Quán Chiếu Nghiệp Quả & Sám Hối Oan Gia Trái Chủ - Đảnh Lễ 7 Đức Phật Quá Khứ
TINH HOA NIKĀYA
QUÁN CHIẾU NGHIỆP QUẢ
&
SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ
ĐẢNH LỄ 7 ĐỨC PHẬT QUÁ KHỨ
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Vừa rồi chúng ta đã được xem những hình ảnh quán chiếu thực tại về nhân quả những cái ác nghiệp. Vào giờ phút này chúng ta hãy nhìn lại trong thời gian vừa qua chúng ta đã có những hành động về thân, về lời nói, về ý nghĩa, chúng ta đã vô tình hay cố ý làm cho rất nhiều chúng sanh đau khổ và oán hận chúng ta. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức và chư hiền trí nhận diện ngũ uẩn trong khi chúng ta xem quán chiếu thực tại cũng như chia sẻ cảm thọ của mình khi xem quán chiếu. Con cung thỉnh chư tôn đức cũng như chư hiền trí.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư tôn đức, chư vị tăng ni, chư vị hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con ngay tại lúc này, sau khi xem những hình ảnh những cái chết đau thương, con nhớ lại trong cuộc sống trước đây khi ăn, có những lúc con còn khen ngon dở nhưng con không nhận ra là những món ăn mà con chê dở đó đánh đổi bằng những tiếng gào thét đau đớn của muôn loài. Con mới nhận ra rằng cái sự u mê, cái sự tham lam che khuất đi cái vô minh trong con.
Từ đó đến giờ khi biết đến Phật pháp con luôn dặn mình phải sống vì người khác, vì chúng sanh, vì muôn loài. Đừng sống vì mình, nếu như tất cả chúng ta đều biết yêu thương nhau, biết trân trọng thì có lẽ không có những khổ đau. Con luôn trân trọng từng phút giây, từng hơi thở, trân trọng những niềm vui, trân trọng những nỗi buồn, biết ơn những nỗi khổ đau, biết ơn những hạnh phúc, biết ơn những cái được, cái mất, những gì đã đến, những gì đã đi để bây giờ con mới nhận ra và quay về với Phật pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng, chư tôn đức ni cùng các bậc hiền trí. Trước khi con chia sẻ cảm thọ của mình, con có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng các bậc hiền trí ở đây. Cách đây khoảng năm năm về trước thì con với các bạn cùng vào một quán để ăn trưa, khi ăn xong lúc con đi vào nhà vệ sinh thì vô tình đi ngang qua một bể cá, trong đó có năm con cá lóc và rất nhiều cá mà trên con gọi là cá thác lác. Vô tình một ánh mắt một bạn cá lóc chạm vào con mà con cảm tưởng đôi mắt ấy đẫm lệ và mong muốn con cứu bạn ấy đi.
Có một cái gì đó cảm xúc, nó chạy một dòng điện trong người của con. Lúc đó con gặp chủ quán để thương lượng mua lại số cá đó để đi phóng sanh, thả các bạn về lại thiên nhiên thì rất hoan hỉ và đủ duyên chủ quán đồng ý bán lại cho con số cá bằng giá tiền chủ cá nhập vào. Trong khi bắt các bạn ra ngoài thì các bạn vùng vẫy rất mạnh, con nhìn vào hình ảnh đó con cảm giác các bạn đang nghĩ rằng mình sẽ bị bắt để đi làm thịt. Các bạn vùng vẫy kinh khủng và khi các bạn được đưa vào trong túi rồi thì con nói với các bạn đó là "do vô minh tôi không biết nhưng hôm nay hữu duyên được gặp các vị tôi muốn mua các vị lại để đưa các vị về lại thiên nhiên với ngôi nhà của các bạn",
Sau khi con mua được các bạn thì con thả ở hồ gần nhà, khi con thả xuống con cũng niệm quy y cho các bạn thì không biết một cái thế lực nào đó hay tâm linh hay thế nào, lúc đó con chưa nhận ra được thì con lại cúi xuống con nói "thôi chào quý vị, chúc quý vị an lạc và tinh tấn để kiếp sau được đầu thai vào cõi duyên lành tốt hơn". Khi con vừa bỏ tay xuống nước thì có một bạn cá bơi ngay lại và lên tay của con luôn, cảm giác của con khi đó trào dâng kinh khủng và ngay lúc đó con phát nguyện con sẽ không bao giờ, thời điểm đó con chưa ăn trường chay được nên con phát nguyện sẽ không ăn những bạn sinh vật như thế.
Đó là một câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thứ hai con muốn chia sẻ là câu chuyện về nhân quả của chính bản thân con, câu chuyện này thực ra trong gia đình con không ai biết nhưng hôm nay trước tam bảo, trước sư phụ, trước chư tôn hiền đức tăng ni và trước chư vị hiền trí con cũng muốn chia sẻ để quý vị thấy nhân quả rất kinh khủng. Ngày xưa con có sở thích là con rất thích ăn gà và con thường xuyên ăn gà, một thông tin ở trên mạng thì con không đọc thường xuyên kĩ nhưng ăn gà thì rất hại cho răng, thời điểm đó con ăn gà rất nhiều. Một hôm thì khỏng 11:00 đêm, con đã ngủ được một tiếng đồng hồ rồi thì tự nhiên máu trong chân răng con cứ chảy ra, chảy liên tục từ thời điểm đó cho tới sáng luôn và con không ngủ được.
Cái quá trình chảy thì con xin không kể nữa nhưng đến lúc con thức dậy, con mệt quá không chịu được nữa thì 4:00 con giật mình dạy thì thấy miệng mình toàn là máu. Ngay lúc đó con thấy nghiệp báo và nhân quả lại đến với con rồi, vì cái vị ngọt, vì cái sở thích cá nhân mà mình đã ăn biết bao chúng sanh. Sau khi được coi đoạn video thì con cảm thấy tự mình có lỗi cực kì trước chư tôn hiền đức tăng ni, trước tam bảo con thành tâm sám hối, vì vô minh, vì ngu si mà con đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm như vậy. Vì để thỏa mãn vị ngọt, vì để thỏa mãn lòng tham ái, thỏa mãn thân xác tứ đại này mà bản thân con đã gây ra không biết bao nhiêu tổn thương cho chúng sanh, làm cho không biết bao nhiêu chúng sanh phải đổ máu.
Con thành tâm sám hối với quý vị, một dòng cảm thọ tội lỗi con có lỗi với quý vị rất nhiều. Quý vị hãy tha lỗi cho con, con đã phát nguyện ăn chay trường từ cách đây hơn hai năm trước và con cũng nguyện sẽ cố gắng tu tập để hồi hướng công đức của mình lại cho quý vị để quý vị sớm được siêu thoát vào cõi lành. Những năm gần đây hình bóng của quý vị luôn lảng vãng trong đầu con, thật sự con nhớ lại tất cả, con tách từng mai cua, con bẻ từng cái cánh gà để cho vào miệng mình. Con cảm thấy thật xấu hổ, thật tàm quý.
Suy nghĩ của con nguyện cho quý vị luôn ở cõi lành, con cũng nguyện rằng quý vị hãy đầu thai vào cõi tốt hơn, đừng đầu thai vào những cõi như vậy. Con cảm thấy con thật may mắn vì chính kiếp này con lại được gặp tam bảo, được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn, được nhận ra rằng những việc làm của mình là sai trái, mình cần phải thay đổi. Quý vị ơi! Con thật sự rõ biết những việc con đã làm, những hình ảnh của quý vị luôn hiện ra trong đầu con, con hứa con sẽ cố gắng tu tập thật tốt để hồi hướng cho quý vị. Con chân thành sám hối với quý vị. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch chư tôn đức tăng ni, con kính bạch chư vị hiền trí. Sau khi xem những hình ảnh về việc con người sát sanh các loài chúng sanh, con thấy vô cùng đau xót và kinh sợ, cảm thọ trong con khởi lên sao con người vì miếng ăn mà tàn át và độc ác như vậy. Thật kinh hoàng khi nhìn những hình ảnh đó và con cũng nhớ lại một lần cách đây hai mươi năm con cũng từng cắt cổ con gà để làm thịt cho cả gia đình ăn và con vô cùng lấy làm tiếc vì việc mình đã làm trong quá khứ. Những hình bóng về lần con làm thịt con gà đó hiện lên trong đầu con, những hình bóng những người trong clip vừa chia sẻ con thấy rất kinh sợ.
Con có suy nghĩ là không biết nhân quả nghiệp báo của những người đã sát sanh những loài động vật như vậy thì tương lai sẽ như thế nào, và những người chịu quả báo tàn tật, thân người dị dạng, có thể nhiều đời nhiều kiếp sau họ sẽ đầu thai vào những loài súc sanh đó và cũng bị cắt cổ, bị giết mổ. Con nghĩ như vậy thật vô cùng đáng sợ, con nguyện sẽ nỗ lực quyết chí tu tập để có thể phần nào chuyển hóa nghiệp mình đã làm trong đời này cũng như trong nhiều đời nhiều kiếp về trước và con rõ biết thọ; tưởng; hành trong con. Con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng chư vị hiền giả. Con xin được thực tập chia sẻ của con, sau khi xem video này con hồi tưởng lại con đã từng xem và đã từng chứng kiến khoảng tầm sáu – bảy năm về trước. Thật may mắn con đã ăn chay trường từ tám năm trước rồi và nhân duyên con ăn chay thì lý do là con đi học đại học, con không biết là mọi người có tự hào khi có một người con học giỏi, đỗ đạt và đi học cái trườn danh tiếng không. Ngày xưa con cũng nghĩ là con đi học và đi làm thành đạt để về nhà báo hiếu cho cha mẹ, ông bà, con đã học cái ngành đó là ngành thực phẩm.
Năm đầu tiên con học thì con được xem những hình ảnh về sản xuất thực phẩm, lúc đó chỉ xem những miếng thịt chứ không được xem tất cả các quy trình. Vào cái ngày con đi thực tập, con được xem từng quy trình sản xuất ra xúc xích, sản xuất ra thịt bò, sữa thì với sữa mọi người nghĩ là có thể dùng vì nó không liên quan đến sinh mạng. Cái ngày con thấy chấn động nhất là lúc con đi xem quy trình sản xuất sữa, những con bò mẹ tại sao có sữa vì người ta thụ tinh cho nó để nó mang thai và những đứa con sinh ra bị bắt đi và giết chết, lấy lại sữa đó. Kể từ ngày hôm đó thì con thấy sợ hãi lắm và con ăn chay và không thể tin được con có thể học xuyên suốt năm năm với ngành đó và con tiếp xúc với rất nhiều, con rất cố gắng để giữ ăn chay.
Sau khi ra trường thì con quyết định sẽ đi làm ở một môi trường không liên quan gì đến động vật cả thì con chuyển qua các ngành rau củ quả, bánh trái. Thật ra nó không liên quan đến máu chúng sanh nhưng con làm trong quy trình đó thì con mới biết vì lòng tham lợi nhuận người ta có thể bỏ những hóa chất độc hại trong đó, chỉ để kiếm chút ít lợi thôi nhưng mình ăn vào sẽ trúng độc. Sau khi những lần trải qua công việc như vậy thì con nghĩ sẽ tìm việc liên quan đến máy tính, đến con người nhưng trong đó cũng có lợi nhuận và phải lừa dối, lừa đảo, thêm những hóa chất khác vào chỉ để làm giảm giá thành đi để khi bán ra được rất nhiều.
Con biết tất cả những cái sự khổ đó nên con không thể tiếp tục làm việc ngoài xã hội nên con tìm đến cửa Phật, con học hỏi giáo lý, con rất thương các con vật bị người ta ăn. Sau khi đi lên Linh Quy học được một tuần thì con đã suy nghĩ lại tại sao ngày xưa mình đã biết thương chúng sanh, mình biết thương con vật bị giết hại, bị ăn thịt tại sao mình không thương cha mẹ mình. Trong cái video vừa nãy tất cả mọi người cùng xem thì có thể chỉ nói sát sanh động vật nhưng mọi người nghĩ lại mọi người đã từng, hoặc đã thấy vì những lòng tham dục đó mà có những đứa trẻ không được ra đời, nó mất đi khi chỉ mới là cục máu, những sinh linh bé nhỏ đó khi đầy đủ tứ chi, khi có cả tâm can rồi vẫn có thể bị nạo đi thậm chí khi sinh ra rồi vẫn bị vứt vào thùng rác.
Ngày trước con cũng có một cảm xúc oán hận vì người sinh ra con thì không nhận con, người cha đó đến tận bây giờ con cũng không biết hình ảnh đó là như thế nào, người mẹ con sau khi sinh ra con vì bản ngã, vì sợ người ta nói, vì sợ cái danh nên mẹ con cũng bỏ con lại ở nhà. Tự dưng con nghĩ không biết trên thế giới này còn biết bao trẻ em không cha không mẹ như vậy nữa, hồi nhỏ con đau khổ nhất là khi mọi người hỏi cha con đâu, mẹ con đâu, con cũng không biết, con chỉ trả lời là con không biết vì thật sự lúc đó bản ngã con cũng rất lớn, nếu con trả lời cha con không nhận con, mẹ con không nhìn mặt con, nếu con nói như vậy thì con thấy đau lắm nên con chỉ nói không biết thôi, mọi người đi xa rồi.
Sau khi được đi lên đây học pháp sư phụ thì con nhận ra dù cho cha mẹ có bỏ mình thì con vẫn thật sự biết ơn vì ngày đó họ đã sinh ra con, đã cho con có đầy đủ sáu căn, cho con được thân người để ngày hôm nay con có thể gặp được giáo pháp. Cái sự ăn năn của con là trong suốt hai chục năm qua khi nhắc đến cha mẹ thì con thấy rất hận nhưng ngày hôm nay con đã học được cách buông xả rồi vì con biết tất cả họ đều do vô minh, do dục ái mà thôi, họ không biết pháp nên họ mới làm ra điều đó, mình cần phải thương. Khi mình học được giáo pháp rồi mình phải thương họ, cái người con cảm ơn nhất chính là bà con đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, mặc dù mọi người xung quanh nói "con bà chửa hoang đẻ ra đứa cháu vứt cho bà nuôi" thì bà vẫn cố gắng nuôi con từng ngày từng tháng.
Cái ngày con nhen nhóm ý chí đi xuất gia, mỗi lần con chỉ hỏi "hay là con đi tu" thì con thấy bà con khóc rất nhiều nên con cũng không đủ mạnh mẽ để con đi. Nhưng đến đây rồi con mới biết không có thứ gì là thường còn hết chỉ có giáo pháp, nếu con không học được pháp càng sớm, nếu như con không biết thì có lẽ bây giờ gia đình con càng đau khổ hơn. Có thể gần tới hoặc trong tương lai con sẽ lên đường đi xuất gia, con sẽ đi theo bước chân của Thế Tôn, khi ấy chắc là ông bà con ở nhà sẽ buồn lắm nhưng con cũng đem một ý chí quyết tâm, mình sẽ phải học đạo cho thành trước khi ông bà đi về cõi bên kia để thứ nhất vẫn có niềm tự hào, một cái pháp bảo nắm trong tay khi đi qua thế giới bên kia không còn lo lắng cho con nữa.
Dòng cảm thọ của con từ đầu tới cuối đi theo suy nghĩ có lúc đau khổ cùng cực, có lúc con cảm thấy thật may mắn vì con còn được làm người, không như một số những đứa trẻ bị mất ngay từ khi trong bụng. Và cái niềm hạnh phúc nhất là khi con được biết đến pháp sớm, con đã ăn chay sớm và ngày hôm nay con được biết đến cái giáo pháp này, biết được những cái sự thật trần trụi này chứ ngày xưa chỉ biết là đi tu mình phải từ, bi, hỷ, xả thôi. Nhưng mà những cái hỷ xả đó là giữ ở trong lòng, tuy nhiên ngày hôm nay con biết xả, xả toàn bộ ra. Con thấy thương những người đã làm đau khổ con và con nguyện tha thứ cho họ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các vị chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, con xin trình bày cảm thọ của con sau khi xem thước phim về sự giết mổ các loài chúng sinh. Con nhớ lại hồi nhỏ con cũng đã từng đi bắt cá, bắt cua về để nằm, để ăn, cũng đã giết mổ gà, vịt, cũng đã nhìn thấy những con gà bị cắt cổ như ở trong thước phim này có khi cắt xong dội nước vào nó vẫn chạy, phải đi lấy rổ để chụp vào. Con nhớ cái hình ảnh đấy hiện về trong đầu con trong khi xem những thước phim đấy, con thấy mình thật là độc ác, đã giết bất bao nhiêu chúng sinh tôm, cua, cá, ốc, gà, vịt.
Rồi đến gần đây con lại gián tiếp cho chú em trong họ vay tiền để làm lò mổ gà vịt. Sau khi con đã xem thước phim này ở đạo tràng Ninh Quy Pháp Ấn ở ngoài Hà Nội thì con có suy nghĩ tìm cách làm sao để cho chú ấy đi vào đạo tràng, để xem được những thước phim này, để chú ấy từ bỏ con đường lò mổ sát sinh, để giảm cả tội cho chú ấy và giảm cả tội lỗi gián tiếp của con đã tiếp tay cho chú ấy, còn nhà con thì ba chục năm trở lại đây là không sát sinh cái gì nữa cả rồi. Con cũng biết về những cái nghiệp sát sinh này sau khi cũng được đi quy tam bảo và vợ con cũng là người đi đầu trong những cái chuyện đấy.
Con có suy nghĩ làm sao để giảm được tối đa không sát sinh nữa để cho các loài chúng sinh được sống và được siêu thoát. Con cũng sinh sám hối trước các chúng sinh và đã nhìn thấy nhân quả nhãn tiền là những cái hình hài, những con người sống không được thành hình người, không ra hình người, què quặt, đui mù. Con thực sự là thấy sợ, con sẽ cố gắng tu tập để giúp được nhiều người hơn cũng như giúp chính mình để thoát khỏi những cái để biết về ngũ uẩn biết về chánh pháp để thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử, tái sanh chấm dứt, lìa tham, sân, si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên chư tôn đức tăng ni, con kính trên sư phụ và các bậc hiền trí, con xin chia sẻ về ngũ uẩn ngày hôm nay. Sắc của con hiện tại đang ngồi tại nơi này trước tam bảo, cảm giác trong con thật sự là đau khổ, xót thương và nhiều xúc động. Hình ảnh luôn hiện về trong con với những nỗi sợ hãi và ám ảnh. Con sợ hãi bởi vì con nhớ lại những lúc con đi siêu thị con tầm từng khay thịt gà, thịt heo, thịt bò, lựa chọn với những cái khay mà ngon nhất, tươi. Và khi xem những thứ phim mà chiếu về lúc giết mổ những động vật như vậy con thấy thật xấu hổ với mình.
Thời gian vừa rồi con có ăn chay và xuyên suốt trong gần tám tháng, nhưng mà do con ăn mặn trở lại với thời điểm trước khi con lên chùa thì con thấy con bị ốm đi cũng do cái sự vô minh và ham muốn về cái sắc này được khỏe mạnh nên là con ăn lại. Hình ảnh gây cho con xúc động mạnh là những em bé vừa sinh ra đã bị mất đi, em gái con có bầu con đưa em con đi khám, con đồng hành với em con trong vài tháng đến khi em con được chẳng đoán là sinh non, con đưa em con vào cấp cứu và tận mắt con bước vào phòng sinh để nhìn cháu mình vừa mới sinh ra đời vài tiếng mà đã ra đi.
Nó đã ám ảnh mãi bên con ngay từ thời điểm, hiện tại con thấy là mình rất là hạnh phúc bởi vì mình được sinh ra, mình được cho em mẹ ban cho cái thân xác này toàn vẹn với tất cả mọi thứ. Con cảm thấy rất may mắn khi con có duyên biết đến và Phật pháp để con dần dần thay đổi những cái suy nghĩ và những hành động bất thiện trong suốt thời gian mà con vô minh từ nhỏ đến hiện tại. Thật sự là trước khi đến trước khi lên đây con có học về Phật pháp nhưng mà rất là vô minh, con chưa biết được bản thân con làm được việc như thế nào và nó xuất phát nguồn gốc từ đâu.
Sau khi lên đây học mỗi ngày, cứ mỗi bài giảng của thầy là mỗi ngày con tìm tại được những lỗi lầm mà con đã gây ra. Con hoàn toàn rất là sợ và con bị ám ảnh mỗi ngày với chính con, mặc dù bên ngoài con thể hiện sự điềm tĩnh trong tất cả ánh mắt của mọi người nhưng trong thâm tâm con luôn đấu tranh để vượt qua từ ngày. Sau khi trải qua những dòng cảm xúc đó con có một suy nghĩ nhưng mà cái suy nghĩ này cũng đã nung nấu trước khi mà con lên chùa là con sẽ ăn chay trở lại để con không còn được tạo ra những cái nghiệp ác của con nữa, bởi vì con cũng con cảm thấy là con trân trọng với những gì mà hiện tại con đang có. Con không muốn cái sự vô minh làm cho mình tạo thêm nghiệp và thức trong con là rõ biết những thọ; tưởng và những hành của con. Con xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe câu chuyện của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Mời đại chúng chúng ta đồng quỳ lên.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, tôn đức tăng, tôn đức ni cùng các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con khi xem clip những sự sát sanh để thỏa mãn lòng ham muốn, để thỏa mãn cho vị giác của mình. Trước đây con cũng đã dược xem qua rất lâu rồi, khoảng mười năm về trước, cũng may mắn thay là khi con xem đoạn clip cách đây mười năm thì trước đó con cũng đã ăn chay trường, hôm nay xem lại thì con trào dâng một lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh.
Tự thân con nghĩ là từ vô thỉ kiếp tới nay do con cũng thích ăn ngon như mọi người vậy đó cho nên là con cũng làm cho biết bao nhiêu loài chúng sanh phải đau khổ, phải chết trong sân hận. Vừa rồi sư cô có kể về chuyện là sư cô phóng sanh những con cá lóc thì được cái chú cá nó như muốn trở quay về trên tay của cô để tỏ lòng cảm ơn, con cũng nói là có một lần con cũng đi phóng sanh cá và khi phóng sanh thì lúc đó con cũng nghe theo lời quý thầy và các bậc đồng đạo chia sẻ thì con cũng có cầu nguyện cho những chú cá được chuyển kiếp, hóa sanh làm người gặp Phật, pháp, tăng tu hành để đạt đến ngày giác ngộ giải thoát thì lạ lùng thay có một chú cá trê chú bơi ba vòng tròn lớn. Kiểu như là chú hân hoan, chú cũng muốn cảm ơn con trước khi chú trở về với thiên nhiên, với sông nước.
Trong đầu con hiện lên hình ảnh chú cá đó rất là rõ ràng, rất là minh mạch. Trong quá trình con ăn chay thì con cũng cố gắng tu học, tuy nhiên sau khi con bị nhiễm dịch Covid thì sức khỏe con dường như là thay đổi rất nhiều, con thường hay mệt do đi làm xa nhà, một ngày sáng con đi khoảng một tiếng đồng hồ mới đến nhà và chiều cũng phải chạy về một tiếng đồng hồ, đường xe rất là đông đúc. Có một vài bạn đạo khuyên con là nên ăn mặn trở lại để cho có sức khỏe thì con cũng xin trước mặt chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni cùng các bậc hiền trí con phát lồ sám hối là sau đó con có ăn mặn lại khoảng một thời gian tuy là không nhiều.
Ví dụ như sáng, trưa thì con ăn chay nhưng chiều về nhà do con cũng không nấu đồ ăn cho nên ở nhà có gì ăn thì con hấp. Mẹ con có nấu canh súp thì con húp nước canh, sau này con có ăn những con cá kho nhỏ nhỏ nhưng mà trong lòng con rất là bất an và cảm thấy là không có đúng cho nên hiện tại trước khi lên Linh Quy Pháp Ấn thì con ăn chay lại rồi. Con nói là hình như mình đi cái đường này nó không có đúng với tâm lòng của mình, với cái suy nghĩ của mình, với học theo Đức Thế Tôn là phải từ bi thì phải thương muôn loài chúng sanh như là thương mình mà con thấy mình ác quá.
Vì nuôi cái thân mình mà mình giết biết bao nhiêu là loài chúng sanh để mình nuôi cái thân mạng mình thì như vậy là không đúng. Cho nên con quay trở lại ăn chay thì con mong là sau khi con lên Linh Quy Pháp Ấn con phát lồ sám hối, con xin các chú vị nơi đây cùng chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni và các bậc hiền trí hướng tâm lành cho con ăn chay được trọn đời trọn kiếp và tu hành theo dòng chánh pháp Nikāya của sư phụ được trọn đời trọn kiếp. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con mời đại chúng chúng ta đứng lên.
Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Ai vì con oán hận,
Ai vì con khổ đau,
Ai vì con tức tưởi,
Ai vì con mạng chung.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Con chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của con.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay con mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để con không tạo nữa
Những khổ người, khổ con.
Nay con mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm con từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Con từ bỏ khổ đau.
Con xin mời tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây và ở khắp mọi nơi xin hãy cùng với chúng con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi-khí.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-xá-phù.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-lưu-tôn.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-na-hàm.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca-diếp.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đại Thích-Ca Mâu-ni Cù-đàm.
Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng, con xin tập tâm trầm lặng.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
QUÁN CHIẾU NGHIỆP QUẢ
&
SÁM HỐI OAN GIA TRÁI CHỦ
ĐẢNH LỄ 7 ĐỨC PHẬT QUÁ KHỨ
–Thích Minh Thành–
Thầy Thiện Huệ: Vừa rồi chúng ta đã được xem những hình ảnh quán chiếu thực tại về nhân quả những cái ác nghiệp. Vào giờ phút này chúng ta hãy nhìn lại trong thời gian vừa qua chúng ta đã có những hành động về thân, về lời nói, về ý nghĩa, chúng ta đã vô tình hay cố ý làm cho rất nhiều chúng sanh đau khổ và oán hận chúng ta. Vào giờ này con cung thỉnh chư tôn đức và chư hiền trí nhận diện ngũ uẩn trong khi chúng ta xem quán chiếu thực tại cũng như chia sẻ cảm thọ của mình khi xem quán chiếu. Con cung thỉnh chư tôn đức cũng như chư hiền trí.
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư tôn đức, chư vị tăng ni, chư vị hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con ngay tại lúc này, sau khi xem những hình ảnh những cái chết đau thương, con nhớ lại trong cuộc sống trước đây khi ăn, có những lúc con còn khen ngon dở nhưng con không nhận ra là những món ăn mà con chê dở đó đánh đổi bằng những tiếng gào thét đau đớn của muôn loài. Con mới nhận ra rằng cái sự u mê, cái sự tham lam che khuất đi cái vô minh trong con.
Từ đó đến giờ khi biết đến Phật pháp con luôn dặn mình phải sống vì người khác, vì chúng sanh, vì muôn loài. Đừng sống vì mình, nếu như tất cả chúng ta đều biết yêu thương nhau, biết trân trọng thì có lẽ không có những khổ đau. Con luôn trân trọng từng phút giây, từng hơi thở, trân trọng những niềm vui, trân trọng những nỗi buồn, biết ơn những nỗi khổ đau, biết ơn những hạnh phúc, biết ơn những cái được, cái mất, những gì đã đến, những gì đã đi để bây giờ con mới nhận ra và quay về với Phật pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch trên chư tôn hiền đức tăng, chư tôn đức ni cùng các bậc hiền trí. Trước khi con chia sẻ cảm thọ của mình, con có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng các bậc hiền trí ở đây. Cách đây khoảng năm năm về trước thì con với các bạn cùng vào một quán để ăn trưa, khi ăn xong lúc con đi vào nhà vệ sinh thì vô tình đi ngang qua một bể cá, trong đó có năm con cá lóc và rất nhiều cá mà trên con gọi là cá thác lác. Vô tình một ánh mắt một bạn cá lóc chạm vào con mà con cảm tưởng đôi mắt ấy đẫm lệ và mong muốn con cứu bạn ấy đi.
Có một cái gì đó cảm xúc, nó chạy một dòng điện trong người của con. Lúc đó con gặp chủ quán để thương lượng mua lại số cá đó để đi phóng sanh, thả các bạn về lại thiên nhiên thì rất hoan hỉ và đủ duyên chủ quán đồng ý bán lại cho con số cá bằng giá tiền chủ cá nhập vào. Trong khi bắt các bạn ra ngoài thì các bạn vùng vẫy rất mạnh, con nhìn vào hình ảnh đó con cảm giác các bạn đang nghĩ rằng mình sẽ bị bắt để đi làm thịt. Các bạn vùng vẫy kinh khủng và khi các bạn được đưa vào trong túi rồi thì con nói với các bạn đó là "do vô minh tôi không biết nhưng hôm nay hữu duyên được gặp các vị tôi muốn mua các vị lại để đưa các vị về lại thiên nhiên với ngôi nhà của các bạn",
Sau khi con mua được các bạn thì con thả ở hồ gần nhà, khi con thả xuống con cũng niệm quy y cho các bạn thì không biết một cái thế lực nào đó hay tâm linh hay thế nào, lúc đó con chưa nhận ra được thì con lại cúi xuống con nói "thôi chào quý vị, chúc quý vị an lạc và tinh tấn để kiếp sau được đầu thai vào cõi duyên lành tốt hơn". Khi con vừa bỏ tay xuống nước thì có một bạn cá bơi ngay lại và lên tay của con luôn, cảm giác của con khi đó trào dâng kinh khủng và ngay lúc đó con phát nguyện con sẽ không bao giờ, thời điểm đó con chưa ăn trường chay được nên con phát nguyện sẽ không ăn những bạn sinh vật như thế.
Đó là một câu chuyện đầu tiên, câu chuyện thứ hai con muốn chia sẻ là câu chuyện về nhân quả của chính bản thân con, câu chuyện này thực ra trong gia đình con không ai biết nhưng hôm nay trước tam bảo, trước sư phụ, trước chư tôn hiền đức tăng ni và trước chư vị hiền trí con cũng muốn chia sẻ để quý vị thấy nhân quả rất kinh khủng. Ngày xưa con có sở thích là con rất thích ăn gà và con thường xuyên ăn gà, một thông tin ở trên mạng thì con không đọc thường xuyên kĩ nhưng ăn gà thì rất hại cho răng, thời điểm đó con ăn gà rất nhiều. Một hôm thì khỏng 11:00 đêm, con đã ngủ được một tiếng đồng hồ rồi thì tự nhiên máu trong chân răng con cứ chảy ra, chảy liên tục từ thời điểm đó cho tới sáng luôn và con không ngủ được.
Cái quá trình chảy thì con xin không kể nữa nhưng đến lúc con thức dậy, con mệt quá không chịu được nữa thì 4:00 con giật mình dạy thì thấy miệng mình toàn là máu. Ngay lúc đó con thấy nghiệp báo và nhân quả lại đến với con rồi, vì cái vị ngọt, vì cái sở thích cá nhân mà mình đã ăn biết bao chúng sanh. Sau khi được coi đoạn video thì con cảm thấy tự mình có lỗi cực kì trước chư tôn hiền đức tăng ni, trước tam bảo con thành tâm sám hối, vì vô minh, vì ngu si mà con đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm như vậy. Vì để thỏa mãn vị ngọt, vì để thỏa mãn lòng tham ái, thỏa mãn thân xác tứ đại này mà bản thân con đã gây ra không biết bao nhiêu tổn thương cho chúng sanh, làm cho không biết bao nhiêu chúng sanh phải đổ máu.
Con thành tâm sám hối với quý vị, một dòng cảm thọ tội lỗi con có lỗi với quý vị rất nhiều. Quý vị hãy tha lỗi cho con, con đã phát nguyện ăn chay trường từ cách đây hơn hai năm trước và con cũng nguyện sẽ cố gắng tu tập để hồi hướng công đức của mình lại cho quý vị để quý vị sớm được siêu thoát vào cõi lành. Những năm gần đây hình bóng của quý vị luôn lảng vãng trong đầu con, thật sự con nhớ lại tất cả, con tách từng mai cua, con bẻ từng cái cánh gà để cho vào miệng mình. Con cảm thấy thật xấu hổ, thật tàm quý.
Suy nghĩ của con nguyện cho quý vị luôn ở cõi lành, con cũng nguyện rằng quý vị hãy đầu thai vào cõi tốt hơn, đừng đầu thai vào những cõi như vậy. Con cảm thấy con thật may mắn vì chính kiếp này con lại được gặp tam bảo, được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn, được nhận ra rằng những việc làm của mình là sai trái, mình cần phải thay đổi. Quý vị ơi! Con thật sự rõ biết những việc con đã làm, những hình ảnh của quý vị luôn hiện ra trong đầu con, con hứa con sẽ cố gắng tu tập thật tốt để hồi hướng cho quý vị. Con chân thành sám hối với quý vị. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch chư tôn đức tăng ni, con kính bạch chư vị hiền trí. Sau khi xem những hình ảnh về việc con người sát sanh các loài chúng sanh, con thấy vô cùng đau xót và kinh sợ, cảm thọ trong con khởi lên sao con người vì miếng ăn mà tàn át và độc ác như vậy. Thật kinh hoàng khi nhìn những hình ảnh đó và con cũng nhớ lại một lần cách đây hai mươi năm con cũng từng cắt cổ con gà để làm thịt cho cả gia đình ăn và con vô cùng lấy làm tiếc vì việc mình đã làm trong quá khứ. Những hình bóng về lần con làm thịt con gà đó hiện lên trong đầu con, những hình bóng những người trong clip vừa chia sẻ con thấy rất kinh sợ.
Con có suy nghĩ là không biết nhân quả nghiệp báo của những người đã sát sanh những loài động vật như vậy thì tương lai sẽ như thế nào, và những người chịu quả báo tàn tật, thân người dị dạng, có thể nhiều đời nhiều kiếp sau họ sẽ đầu thai vào những loài súc sanh đó và cũng bị cắt cổ, bị giết mổ. Con nghĩ như vậy thật vô cùng đáng sợ, con nguyện sẽ nỗ lực quyết chí tu tập để có thể phần nào chuyển hóa nghiệp mình đã làm trong đời này cũng như trong nhiều đời nhiều kiếp về trước và con rõ biết thọ; tưởng; hành trong con. Con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn đức tăng ni cùng chư vị hiền giả. Con xin được thực tập chia sẻ của con, sau khi xem video này con hồi tưởng lại con đã từng xem và đã từng chứng kiến khoảng tầm sáu – bảy năm về trước. Thật may mắn con đã ăn chay trường từ tám năm trước rồi và nhân duyên con ăn chay thì lý do là con đi học đại học, con không biết là mọi người có tự hào khi có một người con học giỏi, đỗ đạt và đi học cái trườn danh tiếng không. Ngày xưa con cũng nghĩ là con đi học và đi làm thành đạt để về nhà báo hiếu cho cha mẹ, ông bà, con đã học cái ngành đó là ngành thực phẩm.
Năm đầu tiên con học thì con được xem những hình ảnh về sản xuất thực phẩm, lúc đó chỉ xem những miếng thịt chứ không được xem tất cả các quy trình. Vào cái ngày con đi thực tập, con được xem từng quy trình sản xuất ra xúc xích, sản xuất ra thịt bò, sữa thì với sữa mọi người nghĩ là có thể dùng vì nó không liên quan đến sinh mạng. Cái ngày con thấy chấn động nhất là lúc con đi xem quy trình sản xuất sữa, những con bò mẹ tại sao có sữa vì người ta thụ tinh cho nó để nó mang thai và những đứa con sinh ra bị bắt đi và giết chết, lấy lại sữa đó. Kể từ ngày hôm đó thì con thấy sợ hãi lắm và con ăn chay và không thể tin được con có thể học xuyên suốt năm năm với ngành đó và con tiếp xúc với rất nhiều, con rất cố gắng để giữ ăn chay.
Sau khi ra trường thì con quyết định sẽ đi làm ở một môi trường không liên quan gì đến động vật cả thì con chuyển qua các ngành rau củ quả, bánh trái. Thật ra nó không liên quan đến máu chúng sanh nhưng con làm trong quy trình đó thì con mới biết vì lòng tham lợi nhuận người ta có thể bỏ những hóa chất độc hại trong đó, chỉ để kiếm chút ít lợi thôi nhưng mình ăn vào sẽ trúng độc. Sau khi những lần trải qua công việc như vậy thì con nghĩ sẽ tìm việc liên quan đến máy tính, đến con người nhưng trong đó cũng có lợi nhuận và phải lừa dối, lừa đảo, thêm những hóa chất khác vào chỉ để làm giảm giá thành đi để khi bán ra được rất nhiều.
Con biết tất cả những cái sự khổ đó nên con không thể tiếp tục làm việc ngoài xã hội nên con tìm đến cửa Phật, con học hỏi giáo lý, con rất thương các con vật bị người ta ăn. Sau khi đi lên Linh Quy học được một tuần thì con đã suy nghĩ lại tại sao ngày xưa mình đã biết thương chúng sanh, mình biết thương con vật bị giết hại, bị ăn thịt tại sao mình không thương cha mẹ mình. Trong cái video vừa nãy tất cả mọi người cùng xem thì có thể chỉ nói sát sanh động vật nhưng mọi người nghĩ lại mọi người đã từng, hoặc đã thấy vì những lòng tham dục đó mà có những đứa trẻ không được ra đời, nó mất đi khi chỉ mới là cục máu, những sinh linh bé nhỏ đó khi đầy đủ tứ chi, khi có cả tâm can rồi vẫn có thể bị nạo đi thậm chí khi sinh ra rồi vẫn bị vứt vào thùng rác.
Ngày trước con cũng có một cảm xúc oán hận vì người sinh ra con thì không nhận con, người cha đó đến tận bây giờ con cũng không biết hình ảnh đó là như thế nào, người mẹ con sau khi sinh ra con vì bản ngã, vì sợ người ta nói, vì sợ cái danh nên mẹ con cũng bỏ con lại ở nhà. Tự dưng con nghĩ không biết trên thế giới này còn biết bao trẻ em không cha không mẹ như vậy nữa, hồi nhỏ con đau khổ nhất là khi mọi người hỏi cha con đâu, mẹ con đâu, con cũng không biết, con chỉ trả lời là con không biết vì thật sự lúc đó bản ngã con cũng rất lớn, nếu con trả lời cha con không nhận con, mẹ con không nhìn mặt con, nếu con nói như vậy thì con thấy đau lắm nên con chỉ nói không biết thôi, mọi người đi xa rồi.
Sau khi được đi lên đây học pháp sư phụ thì con nhận ra dù cho cha mẹ có bỏ mình thì con vẫn thật sự biết ơn vì ngày đó họ đã sinh ra con, đã cho con có đầy đủ sáu căn, cho con được thân người để ngày hôm nay con có thể gặp được giáo pháp. Cái sự ăn năn của con là trong suốt hai chục năm qua khi nhắc đến cha mẹ thì con thấy rất hận nhưng ngày hôm nay con đã học được cách buông xả rồi vì con biết tất cả họ đều do vô minh, do dục ái mà thôi, họ không biết pháp nên họ mới làm ra điều đó, mình cần phải thương. Khi mình học được giáo pháp rồi mình phải thương họ, cái người con cảm ơn nhất chính là bà con đã nuôi con từ nhỏ đến lớn, mặc dù mọi người xung quanh nói "con bà chửa hoang đẻ ra đứa cháu vứt cho bà nuôi" thì bà vẫn cố gắng nuôi con từng ngày từng tháng.
Cái ngày con nhen nhóm ý chí đi xuất gia, mỗi lần con chỉ hỏi "hay là con đi tu" thì con thấy bà con khóc rất nhiều nên con cũng không đủ mạnh mẽ để con đi. Nhưng đến đây rồi con mới biết không có thứ gì là thường còn hết chỉ có giáo pháp, nếu con không học được pháp càng sớm, nếu như con không biết thì có lẽ bây giờ gia đình con càng đau khổ hơn. Có thể gần tới hoặc trong tương lai con sẽ lên đường đi xuất gia, con sẽ đi theo bước chân của Thế Tôn, khi ấy chắc là ông bà con ở nhà sẽ buồn lắm nhưng con cũng đem một ý chí quyết tâm, mình sẽ phải học đạo cho thành trước khi ông bà đi về cõi bên kia để thứ nhất vẫn có niềm tự hào, một cái pháp bảo nắm trong tay khi đi qua thế giới bên kia không còn lo lắng cho con nữa.
Dòng cảm thọ của con từ đầu tới cuối đi theo suy nghĩ có lúc đau khổ cùng cực, có lúc con cảm thấy thật may mắn vì con còn được làm người, không như một số những đứa trẻ bị mất ngay từ khi trong bụng. Và cái niềm hạnh phúc nhất là khi con được biết đến pháp sớm, con đã ăn chay sớm và ngày hôm nay con được biết đến cái giáo pháp này, biết được những cái sự thật trần trụi này chứ ngày xưa chỉ biết là đi tu mình phải từ, bi, hỷ, xả thôi. Nhưng mà những cái hỷ xả đó là giữ ở trong lòng, tuy nhiên ngày hôm nay con biết xả, xả toàn bộ ra. Con thấy thương những người đã làm đau khổ con và con nguyện tha thứ cho họ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa các vị chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí, con xin trình bày cảm thọ của con sau khi xem thước phim về sự giết mổ các loài chúng sinh. Con nhớ lại hồi nhỏ con cũng đã từng đi bắt cá, bắt cua về để nằm, để ăn, cũng đã giết mổ gà, vịt, cũng đã nhìn thấy những con gà bị cắt cổ như ở trong thước phim này có khi cắt xong dội nước vào nó vẫn chạy, phải đi lấy rổ để chụp vào. Con nhớ cái hình ảnh đấy hiện về trong đầu con trong khi xem những thước phim đấy, con thấy mình thật là độc ác, đã giết bất bao nhiêu chúng sinh tôm, cua, cá, ốc, gà, vịt.
Rồi đến gần đây con lại gián tiếp cho chú em trong họ vay tiền để làm lò mổ gà vịt. Sau khi con đã xem thước phim này ở đạo tràng Ninh Quy Pháp Ấn ở ngoài Hà Nội thì con có suy nghĩ tìm cách làm sao để cho chú ấy đi vào đạo tràng, để xem được những thước phim này, để chú ấy từ bỏ con đường lò mổ sát sinh, để giảm cả tội cho chú ấy và giảm cả tội lỗi gián tiếp của con đã tiếp tay cho chú ấy, còn nhà con thì ba chục năm trở lại đây là không sát sinh cái gì nữa cả rồi. Con cũng biết về những cái nghiệp sát sinh này sau khi cũng được đi quy tam bảo và vợ con cũng là người đi đầu trong những cái chuyện đấy.
Con có suy nghĩ làm sao để giảm được tối đa không sát sinh nữa để cho các loài chúng sinh được sống và được siêu thoát. Con cũng sinh sám hối trước các chúng sinh và đã nhìn thấy nhân quả nhãn tiền là những cái hình hài, những con người sống không được thành hình người, không ra hình người, què quặt, đui mù. Con thực sự là thấy sợ, con sẽ cố gắng tu tập để giúp được nhiều người hơn cũng như giúp chính mình để thoát khỏi những cái để biết về ngũ uẩn biết về chánh pháp để thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử, tái sanh chấm dứt, lìa tham, sân, si. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên chư tôn đức tăng ni, con kính trên sư phụ và các bậc hiền trí, con xin chia sẻ về ngũ uẩn ngày hôm nay. Sắc của con hiện tại đang ngồi tại nơi này trước tam bảo, cảm giác trong con thật sự là đau khổ, xót thương và nhiều xúc động. Hình ảnh luôn hiện về trong con với những nỗi sợ hãi và ám ảnh. Con sợ hãi bởi vì con nhớ lại những lúc con đi siêu thị con tầm từng khay thịt gà, thịt heo, thịt bò, lựa chọn với những cái khay mà ngon nhất, tươi. Và khi xem những thứ phim mà chiếu về lúc giết mổ những động vật như vậy con thấy thật xấu hổ với mình.
Thời gian vừa rồi con có ăn chay và xuyên suốt trong gần tám tháng, nhưng mà do con ăn mặn trở lại với thời điểm trước khi con lên chùa thì con thấy con bị ốm đi cũng do cái sự vô minh và ham muốn về cái sắc này được khỏe mạnh nên là con ăn lại. Hình ảnh gây cho con xúc động mạnh là những em bé vừa sinh ra đã bị mất đi, em gái con có bầu con đưa em con đi khám, con đồng hành với em con trong vài tháng đến khi em con được chẳng đoán là sinh non, con đưa em con vào cấp cứu và tận mắt con bước vào phòng sinh để nhìn cháu mình vừa mới sinh ra đời vài tiếng mà đã ra đi.
Nó đã ám ảnh mãi bên con ngay từ thời điểm, hiện tại con thấy là mình rất là hạnh phúc bởi vì mình được sinh ra, mình được cho em mẹ ban cho cái thân xác này toàn vẹn với tất cả mọi thứ. Con cảm thấy rất may mắn khi con có duyên biết đến và Phật pháp để con dần dần thay đổi những cái suy nghĩ và những hành động bất thiện trong suốt thời gian mà con vô minh từ nhỏ đến hiện tại. Thật sự là trước khi đến trước khi lên đây con có học về Phật pháp nhưng mà rất là vô minh, con chưa biết được bản thân con làm được việc như thế nào và nó xuất phát nguồn gốc từ đâu.
Sau khi lên đây học mỗi ngày, cứ mỗi bài giảng của thầy là mỗi ngày con tìm tại được những lỗi lầm mà con đã gây ra. Con hoàn toàn rất là sợ và con bị ám ảnh mỗi ngày với chính con, mặc dù bên ngoài con thể hiện sự điềm tĩnh trong tất cả ánh mắt của mọi người nhưng trong thâm tâm con luôn đấu tranh để vượt qua từ ngày. Sau khi trải qua những dòng cảm xúc đó con có một suy nghĩ nhưng mà cái suy nghĩ này cũng đã nung nấu trước khi mà con lên chùa là con sẽ ăn chay trở lại để con không còn được tạo ra những cái nghiệp ác của con nữa, bởi vì con cũng con cảm thấy là con trân trọng với những gì mà hiện tại con đang có. Con không muốn cái sự vô minh làm cho mình tạo thêm nghiệp và thức trong con là rõ biết những thọ; tưởng và những hành của con. Con xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe câu chuyện của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Mời đại chúng chúng ta đồng quỳ lên.
Giới tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, tôn đức tăng, tôn đức ni cùng các bậc hiền trí. Con xin chia sẻ cảm thọ của con khi xem clip những sự sát sanh để thỏa mãn lòng ham muốn, để thỏa mãn cho vị giác của mình. Trước đây con cũng đã dược xem qua rất lâu rồi, khoảng mười năm về trước, cũng may mắn thay là khi con xem đoạn clip cách đây mười năm thì trước đó con cũng đã ăn chay trường, hôm nay xem lại thì con trào dâng một lòng thương xót đối với tất cả chúng sanh.
Tự thân con nghĩ là từ vô thỉ kiếp tới nay do con cũng thích ăn ngon như mọi người vậy đó cho nên là con cũng làm cho biết bao nhiêu loài chúng sanh phải đau khổ, phải chết trong sân hận. Vừa rồi sư cô có kể về chuyện là sư cô phóng sanh những con cá lóc thì được cái chú cá nó như muốn trở quay về trên tay của cô để tỏ lòng cảm ơn, con cũng nói là có một lần con cũng đi phóng sanh cá và khi phóng sanh thì lúc đó con cũng nghe theo lời quý thầy và các bậc đồng đạo chia sẻ thì con cũng có cầu nguyện cho những chú cá được chuyển kiếp, hóa sanh làm người gặp Phật, pháp, tăng tu hành để đạt đến ngày giác ngộ giải thoát thì lạ lùng thay có một chú cá trê chú bơi ba vòng tròn lớn. Kiểu như là chú hân hoan, chú cũng muốn cảm ơn con trước khi chú trở về với thiên nhiên, với sông nước.
Trong đầu con hiện lên hình ảnh chú cá đó rất là rõ ràng, rất là minh mạch. Trong quá trình con ăn chay thì con cũng cố gắng tu học, tuy nhiên sau khi con bị nhiễm dịch Covid thì sức khỏe con dường như là thay đổi rất nhiều, con thường hay mệt do đi làm xa nhà, một ngày sáng con đi khoảng một tiếng đồng hồ mới đến nhà và chiều cũng phải chạy về một tiếng đồng hồ, đường xe rất là đông đúc. Có một vài bạn đạo khuyên con là nên ăn mặn trở lại để cho có sức khỏe thì con cũng xin trước mặt chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni cùng các bậc hiền trí con phát lồ sám hối là sau đó con có ăn mặn lại khoảng một thời gian tuy là không nhiều.
Ví dụ như sáng, trưa thì con ăn chay nhưng chiều về nhà do con cũng không nấu đồ ăn cho nên ở nhà có gì ăn thì con hấp. Mẹ con có nấu canh súp thì con húp nước canh, sau này con có ăn những con cá kho nhỏ nhỏ nhưng mà trong lòng con rất là bất an và cảm thấy là không có đúng cho nên hiện tại trước khi lên Linh Quy Pháp Ấn thì con ăn chay lại rồi. Con nói là hình như mình đi cái đường này nó không có đúng với tâm lòng của mình, với cái suy nghĩ của mình, với học theo Đức Thế Tôn là phải từ bi thì phải thương muôn loài chúng sanh như là thương mình mà con thấy mình ác quá.
Vì nuôi cái thân mình mà mình giết biết bao nhiêu là loài chúng sanh để mình nuôi cái thân mạng mình thì như vậy là không đúng. Cho nên con quay trở lại ăn chay thì con mong là sau khi con lên Linh Quy Pháp Ấn con phát lồ sám hối, con xin các chú vị nơi đây cùng chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni và các bậc hiền trí hướng tâm lành cho con ăn chay được trọn đời trọn kiếp và tu hành theo dòng chánh pháp Nikāya của sư phụ được trọn đời trọn kiếp. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con mời đại chúng chúng ta đứng lên.
Nếu chư vị oan gia trái chủ với con hiện đã đến thân này, tại chỗ này thì con xin chân thành sám hối xin lỗi quý vị. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con. Vì ngu si, vì vô minh, vì không hiểu biết con đã làm quý vị khổ đau, làm quý vị phải tức tưởi, oan ức mạng chung. Giờ đây con xin chân thành sám hối, xin chân thành xin lỗi quý vị, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con, xin hãy tha lỗi giùm cho con.
Vì ngu si, vô minh, vì không hiểu biết mà con đã làm quý vị khổ đau, nếu có hiểu biết, có trí tuệ thì con đã không làm như vậy. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Tha lỗi giùm cho con, quý vị sẽ được an lạc và bình an, và con cũng được an ổn và bình an. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên tu tập để giải thoát khỏi dòng sanh tử oan nghiệt và đau khổ này, dòng sanh tử mà vì vô minh, vì si mê, vì không hiểu biết mà các loài hữu tình đã làm khổ nhau như thế này. Xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con, xin quý vị hãy tha lỗi giùm cho con.
Ai vì con oán hận,
Ai vì con khổ đau,
Ai vì con tức tưởi,
Ai vì con mạng chung.
Nay con xin sám hối,
Xin lỗi các hữu tình,
Vì ngu si, thiếu trí,
Con làm khổ hữu tình.
Vì ngu si, thiếu trí
Con tạo nên lỗi này
Nay con xin sám hối
Lỗi này xin thứ tha.
Xin hữu tình thứ lỗi
Xin hữu tình thứ tha
Con chân thành sám hối
Xin hữu tình thứ tha.
Nay con kinh sợ quá
Những tội lỗi ta làm
Nay con kinh sợ quá
Những lỗi lầm của con.
Nay con kinh sợ quá
Bản ngã hư danh này
Cái mang đầy tai họa
Cái gây nhiều khổ đau.
Nay con mau cố gắng
Tránh những lỗi lầm này
Để con không tạo nữa
Những khổ người, khổ con.
Nay con mau từ bỏ
Bản ngã hư danh này
Cái đầy trò ác độc,
Đầy chướng nghiệp, oan gia.
Nay tâm con từ bỏ
Từ bỏ bản ngã này
Từ bỏ kiêu mạn này
Con từ bỏ khổ đau.
Con xin mời tất cả chư vị hữu tình ở nơi đây và ở khắp mọi nơi xin hãy cùng với chúng con đảnh lễ bảy Đức Thế Tôn, bảy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh, giải thoát.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-bà-thi.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Thi-khí.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Tỳ-xá-phù.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-lưu-tôn.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Câu-na-hàm.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Ca-diếp.
-Đảnh lễ Đức Thế Tôn Đại Thích-Ca Mâu-ni Cù-đàm.
Cúi đầu đảnh lễ các ngài, các bậc an tịnh, trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng. Vâng lời dạy của các ngài, con xin tập tâm trầm lặng, con xin tập tâm trầm lặng.
Mong tất cả tâm an,
Mong tất cả thân lạc,
Tâm an và thân lạc,
Tâm chân thành cầu mong,
Mong tất cả thấu hiểu,
Vạn vật là vô thường,
Chúng chỉ là năm uẩn,
Tạo ra mọi vở tuồng.
Tâm hiền này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm hiền này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.