Pháp Đàm - Khi Nào Nhận Diện Ngũ Uẩn - Giới Định Tuệ Uẩn Là Gì - Phát Biểu Cảm Xúc Khóa Tu
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
KHI NÀO NHẬN DIỆN NGŨ UẨN?
GIỚI ĐỊNH TUỆ UẨN LÀ GÌ?
PHÁT BIỂU CẢM XÚC KHÓA TU
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí tối hôm nay chúng ta có ba tiết mục: Hỏi đáp, phát biểu cảm xúc khóa tu và cuối cùng là trả bài. Trong thời gian tu học, trong suốt khóa tu vừa qua chúng ta còn những điểm nào thắc mắc chưa có được rõ về pháp học, pháp hành Nikāya chúng ta có thể nêu lên để hỏi.
Phật tử 1: Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa các thầy, các cô và các bạn đồng tu ạ. Dạ thưa sư phụ con muốn hỏi một câu hỏi vào ngày hôm qua, khi sư phụ cho bài thiền quán "quờ quạng trong bóng đêm" thì lúc đó con có một cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ý hành của con cũng lắng. Bài thiền quán của sư phụ thì con không có cảm thọ gì hết, nó chỉ là cảm thọ an tịnh, lắng dịu thôi, sư phụ nói nếu mà không có cảm thọ, không có cảm xúc gì, trơ trơ, đơ đơ thì con cũng hơi sợ. Con xin hỏi sư phụ là nếu cảm thọ con an tịnh, lắng dịu và ý hành của con không có thì như vậy con có phải tác ý cho lên cho có cảm thọ đau buồn hay là phải khóc lóc không ạ? Và con xin hết.
Sư Phụ: Nếu cảm thọ của cô an tịnh, lắng dịu là tốt. Chúng ta tiếp tục câu hỏi.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con xin hỏi sư phụ một câu hỏi ạ, con xin được trình lên sư phụ một vướng mắc trong lúc con học và thực hành pháp ạ. Trong lúc thực hành pháp ở nhà do duyên xúc rất nhiều con không thể nhiếp phục và chế ngự, thứ nhất là khi con nghe người nhà nói với tâm sân, lúc đầu thì con có thể nhiếp phục được nhưng nhiều lần con không thể nhiếp phục được, con lại đáp trả bằng tâm sân song song việc hành. Con khởi lên một ý nghĩ "mình tu để làm gì? Sao mình vẫn sân lại với bố mẹ và người thân? Trên núi thì mình tu vậy, về thực hành pháp không được, tâm này thật là giả dối". Thứ hai là làm việc gì con cũng bị dính mắc, con có tác ý nhưng mà không có xả được, khởi lên tâm sân, tiếp tục khởi tâm hoài nghi với pháp, nhiều trường hợp khác con cũng xúc và con cũng không nhiếp phục và chế ngự được tâm, nó bắt đầu xuất hiện tâm nghi, tâm thoái lui trong pháp, không muốn học pháp và hành pháp và theo và theo dục lạc bên ngoài sướng hơn thì con phải làm như thế nào khi xuất hiện những pháp như vậy. Mong sư phụ từ bi giúp con ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Sư Phụ: Cái sự thực tập an tịnh, lắng dịu của mình phải thường xuyên cũng như sự thực tập tâm hiền. Mình phải là để tâm rất là nhiều, thực tập tâm hiền không phải chỉ có lúc nghe bài giảng tâm hiền, lúc ngồi thiền mở bài tâm hiền mà mình phải thường xuyên an trú, thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên tác ý dần dần mới thấm, mới có được những cái cảm thọ lắng dịu xuống, mới có được những cái cảm thọ hiền hòa, hiền từ cộng với cái sự nghe pháp mỗi ngày của mình. Từ cái chỗ nghe pháp đó mình mới quán chiếu thêm về vô thường, khổ, vô ngã, mình thấy được cái nỗi khổ đó sâu sắc ở trong tâm của mình và đối với những người mà đang sân hận. Mình sẽ có một cái lòng trắc ẩn, đó là bi tâm, lòng xót thương, tâm bi cũng là tâm hiền, nó có một cái lòng xót thương cho mình và xót thương cho người.
Khi mình có được tâm hiền, có cái tâm bi mẫn như vậy thì tâm sân của mình, cái cảm thọ hơn thua, cái cảm thọ khó chịu, bực bội của mình lần lần sẽ lắng dịu xuống. Chẳng những nó lắng dịu mà nó còn dễ chịu, chẳng những nó dễ chịu mà nó còn ngọt ngào, chẳng những nó ngọt ngào mà nó còn đầy một lòng bi mẫn, dạt dào tình thương. Khi mình có được một cái tâm hiền và cái tâm từ sung mãn mình sẽ có được sự đồng cảm, sự thông cảm, sự cảm nhận sâu sắc về bốn sự thật mà mình đã được học, được tu, được nhắc nhở thường xuyên. Mình thường xuyên thực tập như vậy lần lần phải cố gắng để tâm và phải có một cái sự đầu tư rất là nhiều trong cái sự tu thì mình mới có được những cái kết quả khả quan.
Vì mình tu hay là mình học một cách phớt phớt, một cách cạn cợt, mình quá dễ dàng với mình, mình không có nghiêm khắc, nghiêm túc, nghiêm cẩn trong sự tu học cho nên nó được cái lúc mình ở khóa tu thôi, trở ra rồi mình không có an trú được cho nên bây giờ mình phải công phu cho sâu sắc hơn, nhiều hơn, nónỗ lực hơn, tinh tấn hơn. Khi mình nếm được cái hương vị của hiền thiện, của ngọt ngào, của dạt dào trong cái tâm hiền, tâm từ, có hương vị đó là một cái hương vị tuyệt diệu nhất ở trên thế gian này, không có cái hương vị nào bằng hương vị đó thì tự động mình sẽ yêu thích cái sự tu lắm. Mình sẽ vui thích, mình ham thích, mình yêu thích, mình hạnh phúc, mình không còn có cái ý chán nản trong sự tu học là nhờ mình tu tập tâm hỷ đó. Như vậy mình phải để ý thật là kỹ.
Vị đầu tiên hỏi con đó con chưa có trả lời, cái thọ của hiền giả chưa có hiền, phải để ý học tâm hiền, cái tâm hiền quan trọng lắm. Phải để ý nhận diện ngũ uẩn, tác ý thường xuyên an trú trong cái tâm hiền không những người cư sĩ phải học tâm hiền mà người xuất gia cũng phải thường xuyên tác ý an trú tâm hiền, không những người xuất gia năm năm, ba năm mà ngay cả những người xuất gia con thấy cả chục năm, về đây ở mấy năm rồi mà con cũng chưa thấy hiền nhiều nữa. Lâu lâu con cũng nghe có một vài sự góp ý ở trong chúng còn có người chưa có hiền, con cũng thật là ưu tư cho nên sự tu tập ở tâm hiền này là phải cố gắng nha Hiền Hiền.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng quý vị hiền trí. Dạ con có một câu hỏi là khi được học về ngũ uẩn thì con có thực tập nhận diện ngũ uẩn của mình, con thấy tâm hành của mình rất là nhiều và khi mà con tác ý và tách cái tâm hành đấy ra. Con biết đó chỉ là một cái suy nghĩ, một cái tâm hành riêng biệt thôi thì con thấy nó cũng lắng dịu xuống và mất đi nhưng ngay sau khi mất đi cái tâm hành đấy thì con lại thấy một cái tâm hành khác lại đến, một cái suy nghĩ khác lại đến và nó giống như là một cái vòng lặp suốt cả ngày, suy nghĩ rất là nhiều. Khi được học về chánh niệm trước mặt và cảm giác toàn thân, khi thực tập thì con thấy khi mà mình cảm giác toàn thân thì những cái ý hành cũng không có kéo đến nhiều nữa nên con muốn hỏi sư phụ là lúc nào thì mình nên thực tập nhận diện ngũ uẩn và lúc nào thì mình nên thực tập về cảm giác toàn thân. Dạ con xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Cái sự thực hành ba pháp chúng ta là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác là ở khắp mọi lúc mọi nơi vì trong cái ba pháp đó cái nội tâm tỉnh giác là biết được cái gì?
Giới tử 1: Dạ biết thọ; tưởng và hành của mình.
Sư Phụ: Vậy lúc đó có nhận diện ngũ uẩn không?
Giới tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Cái cảm giác toàn thân, thực hành ba pháp của mình đã là nhận diện ngũ uẩn luôn trong đó chứ không phải là riêng đâu. Cho nên cái lúc nào mình thấy nó an tịnh, lắng dịu thì thôi, còn lúc nào mình thấy có rác bẩn ở trong tâm thì mình cần dọn không?
Giới tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Lúc nào có rác bẩn thì mình quét, không có rác thì thôi, nếu mà mình siêng năng là mình vẫn tác ý những cái pháp mà mình được học. Thí dụ ngày đó buổi sáng mình được học thiền tâm hỷ mà mình có được cái cảm thọ hỷ, mình cũng thích cái cảm thọ này thì mình chọn cái đề mục ngày hôm nay là tu cái tâm hỷ, rảnh là mình tác ý cái tâm hỷ "vui quá, mình được ở trên núi mình vui quá. Mình được xuất gia được đắp chiếc y vàng này mình vui quá. Mình được ngồi ở bên rặng trúc thật là thanh tịnh, mình được sống đời sống thoát tục, mình thật là dễ chịu sống đời sống ly dục, thật là hoan hỉ với đời sống núi rừng". Mình cứ tác ý như vậy, mình tác ý thêm vô tức là mình có quyền dẫn cái tâm mình đi theo cái pháp nào mà mình muốn và những cái pháp đó đương nhiên là ở trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Còn lúc nào mình thấy mình cần an tịnh, lắng dịu thì mình an tịnh, lắng dịu, lúc nào mình cần tác ý thì mình sẽ tác ý và nếu mình tác ý nhiều thì đó là mình làm siêng năng mà cái người siêng năng là thường thường người đó sẽ tiến bộ rất là nhanh, rất là mau. Còn cái người làm biếng không có chịu tác ý cứ để vậy thôi, để cho nó bình bình, thường thường, đều điều vậy thôi thì pháp không có sanh khởi.
Tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khỏi, tất cả các pháp lấy niệm làm tăng thượng cho nên mình vừa phải tác ý vừa phải nhắc nhớ hoài hoài, để tâm vào cái sự tác ý đó để làm cho cái pháp đó chẳng những sanh khởi mà mình còn an trú vào cái pháp đó, chẳng những an trú mà còn làm cho cái pháp lớn mạnh lên. Ví dụ hôm bữa mình quán về tứ thánh đế, bốn sự thật thì sau cái thời quán đó rồi mình trở ra thì hết cái giờ ngồi thiền ở trên thiền đường chứ không phải hết cái giờ mình thiền quán. Thành ra mình vẫn tiếp tục mình suy tư những cái khổ mà mình đã trải qua trong cuộc đời này, những cái niềm đau mà mình đã từng kinh qua, những cái nỗi đau khổ, thống khổ, sầu, bi, ưu, não mà mình đã từng phải chịu đựng. Thậm chí mà mình còn nương theo thánh trí tuệ của Đức Phật mình quán luôn các kiếp về trước trong Tương Ưng Vô Thỉ rồi mình nhìn rộng ra tam giới, tứ sanh, ngũ thú, lục đạo, cửu hữu, mình khai triển cái khổ đó trùm hết tất cả thì như vậy trí tuệ của mình càng sâu sắc, càng sắc bén, càng được tô đậm, càng được đào sâu, càng được lớn mạnh.
Đó là cái sự khéo tu tập của mình chứ không phải chỉ có tu ở trên cái giờ ngồi thiền thôi. Các vị ngay cái giờ ngồi thiền mà còn tác ý không được nữa thì cái đó không biết nói sao, thành ra không những mình tác ý ngay cái giờ ngồi thiền mà mình còn phải tác ý cái giờ không có ngồi thiền. Thí dụ như hồi nãy mình nhìn mấy cái khói mây mà nếu nhìn bình thường "ồ cái này đẹp quá, này giống cảnh tiên quá", mình yêu, mình thích, mình khoái là mình có ái, có tham, có dục. Tuy nhiên nhìn thấy nó là khói lò thiêu, nhìn vô cái này mình thấy là khói lò thiêu nè, "cái này là sương mù của vô minh nè, tâm hôn mê của mình cũng mù mờ như vậy nè, không có thấy đường thấy xá gì hết. Tâm mình là cái tâm thức sương mù, cái tâm thức vô minh, mình phải ráng cố gắng tỉnh táo lên, mình phải đánh tan, phá tan hết tất cả những cái mờ tối, si mê trong tâm thức của mình". Gặp cái gì mình cũng nắm cơ hội đó tác ý thì cái trí tuệ của mình sẽ sắc bén, nó sẽ thâm sâu, nó sẽ đa diện đa chiều, còn mình tu mà cứ thụ động, không có năng nổ, không có năng động, không có nỗ lực thì đương nhiên mình không có thu hoạch được bao nhiêu hết.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ơn trên bạch sư phụ cùng quý thầy cô, quý Ni Sư và các bậc hiền trí. Dạ con trò có một câu hỏi xin sư phụ thương tình giúp cho con, câu hỏi này có liên hệ đến hạnh hiếu. Con được sư phụ dạy hạnh hiếu của người xuất thế gian thì lấy việc tu tập để báo hiếu cho cha mẹ, khóa tu cũng gần khép lại mấy ngày qua con có suy tư và ý hành con rất muốn ở lại để tu tập, tiếp tục thọ nhận những pháp bảo cũng như mỗi một bài thiền quán của sư phụ rất là lợi lạc cho con để truyền tải đến gia đình cũng như là mẹ con. Hôm qua cái clip sư phụ hộ niệm cho thân mẫu con có truyền về cho mẹ con và nhóm gia đình trong kinh Nikāya, con thấy mẹ con có một sự thọ nhận rất là hoan hỉ và điều đó cũng có giúp ích được rất nhiều cho mẹ con trong việc chữa trị cùng với anh chị em con.
Tuy nhiên bên cạnh đó gia đình cũng khá đông cho nên cũng có những ý kiến cá nhân gửi cho con rằng sợ gửi như vậy thì sẽ tác động đến sự sợ hãi của mẹ. Con cũng nhớ đến sư phụ có dạy là không nên giấu, mình nên cho mẹ mình biết cùng với cách hướng dẫn tinh tế để bà có sự chuẩn bị nếu vô thường có tới. Nên hôm nay một lần nữa được cơ hội này con kính ơn trên bạch sư phụ cho chúng con lại một lần nữa lời sách tấn để là thông điệp con cũng muốn truyền lại cho gia đình và tất cả các anh chị em, cũng như những bậc hiền trí ở đây có những gia đình có những thành viên cũng quan tâm đến hạnh hiếu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ thưa hồi xưa mẹ con với ba con bệnh thì người thân trong gia đình muốn giấu không có cho biết, nhưng mà con nói là nên cho biết. Khi đó thầy thuốc bắc bắt mạch cho mẹ con thì thầy báo là mẹ con một tháng nữa thôi, còn sống một tháng nữa thôi, ở nhà đòi giấu nhưng mà con nói không được, phải cho mẹ biết vì khi biết như vậy mình có một cái tâm lý, có cái sự chuẩn bị. Bởi vì mình học Phật là học sự thật, đối diện với sự thật, chấp nhận sự thật, mẹ con cũng đã được lên trên núi này năm - sáu năm, cũng đã được hướng dẫn về các sự thật cuộc đời, có thể nó sẽ khác với những cái gia đình không có biết đạo. Cho nên mình cho thân mẫu của mình hay là thân phụ của mình biết để có một cái tâm lý chuẩn bị là cái điều nên.
Bởi vì cái sanh tử sự đại, cái chết là cái quan trọng nhất của đời người, mình ở nhà đi lên đây cũng phải chuẩn bị, hoặc là mình có đi nước ngoài mình càng chuẩn bị nhiều hơn, còn cái chết lại là một cái chuyến đi xa nhất của đời người cho nên cần phải cho người thân thương nhất của mình biết được và có một cái tâm lý chuẩn bị những cái thời gian để lo làm các việc công đức, tu tập các thiện pháp và nhất là có cái sự quán chiếu sâu sắc để xả bỏ, để từ bỏ, để buông bỏ cái thân xác vô thường, tan hoại và đối diện với cái chết một cách bình thản. Vả chăng là nhờ mẹ con được biết trước như vậy, được hiểu pháp như vậy cho nên khi bà đi cũng nhẹ nhàng. Cái này mình cũng gợi cái ý như vậy nhưng mà cũng phải tùy nha chứ không có phải là miễn cưỡng được, có một số người ta không hiểu đạo thì mình nói là khác, còn chúng ta hiểu Phật pháp rồi thì mình khéo léo để giúp cho cha mẹ người thân của mình là tốt.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Thời gian con về đây tu học thì tuy con chưa được học nhiều nhưng con có một câu hỏi xin sư phụ hoan hỉ cho con được học thêm. Dạ, con được học về nhận diện ngũ uẩn thì con có học thêm ở những các youtube của bậc đạo sư thế nào là giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn và khi ba uẩn này vận hành thì so với năm uẩn mà con được học có khác nhau như thế nào? Cái sự vi tế của ba uẩn này có vận hành được trong năm uẩn của con hay không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chữ "uẩn" là tập hợp, là tích tụ, là nhóm hợp thành ra cái chữ "giới uẩn" là mình phải tu tập nhiều cái giới hạnh, không phải là chỉ có năm giới không mà còn hộ trì sáu căn cũng là giới phòng hộ sáu căn cũng là giới hạnh của mình, cái lời nói của mình nó hiền từ, nó có sự cung kính, nó có sự khiêm hạ. Đó cũng là giới hạnh, đức hạnh của một người tu, từng cái cử chỉ nhỏ nhiệm của mình có cái sự tác ý ở trong đó, có một sự chú tâm cảnh giác trong đó, đó cũng là đức hạnh có một người tu. Không phải chỉ có nói rằng "giờ con không có sát sanh vậy là con không có phạm giới gì hết" nó là cái giới quan trọng còn những cái đức hạnh ở trong bốn đôi tám chúng gọi là diệu hạnh, là những cái đức hạnh vi diệu có ra từ những cái nhỏ nhiệm lắm, những cái vi tế mà mình tu tập sẽ có ra được cái diệu hạnh.
Thí dụ rõ ràng là mình biết người đó sai nhưng mà mình không có vội nói liền ngay lúc đó, đợi tới lúc nào thích hợp, đúng thời, đúng lúc, cái tâm trạng người đó có thể tiếp nhận được thì lúc đó mình mới góp ý. Đó cũng là diệu hạnh, tức là rất là khéo léo và nhẹ nhàng mới có thể giúp đỡ cái người ta mà họ không có bị nổi sân, không có khó chịu. Còn lúc đó người ta sai là mình sạc ngay tại chỗ, làm hùm làm hổ lên thì không có diệu hạnh gì hết, chỉ có thô hạnh. Cái này mình thấy người tại gia hay người xuất gia có lâu lâu có bị cái này nhiều không ạ? Những cái rất là nhỏ nhiệm mà có cái sự chánh niệm, từng cái nhỏ đó, từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, từng cái hành động, từng cái suy nghĩ, từng cái cảm thọ từ sáu căn ba nghiệp của mình, từng cái vi tế nhỏ nhiệm, mình nhớ trong kinh tứ niệm xứ phần niệm thân tuệ tri, rõ biết việc mình đang làm, khi đi, khi đứng, rõ biết việc mình đang làm, khi nói, khi nín, khi thức, khi ngủ, khi im lặng, khi đi đại tiểu tiện rõ biết việc mình đang.
Làm tất cả những cái đó cũng là diệu hạnh, với những cái nhỏ nhiệm như vậy thì mình thành tựu được nhiều, cái đó tích tụ lại thành một cái tập hợp lớn như vậy gọi là giới uẩn của mình. Năm giới, tám giới, mười giới, đối với các vị xuất gia giới nhiều hơn nữa, mình chất chứa, mình tích tụ, mình tích tập, mình tu tập càng ngày thì giới đức, giới hạnh, giới tướng, giới pháp của mình càng nhiều nhiều lên, đó là giới uẩn. Giống như mình nhìn xuống cái hồ sen nếu ở dưới chỉ có một bông sen thôi thì mình kêu là một cái bông sen thôi, nhưng mà nguyên một cái hồ sen là sự tập hợp của rất là nhiều bông sen. Thành ra chữ "uẩn" là tập hợp nhiều thứ lên, người tu mình cần rất tích tụ rất là nhiều các cái thiện pháp, Thế Tôn gọi là gánh nặng của thiện pháp.
Thành ra mình buông cái gánh nặng của thế gian để mình đi tu là không phải mình buông xuống xong cho mình khỏe cái thân của mình, ẩn dương nương Phật, qua ngày đoạn tháng, không cần làm gì hết trơn. Không phải, bỏ cái gánh nặng của thế gian vào trong đạo gánh cái gánh nặng của thiện pháp, nhớ kỹ cái này chứ không phải tu là không có làm gì hết. Tức là gánh nặng của giới, của định và của tuệ, nếu nói thêm nữa là của giải thoát và tri kiến giải thoát, mình phải thành tựu được năm cái phần pháp thân đó, năm cái uẩn tối thượng đó, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn gọi là giải thoát uẩn và tri kiến giải thoát uẩn, thánh giải thoát.
Thành ra công việc của người tu mình rất là nhiều, không có rảnh để tối ngày chạy xuống bếp, không có rảnh để tối ngày đi nói chuyện phù phiếm, không có rảnh để đi soi lỗi lầm của người khác, luôn luôn quay trở lại kiểm tra đức hạnh, giới hạnh, đạo hạnh của chính mình để làm nó tăng trưởng, để cho nó phát triển, để cho nó lớn mạnh. Đó gọi là giới uẩn của mình, mình không có hài lòng, mình không có chấp nhận, mình không có bằng lòng với những cái thiện pháp nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ mọn. Mình mong muốn cái thiện pháp của mình phải to lớn, nó tích tụ như cái đống thiệt là lớn, đó gọi là uẩn.
Định uẩn cũng vậy, không phải chỉ tu tập có pháp niệm mơi thở là rồi xong, hài lòng, thỏa mãn, học được nhiều đó là dương dương tự đắc, ta đây với cái pháp hành nhỏ bé vậy. Phải tu tập rất là nhiều những cái pháp ở trong cái phần định uẩn, định tâm ở trên thân, định tâm ở trong bốn tâm vô lượng, định tâm ở trong không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, định tâm ở trong không vô tướng tâm định, tịnh tâm ở trong cái sự quán chiếu về vô thường, khổ, vô ngã, an trú vào ở trong pháp, rất là nhiều.
Cái tuệ uẩn cũng vậy, nhiều loại trí tuệ lắm chứ không phải mình học được chút là mình cho rằng "tôi học rồi, ngũ uẩn tôi biết rồi đó, tôi biết được cách nhiếp phục tham, sân, si rồi. Tôi học xong, tôi biết rồi, giờ đủ vốn tôi về cất thất tôi ở" là muốn đi xuất khỏi chúng, muốn đi riêng, ở mình cho nó khỏe. Coi chừng mình sẽ chết với cái tâm dễ hài lòng, dễ tự mãn trong những cái thiện pháp nhỏ nhặt như vậy. Cho nên hồi xưa thời Đức Phật những cái vị ở riêng là những vị đã thành tựu chánh tri kiến, Nhập Lưu. Thành ra tới phần tuệ uẩn là tích tụ rất nhiều trí tuệ, về sắc là bảy trí tuệ, về thọ; tưởng; hành; thức mỗi một cái uẩn là bảy trí tuệ rồi sáu minh phần, ba mươi bảy chánh giác phần. Trước đây chúng ta hay gọi là ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì nói như vậy nghe rất là thường, mình nên nói là ba mươi bảy chánh giác phần, ba mươi bảy pháp đó đưa đến chánh giác.
Mình nghe cái chữ trợ đạo nó yếu lắm, trước nay mình nghe ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì nay gọi là ba mươi bảy chánh giác phần. Mỗi một chi phần trong đó là đưa đến chánh giác, đưa đến đại giải thoát rồi đến chứng đắc, viên mãn sự thật cho nên mình gọi là ba mươi bảy chánh giác phần, ba mươi bảy phần chánh giác. Có nhiều cái loại trí tuệ lắm, khi con học với bậc đạo sư thì con từ sốc cái này cho đến sốc cái khác, bất ngờ này cho đến bất ngờ khác vì mỗi một pháp ngài dạy là mình có thêm một cái loại trí tuệ. Học xuyên suốt suốt như vậy ngày đêm, suốt ba năm trời như vậy, vừa học, vừa lý thuyết, vừa thực hành, đóng cửa ở một mình thực hành liên tục ngày đêm, tác ý một ngày tám tiếng đồng hồ chửi cái tâm của con.
Con thu vô cái máy mà mở lên nghe một ngày tám tiếng, nghe mà tới nhức đầu luôn, tự chửi cái tâm của mình, chửi những dục, những tham, những ái, những bản ngã, những vô minh, những ngu si ở trong mình. Mỗi một phần như chửi riêng một bài thậm chí mỗi một phần là bảy – tám bài riêng chứ đâu có phải mình tu mà im im, nhẹ nhàng vậy. Ngược lại phải là cả một sự nội chiến trong tâm của mình, cái sự chiến đấu ngày đêm khốc liệt, dai dẳng từng suy nghĩ, từng cảm thọ, từng hình bóng trong tâm là phải chiến đấu và phải chiến thắng. Phải dốc toàn lực của mình để đánh giặc phiền não, giặc nội tâm, giặc vô minh, giặc bản ngã, giặc tham dục, giặc tham ái, giặc hữu ái, yêu thích những cái hiện hữu này.
Phải đánh suốt, đánh liên tục, thấy là phải bắn, thấy là phải giết, thấy rồi phải chém như vậy mới có ra được cái tuệ uẩn, một cái trí tuệ sắc bén, mạnh mẽ, hùng lực. Mỗi một cái pháp phải có một cái trí tuệ trong đó mình mới diệt nó được, thí dụ như hồn trầm, cai buồn ngủ thì nếu mình không có cái trí tuệ để mình biết nhận diện, đánh phá nó bằng phương pháp nào đó thì mình tu ba mươi năm ngồi thiền vẫn ngủ gục, con chứng kiến đó. Một cái pháp ngủ gục trong khi ngồi thiền thôi mà nếu không có nỗ lực, không có tinh tấn, không để tâm và không có cách thiện xảo thì tới chết cũng không vượt qua được cơn ngủ gục trong khi ngồi thiền. Đó là một pháp hết sức là nhỏ thôi đó. đừng nói năm triền cái.
Cho nên tại sao mình tu mà nó không có đạt được là vì cái tâm của mình là một cái tâm rất là dễ dàng, qua loa, buông lung bóng dật, làm biếng, được chút là cho là đủ à. Rồi cái tham cái dục ở trong mình có trị được hết chưa? Cái sân của mình có diệt tận được chưa? Cái trạo cử, lăng xăng diệt được chưa? Cái nghi ngờ, phân vân ở trong pháp diệt được hết chưa? Không diệt được năm triền cái thì không vào được sơ thiền, lúc nào mà năm cái này an tịnh, lắng dịu thì lúc đó tâm mình vào sơ thiền. Các cái bậc hiền trí ngày xưa, các bậc hiền Thánh là phải diệt hết năm cái này hoàn toàn luôn, diệt tận luôn chứ không phải là diệt rồi sanh trở lại đâu.
Năm triền cái là phải diệt tận mà như vậy chúng ta nghĩ mình tu sơ sơ diệt nổi không? Giờ cái dục tham của mình diệt nổi không? Sân của mình là diệt hết không? Trạo hối, cái tâm, cái thân lăng xăng, dao động rồi nghi ngờ thành ra chúng ta nỗ lực nhiều lắm, mỗi một cái như vậy phải có cái trí tuệ về cái phương diện đó mới diệt nó được. Thí dụ bây giờ cái tâm sân của mình, cái tâm giận mà mình không biết nó nằm ở trong cảm thọ, mình không biết dùng từ tâm giải thoát để trị, mình không biết cách như lý tác ý thì làm sao mình diệt nó được? Chúng ta có thấy không ạ?
Mình chưa đi vào cái dòng pháp này có khi mình tu, mình lạy, mình tụng quá trời quá đất mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm mà cái sân mình còn tổ bố người ta kêu tổ sân. Thứ nhất là mình không biết tâm là cái gì, thứ hai là mình không biết cái sân nằm trong cảm thọ, thứ ba là mình cứ nói tâm từ, tâm từ mà nói cái miệng thôi, mình không biết từ tâm giải thoát nó ra làm sao, mình không biết cách như lý tác ý mạnh nhẹ, nhu cương như thế nào để diệt tận, bứng gốc hoàn toàn cái tâm sân thì làm sao mình nhổ sạch. Như vậy muốn diệt tâm sân phải có cái trí tuệ về tâm sân, chúng ta thấy không? Khi con học với bậc đạo sư thì con thật dự là con sốc toàn tập, con không ngờ vì con nghĩ là quá đơn giản, hồi xưa mình nghĩ là mình học chung chung tứ thánh đế, bát chánh đạo rồi bữa nào mình ngồi vậy nè cái mình bừng lên hoát nhiên đại ngộ. Con tưởng vậy đó thì đó chỉ là tưởng thôi, không có, cái này phải diệt từng cái,
Dơ cầu tiêu thì vô cầu tiêu chùi, dơ phòng khách thì phải ra phòng khách lau, cái chánh điện bị dính sình thì phải lên chùi trên đó. Từng cái nào nó ra cái nấy chứ đâu có nói "tôi cầm cây tôi quơ một cái là sạch hết trơn từ trên xuống dưới", đâu có phải. Cái tâm tham dục phải trị nó bằng cái quán vô thường và trị nó bằng quán bất tịnh mà trong quán bất tịnh chia ra bao nhiêu pháp, quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi rồi quán xương, cốt tưởng rồi quán ung nhọt. Đức Phật dạy bao nhiêu pháp quán, chúng ta thấy đâu có phải đơn giản như mình nghĩ, mình nghĩ "tôi học thì tôi biết trí tuệ rồi đó, khóa tu tôi lên Linh Quy tôi học xong rồi đó". Chúng ta thấy cái tuệ uẩn mỗi một cái cấu nhiễm, phiền não có một loại trí tuệ để đối trị mà cái trí tuệ đó phải là chánh tri kiến, phải được hướng dẫn đúng pháp.
Cái nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự về thánh trí ngũ uẩn thì làm sao mình tu? Nếu mình không phá được cái nghi này làm sao mình có được tịnh tín, mình có được cái lòng tin trong sạch, vững chắc, không dao động. Mình tu vài bữa ba tháng đó như nãy trình pháp mình tu lâu lâu cái mình không biết cái này phải không, cái này có hết khổ không, chắc ở ngoài đời cái dục lạc sướng hơn. Thấy chưa? Cái tâm phân vân, lưỡng lự, tại vì mình không có cái trí tuệ để mình biết cái thằng này là cái thằng nghi triền cái đang trói buộc tâm làm tác thành mù lòa, tác thành không mắt, làm cho mình yếu ớt trí tuệ, mình phải diệt cái thằng này cho tới tận gốc, đánh đuổi nó ra, phải tác ý tinh tấn, dũng mãnh, mãnh liệt diệt tận, diệt trừ, chém nó ra, bằm nó ra thành trăm mảnh, không có cho nó nghi ngờ, đây là thánh trí của Đức Thế Tôn.
Phải áp đặt nó vô cái thánh trí, bắt nó phải đi theo chứ không có nói để tự nhiên. Để tự nhiên thì mãi mãi là phàm phu, mãi mãi là ngu si, mãi mãi là vô minh. Bây giờ tu thích để tự nhiên lắm phải không ạ? Để cho nó tự sanh tự diệt đi khỏi cái can thiệp gì hết, ngồi đó cười thôi à, uống trà cho nên học Nikāya này mình mới có được một cái đa diện, đa chiều tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của thân tâm đều được phơi bày hết, đều được thấy biết hết và đều được đánh phá, diệt tận, ruồng tận hang ổ của nó, làm cho nó không còn sanh khởi trở lại trong tương lai.
Thí dụ như bản ngã đi, không biết bản ngã là cái gì, không biết bản ngã nó cư trú ở đâu, tại sao nó có mặt, nó hoạt động như thế nào, cái hành tướng của nó như thế nào, cái vị ngọt của nó như thế nào, sự nguy hại của nó như thế nào và sự xuất ly cũng không biết thì làm sao diệt cái bản ngã cho nên có nhiều vị lại nói "Dạ thưa thầy giờ con bản ngã hết rồi. Con hết ngã rồi, con giờ không còn ngã nữa". Con nghe nói con cúi đầu xuống "Dạ mô Phật", mà mấy người nói vậy thì cái ngã nó siêu to khổng lồ hơn mấy người khác tại vì mù lòa có thấy biết đâu. Cái người mà không thấy ngã thì mới nói vậy, người nói vậy là không có thấy cái bản ngã.
"Dạ thưa thầy con bây giờ là hết tham, con không còn tham gì nữa hết trơn", con cúi đầu "mô Phật, dạ", không dám nói gì hết trơn, đi đến học đạo mà nói vậy rồi thôi chắc để con làm học trò cho nó dễ hơn "Dạ mô Phật, học trò Minh Thành, đệ tử Minh Thành xin nghe". Nói quá trời nói, nói xong rồi "con về nha thầy", thì con cũng "Dạ, mô Phật, Dạ". Chúng ta thấy cái vi tế, vi tế cực kỳ vi tế trong cái pháp hành Nikāya này. Còn về cái si, nếu mình không có cái trí tuệ về si mình không biết được tại sao có si mê, căn cứ địa si mê nằm ở đâu, cái hành tướng, cái sự hoạt động của nó như thế nào, cái vị ngọt ở trong cái si mê, sự nguy hại trong si mê và sự xuất ly si mê mình không thấy, không biết thì làm sao mình diệt được si mê. Cho nên mỗi một cái phiền não, cấu nhiễm, cấu uế đều có một cái trí tuệ tương thích, tương ứng, đều có một cái pháp hành để đánh phá nó.
Chúng ta tu tâm hiền là trị cái tâm hung dữ, cái tâm cao ngạo, cái tâm hơn thua, cái tâm ganh đua, cái tâm tật đố, cái tâm tranh giành. Chúng ta tu cái tâm biết ơn là để trị cái tâm vong ơn bội nghĩa chứ không có gì khác hết trơn, đừng có tưởng đâu tu vầy là hay lắm, không có gì hay hết, để diệt những cái tâm không biết xấu hổ, nhục nhã, vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngã mạn chứ có hay gì đâu. Nó dơ quá, nó bẩn quá, nó thúi quá thì bây giờ phải dọn cho nó sạch thôi chứ có gì đâu, nếu mình thấy được như vậy mà mình càng tu thì cái bản ngã mình nó càng tan, mình càng tu cái bản ngã không có tăng. Còn mình không thấy được điều này mình tu chút là mình vênh váo "ta biết cách diệt ngã ở đây mọi người không có biết, ta biết", như vậy là cái ngã nó càng thêm.
Mình thấy đó là một cái sự nhục nhã, sự hèn hạ, sự bẩn thỉu, xấu xa, ê chề, gớm ghê, não nề, chán chê. Mình thấy tủi hổ, mình thấy đau lòng, mình thấy xót xa, mình thấy đáng ghê tởm, mình chán, mình ghê cái thân tâm cấu uế này, cấu nhiễm này. Mình hãi hùng với nó, mình kinh sợ với nó, nó là cái thứ khủng bố còn hơn Bin laden nữa, là cái thứ đại khủng bố trên hành tinh này, chính là những cái dục ái tham, sân, si, vô minh, bản ngã của mình chứ không phải cái bên ngoài. Mình thấy nó được thì ôi cha ơi.
Từ lâu con sống trong mê muội
Chẳng biết tâm mình rất uế nhơ
Dục ái, tham sân không biết xấu hổ
Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng
Ai thấy tâm mình lắm bùng nhơ
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế
Thật quá ê chề quá chán chê
Chán chê cho cái ngã u mê này, đó là tri kiến của bậc thánh, đó là chánh ch kiến, đó là cái thấy biết của Đức Thế Tôn truyền cho các thánh đệ tử, phải thấy biết như vậy. Nếu mình thấy biết như vậy thì cái ngã làm sao hất cái mặt được, ưỡn cái ngực nó được, nó phải cúi cái đầu nó xuống, đè cái đầu nó xuống rồi nó dập cái đầu nó xuống, đặt cái đầu nó xuống dưới chân người ta. Và cái chỗ xót xa là người ta đang bản ngã mà không biết đang có bản ngã, cái chỗ này mới là cái chỗ mình đau lòng, mình muốn chỉ mà chỉ không được, chỉ là họ sân, chỉ là họ giận. Chỉ có lúc lên pháp thì chia sẻ vậy thôi, rồi mạnh ai về thì hồn ai nấy giữ, xin nhớ kỹ đời tu của mình tự mình khôn.
Làm sao quý vị chịu nổi khi bậc đạo sư xuất chiêu cho nên mình phải đánh phá dữ lắm, mình nhìn nó hoài, nó không khởi mình cũng dập nó trước chứ đừng nói chi nó khởi, đợi tới lúc bản ngã khởi lên lúc đó mình tác ý là không được nữa, không thể tác ý kịp nữa. Tác ý xa, tác ý gần, tác ý trong, tác ý ngoài, tác ý trước, tác ý sau, tác ý trên, tác ý dưới, phòng hộ, bảo vệ nó, dùng bát chánh diệt bát tà. Chúng ta thấy không có dễ một chút nào hết, những cái pháp nó hết sức là đấy nó đơn giản như vậy nhưng mà mười lăm ngày rồi đó mà không có thấy được kết quả bao nhiêu hết, không phải dễ. Đương nhiên chúng ta cũng có nhiều thành quả tốt lắm đối với những người tinh tấn nhưng mà vẫn có một ít là cái tâm tạt vô không có thấm, rót không còn cái chỗ nào để rót nữa hết trơn mà nhiều khi mà cũng thấm được chút đỉnh thôi.
Thành chúng ta thấy thánh tuệ uẩn là quan trọng lắm. Mình muốn diệt ngã mình phải biết được cái bản ngã, biết được chỗ cư trú của bản ngã, biết cái vị ngọt của bản ngã, sự nguy hại của bản ngã và sự xuất ly bản ngã, biết được sự vận hành, cái hành tướng, hoạt động, cái guồng máy của cái bản ngã. Nếu muốn biết cái này là phải nhận diện ngũ uẩn, phải nhận diện với cái tâm không dục, không ái, nhận với tâm không có nghiêng lệch, không có nuông chiều ngũ uẩn. Mình nuông chiều nó, rõ ràng mình sai mà chỉ dạy thì "Dạ con đâu có đâu, tại cô kia chứ con đâu có sai đâu mà thầy nói con sai". Chúng ta có thấy cái này nhiều không? Tại vì cái tâm có ái là nó bênh vực cái tôi của nó thì nó không có nhìn thấy được sự thật, ví dụ là hiểu liền, hai đứa trẻ đang cự cãi với nhau, đánh lộn với nhau, mình vừa bước ra mà nếu con mình ở đó là mình bênh ai trước? Chưa biết đúng sai nhưng cứ bênh con trước rồi tính sao, cũng vậy đó mình bênh cái đứa con ngũ uẩn này, đứa con bản ngã của mình dữ lắm phải không?
Khi mình bênh như vậy thì mình không thấy đúng, mình sẽ không khách quan trong cái nhận diện ngũ uẩn. Nhiều khi nhận diện nhưng mà mình bị mấy cái đó lôi mình đi luôn, nó cuốn mình vô đó luôn, đồng hóa luôn, một hồi nhận ra thấy tôi chứ không thấy ngũ uẩn, thấy có một cái đại uẩn, ngã thủ uẩn chứ không thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thấy cái tôi to bự đó. Thành ra chúng ta thấy thánh tuệ uẩn này rất quan trọng, rất là quan trọng trong sự tu học của chúng ta cho nên không được xem thường cái sự học pháp, không được tự mãn, hài lòng với cái hiểu biết nhỏ hẹp, nghiêng lệch chút ít của mình. Phải nỗ lực nghe pháp thật nhiều, suy tư thật là nhiều, chiêm nghiệm thật là nhiều, ghi chép rồi thiền định, thiền tuệ, thiền chỉ, thiền quán rồi thực tập, nhận diện, gạch đầu dòng viết ra những cái cấu nhiễm, tập khí vô minh, si mê, thói quen của mình. Lạy những cái tập khí đó, tàm quý, sám hối với nó, xấu hổ với nó và phát nguyện từ bỏ nó, thoát ra, diệt tận nó, tẩy sạch nó một cách hoàn toàn không còn sanh khởi trở lại trong tương lai.
Chúng ta thấy tu vậy mà không thành công là chuyện không thể xảy ra, đó là lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thượng tọa giáo thọ sư tôn kính, con có nhiều câu hỏi nhưng mà con xin phép đặt hai câu hỏi. Thứ nhất là xin thầy giải thích rõ về từ ngữ tôi, của tôi, tự ngã của tôi và chấp tôi, chấp ta, bản ngã, thân kiến, ngã mạn, nó giống hay là nó khác. Và cái việc dụng công để mình rèn luyện cái tâm từ, có phải tâm từ là cái nền tảng để bước lên rèn luyện tâm từ, bi, hỷ, xả hay là cùng một lúc mình có thể rèn luyện năm cái loại tâm này. Xin thượng tọa giải thích giùm con để con có thể hiểu rõ hơn để dễ thực hành như lý tác ý mỗi khi trong cái thân tâm này nó khởi nghĩ những cái vấn đề tiêu cực để con ứng dụng như lý tác ý ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Mình đã được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thì mình biết được cái chỗ cư trú của bản ngã chưa? Chúng ta biết bán ngã nó nằm ở đâu chưa ạ? Ở đâu? Nó lớn lên ở đâu? Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, bản ngã ẩn mình trong tâm mê rồi sắc; thọ; tưởng; hành; thức biết trước ngũ uẩn này bản ngã sanh. Con không có giải thích cái từ ngữ mà con chỉ luôn hẳn cái chỗ nó ở luôn, thầy chịu không?
Cái suy nghĩ cho rằng thân này là tôi, là của tôi, cái cảm giác ngấm ngầm cho rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, tự ngã là chính mình, cái hình bóng ám ảnh trong tâm, lờ mờ cái hình bóng tự thân mình, cho rằng cái hình móng đó là mình, là của mình, là chính mình đó. Và trong cái nhận thức cũng vậy luôn, cái sự rõ biết này là tôi, là của tôi, là chính tôi đây, thì một cái tâm ngấm ngầm từ cái hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, nhận thức đều nắm chặt vô trong một cái ta và cái của ta đó. Chính là cái tôi, của tôi, cái tự ngã của tôi hay là cái bản ngã đều là chỉ cho cái đó hết, có khi nó nói ra lời, có khi nó không nói ra lời nhưng mà nó suy nghĩ ở trong đầu., có khi nó không suy nghĩ trong đầu mà nó ngấm ngầm ở trong cái cảm thọ và nó ám ảnh chập chờn cái hình bóng về tự thân của mình thì mình phải đánh phá trong đó.
Mình gỡ lần lần ra, hình bóng này không phải mình, không phải của mình, cảm giác này không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, cảm giác này mình được học rồi, nó là duyên sanh. Do cái gì mà nó sanh ra thọ? Xúc sanh thọ mà muốn xúc đâu phải dễ đâu, xúc phải có căn, có trần, có thức, trong cái căn, trần, thức lại là cái pháp tứ đại vô thường, duyên sanh nữa thì có phải mình được học thì mình mới gỡ lần lần, mình mở ra, tháo ra hết thì nó không có cái gì hết. Nó không có chiếc xe, nó không có một con người, nó không có một cái tự ngã bằng cái cách là mình phải được học, mình phải nhớ, mình phải suy tư, mình phải nắm vững cái định lý chứng ngộ của Đức Phật rồi mình mới tháo mở được ở trong những cái suy nghĩ trong, cái cảm giác, ở trong cái tưởng, ở trong cái nhận thức. Mở lần lần ra.
Lúc lúc đầu bên trong nó không chịu "rõ ràng của tôi mà, có của tôi mà sao nói không có", lúc đầu nó chống đối nhưng mà mình phải áp đặt vô thánh trí tuệ "ngươi là cái tâm mê, ta không có nghe lời ngươi, ta không có chấp nhận ngươi, ngươi không phải là ta. Bây giờ ta được học thánh trí rồi để ta trị ngươi". Như vậy ở bên trong là tranh tối tranh sáng, một bên là tâm tỉnh và một bên là cái tâm mê, hai cái tâm này đánh nhau, dạy dỗ nhau, chuyển hóa để đi về tới cái sự thật là không có tôi, không có của tôi và không có tự ngã của tôi. Cả một cái công phu dài lâu, cả một cái công phu hành trì, cả một cái công phu tu tập cho nên mình coi trong tâm mình cái gì nó nặng nhất, hiện tại trong người mình cái gì nó nặng nhất thì mình dồn hết tâm sức vô để trị cái đó trước giống như trị bệnh vậy đó. Bị năm bảy cái bệnh mà cái bệnh nào nguy hiểm nhất thì mình trị cái đó trước, dồn hết thuốc men, dồn hết mọi cái sự trị liệu để trị cái nặng nhất rồi sau đó từ từ mình coi cái nào tiếp theo mình trị.
Dồn tâm tu một pháp để mình trị, thí dụ trong cái bản ngã mình nặng nhất mình dồn vô mình trị cái bản ngã, cái dục mình nặng nhất mình dồn tập trung vô để nhiếp phục cái dục hay là cái sân của mình nó quá sức thì mình dồn hết tâm sức vô trị cái sân. Trị cái nặng nhất rồi sau đó tới cái vừa vừa, từ từ mình mới xử lý những cái nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ. Còn về cái tâm từ thì trước khi tu tập tâm từ là mấy hôm nay chúng ta đã được hướng dẫn rất là nhiều về tâm hiền, tâm hiền là nền tảng của tâm từ. Không phải vừa nhảy vô là tu từ vô lượng tâm được, phải tu tập tâm hiền, từ cái tâm hiền làm nền tảng đi qua cái tâm từ, từ cái tâm từ mình mới đi tới cái tâm từ rộng lớn quảng đại, từ cái tâm từ rộng lớn quảng đại mới đi tới cái tâm từ vô lượng. Cái đó là do nhân duyên tu tập của mình, cái căn cơ của mình, cái nhân duyên của mình, cái pháp hành mà mình phù hợp, mình thích hợp, mình thích ứng thì mình tập chung và mình tu cái pháp đó.
Nếu mình tu một pháp mà với cái chánh tri kiến mình thành tựu thì mình tu một pháp cũng đi đến cứu cánh. Một cái pháp mà nó tới nơi tới chốn thì nó đầy đủ những cái phương diện, khí cạnh, góc độ của các pháp khác, còn nếu song song một lúc mình vừa tu tập thêm các pháp phụ thêm nữa cũng được, không sao hết. Cũng như giờ mình đang quét nhà nhưng có khách lại thì mình cũng để cái chổi xuống mình tiếp khách, mình ngừng cái công viện quét nhà lại tiếp khách xong rồi quét tiếp. Vậy thì cái pháp tu chánh là mình cứ giữ cái pháp đó hoài làm cái đề mục luôn, làm cái đề tài, làm cái pháp hành, còn có những cái pháp phụ thì có thể mình sẽ linh hoạt, thích ứng, linh động tùy trường hợp để mình hành trì. Vậ bữa nay chúng ta có rõ ra được nhiều vấn đề không ạ? Cái phần hỏi đáp chúng ta tới đây rồi chúng ta qua cái tiết mục thứ hai là chúng ta muốn trả bài trước hay là muốn chia sẻ cảm xúc trước ạ? Chia sẻ cảm xúc khóa tu đi ha, ngày mai còn chia sẻ nữa, bữa nay được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngày mai lúc trả y đó là cảm xúc nhiều lắm.
Bây giờ nhập chung hai cái lại là vừa cảm nhận tu học rồi thuộc được cái gì trình bày luôn, tức là cảm nhận tu học và học được cái gì, tự trả bài gọn luôn vậy đó vì thời gian không có nhiều. Mình học được cái gì trong cái khóa tu, tâm mình có thay đổi như thế nào, mình thuộc được cái kinh gì, những cái pháp hành nào thiết thực có thể giúp cho mình thay đổi thì mình có thể trình bày lên, vừa phát biểu cảm nhận tu học mà vừa trình bày được những cái gì mình được học luôn
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni của chùa Linh Quy Pháp Ấn và tất cả các bậc hiền trí đang có mặt tại nơi đây. Trước tiên cho con xin được sám hối một điều đó là trong khóa học này thực ra con rất là nỗ lực, rất là tinh tấn nhưng có một cái điều con thấy rất là có lỗi với các thầy, đó là khi mà các thầy yêu cầu trình pháp nhận diện ngũ uẩn sau mỗi buổi thiền quán thì con rất là né tránh việc đó dù con rất tự giác để thực hiện cái việc nhận diện ngũ uẩn trong con nhưng để phát biểu thì con chưa có đủ dũng cảm. Con nhận thấy cái bản ngã của con ở đây còn khá là cao nên hôm nay con rất là cố gắng để trình pháp vì con cảm thấy công đức, lòng biết ơn của con đối với các thầy, các sư ni, sư cô ở chùa mình rất là lớn nên con muốn ngoài cái việc tinh tấn tu học thì con muốn thay đổi.
Con muốn thể hiện lòng biết ơn đó ra thay vì mình cứ lẳng lặng làm, trong lúc phát biểu thì có thể bản ngã của con vẫn còn rất là cao nên nếu có gì đó không đúng với lý và không có phù hợp thuận tai của các thầy, các cô, các vị hiền trí ở đây thì cho con xin phép sám hối trước. Con học được rất là nhiều nên có thể cái bài của con nó hơi dài một chút, cho con sử dụng điện thoại để nhớ.
Sư Phụ: Mỗi vị nói nhiều nhất là được năm phút.
Giới tử 1: Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng ạ. Trước tiên cái điều con rất là xúc động khi con về đây là mỗi ngày con được các thầy, con được các cô luôn luôn nhắc nhớ về lòng biết ơn vô hạn và niềm tin bất động đối với Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni tại vì người đã thị hiện trên cõi đời này để mang đến ánh sáng của Phật pháp, mang đến ánh sáng của chánh pháp nhiệm màu. Vì trước đây khi con tự hỏi nếu không có chánh pháp của ngài giảng dạy thì thế giới này đen tối, đau khổ như thế nào. Con tự nhớ về thời gian trước đây con chỉ mới học giáo pháp cách đây hai năm thôi, trước đó cuộc sống của con cảm thấy bế tắc ở trong cái vòng luẩn quẩn đó là sinh ra, lớn lên đi học, đi làm, tham công danh tiền bạc rồi theo cái áp đặt của xã hội phải lập gia đình, sinh con rồi già, rồi bệnh, rồi chết.
Nói chung là trong cái vòng luẩn quẩn đó con cảm thấy thực sự rất là đau khổ, cho đến khi con học được giáo lý của Phật pháp con tìm thấy con đường tràn ngập ánh sáng để mình giải tỏa tất cả niềm đau khổ. Dù trong ha năm vừa qua là hai năm mà con phải gặp rất là nhiều sóng gió nhưng mà với ánh sáng của Phật pháp soi đường chỉ lối con, chưa bao giờ con cảm thấy con bình an đến như vậy trong vòng hai năm rồi. Nên là con tự thấy mình rất là may mắn dù bây giờ đã rất cách rất là xa thời Đức Phật tại thế nhưng mà con vẫn được ở đây, vẫn được nghe chánh pháp, vẫn được học, vẫn được hành và mỗi ngày ở đây được nhắc về lòng biết ơn, về niềm tin vô hạn với Đức Phật. Hình ảnh của Tăng Đoàn được tái hiện con rất là ấn tượng.
Đây là khóa tu thứ hai con tham gia thì con ấn tượng một cách sâu sắc là mỗi buổi sáng tụng kinh điển, cái khóa trước có một buổi sám hối ở trên Cổng Trời dưới ánh trăng vằng vặt. Con nghe lời thầy tụng kinh điển con cảm giác như thực sự ở trước mặt con là các vị mặc y vàng con cảm thấy hình ảnh đó rất là xúc động và con cảm giác như mình đang thực sự ở trên núi Linh Thứu ngày xưa có Tăng Đoàn, có các vị hiền thánh Tăng đang nghe Đức Phật giảng dạy. Con thực sự cảm thấy những cái hình ảnh, những cái lời nhắc nhở của sư phụ, của các quý thầy, quý cô và cái sự nhiệt tâm, nhiệt thành của tất cả đạo tràng mình nhằm hoằng dương chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao, thực sự làm con cảm thấy là con không thể nào lười biếng.
Con giải đãi, con phải nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở mình là phải tinh tấn trong từng phút từng giây một. Con cố gắng bớt thời gian ngủ lại, con cố gắng một phần là con sợ dưới cái sự chở che của sư phụ, dưới cái sự chở che của tất cả mọi người ở đây mà con tham ăn, thậm chí là con còn giảm thời lượng tắm của mình lại, ở nhà thường con rất là sạch sẽ nhưng mà ở lên đây con chỉ dám hai ngày tắm một lần. Có nghĩa là con cố gắng tiết kiệm phước của mình đến mức như vậy tại vì con thấy hổ thẹn với mọi người. Đó là hai điều mà con cảm thấy là con rất là xúc động là thứ nhất là cái niềm tin bất động đối với Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, thứ hai là lòng nhiệt thành hoằng dương chán pháp của cả đạo tràng chùa Linh Quy Pháp Ấn.
Đó là cảm xúc của con, còn những cái pháp hành mà con đã học được ở đây thực sự rất là nhiều. Xin cho con phép cho con được phép chia sẻ có hai cái pháp hành mà con cảm thấy tuy rất đơn giản nhưng rất là hỗ trợ cho con trong thời gian vừa qua. Thứ nhất đó là con khéo phòng hộ căn, thực sự mà nói là thân con không xuất gia nhưng mà tâm của con luôn suy nghĩ làm tất cả hành động của mình như một người xuất gia. Con cố gắng tỉnh giác để phòng hộ sáu căn của mình một cách tối đa, con hạn chế lời nói, con xác định là con vào đây để tu chứ không phải vào đây để kết bạn nên nhiều lúc con có thể là hơi hơi ù lì một chút, nhưng mà con luôn cố gắng giữ chánh niệm trước mặt và tỉnh thức để mình không có buông lung trong lời nói, hoặc buông lung trong hành động của mình.
Tất nhiên là con không thể nào hoàn toàn trăm phần trăm hoàn toàn phòng hộ các căn của mình được. Cái khéo phòng hộ căn là cái thứ nhất nhưng mà con hạn chế lời nói và cái đó mang lại cho con những cái niềm an lạc rất là lớn tại vì khi con nói nhiều hoặc là khi con lăng xăng, con để ý này kia thì con cảm giác không có niềm an lạc lắm. Dạ cái thứ hai đó là con khéo xét lỗi mình, cho con xin nói hết các ý thôi ạ, con biết là nó hơi dài rồi, con khéo xét lỗi mình trong tất cả các tình huống nếu mà con nổi tham, sân, si nổi lên thì con…
Sư Phụ: Thôi được rồi.
Giới tử 1: Dạ con cảm ơn sư phụ, dạ con cảm ơn các bậc hiền trí đã lắng nghe con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý cô ạ. Sau một thời gian con được lên đây để tu học con rất là biết ơn sư phụ, rất là biết ơn hết thảy các quý thầy, quý cô tại đây, con có xin đọc một bài kệ về ngũ uẩn ạ.
Con ơi con có biết
Ngũ uẩn là những gì
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Thiếu một cũng không thành
Ma vương nó là thọ
Nó cầm đầu các uẩn
Là cầu nối thân tâm
Giúp con thấy cảm xúc
Thọ chia ra làm ba
Dễ chịu và khó chịu
Không dễ không khó chịu
Con đã ghi nhớ chưa
Tuy không có hình tướng
Nhưng chúng có thức ăn
Dễ chịu đi với tham
Chúng thích ăn tịnh tướng
Khó chịu đi với sân
Chúng mê chướng ngại tướng
Si luôn đồng hành với
Không dễ không khó chịu
Và món ruột của nó
Biếng nhác cùng ăn no
Buồn ngủ và hôn trầm
Đến đây đố con biết
Pháp gì để đối trị
Đuổi tận tham, sân, si
Duy quán bất tịnh tướng
Quét sạch thằng giặc tham
Tâm từ, tâm hiền diệu
Xoa dịu mọi sân tâm
Chăm chỉ và dũng mãnh
Tinh tấn và tinh cần
Thuốc hiệu nghiệm chữa bệnh
Si ám sẽ hết liền
Con ơi con đã rõ
Về ngũ uẩn này chưa
Nhận diện rõ chúng nó
Thoát ly cho sạch trơn
Đem đèn sáng vào bóng tối
Đó chính là thánh trí
Con đường đến giải thoát
Sạch mọi thảy khổ đau
Con nước mắt lưng tròng
Thưa thầy con đã rõ
Từ nay đến mạng chung
Con sẽ luôn ghi nhớ
Không thành tựu không chịu
Dù chết không thối lui
Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và bác bạn hiền trí. Dạ đầu tiên con xin sám hối, con lên đây là sáu lần rồi mà không lần nào con đi đúng khóa lễ mà con đi chỉ năm – mười ngày con về thôi, con rất là xin sám hối. Dạ sau đây con tâm đắc nhất là cái tâm xả, con nhờ cái tâm xả mà vừa qua cái thân con vướng vào việc bị người lừa nhưng mà cái hành con nó hành con ba tiếng đồng hồ chưa hết được cái câu đó, nó nhai miết. Dạ thành ra con rất là bực bội, cái sân si con nổi lên nhưng mà con nhớ lại cái câu an tịnh, lắng dịu một hơi cái con hết, con buông được. Thành ra con tâm đắc nhất là tâm xả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính bạch chư vị hiền trí ạ. Trước tiên con xin phép được trình bày những điều mà con học được trong khóa tu vừa qua ạ, con là một Phật tử tại gia về đây thì con được học về giới năm giới của người cư sĩ tại gia và con đã nhận thấy những sự nguy hại khi không giữ giới và những lợi ích mà con sẽ nhận được khi con giữ giới. Con cũng có quan sát lại những tội lỗi mà con đã mắc phải trước khi con gặp chánh pháp và sau khi con học chánh pháp, con cũng nương tựa vào những buổi sám hối để sám hối trong tự thân tâm để con phòng hộ, bảo hộ trong tương lai.
Thứ hai con là Phật tử tại gia thì cuộc sống bên ngoài dính mắc rất nhiều trong những tham muốn và những sân giận, bực bội, hoặc là tâm sẽ rơi vào những trạng thái của si mê nhưng về đây thì con được nương tựa ân đức của sư phụ, của chư tôn thiền đức và chư hiền trí con được ngồi yên để quán sát được thân tâm của mình, được trên sư phụ dẫn thiền tác ý cho thân tâm được an tịnh, lắng dịu và được trên sư phụ phối hợp với quán chiếu về tứ thánh đế, thánh trí về ngũ uẩn để con quán chiếu về bản thân, về ngũ uẩn của tự thân cũng như trong đời sống quán chiếu ra những cái nỗi khổ mà con đang phải chịu đựng do tham, sân, si, dục ái bản ngã và quán chiếu cái sự khổ mà xã hội cuộc sống này đang phải gánh chịu. Nó đang xâm chiếm trong xã hội này và khi mà nhận ra được cái sự đau khổ của bản thân thì con cũng biết được cách như lý tác ý để cho cái cảm thọ giảm bớt đi sự tham lam, tham muốn đối với các sắc pháp bên ngoài hay đối với sắc pháp của tự thân cũng như là được trên sư phụ dẫn thiền để trải tâm thương cho tự thân và tâm thương đến các chúng sanh hữu tình.
Con cũng được tu tập cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì trước khi con về đây do cuộc sống gia đình rất là nhiều những cái bộn bề nên con cũng thất niệm rất là nhiều, sự an trú trong pháp của con rất là kém. Cho nên con cảm thấy con quán sát lại cái tâm mình trước khi về đó là nó rất là dao động và mang nặng cái sự sân si. Nhưng sau khóa tu đến hôm nay thì con cảm nhận như cái sự tham sân đó trong cái thân tâm mình giảm bớt đi hơn so với trước khi con về đây. Điều thứ hai con cảm nhận được trong khóa tu mà bây giờ khi đang trình pháp thì một cái cảm thọ nó dâng trào lên rất là nhiều, đó là con cảm nhận cái tình thương, từ tâm của trên sư phụ, của quý thầy, quý sư cô, quý sư ni và chư hiền trí ở đây đã dồn hết tình thương vào các buổi học, các thời khóa học cũng như trong sự phụng sự trong nhà bếp để chăm sóc từng bữa ăn, từng chén cơm hay giấc ngủ cho chúng con.
Con cảm thấy rất là tàm quý, xấu hổ vì con chưa thật sự nỗ lực, chưa học pháp, cái sự thực hành của con chưa thật sự là cố gắng nhưng khi con ở bên phòng bên cạnh của bếp thì buổi sáng con thấy các sư dạy rất là sớm 3:30 hay 4:00. Khi đó con rất là xúc động con và nhà bếp đến tận phục sự đến tận 8:00-9:00 đêm nên con đã tác ý là con sẽ cố gắng hơn trong pháp hành và con còn rất nhiều những tập khí xấu ác và những cái tham sân si nó đang xâm chiếm trong thân tâm con nên con không thể tránh khỏi được những cái lỗi lầm. Có thể do con thất niệm mắc phải hoặc là do con vô minh mà không nhìn thấy được thì con cũng ngưỡng mong trên sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư và quý sư cô cũng như chư hiền trí ở đây tha thứ những cái lỗi lầm mà con đã mắc phải. Và con xin nhận được sự chỉ dạy để con phòng hộ trong tương lai, con cũng xin phép trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư và quý sư cô cũng như chư hiền trí con xin phép được ở lại thêm ba tuần để con nương tựa đại chúng tu học. Ngưỡng mong trên sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni cùng chư hiền trí từ bi đồng ý cho con và bạn Trí Khang được ở lại tu tập. Con chân thành tri ân ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí. Cảm thọ của con khi đến đây là sau khóa tu là con cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc nhưng mà cũng có một chút buồn là con đã học được rất là nhiều điều nhưng khi con trên thành phố thì con chưa học được, chính là con được thầy Lực chỉ cách để phòng trừ sâu bệnh mà không có cần thuốc sâu nên con rất biết ơn thầy Lực đã chỉ dạy cho con. Con cũng xin biết ơn sư phụ đã giảng pháp cho con để con hiểu được chánh pháp và con cũng cảm ơn sư phụ đã tổ chức khóa tu này, con cũng xin chân thành cảm ơn các cô nhà bếp đã nấu ăn cho con những bữa ăn để có thể nuôi dưỡng thân này để tu học. Con đến đây cũng học được cách để nhận diện ngũ uẩn và thức ăn của tham, sân, si. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con có cảm ơn thầy Huệ không?
Giới tử 5: Dạ có.
Sư Phụ: Giỏi, giỏi.
Giới tử 6: Con chân thành kính chào sư phụ, con chân thành chào tất cả các bậc Tăng Ni và các bậc hiền trí ở đây. Con tên là Thảo năm nay con 72 tuổi, lớn tuổi rồi cho nên nói là tim đập thùng thụp, con định không nói nhưng mà thôi con cũng nói. Trước tiên là con xin chân thành cảm ơn sư phụ, các thầy, các sư cô và các bậc hiền trí ở đây, con có duyên lành được về đây dự khóa tu lần đầu tiên với thầy, con cũng có duyên với thầy từ lâu rồi, biết thầy lâu rồi, cho nên đợt này con lên là con mừng lắm. Bạn con nói là "thầy Minh Thành đấy", con bảo "thế à, thế thì mình cũng biết thầy này từ lâu rồi. Ngày xưa mình rất thích thầy giảng pháp, và cứ hay đi sang đĩa để đi tặng bây giờ mình lên mới được gặp được thầy bằng xương bằng thịt, được thầy dạy dỗ".
Con rất là cảm ơn tất cả các sư thầy và sư cô cùng các bạn ở đây, người nào cũng hiền hòa hết, con cũng nói với sư phụ là con hiền, con ngoan và con hiền ngu từ bé, con ngu lắm. Cho nên con kể ra đây những cái ngu để cho sư phụ và mọi người biết.
Sư Phụ: Mấy ngày qua cô học được cái gì?
Giới tử 6: Con cũng học được ngũ uẩn rồi, con cũng trả lời được ba lần là sắc là thân con, thọ là cái cảm xúc của con, tưởng là con nghĩ đến cái hình bóng của thầy, con hay đi tu cho nên con nghe giảng pháp là con cứ nghĩ đến pháp, con suy nghĩ đến cha mẹ con ở quê. Con thì lấy chồng không xa nhưng con lại theo chồng vào miền nam thành ra là con không có về thăm cha mẹ được nhiều.
Sư Phụ: Học ngũ uẩn là học thêm được gì nữa.
Giới tử 6: Dạ con cũng hiểu được là tứ niệm xứ và bát chánh đạo rồi giữ gìn giới luật thì con chưa học được nhiều nhưng mà con tập trung vào những cái đó để con tu ở nhà này.
Sư Phụ: Cô có thấy tham, sân, si không?
Giới tử 6: Dạ con chưa, tham con chưa thấy, con cứ đơ đơ ra như cái người mất trí ấy nhưng mà con tu con thấy rằng là con ngu mà con hiền. Con kể những cái ngu cho thầy với lại mọi người nghe về cái ngu của con là con cũng có tiền con mua đất, con có ba mươi ba cây con mua bảy năm sau con bán thì còn có sáu cây, mất hai mươi bảy cây vàng nhưng mà thân tâm con cũng bình thường. Con không có khổ, con không có khóc lóc mà chồng con cũng không nói gì, thế rồi con có mười triệu con cho người bạn trước cửa nhà mượn, mười triệu hồi đó cũng trị giá là hai cây vàng. Con chẳng biết mua gì, chẳng biết mua vàng gì hết, thế mà từ năm 2002 cho đến 2016 người ta mới trả có bốn triệu để còn bớt cho người ta hai triệu rồi.
Sư Phụ: Thôi được rồi, cảm ơn côm được rồi, mời cô hồi sáng xin con đọc thơ đó, rồi mời cô đọc thơ.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức, quý thầy, quý sư cô cùng tất cả chư vị hiền trí hiện diện nơi Linh Quy Pháp Ấn. Lời đầu tiên con xin tri ân đến sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô ở tại Linh Quy Pháp Ấn này đã tạo duyên lành mở khóa tu để hôm nay con có duyên lành tham dự khóa tu này. Đây là lần đầu tiên con đến tham dự nên tất cả mọi thứ đều rất là mới lạ trong con nhưng trong con đã nhặt rất nhiều kho báo từ nơi sư phụ chỉ dạy. Dạ con cảm thấy mình rất là hạnh phúc, trong thời gian tu học con tâm đắc nhất là tu tập tâm hiền thiện, cảm thọ hiền thiện và tâm buông xả.
Bài pháp sáng hôm nay sư phụ có giảng dạy con rất là vui, con vui đến nổi con không có muốn ăn luôn, con nói đây là món ăn ngon nhất mà từ trước đến nay con được ăn, Dạ và con được học pháp nhận diện ngũ uẩn thì con cảm thấy là con rất là may mắn, hạnh phúc rất là nhiều, dù con ở xa nhưng mà con hết lòng để đi đến nơi đây vì trong con trước khi đến nơi đây trong tâm thức con cứ hay khởi lên ý niệm vì sao con khổ và con khổ ngay chỗ nào. Nếu như con thấy được chỗ đó khổ thì con sẽ cố gắng hạ thủ công phu để con tu tập ngay chỗ đó nhưng khi lên đây con nghe sư phụ chỉ dạy nhận diện ngũ uẩn, tham, sân, si thì con vỡ òa trong lòng ra, thì ra bấy lâu nay con quá ngu luôn, con ngu hết chỗ nói luôn, con nuôi giặc trong tâm mà con không có biết. Nhưng mà con nhờ được quý thầy, quý cô chỉ dạy con mừng lắm, con nghĩ trong lòng là chuyến này về con giàu lắm tại vì con đã nhặt được kho báo rất là nhiều.
Dạ một lần nữa con xin tri ân quý thầy, quý cô đã hết lòng thương yêu, chỉ dạy và đã lo cho chúng con từ miếng ăn giấc ngủ và những cái công việc rất là vất vả. Con không có biết lấy cái gì để báo đáp, trong thời gian qua con cũng cố gắng tu tập nhưng mà do trí của con cũng còn ngu si rất là nhiều cho nên cố gắng học tới đâu hay tới đó. Nhưng mà con tâm đắc là khi con trở về nhà con sẽ ghi lại những cái câu con học để trước mặt con để hằng ngày con huân tập cố gắng tập tâm hiền thiện, cảm thọ hiền thiện và tập tâm buông xả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy, con xin đọc bài thu hoạch từ khóa trước tuy nhiên hôm nay có dịp con mới đọc được bài thu hạch nhưng con viết bằng thơ.
Đức Thế Tôn ơi
Chúng con đã về đến Trúc Lâm rồi
Đến trúc lâm con bồi hồi tưởng nhớ
Đức Thế Tôn bốn mươi năm giáo hóa
Hành độ sanh đi hành khất lang thang
Thân ngũ uẩn đã đến kỳ rệu rã
Tuổi tám mươi ngài tính nhập Niết-bàn
Tỳ-xá-ly gọi A-nan gợi ý
Bậc Như Lai bốn thần túc thâm sâu
Khi cần thiết nếu có lời cầu thỉnh
Thì Như Lai kéo thọ mạng thêm lâu
Ngài A-nan như bị ma cha tâm trí
Dù như lai ba lần bảo rõ ràng
Vẫn lơ là không nhận ra ý chỉ
Không thỉnh cầu Phật trụ thế độ sanh
Ác ma đến dùng hết lời rỉ rả
Ngài độ xong hàng đệ tử đủ duyên
Việc cần làm ngài đã làm tất cả
Cần chi đâu ngài trụ thế thêm phiền
Cơ duyên vậy nên Như Lai chịu hứa
Này ác ma ta sắp nhập Niết-bàn
Cơ hội trôi qua không còn nữa
Ngài A-nan nghe thương xót, bàng hoàng
Câu-thi-na hai thầy trò hướng đến
Ba tháng trường bao vất vả, gian nan
Thân Như Lai yếu già sinh nhiều bệnh
Tìm thức ăn, miếng uống khó vô vàn
Đến vườn xoài gặp thuần-đà thợ sắt
Với thành tâm nấu cháo nấm cúng dâng
Thọ trai xong lên cơn đau quặn thắt
Lòng từ bi ngài khuyên giải ân cần
Hai cúng dường phước báu nhiều vô số
Một bữa ăn trước khi chứng Như Lai
Một bữa ăn trước khi ta diệt độ
Ông Thuần-đà hưởng phước báu lâu dài
Câu-thi-na cây sala tỏa bóng
Đức Như Lai an ngự tại nơi đây
Nhắn nhủ hết những điều gì cần nhắc
Di giáo lời ghi tha thiết như vậy
Chư Tỳ-kheo khi Như Lai diệt độ
Đừng bảo rằng không còn nữa vị thầy
Pháp và luật đó chính là nơi chỗ
Để các ông an trụ tại nơi đây
Đất quay cuồng vần thái dương chợt tắt
Cây sala xào xạc nặng tâm tư
Khắp đại chúng nghẹn ngào trong tiếng nấc
Lòng thẫn thờ cung kính tiễn tôn sư
Bỗng ngân lên xúc động nghẹn ngào
Đức Thế Tôn ơi con đã về đến Trúc Lâm rồi
Con bừng tỉnh cảnh mấy ngàn năm chợt hiện lại nơi này
Tái hiện về bên rừng trúc Linh Quy
Hình ảnh Tăng đoàn cùng thầy trò thọ thực
Lời thầy dạy âm vang bên hàng Thiên Trúc
Khi thọ thực phải tinh cần quán chiếu
Không tham cầu món ngon ngọt cúng dường
Nhận tín thí phải đoạn trừ tâm ngã mạn
Như ong đến hoa không tổn hại sắc hương
Diệt tận lòng tham và từ bỏ si mê
Lời thầy dạy người tu hành phải cần nên tri túc
Không chạy theo đủ loại thế gian
Không quy lụy theo ý người phiền phức
An phận nghèo nhưng đạo hạnh thanh cao
Đây rừng trúc nơi thầy trùng tuyên chánh pháp
Thánh trí huệ rọi chiếu soi năm uẩn
là người tu sáu căn luôn phòng hộ
Không phan duyên, phóng dật buông lung
Như đàn bò lúa mạ kêu bêu nhử
Phải khéo chăng không để phá lung tung
Thầy chỉ dạy trong tâm còn chứa nhiều loại rắn
Việc đầu tiên phải bắt rắn ra ngoài
Cõi bất an phải tu hành tinh tấn
Biết tàm quý nhục nhã khi lỡ phạm đều sai
Này các hiền trí khi có người tức giận
Đừng nổi sân phải nhìn sâu cảm thọ
Dập tắt ngọn lửa sân đang bị đốt cháy
Nhớ lời Phật dạy hễ sân là sai rồi
Có nhớ không bài kinh ví dụ cái cưa đó
Thầy căn dặn người tu phải chân chất
Không quanh co, ngụy biện, khéo vòng vo
Cần phải sống với tâm từ chân thật
Luôn giữ tâm an tịnh, lắng dịu, sáng trong
Mình là người tu chớ ham ưa huyên náo
Sống núi rừng nơi người phàm không ưa thích
Chim chen chúc gãy cành thêm khổ não
Dục, si mê quên đường thánh tám ngành
Dòng nước nhỏ chảy hoài thủng đá
Trong việc tu nhất thiết phải tinh cần
Người biếng nhác không bao giờ thành tựu
Mới cỏ cây lửa đau dễ cháy liền
Các bậc hiền trí chánh niệm luôn hỗ trợ
An trú pháp, luôn nhận diện ngũ uẩn
Mất chánh niệm công đức luôn đổ vỡ
Chánh niệm là người bạn suốt đường đi
Các bậc hiền trí phải siêng tu thiền định
Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ
Trăng phản chiếu trong mặt hồ an tịnh
khéo đắp ngăn không để nước ngập tràn
Vì trí tuệ như chiếc thuyền qua biển cả
Như ngọn đèn chiếu sáng nẻo vô minh
Như chiếc búa bao não phiền đốn ngã
Thường xét soi đừng vướng chấp nơi mình
Thầy luôn nhắc không được để tâm phân tán
Giữ oai nghi tứ niệm xứ học rồi
Khi phóng dật khởi sanh nhiều hoạn nạn
Giới luật không nghiêm thì giải thoát làm sao
Thầy ngồi đó cây cổ thụ vững vàng không lay chuyển
Sư tử hống gầm vang thiêng rừng núi
Bốn thánh trí là con đường thoát khổ
Phải hành theo đạo lộ tám ngành
Linh Quy Pháp Ấn ngàn năm vẫn huyền diệu
Ai một lần về tu học ở nơi đây
Thánh pháp nhũ Nikāya trở về cội nguồn chân lý
Thánh chí huệ soi rọi rẻo vô minh
Nghe cảm xúc trào dâng ta chợt hiểu
Phật còn đây, Phật nào có đi xa
Hôm nay đây Con cúi đầu đảnh lễ
Gió vọng về xào xạc hàng thiên trúc
Thì thầm mãi chuyện ngàn năm vẫn kể
Hình bóng thầy với lời dạy thiết tha
Thầy! Thầy ơi nếu con không gặp lại
Hình bóng thầy vẫn mãi trong tim con
Thầy! Thầy ơi nếu ngàn năm sau nữa
Chúng con vẫn về hội tụ bên thầy
Linh Quy soi sáng vô minh hết
pháp ấn thiền sâu bát nhã sang
Ríu rít đàn chim ôn pháp thoại
chuông chùa dục tịnh mộng trần gian
Namo tassa bhagavato arahato sammasam buddhasya.
Sư Phụ: Chú Trí Phước có muốn báo cáo bài thu hoạch không? Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ.
Chú Trí Phước: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ kính thưa sư phụ, kính thưa thầy cùng với c toàn thể các vị ở đây ạ. Dạ có năm phút thôi để con tranh thủ. Thưa thầy, con cũng xin thưa với quý vị là đây cũng là lần đầu con tham gia một cái khóa tu, lần đầu con được mặc áo tràng và đồ lam như thế này nên con cũng rất là vui. Dạ đây cũng là một cái duyên, trong một lần là con lướt ở trên mạng thì con thấy một cái bài đăng của một vị đạo hữu tên là Hiền Ánh thì nếu vị đạo hữu Hiền Ánh có ở đây thì cho con xin cảm ơn vì đã giao duyên cho con ạ. Dạ trong vòng mười bốn ngày ở đây con đã học được rất là nhiều những bài học mà con cảm thấy khoảng thời gian này cực kỳ giống như màu nhiệm ở trong đời con, giống như con đến được một nơi con được tắm mình ở trong pháp.
Những cái những cái pháp hành, những cái pháp học cực kỳ là hữu ích mà con có thể vận dụng được bất kỳ lúc nào. Một trong những bài học mà con cảm thấy tâm đắc nhất chắc có lẽ là bài về cảm thọ, về cách nhiếp phục cảm thọ của mình. Ví như cái câu con được học đó là mọi pháp tụ hợp nơi cảm thọ, câu đấy con luôn dặn mình là bất kể khi nào có những cái cảm thọ khởi lên, những cái cảm thọ xấu ác thì mình phải nhận diện ngay lúc đó để nhiếp phục nó. Mình không có cho nó khởi sanh lên từ một cái mầm thì mình cũng phải nhổ nó đi, không có để cho nó bám rễ. Còn những cái cảm thọ thiện lành thì cho nó phát huy, nó trổ ra, ngoài ra con còn học thêm nhiều thí dụ như quán về sự vô thường để mình cảm thấy cái thân xác này có thể mục rã đi bất cứ lúc nào, con đứng đây ở đây nhưng một ngày nào đó hoặc thậm chí là lát nữa con cũng có thể chết bất cứ lúc nào nên mình phải sống với một cái tâm thật là hiền lành, thật là an trú.
Dạ đó là những cái bài học mà con rất là tâm đắc để sau này khi mà con quay lại về thành phố giống như là một cái màn, một cái lớp bảo vệ rất là vững chắc giữa những cái ồn ào, những cái tham, sân, si ở ngoài kia và con cũng rất là biết ơn.
Sư Phụ: Chú học được cái gì chú nói hết đi không sao đâu, tổng kết hết lại những gì mình đã được học trong hai tuần nay, chú đại diện cho tất cả các Phật tử, nãy giờ chưa có ai tổng kết được hết.
Chú Trí Phước: Dạ con học về được ngũ uẩn, con học về cách nhận biết tham, sân, si, cách nhiếp phục tham, sân, si và con học về tâm hiền, cách rải tâm hiền, con học về sự quán vô thường, con học về duyên sanh pháp và con học về tâm xả. Dạ đó là những thứ con học,
Sư Phụ: Có thuộc được duyên sanh pháp, thuộc được bài gì không?
Chú Trí Phước: Dạ duyên sanh pháp thì con thuộc nhưng mà nó cũng hơi vấp một chút nên là con cũng…
Sư Phụ: Rồi để đọc thử đi, mọi người đang chờ nghe đó, cho tràng vỗ tay trước đi.
Chú Trí Phước: Dạ đọc hết luôn hả sư phụ hay là đọc một cái ví dụ?
Sư Phụ: Con thuộc cái này thì đọc cái đó.
Chú Trí Phước: Dạ ví dụ ở đây thì con thấy cảnh đẹp quá, có khói mây nên cho con đọc về nhãn, dạ có gì con sai sót mong quý vị thông cảm cho con. Dạ do do duyên có mắt và các sắc gọi là nhãn thức, rõ biết các thức, rõ biết nhãn thức. Dạ sự hội tụ của ba pháp này gọi là nhãn xúc, do duyên có nhãn xúc nên sanh thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng và sắc tư.
Sư Phụ: Rồi cảm ơn chú, cái phần nhận định thì tốt mà cái thần học thuộc lòng thì chưa tốt, về học lại, bữa nào trước khi xuống núi là phải trả bài. Chúng ta bây giờ là tới khóa thứ mười nhưng mà con cũng hơi lo là càng về sau này thì cái học càng kém với những khóa trước. Mong rằng tất cả chúng ta hãy cố gắng tinh tấn nhiều hơn nữa, càng những khóa về sau này thì không bằng những khóa trước, như khóa trước học bảy trí về sắc; thọ; tưởng; hành; thức là đọc ro ro như cháo, giờ khóa này không thấy một ai đọc được hết duyên sanh pháp, nói mấy người mới thôi. Thành ra chúng ta phải cố gắng hơn nhiều lắm, về cái phần nhận thức nhận diện ngũ uẩn thì có thể chúng ta nắm được đại ý nhưng về cái phần học thuộc lòng thì khóa này kém cái phần học thộc lòng cho nên con cũng đang rất là lo lắng, mong rằng những cái khóa càng về sau càng phát triển nhưng mà càng về sau thì càng yếu kém.
Khóa này cũng có rất nhiều những vị mới chính như vậy mà con cũng không có đào sâu, tương đối vừa phải. Hi vọng là những khóa sau chúng con sẽ cố gắng có thể phân chia ra để cho học, chúng ta cố gắng học thuộc lòng những cái định nghĩa rất là quan trọng và nắm thực vững những cái pháp hành, đó là giúp ích cho mình khi mình xuống núi, khi mình trở về nhà phải nắm thật là vững những cái pháp hành. Những ngày ở đây là những ngày vàng ngọc, kim cương, những ngày quý báu nhất và tươi đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta, chưa chắc gì chúng ta sẽ quay trở lại đây lần thứ hai trong thời điểm đầy rẫy biến động, đầy rẫy chiến sanh, đầy rẫy những cái thiên tai, hoạn nạn, rất là vô thường, rất là mau chóng.
Mình gặp được chánh pháp tối thượng này hãy cố gắng hành trì, để tâm thật là nhiều, đừng có học vui, đừng có học chơi chơi, đừng có học qua loa. Phải để tâm thật là nhiều, ghi chép đầy đủ, học thuộc lòng và cố gắng thực hành để sau này mình không có hối hận ở trên giường bệnh, để sau này mình đối đầu với vô thường, với tai họa, với cái chết mình sẽ được bình an vì mình có pháp bảo hộ thân, vì mình có thánh trí bảo vệ, vì mình có được tâm hiền làm lẽ sống, tâm từ làm sức sống, tâm bi làm nhựa sống, tâm hỷ, tâm xả làm chất liệu sống trong cuộc đời của mình. Chúng ta cùng nhau cố gắng lên dầu cho chỉ còn có một ngày mai nữa thôi nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng, và sau khi hết khóa tu là hết cái khóa tu chứ không phải là hết cái sự tu, chúng ta nhất trí không?
Đừng có để hết khóa tu cũng là hết cái sự tu tập của mình, rất là uổng, cũng như bây giờ chúng ta chuẩn bị đi về là hết giờ tu, còn cái sự tu không hết. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này, phải tác ý điều này, hết giờ tu nhưng cái sự tu tập của mình là không có hết, hiểu không? Vậy thì về ngủ mà vẫn phải tu, vẫn phải tác, ý vẫn phải quán chiếu, vẫn phải an trú vào các cái pháp. Đó là lời nói sau cùng của con gởi đến các vị.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
KHI NÀO NHẬN DIỆN NGŨ UẨN?
GIỚI ĐỊNH TUỆ UẨN LÀ GÌ?
PHÁT BIỂU CẢM XÚC KHÓA TU
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí tối hôm nay chúng ta có ba tiết mục: Hỏi đáp, phát biểu cảm xúc khóa tu và cuối cùng là trả bài. Trong thời gian tu học, trong suốt khóa tu vừa qua chúng ta còn những điểm nào thắc mắc chưa có được rõ về pháp học, pháp hành Nikāya chúng ta có thể nêu lên để hỏi.
Phật tử 1: Dạ kính thưa sư phụ, kính thưa các thầy, các cô và các bạn đồng tu ạ. Dạ thưa sư phụ con muốn hỏi một câu hỏi vào ngày hôm qua, khi sư phụ cho bài thiền quán "quờ quạng trong bóng đêm" thì lúc đó con có một cái cảm thọ an tịnh, lắng dịu, ý hành của con cũng lắng. Bài thiền quán của sư phụ thì con không có cảm thọ gì hết, nó chỉ là cảm thọ an tịnh, lắng dịu thôi, sư phụ nói nếu mà không có cảm thọ, không có cảm xúc gì, trơ trơ, đơ đơ thì con cũng hơi sợ. Con xin hỏi sư phụ là nếu cảm thọ con an tịnh, lắng dịu và ý hành của con không có thì như vậy con có phải tác ý cho lên cho có cảm thọ đau buồn hay là phải khóc lóc không ạ? Và con xin hết.
Sư Phụ: Nếu cảm thọ của cô an tịnh, lắng dịu là tốt. Chúng ta tiếp tục câu hỏi.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con xin hỏi sư phụ một câu hỏi ạ, con xin được trình lên sư phụ một vướng mắc trong lúc con học và thực hành pháp ạ. Trong lúc thực hành pháp ở nhà do duyên xúc rất nhiều con không thể nhiếp phục và chế ngự, thứ nhất là khi con nghe người nhà nói với tâm sân, lúc đầu thì con có thể nhiếp phục được nhưng nhiều lần con không thể nhiếp phục được, con lại đáp trả bằng tâm sân song song việc hành. Con khởi lên một ý nghĩ "mình tu để làm gì? Sao mình vẫn sân lại với bố mẹ và người thân? Trên núi thì mình tu vậy, về thực hành pháp không được, tâm này thật là giả dối". Thứ hai là làm việc gì con cũng bị dính mắc, con có tác ý nhưng mà không có xả được, khởi lên tâm sân, tiếp tục khởi tâm hoài nghi với pháp, nhiều trường hợp khác con cũng xúc và con cũng không nhiếp phục và chế ngự được tâm, nó bắt đầu xuất hiện tâm nghi, tâm thoái lui trong pháp, không muốn học pháp và hành pháp và theo và theo dục lạc bên ngoài sướng hơn thì con phải làm như thế nào khi xuất hiện những pháp như vậy. Mong sư phụ từ bi giúp con ạ. Con xin cảm ơn ạ.
Sư Phụ: Cái sự thực tập an tịnh, lắng dịu của mình phải thường xuyên cũng như sự thực tập tâm hiền. Mình phải là để tâm rất là nhiều, thực tập tâm hiền không phải chỉ có lúc nghe bài giảng tâm hiền, lúc ngồi thiền mở bài tâm hiền mà mình phải thường xuyên an trú, thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên tác ý dần dần mới thấm, mới có được những cái cảm thọ lắng dịu xuống, mới có được những cái cảm thọ hiền hòa, hiền từ cộng với cái sự nghe pháp mỗi ngày của mình. Từ cái chỗ nghe pháp đó mình mới quán chiếu thêm về vô thường, khổ, vô ngã, mình thấy được cái nỗi khổ đó sâu sắc ở trong tâm của mình và đối với những người mà đang sân hận. Mình sẽ có một cái lòng trắc ẩn, đó là bi tâm, lòng xót thương, tâm bi cũng là tâm hiền, nó có một cái lòng xót thương cho mình và xót thương cho người.
Khi mình có được tâm hiền, có cái tâm bi mẫn như vậy thì tâm sân của mình, cái cảm thọ hơn thua, cái cảm thọ khó chịu, bực bội của mình lần lần sẽ lắng dịu xuống. Chẳng những nó lắng dịu mà nó còn dễ chịu, chẳng những nó dễ chịu mà nó còn ngọt ngào, chẳng những nó ngọt ngào mà nó còn đầy một lòng bi mẫn, dạt dào tình thương. Khi mình có được một cái tâm hiền và cái tâm từ sung mãn mình sẽ có được sự đồng cảm, sự thông cảm, sự cảm nhận sâu sắc về bốn sự thật mà mình đã được học, được tu, được nhắc nhở thường xuyên. Mình thường xuyên thực tập như vậy lần lần phải cố gắng để tâm và phải có một cái sự đầu tư rất là nhiều trong cái sự tu thì mình mới có được những cái kết quả khả quan.
Vì mình tu hay là mình học một cách phớt phớt, một cách cạn cợt, mình quá dễ dàng với mình, mình không có nghiêm khắc, nghiêm túc, nghiêm cẩn trong sự tu học cho nên nó được cái lúc mình ở khóa tu thôi, trở ra rồi mình không có an trú được cho nên bây giờ mình phải công phu cho sâu sắc hơn, nhiều hơn, nónỗ lực hơn, tinh tấn hơn. Khi mình nếm được cái hương vị của hiền thiện, của ngọt ngào, của dạt dào trong cái tâm hiền, tâm từ, có hương vị đó là một cái hương vị tuyệt diệu nhất ở trên thế gian này, không có cái hương vị nào bằng hương vị đó thì tự động mình sẽ yêu thích cái sự tu lắm. Mình sẽ vui thích, mình ham thích, mình yêu thích, mình hạnh phúc, mình không còn có cái ý chán nản trong sự tu học là nhờ mình tu tập tâm hỷ đó. Như vậy mình phải để ý thật là kỹ.
Vị đầu tiên hỏi con đó con chưa có trả lời, cái thọ của hiền giả chưa có hiền, phải để ý học tâm hiền, cái tâm hiền quan trọng lắm. Phải để ý nhận diện ngũ uẩn, tác ý thường xuyên an trú trong cái tâm hiền không những người cư sĩ phải học tâm hiền mà người xuất gia cũng phải thường xuyên tác ý an trú tâm hiền, không những người xuất gia năm năm, ba năm mà ngay cả những người xuất gia con thấy cả chục năm, về đây ở mấy năm rồi mà con cũng chưa thấy hiền nhiều nữa. Lâu lâu con cũng nghe có một vài sự góp ý ở trong chúng còn có người chưa có hiền, con cũng thật là ưu tư cho nên sự tu tập ở tâm hiền này là phải cố gắng nha Hiền Hiền.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng quý vị hiền trí. Dạ con có một câu hỏi là khi được học về ngũ uẩn thì con có thực tập nhận diện ngũ uẩn của mình, con thấy tâm hành của mình rất là nhiều và khi mà con tác ý và tách cái tâm hành đấy ra. Con biết đó chỉ là một cái suy nghĩ, một cái tâm hành riêng biệt thôi thì con thấy nó cũng lắng dịu xuống và mất đi nhưng ngay sau khi mất đi cái tâm hành đấy thì con lại thấy một cái tâm hành khác lại đến, một cái suy nghĩ khác lại đến và nó giống như là một cái vòng lặp suốt cả ngày, suy nghĩ rất là nhiều. Khi được học về chánh niệm trước mặt và cảm giác toàn thân, khi thực tập thì con thấy khi mà mình cảm giác toàn thân thì những cái ý hành cũng không có kéo đến nhiều nữa nên con muốn hỏi sư phụ là lúc nào thì mình nên thực tập nhận diện ngũ uẩn và lúc nào thì mình nên thực tập về cảm giác toàn thân. Dạ con xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Cái sự thực hành ba pháp chúng ta là rõ biết trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác là ở khắp mọi lúc mọi nơi vì trong cái ba pháp đó cái nội tâm tỉnh giác là biết được cái gì?
Giới tử 1: Dạ biết thọ; tưởng và hành của mình.
Sư Phụ: Vậy lúc đó có nhận diện ngũ uẩn không?
Giới tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Cái cảm giác toàn thân, thực hành ba pháp của mình đã là nhận diện ngũ uẩn luôn trong đó chứ không phải là riêng đâu. Cho nên cái lúc nào mình thấy nó an tịnh, lắng dịu thì thôi, còn lúc nào mình thấy có rác bẩn ở trong tâm thì mình cần dọn không?
Giới tử 1: Dạ có.
Sư Phụ: Lúc nào có rác bẩn thì mình quét, không có rác thì thôi, nếu mà mình siêng năng là mình vẫn tác ý những cái pháp mà mình được học. Thí dụ ngày đó buổi sáng mình được học thiền tâm hỷ mà mình có được cái cảm thọ hỷ, mình cũng thích cái cảm thọ này thì mình chọn cái đề mục ngày hôm nay là tu cái tâm hỷ, rảnh là mình tác ý cái tâm hỷ "vui quá, mình được ở trên núi mình vui quá. Mình được xuất gia được đắp chiếc y vàng này mình vui quá. Mình được ngồi ở bên rặng trúc thật là thanh tịnh, mình được sống đời sống thoát tục, mình thật là dễ chịu sống đời sống ly dục, thật là hoan hỉ với đời sống núi rừng". Mình cứ tác ý như vậy, mình tác ý thêm vô tức là mình có quyền dẫn cái tâm mình đi theo cái pháp nào mà mình muốn và những cái pháp đó đương nhiên là ở trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Còn lúc nào mình thấy mình cần an tịnh, lắng dịu thì mình an tịnh, lắng dịu, lúc nào mình cần tác ý thì mình sẽ tác ý và nếu mình tác ý nhiều thì đó là mình làm siêng năng mà cái người siêng năng là thường thường người đó sẽ tiến bộ rất là nhanh, rất là mau. Còn cái người làm biếng không có chịu tác ý cứ để vậy thôi, để cho nó bình bình, thường thường, đều điều vậy thôi thì pháp không có sanh khởi.
Tất cả các pháp lấy tác ý làm sanh khỏi, tất cả các pháp lấy niệm làm tăng thượng cho nên mình vừa phải tác ý vừa phải nhắc nhớ hoài hoài, để tâm vào cái sự tác ý đó để làm cho cái pháp đó chẳng những sanh khởi mà mình còn an trú vào cái pháp đó, chẳng những an trú mà còn làm cho cái pháp lớn mạnh lên. Ví dụ hôm bữa mình quán về tứ thánh đế, bốn sự thật thì sau cái thời quán đó rồi mình trở ra thì hết cái giờ ngồi thiền ở trên thiền đường chứ không phải hết cái giờ mình thiền quán. Thành ra mình vẫn tiếp tục mình suy tư những cái khổ mà mình đã trải qua trong cuộc đời này, những cái niềm đau mà mình đã từng kinh qua, những cái nỗi đau khổ, thống khổ, sầu, bi, ưu, não mà mình đã từng phải chịu đựng. Thậm chí mà mình còn nương theo thánh trí tuệ của Đức Phật mình quán luôn các kiếp về trước trong Tương Ưng Vô Thỉ rồi mình nhìn rộng ra tam giới, tứ sanh, ngũ thú, lục đạo, cửu hữu, mình khai triển cái khổ đó trùm hết tất cả thì như vậy trí tuệ của mình càng sâu sắc, càng sắc bén, càng được tô đậm, càng được đào sâu, càng được lớn mạnh.
Đó là cái sự khéo tu tập của mình chứ không phải chỉ có tu ở trên cái giờ ngồi thiền thôi. Các vị ngay cái giờ ngồi thiền mà còn tác ý không được nữa thì cái đó không biết nói sao, thành ra không những mình tác ý ngay cái giờ ngồi thiền mà mình còn phải tác ý cái giờ không có ngồi thiền. Thí dụ như hồi nãy mình nhìn mấy cái khói mây mà nếu nhìn bình thường "ồ cái này đẹp quá, này giống cảnh tiên quá", mình yêu, mình thích, mình khoái là mình có ái, có tham, có dục. Tuy nhiên nhìn thấy nó là khói lò thiêu, nhìn vô cái này mình thấy là khói lò thiêu nè, "cái này là sương mù của vô minh nè, tâm hôn mê của mình cũng mù mờ như vậy nè, không có thấy đường thấy xá gì hết. Tâm mình là cái tâm thức sương mù, cái tâm thức vô minh, mình phải ráng cố gắng tỉnh táo lên, mình phải đánh tan, phá tan hết tất cả những cái mờ tối, si mê trong tâm thức của mình". Gặp cái gì mình cũng nắm cơ hội đó tác ý thì cái trí tuệ của mình sẽ sắc bén, nó sẽ thâm sâu, nó sẽ đa diện đa chiều, còn mình tu mà cứ thụ động, không có năng nổ, không có năng động, không có nỗ lực thì đương nhiên mình không có thu hoạch được bao nhiêu hết.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính ơn trên bạch sư phụ cùng quý thầy cô, quý Ni Sư và các bậc hiền trí. Dạ con trò có một câu hỏi xin sư phụ thương tình giúp cho con, câu hỏi này có liên hệ đến hạnh hiếu. Con được sư phụ dạy hạnh hiếu của người xuất thế gian thì lấy việc tu tập để báo hiếu cho cha mẹ, khóa tu cũng gần khép lại mấy ngày qua con có suy tư và ý hành con rất muốn ở lại để tu tập, tiếp tục thọ nhận những pháp bảo cũng như mỗi một bài thiền quán của sư phụ rất là lợi lạc cho con để truyền tải đến gia đình cũng như là mẹ con. Hôm qua cái clip sư phụ hộ niệm cho thân mẫu con có truyền về cho mẹ con và nhóm gia đình trong kinh Nikāya, con thấy mẹ con có một sự thọ nhận rất là hoan hỉ và điều đó cũng có giúp ích được rất nhiều cho mẹ con trong việc chữa trị cùng với anh chị em con.
Tuy nhiên bên cạnh đó gia đình cũng khá đông cho nên cũng có những ý kiến cá nhân gửi cho con rằng sợ gửi như vậy thì sẽ tác động đến sự sợ hãi của mẹ. Con cũng nhớ đến sư phụ có dạy là không nên giấu, mình nên cho mẹ mình biết cùng với cách hướng dẫn tinh tế để bà có sự chuẩn bị nếu vô thường có tới. Nên hôm nay một lần nữa được cơ hội này con kính ơn trên bạch sư phụ cho chúng con lại một lần nữa lời sách tấn để là thông điệp con cũng muốn truyền lại cho gia đình và tất cả các anh chị em, cũng như những bậc hiền trí ở đây có những gia đình có những thành viên cũng quan tâm đến hạnh hiếu. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ thưa hồi xưa mẹ con với ba con bệnh thì người thân trong gia đình muốn giấu không có cho biết, nhưng mà con nói là nên cho biết. Khi đó thầy thuốc bắc bắt mạch cho mẹ con thì thầy báo là mẹ con một tháng nữa thôi, còn sống một tháng nữa thôi, ở nhà đòi giấu nhưng mà con nói không được, phải cho mẹ biết vì khi biết như vậy mình có một cái tâm lý, có cái sự chuẩn bị. Bởi vì mình học Phật là học sự thật, đối diện với sự thật, chấp nhận sự thật, mẹ con cũng đã được lên trên núi này năm - sáu năm, cũng đã được hướng dẫn về các sự thật cuộc đời, có thể nó sẽ khác với những cái gia đình không có biết đạo. Cho nên mình cho thân mẫu của mình hay là thân phụ của mình biết để có một cái tâm lý chuẩn bị là cái điều nên.
Bởi vì cái sanh tử sự đại, cái chết là cái quan trọng nhất của đời người, mình ở nhà đi lên đây cũng phải chuẩn bị, hoặc là mình có đi nước ngoài mình càng chuẩn bị nhiều hơn, còn cái chết lại là một cái chuyến đi xa nhất của đời người cho nên cần phải cho người thân thương nhất của mình biết được và có một cái tâm lý chuẩn bị những cái thời gian để lo làm các việc công đức, tu tập các thiện pháp và nhất là có cái sự quán chiếu sâu sắc để xả bỏ, để từ bỏ, để buông bỏ cái thân xác vô thường, tan hoại và đối diện với cái chết một cách bình thản. Vả chăng là nhờ mẹ con được biết trước như vậy, được hiểu pháp như vậy cho nên khi bà đi cũng nhẹ nhàng. Cái này mình cũng gợi cái ý như vậy nhưng mà cũng phải tùy nha chứ không có phải là miễn cưỡng được, có một số người ta không hiểu đạo thì mình nói là khác, còn chúng ta hiểu Phật pháp rồi thì mình khéo léo để giúp cho cha mẹ người thân của mình là tốt.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Thời gian con về đây tu học thì tuy con chưa được học nhiều nhưng con có một câu hỏi xin sư phụ hoan hỉ cho con được học thêm. Dạ, con được học về nhận diện ngũ uẩn thì con có học thêm ở những các youtube của bậc đạo sư thế nào là giới uẩn, định uẩn và tuệ uẩn và khi ba uẩn này vận hành thì so với năm uẩn mà con được học có khác nhau như thế nào? Cái sự vi tế của ba uẩn này có vận hành được trong năm uẩn của con hay không. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chữ "uẩn" là tập hợp, là tích tụ, là nhóm hợp thành ra cái chữ "giới uẩn" là mình phải tu tập nhiều cái giới hạnh, không phải là chỉ có năm giới không mà còn hộ trì sáu căn cũng là giới phòng hộ sáu căn cũng là giới hạnh của mình, cái lời nói của mình nó hiền từ, nó có sự cung kính, nó có sự khiêm hạ. Đó cũng là giới hạnh, đức hạnh của một người tu, từng cái cử chỉ nhỏ nhiệm của mình có cái sự tác ý ở trong đó, có một sự chú tâm cảnh giác trong đó, đó cũng là đức hạnh có một người tu. Không phải chỉ có nói rằng "giờ con không có sát sanh vậy là con không có phạm giới gì hết" nó là cái giới quan trọng còn những cái đức hạnh ở trong bốn đôi tám chúng gọi là diệu hạnh, là những cái đức hạnh vi diệu có ra từ những cái nhỏ nhiệm lắm, những cái vi tế mà mình tu tập sẽ có ra được cái diệu hạnh.
Thí dụ rõ ràng là mình biết người đó sai nhưng mà mình không có vội nói liền ngay lúc đó, đợi tới lúc nào thích hợp, đúng thời, đúng lúc, cái tâm trạng người đó có thể tiếp nhận được thì lúc đó mình mới góp ý. Đó cũng là diệu hạnh, tức là rất là khéo léo và nhẹ nhàng mới có thể giúp đỡ cái người ta mà họ không có bị nổi sân, không có khó chịu. Còn lúc đó người ta sai là mình sạc ngay tại chỗ, làm hùm làm hổ lên thì không có diệu hạnh gì hết, chỉ có thô hạnh. Cái này mình thấy người tại gia hay người xuất gia có lâu lâu có bị cái này nhiều không ạ? Những cái rất là nhỏ nhiệm mà có cái sự chánh niệm, từng cái nhỏ đó, từng cái lời nói, từng cái cử chỉ, từng cái hành động, từng cái suy nghĩ, từng cái cảm thọ từ sáu căn ba nghiệp của mình, từng cái vi tế nhỏ nhiệm, mình nhớ trong kinh tứ niệm xứ phần niệm thân tuệ tri, rõ biết việc mình đang làm, khi đi, khi đứng, rõ biết việc mình đang làm, khi nói, khi nín, khi thức, khi ngủ, khi im lặng, khi đi đại tiểu tiện rõ biết việc mình đang.
Làm tất cả những cái đó cũng là diệu hạnh, với những cái nhỏ nhiệm như vậy thì mình thành tựu được nhiều, cái đó tích tụ lại thành một cái tập hợp lớn như vậy gọi là giới uẩn của mình. Năm giới, tám giới, mười giới, đối với các vị xuất gia giới nhiều hơn nữa, mình chất chứa, mình tích tụ, mình tích tập, mình tu tập càng ngày thì giới đức, giới hạnh, giới tướng, giới pháp của mình càng nhiều nhiều lên, đó là giới uẩn. Giống như mình nhìn xuống cái hồ sen nếu ở dưới chỉ có một bông sen thôi thì mình kêu là một cái bông sen thôi, nhưng mà nguyên một cái hồ sen là sự tập hợp của rất là nhiều bông sen. Thành ra chữ "uẩn" là tập hợp nhiều thứ lên, người tu mình cần rất tích tụ rất là nhiều các cái thiện pháp, Thế Tôn gọi là gánh nặng của thiện pháp.
Thành ra mình buông cái gánh nặng của thế gian để mình đi tu là không phải mình buông xuống xong cho mình khỏe cái thân của mình, ẩn dương nương Phật, qua ngày đoạn tháng, không cần làm gì hết trơn. Không phải, bỏ cái gánh nặng của thế gian vào trong đạo gánh cái gánh nặng của thiện pháp, nhớ kỹ cái này chứ không phải tu là không có làm gì hết. Tức là gánh nặng của giới, của định và của tuệ, nếu nói thêm nữa là của giải thoát và tri kiến giải thoát, mình phải thành tựu được năm cái phần pháp thân đó, năm cái uẩn tối thượng đó, giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn gọi là giải thoát uẩn và tri kiến giải thoát uẩn, thánh giải thoát.
Thành ra công việc của người tu mình rất là nhiều, không có rảnh để tối ngày chạy xuống bếp, không có rảnh để tối ngày đi nói chuyện phù phiếm, không có rảnh để đi soi lỗi lầm của người khác, luôn luôn quay trở lại kiểm tra đức hạnh, giới hạnh, đạo hạnh của chính mình để làm nó tăng trưởng, để cho nó phát triển, để cho nó lớn mạnh. Đó gọi là giới uẩn của mình, mình không có hài lòng, mình không có chấp nhận, mình không có bằng lòng với những cái thiện pháp nhỏ bé, nhỏ nhặt, nhỏ mọn. Mình mong muốn cái thiện pháp của mình phải to lớn, nó tích tụ như cái đống thiệt là lớn, đó gọi là uẩn.
Định uẩn cũng vậy, không phải chỉ tu tập có pháp niệm mơi thở là rồi xong, hài lòng, thỏa mãn, học được nhiều đó là dương dương tự đắc, ta đây với cái pháp hành nhỏ bé vậy. Phải tu tập rất là nhiều những cái pháp ở trong cái phần định uẩn, định tâm ở trên thân, định tâm ở trong bốn tâm vô lượng, định tâm ở trong không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, định tâm ở trong không vô tướng tâm định, tịnh tâm ở trong cái sự quán chiếu về vô thường, khổ, vô ngã, an trú vào ở trong pháp, rất là nhiều.
Cái tuệ uẩn cũng vậy, nhiều loại trí tuệ lắm chứ không phải mình học được chút là mình cho rằng "tôi học rồi, ngũ uẩn tôi biết rồi đó, tôi biết được cách nhiếp phục tham, sân, si rồi. Tôi học xong, tôi biết rồi, giờ đủ vốn tôi về cất thất tôi ở" là muốn đi xuất khỏi chúng, muốn đi riêng, ở mình cho nó khỏe. Coi chừng mình sẽ chết với cái tâm dễ hài lòng, dễ tự mãn trong những cái thiện pháp nhỏ nhặt như vậy. Cho nên hồi xưa thời Đức Phật những cái vị ở riêng là những vị đã thành tựu chánh tri kiến, Nhập Lưu. Thành ra tới phần tuệ uẩn là tích tụ rất nhiều trí tuệ, về sắc là bảy trí tuệ, về thọ; tưởng; hành; thức mỗi một cái uẩn là bảy trí tuệ rồi sáu minh phần, ba mươi bảy chánh giác phần. Trước đây chúng ta hay gọi là ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì nói như vậy nghe rất là thường, mình nên nói là ba mươi bảy chánh giác phần, ba mươi bảy pháp đó đưa đến chánh giác.
Mình nghe cái chữ trợ đạo nó yếu lắm, trước nay mình nghe ba mươi bảy phẩm trợ đạo thì nay gọi là ba mươi bảy chánh giác phần. Mỗi một chi phần trong đó là đưa đến chánh giác, đưa đến đại giải thoát rồi đến chứng đắc, viên mãn sự thật cho nên mình gọi là ba mươi bảy chánh giác phần, ba mươi bảy phần chánh giác. Có nhiều cái loại trí tuệ lắm, khi con học với bậc đạo sư thì con từ sốc cái này cho đến sốc cái khác, bất ngờ này cho đến bất ngờ khác vì mỗi một pháp ngài dạy là mình có thêm một cái loại trí tuệ. Học xuyên suốt suốt như vậy ngày đêm, suốt ba năm trời như vậy, vừa học, vừa lý thuyết, vừa thực hành, đóng cửa ở một mình thực hành liên tục ngày đêm, tác ý một ngày tám tiếng đồng hồ chửi cái tâm của con.
Con thu vô cái máy mà mở lên nghe một ngày tám tiếng, nghe mà tới nhức đầu luôn, tự chửi cái tâm của mình, chửi những dục, những tham, những ái, những bản ngã, những vô minh, những ngu si ở trong mình. Mỗi một phần như chửi riêng một bài thậm chí mỗi một phần là bảy – tám bài riêng chứ đâu có phải mình tu mà im im, nhẹ nhàng vậy. Ngược lại phải là cả một sự nội chiến trong tâm của mình, cái sự chiến đấu ngày đêm khốc liệt, dai dẳng từng suy nghĩ, từng cảm thọ, từng hình bóng trong tâm là phải chiến đấu và phải chiến thắng. Phải dốc toàn lực của mình để đánh giặc phiền não, giặc nội tâm, giặc vô minh, giặc bản ngã, giặc tham dục, giặc tham ái, giặc hữu ái, yêu thích những cái hiện hữu này.
Phải đánh suốt, đánh liên tục, thấy là phải bắn, thấy là phải giết, thấy rồi phải chém như vậy mới có ra được cái tuệ uẩn, một cái trí tuệ sắc bén, mạnh mẽ, hùng lực. Mỗi một cái pháp phải có một cái trí tuệ trong đó mình mới diệt nó được, thí dụ như hồn trầm, cai buồn ngủ thì nếu mình không có cái trí tuệ để mình biết nhận diện, đánh phá nó bằng phương pháp nào đó thì mình tu ba mươi năm ngồi thiền vẫn ngủ gục, con chứng kiến đó. Một cái pháp ngủ gục trong khi ngồi thiền thôi mà nếu không có nỗ lực, không có tinh tấn, không để tâm và không có cách thiện xảo thì tới chết cũng không vượt qua được cơn ngủ gục trong khi ngồi thiền. Đó là một pháp hết sức là nhỏ thôi đó. đừng nói năm triền cái.
Cho nên tại sao mình tu mà nó không có đạt được là vì cái tâm của mình là một cái tâm rất là dễ dàng, qua loa, buông lung bóng dật, làm biếng, được chút là cho là đủ à. Rồi cái tham cái dục ở trong mình có trị được hết chưa? Cái sân của mình có diệt tận được chưa? Cái trạo cử, lăng xăng diệt được chưa? Cái nghi ngờ, phân vân ở trong pháp diệt được hết chưa? Không diệt được năm triền cái thì không vào được sơ thiền, lúc nào mà năm cái này an tịnh, lắng dịu thì lúc đó tâm mình vào sơ thiền. Các cái bậc hiền trí ngày xưa, các bậc hiền Thánh là phải diệt hết năm cái này hoàn toàn luôn, diệt tận luôn chứ không phải là diệt rồi sanh trở lại đâu.
Năm triền cái là phải diệt tận mà như vậy chúng ta nghĩ mình tu sơ sơ diệt nổi không? Giờ cái dục tham của mình diệt nổi không? Sân của mình là diệt hết không? Trạo hối, cái tâm, cái thân lăng xăng, dao động rồi nghi ngờ thành ra chúng ta nỗ lực nhiều lắm, mỗi một cái như vậy phải có cái trí tuệ về cái phương diện đó mới diệt nó được. Thí dụ bây giờ cái tâm sân của mình, cái tâm giận mà mình không biết nó nằm ở trong cảm thọ, mình không biết dùng từ tâm giải thoát để trị, mình không biết cách như lý tác ý thì làm sao mình diệt nó được? Chúng ta có thấy không ạ?
Mình chưa đi vào cái dòng pháp này có khi mình tu, mình lạy, mình tụng quá trời quá đất mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm mà cái sân mình còn tổ bố người ta kêu tổ sân. Thứ nhất là mình không biết tâm là cái gì, thứ hai là mình không biết cái sân nằm trong cảm thọ, thứ ba là mình cứ nói tâm từ, tâm từ mà nói cái miệng thôi, mình không biết từ tâm giải thoát nó ra làm sao, mình không biết cách như lý tác ý mạnh nhẹ, nhu cương như thế nào để diệt tận, bứng gốc hoàn toàn cái tâm sân thì làm sao mình nhổ sạch. Như vậy muốn diệt tâm sân phải có cái trí tuệ về tâm sân, chúng ta thấy không? Khi con học với bậc đạo sư thì con thật dự là con sốc toàn tập, con không ngờ vì con nghĩ là quá đơn giản, hồi xưa mình nghĩ là mình học chung chung tứ thánh đế, bát chánh đạo rồi bữa nào mình ngồi vậy nè cái mình bừng lên hoát nhiên đại ngộ. Con tưởng vậy đó thì đó chỉ là tưởng thôi, không có, cái này phải diệt từng cái,
Dơ cầu tiêu thì vô cầu tiêu chùi, dơ phòng khách thì phải ra phòng khách lau, cái chánh điện bị dính sình thì phải lên chùi trên đó. Từng cái nào nó ra cái nấy chứ đâu có nói "tôi cầm cây tôi quơ một cái là sạch hết trơn từ trên xuống dưới", đâu có phải. Cái tâm tham dục phải trị nó bằng cái quán vô thường và trị nó bằng quán bất tịnh mà trong quán bất tịnh chia ra bao nhiêu pháp, quán tứ đại, quán ba mươi hai thể trược, quán chín giai đoạn tử thi rồi quán xương, cốt tưởng rồi quán ung nhọt. Đức Phật dạy bao nhiêu pháp quán, chúng ta thấy đâu có phải đơn giản như mình nghĩ, mình nghĩ "tôi học thì tôi biết trí tuệ rồi đó, khóa tu tôi lên Linh Quy tôi học xong rồi đó". Chúng ta thấy cái tuệ uẩn mỗi một cái cấu nhiễm, phiền não có một loại trí tuệ để đối trị mà cái trí tuệ đó phải là chánh tri kiến, phải được hướng dẫn đúng pháp.
Cái nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự về thánh trí ngũ uẩn thì làm sao mình tu? Nếu mình không phá được cái nghi này làm sao mình có được tịnh tín, mình có được cái lòng tin trong sạch, vững chắc, không dao động. Mình tu vài bữa ba tháng đó như nãy trình pháp mình tu lâu lâu cái mình không biết cái này phải không, cái này có hết khổ không, chắc ở ngoài đời cái dục lạc sướng hơn. Thấy chưa? Cái tâm phân vân, lưỡng lự, tại vì mình không có cái trí tuệ để mình biết cái thằng này là cái thằng nghi triền cái đang trói buộc tâm làm tác thành mù lòa, tác thành không mắt, làm cho mình yếu ớt trí tuệ, mình phải diệt cái thằng này cho tới tận gốc, đánh đuổi nó ra, phải tác ý tinh tấn, dũng mãnh, mãnh liệt diệt tận, diệt trừ, chém nó ra, bằm nó ra thành trăm mảnh, không có cho nó nghi ngờ, đây là thánh trí của Đức Thế Tôn.
Phải áp đặt nó vô cái thánh trí, bắt nó phải đi theo chứ không có nói để tự nhiên. Để tự nhiên thì mãi mãi là phàm phu, mãi mãi là ngu si, mãi mãi là vô minh. Bây giờ tu thích để tự nhiên lắm phải không ạ? Để cho nó tự sanh tự diệt đi khỏi cái can thiệp gì hết, ngồi đó cười thôi à, uống trà cho nên học Nikāya này mình mới có được một cái đa diện, đa chiều tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ của thân tâm đều được phơi bày hết, đều được thấy biết hết và đều được đánh phá, diệt tận, ruồng tận hang ổ của nó, làm cho nó không còn sanh khởi trở lại trong tương lai.
Thí dụ như bản ngã đi, không biết bản ngã là cái gì, không biết bản ngã nó cư trú ở đâu, tại sao nó có mặt, nó hoạt động như thế nào, cái hành tướng của nó như thế nào, cái vị ngọt của nó như thế nào, sự nguy hại của nó như thế nào và sự xuất ly cũng không biết thì làm sao diệt cái bản ngã cho nên có nhiều vị lại nói "Dạ thưa thầy giờ con bản ngã hết rồi. Con hết ngã rồi, con giờ không còn ngã nữa". Con nghe nói con cúi đầu xuống "Dạ mô Phật", mà mấy người nói vậy thì cái ngã nó siêu to khổng lồ hơn mấy người khác tại vì mù lòa có thấy biết đâu. Cái người mà không thấy ngã thì mới nói vậy, người nói vậy là không có thấy cái bản ngã.
"Dạ thưa thầy con bây giờ là hết tham, con không còn tham gì nữa hết trơn", con cúi đầu "mô Phật, dạ", không dám nói gì hết trơn, đi đến học đạo mà nói vậy rồi thôi chắc để con làm học trò cho nó dễ hơn "Dạ mô Phật, học trò Minh Thành, đệ tử Minh Thành xin nghe". Nói quá trời nói, nói xong rồi "con về nha thầy", thì con cũng "Dạ, mô Phật, Dạ". Chúng ta thấy cái vi tế, vi tế cực kỳ vi tế trong cái pháp hành Nikāya này. Còn về cái si, nếu mình không có cái trí tuệ về si mình không biết được tại sao có si mê, căn cứ địa si mê nằm ở đâu, cái hành tướng, cái sự hoạt động của nó như thế nào, cái vị ngọt ở trong cái si mê, sự nguy hại trong si mê và sự xuất ly si mê mình không thấy, không biết thì làm sao mình diệt được si mê. Cho nên mỗi một cái phiền não, cấu nhiễm, cấu uế đều có một cái trí tuệ tương thích, tương ứng, đều có một cái pháp hành để đánh phá nó.
Chúng ta tu tâm hiền là trị cái tâm hung dữ, cái tâm cao ngạo, cái tâm hơn thua, cái tâm ganh đua, cái tâm tật đố, cái tâm tranh giành. Chúng ta tu cái tâm biết ơn là để trị cái tâm vong ơn bội nghĩa chứ không có gì khác hết trơn, đừng có tưởng đâu tu vầy là hay lắm, không có gì hay hết, để diệt những cái tâm không biết xấu hổ, nhục nhã, vênh váo, hống hách, kiêu căng, ngã mạn chứ có hay gì đâu. Nó dơ quá, nó bẩn quá, nó thúi quá thì bây giờ phải dọn cho nó sạch thôi chứ có gì đâu, nếu mình thấy được như vậy mà mình càng tu thì cái bản ngã mình nó càng tan, mình càng tu cái bản ngã không có tăng. Còn mình không thấy được điều này mình tu chút là mình vênh váo "ta biết cách diệt ngã ở đây mọi người không có biết, ta biết", như vậy là cái ngã nó càng thêm.
Mình thấy đó là một cái sự nhục nhã, sự hèn hạ, sự bẩn thỉu, xấu xa, ê chề, gớm ghê, não nề, chán chê. Mình thấy tủi hổ, mình thấy đau lòng, mình thấy xót xa, mình thấy đáng ghê tởm, mình chán, mình ghê cái thân tâm cấu uế này, cấu nhiễm này. Mình hãi hùng với nó, mình kinh sợ với nó, nó là cái thứ khủng bố còn hơn Bin laden nữa, là cái thứ đại khủng bố trên hành tinh này, chính là những cái dục ái tham, sân, si, vô minh, bản ngã của mình chứ không phải cái bên ngoài. Mình thấy nó được thì ôi cha ơi.
Từ lâu con sống trong mê muội
Chẳng biết tâm mình rất uế nhơ
Dục ái, tham sân không biết xấu hổ
Bản ngã vươn cao chẳng thẹn thùng
Ai thấy tâm mình lắm bùng nhơ
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế
Thật quá ê chề quá chán chê
Chán chê cho cái ngã u mê này, đó là tri kiến của bậc thánh, đó là chánh ch kiến, đó là cái thấy biết của Đức Thế Tôn truyền cho các thánh đệ tử, phải thấy biết như vậy. Nếu mình thấy biết như vậy thì cái ngã làm sao hất cái mặt được, ưỡn cái ngực nó được, nó phải cúi cái đầu nó xuống, đè cái đầu nó xuống rồi nó dập cái đầu nó xuống, đặt cái đầu nó xuống dưới chân người ta. Và cái chỗ xót xa là người ta đang bản ngã mà không biết đang có bản ngã, cái chỗ này mới là cái chỗ mình đau lòng, mình muốn chỉ mà chỉ không được, chỉ là họ sân, chỉ là họ giận. Chỉ có lúc lên pháp thì chia sẻ vậy thôi, rồi mạnh ai về thì hồn ai nấy giữ, xin nhớ kỹ đời tu của mình tự mình khôn.
Làm sao quý vị chịu nổi khi bậc đạo sư xuất chiêu cho nên mình phải đánh phá dữ lắm, mình nhìn nó hoài, nó không khởi mình cũng dập nó trước chứ đừng nói chi nó khởi, đợi tới lúc bản ngã khởi lên lúc đó mình tác ý là không được nữa, không thể tác ý kịp nữa. Tác ý xa, tác ý gần, tác ý trong, tác ý ngoài, tác ý trước, tác ý sau, tác ý trên, tác ý dưới, phòng hộ, bảo vệ nó, dùng bát chánh diệt bát tà. Chúng ta thấy không có dễ một chút nào hết, những cái pháp nó hết sức là đấy nó đơn giản như vậy nhưng mà mười lăm ngày rồi đó mà không có thấy được kết quả bao nhiêu hết, không phải dễ. Đương nhiên chúng ta cũng có nhiều thành quả tốt lắm đối với những người tinh tấn nhưng mà vẫn có một ít là cái tâm tạt vô không có thấm, rót không còn cái chỗ nào để rót nữa hết trơn mà nhiều khi mà cũng thấm được chút đỉnh thôi.
Thành chúng ta thấy thánh tuệ uẩn là quan trọng lắm. Mình muốn diệt ngã mình phải biết được cái bản ngã, biết được chỗ cư trú của bản ngã, biết cái vị ngọt của bản ngã, sự nguy hại của bản ngã và sự xuất ly bản ngã, biết được sự vận hành, cái hành tướng, hoạt động, cái guồng máy của cái bản ngã. Nếu muốn biết cái này là phải nhận diện ngũ uẩn, phải nhận diện với cái tâm không dục, không ái, nhận với tâm không có nghiêng lệch, không có nuông chiều ngũ uẩn. Mình nuông chiều nó, rõ ràng mình sai mà chỉ dạy thì "Dạ con đâu có đâu, tại cô kia chứ con đâu có sai đâu mà thầy nói con sai". Chúng ta có thấy cái này nhiều không? Tại vì cái tâm có ái là nó bênh vực cái tôi của nó thì nó không có nhìn thấy được sự thật, ví dụ là hiểu liền, hai đứa trẻ đang cự cãi với nhau, đánh lộn với nhau, mình vừa bước ra mà nếu con mình ở đó là mình bênh ai trước? Chưa biết đúng sai nhưng cứ bênh con trước rồi tính sao, cũng vậy đó mình bênh cái đứa con ngũ uẩn này, đứa con bản ngã của mình dữ lắm phải không?
Khi mình bênh như vậy thì mình không thấy đúng, mình sẽ không khách quan trong cái nhận diện ngũ uẩn. Nhiều khi nhận diện nhưng mà mình bị mấy cái đó lôi mình đi luôn, nó cuốn mình vô đó luôn, đồng hóa luôn, một hồi nhận ra thấy tôi chứ không thấy ngũ uẩn, thấy có một cái đại uẩn, ngã thủ uẩn chứ không thấy sắc; thọ; tưởng; hành; thức, thấy cái tôi to bự đó. Thành ra chúng ta thấy thánh tuệ uẩn này rất quan trọng, rất là quan trọng trong sự tu học của chúng ta cho nên không được xem thường cái sự học pháp, không được tự mãn, hài lòng với cái hiểu biết nhỏ hẹp, nghiêng lệch chút ít của mình. Phải nỗ lực nghe pháp thật nhiều, suy tư thật là nhiều, chiêm nghiệm thật là nhiều, ghi chép rồi thiền định, thiền tuệ, thiền chỉ, thiền quán rồi thực tập, nhận diện, gạch đầu dòng viết ra những cái cấu nhiễm, tập khí vô minh, si mê, thói quen của mình. Lạy những cái tập khí đó, tàm quý, sám hối với nó, xấu hổ với nó và phát nguyện từ bỏ nó, thoát ra, diệt tận nó, tẩy sạch nó một cách hoàn toàn không còn sanh khởi trở lại trong tương lai.
Chúng ta thấy tu vậy mà không thành công là chuyện không thể xảy ra, đó là lời dạy của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác.
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thượng tọa giáo thọ sư tôn kính, con có nhiều câu hỏi nhưng mà con xin phép đặt hai câu hỏi. Thứ nhất là xin thầy giải thích rõ về từ ngữ tôi, của tôi, tự ngã của tôi và chấp tôi, chấp ta, bản ngã, thân kiến, ngã mạn, nó giống hay là nó khác. Và cái việc dụng công để mình rèn luyện cái tâm từ, có phải tâm từ là cái nền tảng để bước lên rèn luyện tâm từ, bi, hỷ, xả hay là cùng một lúc mình có thể rèn luyện năm cái loại tâm này. Xin thượng tọa giải thích giùm con để con có thể hiểu rõ hơn để dễ thực hành như lý tác ý mỗi khi trong cái thân tâm này nó khởi nghĩ những cái vấn đề tiêu cực để con ứng dụng như lý tác ý ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư Phụ: Mình đã được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn thì mình biết được cái chỗ cư trú của bản ngã chưa? Chúng ta biết bán ngã nó nằm ở đâu chưa ạ? Ở đâu? Nó lớn lên ở đâu? Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, bản ngã ẩn mình trong tâm mê rồi sắc; thọ; tưởng; hành; thức biết trước ngũ uẩn này bản ngã sanh. Con không có giải thích cái từ ngữ mà con chỉ luôn hẳn cái chỗ nó ở luôn, thầy chịu không?
Cái suy nghĩ cho rằng thân này là tôi, là của tôi, cái cảm giác ngấm ngầm cho rằng đây là tôi, đây là của tôi, đây là tự ngã của tôi, tự ngã là chính mình, cái hình bóng ám ảnh trong tâm, lờ mờ cái hình bóng tự thân mình, cho rằng cái hình móng đó là mình, là của mình, là chính mình đó. Và trong cái nhận thức cũng vậy luôn, cái sự rõ biết này là tôi, là của tôi, là chính tôi đây, thì một cái tâm ngấm ngầm từ cái hình bóng, suy nghĩ, cảm giác, nhận thức đều nắm chặt vô trong một cái ta và cái của ta đó. Chính là cái tôi, của tôi, cái tự ngã của tôi hay là cái bản ngã đều là chỉ cho cái đó hết, có khi nó nói ra lời, có khi nó không nói ra lời nhưng mà nó suy nghĩ ở trong đầu., có khi nó không suy nghĩ trong đầu mà nó ngấm ngầm ở trong cái cảm thọ và nó ám ảnh chập chờn cái hình bóng về tự thân của mình thì mình phải đánh phá trong đó.
Mình gỡ lần lần ra, hình bóng này không phải mình, không phải của mình, cảm giác này không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi, cảm giác này mình được học rồi, nó là duyên sanh. Do cái gì mà nó sanh ra thọ? Xúc sanh thọ mà muốn xúc đâu phải dễ đâu, xúc phải có căn, có trần, có thức, trong cái căn, trần, thức lại là cái pháp tứ đại vô thường, duyên sanh nữa thì có phải mình được học thì mình mới gỡ lần lần, mình mở ra, tháo ra hết thì nó không có cái gì hết. Nó không có chiếc xe, nó không có một con người, nó không có một cái tự ngã bằng cái cách là mình phải được học, mình phải nhớ, mình phải suy tư, mình phải nắm vững cái định lý chứng ngộ của Đức Phật rồi mình mới tháo mở được ở trong những cái suy nghĩ trong, cái cảm giác, ở trong cái tưởng, ở trong cái nhận thức. Mở lần lần ra.
Lúc lúc đầu bên trong nó không chịu "rõ ràng của tôi mà, có của tôi mà sao nói không có", lúc đầu nó chống đối nhưng mà mình phải áp đặt vô thánh trí tuệ "ngươi là cái tâm mê, ta không có nghe lời ngươi, ta không có chấp nhận ngươi, ngươi không phải là ta. Bây giờ ta được học thánh trí rồi để ta trị ngươi". Như vậy ở bên trong là tranh tối tranh sáng, một bên là tâm tỉnh và một bên là cái tâm mê, hai cái tâm này đánh nhau, dạy dỗ nhau, chuyển hóa để đi về tới cái sự thật là không có tôi, không có của tôi và không có tự ngã của tôi. Cả một cái công phu dài lâu, cả một cái công phu hành trì, cả một cái công phu tu tập cho nên mình coi trong tâm mình cái gì nó nặng nhất, hiện tại trong người mình cái gì nó nặng nhất thì mình dồn hết tâm sức vô để trị cái đó trước giống như trị bệnh vậy đó. Bị năm bảy cái bệnh mà cái bệnh nào nguy hiểm nhất thì mình trị cái đó trước, dồn hết thuốc men, dồn hết mọi cái sự trị liệu để trị cái nặng nhất rồi sau đó từ từ mình coi cái nào tiếp theo mình trị.
Dồn tâm tu một pháp để mình trị, thí dụ trong cái bản ngã mình nặng nhất mình dồn vô mình trị cái bản ngã, cái dục mình nặng nhất mình dồn tập trung vô để nhiếp phục cái dục hay là cái sân của mình nó quá sức thì mình dồn hết tâm sức vô trị cái sân. Trị cái nặng nhất rồi sau đó tới cái vừa vừa, từ từ mình mới xử lý những cái nhẹ nhẹ, nhỏ nhỏ. Còn về cái tâm từ thì trước khi tu tập tâm từ là mấy hôm nay chúng ta đã được hướng dẫn rất là nhiều về tâm hiền, tâm hiền là nền tảng của tâm từ. Không phải vừa nhảy vô là tu từ vô lượng tâm được, phải tu tập tâm hiền, từ cái tâm hiền làm nền tảng đi qua cái tâm từ, từ cái tâm từ mình mới đi tới cái tâm từ rộng lớn quảng đại, từ cái tâm từ rộng lớn quảng đại mới đi tới cái tâm từ vô lượng. Cái đó là do nhân duyên tu tập của mình, cái căn cơ của mình, cái nhân duyên của mình, cái pháp hành mà mình phù hợp, mình thích hợp, mình thích ứng thì mình tập chung và mình tu cái pháp đó.
Nếu mình tu một pháp mà với cái chánh tri kiến mình thành tựu thì mình tu một pháp cũng đi đến cứu cánh. Một cái pháp mà nó tới nơi tới chốn thì nó đầy đủ những cái phương diện, khí cạnh, góc độ của các pháp khác, còn nếu song song một lúc mình vừa tu tập thêm các pháp phụ thêm nữa cũng được, không sao hết. Cũng như giờ mình đang quét nhà nhưng có khách lại thì mình cũng để cái chổi xuống mình tiếp khách, mình ngừng cái công viện quét nhà lại tiếp khách xong rồi quét tiếp. Vậy thì cái pháp tu chánh là mình cứ giữ cái pháp đó hoài làm cái đề mục luôn, làm cái đề tài, làm cái pháp hành, còn có những cái pháp phụ thì có thể mình sẽ linh hoạt, thích ứng, linh động tùy trường hợp để mình hành trì. Vậ bữa nay chúng ta có rõ ra được nhiều vấn đề không ạ? Cái phần hỏi đáp chúng ta tới đây rồi chúng ta qua cái tiết mục thứ hai là chúng ta muốn trả bài trước hay là muốn chia sẻ cảm xúc trước ạ? Chia sẻ cảm xúc khóa tu đi ha, ngày mai còn chia sẻ nữa, bữa nay được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ngày mai lúc trả y đó là cảm xúc nhiều lắm.
Bây giờ nhập chung hai cái lại là vừa cảm nhận tu học rồi thuộc được cái gì trình bày luôn, tức là cảm nhận tu học và học được cái gì, tự trả bài gọn luôn vậy đó vì thời gian không có nhiều. Mình học được cái gì trong cái khóa tu, tâm mình có thay đổi như thế nào, mình thuộc được cái kinh gì, những cái pháp hành nào thiết thực có thể giúp cho mình thay đổi thì mình có thể trình bày lên, vừa phát biểu cảm nhận tu học mà vừa trình bày được những cái gì mình được học luôn
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni của chùa Linh Quy Pháp Ấn và tất cả các bậc hiền trí đang có mặt tại nơi đây. Trước tiên cho con xin được sám hối một điều đó là trong khóa học này thực ra con rất là nỗ lực, rất là tinh tấn nhưng có một cái điều con thấy rất là có lỗi với các thầy, đó là khi mà các thầy yêu cầu trình pháp nhận diện ngũ uẩn sau mỗi buổi thiền quán thì con rất là né tránh việc đó dù con rất tự giác để thực hiện cái việc nhận diện ngũ uẩn trong con nhưng để phát biểu thì con chưa có đủ dũng cảm. Con nhận thấy cái bản ngã của con ở đây còn khá là cao nên hôm nay con rất là cố gắng để trình pháp vì con cảm thấy công đức, lòng biết ơn của con đối với các thầy, các sư ni, sư cô ở chùa mình rất là lớn nên con muốn ngoài cái việc tinh tấn tu học thì con muốn thay đổi.
Con muốn thể hiện lòng biết ơn đó ra thay vì mình cứ lẳng lặng làm, trong lúc phát biểu thì có thể bản ngã của con vẫn còn rất là cao nên nếu có gì đó không đúng với lý và không có phù hợp thuận tai của các thầy, các cô, các vị hiền trí ở đây thì cho con xin phép sám hối trước. Con học được rất là nhiều nên có thể cái bài của con nó hơi dài một chút, cho con sử dụng điện thoại để nhớ.
Sư Phụ: Mỗi vị nói nhiều nhất là được năm phút.
Giới tử 1: Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng ạ. Trước tiên cái điều con rất là xúc động khi con về đây là mỗi ngày con được các thầy, con được các cô luôn luôn nhắc nhớ về lòng biết ơn vô hạn và niềm tin bất động đối với Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni tại vì người đã thị hiện trên cõi đời này để mang đến ánh sáng của Phật pháp, mang đến ánh sáng của chánh pháp nhiệm màu. Vì trước đây khi con tự hỏi nếu không có chánh pháp của ngài giảng dạy thì thế giới này đen tối, đau khổ như thế nào. Con tự nhớ về thời gian trước đây con chỉ mới học giáo pháp cách đây hai năm thôi, trước đó cuộc sống của con cảm thấy bế tắc ở trong cái vòng luẩn quẩn đó là sinh ra, lớn lên đi học, đi làm, tham công danh tiền bạc rồi theo cái áp đặt của xã hội phải lập gia đình, sinh con rồi già, rồi bệnh, rồi chết.
Nói chung là trong cái vòng luẩn quẩn đó con cảm thấy thực sự rất là đau khổ, cho đến khi con học được giáo lý của Phật pháp con tìm thấy con đường tràn ngập ánh sáng để mình giải tỏa tất cả niềm đau khổ. Dù trong ha năm vừa qua là hai năm mà con phải gặp rất là nhiều sóng gió nhưng mà với ánh sáng của Phật pháp soi đường chỉ lối con, chưa bao giờ con cảm thấy con bình an đến như vậy trong vòng hai năm rồi. Nên là con tự thấy mình rất là may mắn dù bây giờ đã rất cách rất là xa thời Đức Phật tại thế nhưng mà con vẫn được ở đây, vẫn được nghe chánh pháp, vẫn được học, vẫn được hành và mỗi ngày ở đây được nhắc về lòng biết ơn, về niềm tin vô hạn với Đức Phật. Hình ảnh của Tăng Đoàn được tái hiện con rất là ấn tượng.
Đây là khóa tu thứ hai con tham gia thì con ấn tượng một cách sâu sắc là mỗi buổi sáng tụng kinh điển, cái khóa trước có một buổi sám hối ở trên Cổng Trời dưới ánh trăng vằng vặt. Con nghe lời thầy tụng kinh điển con cảm giác như thực sự ở trước mặt con là các vị mặc y vàng con cảm thấy hình ảnh đó rất là xúc động và con cảm giác như mình đang thực sự ở trên núi Linh Thứu ngày xưa có Tăng Đoàn, có các vị hiền thánh Tăng đang nghe Đức Phật giảng dạy. Con thực sự cảm thấy những cái hình ảnh, những cái lời nhắc nhở của sư phụ, của các quý thầy, quý cô và cái sự nhiệt tâm, nhiệt thành của tất cả đạo tràng mình nhằm hoằng dương chánh pháp mà Đức Phật đã truyền trao, thực sự làm con cảm thấy là con không thể nào lười biếng.
Con giải đãi, con phải nhắc nhở, luôn luôn nhắc nhở mình là phải tinh tấn trong từng phút từng giây một. Con cố gắng bớt thời gian ngủ lại, con cố gắng một phần là con sợ dưới cái sự chở che của sư phụ, dưới cái sự chở che của tất cả mọi người ở đây mà con tham ăn, thậm chí là con còn giảm thời lượng tắm của mình lại, ở nhà thường con rất là sạch sẽ nhưng mà ở lên đây con chỉ dám hai ngày tắm một lần. Có nghĩa là con cố gắng tiết kiệm phước của mình đến mức như vậy tại vì con thấy hổ thẹn với mọi người. Đó là hai điều mà con cảm thấy là con rất là xúc động là thứ nhất là cái niềm tin bất động đối với Đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni, thứ hai là lòng nhiệt thành hoằng dương chán pháp của cả đạo tràng chùa Linh Quy Pháp Ấn.
Đó là cảm xúc của con, còn những cái pháp hành mà con đã học được ở đây thực sự rất là nhiều. Xin cho con phép cho con được phép chia sẻ có hai cái pháp hành mà con cảm thấy tuy rất đơn giản nhưng rất là hỗ trợ cho con trong thời gian vừa qua. Thứ nhất đó là con khéo phòng hộ căn, thực sự mà nói là thân con không xuất gia nhưng mà tâm của con luôn suy nghĩ làm tất cả hành động của mình như một người xuất gia. Con cố gắng tỉnh giác để phòng hộ sáu căn của mình một cách tối đa, con hạn chế lời nói, con xác định là con vào đây để tu chứ không phải vào đây để kết bạn nên nhiều lúc con có thể là hơi hơi ù lì một chút, nhưng mà con luôn cố gắng giữ chánh niệm trước mặt và tỉnh thức để mình không có buông lung trong lời nói, hoặc buông lung trong hành động của mình.
Tất nhiên là con không thể nào hoàn toàn trăm phần trăm hoàn toàn phòng hộ các căn của mình được. Cái khéo phòng hộ căn là cái thứ nhất nhưng mà con hạn chế lời nói và cái đó mang lại cho con những cái niềm an lạc rất là lớn tại vì khi con nói nhiều hoặc là khi con lăng xăng, con để ý này kia thì con cảm giác không có niềm an lạc lắm. Dạ cái thứ hai đó là con khéo xét lỗi mình, cho con xin nói hết các ý thôi ạ, con biết là nó hơi dài rồi, con khéo xét lỗi mình trong tất cả các tình huống nếu mà con nổi tham, sân, si nổi lên thì con…
Sư Phụ: Thôi được rồi.
Giới tử 1: Dạ con cảm ơn sư phụ, dạ con cảm ơn các bậc hiền trí đã lắng nghe con ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý cô ạ. Sau một thời gian con được lên đây để tu học con rất là biết ơn sư phụ, rất là biết ơn hết thảy các quý thầy, quý cô tại đây, con có xin đọc một bài kệ về ngũ uẩn ạ.
Con ơi con có biết
Ngũ uẩn là những gì
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức
Thiếu một cũng không thành
Ma vương nó là thọ
Nó cầm đầu các uẩn
Là cầu nối thân tâm
Giúp con thấy cảm xúc
Thọ chia ra làm ba
Dễ chịu và khó chịu
Không dễ không khó chịu
Con đã ghi nhớ chưa
Tuy không có hình tướng
Nhưng chúng có thức ăn
Dễ chịu đi với tham
Chúng thích ăn tịnh tướng
Khó chịu đi với sân
Chúng mê chướng ngại tướng
Si luôn đồng hành với
Không dễ không khó chịu
Và món ruột của nó
Biếng nhác cùng ăn no
Buồn ngủ và hôn trầm
Đến đây đố con biết
Pháp gì để đối trị
Đuổi tận tham, sân, si
Duy quán bất tịnh tướng
Quét sạch thằng giặc tham
Tâm từ, tâm hiền diệu
Xoa dịu mọi sân tâm
Chăm chỉ và dũng mãnh
Tinh tấn và tinh cần
Thuốc hiệu nghiệm chữa bệnh
Si ám sẽ hết liền
Con ơi con đã rõ
Về ngũ uẩn này chưa
Nhận diện rõ chúng nó
Thoát ly cho sạch trơn
Đem đèn sáng vào bóng tối
Đó chính là thánh trí
Con đường đến giải thoát
Sạch mọi thảy khổ đau
Con nước mắt lưng tròng
Thưa thầy con đã rõ
Từ nay đến mạng chung
Con sẽ luôn ghi nhớ
Không thành tựu không chịu
Dù chết không thối lui
Con xin hết ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và bác bạn hiền trí. Dạ đầu tiên con xin sám hối, con lên đây là sáu lần rồi mà không lần nào con đi đúng khóa lễ mà con đi chỉ năm – mười ngày con về thôi, con rất là xin sám hối. Dạ sau đây con tâm đắc nhất là cái tâm xả, con nhờ cái tâm xả mà vừa qua cái thân con vướng vào việc bị người lừa nhưng mà cái hành con nó hành con ba tiếng đồng hồ chưa hết được cái câu đó, nó nhai miết. Dạ thành ra con rất là bực bội, cái sân si con nổi lên nhưng mà con nhớ lại cái câu an tịnh, lắng dịu một hơi cái con hết, con buông được. Thành ra con tâm đắc nhất là tâm xả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni, kính bạch chư vị hiền trí ạ. Trước tiên con xin phép được trình bày những điều mà con học được trong khóa tu vừa qua ạ, con là một Phật tử tại gia về đây thì con được học về giới năm giới của người cư sĩ tại gia và con đã nhận thấy những sự nguy hại khi không giữ giới và những lợi ích mà con sẽ nhận được khi con giữ giới. Con cũng có quan sát lại những tội lỗi mà con đã mắc phải trước khi con gặp chánh pháp và sau khi con học chánh pháp, con cũng nương tựa vào những buổi sám hối để sám hối trong tự thân tâm để con phòng hộ, bảo hộ trong tương lai.
Thứ hai con là Phật tử tại gia thì cuộc sống bên ngoài dính mắc rất nhiều trong những tham muốn và những sân giận, bực bội, hoặc là tâm sẽ rơi vào những trạng thái của si mê nhưng về đây thì con được nương tựa ân đức của sư phụ, của chư tôn thiền đức và chư hiền trí con được ngồi yên để quán sát được thân tâm của mình, được trên sư phụ dẫn thiền tác ý cho thân tâm được an tịnh, lắng dịu và được trên sư phụ phối hợp với quán chiếu về tứ thánh đế, thánh trí về ngũ uẩn để con quán chiếu về bản thân, về ngũ uẩn của tự thân cũng như trong đời sống quán chiếu ra những cái nỗi khổ mà con đang phải chịu đựng do tham, sân, si, dục ái bản ngã và quán chiếu cái sự khổ mà xã hội cuộc sống này đang phải gánh chịu. Nó đang xâm chiếm trong xã hội này và khi mà nhận ra được cái sự đau khổ của bản thân thì con cũng biết được cách như lý tác ý để cho cái cảm thọ giảm bớt đi sự tham lam, tham muốn đối với các sắc pháp bên ngoài hay đối với sắc pháp của tự thân cũng như là được trên sư phụ dẫn thiền để trải tâm thương cho tự thân và tâm thương đến các chúng sanh hữu tình.
Con cũng được tu tập cái tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì trước khi con về đây do cuộc sống gia đình rất là nhiều những cái bộn bề nên con cũng thất niệm rất là nhiều, sự an trú trong pháp của con rất là kém. Cho nên con cảm thấy con quán sát lại cái tâm mình trước khi về đó là nó rất là dao động và mang nặng cái sự sân si. Nhưng sau khóa tu đến hôm nay thì con cảm nhận như cái sự tham sân đó trong cái thân tâm mình giảm bớt đi hơn so với trước khi con về đây. Điều thứ hai con cảm nhận được trong khóa tu mà bây giờ khi đang trình pháp thì một cái cảm thọ nó dâng trào lên rất là nhiều, đó là con cảm nhận cái tình thương, từ tâm của trên sư phụ, của quý thầy, quý sư cô, quý sư ni và chư hiền trí ở đây đã dồn hết tình thương vào các buổi học, các thời khóa học cũng như trong sự phụng sự trong nhà bếp để chăm sóc từng bữa ăn, từng chén cơm hay giấc ngủ cho chúng con.
Con cảm thấy rất là tàm quý, xấu hổ vì con chưa thật sự nỗ lực, chưa học pháp, cái sự thực hành của con chưa thật sự là cố gắng nhưng khi con ở bên phòng bên cạnh của bếp thì buổi sáng con thấy các sư dạy rất là sớm 3:30 hay 4:00. Khi đó con rất là xúc động con và nhà bếp đến tận phục sự đến tận 8:00-9:00 đêm nên con đã tác ý là con sẽ cố gắng hơn trong pháp hành và con còn rất nhiều những tập khí xấu ác và những cái tham sân si nó đang xâm chiếm trong thân tâm con nên con không thể tránh khỏi được những cái lỗi lầm. Có thể do con thất niệm mắc phải hoặc là do con vô minh mà không nhìn thấy được thì con cũng ngưỡng mong trên sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư và quý sư cô cũng như chư hiền trí ở đây tha thứ những cái lỗi lầm mà con đã mắc phải. Và con xin nhận được sự chỉ dạy để con phòng hộ trong tương lai, con cũng xin phép trên sư phụ, quý thầy, quý ni sư và quý sư cô cũng như chư hiền trí con xin phép được ở lại thêm ba tuần để con nương tựa đại chúng tu học. Ngưỡng mong trên sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni cùng chư hiền trí từ bi đồng ý cho con và bạn Trí Khang được ở lại tu tập. Con chân thành tri ân ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền trí. Cảm thọ của con khi đến đây là sau khóa tu là con cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc nhưng mà cũng có một chút buồn là con đã học được rất là nhiều điều nhưng khi con trên thành phố thì con chưa học được, chính là con được thầy Lực chỉ cách để phòng trừ sâu bệnh mà không có cần thuốc sâu nên con rất biết ơn thầy Lực đã chỉ dạy cho con. Con cũng xin biết ơn sư phụ đã giảng pháp cho con để con hiểu được chánh pháp và con cũng cảm ơn sư phụ đã tổ chức khóa tu này, con cũng xin chân thành cảm ơn các cô nhà bếp đã nấu ăn cho con những bữa ăn để có thể nuôi dưỡng thân này để tu học. Con đến đây cũng học được cách để nhận diện ngũ uẩn và thức ăn của tham, sân, si. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con có cảm ơn thầy Huệ không?
Giới tử 5: Dạ có.
Sư Phụ: Giỏi, giỏi.
Giới tử 6: Con chân thành kính chào sư phụ, con chân thành chào tất cả các bậc Tăng Ni và các bậc hiền trí ở đây. Con tên là Thảo năm nay con 72 tuổi, lớn tuổi rồi cho nên nói là tim đập thùng thụp, con định không nói nhưng mà thôi con cũng nói. Trước tiên là con xin chân thành cảm ơn sư phụ, các thầy, các sư cô và các bậc hiền trí ở đây, con có duyên lành được về đây dự khóa tu lần đầu tiên với thầy, con cũng có duyên với thầy từ lâu rồi, biết thầy lâu rồi, cho nên đợt này con lên là con mừng lắm. Bạn con nói là "thầy Minh Thành đấy", con bảo "thế à, thế thì mình cũng biết thầy này từ lâu rồi. Ngày xưa mình rất thích thầy giảng pháp, và cứ hay đi sang đĩa để đi tặng bây giờ mình lên mới được gặp được thầy bằng xương bằng thịt, được thầy dạy dỗ".
Con rất là cảm ơn tất cả các sư thầy và sư cô cùng các bạn ở đây, người nào cũng hiền hòa hết, con cũng nói với sư phụ là con hiền, con ngoan và con hiền ngu từ bé, con ngu lắm. Cho nên con kể ra đây những cái ngu để cho sư phụ và mọi người biết.
Sư Phụ: Mấy ngày qua cô học được cái gì?
Giới tử 6: Con cũng học được ngũ uẩn rồi, con cũng trả lời được ba lần là sắc là thân con, thọ là cái cảm xúc của con, tưởng là con nghĩ đến cái hình bóng của thầy, con hay đi tu cho nên con nghe giảng pháp là con cứ nghĩ đến pháp, con suy nghĩ đến cha mẹ con ở quê. Con thì lấy chồng không xa nhưng con lại theo chồng vào miền nam thành ra là con không có về thăm cha mẹ được nhiều.
Sư Phụ: Học ngũ uẩn là học thêm được gì nữa.
Giới tử 6: Dạ con cũng hiểu được là tứ niệm xứ và bát chánh đạo rồi giữ gìn giới luật thì con chưa học được nhiều nhưng mà con tập trung vào những cái đó để con tu ở nhà này.
Sư Phụ: Cô có thấy tham, sân, si không?
Giới tử 6: Dạ con chưa, tham con chưa thấy, con cứ đơ đơ ra như cái người mất trí ấy nhưng mà con tu con thấy rằng là con ngu mà con hiền. Con kể những cái ngu cho thầy với lại mọi người nghe về cái ngu của con là con cũng có tiền con mua đất, con có ba mươi ba cây con mua bảy năm sau con bán thì còn có sáu cây, mất hai mươi bảy cây vàng nhưng mà thân tâm con cũng bình thường. Con không có khổ, con không có khóc lóc mà chồng con cũng không nói gì, thế rồi con có mười triệu con cho người bạn trước cửa nhà mượn, mười triệu hồi đó cũng trị giá là hai cây vàng. Con chẳng biết mua gì, chẳng biết mua vàng gì hết, thế mà từ năm 2002 cho đến 2016 người ta mới trả có bốn triệu để còn bớt cho người ta hai triệu rồi.
Sư Phụ: Thôi được rồi, cảm ơn côm được rồi, mời cô hồi sáng xin con đọc thơ đó, rồi mời cô đọc thơ.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức, quý thầy, quý sư cô cùng tất cả chư vị hiền trí hiện diện nơi Linh Quy Pháp Ấn. Lời đầu tiên con xin tri ân đến sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô ở tại Linh Quy Pháp Ấn này đã tạo duyên lành mở khóa tu để hôm nay con có duyên lành tham dự khóa tu này. Đây là lần đầu tiên con đến tham dự nên tất cả mọi thứ đều rất là mới lạ trong con nhưng trong con đã nhặt rất nhiều kho báo từ nơi sư phụ chỉ dạy. Dạ con cảm thấy mình rất là hạnh phúc, trong thời gian tu học con tâm đắc nhất là tu tập tâm hiền thiện, cảm thọ hiền thiện và tâm buông xả.
Bài pháp sáng hôm nay sư phụ có giảng dạy con rất là vui, con vui đến nổi con không có muốn ăn luôn, con nói đây là món ăn ngon nhất mà từ trước đến nay con được ăn, Dạ và con được học pháp nhận diện ngũ uẩn thì con cảm thấy là con rất là may mắn, hạnh phúc rất là nhiều, dù con ở xa nhưng mà con hết lòng để đi đến nơi đây vì trong con trước khi đến nơi đây trong tâm thức con cứ hay khởi lên ý niệm vì sao con khổ và con khổ ngay chỗ nào. Nếu như con thấy được chỗ đó khổ thì con sẽ cố gắng hạ thủ công phu để con tu tập ngay chỗ đó nhưng khi lên đây con nghe sư phụ chỉ dạy nhận diện ngũ uẩn, tham, sân, si thì con vỡ òa trong lòng ra, thì ra bấy lâu nay con quá ngu luôn, con ngu hết chỗ nói luôn, con nuôi giặc trong tâm mà con không có biết. Nhưng mà con nhờ được quý thầy, quý cô chỉ dạy con mừng lắm, con nghĩ trong lòng là chuyến này về con giàu lắm tại vì con đã nhặt được kho báo rất là nhiều.
Dạ một lần nữa con xin tri ân quý thầy, quý cô đã hết lòng thương yêu, chỉ dạy và đã lo cho chúng con từ miếng ăn giấc ngủ và những cái công việc rất là vất vả. Con không có biết lấy cái gì để báo đáp, trong thời gian qua con cũng cố gắng tu tập nhưng mà do trí của con cũng còn ngu si rất là nhiều cho nên cố gắng học tới đâu hay tới đó. Nhưng mà con tâm đắc là khi con trở về nhà con sẽ ghi lại những cái câu con học để trước mặt con để hằng ngày con huân tập cố gắng tập tâm hiền thiện, cảm thọ hiền thiện và tập tâm buông xả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính kính bạch trên thầy tôn kính, con cung kính kính bạch trên tôn hiền đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con pháp danh Nguyên Thủy, con xin đọc bài thu hoạch từ khóa trước tuy nhiên hôm nay có dịp con mới đọc được bài thu hạch nhưng con viết bằng thơ.
Đức Thế Tôn ơi
Chúng con đã về đến Trúc Lâm rồi
Đến trúc lâm con bồi hồi tưởng nhớ
Đức Thế Tôn bốn mươi năm giáo hóa
Hành độ sanh đi hành khất lang thang
Thân ngũ uẩn đã đến kỳ rệu rã
Tuổi tám mươi ngài tính nhập Niết-bàn
Tỳ-xá-ly gọi A-nan gợi ý
Bậc Như Lai bốn thần túc thâm sâu
Khi cần thiết nếu có lời cầu thỉnh
Thì Như Lai kéo thọ mạng thêm lâu
Ngài A-nan như bị ma cha tâm trí
Dù như lai ba lần bảo rõ ràng
Vẫn lơ là không nhận ra ý chỉ
Không thỉnh cầu Phật trụ thế độ sanh
Ác ma đến dùng hết lời rỉ rả
Ngài độ xong hàng đệ tử đủ duyên
Việc cần làm ngài đã làm tất cả
Cần chi đâu ngài trụ thế thêm phiền
Cơ duyên vậy nên Như Lai chịu hứa
Này ác ma ta sắp nhập Niết-bàn
Cơ hội trôi qua không còn nữa
Ngài A-nan nghe thương xót, bàng hoàng
Câu-thi-na hai thầy trò hướng đến
Ba tháng trường bao vất vả, gian nan
Thân Như Lai yếu già sinh nhiều bệnh
Tìm thức ăn, miếng uống khó vô vàn
Đến vườn xoài gặp thuần-đà thợ sắt
Với thành tâm nấu cháo nấm cúng dâng
Thọ trai xong lên cơn đau quặn thắt
Lòng từ bi ngài khuyên giải ân cần
Hai cúng dường phước báu nhiều vô số
Một bữa ăn trước khi chứng Như Lai
Một bữa ăn trước khi ta diệt độ
Ông Thuần-đà hưởng phước báu lâu dài
Câu-thi-na cây sala tỏa bóng
Đức Như Lai an ngự tại nơi đây
Nhắn nhủ hết những điều gì cần nhắc
Di giáo lời ghi tha thiết như vậy
Chư Tỳ-kheo khi Như Lai diệt độ
Đừng bảo rằng không còn nữa vị thầy
Pháp và luật đó chính là nơi chỗ
Để các ông an trụ tại nơi đây
Đất quay cuồng vần thái dương chợt tắt
Cây sala xào xạc nặng tâm tư
Khắp đại chúng nghẹn ngào trong tiếng nấc
Lòng thẫn thờ cung kính tiễn tôn sư
Bỗng ngân lên xúc động nghẹn ngào
Đức Thế Tôn ơi con đã về đến Trúc Lâm rồi
Con bừng tỉnh cảnh mấy ngàn năm chợt hiện lại nơi này
Tái hiện về bên rừng trúc Linh Quy
Hình ảnh Tăng đoàn cùng thầy trò thọ thực
Lời thầy dạy âm vang bên hàng Thiên Trúc
Khi thọ thực phải tinh cần quán chiếu
Không tham cầu món ngon ngọt cúng dường
Nhận tín thí phải đoạn trừ tâm ngã mạn
Như ong đến hoa không tổn hại sắc hương
Diệt tận lòng tham và từ bỏ si mê
Lời thầy dạy người tu hành phải cần nên tri túc
Không chạy theo đủ loại thế gian
Không quy lụy theo ý người phiền phức
An phận nghèo nhưng đạo hạnh thanh cao
Đây rừng trúc nơi thầy trùng tuyên chánh pháp
Thánh trí huệ rọi chiếu soi năm uẩn
là người tu sáu căn luôn phòng hộ
Không phan duyên, phóng dật buông lung
Như đàn bò lúa mạ kêu bêu nhử
Phải khéo chăng không để phá lung tung
Thầy chỉ dạy trong tâm còn chứa nhiều loại rắn
Việc đầu tiên phải bắt rắn ra ngoài
Cõi bất an phải tu hành tinh tấn
Biết tàm quý nhục nhã khi lỡ phạm đều sai
Này các hiền trí khi có người tức giận
Đừng nổi sân phải nhìn sâu cảm thọ
Dập tắt ngọn lửa sân đang bị đốt cháy
Nhớ lời Phật dạy hễ sân là sai rồi
Có nhớ không bài kinh ví dụ cái cưa đó
Thầy căn dặn người tu phải chân chất
Không quanh co, ngụy biện, khéo vòng vo
Cần phải sống với tâm từ chân thật
Luôn giữ tâm an tịnh, lắng dịu, sáng trong
Mình là người tu chớ ham ưa huyên náo
Sống núi rừng nơi người phàm không ưa thích
Chim chen chúc gãy cành thêm khổ não
Dục, si mê quên đường thánh tám ngành
Dòng nước nhỏ chảy hoài thủng đá
Trong việc tu nhất thiết phải tinh cần
Người biếng nhác không bao giờ thành tựu
Mới cỏ cây lửa đau dễ cháy liền
Các bậc hiền trí chánh niệm luôn hỗ trợ
An trú pháp, luôn nhận diện ngũ uẩn
Mất chánh niệm công đức luôn đổ vỡ
Chánh niệm là người bạn suốt đường đi
Các bậc hiền trí phải siêng tu thiền định
Tất cả pháp lấy định làm thượng thủ
Trăng phản chiếu trong mặt hồ an tịnh
khéo đắp ngăn không để nước ngập tràn
Vì trí tuệ như chiếc thuyền qua biển cả
Như ngọn đèn chiếu sáng nẻo vô minh
Như chiếc búa bao não phiền đốn ngã
Thường xét soi đừng vướng chấp nơi mình
Thầy luôn nhắc không được để tâm phân tán
Giữ oai nghi tứ niệm xứ học rồi
Khi phóng dật khởi sanh nhiều hoạn nạn
Giới luật không nghiêm thì giải thoát làm sao
Thầy ngồi đó cây cổ thụ vững vàng không lay chuyển
Sư tử hống gầm vang thiêng rừng núi
Bốn thánh trí là con đường thoát khổ
Phải hành theo đạo lộ tám ngành
Linh Quy Pháp Ấn ngàn năm vẫn huyền diệu
Ai một lần về tu học ở nơi đây
Thánh pháp nhũ Nikāya trở về cội nguồn chân lý
Thánh chí huệ soi rọi rẻo vô minh
Nghe cảm xúc trào dâng ta chợt hiểu
Phật còn đây, Phật nào có đi xa
Hôm nay đây Con cúi đầu đảnh lễ
Gió vọng về xào xạc hàng thiên trúc
Thì thầm mãi chuyện ngàn năm vẫn kể
Hình bóng thầy với lời dạy thiết tha
Thầy! Thầy ơi nếu con không gặp lại
Hình bóng thầy vẫn mãi trong tim con
Thầy! Thầy ơi nếu ngàn năm sau nữa
Chúng con vẫn về hội tụ bên thầy
Linh Quy soi sáng vô minh hết
pháp ấn thiền sâu bát nhã sang
Ríu rít đàn chim ôn pháp thoại
chuông chùa dục tịnh mộng trần gian
Namo tassa bhagavato arahato sammasam buddhasya.
Sư Phụ: Chú Trí Phước có muốn báo cáo bài thu hoạch không? Từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ.
Chú Trí Phước: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ kính thưa sư phụ, kính thưa thầy cùng với c toàn thể các vị ở đây ạ. Dạ có năm phút thôi để con tranh thủ. Thưa thầy, con cũng xin thưa với quý vị là đây cũng là lần đầu con tham gia một cái khóa tu, lần đầu con được mặc áo tràng và đồ lam như thế này nên con cũng rất là vui. Dạ đây cũng là một cái duyên, trong một lần là con lướt ở trên mạng thì con thấy một cái bài đăng của một vị đạo hữu tên là Hiền Ánh thì nếu vị đạo hữu Hiền Ánh có ở đây thì cho con xin cảm ơn vì đã giao duyên cho con ạ. Dạ trong vòng mười bốn ngày ở đây con đã học được rất là nhiều những bài học mà con cảm thấy khoảng thời gian này cực kỳ giống như màu nhiệm ở trong đời con, giống như con đến được một nơi con được tắm mình ở trong pháp.
Những cái những cái pháp hành, những cái pháp học cực kỳ là hữu ích mà con có thể vận dụng được bất kỳ lúc nào. Một trong những bài học mà con cảm thấy tâm đắc nhất chắc có lẽ là bài về cảm thọ, về cách nhiếp phục cảm thọ của mình. Ví như cái câu con được học đó là mọi pháp tụ hợp nơi cảm thọ, câu đấy con luôn dặn mình là bất kể khi nào có những cái cảm thọ khởi lên, những cái cảm thọ xấu ác thì mình phải nhận diện ngay lúc đó để nhiếp phục nó. Mình không có cho nó khởi sanh lên từ một cái mầm thì mình cũng phải nhổ nó đi, không có để cho nó bám rễ. Còn những cái cảm thọ thiện lành thì cho nó phát huy, nó trổ ra, ngoài ra con còn học thêm nhiều thí dụ như quán về sự vô thường để mình cảm thấy cái thân xác này có thể mục rã đi bất cứ lúc nào, con đứng đây ở đây nhưng một ngày nào đó hoặc thậm chí là lát nữa con cũng có thể chết bất cứ lúc nào nên mình phải sống với một cái tâm thật là hiền lành, thật là an trú.
Dạ đó là những cái bài học mà con rất là tâm đắc để sau này khi mà con quay lại về thành phố giống như là một cái màn, một cái lớp bảo vệ rất là vững chắc giữa những cái ồn ào, những cái tham, sân, si ở ngoài kia và con cũng rất là biết ơn.
Sư Phụ: Chú học được cái gì chú nói hết đi không sao đâu, tổng kết hết lại những gì mình đã được học trong hai tuần nay, chú đại diện cho tất cả các Phật tử, nãy giờ chưa có ai tổng kết được hết.
Chú Trí Phước: Dạ con học về được ngũ uẩn, con học về cách nhận biết tham, sân, si, cách nhiếp phục tham, sân, si và con học về tâm hiền, cách rải tâm hiền, con học về sự quán vô thường, con học về duyên sanh pháp và con học về tâm xả. Dạ đó là những thứ con học,
Sư Phụ: Có thuộc được duyên sanh pháp, thuộc được bài gì không?
Chú Trí Phước: Dạ duyên sanh pháp thì con thuộc nhưng mà nó cũng hơi vấp một chút nên là con cũng…
Sư Phụ: Rồi để đọc thử đi, mọi người đang chờ nghe đó, cho tràng vỗ tay trước đi.
Chú Trí Phước: Dạ đọc hết luôn hả sư phụ hay là đọc một cái ví dụ?
Sư Phụ: Con thuộc cái này thì đọc cái đó.
Chú Trí Phước: Dạ ví dụ ở đây thì con thấy cảnh đẹp quá, có khói mây nên cho con đọc về nhãn, dạ có gì con sai sót mong quý vị thông cảm cho con. Dạ do do duyên có mắt và các sắc gọi là nhãn thức, rõ biết các thức, rõ biết nhãn thức. Dạ sự hội tụ của ba pháp này gọi là nhãn xúc, do duyên có nhãn xúc nên sanh thọ do nhãn xúc sanh, sắc tưởng và sắc tư.
Sư Phụ: Rồi cảm ơn chú, cái phần nhận định thì tốt mà cái thần học thuộc lòng thì chưa tốt, về học lại, bữa nào trước khi xuống núi là phải trả bài. Chúng ta bây giờ là tới khóa thứ mười nhưng mà con cũng hơi lo là càng về sau này thì cái học càng kém với những khóa trước. Mong rằng tất cả chúng ta hãy cố gắng tinh tấn nhiều hơn nữa, càng những khóa về sau này thì không bằng những khóa trước, như khóa trước học bảy trí về sắc; thọ; tưởng; hành; thức là đọc ro ro như cháo, giờ khóa này không thấy một ai đọc được hết duyên sanh pháp, nói mấy người mới thôi. Thành ra chúng ta phải cố gắng hơn nhiều lắm, về cái phần nhận thức nhận diện ngũ uẩn thì có thể chúng ta nắm được đại ý nhưng về cái phần học thuộc lòng thì khóa này kém cái phần học thộc lòng cho nên con cũng đang rất là lo lắng, mong rằng những cái khóa càng về sau càng phát triển nhưng mà càng về sau thì càng yếu kém.
Khóa này cũng có rất nhiều những vị mới chính như vậy mà con cũng không có đào sâu, tương đối vừa phải. Hi vọng là những khóa sau chúng con sẽ cố gắng có thể phân chia ra để cho học, chúng ta cố gắng học thuộc lòng những cái định nghĩa rất là quan trọng và nắm thực vững những cái pháp hành, đó là giúp ích cho mình khi mình xuống núi, khi mình trở về nhà phải nắm thật là vững những cái pháp hành. Những ngày ở đây là những ngày vàng ngọc, kim cương, những ngày quý báu nhất và tươi đẹp nhất trong cuộc đời của chúng ta, chưa chắc gì chúng ta sẽ quay trở lại đây lần thứ hai trong thời điểm đầy rẫy biến động, đầy rẫy chiến sanh, đầy rẫy những cái thiên tai, hoạn nạn, rất là vô thường, rất là mau chóng.
Mình gặp được chánh pháp tối thượng này hãy cố gắng hành trì, để tâm thật là nhiều, đừng có học vui, đừng có học chơi chơi, đừng có học qua loa. Phải để tâm thật là nhiều, ghi chép đầy đủ, học thuộc lòng và cố gắng thực hành để sau này mình không có hối hận ở trên giường bệnh, để sau này mình đối đầu với vô thường, với tai họa, với cái chết mình sẽ được bình an vì mình có pháp bảo hộ thân, vì mình có thánh trí bảo vệ, vì mình có được tâm hiền làm lẽ sống, tâm từ làm sức sống, tâm bi làm nhựa sống, tâm hỷ, tâm xả làm chất liệu sống trong cuộc đời của mình. Chúng ta cùng nhau cố gắng lên dầu cho chỉ còn có một ngày mai nữa thôi nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng, và sau khi hết khóa tu là hết cái khóa tu chứ không phải là hết cái sự tu, chúng ta nhất trí không?
Đừng có để hết khóa tu cũng là hết cái sự tu tập của mình, rất là uổng, cũng như bây giờ chúng ta chuẩn bị đi về là hết giờ tu, còn cái sự tu không hết. Chúng ta phải nhớ kỹ điều này, phải tác ý điều này, hết giờ tu nhưng cái sự tu tập của mình là không có hết, hiểu không? Vậy thì về ngủ mà vẫn phải tu, vẫn phải tác, ý vẫn phải quán chiếu, vẫn phải an trú vào các cái pháp. Đó là lời nói sau cùng của con gởi đến các vị.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.