Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Phát Biểu Cảm Xúc Tu Học

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

PHÁT BIỂU CẢM XÚC TU HỌC

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh, cảm nhận sự lắng dịu, dễ chịu ở không gian nơi này, sự an tịnh, lắng dịu, sự dễ chịu của vùng đất này, của trời đất này. Tâm hiền này thật là dễ chịu, tâm thiện lành này thật là mát dịu, tâm lắng dịu này thật là dễ chịu, bình an. Cảm nhận tâm thương mình thật nhiều, tâm thương rộng lớn, cảm nhận tâm thương rộng lớn. Rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn này nguyện thương mình thật nhiều, thương hữu tình, vạn loại chúng sinh, tâm thương này lan tỏa cùng khắp vùng trời đất này.

Mong tất cả tâm an,

Mong tất cả thân lạc,

Tâm an và thân lạc,

Tâm chân thành cầu mong,

Mong tất cả thấu hiểu,

Vạn vật là vô thường,

Chúng chỉ là năm uẩn,

Tạo ra mọi vở tuồng.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Kính bạch chư tôn thiền đức, chư vị hiền trí, dạ thưa tối nay những nhân vật chính là các vị dự khóa tu giờ các vị thưa hỏi, chúng ta chia sẻ cảm xúc về khóa tu, chúng ta hỏi hoặc chia sẻ cảm xúc trong những ngày vừa qua chúng ta được thực tập. Vì khóa tu ngay ngày lễ, khóa tu phổ thông không được chuyên sâu như khóa tu xuất gia gieo duyên nhưng chư Tăng, chư Ni cũng tạo mọi điều kiện cho quý vị. Sau những ngày tu học quý vị học được cái gì thì mình chia sẻ bài thu hoạch hoặc còn nghi vấn cái gì chưa hiểu thì mình hỏi.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính chào thầy và các vị chư tôn ở đây. Dạ con xin thưa là con lần đầu tiên được đến với Linh Quy Pháp Ấn này, thưa thầy con xin phép được nói thật lòng mình con thật là cảm thấy con rất là có lỗi và ăn năn lắm. Tại vì trước khi con đến đây thì đây là lần đầu tiên con biết đến nơi này, con thực sự rất là nhiều nghi vấn ở nơi này, khi con chạm tới chân tới nơi này rồi thì con mới biết là con đã sai, con đã quá đa nghi, con sai, thật sự là rất là sai. Lần đầu tiên con bước tới đầu tiên là cái bếp ăn và có một cô ra đón con với sự niềm nở, nhìn gương mặt cô rất là tỏ sáng, đó là cô Ấn Hồng, lần đầu tiên con gặp cô đó trên này và sau những khóa tu của thầy, được thầy giảng con học được rất là nhiều điều từ thầy, ở nơi này và con thấy không khí đã tạo cho con được một cảm giác rất là bình yên.

Con rất là trân trọng và trân quý nó, con từ nhỏ đến bé được mẹ con gieo duyên đi rất là nhiều nơi chùa và cũng nghe rất là nhiều thầy giảng, nhưng trong con lúc nào cũng băng khoăn à tại đối với con, con sợ lòng người. Con đi đâu con cũng thấy thực thực, ảo ảo, giả giả, con rất thích và con rất ước muốn, mong muốn lớn nhất trong cuộc đời của con là con tìm được một bậc thầy chân tu Chánh Đẳng Chánh Giác. Và hôm nay con không biết là có phải là con được nhiều sự hỗ trợ từ gia đình, ông bà hay như thế nào nữa mà con được có cái duyên được đến đây nơi đây và con đính ở đây. Con được nhận từ ơn của thầy và Đức Phật đã cho con thấy được tình người không như con nghĩ, không như con đã từng đa nghi. Hôm nay con thành tâm sám hối và thực sự con muốn quy y Phật và quy y thầy, con xin hết.

Sư Phụ: Từ hôm lên núi tới giờ cô học được cái gì ạ?

Phật tử 1: Dạ con học được ngũ uẩn ạ.

Sư Phụ: Cô nhận diện ngũ uẩn đi.

Phật tử 1: Nhận diện ngũ uẩn trong con là…. con run quá.

Sư Phụ: Cứ hít vào niệm an tịnh, lắng dịu, thở ra niệm dễ chịu, ngọt ngào. Hướng vào lồng ngực hít vài hơi niệm vài lần an tịnh, lắng dịu.

Phật tử 1: Dạ con xin thưa với thầy ngày trước con thường hay tụng kinh, con đi lễ Phật con tụng rất là nhiều kinh nhưng thực sự con vô tri, con không hiểu trong những bài kinh đó có nhiều từ ngữ cao siêu đó quá không hiểu được. Nhưng nhờ đến đây con được thầy chỉ dẫn con là "sắc bất vị không, không bất vị sắc" thì bây giờ con mới được hiểu được ngũ uẩn như thế nào và cảm thọ của con rất là biết ơn vùng đất thiêng liêng này như một nguồn ánh sáng cho con thấy cuộc đời của con sẽ đi như thế nào.

Con nguyện phát tâm sẽ làm theo những lời Đức Phật dạy, cái tâm nguyện của con xưa đến giờ chưa bao giờ con dám nói ra. Con lúc nào cũng cố gắng sống thiện lành, tâm nguyện của con là sau này con có mất đi con sẽ hiến thân xác này với y học.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt.

Phật tử 1: Cảm thọ của con khi con nghe thầy giảng ở ngoài vườn hoa là thầy nói về những bữa cơm của những sư cô đã làm cho tụi con một bữa cơm no ấm, con rất là trân quý. Lúc nào con ăn cơm con cũng xốn xang trong lòng, những cái hột cơm đó con rất là ý tại vì đối với con từ xưa tới giờ con đi tới đâu nhận được hộp cơm cái ánh mắt không được dịu như ở đây, không được như nơi này. Ở nơi đây tình người thật ấm áp lắm, ngày mai con xuống núi rồi, con không biết là con có cơ hội là quay lại đây nữa hay không nhưng con sẽ cố gắng, con sẽ cố gắng hết hết sức mình. Có thể con sắp xếp được cuộc sống của con ở dưới, nếu như con sắp được cho cha mẹ con ổn định con sẽ quay về đây con quy y.

Sư Phụ: Giờ cô muốn quy y không?

Phật tử 1: Dạ thưa thầy con có pháp danh, con quy y rồi nhưng con không hiểu bây giờ con có được quy y lại nữa hay không?

Sư Phụ: Quy y với Đức Phật, quy y với chánh pháp, quy y với chúng Tăng là mỗi ý niệm của mình, mỗi suy nghĩ của mình luôn làm cho sự quy y này lớn mạnh lên, vững chắc lên và cô đang tăng ích quy y.

Phật tử 1: Dạ con cảm ơn thầy, con thật sự muốn quy y thầy. Từ trước giờ con đi rất nhiều thầy chỉ có một mình thầy đã làm cho con được sáng tỏ hơn, và đúng như cái những mong muốn và cái mong cầu của nơi con đang tìm kiếm bấy lâu nay. Hôm nay con thật sự rất mang ơn cái vùng đất này, ở đây là một ánh sáng của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô cảm nhận được tình thương của quý thầy, quý cô, cô cảm nhận được những cái bữa cơm ấm áp, ngọt ngào và thân mật, dạt dào nghĩa tình. Cô hãy đem những hạt cơm này, những ánh mắt này, những nghĩa tình ngọt ngào này đem về chia sẻ cho gia đình của mình. Cô hãy đem tình thương này, tâm hiền thiện này về lan tỏa cho người thân thương nhất trong gia đình của mình, hãy đem lòng biết ơn này về làm món quà tâm linh cúng dường lên cho cha mẹ. Hãy đem sự thân thiện của các cô, các thầy ở đây đem về trong mái ấm tình thân của mình để lan tỏa cái nghĩa tình chân thành, chân thật, chân chánh mình đã được nếm, mình đã được sống, đã được cảm nhận. Khi nãy cô nói từng bữa cơm cô thấy thật là dạt dào cái nghĩa tình thì cô về mỗi lần được ăn cơm chung với mẹ cha, hay là với chồng con, những anh em thì cô dùng thọ; tưởng; hành của mình, những hình ảnh ở đây, những cảm thọ ở đây, suy nghĩ ở đây đem về làm món quà tinh thần cao quý, hiếm có.

Lấy đây làm một cái thành quả của sự tu học để về dâng hiến lên cho những người ân đức nhất trong cuộc đời của mình và cũng không dừng lại. Ngày mai là hết khóa tu nhưng mà không có hết cái thời giờ của mình tu, mình tu là tu suốt cuộc đời cho nên chỉ hết cái thời gian của cái khóa học, còn thời gian tu không có hết. Những cái pháp hành mà đã được hướng dẫn, đã được thực tập, đã được trải nghiệm cô về cố gắng duy trì, thực tập và lan tỏ tình thương nghĩa tình này, như vậy là lành thay, lành thay, là tốt lắm.

Phật tử 1: Dạ con xin đội ơn công đức của thầy.

Sư Phụ: Dạ con mời quý vị tiếp theo. Chiều nay có một giới tử dẫn chồng với con lên để tu học cũng đầy tràn những cảm xúc muốn ở đây tu lâu dài. Con mời giới tử đã hoàn thành khóa tu xuất gia gieo duyên chia sẻ cảm nhận tu học của mình trong suốt hơn ba tuần vừa qua là như thế nào.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ thầy và các quý thầy, quý cô. Con cũng run quá.

Sư Phụ: Thực thành pháp đi, hít vào an tịnh, lắng dịu, quay trở về cảm giác toàn thân cảm nhận trong lồng ngực, hướng vào bên trong.

Giới tử 1: Dạ con thưa sư phụ lúc đầu con bước chân lên đây là con đã có ý định muốn đi tu luôn rồi nhưng khi gọi về cho chồng là con sẽ ở đây con tu luôn, không xuống núi nữa thì chồng con khóc rất nhiều. Con cũng thấy giống như mình có một cái tội lỗi, con còn ba đứa con nhỏ dưới đó nữa.

Sư Phụ: Bây giờ cô trình bày trước là cô cảm nhận những ngày ở đây tu học được cái gì trước đi.

Giới tử 1: Dạ như lúc ban đầu cũng giống cô hồi nãy trải lòng là lúc ban đầu con cũng lên đây con cũng hoài nghi lắm, trên chùa này mình tu mà không thấy, ít đọc kinh, còn những chùa khác ở dưới con hay đi là hay đọc kinh rất là nhiều. Nhưng mỗi lần con đọc kinh thật sự là con không có hiểu gì hết, mỗi lần con buồn gì là con lấy kinh ra con đọc và con chỉ niệm Phật Nam mô A-di-đà Phật vậy thôi nhưng mà con không cảm nhận và không có cảm giác gì sâu xa hết. Từ khi lên đây con mới được gặp sư phụ dạy con mới cảm nhận được rất là nhiều thứ, con cũng biết cảm nhận được cái ngũ uẩn của mình, thật sự cái duyên lành của con rất là may mắn được gặp sư phụ, gặp các thầy và các cô ở đây.

Lúc trước con ở nhà tâm con lúc nào cũng cầu mong, tối đêm nào cũng cầu mong một ngày nào đó con được gặp một bậc thầy, một sư phụ thật có tâm, có đức để dìu dắt con đi tới nơi tới chốn để về học một chánh pháp thật là đúng nghĩa của chánh pháp, chứ con đi rất nhiều chùa mà thật sự là con không cảm nhận được gì. Con xin lỗi với sư phụ và các thầy các cô là con cũng nói thật là con tới những chùa khác, những vị nào mà cảm thấy sang sang hay là giàu có một chút là các thầy, hay các cô là triều mến lắm, còn nhìn mình mà bằng bằng hay là không sang trọng sẽ cách đối xử một kiểu khác, không có như ở đây ở đây mọi người bằng thương, bằng tình người, không có đố kỵ, không có phân biệt.

Con cảm thấy an toàn, tình thương bao la, chưa bao giờ con cảm nhận được điều đó. Khi con bước xuống núi thật sự con cảm giác dưới núi không phải là nhà của con nữa, con nói chồng con là "thôi để cho em đi lên này tu đi", thật sự là dưới này nó lạc lõng với con lắm, con bảo trên này mới là nhà của con, chồng con nói con là ngoan đạo. Chồng con hồi trước giờ là người ngang bướng không có tin gì cả và mỗi lần con đi chùa này nọ là chồng con nói hơi nặng lời, nói con là không lo gia đình.

Sư Phụ: Cô nói bản thân cô thôi.

Giới tử 1: Dạ bản thân con thì thật sự con cảm nhận là con thật là may mắn, rất là may mắn đã được gặp sư phụ, gặp tất cả mọi người ở đây đó là niềm may mắn lớn nhất của cuộc đời con. Còn bây giờ mà nói nhiều nữa thật sự là nói không biết khi nào mà hết, thôi thì bây giờ vậy con cũng nhờ sư phụ, các thầy, các cô dìu dắt giúp chồng con để chồng con được cảm nhận và hiểu được cái chánh pháp là gì.

Sư Phụ: Cô phải cảm ơn chồng cô thật là nhiều, phải biết ơn thật là nhiều nghĩa tình bao nhiêu năm. Bây giờ cô gặp được chánh, pháp cô gặp được những lời dạy nguyên chất của Đức Phật cô cảm nhận được lợi ích, được giá trị, được hiệu quả và phải đem cả một cái tấm lòng biết ơn, nhờ chồng mình cho mình lên đây tu. Nếu mà chú không cho cô cũng đâu có đi được cho nên cái điều đầu tiên là cô phải cảm ơn và nhớ ơn, biết ơn những cái pháp mà mình đã được học. Nhất là trong cái giai đoạn này chú lên đây và cô càng chia sẻ nhiều hơn và nếu được cô nên xin lỗi những cái lỗi lầm trước kia của mình, cảm ơn. Đó là cái điều quan trọng nhất của người học Phật, còn tất cả những cái gì trước kia thôi để nó dưới núi đi, được không?

Giới tử 1: Dạ, con cảm ơn sư phụ.

Sư Phụ: Khi mình có được những cái ngọt ngào, những cái tâm dạt vào của từ ái, của hiểu thương, của biết ơn rồi tự động người kế bên sẽ cảm nhận được thật là nhiều, thật là đẹp, thật là thương, thật là hiệu quả, lợi ích trong bản thân của mình. Cô chính là cái người độ chồng cô hiệu quả hơn là con.

Đêm nay vai chánh là các vị về tu học đó, từng người, từng người chia sẻ hết đi, chư tôn đức ngồi để lắng nghe quý vị đó, thương quý vị đó, chờ quý vị đó, từng người chia sẻ. Chiều nay có hai chú Trí Phúc với lại Tú lên xin muốn xuất gia, bây giờ chia sẻ cảm nhận tu học trong thời gian vừa qua cho quý thầy, Quý cô và chư vị hiền trí nghe đi, cảm nhận được cái gì, còn có ông cụ cũng phát tâm đi qua làng tu để công quả ở nơi xa vắng núi rừng thì chúng ta cứ việc chia sẻ. Đêm nay là con nhắc lại lần thứ ba rồi đó quý vị là vai chánh, còn tụi con là vai phụ ngồi nghe thôi, vinh hạnh không? Hạnh phúc không?

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con Trí Phúc kính thưa sư phụ và kính thưa các chư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Dạ được sư phụ cho phép con chia sẻ quá trình tu học thì con cũng chia sẻ như sau, con cũng có học pháp, cũng có học về thiền Vipassana, cũng học về thiền tứ niệm xứ, cũng có tìm hiểu về thiền định, cũng có tham khảo về tất cả các tông phái, môn phái của Phật giáo. Trong thời gian con tu học thì con rất là mong cầu tìm được nơi cho mình đặt chân đến là cuối cùng để nương tựa vào chánh pháp, để học hành cho đến nơi đến chốn và sau đó là tự giải thoát, tìm đường giải thoát cho chính mình thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi cũng như là giúp cho mọi người được hiểu được về chánh pháp.

Trong quá trình con lên tham gia khóa tu là con biết được bậc đạo sư có về thăm viếng ở chùa mà con quy y ở Bình Chánh của sư phụ Thích Trí Huệ thì con mới biết là bậc đạo sư về đó cũng giảng dạy về dòng kinh Nikāya. Con mới biết được là bậc đạo sư về đây rồi mới ghé vào đó thì con mới biết sư phụ cũng có dòng pháp mà con tìm kiếm đó là dòng pháp của kinh Nikāya này. Trong thời gian dài con làm việc thì con sắp xếp ổn thỏa gia đình và các mối quan hệ tình cảm, cũng như là những cái gì đó liên quan tới mình về tài sản con đã đặt hết xuống và tết vừa rồi con có về đây tham gia khó tu mùa xuân bất tử của sư phụ rất là tuyệt vời.

Con cảm thấy những cái bài giảng của sư phụ rất là sâu sắc, rất là khéo léo và thiện xảo. Nói chung con cũng có nghe pháp sư phụ giảng nhiều, con cũng biết là sư phụ là giảng sư cho nên con cảm thấy rất là hoan hỉ khi có một bậc giảng sư, một bậc đạo sư giảng về chánh pháp mà thiện xảo như vậy. Mỗi khi con nhìn mọi người trong đạo tràng con cảm thấy mọi người ngồi đây rất là có phước, phước báo của các vị rất là lớn để có thể gặp được sư phụ để giảng dạy từng chi tiết khéo léo như vậy để các vị có thể đi đến con đường giải thoát và tu tập được tốt, tiến bộ rất là nhanh. Con cũng cảm nhận chính bản thân con rất là may mắn và cũng rất là nhiều phước báo mới có thể được lành lặng, khỏe mạnh để về đây tu học tại vì trong cuộc đời có nhiều cái bất trắc mà không phải ai cũng dễ dàng đến với chánh pháp mà còn lành lặng, khỏe mạnh và gặp được chánh pháp như tất cả mọi người ở đây.

Con về đây con tu học thì được cái là con được nhận diện ngũ uẩn rõ ràng hơn và con trạch pháp được rõ hơn. Con cũng có thể gọi là nhìn nhận sâu sắc hơn về ngũ uẩn nhờ sư phụ và các thầy chỉ dạy, thì lúc trước cũng có nhận diện ngũ uẩn nhưng không có thường xuyên, thường bị cái bản ngã lừa mình. Kiểu như mình có học có hiểu chút xíu về Phật pháp thì đôi khi mình lại ra vẻ chỉ dạy người khác nhưng lại mình không có thấy rõ được cái bản ngã tùy miên nằm trong ngũ uẩn, mình không có nương vào ngũ uẩn để mình nhận được thân tâm của mình sâu sắc. Đôi khi cái những cái bản ngã đó làm cho mình mất đi cái uy nghi, cái sự thiện lương của chánh pháp, của một con người học Phật thì con cảm thấy rất là xấu hổ sau khi con nhận diện được ngũ uẩn sâu sắc.

Khi đến đây tu học được các thầy chỉ dẫn rõ ràng hơn, tỉ mỉ hơn về ngũ uẩn thì con cảm thấy con thật là cần thiết ở nơi này và con cảm thấy nơi này cũng thật là an bình, yên tĩnh và không khí rất là ôn hòa, rất tốt cho việc tu tập và phát triển lâu dài, Cho nên chiều nay con có lên kính thưa sư phụ để xin được xuất gia, con cũng xin cảm ơn tất cả Tăng Ni Phật tử cũng như sư phụ đã lập lên đạo tràng này để giúp cho mọi người những ai hướng tâm thật sự học pháp, tìm cầu chánh pháp có được một nơi yên bình và hiền hòa, hòa ái để học hành. Thật là không thể nào nói điều gì hơn nữa thì con xin tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Dạ con xin chia sẻ thời gian qua được tu học tại nơi này là trước tiên là cảm thọ của con lúc nào cũng tỏ lòng biết ơn sư phụ và quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư và các bậc hiền trí. Trong thời gian qua con tu học thì con đã học được ngũ uẩn, biết được ngũ uẩn và tác ý để tránh khỏi những cái bất thiện ở trong những cái suy nghĩ, hình bóng và lời nói thì thầm mà bấy lâu nay khi chưa được tu học thì nó hoàn hành và ý thức nhận rõ và sai khiến thằng này hành động tạo nghiệp. Con vào đây được quý thầy chỉ dạy về ngũ uẩn thì con biết tên của chúng và những hình ảnh, cảm giác, lời nói lầm thầm trong đầu thì con có nghe những bài pháp sư phụ chỉ dạy về tác ý, khi nó hiện lên thì mình tác ý thì nó cũng giảm bớt và con cũng biết ơn sư phụ đã làm ra ngôi chùa và mình cũng có phước để ngồi những nơi thanh vắng thiền tập cũng giảm bớt tham, sân, nó cũng giảm bớt. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Còn có các vị đầu khóa tới giờ chưa có thấy chia sẻ gì hết, ác vị mạnh dạn lên nhất là các vị sáng mai đi xuống núi. Chú hớt cái đầu sát đó sao chưa có thấy trình pháp nào hết, chia sẻ đi, chú hớt cái đầu sát là tính cạo hay sao?

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy cùng các sư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con hôm nay lên chùa cũng được gần hai mươi ngày rồi, con lên đây cũng với mong cầu tìm một người thầy để con nương tựa học đạo thì con đang tìm hiểu xem con đang thực sự hợp với pháp môn nào. Khi lên đây trong quá trình tìm hiểu thì con thấy con cũng thích hợp với dòng pháp Nikāya này, mặc dù trước giờ con chưa có biết gì về dòng pháp này hết, con cũng giống như cô lúc đầu phát biểu thì lúc đầu lên đây con cũng nhiều hoài nghi lắm tại vì con không biết mình có đủ phước để gặp những người thầy giảng về những dòng pháp chân chánh không nên cũng đặt ra nhiều hoài nghi.

Mấy hôm đầu lên đây con nghe thầy giảng về bài tâm hiền thì đúng như cái mong cầu con đang đi tìm luôn nên lúc đầu con tới lên mấy hôm thôi nhưng mà con thấy thầy giảng cái bài đó hay quá nên con cũng nghĩ trong bụng ráng ở lại mấy ngày nữa xem thế nào, tại vì con cũng đang muốn tu cái tâm mình cho nó hiền lại. Càng ở đây thì con cảm thấy như mình không muốn về nữa, không muốn xuống núi nữa, con cũng chưa dám nói gì nhiều nhưng con cũng đang trong quá trình tìm hiểu Phật pháp thôi ạ nên những ngày ở đây thì con thấy mình cũng cải thiện được nhiều từ tính cách cho tới suy nghĩ, biết nhận diện được ngũ uẩn và biết khiêm cung, khiêm tốn hơn. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lạ quá mà, chùa không thấy tụng kinh gõ mõ gì hết trơn, không thấy cúng kiếng gì hết trơn. Quý vị nhìn thấy cái lạ đó mà con trải qua không biết bao nhiêu là cay đắng. Dạ mời quý vị tiếp theo. Nghi thức của chùa ở tại đạo tràng đây chúng ta nó rất là riêng biệ,t tất cả những nghi thức chúng ta đều lấy từ kinh tạng Nikāya và những lời dạy của bậc đạo sư, những buổi tu học của chúng ta là những buổi chạm vào trái tim, chạm vào những nỗi khổ niềm đau sâu thẳm nhất bên trong cảm thọ của mình. Cảm nhận, cảm động và cảm hóa trái tim của mình và những cái cảm xúc không chứa đựng nổi trong cái hình hài nhỏ bé cho nên nó phải tràn ra, trào ra, tuôn ra. Đó là thời khóa tu của chúng ta không phải chỉ đọc trên chữ nghĩa, trên môi cầu xin mà là quay trở lại nhìn rõ chính mình, thay đổi chính mình, sửa lỗi chính mình và làm cho mình càng ngày càng hoàn thiện trong tâm hiền và tâm từ, tâm hiểu thương, tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, càng làm cho mình thấy sâu sắc hơn cái gì làm cho mình khổ đau, làm thế nào để nhiếp phục, chế ngự và chấm dứt những nguyên nhân đau khổ đó.

Cái gì đưa mình đến sự bình an, hạnh phúc và làm thế nào để đi đến đó, từng cái đạo lộ, từng chặn đường được Đức Thế Tôn tuyên thuyết và mỗi buổi sáng chúng ta đều được trùng tuyên âm ba vang dội núi rừng thánh điển. Mọi người có thấy hạnh phúc không? Mỗi thời tu học chúng ta là mỗi thời chạm đến trái tim của nhau, là mỗi thời bằng cả tất cả tấm lòng, bằng tất cả từ tâm, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả sự tha thiết, chân thành, mong muốn hỗ trợ lẫn nhau, tác thành lẫn nhau, nắm tay lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau cùng bước trên con đường diệt khổ. Mọi người có thấy ấm không? Có thấy ngọt không? Có thấy bổ không?

Thành ra quý vị chạm tới được trái tim rồi quý vị nói "thôi con tìm được nhà rồi, nhà con đây n,è con tìm được chỗ trở về rồi, con không còn muốn đi đâu nữa" thì tất cả quý vị hãy cảm nhận, những người mới về từ từ cảm nhận. Quý vị Chỉ cần chịu khó kham nhẫn chút thôi thì quý vị sẽ được lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu.

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các Tăng Ni và các hiền giả ở đây, con tham gia từ khóa xuất gia giao duyên đến con ở tới ngày hôm nay thì sáng mai sáu giờ con phải xuống núi sớm tại vì hết chuyến xe rồi. Đầu tiên là con xin cảm ơn sư phụ đã cho con biết học được ngũ uẩn và cảm nhận được tâm từ, tâm hiền của mọi thứ xung quanh con, nhất là cái hôm con được xuống tóc, mấy cô ở đây cũng nói con "trời nhìn cái đầu nhìn tròn đẹp". Lúc đó con thấy bình thường nhưng nghe sư phụ giảng về tâm từ, tâm hiền con mới thấy thương bố mẹ, con thấy để cho con có được cái hình hài cái đầu tròn như vậy là ngày xưa mẹ con, gia đình con chắc cũng phải nâng niu lắm mà đó giờ con không có biết. Con lúc nào cũng trách cha trách mẹ con hết, nhưng nhờ sư phụ giảng những cái bài đó, những cái ngày đầu đó là bất cứ cái gì mà ai khen con là tự nhiên con đều nghĩ thương bố mẹ con. Khi hết khóa xuất gia gieo duyên thì bắt đầu qua cái khóa tu chín ngày thì hầu như là con được nghe về cuộc đời của Đức Phật hoặc là những cái câu chuyện về Phật thì tự nhiên con bị mất đi cái cảm thọ nghĩ về tình thương đó.

Sau mấy cái ngày hết cái khóa xuất gia gieo duyên con bị mất cái cảm thọ cảm nhận được tình yêu thương của bố mẹ con, con ít gọi điện thoại lại thì mẹ nói "Ủa mấy bữa nay tu được lắm hay sao mà không thấy gọi điện thoại về khoe hay nói nữa". Trước tiên là con cũng cảm ơn sư phụ, ngày mai thì con xuống núi cũng không biết làm sao để con lấy lại cái cảm thọ đó để con đem về, con ở được cái cuộc sống bình thường ở dưới đời của con để con lúc nào cũng có thể tri ân được bố mẹ con bằng những cái điều đó sư phụ.

Sư Phụ: Cô mở thiền biết ơn lên nghe, ở đây có thiền biết ơn, cô mở lên cô nghe và cô thực tập chiêm nghiệm làm cho sanh khởi các cảm thọ, suy nghĩ đó lên. Nó ở trong cô chứ nó không có mất đâu, cô kêu đi rồi tự nhiên nó sẽ thức dậy những cảm thọ hiếu thảo, hiền thiện đã được huân tập ở trong ba tuần vừa rồi nó đang đầy ấp ở trong con người cô. Cô chỉ cần khơi gợi, mở ra thì nó sẽ ra bằng cái thiền biết ơn, bằng những cái bài nói về cha mẹ ở trên trang Linh Quy mình đó.

Phật tử 5: Dạ, vậy con cảm ơn sư phụ đã chia sẻ cho con, con nghe nói sắp tới sư phụ có xuống ở chùa con thấy nhắn trong group thì con cũng hướng tâm là con sẽ dẫn một vài người bạn của con đi chùa đó, những người bạn con nói là muốn xin quy y cái ngày hôm đó luôn thì không biết có được không sư phụ?

Sư Phụ: Được.

Phật tử 5: Dạ con cảm ơn sư phụ.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý sư cô, các chư hiền trí. Con xin con xin chia sẻ những tâm đắc mà con đã tu học được khi ở trên Linh Quy Pháp Ấn, con đến đây được khoảng mười chín ngày thì con học được rất nhiều pháp nhưng mà con tâm đắc nhất hai điều, hai pháp. Thứ nhất là duyên sanh pháp, học duyên sanh pháp thì con biết được sáu căn, các căn của mình, cái bản chất của nó là nó muốn tìm những thứ khả ý, khả lạc để nó tiếp xúc, bản chất của nó là như vậy cho nên khi nó xúc được với những thứ đó thì giống như một mũi tên độc găm vào người của mình rồi chất độc từ từ lan ra khắp cơ thể. Nó lan đến thọ mình thấy hỷ lạc trong cái xúc đó thì cái tham tuỳ miên của mình càng ngày càng tăng trưởng, rồi nó lan đến hành, nếu như mình thấy một cái sắc gì đó thì sau này mình nghĩ là nếu nhìn kỹ lại thấy cũng đẹp đẹp đó, rồi cuối cùng nó lan đến tưởng đến đây là nó rất là nặng rồi. Cái tưởng về cái đẹp đẽ đó thì tới đây là bắt đầu ý xúc liên tục xúc, mình không có pháp đối trị thì mình sẽ bị cái sắc pháp, cái sắc tưởng ám ảnh, nó chinh phục mình.

Con học được cái điều này là con tâm đắc nhất, con hiểu rõ được cái bản chất sinh diệt của các pháp, cái sự âm thầm chuyển động của nó. Cái pháp thứ hai con học được là ba pháp căn bản nhất khi bước vào dòng Nikāya này là chánh niệm trước mặt. Chánh niệm trước mặt này để giúp cho con thu thúc lục căn của mình để đối trị với cái sự ham muốn, vì bị khát ái ô nhiễm nên nó rất là thích tìm những thứ đẹp đẽ để nhìn, tìm những món ngon để nó nếm thì nhờ nó mà con có thể thu thúc được lục căn của mình. Thứ hai là cảm giác toàn thân giúp cho con ngăn chặn được những cái xúc mà nó không có mong muốn, để giúp cho nó diệt trừ, ngăn cản đi những cái những ác bất thiện pháp xâm nhập vào mình giống như hộ trì các căn vậy. Tiếp tục là cái nội tâm tỉnh giác thì cái này con thấy nó có thể kết hợp với nhận diện ngũ uẩn, khi mình nhận diện ngũ uẩn kết hợp với nội tâm tỉnh giác của mình thì nó sẽ xóa bỏ đi, nó sẽ từ từ mài mòn, nó tiêu trừ, nó gột rửa đi những cái ác bất thiện pháp tiềm tàng có sẵn trong mình.

Con thấy hai pháp này là con tâm đắc nhất nên con muốn chia sẻ cho những mới bắt đầu giống như con muốn hiểu và thâm nhập vào dòng pháp này. Dạ con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Rất là tốt, những lời chú nói là những cái từ ngữ của kinh điển rất là tốt, hiểu như vậy rất tốt. Chúng ta thấy mới học có mười mấy ngày mà vậy là khá không à? Chúng ta nói chuyện càng sử dụng nhiều từ trong kinh chừng nào là chứng tỏ mình có đọc, có học, có nhớ, có hành, sử dụng được nhiều từ ở trong kinh càng nhiều càng tốt, sau này mình sử dụng nhiều rồi mình nói chuyện y như trong kinh là sắp sửa thể nhập vào những lời Đức Phật dạy. Riết rồi mình nói lời nào cũng là kinh hết, không còn nói chuyện đời thế gian nữa, còn nhiều vị hiền giả lắm mà, cố gắng lên, nhiệt tâm lên, cố gắng lên. Bé nhỏ nhất đạo tràng nè, cho tràng vỗ tay.

Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ quý sư thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các vị hiền trí. Dạ trước tiên cho con xin nói là lát nữa nếu mà con có bị ngừng khúc nào thì mong mọi người thông cảm tại vì con run quá là cái môi con nó giật, con nói không được dạ. Con xin chia sẻ cảm thọ của con hồi mới lúc nãy, cái này là con nói thật tại vì lúc nãy sư phụ mời mọi người nêu cảm thọ xong sư phụ nhìn qua đây thì lúc đó cảm thỏ của con rất là lo lắng, sợ hãi, run. Cái hành của con là "không lẽ nhiều người vậy mà sư phụ kêu mình hả ta", con rất là sợ nhưng mà sau đó con đã nhận ra cái tâm mình vậy là không được nên con đã tác ý cho nó "có một thứ còn đáng sợ hơn nữa đó chính là cái tâm của mình. Bây giờ chuyện như vậy mà mình còn không dám đối mặt thì sau này làm sao mà mình tu tập được, hơn nữa mọi người ở đây ai cũng học như mình, ai cũng dám nói mà tại sao mình lại không dám nói" nên là con đã giơ tay lên mặc dù con hơi run.

Sư Phụ: Cho thêm tràng vỗ tay nữa, con rất là mạnh mẽ.

Phật tử 7: Dạ bây giờ thì con xin chia sẻ cái quá trình tu học của con là con nói thật là con tiếp xúc với Phật pháp rất là sớm nhưng mà con không biết cái gì cả. Mỗi lần con học là con có rất là nhiều cái suy nghĩ mâu thuẫn nhau tại vì khúc thì trong kinh nói như vậy mà khúc thì thầy lại giảng khác nên có một khoảng thời gian con không có học nữa. Thực ra con muốn đi cái khóa tu là con phát tâm là đi từ năm năm trước rồi nhưng mà không biết tại sao mãi vẫn có những cái bất trắc làm con không có đi được, nhưng cái đợt này may mắn con được nghỉ lễ và con vô tình lướt Facebook thì con nhìn thấy khóa tu xuất gia gieo duyên hai tuần thì con tính tham gia cái khóa đó nhưng tại vì lịch học con bị trùng nhiều quá nên con có hỏi thầy là không biết con tham gia ba đến năm ngày có được không thì thầy nói là sau đó có một khóa chín ngày nữa. Con xem lịch thì may quá vừa khích là chín ngày luôn nên là con không có suy nghĩ gì hết con đăng ký con đi luôn.

Lúc đó con vẫn sợ là không biết lần này có bất trắc gì không thì đúng là mình sợ cái gì thì nó sẽ tới. Sau đó cái vé xe của con thì ó có vấn đề nên nói chung cả đêm hôm đó con rất là buồn, con nghĩ là chẳng lẽ lần này mình cũng không có đi được hả nhưng mà sáng mai thì con nhận ra là tại vì con quên nạp tiền điện thoại nên con gọi nhà xe người ta không bắt máy chứ không phải là tại vì sao hết, nên con đặt xe là con đi một mình lên đây luôn. Mọi người luôn hỏi là cuộc sống có đả kích gì hả, khổ lắm hả hay sao mà đi tu chi dậy, con mới nói là "dạ không, con thấy hai mươi năm con sống trên cuộc đời thì con chưa có gặp cái gì khổ hết tại vì con thích đi nên là con đi thôi".

Vô đây con được học thì mặc dù con không có không có tự mình trải qua những cái khổ của cuộc đời tại vì chắc là con chưa có trải. Nhưng con được nghe cái khổ của mọi người, con được nghe cái khổ ở trong kinh, con được học và con được biết tất cả chỉ là chỉ là một giấc mộng mà thôi. Mới đầu thì con chưa có thấm được nhưng sau khi nghe những bài giảng của sư phụ từng chút một thì con đã hiểu hơn, nhất là cái bài lòng biết ơn của sư phụ thì con thật sự rất biết ơn đối với ba mẹ đã sinh ra con. Con rất biết ơn đối với những người đã đem từng viên gạch, những người đã trồng từng cái cây, những người đã nấu từng bữa ăn để tạo ra một cái môi trường tu tập như vậy để cho hôm nay con được đứng ở đây, con được phát biểu cái cảm thọ của mình. Con cũng rất là biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ đã cho con đến với chánh pháp, đã giúp con thoát khỏi cái vô minh và thực sự thì lúc vào đây thì cuối cùng con cũng đã hoàn thành được một cái tâm nguyện đó là được ăn một cái tô cơm rất là nhiều tảo xoắn xào xả ớt

Lúc ở dưới núi thì ăn chay con cũng rất là thích cái món đó nhưng mà tại vì người ta bán a không có cho nhiều nên mỗi lần ăn con chỉ được ăn ít thôi. Nhưng mà vô đây thì con được ăn thoải mái mặc dù sau đó thì con rất là muốn ăn tiếp nhưng con nhận ra đây là cái tham nên là con đã dằn lòng lại không có ăn nữa. Dạ con chỉ muốn nói như vậy thôi. Con cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con hai mươi tuổi hả? Vậy mà thầy ngỡ con mới có mười hai tuổi thôi. Rất là tốt, rất là tốt, con còn nhỏ mà đã có cái suy nghĩ muốn đi tu là cách đây năm năm rồi, rất là tốt, từ từ gieo được cái duyên thiện lành rất là quý. Như vậy tức là mình là những người có phước, có những người có phước họ lâu già lắm, còn có những người cái phước về cái dung sắc không có nên mới có mười mấy, hai chục mà nhìn giống như là trung niên, nhiều người có phước tướng nhìn thấy còn nhỏ hoài vậy. Đó cũng là một cái phước nhờ đời trước con tu tập cái tâm hiền, cái tâm từ, cái tâm kham nhẫn, Đức Phật nói người nào có dung sắc dễ nhìn, nói tiếng nôm na mình là đẹp là người đó là tu tập cái tâm kham nhẫn, bị người khác nói nặng, chỉ trích mà người này cái tâm vẫn nhẹ nhàng, không có phẫn nộ, không có sừng sộ, không có tức giận.

Người tu được cái tâm hiền như vậy, cái tâm nhẫn rộng hơn nữa là cái tâm từ thì người này có dung sắc rất dễ nhìn, dễ coi, có phước tướng, có phúc hậu. Thành ra trong cái phước bố thí Đức Phật dạy có mấy cái là dung sắc, sức khỏe, an lạc, tài sản là nhờ cái phước mình đã tu những đời trước. Có người nhìn vô thì xấu xí, ốm o, bệnh tật là mình thiếu cái phước cho nên mình cố gắng làm thêm cái phước. Nhưng mà cả hai người này nếu giải thoát, đoạn tận tham, sân, si thì sẽ ngang nhau, phước là nó khác, có ít có nhiều, có nhỏ có lớn nhưng khi giải thoát tham, sân, si là hai người cũng bằng nhau. Thí dụ như một người mới có mười tám tuổi hay là hai mươi tuổi mà chứng thánh quả A-la-hán với một người tám mươi tuổi chứng A-la-hán thì hai cái tâm giải thoát này bằng nhau, không có khác. Đó là cái chỗ tối thượng của sự tu tập đoạn tận các lậu hoặc, còn mình chưa được quả A-la-hán cho nên mình phải làm phước, nhất chí không? Phải ráng làm phước.

Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính tri ân trên sư phụ, con kính trên chư thiền đức Tăng Ni và tất cả chư hiền trí ở đây. Nãy giờ con tác ý dữ lắm "mày đứng dậy đi, đứng dậy đi, có ai đâu mà sợ", con tác ý ghê lắm mà con cứ sợ, nó run dữ quá.

Sư Phụ: Ở đây ai cũng thương cô hết trơn.

Phật tử 8: Con tác ý không biết bao nhiêu lần từ lúc chưa xuống đây con tác ý rồi "Tối nay nhất định phải nói, không nói thì mai xuống núi rồi thì hối hận lắm".

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay lớn đi cho hết sợ, con thấy mấy nay cô được nhiều cảm xúc lắm, cảm nhận được nhiều pháp lắm.

Phật tử 8: Mô Phật, con xin thưa sư phụ cảm thọ của con không phải là mới ngày hôm nay lên tới đây mới có cảm thọ, cái cầu pháp của con được gặp chánh pháp lâu lắm rồi. Khi con gặp được cái pháp của sư phụ bên YouTube là con đứng dậy con đảnh lễ sư phụ mà con khóc, con khóc một mình con ở trước cái YouTube cho nên cái cảm thọ con nó lớn dữ lắm. Con cứ ước nguyện lên trên này để cầu pháp, lâu lắm rồi con mới đi mà con đi không được, mấy ngày gần đây con cứ tác ý "đi đi, ngày mai là cái đời sau của mày đó, mày đi đi. Nếu mà không đi thì mày không có cơ hội để đi đâu". Con nghĩ như vậy thôi con buông hết tất cả con đi, hôm qua hay hồi sáng gì đó con nghe cái pháp sư phụ nói là Đức Phật là một bác sĩ chữa tất cả cái tâm bệnh của chúng sanh.

Con học cái bài pháp này con tâm đắc vô cùng, con là một trong những chúng sanh bệnh hoạn, đau khổ từ nhiều đời nhiều kiếp cho nên giờ nay mới đứng ở đây, mới được một chút ít phước lành gặp được chánh pháp là sự may mắn nhất của cuộc đời con. Con có mất đi, chết đi cũng không uổng phí, con đã gặp đúng một vị bác sĩ đã chữa lành căn bệnh của con, sư phụ là một điều dưỡng rất là tốt, ngày nào cũng cho con uống những viên thuốc trị bệnh và thuốc bổ, nhắc nhở con hãy uống đi, hãy uống đi cho bớt bệnh nhưng mà con biết cái bệnh của con chưa có bớt hẳn. Cho nên con nguyện sau này con xuống núi thì những cái pháp sư phụ dạy cho con để nhận diện ngũ uẩn, đoạn tham, sân, si thì ngày ngày con luôn tác ý là phải cố gắng, tinh tấn tu học. Ba pháp nào mà con ở dưới núi con không hiểu thì con mở pháp của sư phụ ra con nghe rồi con hành trì, tu học.

Con luôn nhắc nhở "dù sống một trăm năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Ai sống một trăm năm lười biếng không tinh tấn không bằng sống một ngày tinh tấn tận sức mình" cho nên con lấy cái đó để con làm cái bài học cho con rồi ngày ngày con theo dõi sư phụ giảng dạy như thế nào để con tu tập, vì con biết cái hiểu biết của con không có nhiều lắm thì con phải ráng cố gắng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Từ ngày cô hiểu pháp tới giờ cô thay đổi làm sao cô chia sẻ cho chư tôn, chư hiền.

Phật tử 8: Dạ con nhận diện cái khổ của con, đời cuộc đời của con rất là khổ cho nên lúc nào con cũng tìm cái nguyên nhân của khổ, khổ từ đâu, con muốn đi ra cái con đường khổ mà đã từ lâu lắm rồi con cũng tìm kiếm để con học pháp, con làm cách nào để tìm ra cái khổ nhưng mà con tìm hoài, tìm hoài con không thấy. Con cầu cái pháp đó rất là lâu, khi con gặp được sư phụ, con nghe được sư phụ giảng là con tâm đắc và con hiểu được khổ là như thế nào, làm sao để hết khổ cho nên con ngày ngày cứ nghĩ để cố gắng tu tập sửa đổi bản thân từ cái bản ngã, diệt hết cái bản ngã. Cũng vì cái bản ngã mà đời nhiều đời nhiều kiếp cho đến hôm nay con vẫn còn khổ là do cái bản ngã, cái tôi nó to, nó lớn dữ lắm cho nên từ khi mà con học được cái bài sám hối diệt ngã của sư phụ là mỗi ngày con điều nhắc khi mà bản ngã nổi lên là "mày nằm xuống đi, mày cúi xuống đi, cũng vì mày mà tao khổ, bây giờ mày còn ngẩn cái đầu để làm gì". Con luôn luôn lấy cái đó để con tu tập hàng ngày. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 8: Trước khi con xuống núi thì con cũng xin tri ân công đức của sư phụ và tất cả chư Tăng hiền đức ở đây và tất cả bậc hiền trí tu học. Những ngày qua mà con học ở đây là con thấy cái nơi này đúng là một cái nơi mà con đã tìm kiếm bấy lâu, con thấy chư Tăng, chư Ni và các vị trên chỗ con ở với lại ở dưới nhà bếp mỗi người đều nhìn nhau với ánh mắt hiền từ, hiền hòa. Ngày nào sư phụ cũng cho thuốc bổ, sáng sư phụ cho chúng con uống thuốc bổ, trưa thuốc bổ, tối thuốc bổ, toàn là thuốc bổ không Cho nên con cảm nhận khỏe mạnh ra dù cái thân nó bệnh mà cái tâm nó không có bệnh, cái thân con thì nó bệnh nhưng mà cái tâm con mỗi ngày ý thức được để mà tu tập. Con xin tri ân công đức sư phụ.

Phật tử 8: Dạ con kính chào sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, sư thầy, sư cô cùng các bậc hiền trí có mặt tại đây ngày hôm nay. Trước khi con biết tới Phật thì con cũng lơ mơ lắm, con cũng không có tìm hiểu gì hết tại vì là nhà con thì mẹ con theo Phật Quan Âm Bồ Tát cho nên con cũng chỉ nghe theo mẹ con nói thôi, thì nhà con có thờ thôi nhưng mà cũng chỉ là lời hứa của mẹ con với Phật Quan Âm. Sau này thì mẹ quên nhưng mà mẹ có mơ về Phật Quan Âm nên là mẹ nhớ lại mẹ đã từng hứa nên mẹ thờ, hai mươi ba năm cuộc đời trước đó nếu như theo mọi người nói giống như là phá gia chi tử, con chỉ su suy nghĩ cho bản thân mình thôi và con nghĩ là những cái sự vị tha và những cái sự bao dung của gia đình đối với con thì điều đó là đương nhiên rồi nên con thoải mái hưởng thụ những gì mà mình có.

Khi con nhận ra là dù cho mọi người bên ngoài có đối xử tồi tệ với con như thế nào thì con vẫn còn nhà để về thì khi đó con mới bắt đầu lại và con bắt đầu tiến tới. Nhưng mà giống như là người ta nói vậy khi niềm tin đã mất thì nó sẽ mất mãi nên con cũng chỉ đi chùa hàng năm hai lần thôi để cầu sức khỏe cho gia đình, con cũng nghĩ chắc có lẽ là do trước đó con đã hư hỏng như vậy, con đã làm những điều như thế cho nên sau này những cái tồi tệ đến với con thì chỉ là cái quả mà con nhận được do nhân con gieo thôi. Con luôn tin như vậy, lần đầu tiên con tin tưởng là con xem tiktok của một sư thầy, thầy nói nếu như bạn muốn cầu mong cho sức khỏe của gia đình thì bạn nên chép kinh Địa Tạng thì con có mua về và con chép.

Nói chung là cũng không hoàn toàn là tin đâu nhưng giống như một cái gì đó để cho mình tựa vào nên là con chép đó là lần đầu tiên con kiên nhẫn con chép hết một quyển kinh. Mặc dù con thật sự không hiểu cho lắm thì con xem con chép nhưng mà con không hiểu, con chỉ nghĩ là con chân thành chép thì có khi nào sức khỏe của gia đình con sẽ tốt hơn.

Sư Phụ: Từ ngày cô lên đây cô tu học cô cảm nhận được cái gì ạ?

Phật tử 8: Ngày đầu tiên con lên đây thì thầy nói với con về ngũ uẩn nhưng khi đó con chưa học thì con chỉ biết là những cái hậu quả, những cái kết quả hiện tại con nhận được là do chính cái dục vọng, những cái bản ngã của mình thôi. Khi đó con cũng chỉ ngộ nhận ra cái điều đó, qua ngày hôm sau thầy có cho đi học ở cây ngộ đạo thì khi đó thầy đọc một bài về diệt bản ngã thì con giống như đấu tranh tư tưởng vậy. Con suy nghĩ là tại sao phải diệt, nó cũng là mình thì lý do tại sao mình phải diệt, nhưng hôm sau đi học ở trong Vân Thủy Đường nghe thầy giảng thì con mới hiểu ra và khi đó thì thầy có hỏi mọi người có ai có câu hỏi gì muốn nói với thầy thì thầy nghe. Khi đó con cũng muốn lên nhưng mà con chưa biết được là mình phải nói gì hết nên là con cứ đứng vậy thôi, đến cái hôm có một khóa riêng dành cho những bạn mới học ở ngoài rừng trúc thì sư phụ đã nói với tụi con là tụi con nên tầm những cái những cái bản ngã ở trong sâu thẳm trong tâm hồn, khi đó con kiểu bị tức giận nhưng mà con không biết lý do tại sao con giận.

Tại vì con nghĩ là mình đã tìm được hết rồi nhưng mà nó vẫn giận, nó vẫn tức, qua ngày hôm thầy có nói là đi qua bên vườn hoa thì tối hôm đó con rất run sợ, con ngồi đọc kinh, con đọc bài, con đọc mà rất nhiều, kiểu con run, con sợ, con hoang mang nữa đến mức con ảo tưởng, con thấy con đi ra ngoài mà con thấy một người đang ngồi ở trước Vân Thủy Đường đang nhìn con. Con không biết là cái đó là ảo tưởng của con hay là sự thật nữa con cũng không biết, qua ngày hôm sau ngồi trên vườn hoa thì nghe về lòng biết ơn thì con mới tìm được hết những cái nỗi lòng của mình. Tối ngày hôm đó con có gọi điện cho mẹ con nhưng khi đó con nghĩ là mình đã hiểu hết mình rồi nhưng sáng hôm nay khi ngồi vườn hoa nghe thầy nói thì con mới phát giác ra con vẫn chưa hết bản ngã của mình.

Con dựa vào những cái gì mình hiểu biết những ngày qua để con áp đặt cái suy nghĩ của mình cho mọi người, nên bây giờ con mới biết là không nên dựa vào cái chính kiến của bản thân, không nên dựa vào những cái nhìn nhận của bản thân mà áp đặt lên người ta. Con chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Con cám ơn thầy.

Sư Phụ: Lành thay! Rất tốt. Chúng ta có mấy câu hỏi gửi bằng giấy, một cô chia sẻ là cô xem video bất tịnh và niệm tử, trong lúc nghe bậc đạo sư giảng ba mươi hai thể trược, quán bất tịnh, tứ niệm xứ, hình như cô nghe là một năm rưỡi và bây giờ có định tướng mỗi ngày cô đều nghe và xem những video hai thời sáng tối. "Thưa sư phụ, đạo sư dạy phải nghiêm khắc ghi sâu định tướng ngày đêm, đạo sư tập vài năm mới thành tựu, khi xem video con thấy ghê rợn, chấn động rất hiệu quả. Nhưng con nên làm thế nào để cân bằng, để giữ tâm hiền, tâm hỷ, thí dụ hình cái hốc mắt trong bộ xương khiến con chấn động, thao láo, trống rỗng, to tướng liệu nhìn riết, nghĩ riết, mắt này sẽ nhìn không hiền, nhìn thao láo giống mắt của bộ xương không thưa sư phụ. Con xin cảm ơn."

Chúng ta sự tu tập về bất tịnh quán là rất cần thiết vì đây là trong phần Đức Phật dạy trong kinh tứ niệm xứ phần thân hành niệm, quán thân trên thân. Tại sao phải thực hành quán bất tịnh? Tại sao phải thực hành quán bộ xương ba mươi hai thể trược? Vì cái thân này là do dục sanh, mà cái thân này luôn luôn bị cái tâm nắm giữ đó nắm chặt, cái tâm tham ái từ tự thân của mình cho đến thân của người khác và mình đau khổ với cái tham ái này rất là nhiều, vì mình không thấy được cái bản chất thật sự của cái thân này thì bây giờ quán cái này với mục đích để mình nhìn thấy được cái sự thật của thân, nhìn thấy được cái bản chất của thân, nhìn thấy được cái thực tướng của thân, cái bộ mặt của thân để mình gỡ bớt ra những cái nhìn sai, nhìn trật, hiểu lầm, ảo tưởng về thân.

Đây là một cái phần tu rất là cần thiết bất kể là tại gia hay là xuất gia thì tu cái này giúp cho mình phá bớt cái mê lầm về thân, phá bớt cái nhìn sai về thân, phá bớt cái chấp chặt về thân, phá bớt cái tham ái về thân, tự thân mình và thân của người khác. Vì thế nếu mình lấy đây là một cái đề mục tu tập thường xuyên thì rất là quý, rất là tốt và cái đề mục này đó là chung cho tất cả, nó có cái công năng phá luôn cả tham, sân, si hết, những cái đề mục khác thì có khi là phá cái này cái kia nhưng mà cái đề mục này là nó phá tổng hết, phá cả thân kiến, phá kiến chấp về thân. Thí dụ cái tâm từ chỉ là phá cái sân thôi, nếu kết hợp với chánh tri kiến thì cái tâm từ đó mới đi tới cái chỗ rốt ráo, còn nếu tu cái tâm từ thường thường là nó chỉ phá tâm sân thôi. Hay là cái tâm hỷ, cái tâm vui nó làm cho mình tan cái tâm buồn chán nhưng cái tu về bất tịnh này cùng một lúc nó đánh hết tham, sân, si.

Từ cái mình không hiểu về thân này, mình tưởng cái thân này là mình, là của mình, là tốt, là đẹp, là hấp dẫn, mình say đắm trong đây thì cái nhìn đó là si mê, nó là vô minh, từ cái nhìn đó cho nên có tham, do tham mà ai đụng tới cái thân của nó thì nó sân. Khi mình tu được quán bất tịnh, ba mươi hai thể trược hay là bộ xương thì rất là tốt, giúp cho mình lắng dịu bớt tham, sân, si, đây mới nói chữ bớt thôi còn nói rằng mình nhìn cái bộ xương mà hai con mắt nó thao láo, nó trống rỗng, nó to tướng liệu mình nhìn riết, nghĩ riết mắt sẽ nhìn không hiền thì không phải.

Bây giờ mình nhìn cái hai mắt đó không quen thì thôi mình đừng nhìn, nhìn chỗ khác, được không? Nhìn chỗ khác, nhìn cái xương sườn, nhìn cái đầu lâu, nhìn cái chưa phớt qua thôi, vậy đó. Thành ra mình cố gắng tu tập cái này rất là tốt. Một câu nữa là "mấy hôm trước con tác ý về tưởng hình ảnh tự thân con cúi lạy mọi người, hình ảnh ấy hiện ra rất là dễ dàng, rõ ràng theo ý muốn nhưng mà sáng nay con cố gắng tác ý mà lại rất là khó khăn, nó lờ mờ, không rõ ràng, không thể mồn một cụ thể như ba hôm trước. Con đang băn khoăn từ sáng tới giờ con vẫn tác ý mà rất khó khăn, con cho là do con chưa có rèn luyện đi rèn luyện lại. như vậy có phải không ạ". Thì đúng rồi cái lúc mà mình thấy mình quán được cái hình bóng mình cúi đầu trước mọi người mà nó dễ dàng thì lúc đó tâm mình hiền ngoan, nó có cái sự khiêm cung, nó có an trú vô pháp, còn lúc mình quán không được là tại vì lúc đó không có được hiền lắm, không có được trú vô pháp nhiều, nó có những cái thọ khác chen lấn vô năm triền cái, nó có cái bản ngã hay là nó có cái giận hờn gì đó thì mình cứ tập tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục rồi từ từ mới được.

Cái gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt, muốn mau, muốn nhanh, muốn lẹ có khi lại là trật chân, không thôi là nó sẽ vấp té. Cứ từ từ kiên trì bền chí, tu ở đây mình đều có tụng luật, chắc là mấy vị này mới về thì không hiểu, mình đều có tụng luật, tụng oai nghi và đến một lúc nào thích hợp thì mình sẽ được đi thọ giới. Tất cả sự tu đều phải lấy giới, định, tuệ làm căn bản, mình lo cái phần gốc rễ của mình, đừng có hướng ra ngoại nhiều, đừng hướng ngoại nhiều, lo tu cái căn bản nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp, tâm hiền, tâm từ. Khi nào mình đủ đức hạnh tự động sẽ có rất là nhiều người giúp cho mình đi thọ giới, ngay cả lúc làm lễ xuất gia gieo duyên cũng là truyền giới rồi, đã thọ giới rồi chứ không phải đợi tới lúc mình đi ra ngoài làm buổi lễ để nhận cái tờ giấy đó mới thọ đâu.

Vì thế cái phần quan trọng là mình giữ cho nó trọn vẹn những cái giới mình đã thọ và mình thực hành những cái pháp mình đã học. Như vậy là chúng ta có những ba câu hỏi chúng ta đã chia sẻ xong. Sáng mai còn buổi cuối chúng ta sẽ ra vườn hoa để ngồi thiền để đãi cho quý vị buổi tiệc pháp trước khi xuống núi, quý vị hoan hỉ không?

Tâm thương này tỏa rộng

cùng khắp thế giới này

tâm thương này tỏa rộng

khắp trời đất bao la.

./.