Lợi Ích Của Phật Pháp
LỢI ÍCH CỦA PHẬT PHÁP
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chỗ dựa vững chắc thật sự PAGEREF _Toc69117720 \h 1
II. Tại sao phải giữ giới PAGEREF _Toc69117721 \h 2
III. An trú người thân vào Phật Pháp PAGEREF _Toc69117722 \h 5
IV. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc69117723 \h 8
V. Mẹ và cha PAGEREF _Toc69117724 \h 9
I. Chỗ dựa vững chắc thật sự
Minh Thành sẽ chia sẻ những câu hỏi gần gũi, dễ hiểu trước rồi dần đi tới những câu hỏi tương đối sâu sắc. Đầu tiên là câu hỏi: Khi chúng ta bước vào đạo Phật thường thường mình có buổi lễ gì đầu tiên? Khi mình chính thức trở thành đệ tử của Phật thì mình phải làm buổi lễ Quy y Tam Bảo. Quy y Tam bảo thì phải giữ gìn Tam quy Ngũ giới.
Đây là một bước ngoặt hết sức là quan trọng đối với người con Phật. Nhưng đại đa số người ta không có hiểu một cách chính xác và đầy đủ giá trị của sự quy y. Gọi là Tam quy và Ngũ giới. Cho nên các bạn hỏi cái ý của câu hỏi Minh Thành hiểu: Nếu mà mình thọ giới, mà mình không giữ là mình bị đọa. Nếu như mình không thọ thì mình giữ cái gì? Có phước không? Ý câu hỏi là vậy. Ở đây chúng ta phải hiểu được ý nghĩa và giá trị của quy y Tam bảo, thì các bạn sẽ thích lắm. Các bạn sẽ thấy được rất là tuyệt vời. Tại sao chúng ta phải quy y và tại sao chúng ta phải thọ giới? Và thọ giới giữ giới như thế nào là đem về hạnh phúc, đem lại sự an lạc, lợi ích trong hiện tại và tương lai cho chúng ta.
Thứ nhất trong đời sống chúng ta. Chúng ta có nhiều chỗ mà nương dựa. Nương dựa cha mẹ ông bà. Nương dựa những tài sản, những người thân những tình cảm. Nhưng tất cả chỗ dựa đó không có vững chắc. Tại sao vậy? Ông bà mình có vò võ sống ở đời với mình mãi mãi không? Vô thường, những người thân của mình rồi cũng già cũng bệnh cũng chết. Như một bạn vừa rồi xúc động. Xúc động vì có những người thân của mình qua đời mất rồi. Mình phải làm như thế nào để giúp đỡ.
Như vậy những chỗ dựa trong cuộc đời này không phải là chỗ dựa vững chắc thật sự. Không phải chỗ dựa an toàn thật sự. Chính vì thế chỗ dựa hết sức là cao quý tuyệt đối. Gọi là quy y tối thượng chính là Đức Thế Tôn. Bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A la hán Chánh Đẳng Giác. Đây là bậc giác ngộ tận cùng sự thật của thân, tâm, nhân, sanh vũ trụ vạn vật.
Đức Phật là bậc tối tôn, tối thượng đại giác ngộ xứng đáng. Cực kỳ xứng đáng để làm chỗ nương tựa cho chúng ta. Giáo pháp là con đường, là phương pháp, là cách sống, là sự thật để giúp cho chúng ta có được đời sống bớt khổ, giảm khổ, cho đến diệt khổ và được hạnh phúc an vui tuyệt đối. Giáo pháp là chỗ dựa vững chắc tối thượng thứ hai trên cuộc đời này. Và chúng ta thực hành theo đúng lời dạy của Đức Phật, đi theo đường giáo pháp đó là những vị mà Đức Thế Tôn gọi là đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường ruộng phước vô thượng ở trên đời. Những người tu đúng chánh pháp là mảnh ruộng tốt nhất, cao quý nhất ở trên đời. Cho nên Tam bảo là ba món báu vật quý báu nhất trên thế gian gọi là thế gian chính bảo là chỗ nương dựa quang minh tuyệt đối trong cuộc đời của chúng ta. Đó là Minh Thành giải thích sơ về quy y Tam bảo.
II. Tại sao phải giữ giới
Bây giờ vào trọng tâm câu hỏi: Năm giới, tại sao mình phải giữ năm giới. Như vậy Đức Phật có khó không? Đạo Phật có khó không? Nếu không hiểu, không thấy được nguyên nhân, không thấy được mục đích, giá trị, ý nghĩa của năm điều kiện hạnh phúc này thì mình sẽ thấy mình hiểu theo chiều tiêu cực.
Chúng ta ngồi đây, nếu như phía ngoài này không có vách, không có lan can bảo vệ thì những em nhỏ có nguy hiểm không? Như vậy tại sao mình chạy xe honda, quy định giao thông phải đội nón bảo hiểm. Tại sao phải đội nón bảo hiểm? An toàn cho ai? An toàn cho cảnh sát hay là an toàn cho mình? An toàn cho cái đầu của mình phải không, nhất trí không? Tại sao mình đi ra nắng các cô, các bạn trẻ hay đội nón? Tại vì mình bảo vệ làn da, gương mặt đẹp của mình. Tại sao mình lên xe mình phải thắt dây an toàn. Tại sao mình lên máy bay mình phải thắt dây an toàn? Để cho người tiếp viên hàng không? Cho đội phi hành hay là cho mình. Vì vậy quý vị thấy tất cả những điều đó là nhằm bảo vệ cho mình, an toàn cho mình để mình tránh được tai nạn xảy ra. Cũng vậy Đức Phật vì hạnh phúc cho đa số, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, vì an lạc cho đa số, vì hạnh phúc cho chúng sanh, cho hiện tại và tương lai. Nên Đức Phật đưa ra những điều giúp cho mình bớt, giảm khổ, và hết khổ.
Ví dụ mình thấy món đồ đẹp của người ta, thích quá mình lấy, thì lúc đó làm sao? Có yên thân không? Sau khi mình lấy món đồ đó rồi mình thấy tâm mình có an không? Lúc nãy có bạn hỏi làm sao được tâm an. Nếu mà mình lấy món đồ đó rồi, tâm mình có yên không, có lo lắng, có sợ hãi. Nếu mình uống rượu uống bia say sưa, xì ke ma túy thì mình có sức khỏe không, có tỉnh táo không? Rồi những trường hợp ngáo đá giết cha hại mẹ. Thậm chí là những người thân thương nhất trong gia đình. Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào, mọi người có gia đình rồi, có vợ có chồng rồi mà lại quan hệ bất chánh thì lúc đó gia đình có êm ấm không hay là đổ vỡ hay là ghen tuông hay là chia lìa, tan nát và con cái nó khổ sở?
Như vậy những điều này đưa ra là nhằm cái gì làm khó cho mình hay thương mình? Vì cái tâm gì mà đưa ra những điều này? Phải tâm từ bi không? Như vậy những điều này mình giữ gìn được là bảo vệ cho hạnh phúc tự thân, cho người thương, cho gia đình của chính mình. Như vậy sự mà mình vào thọ giới là điều mình tự nguyện, tự giác, tự mình muốn và mình phải vui vẻ khi mà mình thọ giới. Tất cả các bạn nhớ là mình thọ giới là mình biết rằng những điều này đem lại bình an, đem lại hạnh phúc, đem lại lợi ích dài lâu trong hiện tại và tương lai cho mình. Ở đây mình thọ chứ không phải bị bắt phải thọ mà mình thọ. Nhớ chỗ này.
Điều thứ hai có nhiều người nghĩ rằng. Thôi mình thọ mà mình vẫn có tội bây giờ mình đừng có thọ mình giữ được bao nhiêu thì mình giữ. Suy nghĩ như vậy được không? Suy nghĩ như vậy sai. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa giữ được, cho nên mình thọ đặng mình giữ, chứ mình giữ được mình thọ làm chi. Mà mình suy nghĩ vậy, mình đừng có thọ, mình không giữ được đặng mình tội. Mình giữ được mình đặng lợi ích cho mình, mình chưa giữ được thì mình sẽ có những điều phiền não khổ đau cho mình chứ không phải Phật bắt tội mình. Phật không có bắt tội ai hết nhưng chính cái điều sai quấy của mình làm cho mình khổ. Mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, lừa gạt người ta thì sau đó tâm mình nó có yên không? Chúng ta sẽ bất an, rồi khi người ta biết mình lừa dối họ thì uy tín của mình bị sụp đổ. “Nhân vô tín bất lập”, người không có chữ tín, không giữ niềm tin thì người đó không đứng vững trong cuộc đời này.
Như vậy, khi ý thức được những điều này lợi ích lợi lạc, lợi phúc, bình an cho chính mình. Mình vui sướng, hoan hỷ, phấn khởi ghi nhớ ở trong đầu và cảm ơn Đức Phật đã ban cho mình điều kiện hạnh phúc, đã ban cho mình hàng rào bảo vệ sự an toàn giống như những căn nhà ở quốc lộ, có hàng rào để giữ em bé nhỏ không cho nó chạy ra ngoài quốc lộ vì chơi ngoài đó thì xe hàng xe tải, xe đầu kéo hết sức nguy hiểm. Thấy được điều đó rồi mình sẽ thấy vui sướng, thích thú, hân hoan, hạnh phúc khi mình thọ giới. Và chúng ta thọ giới để giữ mình và nếu giữ được mười phần thì mình hạnh phúc mười phần, giữ được bảy phần mình hạnh phúc bẩy phần, giữ được năm phần thì hạnh phúc năm phần. Đó là tự mình thấy được giá trị của giới để mình tu tập. Mà còn nói về mình đừng có thọ thì mình không hề giữ được. Và tự mình đứng ngoài hàng rào, đứng ngoài cổng chùa, tự mình không có chỗ nương tựa, không có chỗ dựa dẫm. Không có chỗ quay về của tâm linh.
Thì các bạn nghĩ rằng một bạn trẻ nào đó không có, nhà đi lang thang ngoài đầu đường xó chợ, khổ không? Không có cha mẹ để chăm sóc, trẻ mồ côi khổ không? Vì đâu có nhà để trở về, thì một người không quy y không thọ giới, không học giáo pháp cũng như một người vô gia cư lang thang mà không có chỗ trở về, không có chỗ nương tựa. Nhưng mà như vậy chúng ta rất hạnh phúc được trở thành Phật Tử. Rất là tự hào được tiếp nhận năm giới. Rất là hạnh phúc được tham dự khóa tu tại chùa Tây Sơn này. Và chúng ta sẽ cố gắng những khóa tiếp tục liên tục không gián đoạn. Không bỏ mất một khóa nào để chúng ta càng ngày càng nuôi lớn cái tâm từ bi, nuôi lớn trí tuệ, nuôi lớn sự rèn luyện trưởng thành. Và giúp ích cho tự thân, giúp ích cho gia đình, giúp ích cho tha nhân, giúp ích cho xã hội và xây dựng thế giới này ngày càng hòa bình thịnh trị hạnh phúc an lạc theo tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật.
Đây là những đóa sen của chùa Tây Sơn. Đây là những đóa sen của đạo Phật. Những đóa sen búp từ từ sẽ nở ngát hương trong cuộc đời này. Vui sướng không? Mình trở về chùa mình quán tưởng, sen nở trong tim, sen nở trên gương mặt và sen nở toàn thân. Đó là sự quán chiếu tu học của chúng ta. Đó là câu hỏi Minh Thành trả lời về câu giữ giới.
III. An trú người thân vào Phật Pháp
Bây giờ câu hỏi này rất hay: Nói cho con, dạy dỗ con mà nó không nghe, sân lên giận. Bây giờ làm sao để gia đình được hạnh phúc. Câu hỏi này hết sức quan trọng mà không những cho cha mẹ mà cho các anh chị. Mẹ nói con nó không nghe, mà nói cháu nó cũng không nghe hay là nói ngược trở lại cha mẹ già, nhưng mà những vị này muốn khuyến khích cha mẹ tu tập mà cha mẹ lớn tuổi không rành công nghệ, không biết sử dụng công nghệ thông minh, điện thoại, ipad, vi tính... bây giờ phải làm sao.
Đây là hai khía cạnh, một là cha mẹ muốn giúp cho con, và con muốn giúp lại cho cha mẹ trong tinh thần tu học của Phật pháp. Cái này hay cần thiết lắm không quý vị? Đầu tiên là cha mẹ muốn hướng dẫn con, giúp đỡ con thì tất cả cha mẹ đều như vậy hết. Nhưng nhiều khi mình thương không đúng cách, thì cái thương của mình không được lan tỏa một cách trọn vẹn. Mà có khi tình thương của mình làm cho con khó chịu. Nhiều khi mình thương quá nó khó chịu. Tại mình quan tâm quá nhiều, những chi tiết hoặc là tình thương của mình chưa đặt trên sự hiểu biết một cách sâu sắc về tâm tư tình cảm nguyện vọng của con mình.
Thí dụ mình làm bác sĩ, mình cũng muốn con mình làm bác sĩ. Mình làm thầy cô giáo mình cũng phải muốn con mình làm thầy cô giáo. Thì những điều đó cũng rất là khó cho nên chúng ta muốn thương con mình một cách hiệu quả và muốn con mình cảm nhận được tình thương mình một cách sâu sắc thì đầu tiên chúng ta phải hiểu con mình mà muốn hiểu con mình phải có sự lắng nghe.
Lắng nghe một cách hết sức là khách quan, lắng nghe một cách hết sức là dân chủ. Lắng nghe một cách hết sức là cởi mở. Cái này lần trước Minh Thành có nói rồi cho nên lần này Minh Thành không có nói về phần này. Làm sao lắng nghe con mình chia sẻ những nỗi niềm, những tâm sự những tình cảm những sự mong muốn của con mình đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai là mình phải thương mà thương từ cái tâm từ chứ còn mình thương bằng cái sự mà kiến chấp của mình gọi là ái kiến. Thương nhưng mà thương theo cái thấy biết, cái kiến chấp của mình thì cái đó khó mà la tỏa được.
Cho nên mình muốn thương bằng cái tinh thần từ bi, bằng tinh thần thật sự chân chánh của cái tình thương thì mình phải giải tỏa được sự tức giận. Chứ mà mình tức giận lúc đó nó thấy mình giận thôi chứ nó không thấy mình thương. Mà thật sự cái giận đó là do thương mà giận. Nhưng khi mình giận lên rồi. Mình còn sáng suốt nữa không?
Giận quá mất khôn. Mình giận lên rồi, cái tâm của mình nó không có bình tĩnh. Cái trí của mình nó không có tỏa sáng. Thì suy nghĩ lời nói hành động của mình lúc đó có khi là một cái tôi của cha mẹ, một cái bản ngã của một người lớn, có khi mình áp đặt như vậy. Thì con mình sự giáo dục con mình sẽ không thành công cho nên mỗi khi mình thấy đang sân hận thì mình đừng có nói đừng có dạy cái lúc mà mình đang sân mình đang tức giận là mình dừng lại khi nào mà cái tâm giận đó được giải tỏa.
Khi nào mà cái tâm giận đó được lắng dịu, được tan biến và mình nói mình dạy bằng cái tình thương bằng cái tâm từ, bằng sự hết sức chân thành từ trái tim thì xin thưa quý vị gỗ đá cũng cảm động chứ đừng nói con người. Nên trong sự tu học, quan trọng nhất là Đức Phật dạy mình trong bài tạng kinh Nikāya. Sự tu mình là gì?
Luôn luôn quay trở lại để nhìn cảm giác. Đây là tuyệt đối quan trọng thường trực bất cứ mọi lúc mọi nơi mình quay trở lại để mình kiểm tra coi cái cảm xúc cái cảm giác, cảm thọ của mình ở trong cảm giác của mình nó có bực bội có sân không. Nếu mình thấy trong cảm giác mình nó có hừng hực, nó có nóng nóng, nó có bực bực mà nó sắp sửa phựt thì lúc đó mình phải hóa giải, đánh đuổi cảm giác sân hận này ra khỏi tâm của mình làm cho nó nguội lạnh, làm cho nó tan biến, làm cho nó giải tỏa và mình khởi lên được một cái tình thương.
Những cái này Minh Thành hướng dẫn rất kỹ trong bài mục đích của đạo Phật, trong bài tham sân si ở đâu. Thánh trí về tham sân si và đặc biệt là bài trải tâm từ gửi lên chùa Hoằng Pháp. Quý vị về nghe kỹ bài trải tâm từ quý vị sẽ biết cách dùng tình thương hóa giải sự sân hận. Khi mình hóa giải được sự sân hận thì lúc đó tâm mình tràn ngập ở trong tim mình. Từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Toàn bộ cơ thể, từng tế bào mỗi tế bào của mình đều thấm được một tình thương một lòng mẹ bao la dào dạt như biển Thái Bình.
Lúc đó thì mình nói ra nó ngọt ngào nó êm ả. Nó đi vào trái tim con. Chắc chắn lúc đó mình sẽ dạy dỗ con thành công một trăm phần trăm. Còn khi mình không thấy cảm xúc, cảm giác của mình, khi mình không quán chiếu cảm thọ. Khi mình không nhìn thấy được bên trong nó đang vận hành một sự bực bội, tức giận, sân hận một cái bản ngã to lớn của người làm cha mẹ thì lúc đó mình đưa ra những lời dạy của mình phản tác dụng, tại vì lời dạy đó không xuất phát từ tâm từ. Nó trộn lẫn tâm sân.
Bây giờ quý vị nghĩ đi, các bạn nghĩ đi. Một người nói chuyện với mình mà nói bằng tâm bực bội dễ chịu hay khó chịu. Dầu cho đó là cha mẹ vẫn thấy khó chịu. Thì cũng vậy nói cái chiều thứ hai là người con cũng phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Nếu khi mình bực bội. Mình không được nói chuyện đối với cha mẹ một cách bất hiếu. Vô lễ.
IV. Biết ơn và nhớ ơn
Tại sao? Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ bài kinh rất là hay, rất là quan trọng mà Minh Thành muốn gửi đến cho các bạn.
“- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỷkheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn.
Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.”
(Bài kinh Đất – Tăng Chi Bộ Kinh tập 1)
Này các Tỳ-kheo. Ta sẽ giảng cho các thầy về địa vị của các bậc không phải chân nhân và địa vị bậc chân nhân, hãy nghe và khéo suy xét. Chân nhân là một con người chân chánh, không phải chân nhân là con người không chân chánh. Như vậy chân nhân nói một cách nôm na dễ hiểu nhất tiếng Việt mình là người thiệt. Một con người thực sự là người gọi là chân nhân. Rồi bây giờ các bạn trẻ nhìn thấy không nhiều người không có giống người. Hở đâm hở chém, hở giết, hở ra là bao nhiêu những vụ án. Người mà không phải người.
Cho nên Đức Phật dạy con người thực sự là người thì người đó như thế nào? Người biết ơn, người nhớ ơn. Đối với những thiện nhân đây là đặc tánh của họ được biết đến. Này các đệ tử tức là biết ơn, nhớ ơn đây hoàn toàn là địa vị của bậc chân nhân. Này các đệ tử tức là biết ơn nhớ ơn. Còn cái người không phải là người chân chánh, phi chân nhân là người như thế nào không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với người độc ác đây là đặc tánh của họ được biết đến.
V. Mẹ và cha
“Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷkheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỷ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, an trú, hướng dẫn các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.”
(Bài kinh Đất – Tăng Chi Bộ Kinh tập 1)
Như vậy Minh Thành muốn nói điều này để các bạn nhớ hai chữ: Biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn với chính mình. Mà trong tất cả những người có ơn với mình thì người nào có ơn nặng nhất, lớn nhất, vĩ đại nhất trên cuộc đời này? Cha mẹ. Không được phép suy nghĩ nói năng và hành động vô ơn vô lễ, bất kính đối với cha mẹ. Đây là điều tuyệt đối quan trọng để làm người dù cho cha mẹ, bất cứ lỗi lầm gì. Mình là con mình luôn luôn nhớ ơn, biết ơn.
Như vậy với một cái tâm như vậy. Một cái tinh thần suy nghĩ như vậy thì mình đối xử với cha mẹ mình sẽ có một sự hiếu thuận, có một sự biết ơn và mình sẽ cảm nhận được một tình thương dào dạt. Như vậy thì cha mẹ có bổn phận với con cái và con cái phải có bổn phận với cha mẹ. Hay là mình nói cha mẹ phải có bổn phận phải lo cho mình và mình không có bổn phận lo cho cha mẹ. Không được. Không đúng.
Sẵn đây Minh Thành chia sẻ bài kinh giáo thọ thi ca la Việt. Đức Phật dạy:
“Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Ðông: “Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”. Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con.
Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Ðông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Ðông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.”
(Bài Kinh Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt – Trường Bộ Kinh)
Người con đối với cha mẹ là phải nuôi dưỡng cha mẹ, làm tròn bổn phận đối với cha mẹ giữ gìn gia đình và truyền thống. Bảo vệ tài sản mình thừa kế của cha mẹ và làm tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. Cha mẹ phải có lòng thương đối với con Ngăn chặn con làm điều ác. Khuyến khích con làm điều lành. Dạy cho con nghề nghiệp. Cưới vợ gả chồng cho con một cách xứng đôi vừa lứa, và đúng thời đúng lúc trao của thừa kế cho con. Đây là cha mẹ có trách nhiệm đối với con, con cũng có bổn phận đối với cha mẹ. Như vậy Đức Phật dạy hết sức là tận tường chu đáo, hết sức là cặn kẽ kỹ lưỡng. Nếu mà mình thực hành làm theo thì gia đình sẽ thuận thảo, êm ấm, sẽ hạnh phúc và bình an theo lời của quý phật tử.
Bây giờ ngược lại, con muốn giúp cho cha mẹ. Điều này hết sức quan trọng. Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh là ngoài việc mình phụng dưỡng nuôi nấng món ngon vật lạ chỗ ăn chỗ ở thuốc men. về vật chất thì người con làm sao phải khuyến khích nếu cha mẹ chưa có lòng tin Tam bảo thì mình phải làm cho cha mẹ có lòng tin, biết giữ giới, biết bố thí, biết tu tập trí tuệ.
Đây là bốn pháp mà Đức Phật gọi là người con nào khuyến khích cha mẹ, đặt để cha mẹ làm cho cha mẹ đầy đủ bốn pháp này. Này các đệ tử ta nói rằng người con ấy đã đền đáp trọn vẹn hiếu thảo đối với hai đấng sanh thành: Tín giới, khí và tuệ. Bốn pháp. Như vậy mình muốn cho cha mẹ thành tựu lòng tin giữ giới. Bố thí và tu tập trí tuệ thì mình phải có sự kiên nhẫn.
Bây giờ cha mẹ không xem được thông tin thì mình lên mở cho cha mẹ xem mỗi ngày. Được không? Mình dành thời giờ mình đọc kinh sách cho cha mẹ nghe. Hoặc mình mở cái máy mà người ta có đọc cho cha mẹ nghe. Rồi mình mở phim ảnh về Phật giáo, rồi cuộc đời Đức Phật cho cha mẹ xem. Bây giờ những phương tiện học pháp rất nhiều, rất dễ. Mà mình mở tối ngày tùm lum tá la mà mình không có thời gian mở cho cha mẹ mình hay sao? Có rất nhiều phương tiện mà mình hướng dẫn cha mẹ mình vào trong pháp. Thí dụ cha mẹ thích coi cải lương. Mình kiếm mấy cải lương Phật giáo cho cha mẹ xem.
Cha mẹ thích coi phim mình đưa cha mẹ coi bộ phim cuộc đời Đức Phật, đường về bến Giác... những bộ phim đó. chùa Hoằng Pháp làm, hay chùa Ấn độ làm. Rất nhiều bộ phim hay là trăm năm hư danh lão hòa thượng. Hay là những bài kinh Đức Phật dạy cho chúng ta mình đọc cho cha mẹ nghe bài kinh dễ dễ đó. Từ cái xem, từ cái đọc, từ cái nghe. Từ cái mình tạo điều kiện đưa cha mẹ đến chùa gần nhất dễ đi để dự những khóa thọ bát quan trai tu tập an lạc một ngày. Hay là vào những cái khóa tu. Hay vì trước mình tổ chức chuyến đi du lịch mấy ngày cho cha mẹ.
Bây giờ mình lấy tiền để cho cha mẹ đi du lịch đó. Mình đưa cha mẹ đi dự khóa tu. Đó là báo hiếu đó. Đó là trả hiếu đó, đó là địa vị của bậc chân nhân trên cuộc đời này. Có một phật tử niệm phật chảy nước mắt, cứ niệm Phật là chảy nước mắt. Chị hỏi là có phải con tội lỗi quá không mà con niệm phật chảy nước mắt. Xin thưa quý vị xin thưa các bạn. Niệm Phật chảy nước mắt tốt lắm. Tốt lắm. Tại sao?
Bây giờ mình coi cải lương, coi phim mà tới lúc mà nó xúc động đó chảy nước mắt hay hay dở mà người diễn viên người ta đóng nhập vai đúng không? Nó đưa đến cho mình xúc động chảy nước mắt. Những giọt nước mắt mà mình đã rơi rớt là nhiều, rất là nhiều vô số. Giọt nước mắt mừng giận thương ghét. Những giọt nước mắt sanh ly tử biệt. Những giọt nước mắt của thất tình lục dục. Nhưng giọt nước mắt mà mình roi xuống vì Chánh Pháp vì Đức Phật, vì cảm xúc của trí tuệ thì những giọt nước mắt này hiếm lắm.
Khi niệm “Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” thì trong lòng mình phải cảm xúc như thế nào? Cha ơi, cha của con ơi. Người cha vĩ đại của con ơi. Đức Thế Tôn bậc đạo sư. Vị thầy dẫn đường cho muôn loài giờ đây con quỳ dưới chân ngài. Con đảnh lễ ngài. Con đã về rồi cha ơi, con đi lang thang mấy mươi năm. Con chạy theo những dục những tham muốn. Mà con đã chạy theo bao nhiêu những dòng lệ. Con đã sân hận đã ganh tỵ, đố kị và con đã tranh đấu. Con đã đau khổ biết bao nhiêu rồi cha ơi, cha của con ơi. Con đã bao nhiêu ích kỷ. Con đã bao nhiêu sự ganh tỵ Con đã bao nhiêu lần dối trá, bất hiếu với mẹ cha. Giờ này con quỳ dưới chân cha. Con phát lời con bày tỏ, Con bày tỏ sự sai quấy sự lỗi lầm. Cha ơi cha của con ơi. Cha ơi, bậc đạo sư của trời người ơi. Con về rồi, con về dưới chân của ngài rồi. Con về tới rồi. Chảy xuống cho nước mắt tràn ra tuôn ra.
Đây là những giọt lệ của trí tuệ. Đây là những giọt lệ của sự thấu hiểu. Đây là những giọt lệ của sự giác ngộ trên cuộc đời này. Hãy để cho nó tuôn. Hãy để cho nó tràn ra. Hãy để cho nó rơi xuống. Hãy để cho nó tuôn chảy những dòng lệ của sự biết ơn, tri ơn đối với bậc tôn kính nhất trên cuộc đời này. Đó là Đức Như Lai, Thế Tôn, bậc A la hán Chánh Đẳng Giác. Lạy Phật như vậy tuyệt vời không. Lạy Phật như vậy mới là lạy Phật chân chánh. Niệm Phật như vậy mới là sự niệm Phật đúng pháp. Còn miệng niệm ngoài cái môi không mà không niệm từ trái tim, không từ cảm xúc không từ cảm giác. Không đọc niệm từ cảm thọ thì cái niệm đó chỉ là niệm suông thôi.
./.
Thích Minh Thành
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Chỗ dựa vững chắc thật sự PAGEREF _Toc69117720 \h 1
II. Tại sao phải giữ giới PAGEREF _Toc69117721 \h 2
III. An trú người thân vào Phật Pháp PAGEREF _Toc69117722 \h 5
IV. Biết ơn và nhớ ơn PAGEREF _Toc69117723 \h 8
V. Mẹ và cha PAGEREF _Toc69117724 \h 9
I. Chỗ dựa vững chắc thật sự
Minh Thành sẽ chia sẻ những câu hỏi gần gũi, dễ hiểu trước rồi dần đi tới những câu hỏi tương đối sâu sắc. Đầu tiên là câu hỏi: Khi chúng ta bước vào đạo Phật thường thường mình có buổi lễ gì đầu tiên? Khi mình chính thức trở thành đệ tử của Phật thì mình phải làm buổi lễ Quy y Tam Bảo. Quy y Tam bảo thì phải giữ gìn Tam quy Ngũ giới.
Đây là một bước ngoặt hết sức là quan trọng đối với người con Phật. Nhưng đại đa số người ta không có hiểu một cách chính xác và đầy đủ giá trị của sự quy y. Gọi là Tam quy và Ngũ giới. Cho nên các bạn hỏi cái ý của câu hỏi Minh Thành hiểu: Nếu mà mình thọ giới, mà mình không giữ là mình bị đọa. Nếu như mình không thọ thì mình giữ cái gì? Có phước không? Ý câu hỏi là vậy. Ở đây chúng ta phải hiểu được ý nghĩa và giá trị của quy y Tam bảo, thì các bạn sẽ thích lắm. Các bạn sẽ thấy được rất là tuyệt vời. Tại sao chúng ta phải quy y và tại sao chúng ta phải thọ giới? Và thọ giới giữ giới như thế nào là đem về hạnh phúc, đem lại sự an lạc, lợi ích trong hiện tại và tương lai cho chúng ta.
Thứ nhất trong đời sống chúng ta. Chúng ta có nhiều chỗ mà nương dựa. Nương dựa cha mẹ ông bà. Nương dựa những tài sản, những người thân những tình cảm. Nhưng tất cả chỗ dựa đó không có vững chắc. Tại sao vậy? Ông bà mình có vò võ sống ở đời với mình mãi mãi không? Vô thường, những người thân của mình rồi cũng già cũng bệnh cũng chết. Như một bạn vừa rồi xúc động. Xúc động vì có những người thân của mình qua đời mất rồi. Mình phải làm như thế nào để giúp đỡ.
Như vậy những chỗ dựa trong cuộc đời này không phải là chỗ dựa vững chắc thật sự. Không phải chỗ dựa an toàn thật sự. Chính vì thế chỗ dựa hết sức là cao quý tuyệt đối. Gọi là quy y tối thượng chính là Đức Thế Tôn. Bậc tri giả, bậc kiến giả, bậc A la hán Chánh Đẳng Giác. Đây là bậc giác ngộ tận cùng sự thật của thân, tâm, nhân, sanh vũ trụ vạn vật.
Đức Phật là bậc tối tôn, tối thượng đại giác ngộ xứng đáng. Cực kỳ xứng đáng để làm chỗ nương tựa cho chúng ta. Giáo pháp là con đường, là phương pháp, là cách sống, là sự thật để giúp cho chúng ta có được đời sống bớt khổ, giảm khổ, cho đến diệt khổ và được hạnh phúc an vui tuyệt đối. Giáo pháp là chỗ dựa vững chắc tối thượng thứ hai trên cuộc đời này. Và chúng ta thực hành theo đúng lời dạy của Đức Phật, đi theo đường giáo pháp đó là những vị mà Đức Thế Tôn gọi là đáng được chắp tay, đáng được cung kính, đáng được đảnh lễ, đáng được cúng dường ruộng phước vô thượng ở trên đời. Những người tu đúng chánh pháp là mảnh ruộng tốt nhất, cao quý nhất ở trên đời. Cho nên Tam bảo là ba món báu vật quý báu nhất trên thế gian gọi là thế gian chính bảo là chỗ nương dựa quang minh tuyệt đối trong cuộc đời của chúng ta. Đó là Minh Thành giải thích sơ về quy y Tam bảo.
II. Tại sao phải giữ giới
Bây giờ vào trọng tâm câu hỏi: Năm giới, tại sao mình phải giữ năm giới. Như vậy Đức Phật có khó không? Đạo Phật có khó không? Nếu không hiểu, không thấy được nguyên nhân, không thấy được mục đích, giá trị, ý nghĩa của năm điều kiện hạnh phúc này thì mình sẽ thấy mình hiểu theo chiều tiêu cực.
Chúng ta ngồi đây, nếu như phía ngoài này không có vách, không có lan can bảo vệ thì những em nhỏ có nguy hiểm không? Như vậy tại sao mình chạy xe honda, quy định giao thông phải đội nón bảo hiểm. Tại sao phải đội nón bảo hiểm? An toàn cho ai? An toàn cho cảnh sát hay là an toàn cho mình? An toàn cho cái đầu của mình phải không, nhất trí không? Tại sao mình đi ra nắng các cô, các bạn trẻ hay đội nón? Tại vì mình bảo vệ làn da, gương mặt đẹp của mình. Tại sao mình lên xe mình phải thắt dây an toàn. Tại sao mình lên máy bay mình phải thắt dây an toàn? Để cho người tiếp viên hàng không? Cho đội phi hành hay là cho mình. Vì vậy quý vị thấy tất cả những điều đó là nhằm bảo vệ cho mình, an toàn cho mình để mình tránh được tai nạn xảy ra. Cũng vậy Đức Phật vì hạnh phúc cho đa số, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, vì an lạc cho đa số, vì hạnh phúc cho chúng sanh, cho hiện tại và tương lai. Nên Đức Phật đưa ra những điều giúp cho mình bớt, giảm khổ, và hết khổ.
Ví dụ mình thấy món đồ đẹp của người ta, thích quá mình lấy, thì lúc đó làm sao? Có yên thân không? Sau khi mình lấy món đồ đó rồi mình thấy tâm mình có an không? Lúc nãy có bạn hỏi làm sao được tâm an. Nếu mà mình lấy món đồ đó rồi, tâm mình có yên không, có lo lắng, có sợ hãi. Nếu mình uống rượu uống bia say sưa, xì ke ma túy thì mình có sức khỏe không, có tỉnh táo không? Rồi những trường hợp ngáo đá giết cha hại mẹ. Thậm chí là những người thân thương nhất trong gia đình. Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào, mọi người có gia đình rồi, có vợ có chồng rồi mà lại quan hệ bất chánh thì lúc đó gia đình có êm ấm không hay là đổ vỡ hay là ghen tuông hay là chia lìa, tan nát và con cái nó khổ sở?
Như vậy những điều này đưa ra là nhằm cái gì làm khó cho mình hay thương mình? Vì cái tâm gì mà đưa ra những điều này? Phải tâm từ bi không? Như vậy những điều này mình giữ gìn được là bảo vệ cho hạnh phúc tự thân, cho người thương, cho gia đình của chính mình. Như vậy sự mà mình vào thọ giới là điều mình tự nguyện, tự giác, tự mình muốn và mình phải vui vẻ khi mà mình thọ giới. Tất cả các bạn nhớ là mình thọ giới là mình biết rằng những điều này đem lại bình an, đem lại hạnh phúc, đem lại lợi ích dài lâu trong hiện tại và tương lai cho mình. Ở đây mình thọ chứ không phải bị bắt phải thọ mà mình thọ. Nhớ chỗ này.
Điều thứ hai có nhiều người nghĩ rằng. Thôi mình thọ mà mình vẫn có tội bây giờ mình đừng có thọ mình giữ được bao nhiêu thì mình giữ. Suy nghĩ như vậy được không? Suy nghĩ như vậy sai. Tại sao vậy? Tại vì mình chưa giữ được, cho nên mình thọ đặng mình giữ, chứ mình giữ được mình thọ làm chi. Mà mình suy nghĩ vậy, mình đừng có thọ, mình không giữ được đặng mình tội. Mình giữ được mình đặng lợi ích cho mình, mình chưa giữ được thì mình sẽ có những điều phiền não khổ đau cho mình chứ không phải Phật bắt tội mình. Phật không có bắt tội ai hết nhưng chính cái điều sai quấy của mình làm cho mình khổ. Mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, lừa gạt người ta thì sau đó tâm mình nó có yên không? Chúng ta sẽ bất an, rồi khi người ta biết mình lừa dối họ thì uy tín của mình bị sụp đổ. “Nhân vô tín bất lập”, người không có chữ tín, không giữ niềm tin thì người đó không đứng vững trong cuộc đời này.
Như vậy, khi ý thức được những điều này lợi ích lợi lạc, lợi phúc, bình an cho chính mình. Mình vui sướng, hoan hỷ, phấn khởi ghi nhớ ở trong đầu và cảm ơn Đức Phật đã ban cho mình điều kiện hạnh phúc, đã ban cho mình hàng rào bảo vệ sự an toàn giống như những căn nhà ở quốc lộ, có hàng rào để giữ em bé nhỏ không cho nó chạy ra ngoài quốc lộ vì chơi ngoài đó thì xe hàng xe tải, xe đầu kéo hết sức nguy hiểm. Thấy được điều đó rồi mình sẽ thấy vui sướng, thích thú, hân hoan, hạnh phúc khi mình thọ giới. Và chúng ta thọ giới để giữ mình và nếu giữ được mười phần thì mình hạnh phúc mười phần, giữ được bảy phần mình hạnh phúc bẩy phần, giữ được năm phần thì hạnh phúc năm phần. Đó là tự mình thấy được giá trị của giới để mình tu tập. Mà còn nói về mình đừng có thọ thì mình không hề giữ được. Và tự mình đứng ngoài hàng rào, đứng ngoài cổng chùa, tự mình không có chỗ nương tựa, không có chỗ dựa dẫm. Không có chỗ quay về của tâm linh.
Thì các bạn nghĩ rằng một bạn trẻ nào đó không có, nhà đi lang thang ngoài đầu đường xó chợ, khổ không? Không có cha mẹ để chăm sóc, trẻ mồ côi khổ không? Vì đâu có nhà để trở về, thì một người không quy y không thọ giới, không học giáo pháp cũng như một người vô gia cư lang thang mà không có chỗ trở về, không có chỗ nương tựa. Nhưng mà như vậy chúng ta rất hạnh phúc được trở thành Phật Tử. Rất là tự hào được tiếp nhận năm giới. Rất là hạnh phúc được tham dự khóa tu tại chùa Tây Sơn này. Và chúng ta sẽ cố gắng những khóa tiếp tục liên tục không gián đoạn. Không bỏ mất một khóa nào để chúng ta càng ngày càng nuôi lớn cái tâm từ bi, nuôi lớn trí tuệ, nuôi lớn sự rèn luyện trưởng thành. Và giúp ích cho tự thân, giúp ích cho gia đình, giúp ích cho tha nhân, giúp ích cho xã hội và xây dựng thế giới này ngày càng hòa bình thịnh trị hạnh phúc an lạc theo tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật.
Đây là những đóa sen của chùa Tây Sơn. Đây là những đóa sen của đạo Phật. Những đóa sen búp từ từ sẽ nở ngát hương trong cuộc đời này. Vui sướng không? Mình trở về chùa mình quán tưởng, sen nở trong tim, sen nở trên gương mặt và sen nở toàn thân. Đó là sự quán chiếu tu học của chúng ta. Đó là câu hỏi Minh Thành trả lời về câu giữ giới.
III. An trú người thân vào Phật Pháp
Bây giờ câu hỏi này rất hay: Nói cho con, dạy dỗ con mà nó không nghe, sân lên giận. Bây giờ làm sao để gia đình được hạnh phúc. Câu hỏi này hết sức quan trọng mà không những cho cha mẹ mà cho các anh chị. Mẹ nói con nó không nghe, mà nói cháu nó cũng không nghe hay là nói ngược trở lại cha mẹ già, nhưng mà những vị này muốn khuyến khích cha mẹ tu tập mà cha mẹ lớn tuổi không rành công nghệ, không biết sử dụng công nghệ thông minh, điện thoại, ipad, vi tính... bây giờ phải làm sao.
Đây là hai khía cạnh, một là cha mẹ muốn giúp cho con, và con muốn giúp lại cho cha mẹ trong tinh thần tu học của Phật pháp. Cái này hay cần thiết lắm không quý vị? Đầu tiên là cha mẹ muốn hướng dẫn con, giúp đỡ con thì tất cả cha mẹ đều như vậy hết. Nhưng nhiều khi mình thương không đúng cách, thì cái thương của mình không được lan tỏa một cách trọn vẹn. Mà có khi tình thương của mình làm cho con khó chịu. Nhiều khi mình thương quá nó khó chịu. Tại mình quan tâm quá nhiều, những chi tiết hoặc là tình thương của mình chưa đặt trên sự hiểu biết một cách sâu sắc về tâm tư tình cảm nguyện vọng của con mình.
Thí dụ mình làm bác sĩ, mình cũng muốn con mình làm bác sĩ. Mình làm thầy cô giáo mình cũng phải muốn con mình làm thầy cô giáo. Thì những điều đó cũng rất là khó cho nên chúng ta muốn thương con mình một cách hiệu quả và muốn con mình cảm nhận được tình thương mình một cách sâu sắc thì đầu tiên chúng ta phải hiểu con mình mà muốn hiểu con mình phải có sự lắng nghe.
Lắng nghe một cách hết sức là khách quan, lắng nghe một cách hết sức là dân chủ. Lắng nghe một cách hết sức là cởi mở. Cái này lần trước Minh Thành có nói rồi cho nên lần này Minh Thành không có nói về phần này. Làm sao lắng nghe con mình chia sẻ những nỗi niềm, những tâm sự những tình cảm những sự mong muốn của con mình đó là điều thứ nhất.
Điều thứ hai là mình phải thương mà thương từ cái tâm từ chứ còn mình thương bằng cái sự mà kiến chấp của mình gọi là ái kiến. Thương nhưng mà thương theo cái thấy biết, cái kiến chấp của mình thì cái đó khó mà la tỏa được.
Cho nên mình muốn thương bằng cái tinh thần từ bi, bằng tinh thần thật sự chân chánh của cái tình thương thì mình phải giải tỏa được sự tức giận. Chứ mà mình tức giận lúc đó nó thấy mình giận thôi chứ nó không thấy mình thương. Mà thật sự cái giận đó là do thương mà giận. Nhưng khi mình giận lên rồi. Mình còn sáng suốt nữa không?
Giận quá mất khôn. Mình giận lên rồi, cái tâm của mình nó không có bình tĩnh. Cái trí của mình nó không có tỏa sáng. Thì suy nghĩ lời nói hành động của mình lúc đó có khi là một cái tôi của cha mẹ, một cái bản ngã của một người lớn, có khi mình áp đặt như vậy. Thì con mình sự giáo dục con mình sẽ không thành công cho nên mỗi khi mình thấy đang sân hận thì mình đừng có nói đừng có dạy cái lúc mà mình đang sân mình đang tức giận là mình dừng lại khi nào mà cái tâm giận đó được giải tỏa.
Khi nào mà cái tâm giận đó được lắng dịu, được tan biến và mình nói mình dạy bằng cái tình thương bằng cái tâm từ, bằng sự hết sức chân thành từ trái tim thì xin thưa quý vị gỗ đá cũng cảm động chứ đừng nói con người. Nên trong sự tu học, quan trọng nhất là Đức Phật dạy mình trong bài tạng kinh Nikāya. Sự tu mình là gì?
Luôn luôn quay trở lại để nhìn cảm giác. Đây là tuyệt đối quan trọng thường trực bất cứ mọi lúc mọi nơi mình quay trở lại để mình kiểm tra coi cái cảm xúc cái cảm giác, cảm thọ của mình ở trong cảm giác của mình nó có bực bội có sân không. Nếu mình thấy trong cảm giác mình nó có hừng hực, nó có nóng nóng, nó có bực bực mà nó sắp sửa phựt thì lúc đó mình phải hóa giải, đánh đuổi cảm giác sân hận này ra khỏi tâm của mình làm cho nó nguội lạnh, làm cho nó tan biến, làm cho nó giải tỏa và mình khởi lên được một cái tình thương.
Những cái này Minh Thành hướng dẫn rất kỹ trong bài mục đích của đạo Phật, trong bài tham sân si ở đâu. Thánh trí về tham sân si và đặc biệt là bài trải tâm từ gửi lên chùa Hoằng Pháp. Quý vị về nghe kỹ bài trải tâm từ quý vị sẽ biết cách dùng tình thương hóa giải sự sân hận. Khi mình hóa giải được sự sân hận thì lúc đó tâm mình tràn ngập ở trong tim mình. Từ đỉnh đầu cho đến gót chân. Toàn bộ cơ thể, từng tế bào mỗi tế bào của mình đều thấm được một tình thương một lòng mẹ bao la dào dạt như biển Thái Bình.
Lúc đó thì mình nói ra nó ngọt ngào nó êm ả. Nó đi vào trái tim con. Chắc chắn lúc đó mình sẽ dạy dỗ con thành công một trăm phần trăm. Còn khi mình không thấy cảm xúc, cảm giác của mình, khi mình không quán chiếu cảm thọ. Khi mình không nhìn thấy được bên trong nó đang vận hành một sự bực bội, tức giận, sân hận một cái bản ngã to lớn của người làm cha mẹ thì lúc đó mình đưa ra những lời dạy của mình phản tác dụng, tại vì lời dạy đó không xuất phát từ tâm từ. Nó trộn lẫn tâm sân.
Bây giờ quý vị nghĩ đi, các bạn nghĩ đi. Một người nói chuyện với mình mà nói bằng tâm bực bội dễ chịu hay khó chịu. Dầu cho đó là cha mẹ vẫn thấy khó chịu. Thì cũng vậy nói cái chiều thứ hai là người con cũng phải luôn luôn nhìn lại cảm giác của mình. Nếu khi mình bực bội. Mình không được nói chuyện đối với cha mẹ một cách bất hiếu. Vô lễ.
IV. Biết ơn và nhớ ơn
Tại sao? Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ bài kinh rất là hay, rất là quan trọng mà Minh Thành muốn gửi đến cho các bạn.
“- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Thầy về địa vị bậc không phải Chân nhân và địa vị bậc Chân nhân. Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
Các tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế tôn nói như sau:
Người không phải Chân nhân, này các Tỷ-kheo, không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với những người độc ác, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị kẻ không Chân nhân, này các Tỷkheo, tức là không biết ơn, không nhớ ơn.
Còn bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, là biết ơn, là nhớ ơn. Đối với những thiện nhân, đây là đặc tánh của họ được biết đến, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn. Đây hoàn toàn là địa vị bậc Chân nhân, này các Tỷ-kheo, tức là biết ơn, nhớ ơn.”
(Bài kinh Đất – Tăng Chi Bộ Kinh tập 1)
Này các Tỳ-kheo. Ta sẽ giảng cho các thầy về địa vị của các bậc không phải chân nhân và địa vị bậc chân nhân, hãy nghe và khéo suy xét. Chân nhân là một con người chân chánh, không phải chân nhân là con người không chân chánh. Như vậy chân nhân nói một cách nôm na dễ hiểu nhất tiếng Việt mình là người thiệt. Một con người thực sự là người gọi là chân nhân. Rồi bây giờ các bạn trẻ nhìn thấy không nhiều người không có giống người. Hở đâm hở chém, hở giết, hở ra là bao nhiêu những vụ án. Người mà không phải người.
Cho nên Đức Phật dạy con người thực sự là người thì người đó như thế nào? Người biết ơn, người nhớ ơn. Đối với những thiện nhân đây là đặc tánh của họ được biết đến. Này các đệ tử tức là biết ơn, nhớ ơn đây hoàn toàn là địa vị của bậc chân nhân. Này các đệ tử tức là biết ơn nhớ ơn. Còn cái người không phải là người chân chánh, phi chân nhân là người như thế nào không biết ơn, không nhớ ơn. Đối với người độc ác đây là đặc tánh của họ được biết đến.
V. Mẹ và cha
“Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào là hai? Mẹ và Cha. Nếu một bên vai cõng mẹ, này các Tỷ-kheo, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm, cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm rửa, xoa gội, và dầu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷkheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha mẹ vào quốc độ với tối thượng uy lực, trên quả đất lớn với bảy báu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cớ sao? Vì rằng, này các Tỷ-kheo, cha mẹ đã làm nhiều cho con cái, nuôi nấng, nuôi dưỡng chúng lớn, giới thiệu chúng vào đời này.
Nhưng này các Tỷ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, an trú, hướng dẫn các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha.”
(Bài kinh Đất – Tăng Chi Bộ Kinh tập 1)
Như vậy Minh Thành muốn nói điều này để các bạn nhớ hai chữ: Biết ơn, nhớ ơn đối với người có ơn với chính mình. Mà trong tất cả những người có ơn với mình thì người nào có ơn nặng nhất, lớn nhất, vĩ đại nhất trên cuộc đời này? Cha mẹ. Không được phép suy nghĩ nói năng và hành động vô ơn vô lễ, bất kính đối với cha mẹ. Đây là điều tuyệt đối quan trọng để làm người dù cho cha mẹ, bất cứ lỗi lầm gì. Mình là con mình luôn luôn nhớ ơn, biết ơn.
Như vậy với một cái tâm như vậy. Một cái tinh thần suy nghĩ như vậy thì mình đối xử với cha mẹ mình sẽ có một sự hiếu thuận, có một sự biết ơn và mình sẽ cảm nhận được một tình thương dào dạt. Như vậy thì cha mẹ có bổn phận với con cái và con cái phải có bổn phận với cha mẹ. Hay là mình nói cha mẹ phải có bổn phận phải lo cho mình và mình không có bổn phận lo cho cha mẹ. Không được. Không đúng.
Sẵn đây Minh Thành chia sẻ bài kinh giáo thọ thi ca la Việt. Đức Phật dạy:
“Này Gia chủ tử, có bốn trường hợp, người con phải phụng dưỡng cha mẹ như phương Ðông: “Ðược nuôi dưỡng, tôi sẽ nuôi dưỡng lại cha mẹ; tôi sẽ làm bổn phận đối với cha mẹ; tôi sẽ gìn giữ gia đình và truyền thống; tôi bảo vệ tài sản thừa tự; tôi sẽ làm tang lễ khi cha mẹ qua đời”. Này Gia chủ tử, được con phụng dưỡng như phương Ðông, theo năm cách như vậy, cha mẹ có lòng thương tưởng đến con theo năm cách: Ngăn chận con làm điều ác; khuyến khích con làm điều thiện; dạy con nghề nghiệp, cưới vợ xứng đáng cho con; đúng thời trao của thừa tự cho con.
Này Gia chủ tử, như vậy là cha mẹ được con phụng dưỡng như phương Ðông theo năm cách và cha mẹ có lòng thương tưởng con theo năm cách. Như vậy phương Ðông được che chở, được trở thành an ổn và thoát khỏi các sự sợ hãi.”
(Bài Kinh Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt – Trường Bộ Kinh)
Người con đối với cha mẹ là phải nuôi dưỡng cha mẹ, làm tròn bổn phận đối với cha mẹ giữ gìn gia đình và truyền thống. Bảo vệ tài sản mình thừa kế của cha mẹ và làm tang lễ chu đáo khi cha mẹ qua đời. Cha mẹ phải có lòng thương đối với con Ngăn chặn con làm điều ác. Khuyến khích con làm điều lành. Dạy cho con nghề nghiệp. Cưới vợ gả chồng cho con một cách xứng đôi vừa lứa, và đúng thời đúng lúc trao của thừa kế cho con. Đây là cha mẹ có trách nhiệm đối với con, con cũng có bổn phận đối với cha mẹ. Như vậy Đức Phật dạy hết sức là tận tường chu đáo, hết sức là cặn kẽ kỹ lưỡng. Nếu mà mình thực hành làm theo thì gia đình sẽ thuận thảo, êm ấm, sẽ hạnh phúc và bình an theo lời của quý phật tử.
Bây giờ ngược lại, con muốn giúp cho cha mẹ. Điều này hết sức quan trọng. Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh là ngoài việc mình phụng dưỡng nuôi nấng món ngon vật lạ chỗ ăn chỗ ở thuốc men. về vật chất thì người con làm sao phải khuyến khích nếu cha mẹ chưa có lòng tin Tam bảo thì mình phải làm cho cha mẹ có lòng tin, biết giữ giới, biết bố thí, biết tu tập trí tuệ.
Đây là bốn pháp mà Đức Phật gọi là người con nào khuyến khích cha mẹ, đặt để cha mẹ làm cho cha mẹ đầy đủ bốn pháp này. Này các đệ tử ta nói rằng người con ấy đã đền đáp trọn vẹn hiếu thảo đối với hai đấng sanh thành: Tín giới, khí và tuệ. Bốn pháp. Như vậy mình muốn cho cha mẹ thành tựu lòng tin giữ giới. Bố thí và tu tập trí tuệ thì mình phải có sự kiên nhẫn.
Bây giờ cha mẹ không xem được thông tin thì mình lên mở cho cha mẹ xem mỗi ngày. Được không? Mình dành thời giờ mình đọc kinh sách cho cha mẹ nghe. Hoặc mình mở cái máy mà người ta có đọc cho cha mẹ nghe. Rồi mình mở phim ảnh về Phật giáo, rồi cuộc đời Đức Phật cho cha mẹ xem. Bây giờ những phương tiện học pháp rất nhiều, rất dễ. Mà mình mở tối ngày tùm lum tá la mà mình không có thời gian mở cho cha mẹ mình hay sao? Có rất nhiều phương tiện mà mình hướng dẫn cha mẹ mình vào trong pháp. Thí dụ cha mẹ thích coi cải lương. Mình kiếm mấy cải lương Phật giáo cho cha mẹ xem.
Cha mẹ thích coi phim mình đưa cha mẹ coi bộ phim cuộc đời Đức Phật, đường về bến Giác... những bộ phim đó. chùa Hoằng Pháp làm, hay chùa Ấn độ làm. Rất nhiều bộ phim hay là trăm năm hư danh lão hòa thượng. Hay là những bài kinh Đức Phật dạy cho chúng ta mình đọc cho cha mẹ nghe bài kinh dễ dễ đó. Từ cái xem, từ cái đọc, từ cái nghe. Từ cái mình tạo điều kiện đưa cha mẹ đến chùa gần nhất dễ đi để dự những khóa thọ bát quan trai tu tập an lạc một ngày. Hay là vào những cái khóa tu. Hay vì trước mình tổ chức chuyến đi du lịch mấy ngày cho cha mẹ.
Bây giờ mình lấy tiền để cho cha mẹ đi du lịch đó. Mình đưa cha mẹ đi dự khóa tu. Đó là báo hiếu đó. Đó là trả hiếu đó, đó là địa vị của bậc chân nhân trên cuộc đời này. Có một phật tử niệm phật chảy nước mắt, cứ niệm Phật là chảy nước mắt. Chị hỏi là có phải con tội lỗi quá không mà con niệm phật chảy nước mắt. Xin thưa quý vị xin thưa các bạn. Niệm Phật chảy nước mắt tốt lắm. Tốt lắm. Tại sao?
Bây giờ mình coi cải lương, coi phim mà tới lúc mà nó xúc động đó chảy nước mắt hay hay dở mà người diễn viên người ta đóng nhập vai đúng không? Nó đưa đến cho mình xúc động chảy nước mắt. Những giọt nước mắt mà mình đã rơi rớt là nhiều, rất là nhiều vô số. Giọt nước mắt mừng giận thương ghét. Những giọt nước mắt sanh ly tử biệt. Những giọt nước mắt của thất tình lục dục. Nhưng giọt nước mắt mà mình roi xuống vì Chánh Pháp vì Đức Phật, vì cảm xúc của trí tuệ thì những giọt nước mắt này hiếm lắm.
Khi niệm “Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật” thì trong lòng mình phải cảm xúc như thế nào? Cha ơi, cha của con ơi. Người cha vĩ đại của con ơi. Đức Thế Tôn bậc đạo sư. Vị thầy dẫn đường cho muôn loài giờ đây con quỳ dưới chân ngài. Con đảnh lễ ngài. Con đã về rồi cha ơi, con đi lang thang mấy mươi năm. Con chạy theo những dục những tham muốn. Mà con đã chạy theo bao nhiêu những dòng lệ. Con đã sân hận đã ganh tỵ, đố kị và con đã tranh đấu. Con đã đau khổ biết bao nhiêu rồi cha ơi, cha của con ơi. Con đã bao nhiêu ích kỷ. Con đã bao nhiêu sự ganh tỵ Con đã bao nhiêu lần dối trá, bất hiếu với mẹ cha. Giờ này con quỳ dưới chân cha. Con phát lời con bày tỏ, Con bày tỏ sự sai quấy sự lỗi lầm. Cha ơi cha của con ơi. Cha ơi, bậc đạo sư của trời người ơi. Con về rồi, con về dưới chân của ngài rồi. Con về tới rồi. Chảy xuống cho nước mắt tràn ra tuôn ra.
Đây là những giọt lệ của trí tuệ. Đây là những giọt lệ của sự thấu hiểu. Đây là những giọt lệ của sự giác ngộ trên cuộc đời này. Hãy để cho nó tuôn. Hãy để cho nó tràn ra. Hãy để cho nó rơi xuống. Hãy để cho nó tuôn chảy những dòng lệ của sự biết ơn, tri ơn đối với bậc tôn kính nhất trên cuộc đời này. Đó là Đức Như Lai, Thế Tôn, bậc A la hán Chánh Đẳng Giác. Lạy Phật như vậy tuyệt vời không. Lạy Phật như vậy mới là lạy Phật chân chánh. Niệm Phật như vậy mới là sự niệm Phật đúng pháp. Còn miệng niệm ngoài cái môi không mà không niệm từ trái tim, không từ cảm xúc không từ cảm giác. Không đọc niệm từ cảm thọ thì cái niệm đó chỉ là niệm suông thôi.
./.