Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Đại Kinh Khổ Uẩn

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

ĐẠI KINH KHỔ UẨN

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Chúng ta rõ biết ở phía trước mặt, mắt nhìn xuống ở phía trước mặt sáng tỏ. Cảm nhận hơi thở… cảm nhận hơi thở… cảm nhận cơ thể… cảm nhận cơ thể. Mở mắt ra đừng có nhắm mắt, cảm nhận cơ thể… cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể… cảm nhận sự sáng rực của đôi mắt… cảm nhận sự trong sáng tinh minh của ánh mắt, ánh nhìn, cảm nhận gò má… cảm nhận đôi môi… cảm nhận hơi thở, cảm nhận sự dễ chịu trên đôi môi, ánh mắt và khuôn mặt. Cảm nhận cảm giác dễ chịu từ đỉnh đầu, hai lỗ tai, bờ vai.

Dễ chịu, sự lắng dịu của thân và tâm. Cảm nhận cảm giác của hai cánh tay, bàn tay, ngón tay và lòng bàn tay… cảm nhận lưng xương sống… cảm nhận mông, chân, ống chân, bàn chân, ngón chân. Cảm nhận sự an tịnh từ đảnh tóc cho tới gót chân… cảm nhận sự lắng dịu, sự dễ chịu của tâm. Thật là dễ chịu khi được trở về núi để ngồi yên, thật là lắng dịu trong vùng đất này, trong không gian an tịnh này, trong vùng trời đất rộng lớn này. Đôi mắt thật là dễ chịu, thật là sáng tỏ, gò má thật là dễ chịu, thật là lắng dịu, cả khuôn mặt giờ này thật là dễ chịu, đôi môi giờ này thật là dễ chịu, hé nở một nụ cười nhẹ.

Toàn thân giờ này thật là lắng dịu, thật là dễ chịu, không khí núi rừng này thật là trong lành, thật là mát dịu, thật là hoan hỉ khi được trở về non thiêng, thật là vui vẻ khi được ngồi yên, thật là hạnh phúc khi được tu học nơi xa vắng như vậy. Từ trái tim lan tỏa ra một cảm giác dễ chịu khắp lòng ngực, lan tỏa ra khắp bộ não, khắp châu thân.

Thầy Thiện Huệ:

Vui vì ta biết rõ

Ta có nhiều niềm vui

Những niềm vui chân chánh

Của những người hiền lương.

Vui vì ta tẩm ướt

Niềm vui của xả ly

Niềm vui của an ổn

Niềm vui của an vui.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Ở dưới kia giờ này đang ồn ào náo động trong khi đại chúng chúng ta ngồi đây gần cả trăm người mà không có một tiếng động, chúng ta ngồi trong sự an tịnh, lắng dịu để chúng ta tận hưởng những lời pháp ngữ. Chúng ta thấy hạnh phúc không ạ? Đó là niềm vui.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con kính bạch trên chư tôn thiền đức cùng các bậc hiền trí, trong khóa tu vừa rồi đạo tràng chúng ta đã được nghe rất là nhiều những bài thiền quán, trong đó có bài thiền quán về sự nguy hại của dục, nói đầy đủ là vị ngọt, sự nguy hiểm và tác hại và sự xuất ly khỏi dục, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sắc. Thường thường mình cứ nghĩ cái sự nguy hiểm là nhà cháy, động đất, sóng thần, thiên tai lũ lụt, trộm cướp, vân vân, những cái sự nguy hiểm bên ngoài. Nhưng nếu mình không có học thánh pháp, mình không biết rằng mình còn có cái sự nguy hiểm rất là quan trọng đó là sự nguy hiểm của thân xác này, của thân thể này, của tứ đại ngũ uẩn này. Điển hình nhất là bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn, bài kinh số 13 trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã nói rất là rõ những cái sự nguy hiểm và tác hại của lòng tham muốn cái sắc thân này.

Chính vì vậy chiều nay đạo tràng chúng ta có một buổi pháp đàm để chúng ta cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đàm luận với nhau về những cái trí tuệ thâm sâu ở trong bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn. Vào giờ này con kính cung thỉnh chư tôn thiền đức cùng đại chúng chúng ta cùng nhau chia sẻ trên tinh thần thân thiện, hòa hợp, hòa kính với nhau ở trong nếp nhà Nikāya. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí, một đống khổ của con xin phép được chia sẻ cảm thọ của con khi con được nghe bài thiền quán của sư phụ về một đống khổ thì cảm thọ của trong con rất là sâu sắc về bài thiền quán đó. Những hình bóng về những lời chỉ dạy trong bài kinh của sư phụ khi sư phụ dẫn thiền và những suy nghĩ về những câu nói của sư phụ khi có cái thân có cái gì thì mình sẽ khổ cái đấy. Ngũ uẩn hôn mê, si mê của con thật là vô minh khi ngày trước con hay tự hào tự con sinh ra con có đầy đủ tứ chi, đầy đủ mắt; tai; mũi; lưỡi và thân nhưng con chỉ biết con có đầy đủ thôi và con tự hào mà con không biết rằng khi có rồi thì những sẽ có những cái tác hại, những cái hệ lụy mà con không hề hay biết.

Khi được nghe bài thiền quán của sư phụ con ngồi suy tư và con đã nhận ra được khi con có con mắt này thì là thật sự là khổ, khổ vì rằng một ngày nào đó con không nghĩ rằng nó sẽ bị bệnh, nó sẽ bị đau mắt thậm chí nó sẽ bị mờ mắt và con cũng thấy ngay cả trên thân của con bây giờ. Nhiều lúc của con mắt của con rất là mờ, nếu nhìn xa xa thì con sẽ phải dụi mắt một lúc thì mới nhìn được mà rất là mỏi mắt, rồi một ngày nào đó con mắt này của con nó sẽ mờ đi, đục đi và thậm chí không thể thấy đường nữa mà con không có nghĩ tới những cái nguy hại đó và con cũng không biết rằng khi có con mắt này thì luôn luôn nhìn ra bên ngoài tìm những cái gì mà dục ái, những cái gì mà nó cho rằng nó vừa lòng, thích ý.

Khi về đến nhà thì có nhiều hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức về các sắc đã được con mắt này nhìn thấy rồi nó nhớ, nó nhung, nó suy nghĩ tính toán làm mọi cách để làm sao có được mà nó không biết rằng những cái sắc bên ngoài là những thứ vô thường, vô ngã rồi nó tạo ra rất là biết bao nhiêu là nghiệp, tự làm khổ mình, khổ người hết kiếp này rồi lại sang kiếp sau vì có con mắt này. Bởi vậy nên trong kinh Tương Ưng Bộ Đức Phật có nói rằng: Này các Tỳ-kheo con mắt này là mù lòa. Mù lòa bởi cái gì? Mù lòa bởi tham, bởi sân, bởi si, mù lòa bởi sanh, già, bệnh, chết.

Khi có lỗ tai này thì con rất thích nghe được những tiếng, những âm thanh êm ái, dễ chịu. Khi nghe được những âm thanh nào hơi khó chịu thì con lại nổi sân lên làm cho con khó chịu, bực bội và con cũng chiêm nghiệm rằng vì có cái lỗ tai này mà biết bao nhiêu vụ án giết người ở bên ngoài. Chỉ vì nghe được những tiếng nói khó nghe từ những người khác mà làm cho chính bản thân mình phải ngồi tù tội, hại cha mẹ, vợ con mình và cha mẹ, vợ con người phải sống trong đau khổ, dằn vặt, giày xéo. Vợ có thể mất chồng, con có thể mất cha, gia đình tan nát, bi thương chỉ vì có cái lỗ tai này.

Khi có cái miệng này thì con thấy nó ham ăn, ham nói mà tạo ra không biết bao nhiêu là đau khổ cho mình và cho các loài chúng sanh. Chỉ vì cái miệng này mà mình thích ăn ngon thì mình phải đi tìm kiếm, mình giết những con vật vô tội để làm đồ ăn cho mình. Khi con vô tình lướt trên mạng con thấy người ta làm rất là nhiều món nướng, rồi hấp, rồi xào, rồi luộc, rồi chiên, con thấy con cũng đã từng làm như vậy và con rất là sợ hãi. Đó là không kể những cái hình bóng bất thiện hay suy nghĩ ác bất thiện pháp khởi lên trong tâm của mình thì lúc đó cái miệng sẽ phát ra những lời nói làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ. Có những lời nói làm cho người ta phải uất hận mấy chục năm, có những lời nói làm cho người ta phải kết liễu cuộc đời của họ.

Con có được kể lại có một đôi vợ chồng rất là trẻ nhưng vì kinh tế bây giờ rất là khó khăn nên anh chồng không có việc làm phải ở nhà, cô vợ đi làm nhưng vì nóng giận cô không có nhiếp phục và kiểm soát được lời nói của mình đã nói với chồng mình "một người đàn ông mà như vậy thì như là hèn và như ăn bám vợ", làm cho anh chồng uất hận và tự treo cổ chết. Khi con nghe được cái đó con rất là đau lòng và sợ hãi, run rẩy vì con thấy thật sự, có cái miệng này thì con thấy thật sự là sợ hãi, sợ hãi dữ lắm. Đến khi con nghe sư phụ nói có cái thân này là khổ thì con lại sợ vì ngày trước con không có biết nhưng mà càng bây giờ thì con thấy rằng một chút xíu là con dễ bị lạnh và đói một chút con cũng run tay chân lên và con sợ bị bệnh, sợ đau, con sợ già, con sợ chết.

Nghe tới đây con nhớ tới hình bóng của những người bạn của con, bây giờ các cô rất sợ bị xấu, sợ bị già, sợ bị bệnh nên các cô hay đi thẩm mỹ rồi tự cắt mắt, cắt mũi, nâng ngực, làm sao để cho nó đẹp để cho trẻ mãi, đừng cho có già. Và bản thân của con cũng đã từng sợ như vậy mà con không biết, trong kinh Đức Phật có nói: Này các Tỳ-kheo các ông đã bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết mà các ông lại đi tìm những cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết.

"Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sầu... tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm." (Trung Bộ Kinh, 26. Kinh Thánh cầu)

Con hiểu ra rằng ngay cả cái thân thể tứ đại này của con, con yêu thương, con chăm sóc nó mà cuối cùng nó cũng bỏ con mà ra đi. Khi nó muốn bệnh thì nó bệnh, nó đau thì nó đau thậm chí nó muốn chết thì nó sẽ chết, con không sao làm chủ được nó nên khi con ngồi chiêm nghiệm rằng khi mình ra ngoài chợ mua một món đồ khoảng hai ba triệu hay là hai ba chục triệu thì người ta sẽ có cái giấy tờ bảo hành bảo đảm cho mình xài trong vòng mấy năm thì nó mới hư. Nhưng khi con có cái thân này rồi, con cung phụng, con phục vụ cho nó biết bao nhiêu mà nó không có bảo hành, bảo đảm cho con, cho con biết trước rằng bao nhiêu năm nữa thì con sẽ chết.

Vì vậy mới nói cái thân này là vô tình, vô nghĩa, vô ơn và vô ích là có cái thân này. Nếu như có cái thân này rồi thì mình sẽ có thêm những hình bóng, những suy nghĩ, những cảm giác, những nhận thức sai lầm của mình nổi dậy trong tâm, và khi mình nói, mình làm, mình suy nghĩ thì toàn là làm khổ mình khổ người. Khi sư phụ nói rằng đã biết rằng như vậy rồi, mình đã được học thánh trí rồi, có được ngọn đèn rồi sao không lấy cái lồng chụp lại đừng để cho nó tắt, con thấy thật là hổ thẹn quá, Thế Tôn đã cực khổ hy sinh vất vả thế nào để tìm ra được chân lý cuộc đời, để tìm ra được thánh trí về ngũ uẩn, tìm ra được nguyên nhân của khổ, con đường thoát khổ, ngài đã để lại cho bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy chúng con rất là tỏ rõ, tận tường vậy mà cái ngũ uẩn hôn mê bị chập thuốc mê của con vẫn chưa có tỉnh, lúc thì tỉnh được một lúc rồi lại mê tiếp.

Khi nghe xong bài thiền quán của sư phụ con nguyện rằng nhất định mình phải tỉnh nha, mình phải tỉnh nhé, mình phải biết nhận diện ra đây là năm uẩn chứ không phải là mình, là của mình, là tự ngã của mình. Và khi con tự hỏi lại mình và câu nói trong bài xả bỏ kiêu mạn của bậc đạo sư khởi lên trong con:

Sao ta không tự hỏi

Không tự xét lại mình

Xét soi thật công chính

Xem mình sống ra sao?

Vì sao nay ta vẫn

Còn chìm nổi nơi này

Vẫn nay sanh mai diệt

Vẫn lận đận, lao đao.

Vì sao nay ta vẫn

Còn sanh tử khổ đau

Bao Thánh nhân giải thoát

Mà ta còn ở đây.

Bao lần Phật ra đời

Bao lần Pháp được giảng

Ta lang thang nơi nào

Vào những thời điểm đó?

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Đó là đề mục bài thiền quán mà con luôn luôn tự hỏi lại chính mình, qua bài thiền quán của sư phụ thì con chỉ giúp ra được một số ý chính như vậy. Con kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính lễ trên quý chư tôn hiền đức, chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng quý chư hiền. Đệ tử con Hiền Trân xin chia sẻ vài lời trong bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn, qua sự chiêm nghiệm của con trong bài kinh Đại Kinh Khổ Uẩn này nó rất là nhiều cái đề tài mà để nói về cái khổ của con người khi phải sinh ra mang một cái thân năm uẩn như thế này. Con chiêm nghiệm về cái sự khổ của con người khi sinh ra, vừa mới chào đời là đã khóc lên khổ quá, con suy nghiệm tại sao không cười mà lại khóc. Khóc vì chính vì cái sự tái sanh trong vô lượng kiếp mà không ai nhận ra, chỉ có Đức Thế Tôn với cái thánh trí tuệ của ngài đã nhìn thấy sự sinh ra là một đống khổ mà con người phải chịu như trong bài kinh Gánh Nặng.

Năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người mang lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời. Vâng con chiêm nghiệm về cái sự khổ của con người khi mang cái thân năm uẩn này, nó là một dấu ấn mà không một ai có thể thay đổi được, với một cái nhìn toàn diện của cái sắc thân này một cách thánh trí tuệ mà trong kinh Đại Khổ Uẩn Đức Thế Tôn đã cho chúng con thấy nhìn sự thật biến đổi về cái sắc thân này. Khi con nhìn sự thật về cái sắc thân này từ con mắt, mũi, miệng và một cái hình dáng đi đứng của một con người được tái sanh ra là do một cái nghiệp từ kiếp trước của quá khứ nó mới tạo ra. Cái này đã nằm trong tiền kiếp nhưng khi sinh ra là con chiêm nghiệm mỗi người có một tập khí, chính cái tập khí này từ kiếp trước của mình mà giờ này mình mới mang một cái thân.

Nếu gặp có phước thì sinh ra một cái thân đầy đủ sáu căn, ở trong một gia đình có không phải chịu khổ, còn không có phước thì phải sinh ra làm một con người không đủ sáu căn, không đủ ăn, không đủ mặc, thậm chí khi sinh ra không phải một con người mà một cái thân con mèo, con chó hay là một gia đình của một con rắn, con rết gì đó cũng là một cái nghiệp.

Con chiêm nghiệm thì trong bài kinh Đại Khổ Uẩn Đức Phật nói tất cả đều là nằm trong cái vị ngọt, chính cái vị ngọt này mà dẫn đến mình có thể tái sanh lại kiếp sau đi theo vị ngọt đó. Con lấy ví dụ như hiện tại mình ngồi đây được nghe cái thánh trí tuệ của Đức Phật, nếu lỡ con có ra đi thì con được an trú trong cái thánh trí tuệ, này còn như ở dưới núi kia hiện tại là người ta đang hát thì người ta ở trong một cái dục mà người ta không thấy khổ mà thấy vui, như cái dục người ta đang ăn nhậu, hát đó người ta đâu thấy trong đó là cái khổ. Thí dụ một người trong cái đoàn thể đó đang hát lên chỉ cần một người nói sốc "anh hát dở quá đi" thì người đó sẽ không còn vui nữa mà chuyển qua buồn, người ta sẽ sân hận lên, người ta đâm chém nhau. Cái đó con đã thấy nhiều ở ngoài, khi con còn đi làm chỉ cần một lời nói không kiểm soát thì có thể một cái bàn tiệc đó vui không thấy đâu mà thấy khổ.

Cái bài kinh đại khổ uẩn này con chiêm nghiệm nếu mà nói thì không một ngày một bữa mà nói hết, nó rất là rất là có ý nghĩa trong cuộc sống mà mình chiêm nghiệm thì mình sẽ thấy cái khổ đó. Từng cái bước chân đi cũng thấy khổ, nếu không chánh niệm tỉnh giác thì có thể vấp té như con đã bị một lần, bữa tối con bước ra trời mưa, mắt con nhìn không rõ thì chỉ vấp cục đá thôi thì ngay lúc đó mà con không chụp lại cái cột thì con nghĩ có thể con dập đầu xuống và có thể chết ngay lúc đó. Đó là cái khổ khi con mắt mình ban đêm nhìn quờ quạng, như nãy sư Pháp Linh có nói từ con mắt, miệng, mũi đều khổ, cái tai này cũng khổ thì trong bài kinh đại khổ uẩn này Đức Thế Tôn nói một cách tường tận từ đầu đến gót chân của con người đều là khổ. Từ cái dục, từ cái vị ngọt trong lời nói, chính vì cái vị ngọt trong lời nói đó cũng làm cho con người khổ vì tai nghe tiếng vị ngọt của con người.

Con chiêm nghiệm con thấy rằng khi mà mình nói một cách trong chánh pháp thì nó lại khác, còn mà nói như ở ngoài đời thì nó lại có hai mặt. Một mặt là vị ngọt làm cho con người phải tương tư, còn một cái vị ngọt mà nói một cách người ta mà về người ta thanh tưởng, thanh tư lại lời nói đó người ta rất đau khổ, đau khổ có thể người ta nói là sống để bụng chết mang theo cũng vì cái miệng lưỡi này. Vì vậy mà Đức Thế Tôn nói là một đống khổ, con chiêm nghiệm từ bản thân con lúc đi chữa bệnh thì lúc con nằm người ta bấm huyệt, từ một cái thân bấm tới đâu thì nó đau tới đó, ngay cả cái xương ngón tay cũng đau. Lúc đó con mới thấy nhờ thánh trí của Đức Thế Tôn con mới an trú vào đó, con thấy nó khổ mà từng cái, ngón tay, từng cái xương từ đầu đến chân chỗ nào con thấy cũng khổ.

Cho nên khi nghe bài kinh đại khổ uẩn này con thấy thật sự thân này là một đống khổ, chỉ có thánh trí của ngũ uẩn mới thấy một đống khổ. Lúc đó con chiêm nghiệm trong cái bài kinh năm sự kiện thì Đức Thế Tôn nói là thân này phải bị già, bị chết, bị bệnh, không ai tránh khỏi được. Sáng nay sư phụ đã giảng về thánh trí ngũ uẩn này thì con thấy thật sự sư phụ đã triển khai thiền quán như một cái thước phim nhiều tập với một cái góc nhìn tổng thể thân sắc này một cách rõ ràng, một cách thực tế, một sự thật không ai dám nói ra. Thậm chí không ai dám trình chiếu cái sự nguy hiểm, biến hoại khi có cái thân, có cái thân này thì phải bệnh, phải già, phải chết, không thể thay đổi được. Như trong bài kinh Già Đức Thế Tôn nói:

"Sự thể là vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh ở trong sức khỏe; tánh chết ở trong sự sống." (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương IV. Tương Ưng Căn (b), V. Phẩm Về Già, I. Già)

Lúc con đi chữa bệnh đó con mới thấy câu nói của Đức Thế Tôn con càng chiêm nghiệm thấm thía, nếu không có cái thánh trí ngũ uẩn này thì con không an trú vào đó rồi con lại như một người thường tình. Con thấy những người bên cạnh họ kêu la đau đớn nhưng mà có người nói con "ủa sao cô con thấy không có la gì hết" thì con nói bây giờ có la nữa thì cũng vậy thôi, nhờ con an trú vào trong cái thánh trí đó mà khi con nằm đó. Con chiêm nghiệm con thấy nếu con không có cái thân này thì con không có phải bị đi chữa đau như thế này, lúc đó con nói mình phải cố gắng an trú vào trong cái thánh trí của Đức Thế Tôn. Lỡ mà mình có đi thì mình cũng sanh ra một cõi lành, còn nếu không an trú thì có khi mình đau quá cái tim mình sẽ tắt thở thì mình có thể đi trong cái sân.

Con thấy mọi người họ đau họ sân lên nhưng khi hết đau rồi thì họ cười ha hả. Con thấy đúng là một đống khổ mà chỉ có những người học cái thánh trí ngũ uẩn này mới nhìn ra, mới nhận thấy được. Còn không thì ở ngoài đời người ta nói khi đâu thì tìm thầy mà hết đâu thì quên thầy, cái thánh trí ngũ uẩn này đối với con như một cái thuốc, con chiêm nghiện mỗi bài kinh của Đức Thế Tôn là một phương thuốc để mà mình chữa trị, cái bệnh này thì cần phương thuốc này. Đức Thế Tôn đưa ra như dục thì có phương thuốc nào và cái vị ngọt cũng có cái phương thuốc trong cái vị ngọt đó, con chiêm nghiệm thấy ngài ở trong một cái cung điện sung sướng như vậy mà ngài đã bỏ ra bỏ đi hết để ngài tu là thì con thấy ngài đã nhìn thấy, thẩm thấu cái thân năm uẩn này khi sinh ra và khi già, bệnh, chết thì nó sẽ như thế, nó phải chịu nhiều cái biến đổi qua thời gian.

Con tưởng lại bố mẹ con lúc còn trẻ thì rất là trẻ đẹp, qua thời gian lo cơm áo và gạo tiền, chạy theo cái dục của xã hội là phải làm ra nhà cao cửa rộng, nó làm cho cái thân của cha mẹ con không còn là một cái thân thể cường tráng được, từ từ nó biến họa lần lần. Thậm chí đến lúc nằm trên giường bệnh, nằm trên cái đống phân nước tiểu của mình mà mình không nhận ra. Sáng nay thư phụ giảng con lại tưởng đến cái hình ảnh đó, con nghĩ rằng sau này mà con cũng như vậy thì đúng là một đống khổ, một đống khổ chỉ có cái thánh trí ngũ uẩn này mới nhìn nhận ra như vậy được. Nếu về già những gia đình có con cái hiếu thảo thì còn đỡ, còn những gia đình có con cái không hiếu thảo, như trường hợp dì của con lúc nằm trên giường bệnh đến nỗi con đến thăm mà con đau lòng, dì có con đông, có con gái mà không biết chăm sóc đến nỗi giòi ở trong thân con người ra.

Thì lúc đó con cũng thấy một cái khổ rồi nhưng cái vô minh con chưa có học thánh trí cho nên không có nhận ra. Giờ này khi con học cái thánh trí, mỗi lần nói về cái thân này thì con tưởng đến hình ảnh của người dì họ không được các con chăm sóc, đến lúc ra đi thì giòi ở trong cơ thể bò ra một cái đống thịt ở nước ngoài người ta hay người ta hay ăn một cái cách ghê gớm là người ta treo cái miếng thịt đó lên để mà nó sanh giòi rồi người ta ăn những cái con giòi đó. Tự nhiên lúc đó con nhớ lại cái hình ảnh đó thì con rất là rùng rợn sợ, không hiểu cái tình của con người như thế nào mà khi người mẹ của mình ra đi trên giường bệnh quằn quại như vậy. Con chiêm nghiệm con thấy sáng nay khi thầy Thiện Huệ nói phải chiêm nghiệm về cái bài kinh khổ uẩn này thì tưởng trong con rất là nhiều về hình ảnh những người bệnh, những người thân xung quanh con và ngay cả bản thân con nếu mà sau này rơi vào trường hợp đó thì như thế nào.

Cho nên con thấy thật sự con rất là cảm ơn những gì mà sư phụ đã cho chúng con hằng ngày thấy một cái đại khổ uẩn này để chúng con lo cố gắng tu tập để làm cái tư lương cho mình về già, không phải nói là về già mà để nói là khi mình ra đi mình an trú trong đó. Sư phụ hay dạy là tâm an tịnh lắng dịu thì con thấy rất là hay, sư phụ sáng nay nói khi nghe trong thời khóa tu, khi mình tu ngồi thiền xong hay nghe pháp là coi như mình thả lỏng các căn thì có con chiêm nghiệm, con quán sát cái thân của con thì con thấy con cũng có bị một vài bữa, vài hôm con cũng bị như vậy.

Con thấy cảm thấy xấu hổ là tại sao sư phụ đã dạy, đã giảng như vậy rồi mà khi mình đi ra mình buông lung. Khi mình buông lung như vậy lỡ chỉ cần vấp một cái thì mình ngã ra chết, lúc đó mình không an trú trong pháp thì con thấy là con chiêm nghiệm con thấy rằng sư phụ rất là thương chúng con vì sợ chúng con thả lỏng các căn, buông lung. Chỉ cần một giây phút, dù ở ngay cái thánh trí này, ở tại Linh Quy Pháp Ấn này mà không an trú trong pháp buông lung thì mình cũng có thể ra đi không được an lành. Cho nên nghe lại bài kinh sư phụ giảng thì con nhớ lúc mà sư phụ giảng trong thời dịch chúng con may mắn ở nhà được nghe nhưng mà với cái trí tuệ của con không nhớ, sáng nay được cho nghe lại thì con lại tưởng đến và con hình dung ra những lời sư phụ giảng.

Nếu con không an trú trong pháp như vậy thì rất là uổng cho con khi ở cái nơi mà trong tám tỷ người này con được ở trong cái môi trường, được tu tập trong cái thánh trí ngũ uẩn của Đức Thế Tôn này mà con buông lung thì rất là tiếc. Chính vì chính vì vậy mà con rất là cảm ơn sư phụ đã sách tấn cho con mỗi ngày để con nhớ, để không có bị vô minh che đậy mà mình an trú. Lỡ mình không biết mình sẽ ra đi lúc nào, cái hơi thở này nó có thể tắt lúc nào mình cũng không biết được, tất cả những cái gì trên hành tinh này, trên thế giới này đều có cái sự thông báo, bão lụt thì có sự thông báo nhưng cái hơi thở này nó đâu thông báo cho mình đâu. Nó muốn đi thì nó đi liền, con thấy trường hợp như người chồng của con mới vừa ra ngoài vườn bước vô là đã thở một cách khó khăn rồi. Cho nên con chiêm nghiệm con thấy cái bài kinh đại khổ uẩn này là rất là hay, nhiều cái để suy tư, nhiều cái để mình nghiền ngẫm, quán chiếu.

Sư phụ hay nói là phải quán chiếu mọi cái góc độ, khía cạnh của cái đại khổ uẩn này. Dạ con xin chia sẻ những lời như vậy, con thành tâm cảm ơn trên quý chư tôn giả, quý hiền giả đã lắng nghe con chia sẻ. Trong khi con chia sẻ có những gì đó không được tốt lắm, hay bản ngã, hay như thế nào thì con xin quý tôn giả, quý hiền giả chỉ dạy thêm cho con để con được an trú trong pháp nhiều hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Giang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con giới tử Hiền Giang xin kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Con xin được trả bài khi mấy ngày qua được nghe những bài kinh về tiểu khổ uẩn, đại khổ uẩn và bài kinh sáng hôm nay. Mấy hôm trước con được thầy Huệ cho xem cái clip mổ xác chết, ruột, gan, người ta lấy từng thứ trong đó ra vạch ra và cái hình ảnh đó khi con coi thì thấy giống như con đang bị đánh rất là mạnh. Con nói "sao mà ngu dữ vậy trời", cái hành con nó nói lên như vậy và con khóc, ý hành nó nói bị đánh giống như bị một cái gì đó đánh rất là mạnh, đánh mạnh khủng khiếp luôn, con cảm thấy như vậy.

Đến khi được sư phụ cho xem clip của thân mẫu của sư phụ khi nằm trên giường bệnh hấp hối sắp sửa ra đi, con thấy trong đó là cái sự đau đớn quằn hoại và hình ảnh của bà Năm cứ suy nghĩ trong con khi mình sắp chết cái thọ rất là đau đớn. Tiếp theo đó là cái tưởng, cái hành và cái thức và bà Năm được sư phụ hướng tâm cho bà nhận diện ngũ uẩn, con thấy sự ra đi của bà được an lành nhưng trong con thắc mắc là cái tưởng và cái hành. Khi con ngồi thiền lại thì cái tưởng cứ chạy sư phụ thường nói nếu tưởng nhớ đến Phật, đến Pháp là chứng quả hai ngàn mấy trăm năm trước rồi chứ không còn giờ này ở đây.

Con nhớ cái câu đó và khi có cái tưởng là con tập trung cao độ chánh niệm, con lôi cái tưởng nó về, sư phụ nói là cái tâm lang thang, cái tâm đi bụi đời. Con nhớ lại lời sư phụ dạy như vậy con lôi chánh niệm và con mới tập trung vô pháp được. Hôm qua là sư phụ có giảng thêm thức là một trò ảo thuật, cái thức này mấy hôm nay con đang thắc mắc.

Thầy Thiện Huệ: Bây giờ tập trung vào cái bài đại kinh khổ uẩn đi, giờ cô nhìn nhận lại cái thân thể của cô có biểu hiện những cái sự nguy hiểm và tác hại gì ở trên thân thể của mình không, mình liên hệ với lời Đức Phật dạy để làm sáng tỏ những cái lời Đức Phật dạy ở trong bài kinh đó.

Giới tử Hiền Giang: Dạ con cũng có thấy cái sự khổ trên con nó rất là nhiều. Lúc khi tỉnh lại sau mổ rất là đau, dạ một sự khổ không thể mà tả hết, nó đau vì cái vết thương rồi. Con thấy được là một cái sự nhân quả, một cái ác nghiệp mà mình đã tạo ra cũng vì sáu căn này mà đã gây ra như vậy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ ơn trên sư phụ bậc minh sư chân chánh, chánh trực, con kính lễ trên quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí. Con xin được phép chia sẻ những suy nghĩ của con khi được thầy Huệ chỉ dạy chiêm nghiệm bài kinh đại khổ uẩn. Mười phút đầu khi vào buổi pháp đàm sư phụ đã có một bài thiền quán ngắn cho đại chúng và từ bài thiền quán này chúng con cảm nhận được hỷ lạc mà sư phụ ban tặng cho đại chúng đó là sự hỷ lạc trong pháp khi ly dục, ly bất thiện pháp sinh ra hỷ lạc. Trong con giờ phút này cảm giác hỷ lạc rất là vui mừng.

Thứ hai khi được chiêm nghiệm bài kinh này con học ra một điều rất là quý giá, khi các vị Tỳ-kheo đi khất thực và gặp các du sĩ ngoại đạo và những du sĩ này nói lên những quan điểm của mình về dục, thọ và các sắc pháp. Khi các vị Tỳ-kheo không hoan hỉ cũng không chỉ trích, các ngài đứng lên từ biệt và chỉ có mấy từ ngắn ngủi đó thôi con cảm nhận được rằng quý ngài Tỳ-kheo thời đó các vị đã có sự nhận diện ngũ uẩn rất là sâu sắc với những lời của các du sĩ ngoại đạo. Nếu như với chúng con thì có lẽ mình đã sân si đứng lên để tranh luận, nhưng các ngài đã nhìn sâu được, nhận diện được năm uẩn và với tâm bình thản các ngài đã từ biệt các du sĩ ngoại đạo đó để không vướng vào những cuộc tranh luận phù phiếm.

Thứ ba là khi ra đi các ngài đã khởi lên một ý ta sẽ thọ trì những ý nghĩa này từ Đức Thế Tôn và điều này để cho thấy rằng các vị Tỳ-kheo thời ấy với lòng tôn kính tuyệt đối nơi bậc đạo sư của mình. Đây là bài học thứ ba con học được từ bài kinh này vì như chúng con thời nay, bây giờ đã gặp được dòng pháp này rồi nhưng khi đâu đó nghe một bài pháp ai giảng chúng ta vẫn nói vị này giảng hay, vị kia giảng hay nhưng không thấy rằng việc tôn kính bậc đạo sư của mình là tuyệt đối và phải dùng chánh kiến để xem những vị kia giảng có đúng như bậc đạo sư mình giảng hay không. Do vậy từ đầu bày kinh đối với con rất là quý giá khi học được ba bài học này.

Con nhớ lại trong thời niệm kinh các thời công phu buổi sáng, một vị lấy chánh tri kiến thấy được tứ thánh đế, thấy được khổ và khổ tập, thấy sự khổ diệt qua, thấy đường đạo tám ngành và với chiêm nghiệm bài kinh đại kinh khổ uẩn này con thực tập phối hợp ba pháp, đó là cảm giác, hơi thở toàn thân và nội tâm tỉnh giác. Khi nội tâm tỉnh giác con nhớ lại lời của tôn giả Xá-lợi-phất khi có chánh kiến thấy được tứ thánh đế, thấy được ngũ uẩn và biết phân biệt thiện ác, căn bản của thiện và ác, thấy được Tứ thánh đế, thấy được ngũ uẩn biết phân biệt thiện ác để thấy được sự tập khởi của sắc là sự tập khởi của thức ăn. Thấy được mười hai nhân duyên để có được chánh tri kiến như vậy khi chiêm nghiệm bài kinh đại khổ uẩn con thấy rằng sư phụ trong những ngày liên tiếp của khóa tu xuất gia gieo duyên vừa rồi bằng bài kinh đại khổ uẩn này sư phụ đã triển khai ba bài thiền quán rất là ý nghĩa.

Đầu tiên sư phụ đã triển khai bài đại kinh khổ uẩn này ở góc độ là thân khổ chịu bao nhiêu là bệnh tật, tai nạn, rủi ro, bất trắc, phải trả nghiệp. Bài thiền quán thứ hai sư phụ đã triển khai bài kinh khổ uẩn này dưới góc độ tội ác của dục tham, sân si. Sáng nay sư phụ lại hướng dẫn thiền quán thêm và chỉ ra rằng cái lừa đảo của nhận thức của cái tâm thức, vậy thì Đức Phật giảng bài kinh đại khổ uẩn này nhằm mục đích là gì cũng chỉ ra cho chúng ta thấy được thân ngũ uẩn này là khổ. Do vậy trong buổi pháp đàm hôm nay khi được ngồi yên ở đây, thân yên ổn, tâm định trên thân thì rõ ràng đây là một pháp hành rất là vi diệu. Vì sao? Khi thân an tịnh, tâm an tịnh có nghĩa là chúng ta dừng lại mọi sự lăng xăng, vọng động mà trước khi gặp dòng pháp này nếu ngồi yên năm phút thôi là không thể nào có được, nhưng khi gặp được dòng pháp này việc ngồi yên không phải chỉ là ngồi yên mà việc ngồi yên này cũng có nghĩa là chúng ta dừng lại mọi sự dục tham, sân giận, si mê, vô minh và khát ái, ngã mạn đối với ngũ uẩn.

Con chiêm nghiệm bài kinh này thấy được năm uẩn, khi thấy được năm uẩn thì chúng ta sẽ thấy rằng không chỉ lúc năm uẩn, năm cái thằng giặc này không phá mình một lần là mình sẽ chết ngắt, chưa kể mỗi một cái sắc uẩn là nó đã một đống khổ rồi, nếu không thấy được thọ uẩn cũng là một đống khổ, tiềm ẩn trong đó là bao nhiêu cái dục tham và tội ác. Tưởng uẩn, những cái hình bóng, hình ảnh đó nó cứ ám ảnh trong tâm ta và cùng kết hợp với hành uẩn để nuôi lớn cái tư niệm thực. Thức uẩn lừa đảo, ảo thuật và đúng như sư phụ nói trong cái thân ngũ uẩn này chúng ta nghe được pháp rồi, thấy được pháp rồi thì mỗi ngày mình nghe mình biết sắc là vô thường, khổ, vô ngã rồi nhưng sau mỗi buổi thiền quán, sau mỗi buổi nghe pháp rồi tiếp xúc với sáu trần thì chúng ta cũng vẫn thấy sắc cũng còn đẹp và các cái tiếng vẫn còn nghe những lời khen là vui, rồ nó vẫn tiếp tục nghe những lời chê là sân giận. Vì sao? Khi sư phụ nói rằng trong cái thân này khi hành động, ý, khẩu, thân là trong vô minh và khát ái thì làm sao trong mỗi cái lời nói, suy nghĩ và hành động đó sáng suốt cho được.

Trong cái thân này khi nói, hành động cũng vậy, là do nghiệp mà nghiệp từ vô minh và khát ái thì thiện nghiệp rất ít và toàn ác nghiệp nhiều thì làm sao sáng suốt và biết phân biệt thiện ác. Cho nên là khi chiêm nghiệm bài kinh này con thấy rằng là phải ứng dụng thực hành con đường bát chánh đạo mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy vậy. Chánh nghiệp, chánh mạng là gì, chúng ta phải làm gì để có thể có những cái nghiệp thiện lành dẫn đến cho chúng ta trong thực hành đời sống hằng ngày, trong lời nói, suy nghĩ và hành động như Đức Thế Tôn chỉ dạy đó là sống hành pháp và tùy pháp.

Vì vậy bát chánh đạo là con đường tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn, nhưng nếu chúng ta chỉ thấy bát chánh đạo trên lời nói là chánh kiến, chánh tư duy hay cho đến chánh định mà không cảm nhận được việc thực hiện lời dạy của Đức Thế Tôn và thông qua lời dạy của sư phụ thì con nghiệm ra rằng để chặt đứt sanh tử, hay không còn tái sinh là chuyện không thể xảy ra nếu con vẫn còn tiếp tục bám víu vào những cái suy nghĩ sai lầm, những hành động và lời nói không đúng với chánh pháp và nhất là với dòng pháp hành Nikāya này.

Khi học được ba bài học từ các vị Tỳ-kheo của đầu bài kinh con soi rọi lại cảm thọ của mình, quả là từ trước đến giờ chúng ta hành động khi vui, khi buồn theo cảm thọ mà không thấy được đằng sau nó là dục, đằng sau nó là vô minh và khát ái. Vì vậy mình cứ nghĩ là những hành động đó của mình luôn luôn là đúng, những ý nghĩ đó của mình luôn luôn là đúng và sự chấp chặt từ ngày này qua ngày kia về cái thân ngũ uẩn này mới đời này thôi đã thấy ghê rợn rồi huống gì Đức Thế Tôn nói rằng vô thỉ là luân hồi này và sự vô minh này cũng từ vô thỉ. Con xin đê đầu đảnh lễ bày tỏ lòng biết ơn sư phụ với trí tuệ và tâm từ vô lượng ngài đã dắt bao nhiêu sức lực, trí tuệ, lao tâm khổ trí để hằng ngày luôn luôn nghĩ làm sao để dẫn dắt một đàn con thơ dại mau rời khỏi căn nhà lửa, đừng làm gã cùng tử để thấy được rằng trong tay mình là hạt minh châu quý giá soi sáng, để thấy rằng từng giờ phút trôi qua nếu không tỉnh giác, không thực hành thân hành niệm thì chúng ta làm gì khi chúng ta đã tiếp cận được dòng pháp này.

Con cũng xin chia sẻ một câu chuyện nhỏ thôi, đó là có một lần trong một giấc mơ con thấy có rất nhiều người đến rủ con đi nhưng con nói là không được, con của con còn nhỏ lắm con chưa đi được. Con mới hỏi lại chừng nào con mới đi được thì có một tiếng nói là tám mươi mốt và bây giờ con xin bày tỏ lòng biết ơn đã cho con có cơ hội chia sẻ bài pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Đại chúng chúng ta để ý trong lúc chia sẻ chúng ta cố gắng tập trung vào những cái trí tuệ thâm sâu ở trong bài kinh, chúng ta nhìn lại tự thân mình cũng như mình liên hệ đến cuộc sống bên ngoài để làm sáng tỏ lên những lời Đức Phật dạy. Con kính mời các chư hiện chúng ta tiếp tục chia sẻ.

Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ bậc đạo sư, con chân thành đảnh lễ sư phụ và quý chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Qua bài kinh đại khổ uẩn thì con thấy mình trong đó tại vì có thân là sẽ khổ về thân, trước mắt là con thấy vậy, mình có cái gì là mình sẽ khổ cái đó, giống như giờ con có mắt thì hồi nhỏ con bị cận, nếu hồi nhỏ không bị cận thì già sẽ bị lão mà con bị cận rồi cho nên giờ con không có bị lão nhưng mà bây giờ con mang kính thì nhìn gần con không thấy, mà con tháo kính ra thì nhìn xa con không thấy, nó giống như mù dở vậy đó, thì cái đó là cái về mắt.

Có tim thì cũng khổ về tim, khi mà con chích cái mũi thứ ba vaccine covid thì con bị tác dụng phụ làm cho con đau tim từ 2:00 chiều tới 8:00 tối. Mỗi lần nhói lên là con phải ngồi xuống, con không chịu được nó đau dữ lắm thì con mới biết được cái cảm giác người ta bị đau tim là như thế nào. Lúc đó con cũng sợ chết thiệt tại vì con chưa làm được gì hết trơn mà chết thì cũng hơi uổng, không phải là sợ chết mà sợ mình chưa làm được gì thì mới hơi uổng công của má con nuôi con. Cho nên con nói với chị "thôi giờ đưa em đi khám bác sĩ đi chứ giờ nó đau tim quá, sao mà nó cứ nhói nhói lên hoài, theo dõi mấy tiếng rồi", bác sĩ báo cho con tin mừng là nói "mày có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim" mà ổng nói nhìn thẳng vô mắt con nhưng tự nhiên lúc đó con bình tĩnh lắm luôn, con không có sợ gì hết. Con cũng nhìn thẳng vô mắt của bác sĩ nói "Ủa vậy hả bác sĩ? Ủa còn trẻ gì mà bị nhồi máu cơ tim hả?", ổng nói "thì bây giờ tao phải kêu cấp cứu tới cho mày, mày không được đi đâu hết, mày phải nằm im ở đây".

Bác sĩ kêu cấp cứu làm rùm beng lên hết rồi xe lăn tùm lum hết trơn, con mắt đi toilet, con nói cho con đi toilet thì ổng kêu chị con rồi y tá đi theo con nữa, cô y tá có kêu chị con đi theo con đi "lỡ nó bị cái gì đó". Con chỉ đau tim thôi chứ cái giò còn đâu có đau nên con bước đi nhanh lắm, chị con nói "mày đi từ từ, làm cái gì đi nhanh dữ vậy?". Lên xe cấp cứu người ta cũng đo điện tim, tại cái phòng khám cũng đo rồi tới bệnh viện cũng đo bảy tám lần mà con ngồi không có sợ. Lúc đó tự nhiên con không sợ chết nữa, con nói "ủa lúc này chết thì cũng được, khỏe, khỏi lo cái gì hết", cái miệng thì nói vậy nhưng cái hành của con lúc đó tự nhiên niệm Phật, con tập chung n niệm quá trời luôn. Vô bệnh viện cho uống hai viên Panadol loại cực mạnh, con uống xong con ngủ một hai tiếng hồi thì người ta đo điện tim lần nữa rồi nói con không bị gì hết, thôi đi về nghỉ đi rồi theo dõi có gì thì chở vô tiếp, xong rồi kêu một tuần hay mười ngày sau đó đi khám.

Con về tới nhà con hết trơn, con không bị gì, con nghĩ là chắc do tác dụng phụ của cái vaccine mà do người ta giấu không nói mình biết. Cái đó là cái tim, tới cái bao tử thì con đi công tác thì con ăn trái ớt chuông mà con bị giống như trúng thực vậy đó. Nó làm con ói từ chiều cho tới tối, con ối lịm người luôn, gia đình mới chở con vô bệnh viện là lúc đó ai muốn làm cái gì làm, con không có biết cái gì hết trơn, kêu bác sĩ kêu con đưa tay đưa chân lên con không có đưa nổi luôn. Giống như cái lúc đó là xong rồi, ai muốn làm gì làm con không biết gì hết trơn, không còn ý thức được gì hết nhưng cũng trời thương Phật độ cho thuốc con vô uống chịu thuốc tại vì bình thường con cũng ít uống thuốc lắm, con nằm viện cũng được hai ngày thì con được về.

Hết cái bao tử xong thì phụ nữ hay tới tháng mà hồi còn trẻ thì con bình thường lắm, không có sao hết, khoảng chừng bảy - tám năm nay mỗi lần con bị là con phải nằm liệt giường hai ngày không ăn gì hết luôn, không thấy đói luôn nhưng bắt buộc con phải uống cái gì ngọt vô để đừng có bị xỉu hay mất sức thôi. Con nằm liệt hai ngày trời, những ngày bình thường sau đó thì không có đau không gì hết mà tự nhiên tới mấy cái ngày đó thì lại đau. Con nghĩ bình thường mình thấy bình thường, con mới nhận ra được cái vô thường mà lúc đó là con chưa có biết gì Nikāya này, con chưa biết gì hết mà con chỉ thấy là vô thường thôi.

Có một lần chị con thấy con đau quá thì lôi con đi bác sĩ châm cứu, bác sĩ cho mấy cây kim vô trong bụng con rồi hỏi còn đau không, con ngu con trả lời "còn" thì ổng xoáy mấy cái kim vô trong bụng con nữa. Con nói "trời đất ơi đã trong bụng đau rồi còn ở ngoài còn chơi cây kim vô vậy nữa", ổng kêu nằm im đi nó sẽ hết. Con nằm im nó còn càng đau thêm nữa, ổng hỏi con nữa cái con ngu con trả lời "còn đau " thì ổng xoáy mạnh vô cái nữa, con nói "trời Phật ơi, cái này giống như là đang dưới địa ngục á chứ không phải trên trần gian". Lần thứ ba ổng hỏi con nữa con nói hết đau rồi, con nói vậy cho ông đừng có xoáy kim vô nữa, đâu chừng năm – mười phút sau hết thời gian châm kim ổng rút ra rồi con vọt về liền luôn, thuốc con cũng không kịp lấy luôn, con để cho chị con ở lại lấy, muốn làm gì làm vì con đau quá, vừa đau bên trong mà vừa đau bên ngoài. Con tưởng lúc đó là ở dưới địa ngục không có ở đâu hết, địa ngục xử tù tội nhân sao lúc đó con y chang như vậy. Nó đau thấu trời mây.

Có giò là nó đau cái giò, tới cái đầu gối của con, tự nhiên bình thường không có gì hết nhưng hôm đó sáng ngủ vậy con ngồi xuống một cái là cơ thể con mồ hôi đổ ra như tắm vậy đó, cái đầu gối đau thật là đau mà con còn trẻ, con cũng đâu sanh đẻ gì đâu mà mắc cái gì xương khớp yếu dữ. Con cũng tâm linh, con cũng niệm Phật quá trời niệm luôn, con tập trung tư tưởng niệm.

Thầy Thiện Huệ: Đó là sự nguy hiểm của sắc pháp đó, cô có thấy cái thân cô khổ không?

Giới tử 4: Nó khổ đủ thứ khổ, nó có cái gì là nó khổ cái đó, ai mà khoái đẹp, khoái này kia nọ thì con nói bây giờ còn khỏe thôi đừng có đau gì là được rồi, còn xấu cũng được nữa miễn sao đầy đủ sáu căn là được rồi, đừng có khùng điên này kia là được.

Thầy Thiện Huệ: Bây giờ mình may mắn có được thân người lành lặn sáu căn, còn tỉnh thức, còn sáng suốt, được nghe rõ pháp, mình cố gắng mình tu tập thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều thiện rồi mình hướng vô bên trong cố gắng nhiếp phục tham, sân, si để mình sống làm sao cho đúng trách nhiệm để mình diệt tận tham, sân, si, để mình thoát ly sanh tử.

Giới tử 4: May cho con là bây giờ con biết Nikāya rồi là con biết nhiếp phục thân tâm, khi mà đau là con biết nó đau. Con cám ơn

Thầy Thiện Huệ: Tốt rồi, cám ơn cô. Con cung thỉnh chư tôn đức chúng ta chia sẻ, đây là những trí tuệ trong bài kinh rất là sâu sắc chư tôn đức chúng ta chia sẻ để cho các vị mới cũng như các giới tử chúng ta lắng nghe và học hỏi thêm.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni Sư cùng các vị đạo hữu hiện đang có mặt tại đạo tràng Nikāya. Con xin được chia sẻ phần cảm thọ của bài kinh đại khổ uẩn. Đại khổ là gì? Là to lớn, là sự tổng hợp lại các nỗi khổ của chúng sanh cũng như trong bài đại kinh này theo sự hiểu của con thì khi con nói nếu như còn sai con kính xin quý thầy, quý sư cô dạy con thêm vì nếu như con hiểu sai con sẽ hành sai, mà con hành sai thì sẽ xảy ra một cái kết quả tồi tệ. Con kính mong quý thầy, quý sư cô hoan hỉ ạ.

Trong bài kinh này thì Đức Phật có chỉ rõ ra rằng nguyên nhân nguy hiểm và sự nhiếp phục của đau khổ các hành đều là đau khổ. Vui cũng khổ, buồn cũng khổ, tất cả đều nằm trong các hành, đã biết khổ rồi thì tội gì nắm giữ, đã biết khổ rồi thì tội gì ta phải vương mang. Hãy buông xả các khổ trong cái thân năm uẩn này và Đức Phật có từng nói vì sao chúng sanh khổ, khổ là do tham dục và khát ái, cội gốc của đau khổ chính là tham hỷ, tìm cầu tìm những cái hỷ lạc, tìm những chỗ này chỗ kia, những cái dục ái đã thúc giục con người, thúc giục cái ngũ uẩn, cái bản ngã này làm cho mọi người đau khổ. Nguyên nhân đau khổ rồi dẫn đến sự nguy hiểm, lan tỏa sự nguy hiểm dẫn đến nghiệp và cuối cùng là phải nhiếp phục như thế nào đoạn diệt như thế nào để tất cả chúng sanh không còn khổ nữa.

Sự vô thỉ luân hồi lưu chuyển cũng là do sự ràng buộc của tham ái, các sắc, các thọ, các hành, các thức, các tưởng đều là khổ. Con cảm ơn Đức Thế Tôn đã chỉ rõ ra, đã dẫn chứng ra bài kinh này để cho chúng con thấy được cái sự khổ và sư phụ cũng đã từng trăn trở, cũng đã từng khổ vì sợ tất cả đệ tử chúng con vô minh. Ngày ngày thầy đều giảng dạy cho chúng con, ngày ngày thầy đều nhắc nhở chúng con phải thiền quán, phải tác ý, phải hành, phải nhiếp phục, phải loại bỏ hết tất cả những các khổ để thấy được cái thánh trí này, cái dòng thánh pháp này đưa đến chúng ta là đoạn diệt khổ, các sắc pháp đều được thầy truyền lại để cho đệ tử chúng con ngày ngày uống pháp uống sữa pháp, ăn pháp để chúng con nhớ rằng thầy luôn luôn nhắc nhở chúng con. Con cảm ơn con cảm ơn quý thầy, quý sư cô rất nhiều ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đồng phạm hạnh. Chúng con được nghe bài kinh đại khổ uẩn, qua bài kinh này con xin đọc lên bốn thánh trí về ngũ uẩn.

Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh là khát ái.

Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.

Bát chánh đạo là phương pháp đúng đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.

Qua bài kinh đại khổ uẩn này con chiêm nghiệm và rút ra bài học cho tự thân vì chấp thủ ngũ uẩn trong vô minh và khát ái nên thân ngũ uẩn này mới có mặt tại nơi đây. Sự vô thường của tuổi trẻ đã đi qua, làn da trắng rẻo mịn màng của ngày nào giờ đã thay đổi, sức khỏe của tuổi trẻ ngày nào bây giờ đã yếu đi và cái chết cũng đang tiềm ẩn ở trong cái thân này. Mỗi ngày con cho thân ngũ uẩn này xem những hình ảnh thật của đời sống con người, hình ảnh nhơ nhớp của con người, hình ảnh bệnh tật của con người, hình ảnh già chết của thân người để từ đó con suy nghiệm ra lời Đức Phật dạy từ mấy ngàn năm nay cho đến hôm nay con mới nhận được cái pháp bảo này. Và chính nhờ những cái hình ảnh đó giúp cho con mỗi ngày để chiêm nghiệm, để quán xét về bản thân mình để từ đó có cái sự thoát ra cái sự vô minh, chấp thủ cái thân này là tôi, là của tôi mà không biết cái thân này nó là duyên sanh. Một ngày nào đó vì bệnh, vì già rồi phải chết đi, để từ đó cái thân này được thoát khỏi cái vô minh, thoát khỏi tham ái, chấp thủ của thân này để tiếp tục trong vòng sanh tử luân hồi.

Qua bài kinh đại khổ uẩn cho con thấy được nhiều khía cạnh của một cô gái từ trẻ đến khi già lưng còng rồi bệnh chết đi, thân thể này sẽ như thế nào, bị trương phòng lên, bị nát thối ra, là thức ăn cho các con giòi để tiếp tục tái sanh trong vòng sanh tử. Nếu không có trí về ngũ uẩn thì thân này sẽ sanh tử bao nhiêu lần, bao nhiêu kiếp nữa, khi nhìn thấy những hình ảnh mà cái thân người này thật là ghê tởm, chỉ bị chấp thủ mà tạo ra bao nhiêu ác nghiệp để rồi khi chết phải trương phòng lên, nát thối ra, không còn là một hình ảnh của một cô gái ngày nào. Một cái thân hình khỏe mạnh sau khi chết lại nằm trên một cái giàn hỏa để thiêu đốt.

Thật là đau khổ, không gì đau khổ bằng sự tái sanh luân hồi của kiếp người. Khi con nhìn những hình ảnh thật của một người có đôi mắt vì bệnh hoạn mà giòi bỏ trong con mắt lúc nhúc. Khi con nhìn con quán chiếu toàn thân con rợn người lên, thân người này nó ghê tởm như thế à. Khi nhìn những cái chân của một người bị bệnh lở loét, giòi bò trong đó khi con nhìn thấy thật hoảng hốt, nôn ọe nhưng con phải cho thân ngũ uẩn này nhìn ra sự thật của thân người này để từ đó phá đi cái chấp thủ cái thân này là tôi, là của tôi, là sạch sẽ, là thơm tho nhưng không biết rằng thân này nó tồi tệ đến như thế. Chỉ cần một vết thương không được chữa lành là thức ăn cho những con giòi, nhìn những xác chết mà phải lóc ra từng miếng thịt trên thân như vậy để cho những con diều hâu, con chim kên ăn.

Con nhìn những cái cảnh đó con quay về tự thân, tại sao? Vì vô minh, tham ái cái thân này để rồi cứ phải chết đi sống lại, chết đi sống lại như vậy và con cũng rất là hạnh phúc khi đời này con đã gặp được chánh pháp. Những lời chỉ dạy của Đức Phật, của bậc đạo sư, của sư phụ đã chỉ ra con đường để thoát ra cái khổ, cái khổ nhất là của cái thân này phải sanh, già, bệnh, chết để con tu tập hằng ngày và thực hành tâm hiền. Tâm hiền đó chính là tâm đưa con đi đến sự giải thoát, sự bình an đối với tự thân và con cũng xin tri ân lên sư phụ rất nhiều, sư phụ đã không quản khó nhọc để chỉ dạy cho chúng con để chúng con sáng suốt hơn để nhận định về thân này nó ghê tởm, nó đau khổ như thế đó để quay về với cái tâm hiền để tu tập.

Vì con nhận thấy được cái điều đó mà chính tự thân con không còn muốn hơn thua gì với ai nữa, vì mình hơn thua thì mình sẽ trôi lăn trong sanh tử nữa. Vì vậy chánh pháp con rất là biết ơn, con sẽ cố gắng tu tập nghe lời sư phụ giảng để thực hành tâm hiềm cho đến ngày giải thoát. Trong sự tu tập của con cũng còn rất yếu kém, con kính mong trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiện trí chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử Hiền Trâm: Con bằng tất cả tấm lòng tôn kính chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cũng một lần nữa xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc vĩ đại toàn giác của nhân thiên và loài người, bằng tất cả tấm lòng biết ơn con xin bạch trên sư phụ ân sư cùng quý thầy cô, quý sư và các bậc hiền trí đang có mặt tại hiện diện thiền đường chiều hôm nay. Con giới tử Hiền Trâm xin mạn phép chia sẻ cảm nhận của mình sau những ngày chiêm nghiệm từ ba bài thiền quán của sư phụ tiểu khổ uẩn, đại khổ uẩn.

Qua bài sáng hôm nay con có một cảm giác đây chính là ba bài cốt lỗi của Đức Thế Tôn đã để lại lời dạy cho nhân sinh, đây cũng chính là tam giác vàng kiềng ba chân của bức tranh toàn cảnh khổ của thế gian cả lẫn trong hiện tại. Cảm thọ của con chỉ có thể gọi gọn trong tám chữ đó là đau đớn, ê chề, nhục nhã và biết ơn. Con đau đớn vì được sinh ra và lớn lên cho đến bây giờ, kiếp sống cũng không phải là ngắn và cũng không phải là dài nhưng thật sự con đã phải chấn động khi nghe từng lời thiền quán của sư phụ trong suốt những buổi thiền quán vừa qua. Khi nhìn lại tự thân và tự tâm mình con mới hiểu được thế nào là từ khi con sinh ra và lớn lên đến bây giờ thì chữ khổ đã ám ảnh trong đời sống của con.

Trong ba bài thiền quán này thì con chiêm nghiệm con thấy rất là nhiều pháp ở trong đó. Con thấy được pháp vô thường, có cả tứ vô lượng tâm, tình thương, tâm bi, tâm từ, tâm xả và tâm hỷ, con cũng thấy được ở trong đó có cả sự giác ngộ và rất nhiều pháp khác nhưng con hôm nay muốn chia sẻ ở một khía cạnh của sự giác ngộ vì sợ hãi. Con nghe thiền quán từng lời của sư phụ mà nước mắt tuôn chảy vì quá sợ hãi cho cả tấm thân và tâm này, có mặt trên kiếp sống ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thì tất cả chúng con ai cũng đã có một bản án tử. Lẽ ra phải nên nhận ngay từ lúc đầu để thấy rằng cuộc sống này là đáng nhàm chán, nhàm chán với thân và cả tâm, cũng vì sáu xuất xứ này mà chúng con đã trở thành một kẻ nô lệ. Có mắt thì nô lệ cho mắt, mắt nhìn thấy sắc, nhìn thấy tất cả cảnh vật nó yêu thích thì ý hành liền lập tức muốn làm tất cả để có những thứ nó yêu thích, tai nghe lời ngon ngọt thì đam mê chấp ở vào trong đó và nếu như ngược lại thì tâm sân khởi lên.

Và cũng tuần tự như vậy sáu xuất xứ này đã dẫn dắt chúng con trong suốt hành trình kiếp sống, tạo ra không biết bao nhiêu là núi nghiệp mà nếu như không chừng không được phúc phần đến đây, núi non thiêng đại ngàn này, được chạm dòng thánh pháp này, học được bốn thánh đế này thì cả triệu kiếp luân hồi nữa chúng con vẫn hoàn toàn không biết thế nào là ngũ uẩn. Và hiện tại khi con đang chia sẻ dòng cảm nhận này thì chính con cũng cảm thấy đau đớn cho tự thân và đau đớn cho cả những thân hữu, những hữu tình bên ngoài vì họ hoàn toàn bị nô lệ.

Con nhớ sư phụ nói trong buổi thiền quán sáng hôm qua sau khi ngài giảng dạy chỉ dẫn chúng con về những nỗi khổ ê chề, nhục nhã của tấm thân này trong ba mươi hai thể trược và những tưởng rằng kết thúc mạng sống này, chung cuộc của cả đời sống tham, sân, si này chỉ là một hủ tro cốt. Khi con nghe đến đó thì mắt con đã chảy rất nhiều dòng lệ bị đau xót khi tự nhớ lại rất nhiều hình ảnh mình đã tạo nghiệp bằng cách này hay cách khác, nhưng con còn rúng động và sợ hãi hơn khi đó chỉ là những nghiệp trong quá khứ mà không biết rằng sư phụ có nói đến ý là chết như vậy cũng chưa phải là xong. Vì nếu những nghiệp này mà chúng ta không có được học Phật pháp để làm lành lánh dữ, tạo những thiện nghiệp thì sẽ đọa vào sáu nẻo luân hồi, hoàn toàn chúng con không biết mình sẽ đi về đâu.

Lúc ấy lập tức dòng tư tưởng trong con không đợi đến ngày mai, không đợi đến xuống núi mà một lát nữa đây có thể bước ra vấp một bức thềm hoặc là vô toilet vấp ngã thôi thì có thể lập tức bước qua đời sau nhưng cái đời sau đó hoàn toàn không ai biết mình sẽ đọa vào nẻo nào. Chính vì cái dòng tư tưởng này đã làm cho con rúng động và con lại nghĩ đến việc mình thật là ngu ngốc, trước khi đến với thánh đạo này con cũng là một người rất là cứng đầu, rất là chấp ngã vì nó cho rằng nó giỏi, nó hay. Khi con làm tất cả những dự án, sự tính toán của con là không cho phép mình sai số dù bất kể con số là nhỏ nhất, nhưng con đã thật ê chề và cay đắng thay khi ý hành con cho thấy rằng bạn có thể trending dạy dỗ cho rất nhiều bạn trẻ khởi nghiệp, bạn có thể làm và bằng tất cả để tạo cho mình những sự nghiệp, cơ đồ, nhưng thật sự là chạnh lòng thay khi những thứ mà bạn tạo ra bạn nằm xuống nó không hề giúp ích được cho bạn điều gì. Nhưng những thứ bạn có thể tính toán được đó là một sự ra đi, một sự thiện nghiệp thì bạn chưa bao giờ để tâm tới.

Nói đến đây con thật sự là chấn động khi nhìn lên tôn tượng Đức Thế Tôn và nghe sư phụ nhắc liên tục Đức Thế Tôn thương chúng ta lắm, Đức Phật thương chúng ta lắm. Con lại tiếp tục rơi những dòng lệ vì tại sao xưa nay mình cứ thương người này, mình thương người kia mà tại sao chính bản thân mình hoàn toàn không nhận ra sự chấp ngã của thân, sự si mê ngu dại của tâm mà cảm thấy phải thương mình cho thật đúng. Khi bạn chưa biết thương bạn thì tất cả bạn thương ai cũng đều là sai, chính vì vậy sáng hôm nay lại một lần nữa một bài thiền quán giống như tô đậm cho con nhìn thấy được nỗi khổ của thế gian này thông qua một bức tranh rất rõ nét mà Đức Thế Tôn đã truyền lại.

Sư phụ giống như một vị bác sĩ đã mổ ra tuần tự những phân đoạn, những phần cơ thể những phần tâm linh để cho chúng con một lần nữa nhìn thấy được cái sống này hoàn toàn là một sự ngụy biện mà không ai dám đối mặt, không ai dám chấp nhận. Chỉ có thánh trí ngũ uẩn và cũng chỉ có lời của Đức Thế Tôn và cũng chỉ có những phúc phần của những ngũ uẩn đang ngồi tại nơi này. Con đã khóc gần hết nước mắt và những đêm thâu suốt sáng những ngày qua con tư duy rất là nhiều và phải làm sao để dòng thánh pháp này được thấm vào cảm thọ của bạn để đưa đến sự nhàm chán và ly tham và có mặt ở đây cho đến sau khóa tu cũng là một sự con đã nhiếp phục, chế ngự và nhàm chán phần nào. Tất cả những công việc con đã gác lại để tiếp tục ở đây học đạo, để được hành pháp và phương pháp mà con mới vừa vạch ra cho chính bản thân mình. Đó là phương pháp diệt ngã.

Con nhớ sư phụ nói mình phải hiểu căn bệnh nặng nhất của mình và phải trị thì đây chính là bệnh nặng nhất của con. Nói đến đây con rất là biết ơn Đức Thế Tôn, tri ơn bậc đạo sư và vô cùng, vô cùng biết ơn cha lành đã cho chúng con một bức tranh toàn cảnh của thế giới đang vận hành ở nhiều góc độ, khía cạnh và con do sức tu tập còn non kém nên con sẽ từng bước chế ngự, nhiếp phục. Có thể con chưa đoạn trừ được tuyệt đối nhưng con sẽ thọ trì và con sẽ cố gắng tu tập trong tất cả những ý mà sư phụ đã gửi gắm cho chúng con. Một lần nữa con xin cảm ơn nhà tam bảo Linh Quy, núi non đại ngàn này đã dung chứa tất cả những ngũ uẩn của chúng con về đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính đảnh lễ kính tri ân sư phụ, con cung kính đành lễ và tri ân thầy Thiện Huệ, con thành kính tri ân và đảnh lễ quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí có mặt tại pháp đàm ngày hôm nay. Con tính không có chia sẻ nhưng mà cái duyên đến với con thì con chia sẻ và cái mic này đến tại cái nơi ngồi của con, vì sao con không có muốn chia sẻ là vì cái bài này rất là thâm sâu mà cái duyên của con mới về đây học được mười hai ngày, cái sự học của con còn non kém và kinh thì con chưa thuộc mà kệ thì con cũng chưa có thông. Sáng nay con cũng có nghe thầy Thiện Huệ có dặn về xem lại bài kinh đại khổ uẩn thì con cũng chưa biết cái bài kinh đó là bài kinh gì, con về có nhờ cô Hiền Hoa chia sẻ cho con thì con cũng đọc được mới khoảng được nửa bài thôi chứ chưa có hết bài và con cũng có được nghe sư phụ chia sẻ mấy hôm nay về tiểu khổ uẩn và đại khổ uẩn.

Con thì cũng dốt cho nên con cũng nghe có được câu nhớ câu không, trong sự chia sẻ này con cũng muốn nói lên để quý thầy, quý sư cô, quý sư thấy được cái sự học hành của con còn non kém, chỉ dạy cho con thêm để con cố gắng phát huy trong những ngày tới. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Theo như những ngày qua con được nghe, được thực hiện, thực tế. Ngay cái hiện tại này là con được nghe và được đọc kinh tối hôm qua và được nghe sư phụ giảng tiểu khổ uẩn và đại khổ uẩn thì cái nỗi khổ lớn nhất mà Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni muốn cứu độ chúng sanh đó là nỗi khổ thoát khỏi sanh, già, bệnh và chết. Đức Phật nói sanh là khổ, sanh y là khổ cho nên khi sinh ra một con người rất là khổ để bây giờ giải quyết nỗi khổ thì đi vào nỗi khổ của thân và nỗi khổ của tâm. Nỗi khổ của thân và nỗi khổ của tâm nói chung là học về thánh trí ngũ uẩn sắc; thọ; tưởng; hành; thức, một điều cả con và chúng sinh cũng không thấy rõ được là cái nỗi khổ hằng ngày, hằng phút, từng sát na vận hành, vận chuyển, nó chết từng giờ từng phút nhưng mà mình vẫn vô tâm, vô tư không thấy được sự khổ này, vẫn thấy sống trong khổ, vẫn thấy sướng theo dục lạc của thế gian.

Sinh ra con người rất là khổ, cái điều khổ nhất ở đây là do minh và khát ái mà sinh ra. Khi sinh ra có những nỗi khổ muốn như chết được, ví dụ như hôm rồi tại Đà Lạt người mẹ đã chết đi ba người con trong một tích tắc, người mẹ này có thể chết được khi mất ba người con quá là đau đớn. Còn những nỗi khổ nhỏ như của chúng con ví dụ như ăn vào không đi tiểu, đi tiêu được cũng khổ, người đau nhức nằm ngủ không được cũng khổ, học hành, tu học kém bạn, kém bè cảm thấy cũng khổ, cảm thấy cũng đau, rồi những rất nhiều nỗi khổ khác, nỗi khổ của những người xung quanh mình nhìn thấy nhưng mình vẫn có những cái động thái trơ trơ bởi vì chưa thấm được nỗi đau. Theo con được hiểu tiểu khổ ở đây là như con vô minh phàm phu thì thấy những nỗi khổ đó mặc dù ở trong khổ nhưng thấy nỗi khổ đó rất bình thường, các vật thánh đa văn đệ tử thì thấy những nỗi khổ đó là đại khổ.

Thế thì nguyên nhân do duyên gì, do nhân gì mà sanh ra khổ? Khổ từ đâu? Khổ do dục ái, tham, sân, si, bản ngã, vô minh. Nỗi khổ này là nỗi khổ của nhân sinh, hết kiếp này sang nhiều đời nhiều kiếp khác, những nỗi khổ gần là ở xung quanh, ở ngay bản thân mình, ở xung quanh bạn bè mình, anh em mình, cha mẹ mình, con cái mình. Ví dụ như khát ái để rồi vô minh sinh ra một đứa con, khi người con bất hiếu thì cha mẹ cũng đau khổ vô cùng, nước mắt nuốt vào trong không biết tâm sự cùng ai, rồi nỗi tham do dục tăng trưởng, dục thúc giục mà bắt người con phải bò lê bò lết ra học, học rồi lại bày cho con học cách làm giàu để đưa con đi vào con đường mất đạo đức, mất nhân cách của một người làm người,

Không dạy đạo đức cho con, không dạy nhân cách, bây giờ ra sách không dạy đạo đức mà dạy toàn làm giàu. Sợ con thua bạn thua bè nên mua sắm cho con đủ thứ, để cho con sống trong dục thì đây là một nỗi đau của nhân loại mà hằng ngày đạo đức càng ngày càng đi xuống và những nỗi khổ rộng ra hơn nữa là cha mẹ vì lòng tham, vì lòng dục của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, không thấy được sự nguy hại của sắc mà chỉ thấy được vị ngọt, lao vào như con thiêu thân. Ví như xã hội bây giờ bao nhiêu người nhảy sông Sài Gòn, nhảy sông Đồng Nai chết, nhảy lầu chết bởi vì đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào chứng khoán mất chết hết, kết thúc trong một cuộc đời đầy đau khổ và nước mắt.

Nỗi khổ lớn hơn nữa mà sư phụ sáng nay đã chia sẻ rất là kỹ là nỗi khổ của con người giết nhau hại nhau, thù nhau, có thể dùng dao, dùng búa, dùng dao mác để giết nhau. Cũng vì do dục tham, dục sân, dẫn đến si, giết hại lẫn nhau, anh em, bạn bè, cha mẹ, con cái giết nhau vì tài sản chia không đều, người giàu chết vì không thỏa mãn được cái dục, có một nhà rồi thì muốn mười nhà, mười nhà ở Việt Nam thì muốn thêm nhà ở nước ngoài. Đây là một sự đau đớn mà các bậc thánh đã thấy được cái nỗi đau đại khổ uẩn, các vua sát hại lẫn nhau, thời Đức Phật cũng đã các nhà vua Sát-đế-lị và dòng họ Thích-ca cũng đã sát hại lẫn nhau cũng vì dục tham, vô minh và khát ái mà đưa đến cái dục này. Đức Phật nói rõ là do nhân gì bởi tất cả chúng sinh lúc làm không thấy nhân, ví như một người thợ lặn lặn xuống biển rủi ro rất cao.

Cách đây mười năm con đã giúp một chú này chết ở dưới biển khi đi lặn thì bị tụt mất cái ống thở, người chủ tàu thì người ta sợ tốn kém người ta mới rinh về quăng vào bệnh viện 175 ở Gò Vấp không người thân, không ai hết, bỏ đấy rồi nhóm từ thiện thương quá nuôi chú, chú sống lại được. Họ không thấy được cái nhân khi lặn xuống biển mà không có thân nhân, không có một người thân, đi làm thuê cho tàu của nước ngoài thì khi chết cũng chết trong một những nỗi khổ cũng vì tham, vì đồng tiền, vì mưu sinh mà chết trong đau khổ. Tất cả những nỗi khổ này Đức Phật nói rõ ở trong tứ thánh đế là khổ và tất cả những gì lúc nãy giờ con nói là tập hợp lại tất cả những nỗi khổ và đấy chính là nguyên nhân của khổ và đấy cũng chính là nguyên nhân kết thúc một cuộc đời, không biết đi đâu về đâu.

Đây là sự chia sẻ kém hiểu biết và kém cỏi của con mới biết được về dòng thánh pháp Nikāya này và mới biết được về bài ngũ uẩn. Con mới thuộc được định nghĩa một và định nghĩa hai, con cũng chưa học được sâu trong những lời chia sẻ con, có gì thiếu xót, học hành con còn kém cỏi con cũng mong quý thầy, quý ni sư, quý sư cô, các bậc hiền trí giúp đỡ cho con trong quá trình con tu học ở đây ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Đại chúng ngồi nãy giờ có thấy khổ không? Chúng ta từ từ đứng lên cho giảm khổ.

" Thời gian lặng trôi qua,

Ðêm ngày luôn di động,

Tuổi tác buổi thanh xuân,

Tiếp tục bỏ chúng ta.

Những ai chịu quán sát,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy làm các công đức,

Ðưa đến chơn an lạc.

Thời gian lặng trôi qua,

Ðêm ngày luôn di động,

Tuổi tác buổi thanh xuân,

Tiếp tục bỏ chúng ta.

Những ai chịu quán sát,

Sợ hãi tử vong này,

Hãy bỏ mọi thế lợi,

Tâm hướng cầu tịch tịnh" (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên, I. Phẩm Cây Lau, III. Ðưa Ðến Ðoạn Tận)

Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.

Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.

Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.

./.