Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Thầy Pháp An Nói Về Đạo & Đời (19.06.2024)

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKAYA

THẦY PHÁP AN NÓI VỀ ĐẠO & ĐỜI (19.06.2024)

–Thích Minh Thành–

Thầy Thiện Huệ: Con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng các chư vị hiền trí, sáng nay đạo tràng chúng ta được nghe thầy Pháp An chia sẻ những kinh nghiệm giữa đạo và đời và để đại chúng chúng ta nghe hiểu và chúng ta ứng dụng thực hành trong sự tu học để đem lợi lạc cho tự thân mình. Con kính thưa đại trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Thế Tôn nói rằng:

"- Này các Tỳ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm?

Thật khó tìm được, này các Tỳ-kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị; thật khó tìm được một người có uy nghi tốt đẹp; thật khó tìm được một người nghe nhiều; thật khó tìm được một người thuyết pháp; thật khó tìm được một người trì luật.

Này các Tỳ-kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này." (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương V. Năm Pháp, VI. Phẩm Triền Cái, (IX). Khó Tìm Ðược (1))

Thầy Pháp An năm nay cũng được tròn tám mươi nhưng trí tuệ của thầy rất là sáng suốt, tuy là già cả, bệnh tật, ốm đau nhưng bằng cái tâm nghe pháp của thầy mỗi ngày, bằng cái niềm vui, niềm hoan hỉ ở trong chánh pháp giúp cho thầy Pháp An cũng vượt qua phần nào những cái đau nhức về cái thân thể tứ đại cũng như là về bệnh tật để thầy Pháp An hôm nay có một cái tinh thần minh mẫn, sáng suốt. Đối một người già lớn tuổi như thầy thật sự là khó tìm được lắm, đại chúng thấy hoan hỉ không? Con kính bạch thầy Pháp An, chúng con tuổi đời, tuổi đạo cũng còn nhỏ thì con mong rằng cái nhân duyên lành sáng nay chúng con thỉnh thầy cũng bằng cái tình thương, từ tâm đối với đại chúng chúng con, con thỉnh thầy hoan hỉ thầy chia sẻ những kinh nghiệm, những sự hiểu biết, những cái việc từng trải ở trong đời sống cũng như là những kinh nghiệm tu học ở trong đạo, trong chánh pháp để chia sẻ cho chúng con, chúng con lấy đó để làm động lực tu học để hướng thượng ở trong chánh pháp. Con thỉnh thầy Pháp An hoan hỉ chia sẻ cho đại chúng sáng nay.

Thầy Pháp An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con Sa-di Pháp An thành tâm cảm tạ công đức của chư Tăng, chư Ni, các bậc hiền trí trong đạo tràng kinh Nikāya của chùa Linh Quy Pháp Ấn. Hôm nay con có duyên lành được sự chỉ đạo của sư phụ trụ trì chùa Linh Quy Pháp Ấn thượng tọa Thích Minh Thành, con xin được bàn thảo, chia sẻ cái sự hiểu biết của con về đạo làm người của Khổng Tử. Mong rằng những lời chia sẻ thô sơ mà thấp kém của con, mong nhờ toàn thể chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng trong đạo tràng kinh Nikāya hỗ trợ, đóng góp và chia sẻ, dạy dỗ chỉ dẫn thêm cho con để cho sự hiểu biết của con càng ngày càng được hoàn hảo hơn, thành tâm đa tạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Con thành tâm chia sẻ cái đạo làm người của đức Khổng Tử với cái sự hiểu biết thô sơ, cạn kiệt của con, mong rằng những lời chia sẻ này mong được cái sự hỗ trợ, đóng góp và chỉ dạy thêm của chư Tăng, chư Ni và toàn thể đại chúng đạo tràng kinh Nikāya. Cái đạo làm người của đức Khổng Tử gồm có năm cái tiêu chuẩn mà mình phải thông qua hết năm cái đó thì cái đạo làm người của mình mới trọn vẹn. Năm cái tiêu chuẩn đó là nhân - lễ - nghĩa -trí – tín, nhân là người thì phải biết tổ tiên, ông bà cha mẹ, rồi thân bằng quyến thuộc, rồi vợ chồng, con cái, bạn bè, ông bà nội ngoại hai bên và tất cả láng giềng, bà con, thôn xóm và nói rộng ra nữa là toàn thể mọi người chúng sanh. Mình sống làm sao trước hết là phải biết lễ kính đối với ông bà tổ tiên tức là mình phải mang ơn ông bà tổ tiên, nhờ có ông bà tổ tiên mới sanh ra cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình mới sanh mình ra, mà ông bà tổ tiên của mình sống hiền, sống thiện, sống đạo đức thì ba mẹ mình cũng noi gương theo đó để sống hiền, sống thiện, sống đạo đức, sống làm sao cho nó hài hòa, sống làm sao cho mọi người có cái sự cảm mến, sống làm sao cho mọi người có tình nghĩa với nhau, kế đó cha mẹ mình sanh ra mình.

Con ngày xưa khi còn nhỏ con thấy ba con với má con mặc dầu không có giàu, cũng đủ ăn thôi nhưng mà con thấy ba con với má con hay làm phước lắm. Hồi đó còn xài xu, ba con sáng ra mua bán gì đó mà thấy người ta nghèo quá thì ông lận trong cái lưng quần ra lấy xu cho, rồi má con cũng vậy nữa, con mới đầu không biết nhưng mà sau con hỏi "ba, sao mà ba cho người ta vậy?" thì ba con mới nói với con là "người ta nghèo lắm con ơi, người ta không có tiền mình có thì mình giúp người ta chút chút đi cho người ta đỡ khổ". Từ đó con cũng thấy má con cũng vậy nữa, cũng hay cho người này cho người kia mà nhất là ba má con hay nhịn nhục người khác lắm, ít khi mà cãi vã, gây lộn với ai. Khi mua bán, làm bạn hàng thì thường thường những người bán hàng thì miệng lưỡi chanh chua với dữ dằn lắm nhưng ba má con thì hiền lắm, không chịu gây gỗ với ai hết/

Từ những cái thấy của mình, cái hiểu của mình và cái nhận định của mình cho nên lớn lên Pháp An trong cái thâm tâm mình có cái tâm hay thương người nghèo. Khi lớn lên rồi ra đời, rồi con học xong con đi làm việc con thấy những người dân nghèo con thương dữ lắm, con không biết nhưng trong cái tâm mình có sự xuất phát nhìn thấy là thương rồi cho nên con cũng nối chí theo ba má con. Kế đó là đạo làm người mình phải biết kính lễ ông bà tổ tiên rồi cha mẹ, mình phải hiếu thảo với cha mẹ mình, công sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như cù lao, như biển cả, biết bao giờ mình đền đáp được bổn phận làm người cũng giống như làm con phải nghĩ đến công đức của mẹ mình mang chín tháng mười ngày sanh nở mình ra rồi nuôi mình lớn. Cái chiếu bên ướt thì cha mẹ nằm, bên khô thì để nhường cho con nằm, ân đức đó, nghĩa tình đó mình lớn lên nếu mình là người thật là người mình phải nghĩ công đức đó không thể đền đáp được.

Mình phải mang ơn suốt đời, suốt kiếp và lúc nào cũng phải hiếu thảo với cha mẹ mình, đó là đối với cha mẹ như mình, còn đối với bà con nội ngoại hai bên mình mới sống cuộc sống cho hòa ái, hòa kính, hòa thương và có cái tâm lúc nào cũng rộng mở, tha thứ, khoan dung cho người khác để cho cuộc sống mình có cái tình cái nghĩa, có cái đạo đức. Kế đó rồi mình đối với vợ chồng, nếu làm chồng đối với vợ mình phải có nghĩa bởi vì theo lễ giáo xưa người đàn ông là trụ cột gia đình rồi người đàn ông thường hay lợi dụng về cái chỗ trụ cột gia đình cho nên đối xử với vợ, mình nói cách thật tình đúng là hơi quá lố chứ, có khi phải nói câu là hơi tàn nhẫn nữa. Cho nên nếu mình biết rồi mình mới sống với vợ chồng theo Đức Phật nói phải có sự công bằng, đừng có nghĩ vào một cái gì đó ta đây hay là trụ trì gia đình rồi mình lấn áp vợ con rồi mình rầy rà vô bổ, vô cách, không đúng.

Thành ra đức Khổng Tử mới đưa ra cái đạo làm người để cho mình noi theo đó sống cho cái sự bình đẳng, sống công bằng, sống có sự chan hòa trong Cái nghĩa cái tình. Đối với nội ngoại hai bên cũng vậy, cũng phải có sự tôn kính, nhã nhặn, lễ phép, khoan dung, tha thứ, trước mọi việc gì mình phải lúc nào cũng phải suy nghĩ chính chắn để cho khỏi hối hận về sau. Đối với con cháu mình có bổn phận phải dạy dỗ cũng như mình dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về. Con mình nó nhỏ dại, mình dạy nó trong một cái lời nói êm ấm, dịu dàng, nhỏ nhẹ, đừng có lớn tiếng rồi nó sợ rồi nó quên hết trơn, dạy nó không hiểu rồi sao lớn lên nó sẽ buồn, nó hận. Trong cái âm thanh của mình chát chúa, cái âm thanh của người có bản ngã cho nên trong cái tâm người ta dễ mất lòng lắm rồi người ta không có thích thành ra mình đối xử với con cháu hay láng giềng cũng vậy, mình phải có tình người, nương tự với nhau, san sẻ với nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Bà con xa không bằng láng giềng gần vì thế người láng giềng rất quan trọng. Thí dụ như mình ở Bảo Lộc bà con mình ở Đồng Tháp mà mình bệnh thì bà con có lên giúp mình được không? Người ở Bảo Lộc này mới có thể giúp đỡ mình cho nên mình phải nhớ "nhất cận thân, nhì cận lân", mình phải nhớ vậy đó, nó quan trọng lắm, mình đừng nghĩ rằng có tiền là mua được tất cả, không mua được. Nó chỉ tạm bợ gắn kết trong cái lúc đó thôi chứ không thể nào bền vững được hết, chỉ có cái tình đạo, tình người và tình nhân loại thì mới bền chắc, mới lâu bền trên đời này, cuộc sống mình cũng vậy, mình sống phải chan hòa giống như mình dùng cơm đó, chỉ ăn cơm không là no, đừng ăn đồ ăn là đâu có được, phải có cơm, phải có đồ ăn, có canh nó hòa nhau, nó kết hợp, cái miếng ăn của mình mới có đầy đủ hương vị.

Cuộc sống làm người rất là quan trọng nhất là đối xử với láng giềng, bà con cũng là quan trọng không kém gì đối với thân bằng quyến thuộc cho nên làm người phải có những cái đức tính như đức Khổng Tử nói vậy. Kế cái đạo làm người đó thì tới cái nghĩa, nhân rồi tới cái nghĩa, cái nghĩa đây là cái nghĩa tình, tức là mình sống ở lối xóm phải có qua có lợi, có trước có sau, có cái sự giúp đỡ lẫn nhau, san sẻ với nhau, nương tựa với nhau thì có tình có nghĩa. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao, mình sống với láng giềng thì mình thân thương, mình giúp đỡ mọi người cũng như bó đũa ba bốn đôi cứng ngắt bẻ không được, còn mình sống đơn độc, lẻ loi, ích kỷ, nhỏ mọn rồi không ai gần gũi với mình hết, mình ỷ mình có tiền như vậy thì mình sẽ cô độc, sẽ đơn độc rồi tới chuyện xảy ra tự mình ôm lấy cái đau khổ mà thôi, khi đó mình hối hận thì mọi việc muộn rồi.

Ông bà với đức Khổng Tử mới khuyên mình sống với mọi người phải có tình người, có tình nhân loại, có tình láng giềng, tình dân tộc để có đoàn kết, mà đoàn kết thì mạnh, chia rẻ thì phải chết. Cho nên cái nghĩa đó rất quan trọng, còn đối với ông bà mình phải tôn kính và noi theo gương ông bà, ông bà mình sống được mọi người mến mộ "ông đó hồi đó sống hiền, ông làm phước hay giúp đỡ mọi người". Con cháu hưởng cái đức là gì? Là hưởng cái tiếng nói đó, thí dụ bây giờ mình là đệ tử của sư phụ Minh Thành, ai cũng thương mến sư phụ Minh Thành rồi mình làm đệ tử sư phụ Minh Thành, người ta đến chùa đây nói chùa của sư phụ Minh Thành, mình tiếp người ta mời ta uống nước rồi trò chuyện, mời người ta dùng cơm. Nó thể hiện như vậy đó cũng giống như cửa chùa là rộng mở đón tiếp mọi người bằng cái tâm chân thật, bằng cái tình thân thiết thì người ta rất là mến mộ.

Pháp An lên Linh Quy Pháp Ấn năm nay năm thứ mười một thì Pháp An thấy không có người nào gặp Pháp An mà kêu bằng cho ra khỏi chùa hay là không có cho ăn cơm. Người ta lên đây hỏi "Ông ơi ông, ở đây quán cơm chỗ nào?" – "đây không có quán cơm nào đâu bởi vì vắng vẻ lắm đâu có ai bán cơm nước, chỉ có chùa thôi, lát nữa có thể cô đi dạo cảnh xong rồi cô lạy Phật xong tới giờ ăn cơm thì cô vô đây ăn. Nếu hết cơm có hủ tiếu mì cô ăn cô khỏi có trả tiền". Từ cái chỗ sư phụ dạy mình như vậy, mình đối xử với mọi người có cái tình, từ cái tình mới đầu gần xa rồi từ từ nó gần, nó mới thân thiết cũng như đạo tràng Nikāya của mình vậy đó. Mấy người đi đến đầu tiên cũng sợ, ngại ngùng nhưng mà đến chùa thấy mấy Ni Sư, mấy sư cô rất là hòa ái, hòa kính, rất thân thiện, rất là nương tựa nhau, đùm bọc nhau, dạy dỗ từng ly từng tí, dạy từ những điều thiện, điều lành, trong cái sự đối xử nhau cơm nước cũng vậy hay là lao tác đều bằng tình người, bằng những lời nói nhẹ nhàng, thân thương, thân ái, ngọt ngào cho nên cái tình càng ngày càng vung bồi, vung đắp vì thế mọi người có tình thương nhau, thân thiết bằng cái tâm chứ không phải bằng cái vỏ bề ngoài.

Cái vỏ bề ngoài nó chỉ tạm thời trong giây phút đó rồi không có bền, các Phật tử các nơi, du khách các tỉnh lên đây tới bây giờ họ rất là mến, rất thương, nói rằng chùa này đối xử với mọi người rất là thân thương, rất hòa ái, hòa kính, đến đây yêu cầu hay hỏi việc gì chùa có là chùa lúc nào cũng sẵn sàng. Hồi đó tôi ở đây thì mấy phóng viên nhà báo lên hỏi Pháp An như vầy:

Ông Năm bây giờ dân người ta lên đông quá, Phật tử cũng đông quá rồi người ăn người ta xả rác tùm lum tùm ra vậy chùa lượm rồi quét dọn mệt không?"

Dạ mệt chứ.

Mệt vầy rồi ông Năm với trong chùa có buồn không?

Dạ làm sao không, cũng hơi hơi buồn chứ sao không buồn nhưng mà buồn mà lại vui

ủa sao ngộ vậy? Buồn mà sao lại vui?

Vì mình lượm rác, mình quét dọn sạch sẽ thì hơi buồn nhưng mà mình cảm thấy sung sướng, hạnh phúc vì chùa là nơi mở rộng lòng ra đón tiếp mọi người và dạy dỗ cho mọi người cuộc sống bình an, an lạc, có tình thương, có nương tựa với nhau, giúp đỡ lẫn nhau thì những người đến chùa khi người ta rời khỏi chùa người ta mang một cái tâm lành thiện, mát mẻ thì cái người xấu hay người hung dữ thay đổi đi thì cái xã hội này bớt đi cái lộn xộn, nó ổn định thì vậy là ích lợi cho mọi người lắm thì chùa phải vui vẻ, hoan hỉ lên.

Trời ơi ông Năm, sao ông Năm nói vậy là hay quá, cái tâm vậy là tốt lắm.

Rồi họ đưa lên mạng, đăng lên này kia nọ thì sư phụ nói "trời trời ông Pháp An lên mạng, đời báo chí đưa ông lên quá", tôi nói "trời tôi đâu có biết gì đâu thầy, tại vì mấy cô đó hỏi tôi sao tôi trình bày thật tình vậy đó" rồi sư phụ nói "ờ vậy thôi". Về cái nghĩa thì mình làm một cái chuyện gì đó mà thấy nó không có gì nhưng mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm là cái cách đối xử của mình càng ngày nó càng vung bồi cho cái tánh hiền, tánh thiện, tánh lành và chùa mang được tiếng tốt. Thành ra đức Khổng Tử dặn mình sống làm người phải có cái nghĩa, nhân nghĩa rồi tới lễ, hồi đó Pháp An cắp sách đến trường nghe mấy thầy giáo dạy tiên học lễ hậu học văn, trước khi học chữ là mình học cái lễ phép chào kính những bậc lớn tuổi, những người ngang mình và những người nhỏ. Cái lễ mình chào cũng như là cái phép lịch sự vậy đó cho nên phải ráng học, dù cho người đó là cái gì không biết, mình là cái gì không biết nhưng mình gặp mình cũng phải chào hỏi, gật đầu cho nó có lễ phép, lịch sự.

Nó làm cho con người mình tự nhiên, được người ta quý mến, tôn kính, người ta nói "cái chú dù lớn tuổi mà thấy người nhỏ chú cũng chào hỏi, chú đó lịch sự quá". Nó cũng là tiếng tốt cho mình thành ra mình phải ráng học, đầu tiên đối xử với mọi người ông bà lớn tuổi phải lễ phép, tôn kính, người ngang hàng mình cũng vậy, nhỏ hơn mình cũng vậy, sống phải có cái sự hòa nhã, hiền lành, thân thương, điều lành thì mình cứ làm tới đi, còn điều xấu đều ác thì đừng bao giờ làm. Cái lễ nghĩa cũng quan trọng lắm, khi mình đến cơ quan hay là mình đến nhà của một người nào đó, dầu người gì đó nhỏ gì không biết, nghèo gì không biết nhưng mình phải gật đầu chào "dạ xin chào cô", "chào chú" hay là "chào bác" rồi mình mới thưa chuyện thì cái cử chỉ mình vậy người tiếp xúc với mình mới có tình cảm "Cái chú này mặc dù chú ăn mặc sang trọng mà chú rất lịch sự chào hỏi mình đàng hoàng và nói chuyện dạ thưa".

Thành ra cái lễ phép rất là quan trọng cũng như mình đi đến một cái chỗ nào mua đồ thì mình lại chào người ta bán hàng chào, mình nói giọng rất êm, rất nhỏ nhẹ thì người bán hàng vui vẻ, có khi người ta nói cái giá không có thách cao nữa, nói có giá vừa vừa thôi, nó cũng dễ cho mình, còn mình làm cái điệu bộ phách lối này kia nọ nó ghét nó nói cho cao cho mình trả, mình chả sộ thì mình dính vô đó. Thành ra cái lễ phép rất là quan trọng và mình đi đến đâu cũng vậy, mình lễ phép thì ai cũng tôn kính mình hết vì cái lễ nghĩa quan trọng lắm.

Kế cái lễ là cái trí, cái trí rất quan trọng trong con người của mình, cái trí dẫn đầu trong cuộc sống mình, cái trí đem lại cho mình điều tốt lành. Mình phải dùng cái trí của mình mà suy nghĩ mọi việc cho nó chín chắn để sau này mình không hối hận. Nếu mình không có dùng trí để suy nghĩ mọi việc thì mình làm việc dễ thất bại rồi dễ làm mất lòng người ta cho nên cái trí là rất quan trọng, mấy người có chức, người ta làm quan thì cũng dùng nhờ cái trí người ta học hỏi người ta mới tìm tòi rồi mới đạt được cái hy vọng, cái nguyện vọng người ta cho nên người ta mới thành người, thành danh, người ta mới giàu sang. Cho nên cái trí rất là quan trọng và đối với gia đình cũng vậy, mình có cái trí mình đối xử với ông bà, cha mẹ mình vừa tôn kính vừa lễ phép vừa có hạnh phúc.

Cái sau cùng đó là nhờ cái hậu, cái hậu mình đối với ông bà, cha mẹ lễ phép, tôn kính, đối mọi sự nhỏ nhẹ, làm điều lành hết, nhân lành thì cái quả phải lành cho nên cái trí rất là quan trọng. Chẳng hạn như mình đối với sư phụ, bây giờ sư phụ nhỏ xíu mình già nhưng mình lại mình chào sư phụ, mình lễ sư phụ, không phải mình lễ cái thân của sư phụ, không phải lễ cái thân tứ đại của sư phụ mà lễ cái công đức của sư phụ chứ đâu phải lễ cái ông thầy nhỏ xíu này đâu. Mình lễ trọng cái hạnh tu của thầy với cái lễ phép của thầy, cái oai nghi, cái tôn kính của thầy. Thành ra cái trí tuệ rất quan trọng, nhiều khi mình thấy mình có tiền rồi mình vô chùa thấy cái sư phụ nhỏ xíu mình coi cũng không ra gì, cái đó mất phước đức của mình hết.

Mình phải sử dụng cái trí cho nó đúng mức và suy nghĩ chín chắn, người ta gọi là chánh tư duy đó, nó mang lại nhiều cái lợi lạc, cái tốt cho mình. Còn nếu mình không sử dụng trí, mình làm ẩu làm tả, bốc hốt thì dục tốc bất đạt, nó sẽ đổ vỡ, nó bể, đi sẽ vấp ngã, vấp té rồi bưng tô chén thì nó sẽ bể, rửa ly cũng vậy đó, mình rửa nhẹ nhàng thì nó không có đụng, không bể, còn nếu mình làm gấp quá thì nó sẽ rớt bể, nhất là có khách đến nhà mình dọn gì đó phải làm cho nhẹ nhàng, thứ nhất là nó ngăn nắp, thứ hai nó không có bể, nó không có đổ tháo. Như vậy người khách mới nhìn cái cử chỉ của mình, nhìn cái cách làm của mình người ta mới đánh giá rằng nhà này người nào cũng an bình, nhẹ nhàng và có sự tôn kính người khác. Còn khách đến nhà mình la um xùm, dọn chén bát đũa làm rổn rảng thì người ta đánh giá nhà này thấy không có lịch sự, không có trí tuệ gì, khách đến nhà mà không biết làm cho nó êm thấm, nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng như vậy mới được, cũng như người ta đến nhà mình mà người nào kỹ kỹ hay đi vô cái bếp để nhìn, hay đi phía sau toilet hoặc đi vòng cái nhà để đánh giá cái nhà này như thế nào.

Thành ra cái trí tuệ rất là quan trọng. Tại sao có trí tuệ? Bởi vì nó là chỉ hy trưởng, mình có trí tuệ mình mới suy nghĩ hết từ chuyện này tới chuyện nọ, rồi làm ăn cũng dùng trí tuệ để mình làm việc, thành ra trí tuệ rất quan trọng, trước bất cứ mọi việc gì đối xử cho mọi người, nghèo giàu không thành vấn đề mà mình phải đối xử công bằng với mọi người thì người ta mới kính trọng. Thí dụ giờ ông đó giàu thì dại, còn người nghèo thì lên giọng "đi đâu vậy?", làm mất cái nghĩa tình với mất cái sự tôn kính của người ta. Cho nên cái trí tuệ rất cao, mình phải suy nghĩ chân chánh và suy nghĩ kỹ lưỡng, nếu tiến tới thì nên sao rồi nếu thất bại thì làm sao thành ra cái trí nó bắt buộc mình phải suy nghĩ so đo, phải có cái sự tính toán cho rõ ràng từ công việc cho đến giao tiếp, hay cách nói chuyện, hoặc là cái sự trao đổi mọi người, tiếng nói kèm với cái trí mang lại cho mình nhiều cái lợi lạc.

Mình có trí tuệ tiếp xúc với người nam hay người nữ đều phải giọng nói nhẹ nhàng, nói lúc nào cũng chậm chạp, cẩn thận, ít nói mà nói một tiếng xứng đáng một tiếng, còn mình nói nhiều quá người ta nghe nhức đầu là một, với hai nói nhiều quá cũng như viết văn mà viết nhiều quá thì nó sẽ nhiều có lỗi lắm. Nói ít, nói chậm cho người ta dễ hiểu như vậy thì nó có cái tốt cho mình, cho nên trí tuệ rất là quan trọng, cái người có trí rồi làm việc gì cũng đâu ra đó. Cho trên cái đi đứng hay cái gì cũng rõ ràng như vậy mới giúp đỡ cho mình thành đạt, mới thành công trên mọi việc. Thành ra trong bát chánh đạo nói phải suy nghĩ chánh tư duy rồi chánh kiến rồi thành ra chính những cái đúng vậy đó thì mình nói ra mới đúng, rồi mình làm đúng, mình hành đúng, sống đúng thì thành ra cái trí tuệ rất là quan trọng.

Nếu trí tuệ không quan trọng tại sao bát chánh đạo đưa mình đến con đường giải thoát? Tám điều trong bát chánh đạo đó là trí không đó, không có trí sao biết được bát chánh đạo, biết được bát chánh đạo mà không có trí, không biết thực hành được gì hết. Thành ra cái trí tuệ rất là quan trọng cho nên mình làm việc gì cũng vậy, mình chậm rãi suy nghĩ chân chánh thì nó sẽ có kết quả tương đối đỡ cho mình, còn mình nông nổi rồi hấp tấp, vội vàng, ham ăn ham nói thì dễ vào cái chỗ thất bại rồi dễ mất lòng và người ta. Cho nên trí tuệ rất quan trọng trong cái đạo làm người.

Cuối cùng tới là chữ tín, ở ngoài đời gọi là uy tín tức là mình nói với ai điều gì thì phải giữ đúng lời nói đó, làm việc gì thì phải làm đúng như vậy và trước khi hứa với ai làm việc gì dù nhỏ dù lớn trước sau như một như Đức Phật nói ta nói làm vậy. Thành ra mình phải nghe như vậy, mình hiểu như vậy, biết như vậy, dùng trí tuệ suy nghĩ chân chánh rồi phát ngôn ra, khi phát ngôn ra thì phải giữ đúng theo cái lời phát ngôn của mình. Một lời chót đã thoát ra dù rằng bốn ngựa khó mà đuổi theo, mình nói ra một tiếng nói của mình mà bốn con ngựa chạy chứ không phải ít đâu, thành ra mình nói cái gì cũng phải sử dụng trí tuệ, suy nghĩ chín chắn mới trình bày, ca ít mà hay, nó đúng giọng, đúng nhịp. Thành ra cái trí tuệ và uy tín có sự kết hợp với nhau, uy tính đây là mình đối xử với một người nhỏ, mình hứa với nó cái gì cũng phải giữ đúng như vậy, cũng như con mình nói "ba đi vì làm về nhớ mua cho ba cho con ổ bánh mì nha" – "ờ để ba mua cho con" rồi đi về mình không mua gì hết, mình quên thì cũng đỡ, nhưng có khi mình nhớ mà mình nói "thôi mắc công quá đi về đi".

Con mình học theo cái sự bất tín của mình, bất uy tín của mình, lớn lên nó nói chuyện với ai, nó hứa cái gì cũng chuồn hết, thành ra cái uy tín cũng rất là quan trọng. Uy tín này từ người lớn cho tới người nhỏ và từ cái cách làm việc cũng như cách đối xử, và bất cứ chuyện gì trong việc làm ăn, mua bán, canh tác cái uy tính là đứng đầu cho sự giao tiếp, giao tế mọi người. Thành ra năm điều trong đạo làm người của đức Khổng Tử dạy cho mình hiểu mình phải cố gắng tập noi theo và cố gắng làm cho đúng đi thì cái đạo làm người của mình mới trọn vẹn, mà đạo làm người mình trọn vẹn rồi khi mình mãn phần cũng sanh thiên chứ đâu phải bỏ. Khi làm trọn đạo làm người thì khi mình ra đi cuối đời mình là người hiền nhân rồi mình tu nữa thì thành thánh nhân chứ đâu phải đạo làm người không phải là cái chuyện mà mình coi như nó thường là thất bại lắm.

Đạo thì gồm có đạo hiền nhân, đạo thánh rồi đạo Phật, đạo tiên, đạo thần, nó cũng lên từng bậc, ăn thua do mình, bất cứ cái việc gì mình sống phải cố gắng ráng làm thiện, làm hiền. Làm thiện, làm hiền đâu có mất tiền bạc đâu, chẳng qua là nếu có thiệt thòi gì cho mình thì mình nói rằng "mày thiệt một chứ mày nhận được mười đó". Mình sống làm sao cố sống theo như Phật dạy, phải sống hiền, sống thiện, nhân nào thì quả đó, đậu xanh thì nó ra cây đậu xanh chứ nó không có ra cây nhãn được cho nên cuộc sống mình phải cố gắng. Còn đối với mọi người mình phải giữ cái lập trường là nói sao làm vậy và với con nít nhỏ mình nói với nó mình cũng phải giữ lời, như vậy tập cho mình là một con người đúng đắn, con người không có giả dối, con người được mọi người mến mộ, cái tính tình mình vậy đó. Thành ra cái đạo làm người rất quan trọng, mình phải cố gắng sửa đổi từ từ để cho con người của mình trọn vẹn bởi vì làm người khó lắm.

Người ta nói làm người khó lắm làm chó thì nó dễ, thành ra con người của mình sống muốn cho được mọi người mến mộ thứ nhất là mình sống phải có tôn ti trật tự, phải biết kính những người trưởng thượng ở ngoài đời, trong ông bà tổ tiên rồi tới cha mẹ mình, rồi vợ chồng đối xử phải tôn trọng lẫn nhau. Con người đều giống nhau hết, Đức Phật nói là phải công bằng rồi đối với con cháu mình cũng vậy, mình đừng có ỷ là cha mẹ rồi mình nói, mình dùng những lời nói thô tục, những lời nói không có văn minh, không có lễ phép rồi con cái mình bắt trước theo thì thất bại lắm. Đối với bà con nội ngoại hai bên, mình sống với mọi người phải cho nó hiền hòa, nó thân thương, nó rộng mở, đối xử với nhau cho có cái chân tình, cái gì đáng để chấp thì chấp, còn không đáng thì bỏ qua đi bởi vì mình mà chấp quá thì mình trở thành con người rắc rối rồi mình bủn xỉn, mình cau có, mình khó khăn thì ai dám gần mình.

Thí dụ ai mình cũng đối xử tử tế, vui vẻ thì mình có nhiều bạn, còn mình đối với mọi người rất là khó khăn, rắc rối, rồi keo kiệt thì ai lại gần mình chơi. Thí dụ thấy để lại chơi với ông Năm mù sướng hơn vì ổng vui vẻ, ổng nói chuyện với mình rất là vui, hài hoà, hài hước lắm, còn nói ông mù đó rắt rối lắm, đừng có lại chơi với ổng, chơi với ổng còn thêm phiền nữa cho ổng cô độc suốt đời ổng đi, thành ra khổ. Con nói thiệt giờ ai lại thăm con mừng lắm tại vì con biết đó là ân nhân của mình, người ta thương mình ta mới đến, người ta thương mình thì mình thương người ta rồi mình phải vui vẻ để người ta thăm mình nữa, còn không thì người ta đâu có thăm mình rồi mình cô độc một mình, tối ngày mình chờ ông thầy Minh Thành cũng như chờ cha mẹ mà chờ tới chiều rồi không thấy cha mẹ về, vì ông thầy Minh Thành đi dạy hoài đâu có đây đâu mà chờ.

Cuộc đời mình sống làm sao cố gắng như đức Khổng Tử nói trước là mình dọn cho mình, một người đi đứng cho đàng hoàng một chút, ăn nói đâu ra đó rồi đối xử mọi người phải có cái lễ phép, tôn kính, đối với vợ chồng có sự công bằng, đối với con cái nó cũng phải dạy cho nó nghiêm chỉnh, điều gì đáng nói thì nói, có điều gì không nói đừng nói, đừng có dùng những lời thô tục nói với con mình rồi nó bắt trước, lớn lên mình dạy thì nó nói "ba nói vậy tôi nói theo ba" rồi mình cũng phải chịu thôi. Thành ra mình phải cố gắng để mình làm sao cho mình làm một cái người tương đối thì nó đỡ, rồi nó kết hợp lại những với những cái lễ phép kết nghĩa với nghĩa tình, kết nghĩa với cái uy tín, cái trí tuệ của mình, nó hợp nhau đưa ra một cái kết quả cho mình chững chạc và có thể cuộc sống mình không đến nỗi để người ta coi thường, người ta không phải khinh khi mình, ông bà tổ tiên mình được mang cái tiếng tốt để thôi người ta nói.

Pháp An hồi đó ở với quê ai cũng thương Pháp An lắm, giờ nói tới con của Pháp An người ta nói "trời ơi ông Năm Long hồi đó dễ thương giờ mấy thằng con thứ dữ không". Như vậy cái tội mình là đại bất hiếu, ông bà mình làm cái tiếng tốt mà mình không noi theo là tạo tiếng tốt mà làm những tiếng xấu để cho người đời mai mỉa thì mình đại bất hiếu đối với ông bà tổ tiên mình. Thành ra cái đạo làm người thấy vậy chứ nó không phải đơn giản, nó có ngăn nắp và nó có cái quy cách của nó, mình cố gắng tu sửa. Mình sửa cái sai trở thành người tốt thì mọi việc bình an hết cũng như mình tu đây, cái tiếng tu thấy nó cao xa nó quan trọng, tu để chứng làm thánh, làm tiên, làm Phật nhưng mà cái quan trọng nhất là mình tu, mình sửa những cái sai quấy của mình cũng như mình đối xử với vợ mình, đối xử với con mình, đối xử với ông bà mình, đối xử với thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên, đối xử với những người láng giềng, bà con cho nó tươm tất, cho nó rõ ràng đâu nó ra đó thì rất là hạnh phúc, rất là an vui.

Được như vậy thì chắc có lẽ mình không đến nổi bị người ta chê bai hay là người ta nói này nói kia, đó là những cái gì mà con hiểu biết, được con kính ở trình với quý Ni Sư, quý sư cô, toàn thể các bậc hiền triết và toàn thể đạo tràng kinh Nikāya. Mong rằng được sự chỉ dạy, đóng góp cho Pháp An để Pháp An có những cái hiểu biết cho nó hoàn hảo. Đó là những lời của con, con thành thật trình bày tất cả đại chúng và quý vị mong rằng được cái dạy dỗ, chỉ dẫn cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Chúng con xin chân thành cảm ơn thầy Pháp An đã dành ít thời gian để chia sẻ những kinh nghiệm ngoài đời cũng như trong sự tu học cho chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính tri ơn thầy Pháp An rất nhiều và con kính thưa đại chúng vừa rồi chúng ta được nghe thầy Pháp An đã chia sẻ, vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức cùng đại chúng chúng ta chia sẻ những cảm thọ của mình trong khi mình nghe thầy Pháp An chia sẻ.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ, con kính lễ trên thầy Pháp An tôn kính, con kính lễ trên quý chư Tăng, chư Ni và quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Dạ con kính thưa trên thầy Pháp An qua những lời chia sẻ của thầy chúng con là rất là hoan hỉ vì những lời của thầy Pháp An rất là mộc mạt nhưng mà nó đi sâu rất là ấn tượng vào trong lòng của chúng con, nhất là những lời chia sẻ của thầy về đạo làm người vì con nghĩ rằng trong thời gian dù sống như thế nào thì cũng phải học đạo làm người.

Điều trước tiên mình không có cái đạo làm người thì không thể nào nói được đi trên một con đường, một cái đạo lộ như thế này được, điều mà thầy Pháp An dạy chúng con là phải kính lễ ông bà tổ tiên mới đến cha mẹ và dạy các con, những hàng xóm xung quanh cũng như đến công ty làm việc thì điều này con mong rằng những lời của thầy Pháp An chia sẻ hôm nay thì các con của con và bà con láng giềng nghe được và nó đi áp dụng vào trong thực tế đời sống này thì rất là hạnh phúc. Trong đời sống hằng ngày bà con, xóm làng, vợ chồng mà không nghe được những điều này thì cuộc sống rất là tẻ nhạt, nó không đi vào nề nếp, một cái quỹ đạo mà cuộc sống của con người cần phải có những cái đó.

Những lời mà thầy Pháp An chia sẻ con rất là hoan hỉ, con cũng mong muốn rằng từ đây về sau thầy có nhiều bài pháp dạy chúng con để chúng con học hỏi thêm và những điều này làm cho tâm của con càng ngày càng sáng tỏ và cũng để dạy dỗ cho các con của con. Sau này các con của con nghe bài pháp này nó cũng nối gót theo và để dạy dỗ cho các cháu của con cũng được nghe những lời pháp từ trước ông bà của con cũng dậy những điều mà mình học hỏi từ ông bà, từ cha mẹ thì bây giờ con thấy cuộc sống này nó bị mai một về vấn đề đạo đức và làm người. Cho nên hôm nay thầy Pháp An nói bài pháp này con nguyện cho cái bài pháp này được lan tỏa rộng ra cho mọi người ai cũng nghe được bài pháp này và được học hỏi đạo làm người một cách đúng đắng hơn. Con thành tâm cảm ơn thầy Pháp An rất nhiều ạ, con chúc thầy Pháp An có đầy đủ sức khỏe để còn chia sẻ cho chúng con nhiều bài pháp hay nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy Pháp An, quý Tăng, quý Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin nói về cảm nghĩ của con về bài giảng của ông Năm. Con thấy thầy Pháp An giảng bài về đời và đạo rất là ý nghĩa, con nghĩ trên đây quý vị tu còn một số quý vị phải xuống núi sống ngoài đời thì đem những lời của thầy Pháp An để thực hành trong cuộc sống của mình trong dạy con của mình. Con rất tâm đắc lời thầy Pháp An nói là mình luôn giữ cái chữ tín vì lúc còn nhỏ con nhớ ba con là một ông chủ rất lớn thì vô tình con nghe được một lời nói qua điện thoại với một người đầu dây bên kia thì ba có nói là "uy tín là linh hồn của thương mại, nếu mà mình đi làm ăn không có chữ uy tín đó thì không có làm cái gì được hết".

Con cảm thấy là con nên học cái điều đó và từ lúc đó con luôn luôn thực hành cái sự uy tín của mình trong cuộc sống. Hôm nay thầy Pháp An nói lại nhiều lễ trong đó có lễ phép thì con rất là thích, đi đâu làm gì cái lễ phép cũng phải đi đầu. Con xin cảm ơn thầy Pháp An rất là nhiều.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính trên sư phụ Con kính chên thầy pháp an dạ cho con xin chia sẻ những cái trong cái bài pháp của thầy Pháp An vừa giảng. Trước khi vô bài pháp con nhìn thầy ngồi trên ghế con nhớ lại hình bóng của ba con, lúc con còn nhỏ ba con cũng giảng cho tụi con nghe về đạo làm người, đó ba con cũng có nói cho tụi con nghe là trong các anh em của tụi con ba con cũng có đặt tên là Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín để răn dạy cho tụi con phải biết làm người, phải biết lễ phép, phải biết giữ chữ tín và phải biết đối nhân xử thế với mọi người. Đối với người lớn thì phải biết tôn trọng, anh chị em thì phải biết hòa thuận, vui vẻ với nhau, hằng ngày anh chị em con cũng được ba con dạy dỗ như những lời thầy vừa dạy dỗ. Chúng con nhìn qua hình bóng của thầy ngồi con nhớ về cái hình bóng của ba con, con cảm ơn thầy đã cho con nhớ lại những lời dạy của ba con.

Hằng ngày chúng con cũng áp dụng theo những lời của ba con chỉ dạy, hôm nay con cũng được thầy dạy dỗ nữa, sáng hôm nay con được nghe sư phụ giảng về đạo hiếu và giờ này con được thầy Pháp An giảng về cho con đạo làm người. Con là một giới tử và con là cô Phật tử đã mang ơn thầy Pháp An rất nhiều, nếu không có thể Pháp An an ủi, động viên con ở lại có lẽ con đã về thế tục, con không được xuất gia như vậy đâu, con là cái cô Phật tử ngủ mê mà thầy Pháp An động viên con. Qua bài pháp của thầy giảng về đạo làm người con nhận ra tâm hiền của thầy Pháp An mà con đã nhận ra từ cái ngày con mới về Linh Quy Pháp Ấn, con chân thành cảm ơn thầy Pháp An, con cả ơn thầy Pháp An nhiều lắm. Con nhận ra được dù bất cứ mình muốn đi theo đạo nào trước tiên cái đạo nhân mình phải có, dù muốn học đạo thánh, đạo tiên hay đạo Phật mà cái nền tảng của cái đạo nhân không có thì sẽ không bước vào được cái đạo nào hết.

Sáng nay con nghe sư phụ giảng về mẹ con đã khóc, dù cha mẹ con mất đã ba mươi năm rồi nhưng mà thực sự trong cuộc đời con đã nhìn thấy cho dù đi đâu và làm gì, kể cả về học đạo Phật con biết được là mọi thứ đều đổi thay, mọi thứ đều sẽ không tồn tại nhưng mà có một điều ở thế gian con nhìn thấy được là cho dù mọi thứ đều có thể đổi thay, mọi người đều có thể quay lưng với mình nhưng tình thương của cha mẹ là không bao giờ thay đổi, không bao giờ thay đổi hết. Cho nên lời dạy của thầy Pháp An là phải biết kính trọng ông bà, cha mẹ, con hết sức là quý trọng, thực sự mà nói và thầy đã dạy chúng con nhân – nghĩa – lễ – trí – tín, cái điều đó là cái nền tảng để làm nên một người hiền mà bước vào đạo Phật cái điều quan trọng là ở cái tâm hiền sư phụ cũng đã dạy và con đã nhìn thấy. Nếu mà tâm hiền mình không có thì khó bước vào dòng kinh Nikāya, rất khó. Con đã nhận ra điều đó và con cảm ơn sư phụ, con cảm ơn thầy Pháp An rất nhiều ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa ông Năm, kính thưa thầy Pháp An, nãy giờ con ngồi đây được nghe thầy dạy dỗ về đạo làm người con cũng hiểu và cũng thấy thiếu xót về phần của con, qua những lời ông Năm chỉ dạy con rất là biết ơn và cảm ơn và con cũng được hiểu biết thêm những cái trí thức thầy Pháp An dạy cho con để con dạy lợi các con của con để sống thành một người tốt, nhân – nghĩa – lễ – trí – tín và để hoàn thiện hơn, tốt đời và đẹp đạo. Đời ra đời, đời phải cho hoàn chỉnh đời, đạo phải cho hoàn chỉnh, con thấy thầy Pháp An dạy con rất là thấm thía và con rất là cảm ơn thầy, thầy như là bậc trưởng lão truyền dạy kiến thức để giáo dục cho thế hệ sau này khi còn ở ngoài đời và lẫn hiểu ở trong đạo, con chân thành cảm ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin được kính lễ sư phụ tôn kính, con xin được kính lễ thầy Pháp An tôn kính, con xin được kính lễ quý tôn giả, quý hiền giả tôn kính. Hôm nay con được nghe những lời chỉ dạy của thầy Pháp An cho chúng con về đạo làm người nhân – nghĩa – lễ – trí – tín, trong cái tưởng của con cứ hiện lên theo lời của thầy, từ ngày đầu tiên con được về Linh Quy Pháp Ấn ki mà con nghe cô bếp con nói rằng lên gặp ông Năm thì khi con gặp thầy Pháp An thì nước mắt con đã rơi, con đúng như bị lạc người thân bao nhiêu năm mà hôm đó con được gặp lại và con nhận được rất nhiều tình thương ở thầy. Khi con khóc thì thầy bảo thôi đừng khóc nữa và thầy chỉ dạy cho con nghỉ ngơi, đi quanh chùa rồi ăn uống, thầy cũng nhắc mọi người là sắp chỗ cho con và từ ngày đó đến nay rất nhiều bài pháp sống kinh Nikāya con được học từ thầy một sự vui vẻ, niềm nở, chia sẻ, giúp đỡ, động viên để chúng con có thể nhìn nhận vào thân tâm của mình và nhập dần với dòng thánh pháp tối thượng.

Con rất là xúc động vì ngày con đến là đôi mắt của thầy còn sáng và con chỉ về núi được một thời gian vài tháng thì thầy có nói rằng con đã thay da đổi thịt, con đã thọ pháp. Thầy động viên là con có phước báu thật là nhiều, thầy cũng nói rằng nhân duyên tất cả những người về đây cũng như con và thầy có rất nhiều cái phước lành cho nên mới gặp nhau được ở rừng núi Linh Quy tối thượng này và được tu tập theo lời của Đức Phật dạy, không có một cái gì quý giá hơn khi mình được tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng này. Tất cả những người về đây cũng như con khi được gặp thầy Pháp An luôn luôn nhận được thầy một tình thương thật là rộng lớn, rất là hạnh phúc cũng như nhiều hiền giả đã chia sẻ trước khi gặp thầy có thể một cái tâm dao động, một cái cảm thọ khổ nhưng sau khi gặp thầy thì hoàn toàn khác.

Mỗi một lần mà con gặp thầy Pháp An thì đều nhận được học pháp từ thầy, đôi mắt thịt của thầy thì đã mù lòa, thầy có nói rằng thầy rất là khổ, rất là bức xúc nhưng nhờ có tu tập trong chánh pháp tối thượng này thầy đã biết được cái nhân quả và thầy vui vẻ thầy trả. Mỗi một lần con được gặp thầy thì một bài pháp về sự vô thường, khổ và vô ngã lại nhắc nhở con thầy chính là bài pháp sống, bài kinh tạng Nikāya mà Phật đã nói về sự thật về cái thân này khổ đau, nhưng rất may mắn thầy Pháp An cũng như chúng con ngồi đây được biết đến dòng thánh pháp tối thượng. Thầy pháp An có một cái tâm rất là nhu nhuyến trong chánh pháp, sư phụ là người con thầy Pháp An sanh ra, lúc mà thầy tinh mắt thầy còn đi được lên cùng học pháp với đạo tràng rồi cùng trình pháp, khi mất kém thì thầy được người dẫn lên hay là trong khi chúng con trò chuyện với nhau mà được thầy Pháp An chỉ dạy chúng con thì những lúc vắng sư phụ, thầy Pháp An đều nói với sư phụ với một cái sự rất là tôn kính cả khi trình pháp có mặt sư phụ cũng như vắng mặt.

Thầy Pháp An thật là nhu nhuyến thường là xưng con với sư phụ rất là ngọt ngào. Con thấy thật là hạnh phúc, đây là cái niềm an ủi cho đôi mắt thầy Pháp An, cái đôi mắt thịt tuy mù lòa theo vô thường nhưng trí tuệ của thầy, con mắt pháp của thầy, con mắt tâm của thầy, trí tuệ của thầy luôn luôn tỏa sáng, càng ngày tỏa sáng và con thấy thầy Pháp An đúng là một cây đại thọ, một cây đại thụ, một tấm gương rất là cao cả, một tấm gương sáng về đạo làm người về cái tinh thần tu học về cái sự nhiếp phục các cảm thọ khó chịu, bức bối để có một cái tâm bình an, an lạc trong chánh pháp. Những lúc con được chia sẻ với thầy, con rất nhớ rất nhiều lần gần như lần nào thầy cũng nói cũng chúc mừng cho con cũng là mừng cho thầy cũng như tất cả mọi người trong đạo tràng này về đây tu học.

Mỗi một người đều mang về đây một cái tâm hiền thiện, ngày càng hiền thiện hơn, đoàn kết với nhau tu tập để xây dựng một cái đạo tràng theo lời Đức Phật dạy. Khi nhiều lần con chuẩn bị chia tay mới thầy Pháp An thì thường thầy chúc và thầy cũng nói là "thôi cái thân này vô thường cố gắng tu tập để tạo phước đức cho mình" và lúc nào cái thân tứ đại này nó bỏ mình thì mình sẽ vui vẻ ra đi "thôi ta đã biết rồi, ta ra đi" và những lời đó con thấy con hạnh phúc lắm, một lời an ổn, một bài pháp cho con. Con xin tri ân công đức của sư phụ rất nhiều đã tạo nhân duyên cho chúng con được nghe thầy Pháp An chia sẻ về đạo làm người, về việc tu học và cũng để cho chúng con nhìn lại thân tâm của mình. Khi nghe thầy nói con thấy rất là đau xót cho con bởi vì có những lúc trong đời sống hằng ngày con vô lễ với những người lớn, với cha mẹ và con cũng đã từng mắng mỏ con của con. Con cảm ơn thầy rất là nhiều, con xin tri ân công đức của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của sư phụ, con xin tri ân công đức của thầy Pháp An, con kính chúc thầy được mạnh khỏe, trí tuệ của thầy, con mắt của thầy càng ngày càng tỏa sáng để cho chúng con nương tựa chánh pháp từ nơi thầy Pháp An.

Thực sự là con cảm nhận được một cái sự lợi lạc rất là to lớn cho chúng con, mắt thường thì không thể nhìn thấy được đó là trí tuệ của thầy Pháp An, con mắt tuệ của thầy Pháp An, cái tinh thần tu học của thầy làm cho chúng con nương tựa và giúp chúng con sẽ ngày càng tinh tấn, chúng con có một cái nguyện là mình sẽ tiếp tục nhìn vào thân tâm của mình sống với nhau thật là hiền hòa, thương nhau theo đúng những cái lời Phật dạy, lời bậc đạo sư dạy, lời sư phụ dạy cũng như là cái tâm nguyện những lời chỉ dạy của thầy Pháp An cũng như tất cả các quý thầy, các quý Ni Sư cùng các bậc hiền trí. Con xin trân trọng được cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

"- Này các Tỳ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.

Ví như, này các Tỳ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.

Vì lợi ích nhiều người

Bậc trí sống gia đình

Không mệt mỏi ngày đêm

Cúng dường thật đúng pháp

Mẹ cha và tổ tiên

Nhớ ngày trước đã làm

Ðối xuất gia, không nhà

Kính lễ bậc Phạm hạnh

Tin vững trú, cúng dường

Biến pháp, khéo xử sự

Là người đem lợi ích

Cho vua, cho chư Thiên

Là người đem lợi ích

Cho bà con, bè bạn

Là người đem lợi ích

Cho tất cả mọi người

Khéo an trú diệu pháp

Nhiếp xan tham cấu uế

Hưởng cuộc đời hạnh phúc." (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VIII). Người Chân Nhân (2))

Đây là Đức Thế Tôn nói về đặc điểm, đặc tính, đặc chất của một con người thật, gọi là người thiệt, tức là chân nhân. Chữ "chân" là thiệt đó, là thật đó, người thật, người thiệt, người thật sự là người gọi là chân nhân, người này có đặc tính đầu tiên hồi nãy chúng ta nghe bài kinh Đất là người luôn sống ở trong một cái tâm biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với người có ơn. Đây là đặc tính quan trọng nhất để xác quyết, xác nhận là một người tu thật sự, một con người thiệt, một con người thật, một con người đúng là một con người thì cái người đó dầu cho được thọ ơn rất là nhỏ nhưng người đó không bao giờ quên. Con hỏi thiệt chúng ta khi có một cái lời nói, hành động của cha mẹ mà mình không có vừa lòng, lúc đó mình còn nhớ cái ơn mà cả một cuộc đời sanh dưỡng không? Nếu mà mình nhớ dầu cho cha mẹ có làm mình không vừa lòng, khó chịu, mình cũng không có những lời nói, những hành động phũ phàng đối với cha mẹ. Nếu mình có những lời nói, hành động không có hiếu thuận thì lúc đó mình đâu có nhớ ơn đâu, chúng ta đã bao nhiêu lần như vậy để rồi khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ hay là cha mẹ không còn nữa, mỗi lần mình nghĩ về, mỗi lần mình nhớ lại là mỗi lần mình nghẹn ngào, mình chua xót, mình hối hận.

Chúng ta giây phút này thiền quán đi, nhìn lại đi, kiểm tra lại đi, đã bao nhiêu lần mình có những lời nói, hành động bất kính, bất nghĩa, bất hiếu giống như là mình xé nát trái tim của mẹ cha, giống như là mình đem những cái con dao bén ngoáy vào trong tim của mẹ cha. Đau lắm, đau nhói lòng, xé lòng, bao lần mình ngỗ nghịch, mình cãi lại, hỗn hào, bất hiếu, chẳng những với cha mẹ mà còn ông bà nữa, chú bác và lúc đó mình quên, mình không còn nhớ ân đức sanh thành dưỡng dục, nuôi dạy nữa.

Lên non mới biết non cao,

Nuôi con mới biết công lao mẫu tử

(Ca Dao)

Sau này mình có con rồi lúc đó những đứa con có những ngôn ngữ, hành động giống như xưa kia mình đã đối đãi với mẹ cha mình, lúc đó mình đau đớn, đau nhói rồi mình sẽ hiểu được cái nỗi đau của cha mẹ mình ngày xưa thì lúc đó đã muộn. Mình chỉ nhìn lên di ảnh, nhìn lên di cốt với những làn khói hương phảng phất. Còn đâu nữa mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ thân yêu của con ơi… giờ còn đâu nữa, cha ơi… ba ơi… Giờ con muốn nói lời xin lỗi, con muốn làm một đứa trẻ thơ quỳ dưới chân của ba mẹ làm sao có được nữa, tại sao ngay bây giờ mình không đem hết tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn để mình dâng lên cho cha mẹ trong cái tuổi già, trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Đây cũng chính là lý do tại sao mà Linh Quy chúng con cho các bạn, các cô thực hành thiền biết ơn thường xuyên để rồi sau này mình sẽ không có hối hận, ít nhất trong cuộc đời làm con của mình được một lần quỳ dưới chân cha mẹ, cầm đôi tay của cha mẹ, đặt vầng trán lên bàn chân cha mẹ, nâng bàn chân cha mẹ mình lên, chắp tay cúi đầu đảnh lễ năm vóc sát đất để nói lên lòng tri ơn vô hạn của một bậc ân nhân vĩ đại nhất cuộc đời của mình, để một lần mình có thể cúi lạy và xin lỗi, sám hối.

Nhiều khi mình sám hối với đâu, những cái gì mà mình không biết gì hết, mình lạy rất là nhiều hồng danh của Phật mà mình không biết cái vị đó là ai hết, trong khi một người bằng xương, bằng thịt, bằng tim, bằng máu, bằng tuỷ đem cả một cuộc đời hy sinh cho mình sao mình không biết lạy sám hối, sao mình không biết lạy để xin lỗi, sao không biết lạy để cảm ơn bậc đại ân nhân của cuộc đời.

Thầy Thiện Huệ:

"Hiếu dưỡng mẹ và cha

Nuôi nấng vợ và con

Làm nghề không rắc rối

Là điềm lành tối thượng

Kính lễ và hạ mình,

Biết đủ và biết ơn,

Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,

Là điềm lành tối thượng.

Nhẫn nhục, lời hòa nhã,

Yết kiến các Sa-môn,

Đúng thời, đàm luận Pháp,

Là điềm lành tối thượng." (Tiểu Bộ, Tập I, Tiểu Tụng, V. Kinh Điềm Lành (Mangala Sutta))

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.