Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Xả Bỏ Chấp Thân

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

XẢ BỎ CHẤP THÂN

–Thích Minh Thành–

Thầy Pháp Tâm: Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng, sáng nay đại chúng có buổi chia sẻ về cảm thọ trong lúc thiền quán xả bỏ chấp thân cũng như pháp đàm chia sẻ suy tư, quán chiếu, nhìn nhận về đời sống của sắc thân tứ đại ngũ uẩn này. Con kính mời chư tôn giả, hiền giả chia sẻ pháp đàm. Mô Phật.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật đấng Chánh Biến Tri, Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật đấng chánh niệm tỉnh giác vô lượng vô biên, con kính trình lên sư phụ, con kính trình lên quý thầy, quý cô cùng toàn thể đại chúng cảm thọ của con trong khi nghe bài thiền quán của sư phụ hướng dẫn sáng nay. Con kính bạch sư phụ cùng quý thầy, quý cô, sáng nay được sư phụ hướng dẫn bài thiền quán, tuy sư phụ không có nói là sư phụ giảng về tứ thánh đế nhưng nghe bài thiền quán của sư phụ chúng con cảm nhận được đó là sư phụ đã chỉ ra đây là khổ, cái thân tứ đại ngũ uẩn này là khổ. Trong bài thiền quán bao hàm trong đó là phải từ bỏ cái thân tứ đại ngũ uẩn này thì mới hết khổ, trong thọ của con khởi lên hai dòng cảm thọ, thứ nhất là dòng cảm thọ thấy xót thương cho bản thân mình cũng như của tất cả chúng sinh hữu tình có thân ngũ uẩn từ vô thỉ trôi lăn trong luân hồi sinh tử trăm ngàn khổ đau, khổ mà cũng không biết vì sao mình khổ. May quá trong những ngày tháng cuối đời này được lòng từ bi của Đức Thế Tôn nắm đầu kéo chúng con lên khỏi cái vũng bùn dơ bẩn của thân tứ đại ngũ uẩn này để nhìn cho rõ, để thấy nó chỉ là sự kết hợp của sắc; thọ; tưởng; hành; thức.

Trong tưởng của con khởi lên hình ảnh của đoạn clip mà tối hôm qua chúng con được thầy Pháp Tâm cho xem. Vì sao trong tưởng con khởi lên? Trong bài thiền quán của sư phụ có nói về cái thân này phải chịu bao nhiêu đau khổ là do cái tâm mê mờ, khởi lên những ý nghiệp bất thiện cũng như sáng nay khi thanh tưởng con nghe được bài niệm kinh của thầy nói về người thiện hơn cả thiện và người ác hơn cả ác, chúng con thấy cái thân ngũ uẩn này do vô minh không biết được, không nhìn thấy được những thọ; tưởng; hành; thức vận hành và mỗi khi một cảm giác dễ chịu khởi lên lại kèm theo dục tham trong đó, và mỗi khi một cảm giác khó chịu khởi lên là kèm theo sự sân hận trong đó mà không biết rằng mình đang tự tạo những ác nghiệp. Chúng con coi các đoạn phim đằng sau những người đập đầu những chú chó vô tội đáng thương đó là cái gì và họ cũng chính là ngũ uẩn mà thôi, nhưng đằng sau ngũ uẩn đó là cái gì khiến cho họ có thể làm những cái việc bất thiện đó một cách thản nhiên, cũng như họ ngồi ăn những con cá tươi còn nhảy soi sói đó, hoặc đằng sau đứa trẻ mà người mẹ ẵm gương mặt không còn là mặt người nữa.

Thật là xót thương nhưng đằng sau những số phận đáng thương đó là cái gì, Là nhân quả nghiệp báo, là từ vô thỉ tạo tác những tội lỗi bây giờ phải trả quả. Thật xót thương cho chúng con vì vô minh mà tạo tác những tội nghiệp, đằng sau những tội nghiệp ai là chủ, đó là dục lậu, khát ái, tất cả những hữu lậu rò rỉ bên sau đó của cái thân ngũ uẩn này của dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu của khát ái. Đó là những tên chủ mưu khiến cho chúng sinh tạo tác biết bao nhiêu tội nghiệp mà không biết rằng mình đang tạo bao nhiêu là nghiệp ác. Hành uẩn của con khởi lên nhờ được gặp chánh pháp, pháp hành Nikāya quý giá này chúng con mới nhận diện, nhìn thấy rõ được năm uẩn của mình, những cảnh đời đau khổ kia, những con người tạo tác những tội ác kia cũng chính là đâu đó của bản thân mình trong quá khứ. Và nếu không gặp được dòng chánh pháp này cũng có lẽ chúng con cũng sẽ tiếp tục vô minh, ngu si che mờ, một lúc nào đó vì tham dục mà cũng có thể vì nuôi cái bản thân ngũ uẩn này mà ăn thịt những chúng sinh hữu tình, chắc chắn trong cái thân tứ đại này, xương thịt này cũng có một phần xương thịt của những chúng sinh hữu tình mà vì nuôi cái thân ngũ uẩn này cũng có một thời gian dài chúng con cũng thỏa thích trong những món ăn bằng xương thịt của chúng sinh hữu tình.

Chúng con rất lấy làm biết ơn dòng chánh pháp Nikāya quý giá này đã có những pháp hành để chỉ ra được rằng thân tứ đại ngũ ẩn này là hang ổ của tội ác, là hang ổ của bất tịnh, là hang ổ của rủi ro, bất an, bất rắc. Và trong bài thiền quán của sư phụ chúng con biết nhìn được nhờ ánh sáng của tứ thánh đế soi sáng, dùng chánh kiến của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật để thấy rằng mau thoát ra khỏi cái thân tứ đại này, thân ngũ uẩn này, không chỉ đến chết mới thoát ra mà ngay từ lúc này trong từng hơi thở, thở vào thở ra trong từng cảm giác toàn thân để chúng con thấy rõ được sự vận hành của cảm thọ mình hay xuất khởi những cảm giác của tham dục, của sân giận, của si mê hay không trong đời sống hàng ngày tu tập. Mong rằng nhờ ánh sáng của đấng Chánh Biến Tri soi đường, nhờ tâm từ và lòng thương xót của sư phụ sẽ chỉ dạy cho chúng con, ân đức, đức hạnh của quý thầy, quý cô sẽ tiếp tục chỉ dạy cho chúng con thấy rõ được thân ngũ uẩn này để rồi không bám chấp vào nó, để rồi không kiêu căng, ngã mạn có một cái thân này là ta, là của ta.

Con xin kính trình lên những cảm thọ, hình bóng và những suy nghĩ của chúng con trong buổi thiền quán này. Trong thời gian này chúng con chắc chắn cũng chưa được nói hết những ý nghĩa của bài dẫn thiền sáng nay của sư phụ, mong rằng quý thầy, quý cô cũng như trên ân sư sẽ tiếp tục chỉ dạy cho chúng con mau thoát ra khỏi cái thân ngũ uẩn dơ bẩn, tanh hôi, xấu xa này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng nay được sự chỉ dạy của sư phụ về bài thiền quán cảm thọ trong con ưu bi và một cảm xúc rất là dâng trào khi con đã mang cái xác thân năm uẩn này và với tâm mê không hay không biết nhưng nhờ con tiếp cận được chánh pháp, được dưới sự chỉ dẫn của sư phụ con thấy rõ tường tận, rành mạch. Trong đêm con có coi bài quán chiếu thì trong con một cảm xúc rất là hãi hùng, những chú heo bị đâm chết chính là xác thân của con, những chú chó bị đập đầu trong lò mổ chính là xác thân của con và cứ như vậy con cứ đi lang thang vào chốn địa ngục. Hình ảnh của một chú say rượu, nghiện ngập, cờ bạc bị dẫn dắt vào địa ngục nung cháy đó cũng chính là xác thân của con. Nhìn lại rất là hãi hùng, rất là lo lắng, rất là sợ hãi.

Qua bài thiền quán sư phụ đã nói lên và chỉ do chúng con thấy bốn sự thật của khổ thánh đế và giờ đây chỉ có cố gắng cần phải làm để rõ biết sự thật của khổ đau, sự thật của kiếp nhân sinh mà con đã trôi lăn lặng hụp. Đến bây giờ bao lần Phật ra đời, bao lần pháp được giảng, con lang thang nơi nào, địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh, may thay trong đời này con ngoi lên được làm người nhưng tâm hôn mê, tâm chấp ngã, hơn thua, ganh ghét, hận thù đi lòng vòng, lòng vòng. Đến nay gặp được chánh pháp, gặp được bật minh sư chỉ rõ ngọn ngành và con đường tái sinh của mình thì không còn gì hơn nữa, con chỉ biết nghe lời Đức Thế Tôn, nghe thời lời chỉ dạy của các bậc thánh để con thực hành pháp, tùy pháp, sống đúng trong chánh pháp để thân này là thân cuối cùng. Nhưng trong khi thực hành pháp thì tâm mê của con có lúc tỉnh có lúc mê, lúc tỉnh thì con thực hành được và sự an lạc đem đến cho con rất là lợi ích, còn khi tâm mê bao phủ, làm cho trí tuệ yếu ớt và buồn phiền các bạn đồng tu thì lúc đó con nhìn ra được mình bị vô minh xâm chiếm, hãy cố gắng nhiếp phục và đoạn trừ, không để trạng thái này trở lại trong tương lai.

Một điều ao ước của con là cố gắng tu tập để thoát ra, không còn chấp trong cái thân ngũ uẩn này là ta, là của ta. Thật sự con rất là ngao ngán, ngao ngán lắm rồi Đức Thế Tôn ơi, ngài vì tình thương, vì từ tâm đã chỉ dạy cho chúng con từ cái tâm mê muội, cái tâm hôn mê phải đi trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không phải vì thế mà ngài bỏ chúng con, ngài vẫn thương yêu chúng con và tìm đường chỉ lối cho chúng con thoát khỏi nẻo luân hồi tái sanh và đây cũng là đời cuối cùng mang cái xác thân ngũ uẩn này. Con nguyện cố gắng, cố gắng nhiều hơn nữa để thoát ra cái thân ngũ uẩn tạm bợ này, không còn tái sanh trở lại trong tương lai. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn người đã soi đường dẫn lối cho chúng con, con kính đảnh lễ bậc đạo sư người đã mở con mắt pháp cho chúng con, con xin đảnh lễ bậc minh sư là người dìu dắt chúng con từng bước, từng bước một để thể nhập vào thánh trí ngũ uẩn và diệt tận. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trong sự chia sẻ con là người đang tu học có những gì sai xấu xin quý ngài vì lòng thương tưởng chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm kính lễ trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Con thành tâm đảnh lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn kính, con xin thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay con được nghe qua lời dẫn thiền của sư phụ qua bài thiền quán tâm con vô cùng xúc động và con rất cảm ơn trên sư phụ, là một vị minh sư sáng suốt, là một sứ giả của Như Lai. Ngài vì thương tưởng chúng con mà ngài đã xuất hiện nơi đời để dìu dắt chúng con, đưa đường chỉ lối cho chúng con, chúng con thật ngu si, thật mê mờ, nhờ ơn ngài mà chúng con đã được sáng mắt tâm của mình ra. Bao nhiêu năm tháng con đi tu nhưng chưa ai, chưa có một người nào nói một cách rõ ràng, tỷ mĩ, sáng suốt và chỉ vẽ ra cho chúng con thấy được cội nguồn của khổ đau, nó phát xuất từ đâu và cái khổ đau này do nơi nào nó có và sự nhìn nhận ra nó, biết nó và chỉ dẫn cho con đường cho chúng con thấy ra nó để trừ diệt nó, để có cách tiêu diệt nó để chúng con được hoàn toàn giải thoát mọi khổ đau.

Con đã thấy được nó nhưng con còn nghiệp chướng sâu dày, nghiệp lực sâu dày, nghiệp căn khí còn rất nặng nề bởi vậy con phải cố gắng từng ngày, từng giờ, từng phút để nhìn ra chính mình. Trong tâm con có hai dòng cảm thọ, một là cảm thọ ưu, hai là cảm thọ hỉ, cảm thọ ưu là con cũng rất là buồn cho cuộc đời của mình, nhiều năm tháng tu tập nhưng toàn gặp những chướng duyên và không bao giờ được suôn sẻ và đường chánh pháp cũng mập mờ, mơ hồ, đi trong buông lung và không thấy rõ ra một con đường nào là chính xác để mình thoát khỏi cái chốn khổ đau này, nên trong tâm con lúc nào cũng rất là trăn trở, lo nghĩ không biết mình phải làm như thế nào và trên đường đi của con cũng gặp nhiều khổ nạn.

Con cũng gặp nhiều khổ nạn của những chúng sanh khác cũng như con, có những lần con đến thăm trại tâm thần con thấy họ bị nhốt giống như con chó nhốt trong cái lòng, bao nhiêu là kẽm gai nhốt họ trong đó, đi cách xa mười mét đã nghe cái sự hôi thối mà họ vẫn sống trong đó, đã vậy còn không có quần áo mà còn hát hò, reo nhảy mừng vui khi thấy chúng con tới. Con thấy thật là khổ đau cho một kiếp người và con nghĩ thân con cũng không thoát khỏi những cái nghiệp như vậy, nhiều đời nhiều kiếp con cũng phải có những nghiệp như vậy, còn có thể là tệ hơn nữa. Một lần con đến thăm bệnh viện ung bướu, con thấy những trẻ em nhỏ xíu mới một vài tháng, năm – bảy tháng, chín – mười tháng nhưng mang một cục bướu to còn hơn cái người của nó nữa, nức nẻ, khóc la suốt ngày suốt đêm.

Con thật là khó cầm được nước mắt nhưng con không biết phải làm sao, con thấy thân người sao mà khổ thật là khổ, khổ vô cùng khổ nhưng không ai cảm nhận được điều khổ này, không ai thấy ra được cái khổ này và con thấy khổ dữ lắm nhưng sự thật lúc đó con không biết mình phải làm sao để thoát được cái khổ này. Con nghĩ thân con cũng không thoát khỏi cái khổ này nhưng giờ này con đã nhìn thấy ra, con đã được nhờ trên sư phụ chỉ dẫn cho con, dìu dắt con, chia sẻ những điều cần biết, cần thấy để thoát khỏi đau khổ và trong lòng con vô cùng hoan hỉ. Sư phụ là bậc minh sư sáng suốt, là vị dẫn đường lối cho con và nơi này là một cái nơi chánh pháp đã được rạng ngời, con nghĩ không có nơi nào có thể được giống như nơi này cả, con đường chánh pháp nơi này thật sáng suốt, thật rõ ràng, chỉ đường đưa lối cho con để chúng con vượt khỏi mọi khổ đau, vượt khỏi luân hồi, thấy ra được nghiệp lực của mình, thấy ra được con đường sáng suốt để mình đi và mình chỉ còn sự cố gắng mà thôi, quyết sanh quyết tử với nó thì mình sẽ vượt qua.

Không còn một con đường nào khác, chỉ có một con đường duy nhất này, nếu không cố gắng thì mình sẽ luân hồi tiếp, sẽ đau khổ tiếp và kiếp người vô thường đến rất nhanh, nó như một chiếc lá không biết rơi lúc nào, nếu không cố gắng thì mình sẽ quay trở lại và không bao giờ có thể gặp được đường chánh pháp này nữa đâu, khó vô cùng khó không phải dễ nên con thật cố gắng, con sẽ cố gắng từng ngày, con làm được điều gì con cũng sẽ cố gắng để con tạo phước duyên, con sẽ tu tập hóa giải nghiệp lực của mình và tiến đến con đường tu tập tinh tấn để vượt qua mọi khổ đau để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con rất cảm ơn trên sư phụ là bậc minh sư sáng suốt đã cho con con đường hạnh phúc tuyệt vời. Con xin thành tâm cảm ơn ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trong khi con nói lên những tâm sự của mình, những điều con nói ra có điều gì sai sót hoặc có lúc có mang tâm bản ngã, hay có lỗi làm gì con xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí chỉ lỗi thêm cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ bậc minh sư tôn quý của chúng con, con xin chân thành kính lễ quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ sáng nay chúng con được nghe bài thiền quán của sư phụ làm cho con rất là khổ đau, thương xót cho cái thân vô minh nhiều đời nhiều kiếp. Vì cái tâm mê muội này, vì cái tâm si ám này nên chúng con bị vô thỉ là luân hồi rất là nhiều đời nhiều kiếp. Vì vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc nên cái tâm mê muội của con đã tạo tác ra bao nhiêu nghiệp quả, nghiệp ác vì chấp vào cái thân ngũ uẩn, cái thân tứ đại, cái thân hôi hám, hôi rình như này chỉ là một cái bao da thối, cái gì cũng thối thế mà cái tâm mê này cứ chấp vào cái thân này tạo tác ra bao nhiêu nghiệp ác, hơn thua, đố kị, giành giật, cái gì cũng chứa chấp vào tâm, cái gì cũng thu thập vào để rồi oán hận, thù ghét trái ý nghịch lòng là tu tập hết vào cái tâm thức của mình để rồi tạo tác ra bao nhiêu nghiệp ác.

Cái tưởng của con là những hình ảnh những chú chó, những chú mèo bị đập cho bằng chết. Thật là những nghiệp qua chắc là vô thỉ kiếp chính bàn tay ác dã man của con đã làm ra nên đã phải chịu rất nhiều quả báo từ vô thỉ kiếp, con thật là khổ đau, con thật là ràng rụa nước mắt. Sao lại có những con người ác độc khủng khiếp như thế, do đâu mà có những cái ác như vậy, đúng là vì vô minh nên phải bị lưu chuyển trong luân hồi khổ đau này. Con thật là trăn trở, thật là sợ hãi cho những cái nghiệp quả, cũng may thay có bậc trí tuệ tối thượng của Đức Thế Tôn đã chỉ cho ra hai con đường, chỉ có con đường khổ, biết được khổ, thẩm thấu về khổ, thâm sâu khổ và con đường diệt khổ.

Chỉ có hai con đường đấy, từ trước vì vô minh, ngu si nên chúng con đã tạo ra bao nhiêu là ác nghiệp nên chịu bao nhiêu là khổ đau, không có lối thoát, đầm đìa nước mắt, khổ đau, tất cả những cái trái ý nghịch lòng đều ôm vào trong lòng, sân giận, ngọn nửa sân giận đã thiêu cháy tâm mình, thiêu cháy cả gia đình, thiêu cháy cả bạn bè rồi cả những bạn làm ăn cũng đều bị ngọn lửa sân hận này. Nhưng rồi mình cũng sung sướng đâu, về đấm ngực bứt tóc, đau đớn, khổ đau hàng tuần trời cũng không sao mà ra được, rồi ốm đau, rồi nên cơn sốt cũng chỉ vì cái cơn lửa đốt cháy, sân giận như vậy. Đức Thế Tôn ơi chúng con ngu si, vô minh, chúng con khổ đau lắm, khổ đau vô cùng. Giờ này chúng con cũng rất là may mắn, chúng con được chạm vào dòng chánh pháp của ngài đã chỉ ra, vạch ra con đường thoát khổ rồi.

Đức Thế Tôn ơi! Đức Thế Tôn lại cho một bậc đạo sư, minh sư đã thẩm thấu được hoàn toàn về chánh pháp, đã truyền trao lại cho sư phụ chúng con bây giờ phải đặt nên hai vai một gánh nặng. Thứ nhất là để lan tỏa chánh pháp, thứ hai là lo cho đàn con hãn còn ngu dại ở Linh Quy Pháp Ấn này, hằng ngày phải trông ngóng về đây lo toan trăm bể nhưng chúng con vẫn còn ngu dại, chúng con vẫn làm cho sư phụ buồn. Chúng con cũng rất là hối lỗi, xin sám hối, sư phụ thương xót đừng bỏ rơi chúng con, hàng ngày, hàng giờ vì lòng từ mẫn của ngài, ngài vẫn dìu dắt chúng con để chúng con thoát được khổ. Giờ đây con đã biết được con đường thoát khổ rồi, không chấp vào cái thân tứ đại, cái thân vô thường, vô khổ, vô ngã này nữa. Hãy thoát ra các con ơi, hãy mau thoát ra, con ghi nhớ đợi bậc ân sư, sư phụ chỉ dạy, con nguyện khi nhớ cố gắng thoát ra, không chấp vào cái thân này nữa, không chấp vào cái ngũ uẩn này nữa. Chúng con sẽ thoát ra, chúng con sẽ thoát nhanh, thoát lẹ để cho con khỏi bị khổ đau, để thoát ra cái thân này là thân cuối cùng của chúng con.

Đức Thế Tôn ơi! Con xin ngài luôn luôn bên cạnh chúng con, gia hộ cho chúng con để mở con mắt sáng cho con, mở con mắt tâm của con để có trí tuệ nhìn thật kỹ, nhìn thật thấu, nhìn thật rõ tất cả những cái vô thường hiện hữu ngay bên cạnh chúng con. Chúng con xin cố gắng tu tập, chúng con sẽ thoát ra, thoát mau lẹ, thoát khỏi cái thân ngũ uẩn này, cái thân tứ đại nhơ nhớp, hôi thối, bẩn thỉu, tanh tưởi này, không cái gì là ta, không cái gì của ta, không cái gì tự ngã của ta. Con thành tâm trí ân trên Đức Thế Tôn, con thành tâm tri ân sư phụ nhiều nhiều lắm, con tri ân quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiển trí, nếu có gì con sai sót thì xin các quý ngài chỉ dạy và tha thứ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ, con xin kính đảnh lễ bậc tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Qua bài pháp sáng nay của sư phụ, những ngày con ở đây khi đọc những bài căn bản và sáng nay thì con hiểu được nhiều và trong con là cảm thọ sâu sắc nhất về nghiệp quả của mình. Nghiệp chính là chủ nhân của mình, nó là thừa tự những gì mà mình đã gây ra, nó là quyến thuộc, là điểm tựa, là thai tạng, mình không thể nào thoát khỏi được nghiệp nhân quả cũng như khi tối qua con xem được hình ảnh quán chiếu của người đó với những nghiệp mình đã gây tạo sát sanh, nghiện ngập. Khi người đó xuống địa ngục, người đó cũng cố gắng chạy để thoát khỏi nhưng làm sao thoát khỏi được nghiệp mà mình đã gây ra, mình phải nhận lãnh cái nghiệp đó.

Trong con cái sự nghiệp đó đã cho con sáng tỏ và rõ được khổ của tự thân con là con đã sinh ra, hiểu được lý do tại sao mình được sinh ra, cũng vì lòng dục lòng ái và lòng tham, hiểu được lý do cha mẹ sinh mình ra nhưng tại sao mình không được yêu thương, mình không được ở bên cạnh họ, mình có bà con, có quyến thuộc, có dòng họ nhưng lý do gì mà mình vẫn phải trải qua đơn độc trong thời gian đó. Khi sự hiểu biết của con từ năm tám tuổi trả dài cho đến mười mấy tuổi là con chỉ toàn khổ và khổ, một mình con phải chống chọi với sự đơn độc đó, không có ai để bên cạnh, những việc đó cha mẹ con không hề hay biết. Khi con bệnh và con cũng không có được những bữa ăn no đủ, khi con được gửi ở với dì thì con phải chịu sự không có được sự yêu thương và sự ganh ghét. Con sống hết người này tới người nọ, khi nhìn bên cạnh những đứa bé tám – chín tuổi được cha mẹ yêu thương, bảo bọc và tự một mình con phải tủi thân, sống như vậy đến năm con mười lăm tuổi.

Con không thể chịu được nổi khi mình khổ mà không có được sự yêu thương, cảm thông, con biết cha mẹ cũng vì mưu sinh không thể ở bên con nhưng con luôn ao ước là con được ở gần cha mẹ vì sáng cha mẹ đi làm, con đi bán vé số hay con làm cái gì đó, miễn tối về con được ở bên cha mẹ làm gì con cũng chịu nhưng nghiệp của con là không thể ở cạnh cha mẹ. Sau đó con bỏ nhà đi nhưng lúc đó cũng may mắn là con cứ suy nghĩ là chắc là do số mình khổ chứ con không có oán trách cha mẹ, hay hận thù một ai và đi làm mướn, xin ở người này người nọ và lúc con đi làm thì cũng có gặp một bạn cũng bằng tuổi con cũng khổ như vậy.

Khi sư phụ thiền quán đến đoạn có khi là một cô gái đó bị bán đi thì cái người mà ở chung với con đã kể cho con nghe về cuộc đời của bạn. Bạn chỉ mới mười mấy tuổi nhưng mà chính mẹ bạn do nghiện cờ bạc mà đi casino, chính mẹ bạn đã bán bạn đi thì con thấy cuộc đời này quá khổ, nhưng giờ đã hiểu tất cả đều do nghiệp mình tạo, không phải ai gây ra cho mình mà chính là nghiệp của quá khứ, nghiệp chồng nghiệp. Cũng do nghiệp mà con đã lập gia đình, cái duyên thì con cũng có hai đứa con, cuộc sống của con hạnh phúc, con có được mọi thứ nhưng có lẽ cũng là duyên, trong lúc đó con nghĩ buồn đó, vui đó, hạnh phúc đó và chứng kiến được những cảnh tai nạn thì con thấy cuộc sống quá vô thường, mình không thể làm được gì hết.

Nếu nghiệp mình gây tạo thì khi con ở gần người thân của con, ở gần con của con thì nghiệp đến con không thể nào lãnh được cho nó và lúc đó con chỉ muốn tìm cách nào đó để thoát ra cái khổ này dù biết hạnh phúc nhưng mà rồi nó cũng sẽ tan. Nhờ nhân duyên con được nghe lời giảng của sư phụ và với tâm lý con sẽ đi tìm một nơi để nương tựa và tìm được con đường giải thoát, hơn hết khi con điện về mong gia đình mình cố gắng có duyên để về đây và đứa bé nhỏ của con năm tuổi thì đã thấy được cái hình ảnh là tóc của mẹ mình không còn thì bé đã nói "con đồng ý cho mẹ đi xuất gia và con sẽ về ở với mẹ". Con kính biết ơn trên sư phụ, con kính biết ơn trên quý thầy, con có trình bày sai con xin trên quý thầy, quý sư phụ sửa sai và chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên chư tôn đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí, con xin được phép kính trình lên sư phụ những dòng cảm thọ trong con trong khi nghe thiền quán sáng hôm nay và xem những quán chiếu tối hôm qua trong con có những dòng cảm thọ thật là xót xa.

"Chỉ có khổ được sanh,

Khổ tồn tại, khổ diệt,

Ngoài khổ, không gì sanh,

Ngoài khổ không gì diệt." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương V. Tương Ưng Tỳ-kheo Ni, X. Vajirà)

Khi con được xem những hình ảnh quán chiếu tối hôm qua trong con sanh khởi một cảm thọ xót thương cho những loài vật đó cũng xót thương cho chính con và sự sợ hãi những ác nghiệp đó vô cùng. Ý hành trong con liên tục tự hỏi chính mình rằng rốt cuộc tất cả chúng sanh có mặt trên cuộc đời này để chịu khổ đau như vậy sao? Ở cõi giới nào cũng phải đau khổ như vậy sao? Tại sao con lại sinh ra trên cuộc đời này? Tại sao lại có vô minh trong con thật là đau đớn như vậy, sợ hãi như vậy? Tại sao sanh ra vô minh để rồi không nhớ được những ác nghiệp, những sự đau đớn của quả báo đó để rồi lại tiếp tục tạo ra nhiều ác nghiệp khác? Có phải trong vô lượng kiếp từng bị đập đầu như vậy? Đã từng bị đau đớn, thống khổ như vậy ở địa ngục mà tới hôm nay con mới được chật vật ngoi lên để có được thân người này? Nhưng sao trong con thấy xót xa cho cái tâm mê của con quá, con thấy mệt mỏi, chán ngán với thân bất tịnh này, dễ hư hoại, mong manh, nó là nguồn của mọi sự đau khổ và ác nghiệp.

Có cái thân này con mới phải chịu đựng những bệnh tật, chịu đựng những cảm thọ thống khổ, chịu đựng những sự trói buộc, sai khiến của lòng dục, lòng ái, cung phụng phục vụ cho nó để rồi nó tham, sân, si, bản ngã tạo ra nhiều ác nghiệp rồi nó bỏ con đi để lại cho con những quả đau đớn, để rồi con trôi lăn trong khổ đau hoài.

"Ai nghĩ 'thân của tôi',

Là phàm phu ngu muội,

Tăng mộ phần đáng sợ,

Chấp chặt sự tái sanh" (Tiểu Bộ, Tập III - Trưởng Lão Tăng Kệ, Chương X. Phẩm Mười Kệ, (CCXXXVII) Kappa (Thera. 59))

Con chính là một kẻ phàm phu ngu muội, ngu si, say mê, đắm say cái thân xác đáng nhòm tởm, chán ghét này. Một cái thân hôi thối, vô dụng, đầy rẫy ác nghiệp, đầy rẫy những kẻ phàm phu ngu muội, trong con cũng cảm thấy một cảm thọ thật may mắn, thực hạnh phúc vì con đã được biết tới, con được gặp chánh pháp, con được gặp một bậc chân sư, con được sư phụ, quý sư và các bạn đồng tu yêu thương, chỉ dạy cho con nhìn ra được những sự thật đau khổ này và con đường để thoát ra khỏi những sự đau khổ này. Con cảm thấy mình rất vui vì con cũng đang cố gắng để thoát ra được thân ngũ uẩn ngu muội này từng ngày, từng ngày.

"Người ngu nghĩ là ngọt,

Khi ác chưa chín muồi;

Ác nghiệp chín muồi rồi,

Người ngu chịu khổ đau."

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 69)

"Tháng tháng với ngọn cỏ,

Người ngu có ăn uống

Không bằng phần mười sáu

Người hiểu pháp hữu vi"

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 70)

Con thực sự rất là biết ơn trên sư phụ và quý sư và các bạn đồng tu rất là nhiều, bởi vì con còn mới mẻ trong dòng pháp này, con còn mới tu tập nên con có nhiều sự sai sót, còn nhiều bản ngã và vô minh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch lên sư phụ, kính bạch thầy các sư cô, các Sư Ni cùng các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con nghe buổi thiền quán của sư phụ cảm thọ trong con thật là rung động khi con thấy bản thân con quá nhiều đau khổ lúc. Sư phụ giảng thân này là chín lỗ thì con chợt nhớ tới đời sống của con, kiếp luân hồi nhiều kiếp con cũng như vậy, con cũng rất là đau khổ. Khi con gặp được chánh pháp này, con lên đây chỉ có năm ngày là con về thu xếp, con quăng bỏ hết gánh nặng, con quyết chí lên để con nghe chánh pháp sư phụ với bậc đạo sư giảng, càng ngày con càng thấm con càng đi vô nhưng mà vì ngu si, u mê nhiều đời nhiều kiếp cho nên con học đâu con quên đó nhưng con cũng cố gắng, cố gắng để làm sao để cho con thoát khỏi cảnh luân hồi nhiều đời nhiều kiếp này. Tại vì đau khổ quá nhiều, con nhìn cảnh đời, nhìn những đứa con của con, nhìn người thân của con ai cũng vì tham, sân, si mà ai cũng phải chịu khổ, lăn lộn chìm nổi theo những cái tham, sân, si nên con quyết.

Hồi tối thầy có mở cho con coi những chú chó, những người đau ốm, chắc kiếp trước con cũng như thế. Bây giờ con quyết tâm, con cố gắng con xin sư phụ, các thầy, các sư cô, các Sư Ni cùng các bậc hiền trí, con còn yếu kém, con có lỗi gì thì chỉ vẽ giùm cho con để con cố gắng con thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi này nhiều đời nhiều kiếp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đồng phạm hạnh. Sáng nay chúng con được nghe sư phụ cho chúng con thiền quán về bài xả tâm vô lượng và sư phụ đã nói lên thân ngũ uẩn này vì đâu có sự đau khổ là do nghiệp. Con xin đọc một bài kệ Đức Phật dạy:

"- Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỳ-kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh trú ở, tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện được gặt nhiều công đức.

Thế nào là ba? Bởi thân, bởi lời nói, bởi ý.

Gần làng hay thị trấn nào, này các Tỳ-kheo, các bậc xuất gia có giới hạnh trú ở, tại chỗ ấy, các người nhờ ba sự kiện được gặt nhiều công đức." (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, V. Phẩm Nhỏ, Bậc Giới Hạnh)

Con xin tri ân lên sư phụ rất nhiều, trong cuộc đời tu hành của sư phụ, sư phụ đi tìm chánh pháp và sư phụ đã tạo dựng một nơi để chúng con quay về nương tựa tu học đúng chánh pháp. Con người vì đâu có khổ sư phụ đã nói là vì nghiệp từ thân, thân thì sát sanh, trộm cấp, tà dâm, khẩu thì nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lời hung ác, nói lời phù phiếm, ý thì tham, sân, si. Từ ba nơi này đã tạo thành nghiệp cho tất cả thân ngũ uẩn đi trong vòng luân hồi sanh tử khổ đau, chính thân ngũ uẩn này cũng đã tạo nghiệp, cũng đã phạm vào trong ba thân - khẩu - ý này mà thân ngũ uẩn này phải chịu trong vòng tái sanh luân hồi đau khổ. Nhưng thật duyên lành con đã gặp được chánh pháp, càng ngày con càng thấy sự khổ của tất cả chúng sanh rõ ràng, hiện tại, thật chứng trên cuộc đời này không sao mà thoát ra được cái khổ của luân hồi này. Chính vì vậy mà các bậc thánh đã sống phạm hạnh, đã sống đời giới luật, chính giới luật này sẽ đưa con người thoát ra khỏi khổ đau không còn phải tái sanh luân hồi nữa và con cũng rất là hạnh phúc, may mắn cho cuộc đời còn lại là con gặp được chánh pháp và nhất là con học được nhận diện về ngũ uẩn, thấy được thân này là vô thường, khổ đau, vô ngã, trống không.

Những lời dạy của Đức Phật, của bậc đạo sư, của sư phụ làm cho con càng ngày càng thấm nhuần về sự tu học về sự khổ đau, chỉ vì chấp vào cái thân này là tôi, là của tôi, là bản ngã của tôi, vì sự vô minh không biết được thân này là thân bất tịnh, hôi thối. Thân tứ đại này nhờ được sự vay mượn của bên ngoài để nuôi dưỡng thân tứ đại bên trong nhưng một ngày nào đó thân tứ đại này cũng phải chịu sự vô thường, chịu sự biến hoại. Và không dừng lại ở đây mà thân ngũ uẩn này sẽ theo nghiệp để đi tái sanh tiếp tục trong vòng khổ đau, thân ngũ uẩn này rất là hạnh phúc, con xin tri ân lên sư phụ rất nhiều, con đã về đây tu tập con sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa để tu tập để thoát vòng sanh tử khổ đau. Con xin tri ân lên sư phụ rất nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ sư phụ, đảnh lễ quý sư thầy, sư ni, sư cô và các bậc thiện tri thức. Qua buổi thiền quán sáng hôm nay con có quán chiếu về sự đau khổ của bản thân và của tấm thân này, sự đau khổ của tấm thân này bao gồm tấm thân bề ngoài này qua mấy ngày nay con cuốc đất thấy được sự đau ngoài thân, người nó ê ẩm mặc dù mới bốn mươi tuổi rồi, không khí của những ngày con lên đây tu tập nó tác động đến con cũng bị viêm họng rồi lạnh người nên con quán chiếu được tấm thân này là nó sẽ hư hoại, nó không có vẹn toàn như mình đã nghĩ từ lâu.

Con xin chia sẻ khi con bước lên ngôi chùa này con được thầy dạy cho nhận diện ngũ uẩn và hành ba pháp, ban đầu con còn bỡ ngỡ nhưng đến hôm nay con đã nhận diện được tuy rằng mới là phần sơ, giúp con quên đi được những chuyện không vui mỗi khi suy nghĩ. Nhờ vào thời khóa bốn thời ở đây nên con mệt mà vô tu tập bốn thời nên cũng không có thời gian suy nghĩ cho những phiền não của gia đình mình, của bản thân mình nói riêng. Cũng thật may mắn khi con được một vị huynh đệ giới thiệu lên ngôi chùa Linh Quy này và cũng lần đầu tiên con tiếp cận được với chánh pháp của minh sư. Không biết con có ở đây lâu dài không nhưng dự định con ở ba tháng rồi con có ý nguyện về xin gia đình được xuất gia, con mong điều đó sẽ sớm thành hiện thực. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Tâm: Kính mời đại chúng chấp tay niệm kệ hồi hướng:

Nay ta bỏ ý nghĩ

Thân này chính là ta

Nay ta bỏ ý nghĩ

Thọ này chính là ta

Nay ta bỏ ý nghĩ

Tưởng này chính là ta

Nay ta bỏ ý nghĩ

Hành này chính là ta

Nay ta bỏ ý nghĩ

Thức này chính là ta

Tâm xả này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm xả này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.