Nếp Nhà Nikāya - Chất Liệu Hiền Trí (27. 12. 23)
Nếp Nhà Nikāya
Chất Liệu Hiền Trí
Thích Minh Thành
Ngày 27 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Người tu tâm hiền PAGEREF _Toc213838242 \h 1
II. Ba hạng lời nói PAGEREF _Toc213838243 \h 4
III. Năm tâm hoang vu PAGEREF _Toc213838244 \h 5
IV. Sau sự kiện khó tìm được ở đời PAGEREF _Toc213838245 \h 6
V. Khó thay được làm người PAGEREF _Toc213838246 \h 10
I. Người tu tâm hiền
Lắng dịu và dễ chịu, cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này, giờ phút này. Chúng ta mắt mở ra nhìn xuống về phía trước, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra cảm nhận sự an tịnh, sự lắng dịu, sự dễ chịu, sự bình an, cảm nhận sự tĩnh lặng, sự tịnh lạc, sự an lạc, an ổn và an bình trong không gian đời này. Cảm nhận tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp trời đất này nguyện cho tự thân mình được an lạc, bình an và tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lạc. Con xin thay mặt cho chư Tăng Ni và chư hiền ở trong Linh Quy Pháp Ấn chào đón tất cả các hành giả mới vừa về Linh Quy Pháp Ấn. Quý vị có hoan hỉ không?
Chúng ta có buổi chia sẻ với nhau về tinh thần tu học ở trong đạo tràng Nikāya, giống như làm một cái nhà thì phải có ngói, có xi măng, có sắt, có cát, có đá là những cái chất liệu để xây lên một căn nhà, cũng vậy, khi mình vào ở trong đạo tràng thì cũng có những cái chất liệu để làm nên một cái đạo tràng tinh ba chứ không phải là một đạo tràng cặn bã. Đức Phật dạy mình phải làm đạo tràng tinh ba, đừng làm đạo tràng cặn bã, nếu muốn vậy thì phải có cái chất liệu để làm nên và chất liệu đó chính là mỗi cá nhân, mỗi một con người, mỗi một thành viên, mỗi một hành giả, mỗi một hiền giả trong đạo tràng chúng ta, chất liệu của đạo tràng Nikāya là tâm hiền hòa, lắng dịu.
Chữ hiền ở trong kinh tạng Nikāya rất là sâu sắc, không có giống như mình hiểu cái hiền thông thường khờ khờ, ít nói là hiền, không phải. Cái hiền ở ngoài đời là cái hiền nhìn ở bề ngoài thôi nhưng mà bên trong chưa chắc là hiền, phải không ạ? Chúng ta có thấy này không? Nhiều khi im im không nói nhưng mà cọc lắm, phải không? Cái hiền ở ngoài thế gian thì nhìn ở ngoài là vậy nhưng bên trong chưa chắc là vậy, cái ít nói ngoài đời nhưng bên trong là một cái tâm không có sáng suốt, Đức Phật cộng thêm một cái chữ nữa tức là cái người ngu mê, si mê cho nên là hiền ngu, cái hiền ở trong kinh Nikāya là hiền trí.
Cái hiền ngoài đời vì người ta sức yếu thế cô, vì người ta không có khả năng chống trả cho nên đành phải dậy, nếu người ta có sức cũng phản kháng lại. Còn cái hiền ở trong đây là hiền vì thấy biết được thấu đáo cho nên không có muốn hơn thua, không có muốn tranh đua, không có muốn cao thấp với mọi người. Cái này không phải muốn là được, bây giờ mình muốn giàu có liền được không? Muốn trúng số độc đắc là mua trúng liền không? Muốn trở thành tỷ phú, triệu phú là muốn được liền không? Mình muốn có căn nhà, muốn cái chiếc xe là được liền không? Mình phải làm những cái gì để có được, làm ra tiền hay phải làm ra những cái thứ tương thích, tương ứng với những cái thứ đó, thì cũng vậy, mình muốn mình được cái tâm hiền trí thì mình phải tu tâm hiền.
Thành ra trong hai tuần lễ này quý vị tu không có nhiều, tu một chữ hiền thôi. Hiền hòa, lắng dịu, ngày xưa các vị đi về trên núi này tu ngồi ở hàng trước nữa và khi mới lên các giới tử cũng lao chao, lóc chóc, lăng xăng, cũng cười, cũng nói, người ta nói một câu cũng nói lại hai ba câu nhưng mà bây giờ hiền khô giống như Hiền Thương đang ngồi đây, vừa hiền mà còn dễ thương nữa. Từ từ mình tu cái tâm hiền nó thay đổi, tu là phải thay đổi theo cái chiều tích cực, theo cái chiều tốt lành, theo cái chiều hiền thiện, nếu tu mà cứ y vậy hết thì không có tu gì hết. Tiếng Hán chữ tu có nghĩa là sửa, giống như chiếc xe của mình bị hư, mình đem lại tiệm sửa xe người ta tiểu tu, người ta sửa những cái trong đó, chỉnh những cái trong đó thì cái chữ tu là sửa, mà muốn sửa, muốn chỉnh thì phải biết hư cái chỗ nào. Nếu không biết chỗ nào thì làm sao sửa?
Chiếc xe mình đương chạy thì tự nhiên máy không nổ nữa, mình cứ đạp hoài, mình cứ bấm đề hoài, mình cứ đổ xăng hoài, mình cứ kêu người ta đẩy hoài mà nó không có chạy thì mình đem tới ông thợ sửa xe, người ta nhìn vô là biết hư chỗ nào thì chỉnh ngay đó là xong, đó gọi là thợ, tức là người chuyên nghiệp để sửa. Quý thầy, quý cô, quý Ni sư ở đây là thợ chuyên nghiệp để chỉnh cái tâm, sửa cái tâm, tu tâm sửa tánh, gọi là chuyên gia, chuyên nghiệp, thợ. Quý vị chịu để cho thợ chỉnh không? Lúc chỉnh phải nhớ nghe chứ không có nổi sân lên nha, như vậy thì các thầy, các cô, các giới tử, các sư huynh, sư tỷ gặp mình có cái chỗ nào hư đó "chỗ này sư đệ là phải chỉnh lại nha" thì có cảm ơn không? Có chấp tay cảm ơn không? Chỗ đó là chỗ quan trọng, tức là người ta thấy chỗ này của mình bị trục trặc, "coi chừng cái xe của cô chỗ này nó hư, cần phải chỉnh chỗ này" thì chắp tay cả ơn sư tỷ, cả ơn cô, cảm ơn chú, được không? Cảm ơn liền mà xá sâu xuống, xá thật là sâu.
Đó mình tu cái tâm hiền đó, ở nhà mình chồng nói hai ba câu rồi mình có cảm ơn không? Không có cho nên có gì đấu khẩu rồi đấu võ tại vì mình đâu có hiền đâu, không có ai hiền hết, không có biết tu tâm hiền thì gia đình lục đục. Mở miệng ra mấy câu là có chuyện thì như vậy cái mái ấm không còn là mái ấm nữa, có khi mình hành tội với nhau, hành hạ với nhau từ cái ánh nhìn, từ cái lời nói, từ cái cửa chỉ, từ cái suy nghĩ trong đầu tại vì mình không có hiền hòa. Không những hiền mà phải hòa nữa, như vậy thì mình làm khổ cho nhau vì mình không biết tu, không biết sửa cái tâm, không biết chỉnh cái chiếc xe đó.
Khi nãy nói gia đình, bây giờ mình đưa vào trong đạo tràng. Đạo tràng của chúng ta đông người như vậy, chỉ cần người này nói câu, người kia nói câu, người nọ nói câu thì còn là cái chùa nữa không ạ? Nó thành cái gì ạ? Cho nên lắng dịu, an tịnh là chất liệu quyết định của đạo tràng Nikāya, an tịnh và lắng dịu. Tiếng bước chân của mình cũng phải tập đi cho nhẹ, khi mình nói âm thanh mình phải nghe trong lồng ngực, trong trái tim của mình khi mình phát ra cái lời nói đó là cái gì đang ở trong này, cái cảm giác gì đang dâng lên để mà mình nói ra cái lời này. Mình có nói lời nói dễ thương không? Mình có nói lời nói hiền lương không? Mình có nói lời nói nhu hòa, ngọt ngào, hiền lành, dễ mến không hay là mình đang nói một lời nói mà bên trong này là một cái sự bốc hỏa, là một sự rực lửa?
Khi mình nhìn vô trong cảm thọ này, cái trung tâm cảm thọ nằm ngay lồng ngực và mình để ý trong này thường xuyên, mình kêu nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, mấy cái từ này là phải thuộc lòng. Mình hướng vào trong lồng ngực bất cứ ngồi chỗ nào kêu "an tịnh nha, lắng dịu nha, dễ chịu nha, ngọt ngào nha", khi mình thường nhắc nhở như vậy, mình thường xông ướp như vậy, mình thường tưới tẩm như vậy thì trong tim này là một trái tim rất là dễ chịu và ngọt ngào, ấm áp. Chúng ta có muốn vậy không? Chúng ta thấy không, mình để xà bông thơm vô cái tủ đồ hay là mình để long não thì năm ngày, mười ngày, nửa tháng mình lấy đồ ra có mùi thơm không? Đó là xông ướp, tu cũng có nghĩa là xông ướp, là huân tập. Lúc đầu món đồ đó không có cái mùi như vậy nhưng mà mình để trầm, mình đốt trầm thường xuyên thì cái chỗ bàn thờ của mình có mùi thơm, tùy theo mình đốt loại trầm nào, cái loại nhang nào.
Bây giờ mình từ bàn Phật, từ chỗ lò trầm mình dâng trầm, lư hương mình cúng trầm, cúng Phật, cúng hương thơm, ngược trở lại mình đi vô cầu tiêu cũng là một sự xông ướp nhưng mà cái mùi của nó nếu không dội bảy ngày thì khủng khiếp như thế nào. Cũng vậy, tu là sự xông ướp và huân tập, ngày nào cũng đốt trầm hết thì chỗ bàn Phật của mình sẽ thơm, tất cả món đồ xung quanh đều thơm, chỉ cần đi lại cái bàn Phật thôi là mình nghe ngửi thấy mùi thơm liền. Còn cái cầu tiêu, cái toilet kia nếu không có khéo dội, khéo rửa, khéo kỳ, khéo chà thì nó sẽ rất khủng khiếp và kinh hãi. Như vậy thì chúng ta muốn làm cái lò trầm hay là muốn làm cái toilet?
II. Ba hạng lời nói
Khi một cái miệng của người có tu tập nói ra thì giống như nhả ra trầm hương, thơm từ bên trong cho đến bên ngoài, người kế bên được thưởng thức cái mùi nhang đó, còn một người không có tu tập cái miệng nói ra giống như cái toilet. Đức Phật nói rằng lời nói như phân, không có biết tu, chỉ cần nói ra một lời thôi là nó bốc mùi, dơ cái miệng mình trước và người nghe rất là khó chịu, thậm chí là đau khổ, uất hận, thậm chí có những cái lời nói làm cho người tức tới chết.
"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: 'Ngươi biết gì, hãy nói lên'. Người ấy không biết, nói rằng: 'Tôi có biết'; có biết, nói rằng: 'Tôi không biết'; không thấy, nói rằng: 'Tôi có thấy'; có thấy, nói rằng: 'Tôi không thấy'. Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỳ-kheo, được gọi là người nói như phân" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Nói Như Hoa)
Như vậy trong lời nói này có cần tu tâm hiền không? Muốn lời nói hiền thì cái tâm phải hiền, mà trong cái tâm của mình cảm thọ quyết định tất cả, chính vì vậy phải tu cái thọ hiền, một cái cảm xúc hiền hòa, hiền lành, hiền lương, hiền thiện, hiền hậu, hiền đức và hiền trí. Chúng ta muốn được những cái pháp này thì chúng ta phải có cái cách, mà phải làm cho đúng cách, phải được sự hướng dẫn đúng cách thì chúng ta mới trở thành một con người chuyên nghiệp sửa cái tâm của mình, đó gọi là tu tâm sửa tánh. Như vậy cái điều đầu tiên là mình phải thường xuyên quay trở về mình để ý cái lồng ngực của mình, cái cảm giác ở trong chỗ này, toàn thân của mình thường xuyên phải để ý cái cảm giác.
Mình thường phải kêu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, niệm nó giống như niệm Phật vậy đó, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mình hướng vô lồng ngực kêu nó, mình dạy cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình, cái cảm thọ của mình. Tại vì từ hồi lúc nhỏ tới bây giờ mình đâu có biết cái cảm thọ đâu, mình đâu có biết cái tâm thật sự là cái gì đâu, mình không biết tâm thì đương nhiên mình không biết cảm thọ, mình không biết cảm thọ thì mình đâu có dạy cái cảm thọ cho nên cái tâm này nhiều đời nhiều kiếp bị lãng quên, nó không được dạy. Bây giờ mình tu là mình bắt đầu là giáo dục, dạy dỗ cái tâm theo cái ý mà mình muốn, bây giờ nó đang đùng đùng nổi giận lên mình kêu "thôi từ bi" thì nó nghe không? Tất nhiên là không nghe tại vì nào giờ mình có biết cái nguồn gốc nó ở đâu đâu, cái bộ mặt ra sao đâu, cái tánh tình nó ra sao.
Mình đâu có huấn luyện, tu tập, giáo dục, dạy dỗ, đâu có thuần hóa cái tâm của mình, tâm của mình Đức Phật gọi là tâm hoang vu tại vì thứ nhất là mình không biết nó, mình không biết thật sự cái tâm là cái gì. Mình không biết mặt mũi nó thì làm sao mình biết được cái tánh tình của nó, không biết được cái tánh tình nó thì làm sao biết được bản chất của nó. Bây giờ không biết mặt cũng không biết tên, không biết tánh tình, không biết bản chất của nó thì làm sao mình có thể làm chủ được tâm và mình để cái tâm mê đó làm chủ lại mình.
III. Năm tâm hoang vu
"Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm?
Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Tỳ-kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư. Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất.
Này các Tỳ-kheo, lại nữa, vị Tỳ-kheo nghi ngờ đối với Pháp.... (như trên...) đối với Tăng... (như trên...) đối với Học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các Tỳ-kheo, khi một vị Tỳ-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh thần. Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm.
Này các Tỳ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... Bốn niệm xứ cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IX. Chín Pháp, VII. Phẩm Niệm Xứ, (IX). Năm Tâm Hoang Vu)
Hễ nó khởi lên tham là mình chạy theo nó mình tham, khởi lên sân là mình cứ chạy theo nó rồi mình đốt, phóng hỏa tự thiêu, đốt trái tim của mình, đốt con người của mình. Mình biết rằng cái giận này làm cho mình khổ nhưng mà mình không biết làm sao để bỏ được, và chẳng những mình khổ vì cơn giận mà những người chung quanh mình, ở chung với trong gia đình của mình cũng bị lan qua cái ngọn lửa, cái sức nóng đó, cái áp lực, cái hỏa lực, hơi nóng đó. Như vậy mình làm khổ mình, làm khổ người ta vì mình không có biết tu tâm hiền, không biết tu cái tâm ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa.
Cho nên về đây cái đầu tiên là phải tu được tâm hiền hòa, lắng dịu, "đạo tràng Nikāya tâm hiền hòa, lắng dịu, tụ hợp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui". Cái thanh quy này mỗi ngày chúng ta sẽ được đọc, được tụng mỗi một ngày trong suốt mười lăm ngày ở đây, ngày nào cũng được tụng mấy cái câu này hết vì đây là chất liệu, đây là cốt lõi, đây là tinh thần, đây là gia phong, đây là nếp nhà của đạo tràng Nikāya, đây là đặc sản của thánh đệ tử Đức Phật tức là một cái tâm hiền hòa, lắng dịu, dễ chịu và dễ thương. Chịu không? Tập đi cho dễ thương, phải để ý tập nói cho dễ thương, phải để ý cái lời nói của mình, tất cả đều phải để ý hết, tập cái ánh nhìn của mình cũng cho dễ thương. Mình tu là mình không có nhìn liếc ngang liếc dọc, không có háy, nguýt, trừng trợn, vì mình biết những cái này quả báo là lé, là chột, là mù. Nhìn bằng cái tâm sân si, ác độc, cống cao ngã mạn thì sau này không còn cái nhìn nữa hoặc là cái nhìn sẽ khiếm khuyết.
Chính vì vậy mà mình trân trọng cái nhìn này, trân trọng con mắt này, mình thương mình, mình không muốn rằng sau này mình sẽ khổ đau cho nên mình tu ở trong cái ánh nhìn. Tu trong cái lời nói thì mình biết rằng có một cái miệng bình thường để nói chuyện không có bình thường chút nào hết, phải hết sức là phước báo và công đức. Nếu mình không có trân trọng cái miệng này, mình nói ra những lời ác độc, những lời ly gián, chia rẽ, nói ra những lời làm cho người ta phải đau đớn, khổ sở thì mình sẽ không còn cái miệng này nữa. Chúng ta thấy có những người ngọng, sứt môi, câm là từ quả báo ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, vọng ngôn, tức là nói những lời cay độc, ác độc, nói dối, lừa gạt người ta, nói những cái lời làm cho chia rẽ, đổ vỡ, ly gián, nói những làm đau khổ người khác. Như vậy mình thương mình, mình không muốn mình phải rơi vào đời sau phải trở thành một người khiếm khuyết và tàn tật cho nên mình không để cho cái miệng này phát ra những lời không có dễ thương. Phải tu cái miệng hiền, tu con mắt thương cho nên trong chương sáu pháp Đức Phật nói cho chúng ta biết:
IV. Sau sự kiện khó tìm được ở đời
"- Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. Thế nào là sáu?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khó tìm được ở đời.
Sự xuất hiện của người thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết khó tìm được ở đời.
Sự tái sanh trong Thánh xứ khó tìm được ở đời.
Không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời.
Không si mê, không câm ngọng khó tìm ở đời.
Ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời.
Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, X. Phẩm Lợi Ích, (I). Sự Xuất Hiện)
Thánh xứ tức là mình sanh ra ở chỗ đó có các bậc thánh xuất hiện là khó lắm, khó cùng cực, tức là mình sanh ở một cái chỗ mà chỗ đó có thánh nhân xuất hiện rất là khó. Không khiếm khuyết các căn tức là không có bị đui, điếc, câm, ngọng, què quặc hoặc dị dạng, dị hình, dị tật là khó tìm được ở đời, cho nên chúng ta ngồi đây là được nhiều cái khó được lắm. Si mê, câm ngọng, đầu óc không có minh mẫn, không có sáng suốt, lâu lâu chúng ta có gặp những người vậy không ạ? Có không ạ? Tức là những cái thông thường của cuộc sống thì họ không có nhận thức được thì huống gì cái thánh pháp thâm sâu vi diệu ở trong thánh trí ngũ uẩn, và một cái cuối cùng hết sức quan trọng là ước muốn thiện pháp là khó tìm được ở đời. Cái cuối cùng là người này có một cái sự ước muốn rất là sắc bén đối với thiện pháp, quý vị có ước muốn đạt được thiện pháp không ạ? Cho nên trong sáu điều khó tìm được ở đời, hy hữu, hiếm có, khó gặp mà Đức Phật nói thì chúng ta có được bao nhiêu điều?
Điều thứ nhất chúng ta tuy không gặp được bậc Chánh Đẵng Chánh Giác ngay khi ngài còn tại thế, nhưng chúng ta ở trong một cái hành tinh có đức Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện và cái pháp của ngài còn được truyền thừa, nhất là dòng kinh Nikāya nguyên chất của Đức Phật. Hạnh phúc không? Tức là cái khó thứ nhất chúng ta được. Bây giờ cái khó thứ hai là chúng ta thấy giảng pháp nhiều không ạ? Nhiều lắm, bấm lên mạng đầy hết nhưng một người thật sự giảng đúng chánh pháp của Đức Phật là cực kỳ, cực kỳ khó gặp và bây giờ chúng ta được nghe kinh Nikāya đúng pháp của Đức Phật. Hạnh phúc không? Tiếp tục cái thứ ba là sự tái sanh trong thánh xứ là khó tìm được ở đời, tức là mình sanh ra ở chỗ đó là có bậc thánh, thánh đây vua trong các thánh, là thánh trung chi thánh, thánh chung vương, vua của tất cả bậc thánh tức là đức Như Lai, và sau đức Như Lai là những bậc thánh Tăng, cho đến giai đoạn này mà chúng ta vẫn gặp được những bậc thành tựu ở trong cái pháp này để truyền dạy cho chúng ta. Hạnh phúc không?
Nãy giờ là chúng ta có hết, thật sự là người Việt Nam chúng ta bây giờ phước báo lắm mà không mấy người được nhận hưởng. Việt Nam chúng ta có bậc thánh, bậc tu hành thành tựu cái thánh pháp Nikāya mà ngài ẩn dật, ngài không có cho mọi người biết nhiều nhưng mà đất nước chúng ta là phước đức lớn lắm trong cả cái địa cầu này, mấy trăm nước đất nước chúng ta có được những bậc chân tu, có được những vị thánh đệ tử, có được những vị con hiền, con ngoan, con chánh thống, con cưng của Đức Phật. Hạnh phúc không?
Đối với cái nhìn của đạo Phật không phải sanh ra ở Mỹ là số một, không phải, sanh ra ở chỗ nào mà chỗ đó đang được tuyên thuyết về chánh pháp và chánh pháp đang được hành trì, đang được tu tập thì cái chỗ đó mới gọi là:
"Sanh phùng trung quốc,
Trưởng ngộ minh sư.
Chánh tín xuất gia,
Đồng chơn nhập đạo"
(Sám Quy Mạng)
Tức là mình sanh ra ở đâu mà mình gặp ngay chỗ đó đang tuyên thuyết chánh pháp của bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và những người đang tu tập theo cái chánh pháp đó thì gọi là gì sanh ở trong thánh xứ, trong thánh pháp. Chúng ta nãy giờ phước nhiều không? Phải trân trọng cái phước của mình, trân trọng cái phước báo của mình, trân quý để mình tu, nhiều khi chúng ta có phúc mà chúng ta không biết, ngay cả hàng ngồi đầu luôn chứ đừng nói hàng dưới, công đức là không thể tính kể nổi, bất khả tư nghì khi mình được gặp một cái thánh pháp vậy. Tiếp theo là không khiếm khuyết các căn là khó tìm được ở đời, sanh ra mà mình được lành lặng đầy đủ, con mắt sáng, lỗ tai thính, lỗ mũi ngửi biết mùi, cái lưỡi thì biết vị, cái thân thì đầy đủ tứ chi, hai tay, hai chân, đầu, mình, lục phủ ngũ tạng, lành lặng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rất là khó, rất rất là khó, không phải là đơn giản đâu.
Nhưng vì vô minh, vì ngu si, vì hôn ám thì đem một cái thân đầy đủ phước báo công đức, giữ gìn các giới như vậy mà chỉ cần một cái ánh nhìn, hai ba câu nói thôi, vượt qua cái đèn đỏ chút thì có thể hủy hoại một cái sinh mạng để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất là đáng thương. Chúng ta có thấy hằng ngày không ạ? Họ đem một cái cao quý mà họ tích lũy nhiều đời nhiều kiếp chỉ trong một cái tích tắc vì không có tu tâm hiền đó, họ hung dữ, họ hung hăng, họ hung bạo, hung tàn, họ hung tợn, hung hãn để rồi họ phải chuốc lấy cái cảnh đau khổ trường dạ, trường kỳ, trường cửu ở trong địa ngục, ở trong những loài cô hồn, quỷ đói vất vơ vất vưởng, ở trong những loài súc sanh, thú vật, vô lượng, vô số, vô biên những kiếp khổ đau.
Chỉ vì một lời nói qua lại chút thôi, một cái hành động chút thôi là họ đánh đổi lấy một điều mà họ đã tích lũy hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ kiếp mới được lên làm người lành lặng sáu căn. Người ta cứ nghĩ rằng phá sản, người ta cứ nghĩ rằng làm ăn thua lỗ hay mất nhà là cái tai hại lớn, nhưng tất cả những cái tai hại đó không bằng cái tai hại rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên tại sao tu tâm hiền? Vì tâm hiền này là một cái sự bảo hiểm tuyệt đối không rơi vào ba đường ác, người thành tựu tâm hiền là bảo đảm tuyệt đối không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy có chịu tu không? Phải tu cái tâm hiền cho nên khi chúng ta có một cái thân thể lành lặng như vậy là hết sức, hết sức, hết sức quý báu, cực kỳ quý báo.
Chúng ta thấy một cái chết bây giờ nhanh không ạ? Đèo Bảo Lộc mới vừa sạc lở, bây giờ là mất tích bốn người. Chúng ta thấy trong dịch bệnh là chết hàng triệu, triệu, cả chục triệu, hằng ngày là tai nạn giao thông bao nhiêu người chết ở trên đường đi, trong bệnh viện hằng ngày là bao nhiêu người ra đi, hằng ngày bao nhiêu người ung thư, nhiều lắm. Vì vô minh, vì ngu si, vì mê muội, vì không thấy không biết, chúng ta đã bỏ qua và lãng quên một cái thân thể cực kỳ quý báu, hiếm có, hy hữu mà chúng ta tích lũy nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều trăm, trăm triệu năm, nhiều tỷ, tỷ, tỷ năm chúng ta mới có được một cái thân đầy đủ mắt, tai, mũi, thân, ý minh mẫn, thông tuệ để nhận thức được, nhất là nhận thức được thánh pháp.
Nhưng mà chúng ta tu một cách lơ là, qua loa, xem thường, cẩu thả. Chúng ta mất đi cái thân này rồi vạn kiếp bất phục, tức là mười ngàn kiếp cũng chưa trở lại được khi mất cái thân người này. Nếu mình không giữ đủ năm giới một cách tương đối, mất thân người này rồi mình sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hằng ngày chúng ta xem trên tin tức toàn là địa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không. Đạo đức ngày hôm nay chúng ta thấy như thế nào? Sụp đổ một cách trầm trọng và khủng hoảng về đạo đức toàn cầu vì nhân loại sống trong một cái tâm hung bạo, hung tàn, hung tợn, hung hăng, hung dữ, hung hiểm vì không có biết tu cái tâm hiền này. Chính vì vậy mà đạo tràng Nikāya chúng ta cái chất liệu quyết định, cái điều kiện tiên quyết phải có để đi vào đạo tràng Nikāya là tâm hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền trí.
V. Khó thay được làm người
Mình sống chung với tất cả người hiền mà tự nhiên mình hung dữ lên là mình thấy nhục không? Mình không có giống ai hết trơn, mình giống như dị loại vậy đó cho nên ăn cơm có canh, tu hành có bạn mình, bây giờ ai cũng hiền hết chả lẽ mình dữ thì cũng phải ráng hiền, bây giờ ai cũng lên ngồi thiền trong khi mình nằm đằng sau ngáy thì sao coi được, độn thổ luôn chứ sao coi được, buồn ngủ lắm là cũng phải ráng lếch cái thân lên, nhưng mà vậy cũng được. Cho nên nói để quý vị biết rằng quý vị phải trân quý cái sinh mạng này, đừng có phung phí, đừng có lãng phí, đừng có hoang phí, phải trân quý một cách cùng cực bằng tất cả trái tim của mình, nếu không nắm bắt cái cơ hội này mình mất cái thân người rồi thật sự là vô cùng khó.
Đức Phật đưa ra rất là nhiều, rất là nhiều những cái ví dụ, ngài lấy cái móng tay khơi xuống dưới đất một chút, ngài đưa lên hỏi các vị Tỳ kheo đất trong móng ta của ta là nhiều hay đất của địa cầu này là nhiều, các thầy bạch Thế Tôn đất trong móng tay Thế Tôn rất ít, rất ít, rất là ít so với đất địa cầu. Thế Tôn nói cũng vậy, con người chết mà được trở lại làm người ít như đất trong móng tay của ta, con người chết mà sanh xuống ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như là đại địa, tất cả đất ở trên địa cầu này, chết rồi không được trở lại làm người nhiều như địa cầu mà chết rồi được trở lại làm người ít như đất dính trong móng tay một chút xíu vậy thôi. Đó là lời Đức Phật tuyên bố.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Chúng ta thấy ngày nay chưa được sanh ra là đã chết rồi, có nhiều không ạ? Con nói vậy là chắc các cô hiểu nhiều phải không? Rất là nhiều, mà sanh ra rồi là quăng bỏ cho chết, cái đạo đức đó là suy đồi, suy sụp, suy tàn, con giết mẹ cha, mẹ cha giết con, những cái hành động như vậy chết rồi làm sao sanh làm người được, chắc chắn là phải địa ngục thôi, thậm chí là một người phá bảy tám cái thai như vậy, bảy tám đứa con như vậy, bảy tám sinh mạng như vậy thì làm sao chết rồi sanh làm người được. Thành ra chúng ta mới biết được rằng khi mình được một cái thân người này là quý báu khủng khiếp, nhiều cái ví dụ ở trong kinh Nikāya cũng như trong sách vở sau này nhiều cái ví dụ lắm. Thế Tôn ví dụ con rùa mù ở dưới đáy biển, một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần và ngay lúc đó có một cái bọng cây đó trôi ngay đó cho nó chui vào bọng cây. Một trăm năm nó nổi lên một lần, mà nổi lên là trúng ngay cái bọng cây, nó leo vô rồi cái bọng cây này mới đưa nó vào trong đất liền, mà con rùa đó là con rùa mù chứ không phải là con rùa có mắt thì quý vị nghĩ chuyện đó là dễ hay là khó? Khó nhiều không?
"Ví như, này các Tỳ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?
-- Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!
-- Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.
Nhưng nay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, VIII. Lỗ Khóa)
Như vậy rất là khó vì con rùa này một trăm năm mới nổi lên mà nó mù, nó không thấy đường nhưng nổi lên trúng ngay bọng cây. Nó có thấy đường đâu sao nó biết mà đi tìm bọng cây, trong khi mênh mông đại dương sao đi đâu mà tìm, thế mà nó nổi lên nổi trúng ngay cái bọng cây rồi nó mới bò vô cái bọng thì cái bọng này mới đưa nó vô trong đất liền. Đức Phật nói rằng con rùa mù một trăm năm nổi lên mặt nước mà gặp cái bọng cây chui vô, đưa vào trong đất liền đó còn dễ hơn trong sáu nẻo luân hồi này mà mình sanh ra được làm người đầy đủ sáu căn. Cho nên khi mình làm người mà mình không biết tu hiền, đạo đức, mình không có một ước muốn thiện pháp thì mình tội với chính mình nặng lắm, mình có lỗi với chính mình rất nặng, mình cô phụ cái sự tích lũy phước báo và công đức trong nhiều tỷ, nhiều ngàn tỷ năm của mình.
Bây giờ quý vị chỉ mất chút tài sản trong đời này thôi quý vị muốn tự vẫn chết nhưng quý vị đâu có biết quý vị đã đánh mất một cái tài sản mà quý vị tích lũy ngàn tỷ kiếp vừa qua, chính là cái thân người này. Nếu mình có một cái thân này mà mình không biết tu tập, mình không biết tu phước, tu tuệ, mình không biết tu tâm hiền, tâm từ, mình không nỗ lực nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận tham, sân, si thì mình là tội đồ của chính mình, mình dìm mình xuống tam đồ ác đạo ở trong kiếp sau này khi mình nhắm mắt. Người như vậy có phải là người trí không? Như vậy làm sao là người trí được, một người cứ nhởn nhơ, cứ ăn chơi, cứ vui cười qua ngày đoạn tháng rồi chờ chết thì rất là đáng thương và tội nghiệp, rất là đáng thương và tội nghiệp cho nên chúng ta hôm nay thật sự rất là hiếm có lắm.
Hãy trân quý, nhất là những giờ phút ở trên núi này, hãy trân quý, trân kính, trân trọng một cách trọn vẹn từng giây từng phút được ở trên non thiên núi thánh này, được học thánh pháp. Hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học, sau khi xuống núi quý vị sẽ có một con đường đi quang minh và sáng lạng trong hiện tại và tương lai. Đừng có tu học chơi chơi, gieo duyên, tuy là khóa tu đề là xuất gia gieo duyên là cái từ của nó, còn cái từ đúng của nó là xuất gia trong một thời gian ngắn chứ không phải là xuất gia gieo duyên, gọi là "đoản kỳ xuất gia" tức là mình học một cái đức hạnh của người xuất gia trong giai đoạn ngắn. Chữ gieo duyên nói không hết ý nghĩa của chữ đoản kỳ xuất gia, sau này sẽ chỉnh lại cái từ xuất gia ngắn hạn.
Thành ra những giờ phút ở đây của quý vị là những giờ phút kim cương trong vô lượng vô biên kiếp luân hồi sanh tử của quý vị, những giờ phút ở tại đây là kim cương, là vàng rồng. Hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học và hành trì, đừng có cô phụ chính mình để rồi sau này sẽ hối hận trên giường bệnh, hối hận trong những giây phút cuối cùng, mạng chung của đời mình. Từng phút, từng giây, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng trong tâm phải được nội soi, phải được quán chiếu, phải được nhìn thấy, phải được điều chỉnh, chỉnh sửa, phải được tưới tẩm, xông ướp, tu tập, phải được huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, hướng cái tâm của mình ở trên con đường hiền thiện, hiền trí, hiền thánh.
Một cái ý niệm sanh khởi lên mình không có qua loa được, nó sanh khởi lên một cái bản ngã như vậy mình phải la rầy, quở mắng quở trách nó không có cho nó nghĩ vậy, một cái ý niệm nó sanh khởi lên sự hơn thua với đồng đạo, với huynh đệ mình phải bắt ăn roi mây, trị cái tâm của mình một cách nghiêm khắc, huấn luyện cái tâm của mình, rèn luyện cái tâm mình, tu luyện cái tâm mình, luyện tập cái tâm mình, tôi luyện cái tâm của mình. Như vậy đó là mình biết thương mình thật là nhiều, mình biết chăm sóc cho mình thật là nhiều vì nhiều đời nhiều kiếp vừa qua, hay là từ lúc nhỏ tới bây giờ mình chưa biết chăm sóc, hôm nay mình bắt đầu nhận ra được ngũ uẩn, mình sẽ bắt đầu chăm sóc thân tâm của mình một cách tốt nhất, đầy đủ nhất, đẹp nhất mà mình có thể làm được cho chính mình.
Khi con rùa mù này được tấp vào bờ nó gặp được thần y, diệu dược, mắt nó sẽ sáng ra nó không còn mù nữa. Khi chúng ta nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là con mắt nhá nhem bắt đầu lóe lên một ánh sáng, chúng ta sẽ được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng, minh bạch, tỏ tường, tường tận để chúng ta thấy được thân tâm của mình là cái gì, cái gì làm cho mình khổ đau cho nên điều tiếp theo Đức Phật nói chúng ta là "không si mê, không câm ngọng là khó tìm được ở đời", không có bị khờ khạo, không có bị tự kỷ, không có bị tâm thần là khó tìm được ở đời. Quý vị có thấy mình được thoát ra cái này không? Nhiều khi thương lắm quý vị ơi, nhà đó ba đứa con mà bà mẹ phải xích vô dây xích nhốt ở trong ba cái gọi là phòng nhưng mà thật sự là giống như là cái tù song sắt, mỗi ngày đem mỗi người một thau cơm trộn với thuốc an thần rồi đưa vô. Mấy đứa con này nó quăng, nó liệng, nó đánh, nó chửi mẹ ruột nó.
Lâu lâu ngoài đường quý vị thấy mấy người đầu bù tóc rối, thậm chí không có một mảnh vải che thân, họ không nhận thức được, không biết họ nói cái gì, họ làm cái gì, đó là đời trước gieo rắt cái tà kiến cho chúng sanh, tuyên truyền những cái gì mê tín, tà kiến sai lầm cho người khác, làm cho người ta ngu si, si mê nên đời này phải nhận lấy quả báo. Không phải sanh là được làm người vậy đâu, từ ở trong địa ngục rồi trăm kiếp, ngàn kiếp mới bò lên trên ngạ quỷ, rồi mới lên tới súc sanh, rồi từ súc sanh rồi mới lên được làm người chứ không phải tự nhiên chết rồi là được làm người liền, mà làm người rồi phải chịu cảnh điên khùng, điên loạn. Chúng ta thoát ra được cái cảnh đó, còn nhẹ hơn nữa là cái đầu óc không có minh mẫn, nói trước quên sau, không nhận thức được cái gì hết, khờ khờ, khạo khạo, ngu ngu, ngơ ngơ, chúng ta không có bị cái đó, chúng ta được thoát ra cái đó. Chúng ta có thấy mình đang hạnh phúc không? Như vậy là những cái trước chúng ta có hết rồi, cái cuối cùng "ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời", trong một cái bản kinh khác thì Đức Phật cũng có nói cho chúng ta đó là khỏi lên ý muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, cái đó là khó tìm được con người có được cái ý đó, là khởi lên một cái tâm ý muốn đạt được những cái thiện pháp, khi đạt được cái thiện pháp thì muốn thêm, đạt được những cái thiện pháp mà mình chưa có đạt được.
Đó là trong Tứ Chánh Cần, tinh tấn, người mà có được cái tâm như vậy là người đó khó tìm được ở đời, những người đó mới thành tựu được các thánh quả, thành tựu được những cái pháp thượng nhân, thượng nhân pháp, tri kiến thù Thắng xứng đáng bậc thánh. Còn thường thường con người mình là được một chút là "mình tu vậy được rồi", như vậy mình không phải là người khó tìm được ở đời, tức là người này không bao giờ biết đủ đối với thiện pháp cho đến khi nào sạch hết tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, thì người có được cái đặc tính đó, đó có được cái tánh đó, có được cái tâm đó, có được cái cảm thọ đó thường xuyên như vậy thì người đó là bậc hy hữu, hiếm có trong thế gian. Người đó trước sau gì cũng sẽ thể nhập dòng thánh pháp, thánh trí huệ, thành tựu được thượng nhân pháp.
Như vậy chúng ta phải có một cái tâm khao khát, ham muốn, một cái tâm vươn lên, mình đi với núi mới tới bãi đậu xe nhìn lên đã nản "thôi tôi không lên đâu, tôi ngồi dưới xe, chừng nào xuống thì xuống", hoặc mới vừa lên dốc đã nản "thôi tôi không lên, tôi ở dưới quán chỗ bãi đậu xe thôi, ai lên thì lên đi, tôi ở dưới này thôi", còn có người mới chở lên dốc đã đòi xuống, không đi lên nữa. Vậy thì cũng y như mình tu thôi, tức là mình không có một cái ý muốn quyết định phải chinh phục. Chúng ta thấy những đỉnh núi cao nhất thế giới không? Chúng ta thấy mấy người ham leo núi, có trường chết bỏ mạng trên đó cũng được, phải với một tinh thần quyết tử quyết tu, dũng sĩ, chiến sĩ bất khuất, mạnh mẽ như vậy mới có thể phá được cái tâm mê này, phá được cái tâm vô minh này, mới có thể dứt được khát ái.
Bây giờ quý vị thấy không, cái nhà lầu bốn, năm tầng, cái thang đó cũng phải ba chục bậc mới lên tới nóc trong khi mình đi mới tới bậc mười lăm rồi đứng đó hoài, ai lên đi lên đi còn mình đứng đó hoài. Như vậy người này có lên được tầng thứ nhất thôi chứ chưa nói tầng thứ năm được không? Mình tu kiểu giống vậy đó cho nên tu hoài mà không có bậc thánh nào xuất hiện hết, tại vì "tới đây được rồi, tôi muốn lên nữa", có không? Mới được chút ít thiện pháp "thôi được rồi, tôi bố thí, đi chùa, cúng dường vậy cũng được rồi. Tôi tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hai thời là được rồi", cho nên Đức Phật nói người có được cái tâm như vậy là khó tìm được ở đời, người này không bao giờ dừng lại đối với thiện pháp, tu ở Sài Gòn chưa đủ lên núi tu. Nhất trí không?
Mình trở lại bản chất ở trong tinh thần của đạo tràng, mình phải nhớ thân, miệng, ý của mình, phải giữ gìn sự an tịnh và lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào, nhớ những cái này là quan trọng nhất, cứ học thuộc mấy cái từ này. Niệm đi, mỗi ngày đều niệm, đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, nhớ vô ngủ niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì quý vị sẽ có một giấc ngủ tối nay là tuyệt dịu, chưa bao giờ có một giấc ngủ như vậy. Tối nay làm thử đi rồi sẽ thấy, cứ vô nằm kêu "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, ngủ đi", được không? Đang đi cũng niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bước nhẹ nhàng, thông thả" thì cái bước chân đó không còn là bước chân bình thường nữa mà nó trở thành là thiền hành, lúc ăn cơm mà mình ăn mà mình ăn trong sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dầu đồ ăn mặn, ngọt, lạt gì không biết mà mình vẫn ăn trong cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì bữa cơm trở thành cơm Phật, chánh quán thọ thực, ăn cơm trong chánh niệm.
Mình làm mỗi cử chỉ, hành động của mình mà làm trong sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì mình có phép màu. Chúng ta thấy hồi xưa ông bụt cầm cái cây vẫy một cái thì muốn gì là hiện ra cái đó rất nhẹ nhàng, khi mình có được một cái tâm hiền, cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào này là mình có phép màu. Tại vì đối với người khác là người ta bực, người ta cự, người ta sân hận lên nhưng đối với mình đâu có gì đâu, dễ chịu mà, người đó cũng dễ thương lắm mà, tội nghiệp họ đang sân si, bản ngã, tội nghiệp họ lắm thì như vậy có phép màu không? Đó chính là phép màu cho nên mình phải thực tập và thực tập, nhắc và phải nhắc trong tâm mình, đó là tác ý, là dạy dỗ tâm mình, nhắc cái tâm của mình, nhắc cái chân, nhắc con mắt, nhắc cái tai, nhắc cái suy nghĩ, nhắc cái hành động. Đó còn gọi là niệm oai nghi, niệm hành động, làm cho ở trong con người của mình lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng, An lạc, bình thản, thảnh thơi, không có gì gấp hết, không có gì vội vàng hết, cứ từ từ bình thản rồi sẽ giải quyết, tất cả mọi cái sẽ đi qua.
Cái căn bản ở trong đạo tràng là tu làm sao mà người ta mới bước vào cửa chưa thấy mình thì người nghĩ trong này chắc không có ai hết, đến khi thấy thì bất ngờ, chắp tay mô Phật. Cho nên vua A-xà-thế được một vị quan giới thiệu chỗ của Thế Tôn thì nhà vua đến thăm Thế Tôn, khi bước vào thì sợ vì vị quan nói trong này tới một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo mà sao im lặng quá vậy, ngươi cho người mai phục ta hay sao. Vị quan nói bệ hạ cứ đi tới, đến khi vào thì nhà vua sững người nên quỳ lạy, Đức Thế Tôn ngồi ở chính giữa giống như sơn vương, núi chúa, chung quanh ngài là một ngàn hai trăm năm mươi vị thánh Tăng mà không có một tiếng động, không có một tiếng ho, người này nghe được tiếng thở của người kia. Đó là bản sắc của đạo tràng Nikāya, đó là đặc sản của hành giả Nikāya, đó là chất liệu xây dựng Linh Quy Pháp Ấn, đó là cái cốt lõi trong sự hành trì thực tập căn bản của người vào trong dòng pháp này.
Như vậy chúng ta cố gắng nhớ kỹ, từ ngày hôm nay cho đến bữa đi về xuống núi thực tập cái này rồi sau đó chúng ta sẽ thấy phép màu xuất hiện trong nhà của mình. Con mình nói "Ủa sao mẹ đi tu ở đâu mà về dễ thương quá vậy?", chồng mình nói "Ủa bà đi đâu tu mà về thấy bà ngoan hiền quá vậy?", cha mẹ mình nói "Ủa con đi đâu mới về, con đi núi nào vậy chỉ dẫn mẹ lên coi, sao bữa nay thấy con giống như đầu thai kiếp khác vậy?".
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
Chất Liệu Hiền Trí
Thích Minh Thành
Ngày 27 tháng 12 năm 2023
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I. Người tu tâm hiền PAGEREF _Toc213838242 \h 1
II. Ba hạng lời nói PAGEREF _Toc213838243 \h 4
III. Năm tâm hoang vu PAGEREF _Toc213838244 \h 5
IV. Sau sự kiện khó tìm được ở đời PAGEREF _Toc213838245 \h 6
V. Khó thay được làm người PAGEREF _Toc213838246 \h 10
I. Người tu tâm hiền
Lắng dịu và dễ chịu, cảm nhận không gian phía trước mặt, cảm nhận vùng đất này, trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu và dễ chịu của không gian nơi này, giờ phút này. Chúng ta mắt mở ra nhìn xuống về phía trước, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra cảm nhận sự an tịnh, sự lắng dịu, sự dễ chịu, sự bình an, cảm nhận sự tĩnh lặng, sự tịnh lạc, sự an lạc, an ổn và an bình trong không gian đời này. Cảm nhận tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương rộng lớn, trong tâm thương rộng lớn cùng khắp trời đất này nguyện cho tự thân mình được an lạc, bình an và tất cả hữu tình chúng sanh đều được an lạc. Con xin thay mặt cho chư Tăng Ni và chư hiền ở trong Linh Quy Pháp Ấn chào đón tất cả các hành giả mới vừa về Linh Quy Pháp Ấn. Quý vị có hoan hỉ không?
Chúng ta có buổi chia sẻ với nhau về tinh thần tu học ở trong đạo tràng Nikāya, giống như làm một cái nhà thì phải có ngói, có xi măng, có sắt, có cát, có đá là những cái chất liệu để xây lên một căn nhà, cũng vậy, khi mình vào ở trong đạo tràng thì cũng có những cái chất liệu để làm nên một cái đạo tràng tinh ba chứ không phải là một đạo tràng cặn bã. Đức Phật dạy mình phải làm đạo tràng tinh ba, đừng làm đạo tràng cặn bã, nếu muốn vậy thì phải có cái chất liệu để làm nên và chất liệu đó chính là mỗi cá nhân, mỗi một con người, mỗi một thành viên, mỗi một hành giả, mỗi một hiền giả trong đạo tràng chúng ta, chất liệu của đạo tràng Nikāya là tâm hiền hòa, lắng dịu.
Chữ hiền ở trong kinh tạng Nikāya rất là sâu sắc, không có giống như mình hiểu cái hiền thông thường khờ khờ, ít nói là hiền, không phải. Cái hiền ở ngoài đời là cái hiền nhìn ở bề ngoài thôi nhưng mà bên trong chưa chắc là hiền, phải không ạ? Chúng ta có thấy này không? Nhiều khi im im không nói nhưng mà cọc lắm, phải không? Cái hiền ở ngoài thế gian thì nhìn ở ngoài là vậy nhưng bên trong chưa chắc là vậy, cái ít nói ngoài đời nhưng bên trong là một cái tâm không có sáng suốt, Đức Phật cộng thêm một cái chữ nữa tức là cái người ngu mê, si mê cho nên là hiền ngu, cái hiền ở trong kinh Nikāya là hiền trí.
Cái hiền ngoài đời vì người ta sức yếu thế cô, vì người ta không có khả năng chống trả cho nên đành phải dậy, nếu người ta có sức cũng phản kháng lại. Còn cái hiền ở trong đây là hiền vì thấy biết được thấu đáo cho nên không có muốn hơn thua, không có muốn tranh đua, không có muốn cao thấp với mọi người. Cái này không phải muốn là được, bây giờ mình muốn giàu có liền được không? Muốn trúng số độc đắc là mua trúng liền không? Muốn trở thành tỷ phú, triệu phú là muốn được liền không? Mình muốn có căn nhà, muốn cái chiếc xe là được liền không? Mình phải làm những cái gì để có được, làm ra tiền hay phải làm ra những cái thứ tương thích, tương ứng với những cái thứ đó, thì cũng vậy, mình muốn mình được cái tâm hiền trí thì mình phải tu tâm hiền.
Thành ra trong hai tuần lễ này quý vị tu không có nhiều, tu một chữ hiền thôi. Hiền hòa, lắng dịu, ngày xưa các vị đi về trên núi này tu ngồi ở hàng trước nữa và khi mới lên các giới tử cũng lao chao, lóc chóc, lăng xăng, cũng cười, cũng nói, người ta nói một câu cũng nói lại hai ba câu nhưng mà bây giờ hiền khô giống như Hiền Thương đang ngồi đây, vừa hiền mà còn dễ thương nữa. Từ từ mình tu cái tâm hiền nó thay đổi, tu là phải thay đổi theo cái chiều tích cực, theo cái chiều tốt lành, theo cái chiều hiền thiện, nếu tu mà cứ y vậy hết thì không có tu gì hết. Tiếng Hán chữ tu có nghĩa là sửa, giống như chiếc xe của mình bị hư, mình đem lại tiệm sửa xe người ta tiểu tu, người ta sửa những cái trong đó, chỉnh những cái trong đó thì cái chữ tu là sửa, mà muốn sửa, muốn chỉnh thì phải biết hư cái chỗ nào. Nếu không biết chỗ nào thì làm sao sửa?
Chiếc xe mình đương chạy thì tự nhiên máy không nổ nữa, mình cứ đạp hoài, mình cứ bấm đề hoài, mình cứ đổ xăng hoài, mình cứ kêu người ta đẩy hoài mà nó không có chạy thì mình đem tới ông thợ sửa xe, người ta nhìn vô là biết hư chỗ nào thì chỉnh ngay đó là xong, đó gọi là thợ, tức là người chuyên nghiệp để sửa. Quý thầy, quý cô, quý Ni sư ở đây là thợ chuyên nghiệp để chỉnh cái tâm, sửa cái tâm, tu tâm sửa tánh, gọi là chuyên gia, chuyên nghiệp, thợ. Quý vị chịu để cho thợ chỉnh không? Lúc chỉnh phải nhớ nghe chứ không có nổi sân lên nha, như vậy thì các thầy, các cô, các giới tử, các sư huynh, sư tỷ gặp mình có cái chỗ nào hư đó "chỗ này sư đệ là phải chỉnh lại nha" thì có cảm ơn không? Có chấp tay cảm ơn không? Chỗ đó là chỗ quan trọng, tức là người ta thấy chỗ này của mình bị trục trặc, "coi chừng cái xe của cô chỗ này nó hư, cần phải chỉnh chỗ này" thì chắp tay cả ơn sư tỷ, cả ơn cô, cảm ơn chú, được không? Cảm ơn liền mà xá sâu xuống, xá thật là sâu.
Đó mình tu cái tâm hiền đó, ở nhà mình chồng nói hai ba câu rồi mình có cảm ơn không? Không có cho nên có gì đấu khẩu rồi đấu võ tại vì mình đâu có hiền đâu, không có ai hiền hết, không có biết tu tâm hiền thì gia đình lục đục. Mở miệng ra mấy câu là có chuyện thì như vậy cái mái ấm không còn là mái ấm nữa, có khi mình hành tội với nhau, hành hạ với nhau từ cái ánh nhìn, từ cái lời nói, từ cái cửa chỉ, từ cái suy nghĩ trong đầu tại vì mình không có hiền hòa. Không những hiền mà phải hòa nữa, như vậy thì mình làm khổ cho nhau vì mình không biết tu, không biết sửa cái tâm, không biết chỉnh cái chiếc xe đó.
Khi nãy nói gia đình, bây giờ mình đưa vào trong đạo tràng. Đạo tràng của chúng ta đông người như vậy, chỉ cần người này nói câu, người kia nói câu, người nọ nói câu thì còn là cái chùa nữa không ạ? Nó thành cái gì ạ? Cho nên lắng dịu, an tịnh là chất liệu quyết định của đạo tràng Nikāya, an tịnh và lắng dịu. Tiếng bước chân của mình cũng phải tập đi cho nhẹ, khi mình nói âm thanh mình phải nghe trong lồng ngực, trong trái tim của mình khi mình phát ra cái lời nói đó là cái gì đang ở trong này, cái cảm giác gì đang dâng lên để mà mình nói ra cái lời này. Mình có nói lời nói dễ thương không? Mình có nói lời nói hiền lương không? Mình có nói lời nói nhu hòa, ngọt ngào, hiền lành, dễ mến không hay là mình đang nói một lời nói mà bên trong này là một cái sự bốc hỏa, là một sự rực lửa?
Khi mình nhìn vô trong cảm thọ này, cái trung tâm cảm thọ nằm ngay lồng ngực và mình để ý trong này thường xuyên, mình kêu nó an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, mấy cái từ này là phải thuộc lòng. Mình hướng vào trong lồng ngực bất cứ ngồi chỗ nào kêu "an tịnh nha, lắng dịu nha, dễ chịu nha, ngọt ngào nha", khi mình thường nhắc nhở như vậy, mình thường xông ướp như vậy, mình thường tưới tẩm như vậy thì trong tim này là một trái tim rất là dễ chịu và ngọt ngào, ấm áp. Chúng ta có muốn vậy không? Chúng ta thấy không, mình để xà bông thơm vô cái tủ đồ hay là mình để long não thì năm ngày, mười ngày, nửa tháng mình lấy đồ ra có mùi thơm không? Đó là xông ướp, tu cũng có nghĩa là xông ướp, là huân tập. Lúc đầu món đồ đó không có cái mùi như vậy nhưng mà mình để trầm, mình đốt trầm thường xuyên thì cái chỗ bàn thờ của mình có mùi thơm, tùy theo mình đốt loại trầm nào, cái loại nhang nào.
Bây giờ mình từ bàn Phật, từ chỗ lò trầm mình dâng trầm, lư hương mình cúng trầm, cúng Phật, cúng hương thơm, ngược trở lại mình đi vô cầu tiêu cũng là một sự xông ướp nhưng mà cái mùi của nó nếu không dội bảy ngày thì khủng khiếp như thế nào. Cũng vậy, tu là sự xông ướp và huân tập, ngày nào cũng đốt trầm hết thì chỗ bàn Phật của mình sẽ thơm, tất cả món đồ xung quanh đều thơm, chỉ cần đi lại cái bàn Phật thôi là mình nghe ngửi thấy mùi thơm liền. Còn cái cầu tiêu, cái toilet kia nếu không có khéo dội, khéo rửa, khéo kỳ, khéo chà thì nó sẽ rất khủng khiếp và kinh hãi. Như vậy thì chúng ta muốn làm cái lò trầm hay là muốn làm cái toilet?
II. Ba hạng lời nói
Khi một cái miệng của người có tu tập nói ra thì giống như nhả ra trầm hương, thơm từ bên trong cho đến bên ngoài, người kế bên được thưởng thức cái mùi nhang đó, còn một người không có tu tập cái miệng nói ra giống như cái toilet. Đức Phật nói rằng lời nói như phân, không có biết tu, chỉ cần nói ra một lời thôi là nó bốc mùi, dơ cái miệng mình trước và người nghe rất là khó chịu, thậm chí là đau khổ, uất hận, thậm chí có những cái lời nói làm cho người tức tới chết.
"- Có ba hạng người này, này các Tỳ-kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật.
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói: 'Ngươi biết gì, hãy nói lên'. Người ấy không biết, nói rằng: 'Tôi có biết'; có biết, nói rằng: 'Tôi không biết'; không thấy, nói rằng: 'Tôi có thấy'; có thấy, nói rằng: 'Tôi không thấy'. Do vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, mà đã cố ý nói láo. Người như vậy, này các Tỳ-kheo, được gọi là người nói như phân" (Tăng Chi Bộ, Chương III – Ba Pháp, III. Phẩm Người, Nói Như Hoa)
Như vậy trong lời nói này có cần tu tâm hiền không? Muốn lời nói hiền thì cái tâm phải hiền, mà trong cái tâm của mình cảm thọ quyết định tất cả, chính vì vậy phải tu cái thọ hiền, một cái cảm xúc hiền hòa, hiền lành, hiền lương, hiền thiện, hiền hậu, hiền đức và hiền trí. Chúng ta muốn được những cái pháp này thì chúng ta phải có cái cách, mà phải làm cho đúng cách, phải được sự hướng dẫn đúng cách thì chúng ta mới trở thành một con người chuyên nghiệp sửa cái tâm của mình, đó gọi là tu tâm sửa tánh. Như vậy cái điều đầu tiên là mình phải thường xuyên quay trở về mình để ý cái lồng ngực của mình, cái cảm giác ở trong chỗ này, toàn thân của mình thường xuyên phải để ý cái cảm giác.
Mình thường phải kêu cái cảm giác an tịnh, lắng dịu, niệm nó giống như niệm Phật vậy đó, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Mình hướng vô lồng ngực kêu nó, mình dạy cái cảm giác của mình, cái cảm xúc của mình, cái cảm thọ của mình. Tại vì từ hồi lúc nhỏ tới bây giờ mình đâu có biết cái cảm thọ đâu, mình đâu có biết cái tâm thật sự là cái gì đâu, mình không biết tâm thì đương nhiên mình không biết cảm thọ, mình không biết cảm thọ thì mình đâu có dạy cái cảm thọ cho nên cái tâm này nhiều đời nhiều kiếp bị lãng quên, nó không được dạy. Bây giờ mình tu là mình bắt đầu là giáo dục, dạy dỗ cái tâm theo cái ý mà mình muốn, bây giờ nó đang đùng đùng nổi giận lên mình kêu "thôi từ bi" thì nó nghe không? Tất nhiên là không nghe tại vì nào giờ mình có biết cái nguồn gốc nó ở đâu đâu, cái bộ mặt ra sao đâu, cái tánh tình nó ra sao.
Mình đâu có huấn luyện, tu tập, giáo dục, dạy dỗ, đâu có thuần hóa cái tâm của mình, tâm của mình Đức Phật gọi là tâm hoang vu tại vì thứ nhất là mình không biết nó, mình không biết thật sự cái tâm là cái gì. Mình không biết mặt mũi nó thì làm sao mình biết được cái tánh tình của nó, không biết được cái tánh tình nó thì làm sao biết được bản chất của nó. Bây giờ không biết mặt cũng không biết tên, không biết tánh tình, không biết bản chất của nó thì làm sao mình có thể làm chủ được tâm và mình để cái tâm mê đó làm chủ lại mình.
III. Năm tâm hoang vu
"Có năm tâm hoang vu này. Thế nào là năm?
Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Tỳ-kheo nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư. Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào nghi ngờ, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín đối với bậc Ðạo Sư, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn. Khi tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh tấn, như vậy gọi là tâm hoang vu thứ nhất.
Này các Tỳ-kheo, lại nữa, vị Tỳ-kheo nghi ngờ đối với Pháp.... (như trên...) đối với Tăng... (như trên...) đối với Học pháp... tức giận đối với các vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu. Này các Tỳ-kheo, khi một vị Tỳ-kheo phẫn nộ đối với vị đồng Phạm hạnh, không hoan hỉ, tâm dao động, trở thành hoang vu, Tỳ-kheo ấy không hướng về nỗ lực, hăng hái, kiên trì và tinh thần. Như vậy gọi là tâm hoang vu thứ năm.
Này các Tỳ-kheo, để đoạn tận năm tâm hoang vu này... Bốn niệm xứ cần phải tu tập" (Tăng Chi Bộ Kinh, Chương IX. Chín Pháp, VII. Phẩm Niệm Xứ, (IX). Năm Tâm Hoang Vu)
Hễ nó khởi lên tham là mình chạy theo nó mình tham, khởi lên sân là mình cứ chạy theo nó rồi mình đốt, phóng hỏa tự thiêu, đốt trái tim của mình, đốt con người của mình. Mình biết rằng cái giận này làm cho mình khổ nhưng mà mình không biết làm sao để bỏ được, và chẳng những mình khổ vì cơn giận mà những người chung quanh mình, ở chung với trong gia đình của mình cũng bị lan qua cái ngọn lửa, cái sức nóng đó, cái áp lực, cái hỏa lực, hơi nóng đó. Như vậy mình làm khổ mình, làm khổ người ta vì mình không có biết tu tâm hiền, không biết tu cái tâm ngọt ngào, dễ chịu, dễ thương, hiền hòa.
Cho nên về đây cái đầu tiên là phải tu được tâm hiền hòa, lắng dịu, "đạo tràng Nikāya tâm hiền hòa, lắng dịu, tụ hợp trong hòa ái, tạm biệt trong an vui". Cái thanh quy này mỗi ngày chúng ta sẽ được đọc, được tụng mỗi một ngày trong suốt mười lăm ngày ở đây, ngày nào cũng được tụng mấy cái câu này hết vì đây là chất liệu, đây là cốt lõi, đây là tinh thần, đây là gia phong, đây là nếp nhà của đạo tràng Nikāya, đây là đặc sản của thánh đệ tử Đức Phật tức là một cái tâm hiền hòa, lắng dịu, dễ chịu và dễ thương. Chịu không? Tập đi cho dễ thương, phải để ý tập nói cho dễ thương, phải để ý cái lời nói của mình, tất cả đều phải để ý hết, tập cái ánh nhìn của mình cũng cho dễ thương. Mình tu là mình không có nhìn liếc ngang liếc dọc, không có háy, nguýt, trừng trợn, vì mình biết những cái này quả báo là lé, là chột, là mù. Nhìn bằng cái tâm sân si, ác độc, cống cao ngã mạn thì sau này không còn cái nhìn nữa hoặc là cái nhìn sẽ khiếm khuyết.
Chính vì vậy mà mình trân trọng cái nhìn này, trân trọng con mắt này, mình thương mình, mình không muốn rằng sau này mình sẽ khổ đau cho nên mình tu ở trong cái ánh nhìn. Tu trong cái lời nói thì mình biết rằng có một cái miệng bình thường để nói chuyện không có bình thường chút nào hết, phải hết sức là phước báo và công đức. Nếu mình không có trân trọng cái miệng này, mình nói ra những lời ác độc, những lời ly gián, chia rẽ, nói ra những lời làm cho người ta phải đau đớn, khổ sở thì mình sẽ không còn cái miệng này nữa. Chúng ta thấy có những người ngọng, sứt môi, câm là từ quả báo ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, vọng ngôn, tức là nói những lời cay độc, ác độc, nói dối, lừa gạt người ta, nói những cái lời làm cho chia rẽ, đổ vỡ, ly gián, nói những làm đau khổ người khác. Như vậy mình thương mình, mình không muốn mình phải rơi vào đời sau phải trở thành một người khiếm khuyết và tàn tật cho nên mình không để cho cái miệng này phát ra những lời không có dễ thương. Phải tu cái miệng hiền, tu con mắt thương cho nên trong chương sáu pháp Đức Phật nói cho chúng ta biết:
IV. Sau sự kiện khó tìm được ở đời
"- Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời. Thế nào là sáu?
Sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khó tìm được ở đời.
Sự xuất hiện của người thuyết giảng Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyết khó tìm được ở đời.
Sự tái sanh trong Thánh xứ khó tìm được ở đời.
Không khiếm khuyết các căn khó tìm ở đời.
Không si mê, không câm ngọng khó tìm ở đời.
Ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời.
Này các Tỳ-kheo, sự xuất hiện của sáu sự kiện khó tìm được ở đời." (Tăng Chi Bộ, Chương VI – Sáu Pháp, X. Phẩm Lợi Ích, (I). Sự Xuất Hiện)
Thánh xứ tức là mình sanh ra ở chỗ đó có các bậc thánh xuất hiện là khó lắm, khó cùng cực, tức là mình sanh ở một cái chỗ mà chỗ đó có thánh nhân xuất hiện rất là khó. Không khiếm khuyết các căn tức là không có bị đui, điếc, câm, ngọng, què quặc hoặc dị dạng, dị hình, dị tật là khó tìm được ở đời, cho nên chúng ta ngồi đây là được nhiều cái khó được lắm. Si mê, câm ngọng, đầu óc không có minh mẫn, không có sáng suốt, lâu lâu chúng ta có gặp những người vậy không ạ? Có không ạ? Tức là những cái thông thường của cuộc sống thì họ không có nhận thức được thì huống gì cái thánh pháp thâm sâu vi diệu ở trong thánh trí ngũ uẩn, và một cái cuối cùng hết sức quan trọng là ước muốn thiện pháp là khó tìm được ở đời. Cái cuối cùng là người này có một cái sự ước muốn rất là sắc bén đối với thiện pháp, quý vị có ước muốn đạt được thiện pháp không ạ? Cho nên trong sáu điều khó tìm được ở đời, hy hữu, hiếm có, khó gặp mà Đức Phật nói thì chúng ta có được bao nhiêu điều?
Điều thứ nhất chúng ta tuy không gặp được bậc Chánh Đẵng Chánh Giác ngay khi ngài còn tại thế, nhưng chúng ta ở trong một cái hành tinh có đức Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện và cái pháp của ngài còn được truyền thừa, nhất là dòng kinh Nikāya nguyên chất của Đức Phật. Hạnh phúc không? Tức là cái khó thứ nhất chúng ta được. Bây giờ cái khó thứ hai là chúng ta thấy giảng pháp nhiều không ạ? Nhiều lắm, bấm lên mạng đầy hết nhưng một người thật sự giảng đúng chánh pháp của Đức Phật là cực kỳ, cực kỳ khó gặp và bây giờ chúng ta được nghe kinh Nikāya đúng pháp của Đức Phật. Hạnh phúc không? Tiếp tục cái thứ ba là sự tái sanh trong thánh xứ là khó tìm được ở đời, tức là mình sanh ra ở chỗ đó là có bậc thánh, thánh đây vua trong các thánh, là thánh trung chi thánh, thánh chung vương, vua của tất cả bậc thánh tức là đức Như Lai, và sau đức Như Lai là những bậc thánh Tăng, cho đến giai đoạn này mà chúng ta vẫn gặp được những bậc thành tựu ở trong cái pháp này để truyền dạy cho chúng ta. Hạnh phúc không?
Nãy giờ là chúng ta có hết, thật sự là người Việt Nam chúng ta bây giờ phước báo lắm mà không mấy người được nhận hưởng. Việt Nam chúng ta có bậc thánh, bậc tu hành thành tựu cái thánh pháp Nikāya mà ngài ẩn dật, ngài không có cho mọi người biết nhiều nhưng mà đất nước chúng ta là phước đức lớn lắm trong cả cái địa cầu này, mấy trăm nước đất nước chúng ta có được những bậc chân tu, có được những vị thánh đệ tử, có được những vị con hiền, con ngoan, con chánh thống, con cưng của Đức Phật. Hạnh phúc không?
Đối với cái nhìn của đạo Phật không phải sanh ra ở Mỹ là số một, không phải, sanh ra ở chỗ nào mà chỗ đó đang được tuyên thuyết về chánh pháp và chánh pháp đang được hành trì, đang được tu tập thì cái chỗ đó mới gọi là:
"Sanh phùng trung quốc,
Trưởng ngộ minh sư.
Chánh tín xuất gia,
Đồng chơn nhập đạo"
(Sám Quy Mạng)
Tức là mình sanh ra ở đâu mà mình gặp ngay chỗ đó đang tuyên thuyết chánh pháp của bậc vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác và những người đang tu tập theo cái chánh pháp đó thì gọi là gì sanh ở trong thánh xứ, trong thánh pháp. Chúng ta nãy giờ phước nhiều không? Phải trân trọng cái phước của mình, trân trọng cái phước báo của mình, trân quý để mình tu, nhiều khi chúng ta có phúc mà chúng ta không biết, ngay cả hàng ngồi đầu luôn chứ đừng nói hàng dưới, công đức là không thể tính kể nổi, bất khả tư nghì khi mình được gặp một cái thánh pháp vậy. Tiếp theo là không khiếm khuyết các căn là khó tìm được ở đời, sanh ra mà mình được lành lặng đầy đủ, con mắt sáng, lỗ tai thính, lỗ mũi ngửi biết mùi, cái lưỡi thì biết vị, cái thân thì đầy đủ tứ chi, hai tay, hai chân, đầu, mình, lục phủ ngũ tạng, lành lặng, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý rất là khó, rất rất là khó, không phải là đơn giản đâu.
Nhưng vì vô minh, vì ngu si, vì hôn ám thì đem một cái thân đầy đủ phước báo công đức, giữ gìn các giới như vậy mà chỉ cần một cái ánh nhìn, hai ba câu nói thôi, vượt qua cái đèn đỏ chút thì có thể hủy hoại một cái sinh mạng để đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì rất là đáng thương. Chúng ta có thấy hằng ngày không ạ? Họ đem một cái cao quý mà họ tích lũy nhiều đời nhiều kiếp chỉ trong một cái tích tắc vì không có tu tâm hiền đó, họ hung dữ, họ hung hăng, họ hung bạo, hung tàn, họ hung tợn, hung hãn để rồi họ phải chuốc lấy cái cảnh đau khổ trường dạ, trường kỳ, trường cửu ở trong địa ngục, ở trong những loài cô hồn, quỷ đói vất vơ vất vưởng, ở trong những loài súc sanh, thú vật, vô lượng, vô số, vô biên những kiếp khổ đau.
Chỉ vì một lời nói qua lại chút thôi, một cái hành động chút thôi là họ đánh đổi lấy một điều mà họ đã tích lũy hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ kiếp mới được lên làm người lành lặng sáu căn. Người ta cứ nghĩ rằng phá sản, người ta cứ nghĩ rằng làm ăn thua lỗ hay mất nhà là cái tai hại lớn, nhưng tất cả những cái tai hại đó không bằng cái tai hại rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên tại sao tu tâm hiền? Vì tâm hiền này là một cái sự bảo hiểm tuyệt đối không rơi vào ba đường ác, người thành tựu tâm hiền là bảo đảm tuyệt đối không đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy có chịu tu không? Phải tu cái tâm hiền cho nên khi chúng ta có một cái thân thể lành lặng như vậy là hết sức, hết sức, hết sức quý báu, cực kỳ quý báo.
Chúng ta thấy một cái chết bây giờ nhanh không ạ? Đèo Bảo Lộc mới vừa sạc lở, bây giờ là mất tích bốn người. Chúng ta thấy trong dịch bệnh là chết hàng triệu, triệu, cả chục triệu, hằng ngày là tai nạn giao thông bao nhiêu người chết ở trên đường đi, trong bệnh viện hằng ngày là bao nhiêu người ra đi, hằng ngày bao nhiêu người ung thư, nhiều lắm. Vì vô minh, vì ngu si, vì mê muội, vì không thấy không biết, chúng ta đã bỏ qua và lãng quên một cái thân thể cực kỳ quý báu, hiếm có, hy hữu mà chúng ta tích lũy nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn năm, nhiều trăm, trăm triệu năm, nhiều tỷ, tỷ, tỷ năm chúng ta mới có được một cái thân đầy đủ mắt, tai, mũi, thân, ý minh mẫn, thông tuệ để nhận thức được, nhất là nhận thức được thánh pháp.
Nhưng mà chúng ta tu một cách lơ là, qua loa, xem thường, cẩu thả. Chúng ta mất đi cái thân này rồi vạn kiếp bất phục, tức là mười ngàn kiếp cũng chưa trở lại được khi mất cái thân người này. Nếu mình không giữ đủ năm giới một cách tương đối, mất thân người này rồi mình sẽ đi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hằng ngày chúng ta xem trên tin tức toàn là địa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không. Đạo đức ngày hôm nay chúng ta thấy như thế nào? Sụp đổ một cách trầm trọng và khủng hoảng về đạo đức toàn cầu vì nhân loại sống trong một cái tâm hung bạo, hung tàn, hung tợn, hung hăng, hung dữ, hung hiểm vì không có biết tu cái tâm hiền này. Chính vì vậy mà đạo tràng Nikāya chúng ta cái chất liệu quyết định, cái điều kiện tiên quyết phải có để đi vào đạo tràng Nikāya là tâm hiền lành, hiền thiện, hiền hòa, hiền hậu, hiền lương, hiền đức, hiền trí.
V. Khó thay được làm người
Mình sống chung với tất cả người hiền mà tự nhiên mình hung dữ lên là mình thấy nhục không? Mình không có giống ai hết trơn, mình giống như dị loại vậy đó cho nên ăn cơm có canh, tu hành có bạn mình, bây giờ ai cũng hiền hết chả lẽ mình dữ thì cũng phải ráng hiền, bây giờ ai cũng lên ngồi thiền trong khi mình nằm đằng sau ngáy thì sao coi được, độn thổ luôn chứ sao coi được, buồn ngủ lắm là cũng phải ráng lếch cái thân lên, nhưng mà vậy cũng được. Cho nên nói để quý vị biết rằng quý vị phải trân quý cái sinh mạng này, đừng có phung phí, đừng có lãng phí, đừng có hoang phí, phải trân quý một cách cùng cực bằng tất cả trái tim của mình, nếu không nắm bắt cái cơ hội này mình mất cái thân người rồi thật sự là vô cùng khó.
Đức Phật đưa ra rất là nhiều, rất là nhiều những cái ví dụ, ngài lấy cái móng tay khơi xuống dưới đất một chút, ngài đưa lên hỏi các vị Tỳ kheo đất trong móng ta của ta là nhiều hay đất của địa cầu này là nhiều, các thầy bạch Thế Tôn đất trong móng tay Thế Tôn rất ít, rất ít, rất là ít so với đất địa cầu. Thế Tôn nói cũng vậy, con người chết mà được trở lại làm người ít như đất trong móng tay của ta, con người chết mà sanh xuống ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nhiều giống như là đại địa, tất cả đất ở trên địa cầu này, chết rồi không được trở lại làm người nhiều như địa cầu mà chết rồi được trở lại làm người ít như đất dính trong móng tay một chút xíu vậy thôi. Đó là lời Đức Phật tuyên bố.
"Này các Tỳ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Cái gì nhiều hơn, chút đất này Ta lấy trên đầu móng tay, hay quả đất lớn này?
Cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là quả đất lớn này và ít hơn là chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay. Không thể đi đến ước tính, không thể đi đến so sánh, không thể đi đến một vi phần, khi so sánh quả đất lớn với chút đất mà Thế Tôn lấy trên đầu móng tay.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, rất ít là chúng sanh được tái sanh làm người! Còn rất nhiều là những chúng sanh phải tái sanh ra ngoài loài Người!
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Ông cần phải học tập như sau: 'Chúng tôi sẽ sống không phóng dật'." (Tương Ưng Bộ, Tập II – Thiên Nhân Duyên, Chương IX. Tương Ưng Thí Dụ, II. Đầu Ngón Tay)
Chúng ta thấy ngày nay chưa được sanh ra là đã chết rồi, có nhiều không ạ? Con nói vậy là chắc các cô hiểu nhiều phải không? Rất là nhiều, mà sanh ra rồi là quăng bỏ cho chết, cái đạo đức đó là suy đồi, suy sụp, suy tàn, con giết mẹ cha, mẹ cha giết con, những cái hành động như vậy chết rồi làm sao sanh làm người được, chắc chắn là phải địa ngục thôi, thậm chí là một người phá bảy tám cái thai như vậy, bảy tám đứa con như vậy, bảy tám sinh mạng như vậy thì làm sao chết rồi sanh làm người được. Thành ra chúng ta mới biết được rằng khi mình được một cái thân người này là quý báu khủng khiếp, nhiều cái ví dụ ở trong kinh Nikāya cũng như trong sách vở sau này nhiều cái ví dụ lắm. Thế Tôn ví dụ con rùa mù ở dưới đáy biển, một trăm năm mới nổi lên mặt nước một lần và ngay lúc đó có một cái bọng cây đó trôi ngay đó cho nó chui vào bọng cây. Một trăm năm nó nổi lên một lần, mà nổi lên là trúng ngay cái bọng cây, nó leo vô rồi cái bọng cây này mới đưa nó vào trong đất liền, mà con rùa đó là con rùa mù chứ không phải là con rùa có mắt thì quý vị nghĩ chuyện đó là dễ hay là khó? Khó nhiều không?
"Ví như, này các Tỳ-kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước và một người đến ném xuống đấy một khúc cây có một lỗ hổng. Rồi gió phương Ðông thổi nó trôi về phương Tây; gió phương Tây thổi nó trôi về phương Ðông; gió phương Bắc thổi nó trôi về phương Nam; gió phương Nam thổi nó trôi về phương Bắc. Tại đấy, một con rùa mù cứ mỗi trăm năm nổi lên một lần.
Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, con rùa mù ấy sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng không?
-- Thật khó được vậy, bạch Thế Tôn, con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào trong khúc cây có một lỗ hổng ấy!
-- Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là được làm người! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác! Thật khó được vậy, này các Tỳ-kheo, là Pháp và Luật này do Như Lai thuyết giảng chiếu sáng trên đời.
Nhưng nay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã được làm người, và Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán, Chánh đẳng Chánh giác. Và Pháp và Luật được Như Lai thuyết giảng chói sáng ở đời" (Tương Ưng Bộ, Tập V - Thiên Ðại Phẩm, Chương XII. Tương Ưng Sự Thật (b), V. Phẩm Vực Thẳm, VIII. Lỗ Khóa)
Như vậy rất là khó vì con rùa này một trăm năm mới nổi lên mà nó mù, nó không thấy đường nhưng nổi lên trúng ngay bọng cây. Nó có thấy đường đâu sao nó biết mà đi tìm bọng cây, trong khi mênh mông đại dương sao đi đâu mà tìm, thế mà nó nổi lên nổi trúng ngay cái bọng cây rồi nó mới bò vô cái bọng thì cái bọng này mới đưa nó vô trong đất liền. Đức Phật nói rằng con rùa mù một trăm năm nổi lên mặt nước mà gặp cái bọng cây chui vô, đưa vào trong đất liền đó còn dễ hơn trong sáu nẻo luân hồi này mà mình sanh ra được làm người đầy đủ sáu căn. Cho nên khi mình làm người mà mình không biết tu hiền, đạo đức, mình không có một ước muốn thiện pháp thì mình tội với chính mình nặng lắm, mình có lỗi với chính mình rất nặng, mình cô phụ cái sự tích lũy phước báo và công đức trong nhiều tỷ, nhiều ngàn tỷ năm của mình.
Bây giờ quý vị chỉ mất chút tài sản trong đời này thôi quý vị muốn tự vẫn chết nhưng quý vị đâu có biết quý vị đã đánh mất một cái tài sản mà quý vị tích lũy ngàn tỷ kiếp vừa qua, chính là cái thân người này. Nếu mình có một cái thân này mà mình không biết tu tập, mình không biết tu phước, tu tuệ, mình không biết tu tâm hiền, tâm từ, mình không nỗ lực nhiếp phục, chế ngự, đoạn tận tham, sân, si thì mình là tội đồ của chính mình, mình dìm mình xuống tam đồ ác đạo ở trong kiếp sau này khi mình nhắm mắt. Người như vậy có phải là người trí không? Như vậy làm sao là người trí được, một người cứ nhởn nhơ, cứ ăn chơi, cứ vui cười qua ngày đoạn tháng rồi chờ chết thì rất là đáng thương và tội nghiệp, rất là đáng thương và tội nghiệp cho nên chúng ta hôm nay thật sự rất là hiếm có lắm.
Hãy trân quý, nhất là những giờ phút ở trên núi này, hãy trân quý, trân kính, trân trọng một cách trọn vẹn từng giây từng phút được ở trên non thiên núi thánh này, được học thánh pháp. Hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học, sau khi xuống núi quý vị sẽ có một con đường đi quang minh và sáng lạng trong hiện tại và tương lai. Đừng có tu học chơi chơi, gieo duyên, tuy là khóa tu đề là xuất gia gieo duyên là cái từ của nó, còn cái từ đúng của nó là xuất gia trong một thời gian ngắn chứ không phải là xuất gia gieo duyên, gọi là "đoản kỳ xuất gia" tức là mình học một cái đức hạnh của người xuất gia trong giai đoạn ngắn. Chữ gieo duyên nói không hết ý nghĩa của chữ đoản kỳ xuất gia, sau này sẽ chỉnh lại cái từ xuất gia ngắn hạn.
Thành ra những giờ phút ở đây của quý vị là những giờ phút kim cương trong vô lượng vô biên kiếp luân hồi sanh tử của quý vị, những giờ phút ở tại đây là kim cương, là vàng rồng. Hãy đem hết tất cả tấm lòng của mình để tu học và hành trì, đừng có cô phụ chính mình để rồi sau này sẽ hối hận trên giường bệnh, hối hận trong những giây phút cuối cùng, mạng chung của đời mình. Từng phút, từng giây, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng trong tâm phải được nội soi, phải được quán chiếu, phải được nhìn thấy, phải được điều chỉnh, chỉnh sửa, phải được tưới tẩm, xông ướp, tu tập, phải được huấn luyện, giáo dục, dạy dỗ, hướng cái tâm của mình ở trên con đường hiền thiện, hiền trí, hiền thánh.
Một cái ý niệm sanh khởi lên mình không có qua loa được, nó sanh khởi lên một cái bản ngã như vậy mình phải la rầy, quở mắng quở trách nó không có cho nó nghĩ vậy, một cái ý niệm nó sanh khởi lên sự hơn thua với đồng đạo, với huynh đệ mình phải bắt ăn roi mây, trị cái tâm của mình một cách nghiêm khắc, huấn luyện cái tâm của mình, rèn luyện cái tâm mình, tu luyện cái tâm mình, luyện tập cái tâm mình, tôi luyện cái tâm của mình. Như vậy đó là mình biết thương mình thật là nhiều, mình biết chăm sóc cho mình thật là nhiều vì nhiều đời nhiều kiếp vừa qua, hay là từ lúc nhỏ tới bây giờ mình chưa biết chăm sóc, hôm nay mình bắt đầu nhận ra được ngũ uẩn, mình sẽ bắt đầu chăm sóc thân tâm của mình một cách tốt nhất, đầy đủ nhất, đẹp nhất mà mình có thể làm được cho chính mình.
Khi con rùa mù này được tấp vào bờ nó gặp được thần y, diệu dược, mắt nó sẽ sáng ra nó không còn mù nữa. Khi chúng ta nhìn thấy được sắc; thọ; tưởng; hành; thức là con mắt nhá nhem bắt đầu lóe lên một ánh sáng, chúng ta sẽ được hướng dẫn nhận diện ngũ uẩn một cách rõ ràng, minh bạch, tỏ tường, tường tận để chúng ta thấy được thân tâm của mình là cái gì, cái gì làm cho mình khổ đau cho nên điều tiếp theo Đức Phật nói chúng ta là "không si mê, không câm ngọng là khó tìm được ở đời", không có bị khờ khạo, không có bị tự kỷ, không có bị tâm thần là khó tìm được ở đời. Quý vị có thấy mình được thoát ra cái này không? Nhiều khi thương lắm quý vị ơi, nhà đó ba đứa con mà bà mẹ phải xích vô dây xích nhốt ở trong ba cái gọi là phòng nhưng mà thật sự là giống như là cái tù song sắt, mỗi ngày đem mỗi người một thau cơm trộn với thuốc an thần rồi đưa vô. Mấy đứa con này nó quăng, nó liệng, nó đánh, nó chửi mẹ ruột nó.
Lâu lâu ngoài đường quý vị thấy mấy người đầu bù tóc rối, thậm chí không có một mảnh vải che thân, họ không nhận thức được, không biết họ nói cái gì, họ làm cái gì, đó là đời trước gieo rắt cái tà kiến cho chúng sanh, tuyên truyền những cái gì mê tín, tà kiến sai lầm cho người khác, làm cho người ta ngu si, si mê nên đời này phải nhận lấy quả báo. Không phải sanh là được làm người vậy đâu, từ ở trong địa ngục rồi trăm kiếp, ngàn kiếp mới bò lên trên ngạ quỷ, rồi mới lên tới súc sanh, rồi từ súc sanh rồi mới lên được làm người chứ không phải tự nhiên chết rồi là được làm người liền, mà làm người rồi phải chịu cảnh điên khùng, điên loạn. Chúng ta thoát ra được cái cảnh đó, còn nhẹ hơn nữa là cái đầu óc không có minh mẫn, nói trước quên sau, không nhận thức được cái gì hết, khờ khờ, khạo khạo, ngu ngu, ngơ ngơ, chúng ta không có bị cái đó, chúng ta được thoát ra cái đó. Chúng ta có thấy mình đang hạnh phúc không? Như vậy là những cái trước chúng ta có hết rồi, cái cuối cùng "ước muốn thiện pháp khó tìm được ở đời", trong một cái bản kinh khác thì Đức Phật cũng có nói cho chúng ta đó là khỏi lên ý muốn đạt được những thiện pháp chưa đạt được, cái đó là khó tìm được con người có được cái ý đó, là khởi lên một cái tâm ý muốn đạt được những cái thiện pháp, khi đạt được cái thiện pháp thì muốn thêm, đạt được những cái thiện pháp mà mình chưa có đạt được.
Đó là trong Tứ Chánh Cần, tinh tấn, người mà có được cái tâm như vậy là người đó khó tìm được ở đời, những người đó mới thành tựu được các thánh quả, thành tựu được những cái pháp thượng nhân, thượng nhân pháp, tri kiến thù Thắng xứng đáng bậc thánh. Còn thường thường con người mình là được một chút là "mình tu vậy được rồi", như vậy mình không phải là người khó tìm được ở đời, tức là người này không bao giờ biết đủ đối với thiện pháp cho đến khi nào sạch hết tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, thì người có được cái đặc tính đó, đó có được cái tánh đó, có được cái tâm đó, có được cái cảm thọ đó thường xuyên như vậy thì người đó là bậc hy hữu, hiếm có trong thế gian. Người đó trước sau gì cũng sẽ thể nhập dòng thánh pháp, thánh trí huệ, thành tựu được thượng nhân pháp.
Như vậy chúng ta phải có một cái tâm khao khát, ham muốn, một cái tâm vươn lên, mình đi với núi mới tới bãi đậu xe nhìn lên đã nản "thôi tôi không lên đâu, tôi ngồi dưới xe, chừng nào xuống thì xuống", hoặc mới vừa lên dốc đã nản "thôi tôi không lên, tôi ở dưới quán chỗ bãi đậu xe thôi, ai lên thì lên đi, tôi ở dưới này thôi", còn có người mới chở lên dốc đã đòi xuống, không đi lên nữa. Vậy thì cũng y như mình tu thôi, tức là mình không có một cái ý muốn quyết định phải chinh phục. Chúng ta thấy những đỉnh núi cao nhất thế giới không? Chúng ta thấy mấy người ham leo núi, có trường chết bỏ mạng trên đó cũng được, phải với một tinh thần quyết tử quyết tu, dũng sĩ, chiến sĩ bất khuất, mạnh mẽ như vậy mới có thể phá được cái tâm mê này, phá được cái tâm vô minh này, mới có thể dứt được khát ái.
Bây giờ quý vị thấy không, cái nhà lầu bốn, năm tầng, cái thang đó cũng phải ba chục bậc mới lên tới nóc trong khi mình đi mới tới bậc mười lăm rồi đứng đó hoài, ai lên đi lên đi còn mình đứng đó hoài. Như vậy người này có lên được tầng thứ nhất thôi chứ chưa nói tầng thứ năm được không? Mình tu kiểu giống vậy đó cho nên tu hoài mà không có bậc thánh nào xuất hiện hết, tại vì "tới đây được rồi, tôi muốn lên nữa", có không? Mới được chút ít thiện pháp "thôi được rồi, tôi bố thí, đi chùa, cúng dường vậy cũng được rồi. Tôi tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hai thời là được rồi", cho nên Đức Phật nói người có được cái tâm như vậy là khó tìm được ở đời, người này không bao giờ dừng lại đối với thiện pháp, tu ở Sài Gòn chưa đủ lên núi tu. Nhất trí không?
Mình trở lại bản chất ở trong tinh thần của đạo tràng, mình phải nhớ thân, miệng, ý của mình, phải giữ gìn sự an tịnh và lắng dịu, dễ chịu và ngọt ngào, nhớ những cái này là quan trọng nhất, cứ học thuộc mấy cái từ này. Niệm đi, mỗi ngày đều niệm, đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, nằm niệm, nhớ vô ngủ niệm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì quý vị sẽ có một giấc ngủ tối nay là tuyệt dịu, chưa bao giờ có một giấc ngủ như vậy. Tối nay làm thử đi rồi sẽ thấy, cứ vô nằm kêu "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, ngủ đi", được không? Đang đi cũng niệm "an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, bước nhẹ nhàng, thông thả" thì cái bước chân đó không còn là bước chân bình thường nữa mà nó trở thành là thiền hành, lúc ăn cơm mà mình ăn mà mình ăn trong sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dầu đồ ăn mặn, ngọt, lạt gì không biết mà mình vẫn ăn trong cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì bữa cơm trở thành cơm Phật, chánh quán thọ thực, ăn cơm trong chánh niệm.
Mình làm mỗi cử chỉ, hành động của mình mà làm trong sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thì mình có phép màu. Chúng ta thấy hồi xưa ông bụt cầm cái cây vẫy một cái thì muốn gì là hiện ra cái đó rất nhẹ nhàng, khi mình có được một cái tâm hiền, cái tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào này là mình có phép màu. Tại vì đối với người khác là người ta bực, người ta cự, người ta sân hận lên nhưng đối với mình đâu có gì đâu, dễ chịu mà, người đó cũng dễ thương lắm mà, tội nghiệp họ đang sân si, bản ngã, tội nghiệp họ lắm thì như vậy có phép màu không? Đó chính là phép màu cho nên mình phải thực tập và thực tập, nhắc và phải nhắc trong tâm mình, đó là tác ý, là dạy dỗ tâm mình, nhắc cái tâm của mình, nhắc cái chân, nhắc con mắt, nhắc cái tai, nhắc cái suy nghĩ, nhắc cái hành động. Đó còn gọi là niệm oai nghi, niệm hành động, làm cho ở trong con người của mình lúc nào cũng thoải mái, nhẹ nhàng, An lạc, bình thản, thảnh thơi, không có gì gấp hết, không có gì vội vàng hết, cứ từ từ bình thản rồi sẽ giải quyết, tất cả mọi cái sẽ đi qua.
Cái căn bản ở trong đạo tràng là tu làm sao mà người ta mới bước vào cửa chưa thấy mình thì người nghĩ trong này chắc không có ai hết, đến khi thấy thì bất ngờ, chắp tay mô Phật. Cho nên vua A-xà-thế được một vị quan giới thiệu chỗ của Thế Tôn thì nhà vua đến thăm Thế Tôn, khi bước vào thì sợ vì vị quan nói trong này tới một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo mà sao im lặng quá vậy, ngươi cho người mai phục ta hay sao. Vị quan nói bệ hạ cứ đi tới, đến khi vào thì nhà vua sững người nên quỳ lạy, Đức Thế Tôn ngồi ở chính giữa giống như sơn vương, núi chúa, chung quanh ngài là một ngàn hai trăm năm mươi vị thánh Tăng mà không có một tiếng động, không có một tiếng ho, người này nghe được tiếng thở của người kia. Đó là bản sắc của đạo tràng Nikāya, đó là đặc sản của hành giả Nikāya, đó là chất liệu xây dựng Linh Quy Pháp Ấn, đó là cái cốt lõi trong sự hành trì thực tập căn bản của người vào trong dòng pháp này.
Như vậy chúng ta cố gắng nhớ kỹ, từ ngày hôm nay cho đến bữa đi về xuống núi thực tập cái này rồi sau đó chúng ta sẽ thấy phép màu xuất hiện trong nhà của mình. Con mình nói "Ủa sao mẹ đi tu ở đâu mà về dễ thương quá vậy?", chồng mình nói "Ủa bà đi đâu tu mà về thấy bà ngoan hiền quá vậy?", cha mẹ mình nói "Ủa con đi đâu mới về, con đi núi nào vậy chỉ dẫn mẹ lên coi, sao bữa nay thấy con giống như đầu thai kiếp khác vậy?".
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.