Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Pháp Đàm - Đảnh Lễ Xưng Tán & Thiền Biết Ơn Thế Tôn!

2026-03-18 06:54:27
PHÁP ĐÀM NIKĀYA

ĐẢNH LỄ XƯNG TÁN

&

THIỀN BIẾT ƠN THẾ TÔN!

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Chúng con thật là nhỏ bé, chúng con thật là nhỏ nhoi trước đức hạnh vĩ đại tối thượng của Như Lai, chúng con nguyện phấn đấu, cố gắng tiếp tục tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh để đạt thêm nhiều thiện pháp, nhiều đức hạnh, nhiều trí tuệ thiền định, nhiều giải thoát theo lời dạy của ngài. Này các hiền giả, thật vậy Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động đặt trọng tâm vào chí thiện thuyết pháp với chúng Bà-La-môn, ngài đã diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi dao động của tâm, tâm của ngài bất động giải thoát.

"Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng Bà-la-môn" (Trường Bộ Kinh, 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức))

Thế Tôn chủ chương về nghiệp, về chính hành động, suy nghĩ và lời nói của mình, không phải có một đấng nào ban phước, giáng họa, cứu rỗi, mà chính những suy nghĩ, những lời nói, những hành động của tự thân người đó quyết định sự khổ và vui, sự chìm và nổi, sự lên và xuống của chính họ. Thế Tôn chủ trương về nghiệp, không phải về sự may rủi, về sự cầu xin, sự van xin, chủ chương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp. Khi ngài thuyết pháp cái trọng điểm, cái trọng tâm, cái trọng yếu là đưa mỗi người nghe pháp đến chỗ thiện lành cùng tột. Khi ngài thuyết pháp ngài đặt trọng tâm làm sao dẫn người nghe thay đổi suy nghĩ của mình để trở thành những suy nghĩ thiện lành, làm sao để cho người nghe pháp ngài thuyết chuyển đổi những lời nói thành những lời nói thiện lành, dẫn dắt những người nghe pháp làm cho họ phát khởi được những hành động chí thiện.

Thế Tôn đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp, không có nói những lời chia rẽ, không có đi nói xấu người này người kia. Thế Tôn nhiều đời nhiều kiếp từ bỏ nói dối, nhiều đời nhiều kiếp Thế Tôn đã từ bỏ lời đâm thọc, vô lượng vô lượng kiếp Thế Tôn đã từ bỏ lời ác độc, nhiều kiếp Thế Tôn từ bỏ những lời nhảm nhí, không có nói lời chia rẽ, không có khen mình chê người, không có hạ bệ người khác để đưa cái bản ngã của mình lên, từ nhiều đời nhiều kiếp Thế Tôn đã từ bỏ. Thế Tôn nói lời đúng lúc, đúng thời, đúng sự thật, Thế Tôn nói với từ tâm, nói lời lợi ích, nói lời chạm đến trái tim của người nghe.

Thế Tôn thiện thuyết rất là khéo nói, lời nói từ suy nghĩ, từ hành động của Như Lai là một tấm gương vĩ đại cho chúng con, là một tấm gương bất diệt chói sáng, chiếu sáng trên cuộc đời này. Giờ đây trong tim chúng con đang trào dâng, đang dâng lên, dâng lên và dâng lên những cảm xúc cung kính, dạt dào, những cảm giác thật là ngọt ngào, thật là trào dâng, trào dâng, trào dâng cho đến cả hình hài này chứa đựng không nổi niềm tôn kính vô tận, vô lượng, vô biên.

"Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đế-lỵ thanh tịnh.

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn.

Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn vượt biển (băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn Gotama" (Trường Bộ Kinh, 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức))

Dân chúng băng ngàn, vượt bể, băng rừng, vượt núi, lội suối chèo đèo, băng qua nhiều địa phương, băng qua nhiều quốc độ, nhiều đất nước để đến hỏi đạo với Sa-môn Gotama. Biết bao nhiêu người trèo đèo lội núi, vượt suối băng rừng, từ làng này đi qua làng mạc khác, từ xã này đi qua xã khác, từ huyện này đi qua huyện khác, từ tỉnh này đi qua tỉnh khác, từ thành phố này đi qua thành phố khác, từ đất nước này chịu đựng khó khăn để đi qua đất nước khác để được dập đầu, để được đặt cái vầng trán của mình dập đầu và nâng cái bàn chân của Đức Thế Tôn lên và áp cái trán của mình đảnh lễ Đức Như Lai. Nhiều trăm người, nhiều ngàn người, nhiều vạn người như cư sĩ Cấp-cô-độc ba lần thức dậy trời chưa sáng để được đem cái đỉnh đầu của mình, cái đảnh tóc chỗ cao quý nhất trên thân hình này để dập đầu, cúi đầu, mọp đầu của mình cúi lạy Đức Phật tối tôn, tối thượng, bậc tối thắng, bậc đã chứng ngộ viên mãn hoàn toàn tất cả phương diện, khía cạnh, góc độ của thân tâm thế giới, của đời sống này.

Thế Tôn là bậc khai đạo, bậc chi đạo, bậc thuyết đạo, Thế Tôn là bậc hiển thị đạo lộ diệt khổ cho tam giới, tứ sanh, ngũ thú, lục đạo, cửu hữu, chỉ cho chúng sanh lối thoát và mở cho chúng sanh con đường. Ngài phơi bài sự thật đã che kín từ vô thỉ kiếp, đem đèn sáng vào trong bóng tối để cho những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc, chỉ đường cho người lạc hướng, dựng lại những gì đã bị quăng ngã, đổ ngã. Ngài là bật tối tôn, tối thượng, tối cao, tối thắng, là bậc duy nhất, là bậc chỉ có một, bậc độc nhất vô nhị, là bậc không có người ngang hàng, không có người ngang bằng, không có người ngang tầm, là bậc duy nhất, bậc độc nhất, bậc cao nhất, tối thắng nhất trong tất cả các thánh nhân.

Giờ này chúng con tại núi rừng xa vắng này bằng nén tâm hương, bằng tất cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình, bằng cả khối óc, cả niềm tin, cả sự tôn kính để dâng lên sự biết ơn tối thượng, sự biết ơn tột bậc, sự biết ơn tròn đầy, tràn đầy, ngập đầy thân tâm của chúng con và thật là cảm nhận sâu sắc công đức của người. Chúng con thật là cảm động dạt dào thánh pháp của ngài, chúng con thật là chấn động ngũ quan, tứ chi, lục phủ ngũ tạng trước sự chứng ngộ tối thượng của ngài, sự tuyên thuyết tối thượng của ngài, sự trình bày, sự hiển thị, sự minh thị, sự hiển thuyết, tuyên thuyết về thánh đạo tám ngành ly tham diệt khổ. Là bậc đệ nhất trình bày về sự thật, là bậc chứng ngộ viên mãn về sự thật của khổ đau, là bậc chỉ rõ con đường thoát khổ. Ngài là bậc diệt khổ, là bậc đã đi đến tận cùng biên tế của đại giác, của viên giác, của mãn giác, của toàn giác, của chánh giác, của vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Thật là con không biết dùng cái lời nào để mà diễn tả, thật là không có ngôn ngữ, con không đủ, cái ngũ uẩn nùi giẻ rách này không đủ sức để tuyên dương, xưng tán, ca ngợi công đức vô lượng của Thế Tôn. Cái ngũ uẩn ung nhọt này không đủ sức để trình bày hết sự thanh tịnh, sự tối thượng, tối diệu, tối thắng của pháp thân vô tướng là Như Lai chứng ngộ dầu cho chúng con có nói ngàn triệu kiếp, tỷ kiếp cũng không hết. Chúng con thật là cảm động, thật là chấn động, thật là kinh chấn trong thánh trí ngũ uẩn này, trong thánh trí viên mãn này, chúng con thật là thỏa mãn với pháp học, pháp hành tối thượng Nikāya thù thắng này.

"Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn Thiên, Nhân đến quy y Sa-môn Gotama" (Trường Bộ Kinh, 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức))

Không chỉ loài người băng đèo vượt suối, vượt núi xuyên rừng đến lễ lại dưới chân của Thế Tôn để cầu pháp, để cảm ơn, để cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường mà còn có hàng ngàn, hàng vạn chư thiên, hàng ngàn, hàng vạn thiên nhân ở các tầng trời, ở các cõi trời, ở các cung trời cho đến các vị Phạm Thiên, ta bà chủ, thế giới chủ cũng phải lạy dưới chân của bậc Thiên Nhân sư.

"Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn Gotama: 'Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'." (Trường Bộ Kinh, 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức))

Ngài là bậc thế gian tôn kính, là bậc thế giới tôn thờ, ngài là bật thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, diệt tận tham, sân, si, ngài là bậc thấu suốt tột cùng thế gian, thế giới, viên mãn Giới đức và đạo hạnh thiền định, là bậc khéo vượt qua vượt qua vượt qua bốn dòng thác lũ, dục, hữu, kiến, vô minh. Ngài là bậc đã vượt qua dòng thác lũ của dục vọng, dòng thác lũ của ái dục, của tham dục, ngài đã vượt qua dòng thác lũ của mọi sự hiện hữu, ngài đã phá vỡ tất cả sự chấp thủ vào trong hiện hữu này, ngài đã đập tan tâm mê trong hữu ái, đập tan cái tâm yêu thích mọi sự hiện hữu. Ngài đã vượt qua tất cả những tà kiến, những kiến chấp, những thân kiến, những định kiến, những vọng kiến, những điên đảo kiến, ngài đã đạt được tri kiến của bậc thánh tối thượng.

Thế Tôn là bậc đã xuyên thủng và phá vỡ hoàn toàn đống vô minh uẩn to lớn, xuyên thủng và phá vỡ tan tành, tan nát, tan hoang cái đống vô minh to lớn ở trong năm thủ uẩn này. Ngài đã phá tan cái tâm mê nắm giữ trong sắc uẩn, ngài đã phá tan cái tâm nắm giữ trong cảm thọ, cảm giác, ngài đã phá sập, phá đổ, phá nát cái tâm mê nắm giữ vào những hình bóng trong tâm, ngài đã đánh sập, đánh tan, đánh nát, đánh bể vụng cái tâm mê nắm chặt vào trong những suy nghĩ, nhận thức cho là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Tất cả đều bị phá sạch, xuyên thủng và bẻ nát, ngài đã phá tan, phá nát, phá sập, phá đổ, phá vỡ, phá hoàn toàn cái tâm hôn mê nắm giữ trong các thức này, trong sự thấy biết của vô minh nà,y trong sự thấy biết của hôn mê này, trong sự thấy biết của hôn ám, của si ám, của hắc ám của trường dạ ám này được Thế Tôn phá nát.

Ngài đã chứng đắc mặt trời thánh trí tuệ vĩ đại, bất diệt, bất tử. Ngài là bật thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải bản tính của thế giới. Ngài là bậc vô thượng không có ai cao hơn, không có ai ngang bằng, không có ai so sánh, không có ai ngang hàng, là bậc vô thượng, là bậc tối thượng, là bậc cao thượng duy nhất trong ba ngàn đại thiên thế giới. Ngài có khả năng nhiếp phục, điều phục, chế phục tất cả những người chánh trực, những người ngang tàn, những bậc trượng phu trên cuộc đời này. Ngài là bậc thầy cả chư thiên và loài người, là bậc hoàn toàn tỉnh giác, bậc đại giác, bậc viên giác, bậc mãn giác, bậc toàn giác, bậc vô thượng Chánh Biến Tri giác. Đó là mười đức hiệu, mười đức hạnh, mười đức trí cao tột của Như Lai.

"Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc đại nhân.

Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisàra nước Magadha, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama.

Này các Hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước Kosala, cùng với vương tử, cung phi, thị tùng đều quy y Sa-môn Gotama.

Này các Hiền giả, thật vậy, Bà-la-môn Pokkharasàdi cùng với các con, vợ, thị giả, đều quy y Sa-môn Gotama.

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua Seniya Bimbisàra nước Magadha kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng.

Này Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama, được Bà-la-môn Pokkharasàdi kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng.

Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama được vua Pasenadi nước Kosala kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ trọng vọng" (Trường Bộ Kinh, 4. Kinh Sonadanda (Chủng Ðức))

Thầy Thiện Huệ:

-Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà, hóa độ ta bà, giáng sanh trần thế. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, ứng mộng ma gia, cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai, thành bồ đề đạo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Lần đầu chuyển Pháp, tại chốn vườn Nai, thu nạp Tăng tài, lập thành Tam Bảo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi lăm năm, độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa-la, thị hiện bệnh duyên, Trời người cung tiễn, từ phụ Niết-bàn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Đệ tử muôn ngàn, trà-tỳ Thánh lễ, lưu đời xá-lợi, phước khắp trần gian. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

-Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ phụ bốn loài. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Vào giờ này con cung thỉnh trên chư tôn đức chúng ta cùng nhau pháp đàm và chia sẻ những cảm thọ.

Sư cô Khánh An: Đệ tử con xin chân thành cúi đầu biết ơn và nhớ ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, nùi giẻ rách giả danh Khánh An dập đầu nhớ ơn và nhớ ơn sư phụ vị ân sư tôn kính, nùi giẻ rách Khánh An cung kính đảnh lễ các chư vị tôn giả cùng các vị hiền giả. Cứ mỗi độ xuân tàn hạ đến, hôm nay chúng con được quỳ trước tôn tượng của đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, những giọt mưa của đầu hạ đang rơi cũng làm cho tâm khảm của con vô cùng xúc động. Cái tưởng của con nhớ về năm rồi con cũng được có mặt tại nơi Linh Quy Pháp Ấn này để được học một bài kinh Sư Tử Hống mà không bao giờ con quên những hình ảnh gian khổ, những hình ảnh mà trong kinh Sư Tử Hống đã diễn tả, đã để lại trong tâm khảm của con cũng như trong ký ức của con về sự tu hành khổ hạnh tìm đạo của Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni.

Bản thân con luôn luôn trăn trở mình cũng là một người tu nhưng mà quả là con là một nùi giẻ rách, còn tệ hơn cái miếng nùi giẻ rách đang ở trước cửa Vân Thủy Đường nó còn lành lặng, nó còn nguyên vẹn hơn cả cái nùi giẻ rách của con thiệt đang ở đây. Con được học, được nghe chánh pháp mà sư phụ đã dạy, đã giảng, bản thân con chưa thể nhiếp phục và đoạn tận tham, sân, si một cách hoàn toàn, con cũng học nhận diện ngũ uẩn nhìn lại thân tâm, lúc thì nhớ, lúc thì quên, lúc thì triệt hành triệt để, lúc thì buông lung phóng dật. Bởi vậy trong sự thực hành có còn nhiều khuyết điểm, con thật xấu hổ khi nhớ về những lời dạy của Đức Phật mà con chưa thực hành trọn vẹn để sự tu tập này chưa có được thăng hoa, chưa có đưa đến lợi ích cho tự thân mình nhiều, dù là con vẫn cố gắng, cố gắng hằng ngày, luôn luôn lúc nào con cũng nhận diện ngũ uẩn mọi lúc mọi nơi.

Con không dám khuyên ai, con cũng không dám kích lệ ai vì bản thân con còn quá dở, quá tệ. Đức Thế Tôn ơi hôm nay đối trước tôn tượng của Đức Thế Tôn mà con thật xấu hổ quá. Con sẽ nguyện cố gắng, cố gắng học và thực hành để con có thể nhiếp phục, chế ngự và đoạn tận được dục, tham, sân si, bản ngã trong chính tự thân của con. Con sẽ luôn luôn ghi nhớ những lời dạy của Đức Thế Tôn để chúng con, tất cả các vị tôn giả, các chư vị hiền giả mỗi vị là một bông hoa tươi đẹp sẽ kết lại thành một tràng hoa để dâng lên dưới chân của đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin vô vàng nhớ ơn và biết ơn Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng con những lời dạy dù đã trải qua nhiều thế kỷ nhưng những lời dạy ấy không mai một và chúng con cũng đầy đủ phước duyên được bậc đạo sư cũng như trên sư phụ truyền trao, dạy dỗ cho đến ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Huệ Lý: Con xin đem hết lòng thành kính với tâm thanh tịnh đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính thanh tịnh đảnh lễ bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, vi diệu nhất trên đời, con xin đem hết lòng thành kính thanh tịnh đảnh lễ sư phụ bậc minh sư tôn kính của chúng con, con xin đem hết lòng thành kính thanh tịnh đảnh lễ trên chư tôn thiền đức Tăng, chư tôn thiền đức Ni cùng chư vị hiền trí, hiền thiện. Con kính bạch trên sư phụ sáng nay con được sự cho phép của sư phụ nói lên cái tâm thành kính của chúng con đối với Đức Thế Tôn. Ngài là một vĩ nhân, ngài là một vị vĩ đại trên trời, ngài đã tuyên bố nếu trên đời này không có sinh và chết thì ngài đã không xuất hiện ở trên cõi đời này và pháp luật của ngài không được nêu rõ trên đời này.

Nếu không có sinh, già và chết, vì thương tưởng chúng sanh trong bốn loài sáu đường mà ngài đã xuất hiện ở đời này. Ngài đã chỉ rõ cho chúng con thấy về cái thân tâm của ngũ uẩn này cũng như thế giới này, ngài đã rống lên tiếng rống của con sư tử, ngài đã tuyên bố thế giới này chỉ có một chữ sắc vậy mà chúng sanh phải đau khổ. Con rất biết ơn ngài, ngài là bậc tối tôn, tối thắng được thế giới tôn thờ, được lịch sử tôn trọng, được thế gian tôn quý, ngài đã dẫn dắt chúng con, các thánh đệ tử từ bờ mê đến bến giác để hôm nay chúng con là những người hậu học đang bước theo những bước chân của ngài. Nhờ sự dẫn dắt của bậc đạo sư, của bậc ân sư chúng con đang thấy rõ đạo lộ của mình và đích đến của mình.

Chúng con nguyện trước tôn tượng của ngài và nguyện trước pháp thân của bậc đạo sư và nguyện trước sư phụ tôn sư tôn kính chúng con sẽ cố gắng, cố gắng bước trên con đường mà các ngài đã bước, đi trên con đường các ngài đã đi và hành theo những lời dạy của các ngài đã dạy để hoàn thiện được những gì mình chưa làm được trong kiếp này, trong đời này để thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con tri ân trên sư phụ rất nhiều vì ngài đã dùng hết tâm lực, huyết lực hằng ngày dắt dẫn, chỉ bảo cho chúng con để chúng con thấy rõ những cấu uế, những rác bẩn trong thân tâm này và thấy khổ, sự vận hình của khổ trong một kiếp người. Chúng con được sự dắt dẫn của ngài thấy rõ những góc độ, khía cạnh của thân tâm này gây ra bao nhiêu cái khổ cho kiếp người, cho chính mình và chúng con hứa sẽ theo ngài học hành, tu tập để thoát khỏi sông mê biển khổ này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Cảm thọ con sáng hôm nay rất là xúc động vì con nhớ đến ân đức của Đức Thế Tôn trong thời pháp, ý hành con nhớ đến khi mà thánh tổ Ni tặng cúng dường ngài xấp vải y và Đức Phật không nhận và Đức Phật chỉ xuống chư Tăng. Lúc đó con nghe pháp con không có hiểu, Đức Phật đức độ và từ bi, trí tuệ, sáng suốt như vậy mà sao Đức Phật còn khiêm cung mà không nhận tấm y của vị thánh mẫu, bây giờ con mới cảm nhận, hiểu được là ngài nói "Ta nhập diệt nhưng giáo pháp của ta còn, còn chư Tăng sau này sẽ giúp ích cho chúng sanh được giác ngộ".

Khi con nhớ đến sư phụ con cảm nhận và con cảm thấy sư phụ ở đây rất là từ bi và bản thân con buổi sáng nay con chiêm nghiệm và con nghĩ là sư phụ giảng pháp, ở đây chúng con thực tập qua đời sống và con cảm nhận giống như là lời nói của sư phụ và con sống ở đây giống như là đang thực tập và thực hành chứ không phải nói trên lời nói và ngôn ngữ. Bản thân con rất là an lạc và qua nhiều cảm xúc con rất xúc động nhiều, con tự nhắc bản thân con những bài pháp sư phụ giảng mình phải nghe thật nhiều để thấm hiểu, để mình thấm và mình hiểu, mình thực hành, mình sống mỗi ngày. Mỗi khi trong cái thân con nhìn lại và con thấy có nhiều điều khi con áp dụng con thấy mình lợi lạc, mỗi khi nói hay bất cứ điều gì có sự nhìn lại và rất khổ thẹn rất nhiều.

Đó là khi con thực tập và con muốn tán thán sư phụ rất nhiều nhưng mà ý hành con nói giống như là người cha hát mà con vỗ tay, nhưng mà thật sự sư phụ ở đây rất từ bi, luôn luôn ngài sách tấn chúng con như một người cha mà chỉ tay từng chút để chúng con đi. Tuy ngài không có trực tiếp với chúng con nhưng và những lời dạy của sư phụ bản thân con cảm nhận và con rất hạnh phúc vì những giọt nước mắt là vì vui mừng gặp được chánh pháp, chứ không phải khóc như trước kia là mình đau khổ, mình sân, mình tham và không ai làm vừa ý mình khởi lên những cái tâm bất thiện.

Con biết là con đang đi đúng đường và con cảm thấy tham, sân, si con đang tập bỏ dần, đó là con thấy mình đang đi đúng đường. Con rất biết ơn sư phụ đã luôn che chở và dạy dỗ chúng con và con nhớ đến câu là "ngoài thực hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa" cho nên con cảm nhận được Tăng chúng hòa hợp là Phật pháp trường tồn và đại chúng chúng con sống ở đây rất hòa thuận cho dù có một chút xíu nào nhỏ trong đời sống. Mặc dù chúng con chưa phải là những người trên bước đường bậc thánh tu nhưng chúng con đang tập dần để bỏ những cái tạp khí xưa nay mà mình không có thấy, nhờ vô đây con thấy được và cảm thọ và nhận diện ngũ uẩn. Những ngày này con chỉ sống với tâm niệm biết ơn, đó là lòng biết ơn tam bảo khi mà con được cảm nhận bài pháp sáng nay.

Con cũng xin sám hối là ý hành sáng nay khi con thấy bài pháp hay như vậy mà mình có chưa có chiêm nghiệm sâu, trong lòng con thấy mình còn tu học còn non kém. Ý hành con cứ suy nghĩ là "thôi mình không có lên, mình ở dưới", con nghĩ lại là lời của sư phụ nói là mình là tu sĩ cũng giống như một chiến sĩ khi ra trận thì mình không có thể nói với giặc là "chờ tôi trong giây lát". Nếu mà mình tu ai cũng an ổn như thế này thì tất cả ai cũng tu được, chính mình tu để mình sửa, để mình đối trị với tham, sân, si. Khi mình gặp mình không có bị lôi cuốn theo và mình từ bỏ để mình đi ra, đó là con cảm nhận niềm hạnh phúc khi sư phụ giảng pháp và con được hiểu như vậy. Con niệm ân đức trên với quý thầy, với quý Ni sư đã lắng nghe con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Con xin đem hết lòng thành kính kính lễ lên đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni bậc Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ lên sư phụ tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính kính lễ lên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí. Với lòng thành biết ơn sư phụ luôn luôn dẫn dắt chúng con nhớ cội, nhớ nguồn, nhớ người cha già Phật đáng kính của chúng ta. Với bài pháp hôm nay ngồi thiền quán suy nghĩ và con nhớ đến Đức Thế Tôn cùng những đức hạnh của ngài với người Phật tử, đệ tử của phật, những năm trước đây con liên tưởng sự tôn kính và sự ca ngợi của vị vua đối với Đức Thế Tôn. Hôm nay tưởng con nhớ lại những năm trước đây mùa vu lan Phật Đản cũng như ngày thành đạo gộp chung thành một ngày mùa Vesak con thường thấy ở nơi các chùa tự tất cả đều tấp nập, tất cả đều hồ hởi, phấn khởi, tất cả những người con Phật khắp nơi nơi trên toàn thế giới đều hướng về người cha già đứng từ phụ.

Sự tôn kính, sự kính trọng, sự hân hoan với rừng cờ, rừng hoa, sự chuẩn bị rất là nhộn nhịp. Tuy vậy với mùa Phật Đản con được về đây, con nhớ lại năm ngoái sư phụ cho chúng con nghe lại những bài kinh kể về cuộc đời Đức Phật, con thấy tất cả những hình ảnh mà con đã gặp trong mùa Phật Đản những năm trước. Mặc dù có cờ xí, đèn hoa, xe hoa nhưng chưa làm cho chúng con thấm đẫm nước mắt với hình ảnh của Đức Phật thấm sâu trong lòng chúng con với những bài kinh kể về cuộc đời Đức Phật mà ngài đã hy sinh, đã bỏ ra tất cả những gì trong tuổi trẻ cũng như là cả cuộc đời của ngài bằng tình thương, bằng sự tu tập mà chúng con không tưởng tượng được với những bài kinh kể lại làm chúng con rúng động kể về cuộc đời của ngài sáu năm tu hạnh ở rừng già.

Trong lúc con nghĩ về lúc đó thì ngoài trời cũng đổ mưa và ý hành cũng như tưởng của con, nước mắt chúng con cũng xúc động, bầu trời ngoài kia cũng xúc động làm cho con rung cả người, chấn động trong tim con. Con nhớ lại một bài kệ hằng ngày con luôn học và nhớ về đức hạnh của ngài dưới sự hướng dẫn của sư phụ. Năm ngoái với bài hướng dẫn về những bài kinh đó lòng con chợt nhớ:

Sao mai vừa mọc

Đất trời rung chuyển

Vén màn vô minh

Thành đạo Chánh Giác

Sáu năm khổ hạnh

Bảy tấc tham thiền

Ma oán dẹp yên

Thần long che chở

Tâm quang rực rỡ

Chứng lục thần thông

Lộ chiếu minh tinh

Đạo thành Chánh Giác

Trời người hoan lạc

Dậy tiếng hoan hô

Trong bài kinh pháp cú Đức Phật đã từng nói:

"Lang thang bao kiếp sống

Ta tìm nhưng không gặp

Người xây dựng nhà này,

Khổ thay, phải tái sanh."

(Kinh Pháp Cú 11, Phẩm Già, kệ 153)

"Ôi! Người làm nhà kia

Nay ta đã thấy ngươi!

Ngươi không làm nhà nữa.

Đòn tay ngươi bị gãy,

Kèo cột ngươi bị tan

Tâm ta đạt tịch diệt,

Tham ái thảy tiêu vong"

(Kinh Pháp Cú 11- Phẩm Già, kệ 154)

Vâng thế giới loài người có một con người vĩ đại như thế, tự tu, tự chứng diệt trừ tham, sân, si bước ra khỏi dục vọng, bản ngã, đập tan vô minh và chấp thủ, không còn khổ đau, xác quyết bản chất cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã, không bị cột kèo, đòn tay, rui mè lừa bịp, trói buộc nữa. Chúng con từ trong vô minh, từ trong dục ái nhưng may thay chúng con được tập quy tập về đây với sự dẫn dắt của sư phụ, sự dẫn dắt đi từng bước một. Chúng con đã học, đã nhìn ra tự thân mình nhìn ra những bản ngã, ngu si, những tham ái, dục vọng và chúng con nguyện đối trước Đức Phật, đối trước sư phụ nguyện mỗi ngày, mỗi ngày chúng con sẽ tu tập nối bước theo bước chân của ngài, của bậc đạo sư để chúng con thoát ra khỏi khổ, chúng con thấy khổ và bước thoát ra khỏi khổ. Nguyện tất cả pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư thầy 1: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Con xin tri ân sư phụ, con xin chia sẻ về ân đức của Đức Thế Tôn, Đức Phật vì thương xót chúng sanh nên ngài thị hiện vào cõi ta bà này để khai mở trí trệ cho chúng sanh thấy khổ và thoát khổ. Đó là một ân đức vĩ đại, to lớn vì lòng từ biết thương xót chúng sanh Đức Phật đã thị hiện. Thái tử Sĩ-đạt-đa sống trong vinh hoa phú quý, có vợ đẹp con ngoan và có quyền uy nhưng ngài đã cạo bỏ râu tóc mặc dù cha mẹ không cho, đắp áo Cà-sa tìm đường giải thoát và ngài đã rất là cực khổ, đã đi học đạo rất là nhiều nơi, nhiều thầy. Đó là một ân đức rất là vô lượng và ngài đã tu tập khổ hành sáu năm rất là gian khổ, khó khăn, đầy những thử thách và ngài đã vượt qua và tu tập thành đạo và thành bậc Chánh Đẳng Giác.

Đó là một ân đức vĩ đại, vô lượng và khi ngài tu tập đã diệt được tham, sân, si, ngã mạn, khát ái, tâm không bị dao động, tâm bất động giải thoát. Ngài đã có ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, dung mạo khả ái và ngài đã thương xót chúng sanh đã đi thuyết pháp khắp cả đất nước Ấn Độ để làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Ngài có tấm lòng từ, bi, hỷ, xả rộng lớn đối với tất cả chúng sanh, đó là ân đức rất là to lớn, ngài thuyết pháp chủ trương về nghiệp và chỉ cho chúng sanh tất cả những hành động của mình sẽ tự mình nhận lãnh, ngài thương xót chúng sanh về lòng bình đẳng. Đức Phật là một người vĩ đại, ngài đã thương xót chúng sanh vì khổ, vì vô minh ngài đã giảng dạy giáo pháp và xây dựng Tăng đoàn để tiếp nối, để giảng dạy giáo pháp làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh và Tăng đoàn từ khi ngày thành lập đến nay hơn 2600 năm nhưng vẫn tiếp nối, hiện hữu và làm lợi lạc cho mọi người.

Ân đức cao lớn của Đức Phật rất khó mà nói hết được và ân đức vĩ đại nhất là ngài đã truyền lại chánh pháp, để lại thánh trí về ngũ uẩn để hôm nay chúng con được học tập và thực hành để thoát khỏi khổ đau và sanh tử. Con thấy ân đức của Đức Phật thật là vĩ đại, khó mà đáp đền được, con nguyện sẽ tu tập, học tập và thực hành giáo pháp của ngài, tinh tấn từng tu tập để một lúc nào đó giữ được giáo pháp của ngài và làm lợi lạc cho mọi người. Đức Phật có tấm lòng từ, bi, hỷ, xả vô lượng vô biên đối với tất cả chúng sanh, đó thực sự là một người vĩ đại, chúng con sẽ nguyện theo hạnh của Đức Phật để tu tập và truyền dạy lại giáo pháp của Đức Phật. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 3: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được thiền quán về ân đức vĩ đại của Đức Thế Tôn, cảm thọ ở trong con dâng lên là một sự kính ngưỡng, tôn kính và biết ơn vô cùng tận trước sự vĩ đại của Đức Thế Tôn. Con cảm thấy mình thật sự là nhỏ bé, mình như là một hạt bụi trước sự vĩ đại của Đức Thế Tôn, một con người hy hữu, hiếm hoi trong vô lượng vô số kiếp, vô tỷ năm luân hồi, giữa vô lượng, vô số thế giới này mới xuất hiện một con người vĩ đại siêu việt vô cùng.

Ngài sanh ra trong đời, ngài lớn lên trong đời nhưng ngài thoát khỏi đời, không bị đời uế nhiễm trong khi tất cả chúng sanh trên cuộc đời này cũng sanh ra trong đời, bị chìm đắm, bị đắm chìm trong vô minh và tham ái, chìm đắm trong sự trói buộc, chấp thủ ngũ uẩn, chỉ có ngài chỉ có ngài là bậc duy nhất trên cuộc đời này có đầy đủ phước đức, có đầy đủ trí tuệ để tự mình có thể nhìn thấy được sự thật. Chính tự thân ngài nhìn thấy được sự thật về thân tâm, về thế giới, ngài thấy được sự khổ đau của những thứ vô thường, tạm bợ và tự ngài nhìn thấy tất cả những lậu hoặc, cấu uế trong thân tâm. Tự ngài tẩy sạch, tự ngài nhiếp phục tham, sân, si trong nội tâm để rồi ngài thành tựu được một nội tâm hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn không dính mắc, chấp thủ, không còn tham ái, đoạn tận, Nhiếp phục bản ngã, tham dục.

Ngài đã đoạn tận tham ái, có được sự định tĩnh, trầm lặng, không còn bất cứ một sự sợ hãi, dao động nào đối với cuộc đời này. Con thấy thật là tội nghiệp, thật là xót thương với chính mình vẫn còn đầy tham, sân, si, vẫn còn trói buộc trong ngũ uẩn chìm nổi trong khổ đau luân hồi. Khi con được học pháp, mỗi ngày con được thực hành những lời dạy của ngài con hiểu được phần nào trí tuệ, con hiểu được phần nào sự vĩ đại của Đức Thế Tôn thì lòng tôn kính và sự kính ngưỡng, biết ơn đối với Đức Thế Tôn dâng lên, càng ngày càng dâng lên cùng tột. Con biết rằng cho dù con có dập đầu trước Đức Thế Tôn bể đầu chảy máu trăm ngàn vạn kiếp cũng không thể nào đền hết ân đức của ngài. Con nguyện nhất định con sẽ nỗ lực đi theo thật sát dấu chân của Đức Thế Tôn, con nguyện bước theo thật sát dấu chân của bậc đạo sư, đi theo sư phụ chắc chắn con sẽ thoát ra được biển trầm luân sanh tử khổ đau này, thoát ra được vòng vây trói buộc của ngũ uẩn, của tất cả những khổ đau trên cuộc đời này, đến được một nơi hoàn toàn bình yên, hoàn toàn tự tại, không còn bóng dáng của khổ đau như ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính. Bọt nước con xin kính trên sư phụ, kính trên quý thầy, quý NI sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, xin được chia sẻ vài dòng cảm thọ của con trong buổi thiền quán ngày hôm nay. Con vô cùng xúc động, vô cùng biết ơn, tri ân, nhớ ơn đến Đức Thế Tôn.

Trời mưa giọt ngắn, giọt dài

Lòng con lệ ngắn, lệ dài rơi theo

Nhớ người hạnh nguyện thanh cao

Một hơi sống chết, định thân giữa trời

Làm sao có thể có một người nào khác có sự khổ hạnh, kham nhẫn như Đức Thế Tôn, hình bóng của ngài chịu nóng, chịu lạnh, chịu mưa gió, giông bão dưới gốc cây thiền định trong suốt bốn mươi chín ngày đêm. Ngài quyết định sống chết để đi đến giác ngộ, ngài chống đối với ma vương, những gì ngài chịu đựng, những gì ngài phải tranh đấu không một ai có thể để giúp cho ngài. Con thật là phước báo, phật là phước đức cho con đã biết tới đạo Phật, biết tới Đức Thế Tôn, biết tới chánh pháp Nikāya này. Nếu không có ngài con phải đau khổ trong cái dòng sanh tử này đến bao giờ, con đã vất va vất vưởng, lênh đênh giữa cái thế gian này trong sân hận, trong khó nhọc, trong buồn bã, trong cô độc không biết đi đường nào là đúng, không biết làm như thế nào là đúng, không biết nói như thế nào mới là đúng.

Con thật sự hoang mang giữ cái cuộc đời này nhưng nhờ ngài, Đức Thế Tôn ơi, con biết ơn ngài rất là nhiều. Sư phụ ơi con cảm ơn ngài đã dẫn dắt con, đã chỉ dạy và hướng dẫn cho con, con nguyện sẽ bước theo gót chân của ngài học hạnh của ngài, thực hành và noi theo gương của ngài để sống một cuộc đời phạm hạnh, để sống một cuộc đời đúng nghĩa của một người xuất gia. Con ghi nhớ câu Pháp Cú trong phẩm Bà-la-môn:

"Mặt trời sáng ban ngày,

Mặt trăng sáng ban đêm.

Khí giới sáng Sát lỵ,

Thiền định sáng Phạm chí.

Còn hào quang đức Phật,

Chói sáng cả ngày đêm"

(Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn, kệ 387)

"Dứt ác gọi Phạm chí,

Tịnh hạnh gọi Sa môn,

Tự mình xuất cấu uế,

Nên gọi bậc xuất gia"

(Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn, kệ 388)

Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Pháp Tâm: Con chân Thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành kính lễ trên bậc đạo sư, kính lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Sáng hôm nay chúng con được chiêm nghiệm, suy tư về ân đức Đức Thế Tôn, trong tâm con dâng trào những cảm xúc biết ơn, tri ân và một tấm lòng trân quý, kính lễ đối với Đức Thế Tôn. Những cái cảm xúc từ ban đầu khi được biết đến tôn hiệu mười đức hạnh cao quý của Đức Thế Tôn "đây là bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Thượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn".

Khi con được nghe và được đọc đến mười hồng danh đức hạnh, trí đức cao thượng trong con rất là hoan hỉ, đặc biệt lưu tâm và con cảm nhận một điều gì tối thượng, vô thượng trong cái thế giới đầy rẫy nhiều khổ đau, nhiều bất hạnh, nhiều tai họa. Khi con được tiếp xúc đến dòng thánh pháp này, được nghe những lời dạy chân chánh của ngài thì được biết, được thấy, được nghe, được chiêm nghiệm, được suy tư con càng hạnh phúc hơn, càng an lạc và có được nhiều lợi ích. Khi biết được ngài là căn bản của các pháp, ngài là gốc rễ của pháp, tất cả pháp từ nơi ngài được có ra, pháp được ngài vận chuyển, được ngài khai thị, minh thị, hiển lộ, trình bày cho tất cả chúng sanh. Tất cả pháp được ngài thấy, ngài nghe, ngài biết, ngài cảm nhận, tất cả điều gì được suy tư, được đạt đến, được tầm cầu, đều được Đức Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác về tất cả mọi phương diện, khía cạnh, góc độ.

Ngài là người sáng tỏa cả về trí tuệ, viên mãn, tròn vẹn về giới hạnh, giới đức, đầy đủ cả thiền định, đầy đủ những đức hạnh cao thượng, cao quý mà không có một ai có thể sánh bằng, có thể ngang bằng, có thể đặt ngang hàng một vị vô thượng, một vị tối thượng trong đời sống. Trong cuộc sống ngài đã vượt qua rất nhiều những khó khăn trong việc tầm cầu chánh pháp, trong cuộc sống sanh và bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, sự vận hành của khổ này, sự sanh của khổ này, sự diệt của khổ này. Một hình ảnh rất là ấn tượng là con lấy hình tướng trong tự thân con khi con cảm thấy giải đãi, cảm thấy buông lung là một hình bóng của một vị ẩn sĩ trong núi rừng cô độc, lặng lẽ với những cái lý tưởng đâm chiêu, chiêm nghiệm, suy tư về cái đời sống rời bỏ gia đình cho dù ba mẹ không có đồng ý.

Ngài là vị thái tử đã từ bỏ những điều mà rất nhiều người mơ ước, mong ước, mong cầu, ngài đã vức bỏ, đã từ bỏ vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chúng con, chúng sanh, chư thiên và loài người. Trên con đường tầm cầu tu học của ngài, ngài cũng đạt được những trí tuệ, tất cả những trí tuệ, những thiền định, những giới hạnh trong đời sống tu tập hiện có ngài đều chứng đắc, chứng đạt nhưng vẫn chưa có hài lòng, chưa có bằng lòng, chưa có giải quyết được vấn đề sanh tử mà ngài đã bỏ đi, đã từ bỏ, đã khước từ, đã không chấp nhận, đã đứng lại. Khi đó con nhìn lại con nhiều lúc con cảm thấy hài lòng, con cảm thấy bằng lòng, con cảm thấy đủ đối với các pháp, những cái thiện lành, những pháp mà mình có, mình tu tập, mình thấy biết được.

Lúc đó con nhìn lại ân đức của ngài con cảm thấy nhục lắm, con cảm thấy xấu hổ lắm. Ngài đã hoàn toàn sạch những cấu bẩn, những ô uế, những rác bẩn trong nội tâm, nhiều lúc con ngồi thiền định nước mắt con rơi vì con thấy bản thân mình vẫn còn nhiều cấu uế quá, những cái thô tạp, những cái ta đây, hơn thua, sự khó chịu, bực bội vẫn sanh khởi. Khi con nhớ về ân đức ngài con cảm thấy hổ thẹn lắm và con cũng có khởi lên sự quyết chí, sự nỗ lực để làm giảm thiểu những bất thiện này, những dơ bẩn này khi đã thấy, khi đã khổ sở, phiền não, khổ đau như vậy.

Nhiều lúc ngồi thiền trải tình thương con cảm thấy như được ở trong tình thương rộng lớn của ngài, tình thương bao la của ngài so với tấm lòng, so với tình thương nhỏ bé của con không biết thương mình để cho mình phải đầy những dục, đầy những tham lam, đầy những sân hận, tâm mê mờ u tối để rồi phải chịu khổ đau, chịu sự bức bách của lòng dục này, lòng tham này, lòng sân này, si mê, bản ngã này. Và con cũng hạnh phúc thay, thật an lạc thay khi có được một bậc đạo sư, đại đạo sư vĩ đại mở ra một ánh sáng vĩ đại, không có một ánh sáng nào có thể vượt hơn chỉ rành rẽ, cụ thể cho con đường hướng, phương hướng để con không có bị lạc lối, bị sai lầm mà cũng hạnh phúc thay cho con, lợi ích thay cho con khi có bậc thành tựu được pháp, bậc dẫn đường, bậc có trí tuệ, trên bậc thầy sư phụ tôn kính minh sư dìu dắt từng bước để con có thể đi theo dấu chân của các Đức Phật, dấu chân của bậc đạo sư, dấu chân của bậc thầy ân sư tôn kính và rất nhiều những ân đức của ngài.

Con luôn lấy làm một cái tấm gương, lấy làm một cái mục tiêu hướng đến mà con được thấy, được biết những điều ngài chỉ dạy. Ta dạy các ông từ bỏ là những đều có thể từ bỏ được chứ không phải không thể không từ bỏ, những điều gì ta dạy nên tu tập, thực hành là mang đến những hạnh phúc, an lạc, bình an chứ không phải là đến bất hạnh, đến khổ đau và đặc biệt lời dạy của Đức Phật làm con rất là rúng động, chấn động trong nội tâm. Này các Tỳ-kheo hãy tin tưởng ở nơi ta, hãy đặt lòng tin ở nơi ta, hãy đặt lòng tin và tối thượng vị ấy sẽ đạt quả dị thục tối thượng. Hãy đặt lòng tin vào chánh pháp, đặt lòng tin vào chánh pháp là đặt lòng tin vào tối thượng sẽ đạt được quả dị thục tối thượng. Hãy đặt lòng tin vào chúng Tăng, đặt lòng tin vào chúng Tăng là đặt tin tối thượng sẽ đạt được quả dị thục tối thượng.

"Này các Tỳ-kheo, có bốn lòng tin tối thượng này. Thế nào là bốn?

Dầu cho các loại hữu tình nào, này các Tỳ-kheo, không chân hay hai chân, bốn chân hay nhiều chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không tưởng, hay phi tưởng phi phi tưởng, Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác được xem là tối thượng. Những ai đặt lòng tin vào đức Phật, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

Này các Tỳ-kheo, dầu cho loại pháp hữu vi nào, Thánh đạo tám ngành được xem là tối thượng, những ai đặt lòng tin vào Thánh đạo Tám ngành, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

Dầu cho loại pháp nào, này các Tỳ-kheo, hữu vi hay vô vi, ly tham được xem là tối thượng trong tất cả pháp, tức là sự nhiếp phục kiêu mạn, sự nhiếp phục khát ái, sự nhổ lên tham ái, sự chặt đứt tái sanh, sự đoạn diệt tham ái, sự ly tham đoạn diệt, Niết-bàn. Những ai đặt lòng tin vào pháp ly tham, này các Tỳ-kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng.

Dầu cho loại chúng Tăng hay hội chúng nào, này các Tỳ-kheo, chúng Tăng đệ tử của Như Lai được xem là tối thượng trong tất cả hội chúng ấy. Tức là bốn đôi tám vị, chúng Tăng đệ tử của Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Những ai đặt lòng tin vào chúng Tăng, này các Tỳ-kheo, họ đặt lòng tin vào tối thượng. Với những ai đặt lòng tin vào tối thượng, họ được quả dị thục tối thượng. Này các Tỳ-kheo, đây là bốn lòng tin tối thượng" (Tăng Chi Bộ, Chương IV – Bốn Pháp, IV. Phẩm Bánh Xe, (IV). Các Lòng Tin)

Đó là những cảm xúc, những cảm nhận, những suy tư những sự tu tập về niệm ân đức trên Thế Tôn mà con cảm nhận được. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 5: Con xin được cung kính đảnh lễ ân đức vĩ đại tối thượng của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đảnh để ân đức tam bảo, ân đức của bậc đạo sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên thâm ân của bậc ân sư tôn kính, con xin được cung kính đảnh lễ thâm ân của chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Cho đến tận giây phút này trong con là dòng cảm thọ biết ơn, nhớ ơn thâm ân vĩ đại của Đức Thế Tôn. Nếu trong kiếp nhân sinh này con không được lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn có lẽ đối với con hiện tại bây giờ không có sự hiện hữu của con, bởi vì khi con được đến với thế gian này trong suốt ba mươi tám năm con được sống trong kiếp nhân sinh này là những chuỗi ngày của đau khổ.

Đau khổ vì con phải nhìn thấy sự sanh, sự già, sự bệnh, sự chết trên chính từ thân của những người mà con yêu thương, trân quý là những người thân của con. Trong chuỗi ngày tháng con được sống là chuỗi ngày tháng con phải nhìn thấy cảnh khi cháu con được sinh ra là mang căn bệnh bẩm sinh, rồi con được nhìn thấy sự già nua, sự bệnh tật của cha và mẹ, được trải nghiệm, được đồng hành và tận cùng trong đau khổ là con phải nhìn thấy cảnh biệt ly với những người thân. Mẹ rời bỏ con, những người thân yêu nhất của con lần lượt rời bỏ con, những cái cảm thọ ấy nó nhận chìm con và nó làm cho con trong suốt những ngày được sống chỉ là khổ và khổ, trong tuyệt vọng. Nhưng là thật may mắn đối với cuộc đời con, con được trở về Linh Quy để được xuất gia tu hành, để được mỗi ngày lắng nghe những lời dạy từ chính kim khẩu của Đức Thế Tôn qua sự truyền dạy từ trên bật ân sư tôn kính.

Quả thật đó là những ngày tháng vô giá đối với con không phải trong kiếp con người này mà là vô lượng vô biên trong vòng sanh tử luân hồi bất tận này. Con đã được những lời dạy của Đức Thế Tôn đưa con về với sự thật của bản thật của dòng luân hồi sinh tử này. Con rất là xúc động khi con được nghe sư phụ giảng về bài kinh Ví Dụ Mặt Trời II, lời Đức Thế Tôn nói "cho đến khi nào có sự hiện hữu của Như Lai bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác chỉ đến khi ấy mới có sự tuyên thuyết, giảng nói, trình bày, thuyết giảng về Tứ Thánh Đế". Và con cũng nương theo những lời dạy từ thánh trí của Đức Thế Tôn để con có thể hiểu được rằng Tứ Thánh Đế là gì thì con được ngài giải thích trong bài kinh Khổ. Ngài dạy thánh trí về khổ, câu trả lời chính là sự chấp thủ ngũ uẩn và từng ngày con được trở về với Linh Quy, được sự truyền dạy trên bậc ân sư dạy cho chúng con về phương pháp nhận diện ngũ uẩn.

Chúng con hiểu được rằng cái gì làm cho chúng con đau khổ chính là tâm chấp thủ, kiên chặt, nắm giữ vào sắc, vào thọ, vào tưởng, vào hành, vào thức. Đó là nguyên nhân cái tâm chấp thủ này làm cho chúng con đau khổ và cũng chính vì vô minh mà chúng con không thấy được ngũ uẩn, bản chất của cái thân tâm này, bản chất của đời sống này, bản chất của thế giới này là vận hành của ngũ uẩn. Nhưng chúng con vô minh sâu vậy không biết, cứ chấp chặt, bám chặt và cho ngũ uẩn này là chúng con, là của chúng con, là tự ngã của chúng con để rồi chúng con bị chính cái khát ái, chính cái vô minh này dẫn dắt chúng con đi mãi trong vòng luân hồi sinh tử mà không có điểm dừng.

Thật sự bài kinh Vakkali làm cho tâm con chấn động rất là nhiều, khi con đọc đến đoạn kinh Đức Thế Tôn nói về thân của ngài chỉ là cái thân hôi thối, dơ bẩn, đó là cái thân của bậc Chánh Đẳng Chánh Giác mà với trí tuệ của ngài, ngài đã khẳng định cho chúng con rằng cái thân sắc uẩn đó cũng chỉ là hôi thối, dơ bẩn. Ngài dạy chúng con "ai thấy pháp người ấy thấy ta, ai thấy ta người ấy thấy pháp, đang thấy pháp là đang thấy ta, đang thấy ta là đang thấy pháp", thật sự giây phút mà con đọc được cái lời kinh ấy trong tâm của con một niềm hạnh phúc thật là khó có thể diễn đạt được bằng ngôn ngữ. Nó là một dòng cảm phúc cảm xúc đưa chúng con về với sự thật, ngài dạy chúng con sắc là vô thường, cái gì là vô thường, khổ hay hạnh phúc. Thọ là vô thường hay thường, tưởng là vô thường hay là thường, từng lời, từng lời ấy cứ khắc sâu trong tâm của con và nó làm cho trí tuệ của con được khai mở rất là nhiều, phá vỡ được những cái sự cố chấp, những cái sự mà bám chặt, bám víu trong tâm thức mê lầm này giúp chúng con biết buông bỏ, biết từ bỏ.

Mỗi chúng con thực hành theo lời ngài dạy dưới sự chỉ dạy trên bậc ân sư, từng bài pháp như dòng suối mát rửa sạch tâm cấu bẩn, dơ bẩn trong tâm chúng con. Sự hạnh phúc vỡ òa trong chúng con và trong khi thiền quán sáng nay thì con có khởi lên một cái ý hành, con nói "Đức Thế Tôn ơi chúng con như đang sống trong một sa mạc thật là nóng bức, thật là đau khổ, phải chịu đói, chịu khát, luôn luôn lúc nào cũng trong cái trạng thái cùng cực đau khổ. Thế Tôn ơi những lời dạy của ngài như những cơn mưa pháp" thì tự nhiên trời đổ mưa, lòng con lúc đó một cái niềm hạnh phúc dâng trào. Con đã khóc những giọt nước mắt trong hạnh phúc vì hình ảnh mà chúng con đang liên tưởng đang quán chiếu là sa mạc nhưng thực tại là những dòng nước cam lộ của trời đang mưa.

Mưa đây đối với con không phải là những giọt mưa của thiên nhiên mà hình ảnh ấy cho con cảm nhận được những lời dạy của Đức Thế Tôn là cơn mưa pháp sẽ giúp cuốn thoát chúng con khỏi cái sa mạc nóng bức ấy, đau khổ ấy trong cái dòng luân hồi sinh tử này. Thật sự trong lúc này đối với con là niềm tri ân Đức Thế Tôn vô hạn, chúng con thật sự chỉ là những giọt nước quá nhỏ bé trong biển trí tuệ mênh mông, bao la, rộng lớn. Đức Thế Tôn ơi chúng con nguyện sẽ hướng về ngài cho đến khi nào chúng con rửa sạch được tâm mê của chính mình trong vòng luân hồi sinh tử này, để một lúc nào đó chúng con được dừng lại trong vòng sanh tử luân hồi này, không còn phải bị sanh, già, bệnh, chết, không còn bị sự sai xử điều khiển của dục ái, tham, sân, si, vô minh và bản ngã. Đức Thế Tôn ơi xin ngài luôn hướng về chúng con, mãi soi sáng ánh sáng đạo vàng, ánh sáng của từ bi và trí tuệ đến với tất cả chúng con. Chúng con thật sự rất hạnh phúc khi được sống trong ánh sáng đại từ, đại bi, đại trí, đại tuệ của ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Con chân thành đảnh lễ

Bậc tôn quý nhất đời

Tâm hoàn toàn thanh tịnh

Bậc thấu suốt tột cùng

Thân tâm và thế giới

Bậc diệt tận hoàn toàn

Khát ái và vô minh

Bậc đại từ, đại bi

Bậc Chánh Giác vĩ đại

bậc thầy của trời người

Vua trong các hàng thánh

Phật Thích-ca Mâu-ni.

Con chân thành đảnh lễ

Đại thánh trí ngũ uẩn

Công phá tham, sân, si

Diệt tận hết bản ngã

Trí tuệ đại từ bi

Làm thân tâm an lạc

Làm thân tâm nhẹ nhàng

Làm thân tâm dễ chịu

Lắng dịu đầy niềm vui

Giáo pháp thật tối thượng

Chánh pháp thật tối thượng

Thánh pháp thật tối thượng

Đạo lộ thật tối thượng

Con nguyện cả đời này

Đi theo thánh đạo lộ

Đạt đến chỗ Niết-bàn

Viên thành quả giác ngộ

Con chân thành đảnh lễ

Bậc bốn đôi tám chúng

Tất cả thánh hiền Tăng

Bậc vô thượng phước điền

Bậc thầy của nhân thiên

Bậc hy sinh đời mình

Dấn thân đường giác ngộ

Từ bỏ mẹ và cha

Từ bỏ cả lục thân

Từ bỏ hết quyến thuộc

Từ bỏ mái tóc xanh

Từ bỏ mọi tài sản

Từ bỏ mọi niềm vui

Từ bỏ hết tất cả

Dấn thân trên thánh đạo

Xả thân trong thánh đạo

Vì thành tựu thánh đạo

Không nệ hà gian khổ

Ngày đêm không mỏi mệt

Nỗ lực chuyên hành trì

Thể nhập pháp vô vi

Thể nhập thánh tri kiến

Thể nhập thượng nhân pháp

Lợi lạc cho muôn loài

Cứu độ mẹ và cha

Đền ân cả thầy tổ

Báo ân khắp chúng sanh

Đồng đi đến giác ngộ

./.