Vu lan nhớ mẹ
Kinh Nikāya Giảng Giải
VU LAN NHỚ MẸ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bổn phận làm con: PAGEREF _Toc52095245 \h 1
II. Đức Phật dạy về hiếu hạnh: PAGEREF _Toc52095246 \h 3
III. Chia sẻ: PAGEREF _Toc52095247 \h 8
I. Bổn phận làm con:
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy cũng là mùa Vu Lan báo hiếu đặc biệt nhất trong cuộc đời của Minh Thành, mùa Vu Lan này vắng mẹ.
Những hình ảnh vừa rồi Minh Thành muốn gửi đến thông điệp với tất cả những người con hãy biết trân trọng, trân quý, trân kính những khoảng thời gian mình còn cha mẹ, hai tiếng cha và mẹ rất thiêng liêng, thiêng liêng nhất trong cuộc đời này trong tất cả các thứ tình cảm trên thế gian này. Khi mình còn được kêu tiếng mẹ, tiếng má, tiếng cha, tiếng ba, mình phải hết sức trân quý, quý trọng. Làm tất cả bổn phận của người làm con, cố gắng thực hành hạnh hiếu làm cho cha mẹ được vui lòng, hài lòng. Làm tất cả những gì mà bổn phận của một người con nên làm. Chúng ta là những người con làm cho cha mẹ được rất là ít, rất ít so với những gì cha mẹ đã làm cho mình. Cha mẹ cho tới hơi thở cuối cùng vẫn còn thương con.
Trong những lúc bà Diệu Hiền, mẹ của Minh Thành bị bệnh, trong những ngày cuối bà vẫn kêu chị hay là anh của Minh Thành vắt ly nước cam cho Thầy, và những hình ảnh bà đi xuống bếp chiên nấm rơm chiên bột cho Minh Thành ăn, làm những món bà thích hoặc bà nghĩ rằng Minh Thành thích. Minh Thành nghe kể lại các chú bưng thức ăn xuống thất cho Minh Thành, lúc Minh Thành nhập thất tu thì bà gửi một hũ sữa chua: “Bưng cái này cho sư phụ”. Đó là tình thương của mẹ cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, không bao giờ vơi cạn. Tình thương của cha mẹ càng ngày càng sâu, lâu ngày càng rộng càng lớn không bao giờ vơi, nhưng những đứa con của chúng ta không có nhớ cha mẹ nhiều, nhất là tuổi trẻ bây giờ chỉ biết vui chơi bạn bè, sống trong thế giới ảo, đợi đến khi cha mẹ bệnh nặng, đến khi cha mẹ tắt hơi thì lúc đó hối hận muộn màng rồi.
Cho nên tại sao mà những giây phút cuối cùng của bà Diệu Hiền, Minh Thành vẫn bình an chánh niệm. Tại vì Minh Thành thấy rằng bổn phận của người con đem Chánh Pháp cho cha mẹ, Minh Thành đã làm được, không có hối hận, không phải Minh Thành không thương mẹ nên không khóc. Mà tự mình nhìn thấy những cái cần làm cho cha mẹ mình đã làm, làm được những cái người khác không làm được bằng Chánh Pháp, sự thắp sáng lên ngọn đuốc Thánh Trí Tuệ, cho nên Minh Thành thấy đó là một sự hài lòng.
Chính vì vậy, Minh Thành mong muốn tất cả người con chúng ta phải cố gắng đừng sống trong lãng quên, đừng sống trong sự vô cảm, vô tư; chỉ chạy theo cơm áo gạo tiền, chồng con, vợ con, anh em bạn bè vui chơi. Có khi những chuyến đi chơi xa của mình lại là những lần hối hận suốt cuộc đời khi mình không nhìn thấy giây phút cuối cùng của cha mẹ, cho nên mình có cha mẹ già phải tận tâm hiếu thảo, nhất là những khi cha mẹ bệnh, ốm đau, là những giây phút hết sức là quan trọng mình phải chầu chực cận kề, lo lắng, chăm sóc, hướng dẫn. Giúp cho cha mẹ giữ gìn được chánh niệm. Những việc báo hiếu bằng miếng ăn, món ngon, vật lạ, chỗ ở, cái đó quý vị đều biết hết rồi Minh Thành không nói nhiều nữa.
Bây giờ, vấn đề mình phải biết làm vui lòng cha mẹ bằng hiếu hạnh, thiện pháp. ví dụ cha mẹ mong muốn mình làm cái điều tốt cho mình, phải cố gắng làm; và mình đừng bao giờ oán trách cha mẹ, cha mẹ suốt cuộc đời chăm sóc, lo lắng, nuôi nấng, dạy dỗ, thành gia lập thất, đưa mình vào cuộc đời cho mình có danh, có phận đứng vững trong xã hội. Tất cả những ân nghĩa đó mình phải nhớ, đừng có vì một vài lỗi nhỏ, khuyết điểm sơ thất của cha mẹ, mình lại buồn giận, oán hận trong khi cái ơn đức to lớn mình lại quên, để rồi một ngày kia trong dòng nước mắt tức tưởi nghẹn ngào, vạn lần sám hối cũng đã muộn màng rồi.
Hãy sống thực sự là một con người như Đức Phật đã dạy, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn; hãy làm thật nhiều cho cha mẹ, dành thật nhiều thời gian cho cha mẹ, bằng một trái tim chân thành biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn cho cha mẹ, đừng để sau này hối hận muộn màng.
Chúng ta có bao giờ nghĩ khi mình vui vầy ăn nhậu, vui chơi bên bạn bè thì cha mẹ vò võ nhớ mong, lo lắng, mong chờ, trông đợi, nhớ thương. Có khi tình thương cha mẹ không bài lộ hết ra cho mình thấy, nhất là người cha nhưng mình phải hiểu được những tiếng nói không thốt ra bằng lời, những hành động không thể hiện ra mình phải hiểu được một trái tim của người làm cha mẹ. Bởi vì bây giờ mình cũng đã làm mẹ cha. Hãy sống như thế nào, giây phút của mình phải thật sự có ý nghĩa, thật sự phải sống với bổn phận, thật sự là tu dưỡng hiếu đạo.
Tháng Bảy Vu Lan gợi nhớ lại tình thương vô bờ bến của cha mẹ, cho đi và cho đi không đòi lại bao giờ hết. Sống như thế nào đừng làm khổ cho cha mẹ, đừng làm đau cho cha mẹ, đừng làm xấu hổ cho mẹ cha; sống như thế nào để cho cha mẹ lấy làm vinh hạnh khi sanh ra được một người con như vậy, sống như thế nào để khi cha mẹ nhớ đến mình nở một nụ cười bình an, tin tưởng. Sống như thế nào đem lại lợi ích, hạnh phúc, sự thương yêu cho những người thân thương nhất trên cuộc đời của mình. Dù cho cha mẹ có sơ xuất gì, tuyệt đối bổn phận làm con không được giận cha mẹ, không có bất cứ một lý do gì một người con sân hận, giận hờn đối với cha mẹ, thương không hết, báo hiếu tới suốt đời cũng chưa vừa, làm sao giận hờn, giận dỗi, sân hận đối với mẹ cha.
Phải chiêm nghiệm thật sâu sắc đề mục này xin thưa quý vị. Đây là một môn thực tập suốt cuộc đời của những người con, không phải chỉ học trong trường xong ra lấy bằng cấp rồi đi làm. Cái đó là học trường, học lớp. Bài tập của chúng ta là đến khi nào cha mẹ viên mãn.
II. Đức Phật dạy về hiếu hạnh:
Có một vị tu hành, không phải đệ tử của Đức Phật, tu đạo Bà La Môn, đi đến thưa hỏi Đức Phật. Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, cách thông thường sau khi tìm món ăn nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy là có đúng trách nhiệm hay không? Đức Phật nói ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Nuôi dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức. Chúng ta thấy từ thời Đức Phật cho đến ngay cả bây giờ, có những người con, người cháu bỏ cha mẹ phải đi ăn xin.
Thời Đức Phật cũng đã từng xảy ra một câu chuyện, ông cụ này đi ăn xin ngoài đường khi hỏi ra có con cháu rất giàu có, nhưng mà chúng đuổi ông già ra đường ăn xin, lang thang rày đây mai đó, gặp được Đức Phật, Ngài mới hỏi thì ông khóc mới kể lại có con cháu giàu có như vậy, bỏ ông như vậy. Đức Phật mới dạy ông bài kệ, đọc lên. Nội dung bài kệ là tôi đã sanh ra đứa con và nó thành đạt, giàu có. Nó hắt hủi, bỏ ông như vậy, đau khổ. Ông đi tới đâu đọc bài kệ đó lên, mà ngày xưa Ấn Độ người ta sử dụng bài kệ đó rất là thông dụng, cho nên bài đó dễ thuộc lòng người ta mới chuyền tay nhau thì bài kệ đó đến tai những đứa con ruột đã hắt hủi ông cụ già này. Những người con nghe bài kệ này xúc động, thấy sự bất hiếu của mình và rước ông cụ về báo hiếu trở lại. Sau đó, ông cụ này mặc đồ đẹp đẽ sạch sẽ tới đảnh lễ tạ ơn Đức Phật.
Đó là thời xưa mấy ngàn năm trước, đã có những người bất hiếu như vậy. Và thời hiện nay chúng ta thấy có không? quý vị xem có rất là nhiều người, trên mạng đăng giàu có mà con cháu bỏ phải đi ra ở ngoài vỉa hè, những người con như vậy chắc chắn khi chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu ở trong khổ cảnh. Cho nên thật sự chúng ta phải hết sức là cẩn thận đối với cảm giác, nghĩ tưởng của mình, chỉ cần ở trong một cảm thọ, cảm xúc một chút bùng lên thì lúc đó có thể tạo ra những cái nghiệp, ngỗ nghịch giết cha, giết mẹ hoặc là có những hành xử, lời nói đại nghịch bất đạo, nghịch tử, bất hiếu.
Cho nên mùa Vu Lan là sự tưới tẩm, vun phân, nhắc nhở, đốt lại, hâm nóng lại ngọn lửa biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn. Tuy nhiên, báo hiếu không chỉ trong tháng Bảy, càng không phải ngày Rằm tháng Bảy mới là ngày báo hiếu. Nhưng ngày Rằm tháng Bảy, Vu Lan tháng Bảy nhắc nhở chúng ta hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu thảo, chứ không phải nói rằng tới tháng Bảy, tôi mới báo hiếu cha mẹ.
Đức Phật dạy chúng ta trong Tăng Chi Bộ Kinh - Tập I. Này các tỷ-kheo, những gia đình nào mà được con cái lễ lạy, cúng dường ở trong nhà. Những gia đình ấy được xem là giống như Phạm Thiên, vua trời.
Con xin thưa đại chúng, con đi xuất gia rồi nhưng con lạy cha mẹ con nhiều lần lắm. Khi bà Năm còn sống, trong những buổi giảng Pháp tri ân, con quỳ xuống lạy mẹ con, cha con. Cho nên Đức Phật nói là trong những gia đình nào mà cha mẹ được con quỳ lạy, cung kính đảnh lễ, cúng dường, tôn trọng thì những gia đình ấy ngang bằng với cảnh giới Phạm Thiên.
Những gia đình nào mà cha mẹ được con cái đảnh lễ, cung kính, tôn trọng, cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như Bậc Đạo Sư thời xưa.
Những gia đình nào các cha mẹ được các con cái đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng ở trong nhà, những gia đình ấy, này các tỷ-kheo được xem là giống như Chư Thiên thời trước.
Được xem là ở trên trời, ở cảnh trời. Cho nên hãy làm tất cả những gì có thể làm được, đừng có đợi chết, chết rồi khóc sướt mướt, đem đồ lên dâng đầy mâm, đầy bàn để làm gì. Sống không cho ăn, phải tạo cho cha mẹ những có những cảm thọ, cảm xúc, cảm giác an lạc, hạnh phúc, mãn nguyện, hài lòng khi cha mẹ còn sống. Còn khi mất rồi là cái lễ nghi chứ chưa chắc cha mẹ được hưởng thụ cái đó đâu, hãy làm ngay ngày hôm nay về châm một bình trà, nếu còn cha mẹ, quỳ xuống. Tại vì mùa dịch bệnh mình không làm, nếu không có dịch bệnh ở đây cũng vẫn rửa chân dâng trà cho cha mẹ. Đức Phật nói Những gia đình nào các cha mẹ được các con cái đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường.
Nãy giờ Đức Phật đưa ra bốn ví dụ cho chúng ta thấy, giống như là Phạm Thiên, Bậc đạo sư thời xưa, chư thiên thời trước, được xem là đáng được cúng dường. Những gia đình đó, Đức Phật đưa ra bốn hình ảnh, những người con trong gia đình đó sau này sẽ sanh lên cõi trời, cho nên Đức Phật nói là ngang bằng với Phạm Thiên. Một cái hạnh hiếu mình làm đầy đủ, khi mình chết sẽ sanh lên cõi trời, thậm chí không phải trời bình thường mà là vua trời, Phạm Thiên. Công đức hiếu thảo với cha mẹ là vô cùng, bất hiếu cái tội cũng vô cực.
Đức Phật nói hai tội, một tội nặng nhất là bất hiếu trong tất cả tội, phước lớn nhất là hiếu thảo. Cho nên Đức Phật đưa ra bốn hình ảnh, con cái quỳ lạy cha mẹ trong nhà thật sự là hiếm lắm, bây giờ quý vị coi có không, không có, đợi lên bàn thờ chết rồi lúc đó mới lạy, còn biết gì nữa đâu. Hãy làm chí thành, chí kính, tôn kính cùng cực hết mức khi cha mẹ còn sống, làm được như vậy là việc làm của chư thiên, vua trời.
Này các tỷ-kheo, Phạm Thiên tức là vua trời, là đồng nghĩa với mẹ cha, các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với mẹ cha, chư thiên thuở xưa là đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính cúng dường là đồng nghĩa với mẹ và cha.
Nhiều khi mình chỉ biết lạy bức tường xi-măng, tấm hình vẽ, hít hà, xuýt xoa quỳ lạy thấy bao nhiêu cũng lạy hết mà hình hài cha mẹ tiều tuỵ, khô kiệt, tàn phai vì mình chưa từng có một lễ lạy, lạy trong sự mê tín, ngu si, si mê. Cái người đáng lạy, đáng lễ, đáng tôn trọng, cung kính, cúng dường chính là cha mẹ của mình. Chiều nay, quỳ xuống lạy cha mẹ và dâng lên chung trà nói lời sám hối, xin lỗi, nói lời cảm ơn, hãy ôm chầm lấy cha mẹ. quý vị chuẩn bị đón xem bộ “Sự ra đi an lành của mẹ”, tới mười mấy hai mươi tập, những lời sám hối với cha mẹ hết sức là xúc động, được làm ở trên núi Linh Quy Pháp Ấn. Hãy nói lời sám hối với cha mẹ bằng tất cả trái tim của mình, những cái gì mình đã làm cha mẹ buồn nói lên, trình báo, phát lộ, bày tỏ, lạy xuống, những dòng nước mắt, những hành động cử chỉ hối hận, hối tiếc để sau này mình không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Hãy làm thật nhiều, vì cớ sao. Này các tỷ-kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào cuộc đời này. Mẹ cha gọi là Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến con cháu. Do vậy, bậc Hiền sĩ đảnh lễ và tôn trọng dâng đồ ăn, thức uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay, với sở hành như vậy đối với mẹ và cha. Đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc; ngay đời hiện tại những bậc Hiền thánh khen ngợi và đời sau hưởng sự an lạc, hạnh phúc của cõi trời. Đó là bài kinh bằng với Phạm Thiên, Tăng Chi Bộ Kinh - Tập I.
Chúng ta thấy đức phật dạy rất đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhân mùa Vu Lan này, nhân hình ảnh của mẹ Diệu Hiền, Bà Năm ra đi một cách an lành, con muốn gửi đến tất cả các cô chú bác, các Phật tử, một thông điệp tình thương bao la của cha mẹ, thông điệp bổn phận của người làm con, một thông điệp hiếu hạnh cần phải được khơi gợi, khơi phát, khơi mở; cần phải được hâm nóng, thắp sáng và tỏa rạng trong cuộc đời đầy bất nhân, bất nghĩa, đầy vong ân bội nghĩa này. Những người tu chúng ta phải là những người có nhân đức, đạo hạnh, nghĩa tình, hiếu thảo với mẹ và cha; phải thật sự là người có hiếu không phải nói trên môi, chụp những tấm hình để đăng lên mà phải là một đời sống hiếu hạnh thật sự từ trái tim của mình, từ suy nghĩ, lời nói, hành động, cách sống, việc làm, hãy là những người con hiếu hạnh. Phải là những người con hiếu thảo, những người Phật tử chí hiếu.
Hình ảnh Thế Tôn độ cho bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, di mẫu của Ngài, bà là hoàng hậu cạo đầu tóc, đi chân không, khoác lên mình tấm vải đi 500 cây số, chân nứt máu đổ, mặt mũi nắng cháy da phồng, lễ lạy cầu mong Thế Tôn cho con được xuất gia làm đệ tử ba lần. Cuối cùng vì tâm hiếu, hạnh hiếu, đạo hiếu, đức hiếu, Thế Tôn đã chấp nhận độ cho bà trở thành một bậc Thánh nữ A La Hán đầu tiên khai mở ra Ni giới, Thánh tổ Ni giới Kiều Đàm Di. Và lưu truyền đến ba ngàn năm nay, đó là hạnh hiếu của Đức Phật đối với mẹ. Những ngày cuối cùng của vua Tịnh Phạn nằm ở trên giường bệnh, Thế Tôn bằng tất cả tâm từ bi, trí tuệ, hiếu hạnh của một người con, dùng Thánh Pháp trợ niệm, khuyến khích làm cho cha phấn khởi, trí tuệ, thẩm thấu và thể nhập được Thánh Trí, Thánh Đạo, Thánh Quả ngay trên giường bệnh. Phụ vương Tịnh Phạn được Thế Tôn báo hiếu thành tựu Thánh quả.
Hiếu thảo của Đức Phật rộng lớn vô cùng, độ cho dòng tộc Sakya, Thích Ca của Ngài, bao nhiêu những người trong dòng họ được xuất gia, làm cư sĩ, được cứu độ. Tâm hiếu của Ngài còn mở rộng đến hết tất cả chúng sanh có duyên với Ngài. Ngài đã đem Thánh trí tuệ Giác ngộ để trao truyền, lưu bố, ban rải cùng khắp thế giới cho đến ngày hôm nay. Chúng ta là những người con Phật.
Bản thân Minh Thành báo hiếu cho cha mẹ và tiếp theo là đang trở về ở trên quê hương xây dựng một nhà tổ để thuyết pháp, thiền đường hướng dẫn cho ông bà, cô chú bác, bà con hàng xóm dưới quê. Sau khi đã hướng dẫn cha mẹ vào được Chánh Kiến của Kinh tạng Nikaya rồi, Minh Thành đã về quê sắp đặt, đang chuẩn bị làm thiền đường, về báo hiếu cho ông bà, cô bác, bà con trong thân tộc, học theo hạnh của Đức Phật, làm theo những gì Đức Phật đã làm, nói những lời gì Đức Phật đã nói. Để chúng ta không hổ danh là một người Phật tử, một người con Phật chân chánh trong mùa Vu Lan báo hiếu này.
III. Chia sẻ:
Mời cô Thắm chia sẻ những cảm xúc trong mùa Vu Lan báo hiếu này.
- Phật tử Thắm:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính Bạch Chơn Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Kính thưa Thầy, hiện tại cảm thọ của con rất là hạnh phúc khi con được nghe Thầy chia sẻ về công ơn sanh thành của cha mẹ thì con có tiếp nhận được hai cảm thọ, cái hạnh thọ rất là hạnh phúc, tràn ngập niềm hỷ lạc ở nơi tự thân, con thấy rõ ràng. Và cái cảm thọ thứ hai, khi Thầy chia sẻ về công ơn sanh thành của cha mẹ, hình ảnh của mẹ con hiện tại, con hướng về mẹ và ý hành của con nguyện sẽ cố gắng nỗ lực, tinh tấn tu học nghe những lời mà Thầy đã chia sẻ vừa qua. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính tri ân trên Thầy.
- Phật tử Đồng Quả:
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính Bạch Thầy và kính Bạch Quý Phật tử. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ai cũng biết là ngày Rằm tháng bảy, lễ Vu Lan là ngày báo hiếu, trước hết con cảm tạ công đức của Thầy, hôm nay Thầy giảng bài Pháp về báo hiếu, tình mẫu tử và con rất vui mừng và hạnh phúc là Bà ra đi trong một sự an lạc tuyệt vời. Bản thân của Thầy đã là một tấm gương cho tụi con noi theo, nói về công đức cha mẹ thì ai cũng biết, nước thì chảy xuôi, cha mẹ nuôi cho chúng ta, sinh thành ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn. Và sự chăm sóc của cha mẹ đối với chúng ta như là Thầy đã giảng là cả đời, tới lúc Bà Năm đã già yếu nhưng luôn luôn thương yêu chăm sóc với Thầy.
Bản thân Phật tử Đồng Quả cũng như vậy. Bà cụ thân sinh ở nhà cũng rất lớn tuổi, năm nay cũng đã tầm 90 tuổi Âm, nhưng luôn luôn chăm lo cho con cái của mình, lúc thì bưng cho trái chuối, lúc thì quả cam. Thực sự, những cái mà chúng ta làm được đối với một người con chăm sóc với đấng sinh thành của mình chưa bao giờ là đầy đủ. Có nhiều người nói vui, tui chăm sóc cho cha mẹ cực lắm, ba bốn tháng nay bà bệnh tui chăm sóc cực lắm. Hoặc là tui chăm sóc cực lắm, cả năm nay bà bệnh mà mình quên là cả đời cha mẹ đã nuôi dưỡng, lo lắng cho chúng ta biết bao nhiêu.
Thành ra, hôm nay con rất là hạnh phúc, đã cùng cả gia đình. Gia đình của con, có con của con cũng là Phật tử quy y ở đây, nghe được bài pháp của Thầy giảng. Qua cái này, con cũng xin nhắn nhủ là chúng ta chưa có làm đầy đủ, chúng ta chưa có bao giờ làm đủ và không bao giờ làm đủ được, công đức sanh thành của đấng cha mẹ chúng ta. Con xin cảm thụ, cũng không phải là dám hứa nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi nhận thức, hành động. Đó là một hành động thiết thực của một người Phật tử, đã là một Phật tử chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm cái đó cho bằng được, để trả công, đền đáp ân đức sâu dày của cha mẹ. Cái đó là một cái thiết thực mà chúng ta phải làm ngay, làm như ngày của Thầy giảng dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.
- Phật tử nam:
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay, con tới chùa để nghe Thầy giảng Pháp, con thật sự không biết gì để nói nhưng sau khi nghe Thầy giảng thì con nhận ra là con cũng như bao chúng sanh đều không hoàn hảo. Hôm nay, Thầy giảng về lòng hiếu thảo, con nhận ra là mình thực sự đã chưa làm gì hết. Con mong hôm nay mọi người có thể giác ngộ ra những bài giảng của Thầy và làm theo những điều đó. Nam Mô A Di Đà Phật.
- Phật tử nữ:
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay, gia đình con tới để nghe Thầy giảng về tình mẫu tử, tình thương cha mẹ đối với con trong mùa lễ Vu Lan. Con thật sự rất xúc động và hạnh phúc khi được nghe Thầy giảng và được giác ngộ về những lời Thầy hướng dẫn. Dạ, con xin thành thật cám ơn.
VU LAN NHỚ MẸ
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Bổn phận làm con: PAGEREF _Toc52095245 \h 1
II. Đức Phật dạy về hiếu hạnh: PAGEREF _Toc52095246 \h 3
III. Chia sẻ: PAGEREF _Toc52095247 \h 8
I. Bổn phận làm con:
Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là ngày Rằm tháng Bảy cũng là mùa Vu Lan báo hiếu đặc biệt nhất trong cuộc đời của Minh Thành, mùa Vu Lan này vắng mẹ.
Những hình ảnh vừa rồi Minh Thành muốn gửi đến thông điệp với tất cả những người con hãy biết trân trọng, trân quý, trân kính những khoảng thời gian mình còn cha mẹ, hai tiếng cha và mẹ rất thiêng liêng, thiêng liêng nhất trong cuộc đời này trong tất cả các thứ tình cảm trên thế gian này. Khi mình còn được kêu tiếng mẹ, tiếng má, tiếng cha, tiếng ba, mình phải hết sức trân quý, quý trọng. Làm tất cả bổn phận của người làm con, cố gắng thực hành hạnh hiếu làm cho cha mẹ được vui lòng, hài lòng. Làm tất cả những gì mà bổn phận của một người con nên làm. Chúng ta là những người con làm cho cha mẹ được rất là ít, rất ít so với những gì cha mẹ đã làm cho mình. Cha mẹ cho tới hơi thở cuối cùng vẫn còn thương con.
Trong những lúc bà Diệu Hiền, mẹ của Minh Thành bị bệnh, trong những ngày cuối bà vẫn kêu chị hay là anh của Minh Thành vắt ly nước cam cho Thầy, và những hình ảnh bà đi xuống bếp chiên nấm rơm chiên bột cho Minh Thành ăn, làm những món bà thích hoặc bà nghĩ rằng Minh Thành thích. Minh Thành nghe kể lại các chú bưng thức ăn xuống thất cho Minh Thành, lúc Minh Thành nhập thất tu thì bà gửi một hũ sữa chua: “Bưng cái này cho sư phụ”. Đó là tình thương của mẹ cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, không bao giờ vơi cạn. Tình thương của cha mẹ càng ngày càng sâu, lâu ngày càng rộng càng lớn không bao giờ vơi, nhưng những đứa con của chúng ta không có nhớ cha mẹ nhiều, nhất là tuổi trẻ bây giờ chỉ biết vui chơi bạn bè, sống trong thế giới ảo, đợi đến khi cha mẹ bệnh nặng, đến khi cha mẹ tắt hơi thì lúc đó hối hận muộn màng rồi.
Cho nên tại sao mà những giây phút cuối cùng của bà Diệu Hiền, Minh Thành vẫn bình an chánh niệm. Tại vì Minh Thành thấy rằng bổn phận của người con đem Chánh Pháp cho cha mẹ, Minh Thành đã làm được, không có hối hận, không phải Minh Thành không thương mẹ nên không khóc. Mà tự mình nhìn thấy những cái cần làm cho cha mẹ mình đã làm, làm được những cái người khác không làm được bằng Chánh Pháp, sự thắp sáng lên ngọn đuốc Thánh Trí Tuệ, cho nên Minh Thành thấy đó là một sự hài lòng.
Chính vì vậy, Minh Thành mong muốn tất cả người con chúng ta phải cố gắng đừng sống trong lãng quên, đừng sống trong sự vô cảm, vô tư; chỉ chạy theo cơm áo gạo tiền, chồng con, vợ con, anh em bạn bè vui chơi. Có khi những chuyến đi chơi xa của mình lại là những lần hối hận suốt cuộc đời khi mình không nhìn thấy giây phút cuối cùng của cha mẹ, cho nên mình có cha mẹ già phải tận tâm hiếu thảo, nhất là những khi cha mẹ bệnh, ốm đau, là những giây phút hết sức là quan trọng mình phải chầu chực cận kề, lo lắng, chăm sóc, hướng dẫn. Giúp cho cha mẹ giữ gìn được chánh niệm. Những việc báo hiếu bằng miếng ăn, món ngon, vật lạ, chỗ ở, cái đó quý vị đều biết hết rồi Minh Thành không nói nhiều nữa.
Bây giờ, vấn đề mình phải biết làm vui lòng cha mẹ bằng hiếu hạnh, thiện pháp. ví dụ cha mẹ mong muốn mình làm cái điều tốt cho mình, phải cố gắng làm; và mình đừng bao giờ oán trách cha mẹ, cha mẹ suốt cuộc đời chăm sóc, lo lắng, nuôi nấng, dạy dỗ, thành gia lập thất, đưa mình vào cuộc đời cho mình có danh, có phận đứng vững trong xã hội. Tất cả những ân nghĩa đó mình phải nhớ, đừng có vì một vài lỗi nhỏ, khuyết điểm sơ thất của cha mẹ, mình lại buồn giận, oán hận trong khi cái ơn đức to lớn mình lại quên, để rồi một ngày kia trong dòng nước mắt tức tưởi nghẹn ngào, vạn lần sám hối cũng đã muộn màng rồi.
Hãy sống thực sự là một con người như Đức Phật đã dạy, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn; hãy làm thật nhiều cho cha mẹ, dành thật nhiều thời gian cho cha mẹ, bằng một trái tim chân thành biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn cho cha mẹ, đừng để sau này hối hận muộn màng.
Chúng ta có bao giờ nghĩ khi mình vui vầy ăn nhậu, vui chơi bên bạn bè thì cha mẹ vò võ nhớ mong, lo lắng, mong chờ, trông đợi, nhớ thương. Có khi tình thương cha mẹ không bài lộ hết ra cho mình thấy, nhất là người cha nhưng mình phải hiểu được những tiếng nói không thốt ra bằng lời, những hành động không thể hiện ra mình phải hiểu được một trái tim của người làm cha mẹ. Bởi vì bây giờ mình cũng đã làm mẹ cha. Hãy sống như thế nào, giây phút của mình phải thật sự có ý nghĩa, thật sự phải sống với bổn phận, thật sự là tu dưỡng hiếu đạo.
Tháng Bảy Vu Lan gợi nhớ lại tình thương vô bờ bến của cha mẹ, cho đi và cho đi không đòi lại bao giờ hết. Sống như thế nào đừng làm khổ cho cha mẹ, đừng làm đau cho cha mẹ, đừng làm xấu hổ cho mẹ cha; sống như thế nào để cho cha mẹ lấy làm vinh hạnh khi sanh ra được một người con như vậy, sống như thế nào để khi cha mẹ nhớ đến mình nở một nụ cười bình an, tin tưởng. Sống như thế nào đem lại lợi ích, hạnh phúc, sự thương yêu cho những người thân thương nhất trên cuộc đời của mình. Dù cho cha mẹ có sơ xuất gì, tuyệt đối bổn phận làm con không được giận cha mẹ, không có bất cứ một lý do gì một người con sân hận, giận hờn đối với cha mẹ, thương không hết, báo hiếu tới suốt đời cũng chưa vừa, làm sao giận hờn, giận dỗi, sân hận đối với mẹ cha.
Phải chiêm nghiệm thật sâu sắc đề mục này xin thưa quý vị. Đây là một môn thực tập suốt cuộc đời của những người con, không phải chỉ học trong trường xong ra lấy bằng cấp rồi đi làm. Cái đó là học trường, học lớp. Bài tập của chúng ta là đến khi nào cha mẹ viên mãn.
II. Đức Phật dạy về hiếu hạnh:
Có một vị tu hành, không phải đệ tử của Đức Phật, tu đạo Bà La Môn, đi đến thưa hỏi Đức Phật. Thưa Tôn giả Gotama, tôi tìm món ăn thiết thực theo thường pháp, cách thông thường sau khi tìm món ăn nuôi dưỡng mẹ cha. Thưa Tôn giả Gotama, tôi làm như vậy là có đúng trách nhiệm hay không? Đức Phật nói ông làm như vậy là đúng trách nhiệm. Nuôi dưỡng mẹ cha thì người ấy được nhiều công đức. Chúng ta thấy từ thời Đức Phật cho đến ngay cả bây giờ, có những người con, người cháu bỏ cha mẹ phải đi ăn xin.
Thời Đức Phật cũng đã từng xảy ra một câu chuyện, ông cụ này đi ăn xin ngoài đường khi hỏi ra có con cháu rất giàu có, nhưng mà chúng đuổi ông già ra đường ăn xin, lang thang rày đây mai đó, gặp được Đức Phật, Ngài mới hỏi thì ông khóc mới kể lại có con cháu giàu có như vậy, bỏ ông như vậy. Đức Phật mới dạy ông bài kệ, đọc lên. Nội dung bài kệ là tôi đã sanh ra đứa con và nó thành đạt, giàu có. Nó hắt hủi, bỏ ông như vậy, đau khổ. Ông đi tới đâu đọc bài kệ đó lên, mà ngày xưa Ấn Độ người ta sử dụng bài kệ đó rất là thông dụng, cho nên bài đó dễ thuộc lòng người ta mới chuyền tay nhau thì bài kệ đó đến tai những đứa con ruột đã hắt hủi ông cụ già này. Những người con nghe bài kệ này xúc động, thấy sự bất hiếu của mình và rước ông cụ về báo hiếu trở lại. Sau đó, ông cụ này mặc đồ đẹp đẽ sạch sẽ tới đảnh lễ tạ ơn Đức Phật.
Đó là thời xưa mấy ngàn năm trước, đã có những người bất hiếu như vậy. Và thời hiện nay chúng ta thấy có không? quý vị xem có rất là nhiều người, trên mạng đăng giàu có mà con cháu bỏ phải đi ra ở ngoài vỉa hè, những người con như vậy chắc chắn khi chết đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu ở trong khổ cảnh. Cho nên thật sự chúng ta phải hết sức là cẩn thận đối với cảm giác, nghĩ tưởng của mình, chỉ cần ở trong một cảm thọ, cảm xúc một chút bùng lên thì lúc đó có thể tạo ra những cái nghiệp, ngỗ nghịch giết cha, giết mẹ hoặc là có những hành xử, lời nói đại nghịch bất đạo, nghịch tử, bất hiếu.
Cho nên mùa Vu Lan là sự tưới tẩm, vun phân, nhắc nhở, đốt lại, hâm nóng lại ngọn lửa biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn. Tuy nhiên, báo hiếu không chỉ trong tháng Bảy, càng không phải ngày Rằm tháng Bảy mới là ngày báo hiếu. Nhưng ngày Rằm tháng Bảy, Vu Lan tháng Bảy nhắc nhở chúng ta hiếu hạnh, hiếu đạo, hiếu tâm, hiếu thảo, chứ không phải nói rằng tới tháng Bảy, tôi mới báo hiếu cha mẹ.
Đức Phật dạy chúng ta trong Tăng Chi Bộ Kinh - Tập I. Này các tỷ-kheo, những gia đình nào mà được con cái lễ lạy, cúng dường ở trong nhà. Những gia đình ấy được xem là giống như Phạm Thiên, vua trời.
Con xin thưa đại chúng, con đi xuất gia rồi nhưng con lạy cha mẹ con nhiều lần lắm. Khi bà Năm còn sống, trong những buổi giảng Pháp tri ân, con quỳ xuống lạy mẹ con, cha con. Cho nên Đức Phật nói là trong những gia đình nào mà cha mẹ được con quỳ lạy, cung kính đảnh lễ, cúng dường, tôn trọng thì những gia đình ấy ngang bằng với cảnh giới Phạm Thiên.
Những gia đình nào mà cha mẹ được con cái đảnh lễ, cung kính, tôn trọng, cúng dường ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là giống như Bậc Đạo Sư thời xưa.
Những gia đình nào các cha mẹ được các con cái đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng ở trong nhà, những gia đình ấy, này các tỷ-kheo được xem là giống như Chư Thiên thời trước.
Được xem là ở trên trời, ở cảnh trời. Cho nên hãy làm tất cả những gì có thể làm được, đừng có đợi chết, chết rồi khóc sướt mướt, đem đồ lên dâng đầy mâm, đầy bàn để làm gì. Sống không cho ăn, phải tạo cho cha mẹ những có những cảm thọ, cảm xúc, cảm giác an lạc, hạnh phúc, mãn nguyện, hài lòng khi cha mẹ còn sống. Còn khi mất rồi là cái lễ nghi chứ chưa chắc cha mẹ được hưởng thụ cái đó đâu, hãy làm ngay ngày hôm nay về châm một bình trà, nếu còn cha mẹ, quỳ xuống. Tại vì mùa dịch bệnh mình không làm, nếu không có dịch bệnh ở đây cũng vẫn rửa chân dâng trà cho cha mẹ. Đức Phật nói Những gia đình nào các cha mẹ được các con cái đảnh lễ, cúng dường, cung kính, tôn trọng ở trong nhà, những gia đình ấy được xem là đáng được cúng dường.
Nãy giờ Đức Phật đưa ra bốn ví dụ cho chúng ta thấy, giống như là Phạm Thiên, Bậc đạo sư thời xưa, chư thiên thời trước, được xem là đáng được cúng dường. Những gia đình đó, Đức Phật đưa ra bốn hình ảnh, những người con trong gia đình đó sau này sẽ sanh lên cõi trời, cho nên Đức Phật nói là ngang bằng với Phạm Thiên. Một cái hạnh hiếu mình làm đầy đủ, khi mình chết sẽ sanh lên cõi trời, thậm chí không phải trời bình thường mà là vua trời, Phạm Thiên. Công đức hiếu thảo với cha mẹ là vô cùng, bất hiếu cái tội cũng vô cực.
Đức Phật nói hai tội, một tội nặng nhất là bất hiếu trong tất cả tội, phước lớn nhất là hiếu thảo. Cho nên Đức Phật đưa ra bốn hình ảnh, con cái quỳ lạy cha mẹ trong nhà thật sự là hiếm lắm, bây giờ quý vị coi có không, không có, đợi lên bàn thờ chết rồi lúc đó mới lạy, còn biết gì nữa đâu. Hãy làm chí thành, chí kính, tôn kính cùng cực hết mức khi cha mẹ còn sống, làm được như vậy là việc làm của chư thiên, vua trời.
Này các tỷ-kheo, Phạm Thiên tức là vua trời, là đồng nghĩa với mẹ cha, các bậc đạo sư thời xưa là đồng nghĩa với mẹ cha, chư thiên thuở xưa là đồng nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính cúng dường là đồng nghĩa với mẹ và cha.
Nhiều khi mình chỉ biết lạy bức tường xi-măng, tấm hình vẽ, hít hà, xuýt xoa quỳ lạy thấy bao nhiêu cũng lạy hết mà hình hài cha mẹ tiều tuỵ, khô kiệt, tàn phai vì mình chưa từng có một lễ lạy, lạy trong sự mê tín, ngu si, si mê. Cái người đáng lạy, đáng lễ, đáng tôn trọng, cung kính, cúng dường chính là cha mẹ của mình. Chiều nay, quỳ xuống lạy cha mẹ và dâng lên chung trà nói lời sám hối, xin lỗi, nói lời cảm ơn, hãy ôm chầm lấy cha mẹ. quý vị chuẩn bị đón xem bộ “Sự ra đi an lành của mẹ”, tới mười mấy hai mươi tập, những lời sám hối với cha mẹ hết sức là xúc động, được làm ở trên núi Linh Quy Pháp Ấn. Hãy nói lời sám hối với cha mẹ bằng tất cả trái tim của mình, những cái gì mình đã làm cha mẹ buồn nói lên, trình báo, phát lộ, bày tỏ, lạy xuống, những dòng nước mắt, những hành động cử chỉ hối hận, hối tiếc để sau này mình không rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh.
Hãy làm thật nhiều, vì cớ sao. Này các tỷ-kheo, vì mẹ cha giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng lớn và giới thiệu chúng vào cuộc đời này. Mẹ cha gọi là Phạm Thiên, bậc đạo sư thời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến con cháu. Do vậy, bậc Hiền sĩ đảnh lễ và tôn trọng dâng đồ ăn, thức uống, vải mặc và giường nằm, thoa bóp cả thân mình, tắm rửa cả chân tay, với sở hành như vậy đối với mẹ và cha. Đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc; ngay đời hiện tại những bậc Hiền thánh khen ngợi và đời sau hưởng sự an lạc, hạnh phúc của cõi trời. Đó là bài kinh bằng với Phạm Thiên, Tăng Chi Bộ Kinh - Tập I.
Chúng ta thấy đức phật dạy rất đầy đủ, không thiếu gì hết. Nhân mùa Vu Lan này, nhân hình ảnh của mẹ Diệu Hiền, Bà Năm ra đi một cách an lành, con muốn gửi đến tất cả các cô chú bác, các Phật tử, một thông điệp tình thương bao la của cha mẹ, thông điệp bổn phận của người làm con, một thông điệp hiếu hạnh cần phải được khơi gợi, khơi phát, khơi mở; cần phải được hâm nóng, thắp sáng và tỏa rạng trong cuộc đời đầy bất nhân, bất nghĩa, đầy vong ân bội nghĩa này. Những người tu chúng ta phải là những người có nhân đức, đạo hạnh, nghĩa tình, hiếu thảo với mẹ và cha; phải thật sự là người có hiếu không phải nói trên môi, chụp những tấm hình để đăng lên mà phải là một đời sống hiếu hạnh thật sự từ trái tim của mình, từ suy nghĩ, lời nói, hành động, cách sống, việc làm, hãy là những người con hiếu hạnh. Phải là những người con hiếu thảo, những người Phật tử chí hiếu.
Hình ảnh Thế Tôn độ cho bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề, di mẫu của Ngài, bà là hoàng hậu cạo đầu tóc, đi chân không, khoác lên mình tấm vải đi 500 cây số, chân nứt máu đổ, mặt mũi nắng cháy da phồng, lễ lạy cầu mong Thế Tôn cho con được xuất gia làm đệ tử ba lần. Cuối cùng vì tâm hiếu, hạnh hiếu, đạo hiếu, đức hiếu, Thế Tôn đã chấp nhận độ cho bà trở thành một bậc Thánh nữ A La Hán đầu tiên khai mở ra Ni giới, Thánh tổ Ni giới Kiều Đàm Di. Và lưu truyền đến ba ngàn năm nay, đó là hạnh hiếu của Đức Phật đối với mẹ. Những ngày cuối cùng của vua Tịnh Phạn nằm ở trên giường bệnh, Thế Tôn bằng tất cả tâm từ bi, trí tuệ, hiếu hạnh của một người con, dùng Thánh Pháp trợ niệm, khuyến khích làm cho cha phấn khởi, trí tuệ, thẩm thấu và thể nhập được Thánh Trí, Thánh Đạo, Thánh Quả ngay trên giường bệnh. Phụ vương Tịnh Phạn được Thế Tôn báo hiếu thành tựu Thánh quả.
Hiếu thảo của Đức Phật rộng lớn vô cùng, độ cho dòng tộc Sakya, Thích Ca của Ngài, bao nhiêu những người trong dòng họ được xuất gia, làm cư sĩ, được cứu độ. Tâm hiếu của Ngài còn mở rộng đến hết tất cả chúng sanh có duyên với Ngài. Ngài đã đem Thánh trí tuệ Giác ngộ để trao truyền, lưu bố, ban rải cùng khắp thế giới cho đến ngày hôm nay. Chúng ta là những người con Phật.
Bản thân Minh Thành báo hiếu cho cha mẹ và tiếp theo là đang trở về ở trên quê hương xây dựng một nhà tổ để thuyết pháp, thiền đường hướng dẫn cho ông bà, cô chú bác, bà con hàng xóm dưới quê. Sau khi đã hướng dẫn cha mẹ vào được Chánh Kiến của Kinh tạng Nikaya rồi, Minh Thành đã về quê sắp đặt, đang chuẩn bị làm thiền đường, về báo hiếu cho ông bà, cô bác, bà con trong thân tộc, học theo hạnh của Đức Phật, làm theo những gì Đức Phật đã làm, nói những lời gì Đức Phật đã nói. Để chúng ta không hổ danh là một người Phật tử, một người con Phật chân chánh trong mùa Vu Lan báo hiếu này.
III. Chia sẻ:
Mời cô Thắm chia sẻ những cảm xúc trong mùa Vu Lan báo hiếu này.
- Phật tử Thắm:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính Bạch Chơn Thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Kính thưa Thầy, hiện tại cảm thọ của con rất là hạnh phúc khi con được nghe Thầy chia sẻ về công ơn sanh thành của cha mẹ thì con có tiếp nhận được hai cảm thọ, cái hạnh thọ rất là hạnh phúc, tràn ngập niềm hỷ lạc ở nơi tự thân, con thấy rõ ràng. Và cái cảm thọ thứ hai, khi Thầy chia sẻ về công ơn sanh thành của cha mẹ, hình ảnh của mẹ con hiện tại, con hướng về mẹ và ý hành của con nguyện sẽ cố gắng nỗ lực, tinh tấn tu học nghe những lời mà Thầy đã chia sẻ vừa qua. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính tri ân trên Thầy.
- Phật tử Đồng Quả:
Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính Bạch Thầy và kính Bạch Quý Phật tử. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, ai cũng biết là ngày Rằm tháng bảy, lễ Vu Lan là ngày báo hiếu, trước hết con cảm tạ công đức của Thầy, hôm nay Thầy giảng bài Pháp về báo hiếu, tình mẫu tử và con rất vui mừng và hạnh phúc là Bà ra đi trong một sự an lạc tuyệt vời. Bản thân của Thầy đã là một tấm gương cho tụi con noi theo, nói về công đức cha mẹ thì ai cũng biết, nước thì chảy xuôi, cha mẹ nuôi cho chúng ta, sinh thành ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn. Và sự chăm sóc của cha mẹ đối với chúng ta như là Thầy đã giảng là cả đời, tới lúc Bà Năm đã già yếu nhưng luôn luôn thương yêu chăm sóc với Thầy.
Bản thân Phật tử Đồng Quả cũng như vậy. Bà cụ thân sinh ở nhà cũng rất lớn tuổi, năm nay cũng đã tầm 90 tuổi Âm, nhưng luôn luôn chăm lo cho con cái của mình, lúc thì bưng cho trái chuối, lúc thì quả cam. Thực sự, những cái mà chúng ta làm được đối với một người con chăm sóc với đấng sinh thành của mình chưa bao giờ là đầy đủ. Có nhiều người nói vui, tui chăm sóc cho cha mẹ cực lắm, ba bốn tháng nay bà bệnh tui chăm sóc cực lắm. Hoặc là tui chăm sóc cực lắm, cả năm nay bà bệnh mà mình quên là cả đời cha mẹ đã nuôi dưỡng, lo lắng cho chúng ta biết bao nhiêu.
Thành ra, hôm nay con rất là hạnh phúc, đã cùng cả gia đình. Gia đình của con, có con của con cũng là Phật tử quy y ở đây, nghe được bài pháp của Thầy giảng. Qua cái này, con cũng xin nhắn nhủ là chúng ta chưa có làm đầy đủ, chúng ta chưa có bao giờ làm đủ và không bao giờ làm đủ được, công đức sanh thành của đấng cha mẹ chúng ta. Con xin cảm thụ, cũng không phải là dám hứa nhưng nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi nhận thức, hành động. Đó là một hành động thiết thực của một người Phật tử, đã là một Phật tử chúng ta phải cố gắng nỗ lực làm cái đó cho bằng được, để trả công, đền đáp ân đức sâu dày của cha mẹ. Cái đó là một cái thiết thực mà chúng ta phải làm ngay, làm như ngày của Thầy giảng dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.
- Phật tử nam:
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay, con tới chùa để nghe Thầy giảng Pháp, con thật sự không biết gì để nói nhưng sau khi nghe Thầy giảng thì con nhận ra là con cũng như bao chúng sanh đều không hoàn hảo. Hôm nay, Thầy giảng về lòng hiếu thảo, con nhận ra là mình thực sự đã chưa làm gì hết. Con mong hôm nay mọi người có thể giác ngộ ra những bài giảng của Thầy và làm theo những điều đó. Nam Mô A Di Đà Phật.
- Phật tử nữ:
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay, gia đình con tới để nghe Thầy giảng về tình mẫu tử, tình thương cha mẹ đối với con trong mùa lễ Vu Lan. Con thật sự rất xúc động và hạnh phúc khi được nghe Thầy giảng và được giác ngộ về những lời Thầy hướng dẫn. Dạ, con xin thành thật cám ơn.