Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học 15 - Chung Cuộc Kiếp Người

2026-03-18 06:54:26
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

CHIA SẺ LỢI ÍCH TU HỌC 15

CHUNG CUỘC KIẾP NGƯỜI

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng các chư vị hiền trí, trong chiều nay chúng ta có buổi chia sẻ lợi ích tu học ở trong kinh Nikāya, quý thầy cũng như quý sư cô chiều nay sẽ chia sẻ cho quý vị về những lợi ích tu học của chư tôn đức trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các vị mới sẽ được lắng nghe những điều lợi ích cũng như sự tâm đắc trong tu học ở trong tạng kinh Nikāya để chúng ta lấy đó làm hành trang để chúng ta tạo cái động lực để tu học trong thánh pháp này. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức chúng ta lần lượt chia sẻ những lợi ích tu học của mình trong thời gian vừa qua. Dạ cung thỉnh chư tôn đức.

Thầy Pháp Tâm: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn hiền đức cùng kính thưa chư vị hiền trí, chiều hôm nay chúng con được trên sư phụ thương tưởng, quý thầy khuyến tấn chúng con chia sẽ lợi ích tu học kinh Nikāya trong thời gian vừa qua thì con có suy tư, chiêm nghiệm cũng như tập nhìn nhận thì con có thấy điều này: Phần lớn khi mình không có trú trong lời dạy của Đức Phật thì sẽ có sanh ra một cái gọi là tôi, là ta. Tôi ta này ở trên sắc, là thân do cha mẹ sanh ra này, do mình ăn uống, nuôi dưỡng và những cái cảm giác, những cái cảm xúc khi không trú vào trong lời dạy của Đức Phật thì mình cũng nói tôi đang cảm giác này, tôi thích quá, tôi khoái, tôi khổ quá, tôi buồn quá, tôi bất hạnh quá.

Đây là những suy tưởng trong nội tâm, tôi nhớ hồi nhỏ tôi như vầy, hay là ngày mai là tôi như thế này, ngày mai tôi như thế kia, chiều tôi sẽ đi ăn hay là chiều tôi sẽ đi chơi, hay là tôi biết lái xe, tôi biết học pháp, tôi biết ngồi thiền, tôi biết nấu ăn, tôi… tôi… tôi… rất nhiều. Trong tiểu kinh Saccaka có một du sĩ ngoại đạo đến hỏi Đức Phật phần lớn Pháp môn nào, phương pháp nào mà ngài dạy, ngài huấn luyện đệ tử, Đức Phật trả lời với ngài sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành là vô thường, thức là vô thường, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã, tất cả các hành là vô ngã, vô thường, tất cả pháp là vô ngã thì vị du sĩ này không có bằng lòng, không có hài lòng. Ngài nói như thế nào chứ con thấy có con làm mà, thấy cái con đang đi mà, con đang ngồi nè, con đang nói chuyện nè, con đang học nè, con đang thấy dễ chịu lắm, hay con đang cho người ta bữa ăn nè, hay là con đang giết hại một cái con vật, đó là con đó.

Thật sự con thấy rằng mình cũng giống như cái ông ngoại đạo vậy đó, nghe Đức Phật dạy nhưng mà mình bàn, mình chống cự, mình không có phục. Tuy nhiên mình hãy chiêm nghiệm lại khi mình học pháp, mình nhìn lại trong nội tâm mình vì nhìn ra ngoài là mình thấy mình liền, thấy mình hơn, thấy mình bằng, thấy mình thua, thấy mình dở, thấy mình tệ, thấy mình không bằng ai hay là thấy mình giỏi, thấy mình hay, thấy mình tốt, thấy mình đẹp, thấy mình sang, thấy mình tuyệt vời quá nhưng mình không có nhìn lại chính mình nhiều, mình không có suy tư về mình nhiều, mình không có cảm nhận về mình nhiều.

Mình là gì, là cái sắc thân của mình đây khi Đức Phật nói sắc là vô thường, mình nhìn ra bên ngoài đúng là vô thường, người ta chết chứ mình đâu có chết, người ta bệnh chứ mình đâu có bệnh, người ta già chứ mình đâu có già. Mình chưa già đâu, mình còn trẻ, mình còn khỏe, mình còn sức khỏe lắm, mình còn tốt lắm có thể mình sống còn mấy chục năm nữa, chưa chết đâu. Hay là nhìn ra bên ngoài thấy con vật nó chết thôi chứ mình đâu có chết, thấy người ta bị tai nạn, nhà cửa người ta sập chứ nhà cửa mình đâu có sập, con cháu người ta chết chứ con cháu mình đâu có chết.

Mình nhìn ra ngoài thì mình đâu có thấy sự vô thường đó nhưng mình quay lại chính mình, nghe lời Đức Phật dạy:

"Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.

... các Ông chịu đựng con chết...

... các Ông chịu đựng con gái chết...

... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...

... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của...

Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)

Cho nên nương nhờ thánh trí và suy xét thật sự là những hồi chuông cảnh tỉnh chính mình và trong kinh Nikāya bài kinh Thiên Sứ thì một vị đã chết và đi xuống Diêm Vương hỏi "ông có thấy thiên xứ ở đời hiện ra không?" –"con không thấy thưa ngài" thì Diêm Vương hỏi "ông có thấy một đứa con nít sanh ra ở đời hay là một cái người già yếu, bệnh hoạn đắm mình trong phân và nước tiểu, hay là một người chết đã một ngày hai ngày trương phình lên, xanh đen lại không?" –"con có thấy thưa ngài, con có thấy như vậy". Diêm Vương nói "ông thấy như vậy sao ông không nghĩ rằng ta rồi cũng sẽ như vậy và ông không tác động tâm ý để không có buông lung phóng dật, thân nên làm việc lành, miệng nên nói lời lành, ý nên nghĩ đến điều lành". Vị thiên nhân nói rằng "con phóng dật nên phải rơi xuống, đọa xuống và chịu những hình phạt khốc liệt, khốn khổ đó".

Đó là khi định đã mất rồi nhưng trong trong giai đoạn hiện tại không chỉ rơi xuống địa ngục mới thấy những cái cảnh thống khổ, tai họa mà ngay hiện tại đã xảy ra một căn nhà lửa thiêu đốt, đốt cháy, bừng cháy, một vòng thác lũ cuốn trôi các căn nhà. Những vụ sạt lở đất chôn vùi những người sống, không cần một bữa tổ chức tang lễ nằm trong nhà cũng có thể là nơi mồi chôn, rất nhiều tai họa và những cảm giác mình thấy vui hoài, "con đâu thấy gì khổ đâu, con đâu thấy gì buồn đau đâu, con đâu có sân hận gì với ai đâu, con đâu có thấy tham muốn gì đâu". Mình nhìn bên ngoài thì mình thấy đâu có tham, thấy đâu có sân, thấy người ta sân chứ mình đâu có sân, người ta khó chịu chứ mình đâu có khó chịu, người ta không thấy không biết chứ mình thấy biết dữ lắm, mình giỏi dữ lắm, mình thông minh dữ lắm.

Cái bảng đi vô trước cổng đọc mỉm cười "người ngu nghĩ mình ngu nhờ vậy thành có trí, người ngu tưởng có trí thật xứng gọi trí ngu", đúng thật mình ngu, ngu vô cùng ngu, đại ngu và đại ngốc vì nhìn ở bên ngoài không. Nhìn ngoài thì tham, sân, si, nhìn vô trong thì mù tại vì không có thánh trí để nương tựa, không có trí về tự thân, không thấy biết tự thân thì làm sao thấy được những cái ngu si, những cái khờ dại, những cái ô uế, bẩn thỉu ở trong đây. Mình thấy một người ăn mặt lộng lẫy, đẹp, sang, mặt đồ hàng hiệu, tay đeo mấy vòng vàng, cổ đeo thêm mấy vòng nữa, lụa là gấm vốc, son phấn, khăn mão rất đẹp nhưng khi mình học thì mình lấy thánh trí soi vào bốc cái lớp áo ra, thấy một cái lớp da, cắt cái lớp da thấy máu chảy ra, thịt chảy ra, mở, mủ, máu bầy nhầy ở trong đó chảy ra, bộ xương nó lòi ra.

Đó là thánh trí, không cần mình phải đi phẫu thuật những cái khối ung thư, những cái khối đau bao tử, bệnh tim, bệnh gan mà thánh trí đã mổ hết rồi. Mình phải chịu khó, kiên trì nhìn nhận mình, quán chiếu chính mình, xem xét chính mình để thấy rõ mình. Thấy rõ mình là thấy rõ gì? Thấy rõ mình là thấy rõ sắc thân này, cảm giác này, hình bóng này, suy nghĩ này và những sự rõ biết nội tâm này để nhìn kỹ, nhìn sâu vào trong đó thì mới thấy tại sao mình khổ, do đâu, nguyên nhân gì, cái gì làm cho mình khổ đây. Tại sao mình cứ khó chịu hoài vậy? Mình nói mình không có sân, người ta sân nhưng mà ai nói không hay tới mình, đụng chạm tới cái tôi, đụng chạm tới cái ý muốn, cái thấy biết, người ta chê cười, người ta trách móc, chỉ trích thì tại sao lại khó chịu?

Mình nói không tham muốn nhưng mà một cái nhà chưa đủ, một chiếc xe chưa đủ, ở trong tủ đầy nhóc quần áo hết rồi chưa đủ, thêm nữa, mua nữa, sắm nữa, chất chứa nữa, dồn chứa nữa nhưng mà nói "con đâu tham, con hết tham rồi". Đó là vật chất thôi, còn trong cảm giác, hình bóng, suy nghĩ còn ghê hơn nữa, lúc nào mình cũng thiếu tình thương, mình cũng mong người ta sẽ thương mình, mong người ta sẽ thích mình, sẽ quan tâm tới mình, sẽ chiều chuộng mình, sẽ nâng niu mình, mình sẽ có chỗ dựa dẫm như quý ni sư hay chia sẻ con cũng rất tâm đắc. Khi người ta khốn khổ người ta dựa, khi mà người ta bước lên được rồi người ta sẽ giẫm, sẽ đạp xuống lúc đó thì sao? Đau, đau, đau lắm, dựa thì mình thích lắm mà giẫm mình không chịu, giẫm mình không có thích, mình không ưa, mình không mong muốn điều đó nên mình thích nương lắm, mình thích dựa lắm, còn giẫm đạp, chà thì phẫn nộ liền, bốc mùi ra liền.

Nên con suy tư thấy rằng bản thân khi học được đại tạng kinh Nikāya thánh điển đó là những lời thánh trí tuệ cần phải chiêm nghiệm và trầm ngâm sâu sắc nơi chính tự thân của chính mình, xem xét mình, nhìn nhận mình, quán chiếu mình, thấy chính thật sự sự đau khổ nơi tự thân mình. Tâm mình cứ nghĩ là nó vậy hoài, nó không thay đổi đâu thì mình sẽ khổ với cái đó tại tất cả pháp là vô thường, nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn biến dịch, nó luôn luôn vận chuyển, thay đổi luân chuyển, luân lưu, không có cái gì gọi là cố định. Trong bài kinh Nikāya Đức Phật chỉ vào một miếng đất nhỏ trong móng tay của ngài nói rằng một hiện hữu nhỏ như thế này còn vô thường huống chi là những hiện hữu to lớn, nếu như một hiện hữu này là thường hằng, là thường còn, không có biến đổi, không có biến dịch, không có luân chuyển thì một đời sống trong sạch, thanh tịnh để đi đến chấm dứt khổ đau không thể trình bày được.

Đó là những cái cảm nhận, những suy tư, những quán xét mà con thấy khi mình suy tư, chiêm nghiệm như vậy cảm thấy thích thú khi mình tu học, thích thú khi mình chiêm nghiệm, thích thú khi mình có được bậc thầy vĩ đại, thích thú khi mình có được đến pháp tối thượng thấy khổ, thấm khổ nơi tự thân rồi bắt đầu tìm kiếm con đường, phương pháp để thực tập thoát ra khổ đau. Đó là những lợi ích mà con cảm nhận được trong thời gian vừa qua con kính trình lên sư phụ, chư Tôn đức, chư hiền hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chia sẻ về những lợi ích của con trong việc tu tâm từ trong thời qua, mục đích của tâm từ là để thương mình khổ vì cũng là nạn nhân của ngũ uẩn, mọi người cũng là nạn nhân của ngũ uẩn. Mục đích của tâm từ là để hóa giải tâm sân nhưng hôm nay con xin chia sẻ một phần nhỏ trong việc tu tâm từ mà trong thời gian qua con đã thực hiện thực hành đó chính là lợi ích của việc trải tâm từ.

Trước đây khi được lên núi tu tập thì sau thời khóa thì thường trải tâm từ, khi được sư phụ chỉ dạy thì trước khi ngủ trải tâm từ đọc bài: Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc và khi được hướng dẫn thì con thực hành theo nhưng ý hành nó nói ngược lại "mi đọc như thế này có tác dụng gì, có được cái gì đâu". Lúc đó con chưa hiểu biết nên con tác ý "sư phụ bày sau mi làm vậy đi" rồi con cũng thực hành nhưng con chưa thật sự hiểu sâu sắc về việc trải tâm từ thì có lúc nhớ có lúc quên. Sau khi được đọc kinh thì con mới thấy lợi ích rất nhiều của việc trải tâm từ, trong bài kinh tâm từ trong Tăng Chi Bộ kinh tập V thì Đức phật có dạy mười một lợi ích của việc tu tâm từ là ngủ được an lạc, thức dậy an lạc, không thấy ác mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, chư thiên hộ trì, lửa, thuốc độc và kiếm không hại tâm được, định mau chóng, sắc mặt trong sáng không hôn ám khi mệnh chung, không đạt được A-la-hán quả đạt được phạm thiên giới.

Khi đọc được bài kinh này thì con rất là hoan hỉ vì con thấy việc trải tâm từ rất là nhiều lợi ích, và không chỉ trong bài tâm từ mà rất nhiều bài kinh khác Đức Phật có nói về lợi ích của việc tu tâm từ là trong bài kinh Cây Lau Tương Ưng Bộ kinh tập II thì Đức Thế Tôn có ví dụ một người với tay không nghĩ có thể bẻ gãy ngọn giáo mà binh lính chiến đấu bằng sắc, nó rất là cứng. Với tay không rất là khó và gần như là không thể bẻ gãy thì Đức Phật lấy ví dụ đó để nói ai tu tập tâm từ mà phi nhân nào muốn làm hại thì rất là khó và chỉ mệt nhọc thôi và gây não hại cho phi nhân đó thôi. Tiếp theo trong bài kinh Gia Đình thì Đức Phật cũng tiếp tục ví dụ gia đình nào có nhiều đàn ông mà ít phụ nữ thì gia đình đó rất khó bị kẻ trộm làm hại. Cũng vậy, ai mà tu tập tâm từ, thường xuyên trải tâm từ thì rất khó bị phi nhân làm hại và cũng trong bài kinh Cái Nồi trong Tương Ưng bộ kinh thì Đức Phật có chỉ dạy ai vào buổi sáng cúng dường một trăm cái nồi, vào buổi trưa cúng dường một trăm cái nồi, vào buổi tối cúng dường một trăm cái nồi không bằng lợi ích của việc vào buổi sáng trong thời gian nháy mắt vắt sữa bò tu tập tâm từ và trong buổi trưa, buổi chiều cũng vậy, tu tập tâm từ thời gian rất là tích tắc, trong nháy mắt nhưng mà lợi ích rất là nhiều hơn việc là cúng dường trăm cái nồi.

Con thấy là ngày xưa mà một trăm cái nồi thì nó rất là quý mà chỉ cần tu tập tâm từ trong nháy mắt đã lợi ích hơn rồi thì con thấy cái việc tu tập tâm từ lợi ích rất là nhiều. Khi hiểu được việc tu tâm từ mang lại rất nhiều lợi ích thì con rất là siêng năng thực hành tu tâm từ, tối nào cũng vậy trước khi ngủ thì con đều trải tâm từ, con thực hành hơn hai năm rồi. Và không chỉ là ít nhất là một ngày trước khi ngủ thôi, còn bình thường thì lúc nào rảnh cũng trải tâm từ và con thấy rất là hiệu quả. Con chiêm nghiệm lại thì con thấy việc trải tâm từ rất là hiệu quả cho những phi nhân, ý hành nói "mi trải tâm từ nó rồi ai được hưởng đâu" nhưng con chiêm nghiệm lại thì ví dụ như một người nào đó như bạn của mình làm chủ tịch nước, là tỉ phú hay là họ làm cái gì rất là lớn, họ chỉ cần điện hỏi thăm mình "bạn khỏe không?" thì mình cũng rất là vui rồi.

Cũng vậy, khi mình trải tâm từ thì những phi nhân ở xung quanh mình rất là vui, rất là hoan hỉ vì trong kinh Đức Phật có nói con người mà chết khi được đào thai lại làm người ít như đất móng tay, còn khi chết mà đọa vào ngạ quỷ thì nhiều như đất trên quả đất thì trong không gian vũ trụ này phi nhân rất là nhiều, chỉ là chúng ta không thấy thôi. Con chiêm nghiệm trong câu "nghiệp đeo như bóng với hình chờ duyên hội đủ để hành tội nhau" thì con chiêm nghiệm thấy cái nghiệp quả đó luôn luôn theo sát trong mỗi con người, chẳng qua chưa tới thời nó chưa trổ ra thôi. Con quán tưởng tới y như mình vay ngân hàng vậy đó, mình chưa tới đáo hạn thì ngân hàng không có đòi, con thấy là những cái oan gia trái chủ sẽ đi theo mình, nó nằm trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Con thấy là trong mỗi người ai cũng có tế bào ung thư hết, khi sinh ra tế bào bệnh tật nhưng mà tại sao có người bị, có người không bị thì cái nghiệp nó chưa đủ để trổ nên chưa bị. Con thấy cái việc trải tâm từ giúp ích mình rất là nhiều, những phi nhân, những oan gia trái chủ đi theo mình họ chờ để lấy nghiệp nhưng hằng ngày mình trải tâm từ sẽ giúp cho những cái oán hận trong họ giảm đi rất là nhiều và khi tới khi cái nghiệp trổ ra thì rất là nhẹ. Vì thế khi hiểu được ý nghĩa của việc trả tâm từ mang lại rất nhiều lợi ích thì con rất là siêng trải tâm từ và con chiêm nghiệm thì con thấy tâm từ không phải là ngày một ngày hai, cũng như mình muốn có lúa ăn thì một vị nào cho hạt giống mình thì họ nói mình phải trồng đủ ba tháng, chăm sóc ba tháng mới cho ra hạt, nếu mình mới chăm một hai tháng mà nói "Ủa sao tôi chăm một hai tháng mà chẳng thấy cái hạt nào hết" rồi mình nản mình bỏ thì không mang lại hiệu quả.

Cũng vậy mình thích ăn sầu riêng thì một người cho mình cây giống thì ít nhất mình phải trồng bốn năm mới có quả sầu riêng để ăn, nên cái việc tâm từ mình nghe lời Đức Phật cứ thường xuyên tu tập trải tâm từ rồi mình sẽ thấy cái quả chứ không phải là mình mới trải một hai lần, hay là một hai ngày rồi không thấy kết quả mình dừng lại thì rất là uổng. Khi thực hành thì con thấy tâm từ rất là màu nhiệm, trong cuộc sống con cũng gặp nhiều tai họa nhưng con thấy cái tai họa đến rất là nhẹ, con thấy rất là mừng và cái đặc biệt mà con thấy tiến bộ nhiều nhất mà con thấy rất là hoan hỉ đó là từ nhỏ cái tập khí con rất là sợ ma, nó sợ ghê lắm, nó không dám ở một mình. Lên núi tu cũng vậy, mỗi sáng đi đánh chuông con rất là sợ nhưng mà con ráng chiến đấu, con gồng để lên tới Cổng Trời để đánh chuông và cái việc trải tâm từ thường xuyên con thấy cái sợ giảm lần.

Nhân duyên vừa rồi thì con được qua làng tu thì thầy Định với chú Dục về dự khóa tu là chỉ một mình con ở bên làng tu đó thôi thì cái tập khí của con rất là nhát, rất là sợ nhưng mà vì thường xuyên trải tâm từ nên con ở một tháng. Trong lúc thầy Định với chú Dục về thì con thấy rất là an lạc, trong cái cảm giác không có cảm giác sợ nữa và ở giữa rừng núi như vậy thì con thấy đó là một kỳ tích trong con, con có thể sống một mình giữa núi nên cứ thường xuyên huân tập tâm từ thì mình sẽ thấy hiệu quả rất là nhiều. Mình phải tin theo lời Đức Phật, Đức Phật là người giác ngộ đã chỉ lại cho mình thì cứ việc tin theo lời dạy của Đức Thế Tôn cứ thực hành thì sẽ thấy cái quả. Con rất là hoan hỉ trong việc trải tâm từ, nó đem lại lợi ích cho chính mình và lợi ích cho mọi người xung quanh. Đó là những lợi ích trong con khi con chiêm nghiệm về việc lợi ích của việc trải tâm từ, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Thầy Thiện Huệ: An ổn là tâm từ, an ổn là tâm từ, an ổn là tâm từ, an ổn là tâm từ, an ổn là tâm từ, an ổn là tâm từ. Các hiền giả còn nhớ câu đó nằm ở đâu không? Câu mình vừa mới đọc nằm trong bài từ tâm vô lượng ở trong quyển Cửa Vào Bất Tử.

Mong manh là sự sống,

An ổn là tâm từ,

Như hư không rộng lớn

Tâm từ này bao la.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Con mời các hiền giả tiếp theo.

Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và toàn thể các bậc hiền trí. Ngày hôm nay nhân duyên trên sư phụ cho chúng chúng con được nói lên những cái lợi ích tu học trong tạng kinh Nikāya thì hôm nay con cũng có một số lợi ích muốn chia sẻ lên với toàn thể đại chúng. Con mong rằng trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư, quý sư cô hãy chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Khi con được đến đây tu học thì cái lợi ích đầu tiên của con là con được nhận diện thân tâm của mình. Cái đó là cái mà con thấy con hạnh phúc nhất, khi con nhận diện được thân tâm của mình rồi thì con mới biết được tham, sân, si của mình nằm ở trong cảm thọ. Khi biết được tham, sân, si của mình nằm ở trong cảm thọ và thức ăn của tham, sân, si là gì và cách tác ý để diệt trừ tham, sân, si, vô minh và bản ngã thì cái đó là cái hạnh phúc vô cùng đối với con. Cái thứ hai con tâm niệm khi đến đây thì con tu tập về tâm hiền và tâm từ, làm sao tu tập tâm hiền để cho mình lắng đọng lại những cái nóng bức ở trong tâm của mình bực bội, khó chịu ở trong tâm của mình. Khi tập tâm hiền, tâm từ thì mình sẽ giải quyết và mở được một phần nào nghiệp quả của mình, con cũng xin chia sẻ rằng trước khi con đi tu thì lúc đó con chỉ biết nghiệp quả nhưng mà con không biết là cái gì.

Mấy bữa đại chúng cũng được coi về quán chiếu vô thường và nghiệp quả khi mình sát sanh các con vật và những cái nghiệp quả mà mình phải gánh chịu thì con cũng vậy. Trước khi con đi tu thì con có bị một cái bệnh là bị ngứa mà đại chúng biết rằng mình bị nổi mề đai trong ba ngày là mình sẽ khó chịu cỡ nào mà con phải chịu đựng như vậy trong vòng hơn nửa năm, ngày đêm gì nó cũng nổi như vậy đó nhưng mà khi mà con đi bác sĩ xét nghiệm máu hay đi da liễu thì không có một bác sĩ nào tìm nguyên nhân của bệnh của con. Lúc đó con buồn lắm và con suy nghĩ rằng tại sao mà mình lại bị như vậy thì con quyết định ăn chay, khi con ăn chay trong ba ngày thì con vẫn có dùng thuốc thì con tự nhiên con thấy hết, nó không còn ngứa nữa thì cái đó là cái mà con quyết định đi tu.

Một cái nữa trong thời gian con tu tập thì con lại bị bệnh đau bao tử, ngày trước ở nhà con rất là thích ăn bao tử heo. Đại chúng cũng biết là bao từ heo rất là dơ, khi mua về phải rửa, chà nước muối rồi lấy cao dao cho sạch, khi bị đau bao tử con ngồi con nhìn lại cái hình bóng cái báo tử của con đau giống như con đã từng cạo, từng lấy muối mà con chà vào bao tử con heo nên cái đó là cái mà con tin tưởng nhất về nghiệp quả. Vì vậy khi đến đây thì được sư phụ, quý thầy, quý ni sư chỉ dạy cho mình cách tu tâm hiền, tâm từ.

Lần đầu tiên con cũng không biết là tu tâm hiền là phải tu như thế nào, có một vị ni sư chỉ cho con rằng Tu tâm hiền là ánh mắt của mình cũng phải hiền, khi mà nhìn người khác mình phải hiền, khi mình để đôi dép xuống cũng phải để nhẹ thôi, để cho ngay ngắn, khi vào nhà tắm mình có dội nước hay có làm gì thì nhẹ nhàng thôi, đừng có để cho khi mình tạt nước mà người bên cạnh phải nhảy dựng lên. Như vậy đó là tu tâm hiền, từ từ rồi mình đến tâm từ, tâm giải thoát thì lúc đó con rất là hạnh phúc và trên bước đường tu con cũng phải cố gắng rất là nhiều, phải nhắc nhớ để cho mình thường xuyên nhớ là "mình hiền nha, mình hiền nha".

Khi tu tập con cũng thấy rằng con né tránh được rất là nhiều những cái nghiệp quả của mình. Cái thứ hai là như lý tác ý để diệt trừ bản ngã và chấp thủ của mình, trong khi con biết nhận diện ngũ uẩn rồi thì con nhìn ra bản ngã và sự chấp thủ của con nó rất là lớn, con rất là khó chịu, bực bội, rất là dễ sân hận thì con phải tác ý. Con nhớ ở trong một bài kinh Đức Phật ví dụ giống như là cây sala mình sẽ chặt cành, bé lá rồi chặt từng khúc ra, sau đó cái mình đào rễ nó lên bằm nó ra, mình mang phơi nắng cho nó khô rồi mình đốt, đố xong mình sàng nhỏ nó ra rồi mình mang ra biển vãi ra cho nó tung ra mười phương trời, đừng cho nó trụ một chỗ. Con suy nghĩ mình làm sao mình có thể bằm được những cái bản ngã, những cái chấp thủ của mình ra, con ngồi con suy nghĩ ví dụ bản ngã của mình rất là lớn thì khi được quý thầy, quý cô hay bạn đồng tu nhắc nhở mình một cái gì đó mình sẽ sân lên, có nhiều cái mình sẽ nói ra, có nhiều nhỏ nhặt để trong lòng.

Mặc dù ngay lúc đó mình có tác ý rồi nhưng mà nó vẫn chưa có hết đâu, nó vẫn ngấm ngầm vẫn ở trong cảm thọ của mình thì con về con thực tập viết ra tờ giấy rồi con bắt đầu nhận diện. Ví dụ như ngày hôm nay bị sư gì đó nói mình câu nói gì đó thì con sẽ khoanh tròn cái chữ đó lại, ví dụ ngày hôm nay là tưởng thì mình ghi là tưởng tôi… sắc thì mình ghi sắc, mình nhận diện là sắc và trong cái tôi có bản ngã rồi bị la. Khi bị la mình khoanh tròn lại là cảm thọ nó khó chịu trong sân, rồi hành của mình, thức của mình như thế nào con sẽ khoanh tròn lại.

Khi mình đã viết ra được như vậy là cái cảm thọ nó đã nới ra, nó sẽ nhẹ xuống tại vì mình nhìn thấy đây là sắc; thọ; tưởng; hành; thức đâu phải là mình nhưng mà nó vẫn chưa xong. Con vẫn tiếp tục ghi tác ý, mình sẽ ghi tác ý của mình ở dưới, ví dụ mình có tật đố với bạn, hay là có sân, hay có bản ngã, hay là có khen mình chê người gì đó mình ghi tác ý của mình ra rất là nhiều. Trong phẩm An Ổn Khỏi Các Khổ Ách thì Đức Phật cũng có nói rằng các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn các sắc ấy được Như Lai đoạn tận, cắt đứt đến tận gốc rễ, không cho sanh khởi trong tương lai, không cho tái sanh, Như Lai tuyên bố cái ách thì con về con vẫn tiếp tục tác ý.

Mình tác ý như vậy vẫn chưa hết đâu, mình vẫn tiếp tục tác ý, con sẽ ngồi viết tác ý của mình ra và khi nào mà con tác ý mà cái cảm giác mà bản ngã của mình, hay nhìn cái bạn hồi nãy nói làm cho mình sân hận con cảm thấy không còn lòng sân hận, tật đố, khen mình chê người nữa thì mới thôi, còn không là con ngồi con sẽ biết hai ba ngày gì đó, hoặc là lên trên thiền đường. Tại vì trong lòng mình đang bực bội lắm rồi, khi mình lên thiền đường tu cùng đại chúng hay là mình thiền quán cũng không có thể nào vào nổi đâu nên mình phải tác ý cho cái kêu bằng đoạn tận, không cho nó tái sanh trở lại thì mình mới tu tập và mình học pháp mới tiếp thu được. Còn nếu mình vẫn còn để những cái cảm thọ bực bội khó chịu đó thì mình không thể nào mà học pháp và tu tập theo đại chúng được đâu.

Đó là một số cái mà con chiêm nghiệm và con cũng mong rằng đại chúng, các bậc hiền trí, hiền giả ở đây sau quả tu này mình được nghe thiền quán, được nhìn xem quán chiếu thì về nhà mình sẽ bớt ăn mặn lại và mình ăn chay. Khi con được nghe các bậc hiền giả chia sẻ về cuộc đời của mỗi một vị thì cảm thọ ở trong con rất là đau khổ, con nghĩ rằng mình cũng giống như họ và một kiếp nào đó mình cũng như vậy thôi, không có khác gì hết. Có một đoạn ở trong bài xả bỏ thân tâm khởi lên trong con thì con xin đọc cho đại chúng.

Nghiệp thì không tan hoại

Thân thì lại hoại vong

Nên thân cũ vừa hoại

Nghiệp lại tạo thân mới.

Thân mới này tùy nghiệp

Hiện ra các tướng hình

Đẹp xinh, hay xấu xí

Người, quỷ hay súc sanh.

Thân hình đẹp hay xấu

Là do nghiệp kết thành

Sanh trong cảnh giàu, nghèo

Là do nghiệp kết gieo.

Làm người may hay rủi

Là do nghiệp vẽ bày

Thừa tự nghiệp của mình

Là cuộc đời chúng sanh.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí ạ. Dạ chiều hôm nay được sự cho phép của sư phụ con xin phép được chia sẻ lợi ích trong tu học pháp hành Nikāya và cái điều mà bữa giờ con vẫn đang chiêm nghiệm chính là từ bỏ cái thấy biết, hay nói cách khác là thức để cho cái tâm mình được bớt phiền não, bớt dính mắt vào những điều mình nghe, mình nhìn thấy.

Trước đây khi còn ở ngoài đời con đi làm việc thì đối với nhân viên của người khác mình có cái cũng có cái tính là xen vào, cũng nhận xét, cũng phán xét và cũng đưa ra quan điểm của mình cho quản lý. Tự nhiên dính vào những cái phiền não hồi nào không hay, trong khi cái việc đó không phải là việc của mình nhưng mà mình ỷ lại cũng có kinh nghiệm trong quản lý nên mình lại đưa ra những cái lời khuyên cũng như lời chỉ trích đối với những nhân viên đó. Và mình cũng đưa về cho đội nhóm mình những định kiến về vấn đề này, vấn đề kia thì những người trong đội nhóm sẽ áp lực.

Khi mình có những cái quan điểm như vậy và đối với trong gia đình con cũng vậy thì con cũng ỷ lại mình lớn nhất và mình cũng có những cái kinh nghiệm, những cái quan điểm của mình sẽ đúng đắn hơn, mình lớn nên quan điểm và cái thấy, cái biết của mình sẽ là hợp lý nhất. Trong khi vấn đề được đưa ra thì mình cũng nghe hết mọi người trình bày nhưng mình đã đưa ra cái ý kiến, cái quan điểm và cái phương pháp, phương án trước rồi và mình áp đặt tất cả mọi người đều phải vào trong cái phương án mà mình đưa ra.

Sau khi đi tu thì con tu học trong dòng pháp Nikāya này con thấy rõ trong kinh Bọt Nước Đức Phật có ví thức giống như là nhà ảo thuật thì con chiêm nghiệm quá là chính xác. Mình đi xem ảo thuật thấy rất là hay, mình vỗ tay ầm ầm nhưng mà về mình làm không có được và mình biết đó là giả thôi, chỉ là ảo nhưng mà mình lại tìm cái kết quả thật, cái sự thật trong cái ảo đó thì làm sao mà có được. Mình cứ bị thức dẫn dắt hoài, dẫn dắt từ đời sống công việc, bạn bè hay là từ trong thọ, tưởng, hành, tất cả nó đều dẫn dắt đi theo cái thức, cứ nhìn cái gì hay là nghe cái gì thì mình lại cho rằng nó là như vậy, cho rằng những cái kinh nghiệm của mình và cái những cái biết của mình là đúng như vậy.

Trong cái niệm ngũ ẩn duyên sanh cũng đã nói thân là phiền não, thọ; tưởng; hành; thức cũng là phiền não, những cái biết, những cái thấy của mình chỉ đưa đến những lo toan, những suy nghĩ vô cùng mông lung, nó không đưa đến một cái giải pháp tốt nhất mà nó chỉ làm cho mình thêm những cái tham, sân, si và cái cao nhất là cái bản ngã càng ngày càng cao. Nếu như cái thức của mình nó đưa lại cái kết quả như mình mong muốn thì mình có những cái cảm thọ rất là dễ chịu và khoan khoái, thích thú, tô bồi cho cái tôi của mình, cái quan điểm của mình là đúng đắn. Còn nếu như ngược lại đem cái kết quả không như ý thì mình sẽ có cái sự sân và cái cảm thọ khó chịu, cái bất thiện pháp sẽ khởi lên trong thọ; tưởng; hành.

Khi con nhận diện ngũ uẩn cũng như tập tâm hiền và thực tập diệt bản ngã thì dần dần những cái thức đó con cũng đang rèn luyện rất là nhiều trong đời sống sinh hoạt của đạo tràng. Khi làm chung với các đồng tu thì con mắt mình vẫn nhìn, duyên sanh pháp là do duyên có mắt và sắc nên sanh khởi nhãn thức thì cũng vậy, khi mắt nhìn thấy người bên cạnh mình làm không có đúng như vị trên hướng dẫn thì mình có cái cảm thọ khởi lên có cái sự khó chịu liền. Lúc đó con nhìn nhận lại cảm giác toàn thân và nhiếp phục cái cảm thọ đó "khó chịu cái gì? Khó chịu với ai ở đây? Có ai ở đây đâu? Đây chỉ là tứ đại thôi mà, đất, nước, gió, lửa, chỉ là một cục đất nhỏ, vũng nước, ngọn gió thôi có gì mà khó chịu. Cái việc mà người khác làm sai hay làm đúng không hề liên quan gì tới bản thân mình, liên quan gì đến cái tứ đại này cả. Mày chỉ cần tập trung và chính mày thôi".

Cái việc mình cứ phóng tâm ra ngoài, con mắt cứ nhìn ra ngoài và cái tai cứ lắng nghe chuyện này chuyện kia sẽ tự chuốc lấy những cái khó chịu, những cái bực tức, những cái phiền não. Hiện tại con vẫn đang cố gắng để bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn và tập trung hoàn toàn vào cảm giác trên toàn thân và chuyên chú vào thọ; tưởng; hành đang khởi như thế nào và cũng tách biệt cái thức này vô tri, nó là nhà ảo thuật, nó lừa dẫn và nó luôn dụ dỗ mình vào những cái điều bất thiện nên là tách biệt ra khỏi nó và không coi nó là mình. Thọ; tưởng; hành; thức không phải là mình và cứ tách biệt dần dần nó ra như vậy.

Đó là cái lợi ích mà con cảm thấy khi tu học trong pháp hành Nikāya giúp cho con được an lạc và bớt được những phiền não cũng như dính mắt trong cái sự thấy biết vô minh và nhiều cái sự thúc giục bên trong để tập trung vào nhiếp phục dục tham, cũng như nhìn sâu vào trong tâm mình sâu sắc, thật sự sâu sắc trong việc nhận diện ngũ uẩn. Qua sự chia sẻ sẽ còn thiếu sót của mình, con kính xin trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Con chân thành kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ sư phụ tôn kính, con chân thành kính lễ quý tôn giả, quý hiền giả, con kính bạch sư phụ cùng toàn thể đạo tràng Nikāya cảm thọ của con lúc này rất là hoan hỉ, tràn ngập sự hạnh phúc, sự vất vả của sư phụ những ngày đầu khai sơn rừng thiền Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng, giờ này tại rừng núi linh thiêng này pháp âm vô thượng của Đức Thế Tôn hằng ngày vẫn được lan tỏa và được sư phụ giảng dạy, chỉ dạy cho chúng con về tứ thánh đế, thánh trí ngũ uẩn, tứ niệm xứ, con đường bát chánh đạo thật là hạnh phúc khi mà đúng thời chúng con được nghe diệu pháp, đúng thời chúng con được đàm luận pháp.

Con rất là hoan hỉ về dòng thánh pháp tối thượng đã giúp cho con nhìn vào thân tâm của mình để tập nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Trong sự hoan hỉ này con muốn chia sẻ về một chữ "nhục", Tứ Thánh Đế là những dòng chữ mà bao trùm phủ khắp thế giới này và chữ "nhục" đối với con cũng bao trùm thế giới này và thân tâm con. Khi con được học thánh trí ngũ uẩn và nhìn vào thân tâm của mình con thấy nhục vì một sự vô minh, cái tưởng của con nhớ về ở Nhật Bản bị sóng thần diễn ra trong một thời gian rất ngắn và một phạm vi rất hẹp nhưng nó đã làm đau khổ, lo nắng, sợ hãi cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới, nhấn chìm tất cả chúng sanh trong đau khổ. Nhưng bản thân con chỉ sợ sóng thần nhưng còn bốn dòng thác lũ: Dục, Hữu, kiến, vô minh đã nhấn chìm điên cuồng, vùi lấp con trong dòng sanh tử vô lượng kiếp mà bản thân con không hề biết.

Con rất sợ chiến tranh, ách thống trị của thực dân phong kiến, bản thân con cũng có cái nỗi sợ hãi về chiến tranh, những cái lúc máy bay Mỹ gào thét ở trên bầu trời con rất sợ phải chui xuống hầm, đi học cũng trong sợ hãi, cái mũ rơm rồi cái nón che đằng sau rồi phải nhanh chóng chạy xuống hầm mỗi khi nghe thấy tiếng máy bay rú ở trên bầu trời, rồi cái tiếng nó bỏ bom rất gần nhà con, chỗ nhà con ở rung chuyển hết, tối thì không dám thắp đèn. Nhưng mà bốn cái ách nó đã trói cột con, con đã làm nô lệ, làm tôi đòi vô lượng vô lượng kiếp mà con cũng không biết, đó là bốn cái ách: Dục, hữu, kiến, vô minh và không thể kể đến hạnh phúc khi con được tu tập trong dòng thánh pháp này thì con mới nhận ra bốn dòng thác lũ đó, bốn cái ách đó đã đè đầu cưỡi cổ làm cho con và cả thế giới này phải làm nô lệ, làm tôi đòi.

Đó là một sự vô minh, sự đau khổ nhất mà bản thân con cũng như tất cả các chúng sanh trong thế giới vô minh này đều không biết. Khi được học thánh trí ngũ uẩn nhìn vào thân và tâm của mình thì con thấy rất là nhục, nhục vì con biết một sự thật cay đắng phũ phàng mà bấy lâu nay con không hề biết, đó là thân này là một ung nhọt chín lỗ, dơ bẩn, bất tịnh, hôi thối, nó rỉ chảy ra cái gì thì đó chính là bất tịnh, là hôi thối, là nhàm chán. Con đã làm nô lệ phục tùng cho rằng năm uẩn này là mình, cho nên con đã đi tìm hỷ lạc chỗ này chỗ kia, con đã dùng nhiều mưu mô thủ đoạn, đê tiện, thấp kém, hạ liệt để làm cho cái thân ngũ uẩn này thỏa mãn, cho nó thỏa mãn cái thích thú từ cái chín miệng vết thương dơ bẩn này.

Đó là một sự cay đắng và nhục nhã vô cùng, chính vì một cái tâm mê làm nô lệ cho sắc; thọ; tưởng; hành; thức mà con đã chịu rất nhiều đau khổ. Khi nhìn vào ngũ uẩn của mình thì con thấy đây là một sự nhục, quá nhục và con rất hạnh phúc khi bản thân con muốn rửa cái mối nhục này và con đã được thánh trí ngũ uẩn, được Đức Phật, được các bậc thánh đệ tử, được sư phụ và bậc đạo sư đã chỉ dạy cho chúng con một cách giải thoát rất rõ ràng, tinh anh, dòng thánh pháp tối thượng. Bản thân con đã theo lời của sư phụ, của bậc đạo sư chỉ dạy tu tập theo lời dạy của Đức Phật thì con đã cấp tập nhiếp phục tham, sân, si, vô minh và bản ngã, nhiếp phục các cái cảm thọ thánh pháp tối thượng của Đức Thế Tôn là chuyển hóa tâm người.

Tuy là việc tu tập chưa được nhiều nhưng khi nhìn vào sắc; thọ; tưởng; hành; thức của mình con cũng dần biết được con tu đến đâu. Con rất nhục mỗi khi mình còn có những cái tham, những cái sân, si nổi lên rồi bản ngã, Phật dạy cái tâm hiền, tâm biết ơn, nhớ ơn, mình không phải chỉ nhớ ơn những người có công với mình, giúp đỡ mình mà mình còn phải biết ơn, phải cúi đầu, phải xin lỗi, cảm ơn những người đã làm cho mình đau khổ bởi vì nhờ họ mà mình biết đau khổ và vì đau khổ về đời sống này cho nên mình nhàm chán, mình không muốn sự hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ. Bởi vì đó là những cái tâm nó khởi lên là một sự nhục nhã, chính những cái tâm đó nó sẽ đưa con trong sanh tử luân hồi cho nên con không muốn nữa.

Trong sự tu tập thì con cũng đã tập nhiếp phục được một số cái cảm thọ mà nó cản trở trong cái việc tu tập của con. Bản thân con là có một bệnh nặng bị thoát vị đĩa đệm, khi con đến đây ngồi nghe pháp là con rất bức xúc tức là cái thân con như người phát phiền vậy, nó không chịu được. Nhưng mà chính nhờ Phật dạy như lý tác ý rất là vi diệu, con đã nhiếp phục được cái cảm giác khó chịu của thân và con đã tập dần, con cũng theo được đại chúng trong các giờ tu tập và dần dần con đã thích ngồi thiền. Con hoan hỉ ngồi thiền và khi mà ngồi thiền thì có trí tuệ và tất cả cũng nhờ cái sự con biết nhìn thấy cái sự xấu hổ, nhục nhã.

Nhục nhã vì cái đời sống mình sống đã qua, một cái đời sống phàm phu và con hạnh phúc khi con được tập sống một đời sống viễn ly, tập một đời sống phạm hạnh của các bậc thánh cho nên nó cũng giúp đỡ con dần dần có cái sự tiến bộ trong việc tu tập các giới. Từ đó con cũng biết chế ngự được các cái căn của mình và cái tâm thân tâm con cũng dần dần cũng có sự tiến bộ trong cái sự định tĩnh và trí tuệ. Con cũng nhận thấy trong tâm của con cũng tăng trưởng lên, con rất thích nhớ về sự thật, nhớ sự thật về thân này bất tịnh, hôi thối, nhòm tởm, nhớ về sắc; thọ; tưởng; hành; thức này không phải là con, nó chính là những kẻ giết người, có con vô lượng kiếp đã qua.

Con đã thấy có cái sự rất là nhàm chán, nhìn vào trong thân tâm của mình là con thấy thương mình rất là nhiều. Khi mà cái thân tâm của con, con đã biết nó rất là ô uế như vậy cho nên là con rất thông cảm và tất cả mọi người, đặc biệt là những quý thầy, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiện trí trong đạo tràng Nikāya này đều là những người đã giúp đỡ con rất nhiều để cho con có thể tiến bộ trong sự tu tập.

"Dễ thay thấy lỗi người,

Lỗi mình thấy mới khó.

Lỗi người ta phanh tìm,

Như sàng trấu trong gạo,

Còn lỗi mình, che đậy,

Như kẻ gian giấu bài".

(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 252)

"Ai thấy lỗi của người,

Thường sanh lòng chỉ trích,

Người ấy lậu hoặc tăng,

Rất xa lậu hoặc diệt."

(Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế, kệ 253)

Con có một sự khao khát là con không muốn lậu hoặc trong con tăng lên mà con muốn lậu hoặc trong con càng ngày càng được giảm bớt, con rất mong được sự chỉ dạy của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí để sự tu tập của con ngày có tiến bộ. Con xin chân thành cảm ơn và thành tâm sám hối với những sự tu tập còn yếu kém của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Con mời đại chúng ta đứng lên đảnh lễ tam bảo.

Con chân thành đảnh lễ

Phật Thích Ca Mâu Ni

Đời này con xin nguyện:

“Thấy biết rõ ngũ uẩn,

Thấy biết rõ tự thân,

Thành tựu chánh tri kiến,

Thể nhập vào Thánh quả,

Con nguyện xứng đáng là

Người con Phật chân chánh”.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc đoạn tận tham ái,

Bậc đoạn tận sợ hãi,

Tâm Ngài không dao động,

Tâm không nhiễm thế gian.

Con xin đảnh lễ Ngài

Phật Thích Ca Mâu Ni

Bậc Vô Thượng giải thoát

Ngài là thầy của con

Ngài - vị dẫn đường con

Ngài - vị con quy ngưỡng

Con chân thành quy hướng

Đảnh lễ bậc Vô Thượng

Đảnh lễ bậc Chánh Giác

“Con xin quy phục Ngài,

Con xin làm đệ tử,

Làm con ngoan của Ngài”.



“Con xin quy phục Pháp,

Quy phục Pháp Tám Đúng,

Nguyện thành tựu Tám Đúng”.

“Con xin tôn kính Tăng,

Tôn kính đời Giới Đức,

Nguyện thành tựu Giới Đức”.

Sư cô 4: Con xin được cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Con xin phép được chia sẻ những lợi ích khi con tu học kinh tạng Nikāya, trong thời gian gần đây thì con cảm nhận được sự lợi ích rất là thiêng liêng đối với con chính là khi mà con tu học kinh tạng Nikāya giúp cho con được trở về sống với sự thật của thân tâm này. Khi con quay trở về để quán sát và chiêm nghiệm về sự thật của bản chất con người, thân tâm này thì con có được một cái cảm xúc là con nhớ đến bài kinh Đức Thế Tôn có nói rằng sỉ nhục thay là sự sanh, sỉ nhục thay là sự già, sỉ nhục thay là sự bệnh, sỉ nhục thay là sự chết.

"Sỉ nhục thay, cái gọi là sanh. Và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy!". (Trường Bộ Kinh, 14. Kinh Đại bổn)

Khi những lời kinh ấy hiện khởi trong tâm của con kết hợp với quá trình con quay trở về chuyên nhất để quán xét sự thật bản chất của thân tâm này, con nhận ra được cái lời sỉ nhục. Con luôn thắc mắc, con luôn tự hỏi, con luôn quán xét sỉ nhục thay là sự sanh này, khi được sanh ra trên cuộc sống này, khi có cái tấm thân này là phải lệ thuộc rất là nhiều những yếu tố, những cái duyên sanh trong đời sống này. Con chiêm nghiệm về sự lệ thuộc của cái thân tứ đại này đối với tứ đại rộng lớn bên ngoài, khi cơ thể này thiếu nước một tí thì ngay lập tức một cái cảm giác thúc giục khó chịu và lúc đó ngũ uẩn của mình nó bị chi phối bởi cái hình ảnh của nước, cái tưởng hiện về nước, cái cảm giác rất là khó chịu của cái thân này, nó bức xúc, càng khát thì cái sự thúc giục trong cái thân này nó càng làm cho mình đôi lúc không thể kiểm soát được.

Con nhớ đến cái câu Đức Thế Tôn dạy cái thân này bị thay đổi bởi đói và khát, bởi lạnh và nóng. Những lời kinh ấy khi con đọc thì con cũng hiểu trên cái hiểu của mình nhưng khi con được trải nghiệm trên thực tế bản chất này khi nó bị đói, nó bị khát thì những cái cảm giác, những cái hình bóng, những cái suy nghĩ và cái sự rõ biết hoàn toàn bị lệ thuộc, nó nô lệ trong những cái yếu tố mà nó chi phối cái thân tứ đại này. Con cảm nhận được sự sỉ nhục khi mình phải mang vác một cái thân mà hoàn toàn mình bị lệ thuộc, mình bị chi phối, mọi hơi thở mình được thở đều là vay mượn, khi nó khỏe thì nó sống phục vụ cho cái dục chi phối, khi nó bệnh thì nó hành hạ những cái cảm giác đau đớn, nó hành hạ cái thân xác này.

Hai cái từ nô lệ nó cho con một cái cảm giác rất là dâng trào trong con, khi mình khỏe thì mình chỉ phục vụ cho những cái ước muốn này, những cái sự thúc giục khác, khi mình bệnh thì nó đày đọa cái thân xác này, mình phải chịu đựng những cái cảm thọ này. Những cái lời kinh của Đức Thế Tôn càng thấm thía trong con, trong suốt thời gian qua cái chương trình tu học cho chúng con quán chiếu về thực tại, quán chiếu về ác nghiệp trên tự thân của con người thì con nhận ra được mình đi trong cái sự sống này luôn luôn là sự lo lắng, luôn luôn là sự bất an, luôn luôn là sự phập phồng lo sợ, không biết chuyện gì sẽ đến với mình trong giây phút kế tiếp. Những bước chân của mình bước đi không biết chuyện gì sẽ diễn ra với từng bước chân ấy.

Khi con tiếp nhận cái định nghĩa ngũ uẩn một: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức, khi con hiểu thì những có con chữ ấy thật là giản đơn nhưng để đưa vào ứng dụng thân tâm này, với sự thật của đời sống này thì những cái định lý, những cái trí tuệ mà Đức Thế Tôn trao tặng cho chúng con thật là vô giá. Giống như khi mà con đọc thân người là sắc thì con cũng hiểu là thân người là sắc nhưng trong duyên xúc của đời sống thực tại thì thời gian đầu cũng tu tập chỉ cần mình nghe đến cái tên của mình được nhắc từ một bạn đồng tu nào đó thì ngay lập tức cái sự hướng tâm vị ấy, lắng nghe coi vị ấy nói gì về mình.

Ngay đó con nhận diện ngũ uẩn con nói với tâm này nếu thật sự mà mình hiểu, mình thọ nhận được cái trí tuệ mà Đức Phật truyền trao thân người là sắc thì mình không có cái cảm giác như thế này, mình không có hướng tâm về cái vị đồng tu đó đang nhắc, nó chỉ là hư danh thôi. Ngay lập tức trong duyên xúc nghe tới cái tên là mình đã hướng cái tâm mình về đó thì để mình có thể thành tựu được trí tuệ trong cái lời dạy của Đức Thế Tôn thân người là sắc quả là còn rất là xa, rất là khó. Khi con được trải nghiệm như thế thì từng lời dạy trong kinh tạng Nikāya đối với con là thiêng liêng và trân quý, chỉ cái định nghĩa đơn giản vỏn vẹn trong vài chữ đó mà đến ngày hôm nay trong giây phút này con có thể hiểu được và ứng dụng được trong đời sống này, để đón nhận cái trí tuệ Đức Thế Tôn truyền trao trong định nghĩa một là cả một quá trình con cần phải tu tập, cần phải nhìn nhận nhận diện ngũ uẩn của mình liên tục, liên tục trong từng phút, từng giây.

Lời dạy của Đức Thế Tôn thì rất rộng lớn nhưng để con cảm nhận được những lời dạy ấy thì cho đến phút giây này con luôn luôn phải cố gắng lắng nghe những lời truyền dạy từ bậc ân sư, hay những lời giảng dạy của bậc đạo sư để chúng con định hướng tâm mình phải hiểu lời dạy những con chữ trong tạng kinh là cả một trí tuệ rất là sâu sắc, không phải giảng đơn. Cái hiểu của chúng con chỉ là tưởng tri và thức tri, để có thể chạm vào được cái tuệ tri hiểu được giá trị tối thượng thẩm sâu trong những lời dạy mà Đức Thế Tôn muốn truyền trao cho tất cả chúng sanh là cả một quá trình, là cả một thời gian để thực hành để đặt tâm mình vào đời sống này quán xét, chiêm nghiệm và phải thường xuyên nhìn nhận sự vận hành của thân tâm này.

Khi mà con cảm nhận được về cái thân chín lỗ, thời gian đầu con cũng thật sự là khó chấp nhận, mặc dù bên ngoài những lời nói chỉ dạy ấy con vẫn tiếp nhận nhưng sâu thẳm bên trong ý hành này vẫn có những sự chống đối "tại sao Đức Thế Tôn lại nói như vậy?". Khi con quán về sự bất tịnh của cái thân này, con nghe được lời của bậc đạo sư nói rằng ngài đặt cho chúng con câu hỏi trong một bài giảng là giữa cái thân này và cái nhà vệ sinh thì cái nào là dơ nhất? Nếu thật sự con không được tiếp nhận thì chính con cũng sẽ trả lời là cái nhà vệ sinh là cái chỗ dơ nhất, nhưng được sự giảng dạy của ngài nói nhà vệ sinh chỉ là xi măng, cốt thép, đất đá, nếu không có bước chân của con người bước vào dù là cái nhà vệ sinh đó có để năm năm, mười năm không có người dọn dẹp thì nó cũng chỉ là lớp bụi phủ chứ nó không có hôi thối. Chỉ khi nào có bước chân của con người đến trao tặng cho nhà vệ sinh những cái chất gọi là nước tiểu và phân thì cái nhà vệ sinh đó mới bị ô nhiễm, bị hôi thúi.

khi con tiếp nhận được cái trí tuệ ấy thì có một cái cảm thọ mà con nhớ là nó chấn động tâm tư của con, giống như một người mù trong cái bóng tối được sáng mắt. Khi mình mù mình tưởng ra nó như vậy, khi mình sáng mắt thì mọi việc sự thật vỡ lẻ ra, nó cho mình thấy rằng cái thân này quả là chín lỗ rỉ chảy, không có nơi nào trên cái thân này rỉ chảy ra sạch sẽ hay thơm tho. Trước khi chúng con được tiếp nhận thánh trí của Đức Thế Tôn thì chúng con luôn sống trong cái tưởng tri cho rằng cái thân này nó sạch. Hồi xưa mà nó dơ chỉ cần mình đi vào nhà vệ sinh, nhà tắm mình tắm với xà bông thì mình bước ra là mình sẽ tự tin, tự hào rằng cái thân mình nó sạch, nó thơm, hoặc nó hôi một chút thì mình cho nó vay mượn những cái nước hoa thì mình sẽ vỗ ngực, mình vui mình cho là cái thân này nó sạch đẹp, nó thơm tho.

Đến khi tiếp nhận được những lời thánh trí từ Đức Thế Tôn và được trở về tu học tại Linh Quy Pháp Ấn, có thời gian để con quay trở về quán chiếu cái thân này và điều mà càng ngày con càng khám phá ra những cái sự thật. Cái thân nó chỉ là một lẻ, còn bên trong con người này còn có sắc; thọ; tưởng; hành; thức và chúng con đau khổ, chúng con phải đi trong luân hồi sinh tử chính là cái thọ; tưởng; hành; thức này nó sai xử, nó điều khiển chúng con. Trong cái tâm này những cái sự thúc giục, những sự tham ái, những cái cơn sân giận, sự vô minh, sự si mê và bản ngã to đùng, những thứ đó là những tên sát thủ, những mũi tên độc, những cái thứ mà nó giết hại chúng con từng phút, từng giây trong đời sống này và cả trong luân hồi sinh tử này.

Những cái lời dạy trong bốn thánh chí ngũ uẩn đối với con là thiêng liêng và quý giá vô cùng. Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau, chính cái tâm chấp thủ vào ngũ uẩn này nó mới là cái tên giặc mà chúng con cần phải nhận ra đó là giặc giết hại chúng con chứ không phải là bên ngoài này. Bên ngoài chỉ là duyên xúc để nó vận hành những dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã bên trong cái tự thân này chứ không phải là cái cảnh bên ngoài. Khi con nhận ra được cái điều đó trong con cái niềm hỷ lạc khó có thể diễn đạt được, nó là một niềm hạnh phúc vì mình được sống với sự thật, đã vô lượng vô biên kiếp mình bị dẫn đi trong dòng luân hồi sinh tử này bởi vô minh và khát ái mà mình không hề biết, cũng không hề hay và sẽ mãi vô minh và khát ái nếu không đón nhận được cái thánh trí tối thượng của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, nhất là thánh trí về ngũ uẩn. Nó giúp chúng con thật sự được trở về với sự thật với thân tâm này, với đời sống này để chúng con hiểu rằng cái gì làm cho chúng con đau khổ, cái gì dẫn dắt chúng con đi trong luân hồi sinh tử vô lượng vô biên kiếp này.

Những cái hình ảnh chúng con được quán chiếu về sự thật của cái thân này, khi nó còn sống thì nó bị chi phối những dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã, sau khi chết thì nó phải trải qua chín giai đoạn của một tử thi. Khi con nhìn được những hình ảnh thực tế điểu táng Tây Tạng thì những cái hình ảnh ấy nó luôn khắc sâu dù là con đã được xem rất, rất là nhiều lần nhưng mỗi một lần con được xem là một cái cảm thọ nó càng khắc sâu để con phát khởi được cái cảm thọ ngao ngán, nhàm chán và ê chề của sự thật về bản chất cái thân tâm này. Những hình ảnh mà con được xem là những thi thể của người già cũng có, của những đứa trẻ năm sáu tuổi, hay là một người trung niên cũng có, rồi những cái thi thể trương sình lên rồi những cái con những con kên kên đến rỉa, nó mổ.

Những cái hình ảnh đó nói đến đây mà cái cảm xúc của con là sợ, một cái cảm thọ sợ hãi dâng trào. Chúng con cũng được thấy cái sự chết nhưng mà ở đất nước của mình thì thổ táng, người vừa mất thì đã có một cái chiếc chăn để đậy lại. Lúc đó con còn cũng có thắc mắc tại sao phải đậy lại thì được những người lớn bảo rằng là đó là sự cung kính đối với người đã chết, đến bây giờ con mới hiểu chiếc chăn ấy để che đậy sự thật mà Đức Thế Tôn muốn phơi bày cho chúng con đã hoàn toàn bị che đậy. Chỉ khi mà con đến với Linh Quy Pháp Ấn được tiếp nhận những dòng kinh Nikāya và được quán chiếu những hình ảnh thực tế trong đời sống này thì con mới nhận ra được là mình bị lừa, mình bị lừa bởi cái nhận thức của xã hội, của mọi người đi trước.

Mình không được sống với sự thật, sự thật ấy nó bị che kín, nó bị giấu, mình không được tiếp nhận. Con còn nhớ lần đầu tiên con đến với Linh Quy con nhìn cái hình ảnh bộ xương là một cái cảm thọ rất là xúc động trong con, gọi là chấn động tâm tư của con khi con nhìn thấy cái bộ xương đó. Con sợ hãi vô cùng giống như thầy Pháp Lực đã chia sẻ là sợ ma thì nhìn con tuy là con không có sợ ma nhưng giây phút con nhìn được bộ xương để trong Vân Thủy Đường là cảm giác con sợ hãi đến lạnh người. Sau đó thì con biết rằng trên cái thân của mình cũng đang mang một cái bộ xương y như vậy đó, nó không có khác một chút nào hết lúc đó một cái cảm xúc trong con rất là cung kính Đức Thế Tôn bởi vì ngài trao tặng cho chúng con là sự thật che kín và ngay chính tự thân của con mang bộ xương mà con không hề biết, con không hề hay cho đến khi con nhìn được những cái sự thật ấy nó phải là một sự rung chấn và một sự sợ hãi đến kinh hoàng.

Nói đến đây thì lòng biết ơn trong con đối với những lời dạy trong tạng kinh Nikāya mà Đức Thế Tôn truyền trao thật sự đối với con là thiêng liêng và vô giá. Điều mà con đang rất răn nhắc tâm mình là phải cố gắng an trú tâm mình, đặt để tâm mình và mang tâm cung kính những lời dạy nguyên chất từ chính kim khẩu của Đức Thế Tôn đã được lưu giữ trong tạng kinh Nikāya. Đó là cái kho báo vô lượng mà chúng con đi trong vòng luân hồi sinh tử này được tiếp nhận và được sống trong những cái sự thật ấy. Trong giây phút này thì con chỉ biết nói với tâm mình là phải cố gắng nỗ lực, cố gắng đặt cả tâm mình vào những lời dạy nguyên chất của Thế Tôn, lắng nghe sự giảng dạy, chỉ dạy của bậc ân sư cũng như bậc đạo sư là những cái lời giản vô giá, những trí tuệ mà các ngài đã thành tựu và đang muốn truyền trao cho chúng con thì chúng con phải ý thức được rằng, phải trân quý hơn cả sinh mạng của mình để đón nhận cái sự vô giá thiêng liêng mà chúng con đang có đây. Dạ con xin chia sẻ đến đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết.

"-- Bạch Thế Tôn, chánh quán với mục đích gì?

-- Chánh quán, này Ràdha, với mục đích nhàm chán.

-- Bạch Thế Tôn, nhàm chán với mục đích gì?

-- Nhàm chán, này Ràdha, với mục đích ly tham.

-- Bạch Thế Tôn, ly tham với mục đích gì?

-- Ly tham, này Ràdha, với mục đích được giải thoát.

-- Bạch Thế Tôn, giải thoát với mục đích gì?

-- Giải thoát, này Ràdha, với mục đích Niết-bàn.

-- Bạch Thế Tôn, Niết-bàn với mục đích gì?

-- Này Ràdha, Ông đi quá xa với câu hỏi này, không thế nắm được giới hạn của câu hỏi. Nhập vào Niết-bàn, này Ràdha, là sự thực hành Phạm hạnh; Niết-bàn là mục tiêu cuối cùng; Niết-bàn là cứu cánh. (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương II. Tương Ưng Ràdha, I. Phẩm Thứ Nhất, I. Màra)

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

./.