Thiền Biết Ơn & Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN
&
Ý NGHĨA QUY Y TAM BẢO
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Giờ phút này chúng ta ngồi tĩnh tâm, an tịnh lắng dịu, hướng tâm về các bậc ân nhân, các bậc ân đức, những người ân nghĩa, ân tình với mình để chúng ta hoài niệm, nhớ tưởng. Làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, làm cho mình sanh khởi lên những cảm xúc mong được báo đền ân đức của các bậc đại ân nhân. Chúng ta nghe Đức Thế Tôn hướng dẫn mình về đặc tính của bậc chân nhân trong kinh Tăng Chi Bộ, tập III.
"- Này các Tỳ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.
Vì lợi ích nhiều người
Bậc trí sống gia đình
Không mệt mỏi ngày đêm
Cúng dường thật đúng pháp
Mẹ cha và tổ tiên
Nhớ ngày trước đã làm
Ðối xuất gia, không nhà
Kính lễ bậc Phạm hạnh
Tin vững trú, cúng dường
Biến pháp, khéo xử sự
Là người đem lợi ích
Cho vua, cho chư Thiên
Là người đem lợi ích
Cho bà con, bè bạn
Là người đem lợi ích
Cho tất cả mọi người
Khéo an trú diệu pháp
Nhiếp xan tham cấu uế
Hưởng cuộc đời hạnh phúc" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VIII). Người Chân Nhân (2))
Đây là Đức Thế Tôn nói về đặc điểm, đặc tính, đặc chất của một con người thật, gọi là người thật tức là chân nhân, là người thật đó. Chữ chân là thật, đó là thật đó, người thật, người thiệt, người thật sự là người gọi là chân nhân, thì người này cái đặc tính đầu tiên hồi nãy chúng ta nghe bài kinh Đất là người luôn sống ở trong một cái tâm biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với người có ơn. Đây là đặc tính quan trọng nhất để xác quyết, xác nhận một con người tu thật sự, một con người thiệt, một con người thật, một con người đúng là một con người thì cái người đó dầu cho được thọ ơn rất là nhỏ nhưng người đó không bao giờ quên.
Con hỏi thiệt chúng ta khi có một lời nói hay hành động của cha mẹ mà mình không có vừa lòng, lúc đó mình còn nhớ cái ơn mà cả một cuộc đời sanh dưỡng không? Nếu mà mình nhớ dù cho cha mẹ có làm mình không vừa lòng, khó chịu mình cũng không có những lời nói, những cái hành động phũ phàng đối với cha mẹ, nếu mình có những lời nói, những cái hành động không có hiếu thuận thì lúc đó mình đâu có nhớ ơn mà chúng ta đã bao nhiêu lần như vậy? Để rồi khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ hay là cha mẹ không còn nữa, mỗi lần mình nghĩ về, mỗi lần mình nhớ lại là mỗi lần mình nghẹn ngào, mình chua xót, mình hối hận.
Chúng ta giây phút này thiền quán đi, nhìn lại đi, kiểm tra lại đi, đã bao nhiêu lần mình có những lời nói, những hành động bất kính, bất nghĩa, bất hiếu giống như mình xé nát trái tim của mẹ cha, giống như mình đem những con dao bén mình ngoáy vào trong tim của mẹ cha. Đau lắm, đau lắm, nhói lòng, xé lòng, bao lần mình ngỗ nghịch mình cãi lời, hỗn hào bất hiếu chẳng những cha mẹ mà còn ông bà nữa, chú bác và lúc đó mình quên, mình không còn nhớ ân đức sanh thành dưỡng dục, nuôi dạy.
Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền
(Ca Dao)
Sau này mình có con rồi lúc đó những đứa con có những ngôn ngữ, hành động giống như xưa kia mình đã đối đãi với mẹ cha mình, lúc đó mình đau đớn, đau nhói, mình đau xót rồi mình sẽ hiểu được nỗi đau của cha mẹ mình ngày xưa thì lúc đó muộn rồi. Mình chỉ nhìn lên di ảnh, nhìn lên di cốt với những làn khói hương phản phất, còn đâu nữa mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ thân yêu của con ơi giờ còn đâu nữa. Cha ơi, ba ơi, giờ muốn nói lời xin lỗi, con muốn làm một đứa trẻ thơ quỳ dưới chân của ba mẹ, làm sao có được nữa. Tại sao ngay bây giờ mình không đem hết tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn để mình dâng lên cho cha mẹ trong cái tuổi già, trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời.
Đây cũng chính là lý do tại sao mà Linh Quy chúng con cho các bạn, các cô thực hành thiền biết ơn thường xuyên để rồi sau này mình sẽ không có hối hận, ít nhất trong cuộc đời làm con của mình được một lần quỳ dưới chân cha mẹ, cầm đôi tay của cha mẹ, đặt vầng trán lên bàn chân của cha mẹ, nâng bàn chân cha mẹ lên, chắp tay cúi đầu đảnh lễ năm vóc sát đất để nói lên lòng tri ơn vô hạn của một bậc ân nhân vĩ đại nhất cuộc đời của mình. Để một lần mình có thể cúi lạy và xin lỗi sám hối, nhiều khi mình sám hối với những cái gì mà mình không biết gì hết, mình lạy rất là nhiều hồng danh của Phật mà mình không biết vị đó là ai hết, nhưng mà trong khi một người bằng xương, bằng thịt, bằng tim, bằng máu, bằng tuỷ, đem cả một cuộc đời hy sinh cho mình sao mình không biết lạy sám hối, sao mình không biết lạy để xin lỗi, sao mình không biết lạy để cảm ơn bậc đại ân nhân của cuộc đời mình.
Con mời gia đình chú Trịnh Duy Thanh biết ơn mẹ.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trước đài sen thanh tịnh trang nghiêm, trước sự chứng minh của chư tôn đức hiền thánh Tăng và các hiền trí, ngày hôm nay trong giờ thiền biết ơn sâu lắng và thanh tịnh, trang nghiêm này gia đình nhà con, mẫu thân Nguyễn Thị Mai, hiệu là Diệu Hương, chồng con là Trịnh Duy Thanh, hiệu là Diệu Huyền, con là Nguyễn Thị Diệu Dương đã được đủ phước duyên để đứng trước đây. Trước hết gia đình chúng con xin được sám hối trước tam bảo, được dâng lên lời khấn nguyện của mình để thay mặt cho cả gia chúng con vì mẫu thân con đang bệnh rất nặng và cũng như chồng con cũng đang ốm nên chúng con sẽ xin sám hối tất cả theo lời phát nguyện của các quý ngài đã dạy.
Sư Phụ: Mời mẹ cô ngồi lên ghế, hai vợ chồng cô quỳ đối diện hướng về mẹ.
Phật tử 1: Cho phép chúng con được sám hối tam bảo trước ạ. Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích-ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chắp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dâng lời sám tội thiết tha. Đệ tử gia đình chúng con hiện là phàm phu trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sáu khổ không nói được. Nay được gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Đức Phật và được nghe lời của các quý thầy dạy, nay chúng con thành tâm xin sám hối gia chung chúng con mẫu thân Nguyễn Thị Mai của con, anh trai Nguyễn Thạch Hòa, con em trai Nguyễn Thị Thảo, chị dâu con, tất cả gia chung chúng con các ống tiểu nhỏ bé trong gia chung chúng con, cháu Nguyễn Thạch Anh Tuấn, cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú, cháu Nguyễn Thị Bảo Ngọc, cháu Hà Nam Nguyên, cháu Hà Thành Đạt, chú tiểu con trai con xin thành tâm sám hối trước tam bảo những tội chúng con nhớ hay không nhớ, những tội chúng con quên hay không quên, những tội chúng con thấy hay không thấy, những tội chúng con nghe hay không nghe.
Ngày hôm nay chúng con thành tâm xin sám hối, xin Chư Phật mười phương, chư đại bồ tát vị thánh hiền Tăng, chư vị long thiên hộ pháp từ bi chứng minh và gia hộ. Trước đài sen thanh tịnh, trang nghiêm, dưới ánh sáng của Phật chúng con đã nhận được sự từ lục của Phật, ngày hôm nay gia trung chúng con xin được dâng lên lời khấn nguyện. Kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương pháp, kính lạy mười phương Tăng xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện, xin cho chúng con mãi mãi lòng tôn kính vô biên hơn núi biển mênh mông dâng lên mười phương Phật, xin cho chúng con mãi mãi lòng thương yêu khôn cùng trải thế giới tam thiên đến chúng sinh vô tận, xin cho khắp muôn loài sống an lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh chết chóc, xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện, xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ ốm đau bình phục, xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si tái sanh về cõi người biết tu theo Phật Pháp, các vong linh vất vưởng trong cõi giới u huyền thoát nghiệp đói triền miên, quy y và siêu thoát, xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đầy khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ.
Cúi lạy mười phương Phật, chư bồ tát thánh hiền đem chánh pháp thiêng liêng sáng soi nghìn thế giới cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu vẫn gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập, cho chúng con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi việc tu còn kém cỏi, cho tay con rộng mở biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó.
Sư Phụ: Cô hướng về mẹ cô quỳ lại mẹ đi, cảm ơn mẹ.
Phật tử 1: Tại vì con cũng là bệnh tật, con chỉ muốn thay mẫu thân con dâng lên những lời nguyện vì mẫu thân con không nói được thôi ạ, để có một chút công đức gì đó để hồi hướng.
Sư Phụ: Bây giờ cô quay về mẹ cô lạy mẹ ba lạy để cảm ơn mẹ là được rồi. Hai cô chú quỳ lạy mẹ, đi nâng bàn chân của mẹ lên và đặt vầng trán mình lên lạy mẹ.
Phật tử 1: Thưa mẹ kính yêu của chúng con, ngay hôm nay giờ thiền biết ơn sâu lắng nhất, Nguyễn Thị Thùy Dương con và chồng con mặt tất cả bốn người con của mẹ và tất cả con cháu trong dòng họ Nguyễn mà mẹ sinh ra, ngày hôm nay trước tam bảo và trước sự chứng kiến của tôn tức Tăng Ni cùng các vị hiền giả, Nguyễn Thị Thùy Dương con, Trịnh Duy Thanh con xin được nói lời sám tội với mẹ. Thưa mẹ kính yêu, suốt cuộc đời mẹ đi lấy chồng xa, cuộc đời gian truân và vất vả mẹ sinh ra bốn anh chị em con, con là đứa con thứ hai nhưng nặng gánh lên vai bố mẹ con ốm đau từ bé. Suốt một cuộc đời mẹ nặng quằn vai để dậy bảo bốn anh chị em biết yêu thương, dựng vợ gả, chồng thế rồi cuộc đời bố mẹ vẫn không hết gian truân, mẹ lại phải nuôi bốn đứa cháu cho chúng con, mỗi gia đình từng đứa, từng đứa một.
Mỗi khi chúng con đi xa trở về bố mẹ chưa một lần than trách, oán thân trách phận hay một lần nói những khó khăn của mình cho chúng con, mà chỉ là một câu các con yên tâm vững bước mà ra đi, nhớ hãy giữ đúng đạo làm người mà cha mẹ dạy, còn con cái ở nhà cha mẹ sẽ lo hết, yên tâm đi con. Con về từng đứa cháu một, nhất là con trai con, vợ chồng con sinh ra mà để ba mẹ phải nuôi từ lúc tám tháng. Mẹ không nề hà, mẹ dạy cháu từng tí một, cháu thì ốm đau, bệnh tật, thuốc thang đầy người, từ tấm bé không một lần được đi nhà trẻ bởi vì ngày với ba bữa thuốc thì mẹ lại là người cô giáo dạy cháu biết đọc trước khi cháu đến trường, cháu trở thành một đứa trẻ rất ngoan, những đứa cháu mà cha mẹ nuôi đến giờ này các cháu đã trưởng thành.
Năm nay cháu Dũng sắp thi vào đại học rồi nhưng bố con thì đã mất, trước khi mất bố con vẫn nặng lòng vì con, vì lúc đó con công tác rất xa. Ngày hôm nay là ngày giỗ lớn của bố, ngày giỗ chính của bố mà giờ này đây trước đài sen thanh nghiêm con vẫn để mẹ ở nơi này giữ Phật để có công đức cho cha. Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng, ở trên trời cao bố ơi con yêu bố vô cùng, chúng con là những đứa con bất hiếu, con ngu muội, tham sân, con không biết được chánh pháp của Phật để con hờn trách mẹ vì cuộc đời con quá khổ, con cứ hờn trách mẹ, mẹ ơi tại sao mẹ lại sinh ra không xem giờ xem ngày để cuộc đời con khốn khổ. Con để mẹ rơi những giọt nước mắt, ba con gọi rằng nhà mình ôi ra mà xem con nó khóc này, bố lại bảo con ơi bố mẹ không muốn vậy, con hãy cố gắng lên nhé. Mẹ lại khóc và bảo con mẹ cũng không muốn vậy đâu nhưng vì cuộc sống, nhưng nhờ ơn Phật con đã biết nhân quả của chính cuộc đời mình. Con sám hối mẹ những tội con đã làm, những lời con đã nói. Con sám hối mẹ, con sám hối bố, tất cả những tham, sân, si, ngu muội của mình.
Sư Phụ: Cô chú đứng lên lạy sám hối mẹ đi.
Phật tử 1: Con lấy chồng mà để lại một gánh nặng lên vai mẹ. Mẹ ơi, ba lần mẹ đã bán tóc.
Sư Phụ: Xin mời gia đình cô Hiền Anh biết ơn cha mẹ.
Cô Hiền Anh: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ các chư tôn đức, chư Tăng, chư Ni bậc hiền trí có mặt ngày hôm nay, ngũ uẩn con là Hiền Anh. Ngày hôm nay con rất hạnh phúc, con cảm thấy cả đời con thật sự quá may mắn khi ngày hôm nay con được ở đây cùng với cha mẹ của con, con cảm thấy cuộc đời này của con được quá nhiều. Khi 29 tuổi có cơ hội biết đến Phật pháp con có cơ hội gieo duyên nơi cửa Phật bởi vì trước đây cuộc đời con u mê, con có nhiều khổ tâm không biết nói với ai và con đã dành cái sự khổ tâm của mình tặng những người con yêu thương, con làm tổn thương cha mẹ, con tổn thương những người yêu thương của con.
Vì vô minh, vì ngu muội con không biết rằng bản thân con đang có rất nhiều lỗi lầm và ngày hôm nay con có cơ hội lần đầu tiên được nắm tay cả cha cả mẹ. Con hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, khi cha mẹ của con còn khỏe mạnh để con được sám hối và biết ơn cha mẹ đã sinh ra con khó khăn như thế nào. Con vẫn nhớ những ngày xưa mẹ phải đi chợ dậy sớm, bố phải đi lao động xa, lúc đó nhà mình rất nghèo, lúc nào con cũng ước con được sống ở nhà ông hàng xóm, nhà Bác Tỉnh ấy ạ, có tivi, có đồ ăn ngon. Con vẫn nói với mẹ là mẹ ơi sao con không phải là con của bác ấy, sự ngây thơ nói ra những cái điều đó nhưng có biết bố mẹ rất buồn.
Khi con lớn lên lập gia đình bố mẹ vẫn lo cho con, lúc nào bố mẹ cũng canh cánh là con có được hạnh phúc không, con làm ăn có tốt không nhưng khi bố mẹ gọi điện lên thì con cáu gắt, con không muốn nghe, con quát nạt. Lúc nào con cũng muốn bố mẹ phải hiểu mình nhưng mình chưa bao giờ từng hiểu cho bố mẹ rồi một ngày sự u mê của con làm con đau khổ. Con đi tìm trả lời và con biết đến Linh Quy Pháp Ấn, con không biết cuộc đời con sẽ chìm đắm đến đâu nếu con không được gặp sư phụ, người cha thứ hai của con và bây giờ con được trở thành một Hiền Anh. Con được sống một cuộc đời thứ hai thật sự trọn vẹn và hạnh phúc và con đã có được trái ngọt, con muốn hôm nay bố mẹ ở đây để cảm nhận được trái ngọt con đã được nếm, con biết bố mẹ có rất nhiều khổ tâm trong lòng, canh cánh cho con và anh trai của con nhưng bố mẹ không bao giờ nói ra, chỉ có khi con biết đến Phật pháp con mới có thể đặt trái tim của mình vào trái tim của bố mẹ nhưng con biết rằng bây giờ không phải quá muộn để con giúp cho bố mẹ cũng được như con cũng được nếm trái ngọt của Phật pháp.
Con biết bố mẹ sống với nhau bao nhiêu năm nhưng bố mẹ cũng có rất nhiều khổ tâm với nhau, vậy thì gia đình chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau như cách con nắm tay bố mẹ cùng nhau hướng về nhau. Con xin phép ngày hôm nay được một lần hướng về bố mẹ con thành tâm sám hối về những tội lỗi, những tổn thương con đã gây ra cho bố mẹ, con mong bố mẹ hãy tha thứ cho con, con mong bố mẹ khỏe mạnh và hãy hướng về nhau sống hạnh phúc vì con biết rằng con cũng sẽ không bao giờ được ở bên cạnh bố mẹ, chỉ có bố mẹ mới ở cạnh nhau đến phút giây cuối cùng nên bố mẹ muốn con hạnh phúc thì con muốn bố mẹ phải hạnh phúc với nhau.
Đó là cái điều mong muốn cuối cùng của con, đó là cái điều tổn thương trong lòng con. Con muốn bố mẹ lúc nào cũng nhìn nhau ấm áp, ngọt ngào như cách bây giờ chồng của con đối xử với con rất là ngọt ngào, rất hạnh phúc. Bố mẹ có thể làm điều này vì con không? Bố có đồng ý không? Mẹ đồng ý nhá. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều và con xin gửi lời tri ân, một lời tri ân không biết bao nhiêu là đủ với tam bảo, với quý sư phụ đã cho con cơ hội lớn lao này để con được nói ra tiếng lòng của con.
Sư Phụ: Mời ba mẹ có lời nhắn nhủ đến con gái của mình.
Mẹ cô Hiền Anh: Vâng con xin nam mô A-di-đà Phật, trước tiên là con cảm ơn sư phụ, cảm ơn các đại chúng hôm nay con cũng rất là có duyên để được gặp Phật pháp qua con gái của con. Và hôm nay trước cửa tam bảo và sư phụ cùng các đại chúng con cũng xin nói với con gái một điều là bố mẹ sẽ luôn hướng về các con, bố mẹ luôn luôn hết lòng về các con. Từ nay bố mẹ sẽ được gặp Phật pháp và bố mẹ cũng sẽ hỷ, xả, từ, bi và luôn luôn đứng bên cạnh các con và tha thứ mọi lỗi lầm cho các con, từ trước đến nay các con còn chưa được tới Phật pháp thì các con vẫn còn u minh, từ ngày hôm nay trở đi các con đã được gặp Phật phát, Phật pháp đã dạy cho các con là các con đã nhận ra những điều tốt. Bố mẹ cũng buông xả, bố mẹ cũng hỷ, xả, từ, bi, tất cả mọi lỗi lầm của các con bố mẹ đều bỏ qua tất cả. Mong các con là luôn luôn hạnh phúc và làm những điều thiện, điều tốt đối với mọi người xung quanh, với gia đình và với bố mẹ, điều đấy là bố mẹ luôn luôn mong các con. Thông qua Phật Pháp hôm nay bố mẹ cũng hứa với các con rằng bố mẹ sẽ sống hạnh phúc, buông bỏ tất cả mọi cái bon chen với cuộc sống mà từ trước đến nay bố mẹ còn chưa biết, bố mẹ còn chấp chi, u minh chưa biết được thì hôm nay bố mẹ sẽ buông xả tất cả, bố mẹ làm lại bắt đầu từ ngày hôm nay, làm lại một cuộc đời mới. Mong trước tam bảo cùng sư phụ và đại chúng để chứng minh cho cái hạnh phúc của vợ chồng và gia đình của bạn Hiền Anh bắt đầu từ ngày hôm nay.
Ba cô Hiền Anh: Thay mặt gia đình thì tôi xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả Phật pháp, cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự ở đây. Gia đình nhà tôi cũng đã nói hết rồi, tôi không biết nói gì hơn là xin chúc sư phụ luôn luôn mạnh khỏe, xin chúc tất cả mọi người đã đến dự lễ. Xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ: Chú có nói gì với con gái không ạ?
Ba cô Hiền Anh: Con đã được đi học, được tôi luyện đã trở thành một người con gái chăm ngoan và biết nhớ ơn bố mẹ. Tất cả những cái điều trên bố mẹ rất mừng và chúc hai con luôn luôn lên nhau hạnh phúc, giữ được những cái lời học được của sư phụ cũng như tất cả mọi người Phật pháp và nắm tay nhau đi cuộc trên con đường mãi mãi.
Sư Phụ: Dạ bây giờ mời bố mẹ của cô Hiền Anh bước ra đối diện với nhau để cảm ơn và xin lỗi nhau. Hai vị đứng đối diện với nhau quỳ xuống bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả giờ phút này mình hãy hồi tưởng lại mấy mươi năm sống chung với nhau, từ ngày gặp gỡ quen biết và trải qua những năm tháng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi những ân nghĩa, những ân tình, những ân đức. Giờ phút này mình hãy hồi tưởng lại, nhớ lại và bằng tất cả tấm lòng nói lên lời biết ơn, cảm ơn với nhau cũng như xin lỗi những lỗi lầm nào mình đã nhớ được mình hãy bày tỏ ra để mình xin lỗi với nhau, để nguyện từ nay về sau sống hòa hợp, yêu thương, tôn trọng và quý kính lẫn nhau cùng hướng dẫn nhau trên bước đường tu học chánh pháp an lạc, hạnh phúc.
Mẹ cô Hiền Anh: Hơn ba mươi năm từ lúc tôi với ông đã gặp gỡ yêu nhau, trong cuộc sống thì hai vợ chồng cũng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng có lúc vợ chồng cãi nhau, tranh luận cũng vì trong con người của mỗi người đều có những cái tôi quá lớn, không ai nhường ai nên cũng xảy ra tranh luận. Vì thế dù đối với chồng con nhưng lúc nào cũng muốn mình phải đúng, mình nói mọi người phải nghe. Từ hôm nay trở đi đã đến được với Phật, đến với pháp thì tôi cũng cảm thấy cuộc đời từ hôm nay bắt đầu thì mình sẽ học những cái mới để cho các con, các cháu nó học mình. Và mong làm sao từ hôm nay trở đi là vợ chồng mình sẽ sang một cái trang mới, bắt đầu từ hôm nay nắm tay nhau và học những Phật pháp mới để trong gia đình có những cái hạnh phúc mới để các con các cháu, nó học.
Ba cô Hiền Anh: Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn vợ yêu, trong cái thời gian quá trình ở nhà vợ đã sinh ra hai người con, trong khi đó là tôi phải đi công tác rất là dài, đi các công trình xa. Mặc dù xa nhau thật nhưng tình cảm lúc nào cũng hướng về vợ và con, đến giờ phút này về hưu được gần nhau thì mình vẫn giữ được cái tình cảm sâu nặng với nhau và đem đến những cái hạnh phúc để cho các con cũng như gia đình được một mái ấm đầm ấm hơn, con cháu hiền ngoan. Tôi xin chân thành cảm ơn vợ yêu đã dạy dỗ cho các con được trưởng thành ngoan ngoãn, xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ: Dạ, hai vị đứng lên hướng về nhau và lạy, đứng gần rồi mình lạy chạm cái đầu với nhau.
Lạy thứ nhất nguyện từ nay cho đến mạng chung sống luôn nhường nhịn lẫn nhau.
Lạy thứ hai nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống hòa thuận, quý kính lẫn nhau.
Lạy thứ ba nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống diệt cái bản ngã, sống khiêm hạ và dìu dắt nhau đi trên con đường thiện pháp, chánh pháp và thánh pháp.
Chúng ta hoan nghênh ạ. Con dẫn cha mẹ về, mời chú Trí Long và bà, thực tập thiền biết ơn với bà.
Chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, con cung kính cúi đầu trên quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Hôm nay là lần thứ ba con được quỳ gối trước tam bảo, trước sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí để được thiền biết ơn với mẹ của con. Mẹ ơi không chỉ ba lần con muốn quỳ gối, cúi đầu đảnh lễ trước mẹ nhiều lần vì từ trước đến nay con chưa có cơ hội được nhiều để nói lời biết ơn mẹ, nói lời cảm ơn mẹ nói lời xin lỗi với mẹ. Mẹ ơi con biết mẹ rất ốm vì bệnh tim, chỉ mấy tháng trước mẹ đã phải cấp cứu trong viện, trước khóa tu mẹ cũng bảo con là mẹ rất mệt nhưng giờ này mẹ cũng cố gắng để tinh tấn thu học. Trong thâm tâm con cũng biết mẹ rất mệt mỏi, rất ốm nhưng mình tu thì mới khỏe được, nếu như mình không tinh tấn lên thì mình sẽ cứ bị đuối sức như thế. Mẹ ơi mẹ hãy cố gắng lên, con biết trong sâu thẳm của mẹ là một lòng tin vào tam bảo, tin vào Phật pháp và mẹ luôn cố gắng.
Mẹ cũng dạy bảo và nhắc nhở chúng con, vợ con, các cháu cùng với con là hãy thường xuyên ở nhà buổi sáng, dâng trà tác bạch trước tam bảo rồi đi đâu thì đi. Con cảm ơn mẹ rất nhiều, con biết mẹ cũng thương yêu hai vợ chồng con, luôn nhắc nhở chúng con dù chúng con chưa làm hết bổn phận của một người con. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ đã tha lỗi cho chúng con và ngày hôm nay con được quỳ xuống đây trước mẹ để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi. Con thật là hạnh phúc, con hạnh phúc rất nhiều, con biết mẹ yêu thương các cháu nhất, thương xót cho các cháu mỗi khi các cháu làm sai, hay các cháu có ốm đau mẹ đều nhắc nhở, bảo ban, dạy dỗ các cháu. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình, phụng sự tam bảo, con xin cảm ơn mẹ rất nhiều.
Mẹ chú Trí Long: Con cung kính đành lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con cung kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng là phước điền vô thượng ở trên đời và con cũng kính quý bậc đạo sư tôn kính cùng quý thầy, các Ni sư và các bậc hiền trí. Hôm nay trước tam bảo đây con muốn nhìn hình tượng của Đức Phật và muốn ca ngợi Đức Phật một đôi chút dòng cảm thọ của con, không có giai cấp nào trong dòng máu đỏ hơn 6500 năm trôi qua, trải qua một cuộc biến thiên của thế giới nhưng giáo lý của ngài vẫn tuôn chảy theo dòng suối ngọt ngào lan tỏa khắp nơi khắp chốn. Với suối nguồn từ bi ấy đã đem lại an lành, hạnh phúc cho muôn loài, cho tất cả các chúng sinh và giờ đây từng ngày, từng phút vẫn đang nhắc nhở cho chúng sinh để học theo những giáo pháp của ngài.
Ngài là người đứng đầu thế giới trên thế gian này đem lại ánh sáng và trí tuệ cho tất cả muôn loài. Hôm nay đầu xuân được bậc đạo sư từ Linh Quy Pháp Ấn trở về đây cũng đã gieo một giáo pháp cho tất cả các bậc hiền trí thì chúng ta phải biết ơn, nhớ ơn những bậc sinh thành, những bậc đã truyền những giáo pháp cho chúng ta để hằng ngày tinh tấn, hằng ngày tụng kinh và nhận diện được giáo pháp của Đức Phật và cũng thấy cảm thấy đó là một nguồn hạnh phúc nhất. Hôm nay con chỉ có mấy lời dạy các con, giờ đây quả trải qua bao nhiêu chặng đường gian khổ, đi mọi nơi mọi chốn và các con đã tìm được tìm được cái chân lý, tìm được ánh sáng này và được sư phụ truyền dạy cho thì các con phải giữ lấy.
Mẹ chỉ mong muốn rằng như thế là cuộc đời mẹ cũng đã mãn nguyện và giờ này các con phải cố gắng lên, thời gian không còn dài, không biết ngày mai sẽ ra sao cho nên những lời đây mẹ dặn con, vợ con và các cháu phải cố gắng tinh tấn thật nhiều để chánh niệm trên con đường giác ngộ bậc đạo sư đã truyền dạy cho các con để không phụ lòng bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Bằng tất cả tấm lòng thành con xin đảnh lễ ân đức tam bảo.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin đảnh lễ ân đức cha mẹ nhiều đời quá khứ, cha mẹ hiện tại.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính biết ơn con xin đảnh lễ ân đức của thầy tổ, ân đức bậc đạo sư.
Bằng tấm lòng chân thành cung kính biết ơn con xin đảnh lễ ân đức pháp giới chúng sanh.
Các vị nào đăng ký quy y tam bảo chúng ta bước ra hàng chánh giữa một hàng thẳng từ trên xuống dưới và chúng ta ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống bình thường, ngồi xuống tại vị trí của mình bình thường, các vị quy y ngồi một hàng thẳng ngay chánh giữa.
Kính thưa chư tôn và chư hiền thuở Đức Thế Tôn còn tại thế có những người chưa biết về Phật pháp, hoặc là những người ở đạo khác, hoặc là những người họ muốn đến sanh sự, gây sự, lý luận, nghị luận, chất vấn Đức Thế Tôn nhưng với tâm đại trí tuệ và đại từ bi của ngài sau cái cuộc nói chuyện thì thường các vị này sẽ cảm tác, cảm xúc:
"Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước mặt Thế Tôn, cho con được thọ đại giới!" (Tương Ưng Bộ, Tập I. Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-la-hán Thứ Nhất, I. Dhananjàni)
"Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sambuddhassa", câu này là câu niệm Phật, con đem hết lòng thành kính dập đầu cúi lạy bậc toàn giác, bậc thấy biết tột cùng thân tâm và thế giới, bậc đã hoàn toàn diệt tận tham, sân, si, bậc thân tâm thuần tịnh, bậc có lòng đại bi vô lượng, câu niệm Phật này là ý nghĩa như vậy. Con đem hết tất cả tấm lòng thành kính dập đầu lạy dưới chân người, bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, bậc tối cao của thế giới, bậc tối thượng của thế gian, bậc tối thắng của lục đạo tứ sanh cửu hữu, bậc Vô Thượng Sư, Vô Thượng Sĩ, bậc Chánh Biến Tri, bậc thấu suốt cùng. tột sự thật về khổ đau và con đường thoát khổ. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, như người dựng đứng lại những gì bị ngã đổ, như người phơi bày ra những gì bị che kín, che giấu ngàn năm. Đức Phật phơi bày sự thật bị che giấu từ vô thỉ kiếp, sự thật của ngũ uẩn, sự thật của thế giới, thân tâm sự thật của tham dục, của sân hận, sự thật của ngu si, của vô minh, sự thật của bản ngã ác độc, sự thật của đại dương cảm giác nhận chìm thế giới, sự thật của sự phá vỡ thân kiến, bẻ gãy kiêu mạn, xuyên thủng vô minh, sự thật của một đạo lộ an lạc, hạnh phúc và giải thoát tối thượng được Đức Thế Tôn phơi bày, khai thị, hiển thị, hiển lộ hiển BÀY Sự thật khổ đau, hiển bày nguyên nhân đau khổ, hiển lộ đạo lộ diệt khổ và hiển hiện Niết-bàn, sự chấm dứt diệt tận hoàn toàn khổ đau.
Đức Thế Tôn như người chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng. Tất cả chúng sanh là những kẻ bị lạc hướng, lầm lạc, lạc lối, lạc hướng, lạc đường, lạc vào khổ cảnh, lạc vào ác thú, đọa xứ, lạc vào tham, sân, si, mạn, lạc vào rừng rậm hoang vu của tà kiến, của mê tín dị đoan, lạc vào trong một cái vòng luẩn quẩn, loanh quanh kiến bò miệng chén, lạc vào trong cái rừng rú của vô minh, của hắc ám, của u mê, của si mê, của đam mê, của hôn mê. Thế Tôn xuất hiện là một bậc đại đạo sư, một bậc chỉ đường, một bậc dẫn đường, một bậc dẫn dắt tất cả chúng sanh không còn bị lạc hướng nữa, không còn bị lạc đường nữa, không còn bị lạc lối nữa. Và bây giờ chúng ta thấy được lối về nhà, thấy được lối ra khỏi cái biển khổ này, thấy lối thoát khỏi bóng đêm dài vô minh hắc ám này. Chúng ta thấy được quang, thấy được minh, thấy được ánh quang minh thấy được mặt trời thánh tuệ thấy được vầng nhật của đại trí tuệ, thấy được lối về, thấy được đường về, thấy được nẻo về, thấy được lối thoát là nhờ Đức Thế Tôn, bậc thầy dẫn đường vĩ đại cho chúng sanh. Bậc vô thượng, bậc tối thượng, bậc tối thắng, tối tôn, tối đệ nhất, bậc độc nhất, bậc duy nhất không có người ngang hàng, không có người ngang bằng, không có người so sánh.
Sự xuất hiện của Thế Tôn là sự xuất hiện của con mắt lớn, của ánh sáng lớn, của đại quang, đại minh, đại tuệ, đại trí. Sự xuất hiện của Thế Tôn trên cuộc đời này là sự xuất hiện của mặt trời đại trí tuệ, là sự xuất hiện chiếu phá tất cả hôn ám, si mê, vô minh, ngu si của cuộc đời này, là nhân thiên nhãn mục, là mắt sáng của trời người, là bậc thầy dẫn đường cho muôn loại. Đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể nhìn thấy được sắc, thế giới này là một thế giới của hôn ám, thế gian này là một thế gian của vô minh, cuộc đời này là một cuộc đời của bóng đêm, của màn đen, của đầy rẫy những dục vọng, của đầy rẫy những hận sân, của đầy rẫy những vô minh, những bản ngã, những hơn thua, những hận thù, những giành giật, những cấu xé, những dối gian, những lọc lừa. Cuộc đời này là cuộc đời của nước mắt, của khổ sầu, cuộc đời này là cuộc đời của lo lắng, của bất an, của tai họa, của sợ hãi, cuộc đời này bị già, chết, xô ngã bị tai nạn, bị lo lắng thống khổ xô ngã, đẩy ngã, sụp đổ trước cái chết.
"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Đại Vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Đại Vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết" (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Thế Tôn là bậc ban cho bất tử, là bậc mở ra cánh cửa của bất tử, là bậc chỉ con đường vô sanh, là bậc chứng đắc tâm bất động giải thoát. Ngài đã đem ánh sáng vào cuộc đời này, ngài đã đem ngọn đèn cho cuộc đời này, ngài đã đem mắt sáng cho thế gian này, ngài đã đem mặt trời cho thế giới này, ngài đã đem bình minh cho nhân loại này. Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta thật là may mắn, chúng ta thật là phước báo, chúng ta thật là những người hiếm có, khó gặp, hy hữu trên cuộc đời này. Sau 2600 năm những ngọn đèn le lói này, những ánh đom đóm lập lòe này còn sót lại là ánh sáng của bậc đạo sư, là bậc thiên cổ nhất nhân ngàn năm có một đã xuất hiện ở đất nước Việt Nam này, là bậc đã tự mình khám phá, kiếm tìm, khai ngộ, chứng ngộ đạo lộ cổ xưa của các bậc thánh hiền, là bậc đã truyền trao lại cho chúng ta.
Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta thật là phước báo biết bao nhiêu. Thật là lợi đắc cho chúng ta, thật là may mắn, vinh hạnh, vinh dự cho chúng ta, thật là tối thượng cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng cả sinh mạng của mình, cả cuộc đời của mình, cả trái tim của mình bằng tất cả tấm lòng của mình để tiếp nhận thánh pháp thần diệu này, tối thượng này. Hãy đem cả sinh mạng của mình để học tập, hãy đem cả cuộc đời của mình để hành trì, hãy đem cả tấm lòng của mình để thực hành thành tựu. Chỉ có thành tựu pháp tất cả đều vô nghĩa, ngoài sự hành pháp này ra tất cả là vô nghĩa, ngoài sự thành pháp này đó tất cả là nước mắt, tất cả là khổ đau, tất cả là vô thường, là biến hoại, là tan nát, là hủy hoại, là hoại diệt, là diệt vong.
"Loài người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 188)
"Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng.
Quy y các chỗ ấy,
Không thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 189)
Nương tựa nơi rừng rậm, nơi núi non, nơi vườn cây, nơi đền tháp, sự nương tựa đó, sự quy y đó không ổn, không phải là quy y tối thượng, không phải là chỗ nương dựa tối cao, không thể thoát khỏi khổ đau.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Thật là quy y an ổn, thật là quy y tối thượng, ai quy y nơi Đức Phật, ai về nương nơi chánh pháp, ai dựa vào chúng Tăng, ai dùng sự thấy biết chân chánh thấy khổ, nguyên nhân khổ, thấy sự khổ vượt qua, thấy được thánh đạo tám ngành đưa đến khổ não tận. Về nương vậy an ổn, về nương vậy tối cao, về nương vậy mới thoát mọi khổ đau.
Mời chư tôn đức đứng hai bên, các Phật tử chúng ta quỳ lên làm lễ quy y, tất cả quý phật tử quỳ lên và nói theo, tất cả quý Phật tử quỳ hướng về tam bảo.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh. Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp, từ bỏ lấy của không cho. Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Con xin phát nguyện con từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm. Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sử dụng rượu men, rượu nấu, từ bỏ sử dụng những chất say xưa, nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức chánh niệm, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, từ, bi, hỷ, xả.
Theo tinh thần kinh tạng Nikāya thì người nam lấy chữ Trí, người nữ sẽ lấy chữ Hiền là pháp tu căn bản hiền trí, lấy chữ Hiền cộng với tên của mình là pháp danh của người nữ, lấy chữ Trí cộng với tên mình là pháp danh của người nam và chúng ta luôn nhớ căn bản tu hành là một nội tâm hiền thiện và trí tuệ. Hai chữ hiền trí là gốc rễ, là nền tảng, là chất liệu, là căn bản, là đặc chất, là bản chất, là tính chất của một người con Phật hiền trí. Quý vị đứng lên lễ tạ tam bảo bốn lễ Dự Lưu phần.
Thầy Thiện Huệ: Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.
&
Ý NGHĨA QUY Y TAM BẢO
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Giờ phút này chúng ta ngồi tĩnh tâm, an tịnh lắng dịu, hướng tâm về các bậc ân nhân, các bậc ân đức, những người ân nghĩa, ân tình với mình để chúng ta hoài niệm, nhớ tưởng. Làm cho mình sanh khởi lên những cảm thọ biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, làm cho mình sanh khởi lên những cảm xúc mong được báo đền ân đức của các bậc đại ân nhân. Chúng ta nghe Đức Thế Tôn hướng dẫn mình về đặc tính của bậc chân nhân trong kinh Tăng Chi Bộ, tập III.
"- Này các Tỳ-kheo, bậc chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.
Ví như, này các Tỳ-kheo, một cơn mưa lớn làm cho các loại mùa màng đều thành tựu đầy đủ, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, bậc Chân nhân sinh ra trong gia đình nào, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho nhiều người; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho cha mẹ; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vợ con; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho người phục vụ, người làm công; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho bạn bè thân hữu; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho các hương linh đã mất; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho vua chúa; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư Thiên; đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho Sa-môn, Bà-la-môn.
Vì lợi ích nhiều người
Bậc trí sống gia đình
Không mệt mỏi ngày đêm
Cúng dường thật đúng pháp
Mẹ cha và tổ tiên
Nhớ ngày trước đã làm
Ðối xuất gia, không nhà
Kính lễ bậc Phạm hạnh
Tin vững trú, cúng dường
Biến pháp, khéo xử sự
Là người đem lợi ích
Cho vua, cho chư Thiên
Là người đem lợi ích
Cho bà con, bè bạn
Là người đem lợi ích
Cho tất cả mọi người
Khéo an trú diệu pháp
Nhiếp xan tham cấu uế
Hưởng cuộc đời hạnh phúc" (Tăng Chi Bộ, Chương VIII – Tám Pháp, IV. Phẩm Bố Thí, (VIII). Người Chân Nhân (2))
Đây là Đức Thế Tôn nói về đặc điểm, đặc tính, đặc chất của một con người thật, gọi là người thật tức là chân nhân, là người thật đó. Chữ chân là thật, đó là thật đó, người thật, người thiệt, người thật sự là người gọi là chân nhân, thì người này cái đặc tính đầu tiên hồi nãy chúng ta nghe bài kinh Đất là người luôn sống ở trong một cái tâm biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với người có ơn. Đây là đặc tính quan trọng nhất để xác quyết, xác nhận một con người tu thật sự, một con người thiệt, một con người thật, một con người đúng là một con người thì cái người đó dầu cho được thọ ơn rất là nhỏ nhưng người đó không bao giờ quên.
Con hỏi thiệt chúng ta khi có một lời nói hay hành động của cha mẹ mà mình không có vừa lòng, lúc đó mình còn nhớ cái ơn mà cả một cuộc đời sanh dưỡng không? Nếu mà mình nhớ dù cho cha mẹ có làm mình không vừa lòng, khó chịu mình cũng không có những lời nói, những cái hành động phũ phàng đối với cha mẹ, nếu mình có những lời nói, những cái hành động không có hiếu thuận thì lúc đó mình đâu có nhớ ơn mà chúng ta đã bao nhiêu lần như vậy? Để rồi khi cha mẹ bệnh nằm một chỗ hay là cha mẹ không còn nữa, mỗi lần mình nghĩ về, mỗi lần mình nhớ lại là mỗi lần mình nghẹn ngào, mình chua xót, mình hối hận.
Chúng ta giây phút này thiền quán đi, nhìn lại đi, kiểm tra lại đi, đã bao nhiêu lần mình có những lời nói, những hành động bất kính, bất nghĩa, bất hiếu giống như mình xé nát trái tim của mẹ cha, giống như mình đem những con dao bén mình ngoáy vào trong tim của mẹ cha. Đau lắm, đau lắm, nhói lòng, xé lòng, bao lần mình ngỗ nghịch mình cãi lời, hỗn hào bất hiếu chẳng những cha mẹ mà còn ông bà nữa, chú bác và lúc đó mình quên, mình không còn nhớ ân đức sanh thành dưỡng dục, nuôi dạy.
Lên non mới biết non cao,
Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền
(Ca Dao)
Sau này mình có con rồi lúc đó những đứa con có những ngôn ngữ, hành động giống như xưa kia mình đã đối đãi với mẹ cha mình, lúc đó mình đau đớn, đau nhói, mình đau xót rồi mình sẽ hiểu được nỗi đau của cha mẹ mình ngày xưa thì lúc đó muộn rồi. Mình chỉ nhìn lên di ảnh, nhìn lên di cốt với những làn khói hương phản phất, còn đâu nữa mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ thân yêu của con ơi giờ còn đâu nữa. Cha ơi, ba ơi, giờ muốn nói lời xin lỗi, con muốn làm một đứa trẻ thơ quỳ dưới chân của ba mẹ, làm sao có được nữa. Tại sao ngay bây giờ mình không đem hết tất cả tấm lòng, tất cả sự biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn để mình dâng lên cho cha mẹ trong cái tuổi già, trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời.
Đây cũng chính là lý do tại sao mà Linh Quy chúng con cho các bạn, các cô thực hành thiền biết ơn thường xuyên để rồi sau này mình sẽ không có hối hận, ít nhất trong cuộc đời làm con của mình được một lần quỳ dưới chân cha mẹ, cầm đôi tay của cha mẹ, đặt vầng trán lên bàn chân của cha mẹ, nâng bàn chân cha mẹ lên, chắp tay cúi đầu đảnh lễ năm vóc sát đất để nói lên lòng tri ơn vô hạn của một bậc ân nhân vĩ đại nhất cuộc đời của mình. Để một lần mình có thể cúi lạy và xin lỗi sám hối, nhiều khi mình sám hối với những cái gì mà mình không biết gì hết, mình lạy rất là nhiều hồng danh của Phật mà mình không biết vị đó là ai hết, nhưng mà trong khi một người bằng xương, bằng thịt, bằng tim, bằng máu, bằng tuỷ, đem cả một cuộc đời hy sinh cho mình sao mình không biết lạy sám hối, sao mình không biết lạy để xin lỗi, sao mình không biết lạy để cảm ơn bậc đại ân nhân của cuộc đời mình.
Con mời gia đình chú Trịnh Duy Thanh biết ơn mẹ.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trước đài sen thanh tịnh trang nghiêm, trước sự chứng minh của chư tôn đức hiền thánh Tăng và các hiền trí, ngày hôm nay trong giờ thiền biết ơn sâu lắng và thanh tịnh, trang nghiêm này gia đình nhà con, mẫu thân Nguyễn Thị Mai, hiệu là Diệu Hương, chồng con là Trịnh Duy Thanh, hiệu là Diệu Huyền, con là Nguyễn Thị Diệu Dương đã được đủ phước duyên để đứng trước đây. Trước hết gia đình chúng con xin được sám hối trước tam bảo, được dâng lên lời khấn nguyện của mình để thay mặt cho cả gia chúng con vì mẫu thân con đang bệnh rất nặng và cũng như chồng con cũng đang ốm nên chúng con sẽ xin sám hối tất cả theo lời phát nguyện của các quý ngài đã dạy.
Sư Phụ: Mời mẹ cô ngồi lên ghế, hai vợ chồng cô quỳ đối diện hướng về mẹ.
Phật tử 1: Cho phép chúng con được sám hối tam bảo trước ạ. Trang nghiêm đài sen ngự tọa, đại hùng từ phụ Thích-ca, đệ tử lắng lòng thanh tịnh, bàn tay chắp thành liên hoa cung kính hướng về điều ngự dâng lời sám tội thiết tha. Đệ tử gia đình chúng con hiện là phàm phu trong dòng sanh tử, tội chướng sâu nặng luân chuyển sáu khổ không nói được. Nay được gặp tri thức, được nghe danh hiệu bản nguyện công đức của Đức Phật và được nghe lời của các quý thầy dạy, nay chúng con thành tâm xin sám hối gia chung chúng con mẫu thân Nguyễn Thị Mai của con, anh trai Nguyễn Thạch Hòa, con em trai Nguyễn Thị Thảo, chị dâu con, tất cả gia chung chúng con các ống tiểu nhỏ bé trong gia chung chúng con, cháu Nguyễn Thạch Anh Tuấn, cháu Nguyễn Thị Cẩm Tú, cháu Nguyễn Thị Bảo Ngọc, cháu Hà Nam Nguyên, cháu Hà Thành Đạt, chú tiểu con trai con xin thành tâm sám hối trước tam bảo những tội chúng con nhớ hay không nhớ, những tội chúng con quên hay không quên, những tội chúng con thấy hay không thấy, những tội chúng con nghe hay không nghe.
Ngày hôm nay chúng con thành tâm xin sám hối, xin Chư Phật mười phương, chư đại bồ tát vị thánh hiền Tăng, chư vị long thiên hộ pháp từ bi chứng minh và gia hộ. Trước đài sen thanh tịnh, trang nghiêm, dưới ánh sáng của Phật chúng con đã nhận được sự từ lục của Phật, ngày hôm nay gia trung chúng con xin được dâng lên lời khấn nguyện. Kính lạy mười phương Phật, kính lạy mười phương pháp, kính lạy mười phương Tăng xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời khấn nguyện, xin cho chúng con mãi mãi lòng tôn kính vô biên hơn núi biển mênh mông dâng lên mười phương Phật, xin cho chúng con mãi mãi lòng thương yêu khôn cùng trải thế giới tam thiên đến chúng sinh vô tận, xin cho khắp muôn loài sống an lành bên nhau, không ganh ghét oán thù, không chiến tranh chết chóc, xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện, xin kẻ mù được sáng, kẻ điếc lại được nghe, kẻ ốm đau bình phục, xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si tái sanh về cõi người biết tu theo Phật Pháp, các vong linh vất vưởng trong cõi giới u huyền thoát nghiệp đói triền miên, quy y và siêu thoát, xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đầy khởi được tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ.
Cúi lạy mười phương Phật, chư bồ tát thánh hiền đem chánh pháp thiêng liêng sáng soi nghìn thế giới cho chúng con mãi mãi dù sinh về nơi đâu vẫn gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập, cho chúng con biết khiêm hạ, biết tôn trọng mọi người, tự thấy mình nhỏ thôi việc tu còn kém cỏi, cho tay con rộng mở biết san sẻ cúng dường, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó.
Sư Phụ: Cô hướng về mẹ cô quỳ lại mẹ đi, cảm ơn mẹ.
Phật tử 1: Tại vì con cũng là bệnh tật, con chỉ muốn thay mẫu thân con dâng lên những lời nguyện vì mẫu thân con không nói được thôi ạ, để có một chút công đức gì đó để hồi hướng.
Sư Phụ: Bây giờ cô quay về mẹ cô lạy mẹ ba lạy để cảm ơn mẹ là được rồi. Hai cô chú quỳ lạy mẹ, đi nâng bàn chân của mẹ lên và đặt vầng trán mình lên lạy mẹ.
Phật tử 1: Thưa mẹ kính yêu của chúng con, ngay hôm nay giờ thiền biết ơn sâu lắng nhất, Nguyễn Thị Thùy Dương con và chồng con mặt tất cả bốn người con của mẹ và tất cả con cháu trong dòng họ Nguyễn mà mẹ sinh ra, ngày hôm nay trước tam bảo và trước sự chứng kiến của tôn tức Tăng Ni cùng các vị hiền giả, Nguyễn Thị Thùy Dương con, Trịnh Duy Thanh con xin được nói lời sám tội với mẹ. Thưa mẹ kính yêu, suốt cuộc đời mẹ đi lấy chồng xa, cuộc đời gian truân và vất vả mẹ sinh ra bốn anh chị em con, con là đứa con thứ hai nhưng nặng gánh lên vai bố mẹ con ốm đau từ bé. Suốt một cuộc đời mẹ nặng quằn vai để dậy bảo bốn anh chị em biết yêu thương, dựng vợ gả, chồng thế rồi cuộc đời bố mẹ vẫn không hết gian truân, mẹ lại phải nuôi bốn đứa cháu cho chúng con, mỗi gia đình từng đứa, từng đứa một.
Mỗi khi chúng con đi xa trở về bố mẹ chưa một lần than trách, oán thân trách phận hay một lần nói những khó khăn của mình cho chúng con, mà chỉ là một câu các con yên tâm vững bước mà ra đi, nhớ hãy giữ đúng đạo làm người mà cha mẹ dạy, còn con cái ở nhà cha mẹ sẽ lo hết, yên tâm đi con. Con về từng đứa cháu một, nhất là con trai con, vợ chồng con sinh ra mà để ba mẹ phải nuôi từ lúc tám tháng. Mẹ không nề hà, mẹ dạy cháu từng tí một, cháu thì ốm đau, bệnh tật, thuốc thang đầy người, từ tấm bé không một lần được đi nhà trẻ bởi vì ngày với ba bữa thuốc thì mẹ lại là người cô giáo dạy cháu biết đọc trước khi cháu đến trường, cháu trở thành một đứa trẻ rất ngoan, những đứa cháu mà cha mẹ nuôi đến giờ này các cháu đã trưởng thành.
Năm nay cháu Dũng sắp thi vào đại học rồi nhưng bố con thì đã mất, trước khi mất bố con vẫn nặng lòng vì con, vì lúc đó con công tác rất xa. Ngày hôm nay là ngày giỗ lớn của bố, ngày giỗ chính của bố mà giờ này đây trước đài sen thanh nghiêm con vẫn để mẹ ở nơi này giữ Phật để có công đức cho cha. Mẹ ơi, con yêu mẹ vô cùng, ở trên trời cao bố ơi con yêu bố vô cùng, chúng con là những đứa con bất hiếu, con ngu muội, tham sân, con không biết được chánh pháp của Phật để con hờn trách mẹ vì cuộc đời con quá khổ, con cứ hờn trách mẹ, mẹ ơi tại sao mẹ lại sinh ra không xem giờ xem ngày để cuộc đời con khốn khổ. Con để mẹ rơi những giọt nước mắt, ba con gọi rằng nhà mình ôi ra mà xem con nó khóc này, bố lại bảo con ơi bố mẹ không muốn vậy, con hãy cố gắng lên nhé. Mẹ lại khóc và bảo con mẹ cũng không muốn vậy đâu nhưng vì cuộc sống, nhưng nhờ ơn Phật con đã biết nhân quả của chính cuộc đời mình. Con sám hối mẹ những tội con đã làm, những lời con đã nói. Con sám hối mẹ, con sám hối bố, tất cả những tham, sân, si, ngu muội của mình.
Sư Phụ: Cô chú đứng lên lạy sám hối mẹ đi.
Phật tử 1: Con lấy chồng mà để lại một gánh nặng lên vai mẹ. Mẹ ơi, ba lần mẹ đã bán tóc.
Sư Phụ: Xin mời gia đình cô Hiền Anh biết ơn cha mẹ.
Cô Hiền Anh: Con xin chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ các chư tôn đức, chư Tăng, chư Ni bậc hiền trí có mặt ngày hôm nay, ngũ uẩn con là Hiền Anh. Ngày hôm nay con rất hạnh phúc, con cảm thấy cả đời con thật sự quá may mắn khi ngày hôm nay con được ở đây cùng với cha mẹ của con, con cảm thấy cuộc đời này của con được quá nhiều. Khi 29 tuổi có cơ hội biết đến Phật pháp con có cơ hội gieo duyên nơi cửa Phật bởi vì trước đây cuộc đời con u mê, con có nhiều khổ tâm không biết nói với ai và con đã dành cái sự khổ tâm của mình tặng những người con yêu thương, con làm tổn thương cha mẹ, con tổn thương những người yêu thương của con.
Vì vô minh, vì ngu muội con không biết rằng bản thân con đang có rất nhiều lỗi lầm và ngày hôm nay con có cơ hội lần đầu tiên được nắm tay cả cha cả mẹ. Con hạnh phúc và may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia, khi cha mẹ của con còn khỏe mạnh để con được sám hối và biết ơn cha mẹ đã sinh ra con khó khăn như thế nào. Con vẫn nhớ những ngày xưa mẹ phải đi chợ dậy sớm, bố phải đi lao động xa, lúc đó nhà mình rất nghèo, lúc nào con cũng ước con được sống ở nhà ông hàng xóm, nhà Bác Tỉnh ấy ạ, có tivi, có đồ ăn ngon. Con vẫn nói với mẹ là mẹ ơi sao con không phải là con của bác ấy, sự ngây thơ nói ra những cái điều đó nhưng có biết bố mẹ rất buồn.
Khi con lớn lên lập gia đình bố mẹ vẫn lo cho con, lúc nào bố mẹ cũng canh cánh là con có được hạnh phúc không, con làm ăn có tốt không nhưng khi bố mẹ gọi điện lên thì con cáu gắt, con không muốn nghe, con quát nạt. Lúc nào con cũng muốn bố mẹ phải hiểu mình nhưng mình chưa bao giờ từng hiểu cho bố mẹ rồi một ngày sự u mê của con làm con đau khổ. Con đi tìm trả lời và con biết đến Linh Quy Pháp Ấn, con không biết cuộc đời con sẽ chìm đắm đến đâu nếu con không được gặp sư phụ, người cha thứ hai của con và bây giờ con được trở thành một Hiền Anh. Con được sống một cuộc đời thứ hai thật sự trọn vẹn và hạnh phúc và con đã có được trái ngọt, con muốn hôm nay bố mẹ ở đây để cảm nhận được trái ngọt con đã được nếm, con biết bố mẹ có rất nhiều khổ tâm trong lòng, canh cánh cho con và anh trai của con nhưng bố mẹ không bao giờ nói ra, chỉ có khi con biết đến Phật pháp con mới có thể đặt trái tim của mình vào trái tim của bố mẹ nhưng con biết rằng bây giờ không phải quá muộn để con giúp cho bố mẹ cũng được như con cũng được nếm trái ngọt của Phật pháp.
Con biết bố mẹ sống với nhau bao nhiêu năm nhưng bố mẹ cũng có rất nhiều khổ tâm với nhau, vậy thì gia đình chúng ta hãy cùng nhau nắm tay nhau như cách con nắm tay bố mẹ cùng nhau hướng về nhau. Con xin phép ngày hôm nay được một lần hướng về bố mẹ con thành tâm sám hối về những tội lỗi, những tổn thương con đã gây ra cho bố mẹ, con mong bố mẹ hãy tha thứ cho con, con mong bố mẹ khỏe mạnh và hãy hướng về nhau sống hạnh phúc vì con biết rằng con cũng sẽ không bao giờ được ở bên cạnh bố mẹ, chỉ có bố mẹ mới ở cạnh nhau đến phút giây cuối cùng nên bố mẹ muốn con hạnh phúc thì con muốn bố mẹ phải hạnh phúc với nhau.
Đó là cái điều mong muốn cuối cùng của con, đó là cái điều tổn thương trong lòng con. Con muốn bố mẹ lúc nào cũng nhìn nhau ấm áp, ngọt ngào như cách bây giờ chồng của con đối xử với con rất là ngọt ngào, rất hạnh phúc. Bố mẹ có thể làm điều này vì con không? Bố có đồng ý không? Mẹ đồng ý nhá. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều và con xin gửi lời tri ân, một lời tri ân không biết bao nhiêu là đủ với tam bảo, với quý sư phụ đã cho con cơ hội lớn lao này để con được nói ra tiếng lòng của con.
Sư Phụ: Mời ba mẹ có lời nhắn nhủ đến con gái của mình.
Mẹ cô Hiền Anh: Vâng con xin nam mô A-di-đà Phật, trước tiên là con cảm ơn sư phụ, cảm ơn các đại chúng hôm nay con cũng rất là có duyên để được gặp Phật pháp qua con gái của con. Và hôm nay trước cửa tam bảo và sư phụ cùng các đại chúng con cũng xin nói với con gái một điều là bố mẹ sẽ luôn hướng về các con, bố mẹ luôn luôn hết lòng về các con. Từ nay bố mẹ sẽ được gặp Phật pháp và bố mẹ cũng sẽ hỷ, xả, từ, bi và luôn luôn đứng bên cạnh các con và tha thứ mọi lỗi lầm cho các con, từ trước đến nay các con còn chưa được tới Phật pháp thì các con vẫn còn u minh, từ ngày hôm nay trở đi các con đã được gặp Phật phát, Phật pháp đã dạy cho các con là các con đã nhận ra những điều tốt. Bố mẹ cũng buông xả, bố mẹ cũng hỷ, xả, từ, bi, tất cả mọi lỗi lầm của các con bố mẹ đều bỏ qua tất cả. Mong các con là luôn luôn hạnh phúc và làm những điều thiện, điều tốt đối với mọi người xung quanh, với gia đình và với bố mẹ, điều đấy là bố mẹ luôn luôn mong các con. Thông qua Phật Pháp hôm nay bố mẹ cũng hứa với các con rằng bố mẹ sẽ sống hạnh phúc, buông bỏ tất cả mọi cái bon chen với cuộc sống mà từ trước đến nay bố mẹ còn chưa biết, bố mẹ còn chấp chi, u minh chưa biết được thì hôm nay bố mẹ sẽ buông xả tất cả, bố mẹ làm lại bắt đầu từ ngày hôm nay, làm lại một cuộc đời mới. Mong trước tam bảo cùng sư phụ và đại chúng để chứng minh cho cái hạnh phúc của vợ chồng và gia đình của bạn Hiền Anh bắt đầu từ ngày hôm nay.
Ba cô Hiền Anh: Thay mặt gia đình thì tôi xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn tất cả Phật pháp, cảm ơn tất cả mọi người đã tham dự ở đây. Gia đình nhà tôi cũng đã nói hết rồi, tôi không biết nói gì hơn là xin chúc sư phụ luôn luôn mạnh khỏe, xin chúc tất cả mọi người đã đến dự lễ. Xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ: Chú có nói gì với con gái không ạ?
Ba cô Hiền Anh: Con đã được đi học, được tôi luyện đã trở thành một người con gái chăm ngoan và biết nhớ ơn bố mẹ. Tất cả những cái điều trên bố mẹ rất mừng và chúc hai con luôn luôn lên nhau hạnh phúc, giữ được những cái lời học được của sư phụ cũng như tất cả mọi người Phật pháp và nắm tay nhau đi cuộc trên con đường mãi mãi.
Sư Phụ: Dạ bây giờ mời bố mẹ của cô Hiền Anh bước ra đối diện với nhau để cảm ơn và xin lỗi nhau. Hai vị đứng đối diện với nhau quỳ xuống bằng tất cả tấm lòng của mình, bằng tất cả giờ phút này mình hãy hồi tưởng lại mấy mươi năm sống chung với nhau, từ ngày gặp gỡ quen biết và trải qua những năm tháng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi những ân nghĩa, những ân tình, những ân đức. Giờ phút này mình hãy hồi tưởng lại, nhớ lại và bằng tất cả tấm lòng nói lên lời biết ơn, cảm ơn với nhau cũng như xin lỗi những lỗi lầm nào mình đã nhớ được mình hãy bày tỏ ra để mình xin lỗi với nhau, để nguyện từ nay về sau sống hòa hợp, yêu thương, tôn trọng và quý kính lẫn nhau cùng hướng dẫn nhau trên bước đường tu học chánh pháp an lạc, hạnh phúc.
Mẹ cô Hiền Anh: Hơn ba mươi năm từ lúc tôi với ông đã gặp gỡ yêu nhau, trong cuộc sống thì hai vợ chồng cũng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng có lúc vợ chồng cãi nhau, tranh luận cũng vì trong con người của mỗi người đều có những cái tôi quá lớn, không ai nhường ai nên cũng xảy ra tranh luận. Vì thế dù đối với chồng con nhưng lúc nào cũng muốn mình phải đúng, mình nói mọi người phải nghe. Từ hôm nay trở đi đã đến được với Phật, đến với pháp thì tôi cũng cảm thấy cuộc đời từ hôm nay bắt đầu thì mình sẽ học những cái mới để cho các con, các cháu nó học mình. Và mong làm sao từ hôm nay trở đi là vợ chồng mình sẽ sang một cái trang mới, bắt đầu từ hôm nay nắm tay nhau và học những Phật pháp mới để trong gia đình có những cái hạnh phúc mới để các con các cháu, nó học.
Ba cô Hiền Anh: Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn vợ yêu, trong cái thời gian quá trình ở nhà vợ đã sinh ra hai người con, trong khi đó là tôi phải đi công tác rất là dài, đi các công trình xa. Mặc dù xa nhau thật nhưng tình cảm lúc nào cũng hướng về vợ và con, đến giờ phút này về hưu được gần nhau thì mình vẫn giữ được cái tình cảm sâu nặng với nhau và đem đến những cái hạnh phúc để cho các con cũng như gia đình được một mái ấm đầm ấm hơn, con cháu hiền ngoan. Tôi xin chân thành cảm ơn vợ yêu đã dạy dỗ cho các con được trưởng thành ngoan ngoãn, xin chân thành cảm ơn.
Sư Phụ: Dạ, hai vị đứng lên hướng về nhau và lạy, đứng gần rồi mình lạy chạm cái đầu với nhau.
Lạy thứ nhất nguyện từ nay cho đến mạng chung sống luôn nhường nhịn lẫn nhau.
Lạy thứ hai nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống hòa thuận, quý kính lẫn nhau.
Lạy thứ ba nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn sống diệt cái bản ngã, sống khiêm hạ và dìu dắt nhau đi trên con đường thiện pháp, chánh pháp và thánh pháp.
Chúng ta hoan nghênh ạ. Con dẫn cha mẹ về, mời chú Trí Long và bà, thực tập thiền biết ơn với bà.
Chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ, con cung kính cúi đầu trên quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí. Hôm nay là lần thứ ba con được quỳ gối trước tam bảo, trước sư phụ cùng quý thầy, quý Ni sư cùng các bậc hiền trí để được thiền biết ơn với mẹ của con. Mẹ ơi không chỉ ba lần con muốn quỳ gối, cúi đầu đảnh lễ trước mẹ nhiều lần vì từ trước đến nay con chưa có cơ hội được nhiều để nói lời biết ơn mẹ, nói lời cảm ơn mẹ nói lời xin lỗi với mẹ. Mẹ ơi con biết mẹ rất ốm vì bệnh tim, chỉ mấy tháng trước mẹ đã phải cấp cứu trong viện, trước khóa tu mẹ cũng bảo con là mẹ rất mệt nhưng giờ này mẹ cũng cố gắng để tinh tấn thu học. Trong thâm tâm con cũng biết mẹ rất mệt mỏi, rất ốm nhưng mình tu thì mới khỏe được, nếu như mình không tinh tấn lên thì mình sẽ cứ bị đuối sức như thế. Mẹ ơi mẹ hãy cố gắng lên, con biết trong sâu thẳm của mẹ là một lòng tin vào tam bảo, tin vào Phật pháp và mẹ luôn cố gắng.
Mẹ cũng dạy bảo và nhắc nhở chúng con, vợ con, các cháu cùng với con là hãy thường xuyên ở nhà buổi sáng, dâng trà tác bạch trước tam bảo rồi đi đâu thì đi. Con cảm ơn mẹ rất nhiều, con biết mẹ cũng thương yêu hai vợ chồng con, luôn nhắc nhở chúng con dù chúng con chưa làm hết bổn phận của một người con. Con xin cảm ơn mẹ rất nhiều, mẹ đã tha lỗi cho chúng con và ngày hôm nay con được quỳ xuống đây trước mẹ để nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi. Con thật là hạnh phúc, con hạnh phúc rất nhiều, con biết mẹ yêu thương các cháu nhất, thương xót cho các cháu mỗi khi các cháu làm sai, hay các cháu có ốm đau mẹ đều nhắc nhở, bảo ban, dạy dỗ các cháu. Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình, phụng sự tam bảo, con xin cảm ơn mẹ rất nhiều.
Mẹ chú Trí Long: Con cung kính đành lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, con cung kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con cung kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng là phước điền vô thượng ở trên đời và con cũng kính quý bậc đạo sư tôn kính cùng quý thầy, các Ni sư và các bậc hiền trí. Hôm nay trước tam bảo đây con muốn nhìn hình tượng của Đức Phật và muốn ca ngợi Đức Phật một đôi chút dòng cảm thọ của con, không có giai cấp nào trong dòng máu đỏ hơn 6500 năm trôi qua, trải qua một cuộc biến thiên của thế giới nhưng giáo lý của ngài vẫn tuôn chảy theo dòng suối ngọt ngào lan tỏa khắp nơi khắp chốn. Với suối nguồn từ bi ấy đã đem lại an lành, hạnh phúc cho muôn loài, cho tất cả các chúng sinh và giờ đây từng ngày, từng phút vẫn đang nhắc nhở cho chúng sinh để học theo những giáo pháp của ngài.
Ngài là người đứng đầu thế giới trên thế gian này đem lại ánh sáng và trí tuệ cho tất cả muôn loài. Hôm nay đầu xuân được bậc đạo sư từ Linh Quy Pháp Ấn trở về đây cũng đã gieo một giáo pháp cho tất cả các bậc hiền trí thì chúng ta phải biết ơn, nhớ ơn những bậc sinh thành, những bậc đã truyền những giáo pháp cho chúng ta để hằng ngày tinh tấn, hằng ngày tụng kinh và nhận diện được giáo pháp của Đức Phật và cũng thấy cảm thấy đó là một nguồn hạnh phúc nhất. Hôm nay con chỉ có mấy lời dạy các con, giờ đây quả trải qua bao nhiêu chặng đường gian khổ, đi mọi nơi mọi chốn và các con đã tìm được tìm được cái chân lý, tìm được ánh sáng này và được sư phụ truyền dạy cho thì các con phải giữ lấy.
Mẹ chỉ mong muốn rằng như thế là cuộc đời mẹ cũng đã mãn nguyện và giờ này các con phải cố gắng lên, thời gian không còn dài, không biết ngày mai sẽ ra sao cho nên những lời đây mẹ dặn con, vợ con và các cháu phải cố gắng tinh tấn thật nhiều để chánh niệm trên con đường giác ngộ bậc đạo sư đã truyền dạy cho các con để không phụ lòng bậc đạo sư. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
"Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các Ðạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỳ-kheo, trong ấy, các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.
Phạm Thiên, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Các Ðạo sư thời xưa, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Ðáng được cúng dường, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các Tỳ-kheo, là cha mẹ đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời" (Tăng Chi Bộ, Chương III - Ba Pháp, IV. Phẩm Sứ Giả Của Trời, Ngang Bằng Với Phạm Thiên)
Bằng tất cả tấm lòng thành con xin đảnh lễ ân đức tam bảo.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin đảnh lễ ân đức cha mẹ nhiều đời quá khứ, cha mẹ hiện tại.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính biết ơn con xin đảnh lễ ân đức của thầy tổ, ân đức bậc đạo sư.
Bằng tấm lòng chân thành cung kính biết ơn con xin đảnh lễ ân đức pháp giới chúng sanh.
Các vị nào đăng ký quy y tam bảo chúng ta bước ra hàng chánh giữa một hàng thẳng từ trên xuống dưới và chúng ta ngồi xuống. Chúng ta ngồi xuống bình thường, ngồi xuống tại vị trí của mình bình thường, các vị quy y ngồi một hàng thẳng ngay chánh giữa.
Kính thưa chư tôn và chư hiền thuở Đức Thế Tôn còn tại thế có những người chưa biết về Phật pháp, hoặc là những người ở đạo khác, hoặc là những người họ muốn đến sanh sự, gây sự, lý luận, nghị luận, chất vấn Đức Thế Tôn nhưng với tâm đại trí tuệ và đại từ bi của ngài sau cái cuộc nói chuyện thì thường các vị này sẽ cảm tác, cảm xúc:
"Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, hay đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỳ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia trước mặt Thế Tôn, cho con được thọ đại giới!" (Tương Ưng Bộ, Tập I. Thiên Có Kệ, Chương VII. Tương Ưng Bà La Môn, I. Phẩm A-la-hán Thứ Nhất, I. Dhananjàni)
"Namo Tassa Bhavagato Arahato Samma Sambuddhassa", câu này là câu niệm Phật, con đem hết lòng thành kính dập đầu cúi lạy bậc toàn giác, bậc thấy biết tột cùng thân tâm và thế giới, bậc đã hoàn toàn diệt tận tham, sân, si, bậc thân tâm thuần tịnh, bậc có lòng đại bi vô lượng, câu niệm Phật này là ý nghĩa như vậy. Con đem hết tất cả tấm lòng thành kính dập đầu lạy dưới chân người, bậc tối tôn tối thượng giữa chư thiên và loài người, bậc tối cao của thế giới, bậc tối thượng của thế gian, bậc tối thắng của lục đạo tứ sanh cửu hữu, bậc Vô Thượng Sư, Vô Thượng Sĩ, bậc Chánh Biến Tri, bậc thấu suốt cùng. tột sự thật về khổ đau và con đường thoát khổ. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, như người dựng đứng lại những gì bị ngã đổ, như người phơi bày ra những gì bị che kín, che giấu ngàn năm. Đức Phật phơi bày sự thật bị che giấu từ vô thỉ kiếp, sự thật của ngũ uẩn, sự thật của thế giới, thân tâm sự thật của tham dục, của sân hận, sự thật của ngu si, của vô minh, sự thật của bản ngã ác độc, sự thật của đại dương cảm giác nhận chìm thế giới, sự thật của sự phá vỡ thân kiến, bẻ gãy kiêu mạn, xuyên thủng vô minh, sự thật của một đạo lộ an lạc, hạnh phúc và giải thoát tối thượng được Đức Thế Tôn phơi bày, khai thị, hiển thị, hiển lộ hiển BÀY Sự thật khổ đau, hiển bày nguyên nhân đau khổ, hiển lộ đạo lộ diệt khổ và hiển hiện Niết-bàn, sự chấm dứt diệt tận hoàn toàn khổ đau.
Đức Thế Tôn như người chỉ đường cho những kẻ bị lạc hướng. Tất cả chúng sanh là những kẻ bị lạc hướng, lầm lạc, lạc lối, lạc hướng, lạc đường, lạc vào khổ cảnh, lạc vào ác thú, đọa xứ, lạc vào tham, sân, si, mạn, lạc vào rừng rậm hoang vu của tà kiến, của mê tín dị đoan, lạc vào trong một cái vòng luẩn quẩn, loanh quanh kiến bò miệng chén, lạc vào trong cái rừng rú của vô minh, của hắc ám, của u mê, của si mê, của đam mê, của hôn mê. Thế Tôn xuất hiện là một bậc đại đạo sư, một bậc chỉ đường, một bậc dẫn đường, một bậc dẫn dắt tất cả chúng sanh không còn bị lạc hướng nữa, không còn bị lạc đường nữa, không còn bị lạc lối nữa. Và bây giờ chúng ta thấy được lối về nhà, thấy được lối ra khỏi cái biển khổ này, thấy lối thoát khỏi bóng đêm dài vô minh hắc ám này. Chúng ta thấy được quang, thấy được minh, thấy được ánh quang minh thấy được mặt trời thánh tuệ thấy được vầng nhật của đại trí tuệ, thấy được lối về, thấy được đường về, thấy được nẻo về, thấy được lối thoát là nhờ Đức Thế Tôn, bậc thầy dẫn đường vĩ đại cho chúng sanh. Bậc vô thượng, bậc tối thượng, bậc tối thắng, tối tôn, tối đệ nhất, bậc độc nhất, bậc duy nhất không có người ngang hàng, không có người ngang bằng, không có người so sánh.
Sự xuất hiện của Thế Tôn là sự xuất hiện của con mắt lớn, của ánh sáng lớn, của đại quang, đại minh, đại tuệ, đại trí. Sự xuất hiện của Thế Tôn trên cuộc đời này là sự xuất hiện của mặt trời đại trí tuệ, là sự xuất hiện chiếu phá tất cả hôn ám, si mê, vô minh, ngu si của cuộc đời này, là nhân thiên nhãn mục, là mắt sáng của trời người, là bậc thầy dẫn đường cho muôn loại. Đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể nhìn thấy được sắc, thế giới này là một thế giới của hôn ám, thế gian này là một thế gian của vô minh, cuộc đời này là một cuộc đời của bóng đêm, của màn đen, của đầy rẫy những dục vọng, của đầy rẫy những hận sân, của đầy rẫy những vô minh, những bản ngã, những hơn thua, những hận thù, những giành giật, những cấu xé, những dối gian, những lọc lừa. Cuộc đời này là cuộc đời của nước mắt, của khổ sầu, cuộc đời này là cuộc đời của lo lắng, của bất an, của tai họa, của sợ hãi, cuộc đời này bị già, chết, xô ngã bị tai nạn, bị lo lắng thống khổ xô ngã, đẩy ngã, sụp đổ trước cái chết.
"Tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Ví như, thưa Đại Vương, tất cả đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Cũng vậy, thưa Đại Vương, tất cả chúng sanh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết" (Tương Ưng Bộ, Tập I – Thiên Có Kệ, Chương III. Tương Ưng Kosala, III Phẩm Thứ Ba, II. Tổ Mẫu)
Thế Tôn là bậc ban cho bất tử, là bậc mở ra cánh cửa của bất tử, là bậc chỉ con đường vô sanh, là bậc chứng đắc tâm bất động giải thoát. Ngài đã đem ánh sáng vào cuộc đời này, ngài đã đem ngọn đèn cho cuộc đời này, ngài đã đem mắt sáng cho thế gian này, ngài đã đem mặt trời cho thế giới này, ngài đã đem bình minh cho nhân loại này. Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta thật là may mắn, chúng ta thật là phước báo, chúng ta thật là những người hiếm có, khó gặp, hy hữu trên cuộc đời này. Sau 2600 năm những ngọn đèn le lói này, những ánh đom đóm lập lòe này còn sót lại là ánh sáng của bậc đạo sư, là bậc thiên cổ nhất nhân ngàn năm có một đã xuất hiện ở đất nước Việt Nam này, là bậc đã tự mình khám phá, kiếm tìm, khai ngộ, chứng ngộ đạo lộ cổ xưa của các bậc thánh hiền, là bậc đã truyền trao lại cho chúng ta.
Chúng ta thật là hạnh phúc, chúng ta thật là phước báo biết bao nhiêu. Thật là lợi đắc cho chúng ta, thật là may mắn, vinh hạnh, vinh dự cho chúng ta, thật là tối thượng cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng cả sinh mạng của mình, cả cuộc đời của mình, cả trái tim của mình bằng tất cả tấm lòng của mình để tiếp nhận thánh pháp thần diệu này, tối thượng này. Hãy đem cả sinh mạng của mình để học tập, hãy đem cả cuộc đời của mình để hành trì, hãy đem cả tấm lòng của mình để thực hành thành tựu. Chỉ có thành tựu pháp tất cả đều vô nghĩa, ngoài sự hành pháp này ra tất cả là vô nghĩa, ngoài sự thành pháp này đó tất cả là nước mắt, tất cả là khổ đau, tất cả là vô thường, là biến hoại, là tan nát, là hủy hoại, là hoại diệt, là diệt vong.
"Loài người sợ hoảng hốt,
Tìm nhiều chỗ quy y,
Hoặc rừng rậm, núi non,
Hoặc vườn cây, đền tháp"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 188)
"Quy y ấy không ổn,
Không quy y tối thượng.
Quy y các chỗ ấy,
Không thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 189)
Nương tựa nơi rừng rậm, nơi núi non, nơi vườn cây, nơi đền tháp, sự nương tựa đó, sự quy y đó không ổn, không phải là quy y tối thượng, không phải là chỗ nương dựa tối cao, không thể thoát khỏi khổ đau.
"Ai quy y Ðức Phật,
Chánh pháp và chư tăng,
Ai dùng chánh tri kiến,
Thấy được bốn Thánh đế".
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 190)
"Thấy khổ và khổ tập
Thấy sự khổ vượt qua
Thấy đường Thánh Tám Ngành
Đưa đến khổ não tận"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 191)
"Thật quy y an ổn,
Thật quy y tối thượng
Có quy y như vậy
Mới thoát mọi khổ đau"
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 192)
Thật là quy y an ổn, thật là quy y tối thượng, ai quy y nơi Đức Phật, ai về nương nơi chánh pháp, ai dựa vào chúng Tăng, ai dùng sự thấy biết chân chánh thấy khổ, nguyên nhân khổ, thấy sự khổ vượt qua, thấy được thánh đạo tám ngành đưa đến khổ não tận. Về nương vậy an ổn, về nương vậy tối cao, về nương vậy mới thoát mọi khổ đau.
Mời chư tôn đức đứng hai bên, các Phật tử chúng ta quỳ lên làm lễ quy y, tất cả quý phật tử quỳ lên và nói theo, tất cả quý Phật tử quỳ hướng về tam bảo.
Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp đã được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Bạch Thế Tôn, chúng con xin quy y Thế Tôn, chúng con xin quy y chánh Pháp, chúng con xin quy y chúng Tăng. Mong Thế Tôn nhận chúng con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng.
Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sát sanh. Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ trộm cắp, từ bỏ lấy của không cho. Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ tà dâm, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Con xin phát nguyện con từ nay cho đến mạng chung từ bỏ nói dối, từ bỏ nói lời đâm thọc, từ bỏ nói lời ác độc, từ bỏ nói lời phù phiếm. Con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung từ bỏ sử dụng rượu men, rượu nấu, từ bỏ sử dụng những chất say xưa, nghiện ngập, nguyện sống đời tỉnh thức chánh niệm, biết ơn, nhớ ơn, báo ơn, đền ơn, từ, bi, hỷ, xả.
Theo tinh thần kinh tạng Nikāya thì người nam lấy chữ Trí, người nữ sẽ lấy chữ Hiền là pháp tu căn bản hiền trí, lấy chữ Hiền cộng với tên của mình là pháp danh của người nữ, lấy chữ Trí cộng với tên mình là pháp danh của người nam và chúng ta luôn nhớ căn bản tu hành là một nội tâm hiền thiện và trí tuệ. Hai chữ hiền trí là gốc rễ, là nền tảng, là chất liệu, là căn bản, là đặc chất, là bản chất, là tính chất của một người con Phật hiền trí. Quý vị đứng lên lễ tạ tam bảo bốn lễ Dự Lưu phần.
Thầy Thiện Huệ: Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.
Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.
Nguyện đem công đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo
./.