Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Sống Đẹp 2 - Hiểu Duyên Nghiệp Của Mình Người

2026-03-18 06:54:27
TINH HOA NIKĀYA

SỐNG ĐẸP 2

HIỂU DUYÊN NGHIỆP CỦA MÌNH NGƯỜI

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí chúng ta phải luôn luôn nhớ thực hành ba pháp bất cứ mọi lúc mọi nơi, không phải đợi tới lúc ngồi thiền mình mới thực hành. Thường xuyên cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, mỗi hơi thở đều làm cho cảm giác của mình an tịnh, lắng dịu, mỗi hơi thở đều làm cho cảm giác của mình dễ chịu, nhẹ nhàng, ngọt ngào, hiền hòa. Đây là pháp tu tuyệt đối quan trọng, không phải đợi đến lúc ngồi thiền mà mọi lúc mọi nơi phải thực tập ba pháp: Cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, nội tâm mình tỉnh giác, thấy được hình bóng, suy nghĩ và cảm thọ ở bên trong và luôn luôn làm cho cái cảm thọ này được lắng xuống, dịu xuống, an yên, bình lặng rồi sau đó mới làm cho nó hiền hòa, hiền lành, hiền diệu, sau đó mới làm cho nó ngọt ngào, yêu thương rồi mới khiêm cung, khiêm hạ, độ lượng, rộng lượng và tới vô lượng.

Không lúc nào quên hết, con nhìn con biết đó, người nào không có thực hành là con nhìn là con biết liền, khi nói chuyện con biết liền. Nói chuyện mà lao xao, lăng xăng, nói trong dục, nói trong cái tôi mà ở trước mặt con còn vậy rồi làm sao? Ở trong đạo tràng mà còn vậy thì làm sao? Về nhà sao rồi đi ra chợ sao? Đối duyên xúc cảnh bao nhiêu những thứ nó ập tới lúc đó làm sao mà bình tĩnh được, làm sao lắng dịu được, làm sao hiền hòa được, làm sao có tâm thương đối với những người làm cho mình khó chịu được.

Cho nên đây là cả một công trình thực tập mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn, mọi giờ mọi khắc. Tất cả mọi hoàn cảnh, tình huống đều phải khắc ghi đều phải nhắc nhớ và đều phải như lý tác ý, mình làm đi rồi mình sẽ thấy phép màu, mình làm đi rồi mình sẽ thấy sự đổi thay, mình làm đi rồi mình sẽ thấy sự đổi mới, mình làm đi rồi mình sẽ thấy những điều màu nhiệm, đổi đời, thay đổi vận mạng của mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó nhớ thực hành ba pháp thôi, nhận diện ngũ uẩn, tu tập tâm hiền từ là cuộc đời chúng ta đã thay đổi vận mệnh rồi, không đọa vào ác thú, đọa xứ, khổ cảnh, đừng nói chi là những kham nhẫn để quán chiếu, nghiền ngẫm những cái trí tuệ thâm sâu thì có khả năng đưa chúng ta vào cái dòng chảy của thánh trí tuệ một cách dễ dàng không khó khăn, cộng với giữ giới nữa và chúng ta đầy đủ điều kiện để nhập lưu trong đời này trong kiếp này.

Chúng ta sẽ dừng lại những cái dòng nước mắt, những sự oán hận, những cái dòng loanh quanh, luẩn quẩn trong cái cuộc đời đầy vô minh, đầy dục vọng, đầy bản ngã, ngu si này, đầy nước mắt, đầy đau khổ, đầy bóng đêm này. Chúng ta phải thực hành thì các vị hiền trí thấy khi con không xuống đây thì thôi, con xuống là giờ tu con cho liên tục, không có hở, có hoan hỉ không? Con không có dám xuống nhiều nữa, lâu lâu cho quý vị thở chứ nếu mà quý vị thở được với pháp thì con ở luôn với quý vị, không cho một cái giờ hở, đã nói đi tu là phải cho ra tu, không cho cái thời gian hở để cái tâm này nó buông lung phóng dật, không do cái thời gian rảnh để cái tâm này nó tà tư, nó tầm tứ trong cái các dục, hướng tâm nó đi tìm các cái dục, các cái sự thoải mái, buông thả, buông trôi, buông rơi, phóng dật, nó chạy theo những cái lời nói phù phiếm vô nghĩa, vô ích, để làm gì.

Sống ý tứ, các con thương mến

Chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm

Mắt ngó ngay, cử chỉ trang nghiêm,

Tránh vung vãi tay chân bừa bãi.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Sống có ý có tứ, chữ ý là để tâm, là tập trung tâm ý, chữ tứ là bám vào cái sự chánh niệm đó, không có buông cái sự tỉnh giác ra. Ý là để tâm vào cái việc mình đang làm, thí dụ mình học biết bao nhiêu lâu rồi mà khi lấy cái ghế con ngồi ở đây lại ồn ào như vậy, con không có hoan hỉ, con phải nhắc. Trước đó là con nghe có người nhắc rồi, sau đó con nhắc nữa là không có sống ý tứ, không có thực hành pháp. Chúng ta thấy pháp nó rõ lắm, có hay không nó rõ ràng chứ không có ú ớ, lấy cái ghế rầm rầm là không có thực hành an tịnh, lắng dịu, mà lấy cái ghế rầm rầm như vậy thì lấy tô lấy chén cũng ầm ầm, cũng bể, khi có một cái gì dao động lên là sẽ có cự cãi, có một chút gì lên là sẽ thúc giục, sẽ lăng xăng, có ai đụng chạm tới bản ngã sẽ sanh khởi lên ngay lập tức.

Vì bình thường mình không có an trú ở trong cái niệm an tịnh, lắng dịu, từ cái nhỏ nhìn thấy được và con xin thưa là bao nhiêu năm rồi mà lúc nào ra cái thời khóa con cũng nhắc an tịnh, lắng dịu, cũng nhắc hết cho đến khi nào con không nhắc nữa thì lúc đó mới là tốt. Tại sao con phải nhắc? Vì chúng ta quên, quên tức là thất niệm, là không chánh niệm, quên là sống trong vô minh, quên là không nhận diện ngũ uẩn, quên là không nhìn thấy cảm thọ, quên là không nhìn thấy thúc giục, quên là không nhìn thấy dao động. Không thấy nhưng ai nhắc mà không khéo là sân nữa, chúng ta thấy khổ không? Vậy đó mà không lo, cái gốc khổ nó nằm đó chứ không phải đợi tới cha chết, mẹ chết, tai nạn giao thông, bệnh ung thư mới khổ đâu.

Cái đó là cái quả, là cái ngọn, còn cái bình thường không có chuyện gì xảy ra mà chúng ta nhìn ra được cái ngấm ngầm đang hoạt động mới là trí giả, hiền giả, là bậc hiền trí. Chịu làm cái này không? Không phải đợi đến có bên ngoài tác động chúng ta, không phải đợi tới người ta chỉ trích, chê bai, mắng chửi lúc đó mình mới nhịn. Cái nhịn đó không được đâu, nhịn cái thúc giục ở bên trong cảm thọ, mình nhịn cái khó chịu bên trong cảm thọ, mình nhịn tức là nhiếp phục đó, chế ngự được nó, làm chủ được nó. Không cho nó dẫn dắt, không cho nó xâm chiếm, không cho nó áp đảo mình.

Thí dụ bây giờ nó giục muốn đi lẹ mình kêu "đi chậm lại thọ nghe không, đi chậm lại" kêu trúng cái tên là nó "dạ". Hồi đó mình không biết nó thì nó muốn hoành hành bá đạo, muốn lôi mình đi đâu thì đi, nó muốn kéo mình đi đâu kéo, giờ mình biết cái thằng này tên thọ, cảm thọ "ta ra lệnh cho ngươi đi chậm lại, an tịnh, lắng dịu lại". Cho nên sống chánh niệm, chánh niệm khi đi, đứng, nằm, ngồi.

Người có thực hành an trú cảm giác toàn thân, có niệm thọ đi nhẹ nhàng, khoan thai, không có hấp tấp, vội vàng, không có lăng xăng, tháo động. Người có an trú cảm giác toàn thân, có niệm thọ đi không có cà rề, lề mề, lê lết cái tấm thân, nó nhẹ, nó chậm nhưng không phải là trì trệ, ỳ ịch, nhấc chân lên không nổi, đó là si. Chúng ta thấy nó vi tế lắm, nó chậm nhưng mà nó khoan thai, nó nhẹ nhàng, mà tỉnh sáng chứ không phải chậm mà rề rề kéo không nổi, là làm biếng, là trì trệ, là si mê, là nặng nề. Cho nên chánh niệm khi đi, đứng, ngồi, nằm, ngồi phải coi có ngay thẳng không, mình coi cái vạt áo của mình, cái cổ áo của mình, cái dáng ngồi của mình. Lúc đầu thì nó hơi khó nhưng mà từ từ nó quen thì nhẹ nhàng lắm, thanh thoát lắm, bình an lắm, mỗi một cái ngồi, cái đi, cái đứng của mình, cử chỉ của mình nó nhẹ nhàng, nó chậm rãi, nó ung dung, thông thả và nó làm ra được những cái cảm thọ rất là bình yên, thanh tịnh.

Người chung quanh ai nhìn cũng thấy là đẹp mắt, ai nghe thôi cũng thấy dễ chịu và ai tiếp xúc thôi cũng thấy hiền "cái cô này cô tu sao mà cô hiền từ trong ruột hiền ra". Nhìn ánh mắt hiền, cái dáng ngồi cũng hiền, cái tướng đi, cái cách đi từ tốn, phải hành xử khiêm cung như vậy, đó là mẫu nghi của thiên hạ, ở trong nhà là tấm gương cho con, cho chồng, cho cháu, cho anh em, thậm chí là cho cha mẹ thấy sự tu tập của mình mà cha mẹ cảm nhận, ngưỡng mộ. Mình chưa nói nhưng mà cha mẹ đã cảm nhận được sự thay đổi của mình. Trong đạo tràng chúng ta có những người như vậy không quý vị?

Cha mẹ của mình cảm nhận, chồng con của mình cảm nhận và chính bản thân của mình cảm nhận mình thay đổi. Mình hiền hơn, mình an tịnh hơn, trầm tĩnh hơn, bình tĩnh hơn, điềm tĩnh hơn, an tịnh hơn, lắng dịu hơn, thiết thực lắm không có cái gì trên trời, mê tín viễn vong gì hết. Hiệu quả tức thời ngay trong cảm thọ của mình, ngay trong thân, miệng, ý của mình, ngay trong suy nghĩ, nhận thức tưởng của mình.

Mình nhìn cái gì là nhìn ngay thẳng, nhìn nhẹ nhàng, hiền hòa chứ không có nhìn nghiêng, nhìn xéo, nhìn trong cái ánh mắt sân hận. Khi thấy không có nguýt, không có liếc, không có trừng, không có trợn. Vì mình an trú trong gác toàn thân, mà con mắt của mình khó chịu mình có biết không? Mình điều chỉnh liền, cử chỉ của mình trang nghiêm, từ tốn, chậm rãi, ung dung, nhẹ nhàng, khiêm nhường, khiêm hạ. Đẹp lắm, nãy giờ là những cái phẩm chất của mẫu nghi đó, những phẩm chất của người mẹ, những phẩm chất của người chị, những phẩm chất của người bà, những phẩm chất của người con Phật, phẩm chất của thánh đệ tử.

Chúng ta thấy cái bài thánh ngữ của bậc đạo sư con để cái tựa cho dễ mọi giới nghe là "Sống Đẹp". Nhiều khi nói dạy con người ta không nghe, người ta nói "bộ tôi con hay sao mà dạy tôi?", khổ lắm cho nên con phải để cái tựa sống đẹp, sống như vậy là đẹp lắm. Nhiều người thấy cái bài dạy con người ta không đọc, khổ vậy đó, cái bản ngã nó khổ lắm mà không biết trong đây là thánh ngữ, sống như vậy là sống đẹp.

Khi mình nói chuyện với ai mà cần chỉ/hướng dẫn thì không được đưa một ngón tay ra chỉ mà mình phải đưa cả cái bàn ra. Thí dụ mình nói đi qua cái hướng này là mình đưa cả cái bàn tay ra để chỉ dẫn cái hướng cho họ, mình không được dùng một ngón tay để chỉ dẫn. Khi người ta xá mình thì mình phải chấp tay cúi xuống "dạ mô Phật'. Con tập cho chúng ta mỗi người trình pháp thì chúng ta đều phải chấp tay cúi đầu, đó là cái pháp hành và không phải chỉ thực hành ở trên đạo tràng mà khi ra ngoài người ta xá mình phải đáp lại, người ta thưa mình thì mình phải thưa lại. Những cái này là đức hạnh của thánh hiền từ cái nhỏ đó.

Tại sao ở trong gia đình của mình dễ có chuyện, quý vị biết không? Vì mình không có giữ gìn, ở người ngoài mình giữ mình rất lịch sự, văn minh, lựa lời mỗi cử chỉ hành vi, còn nhà là mình xả láng, mình buông lung phóng dật những cái thói quen, tập khí, bản ngã của mình. Chính vì vậy mà mạnh ai cũng bung cái đó ra hết thì có chuyện chứ gì đâu, quý vị nhớ cái lúc vợ chồng mới vừa quen nhau thì từng cử chỉ, từng lời nói, hành động mình nâng niu, mình chiều chuộng rồi mình rất là giữ kẽ thì lúc đó không có chuyện gì, nhưng mà khi về ở chung còn giữ nữa không? Hết giữ rồi thì từ đó trở về sau càng bung ra nhiều chừng nào thì càng xào xáo, đổ bể rồi tới chừng nó nát luôn.

Cũng vậy, bây giờ mình tu, mình học, mình phải sống có ý tứ. Thí dụ tuy là vợ chồng, mẹ con, anh chị em ruột nhè nhưng khi nói chuyện phải có ý tứ, trước khi nói phải suy xét lời nói này có tổn hại không, người ta có khó chịu hay không, trong khi nói phải suy xét và sau khi nói rồi vẫn phải suy xét cái câu nói hồi nãy mình nói vậy không biết có đúng hay không. Nếu quý vị giữ được như vậy thì đảm bảo làm sao gia đình cãi lộn được, nhất trí không? Một chút xíu của Đức Phật thôi, một cọng lông chân của Đức Phật thôi cũng có thể làm cho mình an lạc suốt cuộc đời, một pháp nhỏ như vậy thôi mà có thể bảo vệ mình năm chục phần trăm hạnh phúc cuộc đời.

Quý vị biết cái miệng là mấy giới không? Thân ba, miệng bốn, ý ba. Tại sao cái miệng tới bốn lần? Làm cho hiện hành các pháp hữu vi cho nên gọi là hành, hành này nó có ba hành, thân hành, khẩu hành, ý hành. Ý hành suy nghĩ trong bụng không ai biết hết mà cái miệng nói ra thì ai cũng hay hết trơn rồi tới cái thân làm ra, mà cái miệng thì nó tới bốn, nó trội hơn hết. Nhiều khi không cần đánh, không cần giết gì mà chỉ một cái lời nói thôi có thể làm cho người ta suốt đời đau khổ. Như vậy mà mình nói mình tu là tu ở đâu chứ mình không có tu ngay cái miệng, mình tưởng đâu là vô mở kinh ra đọc thì lúc đó mới tu, còn đi ra ngoài hết đọc là hết tu.

Tu là tu cái miệng chứ không phải tu cái cuốn kinh đó, cái cuốn kinh đó là nói cái miệng này nè. Bậc đạo sư kêu lập bàn thờ cái miệng, vẽ hình cái miệng để lên làm cái bàn thờ lạy cái miệng, quý vị thấy cái miệng này nó khủng khiếp không? Mình không có giữ gìn, không có ý tứ, không có hộ trì.

Sống hộ trì, các con thương mến

Hộ trì thân, khẩu, ý nha con,

Sống cẩn ngôn, thận trọng, khiêm nhường

Sống khiêm hạ, hộ trì ba nghiệp.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Chẳng những mình phải có ý có tứ mà mình còn phải có giữ, có gìn, sống hộ trì là giữ gìn. Hộ là phòng hộ, chữ trì là giữ gìn, phòng hộ là canh chừng đó, mình thấy những công ty người ta có mướn người gác cổng chính là bảo vệ, đó là người hộ trị đó. Có bài kinh Đức Phật dạy thế nào là phòng hộ, thế nào là không phòng hộ cho nên mình nói sống hộ trì, sống giữ gìn các con thương mến, giữ gìn thân, miệng, ý nha con. Nó thấm vô tim, nó ngấm vô tới tim, mà sáng chúng ta lạy chúng ta thấy còn hơn mẹ cái này là thánh mẫu, mẹ mình chưa dạy mình được cái này, mẹ thánh mới dạy mình được vậy. Con gọi bậc đạo sư là thánh đức từ dung, mẹ con chưa dạy con được như bậc đạo sư, bà nội con chưa dạy con được như bậc đạo sư và tất cả các vị thầy trên hành tinh này chưa ai dạy con được như bậc đạo sư dạy con. Chính vì vậy mỗi lần con nhắc tới ngài là con xúc động, không có một ai ở trên đời có thể so sánh được bậc đạo sư ở trong lòng con.

Cho nên chữ hộ trì này còn hơn giữ gìn nữa tức là nó phải có sự canh chừng, bảo vệ và giữ gìn. Thêm chữ bảo vệ, phòng hộ, đề phòng, canh chừng cái miệng, bảo vệ cái thân và bảo vệ cái ý. Mình nổi nóng lên mình nói cho hả dạ rồi sau đó hối hận với lời nói của mình, có không? Bây giờ mình nổi lòng tham lên, quý vị thấy gạt có chục tỷ ở trên cái điện thoại thôi, gạt tiền tỷ không, nó đưa cái gì đó rồi đóng tiền vô rồi nó cho lời, đưa rồi đóng tiền vô cho lời mà không được rút ra, cứ đóng vô cho lời nên cứ đóng hoài đề tiền lên rồi cuối cùng mất tiêu. Tại vì thấy lời nè, như vậy khi mình nghĩ, mình nói, mình làm trong cái tham thì thâm mà túi tham thì không có đáy, bỏ vô bao giờ đầy?

Khi nội tâm có tham bị chi phối thì lúc đó là sẽ làm hại mình, làm hại người, làm khổ mình, làm khổ người, đưa đến tai họa, đưa đến bất an, đưa đến khổ sầu. Tự nhiên mình ở trong nhà làm sao mình bị mất tiền được? Vì mình thấy cái tin nhắn đó gửi vô, đừng nói chi người đời ngay cả người tu có khi cũng bị, có không? Nếu mình không có tham thì ai dụ mình được, phải không? Cho nên quý vị thấy giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát khỏi mất tiền, thấy không? Giải thoát khỏi mất nhà, giải thoát khỏi mất mạng, tham mất mạng không? Mất cả cuộc đời luôn, vô tù ngồi phải không?

"Ở đây, này Mahànàma, Thánh đệ tử tùy niệm Như Lai: 'Ðây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn'. Khi nào, này Mahànàma, Thánh đệ tử niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối; trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ dựa vào Như Lai. Và này Mahànàma, một Thánh đệ tử, với tâm chánh trực, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Người có hân hoan, nên hỷ sanh. Người có hỷ, nên thân được khinh an. Với thân khinh an, vị ấy cảm giác lạc thọ. Người có lạc thọ, tâm được định tĩnh." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính, (X). Mahànàma)

Như vậy Thế Tôn nói hãy niệm Như Lai, hãy nhớ Như Lai, hãy nhớ pháp ly tham này, hãy nhớ chúng tăng thanh tịnh, thánh hiền ông sẽ không bị tham ám ảnh, không bị sân ám, ảnh không bị si ám ảnh, không bị bản ngã ám ảnh. Nội tâm ông hân quan, hoan hỉ khi niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Tâm hoan hỉ, vui vẻ rồi nhẹ nhàng đi đến định tĩnh, an lạc. Chúng ta thấy ba ngày nay chúng ta có không ạ? Có hân hoan không? Có hỷ lạc không? Có nhẹ nhàng không? Có thấy tâm mình định tĩnh không? Thanh tịnh, trong sáng, sáng suốt lên không? Ba ngày nay chúng ta niệm Phật, niệm pháp niệm tăng, thiền quán là niệm pháp, suy niệm về pháp.

Pháp là sự thật, khi mình nhớ về sự thật thì mình không bị những cái giả dối xâm chiếm, áp đảo. Giống như mình có ngọn đèn sáng lên rồi thì bóng tối sẽ tan biến, khi mình mất đèn sáng thì bóng tối nó chụp lại nó xâm chiếm, khi mình nhớ về pháp thì lúc đó tâm mình là pháp.

"Này Vakkali, ai thấy Pháp, người ấy thấy Ta. Ai thấy Ta, người ấy thấy Pháp. Này Vakkali, đang thấy Pháp, là thấy Ta. Đang thấy Ta, là thấy Pháp." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (e), IV. Phẩm Trưởng Lão, V. Vakkàli)

Như vậy là mình thấy Phật, thấy pháp trong cái sự thật, pháp thân của Phật là bất diệt, bất tử, bất hoại, bất biến. Thân tứ đại của Đức Thế Tôn thì có biến hoại phải không? Trí ngũ ẩn của Thế Tôn chứng đạt sự thật đó có thay đổi không? Cái đó là pháp thân, hồi xưa học ba mươi năm không biết pháp thân là cái gì, cứ ngồi tưởng tượng không à, pháp thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, pháp thân là thánh trí ngũ uẩn, pháp thân là lòng đại bi vô hạn đối với tất cả chúng sanh đang tham, sân, si, khổ sầu. Pháp thân đó là bất hoại, bất diệt, bất động, bất biến, bất tử là ngũ bất, năm cái không, năm cái bất tử vậy mà không sống với cái bất tử mà cứ chạy theo cái sanh tử cho nó khổ.

Cái không tham nó thanh tịnh mà không chịu, sống chạy theo cái tham đó rồi vô khóc, cái không sân, cái tâm từ đó nó ngọt ngào biết bao nhiêu mà không an trú vô đó, chạy theo cái tâm hung dữ, cái tâm nóng bứt rồi sầu, bi, ưu não. Ai bắt mình vậy? Ai ếm bùa mình vậy? Con ma nào? Con ma ngũ uẩn, con ma cảm thọ, đừng có để cho ma nhập nữa đuổi nó ra. Nhất trí không? Cho nên sống hộ trì hay lắm, giữ gìn cái miệng này dù cho đó là cha mẹ, vợ chồng, anh chị em và người thân nhất của mình càng giữ kỹ hơn nữa.

Sống như vậy là không có chuyện gì hết, sống cẩn ngôn, cẩn trọng, khiêm nhường, sống khiêm hạ hộ trì ba nghiệp. Đẹp tuyệt vời luôn, đây là nghệ thuật sống tối thượng, đắc nhân tâm siêu thế chứ không phải là đắc nhân tâm của thế gian đâu. Quý vị về ứng dụng ngay lập tức có hiệu quả liền, quý vị về rồi quý vị nói chuyện với cha mẹ quý vị bằng cái tâm hiền, bằng cái tâm biết ơn, bằng một tâm từ, bằng tâm hiếu thảo, cung kính rồi quý vị sẽ thấy, rồi quý vị sẽ nhận lại sự tương xứng với cái gì quý vị đã sống, đã làm, đã thực hành.

Cũng như thầy Pháp An với con, sống ở trên núi bao nhiêu năm mà không bao giờ có cự cãi gì hết cho nên thầy hạnh phúc quá không chịu xuống núi. Tại vì ở dưới nhà cự cãi hoài, lên núi không có cự mà chỉ có thương ngọt ngào đại chúng trên dưới. Vì thế "thôi thầy ơi không đi đâu nữa, ở đây tới chết luôn", tuyệt vời không? Nếu một ngày con cự ba lần là thôi cuốn đồ thôi, đi xuống núi về nhà, phải không? Mình phải đem được những cái này thực hiện nó, biến nó thành sự thật, thành chất sống, thành nhựa sống, thành lẽ sống, thành sự sống, thành phương thức sống, nghệ thuật sống, cách sống.

Cái đạo sống của mình là những cái này, mình tu đâu có ngoài những cái này đâu. Hộ trì thân khẩu ý nha con, nghe sao mà ngọt ngào, yêu thương dạt dào, khi mình đọc cái này lên con thấy cái thân của ngài trùm cả bầu trời này, khi tụng, khi lạy là lạy pháp thân của ngài bậc đạo sư. Thành ra quý vị cũng hoan hỉ là nhiều khi con ít có để hình của ngài vì những người khác không có hiểu, đó là lý do người ta chỉ nhìn trên hình thức thôi, người ta không biết được cái pháp vô tướng. Mình may mắn mới vượt qua hình thức để mình thấy được cái chân trí, chánh trí, cái thánh trí.

Sống cẩn ngôn tức là cẩn thận cái lời nói, con có những người huynh đệ, có những người học trò mà con biết mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm mà chưa bao giờ có một cái lời nói giữa thầy trò, huynh đệ sức mẻ, khó chịu là không có. Tuy là cái người đó học trò, ít nói mà nói cái gì cần thiết mới nói và con thấy tuy là học trò mà con rất kính trọng, có khi nhìn lại mình thấy mình còn xấu hổ nữa, có những lúc mình nói hơi nhiều mình thấy xấu hổ, mình nhục. Chuyện này có cần không mà nói? Có thật sự cần thiết không? Sao cứ nói hoài vậy?

Thành ra cái giới thứ tư từ bỏ nói lời phù phiếm thấy vậy đó mà không có dễ. Cứ ngồi lại là nói, không biết nói cái gì mà cứ nói hoài, nói dai, nói dài, nói dở rồi nói dốc, nó dối thành ra cẩn ngôn, cẩn trọng, khiêm nhường, sống khiêm hạ hộ trì ba nghiệp.

Sống hiểu biết, các con thương mến

Sống hiểu duyên-nghiệp của mình, người

Sống hiểu duyên-nghiệp của chúng sanh

Sống như vậy, không buồn, không giận.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Phải hiểu biết duyên nghiệp của mình và người, sống hiểu được cái duyên nghiệp của chúng sanh, sống như vậy không buồn, không giận. Cái người nào còn buồn người, còn giận người ta là người đó chưa có hiểu duyên nghiệp, hiểu rồi là không buồn, không giận ai hết, chỉ thương thôi. Mình phải hiểu được cái duyên nghiệp của chính mình trước, thí dụ mình bệnh hoài, hết bệnh này tới bệnh kia, quý vị trình pháp hết bệnh này tới bệnh nọ, còn người ở kế mình sao họ khỏe re, họ nhẹ te, họ ăn uống ngon lành, họ đi đứng rồi họ vận hành, họ làm thấy dễ dàng, trong khi mình ăn vô thì cũng ăn không nổi, mệt bệnh, đi thì chút cũng bệnh, làm gì chút rồi thở hổn hển.

Mình tủi thân "tại sao thân mình nó vậy? Tại sao ông trời sanh vậy? Tại sao cha mẹ sanh ra yếu ớt vậy? Lúc đó nuôi không kỹ, ăn không đủ dưỡng chất gì hết trơn để cho tôi ốm yếu bệnh hoạn vậy?" Như vậy là mình không hiểu mà còn bất hiếu, như ngày hôm qua các vị trình pháp rất là tốt, "sao ba mẹ sanh con ra xấu vậy? Sao không đẹp giống như người ta?". Đó là mình không hiểu tại mình không học, không học lấy gì hiểu? Cho nên tại sao lại gọi là Đa văn Thánh đệ tử là phải nghe để hiểu, hiểu rồi thì mới cởi, mới thông được cái đầu. Thông rồi thì nó mới cảm, quý vị hiểu chữ hiểu với thông cảm không? Thông rồi thì nó mới cảm, không thông làm sao cảm, nhất trí không?

Cho nên hai cái chữ thông cảm hay lắm, thông hiểu, thông suốt, thông tỏa thì mình sẽ có sự thương cảm. Mình thương mẹ mình không hết, thương cha mình không hết vậy mà mình còn đổ thừa cha mẹ, mình còn oán, còn giận, còn buồn, mình ngu si, mình bất hiếu, mình vô minh, mình bản ngã, mình vong ơn. Chúng ta thấy sám hối ngày hôm qua rất tốt, rất tốt, trí tuệ mới thấy được vậy, đúng là như vậy đó, đó là trí tuệ đó. Mình tu cái này từ từ cái trí tuệ mình đặc biệt nó sáng ra rồi nó giải tỏa được, nó giải mã được, nó thông giải được hết tất cả những việc trên đời vì thế mình là đệ tử của bậc Thế Gian Giải, thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân, thông giải hết cái nguồn của sanh tử, thông giải hết cái sự vận hành của vô minh, thông giải hết tất cả những cái gì ở trên cuộc sống này.

Mình học với bậc Thế Gian Giải có thấy vinh hạnh không? Mình làm đệ tử của bậc Thế Gian Giải không buồn, không giận bất cứ một ai dù cho người đó có hại mình và tận cùng họ giết mình chết luôn. Ngài Mục-kiền-liên bị ngoại đạo hại đến chết luôn, thân không còn lành lặng nữa nhưng mà ngài không có một ý niệm, một cảm thọ sân hận vì ngài thông hiểu duyên nghiệp của mình là người đó là bậc thánh chứ không phải thánh là không bị ai hại gì hết. Mình thấy bậc đạo sư ngài bệnh như vậy, ngài không có một sự oán trách gì hết, ngài nói đây nghiệp sát sanh tích tụ vô lượng kiếp đây là trả một lần cho xong hết. Như vậy cái tâm hoan hỉ hay là cái tâm sân hận? Là hoan hỉ tại vì thông hiểu duyên nghiệp của mình người mà đầu tiên phải hiểu nghiệp của mình trước.

Mình thấy mình bệnh hoài, mình ốm yếu, mình tật nguyền thì mình biết "nhà ngươi sát sanh nhiều kiếp nhiều đời" cho nên tập ăn chay chường, tập đi đứng cẩn thận, đừng có đạp gián, đạp kiến, đừng có đập muỗi, tập và hạn chế tối đa và từ bỏ hết tất cả những nghiệp về sát sanh rồi tập cứu giúp những sinh mạng của chúng sanh, phóng sanh thì như vậy có khả năng chuyển nghiệp không? Có khả ngay trong đời này chuyển nghiệp, người ta có kể cái câu chuyện ông thầy coi chú tiểu này còn có một tuần lễ nữa chết, thì ông thầy cho về thăm ba mẹ để có gì ba mẹ không có trách phải không?

Bây giờ con người ta còn nhỏ đi tu mà giờ ở đây chết thì như vậy cái ông thầy vô trách nhiệm hay sao để cho con tôi chết? Sư phụ biết nên cho chú này đi về thăm ba mẹ xong rồi bảy ngày sau quay lại thì ông thầy giật mình:

Sao còn đây?

Dạ sư phụ là sao?

trên đường con có làm điều gì mà thiện không? Phước lành không?

Dạ con đâu có làm gì đâu? Để con nhớ là lúc đó có qua con suối thì có nguyên một cái cành cây mà kiến bu đầy hết, hàng ngàn, hàng vạn con trên đó thì con thấy cái dòng nước vậy con kéo cái cành cây đó lên.

À, ra là vậy. Thôi được rồi con vô tu tiếp đi con, bảy chục tuổi thôi con ơi.

Tuyệt vời không? Còn mình thì giỏi lắm, mình gặp là mình tạt dầu lửa cho nó chết hết trơn cả trăm cả ngàn con cho nên đời sau sanh ra hai mươi tuổi chết, mười lăm tuổi chết rồi xong mình oán hận ai? Oán ai? Hận ai? Trách ai? Chính mình cho nên mình có bài xả vô lượng tâm chúng ta nhớ không ạ?

Thương cho ta đau khổ

Mà chẳng hiểu vì sao

Thương cho ta bất hạnh

Mà chẳng biết vì sao.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Chính ta làm ta khổ mà ta cứ hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Có ai làm cho mình bị tổn thọ đâu cho nên quý vị mới thấy chưa sanh ra đã chết rồi, mới vừa sanh ra cũng chết, có khi mẹ con cùng chết luôn ở trên cái bàn sanh, hay là cái bàn mổ. Rồi mới vừa sanh ra liệng vô trong cái bãi rác, bỏ trước cổng chùa, quăng ở ngoài nghĩa địa, làm trẻ mồ lang thang, đói rách, dị dạng, dị hình, tật nguyền rồi bị buôn bán, đi vô lầu xanh không thôi đi ở đợ, không thôi đi làm nô lệ. Tất cả những cái cảnh đó rồi oán ai? Hận ai? Trách ai? Chính là nghiệp của mình, khủng khiếp lắm quý vị, cái nghiệp này khi mình hiểu ra được rồi, thông giải pháp thế gian, thông giải tâm nhân thế, thông giải đường sanh tử, thông giải lối thoát được khổ đau khi hiểu được cái nghiệp.

Cho nên khi bồ tát chứng được thiên nhãn minh nhìn thấy tất cả những cái hạnh nghiệp của chúng sanh do thiện hay bất thiện mà đưa chúng sanh đến khổ - lạc ở trong vòng luân hồi sanh tử này, ngài ví dụ giống như cái căn nhà bên đây đối diện cái nhà bên kia, cái cửa bên này đi qua cái mặc áo gì, cái người bên kia đi lại mặc cái áo màu xanh gì, qua mấy người ngài nhìn thấy rõ vậy đó. Tức là chúng sanh này làm cái nghiệp gì rồi đưa đến cái quả đó, rồi tạo ra cái khổ như vậy, chúng sanh này làm cái thiện gì rồi đưa đến cái quả vui này mà hưởng sung sướng vậy, ngài thấy như là mình đứng đây nhìn cái cửa này với cửa đối diện bên đường đó rồi người qua lại, người mặc áo màu gì, đen hay trắng, mập hay ốm, cao hay thấp, già hay trẻ, ngài nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, tỏ tỏ tường tường, trong trong sáng sáng.

"Ví như, này Udayi, một tòa lầu có thượng đài giữa ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ấy, sẽ thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. Người ấy nghĩ: 'Những người này đi vào nhà, những người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại trên đường, những người này ngồi giữa ngã tư hay trên đài thượng'. Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành này, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn." (Trung Bộ Kinh, 77. Ðại kinh Sakuludàyi)

Đó là thiên nhãn minh của Đức Phật chính vậy mà cái người đến ngài nhìn biết hết, ngài độ một cái là chứng liền, mà mình không được sanh ngay thời Đức Phật, có thể ngay thời đó mình có nhưng mà cái thời đó mình vô minh, mình lo cái giống gì á hoặc mình cũng xuất gia rồi mình làm biếng, làm nhác, ăn xong rồi ngủ, buông lung phóng dật, giải đãi cho nên 2500 năm rồi mình còn lê lết, còn lang thang. Nhưng sao may mắn giờ này ngồi đây còn nghe được chánh pháp, cũng còn một chút được cái phước lành mà bây giờ làm biếng, lọt lại chuyến đò cuối là xong.

Cho nên cái thiên nhãn minh là quan trọng đặc biệt, khi mình học đúng cái chánh pháp rồi đó mình chưa được thiên nhãn minh nhưng mình cũng thông giải được cái duyên nghiệp mà không có buồn, không giận, không oán, không trách, không hận bất cứ một ai. Vì thế cái người mình ở chung như vợ chồng oán thù nhau, mẹ con, cha con không nhìn mặt nhau là người này nghiệp chồng thêm nghiệp, on chất thêm oán, oan gia càng kết không mở được. Quý vị thấy những cái này quý vị có chứng kiến nhiều không?

Vợ chồng mà hành tội với nhau, hành hạ với nhau, mẹ con, anh chị em ruột, cha con mà làm khổ với nhau. Càng khổ để cho hả dạ thì như vậy cái này rất khủng khiếp, không biết tu cho nên ta nói cái oan trái nên mở không có nên kết, không nên buộc mà phải mở ra. Bây giờ quý vị còn gút với ai, còn cái sự cột với ai, còn cái nội kết với ai phải lập tức, ngay lập tức mở ra, mở nhanh, mở lẹ, mở mau nếu quý vị muốn giải thoát, còn quý vị muốn tiếp tục luân hồi, muốn tiếp tục oan oan tương báo thì quý vị buộc vô là quý vị khổ đau. Đừng nghĩ đâu là mình làm vậy rồi xong mình quên rồi thôi, không có, không có đâu, ba chục năm nó quay trở lại nó báo.

Quý vị nhìn thấy những oan gia trái chủ hãi hùng lắm, nó quay trở về nó giết cho nên phải hiểu được cái duyên nghiệp của chính mình và của người. Chẳng hạn như bây giờ đời này mình nói không ai tin hết trơn, cái này mình biết cái miệng mình nói dối nhiều, nói lừa gạt người ta nhiều cho nên giờ mình nói không ai tin, mình cứ nói không ai nghe hết. Bây giờ mình mất đồ, có tài sản nhiêu bị mất, có nhiêu bị gạt, có bao nhiêu bị cướp hết trơn là trộm cấp nhiều đời chứ đâu phải tự nhiên đâu.

Đức Phật giải mã hết trong Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt, Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt. Đức Phật giải thích hết mình cao, mình thấp, mình mập, mình ốm, mình đen, mình trắng, giàu nghèo, sang hèn, quý tiện gì tất cả nằm ở trong cái nghiệp, cái quả hết. Khi mình hiểu được như vậy rồi mình không còn hờn trách ai, một đứa con thì nó thương vô cùng, cái gì nó cũng nghe lời, nó chăm sóc, còn một đứa thì nó phá gia chi tử thì hai đứa này là một đứa trả, một đứa thì đòi. Khi hiểu duyên nghiệp của mình người thì trách hận chi? Than vãn làm gì? Cứ cho đến lúc nào nó hết thì tự động nó không đòi nữa.

Nếu như có cái này hay nữa, mình có hiểu rồi có thương thì mình cho dùng cái hiểu thương tưới tẩm cho mấy cái chủ nợ lớn của mình. Nếu mà họ xoay đầu chuyển não, họ thay đổi đó thì có thể từ cái nặng hóa thành nhẹ, từ nhẹ quá thành không, đó là biết tu, là chuyển nghiệp đó chứ không phải nhất định là phải trả, thiếu nhiêu phải trả nhiêu, thiếu một trăm nhưng trả ngàn đó chứ không phải trả một trăm đâu. Mọi người biết cái lời lãi không? Mượn có một trăm như tới chừng sáu tháng sau, năm sau nó đòi một ngàn chứ nó đâu có trả một trăm đâu mà quý vị nói trồng đậu thì được trái đậu, trồng dưa được trái dưa nhưng mà được bao nhiêu trái?

Quý vị gieo xuống có mấy hột ớt thôi nhưng tới chừng nó lên cái cây thì được bao nhiêu trái ớt mà quý vị đòi ăn miếng trả miếng? Không trúng, ăn một miếng mà chả một trăm miếng. Nó ghê vậy đó, chính vì vậy cái ác nó làm thì cái quả nó ra cũng nhiều, cái thiện làm thì cái quả nó cũng to lớn nên Đức Thế Tôn mới khuyến khích mình làm thiện làm phước là vậy. Ở trong kinh có kể câu chuyện ông triệu phú chuyên mặc đồ cũ, mặc đồ rách, là tỷ phú ăn mà ăn cơm của ngày hôm qua, ăn cơm thừa, ăn cháo nguội rồi đồ cũ, đi xe cũ muốn hư mà ở nhà là cả triệu đồng tiền vàng. Bây giờ nói triệu đô cho dễ hiểu vậy đó, hồi xưa là đồng tiền vàng, cái ngày ông chết thì nhà vua đi tới tịch thu tài sản vào quốc khố vì không có người thừa kế, đi ngang qua thì vua Ba-tư-nặc vô thăm Đức Phật.

Đức Phật hỏi đi đâu thì nhà vua kể đi lại tịch thu cái tài sản của ông tỷ phú một triệu đồng tiền vàng. Nhà vua hỏi Thế Tôn sao ông tỷ phú vàng nhiều như vậy lại mặc đồ cũ, đi xe hư, xe cũ rồi lại ăn đồ không có ngon lành gì hết, thì Đức Phật nói đời trước ổng cúng dường bữa ăn cho một vị Bích-chi Phật, Phật độc giác. Cúng xong rồi ổng hối hận nên nói "tôi biết vậy tôi đem cái này tôi cho mấy đứa đầy tớ tôi ăn còn tốt hơn cho ông ăn". Cúng xong rồi nhưng lại hối hận, nói rằng biết cho cái ông thầy tu này ăn thì thà đem cho mấy cái người ở đợ này ăn còn tốt hơn cho ông ăn. Cái ý nghĩ, cái lời nói xúc phạm bậc độc giác Phật thì cái quả vẫn được, cúng một là cái bữa cơm đó nên được năm trăm đời làm triệu phú nhưng mà đời nào cũng vậy, toàn là ăn đồ thiu, đồ cũ.

"Rồi vua Pasenadi nước Kosala, giữa trưa, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi nước Kosala đang ngồi một bên:

-- Thưa Ðại vương, Ðại vương đi đâu lại giữa trưa như thế này?

-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có triệu phú gia chủ ở Sàvatthi bị mệnh chung. Và con đến để xem tài sản của vị không có con ấy được chở vào nội thành. Bạch Thế Tôn, có đến tám triệu đồng tiền vàng, không nói đến tiền bằng bạc. Bạch Thế Tôn, tuy vậy đồ ăn của vị triệu phú gia chủ ấy lại chỉ gồm có cháo tấm chua ngày hôm qua để lại. Còn vải mặc chỉ mang vải gai may thành ba tấm. Còn xe thì đi xe nhỏ cũ kỹ và hư nát, có gắn tán che bằng lá.

-- Thật như vậy, thưa Ðại vương. Thật như vậy, thưa Ðại vương. Thưa Ðại vương, vị triệu phú gia chủ ấy thuở xưa, đã bố thí đồ ăn khất thực cho một vị Bích-chi Phật tên là Tagarasikkhi. Vị ấy nói: ' Hãy bố thí cho vị Sa-môn'. Nói xong, vị ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi bỏ đi. Nhưng về sau, vị ấy hối tiếc, nói rằng: 'Tốt hơn, các người phục dịch hay làm công ăn đồ ăn khất thực này'. Và hơn nữa, vị ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy.

Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy có bố thí đồ ăn khất thực cho vị Ðộc Giác Phật tên là Tagarasikkhi. Do kết quả hành động ấy, vị ấy được sanh bảy lần lên thiện thú, Thiên giới. Do kết quả dư hưởng còn lại, vị ấy được làm nhà triệu phú bảy lần ở Sàvatthi này.

Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy sau khi bố thí về, lại hối tiếc nói rằng: 'Tốt hơn, các người phục vụ hay làm công ăn đồ ăn khất thực này'". Do kết quả của hành động ấy, tâm của vị ấy hướng về các món ăn không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các đồ mặc không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về các xe cộ không được tốt đẹp, tâm của vị ấy hướng về sự thọ hưởng năm dục công đức không được tốt đẹp.

Thưa Ðại vương, vì người triệu phú gia chủ ấy đoạt mạng sống người con độc nhất của người anh, vì tài sản của người ấy. Do kết quả hành động của vị ấy, vị ấy bị nung nấu ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều trăm ngàn năm. Do kết quả dư hưởng còn lại, gia tài không con bảy lần phải nhập vào công khố của vua. Thưa Ðại vương, đối với người triệu phú gia chủ này, các công đức cũ bị đoạn diệt và công đức mới chưa được chứa cất thêm. Và nay, thưa Ðại vương, người triệu phú gia chủ đang bị nung nấu trong địa ngục Mahàroruva.

-- Bạch Thế Tôn, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva?

-- Thưa Ðại vương, như vậy người triệu phú gia chủ đã sanh vào địa ngục Mahàroruva." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, II. Phẩm Thứ Hai, X. Không Có Con)

Chúng ta thấy cái nhân quả nó khiếp lắm cho nên con mới về quê nhắc nhở cô của con, cái cô mà ở giữa lâu lâu cúng rồi lâu lâu kể ra đó, tiếc tiếc thì con kể câu chuyện này nghe thì "Dạ con không dám tiếc nữa, cúng rồi thôi". Có nhiều người vậy nha quý vị, lâu lâu có gặp không? Cho xong rồi tiếc, cho người ta cũng vậy, hay cúng, hay làm thiện gì cũng vậy, "biết vậy thôi lúc đó tôi ngắt lại phân nửa" hoặc là cái miệng nói hoặc là cũng có làm luôn. Lúc đầu nghĩ cho mười đồng tới chừng cho ngắt còn năm đồng thôi thì như vậy cái tâm bủn xỉn đó mà bố thí cũng được cái quả báo, nhưng rồi cái quả báo nó sẽ tương thích tương ứng với cái tâm hối hận, tiếc nuối hay là cái rút bớt lại của mình thì cái quả báo như vậy.

Có nhiều người trúng độc đắc mừng quá trời nên mở ra đãi tiệc quá trời, tới chừng đi lãnh tiền mới biết là tờ vé số dỏm. Đó là được mừng một chút vậy đó, lúc trước cũng tính làm rồi sao đó rút lại không làm thành ra mình nói nhân quả rất là chi ly, tỉ mĩ và nó công bằng, liêm chánh, không thể nào có ai xen vào nó được. Cho nên cái mặt mình sao mình biết cái tâm mình vậy, cái mặt giống khỉ là biết tâm giống khỉ, mặt giống bà tiên là biết cái tâm giống bà tiên mà cái mặt nhìn vô từ bi, hiền hậu, có mặt sân si, hung dữ, ác độc nhìn nó hiện ra hết. Đừng trách ai hết, khi mình hiểu được cái duyên nghiệp của mình người rồi không buồn, không giận, không oán, không trách bất cứ một ai trên đời. Nếu trách là trách cái nghiệp của mình, tại sao mình không làm thiện.

Cái người ngã mạn cống cao nhiều thì sanh ra lùn thấp, nhớ kỹ ha, cái người khiêm cung, khiêm hạ thì cái trướng cao ráo, cao quý chứ không phải tại cha mẹ mình. Phải nhớ kỹ tất cả đều là do suy nghĩ, lời nói và hành động của mình trong quá khứ, hiện tại nó tích hợp trở lại, nó tích tụ trở lại, nó tập khởi. Tập là tập hợp, khỏi nó sanh khỏi, tất cả cái thân, cái miệng, cái ý là từ cảm thọ mà mình đang tu tập cảm thọ, vi diệu không? Tất cả pháp hội tụ nơi cảm thọ vì nó là gốc, là rễ, là tổng tư lệnh, là bộ chỉ huy, là thống soái của ngũ uẩn, của sáu căn, của ba nghiệp là cảm thọ mà.

Bây giờ lúc nào mình cũng tu "thọ ơi thọ hiền nha thọ, thọ ơi thọ dễ thương nha thọ, thọ ơi thọ đầy lòng từ ái nha thọ". Như vậy có tuyệt vời không? "Thọ ơi thọ hoan hỉ, dễ chịu, đừng có khó chịu nha thọ, thọ ơi thọ buông xả, nhẹ nhàng, đừng có bám chấp nha, đừng có nặng nề nha".

Lòng ta sao nặng quá,

Như xe chở quá nhiều.

Xe ơi, tội xe quá!

Xả bớt hàng đi xe!

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Chúng ta thấy mình tu vô cái gốc, mình tu vô cái cốt, mình tu vào trong cái tủy mà chỉ có Nikāya mới chỉ mình ra vậy thôi. Không có chỗ nào chỉ ra nổi cái đó, cái cảm thọ thống soái tổng chỉ huy, tổng tư lệnh, điều khiển hết cho nên hồi nãy mình lạy "lắng nghe cái ngấm ngầm đang hoạt động". Cái ngấm ngầm đó là ông thọ đó, quý vị để ý cái người dễ nổi cáu, dễ bực, dễ quạo, dễ tức, dễ cự, dễ sân hận, dễ phẫn nộ quý vị thấy biết không? Người này dễ gặp tai họa, quý vị thấy hằng ngày trên báo đăng cái ánh mắt thôi mà cho là nhìn điểu rồi họ xử nhau, cái ánh mắt thôi có cái gì đâu. Có khi cái ánh nhìn thôi mà giết nhau chết, tiếng hát karaoke mà mang án tử, chung thân mà cái chuyện không có đáng gì hết, lời qua tiếng lại có được gì đâu nhưng mà làm cho tan nhà nát cửa hết, vợ chồng phân ly, mẹ con không nhìn mặt nhau.

Cho nên quý vị mới thấy mình tu cái cảm thọ rồi hay lắm, quý lắm cho nên lúc nào cũng nhắc an trú cảm giác toàn thân, tâm hiền, tâm từ. Tu cái này còn hơn ăn cơm, quan trọng hơn ăn cơm, quan trọng hơn uống nước, quan trọng hơn thở bởi vì có thể mình ngưng thở mình chết nhưng tâm từ không được chết, phải cho nó sống mãi. Tâm hiền không được mất, phải cho nó trường thọ bất tử, dầu cho bất cứ trường hợp nào xảy ra thì không được chết tâm hiền, tâm hiền phải sống mãi trong sự nghiệp chúng ta. Tâm hiền là phải bất tử trong trái tim chúng ta.

Bây giờ con nói nhẹ nhẹ cũng được nhưng mà ngồi dưới ngủ cho nên không phải nói mạnh là để cho hết ngủ. Tâm hiền và tâm từ là phải sống mãi và bất tử, bất diệt, bất hoại, bất biến ở trong chúng ta dù cho ở ngoài có biến đổi, người thân chung quanh mình có sân hận, họ có làm cho mình khổ nhưng tâm từ của mình vẫn không thay đổi. Như vậy là mình thành công, đại thành công mà muốn như vậy mình phải hiểu được duyên nghiệp, mình phải tu tập cảm thọ, phải an trú tâm hiền, tâm từ, tứ vô lượng tâm từ, bi, hỷ xả.

Khi hiểu được nghiệp này thì hay lắm, mình hiểu cái ông chồng cái tánh vậy thì mình biết cái ông này hay sân, bản ngã lắm. Bây giờ ông sân, ông bản ngã thì mình đưa thuốc về cho ông, nếu mình không có thuốc mình cũng bị bệnh giống ổng thì cả hai vợ chồng cùng vô bệnh viện Linh Quy Pháp Ấn trên núi. Nếu bây giờ mình trị mình hết hoặc mình bớt rất nhiều mà ổng còn nặng thì tôi đưa thuốc cho ông uống, nhớ đừng đưa lộn thuốc. Bây giờ ông sân hoài thì bây giờ tôi đưa tâm hiền cho ông, tâm từ cho ông thấy, không phải nói cái miệng nữa mà từng cử chỉ, hành động, từng việc làm của mình thể hiện cái tâm hiền và cái sự ưu ái, sự từ ái giống như lòng mẹ.

Đức Phật nói có mấy loại vợ đó, vợ cao cấp nhất là người vợ giống như mẹ vì tuy tuổi ngang bằng với nhau nhưng cái tâm thức của mình mà hiểu pháp thì mình cao hơn ổng, là cao như là bà mẹ tại vì cái tâm mình là cái tâm trưởng thành, cái tâm trí tuệ, cái tâm đại bi. Còn cái tâm chưa có hiểu biết gì, còn sân si thì như vậy "mẹ thương con quá à, con đừng có sân si nữa" mà nhớ nói trong bụng thôi à. Hiểu không?

"- Này Sujàtà có bảy loại vợ này cho người đàn ông. Thế nào là bảy? Vợ như người sát nhân, vợ như người ăn trộm, vợ như người chủ nhân, vợ như người mẹ, vợ như người chị, vợ như người bạn, vợ như người nữ tỳ. Này Sujàtà, có bảy loại vợ cho người đàn ông." (Tăng Chi Bộ, Chương VII – Bảy Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, (IX). Các Người Vợ)

Tức là cái lòng của mình, cái tâm của mình phải dùng cái tâm của từ mẫu. Bây giờ chồng cũng vậy, đối xử với vợ mà nếu vợ không hiểu đạo còn mình tu mình hiểu pháp thì cũng vậy "cha thương con", đem cái tâm của một người cha để thương cái đứa con mà nó cứng đầu dữ lắm, nó cự lắm, chống đối. Hở chút giận, hở chút sân, hở chút cự là tội nghiệp nó lắm, nó còn nhỏ, còn con nít, thôi đừng chấp làm gì. Được không? Cả hai vợ chồng cùng tu hết thì cùng là cha mẹ hết, mùa Vu Lan này kêu bằng đấng Sanh thành dưỡng dục, phụ mẫu thâm ơn là ơn sâu nghĩa nặng với nhau.

Bây giờ cả cha mẹ cùng tu thì hướng dẫn các con, hướng dẫn các con, hướng dẫn anh chị em của mình. Quá là hạnh phúc, quá là tuyệt vời chứ mình không biết tu thì nó rất lu bu, không biết tu thì ở trong nhà lục đục, cự cãi, đổ vỡ, đổ bể, đổ nát. Còn mình biết tu thì trong ấm ngoài êm, trên thuận dưới hòa, cả gia đình ta cùng nhau tu tập pháp lành, hạnh phúc đẹp biết bao nhiêu cho nên mình hiểu được cái duyên nghiệp của chúng sanh hay lắm. Cha mẹ mình cũng vậy, mình không có trách nhiều khi cha mẹ mình khó khăn, tuổi già nhiều khi bệnh rồi trong mình khó chịu lắm cho nên bực bội nói này, nói nọ, như kia, nhiều khi già rồi trở lại giống như con nít vậy, lãng cái trí, lãng cái tai… đủ thứ hết, lãng cái tâm rồi cái nói tới lui hoài, nói hoài.

Mình phải hiểu và thương rồi mình mai mốt cũng vậy thôi, ngày xưa cha mẹ bồng ẵm mình, chùi đít cho mình, rửa đít cho mình, phân, nước tiểu cha mẹ đâu có hờn trách gì đâu mà bây giờ cha mẹ bệnh có chút thôi mình chùi, mình rửa chút là mình cằn nhằn, cử nhử, mình nói nặng nói nhẹ. Mình có thấy mình quá là thấp hèn, bất hiếu không? Hồi đó cha mẹ lau chùi cho mình, tắm rửa cho mình bao nhiêu năm, bây giờ cha mẹ bệnh có mấy ngày thôi mình chùi mấy bữa là mình cần nhằn, cử nhử rồi mình đẩy qua đẩy lại. Có hay không? Rất nhiều cho nên khi mình hiểu được là mình không có hờn, không trách, không buồn, không giận, không có so đo, không ganh tỵ, không đố kỵ.

Tự nhiên giờ đây thương người kia quá chừng quá đất, thương thằng Út quá trời quá đất, còn mình không được thương mình bằng rồi hai chị em sao cự nhau, bất hòa nhau rồi ghét luôn ba mẹ "tại sao thương nó nhiều hơn tôi". Nếu mình hiểu được duyên nghiệp thì bình thường, nhân quả với nhau "hai người này thiếu nợ nhau nhiều, mình thiếu nợ ít". Người nào được thương nhiều là nợ nặng lắm, mà thương ít thì nợ nhẹ, hết thương khỏi nợ, hết nợ. Bây giờ con nói quý vị trên Linh Quy bảy tám mươi người xứ tứ lại tu học, nam, trung, bắc có đủ, có mấy người hỏi con nuôi bao nhiêu con thì con nói tám chục người nhưng mà anh ruột của con lâu lâu lên nhìn rồi chào một cái là đi về.

Anh ruột mà còn hơn người dưng, thua người dân nữa như vậy thì mình đối đãi với nhau cái này là gì? Là nợ pháp, nhẹ te à, tu thì ở, không tu thì "con đi xuống núi", rồi thôi. Tu thì gặp nhau, không tu không gặp, dù cho anh em ruột, mẹ con ruột mà không tu cũng giống như người dưng, nếu như người dưng mà tu thì trở thành ruột, chịu không? Cái đó gọi là bà con giác ngộ, là quyến thuộc bồ đề, là pháp thân, là tăng thân, là trí huệ thân, là từ bi thân, là hiền thiện thân đó, khác thân nhưng mà đồng một tâm cho nên mình tu hay lắm, vi diệu lắm, nhiệm màu lắm.

Mình không thể tưởng tượng được đâu, làm gì ở nhà chung với cha mẹ, anh em mà tám năm không có không có khi nào cự nhau cho nên mấy vị lên núi chơi cho biết giờ ở luôn không thèm về nữa "tại vì ở nhà con còn chưa có được tình thương ngọt ngào, ấm áp, thân thương giống vậy" cho nên ở luôn không về, pháp thân tuyệt vời quá ở luôn không về, nhiều lắm. Vì mình sống là hiểu cái duyên nghiệp của chúng sanh, lâu lâu có cự chút đỉnh nhẹ nhưng mà hiểu cái duyên nghiệp thì thôi hiền từ, tha thứ nhau rồi xong, ra quỳ sám hối hai người lạy nhau là khỏe re, nhẹ nhàng, hoan hỉ, hạnh phúc.

Ở nhà có lạy nhau không? Chờ lên bàn thờ mới lạy, đó là trễ quá rồi, muộn quá rồi, người ta lạy ngay bây giờ chứ chờ lên bàn thờ lạy thì còn biết gì nữa đâu. Cho nên cái chữ sống hiểu biết này hay lắm vì thế mới thấy cái câu "duy tuệ thị nghiệp" nghĩa là chỉ có trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Trí tuệ là gì? Là hiểu biết được cái duyên nghiệp của mình và của chúng sanh, không trách hờn bất cứ một ai hết. Con bị chửi không còn cái gì hết rồi xong tự nhiên mấy người chửi đó lại thương luôn, con nói "dạ" thôi à, vì mình nhớ Phật mình cứ niệm "có ai ở đây đâu mà chửi ai, cái nghiệp của ngươi thì ngươi ráng chịu chứ. Chửi cái nghiệp của ngươi đó, ngươi sửa hết cái nghiệp của ngươi đi". Không giận, không buồn.

Người ta chửi thì mình tập an trú, mình hiểu cái duyên nghiệp mình không buồn, không giận. Người ta khen, người ta đưa mình lên tới mây xanh mình không vui. Vậy biết làm sao? Hễ có lên là có xuống à, quý vị biết lên xuống không? Nước lớn rồi nước ròng, trăng tròn rồi trăng khuyết, ban ngà rồi ban đêm, cứ bình thản, an tịnh, lắng dịu, khen chê gì cũng khổ không à. "Con ơi con đừng có ảo tưởng nha con, đừng tưởng đâu ghét mới khổ, thương không khổ. Thương nhiều khi còn khổ hơn ghét, nó cho ăn hoài rồi vô bệnh tiểu đường". Cái này có không?

Phải có sự chánh niệm chứ, ghét không cho ăn thì chế mì gói, kiếm cháo trắng nấu ăn mà có khi nó khỏe, phải không? Còn thương cho ăn hoài rồi đường lên cho nên quý vị chánh niệm tỉnh giác quý vị thấy hay lắm, không có quan trọng cái ở ngoài mà giữ cái tâm an tịnh, lắng dịu, cái tâm bình an của mình. Cái đó là quý nhất, quý vị phải giữ cái tâm của mình. Tại sao mình biết giữ nhà, giữ xe, giữ đất, giữ sổ tùm lum, giữ mấy tờ giấy, mấy cái miếng nhỏ nhỏ mà cất kỹ, giữ thiệt là giữ mà những cái đó mai mốt đi mình đâu có đem theo được, mà cái quý báo vô cùng là cái tâm hiền từ mà không biết giữ. Cái tâm bình an, cái tâm hạnh phúc, cái tâm thương rộng lớn mà sao mình không giữ? Mấy cái kia mình giữ cho đã rồi cuối cùng nó đốt cho cái nhà bằng giấy, nó đốt cho cái giấy tiền vàng mã, nó đốt cho mấy cái đồ bằng giấy không mà đi giữ mấy cái đồ giả. Cái đồ thiệt là cái tâm bình an, cái tâm trí tuệ, cái tâm hiền thiện, cái tâm từ bi lại không biết giữ, để cho mất hoài. Bây giờ biết cái cần giữ hay chưa?

Ba ngày này về là biết giữ không? Biết giữ của quý không? Quý vị giữ được cái tâm hiền, tâm từ thì quý vị là đại gia tâm linh, tuyệt vời lắm. Lúc nào tâm quý vị cũng nhẹ nhàng, cũng hiền thiện, cũng ngọt ngào hết, người ta chửi quý vị thì quý vị thấy tội nghiệp, thấy thương. Cái ông giàu nhất trên hành tinh làm sao được vậy? Chỉ có thánh đệ tử mới được vậy, đạo tràng Nikāya mới được vậy, họ làm hại mình, họ sân si, họ bản ngã với mình mà mình thương sao là thương, thương vô cùng thương, thương không thể diễn tả nổi. Nếu họ cho mình lại ôm, mình vuốt đầu họ thì mình cũng cho, mình cũng làm mà họ chửi mình thì thôi, như tình mẹ thương con vậy đó. Tội nghiệp quá, mình khổ vậy chưa đủ hay sao mà cứ kiếm chuyện cho khổ hoài vậy, phải không? Mình đọc cái bài tâm từ thì phải cho nó thấm vô gan, vô tủy, vô xương, vô mật, vô não của mình.

Mong tất cả chúng sanh

Thấu hiểu và cảm thông

Những nỗi khổ của nhau

Đừng tạo thêm oan trái.

Đừng tạo thêm đắng cay,

Đừng tạo thêm khổ ải,

Cho kiếp người của nhau.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Đọc mỗi một chữ vậy là nó thấm vô tới tim của mình, nó phải chạm vô tới xương tủy của mình, đi vào an trú trong cảm thọ của mình mãi mãi và vĩnh viễn không bao giờ mất cái tâm đó thì mình mới thấy được một cái phép màu ở trong cuộc đời để mình nhìn cho cả cái thế gian này đều là đáng thương hết, cả cái địa cầu này đều là đáng thương hết, đều là những tâm thức vô minh, si mê, bản ngã, dại khờ, sân hận, đều là ở trong đau khổ mà không biết mình khổ đau. Vậy nên cái tâm mình nó mới rộng lớn, nó mới bao trùm hết, mới vô lượng vô biên được, mới trải từ vô lượng tâm được. Mình tu được như vậy rồi mình sẽ thay đổi, gia đình mình sẽ thay đổi, những người có duyên tiếp xúc với mình sẽ thay đổi, cuộc đời mình thay đổi, vận mệnh mình thay đổi và kiếp sau của mình càng thay đổi hơn nữa.

Sống tha thứ, các con thương mến

Tha thứ người là tha thứ mình,

Tha thứ đời là tha thứ ta,

Chính duyên-nghiệp làm ra khổ đó!

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Phải sống tha thứ, tha thứ người là tha thứ mình. Tại sao tha thứ người là tha thứ mình? Người kia có một cái lỗi lầm mà mình khư khư, khăng khăng mình nắm chặt cái lỗi lầm đó thì cái tâm khư khư, khăng khăng nắm chặt đó là cái tâm tâm bản ngã, cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm không có từ bi, không có tình thương. Nếu như mình thả được cái tâm đó ra, mình mở được cái tâm ra, mình buông được cái tâm đó ra có phải là mình đang tha thứ cho mình không, cũng là tha thứ cho người. Như vậy mình tha thứ người ta bằng cái tâm độ lượng thì lúc đó tâm mình được rộng mở, được yêu thương. Và khi cái tâm mình được rộng mở, yêu thương mai mốt lỡ mình có lầm lạc, mình có lỡ sai lầm thì cái người đó đối với mình sao? "Người này đã từng tha thứ cho mình", đó là tha thứ người là tha thứ mình.

Tha thứ không có nghĩa là dung túng cái sai lầm mà là một cái tâm độ lượng, hiểu rõ và khuyến khích, khích lệ cho người ta sửa đổi, người ta tiến bộ, người ta làm mới, làm đẹp trở lại chứ không phải tha thứ là mặc kệ rồi cho họ làm sai quấy, cứ mặc kệ. Không phải, nhớ kỹ chữ tha thứ này, nhiều khi chồng mình, hay con mình, hay cha mẹ vô tình hay cố ý có một cái lỗi gì sơ sót chút, mình cứ nhớ cái đó, mình cứ nhắc cái đó, mình cứ nói lại hoài cái chuyện đó, nó qua rồi thôi nhắc hoài, nói hoài, kể hoài. Mỗi lần mình kể vậy thì mình thấy cái người ta có dễ chịu không? Cho nên cái tâm có độ lượng đi cùng nhau sống cho hài hòa, vui vẻ, đang vui, đang yên đang lành móc chuyện đó ra kể tuần trước ông làm vậy rồi mình khó chịu, mình bực bội. Cha mẹ nghe khó chịu, bực bội, anh em nghe khó chịu, bực bội, mình làm cho tất cả mọi người phải chịu cái cảm thọ khó chịu của mình. Cái này có không quý vị?

Vì vậy mình biến cái đang an, đang lành trở thành bất an. Trong khi mình muốn an nhưng mình lại chất chứa những cái nguyên nhân làm cho bất an, mình bất an, người bất an, gia đình bất an, như vậy là mình có thông minh không? Có trí tuệ không? Có từ bi không? Có tha thứ, độ lượng không? Cho nên cái gì tha thứ được hãy tha thứ, mình tha thứ đi rồi phép màu nó xuất hiện, người ta cảm nhận được cái tâm từ của mình, cái tình thương của mình, cái độ lượng của mình người ta sẽ cảm động và cảm hóa, chính những cái người mà họ sai lầm, có khi họ làm cho mình bị tổn thương, tổn thất, tổn hại đó chính những người đó sau này sẽ giúp đỡ mình lại đắc lực vì họ cảm nhận được tình thương của mình.

Trong cuộc đời của con cái này rất nhiều, rất là nhiều, bà mẹ làm võ sư cho nên ông chồng đi xa sớm, ở riêng, thằng con thì chịu không nổi, nói chuyện được hai ba câu là không nói chuyện nổi. Giữa mẹ với con người nào cũng có bản ngã to lớn hết, thằng nhỏ mới lớn mà nó đâu có chịu dễ dàng nghe đâu rồi nó mê game, nó nghiện game, nó tụ tập với bạn bè. Khi bà mẹ này nghe pháp Nikāya biết được cái sám hối diệt ngã, thấy được cái thiền biết ơn thì vị này cảm động cực kỳ, khóc như mưa thì bữa đó con đang ngồi chỗ cái bàn trà ở trên Linh Quy thì cô này vô lạy dưới chân. Cô khóc ước cả mặt, đầy mặt nước mắt và cảm ơn con "phép màu xuất hiện trong gia đình của con. Con quỳ xuống con xin lỗi con của con, mẹ sai mẹ bản ngã lớn. Mẹ xin lỗi con, mẹ đem cái quyền làm mẹ ra để dạy con, mẹ sai".

Bà mẹ quỳ xuống trước con lạy đứa con mà đứa con thì đương nhiên rồi nó hoảng hồn quỳ xuống lạy mẹ lại rồi cũng khóc "mẹ ơi con sai rồi, con bất hiếu, con không nghe lời mẹ, cái bản ngã con cũng to cũng lớn". Hai mẹ con lạy với nhau và ôm nhau khóc, bà tiếp tục nghe pháp, tiếp tục thực hành tâm hiền, tiếp tục thực hành sám hối diệt ngã, tiếp tục thực hành tâm từ. Hai mẹ con mỗi ngày nghe pháp thực tập và cuối cùng "con thưa với thầy là con của con nó trở thành hiền thiện, hiếu thảo mà nó thương con rất nhiều, con không có lời nào để mà cảm ơn được". Phép màu xảy ra từ cái chỗ tha thứ, từ cái chỗ khiêm hạ diệt ngã và hai mẹ con bất hòa trở lại thành hòa hợp, trở thành ấm áp, ngọt ngào, yêu thương, hiếu từ, kính quý với nhau và sau đó mẹ đi vô núi thời gian rồi đi xuất gia luôn. Tuyệt vời không? Đó là nữ võ sư ngoài miền bắc, cho nên:

"Dầu tại bãi chiến trường

Thắng hàng ngàn quân địch,

Tự thắng mình tốt hơn,

Thật chiến thắng tối thượng"

(Kinh Pháp Cú 08 – Phẩm Ngàn, kệ 103)

Chiến thắng được cái bản ngã của chính mình mới là chiến công oanh liệt nhất, hãy chiến thắng với chính mình. Tại sao mình lại nghĩ cái người kia sân hận mà mình không quay trở lại thấy được cái cảm thọ bực bội của mình? Tại sao mình không nhiếp phục, chế ngự cái cảm thọ bực bội, sân hận của mình mà mình đi chỉa ra ngoài? Mình cứ nhìn cái người kia khó chịu với mình, chiến thắng với cảm thọ của mình, bẻ gãy được cái kiêu mạn của mình, làm cho cái tâm mình khiêm cung, khiêm hạ xuống đi rồi mình sẽ thấy, mình sẽ thấy mình sẽ làm thay đổi được mình, thay đổi được người. Mình cứ muốn thay đổi người ta không à mà mình không có thay đổi mình, thay đổi mình trước đi rồi mình sẽ thấy được người thay đổi với mình. Cho nên tha thứ đời là tha thứ ta, chính duyên nghiệp làm ra khổ đó. Tất cả là duyên nghiệp hết, một chữ nghiệp này bao trùm hết, tất cả chỉ là nghiệp thôi.

“Tất cả đều là chúng sanh,

Không ai là người thân của mình,

Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả.

Hãy buông xả và mau tỉnh thức,

Sống đúng trách nhiệm,

Sống đẹp với đời,

Nhận diện ngũ uẩn,

Thể nhập Thánh Trí,

Diệt tham, sân, si

Thoát ly sanh tử”.

(Nghi Thức Tu Học Nikāya)

Chỉ có vô minh, nghiệp và nhân quả, mấy cái chữ đó là giải mã cả hành tinh này. Vô minh là không thấy không biết ngũ uẩn, không thấy không biết nghiệp của chính mình và của người khác, mà không thấy không biết từ cái nghiệp đó nó có ra cái nhân quả, quả báo. Vô minh không thấy, nghiệp không biết, cái hậu quả của nó làm sao mình rành được, cho nên cái dòng vô minh, nghiệp và quả của nghiệp. Mình phá vô minh mình thấy được cái nghiệp, hiểu được cái nghiệp, nghiệp là cái nhân rồi cái quả của nghiệp thì vậy mình nhìn thấy cái quả của nghiệp, mình suy ra, mình hiểu ra, mình thấu được cái nghiệp là cái nhân. Nghiệp, nhân và quả báo, muốn thấy được, hiểu được cái nghiệp này thì nhờ mình học chánh pháp, chánh tri kiến, thấy đúng, mình mới phá được cái vô minh.

Như vậy thì tất cả cái chúng ta đang học đây để chúng ta phá đi cái sự bóng tối, sự vô minh, sự không thấy không biết, thấy được rõ cái nghiệp, tỏ tường được cái quả thì chúng ta không có oán hờn, trách hận bất cứ một ai trên cuộc đời này, tất cả là nghiệp mà thôi. Vợ chồng với nhau là nghiệp, mẹ con, anh chị em với nhau là nghiệp, hoặc là trả hoặc là đòi, con cái với nhau là nghiệp hết, nghiệp tự động đi à, muốn giữ cũng không được nữa, hết nghiệp rồi đi, tụ hội lại với nhau là do nghiệp. Trả với nhau rồi xong đi, khéo trả mau hết, nhanh hết, vụng trả nợ cũ chưa trả chồng thêm nợ mới, chất chồng nghiệp lên không ngày chấm dứt.

Cho nên cái người chân tu chân chánh là cái người trả nghiệp cho hết để người ta đi, cái người không biết tạo thêm nghiệp thì càng trói cột nặng nề thêm. Mình sân si mình có tạo thêm nghiệp không? Bây giờ mình đã là cái người thiếu nợ, người ta chủ nợ tới đòi mình không trả nợ mà mình còn sân hận, mình đánh đuổi người ta thì cái này chồng chất lên, oán hận người ta. Mình không biết mình là người thiếu nợ, mình không biết người kia là chủ nợ, đó là vô minh, là không biết nghiệp chất chồng lên nhau. Khi mình biết rồi mình không trả muộn, hay là trả trễ, trả trước, trả sau, trả nhiều, trả ít gì cũng phải trả thôi, vui vẻ trả, bằng lòng trả, chấp nhận trả. Trả gần hết chưa? Trả gần hết thì lên núi cho nên hãy nhớ cái chữ nghiệp này thì cái tâm mình nó giải tỏa các cảm xúc, tất cả mọi oán hận, hờn trách gì khi mình nhìn thấy cái nghiệp đó rồi hiểu cái nghiệp thì nó sẽ được an tịnh, lắng dịu.

"Thôi ba ơi ba đừng giận nữa, con sai con xin lỗi", mình chịu sai hết, mình chịu thiệt thòi, mình chịu sai lầm hết. "Thôi anh ơi anh đừng giận nữa, cái lỗi của em", "thôi con ơi con thông cảm cho mẹ đi, con hiểu cho mẹ, mẹ cũng khổ tâm lắm, con đừng buồn mẹ nữa nha". Tất cả mọi người mình đều đem cái tâm hiền hòa, từ bi, mình biết cái nghiệp này mình phải khéo léo, thiện xảo, ngọt ngào rồi từ từ mình trả một cách nhẹ nhàng, nó không có cực khổ như lúc trước nữa. Còn nếu mà mình làm hung, làm dữ, hằn học thì cái này càng nặng nề thêm, càng chồng chất thêm.

Con thực hành cái này con thấy nhẹ lắm, an lạc lắm, "dạ con sai, con sai, con có lỗi, con xin lỗi, con cảm ơn, cái này lỗi của con, con sai, quý vị hoan hỉ tha thứ". Cái này giống như sám hối oan gia trái chủ vậy đó, đừng có đợi tới quỳ đó mới đọc, tất cả những người trong cuộc sống mình gặp mà họ khó khăn, họ sân si thì "dạ con sai", "em sai", "mẹ sai", "tôi sai rồi, quý vị hoan hỉ để sửa lỗi, để con chỉnh lại". Tâm dễ thương, dễ dạy, hiền ngoan, tâm khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn thì nghiệp trả mau lắm, trả nhanh lắm, trả lẹ lắm rồi tự nhiên râu tóc tự rụng, áo cà sa đắp lên ngồi trên Cổng Trời ngắm trăng lên và bình minh xuất hiện, ôm bát khất thực giữa bầu trời thênh thang. Xong hết rồi, trả rồi, "tôi trả hết rồi" nên lên núi, mà trả trên núi xong nữa là đi lên luôn bất hoàn thiên, không trở lại, thôi vĩnh biệt luân hồi, bye bye đi luôn. Được không?

Luân hồi ở đây làm gì? Ở cái chỗ mà đau khổ này, cái chỗ nợ nần này, cái chỗ sân si, đầy tham lam, đầy dục vọng, đầy chiến tranh, đầy ganh tị, đố kỵ này để làm cái gì? Đó là lý do tại sao con đi lên núi, con đi vô rừng, con làm rừng thiền sẵn cho quý vị mai mốt quý vị đi lên hết, con làm sẵn, con báo trước cho hay mai mốt ở đây không được. Đói khát, dịch bệnh, bây giờ WHO y tế toàn cầu báo cho mình là sắp có dịch bệnh mà chết chấp gấp hai chục lần cái Covid vừa rồi đó. Bây giờ những cái thảm họa thiên tai là khủng khiếp, kinh hoàng, chưa bao giờ có trăm năm nay, thậm chí cả ngàn năm, máy bay mới rớt chết mấy chục người nữa, những thành phố ở Trung Quốc giờ là từ tỉnh này đến tỉnh kia, quý vị biết một tỉnh là hơn một nước mình tràn ngập hết trơn xe cộ trôi, nhà cửa trăm trăm, bao nhiêu ngàn vạn, bao nhiêu triệu người là đồ thán sinh linh, bây giờ bạo loạn cùng khắp trên thế giới Myanmar rồi Pháp, Ukraine, Nga là khỏi nói rồi, bao nhiêu nước và cả chục nước nội loạn, nội chiến dành giật, sâu xé, đấu đá với nhau.

Khổ!

Khổ!

Cho nên tại sao con làm rừng thiền, quý vị nhiều khi không hiểu cái ý thì sau này quý vị sẽ biết tại sao con làm rộng vậy. Con không có xây chùa, con làm rừng thiền thôi cho quý vị vô ở dưới gốc cây, ở bên bờ suối, ở trong cái tịnh thất nhỏ để quý vị cảm nhận được cái tâm viễn ly, cái tâm thoát ly, cái tâm thoát tục, cái tình thương rộng lớn. Chuẩn bị đi, sớm thì còn kịp, đi trễ là không kịp, sắp tới đây là cuối tháng tá này là 31 tây là con có khóa tu xuất gia gieo duyên ngay cái ngày lễ 2 tây tháng 9 đó. Cố gắng đi về núi cạo đầu mà tu không có kịp đâu, ráng mà về tu, bây giờ không chịu tu thì không biết khi nào mới tu, bây giờ mà không chịu buông thì không biết khi nào mới buông, bây giờ mà không chịu hiền thì không biết khi nào mới hiền, bây giờ mà không chịu thương thì không biết bao giờ mới thương. Thương mình đó.

Sống yêu thương, các con thương mến

Sống thương mình và sống thương người

Thương muôn loài, thương mọi chúng sanh

Sống với một tâm thương rộng lớn.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Phải thương mình để mà lo tu, thương mình mà bớt cái tham lại, nhiếp phục cái lòng tham. Tham chỉ khổ thôi không có được cái gì đâu, càng tham là càng khổ, càng nhọc càng mệt, càng chạy ngoài đường hoài thôi à, không có được gì hết. Phải biết thương mình, càng giận càng sân, càng thiêu đốt mình thôi, càng phá hủy sự bình an của mình thôi, tuổi trẻ, sức khỏe, sinh mạng của mình thôi, càng bản ngã, càng hơn thua, càng giành giật, càng đấu đá thì càng nước mắt, càng máu, càng khổ, càng sống ở trong nhiệt não chứ không có được cái gì hết đó. Thương mình sống ly tham, ly sân, ly si, nhiếp phục, chế ngự bản ngã, cái tôi, sống tâm hiền, tâm từ, tâm khiêm hạ, khiêm cung, tâm độ lượng, rộng lượng, vô lượng. Đó là thương mình, đối đãi với mọi người bằng cái tâm tha thứ, bằng cái tâm cảm thông, thông cảm, tâm tha thứ, tâm độ lượng, tâm bao dung, tâm từ ái.

Phải thương cho lớn, cho rộng vì cái khổ đang bao trùm cái địa cầu này rồi, nó đang bao trùm cái địa cầu này rồi. Mình không thương nhau, mình hại nhau là mình hại mình luôn. Thương thật là nhiều những người đang ở chung với mình, hãy đem cái tâm thương của một người mẹ, của một người cha, hãy đem cái tâm thương của bậc hiền trí để ứng xử, đối đãi với nhau. Mỗi ngày phải trải tâm từ, rảnh bất cứ lúc nào quay trở vào trải tâm từ cho mình, tâm thương chính mình, tu cho cái tâm từ này thành cổ xe, thành căn cứ địa, thành thành quách. Tu cho cái tâm từ này nó tràn ngập, nó sung mãn, nó viên mãn, nó đầy ấp từ đảnh tóc cho tới gót chân. Tu cho cái tâm từ này nó vững chắc, kiên trú, bất động thì mình sẽ thấy được hạnh phúc và bình an, tuyệt vời dào dạt và đầy ấp tràn ngập trong thân tâm của mình là tình thương.

Mình sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người trên cuộc đời này. Đẹp, đẹp, đẹp, đây gọi là sống đẹp.

Tâm thương này tỏ rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏ rộng

Khắp trời đất bao la.

./.