Pháp Đàm - Hướng Dẫn Nhận Diện Ngũ Uẩn
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN NGŨ UẨN
–Thích Minh Thành–
Nó có cái tuần tự, có cái trình tự, có đạo lộ giống như mình đi học phải có ráp vần ABC, biết đọc chữ từ từ mới viết bài, làm văn được. Cũng vậy những cái phần bước đầu khi vào đây những cái trí tuệ là tuyệt đối quan trọng, chúng ta phải nắm vững được tâm mình là cái gì thì sau đó mình mới có thể tu sửa cái tâm, làm sạch cái tâm, làm mới cái tâm và làm đẹp cái tâm. Cho nên đây là những trí tuệ tuyệt đối quan trọng thì con mong tất cả quý vị chú tâm nghe thật là kỹ và sau đó chúng ta sẽ làm bài tập ngay tại chỗ cái phần để nhận diện, biết được tâm mình là cái gì. Chúng ta bắt đầu sẽ nghe, ghi nhận và chúng ta sẽ làm bài tập ngay tại chỗ để mình biết được tâm là gì và tu tâm như thế nào.
Con thưa các vị hiền trí giờ quý vị làm bài tập cho con cái ví dụ đi ạ, ví dụ thọ; tưởng; hành; thức của mình, nhận diện ngũ uẩn lúc ngồi ăn sáng.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch sư phụ, con kính bạch tất cả bậc hiền trí. Định nghĩa về năm uẩn: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Sáng nay là con ăn món hủ tiếu thì cái hình bóng cái tô hủ tiếu đó là cái tưởng của con và con có cảm giác có vị ngon đó là cái thọ của con, con có suy nghĩ về cái tô hủ tiếu này để con có thể là giới thiệu cho bà con, con rõ biết thọ; tưởng; hành của con, đó là thức ạ.
Sư Phụ: Sáng nay huynh ngồi thiền chung với quý thầy, với đại chúng lúc đó ngũ uẩn ra sao? Trước khi mình làm bài tập thì mình phải trả bài cái lý thuyết trước.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư và bậc hiền trí, trước là lý thuyết ngũ uẩn thì thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Xin nhắc lại là khi bất cứ người nào mà niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật là mình phải chấp tay lên hết, đó mình bài tỏ sự cung kính đối với Đức Phật, bậc chư tăng là mình phải chấp tay lên hết là mình thành tâm mình bày tỏ sự cung kính.
Phật tử 2: Ví dụ là hôm nay đi thiền hành thì khi con nhắm mắt lại thì cái hình bóng con đi thiền hành đó là sắc.
Sư Phụ: Hình bóng là gì?
Phật tử 2: Hình bóng là tưởng, khi đi con cảm giác thấy là nhẹ nhàng thì đó là thọ. Khi có cái cảm giác nhẹ nhàng thì con sẽ có cái suy nghĩ mong cho cái cảm giác đó nó tiếp diễn thì cái đó là hành. Khi mà con đi thiền hành như vậy thì con cảm giác cái thân thì nó nhẹ nhàng, nó thả lỏng thì cái đó là sắc và cái rõ biết những cái đó là chính là thức.
Sư Phụ: Thức là rõ biết được cái gì?
Phật tử 2: Rõ biết được khi con đi thiền hành.
Sư Phụ: Thức là rõ biết được cái gì?
Phật tử 2: Rõ biết được sắc; thọ; tưởng; hành trước.
Sư Phụ: Trước mắt là rõ biết thọ; tưởng; hành trước đi.
Phật tử 2: Dạ.
Sư Phụ: Phải thuộc cái định nghĩa đó, bây giờ huynh đọc lại cái định nghĩa.
Phật tử 2: Dạ, thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Rồi, hiện tại mình đang học cái định nghĩa đơn giản nhất thì rõ biết là thức, cái rõ biết đó là biết được thọ; tưởng; hành, biết được cảm giác, hình bóng và suy nghĩ. Mình mới có học ý thức thôi chứ mình chưa có học sáu thức, từ từ sau này mình sẽ có những cái định nghĩa sâu sắc hơn, thành ra mình nhớ thức là rõ biết được thọ; tưởng; hành trong tâm, rõ biết được hình bóng, cảm giác và suy nghĩ. Chúng ta nắm vững cái này.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư, kính bạch tất cả, kính thưa các bậc hiền trí. Con xin đọc phần lý thuyết ạ, thân thể là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết thọ; tưởng; hành là thức. Dạ ví dụ sáng nay thì cũng bài đi kinh hành, khi đi kinh hành thì con thấy con thấy là thân nhẹ nhàng, thư thái và gió rất là mát, cái đó là thọ, là cảm giác rất là dễ chịu. Bây giờ con ngồi con cũng vẫn nghĩ tới hình bóng thong dong đó, đó là tưởng và con suy nghĩ về ước mơ sau này hai vợ chồng con cũng được thong dong đi đây đó, đó là hành và con rõ biết được những cái suy nghĩ, cảm thọ và hình bóng đó chính là thức ạ. Dạ con xin hết. A-di-đà Phật
Sư Phụ: Chúng ta khi mình học tu ở đây mình tập niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nhớ nha, mình đang học giáo pháp của Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, mình nhớ là trong đạo tràng chúng ta cứ tập niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Tất cả những gì mình đang học đây là của Phật Thích-ca Mâu-ni, như vậy còn có ai thắc mắc gì về vấn đề sắc; thọ; tưởng; hành; thức nữa không ạ? Quý vị ngồi phía sau còn có vị nào chưa rõ không ạ? Không có gì không rõ phải không ạ?
Chúng ta đi thiệt chậm, thiệt chắc, thiệt là rõ thì từ những cái này chúng ta phải bước vào những cái sâu sắc hơn được, nếu cái này chúng ta còn lờ mờ, còn lộn xộn, thọ; tưởng; hành; thức mà lộn xộn là chúng ta đi vào trong là không được. Phải nắm thật vững những cái này nha.
Trong cảm giác dễ chịu có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si. Như vậy là chúng ta bước qua cái bước thứ hai nhận diện tham, sân, si, hồi nãy bước một là nhận diện ngũ uẩn biết tâm là cái gì, bây giờ bước thứ hai là nhận diện tham, sân, si trong cảm thọ và bây giờ chúng ta xung phong để cho ví dụ làm bài tập thực tế trong ba cảm giác nó có tham, sân, si, mình cho một cái ví dụ trong cảm giác dễ chịu nó có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si. Mình cho một cái ví dụ có đủ ba cái hoặc mình cho từng cái ví dụ, mỗi một cái ví dụ có tham, sân, si.
Bây giờ cái si để cho dễ hiểu là lúc mình buồn ngủ, là lúc mình đơ đơ, cái tâm mình không có tỉnh táo. Mình cho cái ví dụ đó đi cho nó dễ hiểu chút, thí dụ mình ngồi nghe pháp mà mình ngủ, hoặc tụng kinh mà mình ngủ gục, mình ngồi thiền mình đơ đơ một hồi, mình mơ màng, thí dụ đó là nó có si.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy và các bạn đồng tu. Con có cái ví dụ cảm giác của con, hằng ngày thì cứ hằng ngày là con giữ cháu, khi mà cháu làm cho con dễ chịu thì con rất là cưng và thương ghê lắm, đến khi nó làm cho con khó chịu là con bực bội, con sân, nhiều khi con cũng muốn đánh. Đó là cái sân của con, cái khó chịu là con đã sân nhưng mà dễ chịu thì con cưng, con yêu và cái đó là con tham nó, muốn lúc nào nó cũng nghe lời con để con dễ chịu như vậy. Những lúc mà con đang trầm ngâm, suy tư thì nó giỡn hay là nó nói chuyện con là con người con coi như không tập trung với nó thì con đơ đơ ra, lúc đó là con đã si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Giỏi, cho tràng vỗ tay. Mời những người khác.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các bậc hiền trí ạ. Con ví dụ thường ngày nhất mà hai vợ chồng con hay xảy ra là cái bữa đi ăn sáng hằng ngày, đi ăn sáng mình chọn cái món mình ưa thích mình tới mình ăn, đó là mình tham, mình muốn được ăn. Khi đang ăn thì vô tình vợ làm tung cái thức ăn vào đồ thì tự nhiên con nổi cơn sân, đó là sân nó xuất hiện tức là cái cảm giác khó chịu của con là thức ăn nó vang vô trong đồ của con là con nổi cơn sân lên. Cũng là trong bữa ăn sáng nhưng khi chuẩn bị đi ăn sáng là mình không biết chọn cái món gì để ăn là cái trạng thái gọi là si, cũng không biết cái món nào có ngon hay không, đi như thế nào trong cái trạng thái gọi là lờ mờ đó, dạ đó là si của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kích bạch thầy sáng hôm nay con nghe trong tịnh xá nói là lên chùa Đa Bảo, con cũng lên nhưng mà lên lại không gặp là con cũng thấy dễ chịu.
Sư Phụ: Không gặp sao dễ chịu.
Phật tử 6: Dạ không, rồi con quay xe xuống thì bạn con là nói là có nghe kỹ không.
Sư Phụ: Từ từ, lúc lên không gặp thì cảm giác sao?
Phật tử 6: Con cũng cảm thác dễ chịu nhưng mà con nghĩ là trong tâm con vẫn thoải mái vì con nghe chính xác, nhưng người bạn con là nói "bà có nghe kỹ không, thôi đi về". Con xuống đây con nhìn vô số xe thì con nói là "đây đúng rồi quay vô" thì con là cảm thấy là con không có sân, mới đầu si là con cảm thấy khó chịu nhưng mà con vô được đây rồi là con mừng ghê lắm. Mô Phật.
Sư Phụ: Rồi từ từ, nhận diện còn chưa có rõ lắm. Rồi ai xung phong nữa, lúc nào nó khó chịu là lúc đó có sân mà dễ chịu là có tham.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư, kính bạch tất cả các vị hiền trí. Con nhận diện tham, đi tu hai vợ chồng cùng đi với nhau, lúc nào đi con cũng mong muốn sắp xếp để hai vợ chồng cùng đi và con cảm thấy vui khi có chồng con đi cùng, được hai vợ chồng cùng đi học tu ở một cái khóa tu nào đó bất kể, cùng đi thì con thấy rất là vui thì đó là con cũng tham là muốn làm theo ý mình.
Sư Phụ: Đó là tham tốt, nhớ kỹ cái này, cái tham thiện là nên tham thí dụ như tham đi chùa, tham được nghe pháp, tham được tụng kinh, ham muốn được ngồi thiền, ham muốn đi làm từ thiện. Có nên không? Cần không? Còn bây giờ tham sát sanh, tham đi trộm cắp, tham đi gây lộn với người ta thì cái đó có nên không? Không phải, đính chính cái đó để rõ chứ thầy mình nói "giờ tôi không tham là tôi không đi tu nữa" là rồi xong luôn phải không? Vì cái tham thiện sẽ đưa mình đến chỗ ly tham, hết tham những cái ác.
Phật tử 7: Dạ thưa thầy nhưng còn một chút là con tham ái á thầy tại vì con sợ đi riết hồi cái đường ai nấy đi luôn, tức là con hơi hơi sợ như vậy, tức là con sợ buông hết là lúc đó con không biết là tốt hơn hay là không tốt hơn.
Sư Phụ: Tốt hơn, Tu là tốt. Con nói cô nè, cô đưa ra những cái tình huống độc đáo không à, nếu mà cả hai người cùng giải thoát là con nghĩ tốt hay là không tốt? Cô chưa muốn thì cái đó là chưa tốt, còn nếu cả hai người cùng tu là đâu phải cạo đầu bỏ gia đình đâu, đâu phải. Cô hiểu cái vấn đề hơi cục bộ, nếu như cùng tu làm cư sĩ tốt không ạ?
Phật tử 7: Dạ tốt.
Sư Phụ: Nếu như bây giờ một người kia tu, một người này không tu thì là như vậy là không tốt, cả hai cùng tu hoặc là cư sĩ, còn cư sĩ vẫn tốt hơn là không tu. Cho nên đừng có lo quá xa, chỉ lo ổng đi ăn chơi trác táng, sa đọa chứ còn ổng đi tu là mình mừng cho ông nữa, đúng không thưa ông?
Phật tử 8: Dạ đúng rồi ạ.
Sư Phụ: Thành ra tu không sợ, chỉ sợ không tu, tu không sợ mà nếu như tiến bộ tốt trên cái đường tu thì lúc nào cũng là tốt, phải tin vào pháp của Phật, đừng sợ. Cái sợ đó là cái sợ lan man, là cái sợ của si mê không phải của trí tuệ, nếu bây giờ cả hai cô với chú cùng tu làm cư sĩ với nhau, cùng tu giữ năm giới hạnh phúc không? Còn nếu ông không tu mà ổng đi theo cái đường khác là cái đó còn đau khổ hơn, cô có dữ cũng không được nữa, thành ra tu đó mới giữ được, không tu là không giữ được cho nên tu là phải mừng, không sợ. Chỉ sợ không tu chứ tu không sợ.
Phật tử 7: Thưa thầy con chưa nói rõ hết ý á thầy, tức là mong muốn của hai vợ chồng cũng là cùng đồng tu, cùng dìu nhau đi nhưng mà chưa phải bây giờ, dạng như còn rất là nhiều điều còn phải lo nên con hơi lo rằng đi mà lỡ buông sớm để một mình con lo không nổi. Dạ còn nhiều cơm áo gạo tiền với lại con cái, cha mẹ nữa nên con thấy từ từ đã thầy.
Sư Phụ: Cô nói hàng hai vầy khó quá, khó cho con quá.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con bổ sung câu vừa rồi của chị bạn con rủ con đi chùa lên đây để tịnh tu. Cảm giác của chị rủ con thì con rất là dễ chịu, con thích đi lắm, lúc đó con tham, con rất là tham, con nói đi "thôi để em chở chị đi lên đây". Khi con lên đây thì đi thẳng tới ngôi chùa Đa Bảo thì con có hỏi chú trong chùa thì có khóa tu nào ở trên đây không thì chú đó nói không có đâu.
Sư Phụ: Bây giờ mình tập trung vô cái bài tập của mình, đừng có nói xa quá.
Phật tử 8: Thế là con nổi sân lên, con nói "chị nghe lộn rồi đó", lúc đó con khó chịu trong người, con nói "chị nghe lộn rồi tại sao chị nói Đa Bảo mà không có?". Khi quay về thì đi vô đây được rồi đó lúc đó con lâng lâng ngồi con suy tư nói "nãy mình cũng có tham, mình cũng có sân với chị", rồi thế là bây giờ vô đây được toại nguyện vậy là bắt đầu cảm giác lâng lâng đưa tới.
Sư Phụ: Chúng ta nhớ khi mà mình làm bài tập phải tập trung vào chủ đề mình đang học, không thôi mình lạc đề. Bây giờ mình đang nhận diện ba cái cảm giác, mình chỉ nói cái cảm giác như hồi nãy chú làm bài tập rất là tốt, tức là cảm giác nào khó chịu thì nó có sân, cảm giác nào dễ chịu là nó có tham, cảm giác không dễ chịu không khó chịu là si. Mình đừng có đi xa vấn đề, đi xa vấn đề một hồi là mình đi lạc đó cho nên học pháp của Đức Phật nó dễ nhưng mà nó rất khó.
Thế nào là dễ mà thế nào là khó? Dễ là cái tâm mình phải tập trung tâm ý cái đó gọi là định, tức là mình đang làm cái gì mình tập trung tâm ý vô vấn đề đó, còn không thôi mình đi lạc đề giống như mình chạy mà thấy lối rẽ là rẽ đại vô thôi mà mình không nhắm được cái con đường ở đó là chánh kiến. Mình muốn đi tới chùa Đa Bảo là mình phải đi thẳng tới Đa Bảo, mình thấy cái này đẹp mình rẽ vô, mình thấy cái quán cà phê kia hấp dẫn mình chạy vô rồi cuối cùng là gọi là kỳ lộ vong dương là nhiều lối tẻ mất con dê. Tức là một hồi mình đi đâu cũng không biết luôn.
Người học Phật của mình sở dĩ đi không đến là tại như vậy, vì mình không xác định xác định rõ cái mục tiêu, cái hướng tới nó rõ ràng, cái hồng tâm của mình là cái gì. Mình xác định cái đó thì mình có niềm tin mà mình đi thẳng tiến kết quả tốt cho mình hơn, như vậy chúng ta đã được học, được biết về tâm của mình là cái gì rồi, chúng ta cũng biết được tham, sân, si ở đâu trong ba cảm giác thì đó là những cái bước rất quan trọng. Bây giờ chúng ta đứng lên lạy bốn lạy bốn dự lưu phần.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.
HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN NGŨ UẨN
–Thích Minh Thành–
Nó có cái tuần tự, có cái trình tự, có đạo lộ giống như mình đi học phải có ráp vần ABC, biết đọc chữ từ từ mới viết bài, làm văn được. Cũng vậy những cái phần bước đầu khi vào đây những cái trí tuệ là tuyệt đối quan trọng, chúng ta phải nắm vững được tâm mình là cái gì thì sau đó mình mới có thể tu sửa cái tâm, làm sạch cái tâm, làm mới cái tâm và làm đẹp cái tâm. Cho nên đây là những trí tuệ tuyệt đối quan trọng thì con mong tất cả quý vị chú tâm nghe thật là kỹ và sau đó chúng ta sẽ làm bài tập ngay tại chỗ cái phần để nhận diện, biết được tâm mình là cái gì. Chúng ta bắt đầu sẽ nghe, ghi nhận và chúng ta sẽ làm bài tập ngay tại chỗ để mình biết được tâm là gì và tu tâm như thế nào.
Con thưa các vị hiền trí giờ quý vị làm bài tập cho con cái ví dụ đi ạ, ví dụ thọ; tưởng; hành; thức của mình, nhận diện ngũ uẩn lúc ngồi ăn sáng.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch sư phụ, con kính bạch tất cả bậc hiền trí. Định nghĩa về năm uẩn: Thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức. Sáng nay là con ăn món hủ tiếu thì cái hình bóng cái tô hủ tiếu đó là cái tưởng của con và con có cảm giác có vị ngon đó là cái thọ của con, con có suy nghĩ về cái tô hủ tiếu này để con có thể là giới thiệu cho bà con, con rõ biết thọ; tưởng; hành của con, đó là thức ạ.
Sư Phụ: Sáng nay huynh ngồi thiền chung với quý thầy, với đại chúng lúc đó ngũ uẩn ra sao? Trước khi mình làm bài tập thì mình phải trả bài cái lý thuyết trước.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư và bậc hiền trí, trước là lý thuyết ngũ uẩn thì thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Xin nhắc lại là khi bất cứ người nào mà niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật là mình phải chấp tay lên hết, đó mình bài tỏ sự cung kính đối với Đức Phật, bậc chư tăng là mình phải chấp tay lên hết là mình thành tâm mình bày tỏ sự cung kính.
Phật tử 2: Ví dụ là hôm nay đi thiền hành thì khi con nhắm mắt lại thì cái hình bóng con đi thiền hành đó là sắc.
Sư Phụ: Hình bóng là gì?
Phật tử 2: Hình bóng là tưởng, khi đi con cảm giác thấy là nhẹ nhàng thì đó là thọ. Khi có cái cảm giác nhẹ nhàng thì con sẽ có cái suy nghĩ mong cho cái cảm giác đó nó tiếp diễn thì cái đó là hành. Khi mà con đi thiền hành như vậy thì con cảm giác cái thân thì nó nhẹ nhàng, nó thả lỏng thì cái đó là sắc và cái rõ biết những cái đó là chính là thức.
Sư Phụ: Thức là rõ biết được cái gì?
Phật tử 2: Rõ biết được khi con đi thiền hành.
Sư Phụ: Thức là rõ biết được cái gì?
Phật tử 2: Rõ biết được sắc; thọ; tưởng; hành trước.
Sư Phụ: Trước mắt là rõ biết thọ; tưởng; hành trước đi.
Phật tử 2: Dạ.
Sư Phụ: Phải thuộc cái định nghĩa đó, bây giờ huynh đọc lại cái định nghĩa.
Phật tử 2: Dạ, thân người là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết là thức.
Sư Phụ: Rồi, hiện tại mình đang học cái định nghĩa đơn giản nhất thì rõ biết là thức, cái rõ biết đó là biết được thọ; tưởng; hành, biết được cảm giác, hình bóng và suy nghĩ. Mình mới có học ý thức thôi chứ mình chưa có học sáu thức, từ từ sau này mình sẽ có những cái định nghĩa sâu sắc hơn, thành ra mình nhớ thức là rõ biết được thọ; tưởng; hành trong tâm, rõ biết được hình bóng, cảm giác và suy nghĩ. Chúng ta nắm vững cái này.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư, kính bạch tất cả, kính thưa các bậc hiền trí. Con xin đọc phần lý thuyết ạ, thân thể là sắc, cảm giác là thọ, hình bóng là tưởng, suy nghĩ là hành, rõ biết thọ; tưởng; hành là thức. Dạ ví dụ sáng nay thì cũng bài đi kinh hành, khi đi kinh hành thì con thấy con thấy là thân nhẹ nhàng, thư thái và gió rất là mát, cái đó là thọ, là cảm giác rất là dễ chịu. Bây giờ con ngồi con cũng vẫn nghĩ tới hình bóng thong dong đó, đó là tưởng và con suy nghĩ về ước mơ sau này hai vợ chồng con cũng được thong dong đi đây đó, đó là hành và con rõ biết được những cái suy nghĩ, cảm thọ và hình bóng đó chính là thức ạ. Dạ con xin hết. A-di-đà Phật
Sư Phụ: Chúng ta khi mình học tu ở đây mình tập niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nhớ nha, mình đang học giáo pháp của Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, mình nhớ là trong đạo tràng chúng ta cứ tập niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Tất cả những gì mình đang học đây là của Phật Thích-ca Mâu-ni, như vậy còn có ai thắc mắc gì về vấn đề sắc; thọ; tưởng; hành; thức nữa không ạ? Quý vị ngồi phía sau còn có vị nào chưa rõ không ạ? Không có gì không rõ phải không ạ?
Chúng ta đi thiệt chậm, thiệt chắc, thiệt là rõ thì từ những cái này chúng ta phải bước vào những cái sâu sắc hơn được, nếu cái này chúng ta còn lờ mờ, còn lộn xộn, thọ; tưởng; hành; thức mà lộn xộn là chúng ta đi vào trong là không được. Phải nắm thật vững những cái này nha.
Trong cảm giác dễ chịu có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si. Như vậy là chúng ta bước qua cái bước thứ hai nhận diện tham, sân, si, hồi nãy bước một là nhận diện ngũ uẩn biết tâm là cái gì, bây giờ bước thứ hai là nhận diện tham, sân, si trong cảm thọ và bây giờ chúng ta xung phong để cho ví dụ làm bài tập thực tế trong ba cảm giác nó có tham, sân, si, mình cho một cái ví dụ trong cảm giác dễ chịu nó có tham, trong cảm giác khó chịu có sân, trong cảm giác không dễ chịu không khó chịu có si. Mình cho một cái ví dụ có đủ ba cái hoặc mình cho từng cái ví dụ, mỗi một cái ví dụ có tham, sân, si.
Bây giờ cái si để cho dễ hiểu là lúc mình buồn ngủ, là lúc mình đơ đơ, cái tâm mình không có tỉnh táo. Mình cho cái ví dụ đó đi cho nó dễ hiểu chút, thí dụ mình ngồi nghe pháp mà mình ngủ, hoặc tụng kinh mà mình ngủ gục, mình ngồi thiền mình đơ đơ một hồi, mình mơ màng, thí dụ đó là nó có si.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy và các bạn đồng tu. Con có cái ví dụ cảm giác của con, hằng ngày thì cứ hằng ngày là con giữ cháu, khi mà cháu làm cho con dễ chịu thì con rất là cưng và thương ghê lắm, đến khi nó làm cho con khó chịu là con bực bội, con sân, nhiều khi con cũng muốn đánh. Đó là cái sân của con, cái khó chịu là con đã sân nhưng mà dễ chịu thì con cưng, con yêu và cái đó là con tham nó, muốn lúc nào nó cũng nghe lời con để con dễ chịu như vậy. Những lúc mà con đang trầm ngâm, suy tư thì nó giỡn hay là nó nói chuyện con là con người con coi như không tập trung với nó thì con đơ đơ ra, lúc đó là con đã si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Giỏi, cho tràng vỗ tay. Mời những người khác.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch các bậc hiền trí ạ. Con ví dụ thường ngày nhất mà hai vợ chồng con hay xảy ra là cái bữa đi ăn sáng hằng ngày, đi ăn sáng mình chọn cái món mình ưa thích mình tới mình ăn, đó là mình tham, mình muốn được ăn. Khi đang ăn thì vô tình vợ làm tung cái thức ăn vào đồ thì tự nhiên con nổi cơn sân, đó là sân nó xuất hiện tức là cái cảm giác khó chịu của con là thức ăn nó vang vô trong đồ của con là con nổi cơn sân lên. Cũng là trong bữa ăn sáng nhưng khi chuẩn bị đi ăn sáng là mình không biết chọn cái món gì để ăn là cái trạng thái gọi là si, cũng không biết cái món nào có ngon hay không, đi như thế nào trong cái trạng thái gọi là lờ mờ đó, dạ đó là si của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kích bạch thầy sáng hôm nay con nghe trong tịnh xá nói là lên chùa Đa Bảo, con cũng lên nhưng mà lên lại không gặp là con cũng thấy dễ chịu.
Sư Phụ: Không gặp sao dễ chịu.
Phật tử 6: Dạ không, rồi con quay xe xuống thì bạn con là nói là có nghe kỹ không.
Sư Phụ: Từ từ, lúc lên không gặp thì cảm giác sao?
Phật tử 6: Con cũng cảm thác dễ chịu nhưng mà con nghĩ là trong tâm con vẫn thoải mái vì con nghe chính xác, nhưng người bạn con là nói "bà có nghe kỹ không, thôi đi về". Con xuống đây con nhìn vô số xe thì con nói là "đây đúng rồi quay vô" thì con là cảm thấy là con không có sân, mới đầu si là con cảm thấy khó chịu nhưng mà con vô được đây rồi là con mừng ghê lắm. Mô Phật.
Sư Phụ: Rồi từ từ, nhận diện còn chưa có rõ lắm. Rồi ai xung phong nữa, lúc nào nó khó chịu là lúc đó có sân mà dễ chịu là có tham.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư, kính bạch tất cả các vị hiền trí. Con nhận diện tham, đi tu hai vợ chồng cùng đi với nhau, lúc nào đi con cũng mong muốn sắp xếp để hai vợ chồng cùng đi và con cảm thấy vui khi có chồng con đi cùng, được hai vợ chồng cùng đi học tu ở một cái khóa tu nào đó bất kể, cùng đi thì con thấy rất là vui thì đó là con cũng tham là muốn làm theo ý mình.
Sư Phụ: Đó là tham tốt, nhớ kỹ cái này, cái tham thiện là nên tham thí dụ như tham đi chùa, tham được nghe pháp, tham được tụng kinh, ham muốn được ngồi thiền, ham muốn đi làm từ thiện. Có nên không? Cần không? Còn bây giờ tham sát sanh, tham đi trộm cắp, tham đi gây lộn với người ta thì cái đó có nên không? Không phải, đính chính cái đó để rõ chứ thầy mình nói "giờ tôi không tham là tôi không đi tu nữa" là rồi xong luôn phải không? Vì cái tham thiện sẽ đưa mình đến chỗ ly tham, hết tham những cái ác.
Phật tử 7: Dạ thưa thầy nhưng còn một chút là con tham ái á thầy tại vì con sợ đi riết hồi cái đường ai nấy đi luôn, tức là con hơi hơi sợ như vậy, tức là con sợ buông hết là lúc đó con không biết là tốt hơn hay là không tốt hơn.
Sư Phụ: Tốt hơn, Tu là tốt. Con nói cô nè, cô đưa ra những cái tình huống độc đáo không à, nếu mà cả hai người cùng giải thoát là con nghĩ tốt hay là không tốt? Cô chưa muốn thì cái đó là chưa tốt, còn nếu cả hai người cùng tu là đâu phải cạo đầu bỏ gia đình đâu, đâu phải. Cô hiểu cái vấn đề hơi cục bộ, nếu như cùng tu làm cư sĩ tốt không ạ?
Phật tử 7: Dạ tốt.
Sư Phụ: Nếu như bây giờ một người kia tu, một người này không tu thì là như vậy là không tốt, cả hai cùng tu hoặc là cư sĩ, còn cư sĩ vẫn tốt hơn là không tu. Cho nên đừng có lo quá xa, chỉ lo ổng đi ăn chơi trác táng, sa đọa chứ còn ổng đi tu là mình mừng cho ông nữa, đúng không thưa ông?
Phật tử 8: Dạ đúng rồi ạ.
Sư Phụ: Thành ra tu không sợ, chỉ sợ không tu, tu không sợ mà nếu như tiến bộ tốt trên cái đường tu thì lúc nào cũng là tốt, phải tin vào pháp của Phật, đừng sợ. Cái sợ đó là cái sợ lan man, là cái sợ của si mê không phải của trí tuệ, nếu bây giờ cả hai cô với chú cùng tu làm cư sĩ với nhau, cùng tu giữ năm giới hạnh phúc không? Còn nếu ông không tu mà ổng đi theo cái đường khác là cái đó còn đau khổ hơn, cô có dữ cũng không được nữa, thành ra tu đó mới giữ được, không tu là không giữ được cho nên tu là phải mừng, không sợ. Chỉ sợ không tu chứ tu không sợ.
Phật tử 7: Thưa thầy con chưa nói rõ hết ý á thầy, tức là mong muốn của hai vợ chồng cũng là cùng đồng tu, cùng dìu nhau đi nhưng mà chưa phải bây giờ, dạng như còn rất là nhiều điều còn phải lo nên con hơi lo rằng đi mà lỡ buông sớm để một mình con lo không nổi. Dạ còn nhiều cơm áo gạo tiền với lại con cái, cha mẹ nữa nên con thấy từ từ đã thầy.
Sư Phụ: Cô nói hàng hai vầy khó quá, khó cho con quá.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con bổ sung câu vừa rồi của chị bạn con rủ con đi chùa lên đây để tịnh tu. Cảm giác của chị rủ con thì con rất là dễ chịu, con thích đi lắm, lúc đó con tham, con rất là tham, con nói đi "thôi để em chở chị đi lên đây". Khi con lên đây thì đi thẳng tới ngôi chùa Đa Bảo thì con có hỏi chú trong chùa thì có khóa tu nào ở trên đây không thì chú đó nói không có đâu.
Sư Phụ: Bây giờ mình tập trung vô cái bài tập của mình, đừng có nói xa quá.
Phật tử 8: Thế là con nổi sân lên, con nói "chị nghe lộn rồi đó", lúc đó con khó chịu trong người, con nói "chị nghe lộn rồi tại sao chị nói Đa Bảo mà không có?". Khi quay về thì đi vô đây được rồi đó lúc đó con lâng lâng ngồi con suy tư nói "nãy mình cũng có tham, mình cũng có sân với chị", rồi thế là bây giờ vô đây được toại nguyện vậy là bắt đầu cảm giác lâng lâng đưa tới.
Sư Phụ: Chúng ta nhớ khi mà mình làm bài tập phải tập trung vào chủ đề mình đang học, không thôi mình lạc đề. Bây giờ mình đang nhận diện ba cái cảm giác, mình chỉ nói cái cảm giác như hồi nãy chú làm bài tập rất là tốt, tức là cảm giác nào khó chịu thì nó có sân, cảm giác nào dễ chịu là nó có tham, cảm giác không dễ chịu không khó chịu là si. Mình đừng có đi xa vấn đề, đi xa vấn đề một hồi là mình đi lạc đó cho nên học pháp của Đức Phật nó dễ nhưng mà nó rất khó.
Thế nào là dễ mà thế nào là khó? Dễ là cái tâm mình phải tập trung tâm ý cái đó gọi là định, tức là mình đang làm cái gì mình tập trung tâm ý vô vấn đề đó, còn không thôi mình đi lạc đề giống như mình chạy mà thấy lối rẽ là rẽ đại vô thôi mà mình không nhắm được cái con đường ở đó là chánh kiến. Mình muốn đi tới chùa Đa Bảo là mình phải đi thẳng tới Đa Bảo, mình thấy cái này đẹp mình rẽ vô, mình thấy cái quán cà phê kia hấp dẫn mình chạy vô rồi cuối cùng là gọi là kỳ lộ vong dương là nhiều lối tẻ mất con dê. Tức là một hồi mình đi đâu cũng không biết luôn.
Người học Phật của mình sở dĩ đi không đến là tại như vậy, vì mình không xác định xác định rõ cái mục tiêu, cái hướng tới nó rõ ràng, cái hồng tâm của mình là cái gì. Mình xác định cái đó thì mình có niềm tin mà mình đi thẳng tiến kết quả tốt cho mình hơn, như vậy chúng ta đã được học, được biết về tâm của mình là cái gì rồi, chúng ta cũng biết được tham, sân, si ở đâu trong ba cảm giác thì đó là những cái bước rất quan trọng. Bây giờ chúng ta đứng lên lạy bốn lạy bốn dự lưu phần.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời.
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.