Pháp Đàm - Sự Khác Nhau Giữa Suy Nghĩ & Như Lý Tác Ý - Giới và Oai Nghi
PHÁP ĐÀM NIKĀYA
SỰ KHÁC NHAU GIỮA SUY NGHĨ & NHƯ LÝ TÁC Ý
GIỚI VÀ OAI NGHI
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm để cho các vị nào còn thắc mắc, có những chỗ nào chưa hiểu về pháp học và pháp hành quý vị có thể nêu lên hỏi. Trong quá trình mình về đây tu học còn có chỗ nào chưa rõ, chưa sáng tỏ, còn nghi ngờ, chưa có hiểu mình cứ nêu lên để quý thầy chia sẻ giãi bày cho mình.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kỉnh bạch chư tôn hiền đức tăng ni và các bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ trong quá trình tu học thì con cũng có một vài cái hiểu biết mà chưa trọn vẹn lắm thì con kính ngưỡng sư phụ từ bi chỉ dạy cho con những khái niệm, những cái định nghĩa sau đây. Thứ nhất thiền là gì, thứ hai là Niết-bàn là như thế nào, con mong sư phụ từ bi chỉ dạy cho con được hiểu biết rõ, biết một cách đầy đủ, tròn vẹn và chuẩn xác nhất ạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời các vị tiếp theo nữa con sẽ trả lời một lần. Tinh hiếu ghi lại câu hỏi đi.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư tôn hiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí, con bạch trên sư phụ là thời gian vừa rồi con được tu học, được sư phụ chỉ dạy rồi được học pháp thì có một điều con có thắc mắc là trong khi con học ngoài những kinh con học những định nghĩa, rồi những cái căn bản con học thì còn về giới luật và oai nghi thì con có đọc qua nhưng mà con muốn hiểu rõ hơn sâu hơn ý nghĩa về giới luật và oai nghi. Tại vì con thấy sư phụ cũng đã chỉ dạy về cái oai nghi và giới luật rồi nhưng mà con chưa hiểu sâu, chưa hiểu rõ thì nay có nhân duyên thì con xin kính trên sư phụ từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn để trong quá trình tu học chúng con được hành trì, tu hành trì tốt giới luật và oai nghi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, con kính bạch các chư hiền. Con có một câu hỏi về việc ứng dụng ngũ uẩn vào cuộc sống thường nhật là như thế này ạ, tức là trong những ngày tu học ở đây thì con được hiểu rằng là ngũ uẩn là năm cái uẩn và nó tồn tại độc lập, nó không phải là mình. Khi mình nhận diện từng ngũ uẩn thì mình sẽ xử lý từng cái ngũ uẩn đấy để làm sao mình chăm sóc vào cái cảm thọ của mình được tốt nhất, khi con suy nghĩ về việc con xuống núi trở về cuộc sống thường nhật thì sẽ có rất là nhiều việc đến như ý cũng như việc không như ý, cái đặc biệt là về những cái việc không như ý thì con sẽ dùng cái hiểu nhận diện cái ngũ uẩn đấy để xử lý cái việc không như ý đấy như thế nào ạ?
Tức là trước hết thì con xin phép được chia sẻ về cách ứng dụng của con trước xong rồi con xin phép sư phụ chỉ dạy thêm cho con như vậy là đã đúng hay chưa, và có cần bổ sung thêm những gì để con được ứng dụng cái phương pháp nhận diện ngũ uẩn để áp dụng vào cuộc sống thường ngày được tốt nhất ạ. Ví dụ như việc hằng ngày thì con sẽ ngồi thiền tĩnh tâm và bắt đầu nhận diện ngũ uẩn của mình về một cái vấn đề phát sinh trong ngày mà con đang không được như ý chẳng hạn, lúc đấy cái cảm thọ trong con thì con nhận diện cảm thọ đấy là ví dụ là nó khó chịu chẳng hạn, cái hình bóng trong con lúc đấy nó sẽ tưởng lên những cái vấn đề gì, những cái việc gì, những con người như thế nào.
Khi nhận diện cảm thọ đó là khó chịu thì lúc đấy con sẽ như lý tác ý vào cái cảm thọ đấy rằng ví dụ nó là cảm giác sân ạ, khó chịu thì nó sẽ là cảm giác sân thì con sẽ là suy nghĩ, suy xét cái lỗi của mình trong cái sự việc bất như ý đấy, xem thử mình có những cái lỗi gì. Từ cái lỗi đấy thì con sẽ xin sám hối trước, sau đấy con sẽ như lý tác ý rằng là cái cảm thọ này là nó chỉ tồn tại nhất thời và nó sẽ thay đổi, mình không để cho cái sự việc đấy khiến cho cái cảm thọ trong mình như vậy, mình phải làm cho cái cảm thọ của mình lắng dịu, dễ chịu hơn chứ không để cho cái sự việc bên ngoài cuốn mình vào cái cảm thọ đó. Ý hành trong con là con sẽ phải làm như thế nào để xử lý cái sự việc đấy được thuận hòa giữa hai bên, nếu mình có lỗi thì mình sẽ phải chủ động xin lỗi người ta và thứ hai là mình cũng cần phải quỳ lạy sám hối trước Đức Phật ạ, cái thứ ba nữa là trình bày cái mong muốn hóa giải cái việc đó với người ta để tìm cách giải quyết ạ.
Mặc dù con suy nghĩ như vậy thế nhưng mà cái việc để mình xử lý cái cảm thọ đó thì nó không phải thực sự là nó dễ ạ. Tức là mình đang sân, mặc dù mình nhận ra lỗi của mình nhưng để xua đuổi cái cảm giác đó thì con thấy nó không dễ bởi vì trong những ngày tháng tu học ở đây thì con cũng đã thử áp dụng.
Sư Phụ: Cứ làm từ từ nó được thôi. Được rồi.
Giới tử 3: Dạ vâng ạ, con xin hết ạ, con xin cảm ơn sư phụ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mình cứ tập từ từ thì sẽ được.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy giáo thọ cùng quý chư hiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Con mong sư phụ cho con hỏi mà con có những cảm thọ rất là mạnh và rung động thì cũng có những lúc khi mới về đây được vài ngày, có vài ngày sau là nó rơi vào một cái trạng thái giống như là bị chết lặng ấy và con không cảm thấy một cái cảm xúc gì cả. Sau khi sư phụ lại về và bắt đầu vào khóa tu thì con lại có lại được những cảm xúc như thế, nhưng cũng có những lúc con đang cảm xúc rất là dâng trào và cái đầu con nó lại chết lặng đi như là kiểu bị đông cứng lại tuy nhiên cảm giác ở trong tim con vẫn rung động rất mạnh, nó truyền ra hai tay, con có thể run hết cả người lên nhưng con không khóc nữa. Con cảm giác như là con đang giống như là một cái tảng băng, một tảng đá thì con kính xin sư phụ chỉ dẫn cho con là tại sao lại bị như thế. Con kính cảm ơn sư phụ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ bậc đạo sư, con kính đảnh lễ sư phụ và chư tôn hiền đức. Con nhớ cái câu trong bài sám hối diệt ngã là mình sẽ tái sanh cái cảnh tương đồng với nghiệp tâm mê ở kiếp này của mình nên mình muốn biết kiếp sau mình sanh ở đâu thì bây giờ mình thấy, mình mê cái gì là kiếp sao mình sẽ sẽ đầu thai cái tâm mê đó. Sau hai năm con nhận diện ngũ uẩn thì con cứ đinh ninh là con không có tâm mê nào hết, con thấy được và con tác ý thì con nghĩ là con không có tâm mê nào hết, nhưng mà gần đây gần đây con thấy có một cái tâm tủi thân khi mười lăm năm mình trả nghiệp tà hạnh. Con nói là cái tủi thân là cái sân rồi vậy mình có tâm mê rồi mà mình không thấy thì con tính hỏi sư phụ có phải là cái tâm mê vi tế.
Sư Phụ: Hết tâm mê là A-la-hán rồi.
Giới tử 5: Dạ.
Sư Phụ: Cô hết chưa?
Giới tử 5: Dạ chưa.
Sư Phụ: Tủi thân là bản ngã.
Giới tử 5: Dạ rồi, dạ con đảnh lễ sư phụ.
Sư Phụ: Tâm mê nhiều lớp lắm.
Giới tử 5: Dạ vậy cái tâm mê mà vi tế có phải là lậu hoặc không sư phụ?
Sư Phụ: Đúng rồi. Tâm mê là lậu hoặc đó.
Giới tử 5: Dạ lần đầu tiên con mới phát hiện lậu hoặc của con chứ con cứ tưởng con đàng hoàng lắm không à.
Sư Phụ: Mình tưởng nhiều lắm.
Giới tử 6: Dạ con xin tr ân sư phụ đã cho con được vấn đáp những cái suy nghĩ mà con đã ghi trong đây, con định về nhờ Google giải giùm mà hôm nay may mắn cho con. Cho con xin được hỏi là con không ngủ được mà con thức suốt đêm luôn để con thứ nhất là con hỏi là hộ trì các căn, cái thứ hai là quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, quán pháp trên pháp thì con ngồi con quán thọ con được, con quán thân được, con chưa biết cách quán pháp. Rồi con nghe sư phụ dùng từ là "thoát ra" mà con không hiểu là cái thoát ra là mình thoát cái gì ra và thoát bằng cách nào. Thêm nữa là suy nghĩ trên suy nghĩ, dạ thưa sư con cần biết những cái đó.
Sư Phụ: Dạ mô Phật, cho tràng vỗ tay. Học là phải vậy đó, "học phi vấn biện vô do phát minh" tức là học mà không có hỏi, không có làm sáng tỏ thì làm sao mà mình thấu rõ được. Học là phải có nghi vấn, có nghi ngờ có, những cái chỗ mình chưa rõ phải hỏi.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa quý sư thầy và quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin có một câu hỏi gửi đến sư phụ ạ. Trong phần mình quán tâm và quán cảm thọ thì mình quán là cảm giác dễ chịu và cảm giác không dễ chịu và cảm giác dễ chịu và không khó chịu.
Sư Phụ: Chú nói chậm lại thôi, chú đang nói cái gì á? Nói chậm lại.
Giới tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Chú coi cái thọ chú ngay lúc hỏi là quán thọ luôn, quay nhìn vô cảm thọ coi cảm thọ nó đang như thế nào.
Giới tử 7: Dạ cảm thọ con hiện tại đang…
Sư Phụ: Có thúc giục không?
Giới tử 7: Dạ có thúc giục ạ, có thúc giục muốn hỏi sư phụ.
Sư Phụ: Bây giờ làm lắng dịu lại, hỏi chậm chậm, từ từ, dùng từ cho đúng.
Giới tử 7: Dạ kính thưa sư phụ, trong phần quán tứ niệm xứ có phần quán tâm và quán thọ, trong quán thọ thì chúng ta quán cảm giác dễ chịu, cảm giác không dễ chịu và cảm giác dễ chịu và không khó chịu.
Sư Phụ: Nói lại ba cái cảm giác đó coi.
Giới tử 7: Trong phần quán thọ con quán cảm giác dễ chịu, quán cảm giác không dễ chịu. Con xin lỗi sư phụ con nói lại ạ, kính thưa sư phụ trong phần cảm giác quán thọ con quán cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác dễ chịu, không dễ chịu và không khó chịu.
Sư Phụ: Vẫn còn nói lộn đó, nói lại nữa đi, có cái gì đâu mà hấp tấp mà thúc giục dữ vậy? Niệm an tịnh, lắng dịu ở trong tâm đi.
Giới tử 7: Dạ kính thưa sư phụ con xin hỏi lại ạ. Trong phần quán thọ con quán cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu cảm giác không khó chịu.
Sư Phụ: Đó giờ mới đúng rồi đó, cho tràng vỗ tay đi.
Giới tử 7: Và phần quán tâm thì con có quán là tâm tham, tâm không tham, tâm sân, tâm không sân, tâm si, tâm không si, tâm xả, tâm quảng đại thì cho con hỏi sư phụ trong phần quán ngũ uẩn, phần quán cảm thọ thì tâm tham có luôn đi chung với phần không dễ chịu, còn tâm sân có luôn đi chung với phần không dễ chịu không ạ? Con xin hỏi câu hỏi đó ạ.
Sư Phụ: Đúng rồi, có. Lúc nào cái cảm thọ dễ chịu cũng có tham trong đó hết, cái này là mấy cái định nghĩa đầu tiên mà. Lúc nào cảm giác khó chịu cũng có sân hết á, mình để ý vô đó mình thấy, Đức Phật nói đó tham tùy miên ở trong lạc thọ, cái từ chuyên môn trong kinh tức là cảm giác dễ chịu lúc nào cũng có cái tâm tham nó đi theo miên man trong đó hết. Sân tùy miên ở trong cảm thọ khổ, cảm thọ khó chịu lúc nào cũng có sân trong đó mà mình để ý mình mới thấy, nếu mình không để ý là mình không thấy.
Giới tử 7: Dạ như ví dụ như người ta chửi mắng mình, nói những lời nặng lời với mình thì mình biết cảm giác là cảm giác khó chịu nhưng trong tâm mình không có sân hận họ thì cảm giác nó như thế nào. Dạ sư phụ.
Sư Phụ: Con có khi nào được vậy chưa? Có hả?
Giới tử 7: Dạ có.
Sư Phụ: Vậy cho tràng vỗ tay đi, là cảm giác an tịnh, lắng dịu, lúc đó có nhận thức được không? Có biết không?
Giới tử 7: Dạ biết là mình khó chịu nhưng mà mình không có sân trong đó.
Sư Phụ: Mình có khó chịu không?
Giới tử 7: Có khó chịu ạ.
Sư Phụ: Có khó chịu là có sân.
Giới tử 7: Con kiểu như là biết người ta nói như vậy thì sẽ làm mình khó chịu nhưng mà con không có khó chịu.
Sư Phụ: Sân nó vi tế, nó không có thô.
Giới tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Nếu mà sân thô là mình sẽ động tay động chân, hoặc là động khẩu, mà sân tế có khi mình chỉ suy nghĩ và thậm chí là không có cái suy nghĩ, chỉ có cảm giác là nó hờn hờn mát mát, nó khó chịu nhè nhẹ vậy đó thì cái đó cũng là sân mà nó vi tế.
Giới tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Hễ có khó chịu là có sân.
Giới tử 7: Dạ con cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Còn các bậc thánh là đạt tới cái tâm bất động giải thoát tức là hồi nãy có vị hỏi thoát ra là thoát ra cái gì, đó là thoát ra cái tâm sân, thoát ra cái tâm nóng giận đó, thoát ra cái tâm tham, thoát ra cái tâm bản ngã, hơn thua. Thoát ra được, mình thấy được liền phải không? Mình nhận diện được ngũ uẩn khi mình thoát ra khỏi cơn giận mình thấy không? Mình có biết không? Khi mình có cái tâm hơn thua muốn đấu đá, muốn cao thấp, muốn đúng, muốn hay dở mà mình dẹp, mình thoát ra được cái tâm, mình biết không? Mình biết, đó là thoát ra vậy đó.
Giới tử 8: Con kính thưa sư phụ, các bậc hiền đức tăng ni và các bậc hiền trí, con xin hỏi tổng cộng ba câu hỏi trong đó có hai câu hỏi chính. Câu hỏi đầu tiên là về quán thọ; tưởng; hành, câu hỏi thứ hai là về cái thắc mắc của con khi ngồi thiền và câu hỏi thứ ba là về trong giấc mơ. Câu hỏi thứ nhất con xin được hỏi là những cái cảm thọ, tưởng hoặc hành thô thì như sư phụ có trình bày và chia sẻ và cũng như rất nhiều vị ở đây chia sẻ thì có thể dễ nhận thấy được khi mình lên cơn sân, hoặc là những cảm thọ khó chịu nhưng đôi khi con có những cái cảm thọ rất là vi tế. Ví dụ như khi con ngồi thiền lúc đó trong người con cảm giác của bản ngã khởi lên là mình đạt được một cái gì đó thỏa mãn, nhưng con không nhận ra cho đến khi con hết cái trạng thái đó và sau đó khi con mất cái trạng thái đó thì con mới nhận ra là mình có một cái tâm tham vi tế, cái cảm thọ vi tế.
Câu hỏi thứ hai con muốn hỏi là trong cái phần quán như lý tác ý của mình nó khác như thế nào so với cái hành, tưởng vi tế. Ví dụ như khi con có một cái tưởng nhưng mà con tự cho đó là tác ý rồi con đi theo cái tưởng đó, con đi theo cái cảnh đó luôn. Ví dụ như quán vô thường thì nhiều lúc con bị đi theo cái cảnh đó luôn không tập trung vào hiện tại nữa, con muốn hỏi cái kinh nghiệm để phân biệt giữa cái như lý tác ý và cái tâm hành vi tế như thế nào.
Tiếp là cái trạng thái ngồi, thiền thứ nhất là một hai ngày đầu thì con chưa vào định nhưng sang được buổi tối ngày thứ ba thì con vào được trạng thái định rất là vui, dễ chịu. Như tối hôm kia thì con có được một cái trạng thái là đang ngồi khoảng bốn mươi phút thì có một cái luồng từ đỉnh đầu kéo con dựng đứng đúng tư thế và một cái trạng thái rất là sản khoái, khoảng tầm năm – mười phút sau đó thì hơi thở con đi cho tới một lúc người con gần như là dừng hẳn lại, nó mênh mông. Con chỉ cảm nhận được hơi thở thì con muốn hỏi cái trạng thái này là gì.
Cái câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này con có hỏi sư Lực rồi mà con…
Sư Phụ: Khoan, lúc chú thấy thân chú bồng bềnh, nhẹ nhàng, lúc đó chú mở mắt hay nhắm mắt?
Giới tử 8: Cái lúc mà con vào định thì sau đó con bắt đầu nhắm mắt.
Sư Phụ: Cái lúc mà chú thấy chú nhẹ nhõm giống như thân bồng bềnh lúc đó là nhắm mắt hay mở mắt?
Giới tử 8: Dạ mở mắt.
Sư Phụ: Chắc chưa?
Giới tử 8: Dạ chắc.
Sư Phụ: Bao nhiêu phần trăm? Tại con nhìn thấy chú ngồi chú hay nhắm mắt lắm.
Giới tử 8: Dạ thường thì buổi sáng con có buồn ngủ.
Sư Phụ: Ừ, nhưng mà cái giấc đó là mở mắt phải không? Cái giấc mà nhẹ nhà bồng bềnh đó thì nhắm hay mở?
Giới tử 8: Dạ mở, buổi tối.
Sư Phụ: Rồi tốt, rồi câu hỏi tiếp.
Giới tử 8: Câu hỏi cuối cùng là về giấc mơ, câu này con có hỏi sư Lực mà con cũng muốn hỏi để biết thêm ý kiến của sư và cũng như chia sẻ cho mọi người. Ban ngày con cố gắng quán, để tâm vào chánh niệm tịnh giác thì hầu như mọi cái thọ; tưởng; hành thô tế con đều chút ít gì nhận ra được, nhưng và ban đêm lúc con đi ngủ thì nó có những cái giấc mơ mà con biết là mình đang mơ nhưng vẫn không sao có thể quán được những cái dục, hoặc là những cái lậu hoặc trong mơ. Con xin hỏi sư về cái vấn đề này. Con cảm ơn.
Sư Phụ: Rất tốt, cho tàng vỗ tay đi. Chúng ta hỏi nhiều câu liên hệ đến cảm thọ nên con sẽ gộp chung lại hết, những cái câu nào giống nhau con sẽ trả lời chung. Có cái câu của hiền trí vừa rồi đó là câu này cũng cần giải thích rõ, có nhiều bài chia sẻ con đã có nói sự khác biệt giữa suy nghĩ và như lý tác ý, cái này chúng ta để ý ha. Cái suy nghĩ là mình bị động và cái như lý tác ý là mình chủ động.
Thí dụ mình nhìn thấy cái món đồ ăn đó là mình thích, khoái ăn cái món đó, mình muốn ăn món đó, mình thích ăn món đó nhưng cái món đó là cái món ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì giờ sao ạ? Nó có một cái suy nghĩ ngược lại không? Nó kêu rằng "thôi đừng có ăn, ăn này vô một hồi là khó tiêu nè" hoặc là "ăn này vô hồi là có khi là ảnh hưởng đến cái bệnh của mình" thì cái suy nghĩ thích, muốn, khoái, ngon thì cái đó là cái suy nghĩ, là hành của mình, là ý hành. Còn cái ý nghĩ "thôi đừng có ăn, ăn vô hồi là nó khó tiêu, ăn vô hồi là ảnh hưởng tới sức khỏe, mình uống cà phê này vô là hồi thức luôn, không có ngủ được nè, đừng có uống", thì cái mà kêu đừng làm theo đừng có làm theo cái muốn đó thì cái đó là cái gì? Cái đó là như lý tác ý giúp cho mình lìa khỏi cái tham đó vì cái đó nó có hại. Cái này chúng ta bình thường có không ạ? Có nhiều mà tại không biết, mình không biết cái đó nó là như lý tác ý, nhưng cái đó là cái thông thường trong cuộc sống.
Còn cái như lý tác ý sâu hơn một cấp độ nữa là mình không phải dựa vào cái kiến thức, hiểu biết của mình mà mình kiềm chế cái tâm, mình chuyển hướng cái tâm mà cái này mình dựa vào thánh trí của Phật để mình chuyển hướng cái tâm cho nên nó cao cấp hơn nữa. Ví dụ mình nghe một cái câu nói của người kia ở trên cái cuộc điện thoại mình rất là bực, rất là khó chịu, nếu như mình chưa được học nhận diện ngũ uẩn, mình chưa được học trải tâm từ, mình chưa được học về tham, sân, si, mình chưa được hiểu về cái khổ trong tham, sân, si thì lúc đó mình sao? Nghe những cái câu cay cú trong điện thoại thì lúc đó mình sao ạ? Mình sân lên, chẳng những mình sân ngay lúc đó mà mình còn muốn phải đi tìm để gặp cái người đó để mình làm cho hả dạ cái cơn sân hận đó.
Bây giờ đó mình hiểu cái này là cái thọ khổ, nói tiếng việt là thọ khó chịu, cái thọ bức bách rồi bực bội, cái cảm thọ mà nó phừng phựt thiêu đốt lên như vậy là nó là hại mình hại người, khổ mình khổ người, đốt mình đốt người, mình đi theo cái cảm thọ này nó chỉ hủy hoại thôi, nó chỉ làm cho tan nát, đổ bể, đổ vỡ thôi, không có lợi ích gì hết. Mình có thương mình hay là không? Mình có biết thương mình không? Nếu mình thương mình thì mình phải từ bỏ cái cảm thọ này, nếu mình biết thương mình thì mình phải lìa xa cái cảm thọ này, nếu mình biết quý trọng cái bản thân mình, quý trọng cái tâm bình an này thì mình nên vứt bỏ cái cảm thọ này.
Mình nghĩ cái người kia cũng là cái cơn giận, cũng là vô minh, cũng là bản ngã cho nên họ khổ, mình cũng tội nghiệp, mình thương họ, mình thương cái thọ mình, mình thương mình rồi mình thương luôn cái người nói nặng nói nhẹ, gây sự với mình. Làm được như vậy thì chúng ta có bình an không? Có trí tuệ không? Có từ tâm không? Tại sao mình làm được vậy? Đó là nhờ nghe pháp, nhớ pháp, mình hiểu pháp rồi mình thực hành theo lời dạy của pháp thì lúc đó là lúc mình đem hết tất cả những cái gì mình học được, mình nhớ được để mình đánh cái cơn giận này thì cái đó gọi là như lý tác ý.
Chúng ta thấy cái này nó thực tế không? Thiết thực, hiện tại không? Nó rõ ràng, hiệu quả tức thời không? Đó gọi là giáo pháp của Như Lai là thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đó là sự khác biệt giữa cái suy nghĩ mà mình suy nghĩ là đi theo cơn giận, đi theo cơn bực, n đi theo thù hằn, đi theo bản ngã, đi theo cái hơn thua mà nếu mình biết lấy cái trí tuệ của Đức Phật, lấy cái từ tâm của Đức Phật, lấy cái cách hóa giải cảm thọ của Đức Phật ra mình hóa giải thì mình đưa đến bình an, đưa đến an ổn, khỏi cần vô lạy cầu an gì hết, khỏi cần cũng được nữa. Biết làm cái đó rồi khỏi cần cầu an.
Đó là bí quyết bình an chịu không? Mình phân biệt cái suy nghĩ và cái như lý tác ý, chịu khó lên nghe những cái bài con giải thích, rất là nhiều cái bài có cái tựa là như lý tác ý. Như lý tác ý là đúng như chân lý, còn tác ý là tác động tâm ý, tác động tâm ý đúng như chân lý tức là mình chủ động mình hướng cái tâm mình theo cái chiều hướng đó, mình suy nghĩ theo cái chiều hướng trí tuệ của Đức Phật dạy mà mình học được. Mấy ngày qua là chúng ta đưa những cái trí vô, đưa những cái tuệ vô, đưa những cái hiểu biết, đưa những cái sự thật vô trong mình thì mình có những cái vốn đó, mình phải nhớ cho nên con mới kêu học thộc lòng thì khi đụng chuyện mình mới lấy cái hiểu, cái biết, cái trí, cái tuệ đó, cái từ bi đó ra mình mới xử lý được những cái thứ khổ và nguyên nhân của khổ nằm trong con người của mình.
Đó là sự khác biệt giữa suy nghĩ và như lý tác ý chúng ta thấy rõ chưa ạ? Cái suy nghĩ là bị động, là tự động nó nghĩ nó tiếp xúc cái nó nghĩ à, còn cái như lý tác ý là mình điều khiển cái suy nghĩ của mình, mình hướng dẫn cái suy nghĩ của mình, mình chủ động trong cái suy nghĩ của mình, làm chủ trong cái suy nghĩ của mình và mình không cho nó suy nghĩ những cái mà nó làm cho mình người khổ đau. Mình bắt nó suy nghĩ theo cái chiều hướng trí tuệ, theo chiều hướng từ bi, theo chiều hướng cảm thông, tha thứ, bao dung, độ lượng.
Thí dụ như có người chưa hiểu đạo gì hết, hành xử một cái cách rất là ngang ngược, rất là ngạo mạn, ngã mạn. Lúc đó mình cũng có khó chịu nhưng mà mình suy nghĩ hồi xưa chưa biết tu mình cũng giống vậy thôi, mình may mắn là nhờ gặp chánh pháp mình biết ngũ uẩn, mình thấy cảm thọ, mình được học khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hạ, mình được học cái tâm biết ơn, tâm cung kính thì mình mới đỡ được như vậy chứ nếu không gặp được pháp thì mình cũng như vậy, có khi mình còn hơn người đó nữa. Khi mình suy nghĩ như vậy mình cảm thông cho người đó, không những mình không giận người đó, mình không khó chịu, bực bội người đó mà mình còn có một cái tâm thương, nếu như họ có duyên mình sẽ hướng dẫn cho họ những cái pháp thánh hiền để từ từ giúp họ thay đổi. Tuyệt vời không?
Trong cái phần hỏi mấy câu này thì có về giới và định, oai nghi, giới luật. Thiền tức là định, oai nghi rất là cần thiết, giới luật rất là quan trọng, chủ yếu là để cho mình làm cái gì nó cũng là thọ thôi à, làm cho cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu lại. Tất cả những cái oai nghi đó là tu cái cảm thọ đó, mình đi nhẹ nhàng, ung dung, thông thả là mình có cái thọ an tịnh, lắng dịu không ạ? Mình nói từ tốn, nói lời nói dễ nghe, hiền hòa, cái giọng mình vừa phải không có cao giọng, không có ăn to nói lớn thì trong khi đó là mình niệm oai nghi, nhưng mà trong đó có cảm thọ an tịnh, lắng dịu không?
Mình làm tô chén nhẹ nhàng, mình ăn cả trăm người không có nghe cái tiếng muỗng tiếng đũa, không nghe tiếng rổn rảng, mình có cái sự cẩn trọng, có sự cẩn thận, có sự cẩn ngôn, cẩn hạnh, cẩn hành, cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong suy nghĩ, cẩn thận trong hành động. Mỗi việc mình làm, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, thức, nói, im lặng thậm chí đại tiểu tiện, đắp y, ôm bát đều phải có sự an tịnh, lắng dịu, rõ biết việc mình đang làm như thế thì con người mình đẹp lên, hiền ra, nó thanh thoát, thanh tịnh, thanh cao.
Quý vị về núi quý vị có thấy mình thanh thoát không? Thanh tịnh không? Đó là nhờ oai nghi, mình lấy cái lông bào mặc cho dân bến xe nó đâu có thành ông vua được, lấy áo cà sa khoác cho cái tên cướp đâu có thành thầy tu được. Nó phải có cái chất ở bên trong, cái chất tu, nó hỗ trợ ở trong ở ngoài cho nên mình đắp cái y đó mình phải đi như thế nào, mình phải nói làm sao, mình phải hành động, cử chỉ như thế nào. Giáo pháp dạy của Đức Phật tuyệt vời lắm, quán thân trên thân, trong ngoài phối hợp, Đức Phật dạy không có sót bất cứ một cái gì hết, ngài không phải nói qua cảm thọ không mà ngài còn nói oai nghi khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi nói, khi ngủ, khi thức, khi im lặng, khi ôm bình bát, khi khoác y, khi vào đại tiểu tiện, tỉnh giác biết rõ việc mình đang làm.
Không phải chỉ an tịnh, lắng dịu không mà còn phải tỉnh giác biết rõ việc mình đang làm. Cái an tịnh, lắng dịu đó là một phương diện, còn một phương diện khác là phải chánh niệm tỉnh giác, rõ biết việc mình đang làm. Thí dụ như con vô con thấy các vị ở đằng sao đầy chật hết trơn, ở trên còn trống thì con phải mời các vị dời chỗ xích lên cho vị các vị ngoài sau thêm cái khoảng trống để mình lạy không có đụng với nhau.
Không phải an tịnh, lắng dịu là cúi đầu xuống nhìn xuống hoài, cái đó cũng tốt nhưng mà cũng phải biết quán sát công việc nữa. Nhiều khi cúi đầu xuống là nói hoài trong khi người ta đau chân ngồi khó chịu mà không biết, cúi đầu xuống là nói hoài. Phải để ý, quán sát việc mình đang làm thành ra trong cái oai nghi, chánh niệm tỉnh giác rất là hay, quán thân ở trên thân. Nếu mình không có oai nghi thì cái ăn uống của mình nó thô tháo, cái đi đứng của mình hấp tấp, cái nói năng của mình vội vàng, cái hành động cử chỉ của mình nó thô thiển. Con người mình nó nặng nề, mình đi mà nghe cái bước chân thôi là nó mệt, nó nặng, còn người có chánh niệm thì bước đi nó nhẹ, nó ung dung, nó thảnh thơi, tự tại.
Thành ra cái oai nghi lúc đầu là nó khó, không quen thì khó chịu nhưng khi quen rồi nó dễ chịu và nó tuyệt vời lắm. Mình phải tập, cái này là học nhiều lắm chứ không phải nói vài câu là được, mình phải để ý từ chút, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ăn, cái nói, cái làm, cái cử chỉ. Mỗi cái mình đều phải để tâm vào đó, mình để ý vô đó, tỉnh thức ở trong đó, mình rõ biết ở trong đó. Chúng ta thấy mình về núi ăn cơm có trang nghiêm không? Ngồi nghe pháp có thanh tịnh không? Thiền quán có thấy được sự im lặng tuyệt vời không? Chúng ta cố gắng thực hành cho hết khóa tu rồi đi về nhà mình cố gắng thực hành nữa chứ không phải về nhà là xong rồi "tôi tu xong rồi". Không phải, tu cho đến khi nào thể nhập thành tựu chứ không phải hết khóa tu.
Hết cái khóa tu chỉ là hết cái thời gian của cái khóa tu chứ không phải hết sự tu, nhất trí không? Tu là không có hết, cái thời gian của khóa tu nó hết nhưng cái tu là không hết, phải nhớ vậy. Mình tu cái thời khóa đó buổi sáng mình thiền xong rồi đó là cái giờ thiền nó hết chứ thiền thì không có hết, phải nhớ như vậy, phải tác ý như vậy chứ nếu như mình nghĩ thiền xong rồi mình trở ra là mình bung càng, mình thả lỏng các căn, buông lung phóng dật. Cái giờ nó hết nhưng mà thiền không có hết, giờ tu nó hết nhưng mà tu chưa có hết, mình nhớ vậy đó, mình cứ an trú vậy đó, mình lợi lạc vô cùng.
Thiền là có hai loại thiền chỉ và thiền quán, làm cho thân tâm của mình an tịnh, tịnh chỉ, tĩnh lặng, thực hành ba pháp đó là thiền chỉ, làm cho thân tâm của mình lắng dịu, nhẹ nhàng, an tịnh, yên tịnh, yên lặng, mình phải tập được cái sự yên lặng của thân trước rồi mới tới yên lặng của tâm. Ngồi thiền mà nhúc nhích, cục kịch, rút rít, xục xịt thì sao thiền được? Phải chịu khó nhiếp phục, nó thúc giục, nó muốn gãi hay là nó muốn gì đó chừng nào mà chịu hết nổi rồi thì mới động thủ, mới giơ tay lên chứ không phải cứ có chút gì là quay, chút gì là gãi, chút gì là dao động. Cái giờ đó là cái giờ cho nó đình chỉ hết tất cả, tập cho nó yên lặng, yên tịnh hoàn toàn, tập cái thân trước rồi mới tới cái tâm.
Tập cái giờ thiền là cái giờ mình tĩnh lặng hoàn toàn, chừng nào chịu hết nổi rồi mới thay đổi một chút xíu, nếu không là mình cố mà mình chịu, dù cho cái con kiến bò ở trên cái mặt mình nó ngứa, nó nhột vậy đó, mình nói "giờ cái này chỉ là thọ thôi nè, này chỉ là thọ thôi, giờ nhiếp phục cảm thọ đi, giờ quán giống như mình chết đi". Con kiến nó bò, ruồi bu kiến đậu, thậm chí mấy cái con quạ, diều hâu tới rỉa mình cũng đâu có nhúng nhích gì đâu, cứ ngồi im lặng coi chứ không phải nó mới vừa bò lên là lấy tay gãi liền, nhiều khi còn sân nữa chứ, quẹt cho mạnh. Thành ra mình tập an tịnh vậy đó, tập ngồi yên cái giờ thiền vậy đó, từ cái thân nó yên rồi cái tâm nó mới lặng, rồi nương vào hơi thở và sau đó mình an trú cảm giác toàn thân, định tâm ở trên thân. Đó là ba pháp mình đã được hướng dẫn rồi.
Còn thiền quán là mình phải chiêm nghiệm, hồi nãy có một vị nói đó mình tưởng một hồi mình đi xa luôn đó, cái chỗ này là phải có một cái trí tuệ mới biết được. Có một số vị cứ nghĩ rằng thiền là đừng suy nghĩ gì hết trơn á, không phải, nếu mà không có suy nghĩ gì hết làm sao có chánh tư duy? Trong bát chánh đạo thì chánh kiến rồi tới chánh tư duy là suy nghĩ đúng mà, đâu phải thiền là không có suy nghĩ, không phải, suy nghĩ đúng. Cho nên khi mình quán tưởng thì cho phép mình, thí dụ như có các vị đang ngồi đó cái nhớ là mình có lỗi với cha mẹ của mình thì lúc đó mình có quyền hồi tưởng lại tất cả những cái lỗi lầm với cha mẹ và mình khởi lên một cái cảm giác tội lỗi, bất hiếu, ngỗ nghịch, mình đau xót với cái cảm thọ đó, mình phải làm cho nó ray rứt, nó đau nhức, nó đau khổ, nó xót xa.
Sau đó là con có mời vị đứng lên hướng về cha mẹ, coi như cha mẹ trước mặt quỳ lại sám hối cha mẹ, cái đó không phải là ảo tưởng mà cái đó là sự thật, là mình có làm cái điều đó, mình có lỗi như vậy. Nếu mình bỏ qua như vậy tức là mình vô minh, là mình sống trong lãng quên, đó là mình bản ngã, mình không có nghĩ tới cái lỗi "thôi đừng nghĩ, nghĩ này buồn lắm, đừng nghĩ, nghĩ này hồi khóc à, không có nghĩ", đó là cái bản ngã, đó là vô minh, đó là bất hiếu. Phải nghĩ, cho nên quý vị đừng nghĩ tu là êm ru, phải re hoài là không có, cái tu Đức Phật còn nói là gánh một cái gánh nặng của thiện pháp.
Quý vị nghĩ rằng ở đi vô tu rồi là bỏ cái gánh ngoài đời rồi vô khỏi gánh gì hết à? Không phải, vô tu gánh cái gánh nặng của thiện pháp còn hơn cái gánh ngoài đời nữa, là cái gánh của thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn, thánh giải thoát uẩn và thánh giải thoát tri kiến uẩn. Phải thành tựu được các thánh hạnh, đức hạnh của thánh hiền chứ phải đi tu là xong rồi, quăng hết trơn ngoài đời vô khỏe re là không phải, sai lầm rất lớn. Cái trách nhiệm của tu hành còn hơn mình ở ngoài đời đó, nó không có lo những cái danh lợi, cơm áo gạo tiền, hơn thua nhưng nó lo cái diệt tham, sân, si, diệt bản ngã, vô minh, dục ái. Thấy ngồi yên nhưng làm rất nhiều, chiến trường tâm linh đang xáp lá cà, đang đối đầu với kẻ địch ở trên bồ đoàn. Ngồi im re vậy đó nhưng mà đang đánh giặc, có không? Có đánh nhiều không?
Không phải lên đó rồi ngồi nhắm mắt thở vô thở ra rồi xong, không phải lên đó rồi ngồi ngủ gục cho nên mình ngồi thì nó sẽ có những cái trạng thái khinh an tức là nhẹ nhàng, cái đó là tốt, ai ngồi thiền nhiều cũng có được vậy hết. Mình ngồi một lúc là cái thân mình nó sẽ yên, cái tâm mình sẽ lặng, mình sẽ nhẹ nhàng lắm, chữ Hán gọi là khinh an ở trong thất giác chi, là nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng nhưng không phải tu thiền để mình mong cái khoái, cái nhẹ nhàng đó, mình đi tìm nhẹ nhàng đó mà tự động nó sẽ đến. Mình không có đi tìm kiếm, không có đi mong cầu, không có đi chấp thủ vô cái đó mà nó nhẹ nhàng, cứ để nó nhẹ nhàng.
Mình biết đây cũng là thọ thôi, mình cũng hoan hỉ, cái thọ đó mình biết đây là thọ nhưng cái sâu sắc vấn đề ở đây là mình ngồi thiền để giải phẫu. Đây mới là cái chỗ quan trọng, đây là thiền tuệ, là thiền quán, là giải phẫu những cái khối u, những cái ung nhọt, ung bướu, ung thư, ung hạch ở trong con người của mình. Mình ngồi thiền quán thì những cái đề tài thì dễ rồi, bữa nay con nói thêm cái sâu sắc hơn để chúng ta thấy là chúng ta ngồi lại chúng ta coi nguyên một ngày nay mình nổi sân với huynh đệ của mình, tại sao có một chuyện chút mà mình nổi nóng lên, tại sao có cái chuyện hết sức nhỏ bé như vậy mà mình lại hơn thua, bản ngã lên. Mình hồi tưởng lại, chắc chắn là mình ngồi tự động nó sẽ hiện hình ảnh thì lúc đó mình phải xử lý cái tâm của mình, mình rầy cái tâm mình.
Chúng ta nhớ cái câu bữa đầu tiên con nói câu "tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng mình, đạt cứu cánh hạnh phúc", như vậy là một số người nghĩ thiền là im ru đừng suy nghĩ gì hết đó là thiền chỉ, còn thiền quán là phải rà soát, moi móc, giải phẫu những cái ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư ở trong nội tâm của mình. Thí dụ như mình nghiền hút thuốc hay là mình có một cái lỗi lầm gì lớn nặng, nặng về cái dục, nặng về cái sân, nặng về cái bản ngã thì mình phải ngồi lại rồi mình nhớ lại coi những cái đó nó hại mình như thế nào, nó hành hạ mình như thế nào, nó làm khổ cha mẹ, anh chị em, chồng con mình như thế nào.
Mình ngồi hồi tưởng lại những cái đó rồi mình la cái tâm, mình nhắc cái tâm, mình quở cái tâm, mình rầy cái tâm, mình dạy dỗ cái tâm. Mình kêu nó từ nay về sau phải biết nhúng nhường, phải biết khiêm cung, khiêm hạ, mình ngồi một mình vậy đó mà mình đang làm việc rất nhiệt tình, đó là thiền quán thậm chí mình rầy, mình la, mình mắng cái tâm của mình "tại sao ngươi lại đối xử với cha mẹ như vậy? Tại sao ngươi đối xử với thầy như vậy? Tại sao ngươi đối xử với huynh đệ như vậy? Ngươi ham cái bản ngã này để ngươi đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là sao?". Rầy cái tâm, la cái tâm, quở cái tâm, mắng cái tâm, trách cái tâm mà nhất là những cái lỗi nặng là mình phải đem ra lại sám hối, mình phải làm cho mình đau đớn, đau nhức, ray rứt đó là tàm quý, đó là tài sản của bậc thánh, đó là mình xấu hổ và sợ hãi khi trong con người mình còn cái tật xấu này mà có khi người ta không biết, tự mình biết.
Chúng ta sẽ được nghe bài tàm quý, xấu hổ và sợ hãi, đây là tài sản của bậc thánh. Một người tu phải có hai cái đức hạnh này, xấu hổ và sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp, mình làm một cái gì sai không cần đợi người khác biết, chính mình làm là mình thấy xấu hổ và sợ hãi. Cái bất thiện này, cái ác này sẽ đưa mình đi đến cái quả báo khổ đau, mình tự động la mình, rầy mình, mình trách mình, mình bắt mình ra lạy sám hối, đó là thiền quán, đó là quán sát nội tâm mình, quán sát thân mình, quán sát những suy nghĩ, lời nói, hành động, mình quán sát cách hành xử của mình, quán sát sâu thẳm bên trong của mình để mình xử lý, để mình vệ sinh, để mình lau chùi, quét dọn, tẩy rửa làm thanh sạch thân tâm của mình là thiền quán.
Đó là nói về mặt tiêu cực, nói về mặt tích cực là thí dụ như ngày hôm qua mình đi mình gặp bà già tám chục tuổi mù đi bán vé số rồi mình ngồi cái tự nhiên hình ảnh bà cụ đó mình nhớ lại, hồi tưởng lại, đây là cơ hội để cho mình phát triển lòng từ nè, cơ hội để cho mình quán chiếu về khổ của cuộc đời này rồi từ đó mình liên hệ tới những hình ảnh khác cũng như cái bài hồi sáng này con liên hệ biết bao nhiêu những khía cạnh, góc độ trên đời sống này. Nếu mình có một cái nhìn toàn diện, một cái nhìn tổng thể toàn vũ trụ, toàn thế giới này, phổ quát như vậy, phổ biến như vậy, tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ về lòng tham muốn của con người làm cho đau khổ người như vậy thì đó là cái trí quán của chúng ta nó phải đầy đủ, đồng điều, to lớn, rộng, phổ biến, phổ quát thì đức hạnh của Đức Phật gọi là trong thập hiệu là Chánh Biến Tri, là sự thấy biết chân chánh, phổ biến, phổ quát cùng khắp, còn gọi là Thế Gian Giải là thông giải tất cả các pháp thế gian.
Nếu mình thấy trơ rơ, đơ đơ bà giờ đó đi bán vé số tội nghiệp rồi thôi, không phát triển được trí tuệ, không tăng trưởng được trí tuệ. Phải quán chiếu thêm mấy người khác nữa, mấy người đi ở đợ nữa, mấy người chui xuống ở dưới những cái hầm phân, những người chết ở trong xe đông lạnh hay là những người di cư phải đánh đổi bằng sinh mạng để mình quán chiếu rộng ra rộng rong cái đời sống này nó là vậy đó, có cái gì đâu mà ham. Đó là cái cách của mình thiền quán, tức là mình dùng nhiều hình ảnh, ví dụ mình muốn cho phát triển tâm từ thì mình đi theo chiều hướng phát triển tâm từ.
Mình muốn phát triển về tâm hỷ, mình đang buồn vì nhìn mưa nhớ nhà, nhớ cái giường ấm ở nhà có nệm ví dụ chẳng hạn vậy, phá cái buồn là quán tâm hỷ liền "mình nằm dưới đất này mà mình nằm gần các bậc thánh hiền, mình ở trong cái vườn trúc này là mình thấy được Đức Phật và các bậc Tỳ-kheo thời xưa, các bậc thánh tăng. Mình mê gì cái giường nệm đó, cái giường nệm nó giết người đó, giết mình vô lượng vô biên kiếp, giờ nằm dưới đất như vậy nè mà an lạc, hạnh phúc vô bờ. Vui quá, nhìn thấy mấy cây trúc vui quá, nhìn mấy ngọn núi vui quá, nhìn mây bay vui quá, gió thoảng vui quá, mặc cái áo vàng lên vui quá, ngồi trên cái bồ đoàn trang nghiêm, thanh tịnh hạnh phúc quá".
Mình cho cái tâm hỷ khởi lên, sáng mình vui, trưa mình vui, chiều mình vui, tối nằm ngủ vô nằm chiêm bao cũng cười nữa, tuyệt vời không? Cho nên mình tu cái thiền quán hay lắm, mình muốn cho cái tâm nào là tâm đó nó khởi à, mình muốn cho tâm thương là mình làm cho cái tâm thương nó sanh khởi lên, mình muốn cho cái tâm vui là mình cho cái tâm vui nó sanh khởi hoài lên, muốn cho cái tâm xả là "thôi buông đi, giận chi đồ ngu". Mình nói với cái tâm mình vậy đó được không? "Tâm ơi tâm mày ngu vừa vừa phải phải thôi nha, tự nhiên ách giữa đàng mày mang vào cổ làm gì vậy? Tự nhiên chuyện của người ta mắc gì mày giận? Mày lên đây mày tu hay mày lên mày giận vậy?".
Mình dạy cái tâm mình vậy đó "buông đi, buông bỏ đi", nó quăng xuống rồi cười khà khà là xong. Địa chỉ thường trú của người tu là tâm hiền, chánh niệm tỉnh giác trú xả. Thế nào là chánh niệm tỉnh giác là sao? Là mình tỉnh táo lên, mình biết cái này khổ "tự nhiên mày đem cái khổ vô chi vậy cái tâm ngu? Tự nhiên mày đem cái khổ vô đây làm gì? Sao cái vui mày không đem? Bỏ cái giận xuống đi, bỏ cái hơn thua đó xuống đi". Quăng xuống xong là khỏe re, thảnh thơi.
Tay áo không một vật
Một buổi chiều êm ả, thanh lương
Đi phất tay áo cười chơi vậy đó, đi qua rừng trúc ngồi thiền, tuyệt vời không? Như vậy mình muốn tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả bất cứ lúc nào mình sử dụng Đức Phật nói giống như bữa nay mình chọn cái áo màu xanh mình mặc, ngày mai mình chọn bộ đồ vàng, ngày mốt mình chọn bộ đồ màu đỏ. Mình muốn mặc bộ đồ nào thì mặc bộ đồ đó, Đức Phật nói các vị tu khéo léo an trú tâm mình trong tứ vô lượng tâm thì bất cứ lúc nào muốn trú tâm nào là trú, có khi các ngài trú nguyên một ngày, trú bảy ngày, trú một tháng, trú ba tháng, trú một năm luôn ở trong cái tâm từ vậy đó. Tu như vậy có hạnh phúc không ạ? Có thấy sướng không?
Cho nên mình ở đây chủ lực là thiền quán, vì thiền chỉ tự ở nhà quý vị ngồi được rồi. Thí dụ mình thấy cái tâm mình lúc đó đang bực bội, khó chịu thì tu tâm từ thoát ra khỏi cái tâm giận. Lúc đó đang buồn bã, chán chán, buồn buồn "không biết giờ này ở dưới làm gì ha" thì tu tâm hỉ tu tâm hỷ đuổi cái tâm buồn, tu tâm vui đuổi tâm buồn nó đi. Cái tâm đang nặng nề, nó nghĩ hết cái này tới cái kia, chấp cái nọ đủ thứ hết trơn, nó nặng nề, nó trì trệ xuống, "thôi quăng đi, liệng đi, tu tâm xả nhẹ khỏe". Mình đang bực mình cái người kia muốn cho họ cho họ bị cái tai nạn cho họ vừa đi, cái tâm hại khởi lên thì tu tâm bi, lòng xót thương, thương xót "tao thương mày dữ lắm nha tâm, mày ngu vừa vừa thôi, mày nghĩ mày hại người ta đặng mày xuống mày làm chó nghe không, mày xuống mày làm heo hay mày xuống mày làm giòi nghe, mày xuống địa ngục nghe, mày ở để mày hại người ta. Mày phải thương xót người ta", đem cái tâm bi vô đuổi cái tâm hại đi. Tuyệt vời không?
Cho nên quý vị thấy không, tu tối ngày cứ dòm vô tâm hoài, làm việc hoài, tu cái này không bao giờ thất nghiệp hết, cho quý vị biết không bao giờ thất nghiệp. Lúc nào không có công chuyện làm hết, thấy ngồi vậy đó nhưng mà đang làm việc à, làm việc tâm linh, làm viện cao cấp, trợ lý cho thánh trí ngũ uẩn. Nếu hỏi trợ lý cho ai thì nói trợ lý cho thánh trí, trời ngon lành không? Tuyệt vời không? Trợ lý cho thánh trí, mình hộ trì các căn là mình phải thường xuyên giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình. Có cái bài hộ trì các căn và có cái bài con có chia sẻ giảng, chúng ta mở lên nghe.
Cho nên mình tu nó rất là hay, thường thường ban ngày mình cố gắng có cái sự chánh niệm tỉnh giác, có sự hộ trì rồi nó phát triển không có được, nó phát tác ra những cái lậu hoặc, cấu nhiễm không được thì tối ngủ nằm chiêm bao nó phát ra phát ra trong giấc mơ. Không sao hết, mình cứ tu từ rồi mai mốt trong giấc mơ mình cũng tỉnh luôn, chẳng hạn như mình mới tập ăn chay rồi nằm chiêm bao thấy ăn mặn đã luôn, ăn mấy cái món nó thích tại gì ban ngày ăn không được cho nên trong chiêm bao ăn. Mấy người ăn chay có vụ này không? Đó là tại vì ban ngày không cho nó ăn được mà cái muốn nằm ở trong này, nó không được thỏa mãn cái muốn đó cho nên tới lúc chiêm bao nó thỏa mãn nó muốn bằng cách nằm chiêm bao là thọ; tưởng; hành hoạt động. Vậy thì không sao, mình cứ tiếp tục mình ngủ thức dậy mình tác ý rầy "ăn những cái thứ này vô là nhân quả nha, là nghiệp báo nha, là sát sanh nha, là chết yểu nha, chưa sanh là đã chết nha, là mai mốt bị bóp mũi chết nha, là sanh vào những cái loài ăn nuốt, nhai nghiến với nhau nghe không".
Mình rầy cái tâm tuy là nó là chiêm bao nhưng thức dậy cũng mình cũng rầy, mình quở cái tâm, mình trách cái tâm, mình trách cái thọ; tưởng; hành. Đó là mình đang dạy cái tâm mình, từ từ lúc đầu nó không có nghe lời, nó chống đối nhưng mà từ từ nó im, lâu ngày lâu ngày nó thấm giống như lúc mình mới lên núi vậy đó. Con nói không biết có trúng không à, lúc mới lên vô nghe sao sốc hàng giữ vậy, sao khóc hụ hụ vậy tính bỏ về, nghe ngày thứ hai, ngày thứ ba cái này cũng phải chớ, cũng đúng chớ, ngày thứ bảy, ngày thứ tám xong tới ngày thứ mười vô luôn vô.
Quá tuyệt vời, cái tâm cũng y như vậy đó, ai mới vô dòng pháp này cũng bị hết á tại vì phàm tình chống với thánh trí, nào giờ nó được tự tung tự tác, nó được tham, được muốn, được dục, được ái, được sân, được bản ngã. Nó lấy cái đó nó làm bảo bối, nó làm vũ khí, nó làm bùa hộ mệnh mà, nó lấy cái đó để nó làm chỗ dựa mà bây giờ đập cái chỗ dựa của nó, điểm vô cái huyệt đạo, yếu huyệt, cái tử huyệt của nó nên nó đâu chịu được, nó nhột, nó đau, nó thốn. Con dùng mấy cái từ bình dân dễ hiểu không? Chọt vô là nó nhột, điểm vô một cái nó trúng mấy cái yếu điểm, yếu huyệt, tử huyệt của nó nhưng mà nó nghe từ từ thấm à "phải rồi, đúng rồi, Đức Phật nói không sai, khổ nè, mình ôm mấy cái này cho mình khổ nè".
Nó rõ ràng như vậy, nó minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng, rành rành rõ rõ, "đúng rồi, thôi khóc quỳ sụp xuống lạy", lạy tâm phục khẩu phục từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng, có không? Cho nên con mới nói với quý vị học cái Nikāya này nó khác với học tất cả những cái trước nay quý vị học, không có ý kiến ý cò gì hết trơn, không có suy luận, biện luận gì hết trơn, ý kiến ý cò, suy luận của mình cho nên mình luân hồi sanh tử vô lượng vô biên, vô số, vô thỉ kiếp rồi đó. Bây giờ học với thánh trí là y theo thánh trí, đánh phá những cái nguyên nhân khổ và nó hết khổ, đức Thế Tôn nói tham là khổ, sân là khổ, si là khổ, vô minh, dục ái là khổ, bản ngã là khổ thì không thể khác được không, không có cãi chống gì hết, chấp nhận học pháp và từ chỗ đó soi lại mình, nhìn coi đây là cái định lý chứng ngộ của Đức Phật nè.
Mình chiêm nghiệm mình thấy rõ ràng nó đúng là như vậy, mình đã từng như vậy rồi, nó chạm vô cái chỗ sâu thẩm nhất của con tim của mình thì lúc đó tràn nước mắt ra, trào ra, nó rung động, nó chấn động, giật từng lỗ chân lông, từng tế bào rung chấn, giật lông tóc dựng đứng hết trơn, rung rinh, rung chuyển hết trơn, tất cả chấp thủ đ bị rung chuyển hết cho nên gọi là thủ chuyển, có bài kinh thủ chuyển, ngũ thủ uẩn nó rung chuyển hết, chấn động hết thì như vậy nó mới có được cái sức cảm hóa, nó sẽ thay đổi. Mười ngày nay quý vị có thấy thay đổi được chưa? Có thấy thay đổi được chút nào không?
Bữa nay mình pháp đàm nhiêu đó, quý vị nào còn nghi vấn gì nữa đó thì cứ ghi ra giấy để lên trên pháp tòa, nếu có lúc nào đủ duyên thì chúng ta sẽ có thêm buổi pháp đàm tiếp theo nữa.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
SỰ KHÁC NHAU GIỮA SUY NGHĨ & NHƯ LÝ TÁC Ý
GIỚI VÀ OAI NGHI
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta có buổi pháp đàm để cho các vị nào còn thắc mắc, có những chỗ nào chưa hiểu về pháp học và pháp hành quý vị có thể nêu lên hỏi. Trong quá trình mình về đây tu học còn có chỗ nào chưa rõ, chưa sáng tỏ, còn nghi ngờ, chưa có hiểu mình cứ nêu lên để quý thầy chia sẻ giãi bày cho mình.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kỉnh bạch chư tôn hiền đức tăng ni và các bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ trong quá trình tu học thì con cũng có một vài cái hiểu biết mà chưa trọn vẹn lắm thì con kính ngưỡng sư phụ từ bi chỉ dạy cho con những khái niệm, những cái định nghĩa sau đây. Thứ nhất thiền là gì, thứ hai là Niết-bàn là như thế nào, con mong sư phụ từ bi chỉ dạy cho con được hiểu biết rõ, biết một cách đầy đủ, tròn vẹn và chuẩn xác nhất ạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời các vị tiếp theo nữa con sẽ trả lời một lần. Tinh hiếu ghi lại câu hỏi đi.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, chư tôn hiền đức tăng ni cùng tất cả các bậc hiền trí, con bạch trên sư phụ là thời gian vừa rồi con được tu học, được sư phụ chỉ dạy rồi được học pháp thì có một điều con có thắc mắc là trong khi con học ngoài những kinh con học những định nghĩa, rồi những cái căn bản con học thì còn về giới luật và oai nghi thì con có đọc qua nhưng mà con muốn hiểu rõ hơn sâu hơn ý nghĩa về giới luật và oai nghi. Tại vì con thấy sư phụ cũng đã chỉ dạy về cái oai nghi và giới luật rồi nhưng mà con chưa hiểu sâu, chưa hiểu rõ thì nay có nhân duyên thì con xin kính trên sư phụ từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu rõ hơn để trong quá trình tu học chúng con được hành trì, tu hành trì tốt giới luật và oai nghi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, con kính bạch các chư hiền. Con có một câu hỏi về việc ứng dụng ngũ uẩn vào cuộc sống thường nhật là như thế này ạ, tức là trong những ngày tu học ở đây thì con được hiểu rằng là ngũ uẩn là năm cái uẩn và nó tồn tại độc lập, nó không phải là mình. Khi mình nhận diện từng ngũ uẩn thì mình sẽ xử lý từng cái ngũ uẩn đấy để làm sao mình chăm sóc vào cái cảm thọ của mình được tốt nhất, khi con suy nghĩ về việc con xuống núi trở về cuộc sống thường nhật thì sẽ có rất là nhiều việc đến như ý cũng như việc không như ý, cái đặc biệt là về những cái việc không như ý thì con sẽ dùng cái hiểu nhận diện cái ngũ uẩn đấy để xử lý cái việc không như ý đấy như thế nào ạ?
Tức là trước hết thì con xin phép được chia sẻ về cách ứng dụng của con trước xong rồi con xin phép sư phụ chỉ dạy thêm cho con như vậy là đã đúng hay chưa, và có cần bổ sung thêm những gì để con được ứng dụng cái phương pháp nhận diện ngũ uẩn để áp dụng vào cuộc sống thường ngày được tốt nhất ạ. Ví dụ như việc hằng ngày thì con sẽ ngồi thiền tĩnh tâm và bắt đầu nhận diện ngũ uẩn của mình về một cái vấn đề phát sinh trong ngày mà con đang không được như ý chẳng hạn, lúc đấy cái cảm thọ trong con thì con nhận diện cảm thọ đấy là ví dụ là nó khó chịu chẳng hạn, cái hình bóng trong con lúc đấy nó sẽ tưởng lên những cái vấn đề gì, những cái việc gì, những con người như thế nào.
Khi nhận diện cảm thọ đó là khó chịu thì lúc đấy con sẽ như lý tác ý vào cái cảm thọ đấy rằng ví dụ nó là cảm giác sân ạ, khó chịu thì nó sẽ là cảm giác sân thì con sẽ là suy nghĩ, suy xét cái lỗi của mình trong cái sự việc bất như ý đấy, xem thử mình có những cái lỗi gì. Từ cái lỗi đấy thì con sẽ xin sám hối trước, sau đấy con sẽ như lý tác ý rằng là cái cảm thọ này là nó chỉ tồn tại nhất thời và nó sẽ thay đổi, mình không để cho cái sự việc đấy khiến cho cái cảm thọ trong mình như vậy, mình phải làm cho cái cảm thọ của mình lắng dịu, dễ chịu hơn chứ không để cho cái sự việc bên ngoài cuốn mình vào cái cảm thọ đó. Ý hành trong con là con sẽ phải làm như thế nào để xử lý cái sự việc đấy được thuận hòa giữa hai bên, nếu mình có lỗi thì mình sẽ phải chủ động xin lỗi người ta và thứ hai là mình cũng cần phải quỳ lạy sám hối trước Đức Phật ạ, cái thứ ba nữa là trình bày cái mong muốn hóa giải cái việc đó với người ta để tìm cách giải quyết ạ.
Mặc dù con suy nghĩ như vậy thế nhưng mà cái việc để mình xử lý cái cảm thọ đó thì nó không phải thực sự là nó dễ ạ. Tức là mình đang sân, mặc dù mình nhận ra lỗi của mình nhưng để xua đuổi cái cảm giác đó thì con thấy nó không dễ bởi vì trong những ngày tháng tu học ở đây thì con cũng đã thử áp dụng.
Sư Phụ: Cứ làm từ từ nó được thôi. Được rồi.
Giới tử 3: Dạ vâng ạ, con xin hết ạ, con xin cảm ơn sư phụ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mình cứ tập từ từ thì sẽ được.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên quý thầy giáo thọ cùng quý chư hiền đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Con mong sư phụ cho con hỏi mà con có những cảm thọ rất là mạnh và rung động thì cũng có những lúc khi mới về đây được vài ngày, có vài ngày sau là nó rơi vào một cái trạng thái giống như là bị chết lặng ấy và con không cảm thấy một cái cảm xúc gì cả. Sau khi sư phụ lại về và bắt đầu vào khóa tu thì con lại có lại được những cảm xúc như thế, nhưng cũng có những lúc con đang cảm xúc rất là dâng trào và cái đầu con nó lại chết lặng đi như là kiểu bị đông cứng lại tuy nhiên cảm giác ở trong tim con vẫn rung động rất mạnh, nó truyền ra hai tay, con có thể run hết cả người lên nhưng con không khóc nữa. Con cảm giác như là con đang giống như là một cái tảng băng, một tảng đá thì con kính xin sư phụ chỉ dẫn cho con là tại sao lại bị như thế. Con kính cảm ơn sư phụ ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Con kính đảnh lễ tam bảo, con kính đảnh lễ bậc đạo sư, con kính đảnh lễ sư phụ và chư tôn hiền đức. Con nhớ cái câu trong bài sám hối diệt ngã là mình sẽ tái sanh cái cảnh tương đồng với nghiệp tâm mê ở kiếp này của mình nên mình muốn biết kiếp sau mình sanh ở đâu thì bây giờ mình thấy, mình mê cái gì là kiếp sao mình sẽ sẽ đầu thai cái tâm mê đó. Sau hai năm con nhận diện ngũ uẩn thì con cứ đinh ninh là con không có tâm mê nào hết, con thấy được và con tác ý thì con nghĩ là con không có tâm mê nào hết, nhưng mà gần đây gần đây con thấy có một cái tâm tủi thân khi mười lăm năm mình trả nghiệp tà hạnh. Con nói là cái tủi thân là cái sân rồi vậy mình có tâm mê rồi mà mình không thấy thì con tính hỏi sư phụ có phải là cái tâm mê vi tế.
Sư Phụ: Hết tâm mê là A-la-hán rồi.
Giới tử 5: Dạ.
Sư Phụ: Cô hết chưa?
Giới tử 5: Dạ chưa.
Sư Phụ: Tủi thân là bản ngã.
Giới tử 5: Dạ rồi, dạ con đảnh lễ sư phụ.
Sư Phụ: Tâm mê nhiều lớp lắm.
Giới tử 5: Dạ vậy cái tâm mê mà vi tế có phải là lậu hoặc không sư phụ?
Sư Phụ: Đúng rồi. Tâm mê là lậu hoặc đó.
Giới tử 5: Dạ lần đầu tiên con mới phát hiện lậu hoặc của con chứ con cứ tưởng con đàng hoàng lắm không à.
Sư Phụ: Mình tưởng nhiều lắm.
Giới tử 6: Dạ con xin tr ân sư phụ đã cho con được vấn đáp những cái suy nghĩ mà con đã ghi trong đây, con định về nhờ Google giải giùm mà hôm nay may mắn cho con. Cho con xin được hỏi là con không ngủ được mà con thức suốt đêm luôn để con thứ nhất là con hỏi là hộ trì các căn, cái thứ hai là quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, quán pháp trên pháp thì con ngồi con quán thọ con được, con quán thân được, con chưa biết cách quán pháp. Rồi con nghe sư phụ dùng từ là "thoát ra" mà con không hiểu là cái thoát ra là mình thoát cái gì ra và thoát bằng cách nào. Thêm nữa là suy nghĩ trên suy nghĩ, dạ thưa sư con cần biết những cái đó.
Sư Phụ: Dạ mô Phật, cho tràng vỗ tay. Học là phải vậy đó, "học phi vấn biện vô do phát minh" tức là học mà không có hỏi, không có làm sáng tỏ thì làm sao mà mình thấu rõ được. Học là phải có nghi vấn, có nghi ngờ có, những cái chỗ mình chưa rõ phải hỏi.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa quý sư thầy và quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin có một câu hỏi gửi đến sư phụ ạ. Trong phần mình quán tâm và quán cảm thọ thì mình quán là cảm giác dễ chịu và cảm giác không dễ chịu và cảm giác dễ chịu và không khó chịu.
Sư Phụ: Chú nói chậm lại thôi, chú đang nói cái gì á? Nói chậm lại.
Giới tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Chú coi cái thọ chú ngay lúc hỏi là quán thọ luôn, quay nhìn vô cảm thọ coi cảm thọ nó đang như thế nào.
Giới tử 7: Dạ cảm thọ con hiện tại đang…
Sư Phụ: Có thúc giục không?
Giới tử 7: Dạ có thúc giục ạ, có thúc giục muốn hỏi sư phụ.
Sư Phụ: Bây giờ làm lắng dịu lại, hỏi chậm chậm, từ từ, dùng từ cho đúng.
Giới tử 7: Dạ kính thưa sư phụ, trong phần quán tứ niệm xứ có phần quán tâm và quán thọ, trong quán thọ thì chúng ta quán cảm giác dễ chịu, cảm giác không dễ chịu và cảm giác dễ chịu và không khó chịu.
Sư Phụ: Nói lại ba cái cảm giác đó coi.
Giới tử 7: Trong phần quán thọ con quán cảm giác dễ chịu, quán cảm giác không dễ chịu. Con xin lỗi sư phụ con nói lại ạ, kính thưa sư phụ trong phần cảm giác quán thọ con quán cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác dễ chịu, không dễ chịu và không khó chịu.
Sư Phụ: Vẫn còn nói lộn đó, nói lại nữa đi, có cái gì đâu mà hấp tấp mà thúc giục dữ vậy? Niệm an tịnh, lắng dịu ở trong tâm đi.
Giới tử 7: Dạ kính thưa sư phụ con xin hỏi lại ạ. Trong phần quán thọ con quán cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu, cảm giác không dễ chịu cảm giác không khó chịu.
Sư Phụ: Đó giờ mới đúng rồi đó, cho tràng vỗ tay đi.
Giới tử 7: Và phần quán tâm thì con có quán là tâm tham, tâm không tham, tâm sân, tâm không sân, tâm si, tâm không si, tâm xả, tâm quảng đại thì cho con hỏi sư phụ trong phần quán ngũ uẩn, phần quán cảm thọ thì tâm tham có luôn đi chung với phần không dễ chịu, còn tâm sân có luôn đi chung với phần không dễ chịu không ạ? Con xin hỏi câu hỏi đó ạ.
Sư Phụ: Đúng rồi, có. Lúc nào cái cảm thọ dễ chịu cũng có tham trong đó hết, cái này là mấy cái định nghĩa đầu tiên mà. Lúc nào cảm giác khó chịu cũng có sân hết á, mình để ý vô đó mình thấy, Đức Phật nói đó tham tùy miên ở trong lạc thọ, cái từ chuyên môn trong kinh tức là cảm giác dễ chịu lúc nào cũng có cái tâm tham nó đi theo miên man trong đó hết. Sân tùy miên ở trong cảm thọ khổ, cảm thọ khó chịu lúc nào cũng có sân trong đó mà mình để ý mình mới thấy, nếu mình không để ý là mình không thấy.
Giới tử 7: Dạ như ví dụ như người ta chửi mắng mình, nói những lời nặng lời với mình thì mình biết cảm giác là cảm giác khó chịu nhưng trong tâm mình không có sân hận họ thì cảm giác nó như thế nào. Dạ sư phụ.
Sư Phụ: Con có khi nào được vậy chưa? Có hả?
Giới tử 7: Dạ có.
Sư Phụ: Vậy cho tràng vỗ tay đi, là cảm giác an tịnh, lắng dịu, lúc đó có nhận thức được không? Có biết không?
Giới tử 7: Dạ biết là mình khó chịu nhưng mà mình không có sân trong đó.
Sư Phụ: Mình có khó chịu không?
Giới tử 7: Có khó chịu ạ.
Sư Phụ: Có khó chịu là có sân.
Giới tử 7: Con kiểu như là biết người ta nói như vậy thì sẽ làm mình khó chịu nhưng mà con không có khó chịu.
Sư Phụ: Sân nó vi tế, nó không có thô.
Giới tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Nếu mà sân thô là mình sẽ động tay động chân, hoặc là động khẩu, mà sân tế có khi mình chỉ suy nghĩ và thậm chí là không có cái suy nghĩ, chỉ có cảm giác là nó hờn hờn mát mát, nó khó chịu nhè nhẹ vậy đó thì cái đó cũng là sân mà nó vi tế.
Giới tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Hễ có khó chịu là có sân.
Giới tử 7: Dạ con cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Còn các bậc thánh là đạt tới cái tâm bất động giải thoát tức là hồi nãy có vị hỏi thoát ra là thoát ra cái gì, đó là thoát ra cái tâm sân, thoát ra cái tâm nóng giận đó, thoát ra cái tâm tham, thoát ra cái tâm bản ngã, hơn thua. Thoát ra được, mình thấy được liền phải không? Mình nhận diện được ngũ uẩn khi mình thoát ra khỏi cơn giận mình thấy không? Mình có biết không? Khi mình có cái tâm hơn thua muốn đấu đá, muốn cao thấp, muốn đúng, muốn hay dở mà mình dẹp, mình thoát ra được cái tâm, mình biết không? Mình biết, đó là thoát ra vậy đó.
Giới tử 8: Con kính thưa sư phụ, các bậc hiền đức tăng ni và các bậc hiền trí, con xin hỏi tổng cộng ba câu hỏi trong đó có hai câu hỏi chính. Câu hỏi đầu tiên là về quán thọ; tưởng; hành, câu hỏi thứ hai là về cái thắc mắc của con khi ngồi thiền và câu hỏi thứ ba là về trong giấc mơ. Câu hỏi thứ nhất con xin được hỏi là những cái cảm thọ, tưởng hoặc hành thô thì như sư phụ có trình bày và chia sẻ và cũng như rất nhiều vị ở đây chia sẻ thì có thể dễ nhận thấy được khi mình lên cơn sân, hoặc là những cảm thọ khó chịu nhưng đôi khi con có những cái cảm thọ rất là vi tế. Ví dụ như khi con ngồi thiền lúc đó trong người con cảm giác của bản ngã khởi lên là mình đạt được một cái gì đó thỏa mãn, nhưng con không nhận ra cho đến khi con hết cái trạng thái đó và sau đó khi con mất cái trạng thái đó thì con mới nhận ra là mình có một cái tâm tham vi tế, cái cảm thọ vi tế.
Câu hỏi thứ hai con muốn hỏi là trong cái phần quán như lý tác ý của mình nó khác như thế nào so với cái hành, tưởng vi tế. Ví dụ như khi con có một cái tưởng nhưng mà con tự cho đó là tác ý rồi con đi theo cái tưởng đó, con đi theo cái cảnh đó luôn. Ví dụ như quán vô thường thì nhiều lúc con bị đi theo cái cảnh đó luôn không tập trung vào hiện tại nữa, con muốn hỏi cái kinh nghiệm để phân biệt giữa cái như lý tác ý và cái tâm hành vi tế như thế nào.
Tiếp là cái trạng thái ngồi, thiền thứ nhất là một hai ngày đầu thì con chưa vào định nhưng sang được buổi tối ngày thứ ba thì con vào được trạng thái định rất là vui, dễ chịu. Như tối hôm kia thì con có được một cái trạng thái là đang ngồi khoảng bốn mươi phút thì có một cái luồng từ đỉnh đầu kéo con dựng đứng đúng tư thế và một cái trạng thái rất là sản khoái, khoảng tầm năm – mười phút sau đó thì hơi thở con đi cho tới một lúc người con gần như là dừng hẳn lại, nó mênh mông. Con chỉ cảm nhận được hơi thở thì con muốn hỏi cái trạng thái này là gì.
Cái câu hỏi cuối cùng, câu hỏi này con có hỏi sư Lực rồi mà con…
Sư Phụ: Khoan, lúc chú thấy thân chú bồng bềnh, nhẹ nhàng, lúc đó chú mở mắt hay nhắm mắt?
Giới tử 8: Cái lúc mà con vào định thì sau đó con bắt đầu nhắm mắt.
Sư Phụ: Cái lúc mà chú thấy chú nhẹ nhõm giống như thân bồng bềnh lúc đó là nhắm mắt hay mở mắt?
Giới tử 8: Dạ mở mắt.
Sư Phụ: Chắc chưa?
Giới tử 8: Dạ chắc.
Sư Phụ: Bao nhiêu phần trăm? Tại con nhìn thấy chú ngồi chú hay nhắm mắt lắm.
Giới tử 8: Dạ thường thì buổi sáng con có buồn ngủ.
Sư Phụ: Ừ, nhưng mà cái giấc đó là mở mắt phải không? Cái giấc mà nhẹ nhà bồng bềnh đó thì nhắm hay mở?
Giới tử 8: Dạ mở, buổi tối.
Sư Phụ: Rồi tốt, rồi câu hỏi tiếp.
Giới tử 8: Câu hỏi cuối cùng là về giấc mơ, câu này con có hỏi sư Lực mà con cũng muốn hỏi để biết thêm ý kiến của sư và cũng như chia sẻ cho mọi người. Ban ngày con cố gắng quán, để tâm vào chánh niệm tịnh giác thì hầu như mọi cái thọ; tưởng; hành thô tế con đều chút ít gì nhận ra được, nhưng và ban đêm lúc con đi ngủ thì nó có những cái giấc mơ mà con biết là mình đang mơ nhưng vẫn không sao có thể quán được những cái dục, hoặc là những cái lậu hoặc trong mơ. Con xin hỏi sư về cái vấn đề này. Con cảm ơn.
Sư Phụ: Rất tốt, cho tàng vỗ tay đi. Chúng ta hỏi nhiều câu liên hệ đến cảm thọ nên con sẽ gộp chung lại hết, những cái câu nào giống nhau con sẽ trả lời chung. Có cái câu của hiền trí vừa rồi đó là câu này cũng cần giải thích rõ, có nhiều bài chia sẻ con đã có nói sự khác biệt giữa suy nghĩ và như lý tác ý, cái này chúng ta để ý ha. Cái suy nghĩ là mình bị động và cái như lý tác ý là mình chủ động.
Thí dụ mình nhìn thấy cái món đồ ăn đó là mình thích, khoái ăn cái món đó, mình muốn ăn món đó, mình thích ăn món đó nhưng cái món đó là cái món ảnh hưởng đến sức khỏe của mình thì giờ sao ạ? Nó có một cái suy nghĩ ngược lại không? Nó kêu rằng "thôi đừng có ăn, ăn này vô một hồi là khó tiêu nè" hoặc là "ăn này vô hồi là có khi là ảnh hưởng đến cái bệnh của mình" thì cái suy nghĩ thích, muốn, khoái, ngon thì cái đó là cái suy nghĩ, là hành của mình, là ý hành. Còn cái ý nghĩ "thôi đừng có ăn, ăn vô hồi là nó khó tiêu, ăn vô hồi là ảnh hưởng tới sức khỏe, mình uống cà phê này vô là hồi thức luôn, không có ngủ được nè, đừng có uống", thì cái mà kêu đừng làm theo đừng có làm theo cái muốn đó thì cái đó là cái gì? Cái đó là như lý tác ý giúp cho mình lìa khỏi cái tham đó vì cái đó nó có hại. Cái này chúng ta bình thường có không ạ? Có nhiều mà tại không biết, mình không biết cái đó nó là như lý tác ý, nhưng cái đó là cái thông thường trong cuộc sống.
Còn cái như lý tác ý sâu hơn một cấp độ nữa là mình không phải dựa vào cái kiến thức, hiểu biết của mình mà mình kiềm chế cái tâm, mình chuyển hướng cái tâm mà cái này mình dựa vào thánh trí của Phật để mình chuyển hướng cái tâm cho nên nó cao cấp hơn nữa. Ví dụ mình nghe một cái câu nói của người kia ở trên cái cuộc điện thoại mình rất là bực, rất là khó chịu, nếu như mình chưa được học nhận diện ngũ uẩn, mình chưa được học trải tâm từ, mình chưa được học về tham, sân, si, mình chưa được hiểu về cái khổ trong tham, sân, si thì lúc đó mình sao? Nghe những cái câu cay cú trong điện thoại thì lúc đó mình sao ạ? Mình sân lên, chẳng những mình sân ngay lúc đó mà mình còn muốn phải đi tìm để gặp cái người đó để mình làm cho hả dạ cái cơn sân hận đó.
Bây giờ đó mình hiểu cái này là cái thọ khổ, nói tiếng việt là thọ khó chịu, cái thọ bức bách rồi bực bội, cái cảm thọ mà nó phừng phựt thiêu đốt lên như vậy là nó là hại mình hại người, khổ mình khổ người, đốt mình đốt người, mình đi theo cái cảm thọ này nó chỉ hủy hoại thôi, nó chỉ làm cho tan nát, đổ bể, đổ vỡ thôi, không có lợi ích gì hết. Mình có thương mình hay là không? Mình có biết thương mình không? Nếu mình thương mình thì mình phải từ bỏ cái cảm thọ này, nếu mình biết thương mình thì mình phải lìa xa cái cảm thọ này, nếu mình biết quý trọng cái bản thân mình, quý trọng cái tâm bình an này thì mình nên vứt bỏ cái cảm thọ này.
Mình nghĩ cái người kia cũng là cái cơn giận, cũng là vô minh, cũng là bản ngã cho nên họ khổ, mình cũng tội nghiệp, mình thương họ, mình thương cái thọ mình, mình thương mình rồi mình thương luôn cái người nói nặng nói nhẹ, gây sự với mình. Làm được như vậy thì chúng ta có bình an không? Có trí tuệ không? Có từ tâm không? Tại sao mình làm được vậy? Đó là nhờ nghe pháp, nhớ pháp, mình hiểu pháp rồi mình thực hành theo lời dạy của pháp thì lúc đó là lúc mình đem hết tất cả những cái gì mình học được, mình nhớ được để mình đánh cái cơn giận này thì cái đó gọi là như lý tác ý.
Chúng ta thấy cái này nó thực tế không? Thiết thực, hiện tại không? Nó rõ ràng, hiệu quả tức thời không? Đó gọi là giáo pháp của Như Lai là thiết thực, hiện tại, có hiệu quả tức thời, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Đó là sự khác biệt giữa cái suy nghĩ mà mình suy nghĩ là đi theo cơn giận, đi theo cơn bực, n đi theo thù hằn, đi theo bản ngã, đi theo cái hơn thua mà nếu mình biết lấy cái trí tuệ của Đức Phật, lấy cái từ tâm của Đức Phật, lấy cái cách hóa giải cảm thọ của Đức Phật ra mình hóa giải thì mình đưa đến bình an, đưa đến an ổn, khỏi cần vô lạy cầu an gì hết, khỏi cần cũng được nữa. Biết làm cái đó rồi khỏi cần cầu an.
Đó là bí quyết bình an chịu không? Mình phân biệt cái suy nghĩ và cái như lý tác ý, chịu khó lên nghe những cái bài con giải thích, rất là nhiều cái bài có cái tựa là như lý tác ý. Như lý tác ý là đúng như chân lý, còn tác ý là tác động tâm ý, tác động tâm ý đúng như chân lý tức là mình chủ động mình hướng cái tâm mình theo cái chiều hướng đó, mình suy nghĩ theo cái chiều hướng trí tuệ của Đức Phật dạy mà mình học được. Mấy ngày qua là chúng ta đưa những cái trí vô, đưa những cái tuệ vô, đưa những cái hiểu biết, đưa những cái sự thật vô trong mình thì mình có những cái vốn đó, mình phải nhớ cho nên con mới kêu học thộc lòng thì khi đụng chuyện mình mới lấy cái hiểu, cái biết, cái trí, cái tuệ đó, cái từ bi đó ra mình mới xử lý được những cái thứ khổ và nguyên nhân của khổ nằm trong con người của mình.
Đó là sự khác biệt giữa suy nghĩ và như lý tác ý chúng ta thấy rõ chưa ạ? Cái suy nghĩ là bị động, là tự động nó nghĩ nó tiếp xúc cái nó nghĩ à, còn cái như lý tác ý là mình điều khiển cái suy nghĩ của mình, mình hướng dẫn cái suy nghĩ của mình, mình chủ động trong cái suy nghĩ của mình, làm chủ trong cái suy nghĩ của mình và mình không cho nó suy nghĩ những cái mà nó làm cho mình người khổ đau. Mình bắt nó suy nghĩ theo cái chiều hướng trí tuệ, theo chiều hướng từ bi, theo chiều hướng cảm thông, tha thứ, bao dung, độ lượng.
Thí dụ như có người chưa hiểu đạo gì hết, hành xử một cái cách rất là ngang ngược, rất là ngạo mạn, ngã mạn. Lúc đó mình cũng có khó chịu nhưng mà mình suy nghĩ hồi xưa chưa biết tu mình cũng giống vậy thôi, mình may mắn là nhờ gặp chánh pháp mình biết ngũ uẩn, mình thấy cảm thọ, mình được học khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, khiêm hạ, mình được học cái tâm biết ơn, tâm cung kính thì mình mới đỡ được như vậy chứ nếu không gặp được pháp thì mình cũng như vậy, có khi mình còn hơn người đó nữa. Khi mình suy nghĩ như vậy mình cảm thông cho người đó, không những mình không giận người đó, mình không khó chịu, bực bội người đó mà mình còn có một cái tâm thương, nếu như họ có duyên mình sẽ hướng dẫn cho họ những cái pháp thánh hiền để từ từ giúp họ thay đổi. Tuyệt vời không?
Trong cái phần hỏi mấy câu này thì có về giới và định, oai nghi, giới luật. Thiền tức là định, oai nghi rất là cần thiết, giới luật rất là quan trọng, chủ yếu là để cho mình làm cái gì nó cũng là thọ thôi à, làm cho cảm thọ mình an tịnh, lắng dịu lại. Tất cả những cái oai nghi đó là tu cái cảm thọ đó, mình đi nhẹ nhàng, ung dung, thông thả là mình có cái thọ an tịnh, lắng dịu không ạ? Mình nói từ tốn, nói lời nói dễ nghe, hiền hòa, cái giọng mình vừa phải không có cao giọng, không có ăn to nói lớn thì trong khi đó là mình niệm oai nghi, nhưng mà trong đó có cảm thọ an tịnh, lắng dịu không?
Mình làm tô chén nhẹ nhàng, mình ăn cả trăm người không có nghe cái tiếng muỗng tiếng đũa, không nghe tiếng rổn rảng, mình có cái sự cẩn trọng, có sự cẩn thận, có sự cẩn ngôn, cẩn hạnh, cẩn hành, cẩn thận trong lời nói, cẩn thận trong suy nghĩ, cẩn thận trong hành động. Mỗi việc mình làm, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, thức, nói, im lặng thậm chí đại tiểu tiện, đắp y, ôm bát đều phải có sự an tịnh, lắng dịu, rõ biết việc mình đang làm như thế thì con người mình đẹp lên, hiền ra, nó thanh thoát, thanh tịnh, thanh cao.
Quý vị về núi quý vị có thấy mình thanh thoát không? Thanh tịnh không? Đó là nhờ oai nghi, mình lấy cái lông bào mặc cho dân bến xe nó đâu có thành ông vua được, lấy áo cà sa khoác cho cái tên cướp đâu có thành thầy tu được. Nó phải có cái chất ở bên trong, cái chất tu, nó hỗ trợ ở trong ở ngoài cho nên mình đắp cái y đó mình phải đi như thế nào, mình phải nói làm sao, mình phải hành động, cử chỉ như thế nào. Giáo pháp dạy của Đức Phật tuyệt vời lắm, quán thân trên thân, trong ngoài phối hợp, Đức Phật dạy không có sót bất cứ một cái gì hết, ngài không phải nói qua cảm thọ không mà ngài còn nói oai nghi khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm, khi nói, khi ngủ, khi thức, khi im lặng, khi ôm bình bát, khi khoác y, khi vào đại tiểu tiện, tỉnh giác biết rõ việc mình đang làm.
Không phải chỉ an tịnh, lắng dịu không mà còn phải tỉnh giác biết rõ việc mình đang làm. Cái an tịnh, lắng dịu đó là một phương diện, còn một phương diện khác là phải chánh niệm tỉnh giác, rõ biết việc mình đang làm. Thí dụ như con vô con thấy các vị ở đằng sao đầy chật hết trơn, ở trên còn trống thì con phải mời các vị dời chỗ xích lên cho vị các vị ngoài sau thêm cái khoảng trống để mình lạy không có đụng với nhau.
Không phải an tịnh, lắng dịu là cúi đầu xuống nhìn xuống hoài, cái đó cũng tốt nhưng mà cũng phải biết quán sát công việc nữa. Nhiều khi cúi đầu xuống là nói hoài trong khi người ta đau chân ngồi khó chịu mà không biết, cúi đầu xuống là nói hoài. Phải để ý, quán sát việc mình đang làm thành ra trong cái oai nghi, chánh niệm tỉnh giác rất là hay, quán thân ở trên thân. Nếu mình không có oai nghi thì cái ăn uống của mình nó thô tháo, cái đi đứng của mình hấp tấp, cái nói năng của mình vội vàng, cái hành động cử chỉ của mình nó thô thiển. Con người mình nó nặng nề, mình đi mà nghe cái bước chân thôi là nó mệt, nó nặng, còn người có chánh niệm thì bước đi nó nhẹ, nó ung dung, nó thảnh thơi, tự tại.
Thành ra cái oai nghi lúc đầu là nó khó, không quen thì khó chịu nhưng khi quen rồi nó dễ chịu và nó tuyệt vời lắm. Mình phải tập, cái này là học nhiều lắm chứ không phải nói vài câu là được, mình phải để ý từ chút, cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm, cái ăn, cái nói, cái làm, cái cử chỉ. Mỗi cái mình đều phải để tâm vào đó, mình để ý vô đó, tỉnh thức ở trong đó, mình rõ biết ở trong đó. Chúng ta thấy mình về núi ăn cơm có trang nghiêm không? Ngồi nghe pháp có thanh tịnh không? Thiền quán có thấy được sự im lặng tuyệt vời không? Chúng ta cố gắng thực hành cho hết khóa tu rồi đi về nhà mình cố gắng thực hành nữa chứ không phải về nhà là xong rồi "tôi tu xong rồi". Không phải, tu cho đến khi nào thể nhập thành tựu chứ không phải hết khóa tu.
Hết cái khóa tu chỉ là hết cái thời gian của cái khóa tu chứ không phải hết sự tu, nhất trí không? Tu là không có hết, cái thời gian của khóa tu nó hết nhưng cái tu là không hết, phải nhớ vậy. Mình tu cái thời khóa đó buổi sáng mình thiền xong rồi đó là cái giờ thiền nó hết chứ thiền thì không có hết, phải nhớ như vậy, phải tác ý như vậy chứ nếu như mình nghĩ thiền xong rồi mình trở ra là mình bung càng, mình thả lỏng các căn, buông lung phóng dật. Cái giờ nó hết nhưng mà thiền không có hết, giờ tu nó hết nhưng mà tu chưa có hết, mình nhớ vậy đó, mình cứ an trú vậy đó, mình lợi lạc vô cùng.
Thiền là có hai loại thiền chỉ và thiền quán, làm cho thân tâm của mình an tịnh, tịnh chỉ, tĩnh lặng, thực hành ba pháp đó là thiền chỉ, làm cho thân tâm của mình lắng dịu, nhẹ nhàng, an tịnh, yên tịnh, yên lặng, mình phải tập được cái sự yên lặng của thân trước rồi mới tới yên lặng của tâm. Ngồi thiền mà nhúc nhích, cục kịch, rút rít, xục xịt thì sao thiền được? Phải chịu khó nhiếp phục, nó thúc giục, nó muốn gãi hay là nó muốn gì đó chừng nào mà chịu hết nổi rồi thì mới động thủ, mới giơ tay lên chứ không phải cứ có chút gì là quay, chút gì là gãi, chút gì là dao động. Cái giờ đó là cái giờ cho nó đình chỉ hết tất cả, tập cho nó yên lặng, yên tịnh hoàn toàn, tập cái thân trước rồi mới tới cái tâm.
Tập cái giờ thiền là cái giờ mình tĩnh lặng hoàn toàn, chừng nào chịu hết nổi rồi mới thay đổi một chút xíu, nếu không là mình cố mà mình chịu, dù cho cái con kiến bò ở trên cái mặt mình nó ngứa, nó nhột vậy đó, mình nói "giờ cái này chỉ là thọ thôi nè, này chỉ là thọ thôi, giờ nhiếp phục cảm thọ đi, giờ quán giống như mình chết đi". Con kiến nó bò, ruồi bu kiến đậu, thậm chí mấy cái con quạ, diều hâu tới rỉa mình cũng đâu có nhúng nhích gì đâu, cứ ngồi im lặng coi chứ không phải nó mới vừa bò lên là lấy tay gãi liền, nhiều khi còn sân nữa chứ, quẹt cho mạnh. Thành ra mình tập an tịnh vậy đó, tập ngồi yên cái giờ thiền vậy đó, từ cái thân nó yên rồi cái tâm nó mới lặng, rồi nương vào hơi thở và sau đó mình an trú cảm giác toàn thân, định tâm ở trên thân. Đó là ba pháp mình đã được hướng dẫn rồi.
Còn thiền quán là mình phải chiêm nghiệm, hồi nãy có một vị nói đó mình tưởng một hồi mình đi xa luôn đó, cái chỗ này là phải có một cái trí tuệ mới biết được. Có một số vị cứ nghĩ rằng thiền là đừng suy nghĩ gì hết trơn á, không phải, nếu mà không có suy nghĩ gì hết làm sao có chánh tư duy? Trong bát chánh đạo thì chánh kiến rồi tới chánh tư duy là suy nghĩ đúng mà, đâu phải thiền là không có suy nghĩ, không phải, suy nghĩ đúng. Cho nên khi mình quán tưởng thì cho phép mình, thí dụ như có các vị đang ngồi đó cái nhớ là mình có lỗi với cha mẹ của mình thì lúc đó mình có quyền hồi tưởng lại tất cả những cái lỗi lầm với cha mẹ và mình khởi lên một cái cảm giác tội lỗi, bất hiếu, ngỗ nghịch, mình đau xót với cái cảm thọ đó, mình phải làm cho nó ray rứt, nó đau nhức, nó đau khổ, nó xót xa.
Sau đó là con có mời vị đứng lên hướng về cha mẹ, coi như cha mẹ trước mặt quỳ lại sám hối cha mẹ, cái đó không phải là ảo tưởng mà cái đó là sự thật, là mình có làm cái điều đó, mình có lỗi như vậy. Nếu mình bỏ qua như vậy tức là mình vô minh, là mình sống trong lãng quên, đó là mình bản ngã, mình không có nghĩ tới cái lỗi "thôi đừng nghĩ, nghĩ này buồn lắm, đừng nghĩ, nghĩ này hồi khóc à, không có nghĩ", đó là cái bản ngã, đó là vô minh, đó là bất hiếu. Phải nghĩ, cho nên quý vị đừng nghĩ tu là êm ru, phải re hoài là không có, cái tu Đức Phật còn nói là gánh một cái gánh nặng của thiện pháp.
Quý vị nghĩ rằng ở đi vô tu rồi là bỏ cái gánh ngoài đời rồi vô khỏi gánh gì hết à? Không phải, vô tu gánh cái gánh nặng của thiện pháp còn hơn cái gánh ngoài đời nữa, là cái gánh của thánh giới uẩn, thánh định uẩn, thánh tuệ uẩn, thánh giải thoát uẩn và thánh giải thoát tri kiến uẩn. Phải thành tựu được các thánh hạnh, đức hạnh của thánh hiền chứ phải đi tu là xong rồi, quăng hết trơn ngoài đời vô khỏe re là không phải, sai lầm rất lớn. Cái trách nhiệm của tu hành còn hơn mình ở ngoài đời đó, nó không có lo những cái danh lợi, cơm áo gạo tiền, hơn thua nhưng nó lo cái diệt tham, sân, si, diệt bản ngã, vô minh, dục ái. Thấy ngồi yên nhưng làm rất nhiều, chiến trường tâm linh đang xáp lá cà, đang đối đầu với kẻ địch ở trên bồ đoàn. Ngồi im re vậy đó nhưng mà đang đánh giặc, có không? Có đánh nhiều không?
Không phải lên đó rồi ngồi nhắm mắt thở vô thở ra rồi xong, không phải lên đó rồi ngồi ngủ gục cho nên mình ngồi thì nó sẽ có những cái trạng thái khinh an tức là nhẹ nhàng, cái đó là tốt, ai ngồi thiền nhiều cũng có được vậy hết. Mình ngồi một lúc là cái thân mình nó sẽ yên, cái tâm mình sẽ lặng, mình sẽ nhẹ nhàng lắm, chữ Hán gọi là khinh an ở trong thất giác chi, là nhẹ nhàng, thân tâm nhẹ nhàng nhưng không phải tu thiền để mình mong cái khoái, cái nhẹ nhàng đó, mình đi tìm nhẹ nhàng đó mà tự động nó sẽ đến. Mình không có đi tìm kiếm, không có đi mong cầu, không có đi chấp thủ vô cái đó mà nó nhẹ nhàng, cứ để nó nhẹ nhàng.
Mình biết đây cũng là thọ thôi, mình cũng hoan hỉ, cái thọ đó mình biết đây là thọ nhưng cái sâu sắc vấn đề ở đây là mình ngồi thiền để giải phẫu. Đây mới là cái chỗ quan trọng, đây là thiền tuệ, là thiền quán, là giải phẫu những cái khối u, những cái ung nhọt, ung bướu, ung thư, ung hạch ở trong con người của mình. Mình ngồi thiền quán thì những cái đề tài thì dễ rồi, bữa nay con nói thêm cái sâu sắc hơn để chúng ta thấy là chúng ta ngồi lại chúng ta coi nguyên một ngày nay mình nổi sân với huynh đệ của mình, tại sao có một chuyện chút mà mình nổi nóng lên, tại sao có cái chuyện hết sức nhỏ bé như vậy mà mình lại hơn thua, bản ngã lên. Mình hồi tưởng lại, chắc chắn là mình ngồi tự động nó sẽ hiện hình ảnh thì lúc đó mình phải xử lý cái tâm của mình, mình rầy cái tâm mình.
Chúng ta nhớ cái câu bữa đầu tiên con nói câu "tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình la mắng mình, đạt cứu cánh hạnh phúc", như vậy là một số người nghĩ thiền là im ru đừng suy nghĩ gì hết đó là thiền chỉ, còn thiền quán là phải rà soát, moi móc, giải phẫu những cái ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư ở trong nội tâm của mình. Thí dụ như mình nghiền hút thuốc hay là mình có một cái lỗi lầm gì lớn nặng, nặng về cái dục, nặng về cái sân, nặng về cái bản ngã thì mình phải ngồi lại rồi mình nhớ lại coi những cái đó nó hại mình như thế nào, nó hành hạ mình như thế nào, nó làm khổ cha mẹ, anh chị em, chồng con mình như thế nào.
Mình ngồi hồi tưởng lại những cái đó rồi mình la cái tâm, mình nhắc cái tâm, mình quở cái tâm, mình rầy cái tâm, mình dạy dỗ cái tâm. Mình kêu nó từ nay về sau phải biết nhúng nhường, phải biết khiêm cung, khiêm hạ, mình ngồi một mình vậy đó mà mình đang làm việc rất nhiệt tình, đó là thiền quán thậm chí mình rầy, mình la, mình mắng cái tâm của mình "tại sao ngươi lại đối xử với cha mẹ như vậy? Tại sao ngươi đối xử với thầy như vậy? Tại sao ngươi đối xử với huynh đệ như vậy? Ngươi ham cái bản ngã này để ngươi đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay là sao?". Rầy cái tâm, la cái tâm, quở cái tâm, mắng cái tâm, trách cái tâm mà nhất là những cái lỗi nặng là mình phải đem ra lại sám hối, mình phải làm cho mình đau đớn, đau nhức, ray rứt đó là tàm quý, đó là tài sản của bậc thánh, đó là mình xấu hổ và sợ hãi khi trong con người mình còn cái tật xấu này mà có khi người ta không biết, tự mình biết.
Chúng ta sẽ được nghe bài tàm quý, xấu hổ và sợ hãi, đây là tài sản của bậc thánh. Một người tu phải có hai cái đức hạnh này, xấu hổ và sợ hãi đối với ác và bất thiện pháp, mình làm một cái gì sai không cần đợi người khác biết, chính mình làm là mình thấy xấu hổ và sợ hãi. Cái bất thiện này, cái ác này sẽ đưa mình đi đến cái quả báo khổ đau, mình tự động la mình, rầy mình, mình trách mình, mình bắt mình ra lạy sám hối, đó là thiền quán, đó là quán sát nội tâm mình, quán sát thân mình, quán sát những suy nghĩ, lời nói, hành động, mình quán sát cách hành xử của mình, quán sát sâu thẳm bên trong của mình để mình xử lý, để mình vệ sinh, để mình lau chùi, quét dọn, tẩy rửa làm thanh sạch thân tâm của mình là thiền quán.
Đó là nói về mặt tiêu cực, nói về mặt tích cực là thí dụ như ngày hôm qua mình đi mình gặp bà già tám chục tuổi mù đi bán vé số rồi mình ngồi cái tự nhiên hình ảnh bà cụ đó mình nhớ lại, hồi tưởng lại, đây là cơ hội để cho mình phát triển lòng từ nè, cơ hội để cho mình quán chiếu về khổ của cuộc đời này rồi từ đó mình liên hệ tới những hình ảnh khác cũng như cái bài hồi sáng này con liên hệ biết bao nhiêu những khía cạnh, góc độ trên đời sống này. Nếu mình có một cái nhìn toàn diện, một cái nhìn tổng thể toàn vũ trụ, toàn thế giới này, phổ quát như vậy, phổ biến như vậy, tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ về lòng tham muốn của con người làm cho đau khổ người như vậy thì đó là cái trí quán của chúng ta nó phải đầy đủ, đồng điều, to lớn, rộng, phổ biến, phổ quát thì đức hạnh của Đức Phật gọi là trong thập hiệu là Chánh Biến Tri, là sự thấy biết chân chánh, phổ biến, phổ quát cùng khắp, còn gọi là Thế Gian Giải là thông giải tất cả các pháp thế gian.
Nếu mình thấy trơ rơ, đơ đơ bà giờ đó đi bán vé số tội nghiệp rồi thôi, không phát triển được trí tuệ, không tăng trưởng được trí tuệ. Phải quán chiếu thêm mấy người khác nữa, mấy người đi ở đợ nữa, mấy người chui xuống ở dưới những cái hầm phân, những người chết ở trong xe đông lạnh hay là những người di cư phải đánh đổi bằng sinh mạng để mình quán chiếu rộng ra rộng rong cái đời sống này nó là vậy đó, có cái gì đâu mà ham. Đó là cái cách của mình thiền quán, tức là mình dùng nhiều hình ảnh, ví dụ mình muốn cho phát triển tâm từ thì mình đi theo chiều hướng phát triển tâm từ.
Mình muốn phát triển về tâm hỷ, mình đang buồn vì nhìn mưa nhớ nhà, nhớ cái giường ấm ở nhà có nệm ví dụ chẳng hạn vậy, phá cái buồn là quán tâm hỷ liền "mình nằm dưới đất này mà mình nằm gần các bậc thánh hiền, mình ở trong cái vườn trúc này là mình thấy được Đức Phật và các bậc Tỳ-kheo thời xưa, các bậc thánh tăng. Mình mê gì cái giường nệm đó, cái giường nệm nó giết người đó, giết mình vô lượng vô biên kiếp, giờ nằm dưới đất như vậy nè mà an lạc, hạnh phúc vô bờ. Vui quá, nhìn thấy mấy cây trúc vui quá, nhìn mấy ngọn núi vui quá, nhìn mây bay vui quá, gió thoảng vui quá, mặc cái áo vàng lên vui quá, ngồi trên cái bồ đoàn trang nghiêm, thanh tịnh hạnh phúc quá".
Mình cho cái tâm hỷ khởi lên, sáng mình vui, trưa mình vui, chiều mình vui, tối nằm ngủ vô nằm chiêm bao cũng cười nữa, tuyệt vời không? Cho nên mình tu cái thiền quán hay lắm, mình muốn cho cái tâm nào là tâm đó nó khởi à, mình muốn cho tâm thương là mình làm cho cái tâm thương nó sanh khởi lên, mình muốn cho cái tâm vui là mình cho cái tâm vui nó sanh khởi hoài lên, muốn cho cái tâm xả là "thôi buông đi, giận chi đồ ngu". Mình nói với cái tâm mình vậy đó được không? "Tâm ơi tâm mày ngu vừa vừa phải phải thôi nha, tự nhiên ách giữa đàng mày mang vào cổ làm gì vậy? Tự nhiên chuyện của người ta mắc gì mày giận? Mày lên đây mày tu hay mày lên mày giận vậy?".
Mình dạy cái tâm mình vậy đó "buông đi, buông bỏ đi", nó quăng xuống rồi cười khà khà là xong. Địa chỉ thường trú của người tu là tâm hiền, chánh niệm tỉnh giác trú xả. Thế nào là chánh niệm tỉnh giác là sao? Là mình tỉnh táo lên, mình biết cái này khổ "tự nhiên mày đem cái khổ vô chi vậy cái tâm ngu? Tự nhiên mày đem cái khổ vô đây làm gì? Sao cái vui mày không đem? Bỏ cái giận xuống đi, bỏ cái hơn thua đó xuống đi". Quăng xuống xong là khỏe re, thảnh thơi.
Tay áo không một vật
Một buổi chiều êm ả, thanh lương
Đi phất tay áo cười chơi vậy đó, đi qua rừng trúc ngồi thiền, tuyệt vời không? Như vậy mình muốn tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả bất cứ lúc nào mình sử dụng Đức Phật nói giống như bữa nay mình chọn cái áo màu xanh mình mặc, ngày mai mình chọn bộ đồ vàng, ngày mốt mình chọn bộ đồ màu đỏ. Mình muốn mặc bộ đồ nào thì mặc bộ đồ đó, Đức Phật nói các vị tu khéo léo an trú tâm mình trong tứ vô lượng tâm thì bất cứ lúc nào muốn trú tâm nào là trú, có khi các ngài trú nguyên một ngày, trú bảy ngày, trú một tháng, trú ba tháng, trú một năm luôn ở trong cái tâm từ vậy đó. Tu như vậy có hạnh phúc không ạ? Có thấy sướng không?
Cho nên mình ở đây chủ lực là thiền quán, vì thiền chỉ tự ở nhà quý vị ngồi được rồi. Thí dụ mình thấy cái tâm mình lúc đó đang bực bội, khó chịu thì tu tâm từ thoát ra khỏi cái tâm giận. Lúc đó đang buồn bã, chán chán, buồn buồn "không biết giờ này ở dưới làm gì ha" thì tu tâm hỉ tu tâm hỷ đuổi cái tâm buồn, tu tâm vui đuổi tâm buồn nó đi. Cái tâm đang nặng nề, nó nghĩ hết cái này tới cái kia, chấp cái nọ đủ thứ hết trơn, nó nặng nề, nó trì trệ xuống, "thôi quăng đi, liệng đi, tu tâm xả nhẹ khỏe". Mình đang bực mình cái người kia muốn cho họ cho họ bị cái tai nạn cho họ vừa đi, cái tâm hại khởi lên thì tu tâm bi, lòng xót thương, thương xót "tao thương mày dữ lắm nha tâm, mày ngu vừa vừa thôi, mày nghĩ mày hại người ta đặng mày xuống mày làm chó nghe không, mày xuống mày làm heo hay mày xuống mày làm giòi nghe, mày xuống địa ngục nghe, mày ở để mày hại người ta. Mày phải thương xót người ta", đem cái tâm bi vô đuổi cái tâm hại đi. Tuyệt vời không?
Cho nên quý vị thấy không, tu tối ngày cứ dòm vô tâm hoài, làm việc hoài, tu cái này không bao giờ thất nghiệp hết, cho quý vị biết không bao giờ thất nghiệp. Lúc nào không có công chuyện làm hết, thấy ngồi vậy đó nhưng mà đang làm việc à, làm việc tâm linh, làm viện cao cấp, trợ lý cho thánh trí ngũ uẩn. Nếu hỏi trợ lý cho ai thì nói trợ lý cho thánh trí, trời ngon lành không? Tuyệt vời không? Trợ lý cho thánh trí, mình hộ trì các căn là mình phải thường xuyên giữ gìn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý của mình. Có cái bài hộ trì các căn và có cái bài con có chia sẻ giảng, chúng ta mở lên nghe.
Cho nên mình tu nó rất là hay, thường thường ban ngày mình cố gắng có cái sự chánh niệm tỉnh giác, có sự hộ trì rồi nó phát triển không có được, nó phát tác ra những cái lậu hoặc, cấu nhiễm không được thì tối ngủ nằm chiêm bao nó phát ra phát ra trong giấc mơ. Không sao hết, mình cứ tu từ rồi mai mốt trong giấc mơ mình cũng tỉnh luôn, chẳng hạn như mình mới tập ăn chay rồi nằm chiêm bao thấy ăn mặn đã luôn, ăn mấy cái món nó thích tại gì ban ngày ăn không được cho nên trong chiêm bao ăn. Mấy người ăn chay có vụ này không? Đó là tại vì ban ngày không cho nó ăn được mà cái muốn nằm ở trong này, nó không được thỏa mãn cái muốn đó cho nên tới lúc chiêm bao nó thỏa mãn nó muốn bằng cách nằm chiêm bao là thọ; tưởng; hành hoạt động. Vậy thì không sao, mình cứ tiếp tục mình ngủ thức dậy mình tác ý rầy "ăn những cái thứ này vô là nhân quả nha, là nghiệp báo nha, là sát sanh nha, là chết yểu nha, chưa sanh là đã chết nha, là mai mốt bị bóp mũi chết nha, là sanh vào những cái loài ăn nuốt, nhai nghiến với nhau nghe không".
Mình rầy cái tâm tuy là nó là chiêm bao nhưng thức dậy cũng mình cũng rầy, mình quở cái tâm, mình trách cái tâm, mình trách cái thọ; tưởng; hành. Đó là mình đang dạy cái tâm mình, từ từ lúc đầu nó không có nghe lời, nó chống đối nhưng mà từ từ nó im, lâu ngày lâu ngày nó thấm giống như lúc mình mới lên núi vậy đó. Con nói không biết có trúng không à, lúc mới lên vô nghe sao sốc hàng giữ vậy, sao khóc hụ hụ vậy tính bỏ về, nghe ngày thứ hai, ngày thứ ba cái này cũng phải chớ, cũng đúng chớ, ngày thứ bảy, ngày thứ tám xong tới ngày thứ mười vô luôn vô.
Quá tuyệt vời, cái tâm cũng y như vậy đó, ai mới vô dòng pháp này cũng bị hết á tại vì phàm tình chống với thánh trí, nào giờ nó được tự tung tự tác, nó được tham, được muốn, được dục, được ái, được sân, được bản ngã. Nó lấy cái đó nó làm bảo bối, nó làm vũ khí, nó làm bùa hộ mệnh mà, nó lấy cái đó để nó làm chỗ dựa mà bây giờ đập cái chỗ dựa của nó, điểm vô cái huyệt đạo, yếu huyệt, cái tử huyệt của nó nên nó đâu chịu được, nó nhột, nó đau, nó thốn. Con dùng mấy cái từ bình dân dễ hiểu không? Chọt vô là nó nhột, điểm vô một cái nó trúng mấy cái yếu điểm, yếu huyệt, tử huyệt của nó nhưng mà nó nghe từ từ thấm à "phải rồi, đúng rồi, Đức Phật nói không sai, khổ nè, mình ôm mấy cái này cho mình khổ nè".
Nó rõ ràng như vậy, nó minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng, rành rành rõ rõ, "đúng rồi, thôi khóc quỳ sụp xuống lạy", lạy tâm phục khẩu phục từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng, có không? Cho nên con mới nói với quý vị học cái Nikāya này nó khác với học tất cả những cái trước nay quý vị học, không có ý kiến ý cò gì hết trơn, không có suy luận, biện luận gì hết trơn, ý kiến ý cò, suy luận của mình cho nên mình luân hồi sanh tử vô lượng vô biên, vô số, vô thỉ kiếp rồi đó. Bây giờ học với thánh trí là y theo thánh trí, đánh phá những cái nguyên nhân khổ và nó hết khổ, đức Thế Tôn nói tham là khổ, sân là khổ, si là khổ, vô minh, dục ái là khổ, bản ngã là khổ thì không thể khác được không, không có cãi chống gì hết, chấp nhận học pháp và từ chỗ đó soi lại mình, nhìn coi đây là cái định lý chứng ngộ của Đức Phật nè.
Mình chiêm nghiệm mình thấy rõ ràng nó đúng là như vậy, mình đã từng như vậy rồi, nó chạm vô cái chỗ sâu thẩm nhất của con tim của mình thì lúc đó tràn nước mắt ra, trào ra, nó rung động, nó chấn động, giật từng lỗ chân lông, từng tế bào rung chấn, giật lông tóc dựng đứng hết trơn, rung rinh, rung chuyển hết trơn, tất cả chấp thủ đ bị rung chuyển hết cho nên gọi là thủ chuyển, có bài kinh thủ chuyển, ngũ thủ uẩn nó rung chuyển hết, chấn động hết thì như vậy nó mới có được cái sức cảm hóa, nó sẽ thay đổi. Mười ngày nay quý vị có thấy thay đổi được chưa? Có thấy thay đổi được chút nào không?
Bữa nay mình pháp đàm nhiêu đó, quý vị nào còn nghi vấn gì nữa đó thì cứ ghi ra giấy để lên trên pháp tòa, nếu có lúc nào đủ duyên thì chúng ta sẽ có thêm buổi pháp đàm tiếp theo nữa.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.