Thiền Biết Ơn (10-7-2024) (XGGD10)
NIKĀYA
THIỀN BIẾT ƠN (10/7/2024) (XGGD10)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận tâm thương, từ lồng ngực lan tỏa một cảm giác yêu thương dào dạt khắp châu thân của mình. Tình thương này thấm đẫm, thấm nhuần toàn thân của mình.
Một người chân tu, một người chân nhân sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho gia đình của chính mình, cho bản thân mình, cho những người xung quanh. Và trong tất cả cái ân đức thì ân đức của mẹ cha là lớn nhất, không có một ân đức nào trên đời này có thể so sánh được với ân đức của mẹ cha, sau ân đức của mẹ cha thì mới tới ân đức của tam bảo vì nhờ có mẹ cha mới có sự hiện hữu của mình trên cuộc đời này, từ có sự hiện hữu, có đời sống này thì mình mới có cái duyên gặp được tam bảo, chánh pháp. Cho nên trong cái đạo làm người chúng ta cái hiếu thảo, cái hiếu hạnh là cái gốc, là cội, là rễ, là cái lõi cây của một con người trên cuộc đời này. Đó chính là sự hiếu hạnh.
Chúng ta đã được chứng kiến thiền biết ơn, chúng ta tự thân mình đã trải nghiệm, đã thật thấy, thật biết, thật cảm nhận, thật cảm động sâu sắc đối với tình mẫu tử, phụ tử đối với đấng sanh thành là bậc đại ân đức, đại ân nhân. Trên thế gian này có biết bao nhiêu kì quan nhưng không có cái kỳ quan nào có thể sánh nổi với trái tim của người mẹ, tình thương của người cha cho nên dầu cha mẹ có để ra đi chăng nữa, dầu đứa con có bạc phơ mái tóc trên đầu nhưng mỗi khi nhắc về cha mẹ, mỗi khi nhớ lại tình thương của cha mẹ chúng ta đều xúc động, đều nghẹn ngào, đều dạt dào cái ân đức, đầy ấp lòng biết ơn và không bao giờ chúng ta có thể trả hết vĩnh viễn và mãi mãi cái ân đức của mẹ cha.
Cho nên sáng nay con cũng ngồi nói chuyện với các cháu, các bé, mình đừng nghĩ rằng báo hiếu cho cha mẹ là làm những cái gì to tát, những cái rất là nhỏ thôi, những điều hết sức là gần gũi thôi. Khi mình thấy cha mẹ mình khát nước, mệt mỏi, nhọc nhằn mình bưng một chung trà, một ly nước bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả tấm lòng của một người con, bằng tất cả sự cảm nhận được nỗi niềm vất vả, cực khổ của mẹ cha bằng hai tay, bằng trái tim, bằng ánh mắt, bằng hành động "ba ơi ba hãy uống ly nước này cho khỏe. Con thấy ba đi làm về rất là mệt, ba đổ mồ hôi rồi kìa ba uống ly nước này cho đỡ khát, đỡ mệt". Như vậy ngọt ngào biết bao nhiêu, mát mẻ biết bao nhiêu hoặc là mình biết mẹ mình thích món ăn đó, lâu lâu mình có điều kiện, có thời gian mình mua cái món đó hoặc là tự mình nấu nướng bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, mình dọn một mâm cơm nho nhỏ nắm tay "mẹ ơi mẹ, con biết mẹ ưa món này, chính tay con đi chợ con mua con nấu cho mẹ nè, mẹ ăn với con đi, mẹ ăn với con cái món này, con nấu bằng tất cả tấm lòng của con, con nấu bằng tất cả sự biết ơn của con, tình thương của con đặt trong này, trái tim của con ở đây, mẹ dùng bữa với con nha".
Vậy là ngon biết bao nhiêu, ngọt biết bao nhiêu và thơm biết bao nhiêu. Những hành động không có gì to tát hết, một chén cơm, một ly nước hay là mình thấy mẹ mình vất vả nấu nướng. Các bé nhỏ hay là mình đã lớn cũng vậy, mình chạy lại "mẹ ơi mẹ cần con giúp mẹ gì? Để con phụ, con rửa chén phụ, con thái gọt khoai cà cho mẹ, chắc sáng giờ mẹ làm cũng mệt rồi để con phụ với mẹ". Đó là hành động của bậc chân nhân, đó là nghĩa cử của một người con hiếu thảo, đó là cái tấm lòng nhân đức, nghĩa tình của một con người trên cuộc đời này. Đâu có cái gì to tát đâu, đâu có cái gì khó làm đâu thậm chí một hành động hết sức là đơn giản, ba mẹ vất vả dầm mưa dãi nắng cực khổ, về nhà ướt nhẹp hết, quần áo ướt đẫm, đầu bù tóc rối, con chạy ra con nâng đôi giày và chiếc dép của ba "mẹ ơi, ba ơi mẹ ơi để con cầm vài dép này vô cho, ba mẹ ướt hết rồi. Con lấy cái khăn cho ba mẹ".
Con lấy cái khăn con lau mái tóc cho mẹ, con nhặt đôi giày cho cha, con đi lấy bộ đồ khô cho ba mẹ thay đồ để cảm lạnh. Ba mẹ đã vất vả vì con biết bao nhiêu, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, mười hai năm con ăn học ba mẹ đưa đón con mà con chỉ nhặt cho ba mẹ có một đôi giày, một chiếc dép, một ly nước, một chén cơm mà có khi con cũng không làm được. Tất cả tình thương của ba mẹ rót hết vào trái tim của mình mà có khi mình còn so đo với chị hai, với em út, mình nói "thương người này nhiều hơn thương con ít".
Tại sao mình không đặt mình vào sự khó khăn, sự nhọc nhằn, sự vất vả, sự hy sinh, tảo tần suốt cuộc đời của ba mẹ? Tại sao mình sống ích kỷ như vậy? Tại sao cái tâm của mình nó nhỏ mọn như vậy? Thấp hèn như vậy? Ba mẹ đem hết hơi thở, đem hết nước mắt, đem hết tình thương, đem hết mồ hôi, đem hết máu, vắt cạn kiệt hết dòng sữa ngọt cho mình. Tại sao mình không nhớ? Lỡ ba mẹ có một hai lời nói, hành động hiểu lầm là mình cứ nhớ cái đó, mình khắc cốt ghi tâm những cái thứ phi như lý tác ý đó mà mình quên hết đại ân, đại đức như trời, như biển. Mình có đem hết cả cái mạng này cũng không bao giờ mình đền trả được.
Hãy là những người biết ơn và nhớ ơn, hãy mãi mãi từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này hãy là cái người mong muốn, khát khao được đền ơn, được báo ơn, được đáp ân cho cha mẹ. Mình thấy ba mẹ bệnh rồi nằm đó, mình hãy lại kế bên mình nắm bàn tay của ba mẹ "mẹ ơi bàn tay giờ của mẹ gân guốc không à, xương với da không à. Để con bóp tay cho mẹ, con bóp chân cho mẹ, con lấy dầu thoa chân", "mẹ ơi, ba ơi làm sao mà con có thể đền đáp hết, làm sao mà con có thể đền đáp hết. Bây giờ mẹ đã nằm xuống rồi, ba mẹ đã vì con từ tóc xanh cho đến đầu bạc cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Con đã làm được gì cho ba mẹ? Con đã làm được cái gì cho ba mẹ? Con đã làm được cái những gì cho ba mẹ?".
Đừng có sống ích kỷ, đừng có sống ngu si, đừng có sống vênh váo với cái bản ngã ngông nghênh. Ở trước cha mẹ hãy dập đầu xuống, hãy đặt cái đầu mình dưới chân của ba mẹ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể quỳ lạy dưới chân của ba mẹ, ông bà, cô bác. Ly nước mà mình bưng đó, chính cái chén cơm mà mình dâng lên cho ba mẹ đó, sau này mình sẽ đặt lên bàn ở trước di ảnh và lúc đó mình sẽ không có hối hận "ba ơi, mẹ ơi, ngày xưa chung nước này, ly nước này con đã từng bưng với một cảm giác ngọt ngào, hiếu thảo. Bây giờ con bưng ly nước này lên con cúng cho ba mẹ con cảm thấy ngọt ngào lắm, con cảm thấy dạt dào. Con không có hối hận, con bưng ba chén cơm lên và ba đôi đũa đặt trước bàn và khói nhang nghi ngút con vẫn ngọt ngào vì từng chén cơm này con đã đem hết dạ hiếu thảo với mẹ cha".
Đừng để tới cái ngày ba mẹ hấp hối trên giường bệnh cho đến cái giây phút quỳ mọp trước di ảnh đó mình sẽ hối hận "tại sao ngày xưa ba mẹ còn hiện tiền mình không quỳ và mình dâng lên những chung trà này, mình đợi đến ngày nay mình có quỳ ngàn lần nữa cũng chỉ là vô ích". Hỡi tất cả những người con trên quả đất tròn này, hỡi tất cả những người con trên địa cầu này đừng có đợi khi cha mẹ mất rồi mới nói lời hiếu thảo, mới thể hiện lòng biết ơn. Hãy thể hiện ngay bây giờ, lập tức ngay bây giờ. Hãy đem tất cả những gì ngọt ngào nhất có thể, những lời nói gì trân quý nhất trong cuộc đời của mình, những hành động nghĩa cử gì ngọt ngào nhất, êm ái nhất, dạt dào nhất, biết ơn nhất và yêu thương nhất dâng lên cha mẹ.
Cha mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu, an ủi biết bao nhiêu, chẳng những như thế mà con còn đi tìm cầu chánh pháp tại non thiêng, con còn học được những trí tuệ thâm sâu, vi diệu, con còn hướng dẫn cho ba mẹ phát khởi lòng tịnh tín đối với tam bảo, khuyến khích ba mẹ nghe pháp, bố thí, trì giới và tu tập trí tuệ "mẹ ơi hãy cố gắng tin tưởng tam bảo nha mẹ, ba ơi hãy làm các việc thiện lành công đức. Cả nhà ta cùng tu với nhau Cả nhà ta cùng nắm tay nhau để làm những việc nghĩa lợi, phải làm những việc có ý nghĩa, có lợi ích, làm những việc có giá trị trong cuộc sống vô thường này, trong đời sống mong manh này".
Dép dưới giường, lên giường vội biệt,
Sống ngày nay, dễ biết ngày mai?
Mạng người hô hấp kinh thay,
Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau.
(Văn Khuyến Tu)
Mẹ ơi! Mẹ con ta cùng nhau tu tập, cha con ta cùng nhau hành trì pháp, bà ơi, cô ơi, chú ơi, bác ơi, thím ơi, dì ơi chúng ta cùng nhau hãy đi làm những việc thiện lành, hãy biết san sẻ cho người nghèo khổ, hãy biết bố thí, hãy biết cúng dường phụng sự ngôi tam bảo, châm dầu vào ngọn đèn chánh pháp tối thượng giữa thế gian u ám, đầy vô minh, đầy sân hận, đầy bản ngã. Khuyến khích cha mẹ phát khởi lòng tin, khuyến khích cha mẹ thọ trì giới pháp, khuyến khích cha mẹ nghe nhiều chánh pháp, khuyến khích cha mẹ bố thí cúng dường, tu tập trí tuệ này.
"này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha." (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Đất)
Người con nào có thể làm được những điều này là có thể báo hiếu được mẹ và cha tức là khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn cho cha mẹ sanh khởi chánh tín - giới – văn - thí - tuệ, dẫn cha mẹ về chùa lên núi, quỳ lạy dưới chân của cha mẹ đặt vầng trán mình xuống dưới bàn chân của cha mẹ để cha mẹ nếm được, hưởng được cái hạnh phúc nhất cuộc đời của đấng sanh thành, để cha mẹ chứng kiến được sự thật của chánh pháp, để cha mẹ nếm được hương vị hạnh phúc, hỷ lạc của tâm hiền, của tâm từ, của tâm bi, của tâm hỷ, của tâm xả, để cha mẹ cũng được thưởng thức được những vị ngọt của đạo màu, những sự bổ dưỡng, những sự dinh dưỡng, những thực dưỡng cao quý tối thượng của chánh tri kiến trong dòng thánh pháp Nikāya này đẹp biết bao nhiêu, lợi ích biết bao nhiêu, ý nghĩa biết bao nhiêu.
Mời Trí Đạt và Gia hân bước ra quỳ cảm ơn cha mẹ. Hai con quỳ thẳng lên đối diện với ba mẹ và bằng tất cả tấm lòng biết ơn.
Gia Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch sư phụ, các sư thầy, các ni cô cùng các bậc hiền trí.
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Những lời cảm ơn đối với ba mẹ cả kiếp người này của con không bao giờ cảm ơn hết, con cảm ơn cha mẹ đã cho con thân người này, cảm ơn mẹ đã cho con một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cha có đầy đủ mẹ và không bao giờ thiếu thành thương. Gia đình mình đã trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn, từ khi ba mẹ không có gì trong tay, không có tiền mua sữa cho con uống, bây giờ là con nó 18 tuổi. Con cảm ơn ba đã hy sinh cho con một cuộc đời này, từ lúc con còn rất nhỏ nhưng mà con cũng nhận thức được công việc của ba không có thuận lợi, ba sẵn sàng hi sinh là những công việc có thể mang nghiệp sát sanh nhưng chỉ nghĩ là có thể đem lại cho con một cuộc sống tốt, không thua kém mọi người xung quanh.
Con biết không ai trên cuộc đời này muốn mình phải mang nghiệp hay là gánh một tội ác hết nhưng mà rất là sẵn sàng chỉ cần ba thấy con vui hay là hạnh phúc ba cũng an lòng nữa. Con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ con bằng tất cả tấm lòng, lúc mẹ đi làm rất là xa, mẹ làm lương có một trăm ngàn một buổi nhưng mà rất là cực, cả ngày luôn, mẹ sẵn sàng mua cho ông ngoại cái món mà ông ngoại rất là thích, có thể là nó hết cái số tiền nó của mẹ, mẹ cũng chấp nhận nữa, sau này sinh nhật của mẹ mua món quà cho mẹ mà con rất là chần chừ, không có dám xài hết tiền của mình, con thấy con có lỗi lắm.
Có thể nhà mình không có giàu có nhưng mà ba mẹ lúc nào cũng dạy con phải sống làm người tốt, ba mẹ nói ba mẹ không có cần con phải kiếm nhiều tiền, không cần con phải lo cho ba mẹ, ba mẹ chỉ cần con tự lo được cho bản thân và trở thành một người tốt. Lúc con thi trung học phổ thông quốc gia ba mẹ lúc nào ba mẹ cũng ở bên con, lúc nào ba mẹ cũng hỏi con có cần cái này, cần cái kia, cần ba mẹ xuống ở chung với con ngồi tâm sự hay là chia sẻ với con. Ba mẹ không bao giờ mà hỏi tới điểm số là những cái con buồn, ba hỏi con là có cần ba mẹ tới địa điểm thi để rước hay là đứng chờ không, con nói là "dạ thôi nắng nôi lắm, con đi chung với trường được" nhưng cái lúc cổng trường ở địa điểm thi mở ra con nhìn thấy ba mẹ đầu tiên con vui lắm.
Cho dù lúc đó con không làm được bài con cũng không có muốn buồn, con cũng không có dám để cho ba mẹ thấy cái cảm giác con làm bài không được vì lúc đó ba mẹ cười rất tươi. Con biết là mười hai năm đi học của con rất là cực khổ trong khi ba mẹ không có tiền ba mẹ cũng ráng chở con đi học rất là xa, ai nhìn cũng ngưỡng mộ, nhiều người còn nói là sao cho con học xa, học nhiều vậy nhưng mà ba mẹ không có quan trọng là con học giỏi hay là con có điểm cao, ba mẹ chỉ quan trọng con có một môi trường tốt. Lúc con cảm giác con làm bài không được con có nói với ba, con cảm thấy con đi học mười hai năm không có là gì so với ba mẹ nuôi con mười hai năm hết, có thể con cực mười hai năm nhưng mà ba mẹ có thể cực gấp đôi, gấp ba nhưng mà ba mẹ không có nói ra.
Con có nói với ba là con thấy điểm con thấp không có xứng đáng với công lao của ba mẹ nuôi con mười hai năm ăn học. Ba nói với con là "có gì đâu con ba không có cần mấy cái đó, ba chỉ cần con sống tốt, người lương thiện, phải sống thật với bản thân mình dù nhà mình có nghèo hay mình có xấu thì đó vẫn là sự thật, mình phải biết chấp nhận sự thật, không có sợ người ta dè bỉu gì hết". Con càng hạnh phúc hơn khi mà ba mẹ đã dẫn dắt con vào con đường Phật pháp rất là sớm, có cơ duyên học hỏi để được làm người con hiếu thảo, con lao này con không bao giờ đền đáp được hết. Ba mẹ rất là thương con, lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm xúc của con hết, mẹ nói là mẹ nhìn thấy con rơi nước mắt mẹ rất là đau lòng, mẹ nuôi con mười tám năm mẹ không bao giờ dám làm gì cho con buồn để con phải rơi nước mắt, vậy mà những cái chuyện nhỏ nhặt con vì những cái người khác, hay là vì những cái chuyện khác mà con rơi nước mắt để cho ba mẹ phải dằn xé tâm can vậy nè, con thấy lúc đó con bất hiếu lắm.
Con biết là mối quan hệ vợ chồng lúc nào cũng sẽ có những cái xích mích hay là những cuộc cãi vả nhưng ba mẹ luôn nhìn nhận lại, nghĩ về hai đứa con, mong là hai đứa con có một gia đình hạnh phúc. Con còn nhớ lúc đó ba mẹ cãi nhau nhưng con không có ở nhà, con đi học rồi, ba mẹ không để cho biết, con đi học về không có thấy ba nữa nhưng mẹ cũng không có nói gì hết, con chỉ thấy mắt mẹ sưng và đỏ rất là nhiều. Một tháng sau con cũng không biết ba ở đâu hết, mẹ chở theo em đi rước con và đem nhiều đồ nhiều lắm, ba mẹ con leo lên xe chạy ra đây, lúc mà con thấy ba ở đây con vui lắm, con rất là sợ ba bỏ đi để mẹ con con ở lại một mình nhưng mẹ nói là "không có gì hết á, ba ra đây làm công quả phụ nhà chùa thôi, ba với mẹ không có cả nhau gì hết á, con lo học hành đi là được rồi".
Con biết là nhà mình có chuyện nhưng mà không bao giờ ba mẹ cãi nhau mà ba mẹ để cho con biết hết, ba mẹ tốn công sức, tiền bạc để nuôi con ăn học, còn phải nuôi thêm em nữa. Con phận làm chị nhiều khi con thấy em có những cái hành động hay là những cái lời nói chưa có chững chạc với ba mẹ con cũng đau lòng lắm. Con nói sao ba mẹ dạy mình mà mình không có phụ ba mẹ dạy em cho nó ngoan hiền mà để nó nói những lời làm ba mẹ đau lòng như vậy.
Sư Phụ: Giờ con để em nói đi, Trí Đạt cảm ơn ba mẹ không con?
Trí Đạt: Nam mô A-di-đà Phật, con tên là Thành Đạt, pháp danh của con là Trí Đạt, có nhiều lúc con nói những lời ba và mẹ rất là buồn mà con không có biết, lúc đó là con chỉ nói cho con hết giận, con cũng không có nghĩ tới suy nghĩ của ba mẹ nữa. Sau này con nghe chị ha nói con mới biết, con cũng có đủ dũng cảm xin lỗi Ba với mẹ nữa.
Sư Phụ: Giờ con xin lỗi đi.
Trí Đạt: Con xin lỗi ba mẹ.
Sư Phụ: Giờ con hứa làm sao?
Trí Đạt: Con hứa không dám phạm vậy nữa.
Sư Phụ: Rồi hai đứa con đứng lên rồi chúng con lạy xuống và nâng hai bàn chân ba mẹ lên, đặt vầng trán con lên đó ba lần. Trong khi lạy con nhớ lại những gì ba mẹ đã làm cho các con. Hai đứa con ôm ba mẹ đi rồi quỳ xuống nghe ba mẹ dạy.
Ba bé Gia Hân – Trí Đạt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào sư phụ, con cảm ơn sư phụ và các hiền sư nay cho gia đình con được một buổi lễ tri ân, biết ơn này, con chân thành cảm ơn sư phụ. Con có lời nhắn lại hai đứa con của con là tụi con còn nhỏ thì cái gì cũng có thể sơ sót và thiếu hiểu biết, cái gì cũng từ từ nhưng mà ba không có mong gì tụi con hết, chỉ mong tụi con ngoan hiền, sống thật, sống tốt, có ích cho xã hội chứ không cần tụi con phải thế này thế nọ hết. Ba mong, rất mong là tụi con sống thật, thật với bản thân mình, thật với mọi người, không gian dối dù mình có như thế nào mình cũng phải chấp nhận sự thật. Biết lễ phép với mọi người, chị em phải thương với nhau, chị nói em phải nghe, em mình nói mình phải lắng nghe chứ không phải là mình phải la hát hay là mình dạy thế này thế kia với em, với mọi người nói mình cũng phải lắng nghe chứ mình không có cãi.
Cái mà ba muốn ở tụi con là sống tốt, sống đẹp, sống có ích, sống thật chứ ba với mẹ không có sống đời để theo tụi con để dặn dò hay canh chừng hoài được, chỉ có một thời gian nào nữa thôi thì tụi con phải đủ lớn. Tụi con phải biết cách để mình sống chứ không cần có cha mẹ tụi con mới sống tốt, không có cha mẹ tụi con cũng phải sống tốt. Ba chỉ cần bao nhiêu đó đối với tụi con thôi. Con cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Mẹ có vài lời với hai con.
Mẹ bé Gia Hân – Trí Đạt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con có cơ duyên đến Linh Quy Pháp Ấn này, khi đặt chân đến đây lòng nhớ cha mẹ trong con, từ trong núi Linh Quy này trong lòng con hiện lên hình bóng cha mẹ con, con chỉ ai ước được một lần gọi cha mẹ vì cha mẹ con đã dồn hết tình thương với con, con chưa bao giờ cảm thấy có một người cha người mẹ nào như vậy. Cho nên trong lòng con lúc nào cũng phải noi gương cha mẹ con dạy dỗ hai đứa con chị em nó, ba con tới tám người con mà anh em của tụi con tình thương không thiếu người nào. Đến một ngày cha mẹ con lâm chung vẫn dành trọn tình thương đó cho con, suốt cuộc đời này không thể nào con nói được. Con chỉ mong hai đứa con của con từ đó mình ráng sống, đừng để một ngày nào đó…
Con cũng cảm ơn, con cảm ơn tất cả trên đời này, con cảm ơn tất cả để cho con được hai đứa con con, không thể nào con…
Sư Phụ: Rồi hai con xá cả ơn ba mẹ đi con. Tiếp theo mời Diệu Bảo biết ơn mẹ
Diệu Bảo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch thầy, kính bạch ni cô cùng các vị hiền trí, con là Hồng Trân, pháp danh là Diệu Bảo. Hồi đó giờ con muốn nói là con cảm ơn mẹ nhưng mà mười chín năm nay con chưa có dám mở lời. Con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng, dạy cho con những cái điều mẹ tử tế, hướng con tới Phật pháp, hồi đó mười tám năm con ở nhà con chỉ muốn là con được bay thật xa ra khỏi ngôi nhà để đi ngắm nhìn thế giới, nhưng mà đi rồi thì con mới biết được từng cái bữa cơm, từng bộ đồ đều là do mẹ săn sóc cho con từng ly từng tí. Vậy mà đó giờ con không có biết, con cảm ơn mẹ đã yêu thương con tuy là mẹ không có nói ra nhưng con biết là mẹ đã âm thầm chăm sóc cho con, dành hết nữa cuộc đời để vun đắp cho con.
Con cảm ơn mẹ đã vất vả, con biết buổi trưa rất là nắng nóng mà mẹ phải đi bán để kiếm tiền cho con ăn học, còn có mấy bữa trời mưa nữa tạt ướt hết áo của mẹ, mẹ phải chịu gió, chịu lạnh để kiếm tiền nuôi con. Vậy mà có mấy lúc con mấy lúc con gắt gỏng, khó chịu với mẹ, mẹ la con còn không vừa ý nữa, con nói sao mà mẹ khó khăn với con quá. Mẹ buồn con lắm đúng không mẹ? Con xin lỗi mẹ, con không mong sau này con giàu có gì hết, con chỉ mong sau này con làm ra được tiền mẹ con ở bên con.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy mẹ ba lạy. Con nâng bàn chân mẹ lên và đặt vầng trán con lên. Con quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ bé Diệu Bảo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch chư tôn, kính bạch trên chư Ni, con tên Kim Hai, pháp danh Diệu Hạnh. Nay con cảm ơn thầy đã mở thiền biết ơn cho gia đình chúng con, mẹ chỉ mong con sống vui được rồi, dù mẹ cực khổ mẹ muốn lo cho tròn bổn phận của mẹ. Mẹ mong cho con được thành người thành tài, nay mẹ cũng đạt được ý nguyện của mẹ rồi.
Sư Phụ: Con xá cảm ơn mẹ đi. Hai cháu Quảng Thành và Quảng An biết ơn mẹ Quảng Huệ.
Quảng Thành: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính chào thầy, chào quý Tăng Ni và quý vị hiền tr.í Hôm nay con có nhân duyên được đến Linh Quy Pháp Ấn để được tu tập dù chỉ vài ngày, trước khi lên đây con sợ thiền biết ơn, con sợ nói trước mọi người lắm nhưng mà con nghĩ nếu như không bây giờ sẽ có khó có cơ hội lần sau nữa. Con nghĩ nhiều người không có cha mẹ, tới mùa Vu Lan họ đeo hoa trắng, đến giờ con vẫn còn được đeo hoa hồng, mùa Vu Lan nào cũng vậy mẹ lúc nào cũng nhớ bà ngoại. Con không biết sau này không còn mẹ con sẽ như nào nữa, ở nhà mẹ lúc nào cũng làm ngày làm đêm, có một bữa con nói chuyện với mẹ con thấy sao tay mẹ bữa nay nó sần sùi quá vậy, nó không có lành lặn như trước nữa. Con ngước lại nhìn mẹ thì từ khi nào da mặt mẹ đầy những đám đồi mồi, rồi tóc mẹ của bạc trắng rồi hỏi mẹ "ủ sao mẹ làm thuốc thang được mà mẹ không có lo, da mẹ lúc nào cũng vầy"
Con biết là mẹ bệnh mà con không dám nói mẹ, mẹ nói là mẹ không có sao đâu, mẹ nói để mẹ đi khám bác sĩ, không sao hết mà con không bao giờ thấy mẹ đi hết. Mẹ sợ đi khám, mẹ sợ kiếm ra bệnh rồi tốn tiền, có mấy bữa mẹ đi chợ con đòi xin đi với mẹ, mẹ đi mua rau năm ngàn mẹ trả bốn ngàn, mẹ chắt chiu từng đồng, từng đồng, từng đồng vậy mà lúc nào mẹ cũng hỏi con có muốn ăn gì không mẹ cho tiền con đi ăn, hai chục mẹ cũng cho, năm chục mẹ cũng cho mà con không dám xin. Con xin hai chục, ba chục mà mẹ cho con năm chục hỏi đi với bạn đi, có bao nhiêu tiền thiếu mẹ cho, mẹ không có muốn con thiệt thòi với bạn nhưng mà con thấy trong cuộc sống ba mẹ sinh con ra đầy đủ, lành lặng là con thấy may mắn lắm rồi.
Nhà mình nhiều lúc khó khăn lắm, ngày xưa mẹ làm thấy rất thành đạt lắm cái mẹ cũng tin người, mẹ cũng giúp đỡ người này người kia, bây giờ nhà mình cũng khó khăn, con thì không dám dò hỏi nên con cũng ráng học để sau này con kiếm tiền để con giúp ba mẹ. Con có ước mơ là con được đi làm vào cái ngành mà con kiếm được tiền, con muốn dẫn mẹ đi Đà Lạt chơi mà con không biết lúc đó mẹ có còn để mẹ đi với con không nữa. Rồi còn ba ngày xưa học giỏi lắm nhưng mà cuộc đời đưa đẩy ba làm đủ nghề này nghề nọ luôn, lương không nhiều nhưng mà ba cũng không kể, ba cũng sợ con lo, em con lo. Vậy mà ba mẹ lúc nào cũng lo cho anh em con đầy đủ, nói không có muốn con thiệt thòi với bạn mè, ba mẹ còn dặn con ra đời đừng có để bị người ta lợi dụng vì biết con hiền lắm nhưng mà con thì vẫn cứ theo bạn, mấy cái sinh nhật gần đây có bao giờ con ở nhà ở với mẹ đâu.
Mẹ lúc nào cũng "thôi con đi với bạn đi, con đi với bạn cho vui, ở nhà chán lắm". Sắp thi gần đây thì mẹ cho con lên ở nhà chung cư cho con ở một mình thoải mái, con thì không thích lên do lên mẹ thấy nhà bừa bộn rồi con lại sợ mẹ nói. Khi con ở một mình con mới thấy những cái việc lau nhà quét nhà sao nó mệt quá, con làm có chút xíu mà ngày nào mẹ cũng làm, cũng làm. Mẹ vừa kiếm tiền mẹ vừa lau nhà, quét nhà vậy mà có mấy bữa con đi học về mẹ nấu cái món mà con không thích ăn, con trách mẹ "ủa sao mẹ nấu không ngon gì hết, con không thích ăn cái này mà mẹ còn nấu".
Nếu mà là con trong hoàn cảnh mẹ, đặt mình vào một cái người bỏ hết tâm sức ra để nấu món cho con mình ăn, mong con mình sẽ có sức khỏe để đi học mà lại nghe con mình nói như vậy, con không biết con phải như nào nữa nhiều khi mẹ chỉ khó chịu hoặc là mẹ chỉ bỏ qua mẹ làm ngơ. Nhất là trong lúc con ôm thi đại học, mẹ con sợ con buồn lắm, có nhiều chuyện con không biết con lỡ miệng mà mẹ cũng bỏ qua, mẹ sợ con lo, con không học bài được. Vậy mà con thấy nhiều lúc con bất hiếu lắm, giờ con không biết phải như nào nữa, mẹ làm cho con nhiều lắm, mẹ thương con bao nhiêu thì những điều con làm cho mẹ buồn cũng cỡ bấy nhiêu thôi. Những việc mà con là mẹ buồn cho con xin sám hối, con hứa với mẹ, con biết là có ẽ sau này cũng có những chuyện mẹ sẽ buồn lòng nữa thôi nhưng mà con sẽ cố gắng không để mẹ buồn nữa.
Ngày hôm nay con với em con có mặt trên Linh Quy là con biết cũng là một niềm mơ ước của mẹ nhiều rồi, con biết mẹ từ nhỏ con với em con đã được mẹ hướng lên chùa, mẹ dặn là sống tốt lên, sống lành lên, yêu thương mọi người, vạn vật vô. Con cũng ráng yêu thương mọi người, từ nhỏ con cũng đã yêu thương động vật rồi, con cũng thích ăn chay nữa, ở nhà mẹ còn dặn là sau này mẹ ước gì con đi tu đi nhưng mà con nghĩ con khó lắm. Con chỉ muốn bây giờ từ nay con sẽ cố gắng vì con biết là con đã sắp bước chân ra đời rồi, con sắp vào đại học rồi thì cũng là lúc con không ở nhà nhiều nữa, những cái bữa cơm sau này khi con trở về thì mẹ gia đình sẽ đón đãi con một cách đặc biệt hơn chứ không thể bình đường như thường ngày nữa, về mẹ sẽ sợ là con buồn. Lúc đó là con sẽ như một cái người khách, lúc mà con về mẹ sẽ đối đãi con thật là đặc biệt do sẽ ít lần con về, con biết lúc đó con sẽ không thể bình thường với ba mẹ nữa, ba mẹ cũng không thể đối đãi con như con thường ngày nữa nên con biết sau này con sẽ ít ngày được ở với ba mẹ nữa.
Sư Phụ: Rồi để em con có và lời với mẹ đi con.
Quảng An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, quý tôn đức cùng các Hiền giả. Dạ từ hồ nhỏ là con chỉ có ở với mẹ với anh hai, ba con thì ở với ông nội, mẹ con chăm hai đứa con, có mấy đêm mẹ kể hồi xưa mẹ bầu con là mẹ mang cái bụng bầu mẹ đi làm, mẹ thả anh ở trong tiệm, không có ai chăm con. Sau này mẹ để con ra mẹ cũng gửi cho hàng xóm để mẹ đi làm nhưng mà sau này khi ba lên ở được với nhà mình mẹ cũng đi làm, ba cứ chạy lên chạy xuống cách nhà mười lăm kilomet chăm ông nội. Ba làm ruộng, ba trồng táo, ba nuôi de, ba nuôi cừu lo cho hai đứa con hết.
Hôm bữa con về nội ở, con giặt đồ con thấy đồ ba cũ hết, cái nào cũng rách, cái nào cũng bạc màu, con nói "sao đồ ba cũ vậy" thì ba nói "chứ tiền đâu mà mua". Mới hôm bữa ngồi ở trạm xăng chờ xe con thấy mẹ đi đôi dép cũ, cái đế bị bong hết trơn, da rách ra, mẹ nói với ba là đi xuống núi, đi ra chợ dán cái dép lại vậy mà năm nào mẹ cũng mua giày cho con mà con còn chê giày xấu giày đẹp. Mẹ mua nón bảo hiểm cho con mà con không có chịu, nón mẹ bị trầy, bị đen thui hết trơn rồi, cái nón của mẹ mua đã tám năm trời rồi mẹ không dám mua nón mới, cái gì mẹ cũng cho con với anh hai hết. Hồi lớp sáu mẹ đi chợ bị trật chân, mẹ đi khám người ta bẻ qua bẻ lại cái chân, mẹ đi cà nhắc một năm hơn, mẹ bị bẻ một lần là mẹ không dám đi nữa, mẹ kêu mai mốt tự hết mà đến một năm mấy mới hết.
Con thương mẹ, con biết từ đó giờ con làm nhiều cái mẹ buồn, mẹ tủi thân, nhiều lúc ở nhà mẹ khóc rồi tâm sự với con, mẹ kêu "sao mà khổ quá à, mai mốt mẹ chết là con phải nhớ tới Phật, ba mẹ không có cho con hết suốt cuộc đời, chỉ có Phật mới là chỗ dựa mãi mãi cho con". Con cảm ơn mẹ.
Sư Phụ: Hai đứa con đứng lên lạy mẹ ba lạy, nâng bàn chân của mẹ lên đặt vầng trán lên bàn chân của mẹ. Hai con quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ bé Quảng An – Quảng Thành: Bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính bạch với quý tôn đức cùng tất cả chư vị hiền trí. Con muốn nói đến hai đứa con của con trong giờ phút thiêng liêng màu nhiệm này, mẹ muốn hai con hướng tâm đến tam bảo, hướng tâm đến bậc ân sư hiện tiền, hướng tâm về quý tôn giả, quý hiền giả đã tạo nhân duyên thiện lành cho ba mẹ con của mình biết nói lời cảm ơn, biết ơn với nhau trong thời khắc đầy biến động, khổ đau, đầy lòng trách hờn.
Con xin có đôi lời với hai con của con hiện giờ trong giây phút thiêng liêng này, mẹ cũng muốn hai con hướng tâm về ba vì ba còn ở nhà, hai con cũng muốn là gia đình mình cùng nắm tay nhau về Linh Quy tu học nhưng mà ba vì bổn phận và trách nhiệm phải lo cho ông nội. Ông nội 88 tuổi bị mù phải nhờ đến ba, tất cả là nhờ ba, nếu những thời gian mà ba xa hai đứa con, xa mẹ thì cũng vì bổn phận, trách nhiệm của ba. Mong hai đứa con thông cảm cho ba bởi vì bệnh già khổ lắm con ơi, ông nội phải nhờ đến ba, trong bàn tay của ba nuôi chăm ông nội và cô, ngưỡng mong tam bảo gia hộ cho ba đầy đủ nhân duyên, thiện lành để về cùng gia đình mình về Linh Quy Pháp Ấn nơi đạo tràng Nikāya để tụ hợp pháp thánh hiền.
Và lời câu thứ ba mẹ muốn nhắn gửi đến hai con là hiện tiền mẹ rất là cảm ơn hai con đã đến với cuộc đời mẹ vì hai đứa con là đôi bạn của mẹ. Hai con rất là ngoan hiền, hai con đã cố gắng hoàn thành bổn phận, trách nhiệm là một người con, là một người trò giỏi, mẹ rất là vui nhưng mà mẹ muốn nhắn nhủ đến hai con là hai con học đến như vậy là được rồi, mẹ thấy là tốt, đừng có cố gắng lắm để rồi khổ, để rồi bệnh. Mẹ và ba đã ghi nhận những công sức hai con đã cố gắng học tập tốt và cũng ngoan hiền, nghe lời ba mẹ cũng biết hiếu kính với ba mẹ.
Sư Phụ: Rồi hai con xá cảm ơn mẹ đi hai con, con trai cổng mẹ nổi không? Con cổng mẹ đi một vòng đi, con cúi xuống cổng mẹ đi một vòng, con gái đi theo nha, con đi theo đỡ mẹ phía sau. Nãy giờ là các vị quý cư sĩ có lời biết ơn đến cha mẹ, giờ này đến các vị xuất gia, chúng ta lắng nghe một chút ân đức của cha mẹ khi cho con đi xuất gia là cả một sự hi sinh vĩ đại.
Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, mỗi một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ, con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời này.
Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đã đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ, biết bao giờ biết, bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha. Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng với những cái mình đang có, mình phải tập trân trọng, quý trọng, quý kính những cái gì mình đang có, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu, có khó tánh thì cũng là mẹ của mình. Người ở kế bên nhà không có mẹ, sao mình không biết trân trọng, trân quý mẹ của mình, mình đòi mẹ mình phải vầy, phải vầy, mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, mà nhất là mình đi làm có tiền mà mình nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vầy… như vầy…".
Xin mời sư cô Ấn Hiền quỳ trước mẹ dâng lên lòng thành kính biết ơn đối với mẹ.
Sư cô Ấn Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ con, kính bạch chư tôn đức cùng tất cả đạo tràng, các bậc hiền trí. Ngũ uẩn con Ấn Hiền con xin ghi nhớ công cha nghĩa mẹ, ơn Phật, ơn thầy tổ và ơn Đàn-na, xin mãi mãi suốt đời này con xin khắc ghi. Mẹ ơi cuộc sống có thường đâu, hôm nay cũng là lần thứ ba mẹ về núi nhưng hôm nay con mới đầy đủ nhân duyên con xin được hướng về mẹ và hướng và ba con xin nói lên những lời cảm ơn và xin lỗi ba mẹ. Khi tóc mẹ xanh mẹ đi trường đời thì con đi trường học, giờ phút này tóc mẹ đã bạc và con cũng đã đổi hình tướng một người đời thành một người tu để con tu sửa những gì mà từ trước tới giờ con sai trái, con có những lời bất hiếu với ba mẹ. Và tất cả hôm nay con xin được xin lỗi ba mẹ, con cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con rất là nhiều và luôn suy nghĩ cho con và luôn nghĩ con là khổ, nhưng mẹ đâu biết rằng mẹ là người khổ nhất trong gia đình.
Từ nhỏ mẹ rất là khổ vì lo cho các cậu, các dì và đến lo cho gia đình và lo cho chúng con. Nhưng mẹ không có thấy nỗi cực nhọc và khổ sở của mẹ đã trải qua, mẹ luôn nghĩ cho con, mẹ luôn hy sinh cho con, khi con còn nhỏ con thấy ba mẹ rất là cực khổ nên con nghĩ là con sẽ nghỉ học để con phụ ba mẹ, nhưng duyên của con thì không có ở gần ba mẹ nên mẹ đã chấp nhận cho con đi vào Sài Gòn để sống với một người thầy để con được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Con cảm ơn ba mẹ đã dạy cho con những bài học đầu đời, khi con ở nhà con thấy ba mẹ rất là nhiều tình thương. Ba mẹ rất là thương những người nghèo khó, lúc con còn nhỏ con thấy ba mẹ rất là tốt bụng khi những người kém may mắn đã đến nhà và xin gạo thì ba mẹ lúc nào cũng thương và mời bà vào dùng cơm trưa. Một hình ảnh đó đã luôn khắc ghi trong con, một thời gian con cũng bắt trước và khi bà đến nhà thì nhà hết gạo nhưng con thấy gạo nấu cho heo còn cho nên con nghĩ là con lấy cái sàn con sàn, con lấy những hạt gạo ở trên không có sạn và con đã gửi bà. Nhưng khi con về con kể thì con nghĩ là ba mẹ sẽ đánh con nhưng ba mẹ không đánh mà ba mẹ dạy cho con một bài học, sau này bà có đến nhà hết gạo thì con hãy nói bà hôm sau bà lại đến chứ hôm nay gạo không có nấu được.
Từ lúc đó trong con được học những bài học của ba mẹ và tình yêu thương. Thật sự con thấy mẹ là một người rất là kiên cường, dũng mãnh, con xa nhà một thời gian khi con được trở về nhà thì con nghe mẹ kể mẹ bị té và gãy cả hai tay, mẹ không có người giặt đồ. Thực sự lúc đó con chỉ làm chỗ dựa tinh thần của mẹ vì con là một người rất là ít nói, con không có muốn thể hiện cảm xúc quan tâm đến một người nào. Khi con được về nhà con cũng đã làm cho ba mẹ khổ rất là nhiều vì ba mẹ muốn con lập gia đình và con không muốn lập gia đình nên nhiều lúc con có những lời bất hiếu. Con nói mà bây giờ con vẫn còn ân hận, con đã nói những lời sai trái làm ba mẹ tổn thương, nhưng con biết ba mẹ rất là thương con nên luôn bỏ qua và luôn ủng hộ cho con khi con đi trên con đường đạo.
Con cũng xin lỗi mẹ vì lúc nhỏ con rất là ganh tỵ với anh hai, con cứ nghĩ mẹ thương anh hai nhiều hơn con nên những lúc mẹ đi chợ về mẹ mua bánh cho con, nhưng con nghĩ mẹ thương anh hai nên mẹ chia anh hai nhiều hơn con nên con đã giận và con không có nhận bánh. Những hình ảnh luôn khắc ghi trong con khi con xa nhà, con không ở gần mẹ.
Sư Phụ: Bây giờ cô hướng mẹ về đạo pháp đi.
Sư cô Ấn Hiền: Hôm nay con kính thưa mẹ khi con đi tu, con luôn nhớ một câu mẹ nói sau này mẹ hết duyên với gia đình thì mẹ sẽ cùng con tu. Những câu nói đó làm con rất là khắc khoải cho nên con đã buông bỏ và con đi tu. Con nguyện một ngày nào đó mẹ đầy đủ nhân duyên mẹ sẽ hướng tâm cùng con để tu, để thoát ra cái ngũ uẩn này. Con biết mẹ rất là khổ về gia đình và con cũng mong mẹ mỗi ngày mẹ cũng nhận diện ngũ uẩn và mẹ cũng nghĩ đây là nhân quả mẹ phải trả. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã mẹ đã về núi thăm con và tu học cùng con, con xin mẹ hãy tha lỗi mà con đã có những lời nói đã làm mẹ buồn, con xin mẹ tha lỗi cho con.
Sư Phụ: Sư cô lạy mẹ ba lạy đi. Sư cô quỳ nghe mẹ dạy
Mẹ sư cô Ấn Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, các sư và các vị hiền trí. Con xin cảm ơn, con đã sanh ra một đứa con biết đi tu, con rất là hoan hỉ, con cũng xin sư phụ cho con con ở đây tu tập, về học trong đạo tràng. Con xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Sư cô xá mẹ đi. Tiếp theo mời sư cô Huệ Thuận cảm ơn mẹ.
Sư cô Huệ Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và chư vị hiền trí. Con kính thưa mẹ trước kia con nghĩ là con sống như vậy cũng tốt rồi, khi ở ngoài đời thì con cũng có được chút công việc và cũng đi làm có tiền, bây giờ xuất gia thì con cũng hướng dẫn ba mẹ làm lành, làm thiện. Con nghĩ cũng đủ rồi nhưng khi con được học vào thánh pháp Nikāya thì con cảm thấy con là một người có lỗi vô cùng, con chưa báo hiếu được cho ba mẹ và con đã có rất là nhiều lỗi lầm. Khi con ngồi ngẫm nghĩ lại thì con không tính được những lỗi lầm và những công ơn của ba mẹ đã làm cho con.
Con cảm ơn ba mẹ đã cho con một sắc thân đầy đủ sáu căn để giờ này con được xuất gia. Con cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc con, nuôi dưỡng con, giáo dục con từ nhỏ đến lớn và con không phải vất vả, con học được ở mẹ sự kham nhẫn, hy sinh, chịu đựng. Con cảm ơn mẹ đã vì chúng con để giữ gìn một gia đình hạnh phúc, mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều, hy sinh rất nhiều, con thường gọi mẹ là mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đối với con đó không phải là lời nói đùa mà thật sự trong lòng con mẹ là một người anh hùng, có những lần con vô tâm, vô tình, không để ý đến cảm giác của mẹ có những lời nói làm mẹ buồn lòng, có những lần con không hòa thuận với anh chị làm mẹ cũng khó xử.
Giờ này khi mẹ lên đây nhìn thấy mẹ già hơn trước, đôi chân đã yếu đi rất nhiều và những cử chỉ, hành động chậm chạp hơn rất nhiều, đường từ dưới lên đây mẹ còn không nhớ và mẹ đã có quên rồi, con thấy mẹ có quên rồi, con thấy vậy thì con rất buồn. Con nhớ hồi xưa thì con hãy nhổ tóc mướn cho mẹ, nhổ tóc bạc và sau một thời gian thì tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen thì con không còn đếm được nữa. Con cảm ơn mẹ rất nhiều khi mà ngày hôm nay mẹ đã lên trên đây, mẹ không biết thường đi, mẹ bị say xe, sức khỏe mẹ yếu nhưng mà mẹ vẫn cố gắng lên đây, con vô cùng biết ơn mẹ. Đều con mong muốn hiện tại là con mong mẹ dành nhiều thời gian để nghe pháp, để đọc kinh, để học nhân diện ngũ uẩn và có thời gian thì mẹ mở điện thoại xem trực tiếp mẹ sẽ thấy con và mẹ sẽ nghe được những lời dạy của sư phụ, nghe được đạo tràng, những lời kinh của Đức Phật.
Điều đó sẽ giúp mẹ về sau tâm mẹ bình an, con hạnh phúc, lòng con mong mẹ thoát tử sanh. Khi ở ngoài đời con chưa đủ sức để báo hiếu cho mẹ và ngày nay khi con xuất gia con cũng chưa báo hiếu được cha mẹ, điều này con luôn trăn trở. Và ngày nay mẹ đủ nhân duyên đến đây rồi, mẹ cũng lớn tuổi rồi, con thật sự là không biết mẹ còn có lên đây được nữa không cho nên là con rất trân trọng. Ngày xưa mẹ dò bài cho con, mẹ chỉ con từng câu chữ thì ngày nay con xin nguyện con sẽ dò bài cho mẹ, con sẽ cùng mẹ tu tập, con sẽ cùng mẹ hướng dẫn cho ba, anh Hai, chị Tư, anh Sáu, các cô, các dì, cậu, để cùng nhau hướng thiện, biết bố thí, làm lành lánh dữ, biết hướng về tam bảo. Điều đó sẽ đem lại lợi lạc cho mọi người rất nhiều, đó là điều con mong muốn, con rất hy vọng mẹ sẽ ở đây với con lâu hơn để cùng con tu tập được nhiều hơn. Con vô cùng tri ân, cảm ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Sư cô lễ mẹ ba lễ đi. Sư cô quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ sư cô Huệ Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, sư thầy, sư cô và đại chúng, hôm nay con rất cảm ơn sư phụ đã tạo điều kiện cho mẹ con của con được chia sẻ những đôi điều, con cũng cảm ơn sư phụ, sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí đã lắng nghe mẹ con của con chia sẻ. Con không có lỗi, con rất là ngoan hiền đối với mẹ, mẹ còn cảm ơn con đã tặng cho mẹ một câu "mẹ Việt Nam Anh Hùng", mẹ nhớ câu đó hoài, lúc nào mẹ nhớ. Thường thường con nói gia đình mình nghèo quá "mẹ ơi con ráng học giỏi để con lo phụ tiếp mẹ, nhà cửa muốn sập rồi con ráng học giỏi". Con không có nói dối mẹ, sự thật học rất là giỏi, ngoan hiền, con phụ giúp ba mẹ được ấm cúng, rồi con nói con lo cho ba mẹ được ấm cúng rồi con tự giải thoát bản thân con.
Mẹ nghĩ là con thuận miệng con nói vậy thôi, không ngờ con trốn mẹ, con biết mẹ với ba không đồng ý cho con đi tu nhưng con trốn mẹ con đi vô chùa con tu. Ngày con xuất gia con biết mẹ ba buồn, con không mời ba mẹ tới chứng kiến cho con xuất gia, con lại mời anh hai con chứng kiến cho con, anh hai con quay phim, chụp hình gửi qua cho mẹ, mẹ khóc rất là nhiều. Ý của mẹ muốn cho con có một gia đình hạnh phúc như bao người khác nhưng mẹ cũng thừa biết từ nhỏ đã con đã có cái tâm rồi, muốn níu kéo con cũng không được nên mẹ cũng phải đành xuôi tay, nhưng ba với mẹ rất là buồn, khóc nhiều lắm.
Con để thời gian lắng động, con trở về con khuyên ba mẹ, anh chị hướng về Phật pháp. Mẹ cũng cám ơn con, chính nhờ con chia sẻ như vậy ba mẹ, anh chị con cũng từ từ quay đầu, từ từ hướng về Phật nhưng mẹ cũng nhắc nhở con, nếu con bước vô con đường tu tập này thì con phải ráng tu học cho tốt để ba mẹ hãnh diện trong lòng có một đứa con ngoan, hiền, rất là giỏi, rất là biết hướng về Phật pháp. Mẹ có đôi điều để nhắn nhủ với con như vậy, nếu con thương ba mẹ con phải ráng tu tập cho tốt là ba mẹ vui mừng, dù cho ba mẹ có chết đi nữa ba mẹ cũng vui cười nơi chín suối nhưng có một mình ở lại ráng tu tập học cho tốt là ba mẹ vui rồi. Con xin hết.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
THIỀN BIẾT ƠN (10/7/2024) (XGGD10)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận tâm thương, từ lồng ngực lan tỏa một cảm giác yêu thương dào dạt khắp châu thân của mình. Tình thương này thấm đẫm, thấm nhuần toàn thân của mình.
Một người chân tu, một người chân nhân sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho gia đình của chính mình, cho bản thân mình, cho những người xung quanh. Và trong tất cả cái ân đức thì ân đức của mẹ cha là lớn nhất, không có một ân đức nào trên đời này có thể so sánh được với ân đức của mẹ cha, sau ân đức của mẹ cha thì mới tới ân đức của tam bảo vì nhờ có mẹ cha mới có sự hiện hữu của mình trên cuộc đời này, từ có sự hiện hữu, có đời sống này thì mình mới có cái duyên gặp được tam bảo, chánh pháp. Cho nên trong cái đạo làm người chúng ta cái hiếu thảo, cái hiếu hạnh là cái gốc, là cội, là rễ, là cái lõi cây của một con người trên cuộc đời này. Đó chính là sự hiếu hạnh.
Chúng ta đã được chứng kiến thiền biết ơn, chúng ta tự thân mình đã trải nghiệm, đã thật thấy, thật biết, thật cảm nhận, thật cảm động sâu sắc đối với tình mẫu tử, phụ tử đối với đấng sanh thành là bậc đại ân đức, đại ân nhân. Trên thế gian này có biết bao nhiêu kì quan nhưng không có cái kỳ quan nào có thể sánh nổi với trái tim của người mẹ, tình thương của người cha cho nên dầu cha mẹ có để ra đi chăng nữa, dầu đứa con có bạc phơ mái tóc trên đầu nhưng mỗi khi nhắc về cha mẹ, mỗi khi nhớ lại tình thương của cha mẹ chúng ta đều xúc động, đều nghẹn ngào, đều dạt dào cái ân đức, đầy ấp lòng biết ơn và không bao giờ chúng ta có thể trả hết vĩnh viễn và mãi mãi cái ân đức của mẹ cha.
Cho nên sáng nay con cũng ngồi nói chuyện với các cháu, các bé, mình đừng nghĩ rằng báo hiếu cho cha mẹ là làm những cái gì to tát, những cái rất là nhỏ thôi, những điều hết sức là gần gũi thôi. Khi mình thấy cha mẹ mình khát nước, mệt mỏi, nhọc nhằn mình bưng một chung trà, một ly nước bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả tấm lòng của một người con, bằng tất cả sự cảm nhận được nỗi niềm vất vả, cực khổ của mẹ cha bằng hai tay, bằng trái tim, bằng ánh mắt, bằng hành động "ba ơi ba hãy uống ly nước này cho khỏe. Con thấy ba đi làm về rất là mệt, ba đổ mồ hôi rồi kìa ba uống ly nước này cho đỡ khát, đỡ mệt". Như vậy ngọt ngào biết bao nhiêu, mát mẻ biết bao nhiêu hoặc là mình biết mẹ mình thích món ăn đó, lâu lâu mình có điều kiện, có thời gian mình mua cái món đó hoặc là tự mình nấu nướng bằng tất cả trái tim, bằng tất cả tấm lòng, mình dọn một mâm cơm nho nhỏ nắm tay "mẹ ơi mẹ, con biết mẹ ưa món này, chính tay con đi chợ con mua con nấu cho mẹ nè, mẹ ăn với con đi, mẹ ăn với con cái món này, con nấu bằng tất cả tấm lòng của con, con nấu bằng tất cả sự biết ơn của con, tình thương của con đặt trong này, trái tim của con ở đây, mẹ dùng bữa với con nha".
Vậy là ngon biết bao nhiêu, ngọt biết bao nhiêu và thơm biết bao nhiêu. Những hành động không có gì to tát hết, một chén cơm, một ly nước hay là mình thấy mẹ mình vất vả nấu nướng. Các bé nhỏ hay là mình đã lớn cũng vậy, mình chạy lại "mẹ ơi mẹ cần con giúp mẹ gì? Để con phụ, con rửa chén phụ, con thái gọt khoai cà cho mẹ, chắc sáng giờ mẹ làm cũng mệt rồi để con phụ với mẹ". Đó là hành động của bậc chân nhân, đó là nghĩa cử của một người con hiếu thảo, đó là cái tấm lòng nhân đức, nghĩa tình của một con người trên cuộc đời này. Đâu có cái gì to tát đâu, đâu có cái gì khó làm đâu thậm chí một hành động hết sức là đơn giản, ba mẹ vất vả dầm mưa dãi nắng cực khổ, về nhà ướt nhẹp hết, quần áo ướt đẫm, đầu bù tóc rối, con chạy ra con nâng đôi giày và chiếc dép của ba "mẹ ơi, ba ơi mẹ ơi để con cầm vài dép này vô cho, ba mẹ ướt hết rồi. Con lấy cái khăn cho ba mẹ".
Con lấy cái khăn con lau mái tóc cho mẹ, con nhặt đôi giày cho cha, con đi lấy bộ đồ khô cho ba mẹ thay đồ để cảm lạnh. Ba mẹ đã vất vả vì con biết bao nhiêu, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm, mười hai năm con ăn học ba mẹ đưa đón con mà con chỉ nhặt cho ba mẹ có một đôi giày, một chiếc dép, một ly nước, một chén cơm mà có khi con cũng không làm được. Tất cả tình thương của ba mẹ rót hết vào trái tim của mình mà có khi mình còn so đo với chị hai, với em út, mình nói "thương người này nhiều hơn thương con ít".
Tại sao mình không đặt mình vào sự khó khăn, sự nhọc nhằn, sự vất vả, sự hy sinh, tảo tần suốt cuộc đời của ba mẹ? Tại sao mình sống ích kỷ như vậy? Tại sao cái tâm của mình nó nhỏ mọn như vậy? Thấp hèn như vậy? Ba mẹ đem hết hơi thở, đem hết nước mắt, đem hết tình thương, đem hết mồ hôi, đem hết máu, vắt cạn kiệt hết dòng sữa ngọt cho mình. Tại sao mình không nhớ? Lỡ ba mẹ có một hai lời nói, hành động hiểu lầm là mình cứ nhớ cái đó, mình khắc cốt ghi tâm những cái thứ phi như lý tác ý đó mà mình quên hết đại ân, đại đức như trời, như biển. Mình có đem hết cả cái mạng này cũng không bao giờ mình đền trả được.
Hãy là những người biết ơn và nhớ ơn, hãy mãi mãi từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này hãy là cái người mong muốn, khát khao được đền ơn, được báo ơn, được đáp ân cho cha mẹ. Mình thấy ba mẹ bệnh rồi nằm đó, mình hãy lại kế bên mình nắm bàn tay của ba mẹ "mẹ ơi bàn tay giờ của mẹ gân guốc không à, xương với da không à. Để con bóp tay cho mẹ, con bóp chân cho mẹ, con lấy dầu thoa chân", "mẹ ơi, ba ơi làm sao mà con có thể đền đáp hết, làm sao mà con có thể đền đáp hết. Bây giờ mẹ đã nằm xuống rồi, ba mẹ đã vì con từ tóc xanh cho đến đầu bạc cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời. Con đã làm được gì cho ba mẹ? Con đã làm được cái gì cho ba mẹ? Con đã làm được cái những gì cho ba mẹ?".
Đừng có sống ích kỷ, đừng có sống ngu si, đừng có sống vênh váo với cái bản ngã ngông nghênh. Ở trước cha mẹ hãy dập đầu xuống, hãy đặt cái đầu mình dưới chân của ba mẹ, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể quỳ lạy dưới chân của ba mẹ, ông bà, cô bác. Ly nước mà mình bưng đó, chính cái chén cơm mà mình dâng lên cho ba mẹ đó, sau này mình sẽ đặt lên bàn ở trước di ảnh và lúc đó mình sẽ không có hối hận "ba ơi, mẹ ơi, ngày xưa chung nước này, ly nước này con đã từng bưng với một cảm giác ngọt ngào, hiếu thảo. Bây giờ con bưng ly nước này lên con cúng cho ba mẹ con cảm thấy ngọt ngào lắm, con cảm thấy dạt dào. Con không có hối hận, con bưng ba chén cơm lên và ba đôi đũa đặt trước bàn và khói nhang nghi ngút con vẫn ngọt ngào vì từng chén cơm này con đã đem hết dạ hiếu thảo với mẹ cha".
Đừng để tới cái ngày ba mẹ hấp hối trên giường bệnh cho đến cái giây phút quỳ mọp trước di ảnh đó mình sẽ hối hận "tại sao ngày xưa ba mẹ còn hiện tiền mình không quỳ và mình dâng lên những chung trà này, mình đợi đến ngày nay mình có quỳ ngàn lần nữa cũng chỉ là vô ích". Hỡi tất cả những người con trên quả đất tròn này, hỡi tất cả những người con trên địa cầu này đừng có đợi khi cha mẹ mất rồi mới nói lời hiếu thảo, mới thể hiện lòng biết ơn. Hãy thể hiện ngay bây giờ, lập tức ngay bây giờ. Hãy đem tất cả những gì ngọt ngào nhất có thể, những lời nói gì trân quý nhất trong cuộc đời của mình, những hành động nghĩa cử gì ngọt ngào nhất, êm ái nhất, dạt dào nhất, biết ơn nhất và yêu thương nhất dâng lên cha mẹ.
Cha mẹ hạnh phúc biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu, an ủi biết bao nhiêu, chẳng những như thế mà con còn đi tìm cầu chánh pháp tại non thiêng, con còn học được những trí tuệ thâm sâu, vi diệu, con còn hướng dẫn cho ba mẹ phát khởi lòng tịnh tín đối với tam bảo, khuyến khích ba mẹ nghe pháp, bố thí, trì giới và tu tập trí tuệ "mẹ ơi hãy cố gắng tin tưởng tam bảo nha mẹ, ba ơi hãy làm các việc thiện lành công đức. Cả nhà ta cùng tu với nhau Cả nhà ta cùng nắm tay nhau để làm những việc nghĩa lợi, phải làm những việc có ý nghĩa, có lợi ích, làm những việc có giá trị trong cuộc sống vô thường này, trong đời sống mong manh này".
Dép dưới giường, lên giường vội biệt,
Sống ngày nay, dễ biết ngày mai?
Mạng người hô hấp kinh thay,
Nghĩ cơn vĩnh biệt tuyền đài mà đau.
(Văn Khuyến Tu)
Mẹ ơi! Mẹ con ta cùng nhau tu tập, cha con ta cùng nhau hành trì pháp, bà ơi, cô ơi, chú ơi, bác ơi, thím ơi, dì ơi chúng ta cùng nhau hãy đi làm những việc thiện lành, hãy biết san sẻ cho người nghèo khổ, hãy biết bố thí, hãy biết cúng dường phụng sự ngôi tam bảo, châm dầu vào ngọn đèn chánh pháp tối thượng giữa thế gian u ám, đầy vô minh, đầy sân hận, đầy bản ngã. Khuyến khích cha mẹ phát khởi lòng tin, khuyến khích cha mẹ thọ trì giới pháp, khuyến khích cha mẹ nghe nhiều chánh pháp, khuyến khích cha mẹ bố thí cúng dường, tu tập trí tuệ này.
"này các Tỳ-kheo,
Ai đối với cha mẹ không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú các vị ấy vào lòng tin;
Đối với mẹ cha theo ác giới, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào thiện giới;
Đối với mẹ cha xan tham, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí;
Đối với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ.
Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha." (Tăng Chi Bộ, Chương II – Hai Pháp, IV. Phẩm Tâm Thăng Bằng, Đất)
Người con nào có thể làm được những điều này là có thể báo hiếu được mẹ và cha tức là khuyến khích, khích lệ, hướng dẫn cho cha mẹ sanh khởi chánh tín - giới – văn - thí - tuệ, dẫn cha mẹ về chùa lên núi, quỳ lạy dưới chân của cha mẹ đặt vầng trán mình xuống dưới bàn chân của cha mẹ để cha mẹ nếm được, hưởng được cái hạnh phúc nhất cuộc đời của đấng sanh thành, để cha mẹ chứng kiến được sự thật của chánh pháp, để cha mẹ nếm được hương vị hạnh phúc, hỷ lạc của tâm hiền, của tâm từ, của tâm bi, của tâm hỷ, của tâm xả, để cha mẹ cũng được thưởng thức được những vị ngọt của đạo màu, những sự bổ dưỡng, những sự dinh dưỡng, những thực dưỡng cao quý tối thượng của chánh tri kiến trong dòng thánh pháp Nikāya này đẹp biết bao nhiêu, lợi ích biết bao nhiêu, ý nghĩa biết bao nhiêu.
Mời Trí Đạt và Gia hân bước ra quỳ cảm ơn cha mẹ. Hai con quỳ thẳng lên đối diện với ba mẹ và bằng tất cả tấm lòng biết ơn.
Gia Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con kính bạch sư phụ, các sư thầy, các ni cô cùng các bậc hiền trí.
Công cha như núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Những lời cảm ơn đối với ba mẹ cả kiếp người này của con không bao giờ cảm ơn hết, con cảm ơn cha mẹ đã cho con thân người này, cảm ơn mẹ đã cho con một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cha có đầy đủ mẹ và không bao giờ thiếu thành thương. Gia đình mình đã trải qua những cái giai đoạn rất là khó khăn, từ khi ba mẹ không có gì trong tay, không có tiền mua sữa cho con uống, bây giờ là con nó 18 tuổi. Con cảm ơn ba đã hy sinh cho con một cuộc đời này, từ lúc con còn rất nhỏ nhưng mà con cũng nhận thức được công việc của ba không có thuận lợi, ba sẵn sàng hi sinh là những công việc có thể mang nghiệp sát sanh nhưng chỉ nghĩ là có thể đem lại cho con một cuộc sống tốt, không thua kém mọi người xung quanh.
Con biết không ai trên cuộc đời này muốn mình phải mang nghiệp hay là gánh một tội ác hết nhưng mà rất là sẵn sàng chỉ cần ba thấy con vui hay là hạnh phúc ba cũng an lòng nữa. Con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng và dạy dỗ con bằng tất cả tấm lòng, lúc mẹ đi làm rất là xa, mẹ làm lương có một trăm ngàn một buổi nhưng mà rất là cực, cả ngày luôn, mẹ sẵn sàng mua cho ông ngoại cái món mà ông ngoại rất là thích, có thể là nó hết cái số tiền nó của mẹ, mẹ cũng chấp nhận nữa, sau này sinh nhật của mẹ mua món quà cho mẹ mà con rất là chần chừ, không có dám xài hết tiền của mình, con thấy con có lỗi lắm.
Có thể nhà mình không có giàu có nhưng mà ba mẹ lúc nào cũng dạy con phải sống làm người tốt, ba mẹ nói ba mẹ không có cần con phải kiếm nhiều tiền, không cần con phải lo cho ba mẹ, ba mẹ chỉ cần con tự lo được cho bản thân và trở thành một người tốt. Lúc con thi trung học phổ thông quốc gia ba mẹ lúc nào ba mẹ cũng ở bên con, lúc nào ba mẹ cũng hỏi con có cần cái này, cần cái kia, cần ba mẹ xuống ở chung với con ngồi tâm sự hay là chia sẻ với con. Ba mẹ không bao giờ mà hỏi tới điểm số là những cái con buồn, ba hỏi con là có cần ba mẹ tới địa điểm thi để rước hay là đứng chờ không, con nói là "dạ thôi nắng nôi lắm, con đi chung với trường được" nhưng cái lúc cổng trường ở địa điểm thi mở ra con nhìn thấy ba mẹ đầu tiên con vui lắm.
Cho dù lúc đó con không làm được bài con cũng không có muốn buồn, con cũng không có dám để cho ba mẹ thấy cái cảm giác con làm bài không được vì lúc đó ba mẹ cười rất tươi. Con biết là mười hai năm đi học của con rất là cực khổ trong khi ba mẹ không có tiền ba mẹ cũng ráng chở con đi học rất là xa, ai nhìn cũng ngưỡng mộ, nhiều người còn nói là sao cho con học xa, học nhiều vậy nhưng mà ba mẹ không có quan trọng là con học giỏi hay là con có điểm cao, ba mẹ chỉ quan trọng con có một môi trường tốt. Lúc con cảm giác con làm bài không được con có nói với ba, con cảm thấy con đi học mười hai năm không có là gì so với ba mẹ nuôi con mười hai năm hết, có thể con cực mười hai năm nhưng mà ba mẹ có thể cực gấp đôi, gấp ba nhưng mà ba mẹ không có nói ra.
Con có nói với ba là con thấy điểm con thấp không có xứng đáng với công lao của ba mẹ nuôi con mười hai năm ăn học. Ba nói với con là "có gì đâu con ba không có cần mấy cái đó, ba chỉ cần con sống tốt, người lương thiện, phải sống thật với bản thân mình dù nhà mình có nghèo hay mình có xấu thì đó vẫn là sự thật, mình phải biết chấp nhận sự thật, không có sợ người ta dè bỉu gì hết". Con càng hạnh phúc hơn khi mà ba mẹ đã dẫn dắt con vào con đường Phật pháp rất là sớm, có cơ duyên học hỏi để được làm người con hiếu thảo, con lao này con không bao giờ đền đáp được hết. Ba mẹ rất là thương con, lúc nào cũng suy nghĩ cho cảm xúc của con hết, mẹ nói là mẹ nhìn thấy con rơi nước mắt mẹ rất là đau lòng, mẹ nuôi con mười tám năm mẹ không bao giờ dám làm gì cho con buồn để con phải rơi nước mắt, vậy mà những cái chuyện nhỏ nhặt con vì những cái người khác, hay là vì những cái chuyện khác mà con rơi nước mắt để cho ba mẹ phải dằn xé tâm can vậy nè, con thấy lúc đó con bất hiếu lắm.
Con biết là mối quan hệ vợ chồng lúc nào cũng sẽ có những cái xích mích hay là những cuộc cãi vả nhưng ba mẹ luôn nhìn nhận lại, nghĩ về hai đứa con, mong là hai đứa con có một gia đình hạnh phúc. Con còn nhớ lúc đó ba mẹ cãi nhau nhưng con không có ở nhà, con đi học rồi, ba mẹ không để cho biết, con đi học về không có thấy ba nữa nhưng mẹ cũng không có nói gì hết, con chỉ thấy mắt mẹ sưng và đỏ rất là nhiều. Một tháng sau con cũng không biết ba ở đâu hết, mẹ chở theo em đi rước con và đem nhiều đồ nhiều lắm, ba mẹ con leo lên xe chạy ra đây, lúc mà con thấy ba ở đây con vui lắm, con rất là sợ ba bỏ đi để mẹ con con ở lại một mình nhưng mẹ nói là "không có gì hết á, ba ra đây làm công quả phụ nhà chùa thôi, ba với mẹ không có cả nhau gì hết á, con lo học hành đi là được rồi".
Con biết là nhà mình có chuyện nhưng mà không bao giờ ba mẹ cãi nhau mà ba mẹ để cho con biết hết, ba mẹ tốn công sức, tiền bạc để nuôi con ăn học, còn phải nuôi thêm em nữa. Con phận làm chị nhiều khi con thấy em có những cái hành động hay là những cái lời nói chưa có chững chạc với ba mẹ con cũng đau lòng lắm. Con nói sao ba mẹ dạy mình mà mình không có phụ ba mẹ dạy em cho nó ngoan hiền mà để nó nói những lời làm ba mẹ đau lòng như vậy.
Sư Phụ: Giờ con để em nói đi, Trí Đạt cảm ơn ba mẹ không con?
Trí Đạt: Nam mô A-di-đà Phật, con tên là Thành Đạt, pháp danh của con là Trí Đạt, có nhiều lúc con nói những lời ba và mẹ rất là buồn mà con không có biết, lúc đó là con chỉ nói cho con hết giận, con cũng không có nghĩ tới suy nghĩ của ba mẹ nữa. Sau này con nghe chị ha nói con mới biết, con cũng có đủ dũng cảm xin lỗi Ba với mẹ nữa.
Sư Phụ: Giờ con xin lỗi đi.
Trí Đạt: Con xin lỗi ba mẹ.
Sư Phụ: Giờ con hứa làm sao?
Trí Đạt: Con hứa không dám phạm vậy nữa.
Sư Phụ: Rồi hai đứa con đứng lên rồi chúng con lạy xuống và nâng hai bàn chân ba mẹ lên, đặt vầng trán con lên đó ba lần. Trong khi lạy con nhớ lại những gì ba mẹ đã làm cho các con. Hai đứa con ôm ba mẹ đi rồi quỳ xuống nghe ba mẹ dạy.
Ba bé Gia Hân – Trí Đạt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính chào sư phụ, con cảm ơn sư phụ và các hiền sư nay cho gia đình con được một buổi lễ tri ân, biết ơn này, con chân thành cảm ơn sư phụ. Con có lời nhắn lại hai đứa con của con là tụi con còn nhỏ thì cái gì cũng có thể sơ sót và thiếu hiểu biết, cái gì cũng từ từ nhưng mà ba không có mong gì tụi con hết, chỉ mong tụi con ngoan hiền, sống thật, sống tốt, có ích cho xã hội chứ không cần tụi con phải thế này thế nọ hết. Ba mong, rất mong là tụi con sống thật, thật với bản thân mình, thật với mọi người, không gian dối dù mình có như thế nào mình cũng phải chấp nhận sự thật. Biết lễ phép với mọi người, chị em phải thương với nhau, chị nói em phải nghe, em mình nói mình phải lắng nghe chứ không phải là mình phải la hát hay là mình dạy thế này thế kia với em, với mọi người nói mình cũng phải lắng nghe chứ mình không có cãi.
Cái mà ba muốn ở tụi con là sống tốt, sống đẹp, sống có ích, sống thật chứ ba với mẹ không có sống đời để theo tụi con để dặn dò hay canh chừng hoài được, chỉ có một thời gian nào nữa thôi thì tụi con phải đủ lớn. Tụi con phải biết cách để mình sống chứ không cần có cha mẹ tụi con mới sống tốt, không có cha mẹ tụi con cũng phải sống tốt. Ba chỉ cần bao nhiêu đó đối với tụi con thôi. Con cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Mẹ có vài lời với hai con.
Mẹ bé Gia Hân – Trí Đạt: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con có cơ duyên đến Linh Quy Pháp Ấn này, khi đặt chân đến đây lòng nhớ cha mẹ trong con, từ trong núi Linh Quy này trong lòng con hiện lên hình bóng cha mẹ con, con chỉ ai ước được một lần gọi cha mẹ vì cha mẹ con đã dồn hết tình thương với con, con chưa bao giờ cảm thấy có một người cha người mẹ nào như vậy. Cho nên trong lòng con lúc nào cũng phải noi gương cha mẹ con dạy dỗ hai đứa con chị em nó, ba con tới tám người con mà anh em của tụi con tình thương không thiếu người nào. Đến một ngày cha mẹ con lâm chung vẫn dành trọn tình thương đó cho con, suốt cuộc đời này không thể nào con nói được. Con chỉ mong hai đứa con của con từ đó mình ráng sống, đừng để một ngày nào đó…
Con cũng cảm ơn, con cảm ơn tất cả trên đời này, con cảm ơn tất cả để cho con được hai đứa con con, không thể nào con…
Sư Phụ: Rồi hai con xá cả ơn ba mẹ đi con. Tiếp theo mời Diệu Bảo biết ơn mẹ
Diệu Bảo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch thầy, kính bạch ni cô cùng các vị hiền trí, con là Hồng Trân, pháp danh là Diệu Bảo. Hồi đó giờ con muốn nói là con cảm ơn mẹ nhưng mà mười chín năm nay con chưa có dám mở lời. Con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng, dạy cho con những cái điều mẹ tử tế, hướng con tới Phật pháp, hồi đó mười tám năm con ở nhà con chỉ muốn là con được bay thật xa ra khỏi ngôi nhà để đi ngắm nhìn thế giới, nhưng mà đi rồi thì con mới biết được từng cái bữa cơm, từng bộ đồ đều là do mẹ săn sóc cho con từng ly từng tí. Vậy mà đó giờ con không có biết, con cảm ơn mẹ đã yêu thương con tuy là mẹ không có nói ra nhưng con biết là mẹ đã âm thầm chăm sóc cho con, dành hết nữa cuộc đời để vun đắp cho con.
Con cảm ơn mẹ đã vất vả, con biết buổi trưa rất là nắng nóng mà mẹ phải đi bán để kiếm tiền cho con ăn học, còn có mấy bữa trời mưa nữa tạt ướt hết áo của mẹ, mẹ phải chịu gió, chịu lạnh để kiếm tiền nuôi con. Vậy mà có mấy lúc con mấy lúc con gắt gỏng, khó chịu với mẹ, mẹ la con còn không vừa ý nữa, con nói sao mà mẹ khó khăn với con quá. Mẹ buồn con lắm đúng không mẹ? Con xin lỗi mẹ, con không mong sau này con giàu có gì hết, con chỉ mong sau này con làm ra được tiền mẹ con ở bên con.
Sư Phụ: Con đứng lên lạy mẹ ba lạy. Con nâng bàn chân mẹ lên và đặt vầng trán con lên. Con quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ bé Diệu Bảo: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch chư tôn, kính bạch trên chư Ni, con tên Kim Hai, pháp danh Diệu Hạnh. Nay con cảm ơn thầy đã mở thiền biết ơn cho gia đình chúng con, mẹ chỉ mong con sống vui được rồi, dù mẹ cực khổ mẹ muốn lo cho tròn bổn phận của mẹ. Mẹ mong cho con được thành người thành tài, nay mẹ cũng đạt được ý nguyện của mẹ rồi.
Sư Phụ: Con xá cảm ơn mẹ đi. Hai cháu Quảng Thành và Quảng An biết ơn mẹ Quảng Huệ.
Quảng Thành: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính chào thầy, chào quý Tăng Ni và quý vị hiền tr.í Hôm nay con có nhân duyên được đến Linh Quy Pháp Ấn để được tu tập dù chỉ vài ngày, trước khi lên đây con sợ thiền biết ơn, con sợ nói trước mọi người lắm nhưng mà con nghĩ nếu như không bây giờ sẽ có khó có cơ hội lần sau nữa. Con nghĩ nhiều người không có cha mẹ, tới mùa Vu Lan họ đeo hoa trắng, đến giờ con vẫn còn được đeo hoa hồng, mùa Vu Lan nào cũng vậy mẹ lúc nào cũng nhớ bà ngoại. Con không biết sau này không còn mẹ con sẽ như nào nữa, ở nhà mẹ lúc nào cũng làm ngày làm đêm, có một bữa con nói chuyện với mẹ con thấy sao tay mẹ bữa nay nó sần sùi quá vậy, nó không có lành lặn như trước nữa. Con ngước lại nhìn mẹ thì từ khi nào da mặt mẹ đầy những đám đồi mồi, rồi tóc mẹ của bạc trắng rồi hỏi mẹ "ủ sao mẹ làm thuốc thang được mà mẹ không có lo, da mẹ lúc nào cũng vầy"
Con biết là mẹ bệnh mà con không dám nói mẹ, mẹ nói là mẹ không có sao đâu, mẹ nói để mẹ đi khám bác sĩ, không sao hết mà con không bao giờ thấy mẹ đi hết. Mẹ sợ đi khám, mẹ sợ kiếm ra bệnh rồi tốn tiền, có mấy bữa mẹ đi chợ con đòi xin đi với mẹ, mẹ đi mua rau năm ngàn mẹ trả bốn ngàn, mẹ chắt chiu từng đồng, từng đồng, từng đồng vậy mà lúc nào mẹ cũng hỏi con có muốn ăn gì không mẹ cho tiền con đi ăn, hai chục mẹ cũng cho, năm chục mẹ cũng cho mà con không dám xin. Con xin hai chục, ba chục mà mẹ cho con năm chục hỏi đi với bạn đi, có bao nhiêu tiền thiếu mẹ cho, mẹ không có muốn con thiệt thòi với bạn nhưng mà con thấy trong cuộc sống ba mẹ sinh con ra đầy đủ, lành lặng là con thấy may mắn lắm rồi.
Nhà mình nhiều lúc khó khăn lắm, ngày xưa mẹ làm thấy rất thành đạt lắm cái mẹ cũng tin người, mẹ cũng giúp đỡ người này người kia, bây giờ nhà mình cũng khó khăn, con thì không dám dò hỏi nên con cũng ráng học để sau này con kiếm tiền để con giúp ba mẹ. Con có ước mơ là con được đi làm vào cái ngành mà con kiếm được tiền, con muốn dẫn mẹ đi Đà Lạt chơi mà con không biết lúc đó mẹ có còn để mẹ đi với con không nữa. Rồi còn ba ngày xưa học giỏi lắm nhưng mà cuộc đời đưa đẩy ba làm đủ nghề này nghề nọ luôn, lương không nhiều nhưng mà ba cũng không kể, ba cũng sợ con lo, em con lo. Vậy mà ba mẹ lúc nào cũng lo cho anh em con đầy đủ, nói không có muốn con thiệt thòi với bạn mè, ba mẹ còn dặn con ra đời đừng có để bị người ta lợi dụng vì biết con hiền lắm nhưng mà con thì vẫn cứ theo bạn, mấy cái sinh nhật gần đây có bao giờ con ở nhà ở với mẹ đâu.
Mẹ lúc nào cũng "thôi con đi với bạn đi, con đi với bạn cho vui, ở nhà chán lắm". Sắp thi gần đây thì mẹ cho con lên ở nhà chung cư cho con ở một mình thoải mái, con thì không thích lên do lên mẹ thấy nhà bừa bộn rồi con lại sợ mẹ nói. Khi con ở một mình con mới thấy những cái việc lau nhà quét nhà sao nó mệt quá, con làm có chút xíu mà ngày nào mẹ cũng làm, cũng làm. Mẹ vừa kiếm tiền mẹ vừa lau nhà, quét nhà vậy mà có mấy bữa con đi học về mẹ nấu cái món mà con không thích ăn, con trách mẹ "ủa sao mẹ nấu không ngon gì hết, con không thích ăn cái này mà mẹ còn nấu".
Nếu mà là con trong hoàn cảnh mẹ, đặt mình vào một cái người bỏ hết tâm sức ra để nấu món cho con mình ăn, mong con mình sẽ có sức khỏe để đi học mà lại nghe con mình nói như vậy, con không biết con phải như nào nữa nhiều khi mẹ chỉ khó chịu hoặc là mẹ chỉ bỏ qua mẹ làm ngơ. Nhất là trong lúc con ôm thi đại học, mẹ con sợ con buồn lắm, có nhiều chuyện con không biết con lỡ miệng mà mẹ cũng bỏ qua, mẹ sợ con lo, con không học bài được. Vậy mà con thấy nhiều lúc con bất hiếu lắm, giờ con không biết phải như nào nữa, mẹ làm cho con nhiều lắm, mẹ thương con bao nhiêu thì những điều con làm cho mẹ buồn cũng cỡ bấy nhiêu thôi. Những việc mà con là mẹ buồn cho con xin sám hối, con hứa với mẹ, con biết là có ẽ sau này cũng có những chuyện mẹ sẽ buồn lòng nữa thôi nhưng mà con sẽ cố gắng không để mẹ buồn nữa.
Ngày hôm nay con với em con có mặt trên Linh Quy là con biết cũng là một niềm mơ ước của mẹ nhiều rồi, con biết mẹ từ nhỏ con với em con đã được mẹ hướng lên chùa, mẹ dặn là sống tốt lên, sống lành lên, yêu thương mọi người, vạn vật vô. Con cũng ráng yêu thương mọi người, từ nhỏ con cũng đã yêu thương động vật rồi, con cũng thích ăn chay nữa, ở nhà mẹ còn dặn là sau này mẹ ước gì con đi tu đi nhưng mà con nghĩ con khó lắm. Con chỉ muốn bây giờ từ nay con sẽ cố gắng vì con biết là con đã sắp bước chân ra đời rồi, con sắp vào đại học rồi thì cũng là lúc con không ở nhà nhiều nữa, những cái bữa cơm sau này khi con trở về thì mẹ gia đình sẽ đón đãi con một cách đặc biệt hơn chứ không thể bình đường như thường ngày nữa, về mẹ sẽ sợ là con buồn. Lúc đó là con sẽ như một cái người khách, lúc mà con về mẹ sẽ đối đãi con thật là đặc biệt do sẽ ít lần con về, con biết lúc đó con sẽ không thể bình thường với ba mẹ nữa, ba mẹ cũng không thể đối đãi con như con thường ngày nữa nên con biết sau này con sẽ ít ngày được ở với ba mẹ nữa.
Sư Phụ: Rồi để em con có và lời với mẹ đi con.
Quảng An: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, quý tôn đức cùng các Hiền giả. Dạ từ hồ nhỏ là con chỉ có ở với mẹ với anh hai, ba con thì ở với ông nội, mẹ con chăm hai đứa con, có mấy đêm mẹ kể hồi xưa mẹ bầu con là mẹ mang cái bụng bầu mẹ đi làm, mẹ thả anh ở trong tiệm, không có ai chăm con. Sau này mẹ để con ra mẹ cũng gửi cho hàng xóm để mẹ đi làm nhưng mà sau này khi ba lên ở được với nhà mình mẹ cũng đi làm, ba cứ chạy lên chạy xuống cách nhà mười lăm kilomet chăm ông nội. Ba làm ruộng, ba trồng táo, ba nuôi de, ba nuôi cừu lo cho hai đứa con hết.
Hôm bữa con về nội ở, con giặt đồ con thấy đồ ba cũ hết, cái nào cũng rách, cái nào cũng bạc màu, con nói "sao đồ ba cũ vậy" thì ba nói "chứ tiền đâu mà mua". Mới hôm bữa ngồi ở trạm xăng chờ xe con thấy mẹ đi đôi dép cũ, cái đế bị bong hết trơn, da rách ra, mẹ nói với ba là đi xuống núi, đi ra chợ dán cái dép lại vậy mà năm nào mẹ cũng mua giày cho con mà con còn chê giày xấu giày đẹp. Mẹ mua nón bảo hiểm cho con mà con không có chịu, nón mẹ bị trầy, bị đen thui hết trơn rồi, cái nón của mẹ mua đã tám năm trời rồi mẹ không dám mua nón mới, cái gì mẹ cũng cho con với anh hai hết. Hồi lớp sáu mẹ đi chợ bị trật chân, mẹ đi khám người ta bẻ qua bẻ lại cái chân, mẹ đi cà nhắc một năm hơn, mẹ bị bẻ một lần là mẹ không dám đi nữa, mẹ kêu mai mốt tự hết mà đến một năm mấy mới hết.
Con thương mẹ, con biết từ đó giờ con làm nhiều cái mẹ buồn, mẹ tủi thân, nhiều lúc ở nhà mẹ khóc rồi tâm sự với con, mẹ kêu "sao mà khổ quá à, mai mốt mẹ chết là con phải nhớ tới Phật, ba mẹ không có cho con hết suốt cuộc đời, chỉ có Phật mới là chỗ dựa mãi mãi cho con". Con cảm ơn mẹ.
Sư Phụ: Hai đứa con đứng lên lạy mẹ ba lạy, nâng bàn chân của mẹ lên đặt vầng trán lên bàn chân của mẹ. Hai con quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ bé Quảng An – Quảng Thành: Bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính bạch với quý tôn đức cùng tất cả chư vị hiền trí. Con muốn nói đến hai đứa con của con trong giờ phút thiêng liêng màu nhiệm này, mẹ muốn hai con hướng tâm đến tam bảo, hướng tâm đến bậc ân sư hiện tiền, hướng tâm về quý tôn giả, quý hiền giả đã tạo nhân duyên thiện lành cho ba mẹ con của mình biết nói lời cảm ơn, biết ơn với nhau trong thời khắc đầy biến động, khổ đau, đầy lòng trách hờn.
Con xin có đôi lời với hai con của con hiện giờ trong giây phút thiêng liêng này, mẹ cũng muốn hai con hướng tâm về ba vì ba còn ở nhà, hai con cũng muốn là gia đình mình cùng nắm tay nhau về Linh Quy tu học nhưng mà ba vì bổn phận và trách nhiệm phải lo cho ông nội. Ông nội 88 tuổi bị mù phải nhờ đến ba, tất cả là nhờ ba, nếu những thời gian mà ba xa hai đứa con, xa mẹ thì cũng vì bổn phận, trách nhiệm của ba. Mong hai đứa con thông cảm cho ba bởi vì bệnh già khổ lắm con ơi, ông nội phải nhờ đến ba, trong bàn tay của ba nuôi chăm ông nội và cô, ngưỡng mong tam bảo gia hộ cho ba đầy đủ nhân duyên, thiện lành để về cùng gia đình mình về Linh Quy Pháp Ấn nơi đạo tràng Nikāya để tụ hợp pháp thánh hiền.
Và lời câu thứ ba mẹ muốn nhắn gửi đến hai con là hiện tiền mẹ rất là cảm ơn hai con đã đến với cuộc đời mẹ vì hai đứa con là đôi bạn của mẹ. Hai con rất là ngoan hiền, hai con đã cố gắng hoàn thành bổn phận, trách nhiệm là một người con, là một người trò giỏi, mẹ rất là vui nhưng mà mẹ muốn nhắn nhủ đến hai con là hai con học đến như vậy là được rồi, mẹ thấy là tốt, đừng có cố gắng lắm để rồi khổ, để rồi bệnh. Mẹ và ba đã ghi nhận những công sức hai con đã cố gắng học tập tốt và cũng ngoan hiền, nghe lời ba mẹ cũng biết hiếu kính với ba mẹ.
Sư Phụ: Rồi hai con xá cảm ơn mẹ đi hai con, con trai cổng mẹ nổi không? Con cổng mẹ đi một vòng đi, con cúi xuống cổng mẹ đi một vòng, con gái đi theo nha, con đi theo đỡ mẹ phía sau. Nãy giờ là các vị quý cư sĩ có lời biết ơn đến cha mẹ, giờ này đến các vị xuất gia, chúng ta lắng nghe một chút ân đức của cha mẹ khi cho con đi xuất gia là cả một sự hi sinh vĩ đại.
Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, mỗi một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ, con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời này.
Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đã đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ, biết bao giờ biết, bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha. Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng với những cái mình đang có, mình phải tập trân trọng, quý trọng, quý kính những cái gì mình đang có, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu, có khó tánh thì cũng là mẹ của mình. Người ở kế bên nhà không có mẹ, sao mình không biết trân trọng, trân quý mẹ của mình, mình đòi mẹ mình phải vầy, phải vầy, mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, mà nhất là mình đi làm có tiền mà mình nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vầy… như vầy…".
Xin mời sư cô Ấn Hiền quỳ trước mẹ dâng lên lòng thành kính biết ơn đối với mẹ.
Sư cô Ấn Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ con, kính bạch chư tôn đức cùng tất cả đạo tràng, các bậc hiền trí. Ngũ uẩn con Ấn Hiền con xin ghi nhớ công cha nghĩa mẹ, ơn Phật, ơn thầy tổ và ơn Đàn-na, xin mãi mãi suốt đời này con xin khắc ghi. Mẹ ơi cuộc sống có thường đâu, hôm nay cũng là lần thứ ba mẹ về núi nhưng hôm nay con mới đầy đủ nhân duyên con xin được hướng về mẹ và hướng và ba con xin nói lên những lời cảm ơn và xin lỗi ba mẹ. Khi tóc mẹ xanh mẹ đi trường đời thì con đi trường học, giờ phút này tóc mẹ đã bạc và con cũng đã đổi hình tướng một người đời thành một người tu để con tu sửa những gì mà từ trước tới giờ con sai trái, con có những lời bất hiếu với ba mẹ. Và tất cả hôm nay con xin được xin lỗi ba mẹ, con cảm ơn mẹ đã hy sinh cho con rất là nhiều và luôn suy nghĩ cho con và luôn nghĩ con là khổ, nhưng mẹ đâu biết rằng mẹ là người khổ nhất trong gia đình.
Từ nhỏ mẹ rất là khổ vì lo cho các cậu, các dì và đến lo cho gia đình và lo cho chúng con. Nhưng mẹ không có thấy nỗi cực nhọc và khổ sở của mẹ đã trải qua, mẹ luôn nghĩ cho con, mẹ luôn hy sinh cho con, khi con còn nhỏ con thấy ba mẹ rất là cực khổ nên con nghĩ là con sẽ nghỉ học để con phụ ba mẹ, nhưng duyên của con thì không có ở gần ba mẹ nên mẹ đã chấp nhận cho con đi vào Sài Gòn để sống với một người thầy để con được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Con cảm ơn ba mẹ đã dạy cho con những bài học đầu đời, khi con ở nhà con thấy ba mẹ rất là nhiều tình thương. Ba mẹ rất là thương những người nghèo khó, lúc con còn nhỏ con thấy ba mẹ rất là tốt bụng khi những người kém may mắn đã đến nhà và xin gạo thì ba mẹ lúc nào cũng thương và mời bà vào dùng cơm trưa. Một hình ảnh đó đã luôn khắc ghi trong con, một thời gian con cũng bắt trước và khi bà đến nhà thì nhà hết gạo nhưng con thấy gạo nấu cho heo còn cho nên con nghĩ là con lấy cái sàn con sàn, con lấy những hạt gạo ở trên không có sạn và con đã gửi bà. Nhưng khi con về con kể thì con nghĩ là ba mẹ sẽ đánh con nhưng ba mẹ không đánh mà ba mẹ dạy cho con một bài học, sau này bà có đến nhà hết gạo thì con hãy nói bà hôm sau bà lại đến chứ hôm nay gạo không có nấu được.
Từ lúc đó trong con được học những bài học của ba mẹ và tình yêu thương. Thật sự con thấy mẹ là một người rất là kiên cường, dũng mãnh, con xa nhà một thời gian khi con được trở về nhà thì con nghe mẹ kể mẹ bị té và gãy cả hai tay, mẹ không có người giặt đồ. Thực sự lúc đó con chỉ làm chỗ dựa tinh thần của mẹ vì con là một người rất là ít nói, con không có muốn thể hiện cảm xúc quan tâm đến một người nào. Khi con được về nhà con cũng đã làm cho ba mẹ khổ rất là nhiều vì ba mẹ muốn con lập gia đình và con không muốn lập gia đình nên nhiều lúc con có những lời bất hiếu. Con nói mà bây giờ con vẫn còn ân hận, con đã nói những lời sai trái làm ba mẹ tổn thương, nhưng con biết ba mẹ rất là thương con nên luôn bỏ qua và luôn ủng hộ cho con khi con đi trên con đường đạo.
Con cũng xin lỗi mẹ vì lúc nhỏ con rất là ganh tỵ với anh hai, con cứ nghĩ mẹ thương anh hai nhiều hơn con nên những lúc mẹ đi chợ về mẹ mua bánh cho con, nhưng con nghĩ mẹ thương anh hai nên mẹ chia anh hai nhiều hơn con nên con đã giận và con không có nhận bánh. Những hình ảnh luôn khắc ghi trong con khi con xa nhà, con không ở gần mẹ.
Sư Phụ: Bây giờ cô hướng mẹ về đạo pháp đi.
Sư cô Ấn Hiền: Hôm nay con kính thưa mẹ khi con đi tu, con luôn nhớ một câu mẹ nói sau này mẹ hết duyên với gia đình thì mẹ sẽ cùng con tu. Những câu nói đó làm con rất là khắc khoải cho nên con đã buông bỏ và con đi tu. Con nguyện một ngày nào đó mẹ đầy đủ nhân duyên mẹ sẽ hướng tâm cùng con để tu, để thoát ra cái ngũ uẩn này. Con biết mẹ rất là khổ về gia đình và con cũng mong mẹ mỗi ngày mẹ cũng nhận diện ngũ uẩn và mẹ cũng nghĩ đây là nhân quả mẹ phải trả. Con cũng cảm ơn mẹ vì đã mẹ đã về núi thăm con và tu học cùng con, con xin mẹ hãy tha lỗi mà con đã có những lời nói đã làm mẹ buồn, con xin mẹ tha lỗi cho con.
Sư Phụ: Sư cô lạy mẹ ba lạy đi. Sư cô quỳ nghe mẹ dạy
Mẹ sư cô Ấn Hiền: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, các sư và các vị hiền trí. Con xin cảm ơn, con đã sanh ra một đứa con biết đi tu, con rất là hoan hỉ, con cũng xin sư phụ cho con con ở đây tu tập, về học trong đạo tràng. Con xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Sư cô xá mẹ đi. Tiếp theo mời sư cô Huệ Thuận cảm ơn mẹ.
Sư cô Huệ Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, đệ tử con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và chư vị hiền trí. Con kính thưa mẹ trước kia con nghĩ là con sống như vậy cũng tốt rồi, khi ở ngoài đời thì con cũng có được chút công việc và cũng đi làm có tiền, bây giờ xuất gia thì con cũng hướng dẫn ba mẹ làm lành, làm thiện. Con nghĩ cũng đủ rồi nhưng khi con được học vào thánh pháp Nikāya thì con cảm thấy con là một người có lỗi vô cùng, con chưa báo hiếu được cho ba mẹ và con đã có rất là nhiều lỗi lầm. Khi con ngồi ngẫm nghĩ lại thì con không tính được những lỗi lầm và những công ơn của ba mẹ đã làm cho con.
Con cảm ơn ba mẹ đã cho con một sắc thân đầy đủ sáu căn để giờ này con được xuất gia. Con cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc con, nuôi dưỡng con, giáo dục con từ nhỏ đến lớn và con không phải vất vả, con học được ở mẹ sự kham nhẫn, hy sinh, chịu đựng. Con cảm ơn mẹ đã vì chúng con để giữ gìn một gia đình hạnh phúc, mẹ đã phải chịu đựng rất nhiều, hy sinh rất nhiều, con thường gọi mẹ là mẹ Việt Nam Anh Hùng. Đối với con đó không phải là lời nói đùa mà thật sự trong lòng con mẹ là một người anh hùng, có những lần con vô tâm, vô tình, không để ý đến cảm giác của mẹ có những lời nói làm mẹ buồn lòng, có những lần con không hòa thuận với anh chị làm mẹ cũng khó xử.
Giờ này khi mẹ lên đây nhìn thấy mẹ già hơn trước, đôi chân đã yếu đi rất nhiều và những cử chỉ, hành động chậm chạp hơn rất nhiều, đường từ dưới lên đây mẹ còn không nhớ và mẹ đã có quên rồi, con thấy mẹ có quên rồi, con thấy vậy thì con rất buồn. Con nhớ hồi xưa thì con hãy nhổ tóc mướn cho mẹ, nhổ tóc bạc và sau một thời gian thì tóc bạc đã nhiều hơn tóc đen thì con không còn đếm được nữa. Con cảm ơn mẹ rất nhiều khi mà ngày hôm nay mẹ đã lên trên đây, mẹ không biết thường đi, mẹ bị say xe, sức khỏe mẹ yếu nhưng mà mẹ vẫn cố gắng lên đây, con vô cùng biết ơn mẹ. Đều con mong muốn hiện tại là con mong mẹ dành nhiều thời gian để nghe pháp, để đọc kinh, để học nhân diện ngũ uẩn và có thời gian thì mẹ mở điện thoại xem trực tiếp mẹ sẽ thấy con và mẹ sẽ nghe được những lời dạy của sư phụ, nghe được đạo tràng, những lời kinh của Đức Phật.
Điều đó sẽ giúp mẹ về sau tâm mẹ bình an, con hạnh phúc, lòng con mong mẹ thoát tử sanh. Khi ở ngoài đời con chưa đủ sức để báo hiếu cho mẹ và ngày nay khi con xuất gia con cũng chưa báo hiếu được cha mẹ, điều này con luôn trăn trở. Và ngày nay mẹ đủ nhân duyên đến đây rồi, mẹ cũng lớn tuổi rồi, con thật sự là không biết mẹ còn có lên đây được nữa không cho nên là con rất trân trọng. Ngày xưa mẹ dò bài cho con, mẹ chỉ con từng câu chữ thì ngày nay con xin nguyện con sẽ dò bài cho mẹ, con sẽ cùng mẹ tu tập, con sẽ cùng mẹ hướng dẫn cho ba, anh Hai, chị Tư, anh Sáu, các cô, các dì, cậu, để cùng nhau hướng thiện, biết bố thí, làm lành lánh dữ, biết hướng về tam bảo. Điều đó sẽ đem lại lợi lạc cho mọi người rất nhiều, đó là điều con mong muốn, con rất hy vọng mẹ sẽ ở đây với con lâu hơn để cùng con tu tập được nhiều hơn. Con vô cùng tri ân, cảm ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Sư cô lễ mẹ ba lễ đi. Sư cô quỳ nghe mẹ dạy.
Mẹ sư cô Huệ Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư phụ, sư thầy, sư cô và đại chúng, hôm nay con rất cảm ơn sư phụ đã tạo điều kiện cho mẹ con của con được chia sẻ những đôi điều, con cũng cảm ơn sư phụ, sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí đã lắng nghe mẹ con của con chia sẻ. Con không có lỗi, con rất là ngoan hiền đối với mẹ, mẹ còn cảm ơn con đã tặng cho mẹ một câu "mẹ Việt Nam Anh Hùng", mẹ nhớ câu đó hoài, lúc nào mẹ nhớ. Thường thường con nói gia đình mình nghèo quá "mẹ ơi con ráng học giỏi để con lo phụ tiếp mẹ, nhà cửa muốn sập rồi con ráng học giỏi". Con không có nói dối mẹ, sự thật học rất là giỏi, ngoan hiền, con phụ giúp ba mẹ được ấm cúng, rồi con nói con lo cho ba mẹ được ấm cúng rồi con tự giải thoát bản thân con.
Mẹ nghĩ là con thuận miệng con nói vậy thôi, không ngờ con trốn mẹ, con biết mẹ với ba không đồng ý cho con đi tu nhưng con trốn mẹ con đi vô chùa con tu. Ngày con xuất gia con biết mẹ ba buồn, con không mời ba mẹ tới chứng kiến cho con xuất gia, con lại mời anh hai con chứng kiến cho con, anh hai con quay phim, chụp hình gửi qua cho mẹ, mẹ khóc rất là nhiều. Ý của mẹ muốn cho con có một gia đình hạnh phúc như bao người khác nhưng mẹ cũng thừa biết từ nhỏ đã con đã có cái tâm rồi, muốn níu kéo con cũng không được nên mẹ cũng phải đành xuôi tay, nhưng ba với mẹ rất là buồn, khóc nhiều lắm.
Con để thời gian lắng động, con trở về con khuyên ba mẹ, anh chị hướng về Phật pháp. Mẹ cũng cám ơn con, chính nhờ con chia sẻ như vậy ba mẹ, anh chị con cũng từ từ quay đầu, từ từ hướng về Phật nhưng mẹ cũng nhắc nhở con, nếu con bước vô con đường tu tập này thì con phải ráng tu học cho tốt để ba mẹ hãnh diện trong lòng có một đứa con ngoan, hiền, rất là giỏi, rất là biết hướng về Phật pháp. Mẹ có đôi điều để nhắn nhủ với con như vậy, nếu con thương ba mẹ con phải ráng tu tập cho tốt là ba mẹ vui mừng, dù cho ba mẹ có chết đi nữa ba mẹ cũng vui cười nơi chín suối nhưng có một mình ở lại ráng tu tập học cho tốt là ba mẹ vui rồi. Con xin hết.
Tâm biết ơn này tỏ rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.