Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Dục Tham & Chấp Thủ - Ba Con Đường Tắt

2026-03-18 06:54:26
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

DỤC THAM & CHẤP THỦ?

BA CON ĐƯỜNG TẮT

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí chiều hôm nay là buổi pháp đàm cuối của khóa tu ba ngày nhân mùa Phật Đản 2568 năm Phật lịch, giờ này con mời các vị chia sẻ sự tu học của mình trong thời gian vừa qua, bài thu hoạch những cái gì được, những cái gì chưa được, những cái gì còn nghi ngờ, nghi vấn mình nêu lên. Vì pháp thì chúng ta có thể nghe được ở trên mạng rất là nhiều bài con chia sẻ, nhưng pháp đàm thì phải gặp trực tiếp mới có thể chia sẻ được cho nên trong giờ này chúng ta nhiệt tâm chia sẻ sự tu học của mình cũng như có điều gì chưa có sáng tỏ, chưa có rõ, còn nghi ngờ quý vị hỏi. Đây là cơ hội quý hiếm không biết chừng nào chúng ta mới gặp lại nữa, bốn tháng từ hồi tết tới giờ chúng ta mới được gặp nhau một lần này thì con thấy nhiều vị lâu lắm mới xuất hiện, nếu quý vị mà không có nhiệt tình là con kêu, con thỉnh.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên Đức Thế Tôn, con kính bạch trên bậc đạo sư, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy và quý sư Ni cùng các bậc hiền trí. Trong một thời gian bốn tháng không có gặp được đạo tràng thì ở nhà bắt đầu con tiến hành tu tập về cái thân bất tịnh, ngày nào con cũng quán cái thân bất tịnh. Mới đầu con nghĩ "Ủa sao mình quán cái thân bất tịnh bậc đạo sư chỉ cho mình là mình phải biết là cái thân này nó bất tịnh và mình ghê sợ nó nhưng mà mới thì sao quán hoài mà không thấy ghê sợ mà không biết là bất tịnh ở đâu". Con kiên trì, con bảo những lời của bậc đạo sư dạy không phải là sai mà chỉ là mình hành chưa đúng, con cố, trong những ngày đó là con không có thực hành một cái gì hết con chỉ quán thân bất tịnh thôi.

Khi quán cái thân này là ba mươi hai thể trược, khi mổ cái thân này ra thì tự nhiên lúc đó trong con có một sợ sự sợ hãi và ghê tởm khi nhìn thấy là nào là máu, là mủ. Trời ơi lúc đó con mới nói "đúng rồi cái này là mình chưa hành đúng pháp nên mình cứ nghĩ cái thân này không bất tịnh", cái cảm giác của con nó nói là "thân này không bất tịnh, nó như vậy mà mày nói nó là bất tịnh sao được". Nhưng khi quán sâu rồi thì con làm cho cái cảm thọ của con phải theo con "đây là bất tịnh, đây là khổ". Tại vì khi mà cái thân này nó như vậy nhưng mà không biết nó vô thường, một lúc nào đó cái mắt bệnh như hiện giờ mắt của con cũng đang bệnh, rồi cái tai nó bệnh, cái mũi nó bệnh, khi cái thân này nó bất tịnh ra, khi mà mổ xẻ cái thân này ra thì ôi thôi đầy rẫy những sự nhơ nhớp, bẩn thỉu thì lúc đó con mới hỏi tại sao trong cuộc đời này mình đã làm những gì mà để mình phải sinh ra vào một cái thân bất tịnh, hôi thối như thế này. Tại sao trong dòng sanh tử này mình đã làm những gì mà mình không thể nào nhìn rõ ra được những cái pháp mà Đức Phật đã chỉ dạy và bậc đạo sư đã chỉ dạy?

Lúc đó cảm thọ của con mới dịu lại, nó bật lên nó khóc. Nó khóc thì con nói là "mày cứ khóc đi tại vì cái thân này không phải là của mày, nó là một thứ bất tịnh. Khi tranh giành đủ thứ trong cuộc đời này rồi khi nằm xuống đó nó hôi thối, nó trở thành những một cái thây xác giòi ăn rồi nó trở thành một bộ xương. Đây là cái bộ xương, đây là bọt nước". Từ đó mỗi lần con nhìn thấy cái thân xác này là con rùng người lên, con ghê sợ, con kêu lên, con bảo "Đức Phật ơi, bậc đạo sư ơi làm sao để con thoát khỏi cái thân xác này. Trời ơi trong dòng sanh tử luân hồi này con đã tạo ra những cái gì mà giờ này con tu tập khó khăn đến như vậy". Con khóc rất nhiều và con nói là tại sao bao nhiêu người tu rất là dễ nhưng mà tại sao con đã làm những cái gì mà sự tu tập của con cố gắng hết sức nhưng vẫn khó khăn, con vẫn khó khăn, con chưa nhìn ra được pháp của Phật.

Cảm thọ của con lúc đó nó cũng như theo mình rồi, nó nói "thôi cứ từ từ tu tập đi, cứ nhìn vào cái thân xác này đi rồi một lúc nào đó nhà ngươi sẽ thấy rõ rằng đây là một cái thân bất tịnh. Trong cuộc đời này dù là có bươn trải, có tranh đấu, có ganh ghét, hận thù bao nhiêu đi nữa thì khi nằm xuống cũng chỉ là một đống tro, một bộ xương khô, đây là cái bộ xương đây nè". Lúc nào con cũng nuôi trong tâm của con, đi đâu con cũng nói "đây là cái bộ xương của con đang đi, đây là một đống đất, đây là một bọt đống bọt nước đang lềnh bềnh trôi trong dòng sanh tử mà cái dòng sanh tử nó oan nghiệt, nó ác độc và độc ác vô cùng". Con phải nói "thôi con phải cố gắng, cố gắng để lúc nào cũng nhớ là cái thân này nó hôi thối như thế này, nó không phải là mình, nó không phải của mình, mình không bám víu vào nó".

Trong một thời gian dài từ tết tới giờ là cái mắt của con khi ra đường là con không nhìn thấy ai hết, con không nhìn thấy chữ để con học pháp nữa, con không có nhìn trên điện thoại, ai nhắn cho con một cái gì con cũng không hiểu. Nhưng con rất là vui vì con nói "thôi như vậy cũng được, mình cố gắng ở nhà không phải nhìn vào điện thoại, cố gắng mở pháp ra nghe và cố gắng tu tập được cái quán thân bất tịnh này". Trong một thời gian dài như vậy con đã thành tựu được sự quán bất tịnh là khi bây giờ chỉ cần nhìn vào cái thân xác của con là con thấy sự ghê tởm và con muốn ói nó ra rồi, nên cứ mỗi lần con nản chí một cái là con nói "nhìn vào cái thân xác đi, nhìn vào đi, đây là một sự hôi thối mà tại sao không tu tập để vượt ra khỏi cái thân xác này", lúc đó con lại bắt đầu tinh tấn trở lại. Đó là sự tu tập của con trong một thời gian và con muốn hỏi sư phụ một câu hỏi là con nghe trong kinh Đức Phật dạy ở đâu có dục tham thì ở đó có chấp thủ. Câu này con cũng chưa hiểu lắm, dạ sư phụ chỉ dạy giùm cho con và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Như vậy rất là tốt nhưng mà như vậy cũng chưa phải là thành tựu, mình tiếp tục an trú, mình quán dài lâu, thâm sâu hơn nữa, tiếp tục an trú vào cái đề mục đó và cái pháp quán đó, đào sâu vào thật là nhiều, kiên trì cho đến cái lúc phá được tâm chấp thủ trong cái thân này. Ở đâu có dục và tham là ở đó có chấp thủ thì chính là mình ham cái thân này, mình yêu cái thân này, mình thích cái thân này cho nên cái tâm mình nắm giữ vô cái thân này, cho thân này là mình, là của mình. Tại sao nó nắm giữ? Tại sao nó cho cái này là mình, là của mình? Tại vì nó yêu thân này, thích thân này. Tại sao nó yêu, nó thích? Vì nó không hiểu được sự thật của thân này, vì nó không hiểu được bản chất của thân này, bản tánh là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy cho nên khi mình quán bất tịnh là mình đang phá vô minh về thân này, là mình điều chỉnh sự nhìn nhận sai lầm về thân này đồng thời lúc quán bất tịnh cũng là lúc mình nhiếp phục dục tham đối với thân này, đồng thời lúc mình quán bất tịnh cũng là lúc mình phá vỡ chấp thủ đối với thân này.

Cái pháp quán bất tịnh đó vừa phá vô minh vừa diệt dục tham vừa đập tan cái chấp thủ. Trong tất cả cái chấp thì chấp thân này là nặng nhất, trong tất cả cái dục, cái tham, cái ái thì cái dục, tham, ái với thân này là dày nhất, trong tất cả cái sự vô minh thì vô minh đối với thân này là tối nhất, là đen nhất, là đậm nhất, là sâu nhất. Khi mình phá được cái tâm chấp thủ, cái tâm dục ái, cái tâm hôn mê, vô minh đối với thân này thì thọ; tưởng; hành; thức sẽ nhả ra cho nên phá được thân kiến là nhập lưu là vậy đó. Thân kiến là kiến chấp về thân thành ra cái cửa bước đầu tiên của bát chánh đạo chính là phá thân kiến, mà phá thân kiến là thân kiến, là kiến chấp về thân, là cái nhìn sai về thân, cái nhìn lầm về thân, cái ngộ nhận về thân, cái hiểu lệch lạc về thân cho rằng thân này là vầy hoài, thân này là đẹp, là sạch, là hấp dẫn, là tôi, là ta, là của ta cho nên cái sự quán của mình, sự như lý tác ý của mình là phải thường xuyên và liên tục, không phải chỉ có đến cái giờ mở pháp lên nghe hay là cái giờ thiền quán mở cái bài đó thì mình mới quán.

Không phải tu một cách thụ động vậy, phải tu một cách chủ động, một cách năng động là bất cứ lúc nào, ở đâu cũng đều tác ý lên cái pháp đó làm cho tâm mình an trú vào cái pháp đó, đó tức là niệm xứ đó, an trú niệm, cái tâm mình an trú vào thân hành niệm, cái tâm mình an trú vào sự niệm thân, cái tâm mình an trú vào sự quán thân, cái tâm mình an trú vào cái trí tuệ soi thấu, xuyên thủng và phá vỡ cái lớp xương, da, mủ, máu này và cái trí tuệ đó là phải được thấp sáng hoài không cho tắt. Không phải đợi tới lúc nó khởi dục, tham ái, chấp ngã mới quán mà thường xuyên và liên tục, nhớ, nhắc, nghĩ, quán niệm, chiêm nghiệm, suy tư, tư duy, an trú, đặt tâm mình vào sự quán thân trên thân. Tu vậy là chắc chắn sẽ có hiệu quả ngay lập tức thôi, Đức Phật nói là bảy ngày có hiệu quả ngay lập tức, không những bảy ngày mà ngay cái giờ nào mình tu là mình hưởng ngay cái giờ đó, cái lúc đó tâm mình không có bị vô minh trong cái sắc thân này, tâm mình không có bị dục ái trong sắc thân này, tâm mình không có bị chấp thủ, nắm giữ trong sắc thân ngay cái lúc mình tu đó, ngay cái lúc mình quán đó, ít nhất là vậy.

Lúc đầu cái tâm chống đối lắm. Cái chống đói đó là cái gì nó chống vậy? Vô minh nó chống, dục chống, ái chống, tham chống, bản ngã chống, "tôi như vầy mà sao lại nói tôi vậy?", "Tôi tốt vầy mà sao lại nói tôi xấu?", "Tôi sạch vầy sao nói tôi dơ?", "tôi đẹp vầy sao nói tôi tệ vậy, tôi chưa có chết mà", những cái đó là ý hành, những cái hình bóng chập chờn mà những cái suy nghĩ, những cái hình bóng này từ đâu nó có ra như vậy? Nó khởi lên như vậy? Từ cái thọ bên trong, cái thọ nó nằm sâu ở phía dưới, cái thọ thâm căn cố đế, cứng chắc bên trong là luôn luôn cho rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi. Đây là cái quan ải đầu tiên cũng là cái điều kiện quyết định để trở thành đệ tử Phật chân chánh, thánh đệ tử.

Người chấp nhận được cái thấy này thì người đó mới trở thành con của Phật, người không chấp nhận thân là bất tịnh thì dù cho có quy y tam bảo, đặt pháp danh vậy chứ không phải con thiệt. Bây giờ muốn làm con thiệt hay muốn làm con dỏm nè? Muốn làm con thiệt thì phải đánh cho được suy nghĩ vô minh, đó là cả một công phu, công trình, công đức, công tu, công quả của mình, nó nằm trong đó chứ không phải chỉ có cái công quả ở ngoài đâu. Phải đánh cho được cái tâm chống đối, thánh trí của Đức Phật tu quán bất tịnh phá được sắc thủ uẩn, thể nhập được thánh trí, truyền lại cái thánh trí cho mình rồi giờ mình vô tu không chịu thì mình là phàm phu thôi, mình không đi vào được thánh trí, nói thánh trí là nói cái từ chuyên môn mà nói bình thường là mình thấy đúng. Bây giờ mình không chịu bỏ cái thấy sai thì làm sao mình thấy đúng? Đơn giản không? Cái thấy kia là thấy sai, cái thấy này Đức Phật đưa ra là thấy đúng.

Ta nhờ thấy cái này mà ta hết dục, hết tham, hết ái, hết chấp thủ, hết vô minh, bản ngã, bây giờ con muốn giống như ta thì thấy như vậy nè.

Dạ con nghe theo, con nghe lời ngài liền, con đi vào theo ngài thôi.

Ngài đi trước rồi con bước theo sao cho nên Phật tới đâu là thầy tới đó, mà thầy tới đâu là con tới đó. Nhất trí không? Phật tới đâu là các bậc thánh đi theo tới đó, mà các bậc thánh tới đâu thì bậc đạo sư đi theo tới đó, mà bậc đạo sư tới đâu thì thầy đi theo tới đó, mà thầy đi tới đâu thì con đi theo tới đó. Vậy thì chúng ta mới cùng gặp nhau, cùng nắm tay nhau, cùng thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, còn nếu giờ Phật nói vậy nhưng mình nói không thì làm sao, mình muốn mình là đệ tử của Phật, "con thương Phật lắm" nhưng mà Phật nói lại không nghe. Vì thế bước quan trọng đầu tiên là cái bước phá được cái tâm chống đối, cái này rất quan trọng, con nhắc rất nhiều lần, không phá được cái tâm đó là không tu được.

Nếu bên trong tâm mà không chấp nhận thì làm sao mình tu? Đức Phật chỉ mình con đường này đến Niết-bàn mà tâm không chịu, nó nói đi bên này mới vui thì làm sao gặp được nhau? Cho nên phải đánh cái tâm này, rầy cái tâm này, trách cái tâm, rầy la, quở mắng, đập nó, bắt "ngươi phải đi theo đây, ta không cho phép ngươi đi đây, ngươi phải đi theo đây". Đánh hoài, phân tích, giải thích đủ thứ kiểu hết, một hồi thì đánh thiệt đau, một hồi thì vuốt, một hồi dỗ dành, làm đủ mọi kiểu hết cuối cùng nó nghe "dạ em nghe, em đi theo". Cho nên cái này là cái bước quan trọng, thậm chí ngay cả bây giờ những vị tu một năm, hai năm, ba năm và hơn nữa nhưng mà cái này vẫn diệt chưa, không phải đơn giản đâu.

Các vị này là tu đâu phải mới đây, thậm chí là tới chết luôn không thể nhập được thánh trí là tại cái tâm chống đối này. Bây giờ sâu vô nữa là cái ý niệm về tự ngã cho nên bốn cái quan trọng mà Đức Phật gọi là tứ đảo, bốn cái tâm điên đảo, thân điền đảo, cái tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, vô minh điên đảo của mình là vô thường mà mình cho là thường, khổ mà mình cho là vui, vô ngã mà mình cho là ngã, bất tịnh mà mình cho là tịnh. Đây là bốn cái sự đảo lộn sự thật, tâm mình không chấp nhận bốn cái thánh trí này, đây cũng là bốn thánh trí vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bây giờ trong cái ý nó nói "có con chứ sao không có con được, có tôi chứ sao không có tôi", thì đó cái tâm chống đối. Tại sao nó chống đối vậy? Tại vì nó chấp thủ. Tại sao nó chấp thủ vậy? Tại vì nó yêu, nó thích, Nó khoái cái tôi, chỗ nào có dục tham là chỗ đó có chấp thủ, mà chỗ nào có chấp thủ thì chỗ đó có khổ đau.

Ví dụ điện thoại này của tôi, ai lấy thì tôi có khổ không? Có của tôi thì tôi mới khổ chứ còn lấy điện thoại người khác thì có khổ không? Bình thường, ai mất kệ ai miễn đồ tôi đừng mất được rồi, phải không? Ai chết, ai bệnh chuyện đó của người ta, tôi đừng bệnh, tôi đừng chết là được rồi nhưng mà nó phải đến với tất cả, cái gì sanh phải diệt thôi, cái gì hiện hữu cũng rồi tiêu tan, phàm cái gì được tập khởi thì đều phải đi đến hoại diệt. Đây chỗ này cái chỗ mình dạy cái tâm, mình huấn luyện cái tâm, quản giáo cái tâm, giáo dục cái tâm, dạy dỗ cái tâm chứ và dạy cho nó nghe lời, hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền. Cái đó là pháp hành chứ không phải đọc cho xong đâu, thực hành theo cái đó.

Như vậy dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền là dễ nghe cái gì? Pháp thánh hiền là pháp gì? Đó là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh đó, chấp nhận được bốn cái thánh trí này là mình trừ được bốn cái điên đảo, tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo, vô minh điên đảo. Một đống khổ chình ình đây mà không thấy, cứ cho là vui, mang một cái thân dù có đẹp nhất được tôn vinh làm hoa hậu hoàn vũ quốc tế thế giới rồi có đi cầu không hay là hoa hậu hoàn vũ rồi khỏi cần làm toilet? Khỏi đi tiểu phải không? Không có bệnh gì hết trơn phải không? Thấy chưa, sự thật nó rành rành vậy đó, nó rõ ràng vậy đó nhưng vì cái tâm vô minh, tâm mù lòa mà nói vô minh là không chịu, "tôi thông minh lắm sao chê tôi vô minh vậy?", sân hận lên "hai mắt tôi rõ ràng sao nói tôi mù?", chỗ này cái chỗ quan trọng, rất quan trọng cho nên thấy vậy đó mà để cái tâm này dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền là phải có công phu, công đức, công quả, phải có công hạnh, công phu thâm hậu.

Đức Phật dùng từ là "chấp nhận học pháp", có bốn chữ thôi, bốn chữ này là dự lưu thánh quả. Không chấp nhận học pháp mà cứ cãi không, nói gì ra là làm khác lại, bốn chữ đó thôi mà giờ học mấy năm trời rồi, trình pháp cũng ầm ầm, khóc lóc nước mắt cũng đầy mặt nhưng mà nói ra la cãi. chấp nhận học pháp là bốn chữ đó làm suốt đời, chỉ cần bốn chữ này thành tựu tối thiểu là dự lưu thánh quả, con hay nói Tiếng Việt "nghe lời" là trở thành thánh đệ tử, có nhiêu đó chứ phải khó khăn vậy đâu, phải chi kêu làm trạng sư hay là đi làm tranh luận, hùng biện hay gì, chỉ cần nghe lời mà kiếm cũng rất khó. Cho nên cái chỗ đây chúng ta phải tập cái tâm nghe lời, trong kinh Nikāya nói sao cứ nghe y vậy, làm y vậy thì được thánh quả thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mọi người chịu hay là không? Đức Phật nó cái bản ngã này nó ác độc, rắn độc, đừng có đi theo nó nữa bỏ cái ngã đi thì dạ con nghe lời, con cho cái bản ngã này nó thành nùi giẻ rách, con cho nó thành tấm chùi chân, con cho nó thành kẻ ăn mày, ăn xin.

Chỉ cần nghe lời là thể nhập trí tuệ khấm khá rồi, còn đằng này tu hoài, tu hoài mà sao thấy không tiến, là tại trơ trơ vậy đó, nó nghe thì nó cũng gật gù vậy rồi xong trở ra thì nó cũng quay trở lại, bệnh nào thì tật nấy. Cho nên sau khi đã được nghe, được hiểu thì về mình phải lý tác ý, có một bài kinh trong Trường Bộ Kinh rất là đặc biệt, Đức Phật dạy cái như lý tác ý là quan trọng lắm, cực kỳ quan trọng mà bây giờ mình không chịu khó như ly tác ý thì không thể nào tu tiến được, không có chịu có như lý tác ý là không thể nào tu tiến được. Bài kinh này được nói trên tam thập tam thiên của vua trời Đế-thích.

"Bạch Thế Tôn, đó là nội dung câu chuyện của Phạm thiên Sanamkumàra. Bạch Thế Tôn, sau khi nói xong, Phạm thiên Sanamkumàra nói với chư Thiên ở Tam thập tam thiên:

'- Chư Thiện hữu ở Tam thập tam thiên, quý vị nghĩ thế nào? Ba con đường tắt hướng đến an lạc đã được Thế Tôn bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác chứng ngộ. Thế nào là ba?

'Chư Thiện hữu, ở đây có người thân cận dục lạc, thân cận bất thiện pháp. Sau một thời gian, vị nào được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp. Và khi nghe được Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp vị này sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp. Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, như từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy, Chư thiện hữu nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỷ khởi lên. Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ nhất hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác chứng ngộ." (Trường Bộ Kinh, 18. Kinh Xa-ni-sa)

Lúc đầu là người này ở trong cái dục lạc, ham thích dục lạc, dục vọng, cái tham dục thế gian, người này thân cận những cái pháp ác bất thiện nhưng mà sau một thời gian vị này được nghe thánh pháp, vị này được nghe thánh pháp và sau khi nghe thánh pháp thì vị này như lý tác ý, nhắc cái tâm mình hoài, niệm hoài, suy tư, chiêm nghiệm, vị này này chứng đắc chánh pháp và tùy pháp. Sau khi nghe chánh pháp và như lý tác ý, thấy được giá trị, được lợi ích vi diệu của chánh pháp cho nên vị này là không có thân cận những cái dục lạc nữa vị này không có thân cận những cái pháp ác bất thiện nữa. Nhờ sống không thân cận dục lạc, không thân cận bất thiện pháp nên an lạc khởi lên vị này vui.

Hồi xưa là tìm cái vui ở trong dục lạc, bây giờ vị này lìa dục lạc nhưng mà vị này được vui vì vị này nghe thánh pháp, như lý tác ý và chứng đắc chánh pháp và tùy pháp. Tức là ở đâu vị này cũng tác ý cái pháp thì gọi là tùy pháp, chữ tùy pháp ở đây là nó ở bên mình, cái pháp nó ở bên mình, mình ăn cũng với pháp, mình ngủ cũng với pháp, mình đi đường cũng giới pháp, mình đụng chuyện, gặp chuyện gì xảy ra cũng lấy cái pháp đó mà mình ứng xử, mình xử lý chứ mình không có lấy cái thường tình. Bất cứ một chuyện gì đến người này đều lấy cái pháp đó ra để mà nhìn, để mà xét, để mà quán, để mà xử lý cái tình huống đó bằng chánh pháp thì gọi là tùy pháp. Tức là ở đâu người đó cũng đem pháp theo, quý vị có những vật gọi là vật bất ly thân, thí dụ như giấy tờ căn cước, hồi xưa là chứng minh nhân dân đi đâu đem theo, đó là tùy thân, còn này là tùy pháp.

Cái kia là tùy thân, cái này tùy pháp, không bao giờ ứng xử, hành xử, cư xử rời pháp hết, nghĩ ở trong pháp, nói trong pháp, làm ở trong pháp, xử sự, xử trí, xử lý công việc đều dựa vô pháp, đi đâu cũng đem pháp theo hết gọi là tùy pháp giống như mình có tờ giấy căn cước công dân, chứng minh nhân dân gọi là vật tùy thân, còn này mình có cái tùy pháp. Mình có được cái pháp rồi thì mình đi đâu phải đem cái pháp đó theo, còn mình không có pháp mà lấy gì đem? Bây giờ nói câu trước câu sau đứng dậy quên hết trơn rồi lấy gì đem pháp theo, đem được cái tâm hiền đi theo không, đem cái tâm từ giống như là cái đãi lọc nước được truyền ở trên núi, đem cái thánh trí nhận diện ngũ uẩn đi theo, đem cái pháp quán bất tịnh, quán vô ngã, quán khổ, quán vô thường đi theo đó gọi là tùy pháp.

Pháp tùy thân, thân tùy pháp, bất cứ lúc nào cũng đem pháp theo, có cái nào quên không? Bây giờ nhờ cái vị này sống không có thân cận với dục lạc, không có thân cận với bất thiện pháp nên an lạc khởi lên, vị này hoan hỉ lắm. Làm sao không hoan hỉ được? Nhìn thấy cái đống khổ rồi không có vô mà tránh xa ra thì làm sao không vui được? Nhìn thấy cái sân si, cái đống lửa đó mình né đi thì làm sao lúc đó không có hoan hỉ được? Mình nhìn thấy người ta kiếm chuyện, gây sự rồi sân hận mà mình thương, cái tâm từ nó bao trùm người ta thì làm sao không an lạc được, cho nên khởi lên an lạc và hơn cả an lạc, hoan hỉ khởi lên.

Chúng ta thấy dùng chữ tuyệt vời không? Do không thân cận dục lạc không thân cận bất thiện pháp nên an lạc khởi lên và hơn cả an lạc, hoan hỉ khởi lên tức là cái niềm vui này không có cái gì ở trên đời này có thể so sánh được cái vui này, cái vui này là vui cao cấp, dùng cái từ bây giờ là vui cao cấp. Đây là thượng nhân pháp, những cái niềm vui chỉ có người ly dục, ly tham, ly ác bất thiện pháp mới có thể nếm được cái hương vị của nó.

"Pháp thí, thắng mọi thí!

Pháp vị, thắng mọi vị!

Pháp hỷ, thắng mọi hỷ!

Ái diệt, dứt mọi khổ!"

(Kinh Pháp Cú 24 – Phẩm Tham Ái, kệ 354)

Phải thưởng thức được cái sự an lạc, hỷ lạc của thượng nhân pháp, bậc trên, còn chúng sanh phàm phu là hạ liệt cho nên an lạc khởi lên và hơn cả an lạc, dùng cái từ tới mức độ vậy đó, an lạc chưa đủ, hơn cả an lạc thì hoan hỉ khởi lên. Quý vị nào tu hành tinh tấn nghe rồi cảm nhận liền mình có trong đó, mình thấy cái vui mà mình không có lấy cái từ gì để diễn tả nó, không có giống như cái vui mình đi ăn nhà hàng, nó không có giống như cái vui đám cưới, nó không có giống như cái vui đi du lịch, không có giống như cái vui được người ta là vỗ tay rần rần, người ta khen mình hay, mình giỏi mà cái vui này nó vượt lên hết tất cả những cái vui đó. An lạc mà còn hơ, cả an lạc, hoan hỉ khởi lên, an là yên, lạc là vui, một cái tâm mà nó yên lặng, nó vui nhè nhẹ còn gọi là khinh an trong thất giác chi.

Khinh an là cái tâm nhẹ nhàng, cái tâm đó có khi mình ngồi thiền mà thấy giống như cái bông gòn, giống như là không có thân nữa. Có lúc mình trú trong cái tâm hoan hỉ, cái tâm vui đó suốt ngày đêm, năm ngày, bảy ngày, một tháng, ba tháng, mấy tháng trời vui quá vui, thậm chí hàng cả năm trời, nhiều năm. Mọi người thấy thầy Huệ tu xuyên suốt mà đâu có thấy buồn lúc nào không? Không có mệt, lúc nào cũng khỏe, cũng nhẹ nhàng hết, đó là hơn cả an lạc, hoan hỉ khởi lên.

Người ta ví dụ chư thiện hữu, các bạn lành giống như thoải mái thì người đó có vui vẻ, ví dụ lúc nào mà mình thoải mái thì lúc đó mình thấy vui, cũng vậy, một cái tâm bình an, hoan hỉ ở trong pháp. Mình thấy mình có được đang bước lên con đường này chưa? Mình bước lên chứ đâu phải nói mình đi tới đâu, tự tin lên coi, đi đến đâu là cái chuyện sau, ít nhất là hiện tại giờ là đang bước lên, ngồi ngay tại đây, tại chỗ này. Cái người mà quyết tâm tu là người ta nắm chặt, đây là đường tắc thứ nhất, sau đây là đường tắt thứ hai.

"Chư Thiện hữu, lại nữa ở đây có người thân hành thô lậu, chưa được an tịnh, khẩu hành thô lậu... ý hành thô lậu chưa được an tịnh, sau một thời gian vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp." (Trường Bộ Kinh, 18. Kinh Xa-ni-sa)

Người này ba nghiệp thân – miệng – ý còn dao động, còn nói nhiều, suy nghĩ lung tung, tâm chưa an nhưng sau một thời gian vị này được nghe thánh pháp, như lý tác ý vị này chứng đắc chánh pháp và tùy pháp. Người ở trên kia là người thân cận dục lạc, thân với ác và bất thiện pháp mà người đó sau khi được nghe thánh pháp rồi như lý tác ý thì người này chứng đắc được chánh pháp và tùy pháp. Tất cả đây là như lý tác ý, giờ cái hạng người thứ hai là hạng thân – miệng – ý thô lậu, dao động, không có an tịnh, thân thì cứ lóc chóc, lao chao, miệng thì cứ nói nhiều, ý thì cứ suy nghĩ lung tung nhưng người này sau một thời gian được nghe thánh pháp, như lý tác ý và chứng đắc chánh pháp và tùy pháp.

Tất cả đây là do cái lực như lý tác ý và cái siêng nhắc hoài, quán hoài như vậy, nhắc hoài, cứ năm – bảy phút nhắc, năm – ba phút nhắc, sáu – bảy phút là nhắc, mười phút là nhắc. Như lý tác ý thì vị này chứng đắc chánh pháp và tùy pháp mà muốn như lý tác ý thì người này phải có một cái số vốn về chánh pháp, chính vậy mà con cứ nhắc hoài là nghe pháp, nghe pháp, nghe pháp, nghe pháp. Nghe thì mình mới hiểu, rồi mình nhớ, rồi mình mới biết, mình mới có pháp, có pháp rồi mới đem theo được, không có thì đem theo cái gì? Tùy pháp là mình đem pháp theo mà bây giờ không có pháp mình lấy gì đem? Không có pháp thì mình tùy phiền não, trong kinh dùng là tùy phiền não, vô minh là tùy phiền não của tâm, sân là tùy phiền não của tâm, tham là tùy phiền não của tâm, mạn, ngã mạn, là tùy phiền não của tâm, hữu ái là tùy phiền não của tâm là đi đâu mình đem mấy cái đó theo, còn bây giờ mình không đem mấy cái đó mình đem pháp theo, được không?

Mình không có pháp thì lấy gì đem pháp theo? Làm sao để có pháp? Mình phải nghe pháp, chẳng những nghe pháp mà sau khi nghe mình phải nhớ pháp, mình hiểu pháp rồi, mình biết pháp là cái gì thì lúc đó mình đi mình đem theo gọi là tùy pháp. Còn mình không có pháp thì Đức Phật gọi là tùy phiền não, vô minh là tùy phiền não của tâm, vô minh là vác cái tôi chình ình đi theo, đi đâu cũng tôi hết. Vô minh là tùy phần não của tâm, tâm lờ mờ không thấy được ngũ uẩn tức là học thì được hướng dẫn rồi trình pháp cũng ngon lành nhưng mà buông ra thì sống trở lại với tập khí, trở lại thói quen, trở lại với bản ngã, trở lại với một con người cũ, nếu trở lại đạo lộ cũ thì ngon rồi, cái này con người cũ.

Khổ vậy đó, cái tập khí, cái tập Tánh, cái tập quán, gian sang dễ đổi bản tánh khó dời cho nên đi đâu cũng vác cái vô minh đi theo gọi là vô minh là tùy phiền não của tâm. Đi đâu cũng vát cái bực đi theo thì sân là tù phiền não của tâm, đi đâu cũng vác cái tham đi theo, nhìn gì cũng muốn, thấy gì cũng thích, gặp gì cũng khoái, tùy phiền não của tâm là tham, rồi nghe cái gì cũng chấp cái nấy, chấp thủ cũng là tùy phiền não của tâm. Bây giờ không cho với mấy cái này nữa, dẹp qua bên "mày làm tao khổ không à, tao quăng mày hết rồi tao đem pháp theo", đi đâu nhớ đem pháp theo.

Có đem đồ theo không?

Dạ có.

Đem theo cái gì?

Dạ thánh trí ngũ uẩn, đem theo thánh trí vô ngã, đem theo cái tâm hiền, tâm từ, đem theo cái tâm khiêm cung,

Bất thình lình hỏi nay đi tu đem gì theo, không nói đem tiền, đem bánh, đem nước gì hết, nói là đem bộ xương theo, được không? Dạ, đem cái đóng bất tịnh theo, cái đống khổ, đống nghiệp, cái gánh nặng này mang nó đi theo. Khi mình mới lên núi khác lắm nhưng ở thời gian mình tu rồi tự động mình đổi, thay da đổi thịt, thay xương đổi cốt. Tu là phải sửa, sửa là phải đổi, chứ giờ mà tu mà nó y nguyên vậy thì làm sao tu? Phải thay đổi theo cái chiều tích cực, theo chiều tốt, bớt dao động, lăng xăng, bớt lóc chóc, lao chao, bớt nói, ít nói, giảm nói, tịnh khẩu, bớt suy nghĩ lung tung, tâm được an trú vào pháp. Nhờ thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu được an tịnh, an lạc, khởi lên, yên rồi nó vui, khởi lên cái niềm vui nhẹ.

Hồi xưa nói nó mệt mà còn bị thị phi nữa, còn đôi chối nữa, bây giờ không nói nó khỏe, mà vừa khỏe sức khỏe mà cái tâm vừa an lạc nữa. Hồi xưa là "thị phi chỉ vị đa khai khẩu, phiền não giai nhơn cưỡng xuất đầu" nghĩa là thị phi chỉ là do nói nhiều, phiền não là do chỗ nào cũng có mình hết. Như vậy vừa thị phi vừa phiền não tại cái tội nói nhiều, bà tám, bây giờ mình tu cái này mình ít nói, mình giảm nói, mình bớt nói, mình yên lặng đỡ tốn hơi đỡ tốn sức phải không? Vừa khỏe mà tâm còn yên tịnh, nó lắng dịu xuống nữa cho nên vị này sau một thời gian thân hành, khẩu hành, ý hành thô lậu được an tịnh, an lạc khởi lên và hơn cả an lạc, hoan hỉ khởi lên. Vị này lúc nào cũng vui nhè nhẹ.

"Chư Thiện hữu, nhờ từ thoải mái, hỷ duyệt sanh, cũng vậy chư Thiện hữu, nhờ thân hành thô lậu của vị này được an tịnh, khẩu hành... ý hành thô lậu của vị này được an tịnh, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỉ khởi lên. Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ hai hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác chứng ngộ." (Trường Bộ Kinh, 18. Kinh Xa-ni-sa)

Tâm người này thoải mái cho nên người này được vui, thoải mái. Đó là con đường tắt thứ hai hướng đến an lạc được Thế Tôn, bậc trí giả, bậc kiến giả tức là được bậc thế gian tôn kính, bậc đại trí tuệ, bậc nhìn thấu sự thật, bậc xứng đáng cúng dường bậc đã thấy hết tất cả mọi phương diện, khí cạnh, góc độ thân tâm, thế giới, ngũ uẩn này tuyên thuyết, đó là con đường tắc thứ hai.

"Chư Thiện hữu, lại nữa ở đây có người không như thật biết: 'Ðây là thiện', không như thật biết: 'Ðây là bất thiện', không như thật biết: 'Ðây là có tội', 'Ðây là không tội', 'đây là hạ liệt', 'đây là cao thượng', 'đây là đen trắng đồng đều'. Sau một thời gian, vị này được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp. Sau khi được nghe Thánh pháp, như lý tác ý, chứng đắc Chánh pháp và tùy pháp, vị này như thật biết: 'Ðây là thiện', như thật biết: 'Ðây là bất thiện', như thật biết: 'Ðây là có tội', 'đây là không tội', 'đây cần phải thuận theo', 'đây cần phải né tránh", 'đây là hạ liệt', 'đây là cao thượng', 'đây là đen trắng đồng đều'." (Trường Bộ Kinh, 18. Kinh Xa-ni-sa)

Hạng thứ nhất là cái hạng thân cận dục lạc, ác và bất thiện pháp nhưng nhờ nghe pháp, như lý tác ý mà chứng được pháp. Hạng thứ hai là ba nghiệp dao động mà sau khi nghe chánh pháp, như lý tác ý và chứng đắc chánh pháp, tùy pháp. Hạng thứ ba là hạng vô minh không phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là tội, đâu không tội, đâu là hạ liệt, đâu là cao thượng, không phân biệt rõ biết được đâu là đen trắng đồng điều, nghi ngờ, phân vân, vô minh, suy ám nhưng sau một thời gian được nghe pháp, như lý tác ý chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, vị này như thật biết đúng sự thật đây là thiện, biết đúng sự thật đây là bất thiện, thấy rõ rằng cái này tốt, cái này là xấu, cái này là tội, cái này là phước, thấy rõ ràng rằng cái nào là nên đi theo, cái nào là cần phải tránh né, từ bỏ, thấy rõ cái nào là thấp kém, cái nào là cao thượng và thấy rõ được đây là đen trắng đồng điều.

"Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, vô minh của vị này được trừ diệt, minh được sanh khởi. Vị này nhờ vô minh được trừ diệt và minh sanh khởi, an lạc khởi lên, và hơn cả an lạc, hoan hỉ khởi lên. Chư Thiện hữu, đó là con đường tắt thứ ba hướng đến an lạc, đã được Thế Tôn, bậc Trí Giả, bậc Kiến Giả, bậc Ứng Cúng, Chánh Ðẳng Giác chứng ngộ." (Trường Bộ Kinh, 18. Kinh Xa-ni-sa)

Đó là chánh kiến thành tựu, hồi trước đó là si mê, vô minh, không phân biệt được, trôi lăn trong sanh tử lành dữ chẳng tỏ tường. Bây giờ minh sanh, vô minh diệt, minh sanh khởi vô minh được trừ diệt, vị này nhờ vô minh được trừ diệt và minh sanh khỏi nên an lạc khởi lên, yên vui, hơn cả an lạc, hoan hỉ khởi lên. Vui quá vì vô minh diệt minh sanh rồi, thấy rõ chỗ nào là cái chỗ đi xuống mà chỗ nào là chỗ đi lên, chỗ nào là chỗ có tội, chỗ nào là chỗ có phước, cái nào là thấp hèn, cái nào là cao thượng, cái nào là đen trắng lẫn lộn thấy rõ cho nên vị này vui, hoan hỉ. Đây là con đường tắc thứ ba hướng đến an lạc đã được Thế Tôn, bậc đại trí tuệ, bậc nhìn thấu sự thật, bậc xứng đáng cúng dường, bậc thấy rõ tất cả mọi phương diện, khí cạnh, góc độ thân tâm, thế giới và ngũ uẩn chứng ngộ và tuyên thuyết.

Còn nhiều pháp lắm con chỉ cắt một chút, một đoạn thôi trong cái bài kinh này để cho chúng ta thấy ba con đường tắt mà bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác tuyên thuyết. Mình nằm trong lối nào? Trong ba dạng mình nằm trong dạng nào tự mình biết mà tất cả dạng đều gặp chánh pháp, như lý tác ý, đều chứng pháp và tùy pháp. Tuyệt vời không? Cho nên mạnh mẽ lên, tự tín lên, tính tấn lên, niệm - định - tuệ lên, có lòng tin rồi nỗ lực lên, mà nỗ lực là phải nhớ, nhớ thì tâm phải tập trung vào đề mục, vào đề tài thiền quán, mà tập trung vào đề mục, đề tài quán thì trí tuệ lúc đó được bừng sáng. Đó là tín - tấn - niệm - định - tuệ đó, mình tin cái pháp vô ngã, mình tin cái pháp vô thường, mình tin cái pháp khổ, mình tin cái pháp bất tịnh thì mình mới có nỗ lực để mình làm.

Ngược lại nghi ngờ không biết cái này đúng hay sai, cái này có phải không thì lúc đó là sao mình nỗ lực được? Ví dụ có người nói cho mình hồi đó ba mẹ của con trước khi chết có dặn kỹ với ta, lúc đó con còn quá nhỏ, con chưa có hiểu hiểu biết là ở dưới góc giường của ba mẹ có hũ vàng, có đào chôn ở dưới một hũ một vàng bằng cái chuông này. Nếu mình tin là mình đi đào liền phải không hay là mình đợi bảy ngày "nói vậy chứ từ từ đào, biết có hay không", nếu mà tin là đi đào liền, nhiều khi chưa nói hết câu là xách cuốc đào liền. Như vậy lòng tin đủ thì nó mới nỗ lực để làm, còn giờ tin không đủ thì làm gì có tinh tấn, nỗ lực cho nên từ lòng tin mới có sức mạnh để mình tiến tới, từ cái tiến tới đó mình làm chuyên chú vô gọi là niệm, là mình nhớ, khi đã mình nhớ thì mình tập trung vô công việc mình làm gọi là định và mình tìm đủ mọi cách làm như thế nào để cho nó hiệu quả nhất, ngắn nhất, nó mau nhất, nó đẹp nhất, nó được trọn vẹn nhất thì sử dụng cái trí tuệ đó rồi mình làm thành công đó là ngũ căn biến thành ngũ lực, năm căn biến thành năm lực, lòng tin biến thành sức mạnh.

Tùy thuộc và cái mức độ của lòng tin ở nơi mình thì có cái sự tinh tấn tương thích, tương ứng với lòng tin đó, tin không đủ thì cái tấn của mình không mạnh, mà tin đủ thì cái tấn của mình nó viên mãn, nó tới niệm - định - tuệ, đi tới thành công thôi. Ngũ căn, ngũ lực đó đi tới thánh quả A-la-hán, chữ niệm đó cũng là tứ niệm xứ, mình thấy được cái pháp tứ niệm xứ là cái hũ vàng mà ngu gì không đào, cái pháp tứ niệm xứ nó còn gấp tỷ lần cái hũ vàng này không có là cái gì hết, chỉ một hũ này thôi là đánh lộn chết hết rồi, cái hủ vàng bất an mà mình chứng được cái pháp tứ niệm xứ là mình giải thoát, mình độ biết bao nhiêu chúng sanh.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính kính trên sư phụ, con kính bạch quý thầy cùng bậc hiền trí, con hạnh phúc lắm Thế Tôn, con biết ơn sư phụ nhiều lắm, theo sự tu học trong trạng kinh Nikāya con đã lãnh hội những cái bài pháp sư phụ thuyết giảng thông qua những bài thiền. Con đã rõ biết được những chấp thủ, tham, dục ái trong tâm, đặc biệt cái pháp này dùng như lý tác ý như lời sư phụ đã giảng, theo sự tu tập của con thì con đến đây khi cũng được một năm theo dòng pháp này, con quán chiếu và chiêm nghiệm cái sự thay đổi hình bóng, bóng dáng trong tâm và con quán sát nhìn sâu vào nội tâm thấy rõ những dục khởi, tham khởi, sân khởi, lúc đó con dùng như lý tác ý loại ra những tư tưởng bất thiện đó, hàn phục chúng và từ bỏ chúng.

Lúc đó con dùng như ý tác ý con làm được, con thấy rất là vui, rất là hỷ lạc và thọ lạc, có những lúc tâm con phóng dật bung lung vì bị năm triền cái che đậy con không có nhiếp phục được. Con nhìn lại thấy mình hổ hẹn lắm vì tu tập mà để bị dục xâm chiếm mà không biết làm sao thì lúc đó con hổ thẹn và tàm quý. Khi theo được đúng dòng chánh pháp Nikāya này con xin phát nguyện sẽ nỗ lực tinh tấn tu tập, hành trì một cách nghiêm túc để thành tựu pháp và an trú trong pháp để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, đền ơn Đức Thế Tôn, báo ơn Đức Thế Tôn trong ngày Phật Đản 2058 này để đền ơn cho cha mẹ, ơn sư phụ và ơn khắp thế giới và người thân thương của chúng con. Con xin cảm ơn khóa tu mà sư phụ đã cho chúng con được tu học hiểu dòng pháp này sâu sắc hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên bậc đạo sư, con kính trên sư phụ, quý thầy và các bậc hiền trí, con xin trình lên sư phụ sự tu học của con, mấy tháng nay con không được về núi vì con thiếu phước duyên nhưng con cũng có lòng tin bất động đối với Đức Phật, đối với chánh pháp. Lúc nào con cũng hành trì, con nghe pháp của sư phụ, của bậc đạo sư, có những lúc con cũng buông lung phóng dật nhưng mà con biết, lúc đó con cũng quay lại nhìn con tác ý "con đang tu tâm hiền, tâm từ, tại sao con lại có những cái hành động sân si đối với những người thân của mình". Lúc đó con rất là hổ thẹn, xấu hổ, con cũng nhờ được cháu con nó nhắc nhở, nó nói "ngoại ơi ngoại sân nữa rồi đó, sư phụ từng dạy ngoại sân là ngoài đọa địa ngục", lúc đó con thật là xấu hổ, tàm quý.

Tại sao con không được giữ chánh niệm? Con vừa nghe cháu nói như thế thì con bắt đầu như lý tác ý quay về nhìn lại tự thân của mình, con nói "mình đã đi theo dòng pháp này hằng ngày đã tu tâm hiền, tâm từ, tại sao mình còn sân". Từ đó con nguyện với lòng là mình phải quyết từ bỏ những cái cơn sân của mình đi, từ lúc đó thì con thấy có kết quả là con không còn sân nữa và hằng ngày con tu tập là con quán theo cái thân trống rỗng theo bài pháp của sư phụ giảng và bài của bậc đạo sư. Có những lúc quán nhìn hình bóng của lúc mổ tử thi ra thì lúc đầu con quán chưa có được thì con cũng thấy nó bình thường, nhưng con quán nhiều lần thì con thấy hình bóng của con giống như là nhiều đời nhiều khiếp con cũng là một cái con heo rồi con bị người ta mổ sẻ ra, móc từng trái tim, từng bộ phận ở trong cơ thể ra. Lúc đó con rất là sợ, lúc đó con khóc nhiều lắm, thành ra những lúc quán tiếp tục nữa thì con mới thấy thân này của con không có là cái gì hết, nó chỉ là những cái tạm bợ ráp lại với nhau thôi, từ đó con mới diệt trừ được cái sân của con, con không có chấp thủ vô cái bản ngã của con.

Lúc trước cái bản ngã của con nó cao lắm, lúc nào con cũng lấy cái quyền làm mẹ, làm bà, con muốn mọi người phải làm theo ý của con, nếu không làm theo cái ý của con thì con sân lên. Sau này con như lý tác ý, con nghĩ "sư phụ với bậc đạo sư dạy cho mình là con mèo thì phải kêu meo meo, còn con chó thì phải kêu gâu gâu chứ tại sao mà mình cứ muốn người ta giống ý mình". Con cũng xin sám hối với sư phụ, lúc ở nhà thì con cũng ao ước được gặp sư phụ để con trình pháp mà cái bản ngã của con nó hành, nó không cho phép, nó cứ nói "mày biết cái gì mà mày trình" rồi con cứ nhúc nhát, con không có dám trình pháp ra. sư phụ tha lỗi cho con.

Sư Phụ: Hôm nay cô trình pháp vậy rất là tốt. Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, đừng có sợ, các vị đừng có sợ, giống như mình đi khám bệnh thì mình phải để cho thầy thuốc bắt mạch, mình phải nói triệu chứng của mình thì thầy thuốc mới cho mình thuốc uống đúng bệnh. Mình im ru không nói gì hết, mình không có hợp tác thì làm sao mình có thuốc đúng bệnh, có thuốc thật là chuẩn để mình mau hết bệnh. Cho nên mình thấy sự tu học một khi mình có cái tâm tu đúng chánh pháp rồi thì chắc chắn ai cũng được lợi ích nhiều ít, chứ không thể không có được lợi ích, tùy theo cái sự nỗ lực tinh tấn của mình. Bây giờ cháu ngoại cũng vẫn là bạn lành của mình, cũng vẫn là thiện tri thức thậm chí con cũng là người thầy của mình, có những lúc mình cần phải học chứ đâu phải lúc nào mình cũng là bà, là mẹ, là chị, là cha, là người lớn rồi mình muốn người khác theo ý của mình.

Mình tập lắng nghe, tập cảm thông, tập hạnh Khiêm cung thì tất cả mọi người ở chung mình đều là những người có thể cho mình học hỏi, giúp cho mình tu tập, cháu ngoại có những lúc nó vẫn là thầy của mình, con mình có khi vẫn là sư phụ của mình được chứ mình đừng tưởng đâu là chỉ có sư phụ mới là sư phụ. Nhiều khi con nó là sư phụ đó, có khi nó nói một câu thôi nhiều khi mình tần ngần, mình đứng như trời trồng luôn "sao mẹ tu mà mẹ chấp quá vậy", nói câu đó thôi. Lâu lâu nói câu nhẹ vậy thôi, "con không tu mà sao con nhẹ hơn mẹ, mẹ tu nhiều, biết nhiều mà sao mẹ chấp quá vậy", nhiều khi một hai câu đó mà nếu như cái lúc đó mà mình chịu lắng nghe, tâm mình là nhẹ nhàng, hiền hòa thì nghe cái đó mình tỉnh lại, còn lúc đó mình nghe bằng bản ngã thì sân lên là trật lất rồi. Rõ ràng nó nói cái câu đó là cái câu của Phật mà giờ mình muốn kháng thánh chỉ hả? kháng thánh chỉ, muốn chống lại thánh chỉ phải không?

Thành ra những câu đơn giản, nhẹ nhàng, bình dân, bình thường nhưng chính là những câu để làm cho mình thức tỉnh, sực tỉnh, tỉnh ngộ, tỉnh nhất trong cái sự tu học. Chúng ta đứng lên thầy Huệ cho mọi người lạy bốn dự lưu phần, bữa nay là đại hội pháp đàm từng người trình hết cho tới hết giờ thôi, không ai được trốn hết.

Thầy Thiện Huệ:

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ đưa đến thiền định.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con kính đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức Tăng Ni Và chư vị hiền trí. Dạ con xin chia sẻ về quá trình tu học của bản thân con là con thấy bản thân con trồi lên rồi tụt xuống, rồi trồi lên rồi tụt xuống nhưng mà con vẫn không có tìm ra được cái hướng là mình bị trồi lên tụt xuống là vì vấn đề gì, cũng có lúc con rất là hoan hỉ nhưng mà cũng có lúc con rất là lười biếng. Con không chưa tìm được câu trả lời nhưng đợt 30/4 vừa rồi con có lên núi với lại con cũng có gặp bạn đồng tu, đồng phạm hạnh cũng có hướng dẫn thêm thì con hiểu ra rằng tại vì trong quá trình tu tập con bị chạy theo người khác quá nhiều.

Có nghĩa là khi con nghe các cô, các thầy hay các bạn trình pháp về bất tịnh hay quá con về con cũng nghe bất tịnh, con nghe quán bọt nước con cũng thấy hay nên con về cũng nghe theo bọt nước, con nghe bộ xương con cũng về nghe theo bộ xương. Con nghe hết nhưng mà con không hiểu gì hết thì thành ra con bị nản, con cảm thấy rằng con không biết phải xử lý mọi thứ như thế nào. Hôm qua sư phụ có giảng về quán mười sáu hơi thở thì con cũng có nghe mười sáu hơi thở nhưng mà con cũng không có hiểu mười sáu hơi thở đó phải làm như thế nào. Thực sự là hôm thứ sáu thì con rất là rõ về cái việc là quán mười sáu hơi thở, cái điều lớn nhất là hơi thở từ thân của mình thì đó là điều đầu tiên mà con cảm thấy rằng mình còn chưa làm được, mình cứ chạy theo những cái quá cao xa so với bản thân.

Từ việc cảm giác toàn thân con cũng không có, nghĩa là nhiều lúc con cũng không biết thân con tâm con đang ở đâu và thân con đang ở đâu, nhiều lúc con gọi nó về thì nó về, còn không thì nó đi chơi tám kiếp luôn không thấy về. Sau này con cũng có bạn chỉ con trạch pháp ra cho con hiểu vấn đề, con hiểu được là cảm giác toàn thân quan trọng thì con quay lại con học lại từ đầu, từ tâm hiền, từ tâm từ. Lúc đó con mới thấy rằng là hiện tại là con nhảy lớp quá nhiều tại vì con chưa có học mẫu giáo mà con đã lên học đại học, thực sự con không có biết học như thế nào hết cho nên hiện tại bây giờ con vẫn là tập tâm hiền và tập tâm từ lại từ đầu ạ. Dạ thì con xin chia sẻ quá trình của con.

Sư Phụ: Tốt, tốt, đây cũng là cái bài học cho chúng ta, cái này cũng rất nhiều người nhất là các vị mới cũ gì cũng vậy hết, người ta đã học năm năm, ba năm, bảy năm mà mình mới học, cái nào mình cũng chưa có rõ ràng hết. Mình phải đi từng bước thực hành ba pháp, nhận diện ngũ uẩn, tu tập tâm hiền, bao nhiêu đó mà thuần thục cũng giỏi lắm rồi, mình tu tâm hiền thì cứ năm - ba phút là mình nhắc cái tâm hiền.

Người tu tâm thật là hiền,

Trong ngoài thanh tịnh, nụ cười bình yên

Người tu tâm thật là yên,

Thọ hiền toả sáng, yên vui rạng ngời

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Mình niệm mấy cái câu này thật nhiều đồng thời nghe thêm những cái bài tâm hiền của con, là nhắc năm - ba phút là nhắc, nhất là cái lúc nào mà dữ là càng nhắc nhiều thiệt nhiều nữa. Phải đi từ những cái căn bản nhất.

Phật tử 5: Con nhớ sư phụ dặn là tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi thì con cũng biết tác ý nó rất là quan trọng trong thánh pháp, con cũng thực hành nhưng mà con chỉ khi nào con thấy rác thì con mới tác ý. Một ngày con thấy rác chất chừng hai ba lần con tác ý có hai ba lần, bữa nay con nghe sư phụ nói là phải năm – mười phút là phải tác ý một lần rồi ý hành con nó nói "năm – mười phút tác ý cái gì" hay là mỗi lần con nghe bài giảng xong mà con thấm bài đó rồi mà con không chịu lấy làm đề mục của nguyên ngày đó thì con sẽ quên liền. Con nghe giảng xong là con qua ngày sau con quên liền hay là những cái đề mục mà con quán thì cái đó là có phải là tác ý không sư phụ?

Sư Phụ: Đúng rồi.

Phật tử 5: Dạ vậy là đó là tác ý, còn cái phần mà tùy niệm thì bữa nay con mới thấm, mấy lần trước con nghe xong là con quên bây giờ con nghe câu giấy tờ tùy thân của mình luôn đi theo mình, hôm nay con mới hiểu rõ cái câu tùy niệm thì cái hành con nó nói là "mấy lần mày đi tu tập thời gian có thời gian lâu được ở núi hay là được tập trong đạo tràng thì về mày mới tùy niệm được". Thời gian con vừa mới ở núi xuống hoặc là con tu tập ở đây về thì có một thời gian vài ngày con tùy niệm được nhưng sau vài ngày đó con không có tùy niệm nữa.

Sư Phụ: Làm biếng.

Phật tử 5: Dạ vậy là con phải tác ý, vậy con thiếu tác ý rồi, con cảm ơn sư phụ.

Sư Phụ: Phải nhớ tùy thân, tùy niệm, tùy pháp. Nhớ ba cái đó, tùy thân là mình ví dụ dễ nhớ, lấy cái tùy thân để mình dễ nhớ, tùy niệm là mình cứ niệm lên, niệm lên, nhắc lên, tùy pháp là mình an trú vô cái pháp đó. Tùy niệm với tùy pháp cũng giống vậy đó nhưng cái tùy niệm là cái dễ, cái tùy pháp là nó thuần thục, nó trú được ở trong cái pháp cho nên năm - ba phút mình phải tác ý. Khi nãy cô hỏi tác ý cái gì thì tác ý cái pháp tu của mình, mình đang tu tâm từ thì cứ năm - ba phút là mình tác ý tâm từ "mình có thương mình không? Mình có thương mình hay không? Nếu mình thương mình thì mình phải biết chăm sóc cảm giác cho mình. Mình có thương mình hay không? Nếu mình thương mình thì mình phải hạ thấp bản ngã mình xuống. Mình có thương mình hay không? Nếu mình thương mình thì mình bỏ cái thị phi này đi, cái đúng sai chuyện của người ta đi. Mình có thương mình hay không? Người ta đang đầu tắt mặt tối mua gánh bán bưng ở dưới hầm cầu, ở dưới dạ cầu, ở ngoài công viên, mình làm biếng không chịu ngồi dậy tu, không ngồi dậy thiền, mình nằm nướng ở đó, mình có thương mình không hay là mình đang hại mình".

Mình cứ nhắc vậy hoài rồi làm sao mà nó làm biếng được, mình nhắc về cái tâm từ thì cái tâm từ giống như mình cho nó ăn. Lúc mình mới sanh ra có ba kg, khi mình mười tám tuổi ra bao nhiêu ký bốn chục kg, năm chục kg, sáu chục kg, lớn hơn gấp hai mươi lần, cũng vậy, nhờ mình cho ăn tức là cái tác ý là cho ăn, là đang nuôi cái pháp thân, cái trí thân, cái tuệ thân, cái từ bi thân, cứ năm – ba phút là tác ý, bất cứ lúc nào rảnh là tác ý mà những lúc sân lên càng tác ý nhiều nữa, chặn đứng nó liền, cắt duyên liền, đi kiếm chỗ tác ý, còn nó quá rồi, nó tả xung hữu đột, thập diện mai phục thì lên Linh Quy, lên núi liền. Tam thập lục kế dĩ đào di thượng, ba mươi sáu kế thì chạy là số một, chạy về núi liền, nhớ như lý tác ý nha, hôm nay là nhấn mạnh kỹ lại như lý tác ý, nhớ cứ năm – ba phút là nhắc cái pháp mình đang thực hành.

Phật tử 6: Con kính sư thưa sư phụ, kính thưa quý thầy và các bậc hiền trí, hôm nay thật sự là con rất là hoan hỉ khi con có nhân duyên đến đây vì con rất là khó khăn để con đi đến đây, phải sắp xếp công việc cá nhân. Con xin thưa sư phụ về sự tu tập của con, gần đây thì con hay bị một cái tâm là phóng dật tức là lúc nào cũng lờ đờ, giống như là tâm của mình không có rõ ràng.

Sư Phụ: Cái đó là si mê.

Phật tử 6: Con biết đó là si và con giống như Đức Phật có dạy là các pháp lấy tác ý làm sanh khởi là con đã tác ý là "khi mình có mặt trên cuộc đời này là một cái điều hy hữu, hiếm có và khó gặp và gặp được chánh pháp, gặp được bậc đạo sư và sư phụ là đều rất hy hữu vậy mà mỗi ngày khi còn sống mình không biết quý, giờ này rất nhiều người ở bệnh viện đang nằm viện điều trị bệnh mà mình còn được khỏe mạnh như thế này có đầy đủ sáu căn mà mình không biết dùng cái thân đầy đủ này, lành lặng này để tu mà mình còn buông lung, mình còn mê mờ như vậy thì thấy rất là hối tiếc". Đó là con sử dụng cái pháp như lý tác ý để vượt qua cái sự lờ đờ đó và lúc đó con khởi lên cái sự biết ơn như sư phụ có dạy, lúc đó con biết ơn ba mẹ, biết ơn sự dạy dỗ của sư phụ và biết ơn nhân duyên trong đời này con gặp được chánh pháp và nhớ lại thời gian đầu khi con lần đầu tiên gặp được cái dòng pháp này là những tháng ngày mà con gặp sư phụ giảng ở những trường Phật học.

Đó là những cái lúc mà cái tâm rất là lớn, tại sao bây giờ nó bị giảm đi, con nhớ cái thời gian mình bắt đầu mình nói sẽ đi theo sư phụ, mình sẽ tu nhưng tại sao bây giờ lại giảm đi. Con nhớ lại cái thời gian đó để con lấy lại cái sự tinh tấn của mình, đó là cái thắng trí mà con có thể chiến thắng được chính mình. Con xin tri ân trên sư phụ, con xin hết ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta thấy những cái minh chứng không, những cái bằng chứng không? Không có tác ý là không có thể lớn mạnh được ở trong pháp, dùng đủ mọi phương diện, cách thức để tác ý. Thí dụ mình nằm ngủ mà làm biếng không muốn ngồi dậy ngồi thiền, không muốn ngồi vậy tụng kinh lại pháp bảo thì mình phải tác ý rằng "cho mày nằm mày chết hay sao, cái thân mày lúc mày nằm mày chết là đâu có ngồi dậy tu được. Tại sao giờ còn ngồi dậy mà không chịu ngồi dậy", nhớ lời bậc đạo sư dạy không "dầu cho con có nằm xuống không ngồi dậy nữa thì chúng ta cũng phải ngồi dậy để tu tập", lấy cái câu đó tác ý, còn lúc buông lung phóng dật mình nói "cái tâm này muốn làm khỉ vượn phải không? Người không muốn làm, không muốn thể nhập chánh pháp muốn làm con khỉ, con vượn truyền cành phải không? Nó đưa vào những cảnh giới khổ đau hay sao? Quay trở về đi, nhiếp phục, chế ngự, phòng hộ các căn". Khi nó nổi sân lên mình nói "ta đưa ngươi vào hỏa ngục nha, ngươi muốn vào hỏa ngục phải không? Ngươi không muốn tắm hồ sen mà ngươi muốn đi vô cái ngục lửa phải không? Mình có biết thương mình không tâm? Tại sao mình lại thiêu đốt mình như vậy?".

Mỗi một cái pháp đều có cách tương ứng, cái tác ý tương ứng với nhau hết, bệnh nào thì nó ra cái thuốc nấy chứ không có lộn xộn. Cái tâm mà nó chấp, nó nắm, nó thủ, nó giữ thì mình tác ý cái tâm buông xả "ngươi mới vừa sanh ra khóc oa oa là hai bàn tay trắng, đến khi ngươi chết rồi, tắt hơi rồi cũng buông hai tay trắng xuống. Ngươi có cái gì đâu mà ngươi nắm chặt, ngươi giữ gìn ở đây, ngươi suy nghĩ cái gì là của ngươi đây, ta cho ngươi tắt hơi ngay tại chỗ này nè, cho ngươi xuôi tay ngay giờ phút này luôn, có muốn hay không?". Tức là mỗi một cái tâm ý như vậy mình có một cách tác ý đối trị lại, mình đã được học rồi, sân dùng từ tâm giải thoát để trị, tham dụng bất tịnh nếu mà nó tham sắc dục, còn nếu tham tiền của thì dùng vô thường, si thì dùng tinh cần, tinh tấn, tác ý dõng mãnh lên, tác ý về khổ đau, về chiến tranh, về ung thư, về tai nạn, bản ngã thì tác ý cái nùi giẻ, cái tấm chùi chân, kẻ ăn mày, bộ xương, đống tro, hủ cốt, cái hòm, cái huyệt.

Có đầy đủ hết tất cả phương pháp đối trị cho nên Đức Phật dạy tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi, lấy niệm làm tăng thượng lấy, định làm thượng thủ, lấy tuệ làm tối thượng. Mình phải tác ý rồi mình phải nhớ nghĩ và mình phải tập trung tâm ý vào cái đề mục đó, làm cho sanh khởi, làm cho tăng thượng rồi nó dẫn dắt mình đi đến cái chỗ mình muốn đến. Ngược lại mình không tác ý gì hết, mình không nhớ gì hết, mình không tập trung tâm ý vào cái đề mục thì tu hoài cũng vậy hoài thôi, cứ trầy trật mãi thôi, sáu tháng gặp lại, một năm gặp lại, hai năm, ba năm, năm năm gặp lại cũng y vậy, không tiến bộ gì hết. Vì thế phải nhớ thường xuyên nhắc hoài, niệm hoài, tập trung tâm ý vào cái đề mục càng nhiều càng tốt, an trú vào trong đó luôn.

Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính Bạch Đức Thế Tôn, con kính bạch sư phụ, các thầy cô cùng các bậc hiền trí. Hôm nay con cũng mạnh dạn nói lên sự tu học của con, qua thời gian học tập kinh tạng Nikāya con thấy rất là lợi lạc, rất là hạnh phúc và con nhiều niềm vui. Con nghe những bài pháp thầy giảng và những cái bài mà thầy dạy chúng con trực tiếp thì nghe cái bài giảng sâu nhắc nhất của thầy là bài "Rồi Sẽ Có Một Ngày", con theo thiền quán của thầy và con cũng đi theo cái dòng chảy để con quán. Khi con quán đến thân con là hỏa táng thì con rã rời ra, con mồ hôi và con khóc nức nở luôn, con nghĩ là "sao hồi này lại không thấy thầy giảng pháp nhiều nữa", con lại nghĩ câu thầy nói "thấy ta là thấy pháp và thấy pháp là thấy ta", thế là con lại tác ý là hai cái chú đứng ở chỗ hỏa táng gõ vào cái não của con đã thiêu rồi để cho nó vụn ra, nghiền lại.

Con rã rời ra thì con tỉnh lại, con khóc nhiều lắm, đúng là Đức Phật với sư phụ dạy con là ngoài pháp ra tất cả đều là nước mắt, "mày thấy chưa, bản ngã đi, mày sân si đi, tham đi". Con khóc nhiều lắm, nấu cơm con cũng tưởng tượng ra hình tượng của hai cái chúa ấy chúa gõ vào đầu con để con tỉnh ra, lúc con tỉnh ra thì con nhìn thấy Đức Thế Tôn, còn chuyến đò này cuối cùng nữa, con hãy cố gắng lên, vững mạnh lên, con bước lên trên con đường pháp này là con không còn khổ đau nữa. Giường chỏng, hồ sen đang chờ con, Đức Thế Tôn chờ con, sư phụ cùng các bậc hiền trí chờ con, con thấy niềm vui trong con, con thấy hỷ lạc tràn ra, con không còn phải đi đâu nữa, lòng tin bất động với con là chánh pháp Nikāya này, niềm vui đối với con nhiều lắm.

Mấy tháng nay là con có nhiều niềm vui, có những cái sự an lạc, hạnh phúc, mỗi một tuần con lại nhìn cái bảng thông báo của kinh tạng Nikāya Hồ Chí Minh không có cái gì cả con thấy cũng buồn vô cùng, con hối hận. Con cũng xin sám hối với thầy là có những cái khóa con không đi tu được nhưng con vẫn dõi theo kinh tạng, con nhớ tại sao con đi học thầy giảng ở đây thì con hiểu luôn và con rất là thấm, trong tâm con thấm từ đầu đến chân mà sao đến lúc về con học cũng không thể bằng được. Con mong những khóa tu này lắm sư phụ ơi, hôm qua con đi được lên trên xe khách này con khóc nhiều lắm, con mừng vì con được lên khóa tu này, bốn – năm tháng con không được gặp sư phụ cùng với các bậc hiền trí, con buồn lắm. Con đi về lòng nhủ lòng "mày cố gắng, mày phải nhận những cái tài sản thầy truyền cho bằng máu, bằng thịt, bằng tủy, bằng trái tim của thầy, của sư phụ". Con biết ơn, nhân dịp đại lễ Phật Đản 2568 này con có nhiều niềm vui lắm, con được quy tam bảo, thầy quy y cho con, con muốn về đây, muốn tu học, thầy thương chúng con thỉnh thoảng thầy về thầy chỉ bảo cho các con vẫn còn non nớt lắm, chưa vững chải được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta có muốn thêm khóa tu ở đây nữa không ạ? Chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã thấm đẫm lòng biết ơn đối với cha mẹ, đối với ân đức sanh thành hai đấng song thân, đối với tình nghĩa vợ chồng và những ngày trước đó chúng ta cũng thấm đẫm ân đức của Thế Tôn, ân đức của chánh pháp, ân đức của chúng Tăng. Con nguyện rằng tất cả chúng ta hãy khắc ghi những hình ảnh này, những cảm xúc đong đầy, trào dâng này, những suy nghĩ khắc thật sâu vào tâm biết ơn và tâm nhớ ơn không bao giờ quên, thành tựu được lòng biết ơn và nhớ ơn, báo ơn này thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành thành quách, tường đồng vách sắt cho đến ngày thật sự mình đến bờ bên kia để không phụ lòng ân đức vĩ đại Đức Thế Tôn, thánh chúng, bậc đạo sư, tam bảo, cha mẹ, Đàn-na tín thí và tất cả chúng sanh, những bật ân nhân của chúng ta.

Dạ thưa theo tấm lòng của quý Phật tử trong đạo tràng nhân cái kết khóa tu quý vị muốn cúng dường tam bảo để gieo trồng thiện pháp công đức thành ra giờ này chúng ta đứng trang nghiêm để cung thỉnh chư Tăng chứng minh để mình có lời tác bạch cúng dường cảm tạ mãn khóa tu.

Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh, hôm nay ngày 19 tháng 5 năm 2024 tức 12 tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn và cũng là ngày kết khóa tu ba ngày của đạo tràng Nikāya hiền trí tại bổn tự Bửu Liên, chúng con có duyên sự đầu thành xin đảnh lễ tác bạch.

Kính bạch chư tôn thiền đức, biết bao năm tháng qua chúng con mãi chạy theo những hơn thua, được mất, đúng sai, danh lợi của thế gian mà không biết nhìn lại thân tâm của chính mình để rồi tấm thân tứ đại ngũ uẩn vô thường này mà bấp bênh trôi theo dòng nước tham, sân, si, đắm chìm trong biển nghiệp mà không thấy lối ra, đang hoang mang giữa cuộc đời đầy đau khổ không biết sẽ đi về đâu. Thật diễm phúc thay cho chúng con đã gặp được tam bảo, tìm được bậc minh sư dẫn đường giúp chúng con nếm được hương vị ngọt ngào của dòng suối chánh pháp, từ đó tu tập và xây dựng cho mình một đời sống an vui theo lời Phật dạy, đi đúng trên đạo lộ giải thoát đã trải qua 26 thế kỷ.

Hôm nay đây mùa Phật Đản 2568 Phật lịch đang cận kề, với lòng nhớ ơn, biết ơn đến Đức Thế Tôn người cha lành của nhân loại đã đạt được tâm thanh tịnh giải thoát và với thâm ân của tam bảo vô cùng quý trọng, chúng con không biết lấy chi đền đáp, chỉ nguyện cố gắng tu học và hành trì theo lời dạy nguyên chất của Đức thế Tôn, tu tập ngày càng lớn mạnh lòng tin đối với tam bảo, tăng trưởng lòng biết ơn, cố gắng làm lành lánh giữ, tu tập tâm hiền, tâm từ và sống trong tâm thương rộng lớn. Toàn thể Phật tử chúng con với chí nguyện phụng sự chánh pháp chúng con ý thức được trách nhiệm, bổn phận của Phật tử tại gia, kẻ ít người nhiều đóng góp chút tịnh tài tuy còn rất nhỏ bé nhưng bằng tất cả tấm lòng thành kính của chúng con thành Tâm xin dâng lên cúng dường ba ngôi tam bảo hộ trì chánh pháp và hiện tiền chư tôn thiền đức Tăng Ni, nhằm tri ân công đức trên sư phụ cùng quý thầy đã dành tất cả tình thương và từ tâm không quảng đường xa đến đạo tràng nơi đây để thấp lên ngọn lửa chánh pháp.

Chúng con thành kính tri ơn công đức, trong quá trình chúng con tu học sẽ không sao tránh khỏi được những sai sót trong oai nghi, hành động, thân, khẩu, ý, chúng con kính xin quý chư tôn đức bằng tình thương, bằng từ tâm hãy hoan hỉ lượng thứ cho chúng con, chúng con xin chân thành sám hối. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi loài đều thấy được sự vô thường của đời sống này, quay về nương tựa tam bảo, tu hành giác ngộ giải thoát. Chúng con xin kính quý chúc quý thầy, quý cô có thật nhiều sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên bước đường tìm về chánh pháp, ngưỡng mong quý ngài vì lòng từ mẫn chứng minh nạp thọ cúng dường này để chúng con được chọn phần công đức.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!

Kính bạch Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, kính lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời, kính bạch chư tôn thiền đức hiện tiền và kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hiền trí. Mùa Phật Đản đã về trên khắp địa cầu, tất cả những người con Phật đều hân hoan đón chào kỷ niệm sự ra đời vĩ đại của bậc Thiên Nhân Sư, bậc thế gian tôn kính, thế giới tôn thờ, lịch sử tôn trọng, bậc đã xuất hiện là sự xuất hiện của mắt lớn, sự xuất hiện của đại quang, đại minh, đại từ, đại bi, sự xuất hiện của ngài là sự xuất hiện của dự lưu thánh quả, nhất lai thánh quả, bất lai thánh quả và vô sanh thánh quả. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người Đức Thế Tôn cả một cuộc đời từ vô lượng kiếp để đi tìm được thánh đạo tám ngành và kiếp cuối cùng đã hy sinh và hiến tặng, cống hiến một sự cống hiến chưa từng có trong vô lượng thành kiếp, hoại kiếp của địa cầu.

Chúng ta những người con Phật dù xuất gia hay tại gia trong những ngày này đều hân quan đón chào kỷ niệm ngày đản sanh của đấng từ phụ. Nhân mùa Phật Đản năm nay chúng ta được quay về trong đạo tràng già lam chùa Bửu Liên và được sự che chở, bảo bọc, hỗ trợ của chư Tăng để tất cả quý vị có được ba ngày thiện lành, ba ngày ngọt ngào, ấm áp, ba ngày nếm trải được những hương vị vô giá của chánh pháp. Giờ này khóa tu đã viên mãn, bằng tấm lòng chân thành, cung kính, biết ơn, nhớ ơn của bậc chân nhân, quý vị đem cả tín tâm để thể hiện lên bằng sự cúng dường tam bảo Minh Thành xin thay mặt cho chư Tăng kính chúc quý vị có đầy đủ năm phước báo trong sự bố thí đó là sống lâu, sắc đẹp, an lạc, sức khỏe và biện tài. Đây là năm sự lợi ích của bố thí mà Đức Thế Tôn thường xuyên ca ngợi, xưng tán để làm con đường, làm phương tiện, làm cái phước lành cho hàng Phật tử tại gia gieo trồng công đức nhằm châm những giọt dầu vào ngọn đèn chánh pháp trong thế giới vô minh, hác ám.

Tự thân quý vị hưởng thọ được những lợi lạc, những lợi ích, những lợi đắc của chính pháp và quý vị cũng mong muốn những lợi ích này thấm nhuần đến gia đình, những người thân, những người trực tiếp, gián tiếp được nghe, được thấy, được cảm nhận chánh pháp. Mong rằng tâm thiện lành này, tâm cung kính này, tâm biết ơn, nhớ ơn này sẽ đưa quý vị về phía trước, càng ngày càng gần với chánh pháp, càng ngày càng chạm đến được chánh pháp, thể nhập được chánh pháp, phước huệ song tu, bi trí song vận, tự lợi lợi tha, tự giác giác tha đều tròn đủ. Nguyện cho phước lành này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này, cùng khắp pháp giới chúng sanh đều được gặp được chánh pháp, tu hành giác ngộ an lạc hạnh phúc trong ánh từ quang, trí tuệ của Đức Như Lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 8: Trên thượng tọa đã hứa khả chứng minh và ban bố phước lành cho chúng con rồi, chúng con xin đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

"Bậc Hiền cho thọ mạng,

Sức mạnh, sắc, biện tài,

Bậc trí cho an lạc,

Ðược chia phần an lạc.

Cho thọ mạng, sức mạnh,

Sắc, an lạc, biện tài,

Ðược sống lâu, danh xưng,

Tại chỗ được tái sanh." (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, IV. Phẩm Sumanà, (VII). Bố Thí Bữa Ăn)

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.