Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Tham Thiện & Tham Bất Thiện

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

THAM THIỆN & THAM BẤT THIỆN

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chiều nay chúng ta có buổi pháp đàm thì các vị nào còn chưa có hiểu, nghi vấn những vấn đề tu học trong Nikāya thì chúng ta nêu lên câu hỏi để mình được giải đáp những thắc mắc. Chúng ta trong sự học và thực hành mấy hôm nay có những điều gì mình còn chưa có rõ, chưa hiểu thì mình hỏi, nếu mà quý vị không hỏi con là con sẽ hỏi quý vị.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, kính bạch quý sư cô và toàn thể đại chúng ạ. Dạ thưa thầy trong quá trình con tu học thì tầm khoảng hơn một năm trước những bước đầu con có ngồi thiền thì con thấy những cái hình bóng rất là đáng sợ, những lúc xả thiền xong con có nằm xuống thì con có những cái cảm giác như là bay, rồi có luồng khí chạy trong người. Lúc đó con rất là sợ do con không có thầy hướng dẫn, con chỉ nhờ mỗi khi mà con bị như vậy thì con có hỏi những sư huynh của con thì những sư huynh của con bảo là ngưng một thời gian rồi hãy ngồi lại.

Sau đó con vẫn tiếp tục ngồi dần dần thì những cái cảm giác đó không còn nữa, cho đến sau này cứ mỗi ngày con ngồi thì khoảng một thời gian trước do con thiền thì con nhắm mắt nên thấy những tia sáng ngay trán con.

Sư Phụ: Thôi hỏi mấy cái gì mình học mấy hôm rồi thôi, mấy nay hướng dẫn lên đây tu học theo dòng pháp ở đây. Từ mấy hôm rồi mình được hướng dẫn pháp học, pháp hành có chỗ nào mình chưa hiểu không?

Phật tử 1: Dạ có ạ, dạ có cái bài học hồi sáng này thì con chưa có thấm cho lắm ạ cho nên là chắc con phải học lại.

Sư Phụ: Rồi thôi được rồi. Chúng ta tiếp tục hỏi, mình nhớ là mình hỏi những vấn đề trong kinh tạng Nikāya trong pháp hành của mình đang thực hành thôi. Khi mình thực hành không có đúng pháp là mình đi lan man, miên man lắm, mình cũng không biết đi tới đâu, tu ở trong tưởng tượng không à, tu ở trong cái ảo không à, tu ở trong cái ảo tưởng cho nên khi mình đối diện với những cái duyên, cái cảnh mà mình nổi sân hận lên, nổi lên cái tâm hơn thua, lúc đó mình đâu có cách nhiếp phục, chế ngự tại vì mình tu trong ảo tưởng, trong tưởng tượng.

Bây giờ mình đã được chỉ cho mình cái tu thực, tu thiệt, tu rõ ràng trong thân tâm của mình. Quý vị không có hỏi thì con hỏi trả bài à. Phải đợi nói vậy mới có người hỏi.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy và quý cô và các bạn đồng tu ạ, con là Đặng Trần Bình. Con muốn kể một câu chuyện trước khi con được học về tham, sân, si, trước đây con vẫn là một người chỉ đơn giản nghĩ là mình làm những gì mình cảm thấy khiến cho tâm mình vui, tâm mình an là được rồi thì cái đó là con đang nói về vấn đề con đi làm từ thiện. Lúc đầu tiên con chỉ mua giúp những cô chú kém may mắn hay là bị khuyết tật một vài tờ vé số, đến lúc con lớn hơn một chút xíu thì con lại đi phát cơm phát bánh từ thiện cho những người vô gia cư ở trên đường Sài Gòn. Và cứ mỗi lần khi con làm từ thiện xong như vậy thì con lại khởi lên một cái tâm là con muốn được làm nhiều hơn vậy nữa.

Bất cứ khi nào có cơ hội con sẽ tham gia, con cũng đi làm công quả cho chùa hay là đi làm từ thiện nhiều hơn, nhiều hơn và con cũng đăng ký hiến cả tạng của mình khi con qua đời luôn. Đến đây con được nghe thầy giảng về tham, sân, si thì con đang bị mơ hồ về cái phần tham, khi mình muốn rồi thì mình lại muốn có nhiều hơn và nhiều hơn thế nữa thì con không biết là cái trường hợp của con có được tính là tham không ạ. Con xin hết ạ.

Sư Phụ: Tham mình chia ra hai loại là thiện và bất thiện. Tham ăn, tham ngủ, tham chơi, tham sắc, tham tài, tham đi du lịch thì cái đó là tham bất thiện, tham theo cái ngũ dục tức là sắc đẹp, âm thanh hấp dẫn, mùi hương rồi vị ngon, hưởng thụ cái dục lạc. Thí dụ để có một chuyến đi du lịch đối với một người kinh tế vừa phải mà có một cái chuyến đi du lịch xa, thậm chí là nước ngoài có khi phải dành dụm rất là lâu mấy tháng trời, có khi cả năm, đi một chuyến mấy bữa về hết trơn tiền. Đi xong rồi về rồi cũng ráng cố gắng dành dụm nữa để mong kỳ sau đi xa hơn nữa thì mọi người thấy cái tham đó mệt không ạ? Nó cực không?

Bây giờ ngược lại có người tham làm từ thiện, người ta cũng có số tiền đó thay vì người ta nhín đi chơi gần thôi, hoặc có nhiều người không đi chơi mà người ta kết hợp làm từ thiện cũng là đi chơi luôn thì người ta lấy cái đồng tiền đó để người ta giúp được nhiều người khổ và người ta thấy rất là thích, rất là vui, người ta rất là hoan hỉ và người ta muốn mai mốt làm được nhiều hơn nữa thì cái này có nên tham không?

Thành ra trong cái phần nhận diện ngũ uẩn của mình có hai cái phần hết sức quan trọng, đó là chúng ta phải nhớ thật là kỹ hai cái từ này là bao trùm hết ở trong kinh tạng Nikāya là thiện và bất thiện. Ví dụ bây giờ mình tham đi lên đây tu thì tốt không? Không bỏ thời khóa nào hết trơn tốt không? Chẳng những không bỏ thời khóa mà ngoài cái thời khóa mình còn kiếm gốc cây, kiếm bụi trúc, kiếm tảng đá ngồi một mình nữa tốt không? Đó gọi là tham thiền, mình cứ thích cái tâm yên tịnh, cứ thích cái tâm an định, cứ thích cái tâm lắng dịu là tham định. Mình cứ thích nghe pháp, nghe một thời thấy chưa đủ, nghe hai thời cũng thấy chưa đủ, nghe ba thời mình cũng muốn nghe thêm nữa là tham pháp. Mình nghe được những cái trí tuệ đó, cái nhận diện ngũ uẩn, mình nghe được cái nhận diện tham, sân, si, mình nghe được cái sự quán chiếu về vô thường, khổ, không, vô ngã của cuộc đời sống này thì mình thấy mình thích thú trong cái trí tuệ đó, mình hân hoan trong cái trí tuệ đó, mình vui sướng trong cái trí tuệ đó và mình muốn cái trí tuệ mình càng ngày càng tăng thêm nữa thì cái này nên hay không nên?

Như vậy cái tham có thiện và bất thiện, ngược lại mình tham lăng xăng đó là mình ham giao động. Mình không có ham thiền, không có ham định mà mình ham động, ham hát karaoke, ham nhảy cà tưng, vừa đi vừa chạy thì vấp đập đầu cái mũi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc, ham tốc độ thì khổ, ham sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu là những cái ham phi pháp. Những cái tư kiến, những cái định kiến, những cái thành kiến, những cái thấy không đúng về sự thật không đúng về chánh pháp mà mình lại khoái cái đó, mình thích cái đó, mình muốn cái đó, mình nắm giữ cái đó như vậy mình ham si mê, vô minh. Mình ưa cái tôi, mình thích cái tôi, mình khoái cái tôi, mình muốn thể hiện cái tôi là mình ham cái tôi, ham bản ngã. Mấy cái này có cần diệt trừ không? Mấy cái này có cần phát triển không?

Thành ra cái thiện và bất thiện này bao trùm cả cái tạng kinh Nikāya, đây cũng gọi là trạch pháp giác chi. Khi mình có chánh niệm mình nhìn vô ngũ uẩn mình coi tâm mình đang có hình bóng gì, đang có suy nghĩ gì, đang có cảm giác gì, nếu cái hình bóng đó là hình bóng thiện, hình bóng đi ngồi thiền, hình bóng đi lên nghe pháp, hình bóng đi ra cái góc cây giác ngộ thì thực hiện. Như vậy mình nhận diện ngũ uẩn để mình loại trừ bất thiện và mình tăng trưởng thiện pháp chứ không phải nhận diện ngũ uẩn biết rồi thôi là không phải. Cái nào bất thiện là phải trừ khử, diệt tận, tẩy sạch, làm cho nó không sanh khởi trở lại trong tương lai.

Thí dụ tới giờ tu mà nó giả bộ lạng lạng, nó kiếm đường lách thì cái này đang cái gì đây? Tham bất thiện, lười biếng, chúng ta phải để ý cái đó, nhiều khi mình nhận diện ra mình sẽ thấy nhiều cái đó mình không có ngờ được, nhiều khi cái giận á mà mình cũng tham nữa, có ham giận không? Giận ai? Cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, huynh đệ, thầy mình giận luôn. Có không? Cái giận đó mình thấy nó rồi mà mình không chịu nỗ lực quyết tâm xả bỏ, từ bỏ, diệt tận, tẩy sạch, mình để đó thậm chí mình đi lại người kia mình khoe, mình nói thêm cho cái giận đó lan qua người khác, mình truyền nhiễm cái chất độc màu da cam, cái chất độc tham của mình cho người kia giận chung với mình vậy đó. Mình giận một mình chưa chịu mình muốn nhiều người giận hơn cái người kia.

Cái này ác bất thiện pháp, tham này khủng khiếp lắm, phải nhìn nhận rõ cái vấn đề đó. Hồi xưa đó là mình dữ mà bây giờ đó mình mong muốn được hiền, nhiều cái pháp hay lắm. Hồi xưa ai làm gì cho mình là mình quên hết trơn à, bây giờ mình mong muốn là mình nhớ ơn, mình muốn cái những cái đức tánh này cứ tăng trưởng lên thêm, càng ngày càng nhiều, càng viên mãn lên thêm, đó gọi là tu. Hồi xưa hở chút giận, hở chút buồn, hở chút bực, bây giờ mình mong muốn mình luôn là tâm thường rộng lớn và mình muốn những cái tâm này càng ngày càng hoài lên đi tới viên mãn. Hồi xưa mình thấy vô thường có chút là đi đám ma mới thấy, gặp tai nạn giao thông mới thấy vô thường, trong nhà có ai chết, người thân có ai nằm viện lúc đó mình mới thấy vô thường, bây giờ không đợi tới những chuyện đó xảy ra, mình đang ngồi bình an như vậy mà mình cũng nhìn thấy cái vô thường và mình mong muốn cái trí tuệ vô thường này của mình càng ngày phải càng mạnh, càng lớn, càng rộng, càng sâu lên.

Hồi xưa mình không có không có thích nghe khổ, ai mà nói chuyện khổ, chuyện buồn mình không thích nghe, bây giờ mình nghe và mình còn quán thêm nữa, mình mở rộng ra rồi mình nghiền ngẫm rộng, sâu ra nữa để cái trí tuệ về khổ của mình càng ngày càng thâm nhập, thấm thía để mình bớt tham, sân, si. Vì mình thấy được cái trí tuệ về khổ đó cho nên mình bớt cái lòng ham muốn, bớt sự nóng giận, bớt hơn thua, bớt ta đây trên cuộc đời này như vậy đó là mình tham cái thánh trí. Đức Thế Tôn nói ta không có hoan hỉ đối với một người tu dừng lại hay là đứng lại đối với thiện pháp, bản thân của Như Lai không bao giờ cảm thấy đầy đủ đối với các thiện pháp. Thành ra mới thành Phật được.

Tâm của chúng ta rất là dễ hài lòng với những cái điều thiện nhỏ nhặt, mình làm được chút là mình thấy mình làm nhiều lắm rồi, mình học được chút là thấy mình biết hay lắm rồi, mình tu được chút là mình thấy mình tu dữ lắm. Biết tu dữ không? Tu dữ dằn lắm cho nên mình càng làm càng học, càng tu thì bản ngã mình càng tăng vì mình tu bằng cái ngã, mình tu bằng cái ta, mình tu bằng cái tôi chứ mình không có tu hướng tới cái sự mà tất cả những cái mình làm đây là để hạ thấp bản ngã, để đánh gục bản ngã, để đập đổ bản ngã, để diệt tận bản ngã. Từ xuất phát điểm mình đi sai cho nên sự tu học của mình không đi đến những cái thành quả đúng như Đức Phật và các bậc thánh đã thành tựu.

Đó là giải thích cho chúng ta thấy cái chữ của một vị hiền giả vừa hỏi, rồi chúng ta tiếp tục. Con mở thêm rộng thêm cái này cho chúng ta, hồi xưa mình ăn mặn cắt cổ gà, cổ vịt, con gì cũng ăn hết, bây giờ mình ăn chay mình có vui không ạ? Vậy là mình ham cái vui này được không? Ăn chay trường không có sát hại chúng sanh nữa, mỗi bữa cơm mình ăn mình cứ cười, mình vui, mình hạnh phúc quá, mình bớt tạo nghiệp. Mình biết tác ý thì mình mới ăn chay được mà mình ăn chay vui, mình ăn chay sướng, mình ăn chay tự nguyện, mình ăn chay tự giác, mình ăn chay một cách rất là vui sướng, hạnh phúc chứ không phải là ép, không phải là ráng. Tại vì mình hiểu được nhân quả nghiệp báo, công năng tác dụng, giá trị lợi ích của sự ăn chay, mình không sát sanh tránh được nghiệp ác, mình có được tình thương đối với loài vật mà đó cũng là cho sức khỏe của mình và cho đầu óc của mình minh mẫn để mình học giáo pháp, để mình có thể thể nhập được cái trí tuệ.

Mình thấy lợi ích nhiều không? Như vậy mình thích ăn chay, mình ham ăn chay, mình vui ăn chay, khoái ăn chay vậy cái này có nên tham không? Sau khi ăn chay tăng thêm bậc nữa là lúc đầu đòi hỏi món này món nọ nhưng mà sao ăn đơn giản, rồi cuối cùng ăn tối giản được không? Con xin thưa với các vị càng đơn giản, càng tối giản thì sức khỏe mình càng tốt nha, thí dụ mình ăn cháo trắng Đức Phật nói có lợi ích, thí dụ mình ăn rau ở vườn trồng rau sạch, quý vị đem vô quý vị ăn sức khỏe rất tốt, các cụ xưa, các hòa thượng sống trăm tuổi có khi hơn luôn mà ăn cháo trắng, ăn rau đơn giản, mình giờ hưởng thụ ăn thứ dữ không rồi chết yểu. Thấy không? Tưởng đâu ngon lắm, vô siêu thị bóc cái này, bóc cái kia, bóc cái nọ, đẩy nguyên xe về để tủ lạnh ăn chất độc không à. Ăn hóa chất không à, tưởng đâu ngon lắm nhưng mà không có ngon gì hết á. Nhiều khi cái đơn giản đó mà ngon, bây giờ quý vị thấy quận nhất sao bằng ở đây, nhất trí không?

Quận nhất cũng ngửi khói, quận nhất cũng hít những cái bụi, những cái ô nhiễm. Trời nắng thì thiêu đốt, trời mưa thì nước ngập, ra đường thì ngửi khói mà trong nhà thì ngạt, ồn đủ thứ hết trơn. Quý vị thấy tham không? Tham viễn ly là rời xa cảnh núi rừng, cái tham này thích không? Ở đây luôn đi. Thích cái cảnh núi rừng, hồi sáng này chúng ta thiền quá đó thành ra người không biết tu là ham nhào vô, ham sáp vô mà cái người biết tu là thích xa ra, "án xa ra…án xa ra…án xa ra", những cái chữ này là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, vô đẳng đẳng chú, tối thượng chú. Nhớ niệm hai cái chữ này là phải tham xa ra, thích xa ra, đừng có ham sáp vô, đừng có thích xáp vô, người kia đang bực bội, sân hận, khó chịu thấy vậy thì mình xa ra đi, đằng này "bực tôi cái gì, phải nói cho rõ" rồi bắt đầu đó sáp vô sanh ra xúc thì có ra thọ, thế là phừng lên, phựt lên thì cháy rồi lan ra thiêu rụi hết.

Bây giờ muốn sáp vô hay là xa ra? Thấy rõ chưa? Sáng con mắt ra chư? Cho nên mình tu cái dòng pháp này ngược đời lắm mà mình sẽ phát hiện ra những cái mà xưa giờ mình chưa bao giờ phát hiện hết. Mình tưởng sai, mình tưởng lầm, mình hiểu trật, mình ngộ nhận, mình tưởng đâu cái đó là vui nhưng mà thật sự cái đó là khổ, mình tưởng đâu cái đó là khổ nhưng cái đó thật sự là vui, Cho nên cái vui của chúng sanh là cái khổ của các bậc thánh hiền, mà chúng sanh nhìn thấy thánh hiền giống như khổ nhưng đó là hạnh phúc tối thượng của bậc giác ngộ. Tuyệt vời không? Cứ thấy đông sáp vô, chuyện người ta xe đụng thì mình chạy xe cứ lo chạy, đứng lại coi rồi xe tông vô chết ngay tại chỗ luôn, nhiều trường hợp vậy chứ không phải là ít mà không biết tại sao thích đông đúc, ham vui, thích đông thích, ồn, hiếu kỳ, thích lạ rồi có chuyện.

Cho nên từ nay vì sao thấy đám đông là phải "án xa ra", thấy hai người đang muốn cự là "án xa ra, thấy mấy cái đồ mà mình khoái, mình thích, mình muốn mà nó nguy hiểm, nó tác hại thì "án xa ra". Nhiều pháp hay lắm, mình thấy ăn chay mà còn ăn đơn giản nữa là tránh nghiệp quả, tránh tạo ác rồi có được cái tâm từ, có được sức khỏe, có được cái đầu óc minh, mẫn trí tuệ và có thể tăng thượng, hướng thượng ở trong thánh pháp giải thoát là hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Bây giờ đó mình thích một cái đời sống rời xa, chẳng hạn như mình mới vài ngày ở trên núi thôi mà mình đã thấy hạnh phúc như vậy, nếu mình ở bốn năm thì hạnh phúc tới mức độ nào mà con ở đây là mười tám năm rồi, hạnh phúc không?

Lạ ở chỗ cái chỗ đông là thích nhào vô rồi mũi lỗ trầu, cái đầu xỉa thuốc mà cứ nhào vô. Bây giờ đất ở thành phố giờ lên giá dữ lắm, vô đó mới sống được hay sao? Dạ thưa con ở thành phố đây nhưng mà con tìm thấy hạnh phúc ở sự viễn ly, sự rời xa ở núi rừng và ngày hôm nay chúng ta có ngồi đây để chung hưởng hạnh phúc với con. Thí dụ như người ta thích tiệc tùng, ăn nhậu, chơi bời trác táng, ca hát um sùm nhưng người tu mình lại thích yên lặng, thích thanh tịnh, quý vị thấy như ngày hôm qua mình ngồi ăn cơm như vậy là hai trăm người không nghe một cái tiếng động, an tịnh rồi có nhiều vị phát biểu, trình bày con hạnh phúc, ở nhà con ăn cơm mà có ba người thôi cũng gần gần giống như cái chợ mà ở đây hai trăm người mà đây còn có một số người các nơi khác chưa biết chứ còn đúng cái đạo tràng Nikāya là không nghe tiếng động của cái muỗng với chén tô gì hết, im phăng phắt luôn

Cho nên có nhiều người bước vô nói "Ủa đây không có ai hết trơn hả Thầy? Dạ đây không có ai hết trơn hả?", bước vô cái nhìn thấy ngồi thiền cái đứng lại. Tuyệt vời quá, bất ngờ quá, đặc biệt quá, hạnh phúc không? Khi vua A-xà-thế giết cha để đoạt ngôi, sau đó ông hối hận, cái tâm ông bứt rứt, giày xéo, nó trở thành tòa án lương tâm xử và nhà vua đau khổ, rai rứt, nhức nhói, giày dò và suy nghĩ tìm đủ mọi cách để đi cầu xin sám hối rửa cái tội, hết tội để cho cái tâm được bình an. Có vị đại thần giới thiệu nhà vua đi các vị khác nhà vua không chịu, tới chừng tới Đức Thế Tôn thì nhà vua chịu. Khi vua đi tới ngoài trước thì nhà vua này mới nói "nhà ngươi ám sát ta hả? Mai phục giết ta hay sao?" –"Dạ thưa đại dương đâu có", "ngươi nói ở đây 1250 vị Tỳ-kheo mà sao không nghe tiếng ồn nào hết, không nghe tiếng động nào hết" thì vị quan đã bạch đại dương cứ đi từ từ vào.

"Khi Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Jìvaka Komàrabhacca:

- Này khanh Jìvaka, người phản ta chăng? Này khanh Jìvaka, người lường gạt ta chăng? Này khanh Jìvaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này gần một nghìn hai trăm năm mươi vị, mà không có một tiếng đằng hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn?

- Tâu Ðại vương, thần không phản lại Ngài, thần không lường gạt Ngài, tâu Ðại vương, thần không nạp Ngài cho kẻ thù, tâu Ðại Vương, hãy đi thẳng tới; tâu Ðại vương hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia trong căn nhà tròn chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng.

Lúc bấy giờ, Ajàtasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi liền nói với Jìvaka Komàrabhacca:

- Này khanh Jìvaka, Thế Tôn ở tại đâu?

- Tâu Ðại vương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu Ðại vương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía Nam, ngồi trước mặt chúng Tỳ-kheo." (Trường Bộ Kinh, 2. Kinh Sa-môn quả)

Khi vua A-xà-thế bước vào tới bên trong thì Đức Thế Tôn ngồi sừng sững như sơn dương, như núi chúa chung quanh 1250 vị thánh tăng an trú ở trong thiền định thì nhà vua nhìn một cái thôi là ngài nhà vua sụp xuống đảnh lễ và khởi tín tâm vì biết đây là bậc đạo sư của mình, là bậc sư phụ. Sau khi Đức Phật thuyết pháp thì nhà vua Đức Phật nói rằng nếu mà nhà vua không có giết cha ngay tại chỗ đó là chứng thánh quả dự lưu thứ nhất vì tất cả hiểu được hết nhưng mà có cái tâm trạo cử, cái tâm đang hối hận ray rứt đó cho nên nhà vua chưa có vào thánh quả được, nếu không giết cha thì ngay thời điểm đó Đức Phật nói nhà vua sẽ thể nhập dự lưu thánh quả thứ nhất và sau cái buổi thuyết pháp đầu tiên gặp gỡ đầu tiên thì nhà vua trở thành quy phật, quy pháp, quy tăng, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng trở thành đệ tử tại gia của Đức phật.

Như vậy thì mình phải ham, mình phải thích cái sự thanh tịnh, yên lặng cho nên ở trong kinh nói Thế Tôn khó người ở gần, là bậc nhân trung sư tử. Tại sao vậy? Đức Thế Tôn thích an tịnh, trầm lặng mà cái người tới ồn ào này kia nọ là ngài đuổi.

"Rồi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên đi đến Thế Tôn. Bà-la-môn bảo những thanh niên ấy:

-- Quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống từng bước một, các bậc Thế Tôn ấy như con sư tử sống một mình, rất khó đến gần (hay ưa thích an tịnh -- Durasada). Nếu ta có thảo luận với Sa-môn Gotama, chư Tôn giả chớ ngắt lời ta. Chư Tôn giả hãy chờ ta nói xong" (Trung Bộ Kinh, 92. Kinh Sela)

Lúc đó có một nhóm đại gia doanh nhân nghe Đức Phật trở về thì họ kéo lại năm trăm người đến xách đồ ăn đủ thứ, vải mặc, lụa là, gấm vốc rồi đem lại thăm viếng, cúng dường. Thế Tôn nghe ồn ào ngoài trước cửa hỏi ngoài trước cửa tinh xá là cái gì giống như bạn hàng tôm, bạn hàng cá vậy? Bạch Thế Tôn là các vị doanh nhân, các vị đại gia, các vị thương gia nghe Đức Thế Tôn vừa về đến đây muốn yết kiến hỏi thăm, đảnh lễ, cúng dường. Thế Tôn bảo nhân danh ta ra đuổi đi hết, ta không có cần những cái sự cúng dường như phân, đây không phải là cái chỗ nhóm chợ, hợp chợ rồi Thế Tôn đuổi hết không tiếp.

"Các Bà-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, sau khi đêm ấy đã mãn, cầm theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm, đi đến khóm rừng Icchànangalam, sau khi đến, đứng ở ngoài cổng vào, và lớn tiếng làm huyên náo.

Lúc bấy giờ, Tôn giả Nàgita là thị giả của Thế Tôn.

Rồi Thế Tôn bảo Tôn già Nàgita:

- Này Nàgita, những ai đã đến, và làm ồn ào như những hàng cá với đống cá lớn?

- Các người ấy, bạch Thế Tôn, là các Ba-la-môn gia chủ ở Icchànangalam, đang đứng ở ngoài cổng vào, đem theo rất nhiều đồ ăn loại cứng và loại mềm cho Thế Tôn và chúng Tăng.

- Này Nàgita, Ta không có liên hệ gì với danh vọng và danh vọng không có liên hệ gì với Ta. Này Nàgita, những ai tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức, tìm được an ổn, viễn ly lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc, mà Ta đã tìm được không có khó khăn, tìm được không có mệt nhọc, tìm được không có phí sức. Hãy để họ thọ hưởng lạc như phân ấy, thụy miên lạc, lợi dưỡng, cung kính, danh văn lạc" (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, II. Phẩm Sức Mạnh, (X). Tôn Giả Nàgita)

Thành ra chúng ta học Nikāya chúng ta mới thấy sự nghiêm từ của Đức Phậ,t mình đừng có tưởng Đức Phật lúc nào cũng ngồi im re ai nói gì cũng dạ. Không phải, ngài nghiêm nghị, có lúc ngài quở trách rất là mạnh từ ở trong cư sĩ cho đến người xuất gia, không những là người cư sĩ nhóm Tỳ-kheo đệ tử của các vị Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên mới xuất gia về chia tọa cụ, bình bát ồn ào. Đức Thế Tôn cũng nói Ananda cái gì đây? Nhóm chợ hàng tôm, hàng cá hả nên đuổi hết các vị Tỳ-kheo không tiếp.

"Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỳ-kheo, do Sariputta (Xá-lợi-phất) và Moggallana (Mục-kiền-liên) cầm đầu cùng đến Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tỳ-kheo mới đến chào đón các vị cựu trú Tỳ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda:

-- Này Ananda, các tiếng náo động ồn ào kia là các tiếng gì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau.

-- 'Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỳ-kheo, do Sariputta và Moggallama cầm đầu, đã đến Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tỳ-kheo mới đến chào đón các vị cựu trú Tỳ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên.

'Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các Tỳ-kheo ấy: 'Bậc Ðạo Sư cho gọi các Tôn giả'.

Thưa vâng, bạch Thế Tôn.

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ các Tỳ-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỳ-kheo ấy như sau:

Bậc Ðạo Sư cho gọi các Tôn giả.

Thưa vâng, Hiền giả.

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo ấy đang ngồi một bên:

-- Này các Tỳ-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các tiếng náo động ồn ào thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giành cá với nhau?

-- Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỳ-kheo, do Sariputta và Moggallana dẫn đầu, đã đến Catuma để yết kiến Thế Tôn và các Tỳ-kheo mới đến chào đón các vị cựu trú Tỳ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên

-- Hãy đi đi này các Tỳ-kheo, Ta đuổi các Ông. Các Ông chớ có ở gần Ta" (Trung Bộ Kinh, 67. Kinh Càtumà)

Thành ra chúng ta mới nghe được cái chữ "Thiền Môn Nghiêm Tịnh" là rất quan trọng, trang nghiêm và thanh tịnh. Các vị nhìn thấy chỗ cây mít trước khi lên gặp con có cái bản "Trang Nghiêm - Thanh Tịnh - Cung Kính - Biết Ơn". Thầy Huệ phải cho học thuộc mấy chữ này là khẩu hiệu tại vì cái sự thanh tịnh này giá trị của nó không thể tưởng tượng nổi, một người tu mà bép xép, nói nhiều, giao động, lăng xăng thì không có tu được, có tu được cũng trên hình thức thôi, vẻ ngoài thôi. Một người tu phải là người có sự an tịnh, lắng dịu, trầm tĩnh và sâu sắc, nếu mình không có an tịnh, không có lắng dịu, không có trầm tĩnh làm sao mình nhận nhện được ngũ uẩn?

Chúng ta thấy nhận diện ngũ uẩn chính là nhìn lại thân tâm của mình cho nên tại sao chúng ta thấy khi lên đây mình học rồi mình mới vỡ lẽ, mình mới vỡ òa, mình mới nhận ra được nhiều cái mà trước tới giờ mình chưa nhận. Từ sự thanh tịnh, từ sự trầm mặc, từ sự tĩnh lặng, từ sự quán chiếu thâm sâu vào trong thì Đức Phật, các bậc thánh, bậc đạo sư hay là quý thầy, quý ni sư, quý sư cô ở đây mới có thể thấy ra được những cái điều đó. Còn lúc nào cũng ồn ào, cũng lăng xăng, cũng giao động thì làm sao nhìn thấy được những cái mà người khác không thấy?

Hôm nay chúng ta thấy được tham, sân, si của mình chưa? Thấy được bản ngã của mình khởi chưa? Thấy được cái bản ngã của mình nó bự cỡ nào, to cỡ nào? Nó to hơn cái bầu trời này, cái tôi của mình là to hơn bầu trời này chính vì vậy mà mình mới bất hiếu với cha mẹ, mình mới bất kính với thầy, với sư phụ, mình mới không có hòa hợp được với anh em, mình mới không thương những người đáng ra mình phải thật là thương, những người ân nghĩa với mình vì bản ngã mình quá lớn, cái tôi mình quá to. Nó che hết, che mất hết, mỗi khi mình nhìn thấy được cái bản ngã, mình nhìn thấy được những cái tai họa ở trong lòng tham, sân, si thì mình mới biết thương mình và biết thương người, một tình thương chân thật, một tình thương sâu sắc, một tình thương thấm đẫm, dạt dào, ngọt ngào bằng tất cả tấm lòng chân thành của mình.

Cho nên chúng ta từ cái ngày đầu là chúng ta luôn học bốn chữ an tịnh, lắng dịu. Quý vị cứ thực tập và niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương. Bữa nay có dễ thương hơn so với ngày đầu mới lên đây không? Có nhiều người đến hỏi pháp mà không chịu lắng nghe, họ cứ đem những cái tâm ta đây, những cái hiểu biết tri thức của mình cho nên giống như cái bình đầy, cái chung nước đầy rót vô không được, tràn ra hết. Người ta nghĩ là người ta giỏi quá rồi, người ta biết, người ta hiểu quá rồi thành ra người ta không có học được, thành ra chúng ta phải tập ham thích cái sự khiêm hạ, khiêm cung, ham thích cái sự khiêm nhường, khiêm tốn, nhúng nhường, nhường nhịn.

Mình ham cái đó, mình thích cái đó, muốn cái đó, mình yêu cái đó và mình trân trọng, trân quý những cái đó. Cái ham này là thiện pháp rất là tốt, cung kính cả đời còn chưa đủ, kiêu căng một chút đã là quá thừa rồi, quá nhiều rồi cho nên cái đức của người tu là cái đức khiêm cung, khiêm tốn. Chẳng hạn như giờ mình làm mẹ đi, mình cưu mang khó nhọc, đẻ đau rồi mình nuôi, mình dạy cho khôn lớn thậm chí mình đã đem hết của cải, trao lại cái tài sản cho con nhưng nhiều khi vì cái bản nã của người mẹ, cái tôi của người mẹ có khi mình áp đặt quyền làm mẹ của mình lên trong một i sự việc nào đó chẳng hạn.

Thế là tất cả công lao của mình mất hết trơn, con cái bỏ ra ở riêng, không thèm ở chung nữa, có khi nó không thích mẹ, nó không thương mẹ nữa, nó không muốn gặp mẹ, không muốn nói chuyện, có nói chuyện rồi nói qua mấy tiếng, mấy câu là xong nó đi thì mình không có trách con không. Nó cũng có lỗi chứ không phải không nhưng mà mình cũng phải có lỗi, mình nhìn nhận lại tại vì cái bản ngã của mình. Cái bản ngã đó phá hết tất cả công đức của mình, thầy trò cũng vậy, huynh đệ cũng vậy, vợ chồng cũng vậy, yêu thương nhau, chăm sóc, lo lắng nhau biết bao nhiêu nhưng nổi cái bản ngã lên, nổi sân lên thì có thể đốt cháy hết tất cả.

Đó là vì mình không có học cái hạnh khiêm cung, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm tốn, diệt ngã, nếu mình học được những cái này thôi, những cái pháp căn bản từ đầu ngày đầu tới ngày hôm nay mà quý vị thành tựu là quý vị cũng gọi là thiên nhân. Quý vị ở giữa thế gian này nhưng mà quý vị là tâm của chư thiên, tâm của trời, những cái hết sức là căn bản lắm, đơn giản lắm mà phải tập tới tập lui, tập đi tập lại, nhắc tới nhắc lui, nhắc đi nhắc lại, chạy tới dạy lui, cái tâm mình dạy đi dạy lại, phải siêng năng, chịu khó, thường xuyên liên tục quán chiếu và nhắc nhở thì mới được. Tự mình đi đến mình, tự mình dò xét mình, tự mình chỉ trích mình, tự mình phải la mắng cái tâm của mình, huấn luyện cái tâm, giáo dục cái tâm, quản giáo cái tâm, dạy dỗ cái tâm, tu sửa cái tâm, chữa trị cái tâm và làm chủ được cái tâm thì gọi là:

"Dầu tại bãi chiến trường

Thắng hàng ngàn quân địch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)

Chiến thắng được chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất tức là chiến thắng được cái bản ngã, cái tôi của mình. Cho nên mình yêu thích một cái đời sống khiêm hạ đó, muốn cái đời sống khiêm hạ đó, mình thương, mình yêu, mình trung thành với cái đời sống khiêm hạ, khiêm cung đó, mình tôn thờ đời sống đó. Chúng ta thấy nó ngược rất nhiều không? Ở ngoài đời thì người ta càng thể hiện cái tôi nhiều chừng nào, cái ta lớn chừng nào thì người ta vui, người ta sướng nhưng người tu dẹp được cái ngã xuống nhiều chừng nào thì càng hạnh phúc. Chúng ta thấy khác nhau không?

Cho nên mình tu đúng chánh pháp rồi mình sẽ thấy không có mông lung, không có mơ hồ, không có tu trên tưởng tượng. Mình mất thời giờ biết bao nhiêu rồi, giờ mình gặp chánh pháp rồi mình không nên để mất thời gian nữa, mất trí não nữa, mất tâm tư nữa. Hãy tập trung vào ở trong chánh pháp, quay trở lại thân tâm của mình nhận diện cảm thọ, quán chiếu, nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận những cái tâm hung dữ, những cái tâm đầy rẫy tham muốn, những cái tâm đầy sự hơn thua, đầy sự nóng giận, đầy sự ngã mạn, kiêu mạn, ngạo mạn. Những cái đó là kẻ thù của mình, là kẻ ác, là ác thú, là ác thủ, là ác độc, là ác gian, là tội ác.

Quý vị về nghe bài "Tội Ác Của Tham, Sân, Si" nghe kỹ cái bài đó. Tham, sân, si mới là thủ phạm thật sự, nó hại mình chứ không có ai hại ai hết, tất cả chúng ta là nạn nhân của tham, sân, si, nó là kẻ giết người, là kẻ ác độc, là kẻ thù truyền kiếp, vô lượng kiếp của chúng ta. Nó nằm ở trong cảm thọ của chúng ta, ở trong nội tâm chúng ta và bây giờ chúng ta tu là chúng ta phát giác, phát hiện ra được, nhiếp phục, chế ngự, tẩy sạch, đoạn tận bằng những phương pháp chứ không phải nói "giờ con không tham nữa" là hết đâu. Nói cái miệng thôi làm sao không tham, mình kêu không tham cái nó nghe liền vậy thì ai cũng thành thánh nhân hết rồi.

Bây giờ mình muốn trị cái tham phải tu cái gì? Bây giờ muốn trị tham tài sản thì phải tu cái gì đây? Cái tham tài sản, tham nhà cửa, tham tiền, tham xe, tham đất, tham sổ hồng, sổ xanh, sổ đỏ, sổ tiết kiệm thì mình phải dùng cái gì trị? Nhanh nhanh quán vô thường phải không? Bây giờ tham sắc dùng cái gì trị? Mấy ngày qua chưa có bài quán bất tịnh nào hết tại vì thấy quý vị còn trẻ, đợt này người mới nhiều quá để chậm chậm rồi mới cho quán bất tịnh. Từ ngày hôm nay là bắt đầu sẽ tăng tốc lên, là sẽ nâng cấp cho quý vị lên lớp.

Tham tài sản quán cái gì mà phải biết cách quán chứ không phải nói cái miệng đâu. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ thôi, sự chất chứa, tích lũy, dành dụm trăm năm đều trở thành mây khói, bà mẹ dẫn ba đứa con, một tuổi, bốn tưởi, sáu tuổi từ ngoài miền trung đi Đà Lạt để thăm ngoại đi làm thuê cho người ta. Bà ngoại ở trọ phía sau nhà của người ta, buổi sáng người mẹ nấu đồ ăn sáng sau đó mới đi mua sữa cho mấy đứa con thì khóa cửa lại. Khi trở về thì ba đứa con chết cháy vì quên cái tắt cái bếp ga, chỉ cần một sự lơ là, lãng quên và không cẩn trọng một chút xíu thôi, một đốm lửa thôi là ba sinh mạng một tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi và cái ngày đưa tiễn ba đứa con thì bà mẹ không đi nổi nữa, mấy người phải kè xỉu lên xỉu xuống và bên tay một người phải cầm chai nước biển.

Quá sức tưởng tượng, không thể tưởng tượng nổi, không ai nghĩ ra được, ai ngờ được. Chỉ có một sự quên chút xíu, thôi quên tắt cái bếp ga, bóp chìa khóa trái lại thì người ta a giật cửa không được, vô thì không kịp nữa, ba đứa con chết hết. Rồi cũng Đà Lạt mình không đâu xa bị sạt lở đất, hai vợ chồng đang ở bình an ở trong nhà thì ở trên đồi sạt đất xuống, ông chồng chạy kịp ra nhưng bà vợ chạy không kịp bị vùi lắp chết trong nhà. Không những một người mà vừa rồi chúng ta thấy ở miền Bắc chết nhiều lắm, sạt đất rồi bên các nước Ấn độ cũng chết rất là nhiều rồi động đất nữa. Không có gì chắc chắn, không có gì bền vững, không có gì trường cữu trong đời sống này, một đốm lửa thôi là tài sản tích góp cả đời tan biến, tan hoại, tan hoang, tan tành, tan nát.

Chỉ một đốm lửa thôi vậy mà mình tham lam đủ thứ, giành giật, mưu mô, tạo nghiệp, nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói đâm thọc, đâm bị thóc thọc bị gạo, mưu sĩ, mưu mô, mưu toan, mưu hại, mưu tính, mưu độc để mình đi lấy những cái tài sản của người khác trên mồ hôi trên nước mắt, thậm chí là máu của người ta, thậm chí là lấy cả sinh mạng người ta rồi cuối cùng tất cả tan biến hết nhưng mà cái nghiệp quả thì nó khủng khiếp, khủng khiếp. Một cái nghiệp quả sau khi nhắm mắt thì rơi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khủng khiếp.

Quý vị thấy bây giờ là dòng thác lũ từ Bắc, từ Trung, từ miền Nam mình sạt lở, có những người họ đứng chứng kiến căn nhà mà họ xây dựng suốt ba mươi năm, bốn mươi năm trời tích góp mới vừa xây dựng lên thôi thì đứng đó mà nghẹn ngào trong vòng nước mắt và sụp xuống, đứng không nổi nữa là nguyên cái căn nhà sạt xuống dòng sông, sạt xuống bờ sông. Đó là mình nói một người rồi dòng thác lũ cuốn đi, rồi sóng thần Nhật Bản, trăm người, ngàn người, vạn người, chục ngàn người, trăm ngàn người, mấy trăm ngàn người, hàng triệu người dòng nước cuốn trôi hết, bão tố thổi lên một cái là bay nhà bay cửa hết.

Hôm trước cho chúng ta coi bay thành phố, bay xóm làng, bay xe, bay nhà, bay người, tan hoang hết. Sinh mạng này thật là nhỏ bé, đời sống này thật là ngắn ngủi thế mà nhiều tham lam, nhiều dục vọng, đầy những cái tâm ác độc, đầy những cái tâm sân si, đầy những tâm hơn thua, đầy những tâm đấu đá, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, đầy máu lửa. Trong một cái thân không đầy một thước bảy, một thước tám mà trong này là chứa bao nhiêu những cái cảm giác đầy lòng dục vọng, tham lam mà tới cả một cái địa cầu cũng không chứa hết nổi cái lòng tham của con người, cả một cái trái đất cũng không chứa nổi được lửa sân hận của một chúng sanh, cả một cái hành tinh cũng không đựng nổi cái bản ngã to cao, siêu to, khổng lồ như vậy, phải hành hạ lẫn nhau.

Phải nhìn cho nó thâm sâu, cho nó thấu đáo, nhìn cho nó triệt để, cho nó tận cùng mình mới có thể thấm được hai cái chữ vô thường của cuộc đời này. Mình mới ta đây, mình mới hơn thua, mình mới đấu đá đó, mình mới giành giật đó và tiếp theo tích tắc đó một cái đống bầy nhầy văng gan ruột, tứ tung phèo phổi. Mới mấy ngày nay thôi chiếc xe tải tông vô năm cái nhà chết ba bốn mạng người đang nằm ở trong nhà, chết ngay tại chỗ mình đang nằm ngủ ngay ở trên giường, ngay trong căn nhà mà mình cho là an toàn, an ổn, an bình, an yên đó mà chết tức chết tưởi, chết oan chết ức, chết không biết tại sao mình chết.

Không có cái gì mà bình an ở trên cuộc đời đầy bất an này hết, đầy vô thường, đầy biến hoại, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, tiêu vong. Tất cả đều chỉ trong tích tắc là tan nát, tan hoang, tan tành, tan vỡ, tan vụng, tiêu tan, phải thấm được cái trí tuệ tối thượng này mà tránh ác làm thiện, nhiếp phục lòng tham dục của mình, chế ngự những cái cảm giác thúc giục của mình, dập tắt những cái cảm xúc đầy nóng bỏng, đầy hơn thua, đầy nhiệt não, đầy thiêu đốt của mình để cuộc đời mình có được cái sự mát mẻ, sự yên bình. Còn nếu không mình càng tỏ ra ta đây hay ho, hay giỏi thì mình càng tạo nghiệp cho nhiều rồi mình chết càng đọa mau thôi chứ không có gì hết.

Mình chả có khôn gì hết, mình tưởng mình thông minh nhưng mà mình đầy vô minh. Mình tưởng đâu mình ngon lành lắm như thật ra mình rất là dở. Mình tưởng ra mình khôn ngoan lắm như thật sự mình rất là dại khờ, rất là trẻ thơ, rất là ngu ngơ, rất là ấu trĩ trong cái trong cái thánh trí tuệ của đức Phật mình chỉ biết những cái vạch, vũng, những cái nhỏ nhặt, mình chỉ biết những cái hơn thua. Chính những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình mà mình đi hơn thua, dành phần phải, mình dành phần thắng, mình dành phần hơn, mình dành phần đúng với cha mẹ của mình, với chồng con của mình, với anh em của mình, với thầy bạn của mình, với những người yêu thương, lo lắng cho mình.

Thật là đáng thương cho cái nội tâm này lắm, đáng tội nghiệp cho cái nội tâm này lắm, đáng phải nhắc nhở, đáng phải la rầy, đáng phải quở trách. Thế Tôn dạy là đánh sáng đánh trăm roi, trưa đánh trăm roi, chiều đánh trăm roi cái tâm thức này. Cái tâm thức mà nó tham, sân, si, bản ngã đó là phải dùng cái cây roi như lý tác ý nhắc nhở, quất nó, la nó, quở trách tâm của mình. Từ đây tới ngày cuối khóa con sẽ cho chúng ta thiền quán bài nói chuyện với tâm, tâm này mà không được tu tập thì nó sẽ dẫn mình đi vào bóng đêm, nó dẫn mình xuống vào hố than hừng, dẫn mình vào những chỗ hiểm nạn.

Chúng ta nhìn thấy có những cái chuyện hết sức là bình thường, chỉ có nước bên đây văng qua bên kia một mà hai bên nhà cự nhau, cãi nhau, đánh lộn nhau rồi giết nhau chết. Có một chút xíu không có cái gì hết, nước văng có một miếng qua thì nó mát cái sân mình cho mình bớt bụi thôi chứ có cái gì đâu, vậy đó mà án mạng xảy ra. Chúng ta thấy những cái chuyện vô lý vậy mà bây giờ rất là nhiều, karaoke cũng có án mạng, mấy cái mạt cưa bay qua nhà cũng xảy ra án mạng, mấy giọt nước văng qua cái sân cũng xảy ra là chung thân, chết người. Chúng ta thấy con người càng ngày càng ác độc, càng ngày càng hung hăng, hung tàn, càng ngày cái bản ngã càng to và các cái thiện pháp càng ngày càng suy đồi, càng ngày càng suy sụp, đổ nát cái đạo đức.

Cho nên hơn ai hết mình là những người Phật tử mà nhất là được học dòng pháp tối thượng này nữa, hiền giả, hiền trí là phải đem những cái quý báo, những cái gia tài thánh sản này ứng dụng cho mình và hướng dẫn cho con của mình, chia sẻ cho chồng của mình và cúng dường lên cho cha mẹ của mình. Phải có trách nhiệm và bổn phận cho nên mình phải nỗ lực cố gắng rất là nhiều, mình phải đem được cái quý báo này mới đền ơn được ông bà, cha mẹ, cô bác, chồng con, giúp đỡ được cho họ, hướng dẫn được cho họ, khích lệ cho họ an trú vào trong cái tâm hiền đức này, tâm hiền trí này. Đó là chúng ta thấy mình quán vô thường để mình bớt cái tham tài sản này, cái này nó ác độc lắm, nó ác độc cực kỳ luôn, nó giết người đó.

Cái tâm tham giết mình chết, nó đưa mình vô tù, nó bắt mình làm trâu làm ngựa, nó bắt mình làm nô lệ, làm đầy tớ, nó bắt cả cuộc đời của mình là gông cùm, là xiềng xích, là làm trâu bò, làm chó giữ nhà không ra khỏi cái căn nhà đó. Căn nhà đó do chính mình tạo ra nhưng nó trở thành cái ngục, trở thành một cái tù nhốt mình trong đó, mình đi ra không được, cái tâm tham ác độc lắm làm cho mình sống không có tự do, làm cho mình luôn ở trong buồn lo, nó trói mình, nó cột mình, nó sai khiến mình, mình phải làm nô lệ, mình phải phục dịch cho nó, mình cung phụng cho nó, mình làm đầy tớ cho nó suốt cả cuộc đời là cái tâm tham này. Đau khổ biết bao nhiêu vì nó, nó hại mình, nó ám hại mình, nó ám hại, nó hại mình mà ở trong một cái sự mờ tối, mình không thấy được, gọi là ám hại giống như nó núp ở trong chỗ tối mình không thấy, mình đi tới nó bắn mình là mình chết, núp trong chỗ tối mình đi tới thì nó gài bẫy mình cho mình sập bẫy, núp ở trong cái chỗ tối đó mà nó đầu độc mình cho nên gọi là tam độc, chất độc của tham, chất độc của sân và chất độc của si.

Trúng ba cái chất độc đó, trúng ba cái mũi tên đó mà nó phát tác trong toàn cơ thể của mình hết, cứ suy nghĩ là suy nghĩ ở trong tham, tưởng là tưởng trong tham, nhận thức là nhận thức ở trong tham. Cái nào cũng muốn đem về mình hết trơn, đi tu rồi mà cũng còn tham đủ thứ hết chứ đừng nói chi chưa tu mà không thấy, không biết nó ám hại, nó sát hại, nó giết hại vô lượng, vô số, vô biên mà không biết. Nhiều khi nó mượn cái danh hay lắm, làm cho tam bảo "tôi làm này làm cho mọi người mà, làm cho chúng sanh", chưa chắc, không nhận diện ngũ uẩn, không có cái trí tuệ, không có khổ thánh trí để mình nhìn thì cả cuộc đời mình bị cái tâm tham này lừa gạt, nó sai khiến, nó đè đầu cởi cổ mình, mình không được tự do. Muốn đi tu cũng không được, muốn ngồi thiền cũng ngồi không yên, vô ngồi chút xíu nhảy chạy ra phải tính cái này, phải toán cái kia lỗ lời, nhưng đâu phải không có gạo ăn đâu, ngân hàng để bao nhiêu sổ trong đó nhưng mà cứ ngồi sợ, lo thiếu, muốn thêm.

Không tin thì đi hỏi thử ông giàu nhất hành tinh này coi đã thấy đủ chưa? Cho nên Thế Tôn nói thế giới này là thiếu thốn, là khao khát, là nô lệ cho tham ái.

"Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái, thưa Ðại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình." (Trung Bộ Kinh, 82. Kinh Ratthapàla)

Không bây giờ đủ hết và chính cái bất toại nguyện này làm cho người ta khổ đau, không bao giờ cảm thấy hài lòng, vừa lòng, bằng lòng thì có bao nhiêu không đủ hết. Như thế là ta sống trong gì sống trong thiếu thốn sống trong khao khát, sống trong thèm muốn, sống trong đói khát, sống trong khát ái rồi người ta cứ chạy hoài, cứ tìm hoài, cứ bị lòng tham trong này thúc giục, thúc đẩy, nó thúc bách. Nó làm cho ngồi không yên, ở không yên, thiền không yên, phải chạy mau, nhanh lẹ, dắt xe ra chạy lẹ, chạy nhanh đi kiếm rồi cái rầm, mở mắt ra trắng tác, nhà thương, nhà xác, nhà quàn, nhà thiêu, nhà mồ, năm nhà.

Nó chạy cả cuộc đời cuối cùng nó chạy vô năm cái nhà đó, nó chạy vô nhà thương dù cho cái nhà mình cất có cao một trăm tầng đi nữa rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời mình là nhà thương. Cái nhà đáng thương, cái nhà thương tật, cái nhà cần mọi người xót thương dù có là bất cứ tỷ phú, vua chúa gì trên cuộc đời này rồi cuối cùng cũng đi vô cái nhà thương xong rồi đi qua nhà xác, nhà xác xong rồi đi qua nhà quàn xong rồi đi qua nhà thiêu, xong rồi nó ra nhà mồ, cuối cùng cuộc đời nó là xuống mộ. Tại sao giờ này mình không thấy? Nếu mình thấy được cái này, mình hiểu được cái này thì lòng tham của mình có lắng nhịu xuống bớt không? Cứ ngồi nhớ cái này đi, nếu mình nhớ được cái này lòng sân của mình có lắng dịu xuống không? Mình có muốn hơn thua với người ta nữa không? Nếu mình nhớ được cái này mình còn muốn tranh đua, bản ngã, cao thấp gì với ai trên cuộc đời này nữa không?

Đó là tối thượng, đó gọi là niệm pháp, niệm pháp là mình nhớ về sự thật của bậc thánh, tuyệt vời lắm, quý vị ơi. Không có tu rất là uổng, Phật pháp nhiệm màu, vi diệu như vậy, phải thường nhớ, thường niệm, thường suy tư, thường chiêm nghiệm mình mới có thể nhiếp phục được những cái lòng tham, sân, si mà vô nghĩa, vô ích trong cuộc đời này. Những thứ nó làm cho mình đau khổ mình lại đi chất chứa, nuôi dưỡng nó, mình đi ấp ủ nó, mình cho nó ăn mỗi ngày. Những thứ hành hạ mình, nó hành tội, hành xác mình, nó hành hình mình mà mình không thấy không biết.

"Này Mahànàma, với tâm chánh trực, có được nghĩa tín thọ, có được pháp tín thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh; khi có hỷ, thân được khinh an; khi thân khinh an, cảm giác được lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm.

Lại nữa, này Mahànàma, Ông hãy tùy niệm Pháp: 'Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu'. Này Mahànàma, trong khi vị Thánh đệ tử tùy niệm Pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Pháp" (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một, I. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))

Tâm vị ấy không bị tham chi phối, không bị sân chi phối, không bị si chi phối, trong khi ấy tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào chánh pháp. Mình nhớ tới vô thường, mình nhớ tới sự khổ của cuộc đời này, không còn muốn giận ai nữa hết, mình thấy người ở bên cạnh mà mình đang giận người đó rất là đáng thương và người đáng thương hơn tất cả những người đáng thương đó là chính mình vì mình đang chất chứa cái cơn giận này, mình đang nuôi dưỡng cái bản ngã này, mình đang ôm ấp những cái thứ phiền đau này là mình rất là đáng thương. Mình không muốn trở thành một người mà cái tâm mờ tối, si mê, vô minh, đáng thương như vậy, mình muốn mình phải thoát ra, mình muốn mình phải rời xa, mình muốn mình phải thiện lành rồi mình nhớ về vô thường, khổ, vô ngã ở giữa cuộc đời này.

Mình nhớ rằng bất cứ lúc nào mình cũng có thể ra đi, có thể bất thình lình, đột ngột đột quỵ, đột biến, đột tử bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nếu mình thường niệm vậy, mình thường nhắc vậy, mình thường nhớ vậy, mình thường suy tư như vậy thì tâm của mình sẽ không bị tham, sân, si ám ảnh và nghĩa được tín thọ, pháp được tín thọ, mình sẽ hân hoan. Lúc đó mình tin mình nhận được cái nghĩa lý ở trong pháp, mình tin mình nhận được những cái giá trị quý báo của sự thật, tâm mình vui sướng lên, mình hân hoan lên. Khi tâm mình hân hoan lên thì nó sẽ vui và tâm mình vui thì thân mình sẽ nhẹ, thân mình nhẹ thì mình sẽ có một cái cảm giác rất là dễ chịu giống như sáng nay.

Khi một người có cái cảm giác dễ chịu như vậy thì người này sẽ có một nội tâm định tĩnh, an tịnh, lắng dịu. Vì nhìn thấy nó khổ, nó vô thường như vậy, có cái gì đáng đâu để cho mình hơn thua, giành giật, tự nhiên tâm mình lắng xuống, dịu xuống, mình vui, mình nhẹ nhàng. Nhìn thấy hai người đánh lộn với nhau, đấu đá, tranh giành với nhau với một cái một cái món đồ không có là cái gì hết, năm ngàn bạc giữ xe hai người dành với nhau, lấy nón bảo hiểm đập nhau bể đầu. Mình thấy mình thương, mình thấy mình xót, thấy mình đau và đồng thời mình rời xa cái chỗ đó, mình thấy mình vui vì mình không còn như vậy nữa, mình không còn phải chịu đựng những cái cảm thọ như vậy nữa. Mình thấy mình vui, mình nhẹ, mình bình an, đó là cái công năng của niệm pháp đó.

"Này Mahànàma, như vậy gọi là bậc Thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Pháp tùy niệm" (Tăng Chi Bộ, Chương XI – Mười Một, I. Phẩm Tùy Niệm, (I). Mahànàma (1))

Hai cái chữ bình thản này còn hơn cả ngàn vàng, giờ quý vị đang ngồi đây bình thản và thản nhiên giữ cuộc đời này. Chữ bình hay lắm, bình tĩnh, bình yên, bình an, thản nhiên, như nhiên, thanh thản, thảnh thơi giữa cuộc đời. Hai cái chữ bình thản này phải thực tập, người ta lại tới kiếm chuyện xỉ vả, nói này nói nọ kia mà mình bình tĩnh, bình an, bình thản, từ từ rồi tính, an tịnh, lắng dịu. Bệnh nhân đó, tâm họ đang bị thiêu đốt, cảm thọ họ đang bị đốt cháy, họ đang bị đau khổ, họ cần nước, họ cần người dập tắt cho họ, giúp cho họ mà cái người sân hận đó chính là những người sống chung trong gia đình của mình, thương biết bao nhiêu, hiểu biết bao nhiêu, cảm thông biết bao nhiêu, họ rất là cần mình.

Mình là thánh đệ tử, mình là người con Phật, mình là người được gặp chánh pháp, mình là người đạo tràng tu hành trong Nikāya thì họ cần mình biết bao nhiêu. Mình là chỗ nương, là chỗ tựa, là chiếc cầu, là ngọn đèn, là cây dù che nắng mưa, là dòng nước để dập tắt ngọn lửa sân hận cho những người thân thương của mình. Tại sao mình lại đổ dầu, đổ xăng vô? Tại sao liệng củi vô với những người đang bị bóc cháy thân thương của mình? Làm sao mình nỡ lòng nào làm như vậy? Chỉ có người vô tri, ngu si, vô cảm, người mù lòa không thấy không biết đó là người thân của mình thì mới làm như vậy, còn nếu một cái người đã sáng mắt, đã có cái tri giác, nhận thức, đã có cái cảm xúc, cảm thọ, cảm nhận thì đâu có làm cho người thân mình đau khổ thêm.

Biết bao là đau khổ

Trong cõi sanh tử này

Đừng bày thêm đau khổ

Cho mọi loài chúng sanh.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Khi mình hiểu được vô thường, hiểu được khổ đau, hiểu được vô ngã, mình sẽ có tâm thương rộng lớn, có tâm từ bao la.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Thầy Thiện Huệ:

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là lắng dịu

Gặp nhau trong hòa ái

Tạm biệt trong an vui.

Đạo tràng Nikāya,

Thấy - tập Thấy biết đúng

Nghĩ - tập Suy nghĩ đúng

Nói - tập Nói lời đúng

Làm - tập Hành động đúng

Mạng - tập Nuôi mạng đúng

Siêng - tập Siêng đúng việc

Quán - tập Quán đúng chỗ

Định - tập Định đúng cách.

Đạo tràng Nikāya,

Tập Thấy biết chân chánh

Tập Suy nghĩ chân chánh

Tập Nói lời chân chánh

Tập Hành động chân chánh

Tập Nuôi mạng chân chánh

Tập Siêng năng chân chánh

Tập Quán niệm chân chánh

Tập Định tâm chân chánh.

Đạo tràng Nikāya,

Tập sống đời chân chánh

Tập sống đời Thánh thiện

Giữa thế giới hôn mê.

Đạo tràng Nikāya,

Chọn lối tu chân chánh

Chọn pháp hành thiết thực,

Để dẫn dắt thân tâm.

Đạo tràng Nikāya,

Chọn Con đường Tám Chánh

Làm chỗ mình nương tựa

Để định hướng thân tâm.

Đạo tràng Nikāya,

Đang bước vào Thánh đạo

Đang xa lìa phiền não

Đang thoát khỏi khổ đau.

Đạo tràng Nikāya,

Không gian tà, xảo luận

Không mập mờ, bất chánh

Không che giấu, bất minh.

Đạo tràng Nikāya,

Không lạc vào tà đạo

Không lạc vào tà kiến

Không lạc lối tà nhân.

Đạo tràng Nikāya,

Không xa rời Thánh đạo,

Không xa rời Thánh trí,

Không xa pháp Thánh nhân.

Đạo tràng Nikāya,

Thân tâm thường chánh niệm,

Nội tâm thường tỉnh giác,

Thường quán sát thân tâm.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm từ thường tỏa rộng,

Tâm hiền thường an trú,

Giới định tuệ thực thi.

Đạo tràng Nikāya,

Không rộn ràng, dao động,

Nhẹ nhàng trong hành xử,

Không nuôi dưỡng hận sân.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm hiền hòa, trí tuệ

Nhìn đời bằng Thánh trí

Bậc Chánh Giác truyền trao.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm hiền hòa, lắng dịu

Tâm thật là hoan hỉ,

Trong pháp Đức Thế Tôn.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là hạnh phúc,

Theo con đường Thánh thiện,

Bậc Chánh Giác từng tu.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là dễ chịu,

Chịu học điều chân chánh,

Chịu học hạnh Thánh nhân.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là mát dịu,

Tâm hiền ngoan, dễ chịu,

Tâm ngọt dịu, dễ thương.

Đạo tràng Nikāya,

Tâm thật là lắng dịu,

Tâm thọ vui, dễ chịu,

Tâm lắng dịu, hiền vui.

Đạo tràng Nikāya

Tự trọng và tôn trọng,

Tu tập trong hòa ái,

Tạm biệt trong an vui.

./.