Pháp Đàm - Sống Đẹp
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
SỐNG ĐẸP
–Thích Minh Thành–
Thầy Pháp Tâm: Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư hiền trí. Tối hôm nay được sự cho phép chỉ dạy trên sư phụ đại chúng sẽ cùng với nhau chia sẻ những suy tư, chiêm nghiệm, quán chiếu về đời sống hiền hòa, thanh cao, một đời sống cao thượng, cao đẹp, một đời sống đức hạnh trong một cái đời sống của một vị tu tập quán chiếu, nhìn nhận thân tâm, thực hành pháp và tuỳ pháp. Đó là nội dung của buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sáng nay đại chúng đã được sư phụ chia sẻ về đời sống đẹp, sống có ý tứ, sống tha thứ, sống hiểu biết, sống có sự hộ trì các căn, sống với một tình thương, thương mình và thương muôn loài hữu tình vì nhìn thấy sự duyên nghiệp của mình, hiểu được, thấy được cảm nhận được nỗi khổ niềm đau nơi chính mình nên tất cả các loài chúng sanh cũng bị những nỗi khổ của tham ái, sân si, dục ái đay nghiến, thiêu đốt nên sống hiểu được, biết được và yêu thương, thương mình thật nhiều nên có thể đặt người khác vào một vị trí tương tự.
Đó là thấy bằng trí tuệ và hiểu bằng trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của đời tu, trí tuệ nhìn thấy sự bất an, sự khổ não nơi tự thân do sự buông lung phóng dật, dễ vui mà sống có sự để tâm suy tư, quán xét, sống có sự bảo hộ gìn giữ thân tâm, sống có sự tha thứ cho những lỗi lầm. Vì vô minh, vì si mê, vì không có sự hiểu biết mà chính mình tự làm khổ cho mình, cũng như các loài hữu tình cũng vì vô minh, si mê, vì không có sự hiểu biết đúng đắng mà tạo nên nhiều oan trái, nhiều gút mắt, nhiều sự đắng cay cho nhau, nhiều sự khổ não, phiền lị cho nhau. Vào giờ này con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng chư hiền trí cùng nhau chia sẻ pháp đàm về một đời sống thanh cao, tốt đẹp của một đời sống phạm hạnh. Kính mời đại chúng.
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được trên tình thương sư phụ đã cho chúng con tối hôm nay được ngồi lại với nhau để chia sẻ về bài dạy con, bài thánh trí tuệ của bậc đạo sư thì trong con cảm giác rất là hoan hỉ vì trong quá trình tu tập của con bài dạy con này là con thường xuyên nghe. Nó giúp ích cho con rất nhiều trong sự tu tập vì bản chất cái tâm của con hay hướng ra ngoài, sống chung với chúng thì cái tập khí nhìn ra ngoài, cái tâm hướng ngoại, đúng sai, nhận xét thì chính khi nghe bài dạy con này giúp cho cuộc sống của con trong quá trình tu tập được bình an nhiều hơn, những lời nhắc nhở trong bài dạy con giúp con quay lại nhận lại chính mình, nhắc nhở chính mình và đem lại bình an cho chính bản thân con và mọi người xung quanh.
Trong quá trình tịnh tu thì con cũng thường xuyên nghe bài dạy con và chiêm nghiệm về bài dạy con thì cảm giác trong con rất là hoan hỉ. Trước đây nghe thì chỉ thấy hay hay vậy thôi nhưng khi được ngồi chiêm nghiệm lại, nghe đi nghe lại rất là nhiều lần thì con mới thấy trong bài dạy con là pháp hành tối thượng, tổng hợp hết tất cả những pháp hành, vừa chánh niệm tỉnh giác vừa hộ trì các căn vừa quay lại nhìn thân tâm. Rất là nhiều pháp hành, vừa là tàm quý vừa tâm hiền vừa tâm từ vừa chánh niệm tỉnh giác, con thấy tất cả những pháp hành đều có trong bài dạy con. Chỉ có một bài nhưng nó tổng hợp lại những cái pháp hành rất là thâm sâu.
Hằng ngày chỉ khi nghe chánh niệm tỉnh giác, hộ trì các căn thì nghe đi nghe lại dù sao trên kinh vẫn chưa thấm, nhưng khi vô pháp hành thực tế trong bài dạy con thì cái sự chánh niệm tỉnh giác hay là hộ trì căn nó rõ ràng hơn, không ngó nghiêng chánh niệm khi đi đứng, không vung tay bừa bãi. Những pháp hành rất là dễ thực hành và trong bài dạy con có rất nhiều câu, mỗi câu đều là một ý nghĩa về một pháp hành, nó luôn nhắc nhở mình. Có câu là tránh khen mình và tránh chê người thì khi những pháp hành thành câu kệ thì rất dễ nhớ.
Khi con thấy một ai làm không đúng thanh quy của đạo tràng hoặc là làm gì sai thì trong ý hành khởi liền, nó rất là nhanh, nó chê người liền, nó nói làm như vậy là không đúng rồi trong cảm thọ có cảm giác sân khởi lên vi tế. Chính vì thường xuyên nghe bài dạy con thì những cái câu tự hiện lên tránh khen mình và tránh chê người thì con mới thấy cái suy nghĩ này là khen mình chê người, suy nghĩ này là ác bất thiện pháp. Con quay lại tập an tịnh, lắng dịu thì giúp tâm con quay lại không bị phóng ra ngoài và tránh thương ghét bên nào.
Con mới thấy là trong quá trình sống của mình thì ai xuyên tu tập hoặc xuyên làm việc thì trong tâm thì có cảm giác thương hơn, còn thấy ai mà lười tu tập hoặc là cũng lười lao tác thì trong tâm ít thương hơn. Con mới thấy đó là cái sự chấp, cái sự nghiêng nặng về bên thương và bên ít thương hơn và con nhìn nhận đó là ác bất thiện pháp, không phải tâm từ. Càng ngày khi một người nào đó mà họ làm sai hoặc là họ không đúng và nếu như hôm nay mình cứ chất chứa một chút về cái sự đúng sai thì cứ nghiêng nặng bên thương và bên không thương hay ghét thì càng ngày nó sẽ càng tích tụ nhiều. Khi mình gặp người đó sẽ có cảm giác không có thoải mái.
Con quay lại nhớ lại bài dạy của bậc đạo sư không nghiêng nặng bên nào thì con trải tình thương cho tất cả mọi người, con đều tiết cảm xúc của mình hơn, dù người đó tốt hay là không tốt, tập khí như thế nào thì tình thương mình trong đạo tràng vẫn nên chia đều, không nên nghiêng nặng về bên thương và bên ghét. Chính thực hành như vậy thì trong đạo tràng con gặp con thấy mọi người thì cái tình thương nó rộng lớn hơn và cái sự bình an trong mình nhiều hơn, chứ nếu không thực hành thì những ai làm phiền đạo tràng thì mình sẽ có cái nhìn hơi có gì đó không có thoải mái và sẽ đem lại phiền não cho chính mình.
Hiểu duyên nghiệp của mình người thì chính hiểu duyên nghiệp, tập khí của mỗi người khác nhau thì giúp con có sự cảm thông hơn và biết hổ thẹn khi sai thì đó cũng là pháp tàm quý. Con quay lại nhìn nhận lại những cái tập khí của mình, con nghe rất là nhiều và chính cái việc nghe như vậy nó nhắc nhở con trong hằng ngày để quay lại nhìn nhận lại nội tâm của mình. Con thấy thật là trí tuệ siêu phàm trong bài dạy con, càng nghe con thấy càng thấm và nếu như thực hành đúng trong những bài trong bài dạy con thì cuộc sống của mình sẽ được bình an ở mọi nơi mình đến. Chính sự bình an trong chính bản thân mình sẽ đem lại bình an cho mọi người trong đạo tràng, mọi người tới đây tu tập nên một bài rất là hay, rất là trí tuệ để giúp ích con trong quá trình tu tập.
Trong bài có câu là "lúc con buồn con khóc, con vui ta vẫn luôn bên đời con" thì mỗi lần nghe câu đó thì cảm giác trong con dâng trào, con rất là hạnh phúc vì trong một bài giảng bậc đạo sư có nói dù thân bậc đạo sư có không còn nữa nhưng ai hằng ngày nghe pháp thì bậc đạo sư vẫn luôn bên cạnh. Con thấy rằng các Đức Phật, các vị thánh bậc, đạo sư, sư phụ, mọi người vẫn luôn quan sát giúp đỡ, chẳng qua là mình vì vô minh, mình không thấy thôi chứ bậc đạo sư hay sư phụ vẫn hằng ngày âm thầm bên cạnh quan tâm dạy, dỗ. Nhiều lúc trước đây trong quá trình tu tập con thấy cái sự cô đơn trong quá trình tu nhưng thật ra mình không cô đơn, Đức Phật, các bậc thánh, bậc đạo sư vẫn luôn bên mình mà do mình chưa thấy thôi, vẫn âm thầm nên con thấy cái sự ấm áp trong đường tu này.
Con không còn thấy sự cô đơn và trong một bài thiền quán trên Thánh Pháp Viện thì sư phụ có dạy các bậc thánh, Đức Phật và các bậc thánh vẫn luôn chờ đợi để đón chúng con nhưng mà chúng con phải nỗ lực đi tới điểm thì mới đón được nên con rất là hoan hỉ, con luôn nỗ lực tu tập để đi theo chân của Đức Phật, các bậc thánh, bậc đạo sư, sư phụ. Đó là những cảm nhận của con về bài dạy con và con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tịnh Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Được sự cho phép trên sư phụ con xin chia sẻ và dòng cảm thọ trong khi nghe thiền quán sáng hôm nay, sau khi nghe sư phụ giảng về sống đẹp và duyên nghiệp của mình của chúng sanh tâm con có sự hoan hỉ rất là nhiều, bên cạnh đó cũng có những trăn trở về việc sống hộ trì, giữ gìn cái miệng như bậc đạo sư cũng nói sống cẩn trọng, sống cẩn ngôn, cẩn trọng khiêm dường thì có nhớ trong một bài giảng của một vị hòa thượng ngài có dạy rằng tất cả đổ vỡ trong đời sống gia đình, tất cả đổ vỡ trong những mối quan hệ bạn bè, hay tất cả đổ vỡ trong đời sống thầy trò và tăng lữ đều lâm vào tình trạng là không có cẩn trọng. Càng thân thiết thì càng coi thường, càng thân thiết thì càng vung vãi ngôn ngữ, thiếu cẩn trọng và đây chính là sự nguy hại, nguy hiểm, hiểm nạn của cái việc không hộ trì khẩu nghiệp.
Vừa rồi con có đọc hai bài báo cũng về tình trạng này thì con xin nêu lên ở đây là có hai vợ chồng trẻ khoảng ba mươi tuổi, chiều hôm đó hai vợ chồng ở nhà làm thịt gà để đãi buổi tối cho anh chị ruột qua chơi. Trong khi làm gà hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn và người chồng đã dùng dao đánh vào đầu của người vợ, khi đó người vợ vẫn tiếp tục cố nói nhiều và người chồng đã đi vào bếp lấy dao bầu chém chết người vợ tại chỗ. Sau khi công an bắt về thì người chồng khai là giết vợ chỉ vì vợ nói nhiều.
Trường hợp thứ hai cũng mới vài ngày gần đây thì đây là hai vợ chồng đã già rồi, gần sáu mươi tuổi thì người chồng đi nhậu và trở về nhà tính là đi ngủ nhưng mà người vợ càm ràm, khó chịu và chửi bới người chồng nên chú đã bực tức và lấy dao dí người vợ chạy vào vườn. Trong khi vừa chạy người vợ vẫn tiếp tục la hét và nói thì người chồng chém trực tiếp vào người vợ và nói rằng là không kịp nữa rồi. Đó là những lời mà người chồng trả lời trước công an. Qua hai trường hợp như vậy con thấy thật là kinh khủng, khủng khiếp đối với những cái khẩu nghiệp, nếu như mình không giữ gìn sẽ gây những cái đau thương, đau khổ cho chính người thân, người xung quanh của mình.
Điều thứ hai khi nghe thì con cũng nhớ là những lần mà sư phụ hay thầy Huệ vẫn nhắc nhở là mình cần suy xét và an trú trong năm loại ngôn ngữ là nên nói đúng thời, xét nó là đúng thời hay là phi thời, nói chân thực hay là không chân thực, nói lời nói đó có nhu nhuyến hay là thô bạo, lời nói đó có lợi ích hay không lợi ích và lời nói đó xuất phát từ từ tâm hay là sân tâm. Khi sư phụ giảng tiếp đến chỗ là người phước tướng nghiệp duyên, người đẹp người xấu, người cao người thấp thì trong con có một sự cảm nhận về tự thân rằng mình được sáu căn lành lặng, được cái thân người này là do những phước báo, những ước nguyện nỗ lực tu tập tích tập đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp nên mới được cái thân như thế này.
Dù người cao thì cũng có khổ của người cao, người thấp có khổ của người thấp và có cái khổ chung, có những cái khổ riêng nhưng mà dù là phước tướng đẹp đẽ đến bao nhiêu, phước báu dày đến bao nhiêu thì cũng không qua nổi sanh tử, không qua nổi bệnh tật, tai nạn, cũng không qua nổi già nua. Sự hiện hữu này là một đống khổ vô cùng tận, một đống khổ không kết thúc cứ kéo dài và sự hiện hữu này chỉ trong một thời gian ngắn rồi nó sẽ đi đến hủy hoại và hoại diệt. Vì vậy con cũng luôn tự nhắc nhở tự thân mình phải cố gắng giữ thật chặt, nắm thật chắc cái cơ hội hy hữu hiếm có này để quyết liệt và tu tập nỗ lực trong việc hành pháp và tùy pháp một cách chân chánh.
Dạ trên đây là những cảm thọ khi con nghe bài thiền quán con xin kính trình trên sư phụ, quý ni sư, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng chư Hiền trí. Dạ do nhân duyên buổi sáng được nghe bài giảng của sư phụ và sự động viên của thầy Tâm để trình lên những cái điều mà mình tu học, suy nghĩ được, chiêm nghiệm được từ pháp hành thì con thấy khả năng của mình cũng mới tu học, không có trình bày hết được bài pháp thì khả năng của con chỉ đủ trình bày hai câu trong bài, đó là "sống hộ trì các con thương mến, hộ trì thân khẩu ý nha con".
Con xin dựa trên những điều mà mình học tập, mình tu tập và mình suy nghĩ để trình bày về hai câu đó. Ở ngoài đời thì mọi người sống tất nhiên đều phải hộ trì, đều không có làm những việc ác trái với pháp luật thì người đời họ cũng như vậy thì nói gì người tu. Cái việc hộ trì thân, khẩu, ý là điều bắt buộc nhưng mà nếu mà chỉ hộ trì không thì Đức Phật khuyên là phải làm cái gì? Phải hướng về căn bản giống như cây Sala thì con thấy cái căn bản của hộ trì ba nghiệp thì trong bài kinh vô minh có nói ba nghiệp là do các căn không hộ trì, các căn không hộ trì thì mới thực hành được ba ác nghiệp. Cũng có một bài kinh khác nói là do xúc sai biệt nên sanh khởi tưởng sai biệt, do tưởng sai biệt nên sanh khởi tư duy sai biệt, do tư duy sai biệt nên sanh khởi dục sai biệt, do dục sai biệt sanh khởi nhiệt tình sai biệt, do nhiệt tình sai biệt nên sanh khởi tầm cầu sai biệt, do tầm cầu sai biệt nên thực hành ba hành sai biệt rồi sở đắc sai biệt.
Hai bài kinh đó nói do không hộ trì các căn nên mới không hộ trì thân, khẩu, ý. Các căn thì có một ví dụ Đức Phật ví dụ là có sáu con vật khác nhau, mỗi con bị cột một cọng dây, sáu con đó cục chung vào một mối gút thì các con vật đó do sai khác nó tìm các món ăn khác nhau, nó đi đến các nơi khác nhau, con chim thì bay lên trời, con cá thì xuống nước, con chó thì kéo về làng. Các của mình cũng giống như sáu con vật đó, do không hộ trì thì con mắt cứ tìm những sắc khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả ái để nó xúc chạm. các dục công đức, các dục trưởng dưỡng thì Đức Phật ví như là đám gai, khi mình thọ hưởng thì mình phải khéo léo để không bị tham đắm vào đó. Cũng vậy các căn cứ hay tham đắm trong những cái ái tướng và nó chán ghét những cái khổ tướng nên rất là phiền não.
Đó là người không hộ trì, còn người hồ trì thì Đức Phật nói là cái mối gút đó thay vì cột mối gút mà hãy cột vào một cái cây trụ kiên cố thì các con vật đó cho dù nó kéo cũng không thể nào đi khỏi được cái cây trụ đó. Cây trụ đó Đức Phật ví như là niệm, phải có niệm thì mới thu thúc được các căn, các căn không có thể nào rời xa được các niệm đó. Con thực hành thì con thấy mình không có biết niệm nhiều, hiện tại đang thực hành niệm cảm giác toàn thân thì sẵn đó mình buộc vào cảm giác toàn thân để mình nương theo để thực hành. Đó là bước đầu tiên, khi niệm con cũng thấy có hiệu quả, được một thời gian thì con mới cảm thấy, con mới nhận được có nhiều pháp nó đi vào các căn.
Con nhớ đến một ví dụ trong bài kinh, ví dụ về cây đàn tỳ bà, như có một tòa thành kiên cố với sáu cửa, mỗi cửa có một vị giữ cửa thông minh và giàu kinh nghiệm chỉ cho những người quen biết đi qua và ngăn chặn những người không quen biết lại thì sáu căn của mình cũng vậy. Mình phải đặt niệm để mình chỉ chấp nhận những thứ nào đó hợp lý đi qua, những cái gì đó bất xứng, bất chánh thì mình ngăn cản lại. Đức Phật cũng nói là chỉ và quán là hai thứ được phép đi qua, trong quá trình thực hành thì nói như vậy nhưng do những cái quả báo, nghiệp báo lớn vẫn xâm chiếm vào tâm thì phải khéo đánh đuổi nó.
Con cũng nhớ đến một bài kinh nói một người giữ lúa hì có một con bò nó hay vào đám lúa ăn, cái người khéo hộ trì thì họ sẽ nắm con bò lại và dùng cây gậy đánh nó nhừ tử rồi thả nó ra. Con bò nó vẫn không sợ, nó vẫn vào ăn thì sau khi đánh vài lần thì con bò nó sợ, nó không dám vô nữa, cũng như vậy mình đánh đuổi những cái ái tướng xâm chiếm tâm, mình đánh nhiều lần thì một lúc nào đó thì nó cũng sẽ không xâm chiếm được. Đức Phật cũng gọi là khéo đánh chứ không phải là vụng, mình phải dùng cái cây gậy mình lấy như lý tác ý và như thật chánh quán làm cây gậy, lấy nhiệt tình, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời làm sự đánh thì như vậy mới gọi là khéo đánh.
Khi mình đánh nhiều lần giống vậy thì mình sẽ nhiếp phục được những cái xâm chiếm tâm. Đức Phật ví các dục như là một hố than hừng, có hai người lực sĩ đẩy mình vào, tùy theo nghiệp mà người đó đẩy mạnh hay là yếu. Bình thường đương nhiên mình phải vùng vẫy để mình tránh thoát rồi, còn các dục trưởng dưỡng thì Đức Phật ví như là một bụi gai, một khu rừng gai, khi mình thọ dụng, mình tiếp xúc với những vật khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả ái thì mình phải khéo léo, mình phải cẩn trọng để không bị gai đâm.
Sau một thời gian nương theo các ví dụ của Đức Phật để mà hành trì thì con thấy có nhiều an lạc, con thấy cái pháp cảm giác toàn thân giống như là một cái quả chứ không phải là một cái pháp tu, một cái hành trì nữa, nó giống như là một cái món báo, một cái món quà mà bậc đạo sư trao cho. Con nương theo đó để hưởng quả, hưởng sự an lạc, hưởng sự an tịnh chứ không phải mình cố gắng an trú cảm giác toàn thân. Lúc trước con cũng hay buông lung, con tìm mọi cách để an trú vào cảm giác toàn thân, có nhiều lúc buông lung phóng dật mà sau khi con nương theo các ví dụ để con thực hành cảm giác toàn thân, nếu thả ra thì tự động ý cái niệm cứ nương theo, nó cứ quay về trên cảm giác toàn thân rồi sau đó nó lại tìm các điểm gì đó bắt, không có thích hợp trên người để nó sửa chữa.
Ví dụ như hành động thô tháo thì tự động nó quay lại nhẹ, dịu dàng lại, an tịnh lại. Mặt ví dụ như đang buồn rầu thì nó cũng tự điều chỉnh nét mặt, tự điều chỉnh ánh mắt lại. Sau một thời gian thực hành và đạt được như vậy thì con thấy rất là cảm ơn món quà mà bậc đạo sư đã trao cho con, nhờ nó mà con thấy thường xuyên được hoan hỉ trong khi thực hành pháp trong đời sống phạm hạnh. Đây là những kinh nghiệm quá trình mà con tu học, con xin kính trình lên chư tôn đức, do con vẫn là bậc sơ học chưa có khéo tu tập vẫn còn nhiều sai sót, con mong chư tôn đức bằng lòng từ mẫn quảng đại chỉ dạy thêm cho con. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam mô A-di-đà Phật, kính bạch lên sư phụ, kính bạch lên sư cô, sư thầy và các bậc hiền trí. Con pháp danh Thân Tuệ, đầu tiên con xin được tri ân bạn Tâm Tích, ở đây bạn tên Tâm Tịnh đã gieo duyên cho con đến đây được học pháp mười ngày và tri ân sư phụ trụ trì ở đây đã chứa chấp con cho con được ở đây tu tập mười ngày. Hôm nay là ngày thứ bảy của con, qua cái bài pháp sáng nay con sẽ về thực hành diệt đi cái bản ngã của mình.
Hồi sáng sư phụ có giảng dạy thì lúc đó cái tâm con nghĩ là con về đầu tiên qua đến Đài Loan rồi thì con sẽ quỳ dưới chân của chồng của con và cảm ơn anh đã chăm sóc con, cho con được đi ra ngoài làm mà không bận bịu với gia đình, chồng con. Con sẽ quỳ dưới chân của con gái con, con xin lỗi vì ở Việt Nam thật sự là con nghèo lắm con mới đi đến Đài Loan, con rất là sợ nghèo, qua đó con nỗ lực con đi học và con đi làm thì con cũng vui mừng là con làm bằng cái đồng tiền tốt, cái đồng tiền lương thiện. Hiện tại nói về tiền thì con cảm thấy mình đã đủ cho nên giống như là mình có sanh nhưng mà không có dạy, làm cho con thành giống như kẻ lỗi đạo của người làm mẹ.
Con học xong rồi con xuống núi thì con sẽ về, hiện tại là bé đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở nhà của một đứa em thì con sẽ quỳ xuống chân của con gái xin lỗi sám hối. Từ nay con sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và hy vọng mùa hè năm sau có cơ duyên con sẽ đưa bé đến đây cho bé học được chánh pháp của Đức Phật. Cái chánh pháp Nikāya này thật sự là lần đầu tiên con biết đến thì đó là cũng đều cái trăn trở của con, con ở Đài Loan cũng khổ lắm mới biết đến tam bảo.
Cái khổ của con là không phải con khổ vì tiền mà con khổ vì lúc đó bản ngã con cũng cao lắm, bạn bè sang Đài chung với con thì tại sao người ta sanh con ra nó bình thường, nó không có gì hết nhưng mà con sanh một đứa con ra không biết ở đây có cô chú, quý thầy có biết cái bệnh tự kỷ không ạ. Con của con mắc cái bệnh tự kỷ thì lúc đó con còn muốn tự kỷ theo con của con luôn, ai hỏi con của con bị gì thì con không có dám nói rồi từ từ con mới nghe pháp. Có một cái duyên hồi đó con làm thợ nail, đi làm móng cho người ta, có một vị khách lại mới rủ con đi chùa và được cái vị sư đó khai giảng thì vị sư nói đó là cái nghiệp, cái của con, hai người có sẵn rồi cho nên là ráng đi con.
Từ đó về sau con không có hờn trách nữa mà con biết ơn con trai của con, chị của con, nên con mới biết được tam bảo, mới được biết Phật pháp. Dạ mô Phật trong những ngày qua con tu tập con học ở đây con cũng rất biết ơn cô Ấn Đức, cô Hiền Trang. Con là một người vô minh, học rất là chậm, cái trí nhớ không có tốt, con cứ hỏi tới hỏi lui nhưng mà hai sư rất là hoan hỉ chỉ dạy cho con và những lời vàng ngọc của cô cũng là hình trang cho con sau này. Con ngồi trước tam bảo và quý thầy, quý cô con hứa là sau này con xuống núi con sang Đài Loan con sẽ sống với cuộc đời đang sống. Dạ mô Phật, dạ cho con xin nói thêm là mấy hôm nay con có ở chung với các bạn cùng phòng, con có đi, đứng, nằm, ngồi hay là cái gì mà không đúng xin các bậc hiền trí hãy tha lỗi cho con ạ. Dạ mô Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính ơn trên đạo sư, con cung kính ơn trên sư phụ cùng chư hiền đức, chư hiền thánh tăng, thánh ni cùng các sư cô và các bậc hiền trí. Đến trưa hôm nay con cũng mới được về đây con rất là hoan hỉ và rất là vui mừng vì con vẫn còn sống để được về đến đây, con rất sợ rằng con chưa kịp về đây mà con đã chết thì thật là oan uổng, thật là hối tiếc vô cùng. Trong những ngày chờ đợi đủ duyên để về đây con đã tác ý rằng con sẽ phải sống, dạy con ngoan như bài dạy con của đạo sư, tất cả những lời nói, những hành động của con trong gia đình con đều tác ý rằng giờ phút này là những giờ phút phải tu tập bởi vì chỉ có hơn một tuần để ở Hà Nội và cần phải làm rất là nhiều việc để có thể cố gắng hết sức.
Có thể công việc nếu chưa xong con cũng vẫn sẽ đi nhưng ơn trên tam bảo, ơn trên đạo sư cùng sư phụ tác ý cho con cùng các chư vị long thiên hộ pháp luôn gia trì cho con nên tất cả mọi việc đều rất là suôn sẻ, nhanh chóng và gọn gàng. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng con phải dồn rất nhiều việc vì trước đó con bị sốt rất là cao, khi con đang ở trên núi mà con về Hà Nội là con không chịu được vì nắng quá nhưng con vẫn phải cố gắng đi chào các bác, các cô, cái dì của con trước khi con đi. Mọi người rất là thương con, không muốn cho con đi, ai cũng khóc nhưng con bảo là cuộc sống của con bây giờ con không thể sống ở thế gian phàm này nữa.
Cho nên mọi người có thương con thì hãy cho con đi, cho con đi thì hãy hoan hỉ vì tất cả những điều này con làm có thể là vì con ích kỷ nhưng nếu mà con tu tập được thì cũng là một điều rất là hoan hỉ cho dòng họ, cho gia đình. Những lời nói của mọi người trước đây thì con sẽ rất là sân vì không như ý của con, nhưng bây giờ trong tâm con đều luôn hiện lên hai chữ con ngoan của đạo sư, con ngoan của sư phụ. Nếu bây giờ những người khác đối xử như thế nào thì hãy nhìn vào đạo sư dù ngài đang đau bệnh nhưng ngài không bao giờ rên la, ngài vẫn xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa thật là tốt nhất có thể cho đại chúng. Cho nên ai nói gì với ngài cũng không là cái gì cả, mình là con của đạo sư, mình tự nhận như thế mà mình lại có cái tâm sân lên thế thì làm sao làm được con của đạo sư?
Cho nên con rất là cố gắng và con đã thành thật với chính cái tâm của mình, tâm chân thành, ngoan chứ không phải là chỉ là đầu môi chót lưỡi. Ngoan thật sự, ngoan từ trong tâm ngoan ra, khi mẹ con có mắng thì con cũng chỉ vội vàng con bảo là "sao mẹ lại mắng con như vậy, hôm nay con nhiều việc lắm mẹ ạ", rồi con lại vội vàng chạy lên thắp hương cho bố của con. Trước đây khi bố con ra đi trong bệnh dịch Covid con chỉ kịp chạy về ngày cuối cùng nhưng con vẫn được nắm bàn tay của bố dù lạnh ngắt, hơn hai năm nhưng con chỉ có duy nhất được một lần lên thắp hương cho bố mà thôi.
Vì cái bản ngã vi tế của con như đạo sư giảng giải nó rất là vi tế, con bảo là con sợ, con bảo là con không muốn khóc để cho bố ra đi nhưng nó cũng là cái bản ngã của con, chắc vì con vẫn chưa tha thứ được cho bố của con. Nhưng sau này khi con nghe đạo sư giảng, những lời ấy như những lời cảnh tỉnh nhưng con vẫn chưa vượt qua được bản ngã của mình để lên thắp hương cho bố của con. Chỉ đến khi sư phụ giảng khóa tu ở Hà Nội vừa rồi con được làm thiền biết ơn với cả bạn đạo, với bác của con, con đã nghĩ rằng con sẽ phải cố gắng về ngay ngày mai là phải lên thắp hương cho bố nhưng con vẫn chưa làm được. Chỉ đến tận ngày hôm qua là ngày cuối cùng nhờ ơn của mẹ con, cũng có sự thúc giục mẹ con đã ra vườn hái một đĩa na thật đẹp để cho con mang lên thấp hướng cho bố của con.
Lúc bấy giờ con mới có đủ dũng khí để bước lên lạy bố của con, xin bố tha thứ cho con, điều mà con tưởng chừng cả đời này con không thể làm nổi. Con thật là bất hiếu, khi sư phụ rằng cha mẹ là những vị ân nhân mà không thể làm những gì dính đến chữ bất hiếu được thì con lại là một đứa con bất hiểu chỉ vì không hiểu cho cha, cho mẹ. Cứ ghim giữ trong lòng mình mà không thoát khỏi dù con bảo con quên, dù con bảo trong trái tim của con tình cảm của con đối với bố khi bố mất đi con giữ để như chết đứng, mặc dù con vẫn đang sống để cho bố được ra đi mà con không gào khóc nhưng đấy chính là cái tự ngã của con, nó cũng làm cho con không lên thắp hương cho bố, không xin bố tha thứ cho con vì con đã bỏ đi.
Khi bố gọi về với bố thì con đã chặn điện thoại cả của bố, của mẹ con, vì con không muốn quay về, con bắt buộc phải làm như thế nhưng con chưa có dịp để xin lỗi bố của con. Nhưng giờ đây nhờ ơn trên đạo sư, nhờ ơn trên sư phụ mà con được học dòng thánh pháp cao quý này, con nguyện cố gắng hết sức mình, cố gắng tinh tấn mỗi ngày để tu tập, để hòng mong có một chút công đức dù nhỏ như hạt mè để có thể hồi hướng cho bố của con, chuộc ơn báo hiếu. Khi hôm qua mẹ mắng, con cũng xuống xin lỗi mẹ vì đã mẹ làm cho mẹ phải lo lắng cho con nhưng thật hoan hỉ, mẹ cũng mẹ con cũng lại xin lỗi lại con, mẹ con bảo vì con đang ốm như thế mẹ bảo hoãn máy bay đi vẫn cố đi lại còn chạy khắp Hà Nội như thế làm sao mà chịu nổi.
Mẹ phải lo lắng nhưng con bảo mẹ con là con không sao đâu, con rất xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ lo lắng cho con nhiều đến như thế. Trước đây chưa bao giờ từng có những chuyện như thế xảy ra bởi vì con là một đứa rất là ngang, mẹ con nói cái gì mà con không ưng có thể con không dám cãi láo nhưng mà con sẽ bỏ đi hoặc là con tìm cớ gì đó, con vẫn biết là nếu cãi sẽ bất hiếu nhưng mà con không bao giờ xin lỗi được ngay như thế và cảm thọ của con lúc đấy thật là hoan hỉ khi mình thành một đứa con ngoan thì mẹ cũng thương, mẹ lại cũng xin lỗi lại. Đấy là một điều vi diệu và hạnh phúc trong cuộc đời con vì con nghĩ rằng con vẫn còn may mắn vẫn còn có mẹ và vẫn còn kịp được học thánh pháp này để không làm mẹ buồn, không làm mẹ phải đau lòng nữa.
Hôm nay con đi vào đây mẹ con cũng gọi điện suốt xem là con đi được đến đâu rồi, mặc dù con làm cho mẹ lại lo lắng nhưng con rất vui vì mẹ không bắt con quay về, mẹ cho con đi như thế này cũng là hạnh phúc của con, cũng là phước báu của con để con cố gắng đền ơn và báo hiếu với mẹ của con. Con sẽ luôn cố gắng là một đứa con ngoan, là một đứa con hiền, cẩn trọng trong lời nói hành động với đấng sinh thành. Đây cũng là một cái sự báo hiếu tuyệt vời nhất mà con chưa từng làm được, con thật là hổ thẹn, thật là xấu hổ con là con gái của mẹ nhưng con lại không ở bên cạnh để chăm sóc được cho mẹ. Nhưng con nghĩ rằng nếu con tu tập tốt thì đấy cũng là một cách để đền ơn và báo hiếu cho người mẹ quá khổ của con.
Ngày con còn bé mẹ phải ăn cơm thiu mà chua đến nỗi không ai có thể ngửi được mẹ cũng phải ăn. Con được gửi sang bà ngoại để cho con được ăn cơm ngon và con sau này lớn con đã nguyện rằng không bao giờ để cho người phụ nữ ấy phải quá đau khổ nhưng rồi con cũng không làm tròn được cái lời nguyện ấy. Mặc dù những việc làm con cố gắng làm để sau này không phải hối hận thì bây giờ con chỉ có thể còn một cách duy nhất là phải tu tập, không còn đường quay đầu thì mới mong được báo hiếu cho mẹ của con. Con rất yêu mẹ của con, không bao giờ muốn nói láo để cho mẹ phải đau lòng nên con tìm thường tìm cách bỏ chạy chứ không đối đầu, nhưng bây giờ nhờ có dòng thánh pháp cao quý này, những bài học của đạo sư, những bài học của sư phụ đã thấm dần vào trong con, từng hơi thở, từng giọt máu và con đã làm được.
Con đã ôm mẹ con, luôn nói lời xin lỗi "mẹ ở nhà đừng buồn nhé. Con đi sẽ mạnh khỏe thôi, ở đây đại chúng rất nhiều tình thương, con sẽ được an ổn, con sẽ được hạnh phúc, mẹ đừng lo. Mẹ ơi con yêu mẹ, con xin lỗi Mẹ". Con kính cảm ơn chưa vị hiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Cung thỉnh đại chúng tác ý theo con:
Sống hiểu biết, các con thương mến
Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người
Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh
Sống như vậy, không buồn, không giận.
Sống tha thứ, các con thương mến
Tha thứ người là tha thứ mình,
Tha thứ đời là tha thứ ta,
Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
Giới tử Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con kính lễ trên quý tôn giả, quý hiền giả và quý chư hiền. Sáng hôm nay con được nghe sư phụ giảng về bài sống đẹp thì chiều nay sư phụ đưa lên bài dạy con của bậc đạo sư, lúc con chưa chính thức về chùa để ở, lúc ở nhà con có đọc bài của dạy con của bậc đạo sư lúc đó con thấy rất là hoan hỉ vì con thấy cái bài dạy này rất là hay. Cái tưởng con nhớ lại ngày trước ba mẹ con hay dạy là người phụ nữ trong gia đình phải sống dung ngôn của một người phụ nữ ở trong gia đình, một người con là phải nói những lời nói như thế nào và dùng những từ như thế nào mà mình phải sống từ ở trong nhà.
Nhưng khi con đọc bài của bậc đạo sư thì con thấy rất là hay, càng ngày con học những cái bài pháp mà được sư phụ giảng dạy thì con thấy bậc đạo sư đã đưa hết tất cả cái pháp hành của Nikāyavào trong bài dạy con này và những cái tinh túy của cái pháp hành Nikāya này ngài đã đưa hết vào bài dạy con này. Nó còn nói lên một cái điều là người tu học về ngũ uẩn thì mình phải dạy cái ngũ uẩn của mình như thế nào trong tự thân mình, muốn trở thành một người tu chân chánh, đúng pháp đúng nghĩa như lời của Đức Thế Tôn dạy thì phải sống như thế nào.
Trước hết thì phải sống tầm tĩnh, nhẹ nhàng, sống chánh niệm tỉnh giác, sống đi, đứng, nhẹ nhàng thì trong này bậc đạo sư đã đưa hết tám cái phương pháp đúng. Thứ nhất là phải nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, con thấy ngài đã đưa hết tất cả cái pháp hành nào vào trong này. Khi mình nghĩ đúng thì mình mới nói được lời đúng, khi nghĩ sai thì lời nói mình cũng sai đi cho nên là con thấy rất ý nghĩa, rất là hay trong cái bài này, như cái từ:
Sống ý tứ, các con thương mến
Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm
Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,
Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.
Trong cái bài này con thấy pháp hành rõ ràng là phải đưa cái tâm hiền vào, một người dù ở ngoài, một cư sĩ ở trong gia đình cũng vậy, không có tâm hiền thì trong gia đình rất dễ bị xào xáo, cha mẹ, anh em, vợ chồng dễ bị cãi nhau từng cái lời nói, cử chỉ, hành động mà bao nhiêu cái sự việc báo chí đã đưa lên cũng vì không có tâm hiền. Khi có tâm hiền đưa vào trong cuộc sống gia đình thì khi người chồng đi về thí dụ ví dụ như vừa rồi sư Tịnh Hòa có đưa hai ví dụ về khẩu nghiệp. Vì mình không chánh niệm cái khẩu nghiệp, không có đưa cái tâm hiền vào thì khi một người đi nhậu về người ta đã có chất men ở trong người rồi, nó dễ dẫn đến làm cho người ta rất là sân, rất là khó chịu mà khi một nghe một người nói nhiều mà nói không đúng, không chánh niệm trong lời nói thì dễ dàng đưa vào cái tình huống giận nhau bằng gươm dao.
Thực tế ngoài xã hội hằng ngày bây giờ rất là nhiều về vấn đề đó cho nên con thấy trong cái bài dạy con này là tâm hiền là tâm đi đầu. Phải có tâm hiền từ trong xã hội, từ trong gia đình rồi ra xã hội, rồi trong đoàn thể, rồi trong đạo tràng, nếu không có tâm hiền thì nó phá vỡ tất cả những cử chỉ, hành động, đi đứng nhẹ nhàng như sư phụ có đưa dẫn chứng là khi kéo cái ghế cũng vậy. Kéo cái ghế không có được nhẹ nhàng cũng là tâm không hiền, khi mình đi mà đôi dép mình lê lết, nó kéo rột rẹt thì như vậy sư phụ cũng thường nói là cái tâm mình cũng không hiền.
Mắt mình nhìn cũng vậy, trong này bậc đạo sư nói là "mắt ngó ngay cử chỉ trang nghiêm", mình đi mình phải ngó cho thẳng, không ngó nghiêng ngó quẹo. à Khi mình ngó liếc người này người kia vô tình mình liếc một cái, người khác a sẽ nghĩ mình một cái ý nghĩ khác thì nó cũng không hay. Con lấy một cái ví dụ như không chánh niệm thì đi vào trong toilet mình sẽ quên thay cái đôi dép và toilet, rồi khi mình đi ra mình cũng quên thay đôi dép thì cái đó là cửa chỉ, hành động của mình không chánh niệm.
Mọi cái pháp hành của bậc đạo sư đưa vào trong cái bài dạy con này, khi một người tu học mà thực hành đúng như cái bài của bậc đạo sư dạy thì con thấy rất là tuyệt vời. Ngài đã đưa kinh tướng niệm xứ vào trong này, lúc nào cũng luôn luôn giữ thân, khẩu, ý, trong bài kinh chánh tri kiến Đức Thế Tôn cũng có dạy thân, khẩu, ý thì ý có ba mà như khẩu tới bốn. Cái khẩu này rất là nguy hiểm, rất dễ làm cho một con người bị rơi vào tình huống nói nhiều, khi nói nhiều sẽ thành nói dở, nói dai.
Con liên tưởng đến là sống hộ trì các căn này nó luôn luôn không thể xa rời với một người dù một cư sĩ ở nhà hay là một người tu. Luôn luôn cẩn trọng, lúc nào mình bước cũng phải hộ trì các căn, hộ trì các căn thường xuyên chứ không phải là mình nhớ lúc quên mà cẩn ngôn, thận trọng. Cẩn ngôn là những lời nói như thế nào, mình nói để cho người ta không bị phiền não, mình nói bất cẩn, mất chánh niệm thì dễ gây bất hòa, chỉ còn một lời nói không chánh niệm thì trong gia đình có thể bị tổn thương, cũng như trường hợp người mẹ lấy cái quyền làm người mẹ muốn nói điều gì đó một cách không có thận trọng thì làm cho đứa con cũng buồn phiền và bỏ đi, làm cho đứa con không còn hiếu thảo nữa mà nó sẽ ngỗ nghịch cũng vì cái lời nói không cẩn trọng, cẩn ngôn.
Ở ngoài đời thường thay nói là sống để bụng chết mang theo cũng vì cái lời nói khẩu nghiệp của mình cho nên cái khẩu nghiệp rất là quan trọng. Vì thế bậc đạo sư mới đưa lên cái câu "hộ trì thân khẩu ý nhé con, sống cẩn ngôn, thận trọng" mà thận trọng lời nói nữa nhưng mà phải khiêm nhường, mình phải hạ cái bản ngã mình xuống. Sống trong gia đình mà người mẹ cái bản ngã cao thì trong gia đình cái khí không có còn hòa nữa, không gian gia đình thì có nhưng mà thời gian không có bao nhiêu hết. Bởi vì người mẹ lúc nào cũng bản ngã hay người cha bản ngã, ở ngoài đời người ta còn gọi là gia trưởng đó, mà gia trưởng quá thì các con thấy là bao giờ cũng né.
Con đã thấy thật tế trong gia đình, con không dám nói tên ra, có một người cha rất là gia trưởng đến nỗi các con đi về ngồi ăn cơm cũng không dám ngồi nữa, làm một tô cơm bưng ra ngoài thôi bởi vì bản ngã của người cha cao quá, lúc nào cũng chỉ trích cho nên làm cho cái không khí ở trong gia đình không có được hòa dịu, không có hòa hợp, không có dung hòa trong cuộc sống nữa. Cho nên cái bài dạy con này của bậc đạo sư được đưa vào áp dụng trong đời sống hàng ngày của gia đình của cư sĩ hay là trong cơ quan, đoàn thể hay một đạo tràng thì rất là hay, là rất là tuyệt vời.
Sống khiêm nhường ở đây là khiêm nhường tất cả từ lời nói, hành động. Ngài còn đưa câu "sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp", ba nghiệp ở đây chính là thân, khẩu, ý, ba nghiệp này rất là nặng bởi vì Đức Phật nói chúng sanh mà tái sanh đi tái sanh lại cũng vì là ba nghiệp này, nó rất là quan trọng trong đời sống cho nên sống phải luôn luôn quan sát hộ trì các căn và cẩn trọng lời nói thì mình sẽ sống rất là tốt. Cái câu bậc đạo sư dạy "sống thận trọng, sống hiểu biết các con thương mến, sống hiểu duyên nghiệp của mình và người, sống hiểu duyên nghiệp của chúng sanh, sống như vậy không buồn không giận". Câu này thì sáng nay sư phụ có giảng rõ là cái nghiệp duyên của mỗi người như thế nào thì mình đã nghe sư phụ giảng rõ rồi thì con chỉ nói thêm một ít là trong lúc mà còn làm cư sĩ trong gia đình thì mình không hiểu cái nghiệp duyên của từng đứa con, mình sẽ làm cho các con phiền não và nó xa lánh mình.
Con thấy ở trong gia đình bà con của con sinh một bề năm đứa con trai không có con gái, người vợ nói cái gì đó làm cho một đứa con dâu mới nói "bà giỏi thì bà sanh con gái đi để nuôi cho bà". Cái đó cũng là một cái phiền não của người đời là do cái nghiệp duyên của mình, các con đến trong gia đình mình trai hay gái cũng là một cái nghiệp duyên của mình mà mình không hiểu biết, mình nói thì dễ bị xa rời giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng vì cái khẩu nghiệp không có hiểu biết cái nghiệp duyên của mình. Trong cái đời sống gia đình cũng vậy như sáng nay sư phụ có nói một đứa thì trả nợ, một đứa thì phá, đó là cũng là cái nghiệp duyên mà khi mình hiểu được cái nghiệp duyên thì mình càng thương, mình thương tất cả những đứa con dù nó có giàu hay nghèo gì mình cũng phải thương.
Bởi vì mình đã hiểu được cái nghiệp duyên, thì càng hiểu mình phải càng thương, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Như mỗi con vật cũng có một cái nghiệp duyên của nó, con chó cũng có nghiệp duyên của con chó, con gà cũng có nghiệp duyên con gà, khi mình hiểu được thì mình phải mở một cái lòng rộng lượng, bao dung, yêu thương thì cái sự yêu thương này sẽ đem lại không còn phiền não, dung hòa trong cuộc sống.
Lúc ở nhà con đọc cái bài dạy con này con lúc đó con cảm thọ con rất là hoan hỉ, cách dạy này không phải là dạy trong pháp mà mình phải thực hành ở ngoài đời, dạy con một cách hoàn hảo, một cách chi ly, một cách tỉ mỉ mà ngay cả bản thân con là một người mẹ cũng chưa bao giờ dạy con như bậc đạo sư trong cái bài dạy con như thế này. Trong cái bài này ngài đã dùng hết một cái từ dung, một cái tình cảm của một người mẹ trong đạo pháp mà ngài đã nói lên hết tâm can của ngài. Con thấy rất là tuyệt vời khi mà ngài đã đưa cái bài dạy con này để nhắc nhở cho tất cả, từ những vị cư sĩ hay tu sĩ đều phải học mà nói đi một ngắn gọn, một cách con hiểu biết cái bài này, con chiêm nghiệm thì con thấy rằng tất cả không nằm ngoài cái tâm hiền như sư phụ cũng có nói sáng nay.
Khi con ở nhà thì con cũng dặn con có một cái sự chiêm nghiệm, con nói trong bài này chỉ có cái tâm hiền là tâm quyết định, sư phụ nói tâm hiền cứu thế giới còn riêng con lúc còn cư sĩ ở nhà thì cứu cả một gia đình của con. Ví dụ như lúc bị dịch thì lúc đó sư phụ cũng đã dạy cho chúng con học tâm hiền rồi, nếu lúc đó con không có học được cái pháp này, con không học tâm hiền thì trong gia đình con không khí không có được an hòa, không được dung hòa. Khi con áp dụng cái tâm hiền vào trong cuộc sống gia đình thì trong thời gian dịch là các con đều quay quần ở trong nhà hết mà mỗi đứa có một tập khí khác nhau, mình muốn cho các con của mình giống theo ý của mình thì rất là khó.
Cho nên lúc đó con áp dụng cái tâm hiền vào, nhờ áp dụng cái tâm hiền vào thì con thấy hòa khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ và không những ở trong gia đình mà con áp dụng cả một xung quanh, hàng xóm luôn. Nhà con thì vườn rộng, ai có muốn chặt cây chuối hay lá chuối gì thì con cứ nghĩ là mọi người cần thôi mình cũng giúp người ta thì không có gì mà phải cau có hết. Cái đó nó làm cho một cái hòa khí từ trong gia đình lan tỏa qua hàng xóm láng giềng, nhờ vậy con thấy rất là hạnh phúc trong cái thời gian dịch. Con nói một câu nữa là tất cả các vị cư sĩ ở nhà đều phải áp dụng cái tâm hiền này một cách tuyệt đối, tối đa thì hạnh phúc luôn luôn có bên ta như bậc đạo sư thường dạy "các con thương mến".
Các con thương mến ở đây là mến cái tâm hiền, cái tâm từ, tâm bao dung, tâm hòa nhã, hòa đồng, khiêm hạ, khiêm tốn, nhúng nhường. Không có dâng cao cái bản ngã của mình lên, mình phải hạ bản ngã xuống và luôn luôn phải nhìn nhận cái ngũ uẩn, dạy cái ngũ uẩn của mình, dạy cái cảm thọ. Chính cái cảm thọ này là kho chứa của tâm, cái cảm thọ này mình không dạy thì nó dễ dàng đưa mình đi vào con đường xấu ác là cũng vì do cái cảm thọ. Dạ đó là qua cái bài dạy con của bậc đạo sư thì con chỉ có được vài ý như thế. Con xin trình lên trên sư phụ và quý tôn, giả hiền giả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên ân sư sư phụ, con kính lễ trên ân đức của bậc đạo sư, con kính trình lên thầy trụ trì trong buổi pháp đàm hôm nay cùng ni sư và quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay được sư phụ giảng giải cho bài kệ dạy con hay là sống đẹp và khi được chiêm nghiệm bài kinh này cảm thọ trong con rất là hoan hỉ. Khi nhìn tổng quát của bài kệ này có hai mươi bảy đoạn kệ và với một tâm trẻ thơ khi chiêm nghiệm bài kinh này, dạy con sống đẹp con rất là hoan hỉ và cảm thấy rằng mình như một đứa trẻ được cha mẹ mình chỉ dạy.
Đây là một bài kệ dạy con chưa từng có trong các trường lớp dạy về cuộc đời của thế tục và hai mươi bảy đoạn kệ này ở một bài kệ đều có những lời dạy rất là quý báo. Khi nhìn sâu vào bài kệ này chúng ta sẽ thấy được rằng trong hai mươi bảy bài kệ với sáu đoạn kệ đầu là bậc đạo sư và sư phụ đã chỉ dạy nói rõ về tâm. Từ đoạn kệ thứ bảy cho đến đoạn kệ hai mươi sáu là nói về sống và sống ở đây tức là thân, khi chiêm nghiệm sâu hơn nữa thì con cảm thấy rằng với trí tuệ tuyệt vời của bậc đạo sư nếu Linh Quy Nhật Tụng là được luyện từ một nồi kim đan để lấy ra vàng ròng thì Linh Quy Nhật Tụng là một thỏi vàng sáng chói, và bài kệ dạy con sống đẹp này cũng tương tự như vậy, như là một nồi luyện linh đơn.
Tất cả được cô động thành một viên linh đan và với một tâm trẻ thơ con nghĩ con như uống được viên linh đan này để chuyển hóa những tam độc trong thân mình, để rửa sạch các cái dục lậu trong thân và tâm mình để thấy rõ, đây là bài kệ mà đối với thế gian thì là cha mẹ dạy con nhưng đối với những ai là các hiền giả, hành giả đang tu học và chính bản thân con đây là bài kệ mà bậc đạo sư muốn dạy dỗ tâm mê. Bậc đạo sư muốn dạy dỗ cho năm đứa con sắc; thọ; tưởng; hành; thức và ngài đã dùng cả tâm huyết cả cuộc đời mình để viết nên tinh hoa Nikāya và tinh hoa Nikāya được lắng đọng trong bài kệ này.
Cảm thọ của con với một tâm trẻ thơ rất là hoan hỉ. Tưởng trong con hiện lên hình ảnh của Đức Phật đang giáo giới cho ngài La-hầu-la và với tâm một người nữ tu hiện lên hình bóng, con cảm thấy biết ơn thánh nữ thánh Tỳ-kheo ni bà Kiều-đàm-di người thánh nữ, vị thánh Tỳ-kheo ni đã đề xuất lên Đức Phật cho giới nữ được xuất gia tu học. Điều đó thời Đức Phật là một chấn động lớn trong xã hội đầy thành kiến với người nữ và phước báo đó đến hôm nay chúng con có được cơ duyên tu học trong dòng pháp hành Nikāya quý giá này.
Hình ảnh thứ ba hiện lên trong con đó là hình ảnh của bậc đạo sư trong những giây phút hấp hối cuối cùng. Hình ảnh thứ tư đó là hình ảnh tự thân của mình, một đứa trẻ thơ được nghe bài dạy con này thật là quý giá và ý hành trong con khi quán chiếu, chiêm nghiệm thâm sâu bài kệ này toát lên các ý nghĩa thâm sâu vì cũng như các hiền giả trước đã nói trong bài kệ này là tinh hoa của Nikāya, và sống trong suốt hai mươi bảy đoạn kệ thì là từ bài kệ thứ bảy đến bài kệ thứ hai mươi sáu là bậc đạo sư và sư phụ đã diễn giải đó là hành pháp. Vậy thì lời nhắn nhủ này hành pháp là hành cái gì và con chiêm nghiệm sâu sắc đến hoài bão của sư phụ từ khi khai mở vùng đất Linh Quy Pháp Ấn này và trong từng ngài không ngừng, luôn tâm tâm niệm niệm là truyền đạt phối hợp ba pháp thực hành để dạy dỗ chúng con trong thực hành thân hành niệm và tùy pháp ở đây. Đó là thường tùy niệm về ân đức của tam bảo, thánh giới cũng như thường tùy niệm về những pháp thiện lành và bố thí.
Trong toàn bộ bài kệ chúng ta sẽ nhìn thấy được trong đó có con đường bát chánh đạo, có giới, định, tuệ và thánh giải thoát. Trong toàn bài kệ đỉnh cao đó là tâm hiền, tâm khiêm hạ, chơn chánh, chánh trực, sống hành pháp và tùy pháp. Trong bài kệ đó con cũng thấy được năm khiêm hai khéo, thanh quy của đạo tràng và cũng bài kệ dạy con này con thấy vì sao lại thanh quy đạo tràng người ta thường nói là nội quy, quy ước, các chế định nhưng thanh quy đạo tràng còn là một lời nhắn nhủ rằng khi chúng ta cùng nhau thực hiện thanh quy này sẽ dẫn dắt chúng ta có được thân tâm thanh tịnh.
Chính điều này bậc đạo sư cũng như sư phụ cũng thường xuyên nhắc nhở ta trong các buổi thiền quán an tịnh, lắng dịu và thật ngay lúc này trong con nhớ lại khởi lên niềm vui có trong ta, tình thương có trong ta. Và quả thật khi thực hành các pháp, phối hợp ba pháp, quay trở về hơi thở, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác quả là một phương pháp vi diệu. Bởi vì niềm vui có trong tự thân này khi chúng ta tu tập thực hành thiền quán, thiền chỉ mỗi ngày, niềm vui này không phải từ dục lạc của thế gian, chỉ đơn giản mỗi ngày khi con thực tập ngồi yên là niềm vui sanh khởi. Vì trước đây khi còn ở thế gian con cũng đi tìm những niềm vui trong những buổi tiệc tùng, hay là karaoke, hoặc những chuyến du lịch nhưng sau đó con cảm giác những niềm vui này nó tắt liền và nó lại khởi thêm cho mình những cái dục tìm kiếm mới khác.
Khi thực tập ba pháp này ở vùng Linh Quy Pháp Ấn này, khi được ngồi đây hiện tại này cũng trong hội chúng này con cảm nhận được không khí thanh bình, an bình, yên ổn và chỉ bấy nhiêu đó thôi đã cảm thấy rất là vui rồi. Bởi vì chưa có nơi nào cho chúng con được niềm vui chân chất và giảng dị như thế này, cho nên bài kệ dạy con sống đẹp này cũng là nhắc nhở cho bản thân con phải luôn thực hành thân hành niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, thực hành trong oai nghi, hành động của mình, giữ giới. Giữ giới ở đây cũng như sáng nay được nghe sự chia sẻ của quý thầy giữ giới ở đây là một sự bố thí rộng rãi khi giữ gìn năm giới, mười giới.
Chúng con rất là cảm ơn và cảm nhận sâu sắc bậc đạo sư với trí tuệ thù thắng như vậy thời Đức Phật có thánh Tỳ-kheo ni Kiều-đàm-di thì thời nay thật phước báo thay cho chúng con, thật là lợi lạc thay cho chúng con khi được thừa kế tinh hoa của Nikāya với lòng biết ơn sâu sắc khi được chiêm nghiệm, quán chiếu và thực hiện bài kệ này. Mong sao cho tất cả những người cha, người mẹ trên thế gian đều tiếp nhận được bài kệ này để trong tất cả các gia đình không còn những cái ngã, những mâu thuẫn mà sinh ra sự đau khổ. Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ đang diễn ra không ngừng trong từng sát na.
Quả thật bài kệ này chói sáng khi nhắc lại tâm hiền, tâm khiêm hạ là đỉnh cao của bài kệ. Một người bước vào tu trong dòng chánh pháp này phải có tâm hiền, tâm khiêm hạ, chân chánh, chánh trực thì mới tu được dòng pháp này. Đối với bản thân con khi thực tập tâm hiền, tâm khiêm hạ, chân chánh, chánh trực con cảm thấy dạy cho mình trong cách nhìn người khác với một tâm hiền thiện, chỉ nhìn thấy những điểm tốt ở người. Con thực tập được khi nghe là nghe với tấm lòng rộng mở để không tranh dành, hơn thua, phải trái và khi thực tập tâm hiền trong lời nói của mình cũng là những lời nói nhẹ nhàng, động viên, an ổn. Nếu chung quanh mình các bạn đạo có điều gì buồn hay vui và thực tập tâm hiền trong thân hành động, trong mọi bước đi trên vùng đất hay các nẻo đường của Linh Quy Pháp Ấn, đi trong chánh niệm.
Con cũng nguyện những bước chân của mình không dẫm đạp lên bất cứ một chúng sinh nhỏ bé nào sống trên mặt đất hay trong lòng đất và thực tập tâm hiền. Con cũng nguyện rằng với đôi tay già nua của mình dù không làm được những việc lớn lao còn cũng xin nguyện làm những việc nhỏ bé chùi dép để cho các bạn đồng đạo đi nhổ cỏ, đi khiêng củi, đi lao tác trong bên. Chính nhờ thực tập tâm hiền con cảm thấy rằng tất cả những tội lỗi của mình trong thời quá khứ vì chưa gặp được chánh pháp cũng đã được cởi mở và dần chuyển đi cũng vì thực tập được tâm hiền.
Con thấy đó là một giá trị to lớn của tâm khiêm hạ mà ngài Xá-lợi-phất đã dạy và đỉnh cao trong tâm khiêm hạ là cái miếng giẻ rách. Con cũng mong cho mình được làm miếng giẻ rách để mỗi ngày được mọi người chùi lên khi đi lao tác về dính bùn đất hoặc khi đi nhổ cỏ, trồng rau. Với lòng biết ơn con rất biết ơn sư phụ, hình ảnh của sư phụ như một người lái đò mà quý thầy, quý cô, quý ni sư là hai cái bánh lái để chèo đò và chiếc thuyền bát chánh đạo sẽ chuyên chở chúng con qua khỏi dòng sông luân hồi sinh tử.
Trong phần trình pháp này nếu chúng con chưa nói được hết những ý nghĩa sâu xa với tâm từ rộng lớn của bậc đạo sư và sư phụ, con cũng cúi xin quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí sẽ chỉ dạy thêm cho chúng con trên đường tu học tuy có khó khăn khi phải chiến đấu từng ngày với năm thằng giặc sắc; thọ; tưởng; hành; thức với cái ngã xảo quyệt luôn ẩn nấp đằng sau ngũ uẩn này, với những cái lời rỉ rả khi chúng con tu tập. Nó luôn nói nhỏ nhỏ để thầm thối lui cái tâm tinh tấn tu tập của chúng con, nhưng may sao sư phụ cũng như bậc đạo sư đã trao truyền cho chúng con các phương tiện để đập tan nó và dù nó có khởi lên chúng con cũng biết rằng "ngã - chính mi là người đã đem đến trăm ngàn khổ đau cho chúng sinh cũng như của bản thân ta và từ giờ phút này ta sẽ không còn nghe những lời rỉ rả ác độc của ngươi nữa".
Cuối cùng với lòng biết ơn con xin bày tỏ lòng biết ơn đại chúng đã lắng nghe những lời chia sẻ chân thành này của con.
Thầy Pháp Tâm:
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la
./.
SỐNG ĐẸP
–Thích Minh Thành–
Thầy Pháp Tâm: Kính bạch chư tôn đức, kính thưa chư hiền trí. Tối hôm nay được sự cho phép chỉ dạy trên sư phụ đại chúng sẽ cùng với nhau chia sẻ những suy tư, chiêm nghiệm, quán chiếu về đời sống hiền hòa, thanh cao, một đời sống cao thượng, cao đẹp, một đời sống đức hạnh trong một cái đời sống của một vị tu tập quán chiếu, nhìn nhận thân tâm, thực hành pháp và tuỳ pháp. Đó là nội dung của buổi pháp đàm tối hôm nay. Dạ nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sáng nay đại chúng đã được sư phụ chia sẻ về đời sống đẹp, sống có ý tứ, sống tha thứ, sống hiểu biết, sống có sự hộ trì các căn, sống với một tình thương, thương mình và thương muôn loài hữu tình vì nhìn thấy sự duyên nghiệp của mình, hiểu được, thấy được cảm nhận được nỗi khổ niềm đau nơi chính mình nên tất cả các loài chúng sanh cũng bị những nỗi khổ của tham ái, sân si, dục ái đay nghiến, thiêu đốt nên sống hiểu được, biết được và yêu thương, thương mình thật nhiều nên có thể đặt người khác vào một vị trí tương tự.
Đó là thấy bằng trí tuệ và hiểu bằng trí tuệ, lấy trí tuệ làm sự nghiệp của đời tu, trí tuệ nhìn thấy sự bất an, sự khổ não nơi tự thân do sự buông lung phóng dật, dễ vui mà sống có sự để tâm suy tư, quán xét, sống có sự bảo hộ gìn giữ thân tâm, sống có sự tha thứ cho những lỗi lầm. Vì vô minh, vì si mê, vì không có sự hiểu biết mà chính mình tự làm khổ cho mình, cũng như các loài hữu tình cũng vì vô minh, si mê, vì không có sự hiểu biết đúng đắng mà tạo nên nhiều oan trái, nhiều gút mắt, nhiều sự đắng cay cho nhau, nhiều sự khổ não, phiền lị cho nhau. Vào giờ này con xin cung thỉnh chư tôn đức cùng chư hiền trí cùng nhau chia sẻ pháp đàm về một đời sống thanh cao, tốt đẹp của một đời sống phạm hạnh. Kính mời đại chúng.
Thầy Pháp Lực: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, con kính trên ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Được trên tình thương sư phụ đã cho chúng con tối hôm nay được ngồi lại với nhau để chia sẻ về bài dạy con, bài thánh trí tuệ của bậc đạo sư thì trong con cảm giác rất là hoan hỉ vì trong quá trình tu tập của con bài dạy con này là con thường xuyên nghe. Nó giúp ích cho con rất nhiều trong sự tu tập vì bản chất cái tâm của con hay hướng ra ngoài, sống chung với chúng thì cái tập khí nhìn ra ngoài, cái tâm hướng ngoại, đúng sai, nhận xét thì chính khi nghe bài dạy con này giúp cho cuộc sống của con trong quá trình tu tập được bình an nhiều hơn, những lời nhắc nhở trong bài dạy con giúp con quay lại nhận lại chính mình, nhắc nhở chính mình và đem lại bình an cho chính bản thân con và mọi người xung quanh.
Trong quá trình tịnh tu thì con cũng thường xuyên nghe bài dạy con và chiêm nghiệm về bài dạy con thì cảm giác trong con rất là hoan hỉ. Trước đây nghe thì chỉ thấy hay hay vậy thôi nhưng khi được ngồi chiêm nghiệm lại, nghe đi nghe lại rất là nhiều lần thì con mới thấy trong bài dạy con là pháp hành tối thượng, tổng hợp hết tất cả những pháp hành, vừa chánh niệm tỉnh giác vừa hộ trì các căn vừa quay lại nhìn thân tâm. Rất là nhiều pháp hành, vừa là tàm quý vừa tâm hiền vừa tâm từ vừa chánh niệm tỉnh giác, con thấy tất cả những pháp hành đều có trong bài dạy con. Chỉ có một bài nhưng nó tổng hợp lại những cái pháp hành rất là thâm sâu.
Hằng ngày chỉ khi nghe chánh niệm tỉnh giác, hộ trì các căn thì nghe đi nghe lại dù sao trên kinh vẫn chưa thấm, nhưng khi vô pháp hành thực tế trong bài dạy con thì cái sự chánh niệm tỉnh giác hay là hộ trì căn nó rõ ràng hơn, không ngó nghiêng chánh niệm khi đi đứng, không vung tay bừa bãi. Những pháp hành rất là dễ thực hành và trong bài dạy con có rất nhiều câu, mỗi câu đều là một ý nghĩa về một pháp hành, nó luôn nhắc nhở mình. Có câu là tránh khen mình và tránh chê người thì khi những pháp hành thành câu kệ thì rất dễ nhớ.
Khi con thấy một ai làm không đúng thanh quy của đạo tràng hoặc là làm gì sai thì trong ý hành khởi liền, nó rất là nhanh, nó chê người liền, nó nói làm như vậy là không đúng rồi trong cảm thọ có cảm giác sân khởi lên vi tế. Chính vì thường xuyên nghe bài dạy con thì những cái câu tự hiện lên tránh khen mình và tránh chê người thì con mới thấy cái suy nghĩ này là khen mình chê người, suy nghĩ này là ác bất thiện pháp. Con quay lại tập an tịnh, lắng dịu thì giúp tâm con quay lại không bị phóng ra ngoài và tránh thương ghét bên nào.
Con mới thấy là trong quá trình sống của mình thì ai xuyên tu tập hoặc xuyên làm việc thì trong tâm thì có cảm giác thương hơn, còn thấy ai mà lười tu tập hoặc là cũng lười lao tác thì trong tâm ít thương hơn. Con mới thấy đó là cái sự chấp, cái sự nghiêng nặng về bên thương và bên ít thương hơn và con nhìn nhận đó là ác bất thiện pháp, không phải tâm từ. Càng ngày khi một người nào đó mà họ làm sai hoặc là họ không đúng và nếu như hôm nay mình cứ chất chứa một chút về cái sự đúng sai thì cứ nghiêng nặng bên thương và bên không thương hay ghét thì càng ngày nó sẽ càng tích tụ nhiều. Khi mình gặp người đó sẽ có cảm giác không có thoải mái.
Con quay lại nhớ lại bài dạy của bậc đạo sư không nghiêng nặng bên nào thì con trải tình thương cho tất cả mọi người, con đều tiết cảm xúc của mình hơn, dù người đó tốt hay là không tốt, tập khí như thế nào thì tình thương mình trong đạo tràng vẫn nên chia đều, không nên nghiêng nặng về bên thương và bên ghét. Chính thực hành như vậy thì trong đạo tràng con gặp con thấy mọi người thì cái tình thương nó rộng lớn hơn và cái sự bình an trong mình nhiều hơn, chứ nếu không thực hành thì những ai làm phiền đạo tràng thì mình sẽ có cái nhìn hơi có gì đó không có thoải mái và sẽ đem lại phiền não cho chính mình.
Hiểu duyên nghiệp của mình người thì chính hiểu duyên nghiệp, tập khí của mỗi người khác nhau thì giúp con có sự cảm thông hơn và biết hổ thẹn khi sai thì đó cũng là pháp tàm quý. Con quay lại nhìn nhận lại những cái tập khí của mình, con nghe rất là nhiều và chính cái việc nghe như vậy nó nhắc nhở con trong hằng ngày để quay lại nhìn nhận lại nội tâm của mình. Con thấy thật là trí tuệ siêu phàm trong bài dạy con, càng nghe con thấy càng thấm và nếu như thực hành đúng trong những bài trong bài dạy con thì cuộc sống của mình sẽ được bình an ở mọi nơi mình đến. Chính sự bình an trong chính bản thân mình sẽ đem lại bình an cho mọi người trong đạo tràng, mọi người tới đây tu tập nên một bài rất là hay, rất là trí tuệ để giúp ích con trong quá trình tu tập.
Trong bài có câu là "lúc con buồn con khóc, con vui ta vẫn luôn bên đời con" thì mỗi lần nghe câu đó thì cảm giác trong con dâng trào, con rất là hạnh phúc vì trong một bài giảng bậc đạo sư có nói dù thân bậc đạo sư có không còn nữa nhưng ai hằng ngày nghe pháp thì bậc đạo sư vẫn luôn bên cạnh. Con thấy rằng các Đức Phật, các vị thánh bậc, đạo sư, sư phụ, mọi người vẫn luôn quan sát giúp đỡ, chẳng qua là mình vì vô minh, mình không thấy thôi chứ bậc đạo sư hay sư phụ vẫn hằng ngày âm thầm bên cạnh quan tâm dạy, dỗ. Nhiều lúc trước đây trong quá trình tu tập con thấy cái sự cô đơn trong quá trình tu nhưng thật ra mình không cô đơn, Đức Phật, các bậc thánh, bậc đạo sư vẫn luôn bên mình mà do mình chưa thấy thôi, vẫn âm thầm nên con thấy cái sự ấm áp trong đường tu này.
Con không còn thấy sự cô đơn và trong một bài thiền quán trên Thánh Pháp Viện thì sư phụ có dạy các bậc thánh, Đức Phật và các bậc thánh vẫn luôn chờ đợi để đón chúng con nhưng mà chúng con phải nỗ lực đi tới điểm thì mới đón được nên con rất là hoan hỉ, con luôn nỗ lực tu tập để đi theo chân của Đức Phật, các bậc thánh, bậc đạo sư, sư phụ. Đó là những cảm nhận của con về bài dạy con và con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tịnh Hòa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng tất cả đại chúng. Được sự cho phép trên sư phụ con xin chia sẻ và dòng cảm thọ trong khi nghe thiền quán sáng hôm nay, sau khi nghe sư phụ giảng về sống đẹp và duyên nghiệp của mình của chúng sanh tâm con có sự hoan hỉ rất là nhiều, bên cạnh đó cũng có những trăn trở về việc sống hộ trì, giữ gìn cái miệng như bậc đạo sư cũng nói sống cẩn trọng, sống cẩn ngôn, cẩn trọng khiêm dường thì có nhớ trong một bài giảng của một vị hòa thượng ngài có dạy rằng tất cả đổ vỡ trong đời sống gia đình, tất cả đổ vỡ trong những mối quan hệ bạn bè, hay tất cả đổ vỡ trong đời sống thầy trò và tăng lữ đều lâm vào tình trạng là không có cẩn trọng. Càng thân thiết thì càng coi thường, càng thân thiết thì càng vung vãi ngôn ngữ, thiếu cẩn trọng và đây chính là sự nguy hại, nguy hiểm, hiểm nạn của cái việc không hộ trì khẩu nghiệp.
Vừa rồi con có đọc hai bài báo cũng về tình trạng này thì con xin nêu lên ở đây là có hai vợ chồng trẻ khoảng ba mươi tuổi, chiều hôm đó hai vợ chồng ở nhà làm thịt gà để đãi buổi tối cho anh chị ruột qua chơi. Trong khi làm gà hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn và người chồng đã dùng dao đánh vào đầu của người vợ, khi đó người vợ vẫn tiếp tục cố nói nhiều và người chồng đã đi vào bếp lấy dao bầu chém chết người vợ tại chỗ. Sau khi công an bắt về thì người chồng khai là giết vợ chỉ vì vợ nói nhiều.
Trường hợp thứ hai cũng mới vài ngày gần đây thì đây là hai vợ chồng đã già rồi, gần sáu mươi tuổi thì người chồng đi nhậu và trở về nhà tính là đi ngủ nhưng mà người vợ càm ràm, khó chịu và chửi bới người chồng nên chú đã bực tức và lấy dao dí người vợ chạy vào vườn. Trong khi vừa chạy người vợ vẫn tiếp tục la hét và nói thì người chồng chém trực tiếp vào người vợ và nói rằng là không kịp nữa rồi. Đó là những lời mà người chồng trả lời trước công an. Qua hai trường hợp như vậy con thấy thật là kinh khủng, khủng khiếp đối với những cái khẩu nghiệp, nếu như mình không giữ gìn sẽ gây những cái đau thương, đau khổ cho chính người thân, người xung quanh của mình.
Điều thứ hai khi nghe thì con cũng nhớ là những lần mà sư phụ hay thầy Huệ vẫn nhắc nhở là mình cần suy xét và an trú trong năm loại ngôn ngữ là nên nói đúng thời, xét nó là đúng thời hay là phi thời, nói chân thực hay là không chân thực, nói lời nói đó có nhu nhuyến hay là thô bạo, lời nói đó có lợi ích hay không lợi ích và lời nói đó xuất phát từ từ tâm hay là sân tâm. Khi sư phụ giảng tiếp đến chỗ là người phước tướng nghiệp duyên, người đẹp người xấu, người cao người thấp thì trong con có một sự cảm nhận về tự thân rằng mình được sáu căn lành lặng, được cái thân người này là do những phước báo, những ước nguyện nỗ lực tu tập tích tập đã tích lũy nhiều đời nhiều kiếp nên mới được cái thân như thế này.
Dù người cao thì cũng có khổ của người cao, người thấp có khổ của người thấp và có cái khổ chung, có những cái khổ riêng nhưng mà dù là phước tướng đẹp đẽ đến bao nhiêu, phước báu dày đến bao nhiêu thì cũng không qua nổi sanh tử, không qua nổi bệnh tật, tai nạn, cũng không qua nổi già nua. Sự hiện hữu này là một đống khổ vô cùng tận, một đống khổ không kết thúc cứ kéo dài và sự hiện hữu này chỉ trong một thời gian ngắn rồi nó sẽ đi đến hủy hoại và hoại diệt. Vì vậy con cũng luôn tự nhắc nhở tự thân mình phải cố gắng giữ thật chặt, nắm thật chắc cái cơ hội hy hữu hiếm có này để quyết liệt và tu tập nỗ lực trong việc hành pháp và tùy pháp một cách chân chánh.
Dạ trên đây là những cảm thọ khi con nghe bài thiền quán con xin kính trình trên sư phụ, quý ni sư, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng chư Hiền trí. Dạ do nhân duyên buổi sáng được nghe bài giảng của sư phụ và sự động viên của thầy Tâm để trình lên những cái điều mà mình tu học, suy nghĩ được, chiêm nghiệm được từ pháp hành thì con thấy khả năng của mình cũng mới tu học, không có trình bày hết được bài pháp thì khả năng của con chỉ đủ trình bày hai câu trong bài, đó là "sống hộ trì các con thương mến, hộ trì thân khẩu ý nha con".
Con xin dựa trên những điều mà mình học tập, mình tu tập và mình suy nghĩ để trình bày về hai câu đó. Ở ngoài đời thì mọi người sống tất nhiên đều phải hộ trì, đều không có làm những việc ác trái với pháp luật thì người đời họ cũng như vậy thì nói gì người tu. Cái việc hộ trì thân, khẩu, ý là điều bắt buộc nhưng mà nếu mà chỉ hộ trì không thì Đức Phật khuyên là phải làm cái gì? Phải hướng về căn bản giống như cây Sala thì con thấy cái căn bản của hộ trì ba nghiệp thì trong bài kinh vô minh có nói ba nghiệp là do các căn không hộ trì, các căn không hộ trì thì mới thực hành được ba ác nghiệp. Cũng có một bài kinh khác nói là do xúc sai biệt nên sanh khởi tưởng sai biệt, do tưởng sai biệt nên sanh khởi tư duy sai biệt, do tư duy sai biệt nên sanh khởi dục sai biệt, do dục sai biệt sanh khởi nhiệt tình sai biệt, do nhiệt tình sai biệt nên sanh khởi tầm cầu sai biệt, do tầm cầu sai biệt nên thực hành ba hành sai biệt rồi sở đắc sai biệt.
Hai bài kinh đó nói do không hộ trì các căn nên mới không hộ trì thân, khẩu, ý. Các căn thì có một ví dụ Đức Phật ví dụ là có sáu con vật khác nhau, mỗi con bị cột một cọng dây, sáu con đó cục chung vào một mối gút thì các con vật đó do sai khác nó tìm các món ăn khác nhau, nó đi đến các nơi khác nhau, con chim thì bay lên trời, con cá thì xuống nước, con chó thì kéo về làng. Các của mình cũng giống như sáu con vật đó, do không hộ trì thì con mắt cứ tìm những sắc khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả ái để nó xúc chạm. các dục công đức, các dục trưởng dưỡng thì Đức Phật ví như là đám gai, khi mình thọ hưởng thì mình phải khéo léo để không bị tham đắm vào đó. Cũng vậy các căn cứ hay tham đắm trong những cái ái tướng và nó chán ghét những cái khổ tướng nên rất là phiền não.
Đó là người không hộ trì, còn người hồ trì thì Đức Phật nói là cái mối gút đó thay vì cột mối gút mà hãy cột vào một cái cây trụ kiên cố thì các con vật đó cho dù nó kéo cũng không thể nào đi khỏi được cái cây trụ đó. Cây trụ đó Đức Phật ví như là niệm, phải có niệm thì mới thu thúc được các căn, các căn không có thể nào rời xa được các niệm đó. Con thực hành thì con thấy mình không có biết niệm nhiều, hiện tại đang thực hành niệm cảm giác toàn thân thì sẵn đó mình buộc vào cảm giác toàn thân để mình nương theo để thực hành. Đó là bước đầu tiên, khi niệm con cũng thấy có hiệu quả, được một thời gian thì con mới cảm thấy, con mới nhận được có nhiều pháp nó đi vào các căn.
Con nhớ đến một ví dụ trong bài kinh, ví dụ về cây đàn tỳ bà, như có một tòa thành kiên cố với sáu cửa, mỗi cửa có một vị giữ cửa thông minh và giàu kinh nghiệm chỉ cho những người quen biết đi qua và ngăn chặn những người không quen biết lại thì sáu căn của mình cũng vậy. Mình phải đặt niệm để mình chỉ chấp nhận những thứ nào đó hợp lý đi qua, những cái gì đó bất xứng, bất chánh thì mình ngăn cản lại. Đức Phật cũng nói là chỉ và quán là hai thứ được phép đi qua, trong quá trình thực hành thì nói như vậy nhưng do những cái quả báo, nghiệp báo lớn vẫn xâm chiếm vào tâm thì phải khéo đánh đuổi nó.
Con cũng nhớ đến một bài kinh nói một người giữ lúa hì có một con bò nó hay vào đám lúa ăn, cái người khéo hộ trì thì họ sẽ nắm con bò lại và dùng cây gậy đánh nó nhừ tử rồi thả nó ra. Con bò nó vẫn không sợ, nó vẫn vào ăn thì sau khi đánh vài lần thì con bò nó sợ, nó không dám vô nữa, cũng như vậy mình đánh đuổi những cái ái tướng xâm chiếm tâm, mình đánh nhiều lần thì một lúc nào đó thì nó cũng sẽ không xâm chiếm được. Đức Phật cũng gọi là khéo đánh chứ không phải là vụng, mình phải dùng cái cây gậy mình lấy như lý tác ý và như thật chánh quán làm cây gậy, lấy nhiệt tình, tinh cần, chánh niệm tỉnh giác để nhiếp phục tham ưu ở đời làm sự đánh thì như vậy mới gọi là khéo đánh.
Khi mình đánh nhiều lần giống vậy thì mình sẽ nhiếp phục được những cái xâm chiếm tâm. Đức Phật ví các dục như là một hố than hừng, có hai người lực sĩ đẩy mình vào, tùy theo nghiệp mà người đó đẩy mạnh hay là yếu. Bình thường đương nhiên mình phải vùng vẫy để mình tránh thoát rồi, còn các dục trưởng dưỡng thì Đức Phật ví như là một bụi gai, một khu rừng gai, khi mình thọ dụng, mình tiếp xúc với những vật khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả ái thì mình phải khéo léo, mình phải cẩn trọng để không bị gai đâm.
Sau một thời gian nương theo các ví dụ của Đức Phật để mà hành trì thì con thấy có nhiều an lạc, con thấy cái pháp cảm giác toàn thân giống như là một cái quả chứ không phải là một cái pháp tu, một cái hành trì nữa, nó giống như là một cái món báo, một cái món quà mà bậc đạo sư trao cho. Con nương theo đó để hưởng quả, hưởng sự an lạc, hưởng sự an tịnh chứ không phải mình cố gắng an trú cảm giác toàn thân. Lúc trước con cũng hay buông lung, con tìm mọi cách để an trú vào cảm giác toàn thân, có nhiều lúc buông lung phóng dật mà sau khi con nương theo các ví dụ để con thực hành cảm giác toàn thân, nếu thả ra thì tự động ý cái niệm cứ nương theo, nó cứ quay về trên cảm giác toàn thân rồi sau đó nó lại tìm các điểm gì đó bắt, không có thích hợp trên người để nó sửa chữa.
Ví dụ như hành động thô tháo thì tự động nó quay lại nhẹ, dịu dàng lại, an tịnh lại. Mặt ví dụ như đang buồn rầu thì nó cũng tự điều chỉnh nét mặt, tự điều chỉnh ánh mắt lại. Sau một thời gian thực hành và đạt được như vậy thì con thấy rất là cảm ơn món quà mà bậc đạo sư đã trao cho con, nhờ nó mà con thấy thường xuyên được hoan hỉ trong khi thực hành pháp trong đời sống phạm hạnh. Đây là những kinh nghiệm quá trình mà con tu học, con xin kính trình lên chư tôn đức, do con vẫn là bậc sơ học chưa có khéo tu tập vẫn còn nhiều sai sót, con mong chư tôn đức bằng lòng từ mẫn quảng đại chỉ dạy thêm cho con. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam mô A-di-đà Phật, kính bạch lên sư phụ, kính bạch lên sư cô, sư thầy và các bậc hiền trí. Con pháp danh Thân Tuệ, đầu tiên con xin được tri ân bạn Tâm Tích, ở đây bạn tên Tâm Tịnh đã gieo duyên cho con đến đây được học pháp mười ngày và tri ân sư phụ trụ trì ở đây đã chứa chấp con cho con được ở đây tu tập mười ngày. Hôm nay là ngày thứ bảy của con, qua cái bài pháp sáng nay con sẽ về thực hành diệt đi cái bản ngã của mình.
Hồi sáng sư phụ có giảng dạy thì lúc đó cái tâm con nghĩ là con về đầu tiên qua đến Đài Loan rồi thì con sẽ quỳ dưới chân của chồng của con và cảm ơn anh đã chăm sóc con, cho con được đi ra ngoài làm mà không bận bịu với gia đình, chồng con. Con sẽ quỳ dưới chân của con gái con, con xin lỗi vì ở Việt Nam thật sự là con nghèo lắm con mới đi đến Đài Loan, con rất là sợ nghèo, qua đó con nỗ lực con đi học và con đi làm thì con cũng vui mừng là con làm bằng cái đồng tiền tốt, cái đồng tiền lương thiện. Hiện tại nói về tiền thì con cảm thấy mình đã đủ cho nên giống như là mình có sanh nhưng mà không có dạy, làm cho con thành giống như kẻ lỗi đạo của người làm mẹ.
Con học xong rồi con xuống núi thì con sẽ về, hiện tại là bé đang ở thành phố Hồ Chí Minh, ở nhà của một đứa em thì con sẽ quỳ xuống chân của con gái xin lỗi sám hối. Từ nay con sẽ làm tròn trách nhiệm của một người mẹ và hy vọng mùa hè năm sau có cơ duyên con sẽ đưa bé đến đây cho bé học được chánh pháp của Đức Phật. Cái chánh pháp Nikāya này thật sự là lần đầu tiên con biết đến thì đó là cũng đều cái trăn trở của con, con ở Đài Loan cũng khổ lắm mới biết đến tam bảo.
Cái khổ của con là không phải con khổ vì tiền mà con khổ vì lúc đó bản ngã con cũng cao lắm, bạn bè sang Đài chung với con thì tại sao người ta sanh con ra nó bình thường, nó không có gì hết nhưng mà con sanh một đứa con ra không biết ở đây có cô chú, quý thầy có biết cái bệnh tự kỷ không ạ. Con của con mắc cái bệnh tự kỷ thì lúc đó con còn muốn tự kỷ theo con của con luôn, ai hỏi con của con bị gì thì con không có dám nói rồi từ từ con mới nghe pháp. Có một cái duyên hồi đó con làm thợ nail, đi làm móng cho người ta, có một vị khách lại mới rủ con đi chùa và được cái vị sư đó khai giảng thì vị sư nói đó là cái nghiệp, cái của con, hai người có sẵn rồi cho nên là ráng đi con.
Từ đó về sau con không có hờn trách nữa mà con biết ơn con trai của con, chị của con, nên con mới biết được tam bảo, mới được biết Phật pháp. Dạ mô Phật trong những ngày qua con tu tập con học ở đây con cũng rất biết ơn cô Ấn Đức, cô Hiền Trang. Con là một người vô minh, học rất là chậm, cái trí nhớ không có tốt, con cứ hỏi tới hỏi lui nhưng mà hai sư rất là hoan hỉ chỉ dạy cho con và những lời vàng ngọc của cô cũng là hình trang cho con sau này. Con ngồi trước tam bảo và quý thầy, quý cô con hứa là sau này con xuống núi con sang Đài Loan con sẽ sống với cuộc đời đang sống. Dạ mô Phật, dạ cho con xin nói thêm là mấy hôm nay con có ở chung với các bạn cùng phòng, con có đi, đứng, nằm, ngồi hay là cái gì mà không đúng xin các bậc hiền trí hãy tha lỗi cho con ạ. Dạ mô Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính ơn trên đạo sư, con cung kính ơn trên sư phụ cùng chư hiền đức, chư hiền thánh tăng, thánh ni cùng các sư cô và các bậc hiền trí. Đến trưa hôm nay con cũng mới được về đây con rất là hoan hỉ và rất là vui mừng vì con vẫn còn sống để được về đến đây, con rất sợ rằng con chưa kịp về đây mà con đã chết thì thật là oan uổng, thật là hối tiếc vô cùng. Trong những ngày chờ đợi đủ duyên để về đây con đã tác ý rằng con sẽ phải sống, dạy con ngoan như bài dạy con của đạo sư, tất cả những lời nói, những hành động của con trong gia đình con đều tác ý rằng giờ phút này là những giờ phút phải tu tập bởi vì chỉ có hơn một tuần để ở Hà Nội và cần phải làm rất là nhiều việc để có thể cố gắng hết sức.
Có thể công việc nếu chưa xong con cũng vẫn sẽ đi nhưng ơn trên tam bảo, ơn trên đạo sư cùng sư phụ tác ý cho con cùng các chư vị long thiên hộ pháp luôn gia trì cho con nên tất cả mọi việc đều rất là suôn sẻ, nhanh chóng và gọn gàng. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng con phải dồn rất nhiều việc vì trước đó con bị sốt rất là cao, khi con đang ở trên núi mà con về Hà Nội là con không chịu được vì nắng quá nhưng con vẫn phải cố gắng đi chào các bác, các cô, cái dì của con trước khi con đi. Mọi người rất là thương con, không muốn cho con đi, ai cũng khóc nhưng con bảo là cuộc sống của con bây giờ con không thể sống ở thế gian phàm này nữa.
Cho nên mọi người có thương con thì hãy cho con đi, cho con đi thì hãy hoan hỉ vì tất cả những điều này con làm có thể là vì con ích kỷ nhưng nếu mà con tu tập được thì cũng là một điều rất là hoan hỉ cho dòng họ, cho gia đình. Những lời nói của mọi người trước đây thì con sẽ rất là sân vì không như ý của con, nhưng bây giờ trong tâm con đều luôn hiện lên hai chữ con ngoan của đạo sư, con ngoan của sư phụ. Nếu bây giờ những người khác đối xử như thế nào thì hãy nhìn vào đạo sư dù ngài đang đau bệnh nhưng ngài không bao giờ rên la, ngài vẫn xuống bếp để chuẩn bị bữa trưa thật là tốt nhất có thể cho đại chúng. Cho nên ai nói gì với ngài cũng không là cái gì cả, mình là con của đạo sư, mình tự nhận như thế mà mình lại có cái tâm sân lên thế thì làm sao làm được con của đạo sư?
Cho nên con rất là cố gắng và con đã thành thật với chính cái tâm của mình, tâm chân thành, ngoan chứ không phải là chỉ là đầu môi chót lưỡi. Ngoan thật sự, ngoan từ trong tâm ngoan ra, khi mẹ con có mắng thì con cũng chỉ vội vàng con bảo là "sao mẹ lại mắng con như vậy, hôm nay con nhiều việc lắm mẹ ạ", rồi con lại vội vàng chạy lên thắp hương cho bố của con. Trước đây khi bố con ra đi trong bệnh dịch Covid con chỉ kịp chạy về ngày cuối cùng nhưng con vẫn được nắm bàn tay của bố dù lạnh ngắt, hơn hai năm nhưng con chỉ có duy nhất được một lần lên thắp hương cho bố mà thôi.
Vì cái bản ngã vi tế của con như đạo sư giảng giải nó rất là vi tế, con bảo là con sợ, con bảo là con không muốn khóc để cho bố ra đi nhưng nó cũng là cái bản ngã của con, chắc vì con vẫn chưa tha thứ được cho bố của con. Nhưng sau này khi con nghe đạo sư giảng, những lời ấy như những lời cảnh tỉnh nhưng con vẫn chưa vượt qua được bản ngã của mình để lên thắp hương cho bố của con. Chỉ đến khi sư phụ giảng khóa tu ở Hà Nội vừa rồi con được làm thiền biết ơn với cả bạn đạo, với bác của con, con đã nghĩ rằng con sẽ phải cố gắng về ngay ngày mai là phải lên thắp hương cho bố nhưng con vẫn chưa làm được. Chỉ đến tận ngày hôm qua là ngày cuối cùng nhờ ơn của mẹ con, cũng có sự thúc giục mẹ con đã ra vườn hái một đĩa na thật đẹp để cho con mang lên thấp hướng cho bố của con.
Lúc bấy giờ con mới có đủ dũng khí để bước lên lạy bố của con, xin bố tha thứ cho con, điều mà con tưởng chừng cả đời này con không thể làm nổi. Con thật là bất hiếu, khi sư phụ rằng cha mẹ là những vị ân nhân mà không thể làm những gì dính đến chữ bất hiếu được thì con lại là một đứa con bất hiểu chỉ vì không hiểu cho cha, cho mẹ. Cứ ghim giữ trong lòng mình mà không thoát khỏi dù con bảo con quên, dù con bảo trong trái tim của con tình cảm của con đối với bố khi bố mất đi con giữ để như chết đứng, mặc dù con vẫn đang sống để cho bố được ra đi mà con không gào khóc nhưng đấy chính là cái tự ngã của con, nó cũng làm cho con không lên thắp hương cho bố, không xin bố tha thứ cho con vì con đã bỏ đi.
Khi bố gọi về với bố thì con đã chặn điện thoại cả của bố, của mẹ con, vì con không muốn quay về, con bắt buộc phải làm như thế nhưng con chưa có dịp để xin lỗi bố của con. Nhưng giờ đây nhờ ơn trên đạo sư, nhờ ơn trên sư phụ mà con được học dòng thánh pháp cao quý này, con nguyện cố gắng hết sức mình, cố gắng tinh tấn mỗi ngày để tu tập, để hòng mong có một chút công đức dù nhỏ như hạt mè để có thể hồi hướng cho bố của con, chuộc ơn báo hiếu. Khi hôm qua mẹ mắng, con cũng xuống xin lỗi mẹ vì đã mẹ làm cho mẹ phải lo lắng cho con nhưng thật hoan hỉ, mẹ cũng mẹ con cũng lại xin lỗi lại con, mẹ con bảo vì con đang ốm như thế mẹ bảo hoãn máy bay đi vẫn cố đi lại còn chạy khắp Hà Nội như thế làm sao mà chịu nổi.
Mẹ phải lo lắng nhưng con bảo mẹ con là con không sao đâu, con rất xin lỗi mẹ vì đã để cho mẹ lo lắng cho con nhiều đến như thế. Trước đây chưa bao giờ từng có những chuyện như thế xảy ra bởi vì con là một đứa rất là ngang, mẹ con nói cái gì mà con không ưng có thể con không dám cãi láo nhưng mà con sẽ bỏ đi hoặc là con tìm cớ gì đó, con vẫn biết là nếu cãi sẽ bất hiếu nhưng mà con không bao giờ xin lỗi được ngay như thế và cảm thọ của con lúc đấy thật là hoan hỉ khi mình thành một đứa con ngoan thì mẹ cũng thương, mẹ lại cũng xin lỗi lại. Đấy là một điều vi diệu và hạnh phúc trong cuộc đời con vì con nghĩ rằng con vẫn còn may mắn vẫn còn có mẹ và vẫn còn kịp được học thánh pháp này để không làm mẹ buồn, không làm mẹ phải đau lòng nữa.
Hôm nay con đi vào đây mẹ con cũng gọi điện suốt xem là con đi được đến đâu rồi, mặc dù con làm cho mẹ lại lo lắng nhưng con rất vui vì mẹ không bắt con quay về, mẹ cho con đi như thế này cũng là hạnh phúc của con, cũng là phước báu của con để con cố gắng đền ơn và báo hiếu với mẹ của con. Con sẽ luôn cố gắng là một đứa con ngoan, là một đứa con hiền, cẩn trọng trong lời nói hành động với đấng sinh thành. Đây cũng là một cái sự báo hiếu tuyệt vời nhất mà con chưa từng làm được, con thật là hổ thẹn, thật là xấu hổ con là con gái của mẹ nhưng con lại không ở bên cạnh để chăm sóc được cho mẹ. Nhưng con nghĩ rằng nếu con tu tập tốt thì đấy cũng là một cách để đền ơn và báo hiếu cho người mẹ quá khổ của con.
Ngày con còn bé mẹ phải ăn cơm thiu mà chua đến nỗi không ai có thể ngửi được mẹ cũng phải ăn. Con được gửi sang bà ngoại để cho con được ăn cơm ngon và con sau này lớn con đã nguyện rằng không bao giờ để cho người phụ nữ ấy phải quá đau khổ nhưng rồi con cũng không làm tròn được cái lời nguyện ấy. Mặc dù những việc làm con cố gắng làm để sau này không phải hối hận thì bây giờ con chỉ có thể còn một cách duy nhất là phải tu tập, không còn đường quay đầu thì mới mong được báo hiếu cho mẹ của con. Con rất yêu mẹ của con, không bao giờ muốn nói láo để cho mẹ phải đau lòng nên con tìm thường tìm cách bỏ chạy chứ không đối đầu, nhưng bây giờ nhờ có dòng thánh pháp cao quý này, những bài học của đạo sư, những bài học của sư phụ đã thấm dần vào trong con, từng hơi thở, từng giọt máu và con đã làm được.
Con đã ôm mẹ con, luôn nói lời xin lỗi "mẹ ở nhà đừng buồn nhé. Con đi sẽ mạnh khỏe thôi, ở đây đại chúng rất nhiều tình thương, con sẽ được an ổn, con sẽ được hạnh phúc, mẹ đừng lo. Mẹ ơi con yêu mẹ, con xin lỗi Mẹ". Con kính cảm ơn chưa vị hiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí đã lắng nghe con chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Pháp Tâm: Cung thỉnh đại chúng tác ý theo con:
Sống hiểu biết, các con thương mến
Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người
Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh
Sống như vậy, không buồn, không giận.
Sống tha thứ, các con thương mến
Tha thứ người là tha thứ mình,
Tha thứ đời là tha thứ ta,
Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!
Sống yêu thương, các con thương mến
Sống thương mình và sống thương người
Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh
Sống với một tâm thương rộng lớn.
Giới tử Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con kính lễ trên quý tôn giả, quý hiền giả và quý chư hiền. Sáng hôm nay con được nghe sư phụ giảng về bài sống đẹp thì chiều nay sư phụ đưa lên bài dạy con của bậc đạo sư, lúc con chưa chính thức về chùa để ở, lúc ở nhà con có đọc bài của dạy con của bậc đạo sư lúc đó con thấy rất là hoan hỉ vì con thấy cái bài dạy này rất là hay. Cái tưởng con nhớ lại ngày trước ba mẹ con hay dạy là người phụ nữ trong gia đình phải sống dung ngôn của một người phụ nữ ở trong gia đình, một người con là phải nói những lời nói như thế nào và dùng những từ như thế nào mà mình phải sống từ ở trong nhà.
Nhưng khi con đọc bài của bậc đạo sư thì con thấy rất là hay, càng ngày con học những cái bài pháp mà được sư phụ giảng dạy thì con thấy bậc đạo sư đã đưa hết tất cả cái pháp hành của Nikāyavào trong bài dạy con này và những cái tinh túy của cái pháp hành Nikāya này ngài đã đưa hết vào bài dạy con này. Nó còn nói lên một cái điều là người tu học về ngũ uẩn thì mình phải dạy cái ngũ uẩn của mình như thế nào trong tự thân mình, muốn trở thành một người tu chân chánh, đúng pháp đúng nghĩa như lời của Đức Thế Tôn dạy thì phải sống như thế nào.
Trước hết thì phải sống tầm tĩnh, nhẹ nhàng, sống chánh niệm tỉnh giác, sống đi, đứng, nhẹ nhàng thì trong này bậc đạo sư đã đưa hết tám cái phương pháp đúng. Thứ nhất là phải nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng, định đúng, con thấy ngài đã đưa hết tất cả cái pháp hành nào vào trong này. Khi mình nghĩ đúng thì mình mới nói được lời đúng, khi nghĩ sai thì lời nói mình cũng sai đi cho nên là con thấy rất ý nghĩa, rất là hay trong cái bài này, như cái từ:
Sống ý tứ, các con thương mến
Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm
Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,
Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.
Trong cái bài này con thấy pháp hành rõ ràng là phải đưa cái tâm hiền vào, một người dù ở ngoài, một cư sĩ ở trong gia đình cũng vậy, không có tâm hiền thì trong gia đình rất dễ bị xào xáo, cha mẹ, anh em, vợ chồng dễ bị cãi nhau từng cái lời nói, cử chỉ, hành động mà bao nhiêu cái sự việc báo chí đã đưa lên cũng vì không có tâm hiền. Khi có tâm hiền đưa vào trong cuộc sống gia đình thì khi người chồng đi về thí dụ ví dụ như vừa rồi sư Tịnh Hòa có đưa hai ví dụ về khẩu nghiệp. Vì mình không chánh niệm cái khẩu nghiệp, không có đưa cái tâm hiền vào thì khi một người đi nhậu về người ta đã có chất men ở trong người rồi, nó dễ dẫn đến làm cho người ta rất là sân, rất là khó chịu mà khi một nghe một người nói nhiều mà nói không đúng, không chánh niệm trong lời nói thì dễ dàng đưa vào cái tình huống giận nhau bằng gươm dao.
Thực tế ngoài xã hội hằng ngày bây giờ rất là nhiều về vấn đề đó cho nên con thấy trong cái bài dạy con này là tâm hiền là tâm đi đầu. Phải có tâm hiền từ trong xã hội, từ trong gia đình rồi ra xã hội, rồi trong đoàn thể, rồi trong đạo tràng, nếu không có tâm hiền thì nó phá vỡ tất cả những cử chỉ, hành động, đi đứng nhẹ nhàng như sư phụ có đưa dẫn chứng là khi kéo cái ghế cũng vậy. Kéo cái ghế không có được nhẹ nhàng cũng là tâm không hiền, khi mình đi mà đôi dép mình lê lết, nó kéo rột rẹt thì như vậy sư phụ cũng thường nói là cái tâm mình cũng không hiền.
Mắt mình nhìn cũng vậy, trong này bậc đạo sư nói là "mắt ngó ngay cử chỉ trang nghiêm", mình đi mình phải ngó cho thẳng, không ngó nghiêng ngó quẹo. à Khi mình ngó liếc người này người kia vô tình mình liếc một cái, người khác a sẽ nghĩ mình một cái ý nghĩ khác thì nó cũng không hay. Con lấy một cái ví dụ như không chánh niệm thì đi vào trong toilet mình sẽ quên thay cái đôi dép và toilet, rồi khi mình đi ra mình cũng quên thay đôi dép thì cái đó là cửa chỉ, hành động của mình không chánh niệm.
Mọi cái pháp hành của bậc đạo sư đưa vào trong cái bài dạy con này, khi một người tu học mà thực hành đúng như cái bài của bậc đạo sư dạy thì con thấy rất là tuyệt vời. Ngài đã đưa kinh tướng niệm xứ vào trong này, lúc nào cũng luôn luôn giữ thân, khẩu, ý, trong bài kinh chánh tri kiến Đức Thế Tôn cũng có dạy thân, khẩu, ý thì ý có ba mà như khẩu tới bốn. Cái khẩu này rất là nguy hiểm, rất dễ làm cho một con người bị rơi vào tình huống nói nhiều, khi nói nhiều sẽ thành nói dở, nói dai.
Con liên tưởng đến là sống hộ trì các căn này nó luôn luôn không thể xa rời với một người dù một cư sĩ ở nhà hay là một người tu. Luôn luôn cẩn trọng, lúc nào mình bước cũng phải hộ trì các căn, hộ trì các căn thường xuyên chứ không phải là mình nhớ lúc quên mà cẩn ngôn, thận trọng. Cẩn ngôn là những lời nói như thế nào, mình nói để cho người ta không bị phiền não, mình nói bất cẩn, mất chánh niệm thì dễ gây bất hòa, chỉ còn một lời nói không chánh niệm thì trong gia đình có thể bị tổn thương, cũng như trường hợp người mẹ lấy cái quyền làm người mẹ muốn nói điều gì đó một cách không có thận trọng thì làm cho đứa con cũng buồn phiền và bỏ đi, làm cho đứa con không còn hiếu thảo nữa mà nó sẽ ngỗ nghịch cũng vì cái lời nói không cẩn trọng, cẩn ngôn.
Ở ngoài đời thường thay nói là sống để bụng chết mang theo cũng vì cái lời nói khẩu nghiệp của mình cho nên cái khẩu nghiệp rất là quan trọng. Vì thế bậc đạo sư mới đưa lên cái câu "hộ trì thân khẩu ý nhé con, sống cẩn ngôn, thận trọng" mà thận trọng lời nói nữa nhưng mà phải khiêm nhường, mình phải hạ cái bản ngã mình xuống. Sống trong gia đình mà người mẹ cái bản ngã cao thì trong gia đình cái khí không có còn hòa nữa, không gian gia đình thì có nhưng mà thời gian không có bao nhiêu hết. Bởi vì người mẹ lúc nào cũng bản ngã hay người cha bản ngã, ở ngoài đời người ta còn gọi là gia trưởng đó, mà gia trưởng quá thì các con thấy là bao giờ cũng né.
Con đã thấy thật tế trong gia đình, con không dám nói tên ra, có một người cha rất là gia trưởng đến nỗi các con đi về ngồi ăn cơm cũng không dám ngồi nữa, làm một tô cơm bưng ra ngoài thôi bởi vì bản ngã của người cha cao quá, lúc nào cũng chỉ trích cho nên làm cho cái không khí ở trong gia đình không có được hòa dịu, không có hòa hợp, không có dung hòa trong cuộc sống nữa. Cho nên cái bài dạy con này của bậc đạo sư được đưa vào áp dụng trong đời sống hàng ngày của gia đình của cư sĩ hay là trong cơ quan, đoàn thể hay một đạo tràng thì rất là hay, là rất là tuyệt vời.
Sống khiêm nhường ở đây là khiêm nhường tất cả từ lời nói, hành động. Ngài còn đưa câu "sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp", ba nghiệp ở đây chính là thân, khẩu, ý, ba nghiệp này rất là nặng bởi vì Đức Phật nói chúng sanh mà tái sanh đi tái sanh lại cũng vì là ba nghiệp này, nó rất là quan trọng trong đời sống cho nên sống phải luôn luôn quan sát hộ trì các căn và cẩn trọng lời nói thì mình sẽ sống rất là tốt. Cái câu bậc đạo sư dạy "sống thận trọng, sống hiểu biết các con thương mến, sống hiểu duyên nghiệp của mình và người, sống hiểu duyên nghiệp của chúng sanh, sống như vậy không buồn không giận". Câu này thì sáng nay sư phụ có giảng rõ là cái nghiệp duyên của mỗi người như thế nào thì mình đã nghe sư phụ giảng rõ rồi thì con chỉ nói thêm một ít là trong lúc mà còn làm cư sĩ trong gia đình thì mình không hiểu cái nghiệp duyên của từng đứa con, mình sẽ làm cho các con phiền não và nó xa lánh mình.
Con thấy ở trong gia đình bà con của con sinh một bề năm đứa con trai không có con gái, người vợ nói cái gì đó làm cho một đứa con dâu mới nói "bà giỏi thì bà sanh con gái đi để nuôi cho bà". Cái đó cũng là một cái phiền não của người đời là do cái nghiệp duyên của mình, các con đến trong gia đình mình trai hay gái cũng là một cái nghiệp duyên của mình mà mình không hiểu biết, mình nói thì dễ bị xa rời giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng vì cái khẩu nghiệp không có hiểu biết cái nghiệp duyên của mình. Trong cái đời sống gia đình cũng vậy như sáng nay sư phụ có nói một đứa thì trả nợ, một đứa thì phá, đó là cũng là cái nghiệp duyên mà khi mình hiểu được cái nghiệp duyên thì mình càng thương, mình thương tất cả những đứa con dù nó có giàu hay nghèo gì mình cũng phải thương.
Bởi vì mình đã hiểu được cái nghiệp duyên, thì càng hiểu mình phải càng thương, mỗi người một nỗi khổ, mỗi loài một niềm đau. Như mỗi con vật cũng có một cái nghiệp duyên của nó, con chó cũng có nghiệp duyên của con chó, con gà cũng có nghiệp duyên con gà, khi mình hiểu được thì mình phải mở một cái lòng rộng lượng, bao dung, yêu thương thì cái sự yêu thương này sẽ đem lại không còn phiền não, dung hòa trong cuộc sống.
Lúc ở nhà con đọc cái bài dạy con này con lúc đó con cảm thọ con rất là hoan hỉ, cách dạy này không phải là dạy trong pháp mà mình phải thực hành ở ngoài đời, dạy con một cách hoàn hảo, một cách chi ly, một cách tỉ mỉ mà ngay cả bản thân con là một người mẹ cũng chưa bao giờ dạy con như bậc đạo sư trong cái bài dạy con như thế này. Trong cái bài này ngài đã dùng hết một cái từ dung, một cái tình cảm của một người mẹ trong đạo pháp mà ngài đã nói lên hết tâm can của ngài. Con thấy rất là tuyệt vời khi mà ngài đã đưa cái bài dạy con này để nhắc nhở cho tất cả, từ những vị cư sĩ hay tu sĩ đều phải học mà nói đi một ngắn gọn, một cách con hiểu biết cái bài này, con chiêm nghiệm thì con thấy rằng tất cả không nằm ngoài cái tâm hiền như sư phụ cũng có nói sáng nay.
Khi con ở nhà thì con cũng dặn con có một cái sự chiêm nghiệm, con nói trong bài này chỉ có cái tâm hiền là tâm quyết định, sư phụ nói tâm hiền cứu thế giới còn riêng con lúc còn cư sĩ ở nhà thì cứu cả một gia đình của con. Ví dụ như lúc bị dịch thì lúc đó sư phụ cũng đã dạy cho chúng con học tâm hiền rồi, nếu lúc đó con không có học được cái pháp này, con không học tâm hiền thì trong gia đình con không khí không có được an hòa, không được dung hòa. Khi con áp dụng cái tâm hiền vào trong cuộc sống gia đình thì trong thời gian dịch là các con đều quay quần ở trong nhà hết mà mỗi đứa có một tập khí khác nhau, mình muốn cho các con của mình giống theo ý của mình thì rất là khó.
Cho nên lúc đó con áp dụng cái tâm hiền vào, nhờ áp dụng cái tâm hiền vào thì con thấy hòa khí trong gia đình lúc nào cũng vui vẻ và không những ở trong gia đình mà con áp dụng cả một xung quanh, hàng xóm luôn. Nhà con thì vườn rộng, ai có muốn chặt cây chuối hay lá chuối gì thì con cứ nghĩ là mọi người cần thôi mình cũng giúp người ta thì không có gì mà phải cau có hết. Cái đó nó làm cho một cái hòa khí từ trong gia đình lan tỏa qua hàng xóm láng giềng, nhờ vậy con thấy rất là hạnh phúc trong cái thời gian dịch. Con nói một câu nữa là tất cả các vị cư sĩ ở nhà đều phải áp dụng cái tâm hiền này một cách tuyệt đối, tối đa thì hạnh phúc luôn luôn có bên ta như bậc đạo sư thường dạy "các con thương mến".
Các con thương mến ở đây là mến cái tâm hiền, cái tâm từ, tâm bao dung, tâm hòa nhã, hòa đồng, khiêm hạ, khiêm tốn, nhúng nhường. Không có dâng cao cái bản ngã của mình lên, mình phải hạ bản ngã xuống và luôn luôn phải nhìn nhận cái ngũ uẩn, dạy cái ngũ uẩn của mình, dạy cái cảm thọ. Chính cái cảm thọ này là kho chứa của tâm, cái cảm thọ này mình không dạy thì nó dễ dàng đưa mình đi vào con đường xấu ác là cũng vì do cái cảm thọ. Dạ đó là qua cái bài dạy con của bậc đạo sư thì con chỉ có được vài ý như thế. Con xin trình lên trên sư phụ và quý tôn, giả hiền giả. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên ân sư sư phụ, con kính lễ trên ân đức của bậc đạo sư, con kính trình lên thầy trụ trì trong buổi pháp đàm hôm nay cùng ni sư và quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay được sư phụ giảng giải cho bài kệ dạy con hay là sống đẹp và khi được chiêm nghiệm bài kinh này cảm thọ trong con rất là hoan hỉ. Khi nhìn tổng quát của bài kệ này có hai mươi bảy đoạn kệ và với một tâm trẻ thơ khi chiêm nghiệm bài kinh này, dạy con sống đẹp con rất là hoan hỉ và cảm thấy rằng mình như một đứa trẻ được cha mẹ mình chỉ dạy.
Đây là một bài kệ dạy con chưa từng có trong các trường lớp dạy về cuộc đời của thế tục và hai mươi bảy đoạn kệ này ở một bài kệ đều có những lời dạy rất là quý báo. Khi nhìn sâu vào bài kệ này chúng ta sẽ thấy được rằng trong hai mươi bảy bài kệ với sáu đoạn kệ đầu là bậc đạo sư và sư phụ đã chỉ dạy nói rõ về tâm. Từ đoạn kệ thứ bảy cho đến đoạn kệ hai mươi sáu là nói về sống và sống ở đây tức là thân, khi chiêm nghiệm sâu hơn nữa thì con cảm thấy rằng với trí tuệ tuyệt vời của bậc đạo sư nếu Linh Quy Nhật Tụng là được luyện từ một nồi kim đan để lấy ra vàng ròng thì Linh Quy Nhật Tụng là một thỏi vàng sáng chói, và bài kệ dạy con sống đẹp này cũng tương tự như vậy, như là một nồi luyện linh đơn.
Tất cả được cô động thành một viên linh đan và với một tâm trẻ thơ con nghĩ con như uống được viên linh đan này để chuyển hóa những tam độc trong thân mình, để rửa sạch các cái dục lậu trong thân và tâm mình để thấy rõ, đây là bài kệ mà đối với thế gian thì là cha mẹ dạy con nhưng đối với những ai là các hiền giả, hành giả đang tu học và chính bản thân con đây là bài kệ mà bậc đạo sư muốn dạy dỗ tâm mê. Bậc đạo sư muốn dạy dỗ cho năm đứa con sắc; thọ; tưởng; hành; thức và ngài đã dùng cả tâm huyết cả cuộc đời mình để viết nên tinh hoa Nikāya và tinh hoa Nikāya được lắng đọng trong bài kệ này.
Cảm thọ của con với một tâm trẻ thơ rất là hoan hỉ. Tưởng trong con hiện lên hình ảnh của Đức Phật đang giáo giới cho ngài La-hầu-la và với tâm một người nữ tu hiện lên hình bóng, con cảm thấy biết ơn thánh nữ thánh Tỳ-kheo ni bà Kiều-đàm-di người thánh nữ, vị thánh Tỳ-kheo ni đã đề xuất lên Đức Phật cho giới nữ được xuất gia tu học. Điều đó thời Đức Phật là một chấn động lớn trong xã hội đầy thành kiến với người nữ và phước báo đó đến hôm nay chúng con có được cơ duyên tu học trong dòng pháp hành Nikāya quý giá này.
Hình ảnh thứ ba hiện lên trong con đó là hình ảnh của bậc đạo sư trong những giây phút hấp hối cuối cùng. Hình ảnh thứ tư đó là hình ảnh tự thân của mình, một đứa trẻ thơ được nghe bài dạy con này thật là quý giá và ý hành trong con khi quán chiếu, chiêm nghiệm thâm sâu bài kệ này toát lên các ý nghĩa thâm sâu vì cũng như các hiền giả trước đã nói trong bài kệ này là tinh hoa của Nikāya, và sống trong suốt hai mươi bảy đoạn kệ thì là từ bài kệ thứ bảy đến bài kệ thứ hai mươi sáu là bậc đạo sư và sư phụ đã diễn giải đó là hành pháp. Vậy thì lời nhắn nhủ này hành pháp là hành cái gì và con chiêm nghiệm sâu sắc đến hoài bão của sư phụ từ khi khai mở vùng đất Linh Quy Pháp Ấn này và trong từng ngài không ngừng, luôn tâm tâm niệm niệm là truyền đạt phối hợp ba pháp thực hành để dạy dỗ chúng con trong thực hành thân hành niệm và tùy pháp ở đây. Đó là thường tùy niệm về ân đức của tam bảo, thánh giới cũng như thường tùy niệm về những pháp thiện lành và bố thí.
Trong toàn bộ bài kệ chúng ta sẽ nhìn thấy được trong đó có con đường bát chánh đạo, có giới, định, tuệ và thánh giải thoát. Trong toàn bài kệ đỉnh cao đó là tâm hiền, tâm khiêm hạ, chơn chánh, chánh trực, sống hành pháp và tùy pháp. Trong bài kệ đó con cũng thấy được năm khiêm hai khéo, thanh quy của đạo tràng và cũng bài kệ dạy con này con thấy vì sao lại thanh quy đạo tràng người ta thường nói là nội quy, quy ước, các chế định nhưng thanh quy đạo tràng còn là một lời nhắn nhủ rằng khi chúng ta cùng nhau thực hiện thanh quy này sẽ dẫn dắt chúng ta có được thân tâm thanh tịnh.
Chính điều này bậc đạo sư cũng như sư phụ cũng thường xuyên nhắc nhở ta trong các buổi thiền quán an tịnh, lắng dịu và thật ngay lúc này trong con nhớ lại khởi lên niềm vui có trong ta, tình thương có trong ta. Và quả thật khi thực hành các pháp, phối hợp ba pháp, quay trở về hơi thở, cảm giác toàn thân và nội tâm tỉnh giác quả là một phương pháp vi diệu. Bởi vì niềm vui có trong tự thân này khi chúng ta tu tập thực hành thiền quán, thiền chỉ mỗi ngày, niềm vui này không phải từ dục lạc của thế gian, chỉ đơn giản mỗi ngày khi con thực tập ngồi yên là niềm vui sanh khởi. Vì trước đây khi còn ở thế gian con cũng đi tìm những niềm vui trong những buổi tiệc tùng, hay là karaoke, hoặc những chuyến du lịch nhưng sau đó con cảm giác những niềm vui này nó tắt liền và nó lại khởi thêm cho mình những cái dục tìm kiếm mới khác.
Khi thực tập ba pháp này ở vùng Linh Quy Pháp Ấn này, khi được ngồi đây hiện tại này cũng trong hội chúng này con cảm nhận được không khí thanh bình, an bình, yên ổn và chỉ bấy nhiêu đó thôi đã cảm thấy rất là vui rồi. Bởi vì chưa có nơi nào cho chúng con được niềm vui chân chất và giảng dị như thế này, cho nên bài kệ dạy con sống đẹp này cũng là nhắc nhở cho bản thân con phải luôn thực hành thân hành niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, thực hành trong oai nghi, hành động của mình, giữ giới. Giữ giới ở đây cũng như sáng nay được nghe sự chia sẻ của quý thầy giữ giới ở đây là một sự bố thí rộng rãi khi giữ gìn năm giới, mười giới.
Chúng con rất là cảm ơn và cảm nhận sâu sắc bậc đạo sư với trí tuệ thù thắng như vậy thời Đức Phật có thánh Tỳ-kheo ni Kiều-đàm-di thì thời nay thật phước báo thay cho chúng con, thật là lợi lạc thay cho chúng con khi được thừa kế tinh hoa của Nikāya với lòng biết ơn sâu sắc khi được chiêm nghiệm, quán chiếu và thực hiện bài kệ này. Mong sao cho tất cả những người cha, người mẹ trên thế gian đều tiếp nhận được bài kệ này để trong tất cả các gia đình không còn những cái ngã, những mâu thuẫn mà sinh ra sự đau khổ. Khổ khổ, hành khổ và hoại khổ đang diễn ra không ngừng trong từng sát na.
Quả thật bài kệ này chói sáng khi nhắc lại tâm hiền, tâm khiêm hạ là đỉnh cao của bài kệ. Một người bước vào tu trong dòng chánh pháp này phải có tâm hiền, tâm khiêm hạ, chân chánh, chánh trực thì mới tu được dòng pháp này. Đối với bản thân con khi thực tập tâm hiền, tâm khiêm hạ, chân chánh, chánh trực con cảm thấy dạy cho mình trong cách nhìn người khác với một tâm hiền thiện, chỉ nhìn thấy những điểm tốt ở người. Con thực tập được khi nghe là nghe với tấm lòng rộng mở để không tranh dành, hơn thua, phải trái và khi thực tập tâm hiền trong lời nói của mình cũng là những lời nói nhẹ nhàng, động viên, an ổn. Nếu chung quanh mình các bạn đạo có điều gì buồn hay vui và thực tập tâm hiền trong thân hành động, trong mọi bước đi trên vùng đất hay các nẻo đường của Linh Quy Pháp Ấn, đi trong chánh niệm.
Con cũng nguyện những bước chân của mình không dẫm đạp lên bất cứ một chúng sinh nhỏ bé nào sống trên mặt đất hay trong lòng đất và thực tập tâm hiền. Con cũng nguyện rằng với đôi tay già nua của mình dù không làm được những việc lớn lao còn cũng xin nguyện làm những việc nhỏ bé chùi dép để cho các bạn đồng đạo đi nhổ cỏ, đi khiêng củi, đi lao tác trong bên. Chính nhờ thực tập tâm hiền con cảm thấy rằng tất cả những tội lỗi của mình trong thời quá khứ vì chưa gặp được chánh pháp cũng đã được cởi mở và dần chuyển đi cũng vì thực tập được tâm hiền.
Con thấy đó là một giá trị to lớn của tâm khiêm hạ mà ngài Xá-lợi-phất đã dạy và đỉnh cao trong tâm khiêm hạ là cái miếng giẻ rách. Con cũng mong cho mình được làm miếng giẻ rách để mỗi ngày được mọi người chùi lên khi đi lao tác về dính bùn đất hoặc khi đi nhổ cỏ, trồng rau. Với lòng biết ơn con rất biết ơn sư phụ, hình ảnh của sư phụ như một người lái đò mà quý thầy, quý cô, quý ni sư là hai cái bánh lái để chèo đò và chiếc thuyền bát chánh đạo sẽ chuyên chở chúng con qua khỏi dòng sông luân hồi sinh tử.
Trong phần trình pháp này nếu chúng con chưa nói được hết những ý nghĩa sâu xa với tâm từ rộng lớn của bậc đạo sư và sư phụ, con cũng cúi xin quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí sẽ chỉ dạy thêm cho chúng con trên đường tu học tuy có khó khăn khi phải chiến đấu từng ngày với năm thằng giặc sắc; thọ; tưởng; hành; thức với cái ngã xảo quyệt luôn ẩn nấp đằng sau ngũ uẩn này, với những cái lời rỉ rả khi chúng con tu tập. Nó luôn nói nhỏ nhỏ để thầm thối lui cái tâm tinh tấn tu tập của chúng con, nhưng may sao sư phụ cũng như bậc đạo sư đã trao truyền cho chúng con các phương tiện để đập tan nó và dù nó có khởi lên chúng con cũng biết rằng "ngã - chính mi là người đã đem đến trăm ngàn khổ đau cho chúng sinh cũng như của bản thân ta và từ giờ phút này ta sẽ không còn nghe những lời rỉ rả ác độc của ngươi nữa".
Cuối cùng với lòng biết ơn con xin bày tỏ lòng biết ơn đại chúng đã lắng nghe những lời chia sẻ chân thành này của con.
Thầy Pháp Tâm:
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏ rộng
Khắp trời đất bao la
./.