Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Thầy Pháp An Chia Sẻ Lợi Ích Tu Học

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

THẦY PHÁP AN CHIA SẺ LỢI ÍCH TU HỌC

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng toàn thể các chư vị hiền trí sáng hôm nay chúng ta lại tiếp tục được nghe thầy Pháp An chia sẻ những lợi ích trong sự tu học ở trong tạng kinh Nikāya. Trong tạng kinh Nikāya Đức Phật có nói rằng có một hạng người mà chúng ta cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ, cúng dường tức là người này giữ giới và tánh tình hiền thiện. Hạng người như vậy Đức Phật dạy chúng ta nên gần gũi, nên sống chung, cần phải hầu hạ, cúng dường đối với những người có giới hạnh, giới đức, giữ giới, tánh tình hiền thiện, hiền lành, hiền hòa, hiền phúc, hiền đức, hiền lương. Những người như vậy chúng ta cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ, cúng dường bởi vì khi mình gần gũi, mình thân cận, mình nghe những lời chia sẻ, sách tấn thì chúng ta sẽ được tốt chứ không có xấu, chúng ta sẽ được trí tuệ và chúng ta sẽ được lợi ích rất là nhiều ở trong sự tu học của mình.

Chính vì vậy sáng nay chúng ta sẽ có một buổi chia sẻ lợi ích tu học ở trong tạng kinh Nikāya do thầy Pháp An chia sẻ cho đại chúng cũng như chia sẻ về nhân cách, về đạo đức, về phẩm chất của một con người hiền thiện. Đại chúng hoan hỉ không ạ? Cho thầy Pháp An tràng vỗ tay thật lớn nữa. Vào giờ này con cung thỉnh Pháp An sẻ những sự lợi ích tu học ở trong tạng kinh Nikāya cùng với chư tôn đức và các bậc hiền trí trong đạo tràng. Chúng con thành kính cung thỉnh trên thầy Pháp An.

Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn thượng tọa Thích Minh Thành, con kính thưa chư tăng, chư ni, quý ni sư, quý sư cô toàn thể các bậc hiền trí chùa Linh Quy Pháp Ấn. Hôm nay con có đầy đủ nhân duyên được sự chỉ dạy của sư phụ trụ trụ trì, con xin đem những sự hiểu sơ xài, thấp kém của con để chia sẻ về cái sự lợi ích khi học kinh Nikāya và những cái lợi ích của đạo làm người. Trước tiên con thành tâm cảm nhận công đức của quý chư tăng, chư ni, quý ni sư, sư cô và các bậc hiền trí hôm nay trong những lời chia sẻ của con cạn cợt, thấp kém, mong rằng được sự ủng hộ, hỗ trợ để cho cái sự học hỏi của con càng ngày càng tăng trưởng và hoàn hảo hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Theo như con từ khi bước qua học kinh Nikāya thì con thấy lợi ích theo bản thân của con thì con hiểu sao con nói vậy, chứ con cũng không có biết gì khác hơn. Mong rằng những lời chia sẻ chân thật của con được quý chư tăng, chư ni và các bậc thiền trí đóng góp và hỗ trợ cho con thêm. Sự thật mà nói là nghe kinh Nikāya là nghe chứ không biết gì hết, một hai tháng rồi cũng còn chưa biết nữa vì thứ nhất danh từ đó khó hiểu, thứ hai giảng mình cũng không có hiểu nữa. Pháp An nghĩ theo cái tư duy của mình vậy đó cho nên Pháp An nói với sư phụ Minh Thành "thôi thầy đi qua kinh Nikāya thì con cũng đi qua kinh Nikāya". Những lời trần tình của Pháp An đối với sư phụ vậy đó rồi Pháp An qua.

Pháp An nói thật một hai tháng đầu qua không biết cái gì, cái đó là nói thật, cái danh từ trong kinh Nikāya và những lời chia sẻ con không có hiểu. Nhưng mà con không có chối bỏ cái thánh pháp kinh Nikāya là tại vì mình biết nó phải cái thánh pháp cao siêu thành ra nó phải khó hiểu, hơn nữa nó phải có cái sự tư duy rõ ràng thì từ từ mình sẽ hiểu được. Cho nên Pháp An vẫn tiếp tục đi nghe pháp với ân sư Toàn giảng có, sư phụ giảng có, sau khoảng ba tháng từ khi nghe pháp cho tới tháng thứ ba thì bữa đó sư phụ giảng xong thì Pháp An mới đi theo sư phụ về giảng đường Pháp An mới vô xá sư phụ và tác bạch sư phụ rằng "hôm nay con có cái thắc mắc con xin trình với sư phụ về cái thắc mắc của con nó như vậy".

Sư phụ nói "ông Pháp An muốn trình bày việc gì ông trình bày đi rồi để sư phụ giải thích cho ông nghe rõ". Pháp An mới trình bài với sư phụ "sao tất cả những cái bài kinh của Đức Phật trong kinh Nikāya màa sư phụ giảng khoảng một - hai tháng nay sao con thấy tất cả khi diễn giải rồi kết cuộc những bài kinh đó đi vào cái gì cũng là vô thường, biến đổi, duyên sanh rồi duyên diệt, rồi các pháp kết hợp rồi tan rã, là hoại diệt, như vậy là như thế nào?". Sư phụ mới nói "ông hỏi cái câu đó là rất đúng, có nhiều người cũng không thắc mắc, người ta cũng không hiểu". Mình thấy một cái pháp gì phải đi đến kết quả phải là vuông tròn, hay là nó phải to lớn, hay nó thành đạt vậy đó mới đúng, tại sao mà nó vô thường, biến đổi, rồi nó duyên sanh, rồi duyên diệt, rồi kết hợp, tan rã, hoại diệt, trống rỗng, trống không, như vậy thì sao mà mình biết.

Đức Phật nói bản chất nó là như vậy đó, tánh chất nó như vậy cho nên nó phải như vậy. Thí dụ mình nói về đường, bản chất nó là đường thì nó phải ngọt, tánh chất nó phải ngọt cho nên nó phải như vậy, nó là như vậy đó. Pháp An nghe thì Pháp An mới ngộ ra, Pháp An mới thấy rất là mừng là vui, Pháp An mới nghĩ rằng "vậy là tất cả vạn pháp trên cái thế gian này nó đều là vô thường, biến đổi, nó do duyên sanh rồi duyên diệt, nó không có thường còn, rồi các pháp nó kết hợp rồi nó tan rã, nó hoại diệt". Cũng như sư phụ thường hay giảng tất cả cảm thọ quy tụ vào nhưng nó chỉ là tạm bợ, gắn kết, giả dối, không thật, chỉ có hiện hữu đó thôi.

Thí dụ bây giờ cái tay Pháp An đụng vô cái tay người khác thì Pháp An có cảm giác liền, thì cảm giác liền khi đó rồi chút xíu nó biến liền, nó vô thường, biến đổi, nó duyên sanh rồi duyên diệt, nó không có tồn tại, nó không hiện hữu, nó sẽ hoại diệt. Cái gì hiện hữu là phải hoại diệt, cái gì hiện hữu là nó sẽ tan rã, hoại diệt, không có thật, nhưng khi các pháp kết hợp nhau rồi tan rã, nó hoại diệt đó nó có cái trong đó, mình phải biết sử dụng trong đó. Thí dụ tại sao mình có cảm giác khi mình xúc thì do cái sự đụng chạm, cái đụng chạm đó mới có cái xúc, cái xúc như vậy mới cho mình có cảm giác, mà cảm giác đó nó mới cho có cái cảm thọ lạc, thọ khổ, thọ hoặc không lạc không khổ.

Cho nên nguyên nhân của chuyện mình biết được đó không phải mình, không phải ta nào hết trơn mà do có xúc. Không có xúc thì không có cái cảm giác gì hết cho nên ngũ uẩn tức là do duyên xúc mà nó tạo ra ngũ uẩn, nó mới có cảm giác, rồi có tưởng, có hành và cái thức. Cho nên mình nắm vững như vậy thì mình biết, bất cứ cái gì sư phụ giảng không có gì của ta, của mi, cái tứ đại này cũng gì là đất, nước, gió, lửa kết hợp mà đất, nước, gió, lửa thì nó cũng là cái vô thường, biến đổi cho nên nó là duyên sanh rồi nó duyên diệt. Tất cả cái sự tiếp xúc của trên cái quả địa cầu này đều là vô thường, biến đổi, do duyên xúc, nó tạm bợ, gắn kết, không thật, cũng như bây giờ mình ngồi đây thấy một cơn gió thổi qua mình thấy nó mát thì mình thấy biết mát đó, nhưng mà nó sẽ biến mất liền, đó là cái do cái duyên xúc thì nó tạm bợ, gắn kết, nó không có thật.

Ở đời này nếu mình hiểu tất cả vạn vật vô thường, tất cả là biến đổi, mình nhìn nhận như vậy thì bất cứ mình nhìn sự vật gì cũng là vô thường, biến đổi, nó không thiệt, mà không thiệt thì mình nắm bắt nó làm gì, rồi trói buộc nó làm gì. Vậy là mình người không có trí, người có trí thì "vô thường mà, chút xíu là nó thay đổi rồi kệ nó đi" thì mình thấy nó an nhàn, tự tại, còn mình chấp vô đó là thiệt thì mình đau khổ, mình nói nó thiệt thì mình phải nắm bắt, mình phải trói buộc, mình đau khổ. Thí dụ bây giờ mình xuống ăn cơm, dọn đồ ăn ngon quá, mình thấy ngon quá "cái này ngon đã thiệt" nhưng mà chút xíu nuốt qua cổ họng mình là nó hết rồi, nó mất đi cái xúc của vị giác ra rồi thì đó đâu còn ngon nữa, nó chỉ là khoảnh khắc tạm bợ, gắn kết, tan rã rồi hoại diệt, không thật. Mình biết như vậy thì nhìn mọi sự việc trên đời này đều là vô thường, biến đổi, do duyên sanh mới có xảy ra cái cảm giác này thì nó là không thật, nó không thật thì mình đừng nắm giữ nó, mình đừng trói buộc nó thì mình không có phiền não.

Cũng như người đó lại chửi mình tan nát hết trơn thì mình nói với tâm mình "cái đó là cái duyên xúc, do cái nhĩ căn mày nó nghe thì mày mới biết người ta chửi mày, còn nếu mà cái lỗ tai mày nó không nghe thì mày đâu biết người ta chửi thì đâu có giận làm chi. Mày giận mày đốt cháy tâm can, mày đau khổ". Người ta la, chửi mình người ta nhẹ re, người ta chửi, người ta la mày hay nạt nộ mày, hay đánh mày cũng đâu có gì đâu, sự thật nó không có gì, chút xíu nó qua là nó hết thôi. Thành ra cái đó là nó tạm bợ, gắn kết, nó vô thường, nó không thật thì đừng có chấp vào nó cho đau khổ, thí dụ bây giờ xuống ăn cơm, nhà chùa mình có bảy chục người nhưng nhà bếp nấu đồ ăn bảy mươi lăm người cho dư năm người, cách đột nhiên mười người thành ra thiếu năm người, mình đi xuống trễ không có ăn cơm thì mình cũng đừng nói "tại sao tôi không có cơm ăn, người ta có mà tôi không có?".

Mình giận này kia nọ thì mình giận để làm gì mình đau khổ, giờ không có cơm ăn mình nói "mình không ăn có cơm thì chiều mình ăn, về uống nước đi rồi chiều mình ăn cơm lại". Như vậy nó khỏe không? Mình sân mình la um xùm, mình la lớn, mình làm cái gì cũng không đi đến kết quả vì tất cả nó là vô thường, nó không có hiện hữu, nó tan rã, nó hoại diệt, mình biết như vậy thì mình nhẹ nhàng, cái tâm mình nó khỏe khoắn. Sự chấp thủ ngũ uẩn là đau khổ, cái tựa đề khi vô ngũ uẩn đó, ngũ uẩn thiên biến vạn hóa đủ thứ hình thức, chút xíu là nó có này, chút xíu kia nó thành cái kia. Cái cảm thọ này đang vui vẻ, nhưng có người khác nói trái ý mình thì sân lên liền, nó thay đổi liên tục mà nó nhấp nháy thì mình biết nó vậy, ai nói vậy thì cũng dạ dạ vì biết nó vô thường.

Ông này khen mình thì cũng vậy, mình cũng đâu có mập miếng nào, cũng đâu có ốm miếng nào, lại chửi mình cũng vậy, mình đâu có mất miếng thịt nào đâu, vui vẻ mình chấp nhận nhưng mà mình phải suy nghĩ, tư duy tại sao ông đó chửi mình, nếu cái chuyện đó mình có làm mình phải chấp nhận, mình phải sám hối, mình phải xin lỗi, còn mình không có thì nói "thôi kệ ổng hiểu lầm mình thì ổng chửi mình ổng mang tội, còn mình không có thì thôi". Vậy là mình nhẹ nhàng tại mình không chấp bất cứ chuyện gì trên đời này, không chấp nên nó khỏe, đó là cái sự mà Pháp An hiểu nó như vậy. Còn từ khi Pháp An bước qua kinh Nikāya này và do cái sự hiểu biết nông cạn, sơ khai của Pháp An thì con mắt Pháp An nhìn tất cả mọi việc gì từ cái sự giao tế hay là cái vật người ta cho, hay là vật trao đổi, hay là bất cứ gì đều là vô thường, nó không có hiện hữu, nó không có trường tồn, nó chỉ là tạm bợ, giả dối thôi, dù cái cây bự, to lớn cỡ nào rồi nó cũng phải diệt. Nó chứng tỏ cho mình là vô thường nhưng mà nó sớm hay muộn là do tùy duyên của nó.

Pháp An khi chuyển qua thì Pháp An cũng may mắn hiểu được như vậy cho nên bây giờ Pháp An nhìn mọi vật gì thì Pháp An thấy nó cũng là tạm bợ, gắn kết, giả dối, không thật. Nếu nó là tạm bợ, giả dối, không thật, nó vô thường thì mình chấp nó làm cái gì cho mình đau khổ, nó đến thì mình biết nó đến rồi mình dùng cái trí tuệ của mình, nó đến nó đi để mà tư duy rằng cái này nó theo cái thiện pháp, theo cái thiện lành thì mình tinh tấn, mình phát triển nó lên để mình đối xử mọi người để mình sống. Còn nó là ác pháp, tà pháp thì mình lấy như lý tác ý của thiện pháp bài trừ nó, mình diệt nó cho cái ác pháp, cái tà kiến đó dẹp đi, nó bị tan rã, bị tiêu đi để mình đưa cái thiện pháp vào đối xử mọi người, đối xử với trong gia đình mình hay là do tất cả mọi người, bạn bè mình.

Trong khi đối xử bằng cái thiện lành, thiện pháp với mọi người thì mọi người rất là vui vẻ, hài hòa, cuộc sống nó bình an, an lạc. Cho nên khi bước qua học kinh Nikāya rồi Pháp An cũng mừng khi mình hiểu được như vậy thành ra trong cái việc đời, cuộc sống mình bây giờ mình bất cứ cái gì đến với mình, hay là ai nói với mình, hay là người ta cho mình cái gì, hay là bất cứ cái gì nó đến với mình thì mình phải nhìn nhận rõ nó là vô thường, rõ ràng là vô thường thì mình đừng chấp nó là của mình, của ta là thiệt. Mình dùng cái chánh tư duy của mình để mình phân tách nó, rồi đối xử với nó, rồi giải quyết nó, đưa cho nó vào cái thiện pháp, cái thiện lành rồi lấy cái đó để đối nhân xử thế, đối xử mọi người và sống với mọi người trong gia đình cũng như ngoài xã hội thì tất cả mọi việc đều được bình an, An hòa và an lạc.

Đó là những lợi lạc về cá nhân, còn từ khi Pháp An qua cái thánh kinh Nikāya này thì Pháp An thấy như mình đổi đời vậy đó. Hồi xưa thì cái gì mình cũng rắc rối, khó khăn rồi mình chấp đủ thứ nhưng bây giờ mình khó khăn, rắc rối, mình chấp để mình làm mình đau khổ thôi chứ người khác có cái gì đâu. Cho nên Pháp An được có lợi lạc từ từ bỏ hết những cái chuyện hồi xưa rắc rối đó, bây giờ từ từ nó nhẹ nhẹ, nó giảm bớt rồi. Chỉ là giảm bớt thôi chứ không phải là được đạt được cái mức đỉnh gì cao hết, giảm bớt được chút chút để cho cuộc sống mình có cái mùa xuân cho nó dễ dãi, mình đối xử cho mọi người cái sân cũng giảm bớt rồi nói của mình, bản ngã của mình cũng giảm bớt.

Nó giảm bớt mỗi cái chút chút thì cuộc đời mình có mùa xuân, cuộc sống đó mình đối với mọi người lời nói không còn chát chúa, lời nói không còn hốc búa, lời nói không có cái hận, cái oán thì cuộc sống mình nó khỏe khoắn lắm. Bởi vì khi mình đến với người đó mình nói chuyện, tiếp xúc người đó hay là mình làm việc gì chung với người đó mình thấy vô thường, mình nói trong tâm mình "vô thường, thấy vậy chứ lát nó không phải vậy". Đương nhiên là công việc gì người ta đối với mình cỡ nào mình cũng biết nó vô thường thôi kệ nó, người ta nói vậy nhưng mình thấy làm đúng thì mình làm theo, còn không đúng thì mình sửa cho nó đúng. Đừng bao giờ tranh cãi, tranh cãi để làm cái gì? Bây giờ hiện tại mình thấy trái mít này chín mình la lên "mít chín", mình kiếm dao lên chặt mít thì người khác lại chặt mất tiêu rồi. Vậy có phải vô thường không? Mới thấy trái mít chín tại sao giờ mất tiêu vậy?

Cái duyên người khác tới thấy bẻ rồi, mình đến không có thì đó là vô thường, cũng như bây giờ Pháp An ngồi nói chuyện chung với tất cả đạo tràng mình nhưng chút xíu vô ngồi nằm nghỉ rồi ngủ một cái đi luôn, nó cũng vậy thôi, nó không có gì thay đổi hết, nó còn nói chuyện được, nó còn sống được thì cũng vậy, mà nó ngủ, nó tắt thở rồi nó cũng vậy thôi. Đó là định luật thiên nhiên của tạo hóa, sanh rồi phải diệt, sanh rồi phải tử, mình hiểu vậy rồi cuộc sống mình thoải mái, bây giờ mình có ra đi thì mình nói "cái nghiệp mình hết rồi, cái sứ mạng của mình hết rồi, cái thọ mạng mình hết rồi mình phải đi, mình ở đây hoài cái quả địa cầu này đầy hết, không ai chết thì nó nhiều quá rồi nó sập quả địa cầu cũng chết hết à".

Thành ra mình mới nhớ trong cái tâm mình bất cứ nhìn mọi sự việc gì như Đức Phật nói vạn vật là vô thường. Mình nghe câu đó là mình thấy tất cả không có gì mà là hiện hữu mà thiệt hết, nó phải vô thường, nó phải thay đổi trong tích tắc. Bây giờ hai người đừng nói chuyện bàn về việc gì đó thì hiện tại đó, lúc đó là đúng nhưng mà xê qua một hai phút sau nó thay đổi rồi thì nó đâu còn là thường nữa, nó là vô thường. Cho nên mình nhìn như vậy thì cuộc sống mình nó thoải mái, đến có cũng được mà không đến cũng được, có ăn cũng được không có ăn cũng được, bây giờ mình không ăn thì chiều mình ăn. Mình nghĩ vậy thì mình đầu ốc mình không có rối ren rồi mình không có những cái lời nói cãi vã người khác.

Đó là những lợi ích theo Pháp An biết từ khi Pháp An hiểu được tất cả vạn vật là vô thường thì cuộc sống mình nó thoải mái. Bây giờ có cái áo nguyên thì mặc cũng được, một cái áo rách mình mặc cũng được, mình vá lại cũng thành cái áo nguyên bởi vì mình biết nó vô thường mà nó không tồn tại, nó sẽ thay đổi. Thành ra mình cứ vui vẻ mình sống vậy nó thoải mái, mình đối xử với mọi người từ cái hành động tới cái lời nói của mình với người khác nằm trong cái vô thường thì nó không có rắc rối, nó không có bóp chẹt người ta, không có hóc búa người ta, nó là vô thường mà. Mình biết nó vô thường, nó giả mà mình nói chi những lời nói ác đức người khác, hoặc mình làm gì khó khăn với người ta chi, mình cứ dễ dãi, cởi mở cái lòng mình ra, rộng mở đối xử với mọi người.

Nếu mình mở cửa rộng mở thì gió mát, còn mình khép cửa lại thì nó nực nội, nó khó khăn, cũng như đối xử với mọi người lúc nào mình cũng có tình thương với người ta. Tình thương nhân loại là toàn chung thế giới còn tình thương cá nhân cũng có dạt dào nữa thì có tình thương thì đâu có đau khổ, còn cái gì mình cũng nói người đó xấu, người đó nghèo, người đó bệnh hoạn, còn mình này kia tốt không, cái đống rác trước của nhà mình không thấy mà hột cát trong mắt người ta mình thấy. Bởi vậy đức thánh nhân mới nói bắt lỗi người phải xét lỗi mình, người đó xảy ra chuyện lỗi đó chưa chắc là lỗi người đó, nhiều khi nguyên nhân của công chuyện xảy ra có dính dấp mình trong đó cho nên mình làm việc gì cũng phải ráng dùng chánh tư duy theo lời Đức Phật dạy trong kinh Nikāya.

Phải suy nghĩ chính chắn rồi thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng đàng hoàng rồi mình hãy làm thì nó tránh bớt cái sai trái, cái thất bại trong công chuyện làm của mình. Thành ra kinh Nikāya này khi Pháp An được hiểu biết qua thì Pháp An thấy đời người mình nó thay đổi mỗi thứ, nhất là mình hiểu được nó là vô thường thì tất cả chuyện gì trên đời này mình đừng có chấp, không nên chấp nó thì mình đâu có đau khổ vì mình biết. Ví dụ mình thấy cái này của mình mà mất hay là người ta lấy mà mình nói của mình thì mình đau khổ, còn mình nói "chắc có lẽ hồi đó mình có ăn cắp, ăn trộm người ta gì đó cho nên người ta lấy lại, hoặc là mình thiếu nợ người ta thôi mình trả người ta đi" thì mọi việc nó ổn thỏa, bình an.

Cũng như sư phụ nói mang dép vô chùa lạy Phật xong ra mất dép mình nói "thôi chắc có lẽ người ta thiếu, để cho người ta mang đi, không sao đâu. Hay là mình thiếu nợ người ta kiếp trước giờ mình trả đi", nó khỏe. Còn mình đứng mình la làng "trời ơi dép tôi mới mua mới đây mất rồi" thì chiếc dép nó còn lại không? Nó không còn mà mình la thì người ta còn nói "ông này sao đi chùa mà hung dữ, la lối um sùm", mang những cái tiếng không tốt với mình la hoài cũng đâu có đôi dép mới, thôi vui vẻ đi ra chợ mua cái dép khác mình đi cho khỏe, cái tâm mình không có bức xúc, bực bội. Thành ra mình hiểu được hai chữ vô thường cuộc sống mình nó thoải mái, bất cứ việc gì xảy ra mình để hai chữ vô thường đó cái mình thấy nó nhẹ lắm.

Mâm cơm dọn ra cho bốn người ăn trong đó có mình, tự nhiên ông này vô đột ngột mà ổng quen với nhà bếp, nhà bếp mời ổng vô ăn mình vô trễ không có thì "thôi trễ thì lát mình ăn, không có thì chiều mình ăn, giờ mình uống nước hoặc ly nước đá chanh đi thì mình qua cái đó mình khỏe, khỏi chấp". Mình la làng la xóm thì đâu có chén cơm khác mình ăn, cũng vậy thôi mà nó khỏe cho nên khi mình biết nó vô thường rồi thì việc đối xử với mọi người, cái sân hận của mình cũng nhẹ nhàng, nó giảm bớt rất là nhiều. Cho nên Pháp An thấy từ khi mình học được cái kinh Nikāyanày thì có thể nói là nó thay đổi mọi mặt từ cách đối nhân xử thế rồi cái tinh thần, cái vật chất vì mình đặt về đó hai chữ vô thường thì mình thấy nó an lạc, nó khỏe khoắn, không có bận bịu gì hết trơn. Cũng như có tiền mất tiền rồi mình nói thôi "hồi đó mình cũng ăn cắp, ăn trộm người ta hay là mình làm gì đó bây giờ nó thôi kệ nó đi. Cái gì của mình thì nó sẽ có, còn cái gì không có của mình thì nó phải đi thôi".

Cũng như hai vợ chồng ông đó nghèo lắm, nhà mà con chó nó chạy vô chạy ra được là nó nghèo cỡ nào, ổng mướn miếng đất làm ruộng. Xong mùa ruộng thì cuốc trồng rẫy, bữa đó ra cuốc thì đụng vô cái hũ, ông mở ra coi thì thấy vàng, ông thấy vàng quá mừng lắm nhưng mà ổng nói "đất này mình mướn của ông A, không phải đất của mình thì hũ vàng này của ông A chứ không phải của mình đâu". Ổng lắp lại đi về nhà kể cho vợ nghe "bà biết không, chiều này tôi cuốc miếng đất để làm rẫy thì tôi cuốc trúng cái hũ, mở ra thấy vàng không. Tôi mừng lắm nhưng tôi suy nghĩ hũ vàng này của đất ông A, mình mướn rồi của ông A, không phải của mình, tôi đậy lại". Bà vợ nghe kể vậy thì la quá trời "trời ơi nhà mình nghèo muốn chết mà được vàng ông lấy đem về ông. Ông nói vậy chết rồi, ông ngu quá".

Thằng ăn trộm rình ở ngoài nghe nói vậy nó mừng quá, nó ra ngoài ruộng đào lên thiệt có cái hũ. Nó mở ra coi thì thấy rắn không nên nó hoảng hồn đậy lại, nó nói "hai vợ chồng này nó biết mình rình nó, nó hại mình cho rắn cắn mình phải không? Được rồi để ta bưng hũ rắn để cho tối nó cắn vợ hai chồng này cho coi". Hai vợ chồng ngủ tới gần sáng lăn qua đụng cái hũ, ông chồng nhìn cái hũ là biết ngay nên nói "bà thấy không, cái gì của mình là của mình". Thành ra mình nói trên đời này cái gì mình phải tính theo cái sự chân thật như Đức Phật dạy làm người sống phải có cái tâm thì mọi việc bình yên hết, tu bằng cái tâm thì nó khỏe cũng như bây giờ mình học kinh Nikāya sư phụ giảng dạy hoài mình nghe hay lắm.

Giống như nói sám hối mình nghe cũng hay lắm nhưng mà sám hối bằng cái ngoài, mình chưa có hành. Điều quan trọng là nghe pháp và phải hành cũng như người ta dạy mình làm bánh bông lan là hột gà, đường này kia, đánh cho nó bông lên đàng hoàng, rồi pha nước, rồi nêm nếm đàng hoàng đổ vô, lót giấy đàng hoàng rồi mới nướng lửa liu riu. Mình nghe vậy mình phải hành mới được, còn mình không nghe mình nói "tôi biết" nhưng mà khi nướng không được, nướng khét rồi nó sình tùm lum tùm la, mình hành mới được. Hành ở đây tức là phải thực tập theo lời dạy đó, cũng như người ta dạy mình cái gì mình phải hành tức là mình phải thực tập, như Đức Phật dạy mình diệt tham, sân, si thì mình phải tập từ từ, bắt đầu mình tập từ cái đồ rơi rớt của người ta cũng đừng có lượm, đừng có lấy, còn mình ăn uống cũng vậy, mình dòm vô bàn đồ ăn này mấy người thì mình gắp đúng cái tiêu chuẩn đủ thôi.

Thí dụ tôi tu lên chùa Hoằng Pháp tu Phật thất bảy ngày, tôi lên bốn người thì cho dĩa tàu hủ, dĩa rau với nước cải luộc thôi, có bốn cục mà mình bốn người. Tôi nói giờ nếu mình gắp một cục này vô ăn cái chén cơm này sao hết, tôi mới lấy cái đũa tôi giẻ miếng chút xíu chấm rau luộc ăn mới được hết chén cơm. Vậy thì nó bình an, an ổn, còn không mình quất cục tàu hủ hết trơn, dòm đi dòm lại mấy ông kia chưa gắp mình quất cục nữa thì thất bại. Thành cái tánh tham càng ngày nó càng tiến triển, Phật dạy mình tham diệt tham, sân, si thì mình phải diệt từ từ, làm việc nhỏ mà nó bền vững, nó chắc ăn thì làm việc lớn thành công, còn nhảy ra cái muốn thành giàu, nhảy ra muốn làm công ty cho bự mà không có kinh nghiệm gì hết trơn thì nó sập tiệm.

Vì thế những gì mà Phật dạy, hay là ông bà, cô bác mình, hay là thánh nhân dạy thì mình phải ráng hành, hành tức là thực tập theo chứ không phải nghe hành là "tôi có hành" mà hành cái miệng đâu có được, phải hành thực tế mới có kết quả. Trong khi mình hành thực tế thì có cái thất bại và thành công, chính cái thất bại, thành công nó dạy cho mình để mình đi đến thành công, thành ra cái lời mà sư phụ giảng giải cho mình cái pháp quan trọng là phải hành thực tế, hành bằng cái tâm, tức là phải tập làm theo chứ không phải nói cái miệng hành là thôi không được, phải tập làm theo. Diệt tham thì bất cứ cái gì, uống nước cũng vậy nữa thí dụ mình rót nước cũng vậy nữa, sức của mình uống có nửa chung thì mình rót nửa chung thôi đừng có ham, nói "tôi khát dữ lắm" rót một chung uống không hết, còn nửa chung đổ bỏ, đó là hoang phí.

Mình làm mất cái phước đức của mình, hành đủ thứ nó không phải cái chuyện gì quan trọng lớn đâu, cái chuyện nhỏ nhỏ mình làm được rồi, nó thành cái thói quen, cái tập khí của mình nó quen vậy rồi mình sẽ làm việc lớn, nó có kim chỉ. Tại vì mình có kinh nghiệm việc nhỏ rồi thành ra cái học kinh Nikāya sư phụ giảng với mình đó cái hành rất quan trọng, mình phải hành mà hành như thế nào, hành là tập làm theo cái sự dạy dỗ của Đức Phật, là hành theo cái sự chia sẻ, chỉ dẫn của sư phụ thì ít nhiều nó cũng có cái lợi lạc, ít nhiều nó cũng có kết quả. Mới đầu nó không kết quả nhiều nhưng mà cũng có chút chút rồi sẽ thành có kết quả tốt, cho nên về kinh Nikāya thì từ khi Pháp An qua là được tu học bây giờ thấy về mọi mặt mình được cái lợi lạc, mặc dù nó không lớn lao cho lắm nhưng nó mang lại cuộc sống mình có bình an, an lạc lắm.

Cho nên kinh Nikāya này là một bộ kinh đã thất truyền 2568 năm rồi mà hồi qua thì Pháp An có nghe trong mạng thì thấy Đức Phật nói có 500 năm là nó diệt độ mà bây giờ 2568 năm mà mình còn được nghe được thánh pháp, rồi được sự chia sẻ của sư phụ, sự dạy dỗ của ân sư Toàn nữa thì mình quá hạnh phúc rồi. Đức Phật nói mình đã hiểu biết, rồi mình thẳng tiến theo con đường này, lấy cái pháp này làm ngọn đèn soi sáng để mình tu thì mình biết đây là vàng thiệt, mình cứ nắm theo vàng thiệt đi thì mình sẽ tới đích còn nếu ba hồi cái tâm mình chao đảo, nghe người ta nói vậy nghe người ta nói khác rồi mình đi ngã rẽ thì mình sẽ đau khổ, thất bại.

Thành ra Pháp An thấy khi mình được cái hạnh phúc, được cái đại phúc, mình gặp được cái thánh pháp và được sự chia sẻ tận tình của sư phụ về mọi cái ngốc ngách trong kinh. Mình hiểu, mình thấm từ từ nhưng mà mình nhớ phải nghe tới nghe lui hoài một bài pháp thì nó mang nhiều cái lợi lạc cho mình, nhiều khi cái mùa dịch năm 2021 sư phụ giảng, những bài đó bây giờ mình nghe rồi, bây giờ mình cũng hiểu rồi nhưng mà sư thật mình hiểu chừng được một phần mười thôi nhưng bây giờ mình nghe lại nhiều lần thì cái hiểu biết tăng trưởng lên theo lời pháp của sư phụ. Bởi vì mình nghe lúc đó giữa đại chúng đông quá mình tư duy không có rõ rệt với không có an tịnh, bây giờ mình về nằm ở nhà nghe pháp rất an tịnh rồi mình tư duy rõ ràng, mình hiểu rõ, cái gì mình không hiểu mình hỏi sư phụ nữa thì cái sự hiểu của mình càng ngày càng tăng trưởng, càng sáng suốt cho nên sư phụ nói với Pháp An "ông phải về nghe tới nghe lui pháp, như vậy nó mới thâm nhập mà cái sự hiểu biết của ông mới tăng trưởng".

Pháp An nghe lời như vậy cho nên Pháp An rất là mừng khi mình hiểu được cái thánh pháp này, dù là hiểu ít nhưng cái lợi lạc đối với cá nhân mình rất là tốt. Nhờ cái hiểu này mình đối xử mọi người mới có cái tình người rồi có cái sự đối đãi có cái hòa ái, hòa thuận, hòa thân rồi tự nhiên con người mình hay rộng mở lắm, hay tha thứ, khoan dung người khác vì mình thấy nó là đồ giả, tham nó làm gì. Cho nên mình dễ dàng bỏ qua, tha thứ người khác và việc gì không cần thiết mình cũng không cần tại vì mình hiểu nó vô thường rồi, cái đồ mắc dịch, đồ đồ giả thì mình ôm vô nhà để cái rương này rương nọ chi. Thôi mở ra, đổ ra hết đi, đồ thiệt thì để thì mình khỏe. Cũng như câu chuyện Pháp An nói người ta đối xử mình đừng chấp "chuyện này thì ai cũng phải vậy, làm người cũng phải có lúc vầy lúc khác chứ, bàn tay năm ngón còn có ngón dài ngón ngắn, đâu có giống nhau. Thôi kệ đi, nhiều khi cái này cô hấp tấp quá nên làm vậy chứ không có gì đâu, thôi bỏ qua đi".

Mỗi cái đừng có la rồi chấp, buộc vô rồi tự mình buộc mình chứ buộc ai, mình đau khổ thôi còn người ta sống thoải mái, tự nhiên người ta an lạc thì người ta đâu có cái gì ràng buộc người ta. Cho nên cuộc sống Pháp An nhờ cái thánh pháp này thì nói chung mọi mặt về cách cư xử mọi người và việc làm của Pháp An mọi việc gì cũng vậy. Mình nói nó không quan trọng là nói dối, nó quan trọng với những cái gì về mặt đạo đức, về cái tâm linh còn cái còn cái vật chất ngoài đời này là tạm bợ, có rồi mất đó, nó hoại diệt. Còn cái tâm linh là nó không có, tâm linh là nó sẽ trường cũ, nó vĩnh hằng, vĩnh cửu, mình tu càng ngày tinh tấn theo chánh pháp bằng cái tâm chân thật là lúc nào cũng chuyên cần, tinh tấn thì nó được cái niềm vui tinh thần của mình không thể tính nghĩ bàn được.

Chính nhờ như vậy mà các bậc thánh và Phật mới đạt được cái quả vị, thành ra cuộc sống mình có hai mặt, một mặt vật chất và mặt tinh thần. Khi mình hiểu được cái thánh pháp này thì cái mặt vật chất là nó vô thường, mặt tinh thần mình thấy nó cũng vô thường. Nhờ như vậy mình mới có chánh tư duy, mình dùng cái như lý tác ý của thiện pháp bài trừ những cái ác pháp với những cái tà kiến, mình trở thành một người có thể nói rằng rất là hiền hòa, thân ái, hòa nhã, rộng lượng, khoan dung, tha thứ mọi người, coi mọi việc chỉ là bình thường, không có gì quan trọng. Như vậy thì từ khi cái sự giao dịch hoặc làm ăn, hay bất cứ việc gì mình có cái chủ ý, cái quan điểm của mình nó là vô thường thì nó ít xảy ra cái vụ gây gỗ, tranh chấp hay làm kia nọ, bởi vì mình nó vô thường, đâu có gì quan trọng đâu nên tranh cãi hay giành giật làm gì. Thành ra cuộc sống mình nó tạm ổn, tạm khỏe.

Đó là những cái sự lợi ích của Pháp An trong cuộc sống, Pháp An hiểu có bao nhiêu rồi Pháp An thành tâm trình bày với chư tăng, chư ni, quý sư cô cùng tất cả quý hiền trí trong cuộc sống của Pháp An là như vậy. Mong rằng có sự đóng góp và chia sẻ, chỉ dạy thêm cho Pháp An để cái sự hiểu biết của Pháp An càng ngày nó càng hoàn hảo hơn. Còn nói về cái tu này cái đạo làm người cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của mình. Nếu mình không làm trọn đạo làm người thì mình tu sao được? Làm sao mình tu mình chứng quả được? Cái đạo làm người tức là viên gạch đầu tiên để xây cất cái nhà, khi mình đạt được nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, mình làm tròn đạo đó thì cũng như mình một người trọn đạo làm người là mình có nhân, có nghĩa, có lễ, trí, tín.

Nhân là mình sống phải biết ơn ích của ông bà tổ tiên của mình, trước là mình phải tôn kính ông bà tổ tiên mình, sau đó mình phải hiếu thuận với cha mẹ mình, rồi hiếu thuận với bà con dòng họ hai bên, rồi mình phải có tình thương đối với con cháu, với mọi người, với bạn bè và nhất là những người láng giềng của mình. Một mình mình thì cuộc sống mình rất đơn độc mà nó lại cô đơn, lẻ loi, còn sống có nhiều người nương tựa với nhau thì có sức mạnh cũng như toàn thể đại chúng của mình thì mới mạnh, còn mình tu riêng rẻ một mình thì rất là yếu ớt, nó không có lợi lạc nhiều bằng. Cho nên Pháp An nói cái đạo làm người rất quan trọng.

Thí dụ bây giờ mình không có đạo làm người thì mình đâu có biết tổ tiên ông bà mình là ai, tại sao mà có mình. Nhờ tổ tiên ông bà mình sanh đẻ cha mẹ mình rồi cha mẹ mình mới lập gia đình mới sanh đẻ mình thì cái ơn đức, cái công đức trời biển bao la của ông bà mình, của cha mẹ mình biết bao giờ mình đền đáp được. Đức Phật nói mình làm cái đòn gánh với hai cái thúng để trên vai này, một cái thúng cõng mẹ, một cái thúng cõng cha đi giáp vòng núi Tu-di trăm lần đi nữa cũng chưa đền đáp được cái ơn đức của cha mẹ. Vì thế làm người mình phải hiếu thuận, mình phải tôn kính ông bà, hiếu thuận cha mẹ mình và đối xử bằng một cái lòng tôn kính tuyệt đối, lúc nào cũng phải đối xử bằng một cái chí tâm, chí tình mới được.

Đức Phật thường hay nhắc nhở mình là cái gì thật dụng tâm, nói đơn giản thôi, Đức Phật chỉ nói vậy thôi nhưng mà cái tâm của mình nó bao la trời biển, cái việc gì thành quỷ thành ma cũng do cái tâm mà thành Phật, thành thánh, thành tiên cũng là do cái tâm. Nó ma thì mình có những cái tà kiến rồi những cái ác kiến, mình có suy nghĩ gì cũng là xấu xa, ác đức, còn cái người tu thành Phật là cái tâm người ta rất là từ bi, bác ái, nhân từ rồi người ta khoan dung, tha thứ, sống hài hòa, giúp đỡ mọi người, lúc nào người ta hướng về thiện không mà cái gì người ta cũng không quan trọng, chỉ quan trọng cái đạo đức và cuộc sống thiện, sống hiền, giúp mọi người cùng sống chung với mình.

Như vậy người ta mới thành bậc thánh, Phật, tiên cho nên cái chữ Đức Phật nói thật dụng tâm rất quan trọng, cũng như bây giờ mình tu cái thánh pháp kinh Nikāya này, hồi đó ân sư Toàn nói với Pháp An "ông Năm à, cái thánh pháp này nó đặc biệt lắm, rất là thâm sâu, rất vi diệu nha" nhưng mà đối với những người phải có tâm chân thật, điểm thứ nhất là phải có tâm chân thật, thứ hai phải có niềm tin bất động với Phật, với pháp và cái thứ ba là lúc nào cũng phải kiên trì, nhẫn nại, nhẫn nhịn, quyết chí thì mình đi cái thánh pháp này sẽ có nhiều cái lợi lạc và có nhiều kết quả. Còn nếu không mình tu mà cái tâm mình không có chân thật, nhiều khi mới đầu mình thấy hay, mình ham thích rồi sau đó cái mình lơ là vì cái sự chống đối bên tâm. Mình tu thời gian mình thấy sao cũng không có kết quả gì mà nó mất mát nhiều cái, mình lơ là, cái tâm mình nó chểnh mảng rồi nó lung lay mình rẽ thì mất đi lòng tin với cái thánh pháp Nikāya thì mình rơi rớt.

Cho nên ân sư nói thấy vậy cho nó rất nguy hiểm, rất khó khăn, với những người phải có cái tâm chân thật, lòng tin bất động với Phật, với Pháp và phải có ý chí kiên cường, mãnh liệt thì những người đó mới đạt được cái ý nguyện, còn không thì phải rơi rớt thôi. Đó là ân sư Toàn nói với Pháp An vậy đó, cái đạo làm người mình nếu mà mình nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, mình làm đúng theo lời của thánh nhân đức Khổng Tử dạy mình thì mình mới trọn đạo làm người, mà trọn đạo làm người tất nhiên là mình thoát tục rồi, mình chỉ còn lên cái bậc hiền nhân nữa thôi, hiền nhân xong rồi thánh nhân rồi, mình tu lên nữa chứ có gì đâu. Thành ra muốn đường tu của mình bớt chông gai, bớt vấp ngã thì tu trước cái đạo làm người trước tức là phải đối xử với ông bà tổ tiên mình cho nó tôn kính đàng hoàng, biết ơn, biết nghĩa, biết đền đáp, biết dung bồi đối với cha mẹ cũng phải là hiếu thuận phải lo cho cha mẹ mình đầy đủ, rồi đối với con cái mình phải có cái sự dạy dỗ rõ ràng, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Cái gì mình dạy con mình phải dạy cho đúng bởi vì con mình nó nhìn mình là cái gương của nó, cũng như hồi xưa ba con toàn là mặt xà lỏn ở trần không à, rồi nhà anh em đông, sáng đi ra mua bán rồi ổng thấy ai mà nghèo ổng bán có tiền lận lưng quần thì ổng cho. Lớn lên con mới nói "sao ba mình không có tiền mà thấy ai ổng cũng hay cho quá", mình thấy má mình cũng vậy nữa cái mình hỏi má "ba má làm cực cổ quá sao thấy ba má cho này cho kia hoài, nhà mình cũng đâu có tiền gì đâu mà". Ba với má mình nói "con à mình dù nghèo cũng đỡ hơn, có cơm ăn áo mặc, còn người ta nghèo khổ hơn mình nhiều lắm, cho người ta đi làm phước, cho người ta đi, con làm phước thì cho người ta thì con sẽ được nhiều cái may mắn".

Cho nên Pháp An nghe vậy tới khi lớn lên là Pháp An đi làm việc cũng vậy đó, làm việc cho người ta, trời ơi việc gì khó khăn lại Pháp An làm rẹt rẹt. Tôi thấy ba má tôi vậy nên phải sống hiền, sống thiện rồi giúp đỡ mọi người cho nên giờ này nói tôi từ Đồng Tháp mà tôi chết chín mươi chín phần trăm rồi, tôi ung thư cuống bao tử giai đoạn ba nè, thối hóa cuộc sống nè, đau thần kinh tọa nè, bao tử trạo ngược nè, cao huyết áp, năm bệnh. Tôi đi Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh trị, mấy ổng cho tôi một cái bệnh vô ngày hai lần thuốc, tôi uống một ngày mười lần thuốc, tôi uống riết rồi tôi muốn khùng luôn. Trời ơi nó không hết mà nó nóng ơi là nóng muốn chết luôn, cuối cùng bác sĩ nói thôi bây giờ cắt bỏ bao tử đi, bác sĩ nói cắt mổ thì mới sống.

Tôi nói thôi, bây giờ tôi sống một ngày thôi mà chưa có mổ tôi còn mạnh khỏe, tôi niệm Phật ngon lành lắm nhưng mà khi tôi mổ đau muốn chết rồi sao tôi niệm Phật được. Thà là để tôi định một ngày nó khỏe tôi niệm Phật nó hạnh phúc cho tôi hơn là mổ tôi không niệm Phật được rồi nó còn thất bại nữa, Thà là chết sướng hơn rồi không có mổ, rồi lên núi cái tôi bỏ luôn thuốc hết, tôi lạy Phật không rồi tôi sống ở đây là mười năm sáu tháng. Tôi thấy cái lợi lạc với cái mầu nhiệm của Phật pháp, chính Phật pháp đã hộ độ cho mình với cái tâm chân thật của mình. Con nói với bác sĩ "thưa bác sĩ thôi cắt mổ bao tử tôi làm sao còn sức khỏe, tôi mệt quá làm sao tôi niệm Phật được. Thôi để cho tôi khỏi mổ đi, ngày mai tôi chết cũng được nữa mà tôi niệm Phật được ngày nào thì bình yên, mình khỏe". Ông cũng lắc đầu, nhờ vậy mà tôi sống tới bây giờ.

Thành ra tôi thấy Phật pháp rất nhiệm màu với điều kiện cũng như sư phụ giảng đó, học pháp thì phải hành pháp, mà hành pháp theo cái sự hướng dẫn rõ ràng chứ không thể hành pháp theo cái miệng, hành pháp theo cái miệng thì không có kết quả được. Tức là diệt tham thì mình phải tập từ từ việc đó, thấy tiền bạc nhiều quá mình nói "thôi mày đừng có tham nha, của người ta đó, người ta cho mày thì mày cũng mang cái ơn nữa chứ đừng nói ó mày lường dạt hay mày ăn cắp người ta". Mình tập từ từ như vậy mới có thể bào mòn được cái tham, nó mới tiến bộ được, diệt được cái tham thì bắt đầu cái sân nó liên hệ với nhau, ngộ lắm, không tham rồi đâu có giành giật với ai, đâu có gây gỗ với ai hay làm gì với ai, đâu có sân si người ta đâu nên khỏe.

Nó liên hệ với nhau từ cái pháp này với pháp kia, nó có sự móc nối, dây truyền vậy đó thành ra nó có cái sự quan hệ với nhau mà mình tập được cái này rồi thì đương nhiên cái kia nó bớt liền. Nó ngộ vậy đó thành ra nếu mình không có tham thì lấy gì sân tại vì không có tham đâu có gây gỗ với ai, dành giật với ai gì đâu mà sân chi. Cái pháp nó liên hệ nhau thành ra mình tu mình phải cố gắng, mình ráng suy nghĩ chính chắn thà là cho nó hao tốn một lần thì không sau này không còn hao tốn nữa. Buổi sáng Pháp An thức dậy rồi xúc miệng, rửa mặt, Pháp An lạy Phật ba trăm lạy bởi vì mình đâu có thấy đường nữa mà đọc kinh này nọ đâu, ngồi thiền gì được nữa.

Nhiều bữa thức dậy trong mình nói "thôi mày ơi bữa nay mày uể oải, mệt mỏi quá mày lạy gì, nằm đi, trời lạnh nữa". Pháp An nói vậy nè "mày đi mày ngủ thêm đi, đắp mền kỹ ngủ cho ấm đi, thành con heo mập, nó mổ mày, nó ra chợ nó bán thành con heo luôn" là hoảng hồn ngồi vậy chui vô múc nước rửa mặt tỉnh ra lạy. Nếu mà không mình chiều cho nó thì mai mốt nó làm vậy hoài là kể như đời mình đi xuống, thành ra mình phải cố gắng, tu á là phải vất vả, phải khổ sở, nếu mà tu dễ dãi thì ai cũng tu thành thánh hết trơn rồi. Tại sao người ta nói thời xưa tu người ta dễ thành quá, nghe pháp của Đức Phật một hai thời pháp người ta chứng ngộ liền, còn bây giờ tu cả năm trăm năm, bảy trăm năm, tám trăm năm, ngàn năm không thành. Đức Phật nói tu ngày xưa người ta tu là người ta hành thì ta mới chứng quả, còn giờ tu không hành, nó hành cái miệng không thì sao mà kết quả được.

Cho nên mình phải nhớ lời sư phụ giảng, mình phải tư duy suy nghĩ, bất cứ việc gì mình hành thì mình mới biết được cái này là đúng hay là sai, cái này ngọt hay là nó đắng. Chính những cái ngọt đắng, hay là thất bại, hay thành công đưa cho mình cái kết quả rõ ràng, mình lấy theo đó, mình hành theo đó để mà làm thì mình ít thất bại. Cho nên cái việc hành pháp rất là quan trọng mà hành pháp đây là mình mới chấp nhận, đừng có hành cái việc lớn hết trơn, chuyện nhỏ nhỏ nè, thứ nhất đừng có tham nè, không có tham thì cái sân tự nó giảm, cái bản ngã cũng xẹp xuống nữa rồi mình đối xử với mọi người rất là ôn hòa, nó nhã nhặn, thân thương lắm. Tự nhiên cái tâm mình rộng mở lắm, coi chuyện gì cũng bình thường ít có chấp thì nó không có đau khổ.

Con người ta hở cái gì cũng chấp là mới đau khổ thôi, mà thường thường con mắt mình dòm chút xíu mình muốn chấp rồi, lỗ tai mình nghe chút xíu là chấp rồi, mình đi đứng cũng chấp đủ thứ hết. Thành ra mình cố gắng nhớ Pháp An nói vậy nè tất cả vạn vật là vô thường, do duyên sanh nó phải diệt, sanh rồi nó phải diệt, cái gì hiện hữu phải tan rã, hoại diệt, các pháp kết hợp tan rã, hoại diệt, trống rỗng, trống không. Nó không phải trống rỗng, trống không, nó có kết quả trong cái lúc mà nó kết hợp, nó tan rã đó, lúc đó nó có kết quả, mình lấy kết quả bằng cái tâm thiện, tâm lành để mình đối xử cho mọi người, đối xử trong gia đình, đối xử bạn bè, đối xử cho đại chúng thì cái pháp đó rất là bình đẳng, ôn hòa, hiền lành, mang lại cái lợi lạc cho mình, mọi người.

Nếu mình sống hiền, sống thiện có ai chửi mình, người ta chê bai mình không? Mới đầu người ta không hiểu mình nhưng sau người ta hiểu mình, thương mình, quý mình. Đức Phật nói lòng dân tức là lòng trời, bây giờ ai cũng thương mình hết thì mình là người xấu không? Thành ra tôi nói cái Phật pháp này mình hiểu mình phải nhớ cho rõ, nãy Pháp An nói những chuyện thấy đơn giản nhưng mà rất hay. Người ta nói học pháp phải hành pháp thì mình nghe mình nói chuyện dễ ợt học thì phải hành nhưng mà không phải dễ, mình đừng có hành chuyện gì lớn hết trơn á, hành chuyện nhỏ xíu như ăn uống đi, đừng có nói gì hết trơn, mình giảm bớt cái tham mình đi, ăn ba cuốn thì ăn hai cuốn, sau mình ăn còn cuốn, sau mình ăn nửa cuốn, cuối cùng bỏ được, không được thì còn nửa cuốn cũng đỡ, cũng giảm bớt nhiều rồi đó.

Như vậy mình mới làm chuyện lớn được, chuyện nhỏ ăn mà bỏ không được thì cái chuyện gì làm được? Thành ra Pháp An mới nhớ mấy người ta kêu hành là gì? Hành là tập theo cái chỉ của mình đó, phải tập chứ không tập là không có hành đâu, mình nói mình hành mà mình không tập thì có hành gì đâu. Hồi xưa người ta tu nghe Đức Phật giảng là giác ngộ, chứng quả liền, còn bây giờ sư phụ giảng ba mươi năm cũng y như cũ, không có hành mà làm sao mà được. Thành ra mình mới ráng hành thì mới có kết quả, Pháp An cũng thích ngồi chung bàn bạc với mấy sư cô, với ni sư rồi với đại chúng nhưng mà thời gian có hạn. Pháp An xin tạm dừng lại đây thành tâm cầu chúc chư Phật gia hộ cho trên là sư phụ sức khỏe dồi dào, trí tuệ sáng tỏ, hộ pháp, nhập pháp, đạt pháp nhập lưu rồi các quý ni sư, quý sư cô, toàn thể đại chúng đạo tràng kinh Nikāya mọi người đều có sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, trí tệ sáng tỏ, học pháp, hiểu pháp, nhập pháp, đạt được pháp để tránh khỏi cái cõi ta bà đau khổ này. Mọi người chúng ta đều có phước, đều đồng giải thoát thì tất cả đều hạnh phúc, xã hội bớt đau khổ, đó là những lời cầu chúc của Pháp An, mong rằng được cái sự chiếu cố của chư Phật, chư thánh, chư thiên gia hộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Chúng con thành kính cảm niệm tri ơn công đức của thầy Pháp An đã dành thời gian một buổi sáng để chia sẻ, cũng như là có những lời sách tấn cho đại chúng tu học. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương tam bảo, chư thiên hộ pháp âm thầm gia hộ cho thầy Pháp An được thân khỏe tâm an, được nhiều sức khỏe để mỗi ngày đều nghe học và thấm nhuần chánh pháp để thể nhập vào chánh pháp. Ngưỡng nguyện cho thầy mau chóng thành tựu trong dòng thánh pháp Nikāya này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con kính mời đại chúng ta đồng chấp tay hồi hướng.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

./.