Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Trình Pháp Xấu Hổ & Sợ Hãi - Lạy Sám Hối Diệt Ngã

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

TRÌNH PHÁP XẤU HỔ & SỢ HÃI

LẠY SÁM HỐI DIỆT NGÃ

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn và chư hiền, qua lời dạy của Đức Phật từ buổi pháp sáng nay nói về thánh trí của đời sống cũng như là vừa rồi chúng ta được nghe hai chữ tàm quý, xấu hổ và sợ hãi. Chúng ta chiêm nghiệm như thế nào về lời dạy của Đức Phật trong thánh trí về đời sống cũng như là giá trị, lợi ích, công năng, tác dụng của xấu hổ và sợ hãi? Con mời chư tôn thiền đức và các vị hiền trí chúng ta giờ này chia sẻ kinh nghiệm của mình về những cái pháp cao quý này để làm cho chúng ta hướng thượng, tăng thượng, cao thượng hơn ở trong sự tu tập thiện pháp và chánh pháp. Con mời chúng ta giơ tay phát biểu kim nghiệm chia sẻ, thưa cô cứ đứng ngay tại chỗ đi ạ.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ cùng quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Trước tiên con xin được sám hối trước tam bảo, trước sư phụ cùng quý thầy cô và các bậc hiền trí, trong khi ngồi thiền con cứ luôn bị trở chân liên tục vì con đau chân nhất là lúc quỳ, con chỉ quỳ được một chút là chân con đau quá.

Kính thưa sư phụ một năm trước con đã được đủ duyên lành để được đến Linh Quy Pháp Ấn trong bảy ngày. Con được sư phụ giảng dạy nhận diện ngũ uẩn thì con đã biết được thân tâm mình, trước đây mười năm trời con cũng đi chùa, thầy của con giảng trong một đạo tràng của chúng con mỗi tháng một ngày chủ nhật cuối tháng âm lịch con cũng được nghe pháp thầy giảng, nhưng con cũng không biết thế nào và cũng không hiểu gì. Cho đến năm ngoái con được sư phụ giảng dạy con đã nhận diện được thân tâm của mình và từ năm ngoái đến giờ con cũng có hành trì được một chút ít dù chưa được bao nhiêu.

Ví dụ trong cuộc sống hằng ngày có lúc con sân lên thì con kiềm chế được nhưng cũng có lúc sân lên con không kiềm chế được thì con đã nổi sân. Khi nổi sân xong rồi thì con nghĩ lại tại sao mình đã được học rồi mà mình vẫn còn sân như vậy, xong rồi có lúc con sân nhưng cái sân ấy nó được hạn chế hơn. Con cũng rất là biết ơn, tri ân công đức của sư phụ đã cho con được hiểu biết về thân tâm của mình. Cuối cùng con cũng kính chúc sư phụ có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, Phật sự viên thành để dẫn dắt chúng con trên con đường tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Con xin cúi đầu kính lạy đấng Như Lai bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cúi đầu kính lạy tôn sư thượng tọa Thích Minh Thành, con kính lạy các sư cô, sư ni, sư thầy và các bậc hiền trí. Trước tiên con có rất là nhiều những ý nghĩ nó chen nhau nhưng mà cũng không biết nói cái gì trước, nhưng con không thể không nói đến một cái sự biết ơn không thể tả siết được với sư phụ. Cuộc đời của con từ khi trẻ cho đến khi già con sinh ra ở trong một gia đình tương đối không khó khăn, con sống một cuộc sống với cha mẹ cũng là đầy đủ so với lại xã hội và bạn bè. Khi lớn lên con được học và làm việc rất chăm chỉ do bản chất, cho con được phép đi ngược lại thời gian một chút rất nhanh, khi con biết về Phật là qua cái quyển Đường Xưa Mây Trắng của hòa thượng Thích Nhất Hạnh, tiếp đó con lại được một cái may mắn là được gặp Hòa thượng Thích Thanh Từ, hòa thượng Thích Trí Quảng, hòa thượng Thích Hiền Diệu và thượng tọa Nhật Từ.

Con cũng đã đi trong nước ngoài nước, con là một người rất ham học pháp nhưng ở đây con đã nói từ hôm qua hôm kia rằng, mỗi một hòa thượng giảng về các kinh Đại Thừa thì con cũng thấy, con cũng biết và con cũng hiểu các hạnh của các hòa thượng đều có. Mỗi một hòa thượng có một cái hạnh giảng khác nhau con cũng nhận biết được, con cũng sinh hoạt trong một đạo tràng được gần hai mươi năm nhưng sự hiểu biết của con giống như một người cưỡi ngựa xem hoa. Tức là cái gì cũng biết nhưng mà sâu thì không biết, nếu sâu sắc thì không biết, nó giống như là cưỡi ngựa xem hoa tức là nó bị phớt ở bên ngoài.

Cho nên ở đây ý là con rất cảm ơn cái Ipad là nền văn minh của 4.0 mà tự nhiên con được gặp sư phụ Minh Thành, đây là một cái sự con phải khẳng quyết rằng thật sự về cuối đời con quá may mắn. Con nghĩ rằng cuộc đời cuối cùng của con còn rất ít giống như Đức Phật nói rằng cuộc đời của con người nó mỏng manh, nó giống như một giọt sương đậu trên một cành cỏ, khi mặt trời lên thì cái giọt sương ấy nó sẽ tan ra. Đức Phật ví rằng con người của mình vô thường như vậy, nó còn và nó sẽ mất rất nhanh, nó sẽ đi theo vô thường, để nhận biết được một sự vô thường này thì lúc ý con mới chợt ra rất là nhanh.

Khi tuổi già của con bây giờ còn lại là rất ngắn, con rất sợ chết, con nói thực là con rất sợ chết. Con cứ nghĩ đến người chết là người ta nói rằng âm binh rồi này nọ dẫn đi, rồi là tiếng giả ông bà này nọ, nhiều người nói, nhiều bài giảng nói về điều này nhất là bên Tịnh Độ thì con rất là sợ. Nhưng lạy Phật là khi con nghe những lời giảng về kinh Nikāya về cuộc đời của lời nguyên thủy của Đức Phật, những lời giảng dạy thật cặn kẽ của thượng tọa Thích Minh Thành thì lòng con con không thấy sợ.

Con nói với con gái, với con trai con rằng ngay có thể hôm nay các con nhìn thấy mẹ nhưng ngày mai có thể không còn hoặc là một chuyến đi xa của mẹ ngồi trên máy bay cũng có thể mẹ sẽ không có di chúc gì đâu, vì nhà mình không có tài sản gì thì các con cũng đừng có lo lắng. Các con đều nói rằng là sao mẹ cứ hay nói gở nhưng cảm giác ở đây thì con nghĩ trong này cũng có một số các bác già cũng cùng một tâm lý như con là rất sợ chết. Nhưng cái chết này để sang một trang khác, mà cái trang khác này nó sự yên bình của mình trước khi ra đi, chắc các bác cũng được nghe nhưng mà ở đây nghe thế nhưng vẫn sợ.

Đến bây giờ quả thật với lòng con, con không sợ chết, con nói thực. Con chứng kiến chồng chết trên tay con, con hoảng hốt lên, con không biết nói gì với chồng con trong lúc đó và con nghĩ rằng anh cứ đi trước đi rồi em sẽ đi sau nhưng trong bụng con rất sợ. Đến bây giờ con rất là may mắn là con không sợ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cho tràng vỗ tay đi, hết sợ rồi.

Phật tử 2: Còn một việc nữa tức là con buông được, ví dụ tự nhiên cái tham của con ấ ngày xưa con rất là nhiều quần áo. Thực ra con nói hơi bị xấu hổ khi nhà con dọn cái hai cái tủ hai tủ quần áo thì mới bảo con là "đố Mỹ em có bao nhiêu bộ quần áo?" thì con bảo độ vài chục bộ thì nhà con đã đếm gần hai trăm bộ tức là rất là nhiều nhưng mà con cho ai thì con phải chọn và con tiếc. Tại vì con mua cái gì nó có một cái lịch sử đấy, nhưng đến khi con học được của sư phụ đến bây giờ con không có một cái gì để tiếc. Con nói thực sự. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Buông xả, buông xả, buông xả. Đó là những tấm gương tu học rất là tốt để chúng ta lan tỏa cái niềm vui, cái kết quả, cái thu hoạch ở trong sự tu học. Mời bạn trẻ này cảm nhận sự tu học trong những ngày qua cũng như từ khi đã được học chánh pháp.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và cùng tất cả các bậc hiền trí. Cho phép con xin chia sẻ thời gian con được học Phật kinh Nikāya, đối với bản thân con thì con có sự thay đổi rõ rệt là con đã nói được những lời cảm ơn đối với mẹ con. Từ bé đến giờ con không bao giờ nói những lời nói yêu thương, kể cả chồng con cũng thế và đối với mẹ con cũng thế, con không biết nói những lời yêu thương nhưng từ khi con biết đến dòng pháp Nikāya thì con về thực tập và đã nói những lời nói yêu thương nhẹ nhàng và thay đổi bản thân.

Nói chuyện với mọi người có sự ái ngữ hơn lúc trước ạ và cái sự thay đổi to lớn nhất đối với con là con xin cảm ơn sư phụ và các quý thầy, quý cô là con đã mơ ước bấy lâu là đưa được mẹ con đến chùa để tham gia khóa tu học. Điều ước này đã bấy lâu con không làm được và khi theo dòng pháp Nikāya thì con đã làm được. Con xin chân thành biết ơn tam bảo và chân thành biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta thấy không, cha mẹ hay là vợ chồng là những bậc đại ân nhân của chúng ta nhưng khi mình nói một lời cảm ơn một người yêu thương rất là khó là tại sao ạ? Tại sao? Do cái tôi của mình phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Mình không có muốn là mình phải mềm yếu, mình không có muốn là mình nhỏ bé dù cho trước cha mẹ mình. Khi mình được học chánh pháp Đức Phật dạy mình nhiếp phục, chế ngự, hạ thấp cái bản ngã xuống, sau khi hạ mình thấp xuống được rồi mình thấy mình có hiền không? Mình có ngoan không? Có thấy mình có hiếu không? Thấy mình có ngọt ngào hơn lúc trước không?

Từ từ chúng ta sẽ cảm nhận hai cái chữ ngọt ngào này rất là tuyệt vời, từ từ chúng ta tu chúng ta sẽ cảm nhận hai cái chữ ngọt ngào này rất là tuyệt vời. Tâm mình sẽ ngọt ngào, tâm mình sẽ dễ chịu, tâm mình sẽ dạt dào tình thương và lòng biết ơn, lòng cung kính, lòng hiền hòa, lòng nhân từ của mình càng ngày sẽ càng được rộng mở.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con là một người mới, con mới được biết đến Phật pháp ngày hôm qua, con xin có đôi lời chia sẻ qua những bài giảng của sư phụ, qua những lời chia sẻ của các bậc hiền trí con thấy được những điều nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống, thấy cởi mở hơn trong cuộc sống và mong muốn mình sẽ có những đổi thay về tâm, về trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay! Còn vị nào muốn chia sẻ cảm nhận tu học, thu hoạch của mình trong mấy ngày qua nữa không ạ?

Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, xin kính bạch quý thầy và con xin chào tất cả các Phật tử có mặt tại đây. Sáng nay con mới đến đây, con cũng được sự giới thiệu qua một người bạn thì con cũng biết đến Phật được một năm và con đang là Phật tử của chùa Ba Vàng. Hôm nay con cũng đủ duyên là biết đến thầy nên con đến đây, qua một năm con biết đến Phật thì con cũng chỉ biết Phật là hướng thiện và xả bỏ điều ác. Nhưng thế nào mà con cứ nghe pháp thì con nghe không có vào, con nghe không được, khi nghe pháp là con buồn ngủ và khi đi ra ngoài đúng là nếu mình không gặp tình huống để mình đối phó thì mình cứ nghĩ là mình cũng đã bỏ tham, bỏ sân, bỏ si.

Nhưng mà khi gặp rồi thì tâm con vẫn chưa được thiện, tâm con vẫn hay bị sân lên, vẫn hay bị khó chịu. Nhất là khi nghe pháp ấy con nghe không vào, con nghe con không hiểu, năm thì mười họa thôi con mới nghe được một bài pháp là hiểu thôi, còn con rất là khó nghe mặc dù con rất muốn nghe và muốn gieo duyên cho những người trong gia đình. Ví dụ như là cha mẹ rồi chồng, con cái, rồi anh em, họ hàng nhưng vì mình chưa thực hiện được nên mình gieo duyên cho người khác thì cũng rất là khó. Con muốn thầy, sư phụ và chia sẻ để mà làm thế nào để con nghe để hiểu được pháp và thực hành pháp. Vâng con rất là tri ân sư phụ.

Sư Phụ: Một chút xíu đầu giờ chiều chúng ta sẽ có một cái thời cho quý vị hỏi đáp thì lúc đó con sẽ chia sẻ cho quý vị.

Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch các quý thầy, các quý sư cô, sư ni cùng tất cả các bậc hiền trí có mặt tại khóa tu Hà Nội ngày hôm nay. Con xin nhận diện và cũng chia sẻ một số cái mà con đã nhận được khi con biết đến dòng pháp Nikāya và cũng như được sư phụ truyền trao cho con. Con thực sự thấy nó rất là thiết thực đối với bản thân con và gia đình con, con biết đến dòng pháp này khi có các chị ở trong chùa Tứ Kỳ rủ con đến đây con tu học. Ngay từ khóa học đầu tiên khi sư phụ ra nhưng mà những khóa học đầu tiên con còn không hiểu về ngũ uẩn, con đi học khóa tu với tâm trạng lớt phớt, xong khóa học con cũng không hiểu thế nào là ngũ uẩn.

Hôm thì con đến sớm, hôm thì con đến muộn, xong rồi trong quá trình nghe sư phụ giảng pháp thì con cứ đi ra, đi vô, cái tâm con lăng xăng nhưng mà con không có biết. Khi con ra uống nước khi con mượn cớ là con đi phụ nhà bếp rồi cuối cùng xong khóa học con không hiểu gì hết, nhưng mà sau khóa học thì con có một cái cảm nhận rằng là sư phụ rất là hiền, từ bi. Con biết là ngài cũng nhìn thấy chúng con là cái tâm lăng xăng, đi ra đi vô nhưng mà khi nào ngài cũng kiểu hiền hòa làm cho con cảm thấy xấu hổ và nhục.

Con cũng chưa hiểu được nhiều nhưng mà vì cái sự tôn kính sư phụ nên khi sư phụ ra Hà Nội lần thứ hai con vẫn đi và lần đi tham gia khóa học lần thứ hai thì con bớt lăng xăng hơn. Bắt đầu con mới cảm nhận được cái sự thay đổi và con đã quyết tâm học ngũ uẩn vì sự xấu hổ, vì sự sợ sư phụ hỏi bài và cuối cùng con học được. Trước giờ con cũng tìm kiếm Phật pháp nhưng khi mẹ chồng rồi mọi người trong gia đình con cứ bảo tu tại tâm mà con không hiểu tại sao tu tâm là sao, mọi người cứ bảo là không cần phải biết nhiều tu tâm. Con lên cả Google con search tu tâm là tu làm sao rồi con tìm bài giảng con cũng không có câu trả lời rõ ràng là tu tâm là như thế nào.

Nhưng thật là may mắn cho con, sư phụ giảng cho con rất là rõ ràng về ngũ uẩn, lúc đấy con thực sự chấn động thì ra là tu tâm là như thế. Sắc; thọ; tưởng; hành; thức con nhận diện được, con vận hành. Cứ mỗi khi nghe sư phụ giảng pháp con cố gắng tập trung nghe rồi thực hành pháp, mới đầu con cũng không quen cái cách cứ xong một bài thiền quán, hoặc là xong một bài giảng là sư phụ sẽ mời mọi người nhận diện cái cảm thọ, cái cảm giác của mình. Bây giờ con đã hiểu, nghe pháp xong rồi điều quan trọng là phải thực hành pháp, con biết tham, sân, si ở đâu, con về áp dụng, con thực hành, con thay đổi trong gia đình con.

Con biết yêu thương mẹ chồng con hơn, sư phụ có giảng tất cả mọi loài, mọi người đều có cái nỗi khổ niềm đau không ai giống ai. Con đặt mình vào cái hoàn cảnh và con yêu thương mẹ chồng con hơn, trong gia đình con biết sân của con nổi lên ở đâu và con chế ngự. Trước con chưa biết dòng pháp này con cứ nghĩ là mình tốt rồi nhưng thực ra con nhận ra là con xấu xa hơn những gì con nghĩ nhiều, khi con học và nhận diện được rõ ngũ uẩn con hay sân giận với chồng con, hoặc là cái gì con không đồng ý là con cãi, kể cả khi bữa ăn mà con không hoan hỉ con sẵn sàng đứng ra khỏi bữa ăn luôn, con ra khỏi bàn ăn con không quan tâm đến người khác nghĩ như thế nào. Con của con cũng sân giận và lấy cái tôi, cái bản ngã.

Khi sư phụ cho chúng con học để diệt bản ngã thì con biết là mình xấu xa và kinh khủng như thế nào. Con cố gắng nghe những bài giảng của sư phụ nhiều và về sau con càng học con càng hiểu vì sao một nội dung mà sư phụ lại cho học rất là nhiều, cho nghe đi nghe lại rất là nhiều. Mới đầu con nghe thì hơi chán nhưng càng ngày con càng biết rằng sư phụ đang giúp chúng con gột rửa cái tâm xấu xa của con và sách tấn chúng con nghe vậy để nhắc cái tâm mình.

Như bài giảng sáng nay sư phụ giảng mà con nghe cái tâm xấu hổ và sợ hãi, con chia sẻ thật rằng có khi con học, con tham gia khóa tu cả những mười bốn ngày nhưng vừa xả y xong một cái là chúng con lại tụm năm tụm bảy vào ở cái quán cà phê nói về người này, nói về người kia, nói về vùng miền, nói về những cái điều không hay. Con giật mình nhớ lại lời sư phụ giảng, con khởi nên cái tâm xấu hổ và nhục nhã và con dừng lại toàn bộ cái việc làm tội lỗi của mình để con sửa mình. Con không biết nói gì, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều, con cũng muốn chia sẻ với các quý hiền giả rằng năm nay con bốn mươi tuổi, con cảm thấy con may mắn lắm là từ giờ trở đi con biết sửa lỗi của mình, con phải thương bản thân con trước.

Ngày trước thì con cứ nghĩ là mình thanh cao lắm, mình cứ tỏ vẻ là thương người này, thương người kia nhưng khi học dòng pháp Nikāya này và được sư phụ truyền trao thì con biết rằng con phải thương mình trước, con phải cứu mình trước, con phải từ bỏ cái tham, sân, si. Con học về ngũ uẩn rồi, sư phụ chỉ cho con là tham ở đâu, phương pháp trị tham, sân, si như thế nào, con biết rồi, bây giờ con sẽ áp dụng, con học pháp con thương đến bản thân mình, con cứu mình trước rồi mới yêu thương đến người khác. Thương trước xong rồi mình lan tỏa cái sự yêu thương, con có một cái nguyện ước giống như bạn hiền trí là bạn đã mời được mẹ bạn đến tham gia khóa tu nhưng con thì chưa được như thế. Vì bố mẹ hai bên của con chưa hiểu nhiều về Phật pháp và con mong một ngày con sẽ được mời bố mẹ con đến đây để con dập đầu sám hối, để thiền biết ơn về những cái lỗi lầm mà con đã không phải về bố mẹ con.

Nhờ dòng pháp này con mới biết rằng mình không phải là đứa con ngoan nhưng mà để nói những lời cảm ơn, xin lỗi trước giờ con chưa có can đảm, nhưng bây giờ con đã biết rồi. Con biết lỗi của con, con cảm ơn sư phụ nhiều lắm, con không nghĩ là mình có thể gần đến bốn mươi tuổi mà được gặp chánh pháp, con cũng thật là vui. Ví dụ như cô Hiền Hiền biết về Phật pháp, trước giờ cô không tìm hiểu về Phật pháp nhiều nhưng từ khi cô biết đến Phật pháp là cô được gặp sư phụ luôn, cô biết đến dòng pháp này. Con thì lặn lội tìm hiểu cả chục năm nhưng giờ con mới học được cái pháp nhận diện tâm con một cách rõ ràng, tham con biết là con tham, sân con biết con sân, con trơ trơ, con ngu si thì con cũng biết và con cảm ơn sư phụ đã yêu thương chúng con mặc dù chúng con còn nhiều cái điều không phải. Sư phụ thì ngày ngày giảng, ngày ngày chia sẻ nhưng chúng con thì tâm cứ lăng xăng bên ngoài, nhưng con hứa con sẽ sửa đổi để tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Thiện lành thay! Chúng ta cùng nhau nói: Thiện lành thay! Thiện lành thay! Thiện lành thay! Đây là những thành quả, những thu hoạch, những kết quả thiết thực, hiện tại, trước mắt, nhãn tiền cho chúng ta thấy được người thật, việc thật, cho chúng ta thấy được hiệu quả, công năng rõ ràng của chánh pháp. Mong rằng tất cả chúng ta hãy khắc ghi những cảm thọ này, những hình ảnh cao đẹp này, những suy nghĩ hiền thiện này để chúng ta lấy đây là một động lực, làm một tấm gương, làm một sức mạnh, làm một đòn bẩy để chúng ta tiến mạnh, tiến nhanh và cố gắng kham nhẫn, kiên trì, vững trí, bền lòng để chúng ta càng ngày càng tăng thượng trên con đường hiền đức con đường thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện của Đức Thế Tôn.

Giờ này chúng ta an tịnh, lắng dịu từng bước thiền hành bước qua trước thánh tượng Đức Thế Tôn bằng tất cả tấm lòng chân thành, tha thiết, cung kính, chúng ta đảnh lễ thiền quán sám hối diệt ngã. Trong khi lạy chúng ta tha thiết, chân thành, cung kính bằng tất cả tấm lòng của mình quán chiếu theo lời tác ý của thiền quán để chúng ta gội rửa thân tâm, làm sạch, làm mới, làm cho lòng mình được khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường, khiêm tốn và được tắm mình trong dòng thánh thủy, thánh nhũ, thánh trí tuệ của Đức Phật.

Từ lâu con sống trong mê muội,

Không biết tâm mình rất uế nhơ.

Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.

Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng.

Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,

Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,

Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,

Thật quá ê chề, quá chán chê.



Chán chê cho cái ngã u mê,

Dối trá, hơn thua, thật não nề.

Chẳng biết vô thường và ảo mộng,

Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.

Bản chất cuộc đời là trống rỗng,

Bản chất cuộc đời là trống không,

Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,

Dễ dàng tan biến vào hư không.

Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,

Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,

Để rồi chung cuộc trong nước mắt

Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.

Ê chề là cuộc sống tâm mê,

Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,

Được chăng nước mắt và phiền não

Được chăng dòng sanh tử khổ đau.

Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,

Bản ngã cho ta được cái gì?

Phiền não, hư danh và trống rỗng,

Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?

Bản ngã chính là tên xảo trá,

Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.

Bản ngã chính là tên lừa đảo,

Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.

Bản ngã chính là con rắn độc,

Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.

Bản ngã chính là tên ngu dại,

Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.

Bản ngã chính là tên gian xảo,

Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.

Bản ngã chính là tên thâm độc,

Âm thầm đâm thọc, não hại người.

Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,

Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,

Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết

Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.

Bản ngã chính là tâm chấp thủ,

Uẩn nào cũng gọi đó là mình.

Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,

Nên cái mình, ta mới hình thành.

Bản ngã cho mình là năm uẩn,

Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,

Và cái duyên sanh thì tạm bợ,

Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.

Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.

Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.

Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến

Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.

Tâm mê lại có năm uẩn mới,

Rồi thì bản ngã mới lại sanh,

Lại tranh giành dục, tham, sân, ái

Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.

Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,

Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,

Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,

Vậy bản ngã nào thật là ta.

Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,

Mà bản ngã ta đã hình thành,

Chẳng may ngũ uẩn này tan rã

Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.

Vỡ tan, tan vỡ đã bao lần,

Bao lần bản ngã hợp rồi tan,

Bao lần bản ngã sanh rồi diệt,

Bao lần bản ngã đã khóc than.

Khóc than, than khóc đã bao lần

Bao lần than khóc hỡi tâm mê,

Bao lần say đắm theo danh, lợi,

Bao lần gục ngã trước chức, quyền.

Không ai ngụy biện bằng bản ngã,

Không ai xảo trá bằng cái ta,

Không ai xấu xa bằng cái ngã,

Không ai tố mình bằng tự ta.

Không ai độc ác bằng bản ngã,

Không ai tị hiềm bằng cái tôi,

Không ai dối lừa bằng cái ngã,

Không ai hại mình bằng cái ta.

Cái ngã, cái ta mau cúi xuống,

Cúi xuống cho mau cái ngã này,

Chính ngươi là kẻ làm ta khổ,

Ngươi nhận chìm ta trong tử sanh.

Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ,

Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta,

Ngươi dụ ta vào trong biển lửa,

Địa ngục, vì ngươi ta phải vào.

Ngươi mau quỳ xuống, mau quỳ xuống

Cái bản ngã này, quỳ xuống mau.

Ngươi sát hại ta bao nhiêu kiếp,

Giờ ngươi tiếp tục hại ta ư.

Hại ta, ngươi hại thế đủ rồi.

Giết ta, ngươi giết thế vừa chưa?

Giờ ta đã thấy ngươi, bản ngã

Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.

Nếu ngươi còn đó, chẳng biến tan,

Thì kẻ ác gian, cúi xuống nào,

Ngươi mau quỳ xuống, mau sám hối,

Cúi đầu thật sát, sám hối mau.

Ngươi mau quỳ mọp sát đất mau

Bản ngã này ngươi quỳ xuống nào.

Sao ngươi còn ngẩng đầu lên nữa,

Quỳ mau, ngã quỳ mọp xuống mau.

Ta đã chịu nhiều những khổ đau,

Ta đã bị ngươi hại quá nhiều,

Nước mắt ta nhiều hơn biển lớn,

Xác ta chồng chất hơn núi cao.

Bản ngã quỳ mọp xuống đất mau!

Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu.

Ngươi còn cao ngạo, ta còn khổ,

Ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi.

Bản ngã ngươi quỳ xuống đất mau,

Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi

Ta chẳng muốn vì ngươi, khổ nữa

Ngươi biến được rồi, ngươi biến đi.

Hãy biến tan đi, kẻ giết người!

Giết người vô lượng kiếp vừa qua.

Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,

Nếu không ngươi lại giết hại ta.

Ngươi là rắn độc nhất trần gian

Nọc ngươi nhiễm khắp thế gian này,

Thế gian đau khổ vì bản ngã,

Thế gian gục ngã trước cái ta.

Nay ta thấy rõ tướng hình ngươi,

Ngươi trú ẩn trong ngũ uẩn này.

Nay ta chẳng muốn ngươi giết nữa.

Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.

Hãy chết thật đi, chết thật mau!

Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi!

Tài sản ngươi cho là dối trá,

Ngụy biện, tham sân, cái ngươi cho.

Ngươi cúi đầu mau xuống đất nào,

Cúi đầu quỳ mọp xuống đất mau.

Ngươi là ai hả trong thế giới,

Vô thường, tạm bợ với rỗng không.

Ngươi chẳng là ai ở trên đời,

Chỉ là hôn ám và si mê,

Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,

Ngươi kéo ta vào trong khổ đau

Ngươi nhanh quỳ sát xuống đất mau,

Cái ngã ác gian, ác độc này.

Ngươi là rắn độc, là kẻ ác,

Ngươi kẻ giết người, kẻ sát nhân.

Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào!

Quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau!

Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống,

Lạy dưới chân người, quỳ xuống mau.

Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân

Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy

Mau quỳ xuống lạy bậc chánh kiến

Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.

Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,

Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu

Lạy người trang lứa, đồng vai vế,

Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.

Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,

Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,

Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,

Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.

Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,

Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,

Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,

Ngày ấy ta còn phải khổ đau.

Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,

Ngày ấy ta chưa được an toàn.

Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,

Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.

Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.

Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.

Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.

Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.

Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!

Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!

Hãy tan, hãy biến thành mây khói!

Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!

Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!

Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,

Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,

Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!



Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,

Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,

Cửa vào bất tử dần rộng mở,

Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.

Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,

Khổ đau, phiền não được dừng rồi,

Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,

Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.

Thầy Thiện Huệ: Đại chúng đọc theo con:

Khi loài người kiêu mạn

Hãy hạ thấp ông xuống

Khi loài người hạ thấp

Hãy nâng cao tâm ông

Nhớ mãi không quên

Biết ơn biết nghĩa

Nhớ mãi không quên

Hiền thiện từ bi

Nhớ mãi không quên

Sáu pháp hòa kính

Nhớ mãi không quên

Diệt tham, sân, si

Nhớ mãi không quên

Diệt bản ngã, diệt tham, sân, si.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.