Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi 3 - Trung Bộ 28

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

ĐẠI KINH VÍ DỤ DẤU CHÂN VOI 3

TRUNG BỘ 28

–Thích Minh Thành–

Sư cô Tuệ Quý: Mô Phật, con kính thưa đại chúng theo sự chỉ dạy của sư phụ chiều hôm nay đại chúng có buổi pháp đàm về bài kinh Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi. Con ngưỡng mong đại chúng chia sẻ những cảm nhận sau khi được sư phụ giảng bài kinh này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Huệ Lý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát. Dạ bọt nước con xin đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, bọt nước con xin đảnh lễ trên chư tôn thiền đức cùng toàn thể đại chúng hiền thiện. Dạ con được sự cho phép trên sư phụ chiều nay được pháp đàm về Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi sư phụ đã giảng trong hai buổi, trong tất cả Đức Phật dạy tất cả những dấu chân của loài thú thì dấu chân voi là lớn nhất, tất cả đều quy tụ về dấu chân voi, cũng vậy trong các thiện pháp thì tất cả đều quy tụ về tứ thánh đế, trong tứ thánh đế có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó là nói về cái sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, cầu không được cũng khổ, ái biệt ly cũng khổ, tất cả đều khổ. Nói tóm lại chấp thủ vào ngũ uẩn này là khổ.

Trong bản kinh Đức Phật nói về cái thân tứ đại này có đất, nước, gió, lửa. Đất có ngoại nội giới và nội giới, tất cả những cái thô phù, kiên cứng, ví như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, phân, những thứ này là nội địa giới. Chúng ta chấp thủ vào những cái này là của ta, là ta, là tự ngã của ta, chấp thủ vào đây cái của ta là khổ, cũng vậy thủy giới cũng có một thời dao động mạnh thì tất cả đều bị biến mất. Phật ví dụ ngài Xá-lợi-phất dạy ngoài thủy đại bao la rộng lớn như vậy mà cũng còn bị biến mất huống là cái thân yểu thọ nhỏ bé này. Nếu chúng ta chấp vào cái nội thủy giới là ta, là của ta, là tự ngã của ta, chấp nó thường còn nhưng vì nó là cái tính vô thường, duyên sanh tạm bợ, nếu chúng ta chấp vào đó thì chúng ta sẽ bị đau khổ.

Hỏa đại cũng vậy, phong đại cũng vậy. Sư phụ dạy khi chúng ta thấy trong thân mình chỗ nào có hơi nóng, có bức bách thì chúng ta phải quán đó là hỏa đại và chúng ta phải biết cái hỏa đại đó là do duyên sanh, không phải là ta, không phải của ta cũng không phải tự ngã của ta nên chúng ta không chấp vào đó. Phong đại cũng vậy, khi hơi gió là hơi thở và sự chuyển động của thân này, nếu chúng ta theo lời dạy của Đức Phật xem đó là vô thường, là vô ngã, là biến hoại, là hoại diệt nên chúng ta không chấp thủ vào đó, không cho đó là ta, là của ta, là tự ngã của ta thì ta bớt đau khổ.

Sư Phụ cũng dạy những gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý biết, tất cả đều là vô thường, là biến hoại, là hoại diệt, đó là chỉ do duyên xúc với ngũ uẩn mới có nên những cái cảm thọ chúng ta cũng phải cũng biết đó là vô thường, là biến hoại, là hoại diệt. Chúng ta không nên chấp thủ vào đó và sư phụ cũng dạy trong cuộc sống hằng ngày chúng ta bị bất cẩn nên việc tu hành của mình cũng bất cẩn, đến cái sự hành pháp của mình cũng bất cẩn thì không đem đến lợi ích. Sư phụ dạy mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi hành vi của mình phải thật là thận trọng và sư phụ cũng dạy là mình sống hằng ngày những cái thấy, cái nghe thì mình cũng biết đó là duyên xúc, mình muốn được an lạc thì tránh những duyên xúc đó để đem lại an lạc, thăng tiến trong sự tu hành.

Dạ đây là những cái hiểu biết của con trong bài Kinh Dụ Dấu Chân Voi sư phụ đã giảng hai hôm nay. Sự tu học của con đang còn hạn hẹp, sự hiểu biết của con đang còn hạn chế, con ngưỡng mong trên sư phụ trên, chư tôn đức toàn thể đại chúng hoan hỉ. Nếu con có nói lời nào sai xin thương xót con mà chỉ bảo cho con, con đầu thành đảnh lễ tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Như Ngọc: Con chân thành đảnh lễ đức bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên đức sư phụ bậc ân sư, minh sư của chúng con, con chân thành đảnh lễ quý Tăng Ni, quý sư thầy, quý cô, các bậc đức hạnh, phạm hạnh là ánh sáng, là tấm gương dẫn đường cho chúng con trên bước đường tu tập cùng các bậc hiền trí có mặt trong buổi pháp đàm hôm nay. Dạ được sự cho phép của sư phụ cũng như được sự chỉ dạy của quý sư cô con cũng xin trình bày chia sẻ những chiêm nghiệm của con khi nghe sư phụ giảng hai bài Kinh Dụ Dấu Chân Voi trong hai buổi liên tiếp. Con kính bạch cùng quý đại chúng vì trí biết của con cũng có những cái mặt còn chưa có sáng tỏ nên trong lúc con trình bày có gì chưa có đúng với pháp con xin quý sư cô, quý Ni chỉ dạy cho con.

Cảm thọ của con khi nghe bài Kinh Dụ Dấu Chân Voi con rất là hoan hỉ và tự hào khi mình được may mắn, hạnh phúc làm đệ tử của Phật, của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc Chánh Đẳng Chánh Giác. Con kính bạch cùng đại chúng đến đầu thế kỷ 20 khi các nhà khoa học nghiên cứu về cấu tạo của vật chất, tìm ra những hạt cấu tạo của vật chất là rất nhỏ và nó chuyển động thường xuyên, liên tục, không ngưng, mãi đến đầu thế kỷ 20 này các nhà khoa học mới tìm ra được cấu tạo của vật chất nhưng cách đây hơn 2600 năm thì đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật của chúng ta ngài đã thấy ra được cấu tạo của vật chất.

Nếu các nhà khoa học nói là cấu tạo của vật chất là các hạt nguyên tử cực nhỏ nhưng không có ai nói cho chúng ta biết rằng nó là duyên sanh, vô thường, khổ và vô ngã. Đó là điều tuyệt vời nhất mà con cảm nhận được khi nghe bài Kinh Dụ Dấu Chân Voi và con chiêm nghiệm vì sao ngài Xá-lợi-phất nói rằng tất cả thiện pháp đều được Tứ Thánh Đế thâu nhiếp và qua chiêm nghiệm chúng con mới thấy điều tuyệt vời này. Chính vì Tứ thánh đế là pháp chí thiện nhất, tối tôn nhất của thế gian này, nếu không có ánh sáng tứ thánh đế thì có phải là chúng sinh chúng ta từ vô thỉ vô minh, khát ái, tạo tác biết bao nhiêu những nghiệp bất thiện và hoan hỉ vào những ác nghiệp của mình mà không biết rằng mình tạo tác những nghiệp ác đó.

Tứ thánh đế chỉ dạy cho chúng ta thấy rằng thân tứ đại ngũ uẩn này là khổ, khổ là vì có cái thân này và phải nuôi sống nó nên sanh khởi những dục tham. Và dục tham, tham, sân, si cũng như tất cả các lậu hoặc là nguyên nhân làm cho chúng sinh tạo tác bao nhiêu những nghiệp bất thiện. Chính vì những nghiệp bất thiện này khiến cho chúng sinh cũng vui buồn, đau khổ và tìm những cái vui trong những cái pháp bất thiện, những cái vui dẫn con người sau cái vui là sự nguy hại nhưng cũng không thấy những cái sự nguy hại đằng sau những hành động của mình, những cảm những lạc thọ, những khổ thọ hay những bất khổ bất lạc. Cũng chính bản thân mình bị chìm đắm, chôn vùi vào những thứ xúc thực, tư niệm thực, và thức thực.

Khi chúng sinh được ánh sáng này soi sáng sẽ thấy được nguyên nhân của cái khổ và ánh sáng tứ thánh đế cũng chỉ ra con đường diệt khổ và bất chánh đạo cũng chính là con đường giúp cho chúng sinh giữ gìn tam nghiệp thân, khẩu, ý, có được chánh kiến, chánh tư duy soi sáng, chỉ đạo trong tam nghiệp thân, khẩu, ý. Chánh kiến và chánh tư duy sẽ giúp cho các ý niệm của mình được thanh tịnh, hướng thiện và khi có được chánh kiến soi sáng thì lời nói của chúng ta cũng không phạm vào bốn cái nghiệp bất thiện của nói dối, nói hai lưỡi ,nói những lời độc ác, nói những lời phù phiếm. Trở lại vấn đề trong bài kinh khi ngài Xá-lợi-phất nói về đất, nước, gió, lửa và đây là một khía cạnh khác cũng sâu sắc, sâu rộng khi nói về sắc uẩn trong ngũ uẩn.

Khi phân tích để thấy sư phụ nói rằng cái đống đất mà mình đang ngồi đây so với những cái ngọn núi kia, mà những ngọn núi kia cũng là đất còn tàn hoại theo thời gian, theo vô thường thì cái đống đất mình ngồi đây có là cái gì mà cái tâm mê của mình cứ bám chắc. Và những biển lớn kia sau một thời gian cũng "Thương hải vi tang điền" cũng cạn kiệt, vậy thì máu, mủ, nước mắt, mồ hôi, nước tiểu trong cái thân này cũng đầy bất tịnh, tanh hôi đó có là gì so với nước của biển lớn. Hơi thở này ra vào nhấp nhô, lồng ngực phòng xẹp và có là gì so với những ngọn gió, những cuồng phong, những cơn lốc ở ngoài kia của thế giới và hỏa đại trong cái thân tứ đại nhỏ bé này có là gì so với sức nóng của trái đấ,t sức nóng của mặt trời, sức nóng của những ngọn núi lửa. Vậy thì cái tâm mê của chúng sinh chấp vào cái thân tứ đại này là ta, là của ta, để rồi không có thấy được.

Giống như một bài kinh sư phụ cũng có đã giảng đó là tứ đại này cũng đồng thời là bốn con rắn độc ngày đêm nhả nọc, thúc giục khiến cho ta vì phải cái thân nuôi cái thân tứ đại đất, nước, gió, lửa này phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ và rồi sinh ra bao nhiêu điều khác. Ăn như vậy cũng chưa, đủ phải ăn nhiều hơn, ăn ngon hơn rồi ngủ như vậy cũng chưa đủ, phải ngủ nhiều hơn và nó sinh ra bao nhiêu sự thúc giục để rồi chúng sinh cứ tạo tác bao nhiêu là nghiệp bất thiện. Con cảm nhận được rằng khi mình tách cái thân sắc uẩn này, thấy được đất, nước, gió, lửa, cái trái tim, cục thịt đó, đất nước đó, cái lá phổi cũng là cục đất đó, rồi máu, rồi mủ là nước đó mai kia tan rã thì cũng hòa nhập vào đất, nước, gió, lửa ở bên ngoài. Và vòng luân chuyển này cứ thế mà chuyển dịch luân lưu, chỉ có con đường thoát ra khỏi cái chuyển dịch luân lưu của luân hồi này đó là con đường bát chánh đạo mà đức bổn sư đã đã chỉ dạy rằng đây là phương pháp tám đúng để tập tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn cũng như đối với thân tứ đại này.

Con xin trình bày những suy nghĩ, chiêm nghiệm nông cạn của mình, mong quý sư cô chỉ dạy thêm cho chúng con. Nếu có gì còn thiếu sót xin quý sư cô, quý hiền giả tha thứ và dạy bảo cho con, con xin bày tỏ lòng biết ơn quý sư cô đã cho con có cơ hội để chia sẻ những chiêm nghiệm của mình, con xin bày tỏ lòng biết ơn sư phụ, ơn đức bổn sư đấng A-la-hán Chánh Đẳng Giác trí tuệ vô cùng vô tận đối với chúng con.

Sư cô Ấn Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngũ uẩn con pháp danh Ấn Đức xin được đầu thành đảnh lễ đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng Giác, con xin được đầu thành đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin được đầu thành đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng ruộng phước vô thượng ở trên đời, con xin được cúi đầu đành lễ thánh giới tối thượng, con xin được đầu thành đảnh lễ bậc đạo sư, con xin được cúi đầu đảnh lễ sư phụ tôn kính của chúng con, con xin được đầu thành đảnh lễ quý tôn giả, quý hiền giả cùng tất cả các bậc hiền trí tôn kính. Con kính bạch sư phụ cùng quý tôn giả, quý hiền giả con xin tri ân công đức của sư phụ đã hàng ngày truyền bá chánh pháp của Đức Thế Tôn cho chúng con và cho chúng con một cái nhân duyên rất là thiện lành được chia sẻ những cái cảm thọ của mình trong buổi pháp đàm hôm nay về bài kinh Dụ Dấu Chân Voi.

Khi con nghe những lời trong bài kinh này thì con có một cảm thọ rất là xúc động khi mà tất cả ngài Xá-lợi-phất là vị tướng quân của Đức Như Lai đã thuyết pháp tất cả những cái thiện pháp đều được thâu nhiếp ở bốn thánh đế. Khi nghe đến tứ thánh đế thì con một cảm thọ rất là xúc động và dạt dào bởi vì đây là một sự chứng ngộ của Đức Thế Tôn, sự hy sinh của ngài rất là vĩ đại và ngài đã chứng ngộ về tứ thánh đế tức là chứng ngộ về sự thật thân tâm ngũ uẩn này, sự thật về thế giới đau khổ này. Tứ thánh đế đó là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế và khổ diệt đạo, thánh đế nói về khổ thánh đế thì con có một cái cảm giác rất là chấn động, năm thủ uẩn là khổ. Đây là một cái sự tìm hiểu cũng như là sự tu tập của bậc đạo sư, trong một rừng kinh Nikāya thì ngài đã tìm thấy một cái con đường mà Đức Phật để lại, đó là pháp trong lòng bàn tay năm thủ uẩn là khổ, sự chấp thủ vào năm uẩn là đem đến sự khổ đau và nguyên nhân của khổ tức là khổ tập, tức là sự khát ái đưa đến tái sanh câu hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái.

Chúng con cũng nhận được khổ diệt tức là sự diệt tận khát ái này, không còn dư tàn, sự xả ly, sự xả bỏ, sự giải thoát khỏi các cái chấp thủ vào năm uẩn và một con đường tối thượng, vi diệu, thánh diệu, thần diệu đó là con đường bát chánh đạo chỉ ra một cái đạo lộ cho chúng con tu tập rất là rõ ràng, rất minh bạch. Khi con được nghe về những lời giảng nói về cái thân tứ đại này thì ngài cũng chỉ ra tất cả địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại tức là những cái tứ đại bên ngoài rất là sâu, rộng lớn mênh mông, bao la như vậy nhưng mà tất cả rồi cũng chỉ là vô thường, nó biến hoại, biến đổi và nó đi đến sự hoại diệt còn nói gì đến cái thân yểu mạng này khát ái vào năm uẩn. Cái thân này nó mỏng manh như hơi thở có thể đổ gục xuống và hoại diệt bất cứ lúc nào.

Con nhớ tới lời dạy của Đức Phật một cái cảm thọ rất là thương xót cho mình, cái thân này nó như bong bóng nước, trời mưa những bong bóng nước rất dễ tan, thân này cũng vậy. Thân này như những giọt sương, khi mặt trời lên cũng mau chóng biến mất, thân này rất đáng thương, rất tội nghiệp, rất đau khổ như một cái con bò cái được dẫn đến lò thịt, từng bước chân mà nó đau khổ lê lếch đến lò thịt là bước đến chỗ chết. Trong cuộc sống hằng ngày khi con nhìn những con vật, con có một cảm thọ rất là thương xót cho mình, con chính là những con kiến, con thấy nó rất hoan hỉ, nó gọi nhau mà con không nghe thấy nhưng mà con biết là nó gọi nhau đến để khiêng một cái cục phân của con tắc kè đầy sự hân hoan.

Có những con kiến mà nó lại sống ở khe của cái bồn cầu, cứ mỗi khi cái thân tứ đại này của con xả ra, thải ra, trả ra những cái dơ bẩn, bất tịnh, hôi thối thì nó ra để nó ngửi và nó ăn. Con nhìn những con vật như vậy con thương xót, con chính là những cái con kiến đó, trong quá khứ đời sống của con là như vậy, rất là thương, thương khi nhìn lại cái bao da máu mù này, địa đại là một đống rất là hôi thối, dơ bẩn, vô cùng nhờm tởm. Thủy đại cũng vậy, máu tanh, nước mũi, đàm giải, nước tiểu, quá kinh khủng, phong đại cũng vậy, những cái gì nó xì ra từ cái thân này thật là khủng khiếp. Chín miệng vết thương luôn rỉ chảy ra những cái gì nhờm tởm, hôi thối, nhàm chán, cái miệng thôi chúng ta chỉ cần không vệ sinh thì chính mình không chịu nổi, những hơi nó phả ra và đúng là con nghĩ lại những lúc con còn nhỏ, thực sự là một cái tâm mà phải nói là hết sức là xấu xa, những cái hôi dơ bẩn từ cái thân này mà xả ra thì không bao giờ nhận, con chẳng nhận nhưng mà người khác mà xì ra thối thì bảo "Ôi sao lại thối vậy? Ai vậy?".

Thân đã bẩn rồi và cái tâm nó cũng rất là kinh khủng, nó dơ bẩn, luôn luôn che đậy những cái gì xấu xa, tồi tệ, khen mình và chê người rất là đau đớn như vậy. Khi mà được học trong dòng thánh pháp tối thượng này thì con đường mà Phật chỉ ra cũng như là ngài Xá-lợi-phất thuyết pháp thì con đường tu tập rất rõ ràng, sự đoạn tận dục và tham, không còn dư tàn khát ái ấy và con đường ly tham này Đức Phật cũng chỉ ra rất là rõ ràng, bệnh nào thuốc đó. Pháp ở đây tức là tứ niệm xứ, chúng ta sẽ tập an trú tâm mình vào tứ niệm xứ.

Tuy rằng cái việc tu tập của con còn rất là nhiều hạn chế, con còn rất nhiều buông lung và phóng dật, còn rất nhiều cái sự vô minh mà con không nhìn thấy, cái tâm này nó gian dối, nó che đậy nhưng nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư và sư phụ con cũng đã hiểu được một phần nào về những lời dạy thâm sâu, vi diệu của Đức Thế Tôn và con cũng thực hành nhìn vào cái thân tâm của mình để nhiếp phục dục và tham. Lời Phật dạy cũng như bậc đạo sư và sư phụ đã chỉ dạy rất rõ ràng, việc tu ở đây tức là nhìn vào thân tâm của mình và phát giác, phát hiện ra những cấu uế, những cái rác bẩn trong tâm. Khi con nghe tới những cái lời ví dụ như dòng pháp này là một dòng pháp chân chánh thì những người tu cũng phải là những người chân chánh. Chân chánh, chân thành, chân thật ở đây tức là nhìn vào ngũ uẩn của mình để phơi bày ra những gì mà cái tâm xấu xa, đê tiện này vẫn che giấu đúng như lời Phật dạy, ngài dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc.

Cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích và chúng con đã được bậc đạo sư, chúng con đã được sư phụ chỉ dạy cho chúng con để chúng con có thể hiểu được và thực hành. Cái việc thực hành của con chưa được nhiều và trong cái sự thực hành thì cũng có nhiều những cái thiếu sót, con cũng rất mong được sư phụ cũng như quý tôn giả, quý hiền giả chỉ dạy cho con, con cũng đã biết dành thời gian để nhìn vào thân tâm của mình để phát hiện ra những cái rác bẩn cũng như một số rác bẩn con đã trình bày trước sư phụ và đại chúng. Sau mỗi một lần như vậy thì con đều nhìn lại để nhận diện ra cái tâm này và cũng có lần con rất là thương xót, con cũng đã trình bày với đại chúng mặc dù đã biết chánh pháp, đã nghe như vậy và trong tâm con có một sự khao khát sẽ tẩy rửa được những cái dơ bẩn trong tâm nhưng mà tâm này nó vẫn che đậy một cách kinh khủng cũng như một ví dụ con mới trình bày trong bài trình pháp lần trước cái tâm này rất ngoan cố.

Nó cũng muốn rút cái mũi tên độc ra, nó cũng muốn nhổ cái mũi tên tham ra để rửa bớt đi những cái độc, một cái sự bám chắc vào ngũ uẩn này nhưng mà nó đúng là một con rắn độc rất khủng khiếp. Cái đầu nó cứ quanh co, quanh co và nó giấu cái đầu, nó ẩn cái đầu nó đi, mặc dù con đã trình bày những cái lỗi của mình nhưng rồi vẫn che đậy, vẫn vùng vẫy để rồi một cái mũi tên không được rút ra một cách trọn vẹn mà nó bị gãy. Những cái gai, cái ngạnh nằm ở trong thân tâm của con và các chất độc vẫn phát tán, con rắn độc đó con cảm nhận chỉ đánh bẹp được một phần nào của cái đầu thôi, gãy mấy cái răng thôi, nó vẫn còn sức sống, nếu không theo dõi mà không tiếp tục diệt nó thì nó có vẫn có thể có sức mạnh để nó giết chết con trong vô lượng kiếp.

Vì vậy mà con cũng đã để tâm đến sự chỉ dạy của sư phụ, con luôn luôn nhắc mình là phải nhớ cái thân này là hôi thối, bất tịnh và con thấy rất là vi diệu nếu như mình đã nghĩ đây là một cái hầm phân thì nói rất là kinh khủng. Con rất ngưỡng mộ về cái từ của sư phụ dùng là "nhà máy sản xuất phân và nước tiểu", đàm giải, giun và sán trong người con, con nói là trước đây đã phát hiện ra rất nhiều năm con bị giun. Như vậy đây nó là nơi trú ngự của giun sán rồi các loại vi khuẩn chứ đâu có phải là của mình nhưng tâm mê mình cứ nhận và lời chỉ dạy của sư phụ trong cái bài kinh thì con thấy rất là rõ ràng, rất dễ hiểu.

Ví dụ một cái nhà được dựng lên bởi những cây cột mà nhà con trước đây đúng như trong bài kinh, chỉ được dựng lên mấy cây tre còn nhỏ hơn đây rất là nhiều, cái che chỉ bằng cái cổ tay, chui vào chui ra cũng rất khó và được trộn rơm xong là trộn bùn vào đấy và trát cho kín, thế rồi lợp ở trên là những cái lá. Con thấy rất thiết thực, nó chỉ dựng tạm bợ lên thôi chúng ta nhìn tưởng là ngôi nhà nhưng không phải ngôi nhà. Thân này cũng vậy, thân này được dựng lên từ những cái xương, được gân chằng chịt giữ lại và bao phủ là một cái lớp da thịt máu. Con nhớ trong bài kinh Pháp Cú Đức Phật đã nói:

"Thành này làm bằng xương,

Quét tô bằng thịt máu,

Ở đây già và chết,

Mạn, lừa đảo chất chứa"

(Kinh Pháp Cú 11 – Phẩm Già, kệ 150)

Sự hiện hữu của thân ngũ uẩn này là một sự hiện hữu của sự đau khổ, trong này không có gì ngoài sự ngã mạn, một cái tâm lừa đảo cho nên nghĩ rất là thương cái thân này, thương cái ngũ uẩn này. Tâm mê con đã chấp vào năm uẩn này là mình cho nên con đã làm tay sai, làm nô lệ, làm tôi đòi để nó đè đầu cưỡi cổ, phục tùng nó một cách ngoan ngoãn, không nhận ra đó là kẻ thù giết mình vô lượng kiếp. Mình cho đấy là bạn, mình phục tùng, mình phục vụ tất cả những cái hơn thua, ngã mạn, ta đây, đều để bồi đắp cho một cái tâm mê. Nói như vậy để chúng để con muốn nói với sư phụ cũng như đại chúng thật là phước báu vô lượng, vô lượng cho con cũng như tất cả mọi người được về Linh Quy Pháp Ấn tu tập trong dòng thánh pháp tối thượng này.

Con nhớ lời bậc đạo sư và sư phụ chỉ rất là kỹ cái việc tu của mình là chế, đoạn, tu và trì, chế ngự sáu căn không để cho những cái rác bẩn xâm nhập vào thân tâm của mình, những cái ác bất thiện pháp mà do tâm mê đã tạo ra những cái ác nghiệp thì mình phải nhìn nhận vào thân tâm để mình đoạn trừ nó và mình phải tu tập theo tứ niệm xứ và mình hành trì mình trì, giữ những thiện pháp mà mình đã đạt được. Trong quá trình tu tập thì con cũng nhìn nhận lại và con cũng thấy là mình cũng đã có một cái kết quả tuy còn rất là nhỏ trong cái sự tu tập, cái sự phóng tâm ra ngoài của con càng ngày càng hạn chế đi và mỗi khi nhìn vào cái thân tâm của mình thì con nhớ đến cái thân con đây là một bộ xương đang di động, đang ngồi, thân tứ đại đang ăn, cái bộ xương nó đang ăn, ngũ uẩn nó đang ăn và khi ăn con biết chắc nó phải trả.

Khi đi đại tiện sắc thân tứ đại trả đất, thân này muốn sống được phải uống, không uống là chết, uống vào không trả ra cũng chết và khi đi tiểu tiện con cũng tác ý sắc thân tứ đại này trả nước. Cũng vậy mỗi hơi thở hít vào thở ra con cũng tác ý sự vay trả và sự sống của thân này, sự tồn tại của thân này mỏng manh như hơi thở và mỗi khi vào những cái buổi thiền con rất xúc động vì trước đây tâm mê này con chỉ mải tham ăn, tham trộm cắp, tham nghĩ đến chuyện dâm dục, tham hơn thua, tham khen mình chê người cho nên cái hơi thở của con khi con mới về Linh Quy nghe rất hổn hển, hơi thở rất ngắn.

Thật đáng thương vô cùng và khi về Linh Quy Pháp Ấn con được học về nhận diện ngũ uẩn, thực hành ba pháp căn bản để nhận diện thân và tâm thì dần dần hơi thở của con nhẹ nhàng đi. Đó là những cái biểu hiện mà con thấy rằng con đã nhận được từ dòng thánh pháp này, khi con giặt những bộ quần áo trong chậu thì tưởng trong con là những cái bộ xương nó nằm đó. Tay con vò, con vần, con nhàu nát những bộ xương thối nó nằm trong tay con, con rút đồ con vắt trong tay con thì con cũng tưởng cái bộ xương nó đang đi và vắt trên tay này là những bộ xương. Khi con mặc đồ thì cái tưởng trong con cũng khoác lên những bộ xương, cái tay con nó vê vào cái cúc bằng vải nhỏ tí xíu đấy thì trong tâm con cũng hiện nên đó là một cái xương đầu lâu. Trong mỗi một công việc con cũng đã chú ý đến tác ý.

Ví dụ tác ý về cái thân bất tịnh này, mỗi khi con xả bồn cầu, mỗi khi con giặt đồ hay con vệ sinh cái thân thể này, cái răng miệng này, con đều tác ý sự hôi thối, ghê tởm tất cả những cái bọt nước từ trong miệng con dơ bẩn như vậy được khạc nhổ ra, hay là giặt đồ, hay là rửa chén thì con đã có một cái cảm thọ rất thương xót thân ngũ uẩn con này. Nó là vô số những cái bọt nước nhỏ như vậy, rất là bẩn tưởi, tan vỡ rất nhanh và nó đua nhau, nó chen nhau, nó chui xuống hầm cầu. Con chính là những cái bọt nước dơ bẩn như vậy, tâm vô minh như vậy và ở quê con thường là sau khi chết thì người ta chôn cho nên con thương mình bởi vì cái thân này bất tịnh và khi chết lại cũng được dìm trong một cái đống vô cùng bất tịnh mà nó đã thải ra.

Con xin tri ân công đức của tam bảo và thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư, bậc hiền thánh, mẹ hiền thánh của chúng con, con xin tri ân công đức của sư phụ, bậc cha thầy hiền trí từng ngày đã dẫn dắt chúng con dần thoát ra khỏi tâm mê, con xin chia ân công đức của các tôn giả, các hiền giả tôn kính. Trong sự trình pháp con không tránh khỏi những thiếu sót, con xin được thành tâm sám hối và xin phụ cũng như các quý tôn giả, các hiền giả, các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Tuệ Quý:

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.

Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời

Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và giải thoát cho muôn loài

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính mời đại chúng tiếp tục chia sẻ, con kính mời sư cô Ấn Hạnh.

Sư cô Ấn Hạnh: Con xin được cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi con được lắng nghe sư phụ giảng cho chúng con hai buổi giảng về bài kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi thì do con cũng mới học nên sự hiểu biết của con cũng còn cạn cợt nhưng khi con được tiếp xúc với bài kinh thì con có một cái dòng cảm thọ rất là hân hoan và hỷ lạc. Từng lời kinh thì con rất là cảm ơn sư phụ đã giới thiệu cho chúng con bài kinh này vì đây là sự giảng giải của tôn giả Xá-lợi-phất về tứ thánh đế cho chúng con.

Thật sự đối với chúng con thì về tứ thánh đế thì chúng con được nghe nhưng cái sự giảng giải trong những bài kinh khác thì giống như một cái định lý, chúng con rất là khó hiểu và cũng không đủ trí tuệ để có thể hiểu được ý nghĩa của tứ thánh đế. Khi con được lắng nghe những lời dạy trong kinh này thì cái sự giảng dạy của tôn giả Xá-lợi-phất rất là dễ hiểu, ngài đi từ cái cụ thể và chia sẻ cho chúng con, giảng giải cho chúng con một cách chi tiết và tổng thể chúng con có thể hiểu rằng tứ thánh đế là gì và điều chúng con hoan hỉ ở đây chính là ngài giải thích cho chúng con về sự chấp thủ ngũ uẩn.

Thật sự khi chúng con cảm nhận được công năng nhận diện ngũ uẩn thì khi mà nói về cái sự chấp thủ ngũ uẩn đó là một cái sự chấn động trong tâm của chúng con vì đó là cái gốc dẫn chúng con đi trong luân hồi sinh tử này. Con nhớ trong bài giảng thì sư phụ cũng có nói bài này là ngài Xá-lợi-phất giúp cho chúng con phá thân kiến của chính mình một cách rất là cụ thể và chi tiết. Từng lời, từng lời trong bài kinh thật sự chỉ cần chúng con lắng nghe từng lời và nhớ những lời dạy của ngài tôn giả Xá-lợi-phất và luôn luôn như lý tác ý, luôn luôn quán chiếu với trí tuệ như ngài đã hướng dẫn cho chúng con trong lời kinh thì thật sự chúng con hoàn toàn có khả năng có thể phá thân kiến nếu chúng con thực hành và ứng dụng đúng theo lời dạy của ngài tôn giả Xá-lợi-phất bởi vì từng lời ngài giảng giống như sư phụ nói khi mình vô minh thì mình thấy có một con người thực thụ nhưng với trí tuệ của Đức Thế Tôn, với sự giảng dạy của ngài tôn giả Xá-lợi-phất thì mở từng lớp, từng lớp trong thân tâm này ra cho chúng con.

Từng mảnh ghép được ngài giảng giải một cách cụ thể, phân tách một cách chi tiết và dễ hiểu cho chúng con về bản chất của thân tâm này, của đời sống này, của thế giới ngũ uẩn này. Thật sự một dòng cảm thọ rất là hạnh phúc đối với con trong lúc này bởi vì cái sự giảng dạy của tôn giả chỉ cần con lắng nghe, con thực hành và con an trú được trong từng lời giảng của ngài thì chúng con sẽ chạm vào được sự thật, chạm vào được với bản chất của cuộc sống này, của thân tâm này, nguyên nhân, nguồn gốc đã dẫn chúng con đi trong luân hồi sinh tử và giúp cho chúng con từng bước, từng bước giải phá những cái tâm mê, những cái chấp thủ từ sắc uẩn cho đến thọ, đến tưởng, đến hành và đến thức.

Điều làm cho tâm con chấn động nhiều nhất chính là sự giảng dạy của ngài về sắc uẩn. Ngài dạy cho chúng con về tứ đại một cách chi tiết, cụ thể, thật sự khi mà con đọc cái bài kinh tứ niệm xứ con không có thể thực hành được, rất là khó thực hành nhưng khi con tiếp nhận cái bài kinh này thì nó giống như một cái pháp hành hỗ trợ cho chúng con về cách quán thân trên thân là như thế nào. Chỉ cần con lắng nghe, con thực hành thì có sự lợi lạc tối thượng trong con, khi con quán về cái thân này, bản chất của nó, ba mươi hai thể trược trên thân này thì những cái những cái mà ở thể rắn thì đó là địa đại, còn những cái chất thuộc về thể lỏng, dính ướt thì đó là thủy đại và hơi gió, những cái cử động, động chuyển trong thân tâm này là phong đại và nhiệt lượng, hơi ấm trong thân này là hỏa đại.

Khi chúng con nhìn chi tiết, cụ thể theo sự giảng dạy của ngài thì chúng con như được sống với sự thật bản chất của thân tâm này. Chúng con phần nào phá được cái lớp vô minh sâu dày mà từ vô lượng kiếp đã che tâm chúng con để cho chúng con luôn luôn nhìn thấy, luôn chấp chặt vào ngũ uẩn mà không bị chính cái ngũ uẩn này dẫn dắt chúng con đi và cứ tái sanh mãi trong cái luân hồi sinh tử. Những cái mà cảm giác, những cái hình bóng, những cái suy nghĩ hiện khởi trong tâm chúng con, nó sai xử chúng con, nó làm cho chúng con chấp chặt những cái thứ ấy là chúng con, cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức, tuy là chúng con nghe ngôn ngữ đó thì chúng con không thể cảm được cái sự đáng sợ của năm thủ uẩn này nhưng qua bài kinh một sự giảng giải chi tiết từng lời.

Điều mà con chấn động nhất trong tâm của con chính là cái đoạn kinh "Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thọ thủ uẩn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như vậy đều được quy tụ trong tưởng thủ uẩn; bất cứ hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong hành thủ uẩn; bất cứ thức gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị ấy tuệ tri như sau: 'Như vậy, như người ta nói, có sự quy tụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm thủ uẩn này. Thế Tôn đã nói như sau: 'Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được pháp; ai thấy được pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi'. Những pháp này do duyên khởi lên chính là năm thủ uẩn. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say trong năm thủ uẩn này tức là khổ tập; sự nhiếp phục tham dục, sự từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt'. Cho đến mức độ này, Chư Hiền, Tỳ-kheo đã làm rất nhiều". Thật sự khi con đọc đoạn kinh thì một cái cảm thọ trong con dâng trào trong niềm hạnh phúc, đây hoàn toàn là pháp hành cho chúng con và giải thích cặn kẽ đến mức chỉ cần chúng con an trú, đặt tâm chúng con vào trong những lời dạy này và cố gắng thực hành thì những gì lời dạy của Đức Thế Tôn giúp cho chúng con nhìn thấy được khổ và giúp cho chúng con dừng lại được, nhiếp phục và đoạn trừ được đau khổ trong vòng luân hồi này là hoàn toàn có thể. Đó là những dòng cảm thọ khi con đón nhận lời dạy trong Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ ngũ uẩn con xin phép được chia sẻ sự chiêm nghiệm của con qua bài kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi mà con được nghe sư vụ giảng trong hai ngày qua. Con cũng mới chiêm nghiệm cũng chưa được sâu sắc, cạn cợt nên con xin phép được chia sẻ một phần về bị chấp thủ mà con nghe sư phụ giảng qua bài kinh này. Khi con nghe sư phụ giảng về bài kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi con nhìn lại tự thân mình, con thấy trong con có nhiều sự chấp thủ, chẳng những con chấp thủ về sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là tôi, của tôi, tự ngã của tôi mà con còn chấp thủ vật ngoài thân cũng là của tôi, tự ngã của tôi nên con đã bị chói cột bởi tham ái, chấp thủ bởi vô minh và bị trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi này.

Con thấy như những vật ngoài thân, khi mà con đi đôi dép ngoài chợ thì đôi dép đó ở ngoài chợ đâu là của ai nhưng khi con mua về con gán đôi dép đó là của con, con ghi tên vào và khi một ai đó mượn tạm mang đỡ, con mang đôi dép của chùa con nói rằng đôi dép nào cũng là dép, có dép mang là tốt rồi nhưng khi con nhìn sâu và bên trong cảm thọ là một cảm thọ không có dễ chịu, vẫn có một cái cảm thọ đôi dép chấp thủ, cái đôi dép của mình vẫn yêu thích hơn là khi mình mang đôi dép khác. Cho nên con mới thấy đôi dép mà con đã chấp thủ như vậy, đôi dép chỉ là vật ngoài thân, là phương tiện bảo vệ đôi chăn mình để tránh bị tổn thương bởi những vật thô cứng, những vật làm mình tổn hại, giúp mình được thuận duyên trên con đường tu tập mà thôi. Đôi dép mà con còn chấp thủ như vậy thì huống chi là cái ngũ uẩn này làm sao con buông bỏ được.

Con cũng nhớ những lời sư phụ dạy tâm buông xả là tâm hạnh phúc, con cũng tập mỗi tháng lấy đồ mình ra tập buông xả đi, con cho đi những thứ mình thích hay những thứ mình không thích thì con thấy tâm mình sanh khởi một cảm thọ hân hoan, hỷ lạc. Có một điều khi con chứng khiến cảnh người hàng xóm mất thì cảm thọ trong con là cảm thọ bình thường không có khổ đau, nhưng khi con chứng kiến cảnh người thân như ông bà, ba, cậu, dì, những người thân thương của con qua đời thì trong con sinh khởi một cảm thọ khổ lụy, đau khổ, khóc lóc than vãn bởi vì con chấp thủ đó là người thân của mình cho nên con đau khổ. Ái biệt ly khổ, con sầu, bi, khổ, ưu, não, có một điều nữa khi quay bài kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi này con mới nhìn lại chính tự thân mình con thấy con yêu thích cái sắc thân này rất là nhiều.

Khi sắc thân này nó đau bệnh thì con phải chiều chuộng, nâng niu nó và khi nó hân hoan thì con cũng vui vẻ hân hoan theo nhưng có một điều chắc chắn rằng con có yêu thích cái thân này đến đâu đi nữa thì nó cũng bị biến đổi bởi vô thường, tan diệt, tan hoại, tất cả là duyên sanh, không phải gì là tôi, của tôi, tự ngã của tôi và thân này sẽ bị ở trong vòng luẩn quẩn không ra khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Sau khi cái thân này mạng chung nó chạy theo dòng nghiệp lực đi trong sáu nẻo luân hồi không có lối ra, chỉ có nghiệp là người thân của mình, chỉ có vô minh và nhân quả không ai là người thân của mình. Vậy cái gì là tôi, của tôi, tự ngã của tôi cho nên nói tóm lại sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

Qua bài kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi này để cho con nhìn lại sâu sắc về chính tự thân mình nhiều hơn và cũng nhắc nhở cho con khi xúc những duyên nào đưa đến sự tiến tu, đưa đến mục đích viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, Niết-bàn thì hãy xúc. Còn những duyên nào đưa đến tăng trưởng phiền não, tăng trưởng vô minh, khát ái, đưa đến sầu, bi, khổ, ưu, não, hỷ, nộ, ái, ố thì con nên tránh những cái duyên xúc đó ra để cho sự tu tập của con được thuận duyên hơn. Dạ đó là sự hiểu biết còn cạn cợt của con qua bài kinh Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi, con kính niệm ân trên đại chúng đã lắng nghe con chia sẻ, trong khi con chia sẻ còn sai sót con ngưỡng mong trên sư phụ cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni chỉ dạy thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Tuệ Quý:

-Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.

-Ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.

-Ngũ uẩn diệt tận là khi hết vô minh và hết khát ái.

-Bát Chánh Đạo là phương pháp đúng, đưa đến tẩy sạch vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.