Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Cùng Nhau Nhắc Nhở Vô Thường

2026-03-18 06:54:26
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

CÙNG NHAU NHẮC NHỞ VÔ THƯỜNG

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn và chư hiền, trong ba ngày mà con được nghe tin ba người chết, ngày thứ nhất nghe tin chú Tài qua đời một cách đột ngột, ngày thứ hai là cô bạn của Liên Trân đi tập thể dục ở công viên Tao Đàn bị cái nhánh cây rớt xuống đè chết ngay tại chỗ hai người chết, ba người bị thương, ngày thứ ba con hay tin sư phụ của thầy Huệ viên tịch.

Đó là mình chỉ hay cái tin của những người mà mình quen biết thôi, còn biết bao nhiêu những người mình không biết, nếu như những người ra đi chết chóc, tai nạn đều là người thân của mình thì cái nỗi khổ đó như thế nào? Nếu như người thân đó là ba của con, cái người qua đời đó là mẹ của mình, nếu như những người thân đó là vợ chồng của mình, là con cháu của mình thì mình có chịu đựng nổi không? Và nếu như cái người mất đó là chính mình thì như thế nào? Cho nên Đức Thế Tôn dạy mình niệm tử, phải luôn luôn nhớ mình sẽ chết, vì cái tâm vô minh, cái tâm dại khờ, cái tâm ngu si cho nên cái tâm này nó nghĩ rằng là ngày mai cũng giống vậy, ngày mốt cũng sẽ giống vậy, tuần sau cũng sẽ giống vậy, tháng sau cũng sẽ giống vậy, năm sau cũng sẽ giống vậy.

Cái suy nghĩ đó là suy nghĩ vô minh, suy nghĩ si mê, suy nghĩ không đúng với sự thật. Chính vì cái suy nghĩ đó cho nên cái cảm thọ đơ đơ, nó trơ trơ, điều đều, nó thường thường, sống qua ngày đoạn tháng, ẩn dương nương Phật, sống không có nỗ lực, không có nhiệt tâm, không có đem hết tấm lòng để hướng thượng, để tăng thượng, để dốc sức ở trong các thiện pháp, trong sự tinh cần, tinh tấn, giải thoát, đi ra khỏi những cái dòng sống chết đau khổ, sanh, lão, bệnh, tử.

Nếu mình luôn luôn nhớ, mình suy xét, chiêm nghiệm thì mình đánh phá được cái tâm si mê, mình thức tỉnh được cái tâm ngủ mê, mình mới có thể thoát khỏi cái cơn mê này. Nội tâm của chúng sanh là một cái nội tâm hôn mê, nội tâm si mê, nội tâm ngu mê, nội tâm say mê, vì nó hôn mê cho nên nó mới yêu thích, vì nó yêu thích cho nên nó mới nắm giữ, vì nắm giữ cho nên nó mới khổ đau. Đó là từ vô minh sanh ra ái thủ, sầu, bi, khổ, ưu, não, nếu như cái tâm này luôn tỉnh thức để thấy được cái sự vô thường, thấy được sự biến hoại, sự tan hoại, sự hủy hoại, sự hoại diệt, sự tiêu ma, sự tiêu diệt, sự tiêu vong của tứ đại này, của ngũ uẩn này, của tất cả cái căn, trần, thức này thì cái tâm đó mới có một cái sự nhàm chán, mới có sự ly tham, mới hướng đến từ bỏ.

Thành ra là hằng ngày mình phải tác ý, mình phải nhắc nhớ, nhắc nhở, khuyên nhắc, bảo nhắc thật kỹ cái tâm mình. Mình không có an toàn ở trong dòng sanh tử này, không có bất cứ một cái sự an toàn nào ở trong cái đời sống này, không có bất cứ một sự an ổn nào ở trong nhân sinh này, không có bất cứ một sự an bình nào. Khi tâm mình còn vô minh, còn lậu hoặc, còn tham ái, còn sân si, chấp thủ thì không có sự an bình, an toàn, an ổn, an yên nào hết. Đây là trạng thái của bất an, mình đang ở trong cái trạng thái của bất an, trạng thái của bất trắc, bất ổn, bất thường.

Mình ý thức sâu sắc được cái điều này thì tâm tâm, niệm niệm, giờ giờ, phút phú sâu thẳm ở trong cái cảm thọ, trong suy nghĩ, trong cái hình bóng nội tâm, nhận thức của mình có một cái sự cầu tiến, có sự hướng thượng, có một sự mong muốn, khao khát để đi ra khỏi cái khổ khổ đó, hành khổ này, hoại khổ này, khổ khổ tánh, hành khổ tánh, hoại khổ tánh này. Mình phải mang vác một cái ung nhọt như vậy, một cái ung bướu, một cái ung hạch, một cái ung thư như vậy, đầy những cái bệnh tật, đầy những sự lo lắng, đầy những sự suy nghĩ. Có gì đáng để khoe, để nói, có gì để ngã mạn, ta đây, nếu thường xuyên an trú được cái tâm mình vào trong cái sự quán chiếu ung nhọt này thì làm sao mình có thể lên mặt vênh váo, dạy đời, hách dịch, kiêu căng, ngã mạn được.

Nếu an trú tâm mình vào cái ung nhọt này rồi, vào cái sự quán tưởng ung nhọt chín lỗ này, quán tưởng một cái thân bệnh tật này, cái đời sống bất an, đầy hiểm nguy và tai họa này mà đâu phải vậy xong, nó còn rình rập những cái oan gia trái chủ nghiệp báo nữa. Nói chung là nó trùng trùng ma trận, cảnh bên ngoài thiên tai, động đất, sóng thần, chiến tranh, lũ lụt, dịch bệnh, tai nạn giao thông, tai nạn hàng không. Còn bên trong mang một cái thân là bệnh tật, là ốm đau, là đầy những cái mầm móng của lo lắng, bất an, dàu cho nó tạm an ổn được chút đỉnh đi thì nó cũng phải chịu sự chi phối khốc liệt của sanh, già, bệnh, chết. Cho nó tạm an đi, nó trộm an được một cái giây phút nào đó nhưng mà nó cũng phải chịu sự chi phối khóc liệt của sự biến hoại ở trong tứ đại, biến đổi rồi đi đến tan hoại, mơn mởn rồi trở thành ra già nua, héo tàn.

Đó là mới nói cái thân xác thôi, cái cảnh với thân thôi, còn sâu thẳm bên trong nó bị những cái cảm thọ, những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức phong tỏa trong vô minh rồi nó ảo tưởng một cái tự ngã và nó muốn hơn thua, nó cứ hơn thua, nó cứ cao thấp, nó cứ đúng sai, nó cứ ngã mạn. Như vậy thì chúng ta bị trùng trùng ma trận hiểm nguy, trên dưới, trước sau, phải trái, chỗ nào cũng đầy rẫy những cái tai họa, những cái hiểm nguy, những cái bất an, vậy mà những đứa nhỏ này chạy chơi ở trong cái căn nhà lửa vậy đó.

Nó không biết gì là lửa, không biết gì là cháy cũng không biết cái gì là tai họa rồi nó hơn thua, nó giành giật từng ánh mắt, từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động. Cái vô minh này nó sâu dày tới cỡ nào, cái hôn mê này tới mức độ nào, cái vô minh này là nó trùm phủ khắp tất cả hữu tình chúng sanh. Chỉ có những bậc hiền trí, những bậc Đa văn Thánh đệ tử, những bậc có tuệ giác, tuệ quán, tuệ trí mới nhìn ra được những cái mầm móng tai họa, hiểm nguy bủa vây, bao vây, nó vây hãm. Như vậy người hiền trí luôn luôn có sự lo sợ, có sự ưu tư, có sự thao thức, trăn trở để tìm đủ mọi cách để đi, chạy nhanh, chạy lẹ, chạy mau, phải thoát ra khỏi cái căn nhà rực lửa này.

"Một thời Thế Tôn trú ở Gàya, tại Gàyasiisa cùng với một ngàn Tỳ-kheo.

Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo:

-- Tất cả, này các Tỳ-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các Tỳ-kheo, tất cả cái gì đều bị bốc cháy?

Mắt, này các Tỳ-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc cháy. Nhãn thức bị bốc cháy. Nhãn xúc bị bốc cháy. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não... Tai... Mũi..." (Tương Ưng Bộ, Tập IV - Thiên Sáu Xứ, Chương I. Tương Ưng Sáu Xứ (a), Phần Một - Năm Mươi Kinh Thứ Nhất, III. Phẩm Tất Cả, VI. Bị Bốc Cháy)

Bốc cháy những ngọn lửa già nua, bệnh tật, bốc cháy những ngọn lửa đầy dục vọng, thèm khát, khao khát, bốc cháy những ngọn lửa sân hận, nóng giận, thiêu đốt, hơn thua, đấu đá, giành giật, bóc cháy hoài hoài không ngừng nghỉ cho nên cái người chân tu thật học, bậc hiền trí thánh đệ tử là luôn luôn quay trở về nội tâm mình, luôn luôn lúc nào cũng nhìn ngũ uẩn, nhìn cảm thọ, như lý giác sát, như lý tác ý nhắc nhớ, nhắc nhở, nhắc bảo, dạy dỗ cái tâm của mình để làm cho nó an tịnh, lắng dịu xuống, làm cho nó dập tắt hết mọi cái ngọn lửa.

"Hãy bỏ mọi kiết sử,

Làm chỗ mình nương tựa,

Sống như lửa cháy đầu,

Cầu chứng cảnh bất động." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)

Mình thấy được lửa đang cháy trên đầu của mình, cháy trên mắt của mình, cháy trên lỗ tai của mình, cháy trên cái miệng của mình, lửa nó cháy ở trong cảm xúc, cảm thọ của mình, trong hình bóng, suy nghĩ, nhận thức của mình. Suốt ngày chỉ quay trở lại lo dập lửa thôi, lo dập tắt cái ngọn lửa để làm cho thân tâm của mình an tịnh, lắng dịu, nó tịch tịnh, vắng lặng, làm cho nó thanh lương. Bậc hiền trí chỉ có một việc làm này thôi, không có nhiều việc, người nào làm được một việc này người đó đạt đến tịch tịnh, thanh lương, Niết-bàn, cứu cánh phạm hạnh và tất cả mọi cái mình học, mình tu, mình làm tất cả mọi cái nhằm một mục đích duy nhất là dập lửa.

Mình nhớ kỹ cái điều này, chỉ có hai chữ thôi dập lửa, dập tắt được ngọn lửa lòng, ngọn lửa của dục ái, ngọn lửa của sân hận, ngọn lửa của ta đây, bản ngã, ngọn lửa của vô minh, của si mê, của hơn thua. Dập tắt cho được cái ngọn lửa đó, tất cả sự tu hành của mình là cái công trình, cái công cuộc, cái công phu, công lao dập lửa. Mình có sống được với cái tâm an tịnh, lắng dịu không? Mình có sống được cái tâm tĩnh lặng, tịch tịnh, cái tâm mát lạnh, tâm thanh lương không? Tâm đó là tâm bất tử, còn nếu mình không thấy được cái trọng trách này, cái trách nhiệm này thì có khi mình đi mồi lửa, mình đi chụm lửa, mình đi nhóm lửa, mình đi đốt cháy mình lan qua người khác mà mình không hay biết.

Vì trong vô minh, vì trong si mê mình nhen nhóm lên ngọn lửa của bản ngã, nhen nhóm lên ngọn lửa của hơn thua của sân hận, đốt cháy lên những ngọn lửa của dục tham mà mình lại nghĩ mình đang tu. Như vậy thật là đáng thương cũng đáng trách, mình chỉ có một việc làm thôi là dập lửa, nếu có đốt lên lửa thì đốt ngọn lửa của tâm hiền ấm áp, yêu thương, đốt lên ngọn lửa của tâm từ, đốt lên ngọn lửa của trí tuệ chứ không đốt lên ngọn lửa của dục của tham, của sân, của bản ngã.

Nếu chúng ta không biết đốt lên những ngọn lửa tâm hiền, tâm từ, trí tuệ mà chúng ta cứ đốt lên những ngọn lửa của tham, của sân, của si, của vô minh, bản ngã thì những ngọn lửa trong lò hỏa táng sẽ đốt mãi mãi từ đời này cho đến kiếp khác trong dòng luân hồi này, sẽ tiếp tục những cái ngọn lửa trong lò hỏa táng, sẽ tiếp tục thiêu đốt những thân xác của chúng ta. Cứ chết đi sống lại, sống lại chết đi, chết đi sống lại, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, loanh quanh lẩn quẩn, lẩn quẩn loanh quanh, trôi đi rồi chìm xuống, phiêu bạc rồi trôi dạt, đắm chìm ở trong biển ái, sông mê, đại dương của sanh tử mênh mông mà mù mịt, trôi nổi không có ngày đến được bờ bên kia.

Cho nên người tu thật là lo lắng, thật là ưu tư, thật là trăn trở và thao thức. Mỗi ngày con nhìn trên cái màn hình mà con thấy người nào không đi tu là con buồn, con nhìn từng người đó ai đi hay không đi tu con biết. Mình phải thương mình thật là nhiều, mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết những cái gì vui sướng của cuộc đời để mình làm một việc rất là trọng đại, rất là quan trọng, mình phải dồn hết tâm lực của mình, hết tâm tư của mình, dốc lòng để làm cho được. Phải nỗ lực, phải dốc lòng, phải quyết tâm, đâu có ai ở đây mà nghĩ là chú Tài ra đi, cha mẹ chú cũng không nghĩ, anh em của chú cũng không nghĩ như vậy thì mình trân trọng, trân quý, trân kính, nắm bắt, nắm chặt, giữ chắc đừng để cho nó rớt xuống để rồi sau này khi mình nằm trên giường, những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình không hối hận.

Mình ngậm cười nơi chín suối mình, không có ray rứt vì mỗi một ngày mình sống ở đây là mỗi một ngày mình tu tập, mình tinh tấn, mình đã nỗ lực hết mình cho nên tới giây phút cuối cùng của cuộc đời mình không có hổ thẹn, mình không hối tiếc, không hối hận. Như cái cô đi tập thể dục, đâu bao giờ tự thân cô nghĩ đó là cái giây phút cuối cùng của cuộc đời, bất thình lình gió thổi rồi gãy cái cành cây rớt xuống đè chết hai người ngay tại chỗ. Cho nên con nói cái dòng sống chết này nó oan nghiệt, nó ác độc, nó vô tình, vô nghĩa, mình phải kinh hãi và khiếp đảm với cái nghiệp, cái quả, với cái sự vô thường và vô ngã, trống rỗng, trống không của thân xác này, của cuộc đời này.

Cần phải nỗ lực để thấy, để biết, để thể nhập vô cái sự thật đó thì cái tâm này nó mới có cái sự nhàm chán, ly tham, hướng đến từ bỏ, giải thoát. Sự vô thường này là một đại đề mục thiền quán cho chúng ta từ nay cho đến ngày mạng chung, lấy hình ảnh vô thường này làm đại đề mục thiền quán bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào mình đều có thể ra đi. Mình tập cái tâm từ bỏ, hướng đến sự từ bỏ sắc; thọ; tưởng; hành; thức, hướng đến sự từ bỏ tất cả những tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, hướng sự từ bỏ cảnh vật này, thân xác này, tâm thức này, hướng đến một nội tâm hoàn toàn tịch tịnh, bất động.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Giờ này sắc thân con đang ngồi quỳ trước sư phụ cùng đại chúng, tâm con rất là xúc động vì thấy sự phụ đi xa về, mặc dù những ngày vừa rồi sư phụ cũng có những sự mệt mỏi về thân thể nhưng mà sư phụ đi về là có những lời pháp để sách tấn chúng con. Cảm thọ con rất là xúc động và bây giờ con cũng trình pháp với sư phụ rằng trong ba tháng hạ này đối với con là vô cùng ý nghĩa, kể từ khi con hiểu biết cho đến khi bước vào đạo giờ đúng là những ngày này là những ngày gần như con thay đổi được cuộc đời của con, suy nghĩ của con.

Con thấy rất là lợi ích trong cái sự hiểu biết về chân lý của Phật dạy cũng như con đường hành trì của con trong những ngày sắp tới. Mặc dù con chưa có sự tiếp nhận được nhiều giáo pháp của Đức Thế Tôn cũng như là sự hành trì chưa tới đâu nhưng mà trong những ngày về đây, con bắt đầu quay vào nhận diện thân tâm của con thì con thấy có những cái lợi ích rất là lớn. Cái thứ nhất là con hiểu được lời sư phụ nói thế nào là biết thương mình, giờ đây con đã hiểu lời sư phụ nói là hãy thương mình, hãy chăm sóc cho mình cẩn thận, con thấy lời nói này rất là sâu sắc cho nên trong những cái ngày ở đây tâm con có chiều hướng quay vào bên trong.

Con thấy những cái sự như trước đây, chẳng hạn như trong quá trình sống với huynh đệ thì ví dụ có những cái mình có thể bằng lời nói, bằng ánh mắt, cử chỉ có thể làm con buồn, như trước đây là con rất là buồn nhưng bây giờ những cái đó gần như nó không có tác động đến con nhiều. Bởi vì con nghĩ con đã biết quay vào bên trong, con biết thương mình và con biết cái gì phải làm để bảo vệ, chăm sóc mình cẩn thận. Vì vậy nên trước tiên con thấy cái lợi ích đó rất là lớn, trong cuộc sống hàng ngày của con hiện tại con nhìn thấy đấy là lợi ích trước mắt rồi con suy nghĩ, con rất tâm đắc cái bài pháp Tương Ưng Vô Thỉ, vô thỉ là luân hồi này đối với chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc.

Con rất là tâm đắc bài đó, cái tưởng của con mỗi lần nghĩ đến cái bài pháp đó thật sự con run sợ, con run sợ vô cùng. Vì vậy con nghĩ rằng cái tâm này nó đang bị luân hồi vô lượng kiếp như vậy, nó đã trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi thì cái tâm thức này, tất cả nó đầy đủ những cái ác của sáu cái nơi mà nó đã lăn lên lộn xuống vô lượng kiếp như vậy thì khủng khiếp lắm. Cho nên chúng con phải nỗ lực hết sức mình thì mới có thể nhận ra được những cái ác tâm tùy miên trong cái tâm thức này, nó có đủ hết, sáu nẻo luân hồi nó nằm trong này hết. Nên con nghĩ rằng là phải hết sức tỉnh giác nhìn vào để thấy biết được những gì mà chúng con đang sống trong vòng rất là nguy hiểm. Ý hành con nó nhắc rằng hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Trong thời gian tu học vừa qua của con là con xoay tâm lại con nhìn vào tâm thì con thấy có những tiến bộ thay đổi trong thân tâm của con rất là rõ ràng. Thứ nhất là trong lúc thực hành ba pháp thì con thấy rất là vi diệu, thường thường con có cái tâm si rất là nặng nhưng con thực hành ba pháp thì con thấy cái tâm si nó rất là ít. Thí dụ như là lúc trước là con có mười phần, bây giờ con còn được tám phần là không có còn cái tâm si là con rất hoan hỉ trong việc thực hành ba pháp. Thứ hai là trong cái thực hành ba pháp thì con thấy rõ thứ nhất là nhận diện được cái ngũ uẩn của mình rất là rõ ràng, khi mà thọ; tưởng; hành khởi lên thì con thấy rất là rõ ràng và những cái thọ thiện và thọ bất thiện và thọ không thiện và không bất thiện con cũng thấy rất là rõ ràng.

Con dùng như lý tác ý, những bất thiện con tác ý con sẽ diệt trừ, những cái thiện pháp thì con làm cho tăng trưởng lên và con thấy rất là vi diệu trong cái sự như lý tác ý. Nó làm cho tâm của mình rất là sáng và tỉnh táo, không có bị si mê trong cái năm uẩn, năm uẩn nó luôn luôn đàn áp, nó sanh khởi. Ví dụ như ngồi thiền mà có một con kiến nhỏ thôi, nó bò lên là cái tâm lúc nào cũng muốn cho cái con có kiến đó không có bò, nó muốn mất cái cảm giác khó chịu. Con thấy được những cái cảm giác nhỏ nó khởi lên thì con cũng tác ý diệt trừ, con sấy thấy cái sự tác ý rất là vi diệu đối với con.

Con thấy được nhiều những cái pháp bất thiện sanh khởi trong thân tâm và con cũng như lý tác ý rất là vi diệu và con thấy thực hành pháp đúng với chân lý, đúng với lời của Phật dạy thì mình sẽ thành tựu được như lời Phật dạy, trên sư phụ truyền trao. Dạ con thành tâm cúi đầu xin lạy ơn sư phụ đã từ mẫn cho chúng con được nhập và ba tháng hạ nơi đây để con chuyên tâm tu học, để con sửa đổi những cái lỗi lầm trong thân tâm của con ngày ngày được hết lỗi lầm và để con đền đáp được, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ.

Con xin tri ân trên sư phụ vì lòng từ mẫn sư phụ đi hoằng hóa với tình thương của sư phụ, sư phụ không có mệt nhọc, nghỉ ngơi mà sư phụ còn sách tấn chúng con để chúng con xả bỏ những cái tâm bám chấp vào thân tâm này. con rất là xúc động, con xin thành tâm tri ơn cho sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ ba lạy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời sư cô mới về đây tu học.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ chứng minh, con xin cung kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Hôm nay đầy đủ nhân duyên sư phụ cho phép con được chia sẻ về sự tu học, con về đây hơn được một tháng thì con có chia sẻ như thế này. Trước khi con về đây thì cái sự tu học của con nó dừng lại vì con không có pháp hành, sư phụ con cũng có giảng về Nikāya nhưng không có pháp hành cho nên con đường tu học của con thấy nó chững lại và con rất lo lắng.

Khi con đọc được dòng pháp thánh pháp Nikāya đi thẳng vào pháp hành ngũ uẩn và thánh trí thì con rất hoan hỉ. Trước đây khi con chưa có học, con chưa nắm được pháp hành thì những cái lậu hoặc trong tâm con khởi lên thì nhiều lúc con để cho dòng cảm xúc của con chạy theo, nhưng khi về đây con hiểu được và con biết là dòng cảm giác của con đó là cảm thọ thì con nghe lời sư phụ dạy là phải tác ý thật mạnh và đuổi nó đi và tan biến vào trong hư không thì những cái dòng cảm xúc cấu uế, rác rưởi trong tâm con, con thấy nó có hiệu quả và nó dừng lại ngay luôn. Đó là sự trải nghiệm của con trước và sau khi con về đây con được học về thánh trí ngũ uẩn, trong quá trình tu học con rất là hoan hỉ bởi vì đây là cái sự ước mong, mong mỏi, mong chờ, mong đợi của con.

Con muốn được về nơi tu học cùng tăng chúng, tăng đoàn, có sự sống trong lục hòa, hòa hợp và sống trong sự an tịnh. Khi con về đây trong quá trình hằng ngày con tu học con rất hạnh phúc là những buổi sáng được đọc về đại tạng kinh Nikāya để cúng dường tam bảo và cúng dường chư thiên. Tâm con rất là hoan hỉ và trí của con cũng có mở ra, trong thời gian con tu tập thì con chủ yếu đi vào học thuộc về nhận diện ngũ uẩn, con học thuộc về bốn thánh trí và hằng ngày con thực tập theo bài niệm oai nghi. Trong bài niệm oai nghi, bài kinh Trung Bộ I, bài 10 Đức Phật có nói:

"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đi, tuệ tri: 'Tôi đi', hay đứng, tuệ tri: 'Tôi đứng', hay ngồi, tuệ tri: 'Tôi ngồi', hay nằm, tuệ tri: 'Tôi nằm'. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy." (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)

Con đã thực hiện theo như cái bài niệm oai nghi đấy thì con thấy trong con có chánh niệm, có tỉnh thức. Nhưng trong quá trình con tu học con cũng còn thất niệm rất là nhiều, cũng vẫn còn bị quý sư cô, quý ni sư nhắc nhở con và con cũng thành tâm xin đội ơn, con cũng tha thiết được quý ni sư, quý sư cô cùng đại chúng chỉ lỗi cho con. Đây là đều con mong muốn để con được tốt lên trong thời gian con tu học tại chùa Linh Quy Pháp Ấn và cũng không để phụ lòng công ơn của sư phụ hằng ngày cực khổ, vất vả dẫn dắt cho chúng con như một người mẹ, hằng ngày cho con những bình sữa cam lồ, tưới tẩm từ đầu đến chân.

Nếu chúng con sống trong sự vô minh và vô ơn thì con thấy thật là xót xa cho nên con cũng có những suy nghĩ tác ý trong cái ý hành của con là con phải cố gắng để không phụ ơn sư phụ ở đây và cũng không phụ ơn sư phụ của con. Vì khi con đi, con xin sư phụ con cho con đi để con học về pháp hành của Nikāya, có thầy ở trên Linh Quy Pháp Ấn dạy hay lắm, con rất muốn học thì sư phụ con hoan hỉ cho con đi cho nên khi con đi về thì con phải có những thay đổi, trên con đường tu có những cái mới để có thể con sẽ giúp thêm cho đạo tràng tại chùa Tịnh Xá của con được tốt hơn trong cái sự lục hòa.

Trong quá trình tu học con cũng mới mẻ, con cũng chưa có được thâm sâu nhiều, con cũng kính trên trình lên sư phụ hoan hỉ và tha thứ cho con trong những thời gian con ở đây mà con chưa làm tròn được nhiệm vụ của một người tu sĩ, con cũng kính trên ni sư, quý sư cô vì lòng từ bi hoan hỉ mà chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.