Sự Xuất Hiện Của Như Lai & Những Điều Vi Diệu - Lễ Tắm Phật
TINH HOA NIKĀYA
SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHƯ LAI & NHỮNG ĐIỀU VI DIỆU
LỄ TẮM PHẬT
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Con thật là không có đủ ngôn từ để xưng tán, ca ngợi, trình bày công đức, trí tuệ vĩ đại Thế Tôn.
"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo hữu học đối với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có mệt nhọc, có được có phí sức. Vị ấy từ bỏ độc cư Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Ðây là pháp thứ năm khiến vị Tỳ-kheo hữu học thối chuyển." (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IX. Phẩm Trưởng Lão, (X). Vị Tỳ-kheo Hữu Học (2))
Lời nào của Thế Tôn cũng là những lời đưa chúng sanh hướng thượng, câu nào của thế tôn cũng là những câu khai mở tâm trí cho nhân thiên. Kim ngôn ngọc ngữ, thánh ngữ của ngài mỗi khi mở lời là chạm đến tim, là dòng lệ của chúng con tuôn chảy. Thánh ngữ, thánh trí của ngài phát ra là chạm tận vào đáy tim, đáy lòng của con, là thấm thía, thấm dẫm, thấm nhuần, thấm gội, thẩm thấu sự đau khổ, nhức nhói tận cùng uất ức, nghẹn ngào những nỗi khổ niềm đau sâu lắng nhất của cuộc đời. Thế Tôn đã chạm đến, Thế Tôn đã thấu hiểu, Thế Tôn là bậc Chánh Biến Tri, bậc thấy biết cùng khắp, thấu tận tâm can chúng con, thấu tột nỗi khổ niềm đau sâu kín nhất trong lòng chúng con. Chưa từng có một ai, chưa từng có một thánh thần nào, một ai trên cuộc đời này có những lời nói chân chánh, từ ái, chân thật, ngọt ngào, sâu lắng và dạt dào tình thương như Thế Tôn.
Con thật là cảm nhận sâu sắc, cảm động vô vàn, được cảm hóa trước thánh ngữ của Thế Tôn. Chính những lời khuyến tấn chúng con hướng thượng, những lời thích ứng, thích hợp, tương ưng khai mở tâm trí này của Thế Tôn đã làm cho con có một cuộc đời ít muốn, ly tham, cuộc đời biết đủ, sống xa rời phố thị, một sinh hoạt viễn ly ở núi rừng Linh Quy Pháp Ấn này chính là những lời dạy của Thế Tôn, chính là con thấm đẫm được tình thương, lòng từ bi dạt vào vô hạn, bất tận, vô biên. Làm sao mà con nói hết, làm sao mà con xưng tán, xưng tụng hết được, lời của ngài là diệu âm, là âm thanh màu nhiệm, vi diệu, lời của ngài là thánh âm, là âm thanh của thánh nhân, lời của ngài là hải triều âm như tiếng sóng biển dạt dào, mát mẻ đưa con vào bến bờ của hạnh phúc, đưa con qua đến bỉ ngạn, đáo bỉ ngạn.
Lời của ngài là từ âm, là từ bi âm, là lời thương xuất phát từ tim thương trong ánh nhìn thương yêu, dào dạt thấu tận tim gan của chúng con. Lời của ngài là hoa thơm, là mật ngọt, là bóng cây, là chiếc cầu, là ngọn đèn, là mặt trời soi vào một nội tâm hôn ám, si mê để chúng con được thức tỉnh, tỉnh thức, tỉnh giác, tỉnh ngộ. Với những lời sư tử hống, lời của ngài là tiếng gầm của sư tử đã làm chấn động, rung chuyển tất cả sự chấp thủ, vô minh, tham ái từ vô thỉ kiếp đến nay của con.
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Ngài là bến đỗ bình an của chúng sanh, ngài là nơi quy y tối thượng của tam giới, ngài là chỗ nương tựa vững chắc nhất trong lục đạo luân hồi. Ngài là đấng từ phụ, cha lành chung bốn loại, ngài là gốc của pháp, là mắt của pháp, là chủ của pháp, là căn nguyên suối nguồn của chánh pháp. Ngài là mẹ của tất cả hiền thánh, là cha của tất cả các bậc giác ngộ, là thầy của tất cả các bậc thầy trong ba cõi, bốn loài, năm nẻo, sáu đường, chín cõi này. Chúng con giờ này giữa non thiêng này dâng tất cả tấm lòng biết ơn, tôn kính vô hạn lên pháp thân vĩ đại, vô biên, cùng khắp đất trời, bất động, bất diệt, bất hoại của ngài. Ngài là bậc khai nhân thiên nhãn mục, mở mắt cho chúng sanh, mở con mắt mù lòa cho chúng con, chúng con bị mù trong khổ đau, mù trong nguyên nhân của đau khổ, mù trong sự diệt khổ và mù không biết cách nào thoát khỏi khổ đau.
Chúng con sống trong mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong bóng tối, sống trong trường dạ vô minh hắc ám. Chính Thế Tôn là vị dược vương, là bác sĩ vĩ đại nhất trên hành tinh này, là vị thầy thuốc tối thượng ở trong tam thiên đại thiên thế giới này đã trị cho con hết mù lòa, đã mở con pháp, mở con mắt trí của con, mở con mắt tuệ của con, mở mắt tâm của con, mở con mắt đạo của con. Và ngày giờ này con thật là hạnh phúc, con thật là tràn ngập niềm vui, thật là dào dạt sự hỷ lạc vì con đã thấy được con đường, con thấy đường rồi Thế Tôn ơi, con thấy đường rồi, con biết đường rồi, con đường diệt khổ, con đường dứt khổ, con đường diệt tận tất cả những dòng nước mắt tận cùng thương đau này, con đường thoát ra hoàn toàn dòng luân hồi oan nghiệt đầy sầu, bi, khổ, ưu, não này, đầy những dục, tham, ái, vô minh, bản ngã này, đầy những sự hèn hạ, hạ liệt, bẩn thỉu, ác độc, tham lam, sân hận, tranh đấu, giành giựt.
Con đã biết con đường thoát ra từ sự nhận diện ngũ uẩn, soi chiếu cảm thọ, nhiếp phục cảm thọ, tẩy rửa tham, sân, si và đánh cho bản ngã này gục ngã. Giờ này những giọt nước mắt hạnh phúc của con đang lăn dài trên má, những dòng hạnh phúc đang tuôn tràn đầy mặt và niềm hỷ lạc tràn ngập trái tim con. Toàn thân con như có dòng nước mát xối từ trên đỉnh đầu, như có dòng cam lồ thánh thủy tưới mát quán đảnh trên đầu con, tắm gội thân tâm con. Con thật là mát mẻ, con thật là dễ chịu, con thật là mát dịu, con thật là ngọt ngào trong trái tim thương của ngài, con thật là dạt dào đại bi của ngài trong ánh sáng đại tuệ, trong mặt trời thánh trí của ngài.
Con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi, con biết ơn ngài nhiều lắm Đức Thế Tôn ơi, con cảm ơn ngài vô hạn, vô lượng, vô cùng, vô biên, vô tận. Con biết rằng không có sự đền ơn nào, không có sự cúng dường nào bằng sự sống đúng với chánh pháp, hành trì theo chánh pháp, tùy pháp, hành pháp và con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung con sẽ dốc sức thực hành những gì ngài đã dạy, con sẽ nỗ lực hành trì pháp, con sẽ đem sinh mạng này để thực hành pháp, hành pháp, tùy pháp và sống với pháp, thể nhập vào chánh pháp, chứng đạt chánh pháp. Chỉ có vậy con mới có thể báo ơn, mới có thể đền ơn, mới có thể trả ơn, mới có thể tròn ân đức này.
Con nguyện luôn luôn quay lại nhìn chính mình, nhận diện ngũ uẩn, thấy rõ thân tâm, diệt trừ bản ngã, nhiếp phục tham sân, tu tập tâm hiền, an trú tâm từ, khiêm hòa, khiêm hạ, khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm cung, từ ái, cung kính tất cả, hòa hợp tất cả, quý trọng tất cả, cùng nhau tu tập thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát giải thoát tri kiến dâng lên Thế Tôn, cúng dường Thế Tôn, đền ân Thế Tôn, báo ân Thế Tôn, đáp ân Thế Tôn, báo ân cha mẹ, đền ơn thầy tổ, đền ơn Đàn-na tín thí, đền ơn pháp giới chúng sanh.
Thầy Thiện Huệ: Vào giờ phút này con cung thỉnh các tôn giả, các chư hiền cùng các chư vị hiền trí chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn dâng lên Đức Thế Tôn trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này.
Sư cô 1: Con đem hết lòng thành kính cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc thấu suốt tận cùng sự thật về khổ thân tâm này, con chân thành đánh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con chân thành đảnh lễ ân đức bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là rộng phước vô thượng ở trên đời, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư bậc pháp nhãn thù thắng tôn kính, con chân thành đảnh lẽ ân đức trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị hiền trí trong Tăng đoàn Nikāya tôn kính. Con kính thưa sư phụ sáng nay bộ xương con được nghe những lời chỉ dạy của sư phụ trong con một cảm thọ vô cùng vô cùng tận biết ơn, con biết ơn trên Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác đã tìm ra con đường sự thật về khổ cho loài trời và loài người và con có duyên phước được gặp dòng chánh pháp này, con thấu hiểu được hết tột cùng của những nỗi khổ niềm đau và những gì được sư phụ khai mở cho chúng con.
Trong con một lòng biết ơn, biết ơn vô tận đến Đức Thế Tôn, con biết ơn đến bậc đạo sư, biết ơn đến sư phụ cho con được nhìn nhận về thân tâm ngũ uẩn này để cho con được biết sự thật về dòng sanh tử luân hồi đắng cay, cay nghiệt này, cái dòng sanh tử mà nhìn ra nước mắt tận cùng thương đau. Trái sầu quả đắng vị cay, nuốt vào đau thấu nghẹn ngào thiên thu, những nỗi đắng cay tủi nhục chúng con vì vô minh, vì ngu si, vì buông lung phóng dật, vì khát ái mà chịu bao nhiêu đắng cay tận cùng của cái dòng sanh tử này. Hôm nay con được sư phụ cho khai mở về khổ và cho con biết đến con đường diệt khổ, con thành tâm biết ơn, tri ơn Đức Thế Tôn, biết ơn trên bậc đạo sư, biết ơn trên sư phụ và con nguyện cố gắng sống đúng chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp, dẹp bỏ những tham, sân, si, dục ái, vô minh để giải thoát mọi khổ đau trong vô lượng kiếp cho đến đời này mà con đã phải gánh chịu.
Con xin nguyện cố gắng tùy pháp và hành trì đúng chánh pháp. Con xin thành kính tri ân, biết ơn trên Tăng đoàn Nikāya tôn kính và khi con tu học con còn non kém, con ngưỡng mong xin sư phụ cùng Tăng đoàn bằng tình thương, bằng từ tâm chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Con chí thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chí thành đảnh lễ lên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chỉ thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư, minh sư của chúng con, chúng con xin chí thành đảnh lễ chư vị Tăng Ni, quý vị hiền giả cùng có mặt trong thiền đường hôm nay. Con kính bạch sư phụ thân của con đang đứng yên ở Vân Thủy Đường này và tai lắng nghe lời dẫn thiền bài thiền quán về ân đức của đức bổn sư trong mùa đản sinh này. Kính bạch sư phụ, vô thường đang diễn ra ở khắp mọi, nơi trái đất vẫn đang quay và ngoài kia bình minh đang sắp ló dạng nhưng ở đây không gian như ngừng lại, chúng con như được sống trong vườn Lâm-tỳ-ni màu nhiệm nơi đức bổn sư đã đản sinh.
Sự đản sinh của ngài là một phước báo lớn lao cho tất cả chúng sinh, sự đảng Sinh của ngài là một sự đản sinh để khai mở, phá tan sự vô minh tăm tối không chỉ của cõi ta bà này mà khắp các cõi tam thiên, đại thiên thế giới, từ cung trời Đau-suất Bồ Tát đã quán chiếu và nhìn thấy cảnh khổ của chúng sinh, sự đản sinh của ngài lòng biểu hiện của sự từ bi vô lượng, của tứ vô lượng tâm và theo lời dẫn thiền của sư phụ chúng con cảm nhận được một cảm thọ vui mừng, hoan hỉ bởi vì từ vô thỉ chúng con đã trôi lăn trong luân hồi sinh tử và sự đản sinh của Đức Thế Tôn đã mở ra đó là sự vô sinh bất diệt cho chúng sinh, cho những ai thấy được tứ thánh đế, duyên khởi vô ngã.
Khi nghe lời dẫn thiền của sư phụ chúng con cảm nhận được rằng sự đản sinh của Đức Thế Tôn đã chỉ ra đây là khổ, thân người là khổ, thân ngũ uẩn là khổ, đời sống này là khổ và sự đản sinh của ngài cũng là sự đản sinh để chỉ ra những nguyên nhân làm khổ của chúng sinh mà do vô minh, khát ái chúng con không thấy được. Sự đản sinh của ngài cũng là con đường để diệt đi khổ đau mà chúng sinh không thấy được, bị khổ, bị sai xử bởi vô minh, khát ái trói buộc không thấy được cái khổ mà thấy rồi cũng không biết cách nào để thoát khổ giống như sống trong địa ngục tăm tối không có một chút ánh sáng nào. Nhờ sự đản sinh của ngài mà tất cả các chúng sinh ở các cõi đó mới thấy được thì ra cũng có ánh sáng mà do bị ác nghiệp phải chịu quả báo khổ đau như thế này.
Trong giờ phút thiêng liêng này chúng con tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với sự đản sinh của Đức Thế Tôn, trong giờ phút này chúng con cảm thấy hân hoan vì được làm đệ tử của ngài và trong giờ phút này dù chúng con không còn thấy có cái thân ngũ uẩn nào nữa mà tràn ngập pháp thân của ngài. Thân ngũ uẩn này trống không, trống rỗng, không ai trong đó và hiện giờ chúng con chỉ thấy pháp thân của ngài đó là tứ thánh đế, đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Sự cúng dường tối thượng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con, tất cả những sự cúng dường về của cải vật chất, về tiền bạc hay tất cả những gì về vật chất Đức Thế Tôn đã từ bỏ nó khi còn là một thái tử, ngài đã từ bỏ đó hết nhưng cũng chỉ vì để dành phước báo cho chúng sinh mà ngài là bậc Ứng Cúng vô lượng để đem lại phước báo cho chúng sinh. Nhưng chúng con biết rằng chỉ sự cúng dường tối thượng đối với ngài đó là mục đích và thị hiện ng ở cõi đời này là chỉ mong cho chúng sinh thoát khổ, chấm dứt sinh tử và vì vậy trong mùa an cư kiết hạ này chúng con vâng theo lời sư phụ hãy cẩn thận, không buông lung và cố gắng tu tập để đền đáp lại ân đức của Thế Tôn.
Đó là thành tựu các pháp, hòa nhập vào dòng sông thánh đạo của bốn đôi tám bậc thánh để cúng dường lên Đức Thế Tôn, để đền đáp ân đức của Thế Tôn. Đó là sự đền đáp thiết thực mong muốn mà vì đó mà Đức Thế Tôn thị hiện nơi cuộc đời này. Chúng con một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tôn kính vô biên ân đức của Thế Tôn vô cùng vô tận, nếu vũ trụ này có bao la, mênh mông như thế nào thì cũng không thể nào so sánh được với lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến sư phụ đã cho chúng con trở về Lâm-tỳ-ni của hơn 2600 năm để được sống trong sự đản sin vô cùng vô tận của Đức Thế Tôn. Đối với chúng con ngài chưa từng nhập diệt, Đức Thế Tôn vẫn sống trong pháp thân của chúng con, chúng con vẫn đang sống trong pháp thân của ngài, ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta người đó thấy pháp. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sư phụ đã cho chúng con được trình bày những cảm xúc này, con cũng xin cảm ơn chư vị Tăng Ni cùng đại chúng đã nghe con chia sẻ với lòng biết ơn, con xin cung kính đảnh lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Kim: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành kính lễ thưa sư phụ, con chân thành kính lễ kính thưa quý chư đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ nùi giẻ rách con là Hiền Kim hôm nay con được nghe những lời thiền quán của sư phụ về sự xuất hiện của Đức Thế Tôn, bậc tôn kính, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác nhất ở trên thế gian này. Con vô cùng biết ơn khi biết được sự xuất hiện của người thật là vĩ đại, nhờ có sự xuất hiện của Đức Thế Tôn mà chúng con đã thấy được sự khổ ở trên thế gian này, hiểu khi chúng con sinh ra là đã khổ và khi con được về đây tu học thì con cảm nhận và dần hiểu được sự xuất hiện của Đức Phật đã đem cho chúng con ánh sáng.
Người đã sanh ra ở trong đời, người lớn lên trong đời và người thoát khỏi đời, Đức Phật có được tất cả địa vị, quyền thế, tài sản, vợ đẹp, con ngoan, người có tất cả nhưng khi người chứng kiến được sự khổ ở trên thế gian này người quyết tâm từ bỏ tất cả đi tìm con đường thoát khổ. Khi con được nghe, được biết đến như vậy thì con lấy làm động lực là một sự quyết tâm khi người có tất cả mà người đã từ bỏ thì chúng con không là gì cả, con nguyện noi theo sự vĩ đại của người thấy được khổ và sẽ thoát khổ. Con kính biết ơn người, con kính biết ơn trên sư phụ, con thật nhỏ bé, con không biết gì hết nhưng mà nhờ ơn trên sư phụ đã giảng dạy mà con hiểu được. Con xin nguyện là một đóa sen, một lá sen để góp phần ở đây cùng với đại chúng Linh Quy hiền thiện, chúng con sẽ góp phần là một đóa hoa tâm từ bi hiền thiện để cúng dường lên Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trên con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý chư Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, trong giờ phút thiêng liêng buổi sáng ngày hôm nay khi được nghe bài thiền quán của sư phụ về ân đức của Như Lai và sự sinh ra của ngài là lợi ích, là hạnh phúc cho toàn thể chư thiên và loài người thì trong tâm con cũng dâng lên lòng biết ơn tràn ngập, và con có hồi tưởng trong thâm tâm mình có những hình ảnh hồi tưởng về khoảng thời gian sáu năm gian khổ của Đức Phật phải nằm gai nếm mật, phải từ bỏ tất cả, phải chui vào trong rừng tu tập khổ hạnh, sống những cảnh cùng cực của sự kham nhẫn mà không ai có thể chịu được. Mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh đấy con đều cảm thấy rất là xúc động và cũng tự thấy hổ thẹn cho bản thân mình là hiện nay đời sống quá đầy đủ mà không tu tập được, lại không đủ kham nhẫn như ngài ngày xưa và cũng tự dặn lòng mình là sẽ cố gắng tu tập, hành trì chánh pháp và tự giải thoát cứu lấy bản thân mình mới có thể được đền đáp lại được ân đức cao lớn của Đức Phật và những hy sinh to lớn của ngài. Con chỉ biết trình bày như thế và chỉ biết nhắc nhở bản thân cố gắng nỗ lực tu tập để tiến tới đích đến cuối cùng là giải thoát bởi vì chỉ có sự giải thoát mới là sự trả ơn được cho tất cả, trả ơn được cho ân đức của Đức Phật và ân đức của cha mẹ sinh thành. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng Giác, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức của bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Dạ kính thưa trên sư phụ sáng hôm nay sư phụ để cho chúng con xuyên không về lại cuộc đời của Đức Phật, một cảm thọ dâng trào lòng biết ơn đối với Đức Phật. Ngày hôm nay cả nước Việt Nam nói riêng cùng tất cả trên thế giới nói chung đều hướng tâm về ngày đản sanh của Đức Thế Tôn một người thầy, một người bác sĩ, một người trí thức vĩ đại mà chỉ có một Đức Thế Tôn ra đời, không có người thứ hai.
Khi sư phụ dẫn dắt tưởng của con về hình ảnh của Đức Thế Tôn ngài đã ra đời ở vườn Lâm-tỳ-ni cho con nhớ lại ngài sinh ra trong đời, ngài lớn lên trong đời nhưng ngài không bị uế nhiễm của đời. Đó là hình ảnh thứ nhất của con tưởng về ngài và hình ảnh thứ hai là con tưởng về hình ảnh của ngài khi đi lúc tám tuổi ngài cùng với vua cha đi làm lễ thổ điền, lúc đó ngài ngồi thiền một cách rất là trang nghiêm, đó là hình ảnh con thường nhớ lại là hình ảnh ngài dạy chúng con lúc rảnh rỗi là hãy ngồi thiền định, không buông lung phóng dật và hình ảnh thứ ba hiện lên trong con là hình ảnh ngài sáu năm khổ cực chỉ còn da bọc xương.
Hình ảnh đó nhắc nhở chúng con rằng sống thiểu dục tri túc, hình ảnh mà con không quên được nữa là khi ngài ngồi thiền định trong bốn mươi chín ngày dưới gốc cây và bài pháp đầu tiên của ngài chỉ dạy cho năm vị Kiều Trần Như. Trong đó là bài pháp để lại cho chúng con là bài pháp tứ diệu đế còn gọi là tứ thánh đế là bài pháp đầu tiên là ngài đã thấy sự khổ và ngài đã để lại cho chúng con hiểu rõ tại sao mà chúng con phải khổ, nguồn gốc khổ từ đâu và phải làm sao diệt khổ và điều cuối cùng là đi con đến con đường thoát khổ là chỉ có bát chánh đạo là con đường mới thoát ra khỏi khổ đau. Nhờ có giáo pháp của ngài mà con cũng đã thoát ra có chánh tri kiến, con hồi tưởng lại cách đây mười mấy năm ngày hôm nay con cũng làm lễ đảnh lễ ngài nhưng với sự đảnh lễ đó là đảnh lễ một cách mê tín.
Bây giờ nhờ giáo pháp của ngài qua sự hướng dẫn của bậc đạo sư và sự giảng dạy của sư phụ con đã thấy rõ thế nào là chánh kiến, thế nào là sự mê tín, nhờ giáo pháp của ngài mà con đã thoát ra, không còn phải mê tín, không còn đi luẩn quẩn trong sự không hiểu biết, chỉ biết ngài là một đấng tối thượng, chỉ biết ngài là ban phước lành hay là ban hay là giáng họa nhưng giờ đây con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai hiểu được giáo pháp của ngài, thấy sự thật giáo pháp của ngài là một con đường tối thượng, là một con đường không phải mê tín mà phải có chánh kiến, trong chánh kiến có bát thánh đạo. Khi thực hành pháp của ngài đầu tiên là phải thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đó là giáo pháp mà tất cả những người con Phật như chúng con luôn lấy đó làm bài học để đi theo đúng con đường mà ngài đã khổ công, dày công bao nhiêu năm.
Lòng biết ơn của con rất vô hạn, con không biết lấy gì để đền đáp công ơn của ngài, con chỉ nhớ qua lời của ngài dạy "Này Ananda nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào thành tựu trong chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng trong chánh pháp thì nó là sự cúng dường tối thượng của Đức Thế Tôn". Con cũng vậy, con sẽ cố gắng làm những gì mà lời của ngài dạy để dâng lên cúng dường tối thường đối với Thế Tôn, đó là lòng thành kính biết ơn của con đối với ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, bậc đạo sư tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Dạ kính bạch trên sư phụ hạt bụi nhỏ con pháp danh là Hiền Ánh, qua bài thiền quán về ân đức của Thế Tôn buổi sáng ngày hôm nay thì cảm thọ trong con dâng trào một cảm thọ hạnh phúc, hỷ lạc khi tưởng đến Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ra đời đem lại bình an và hạnh phúc cho muôn loài trong đó có con.
Ở đời chúng con khổ nhưng không biết làm cách nào để vượt qua khỏi cái khổ đó mà lại đi tìm những cái vui cái vô thường bên ngoài để che lấp đi cái khổ và càng khổ hơn. Khi được đến với Linh Quy Pháp Ấn con thấy mình như được vào một Tăng đoàn Của đức Phật thời xưa, được trở lại thời Đức Phật thời xưa, con cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và nhỏ bé. Đức Thế Tôn ngài như phơi bày ra những sự thật bị che kín trong con, một tâm thật là cấu uế, con cảm thấy thật là xấu hổ khi mình ở trong một hộ chúng tinh ba mà mình vẫn còn tham, sân, si, bản ngã và kiêu mạn, ái, trong một cái túi phân đầy dơ bẩn mà không biết dơ bẩn lại cứ nghĩ mình là sạch đẹp, là xinh đẹp. Con cảm thấy thật là nhục nhã và con đang cố gắng nói theo gương của ngài, con cố gắng thiểu dục tri túc, con tập bỏ nệm nằm đất, nằm chiếu, ban đầu con cảm thấy rất là đau lưng nhưng mà con nghĩ đến Đức Thế Tôn con thấy xấu hổ và con cố gắng.
Bây giờ con cảm thấy vui vẻ khi mình thiểu dục tri túc và con đã thấy ngài khi con tu tập tâm từ. Khi con nhìn vào những con vật chúng không biết được rằng là chúng đang khổ, chúng cứ loay hoay trong việc ăn uống, ngủ nghỉ, chúng như bị mắc kẹt ở trong đó rồi cho là có mình có ta. Con nhìn những hình ảnh đó con cảm thấy rất là thương và con nghĩ đến Đức Thế Tôn cũng thương chúng sanh như vậy. Con cảm thấy rất là biết ơn ngài và con sẽ cố gắng là một đóa hoa sen nở lên từ bùn lầy để dâng lên cúng dường cho Đức Phật và con sẽ cố gắng nhiếp phục những sự xấu xa trong mình để làm một người con Phật, để được ở trong hàng bốn đôi tám chúng của ngài. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Luân: Đệ tử pháp danh Trí Luận, chí tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đệ tử chí tâm đảnh lễ tất cả các chư vị tiền bối đang có mặt tại nơi này. Đệ tử kính bạch sư phụ, kính bạch sư thầy, sư cô, sư ni và các bậc hiền trí, sáng hôm nay bộ xương con có nghe thiền quán của sư phụ về ân đức của Đức Thế Tôn, con chỉ có gọi là tàm quý, xấu hổ về thân tâm con trước đây. Con không nhận ra những mũi tên độc, những thuốc độc cũng như là những cái ngũ uẩn vận hành trong con đã giết con, những ngày qua con cả ơn Đức Thế Tôn đã cho chúng con về giáo pháp ly tham, về biết được khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường để đưa đến tẩy sạch những sự khổ đau đó. Và không lúc nào mà con quên những lời dạy của Đức Thế Tôn, những lời trùng tiên từ sư phụ giảng dạy, lời dạy cho con đó là hằng ngày tập hơi thở, hằng ngày quán bất tịnh, hằng ngày trải tâm từ, trải tâm hiền và hằng ngày luôn luôn tác ý không ngừng để dẹp đi cái tham, sân, si.
Hằng ngày con đều theo lời dạy của Đức Thế Tôn và cũng là câu thần chú đó là con luôn luôn niệm sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên các cảm thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này là Mara, là vô thường, là vô thường tánh, là khổ, là khổ tánh, là vô ngã, vô ngã tánh nên hằng ngày con luôn luôn ghi nhớ những câu này và chỉ có hành pháp là cái mà trả ơn công ơn lớn nhất cho Đức Thế Tôn, cho các bậc tiền bối, cho sư phụ, cho sư thầy, sư ni, sư cô và các bậc hiền trí đã vất vả tạo ra môi trường cho chúng con học tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chúng ta chở chân sau đó từ từ chúng ta đứng dậy.
"Khi Như Lai thuyết pháp cho hội chúng, tức là rống tiếng rống con sư tử. Này các Tỳ-kheo, nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỳ-kheo, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỳ-kheo Ni, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nam cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nữ cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm phu, cho các người bắt chim hay xin ăn, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Vì cớ sao? Vì Như Lai là bậc tôn trọng Pháp, này các Tỳ-kheo, là bậc tôn kính Pháp." (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, X. Phẩm Kakudha, (IX). Con Sư Tử)
Con y cứ vào pháp, tôn sùng pháp, đảnh lễ pháp, tôn trọng pháp, cúng dường pháp, tự con trở thành pháp tràng, pháp kỳ, xem pháp làm thầy.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Sư Phụ: Kính bạch Đức Thế Tôn hôm nay là 2568 năm Đức Thế Tôn xuất hiện đứng trên cuộc đời này. Đức Thế Tôn ơi sự xuất hiện của ngài là sự xuất hiện của con mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, đại minh, sự xuất hiện của ngài là khai nhân thiên nhãn mục, sự xuất hiện của ngài là xóa mù cho vạn loại chúng sanh. Hôm nay là sinh nhật của ngài làm sao mà chúng con không xúc động được, ngài đã lấy đi vô lượng nước mắt, ngài đã lấy đi bao nhiêu sự đau khổ cho chúng sanh, con nhớ ngài.
Phật ở đời con còn sa đọa,
Nay được thân người Phật Niết-bàn,
Buồn tủi phận mình nhiều nghiệp chướng,
Chẳng thấy thân vàng Đức Thế Tôn.
(Đường Huyền Trang - Đường Tam Tạng)
Khi Thế Tôn ở Kỳ Viên, Trúc Lâm, Linh Thứu chúng con trôi dạt nơi nào, chúng con đắm chìm ở đâu, chúng con lang thang, lang bạt theo biển ái sông mê, bị thiêu đốt trong căn nhà rực lửa của sân hận, bị vô minh phong tỏa, bao phủ tâm thức, trường dạ si ám, quờ quạng giữa trời đêm, bị bản ngã ám hại, làm nô lệ cho dục vọng, làm tôi đòi cho khát ái. Ngài và các bậc thánh cùng bậc đạo sư thật là thanh cao, cao thượng, thánh thiện, còn chúng con thật là thấp hèn, hạ liệt, chúng con thật là xấu hổ khi nhìn ngài, chúng con thật là nhục nhã, thật là đê tiện khi nội tâm chúng con đầy rẫy những dục, tham, ái, sân hận, vô minh, bản ngã, chấp thủ, hẹp hòi.
Trong dòng luân hồi sanh tử oan nghiệt này, đầy bất an, đầy bất trắc, đầy bất định, bấp bênh, vô thường này chúng con vẫn còn được chút may mắn duyên lành, sau 25 thế kỷ chúng con tương phùng với đại thánh đệ tử của ngài, chúng con đã tương phùng với bậc đạo sư, thánh nữ của Phật giáo, thiên cổ nhất nhân, ngàn năm có một người xuất hiện. Chúng con thật là may mắn phúc duyên, nay được mở con mắt mù lòa này, nay bắt đầu bước đi trên con đường mà Thế Tôn, thánh chúng và bậc đạo sư đã đi. Trong ngày sinh nhật của ngài, ngày tưởng nhớ sự xuất hiện vĩ đại của ngài, chúng con nguyện dùng sinh mạng này, dùng đời sống này, dùng kiếp sống này, dùng kiếp người ngắn ngủi, mong manh, nhỏ bé, tạm bợ này gốc hết sức mình thực hành pháp và truyền bá chánh pháp. Dầu cho có còn lại nửa con đom đóm này chúng con cũng phải vững bước tiến lên theo ánh đom đóm lập lòe của bậc đạo sư chúng con, người đã dùng máu, dùng nước mắt, dùng sinh mạng để tìm lại đạo lộ cũ, con đường cũ mà các bậc Chánh Đẳng Giác thở xưa đã đi qua và nay chúng con quyết tâm sẽ đi, đang đi và sẽ đến.
Cúi mong Đức Thế Tôn, pháp thân bao la, vô tận trong khắp không gian này, tất cả các bậc thánh hiền Tăng và bậc đạo sư giờ này tại Tịnh Cư Thiên cúi nhìn chúng con, xót thương chúng con, âm thầm gia hộ cho chúng con. Chúng con thệ nguyện dù chết cũng không buông bỏ, dầu đến hơi thở cuối cùng chúng con tịnh tín bất động với dòng pháp nguyên chất, nguyên thủy, nguyên bản này. Mong các ngài thương xót cho chúng con, gia hộ cho chúng con đầy đủ nghị lực, trí tuệ, đạp qua hết tất cả chướng ngại, chông gai trên cuộc đời đầy oan nghiệt này. Chúng con nhất định sẽ đi theo kịp bậc đạo sư, chắc chắn sẽ đi theo kịp các bậc thánh hiền Tăng, xác quyết chúng con sẽ về bên Thế Tôn, về với tâm bất động giải thoát, về với tâm thanh tịnh, thanh lương, về với tâm tự tại hoàn toàn, thoát khỏi đống ngũ uẩn đầy bệnh tật, đau khổ, phiền não, bất an này. Mong tam bảo chứng minh lòng thành của chúng con, cúi mong tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con, cúi mong tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con.
Thầy Thiện Huệ:
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ:
"Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ-tát an trú tại Thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát an trú tại Thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập vào mẫu thai, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: 'Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây'. Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.'
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, bốn vị Thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói: 'Không cho một ai, người hay không phải loài người được phiền nhiễu Bồ-tát, hay mẹ vị Bồ-tát'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn'.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ-tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu lên chất men'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ-tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và mẹ Bồ-tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm tâm'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ vị Bồ-tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỉ, với tâm khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo dũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng: 'Ðây là viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo dũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Ðây là sợi dây xâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt'. Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỉ, với tâm khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ bộ phận và chân tay'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Sau khi sanh Bồ-tát bảy ngày, này Ananda, mẹ Bồ-tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Ðâu suất'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, mang bầu thai trong bụng chín tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ Bồ-tát sanh Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ Bồ-tát mang Bồ-tát trong bụng mười tháng rồi mới sanh'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ-tát sanh Bồ- tát không phải như vậy. Mẹ Bồ-tát đứng mà sanh Bồ-tát'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, chư Thiên đỡ lấy Ngài trước, sau mới đến loài người'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Bồ-tát không đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: "Hoàng hậu hãy hoan hỉ! Hoàng Hậu sanh một bậc vĩ nhân'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Này Ananda, ví như một viên ngọc ma-ni bảo châu đặt trên một tấm vải Ba-la-nại. Viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải Ba-la-nại, tấm vải Ba-la-nai cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ-tát và cho bà mẹ'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Bồ-tát khi sanh ra, này Ananda, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: 'Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên đời! Ta là bậc cao nhất ở trên đời! Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến các cảnh giới giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại các chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói: 'Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây'. Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn." (Trung Bộ Kinh, 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp)
-Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà, hóa độ ta bà, giáng sanh trần thế. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, ứng mộng ma gia, cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai, thành bồ đề đạo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Lần đầu chuyển Pháp, tại chốn vườn Nai, thu nạp Tăng tài, lập thành Tam Bảo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi lăm năm, độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa-la, thị hiện bệnh duyên, Trời người cung tiễn, từ phụ Niết-bàn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Đệ tử muôn ngàn, trà-tỳ Thánh lễ, lưu đời xá-lợi, phước khắp trần gian. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ phụ bốn loài. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.
SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHƯ LAI & NHỮNG ĐIỀU VI DIỆU
LỄ TẮM PHẬT
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Con thật là không có đủ ngôn từ để xưng tán, ca ngợi, trình bày công đức, trí tuệ vĩ đại Thế Tôn.
"Lại nữa, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo hữu học đối với các câu chuyện nghiêm trang, khai tâm như các câu chuyện về ít dục, câu chuyện về tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không hội họp, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Các câu chuyện ấy, vị ấy có được có khó khăn, có được có mệt nhọc, có được có phí sức. Vị ấy từ bỏ độc cư Thiền tịnh, không chuyên chú vào nội tâm tịnh chỉ. Ðây là pháp thứ năm khiến vị Tỳ-kheo hữu học thối chuyển." (Tăng Chi Bộ, Chương V - Năm Pháp, IX. Phẩm Trưởng Lão, (X). Vị Tỳ-kheo Hữu Học (2))
Lời nào của Thế Tôn cũng là những lời đưa chúng sanh hướng thượng, câu nào của thế tôn cũng là những câu khai mở tâm trí cho nhân thiên. Kim ngôn ngọc ngữ, thánh ngữ của ngài mỗi khi mở lời là chạm đến tim, là dòng lệ của chúng con tuôn chảy. Thánh ngữ, thánh trí của ngài phát ra là chạm tận vào đáy tim, đáy lòng của con, là thấm thía, thấm dẫm, thấm nhuần, thấm gội, thẩm thấu sự đau khổ, nhức nhói tận cùng uất ức, nghẹn ngào những nỗi khổ niềm đau sâu lắng nhất của cuộc đời. Thế Tôn đã chạm đến, Thế Tôn đã thấu hiểu, Thế Tôn là bậc Chánh Biến Tri, bậc thấy biết cùng khắp, thấu tận tâm can chúng con, thấu tột nỗi khổ niềm đau sâu kín nhất trong lòng chúng con. Chưa từng có một ai, chưa từng có một thánh thần nào, một ai trên cuộc đời này có những lời nói chân chánh, từ ái, chân thật, ngọt ngào, sâu lắng và dạt dào tình thương như Thế Tôn.
Con thật là cảm nhận sâu sắc, cảm động vô vàn, được cảm hóa trước thánh ngữ của Thế Tôn. Chính những lời khuyến tấn chúng con hướng thượng, những lời thích ứng, thích hợp, tương ưng khai mở tâm trí này của Thế Tôn đã làm cho con có một cuộc đời ít muốn, ly tham, cuộc đời biết đủ, sống xa rời phố thị, một sinh hoạt viễn ly ở núi rừng Linh Quy Pháp Ấn này chính là những lời dạy của Thế Tôn, chính là con thấm đẫm được tình thương, lòng từ bi dạt vào vô hạn, bất tận, vô biên. Làm sao mà con nói hết, làm sao mà con xưng tán, xưng tụng hết được, lời của ngài là diệu âm, là âm thanh màu nhiệm, vi diệu, lời của ngài là thánh âm, là âm thanh của thánh nhân, lời của ngài là hải triều âm như tiếng sóng biển dạt dào, mát mẻ đưa con vào bến bờ của hạnh phúc, đưa con qua đến bỉ ngạn, đáo bỉ ngạn.
Lời của ngài là từ âm, là từ bi âm, là lời thương xuất phát từ tim thương trong ánh nhìn thương yêu, dào dạt thấu tận tim gan của chúng con. Lời của ngài là hoa thơm, là mật ngọt, là bóng cây, là chiếc cầu, là ngọn đèn, là mặt trời soi vào một nội tâm hôn ám, si mê để chúng con được thức tỉnh, tỉnh thức, tỉnh giác, tỉnh ngộ. Với những lời sư tử hống, lời của ngài là tiếng gầm của sư tử đã làm chấn động, rung chuyển tất cả sự chấp thủ, vô minh, tham ái từ vô thỉ kiếp đến nay của con.
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Đức Thế Tôn ơi!
Ngài là bến đỗ bình an của chúng sanh, ngài là nơi quy y tối thượng của tam giới, ngài là chỗ nương tựa vững chắc nhất trong lục đạo luân hồi. Ngài là đấng từ phụ, cha lành chung bốn loại, ngài là gốc của pháp, là mắt của pháp, là chủ của pháp, là căn nguyên suối nguồn của chánh pháp. Ngài là mẹ của tất cả hiền thánh, là cha của tất cả các bậc giác ngộ, là thầy của tất cả các bậc thầy trong ba cõi, bốn loài, năm nẻo, sáu đường, chín cõi này. Chúng con giờ này giữa non thiêng này dâng tất cả tấm lòng biết ơn, tôn kính vô hạn lên pháp thân vĩ đại, vô biên, cùng khắp đất trời, bất động, bất diệt, bất hoại của ngài. Ngài là bậc khai nhân thiên nhãn mục, mở mắt cho chúng sanh, mở con mắt mù lòa cho chúng con, chúng con bị mù trong khổ đau, mù trong nguyên nhân của đau khổ, mù trong sự diệt khổ và mù không biết cách nào thoát khỏi khổ đau.
Chúng con sống trong mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong bóng tối, sống trong trường dạ vô minh hắc ám. Chính Thế Tôn là vị dược vương, là bác sĩ vĩ đại nhất trên hành tinh này, là vị thầy thuốc tối thượng ở trong tam thiên đại thiên thế giới này đã trị cho con hết mù lòa, đã mở con pháp, mở con mắt trí của con, mở con mắt tuệ của con, mở mắt tâm của con, mở con mắt đạo của con. Và ngày giờ này con thật là hạnh phúc, con thật là tràn ngập niềm vui, thật là dào dạt sự hỷ lạc vì con đã thấy được con đường, con thấy đường rồi Thế Tôn ơi, con thấy đường rồi, con biết đường rồi, con đường diệt khổ, con đường dứt khổ, con đường diệt tận tất cả những dòng nước mắt tận cùng thương đau này, con đường thoát ra hoàn toàn dòng luân hồi oan nghiệt đầy sầu, bi, khổ, ưu, não này, đầy những dục, tham, ái, vô minh, bản ngã này, đầy những sự hèn hạ, hạ liệt, bẩn thỉu, ác độc, tham lam, sân hận, tranh đấu, giành giựt.
Con đã biết con đường thoát ra từ sự nhận diện ngũ uẩn, soi chiếu cảm thọ, nhiếp phục cảm thọ, tẩy rửa tham, sân, si và đánh cho bản ngã này gục ngã. Giờ này những giọt nước mắt hạnh phúc của con đang lăn dài trên má, những dòng hạnh phúc đang tuôn tràn đầy mặt và niềm hỷ lạc tràn ngập trái tim con. Toàn thân con như có dòng nước mát xối từ trên đỉnh đầu, như có dòng cam lồ thánh thủy tưới mát quán đảnh trên đầu con, tắm gội thân tâm con. Con thật là mát mẻ, con thật là dễ chịu, con thật là mát dịu, con thật là ngọt ngào trong trái tim thương của ngài, con thật là dạt dào đại bi của ngài trong ánh sáng đại tuệ, trong mặt trời thánh trí của ngài.
Con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi, con biết ơn ngài nhiều lắm Đức Thế Tôn ơi, con cảm ơn ngài vô hạn, vô lượng, vô cùng, vô biên, vô tận. Con biết rằng không có sự đền ơn nào, không có sự cúng dường nào bằng sự sống đúng với chánh pháp, hành trì theo chánh pháp, tùy pháp, hành pháp và con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung con sẽ dốc sức thực hành những gì ngài đã dạy, con sẽ nỗ lực hành trì pháp, con sẽ đem sinh mạng này để thực hành pháp, hành pháp, tùy pháp và sống với pháp, thể nhập vào chánh pháp, chứng đạt chánh pháp. Chỉ có vậy con mới có thể báo ơn, mới có thể đền ơn, mới có thể trả ơn, mới có thể tròn ân đức này.
Con nguyện luôn luôn quay lại nhìn chính mình, nhận diện ngũ uẩn, thấy rõ thân tâm, diệt trừ bản ngã, nhiếp phục tham sân, tu tập tâm hiền, an trú tâm từ, khiêm hòa, khiêm hạ, khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm cung, từ ái, cung kính tất cả, hòa hợp tất cả, quý trọng tất cả, cùng nhau tu tập thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát giải thoát tri kiến dâng lên Thế Tôn, cúng dường Thế Tôn, đền ân Thế Tôn, báo ân Thế Tôn, đáp ân Thế Tôn, báo ân cha mẹ, đền ơn thầy tổ, đền ơn Đàn-na tín thí, đền ơn pháp giới chúng sanh.
Thầy Thiện Huệ: Vào giờ phút này con cung thỉnh các tôn giả, các chư hiền cùng các chư vị hiền trí chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, nhớ ơn dâng lên Đức Thế Tôn trong giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này.
Sư cô 1: Con đem hết lòng thành kính cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc thấu suốt tận cùng sự thật về khổ thân tâm này, con chân thành đánh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con chân thành đảnh lễ ân đức bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là rộng phước vô thượng ở trên đời, con chân thành đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư bậc pháp nhãn thù thắng tôn kính, con chân thành đảnh lẽ ân đức trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên chư tôn đức Tăng Ni cùng các vị hiền trí trong Tăng đoàn Nikāya tôn kính. Con kính thưa sư phụ sáng nay bộ xương con được nghe những lời chỉ dạy của sư phụ trong con một cảm thọ vô cùng vô cùng tận biết ơn, con biết ơn trên Đức Thế Tôn bậc Chánh Đẳng Giác đã tìm ra con đường sự thật về khổ cho loài trời và loài người và con có duyên phước được gặp dòng chánh pháp này, con thấu hiểu được hết tột cùng của những nỗi khổ niềm đau và những gì được sư phụ khai mở cho chúng con.
Trong con một lòng biết ơn, biết ơn vô tận đến Đức Thế Tôn, con biết ơn đến bậc đạo sư, biết ơn đến sư phụ cho con được nhìn nhận về thân tâm ngũ uẩn này để cho con được biết sự thật về dòng sanh tử luân hồi đắng cay, cay nghiệt này, cái dòng sanh tử mà nhìn ra nước mắt tận cùng thương đau. Trái sầu quả đắng vị cay, nuốt vào đau thấu nghẹn ngào thiên thu, những nỗi đắng cay tủi nhục chúng con vì vô minh, vì ngu si, vì buông lung phóng dật, vì khát ái mà chịu bao nhiêu đắng cay tận cùng của cái dòng sanh tử này. Hôm nay con được sư phụ cho khai mở về khổ và cho con biết đến con đường diệt khổ, con thành tâm biết ơn, tri ơn Đức Thế Tôn, biết ơn trên bậc đạo sư, biết ơn trên sư phụ và con nguyện cố gắng sống đúng chánh pháp và hành trì đúng chánh pháp, dẹp bỏ những tham, sân, si, dục ái, vô minh để giải thoát mọi khổ đau trong vô lượng kiếp cho đến đời này mà con đã phải gánh chịu.
Con xin nguyện cố gắng tùy pháp và hành trì đúng chánh pháp. Con xin thành kính tri ân, biết ơn trên Tăng đoàn Nikāya tôn kính và khi con tu học con còn non kém, con ngưỡng mong xin sư phụ cùng Tăng đoàn bằng tình thương, bằng từ tâm chỉ dạy cho con. Con thành kính tri ân. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Con chí thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chí thành đảnh lễ lên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chỉ thành đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư, minh sư của chúng con, chúng con xin chí thành đảnh lễ chư vị Tăng Ni, quý vị hiền giả cùng có mặt trong thiền đường hôm nay. Con kính bạch sư phụ thân của con đang đứng yên ở Vân Thủy Đường này và tai lắng nghe lời dẫn thiền bài thiền quán về ân đức của đức bổn sư trong mùa đản sinh này. Kính bạch sư phụ, vô thường đang diễn ra ở khắp mọi, nơi trái đất vẫn đang quay và ngoài kia bình minh đang sắp ló dạng nhưng ở đây không gian như ngừng lại, chúng con như được sống trong vườn Lâm-tỳ-ni màu nhiệm nơi đức bổn sư đã đản sinh.
Sự đản sinh của ngài là một phước báo lớn lao cho tất cả chúng sinh, sự đảng Sinh của ngài là một sự đản sinh để khai mở, phá tan sự vô minh tăm tối không chỉ của cõi ta bà này mà khắp các cõi tam thiên, đại thiên thế giới, từ cung trời Đau-suất Bồ Tát đã quán chiếu và nhìn thấy cảnh khổ của chúng sinh, sự đản sinh của ngài lòng biểu hiện của sự từ bi vô lượng, của tứ vô lượng tâm và theo lời dẫn thiền của sư phụ chúng con cảm nhận được một cảm thọ vui mừng, hoan hỉ bởi vì từ vô thỉ chúng con đã trôi lăn trong luân hồi sinh tử và sự đản sinh của Đức Thế Tôn đã mở ra đó là sự vô sinh bất diệt cho chúng sinh, cho những ai thấy được tứ thánh đế, duyên khởi vô ngã.
Khi nghe lời dẫn thiền của sư phụ chúng con cảm nhận được rằng sự đản sinh của Đức Thế Tôn đã chỉ ra đây là khổ, thân người là khổ, thân ngũ uẩn là khổ, đời sống này là khổ và sự đản sinh của ngài cũng là sự đản sinh để chỉ ra những nguyên nhân làm khổ của chúng sinh mà do vô minh, khát ái chúng con không thấy được. Sự đản sinh của ngài cũng là con đường để diệt đi khổ đau mà chúng sinh không thấy được, bị khổ, bị sai xử bởi vô minh, khát ái trói buộc không thấy được cái khổ mà thấy rồi cũng không biết cách nào để thoát khổ giống như sống trong địa ngục tăm tối không có một chút ánh sáng nào. Nhờ sự đản sinh của ngài mà tất cả các chúng sinh ở các cõi đó mới thấy được thì ra cũng có ánh sáng mà do bị ác nghiệp phải chịu quả báo khổ đau như thế này.
Trong giờ phút thiêng liêng này chúng con tràn ngập lòng biết ơn vô hạn đối với sự đản sinh của Đức Thế Tôn, trong giờ phút này chúng con cảm thấy hân hoan vì được làm đệ tử của ngài và trong giờ phút này dù chúng con không còn thấy có cái thân ngũ uẩn nào nữa mà tràn ngập pháp thân của ngài. Thân ngũ uẩn này trống không, trống rỗng, không ai trong đó và hiện giờ chúng con chỉ thấy pháp thân của ngài đó là tứ thánh đế, đó là bốn thánh trí về ngũ uẩn. Sự cúng dường tối thượng mà Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con, tất cả những sự cúng dường về của cải vật chất, về tiền bạc hay tất cả những gì về vật chất Đức Thế Tôn đã từ bỏ nó khi còn là một thái tử, ngài đã từ bỏ đó hết nhưng cũng chỉ vì để dành phước báo cho chúng sinh mà ngài là bậc Ứng Cúng vô lượng để đem lại phước báo cho chúng sinh. Nhưng chúng con biết rằng chỉ sự cúng dường tối thượng đối với ngài đó là mục đích và thị hiện ng ở cõi đời này là chỉ mong cho chúng sinh thoát khổ, chấm dứt sinh tử và vì vậy trong mùa an cư kiết hạ này chúng con vâng theo lời sư phụ hãy cẩn thận, không buông lung và cố gắng tu tập để đền đáp lại ân đức của Thế Tôn.
Đó là thành tựu các pháp, hòa nhập vào dòng sông thánh đạo của bốn đôi tám bậc thánh để cúng dường lên Đức Thế Tôn, để đền đáp ân đức của Thế Tôn. Đó là sự đền đáp thiết thực mong muốn mà vì đó mà Đức Thế Tôn thị hiện nơi cuộc đời này. Chúng con một lần nữa xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tôn kính vô biên ân đức của Thế Tôn vô cùng vô tận, nếu vũ trụ này có bao la, mênh mông như thế nào thì cũng không thể nào so sánh được với lòng từ bi của Đức Thế Tôn. Chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến sư phụ đã cho chúng con trở về Lâm-tỳ-ni của hơn 2600 năm để được sống trong sự đản sin vô cùng vô tận của Đức Thế Tôn. Đối với chúng con ngài chưa từng nhập diệt, Đức Thế Tôn vẫn sống trong pháp thân của chúng con, chúng con vẫn đang sống trong pháp thân của ngài, ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta người đó thấy pháp. Chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sư phụ đã cho chúng con được trình bày những cảm xúc này, con cũng xin cảm ơn chư vị Tăng Ni cùng đại chúng đã nghe con chia sẻ với lòng biết ơn, con xin cung kính đảnh lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Kim: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành kính lễ thưa sư phụ, con chân thành kính lễ kính thưa quý chư đức Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Con kính thưa sư phụ nùi giẻ rách con là Hiền Kim hôm nay con được nghe những lời thiền quán của sư phụ về sự xuất hiện của Đức Thế Tôn, bậc tôn kính, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác nhất ở trên thế gian này. Con vô cùng biết ơn khi biết được sự xuất hiện của người thật là vĩ đại, nhờ có sự xuất hiện của Đức Thế Tôn mà chúng con đã thấy được sự khổ ở trên thế gian này, hiểu khi chúng con sinh ra là đã khổ và khi con được về đây tu học thì con cảm nhận và dần hiểu được sự xuất hiện của Đức Phật đã đem cho chúng con ánh sáng.
Người đã sanh ra ở trong đời, người lớn lên trong đời và người thoát khỏi đời, Đức Phật có được tất cả địa vị, quyền thế, tài sản, vợ đẹp, con ngoan, người có tất cả nhưng khi người chứng kiến được sự khổ ở trên thế gian này người quyết tâm từ bỏ tất cả đi tìm con đường thoát khổ. Khi con được nghe, được biết đến như vậy thì con lấy làm động lực là một sự quyết tâm khi người có tất cả mà người đã từ bỏ thì chúng con không là gì cả, con nguyện noi theo sự vĩ đại của người thấy được khổ và sẽ thoát khổ. Con kính biết ơn người, con kính biết ơn trên sư phụ, con thật nhỏ bé, con không biết gì hết nhưng mà nhờ ơn trên sư phụ đã giảng dạy mà con hiểu được. Con xin nguyện là một đóa sen, một lá sen để góp phần ở đây cùng với đại chúng Linh Quy hiền thiện, chúng con sẽ góp phần là một đóa hoa tâm từ bi hiền thiện để cúng dường lên Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư thầy: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trên con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý chư Tăng Ni cùng toàn thể các bậc hiền trí, trong giờ phút thiêng liêng buổi sáng ngày hôm nay khi được nghe bài thiền quán của sư phụ về ân đức của Như Lai và sự sinh ra của ngài là lợi ích, là hạnh phúc cho toàn thể chư thiên và loài người thì trong tâm con cũng dâng lên lòng biết ơn tràn ngập, và con có hồi tưởng trong thâm tâm mình có những hình ảnh hồi tưởng về khoảng thời gian sáu năm gian khổ của Đức Phật phải nằm gai nếm mật, phải từ bỏ tất cả, phải chui vào trong rừng tu tập khổ hạnh, sống những cảnh cùng cực của sự kham nhẫn mà không ai có thể chịu được. Mỗi lần nghĩ đến những hình ảnh đấy con đều cảm thấy rất là xúc động và cũng tự thấy hổ thẹn cho bản thân mình là hiện nay đời sống quá đầy đủ mà không tu tập được, lại không đủ kham nhẫn như ngài ngày xưa và cũng tự dặn lòng mình là sẽ cố gắng tu tập, hành trì chánh pháp và tự giải thoát cứu lấy bản thân mình mới có thể được đền đáp lại được ân đức cao lớn của Đức Phật và những hy sinh to lớn của ngài. Con chỉ biết trình bày như thế và chỉ biết nhắc nhở bản thân cố gắng nỗ lực tu tập để tiến tới đích đến cuối cùng là giải thoát bởi vì chỉ có sự giải thoát mới là sự trả ơn được cho tất cả, trả ơn được cho ân đức của Đức Phật và ân đức của cha mẹ sinh thành. Con xin hết ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh đẳng Giác, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức của bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, bọt nước con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên quý chư tôn hiền đức chư Tăng, chư Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Dạ kính thưa trên sư phụ sáng hôm nay sư phụ để cho chúng con xuyên không về lại cuộc đời của Đức Phật, một cảm thọ dâng trào lòng biết ơn đối với Đức Phật. Ngày hôm nay cả nước Việt Nam nói riêng cùng tất cả trên thế giới nói chung đều hướng tâm về ngày đản sanh của Đức Thế Tôn một người thầy, một người bác sĩ, một người trí thức vĩ đại mà chỉ có một Đức Thế Tôn ra đời, không có người thứ hai.
Khi sư phụ dẫn dắt tưởng của con về hình ảnh của Đức Thế Tôn ngài đã ra đời ở vườn Lâm-tỳ-ni cho con nhớ lại ngài sinh ra trong đời, ngài lớn lên trong đời nhưng ngài không bị uế nhiễm của đời. Đó là hình ảnh thứ nhất của con tưởng về ngài và hình ảnh thứ hai là con tưởng về hình ảnh của ngài khi đi lúc tám tuổi ngài cùng với vua cha đi làm lễ thổ điền, lúc đó ngài ngồi thiền một cách rất là trang nghiêm, đó là hình ảnh con thường nhớ lại là hình ảnh ngài dạy chúng con lúc rảnh rỗi là hãy ngồi thiền định, không buông lung phóng dật và hình ảnh thứ ba hiện lên trong con là hình ảnh ngài sáu năm khổ cực chỉ còn da bọc xương.
Hình ảnh đó nhắc nhở chúng con rằng sống thiểu dục tri túc, hình ảnh mà con không quên được nữa là khi ngài ngồi thiền định trong bốn mươi chín ngày dưới gốc cây và bài pháp đầu tiên của ngài chỉ dạy cho năm vị Kiều Trần Như. Trong đó là bài pháp để lại cho chúng con là bài pháp tứ diệu đế còn gọi là tứ thánh đế là bài pháp đầu tiên là ngài đã thấy sự khổ và ngài đã để lại cho chúng con hiểu rõ tại sao mà chúng con phải khổ, nguồn gốc khổ từ đâu và phải làm sao diệt khổ và điều cuối cùng là đi con đến con đường thoát khổ là chỉ có bát chánh đạo là con đường mới thoát ra khỏi khổ đau. Nhờ có giáo pháp của ngài mà con cũng đã thoát ra có chánh tri kiến, con hồi tưởng lại cách đây mười mấy năm ngày hôm nay con cũng làm lễ đảnh lễ ngài nhưng với sự đảnh lễ đó là đảnh lễ một cách mê tín.
Bây giờ nhờ giáo pháp của ngài qua sự hướng dẫn của bậc đạo sư và sự giảng dạy của sư phụ con đã thấy rõ thế nào là chánh kiến, thế nào là sự mê tín, nhờ giáo pháp của ngài mà con đã thoát ra, không còn phải mê tín, không còn đi luẩn quẩn trong sự không hiểu biết, chỉ biết ngài là một đấng tối thượng, chỉ biết ngài là ban phước lành hay là ban hay là giáng họa nhưng giờ đây con cũng cầu nguyện cho tất cả những ai hiểu được giáo pháp của ngài, thấy sự thật giáo pháp của ngài là một con đường tối thượng, là một con đường không phải mê tín mà phải có chánh kiến, trong chánh kiến có bát thánh đạo. Khi thực hành pháp của ngài đầu tiên là phải thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đó là giáo pháp mà tất cả những người con Phật như chúng con luôn lấy đó làm bài học để đi theo đúng con đường mà ngài đã khổ công, dày công bao nhiêu năm.
Lòng biết ơn của con rất vô hạn, con không biết lấy gì để đền đáp công ơn của ngài, con chỉ nhớ qua lời của ngài dạy "Này Ananda nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ nào thành tựu trong chánh pháp và tùy pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và hành trì đúng trong chánh pháp thì nó là sự cúng dường tối thượng của Đức Thế Tôn". Con cũng vậy, con sẽ cố gắng làm những gì mà lời của ngài dạy để dâng lên cúng dường tối thường đối với Thế Tôn, đó là lòng thành kính biết ơn của con đối với ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Ánh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng, bậc đạo sư tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng chư vị hiền trí. Dạ kính bạch trên sư phụ hạt bụi nhỏ con pháp danh là Hiền Ánh, qua bài thiền quán về ân đức của Thế Tôn buổi sáng ngày hôm nay thì cảm thọ trong con dâng trào một cảm thọ hạnh phúc, hỷ lạc khi tưởng đến Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác ra đời đem lại bình an và hạnh phúc cho muôn loài trong đó có con.
Ở đời chúng con khổ nhưng không biết làm cách nào để vượt qua khỏi cái khổ đó mà lại đi tìm những cái vui cái vô thường bên ngoài để che lấp đi cái khổ và càng khổ hơn. Khi được đến với Linh Quy Pháp Ấn con thấy mình như được vào một Tăng đoàn Của đức Phật thời xưa, được trở lại thời Đức Phật thời xưa, con cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và nhỏ bé. Đức Thế Tôn ngài như phơi bày ra những sự thật bị che kín trong con, một tâm thật là cấu uế, con cảm thấy thật là xấu hổ khi mình ở trong một hộ chúng tinh ba mà mình vẫn còn tham, sân, si, bản ngã và kiêu mạn, ái, trong một cái túi phân đầy dơ bẩn mà không biết dơ bẩn lại cứ nghĩ mình là sạch đẹp, là xinh đẹp. Con cảm thấy thật là nhục nhã và con đang cố gắng nói theo gương của ngài, con cố gắng thiểu dục tri túc, con tập bỏ nệm nằm đất, nằm chiếu, ban đầu con cảm thấy rất là đau lưng nhưng mà con nghĩ đến Đức Thế Tôn con thấy xấu hổ và con cố gắng.
Bây giờ con cảm thấy vui vẻ khi mình thiểu dục tri túc và con đã thấy ngài khi con tu tập tâm từ. Khi con nhìn vào những con vật chúng không biết được rằng là chúng đang khổ, chúng cứ loay hoay trong việc ăn uống, ngủ nghỉ, chúng như bị mắc kẹt ở trong đó rồi cho là có mình có ta. Con nhìn những hình ảnh đó con cảm thấy rất là thương và con nghĩ đến Đức Thế Tôn cũng thương chúng sanh như vậy. Con cảm thấy rất là biết ơn ngài và con sẽ cố gắng là một đóa hoa sen nở lên từ bùn lầy để dâng lên cúng dường cho Đức Phật và con sẽ cố gắng nhiếp phục những sự xấu xa trong mình để làm một người con Phật, để được ở trong hàng bốn đôi tám chúng của ngài. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Luân: Đệ tử pháp danh Trí Luận, chí tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đệ tử chí tâm đảnh lễ tất cả các chư vị tiền bối đang có mặt tại nơi này. Đệ tử kính bạch sư phụ, kính bạch sư thầy, sư cô, sư ni và các bậc hiền trí, sáng hôm nay bộ xương con có nghe thiền quán của sư phụ về ân đức của Đức Thế Tôn, con chỉ có gọi là tàm quý, xấu hổ về thân tâm con trước đây. Con không nhận ra những mũi tên độc, những thuốc độc cũng như là những cái ngũ uẩn vận hành trong con đã giết con, những ngày qua con cả ơn Đức Thế Tôn đã cho chúng con về giáo pháp ly tham, về biết được khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường để đưa đến tẩy sạch những sự khổ đau đó. Và không lúc nào mà con quên những lời dạy của Đức Thế Tôn, những lời trùng tiên từ sư phụ giảng dạy, lời dạy cho con đó là hằng ngày tập hơi thở, hằng ngày quán bất tịnh, hằng ngày trải tâm từ, trải tâm hiền và hằng ngày luôn luôn tác ý không ngừng để dẹp đi cái tham, sân, si.
Hằng ngày con đều theo lời dạy của Đức Thế Tôn và cũng là câu thần chú đó là con luôn luôn niệm sống quán thân trên thân, sống quán thọ trên các cảm thọ, sống quán tâm trên tâm, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Và sắc này, thọ này, tưởng này, hành này, thức này là Mara, là vô thường, là vô thường tánh, là khổ, là khổ tánh, là vô ngã, vô ngã tánh nên hằng ngày con luôn luôn ghi nhớ những câu này và chỉ có hành pháp là cái mà trả ơn công ơn lớn nhất cho Đức Thế Tôn, cho các bậc tiền bối, cho sư phụ, cho sư thầy, sư ni, sư cô và các bậc hiền trí đã vất vả tạo ra môi trường cho chúng con học tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ: Con kính mời đại chúng chúng ta chở chân sau đó từ từ chúng ta đứng dậy.
"Khi Như Lai thuyết pháp cho hội chúng, tức là rống tiếng rống con sư tử. Này các Tỳ-kheo, nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỳ-kheo, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các vị Tỳ-kheo Ni, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nam cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng nữ cư sĩ, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Nếu Như Lai thuyết pháp cho các hàng phàm phu, cho các người bắt chim hay xin ăn, Như Lai thuyết pháp hết sức cẩn thận, chu đáo, không phải không cẩn thận, chu đáo. Vì cớ sao? Vì Như Lai là bậc tôn trọng Pháp, này các Tỳ-kheo, là bậc tôn kính Pháp." (Tăng Chi Bộ, Chương V – Năm Pháp, X. Phẩm Kakudha, (IX). Con Sư Tử)
Con y cứ vào pháp, tôn sùng pháp, đảnh lễ pháp, tôn trọng pháp, cúng dường pháp, tự con trở thành pháp tràng, pháp kỳ, xem pháp làm thầy.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Sư Phụ: Kính bạch Đức Thế Tôn hôm nay là 2568 năm Đức Thế Tôn xuất hiện đứng trên cuộc đời này. Đức Thế Tôn ơi sự xuất hiện của ngài là sự xuất hiện của con mắt lớn, là sự xuất hiện của đại quang, đại minh, sự xuất hiện của ngài là khai nhân thiên nhãn mục, sự xuất hiện của ngài là xóa mù cho vạn loại chúng sanh. Hôm nay là sinh nhật của ngài làm sao mà chúng con không xúc động được, ngài đã lấy đi vô lượng nước mắt, ngài đã lấy đi bao nhiêu sự đau khổ cho chúng sanh, con nhớ ngài.
Phật ở đời con còn sa đọa,
Nay được thân người Phật Niết-bàn,
Buồn tủi phận mình nhiều nghiệp chướng,
Chẳng thấy thân vàng Đức Thế Tôn.
(Đường Huyền Trang - Đường Tam Tạng)
Khi Thế Tôn ở Kỳ Viên, Trúc Lâm, Linh Thứu chúng con trôi dạt nơi nào, chúng con đắm chìm ở đâu, chúng con lang thang, lang bạt theo biển ái sông mê, bị thiêu đốt trong căn nhà rực lửa của sân hận, bị vô minh phong tỏa, bao phủ tâm thức, trường dạ si ám, quờ quạng giữa trời đêm, bị bản ngã ám hại, làm nô lệ cho dục vọng, làm tôi đòi cho khát ái. Ngài và các bậc thánh cùng bậc đạo sư thật là thanh cao, cao thượng, thánh thiện, còn chúng con thật là thấp hèn, hạ liệt, chúng con thật là xấu hổ khi nhìn ngài, chúng con thật là nhục nhã, thật là đê tiện khi nội tâm chúng con đầy rẫy những dục, tham, ái, sân hận, vô minh, bản ngã, chấp thủ, hẹp hòi.
Trong dòng luân hồi sanh tử oan nghiệt này, đầy bất an, đầy bất trắc, đầy bất định, bấp bênh, vô thường này chúng con vẫn còn được chút may mắn duyên lành, sau 25 thế kỷ chúng con tương phùng với đại thánh đệ tử của ngài, chúng con đã tương phùng với bậc đạo sư, thánh nữ của Phật giáo, thiên cổ nhất nhân, ngàn năm có một người xuất hiện. Chúng con thật là may mắn phúc duyên, nay được mở con mắt mù lòa này, nay bắt đầu bước đi trên con đường mà Thế Tôn, thánh chúng và bậc đạo sư đã đi. Trong ngày sinh nhật của ngài, ngày tưởng nhớ sự xuất hiện vĩ đại của ngài, chúng con nguyện dùng sinh mạng này, dùng đời sống này, dùng kiếp sống này, dùng kiếp người ngắn ngủi, mong manh, nhỏ bé, tạm bợ này gốc hết sức mình thực hành pháp và truyền bá chánh pháp. Dầu cho có còn lại nửa con đom đóm này chúng con cũng phải vững bước tiến lên theo ánh đom đóm lập lòe của bậc đạo sư chúng con, người đã dùng máu, dùng nước mắt, dùng sinh mạng để tìm lại đạo lộ cũ, con đường cũ mà các bậc Chánh Đẳng Giác thở xưa đã đi qua và nay chúng con quyết tâm sẽ đi, đang đi và sẽ đến.
Cúi mong Đức Thế Tôn, pháp thân bao la, vô tận trong khắp không gian này, tất cả các bậc thánh hiền Tăng và bậc đạo sư giờ này tại Tịnh Cư Thiên cúi nhìn chúng con, xót thương chúng con, âm thầm gia hộ cho chúng con. Chúng con thệ nguyện dù chết cũng không buông bỏ, dầu đến hơi thở cuối cùng chúng con tịnh tín bất động với dòng pháp nguyên chất, nguyên thủy, nguyên bản này. Mong các ngài thương xót cho chúng con, gia hộ cho chúng con đầy đủ nghị lực, trí tuệ, đạp qua hết tất cả chướng ngại, chông gai trên cuộc đời đầy oan nghiệt này. Chúng con nhất định sẽ đi theo kịp bậc đạo sư, chắc chắn sẽ đi theo kịp các bậc thánh hiền Tăng, xác quyết chúng con sẽ về bên Thế Tôn, về với tâm bất động giải thoát, về với tâm thanh tịnh, thanh lương, về với tâm tự tại hoàn toàn, thoát khỏi đống ngũ uẩn đầy bệnh tật, đau khổ, phiền não, bất an này. Mong tam bảo chứng minh lòng thành của chúng con, cúi mong tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con, cúi mong tam bảo chứng minh cho lòng thành của chúng con.
Thầy Thiện Huệ:
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Sư Phụ:
"Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Chánh niệm tỉnh giác, này Ananda, Bồ-tát an trú tại Thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát an trú tại Thiên chúng Tusita cho đến trọn thọ mạng, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Chánh niệm tỉnh giác này Ananda, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu thai, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập vào mẫu thai, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, tối tăm, u ám không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói: 'Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây'. Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.'
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, bốn vị Thiên tử đến canh gác bốn phương trời và nói: 'Không cho một ai, người hay không phải loài người được phiền nhiễu Bồ-tát, hay mẹ vị Bồ-tát'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn'.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ-tát giữ giới một cách hồn nhiên, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu lên chất men'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ-tát không khởi dục tâm đối với một nam nhân nào, và mẹ Bồ-tát không bị xâm phạm bởi bất kỳ người đàn ông nào có nhiễm tâm'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ vị Bồ-tát tận hưởng năm dục công đức đầy đủ, tận hưởng trọn năm dục công đức'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này Ananda, mẹ Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỉ, với tâm khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Này Ananda, ví như viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo dũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt. Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng: 'Ðây là viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt, khéo dũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Ðây là sợi dây xâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt'. Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ-tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỉ, với tâm khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ bộ phận và chân tay'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Sau khi sanh Bồ-tát bảy ngày, này Ananda, mẹ Bồ-tát mệnh chung và sanh lên cõi trời Ðâu suất'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, mang bầu thai trong bụng chín tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ Bồ-tát sanh Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ Bồ-tát mang Bồ-tát trong bụng mười tháng rồi mới sanh'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Trong khi các người đàn bà khác, này Ananda, hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con, mẹ vị Bồ-tát sanh Bồ- tát không phải như vậy. Mẹ Bồ-tát đứng mà sanh Bồ-tát'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, chư Thiên đỡ lấy Ngài trước, sau mới đến loài người'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Bồ-tát không đụng đến đất. Có bốn Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và thưa: "Hoàng hậu hãy hoan hỉ! Hoàng Hậu sanh một bậc vĩ nhân'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch. Này Ananda, ví như một viên ngọc ma-ni bảo châu đặt trên một tấm vải Ba-la-nại. Viên ngọc không làm nhiễm ô tấm vải Ba-la-nại, tấm vải Ba-la-nai cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh. Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào, thanh tịnh, trong sạch'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, hai dòng nước từ hư không hiện ra, một dòng lạnh, một dòng nóng. Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bồ-tát và cho bà mẹ'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Bồ-tát khi sanh ra, này Ananda, Ngài đứng vững, thăng bằng trên hai chân, mặt hướng phía Bắc, bước đi bảy bước, một lọng trắng được che lên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lên tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: 'Ta là bậc tối thượng ở trên đời! Ta là bậc tối tôn ở trên đời! Ta là bậc cao nhất ở trên đời! Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa'. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn.
Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi nhớ từ Thế Tôn: 'Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên, hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên, và thế giới ở dưới gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. Cho đến các cảnh giới giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, trong những cảnh giới ấy một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực chư Thiên hiện ra. Và các chúng sanh sống tại các chỗ ấy, nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói: 'Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây'. Và mười ngàn thế giới này chuyển động, rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang vô lượng thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn." (Trung Bộ Kinh, 123. Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp)
-Chí tâm đảnh lễ: A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Một đời bổ xứ, hiện ở Suất Đà, hóa độ ta bà, giáng sanh trần thế. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Từ trời Đâu Suất, ứng mộng ma gia, cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, tóc xanh cắt bỏ, núi tuyết tu hành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, thấy ánh sao mai, thành bồ đề đạo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Lần đầu chuyển Pháp, tại chốn vườn Nai, thu nạp Tăng tài, lập thành Tam Bảo. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Bốn mươi lăm năm, độ sanh thuyết pháp, ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Dưới cây Sa-la, thị hiện bệnh duyên, Trời người cung tiễn, từ phụ Niết-bàn. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Đệ tử muôn ngàn, trà-tỳ Thánh lễ, lưu đời xá-lợi, phước khắp trần gian. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
-Chí tâm đảnh lễ: Hiện tọa đạo tràng, Ta-bà giáo chủ, đạo sư ba cõi, từ phụ bốn loài. Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Thầy Thiện Huệ:
Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này.
Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần và dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài.
Mong tất cả có được trí tuệ thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát đến với cùng khắp tất cả.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.