Thiền Biết Ơn (13 thg 4, 2024)
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của thân tâm, sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của thân tâm. Cảm nhận sự hoan hỉ của thân tâm, sự ngọt ngào, sự êm dịu, sự dễ chịu của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Giờ phút này cung thỉnh chư tôn chư hiền chúng ta cùng nhau cảm nhận và chiêm nghiệm về ân đức sanh thành của cha mẹ, ân đức cao dài của song thân. Giờ phút này chúng ta hãy làm cho sanh khởi những cảm thọ, những hình bóng, những suy nghĩ, những ân đức mà cha mẹ đã hy sinh và trao gởi chọn trái tim, tấm lòng và cả cuộc đời cho chúng ta. Trong giờ phút này chúng ta chiêm nghiệm
Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, mỗi một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ, con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời này.
Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đã đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ, biết bao giờ biết, bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha. Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng với những cái mình đang có, mình phải tập trân trọng, quý trọng, quý kính những cái gì mình đang có, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu, có khó tánh thì cũng là mẹ của mình. Người ở kế bên nhà không có mẹ, sao mình không biết trân trọng, trân quý mẹ của mình, mình đòi mẹ mình phải vầy, phải vầy, mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, mà nhất là mình đi làm có tiền mà mình nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vầy… như vầy…".
Rồi một khi đó mẹ nằm trên giường bệnh trút những cái hơi sắp tàn, những hình bóng, những cái lời nói thanh tưởng đó, sắc tưởng đó hiện lại trong tâm của mình, mình sẽ hối hận cho đến khi mình quỳ trước di ảnh và những nén nhang, khói hương nghi ngút "mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ sống lại với con đi". Mẹ có la, mẹ mắng, mẹ rầy, chửi gì con cũng chịu hết mà có được không? Đâu còn nữa vì lúc còn mẹ mình không có trân quý, trân trọng, trân kính. Đối với cha cũng vậy, mình không có nhìn thấy sự thầm lặng hy sinh của cha, sự gánh vác, sự đảm đang cột trụ mình không thấy, mình trách cha, mình hờn cha thậm chí có những đứa con oán hận cha.
Cho đến khi mình làm cha, mình biết được công lao hy sinh thầm lặng của cha thì lúc đó cha không còn nữa. Tại sao mình không biết trân trọng năm cái món ăn trong dĩa cơm của mình? Tại sao mình cứ mãi đòi hai cái món ngoài tầm tay, ngoài tầm với? Tại sao mình cứ đòi những thứ mà mình không có được và mình khinh thường, mình khinh thị, mình khinh khi những cái quý giá đang ở bên cạnh mình, đang từng ngày, từng giờ, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức là lo lắng cho mình, là quan tâm mình, là chăm sóc cho mình, là hy sinh thầm lặng suốt đời cho mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có phải tâm này mù lòa? Có phải tâm này mờ tối?
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Mời cô Hiền Thúy nắm tay dẫn mẹ lên để thực tập thiền biết ơn. Con nhìn lên gương mặt mẹ, mái tóc mẹ, con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, những gì mẹ đã hi sinh cho con. Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn đối với mẹ con nói lên lời cảm ơn chân thành nhất cũng như con nhớ lại có lỗi gì với mẹ thì xin lỗi mẹ. Những ấn tượng nào sâu sắc nhất mà con còn nhớ được mẹ đã thương và lo lắng cho con, con nói lời cảm ơn mẹ
Con trai cô Hiền Thúy: Nam mô A-di-đà Phật, kính chào các thầy và các quý Phật tử, hôm nay con có đôi lời chia sẻ tới mẹ. Con cảm ơn mẹ suốt thời gian qua đã nuôi con, mẹ đó giờ chăm sóc con rất là nhiều, có nhiều lần con cãi mẹ con xin lỗi mẹ, con sau này con sẽ nuôi nấng mẹ như mẹ hồi đó nuôi nấng con. Con cảm ơn mẹ.
Sư Phụ: Con đứng lên con lạy mẹ, con lấy hai cái tay con nâng bàn chân mẹ lấy cái trán áp lên bàn chân của mẹ ba lần. Đứng lên rồi lạy xuống, con quỳ sát vô nâng hai cái bàn chân của mẹ lên. Cô có vài lời với con trai.
Cô Hiền Thúy: Nam mô A-di-đà Phật, con cảm ơn các thầy và các tỷ muội hôm nay có dịp ngồi đây để nghe con trai mình nó tâm sự về nỗi lòng của nó, thì con cũng cảm ơn các thầy đã tạo điều kiện cho con. Con cũng không có gì để nói, con chỉ mong là con trai con ngoan, trưởng thành và học giỏi cái điều quan trọng của con là con chỉ muốn con trai con là học giỏi, thành tài, cái đó là cái điều mong muốn nhất của con thôi.
Sư Phụ: Mời gia đình Tăng Thị Ngọc Liên biết ơn mẹ
Cô Hồng: Con là Lệ Thị Hồng, hôm nay con có dịp đến đạo tràng đó cũng là một cái duyên thì hôm nay con xin tham gia cái lễ này để con cũng cảm ơn mẹ con.
Sư Phụ: Con quỳ hướng về mẹ đi, giờ phút này con nhớ lại những gì mẹ đã hy sinh, đã làm cho mình.
Cô Hồng: Thực sự cuộc sống của con với mẹ cũng có nhiều khó khăn, trắc trở, con cũng không có làm trọn đạo với mẹ. Tuy là con muốn lo cho mẹ rất là nhiều nhưng vì cuộc sống con phải lo cho hai đứa con, con không thể nào con lo cho mẹ trọn vẹn nên con phải để cho mẹ ở một mình ở nơi xa xôi, mẹ phải tự đi bươn chảy, mỗi tháng con chỉ phụ mẹ con được có một triệu. Lúc trước con mướn vòng trọ cho mẹ ở và lo cho mẹ ăn uống nhưng bây giờ vì cuộc sống khó khăn con chỉ lo được cho mẹ con một triệu. Thật sự trong lòng con rất là ray rứt nhưng vì cuộc sống nên cái đó là con cảm thấy con rất là ray rứt cái lương tâm của con. Thật sự lỗi thì cũng phải lỗi con nhưng mà đó có lẽ là định mệnh nhưng mà trong lòng con lúc nào cũng mong muốn cho mẹ khỏe mạnh để sống đời với tụi con. Hôm nay nói lời xin lỗi mẹ thì thực tế mẹ cũng biết con không làm gì có lỗi với mẹ hết, con sống rất là có đạo, tuy là con chưa học đạo ngày nào thì có thể là duyên đưa đến hôm nay con tới đạo nhưng con là đứa con mà biết trước biết sau rất là nhiều. Tuy trong cuộc sống mẹ phải lo nhiều thứ nhưng mà thực tế thì có lẽ là con không có mắc nợ mẹ nên mẹ không phải lo cho con nhiều, nhưng vì con là con của mẹ nên con muốn con làm được cái gì đó để lo cho mẹ nhiều hơn, con cũng muốn mẹ về ở với con, con lo cho mẹ nhưng vì chắc là cái duyên số mẹ phải đi bôn ba, phải đi này đi chùa này chùa nọ nên không thể ở với tụi con thì lớn lên con cũng hiểu cái đó là cái duyên số, cái kiếp của mỗi người nên bây giờ con cũng không có thể nào trách mẹ nữa thì mẹ muốn sống sao thì mẹ sống, khả năng con lo được cho mẹ bao nhiêu con lo.
Con cũng cảm ơn là vì còn có mẹ trên đời như bao nhiêu câu nói mà mọi người đều trân trọng là mình còn có mẹ còn hơn là mất mẹ, mất cha. Hôm nay con xin lạy mẹ ba lạy để con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này.
Sư Phụ: Mẹ đưa hai bàn chân cho con lễ, khi lạy chậm bằng tất cả tấm lòng chân thành biết ơn và nhớ ơn mẹ. Mời mẹ có vài lời với con gái.
Mẹ cô Hồng: Nam mô A-di-đà Phật, con chào các thầy, các Tăng, các tỷ muội, mẹ con có duyên đi chùa với nhau, con không có lỗi gì mẹ hết tại vì mẹ thích đi vậy. Mẹ cũng không trách con nữa, con đừng buồn, mẹ tha thứ hết, mẹ không có buồn con gì hết, không có oán trách con gì hết. Con lo hai đứa con con đàng hoàng là mẹ mừng rồi, vậy thôi, mẹ mong con lo hai con của con ăn học. Vậy thôi, con chào thầy, con chào các sư.
Sư Phụ: Mời gia đình Phật tử Hải Yến biết ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ, con nhớ lại mẹ làm gì cho con, con nhớ lại, con cảm ơn mẹ, con thấy con có lỗi gì thì con xin lỗi mẹ. Con quỳ sát lại nắm tay mẹ đi, con nhớ lại mẹ đã làm cho con, con cảm ơn rồi con nhớ lại con có lỗi gì với mẹ con xin lỗi, hứa với mẹ từ nay về sau như thế nào.
Con cô Hải Yến: Con cảm ơn mẹ, mẹ con xin lỗi con hay cãi mẹ.
Cô Hải Yến: Mẹ tha lỗi cho bé Hoàng Yến nha, bé Hoàng Yến ngoan, học giỏi, vâng lời mẹ nha, vâng lời ba nha.
Sư Phụ: Con đứng lên con lạy mẹ ba lạy, con lấy cái trán con áp vô bàn chân của mẹ. Chúng ta cho bé tràng vỗ tay. Mời Phật tử Phụng Lý Kim biết ơn mẹ.
Cô Phụng Lý Kim: Dạ con chào quý thầy, con chào quý Tăng Ni, các quý Phật tử có mặt ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm ơn đạo tràng Bông Sen để cho con quỳ ở đây để sám hối với mẹ những lỗi lầm của con. Để mà sám hối thì chắc một ngày không đủ, nói gọn gàng thì khi con trong bụng mẹ thì mẹ đã rất là cực khổ, bị hành bị hành chín tháng mười ngày. Khi con lớn lên đủ tuổi dậy thì có những suy nghĩ bồng bột, thiếu suy nghĩ làm mẹ buồn, cũng có những lời nói vô tình làm cho mẹ tuổi thân thì con xin sám hối với mẹ cả nếu mà sau này có con có phải lăn lộn ngoài đời sống áp lực, nếu mà con lỡ có nói gì làm mẹ buồn thì cũng mong mẹ hãy nói với con. Tại vì khi căng thẳng quá thì cũng không biết được những cái lời nói đó gây ra những tổn thương trong lòng mẹ. Con xin sám hối với mẹ, con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con, chịu đựng rất nhiều cực khổ để cho con thành người. Con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Cô lấy vầng trán áp lên chân của mẹ và trong khi lạy chầm chậm bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn đối với mẹ. Đây là những giây phút hạnh phúc nhất của người làm mẹ, đây cũng là những giây phút ngọt ngào nhất, hiếu thảo nhất của người làm con và tất cả chúng ta hãy tận hưởng, hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình.
Mẹ cô Phụng Lý Kim: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa quý thầy, quý cô và các cô dì, chú bác, anh chị em, huynh, tỷ muội trong đạo tràng hội Bông Sen đã cho mẹ con con có một duyên lành để bày tỏ tấm lòng. Con có một ý nguyện lớn nhất của con là con muốn những đứa con của con đi theo con đường Đức Phật đã dạy, đi theo quy y ba ngôi tam bảo, tinh tấn tu học và sẽ có một ngày nên người thành tài và giúp đỡ tất cả mọi người. Ý nguyện của con là chỉ một đường hướng, con hướng đến con đường Phật pháp, đó là duy nguyện lớn nhất của cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời phật tử Đức Huy biết ơn mẹ, Ngọc Mai biết ơn mẹ.
Cô Ngọc Mai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy sư phụ, con xin kính lạy các bậc sư thầy, con cũng xin cảm ơn đạo tràng hội Bông Sen hôm nay con có dịp đi chung với đạo tràng và đứng lên đây nói những suy nghĩ của mình cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ của con đã khuất mấy chục năm nay, khi mẹ mất đi con tưởng như mình đã không còn nghị lực nữa để sống trong cuộc đời này, để lo cho em thành tài khi con mới học lớp hai. Và con nguyện cầu xin mẹ để cho con cái nghị lực đó để nuôi dạy em thành tài, thành người tốt.
Con cũng cảm ơn cha là niềm tin, chỗ dựa cho con đến ngày hôm nay để vượt qua những khó khăn đó. Nhiều khi con tưởng như mình đã buông xuôi, ngã quỵ giữa cuộc đời này, cảm nhận rất là mệt mỏi nhưng rồi những điều đó con đã vượt qua. Cảm ơn mẹ, mẹ của em con, con coi mẹ như mẹ của con đã bỏ những khó khăn bệnh tật đã giúp em con thành người, thành tài và giờ đây có một gia đình nhỏ êm ấm. Mẹ đã giúp cho em, lo cho con, cho cháu, dù mẹ có bệnh, có mệt mẹ cũng ráng. Con cảm ơn mẹ, con thay em cảm ơn mẹ nhiều lắm, mong mẹ có nhiều sức khỏe hơn để sống chung với tụi con. Một lần nữa con xin cảm ơn mẹ.
Mẹ cô Ngọc Mai: Nam mô A-di-đà Phật, con chào sư, hôm nay con cũng cảm ơn đạo tràng, mẹ cũng mất sớm buồn lắm. Con biết nói gì hơn, con cảm ơn sư, quý thầy, quý cô, đạo tràng tất cả.
Cô Phật tử: Dạ từ nhỏ con hay cãi mẹ mà con không biết mẹ buồn do lúc đó con đang tức giận, con nói vài câu làm mẹ buồn. Nay con xin lỗi mẹ, mai mốt con không vậy nữa.
Chú Phật tử: Có mấy lần con lỡ miệng cãi lời mẹ, con sẽ không như vậy nữa.
Sư Phụ: Hai con có cảm ơn mẹ không?
Chú Phật tử: Con cám ơn mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài như vầy, cám ơn mẹ đã nuôi nấng con đến bây giờ và chăm sóc con.
Cô Phật tử: Con cám ơn mẹ đã sanh ra con, nuôi nấng con và chăm lo con từ nhỏ đến giờ mà không một lời oán trách gì cả.
Mẹ cô chú Phật tử: Mẹ cảm ơn hai con, mẹ mong hai con thật là ngoan, biết nghe lời ba mẹ, học thật là giỏi để giúp ít cho gia đình và xã hội. Ba mẹ luôn yêu thương tụi con.
Sư Phụ: Hai con đứng lên lạy mẹ đi, mỗi đứa đặt vầng trán lên một bàn chân của mẹ lạy ba lần.
Thầy Thiện Huệ:
Bằng tất cả tâm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ tri ơn cha mẹ nhiều đời trong quá khứ.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ cha mẹ trong hiện tại.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ tri ơn, biết ơn đối với tam bảo, đối với Đàn-na tín thí, đối với chúng sanh.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Sư Phụ: Giờ phút này xin mời các vị vợ chồng thực hành thiền biết ơn chúng ta bước lên trên hàng thứ nhất trên này, bước ngồi lên phía trên này để chúng ta thực tập thiền biết ơn với nhau. Đây là cơ hội rất là quý báu của cả một đời người, của cả một kiếp người, chúng ta hãy mạnh dạn lên để cùng cảm ơn với nhau, cùng xin lỗi với nhau. Đây là cơ hội rất hiếm có, khó gặp, hy hữu trong cuộc đời, chúng ta bằng tất cả tấm lòng nghĩa tình, đồng cam cộng khổ trong suốt bao nhiêu năm thì chúng ta có cái cơ hội quỳ đối diện với nhau để cảm ơn và xin lỗi với nhau.
An tịnh, lắng dịu, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự dễ chịu của không gian nơi này, sự ngọt ngào, sự dào dạt nghĩa tình hiếu thảo, nghĩa tình ân đức trong giờ phút này. Chúng ta thấy những người mẹ, những người con vừa rồi có hạnh phúc không ạ?
Thật là hạnh phúc!
Thật là ngọt ngào!
Thật là hiền thiện!
Thật là hiếu thảo!
Đó là những tấm gương, những tình thương, những ân đức và những nghĩa tình thì trong giờ phút này chúng ta bắt đầu lắng nghe những lời chia sẻ về tình nghĩa vợ chồng phu thê để chúng ta khơi gợi lại tình thương, sự tôn trọng, quý trọng, trân trọng và trân kính với nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa theo tinh thần của chánh pháp. Chúng ta quay trở về cảm giác toàn thân và lắng nghe.
Người bên cạnh mình, chồng của mình, vợ của mình bằng tất cả tấm lòng, tất cả sự quan tâm, yêu thương, thậm chí là hy sinh trong thầm lặng, tất cả cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, những thói hư, những khuyết điểm. Mình không chấp nhận con người thật của người bên cạnh của mình, mình muốn người này phải như vậy, như vậy, như vậy. Làm sao chó thể phát ra tiếng mèo? Tại sao mình không hiểu nhau? Tại sao mình không lắng nghe và thấu hiểu cho nhau? Một con người đồng cam cộng khổ trải qua bao cay đắng ngọt bùi ở bên cạnh mình, sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình để mình hiểu, để mình cảm thông, để mình tha thứ? Tại sao mình nói hai ba câu là cự cãi? Tại sao lại nhìn nhau với những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy? Tại sao cứ mỗi một câu là phải hơn thua với nhau? Tại sao gia đình không trở thành mái ấm? Tại sao mình lại gây sự? Tại sao mình lại sống trong những cái cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cọc cằn, cau có, bất mãn, bất bình?
Tại sao vậy? Mình hỏi coi cái cảm thọ mình tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình không thương nhau vậy? Tại sao mình không hiểu cho nhau vậy? Khổ vậy chưa đủ hay sao? Khổ như vậy còn chưa đủ chưa vừa lòng hay sao mà hở một chút là có chuyện, hở một chút là kiếm chuyện, hở một chút là gây chuyện, hở một chút là xảy ra chuyện trong gia đình. Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình hỡi tâm ơi là tâm? Tại sao tâm lại làm khổ thân vậy tâm? Tại sao thọ lại làm khổ mình vậy thọ? Tại sao mình cứ sống với những cái cảm xúc mà nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, những cái cảm xúc mà hơn thua, dành phần phải, dành phần đúng, dành phần hơn, dành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì? Để được cái gì?
Dành phần phải với cha mẹ mình, dành phần đúng với chồng con mình, dành phần hơn chớ những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình để mình được cái gì đây? Để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội, phiền não, để mình được sự nóng bứt, sân hận, để mình được sự bất hòa trong gia đình và mình biến cái mái ấm, cái tổ ấm thành một chiến trường. Mình đả thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi, hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt. Mình có biết thương mình không tâm? Mình có biết tội nghiệp mình không tâm? Mình có biết chăm sóc cho mình không tâm ơi? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại tàn phá thân tâm mình? Mình tàn hại cuộc đời của mình và những người thân mình? Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy để cho mình trở thành một cái nội tâm tàn phế, khuyết tật như vậy mới vừa lòng hay sao? Để rồi mình hơn thua, mình tranh giành, mình ta đây, mình bản ngã suốt cuộc đời của mình để rồi mình được cái gì đây?
Trong cái ngày kết thúc của cuộc đời mình được cái gì? Những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt khi mình sắp sửa từ giã cuộc đời này. Những thọ; tưởng; hành đó, những suy nghĩ đó, những hình bóng đó, những cảm giác đó nó quay trở lại một cuồng phim, những lời nói bất kính, bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con, những suy nghĩ lấn lướt, những suy nghĩ ganh tỵ, đố kỵ với những người thân thương, ân nghĩa nó sẽ hiện ra, nó sẽ chiếu lên, nó sẽ quay lại cả một cuộc đời những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác.
Giờ phút này hai vị bằng tất cả tấm lòng biết ơn và cảm ơn của mình hãy cảm ơn với nhau và xin lỗi với nhau. Bằng tận trái tim của mình, tất cả tấm lòng của mình những gì mình chưa nói được giờ này hãy giải bày hết tất cả để hiểu thương và cảm thông nhau hơn.
Vợ 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni có mặt tại chùa Linh Quy Pháp Ấn cùng đạo tràng hội Bông Sen. Hôm nay con được đủ duyên lành được đến với chùa, được cảm ơn thiền biết ơn vợ chồng, trong thời gian qua vợ chồng lấy nhau được mười mấy năm nếu như vợ sống có gì làm chồng buồn không phải những lúc sân si, nóng giận, vợ mong chồng bỏ qua để vợ chồng cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Vợ cảm ơn chồng đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua.
Chồng 1: Kính thưa quý thầy, quý cô, tất cả những huynh đệ, tỷ muội đạo tràng hội Bông Sen. Đây là lần đầu tiên em được đến với đạo tràng hội Bông Sen, đến với khóa tu và cũng như là thiền biết ơn. Thì hôm nay trước hết chồng cảm ơn vợ đã sát cánh cùng với chồng mười bốn năm qua, đã có nhiều chuyện xảy ra cũng có những chuyện không mong muốn, sinh ra không ai hoàn hảo cả, cùng nhau vung đắp tương lai cho gia đình nhỏ cho vợ chồng, cho hai đứa nhỏ là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng đây chồng cũng xin lỗi vợ rất là nhiều điều, điều thứ nhất đó là những nỗi ân hận vì những quyết định của chồng làm cho vợ không được nhìn mặt ba lần cuối. Điều ân hận thứ hai là để cho vợ phải bỏ đi sinh linh bé bỏng hai lần làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. Điều cuối cùng là vợ vị chồng hy sinh rất nhiều nhưng đổi lại chồng lại đi say nắng một người con gái khác, điều đó là điều ân hận nhất cuộc đời này. Và nhân đây trồng xin lỗi vợ rất nhiều, chồng hy vọng vợ tha lỗi cho chồng và trở lại cuộc sống như xưa.
Sư Phụ: Hai vị cùng lạy với nhau ba lạy chầm chậm và trong khi lạy mình thiền quán bằng tất cả tâm lòng biết ơn xin lỗi của mình lại xuống và trán chạm đỉnh đầu với nhau. Bằng tất cả sự biết ơn và cảm ơn nhau, bằng tất cả sự xin lỗi và từ nay sửa đổi với nhau và nguyện từ nay cho đến mạng chung sống với tâm hòa hợp, hòa kính, giúp đỡ nhau tiến trên con đường tu tập thiện pháp.
Vợ 2: Dạ con tên là Cẩm Liền, Dạ hôm nay con được đến Linh Quy Pháp ấn và được các thầy, các sư cô và hội Bông Sen do anh Trí Thiện để cho vợ chồng con được cùng nhau để nói lên lời cảm ơn. Ngày 22 tháng 4 này vợ chồng con đến với nhau được hai mươi lăm năm, hôm nay con xin cảm ơn chồng con là Nguyễn Quý Hoàng Vinh, vợ cảm ơn chồng hai mươi năm nay đã yêu thương vợ, có cùng vợ hai mặt con và yêu thương gia đình vợ rất là chân thành. Không biết nói gì chỉ biết cảm ơn và mong sao một cuộc đời sau này chồng tiếp tục nhường nhịn vợ và thương yêu vợ cho trọn kiếp này. Cảm ơn chồng.
Chồng 2: Xin chào các chư Tăng Ni, chào huynh tỷ muội hội Bông Sen, thì cũng không biết nói gì là cảm ơn vợ đã đến với cuộc đời anh bằng tất cả, dù cuộc sống còn nhiều thiếu sót, cũng xin lỗi em chưa được hoàn thiện cho lắm. Anh sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện.
Sư Phụ: Dạ hai vị lạy cảm ơn nhau, bằng tất cả tấm lòng biết ơn cảm ơn với nhau. Nguyện luôn luôn sống nhường nhịn với nhau biết trân trọng và quý kính nhau, nguyện từ nay cho đến mạng chung chôn vùi cái bản ngã để sống khiêm hạ, khiêm cung với nhau. Mời Trí Thiện và Viên Giác luôn, đây là cơ hội rất là quý báu để cho càng sống nghĩa tình, trân trọng, quý kính để lèo lái con thuyền hội Bông Sen giúp cho tất cả các anh chị em đạo tràng. Chúng ta im lặng, chúng ta cùng nhau quay trở về cảm giác toàn thân, lắng lặng quay trở về cảm thọ của mình lắng nghe và nhìn thật sâu sắc. Đây là cơ hội rất quý báu, rất hiếm có của một đời người, chỉ có tu tập mới có được thôi và chỉ tu tập ở trong dòng pháp chân chính của Đức Phật mới có thể đánh cho gục ngã cái bản ngã xuống, mới có thể quỳ lạy cảm ơn và xin lỗi với nhau như thế này.
Cô Viên Giác: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, con xin kính bạch huynh đệ tỷ muộn đạo tràng hội Bông Sen. Hôm nay con cũng được lên đây biết thiền biết ơn, nhớ ơn vợ chồng, con ngồi ở đó nhưng mà con cũng cảm thấy rất là xấu hổ, con là hay ăn hiếp chồng, lúc chưa biết gì về đạo, hai vợ chồng mới cưới nhau thì một câu con phải trả lời ba câu, con muốn thắng không à, con không có chịu thua, biết con sai nhưng mà con cố chấp, con cãi cho sai thành đúng.
Từ khi con gặp được quý thầy giảng dạy con đã bỏ được cái tâm sân si, hơn thua, vợ chồng con không còn gây lộn như hồi trước nữa, lâu lâu cũng có nhưng mà mình kiềm chế được. Hôm nay hiền biết ơn em với anh nay hai mươi bốn năm, em làm cái gì trong hai mươi bốn năm qua xin anh cũng bỏ qua cho em và em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nhường nhịn em từ đó tới giờ, chưa bao giờ hơn em, thắng hay cái gì cũng nhường hết, nói chung cảm ơn anh suốt hai mươi mấy năm qua.
Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy cùng quý chư tôn đức Tăng Ni, các bậc hiền trí, các huynh đệ hội Bông Sen. Ngày hôm nay con Trí Thiện nhân dịp lễ thiền biết ơn mà vợ chồng chúng con được đối diện nhau nói lên những lời tận đáy lòng. Viên Giác - chúng ta đã sống với nhau hai mươi bốn năm từ lúc chưa biết Phật pháp, cơ duyên anh được sư phụ hướng dẫn về đạo Phật, mỗi khi vợ giận anh có những biểu hiện chưa đúng, anh nhẫn nhịn vì anh biết nếu mà nói những lời không đúng sẽ là đi sai với những gì mà sư phụ đã truyền trao.
Hai vợ chồng mình đều là người con Phật, vợ nói sai, nóng giận thì chồng phải nhịn, chồng cũng vậy, chồng thường hay nói rằng vợ có những quyết định sai sẽ khiến vợ đi vào ba đường ác và vợ giận chồng suốt mấy ngày vì những câu nói đó. Nhưng mà khi chúng ta học Phật vợ cũng biết rằng nhân quả không xa và vợ chồng mình là những người có trách nhiệm đôn đốc huynh đệ tu tập nữa, phải cố gắng dẹp bỏ tâm sân giận, phải càng chịu học hỏi, nghe pháp của thầy. Trong hai mươi bốn năm qua anh có làm gì khiến vợ buồn lòng nay trước tam bảo, trước thầy, trước đại chúng cũng mong vợ tha thứ bỏ qua và kính trên tam bảo và đại chúng chứng minh cho sự sám hối này.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Lạy thứ nhất nguyện từ nay về sau luôn nhường nhịn với nhau.
Lạy thứ hai nguyện từ nay cho đến mạng chung con luôn sống khiêm cung, khiêm hạ với nhau.
Lạy thứ ba từ nay cho đến hơi thở cuối cùng chúng con nguyện diệt tận cái bản ngã, sống hiền hòa, hiền trí.
Hai người Trí Thiện và Viên Giác xuống nắm tay dẫn mẹ lên thiền biết ơn với mẹ, hai vị xuống nắm tay dẫn mẹ lên, một người một bên, hai người hai bên nắm tay dẫn mẹ lên. Thiền biết ơn không phải một lần là đủ, cho đến chết, cho đến hết cuộc đời này mỗi lần lạy mẹ, mỗi lần cảm ơn mẹ, mỗi lần xin lỗi mẹ là mỗi lần tâm hiếu thảo của mình được thêm lớn lên, được tăng trưởng lên, được lớn mạnh lên, đức hạnh của một người Phật tử được tăng trưởng, được phát triển. Mời mẹ ngồi lên đi để cho hai con bằng tất cả tấm lòng và những gì không nói ra được giờ phút này có thể giải bài hết, chia sẻ hết với mẹ, cảm ơn và sám hối, xin lỗi mẹ.
Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy, kính thưa huynh đệ, kính thưa mẹ. Thưa mẹ đây là lần thứ hai con được quỳ trước mẹ để nói lên cái lòng chân tình của con, mỗi lần mẹ cùng con đi tu tập con rất là mừng. Thưa mẹ vợ chồng con bao lâu nay chưa được chăm sóc mẹ do điều kiện cuộc sống con phải lo gia đình nhỏ, nay mẹ gần tám mươi mà vẫn còn phải tảo tần buôn bán, con chỉ biết vâng lời thầy thực hành hạnh hiếu và gửi lời mời mẹ cùng tu tập lấy công đức tu tập củ để hồi hướng báo hiếu ba mẹ đã sinh ra con. Mỗi lần nghĩ về ba mẹ con luôn cắn rứt từ thời em Lộc còn sống, con luôn dây dứt khi còn nhỏ cãi lời mẹ, chỉ khi học được Phật pháp rồi con mới giác ngộ ra rằng chút thời gian thấy chục năm về trước con đã làm cha mẹ rất là buồn. Tình thương của cha mẹ rất là to lớn, chỉ biết con tu tập được bao nhiêu phước lành hướng về với cha mẹ. Nay đối trước mẹ con xin mẹ hãy luôn tha thứ cho lỗi lầm của con vì con không biết, mong mẹ hãy chứng minh cho tấm lòng của con ngay lúc này.
Mẹ chú Trí Thiện: Nam mô A-di-đà Phật, thời gian qua hai mươi mấy năm rồi hai vợ chồng con lập một cái gia đình nho nhỏ như vậy mà được hạnh phúc, dẫn được đạo tràng hội Bông Sen tu tập tinh tấn, ba mẹ rất là vui và rất là an tâm, và cảm thấy mình cũng có hạnh phúc, cũng cảm ơn sư phụ Minh Thành đã dìu dắt Phật tử Trí Thiện đi vào con đường chánh đạo. Nam mô A-di-đà Phật, tôi là Diệu Hữu cũng chúc cho đạo tràng hội Bông Sen, huynh đệ tỷ muội càng ngày càng tinh tấn tu hành và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Hai vợ chồng lạy mẹ đi, mỗi người đặt vầng trán lên một bàn chân của mẹ. Hạnh phúc thay cho những người làm mẹ, làm cha có được những người con hiếu hạnh.
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh"
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Đây là những cảm thọ trân quý, hiếm có, hy hữu trong cuộc đời của một kiếp người, mong rằng tất cả những người hiện diện trực tiếp và gián tiếp hãy ghi nhớ và khắc sâu những hình ảnh này, những cảm giác này, những suy nghĩ này nuôi lớn trong lòng mình tâm biết ơn, nhớ ơn, tâm cảm ơn, báo ơn thành tựu viên mãn, vững chắc, vững trú, mãi mãi từ nay cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyện làm con hiếu thảo, nguyện làm người cháu hiền lành, nguyện làm vợ chồng nghĩa tình và anh em trân quý, nguyện cùng nhau hướng dẫn dìu dắt nhau đi trên con đường thiện pháp và chánh pháp. Cả gia đình quỳ xuống lạy đại chúng ba lại cảm ơn đi, diệt tận cái bản ngã này, tất cả đạo tràng quỳ lên lại với nhau.
Chúng con nguyện chôn dùi cái bản ngã này vùi lắp cái tôi này.
Chúng con nguyện từ nay về sau sống khiêm cung khiêm hạ.
Chúng con nguyện từ nay cho đến mạng chung sống tôn kính, quý trọng lẫn nhau, ngọt ngào, yêu thương, bao dung, tha thứ, từ bi và độ lượng.
Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng đọc theo con.
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê,
Dối trá, hơn thua, thật não nề.
Chẳng biết vô thường và ảo mộng,
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã chính là tâm chấp thủ,
Uẩn nào cũng gọi đó là mình.
Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,
Nên cái mình, ta mới hình thành.
Bản ngã cho mình là năm uẩn,
Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,
Và cái duyên sanh thì tạm bợ,
Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,
Mà bản ngã ta đã hình thành,
Chẳng may ngũ uẩn này tan rã
Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.
Vỡ tan, tan vỡ đã bao lần,
Bao lần bản ngã hợp rồi tan,
Bao lần bản ngã sanh rồi diệt,
Bao lần bản ngã đã khóc than.
Khóc than, than khóc đã bao lần
Bao lần than khóc hỡi tâm mê,
Bao lần say đắm theo danh, lợi,
Bao lần gục ngã trước chức, quyền.
Không ai ngụy biện bằng bản ngã,
Không ai xảo trá bằng cái ta,
Không ai xấu xa bằng cái ngã,
Không ai tố mình bằng tự ta.
Không ai độc ác bằng bản ngã,
Không ai tị hiềm bằng cái tôi,
Không ai dối lừa bằng cái ngã,
Không ai hại mình bằng cái ta.
Cái ngã, cái ta mau cúi xuống,
Cúi xuống cho mau cái ngã này,
Chính ngươi là kẻ làm ta khổ,
Ngươi nhận chìm ta trong tử sanh.
Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ,
Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta,
Ngươi dụ ta vào trong biển lửa,
Địa ngục, vì ngươi ta phải vào.
Ngươi mau quỳ xuống, mau quỳ xuống
Cái bản ngã này, quỳ xuống mau.
Ngươi sát hại ta bao nhiêu kiếp,
Giờ ngươi tiếp tục hại ta ư.
Hại ta, ngươi hại thế đủ rồi.
Giết ta, ngươi giết thế vừa chưa?
Giờ ta đã thấy ngươi, bản ngã
Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.
Nếu ngươi còn đó, chẳng biến tan,
Thì kẻ ác gian, cúi xuống nào,
Ngươi mau quỳ xuống, mau sám hối,
Cúi đầu thật sát, sám hối mau.
Ngươi mau quỳ mọp sát đất mau
Bản ngã này ngươi quỳ xuống nào.
Sao ngươi còn ngẩng đầu lên nữa,
Quỳ mau, ngã quỳ mọp xuống mau.
Ta đã chịu nhiều những khổ đau,
Ta đã bị ngươi hại quá nhiều,
Nước mắt ta nhiều hơn biển lớn,
Xác ta chồng chất hơn núi cao.
Bản ngã quỳ mọp xuống đất mau!
Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu.
Ngươi còn cao ngạo, ta còn khổ,
Ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi.
Bản ngã ngươi quỳ xuống đất mau,
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi
Ta chẳng muốn vì ngươi, khổ nữa
Ngươi biến được rồi, ngươi biến đi.
Hãy biến tan đi, kẻ giết người!
Giết người vô lượng kiếp vừa qua.
Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,
Nếu không ngươi lại giết hại ta.
Ngươi là rắn độc nhất trần gian
Nọc ngươi nhiễm khắp thế gian này,
Thế gian đau khổ vì bản ngã,
Thế gian gục ngã trước cái ta.
Nay ta thấy rõ tướng hình ngươi,
Ngươi trú ẩn trong ngũ uẩn này.
Nay ta chẳng muốn ngươi giết nữa.
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.
Hãy chết thật đi, chết thật mau!
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi!
Tài sản ngươi cho là dối trá,
Ngụy biện, tham sân, cái ngươi cho.
Ngươi cúi đầu mau xuống đất nào,
Cúi đầu quỳ mọp xuống đất mau.
Ngươi là ai hả trong thế giới,
Vô thường, tạm bợ với rỗng không.
Ngươi chẳng là ai ở trên đời,
Chỉ là hôn ám và si mê,
Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,
Ngươi kéo ta vào trong khổ đau.
Ngươi nhanh quỳ sát xuống đất mau,
Cái ngã ác gian, ác độc này.
Ngươi là rắn độc, là kẻ ác,
Ngươi kẻ giết người, kẻ sát nhân.
Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào!
Quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau!
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống,
Lạy dưới chân người, quỳ xuống mau.
Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân
Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy
Mau quỳ xuống lạy bậc chánh kiến
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu
Lạy người trang lứa, đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,
Ngày ấy ta chưa được an toàn.
Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,
Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.
Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.
Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.
Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.
Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!
Hãy tan, hãy biến thành mây khói!
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!
Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,
Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,
Cửa vào bất tử dần rộng mở,
Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.
Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,
Khổ đau, phiền não được dừng rồi,
Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,
Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của thân tâm, sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của thân tâm. Cảm nhận sự hoan hỉ của thân tâm, sự ngọt ngào, sự êm dịu, sự dễ chịu của không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Giờ phút này cung thỉnh chư tôn chư hiền chúng ta cùng nhau cảm nhận và chiêm nghiệm về ân đức sanh thành của cha mẹ, ân đức cao dài của song thân. Giờ phút này chúng ta hãy làm cho sanh khởi những cảm thọ, những hình bóng, những suy nghĩ, những ân đức mà cha mẹ đã hy sinh và trao gởi chọn trái tim, tấm lòng và cả cuộc đời cho chúng ta. Trong giờ phút này chúng ta chiêm nghiệm
Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, mỗi một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ, con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời này.
Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đã đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ, biết bao giờ biết, bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha. Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng với những cái mình đang có, mình phải tập trân trọng, quý trọng, quý kính những cái gì mình đang có, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu, có khó tánh thì cũng là mẹ của mình. Người ở kế bên nhà không có mẹ, sao mình không biết trân trọng, trân quý mẹ của mình, mình đòi mẹ mình phải vầy, phải vầy, mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, mà nhất là mình đi làm có tiền mà mình nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vầy… như vầy…".
Rồi một khi đó mẹ nằm trên giường bệnh trút những cái hơi sắp tàn, những hình bóng, những cái lời nói thanh tưởng đó, sắc tưởng đó hiện lại trong tâm của mình, mình sẽ hối hận cho đến khi mình quỳ trước di ảnh và những nén nhang, khói hương nghi ngút "mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ sống lại với con đi". Mẹ có la, mẹ mắng, mẹ rầy, chửi gì con cũng chịu hết mà có được không? Đâu còn nữa vì lúc còn mẹ mình không có trân quý, trân trọng, trân kính. Đối với cha cũng vậy, mình không có nhìn thấy sự thầm lặng hy sinh của cha, sự gánh vác, sự đảm đang cột trụ mình không thấy, mình trách cha, mình hờn cha thậm chí có những đứa con oán hận cha.
Cho đến khi mình làm cha, mình biết được công lao hy sinh thầm lặng của cha thì lúc đó cha không còn nữa. Tại sao mình không biết trân trọng năm cái món ăn trong dĩa cơm của mình? Tại sao mình cứ mãi đòi hai cái món ngoài tầm tay, ngoài tầm với? Tại sao mình cứ đòi những thứ mà mình không có được và mình khinh thường, mình khinh thị, mình khinh khi những cái quý giá đang ở bên cạnh mình, đang từng ngày, từng giờ, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức là lo lắng cho mình, là quan tâm mình, là chăm sóc cho mình, là hy sinh thầm lặng suốt đời cho mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có phải tâm này mù lòa? Có phải tâm này mờ tối?
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Mời cô Hiền Thúy nắm tay dẫn mẹ lên để thực tập thiền biết ơn. Con nhìn lên gương mặt mẹ, mái tóc mẹ, con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con, những gì mẹ đã hi sinh cho con. Bằng tất cả tấm lòng biết ơn, cảm ơn đối với mẹ con nói lên lời cảm ơn chân thành nhất cũng như con nhớ lại có lỗi gì với mẹ thì xin lỗi mẹ. Những ấn tượng nào sâu sắc nhất mà con còn nhớ được mẹ đã thương và lo lắng cho con, con nói lời cảm ơn mẹ
Con trai cô Hiền Thúy: Nam mô A-di-đà Phật, kính chào các thầy và các quý Phật tử, hôm nay con có đôi lời chia sẻ tới mẹ. Con cảm ơn mẹ suốt thời gian qua đã nuôi con, mẹ đó giờ chăm sóc con rất là nhiều, có nhiều lần con cãi mẹ con xin lỗi mẹ, con sau này con sẽ nuôi nấng mẹ như mẹ hồi đó nuôi nấng con. Con cảm ơn mẹ.
Sư Phụ: Con đứng lên con lạy mẹ, con lấy hai cái tay con nâng bàn chân mẹ lấy cái trán áp lên bàn chân của mẹ ba lần. Đứng lên rồi lạy xuống, con quỳ sát vô nâng hai cái bàn chân của mẹ lên. Cô có vài lời với con trai.
Cô Hiền Thúy: Nam mô A-di-đà Phật, con cảm ơn các thầy và các tỷ muội hôm nay có dịp ngồi đây để nghe con trai mình nó tâm sự về nỗi lòng của nó, thì con cũng cảm ơn các thầy đã tạo điều kiện cho con. Con cũng không có gì để nói, con chỉ mong là con trai con ngoan, trưởng thành và học giỏi cái điều quan trọng của con là con chỉ muốn con trai con là học giỏi, thành tài, cái đó là cái điều mong muốn nhất của con thôi.
Sư Phụ: Mời gia đình Tăng Thị Ngọc Liên biết ơn mẹ
Cô Hồng: Con là Lệ Thị Hồng, hôm nay con có dịp đến đạo tràng đó cũng là một cái duyên thì hôm nay con xin tham gia cái lễ này để con cũng cảm ơn mẹ con.
Sư Phụ: Con quỳ hướng về mẹ đi, giờ phút này con nhớ lại những gì mẹ đã hy sinh, đã làm cho mình.
Cô Hồng: Thực sự cuộc sống của con với mẹ cũng có nhiều khó khăn, trắc trở, con cũng không có làm trọn đạo với mẹ. Tuy là con muốn lo cho mẹ rất là nhiều nhưng vì cuộc sống con phải lo cho hai đứa con, con không thể nào con lo cho mẹ trọn vẹn nên con phải để cho mẹ ở một mình ở nơi xa xôi, mẹ phải tự đi bươn chảy, mỗi tháng con chỉ phụ mẹ con được có một triệu. Lúc trước con mướn vòng trọ cho mẹ ở và lo cho mẹ ăn uống nhưng bây giờ vì cuộc sống khó khăn con chỉ lo được cho mẹ con một triệu. Thật sự trong lòng con rất là ray rứt nhưng vì cuộc sống nên cái đó là con cảm thấy con rất là ray rứt cái lương tâm của con. Thật sự lỗi thì cũng phải lỗi con nhưng mà đó có lẽ là định mệnh nhưng mà trong lòng con lúc nào cũng mong muốn cho mẹ khỏe mạnh để sống đời với tụi con. Hôm nay nói lời xin lỗi mẹ thì thực tế mẹ cũng biết con không làm gì có lỗi với mẹ hết, con sống rất là có đạo, tuy là con chưa học đạo ngày nào thì có thể là duyên đưa đến hôm nay con tới đạo nhưng con là đứa con mà biết trước biết sau rất là nhiều. Tuy trong cuộc sống mẹ phải lo nhiều thứ nhưng mà thực tế thì có lẽ là con không có mắc nợ mẹ nên mẹ không phải lo cho con nhiều, nhưng vì con là con của mẹ nên con muốn con làm được cái gì đó để lo cho mẹ nhiều hơn, con cũng muốn mẹ về ở với con, con lo cho mẹ nhưng vì chắc là cái duyên số mẹ phải đi bôn ba, phải đi này đi chùa này chùa nọ nên không thể ở với tụi con thì lớn lên con cũng hiểu cái đó là cái duyên số, cái kiếp của mỗi người nên bây giờ con cũng không có thể nào trách mẹ nữa thì mẹ muốn sống sao thì mẹ sống, khả năng con lo được cho mẹ bao nhiêu con lo.
Con cũng cảm ơn là vì còn có mẹ trên đời như bao nhiêu câu nói mà mọi người đều trân trọng là mình còn có mẹ còn hơn là mất mẹ, mất cha. Hôm nay con xin lạy mẹ ba lạy để con cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này.
Sư Phụ: Mẹ đưa hai bàn chân cho con lễ, khi lạy chậm bằng tất cả tấm lòng chân thành biết ơn và nhớ ơn mẹ. Mời mẹ có vài lời với con gái.
Mẹ cô Hồng: Nam mô A-di-đà Phật, con chào các thầy, các Tăng, các tỷ muội, mẹ con có duyên đi chùa với nhau, con không có lỗi gì mẹ hết tại vì mẹ thích đi vậy. Mẹ cũng không trách con nữa, con đừng buồn, mẹ tha thứ hết, mẹ không có buồn con gì hết, không có oán trách con gì hết. Con lo hai đứa con con đàng hoàng là mẹ mừng rồi, vậy thôi, mẹ mong con lo hai con của con ăn học. Vậy thôi, con chào thầy, con chào các sư.
Sư Phụ: Mời gia đình Phật tử Hải Yến biết ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ, con nhớ lại mẹ làm gì cho con, con nhớ lại, con cảm ơn mẹ, con thấy con có lỗi gì thì con xin lỗi mẹ. Con quỳ sát lại nắm tay mẹ đi, con nhớ lại mẹ đã làm cho con, con cảm ơn rồi con nhớ lại con có lỗi gì với mẹ con xin lỗi, hứa với mẹ từ nay về sau như thế nào.
Con cô Hải Yến: Con cảm ơn mẹ, mẹ con xin lỗi con hay cãi mẹ.
Cô Hải Yến: Mẹ tha lỗi cho bé Hoàng Yến nha, bé Hoàng Yến ngoan, học giỏi, vâng lời mẹ nha, vâng lời ba nha.
Sư Phụ: Con đứng lên con lạy mẹ ba lạy, con lấy cái trán con áp vô bàn chân của mẹ. Chúng ta cho bé tràng vỗ tay. Mời Phật tử Phụng Lý Kim biết ơn mẹ.
Cô Phụng Lý Kim: Dạ con chào quý thầy, con chào quý Tăng Ni, các quý Phật tử có mặt ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm ơn đạo tràng Bông Sen để cho con quỳ ở đây để sám hối với mẹ những lỗi lầm của con. Để mà sám hối thì chắc một ngày không đủ, nói gọn gàng thì khi con trong bụng mẹ thì mẹ đã rất là cực khổ, bị hành bị hành chín tháng mười ngày. Khi con lớn lên đủ tuổi dậy thì có những suy nghĩ bồng bột, thiếu suy nghĩ làm mẹ buồn, cũng có những lời nói vô tình làm cho mẹ tuổi thân thì con xin sám hối với mẹ cả nếu mà sau này có con có phải lăn lộn ngoài đời sống áp lực, nếu mà con lỡ có nói gì làm mẹ buồn thì cũng mong mẹ hãy nói với con. Tại vì khi căng thẳng quá thì cũng không biết được những cái lời nói đó gây ra những tổn thương trong lòng mẹ. Con xin sám hối với mẹ, con cảm ơn mẹ đã nuôi nấng con, chịu đựng rất nhiều cực khổ để cho con thành người. Con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Cô lấy vầng trán áp lên chân của mẹ và trong khi lạy chầm chậm bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn đối với mẹ. Đây là những giây phút hạnh phúc nhất của người làm mẹ, đây cũng là những giây phút ngọt ngào nhất, hiếu thảo nhất của người làm con và tất cả chúng ta hãy tận hưởng, hãy cảm nhận bằng tất cả trái tim và tấm lòng của mình.
Mẹ cô Phụng Lý Kim: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa quý thầy, quý cô và các cô dì, chú bác, anh chị em, huynh, tỷ muội trong đạo tràng hội Bông Sen đã cho mẹ con con có một duyên lành để bày tỏ tấm lòng. Con có một ý nguyện lớn nhất của con là con muốn những đứa con của con đi theo con đường Đức Phật đã dạy, đi theo quy y ba ngôi tam bảo, tinh tấn tu học và sẽ có một ngày nên người thành tài và giúp đỡ tất cả mọi người. Ý nguyện của con là chỉ một đường hướng, con hướng đến con đường Phật pháp, đó là duy nguyện lớn nhất của cuộc đời con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Mời phật tử Đức Huy biết ơn mẹ, Ngọc Mai biết ơn mẹ.
Cô Ngọc Mai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy sư phụ, con xin kính lạy các bậc sư thầy, con cũng xin cảm ơn đạo tràng hội Bông Sen hôm nay con có dịp đi chung với đạo tràng và đứng lên đây nói những suy nghĩ của mình cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ của con đã khuất mấy chục năm nay, khi mẹ mất đi con tưởng như mình đã không còn nghị lực nữa để sống trong cuộc đời này, để lo cho em thành tài khi con mới học lớp hai. Và con nguyện cầu xin mẹ để cho con cái nghị lực đó để nuôi dạy em thành tài, thành người tốt.
Con cũng cảm ơn cha là niềm tin, chỗ dựa cho con đến ngày hôm nay để vượt qua những khó khăn đó. Nhiều khi con tưởng như mình đã buông xuôi, ngã quỵ giữa cuộc đời này, cảm nhận rất là mệt mỏi nhưng rồi những điều đó con đã vượt qua. Cảm ơn mẹ, mẹ của em con, con coi mẹ như mẹ của con đã bỏ những khó khăn bệnh tật đã giúp em con thành người, thành tài và giờ đây có một gia đình nhỏ êm ấm. Mẹ đã giúp cho em, lo cho con, cho cháu, dù mẹ có bệnh, có mệt mẹ cũng ráng. Con cảm ơn mẹ, con thay em cảm ơn mẹ nhiều lắm, mong mẹ có nhiều sức khỏe hơn để sống chung với tụi con. Một lần nữa con xin cảm ơn mẹ.
Mẹ cô Ngọc Mai: Nam mô A-di-đà Phật, con chào sư, hôm nay con cũng cảm ơn đạo tràng, mẹ cũng mất sớm buồn lắm. Con biết nói gì hơn, con cảm ơn sư, quý thầy, quý cô, đạo tràng tất cả.
Cô Phật tử: Dạ từ nhỏ con hay cãi mẹ mà con không biết mẹ buồn do lúc đó con đang tức giận, con nói vài câu làm mẹ buồn. Nay con xin lỗi mẹ, mai mốt con không vậy nữa.
Chú Phật tử: Có mấy lần con lỡ miệng cãi lời mẹ, con sẽ không như vậy nữa.
Sư Phụ: Hai con có cảm ơn mẹ không?
Chú Phật tử: Con cám ơn mẹ đã sinh ra con, cho con hình hài như vầy, cám ơn mẹ đã nuôi nấng con đến bây giờ và chăm sóc con.
Cô Phật tử: Con cám ơn mẹ đã sanh ra con, nuôi nấng con và chăm lo con từ nhỏ đến giờ mà không một lời oán trách gì cả.
Mẹ cô chú Phật tử: Mẹ cảm ơn hai con, mẹ mong hai con thật là ngoan, biết nghe lời ba mẹ, học thật là giỏi để giúp ít cho gia đình và xã hội. Ba mẹ luôn yêu thương tụi con.
Sư Phụ: Hai con đứng lên lạy mẹ đi, mỗi đứa đặt vầng trán lên một bàn chân của mẹ lạy ba lần.
Thầy Thiện Huệ:
Bằng tất cả tâm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ tri ơn cha mẹ nhiều đời trong quá khứ.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con đảnh lễ cha mẹ trong hiện tại.
Bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng con xin đảnh lễ tri ơn, biết ơn đối với tam bảo, đối với Đàn-na tín thí, đối với chúng sanh.
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng là ruộng phước vô thượng ở trên đời
Đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.
Sư Phụ: Giờ phút này xin mời các vị vợ chồng thực hành thiền biết ơn chúng ta bước lên trên hàng thứ nhất trên này, bước ngồi lên phía trên này để chúng ta thực tập thiền biết ơn với nhau. Đây là cơ hội rất là quý báu của cả một đời người, của cả một kiếp người, chúng ta hãy mạnh dạn lên để cùng cảm ơn với nhau, cùng xin lỗi với nhau. Đây là cơ hội rất hiếm có, khó gặp, hy hữu trong cuộc đời, chúng ta bằng tất cả tấm lòng nghĩa tình, đồng cam cộng khổ trong suốt bao nhiêu năm thì chúng ta có cái cơ hội quỳ đối diện với nhau để cảm ơn và xin lỗi với nhau.
An tịnh, lắng dịu, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể. Cảm nhận sự lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự dễ chịu của không gian nơi này, sự ngọt ngào, sự dào dạt nghĩa tình hiếu thảo, nghĩa tình ân đức trong giờ phút này. Chúng ta thấy những người mẹ, những người con vừa rồi có hạnh phúc không ạ?
Thật là hạnh phúc!
Thật là ngọt ngào!
Thật là hiền thiện!
Thật là hiếu thảo!
Đó là những tấm gương, những tình thương, những ân đức và những nghĩa tình thì trong giờ phút này chúng ta bắt đầu lắng nghe những lời chia sẻ về tình nghĩa vợ chồng phu thê để chúng ta khơi gợi lại tình thương, sự tôn trọng, quý trọng, trân trọng và trân kính với nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa theo tinh thần của chánh pháp. Chúng ta quay trở về cảm giác toàn thân và lắng nghe.
Người bên cạnh mình, chồng của mình, vợ của mình bằng tất cả tấm lòng, tất cả sự quan tâm, yêu thương, thậm chí là hy sinh trong thầm lặng, tất cả cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, những thói hư, những khuyết điểm. Mình không chấp nhận con người thật của người bên cạnh của mình, mình muốn người này phải như vậy, như vậy, như vậy. Làm sao chó thể phát ra tiếng mèo? Tại sao mình không hiểu nhau? Tại sao mình không lắng nghe và thấu hiểu cho nhau? Một con người đồng cam cộng khổ trải qua bao cay đắng ngọt bùi ở bên cạnh mình, sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình để mình hiểu, để mình cảm thông, để mình tha thứ? Tại sao mình nói hai ba câu là cự cãi? Tại sao lại nhìn nhau với những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy? Tại sao cứ mỗi một câu là phải hơn thua với nhau? Tại sao gia đình không trở thành mái ấm? Tại sao mình lại gây sự? Tại sao mình lại sống trong những cái cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cọc cằn, cau có, bất mãn, bất bình?
Tại sao vậy? Mình hỏi coi cái cảm thọ mình tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình không thương nhau vậy? Tại sao mình không hiểu cho nhau vậy? Khổ vậy chưa đủ hay sao? Khổ như vậy còn chưa đủ chưa vừa lòng hay sao mà hở một chút là có chuyện, hở một chút là kiếm chuyện, hở một chút là gây chuyện, hở một chút là xảy ra chuyện trong gia đình. Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình hỡi tâm ơi là tâm? Tại sao tâm lại làm khổ thân vậy tâm? Tại sao thọ lại làm khổ mình vậy thọ? Tại sao mình cứ sống với những cái cảm xúc mà nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, những cái cảm xúc mà hơn thua, dành phần phải, dành phần đúng, dành phần hơn, dành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì? Để được cái gì?
Dành phần phải với cha mẹ mình, dành phần đúng với chồng con mình, dành phần hơn chớ những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình để mình được cái gì đây? Để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội, phiền não, để mình được sự nóng bứt, sân hận, để mình được sự bất hòa trong gia đình và mình biến cái mái ấm, cái tổ ấm thành một chiến trường. Mình đả thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi, hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ, hành động, từng ánh mắt. Mình có biết thương mình không tâm? Mình có biết tội nghiệp mình không tâm? Mình có biết chăm sóc cho mình không tâm ơi? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại tàn phá thân tâm mình? Mình tàn hại cuộc đời của mình và những người thân mình? Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy để cho mình trở thành một cái nội tâm tàn phế, khuyết tật như vậy mới vừa lòng hay sao? Để rồi mình hơn thua, mình tranh giành, mình ta đây, mình bản ngã suốt cuộc đời của mình để rồi mình được cái gì đây?
Trong cái ngày kết thúc của cuộc đời mình được cái gì? Những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt khi mình sắp sửa từ giã cuộc đời này. Những thọ; tưởng; hành đó, những suy nghĩ đó, những hình bóng đó, những cảm giác đó nó quay trở lại một cuồng phim, những lời nói bất kính, bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con, những suy nghĩ lấn lướt, những suy nghĩ ganh tỵ, đố kỵ với những người thân thương, ân nghĩa nó sẽ hiện ra, nó sẽ chiếu lên, nó sẽ quay lại cả một cuộc đời những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác.
Giờ phút này hai vị bằng tất cả tấm lòng biết ơn và cảm ơn của mình hãy cảm ơn với nhau và xin lỗi với nhau. Bằng tận trái tim của mình, tất cả tấm lòng của mình những gì mình chưa nói được giờ này hãy giải bày hết tất cả để hiểu thương và cảm thông nhau hơn.
Vợ 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni có mặt tại chùa Linh Quy Pháp Ấn cùng đạo tràng hội Bông Sen. Hôm nay con được đủ duyên lành được đến với chùa, được cảm ơn thiền biết ơn vợ chồng, trong thời gian qua vợ chồng lấy nhau được mười mấy năm nếu như vợ sống có gì làm chồng buồn không phải những lúc sân si, nóng giận, vợ mong chồng bỏ qua để vợ chồng cùng nhau đi tiếp quãng đường còn lại. Vợ cảm ơn chồng đã chịu đựng suốt mười mấy năm qua.
Chồng 1: Kính thưa quý thầy, quý cô, tất cả những huynh đệ, tỷ muội đạo tràng hội Bông Sen. Đây là lần đầu tiên em được đến với đạo tràng hội Bông Sen, đến với khóa tu và cũng như là thiền biết ơn. Thì hôm nay trước hết chồng cảm ơn vợ đã sát cánh cùng với chồng mười bốn năm qua, đã có nhiều chuyện xảy ra cũng có những chuyện không mong muốn, sinh ra không ai hoàn hảo cả, cùng nhau vung đắp tương lai cho gia đình nhỏ cho vợ chồng, cho hai đứa nhỏ là đã đủ hạnh phúc rồi. Nhưng đây chồng cũng xin lỗi vợ rất là nhiều điều, điều thứ nhất đó là những nỗi ân hận vì những quyết định của chồng làm cho vợ không được nhìn mặt ba lần cuối. Điều ân hận thứ hai là để cho vợ phải bỏ đi sinh linh bé bỏng hai lần làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. Điều cuối cùng là vợ vị chồng hy sinh rất nhiều nhưng đổi lại chồng lại đi say nắng một người con gái khác, điều đó là điều ân hận nhất cuộc đời này. Và nhân đây trồng xin lỗi vợ rất nhiều, chồng hy vọng vợ tha lỗi cho chồng và trở lại cuộc sống như xưa.
Sư Phụ: Hai vị cùng lạy với nhau ba lạy chầm chậm và trong khi lạy mình thiền quán bằng tất cả tâm lòng biết ơn xin lỗi của mình lại xuống và trán chạm đỉnh đầu với nhau. Bằng tất cả sự biết ơn và cảm ơn nhau, bằng tất cả sự xin lỗi và từ nay sửa đổi với nhau và nguyện từ nay cho đến mạng chung sống với tâm hòa hợp, hòa kính, giúp đỡ nhau tiến trên con đường tu tập thiện pháp.
Vợ 2: Dạ con tên là Cẩm Liền, Dạ hôm nay con được đến Linh Quy Pháp ấn và được các thầy, các sư cô và hội Bông Sen do anh Trí Thiện để cho vợ chồng con được cùng nhau để nói lên lời cảm ơn. Ngày 22 tháng 4 này vợ chồng con đến với nhau được hai mươi lăm năm, hôm nay con xin cảm ơn chồng con là Nguyễn Quý Hoàng Vinh, vợ cảm ơn chồng hai mươi năm nay đã yêu thương vợ, có cùng vợ hai mặt con và yêu thương gia đình vợ rất là chân thành. Không biết nói gì chỉ biết cảm ơn và mong sao một cuộc đời sau này chồng tiếp tục nhường nhịn vợ và thương yêu vợ cho trọn kiếp này. Cảm ơn chồng.
Chồng 2: Xin chào các chư Tăng Ni, chào huynh tỷ muội hội Bông Sen, thì cũng không biết nói gì là cảm ơn vợ đã đến với cuộc đời anh bằng tất cả, dù cuộc sống còn nhiều thiếu sót, cũng xin lỗi em chưa được hoàn thiện cho lắm. Anh sẽ cố gắng tiếp tục hoàn thiện.
Sư Phụ: Dạ hai vị lạy cảm ơn nhau, bằng tất cả tấm lòng biết ơn cảm ơn với nhau. Nguyện luôn luôn sống nhường nhịn với nhau biết trân trọng và quý kính nhau, nguyện từ nay cho đến mạng chung chôn vùi cái bản ngã để sống khiêm hạ, khiêm cung với nhau. Mời Trí Thiện và Viên Giác luôn, đây là cơ hội rất là quý báu để cho càng sống nghĩa tình, trân trọng, quý kính để lèo lái con thuyền hội Bông Sen giúp cho tất cả các anh chị em đạo tràng. Chúng ta im lặng, chúng ta cùng nhau quay trở về cảm giác toàn thân, lắng lặng quay trở về cảm thọ của mình lắng nghe và nhìn thật sâu sắc. Đây là cơ hội rất quý báu, rất hiếm có của một đời người, chỉ có tu tập mới có được thôi và chỉ tu tập ở trong dòng pháp chân chính của Đức Phật mới có thể đánh cho gục ngã cái bản ngã xuống, mới có thể quỳ lạy cảm ơn và xin lỗi với nhau như thế này.
Cô Viên Giác: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch chư tôn đức Tăng Ni, con xin kính bạch huynh đệ tỷ muộn đạo tràng hội Bông Sen. Hôm nay con cũng được lên đây biết thiền biết ơn, nhớ ơn vợ chồng, con ngồi ở đó nhưng mà con cũng cảm thấy rất là xấu hổ, con là hay ăn hiếp chồng, lúc chưa biết gì về đạo, hai vợ chồng mới cưới nhau thì một câu con phải trả lời ba câu, con muốn thắng không à, con không có chịu thua, biết con sai nhưng mà con cố chấp, con cãi cho sai thành đúng.
Từ khi con gặp được quý thầy giảng dạy con đã bỏ được cái tâm sân si, hơn thua, vợ chồng con không còn gây lộn như hồi trước nữa, lâu lâu cũng có nhưng mà mình kiềm chế được. Hôm nay hiền biết ơn em với anh nay hai mươi bốn năm, em làm cái gì trong hai mươi bốn năm qua xin anh cũng bỏ qua cho em và em cũng cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã nhường nhịn em từ đó tới giờ, chưa bao giờ hơn em, thắng hay cái gì cũng nhường hết, nói chung cảm ơn anh suốt hai mươi mấy năm qua.
Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy cùng quý chư tôn đức Tăng Ni, các bậc hiền trí, các huynh đệ hội Bông Sen. Ngày hôm nay con Trí Thiện nhân dịp lễ thiền biết ơn mà vợ chồng chúng con được đối diện nhau nói lên những lời tận đáy lòng. Viên Giác - chúng ta đã sống với nhau hai mươi bốn năm từ lúc chưa biết Phật pháp, cơ duyên anh được sư phụ hướng dẫn về đạo Phật, mỗi khi vợ giận anh có những biểu hiện chưa đúng, anh nhẫn nhịn vì anh biết nếu mà nói những lời không đúng sẽ là đi sai với những gì mà sư phụ đã truyền trao.
Hai vợ chồng mình đều là người con Phật, vợ nói sai, nóng giận thì chồng phải nhịn, chồng cũng vậy, chồng thường hay nói rằng vợ có những quyết định sai sẽ khiến vợ đi vào ba đường ác và vợ giận chồng suốt mấy ngày vì những câu nói đó. Nhưng mà khi chúng ta học Phật vợ cũng biết rằng nhân quả không xa và vợ chồng mình là những người có trách nhiệm đôn đốc huynh đệ tu tập nữa, phải cố gắng dẹp bỏ tâm sân giận, phải càng chịu học hỏi, nghe pháp của thầy. Trong hai mươi bốn năm qua anh có làm gì khiến vợ buồn lòng nay trước tam bảo, trước thầy, trước đại chúng cũng mong vợ tha thứ bỏ qua và kính trên tam bảo và đại chúng chứng minh cho sự sám hối này.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Lạy thứ nhất nguyện từ nay về sau luôn nhường nhịn với nhau.
Lạy thứ hai nguyện từ nay cho đến mạng chung con luôn sống khiêm cung, khiêm hạ với nhau.
Lạy thứ ba từ nay cho đến hơi thở cuối cùng chúng con nguyện diệt tận cái bản ngã, sống hiền hòa, hiền trí.
Hai người Trí Thiện và Viên Giác xuống nắm tay dẫn mẹ lên thiền biết ơn với mẹ, hai vị xuống nắm tay dẫn mẹ lên, một người một bên, hai người hai bên nắm tay dẫn mẹ lên. Thiền biết ơn không phải một lần là đủ, cho đến chết, cho đến hết cuộc đời này mỗi lần lạy mẹ, mỗi lần cảm ơn mẹ, mỗi lần xin lỗi mẹ là mỗi lần tâm hiếu thảo của mình được thêm lớn lên, được tăng trưởng lên, được lớn mạnh lên, đức hạnh của một người Phật tử được tăng trưởng, được phát triển. Mời mẹ ngồi lên đi để cho hai con bằng tất cả tấm lòng và những gì không nói ra được giờ phút này có thể giải bài hết, chia sẻ hết với mẹ, cảm ơn và sám hối, xin lỗi mẹ.
Chú Trí Thiện: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên thầy, kính thưa huynh đệ, kính thưa mẹ. Thưa mẹ đây là lần thứ hai con được quỳ trước mẹ để nói lên cái lòng chân tình của con, mỗi lần mẹ cùng con đi tu tập con rất là mừng. Thưa mẹ vợ chồng con bao lâu nay chưa được chăm sóc mẹ do điều kiện cuộc sống con phải lo gia đình nhỏ, nay mẹ gần tám mươi mà vẫn còn phải tảo tần buôn bán, con chỉ biết vâng lời thầy thực hành hạnh hiếu và gửi lời mời mẹ cùng tu tập lấy công đức tu tập củ để hồi hướng báo hiếu ba mẹ đã sinh ra con. Mỗi lần nghĩ về ba mẹ con luôn cắn rứt từ thời em Lộc còn sống, con luôn dây dứt khi còn nhỏ cãi lời mẹ, chỉ khi học được Phật pháp rồi con mới giác ngộ ra rằng chút thời gian thấy chục năm về trước con đã làm cha mẹ rất là buồn. Tình thương của cha mẹ rất là to lớn, chỉ biết con tu tập được bao nhiêu phước lành hướng về với cha mẹ. Nay đối trước mẹ con xin mẹ hãy luôn tha thứ cho lỗi lầm của con vì con không biết, mong mẹ hãy chứng minh cho tấm lòng của con ngay lúc này.
Mẹ chú Trí Thiện: Nam mô A-di-đà Phật, thời gian qua hai mươi mấy năm rồi hai vợ chồng con lập một cái gia đình nho nhỏ như vậy mà được hạnh phúc, dẫn được đạo tràng hội Bông Sen tu tập tinh tấn, ba mẹ rất là vui và rất là an tâm, và cảm thấy mình cũng có hạnh phúc, cũng cảm ơn sư phụ Minh Thành đã dìu dắt Phật tử Trí Thiện đi vào con đường chánh đạo. Nam mô A-di-đà Phật, tôi là Diệu Hữu cũng chúc cho đạo tràng hội Bông Sen, huynh đệ tỷ muội càng ngày càng tinh tấn tu hành và thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Hai vợ chồng lạy mẹ đi, mỗi người đặt vầng trán lên một bàn chân của mẹ. Hạnh phúc thay cho những người làm mẹ, làm cha có được những người con hiếu hạnh.
"Vui thay, hiếu kính mẹ,
Vui thay, hiếu kính cha,
Vui thay, kính Sa môn,
Vui thay, kính Hiền Thánh"
(Kinh Pháp Cú 23 – Phẩm Voi, kệ 332)
Đây là những cảm thọ trân quý, hiếm có, hy hữu trong cuộc đời của một kiếp người, mong rằng tất cả những người hiện diện trực tiếp và gián tiếp hãy ghi nhớ và khắc sâu những hình ảnh này, những cảm giác này, những suy nghĩ này nuôi lớn trong lòng mình tâm biết ơn, nhớ ơn, tâm cảm ơn, báo ơn thành tựu viên mãn, vững chắc, vững trú, mãi mãi từ nay cho đến hơi thở cuối cùng. Nguyện làm con hiếu thảo, nguyện làm người cháu hiền lành, nguyện làm vợ chồng nghĩa tình và anh em trân quý, nguyện cùng nhau hướng dẫn dìu dắt nhau đi trên con đường thiện pháp và chánh pháp. Cả gia đình quỳ xuống lạy đại chúng ba lại cảm ơn đi, diệt tận cái bản ngã này, tất cả đạo tràng quỳ lên lại với nhau.
Chúng con nguyện chôn dùi cái bản ngã này vùi lắp cái tôi này.
Chúng con nguyện từ nay về sau sống khiêm cung khiêm hạ.
Chúng con nguyện từ nay cho đến mạng chung sống tôn kính, quý trọng lẫn nhau, ngọt ngào, yêu thương, bao dung, tha thứ, từ bi và độ lượng.
Thầy Thiện Huệ: Cung thỉnh đại chúng đọc theo con.
Từ lâu con sống trong mê muội,
Không biết tâm mình rất uế nhơ.
Dục, ái, sân, si, không xấu hổ.
Bản ngã vươn cao, chẳng thẹn thùng
Nay thấy tâm mình lắm bùn nhơ,
Rác bẩn hồ tâm đã ngập bờ,
Đáy nước hồ tâm toàn cấu uế,
Thật quá ê chề, quá chán chê.
Chán chê cho cái ngã u mê,
Dối trá, hơn thua, thật não nề.
Chẳng biết vô thường và ảo mộng,
Chẳng biết cuộc đời vốn rỗng không.
Bản chất cuộc đời là trống rỗng,
Bản chất cuộc đời là trống không,
Bản chất cuộc đời là cảnh mộng,
Dễ dàng tan biến vào hư không.
Bản chất cuộc đời - vòng lẩn quẩn,
Có không, thương ghét, mãi lòng vòng,
Để rồi chung cuộc trong nước mắt
Chỉ còn nghiệp quả với tâm mê.
Ê chề là cuộc sống tâm mê,
Ngã mạn, ta đây, chẳng được gì,
Được chăng nước mắt và phiền não
Được chăng dòng sanh tử khổ đau.
Mau tỉnh lại nhìn cuộc sống đi,
Bản ngã cho ta được cái gì?
Phiền não, hư danh và trống rỗng,
Mau tỉnh lại nhìn, ta được chi?
Bản ngã chính là tên xảo trá,
Dẫn dắt ta vào nẻo dối gian.
Bản ngã chính là tên lừa đảo,
Lừa dẫn ta vào trong khổ đau.
Bản ngã chính là con rắn độc,
Giết ta vô lượng kiếp vừa qua.
Bản ngã chính là tên ngu dại,
Hại mình qua thân, khẩu, ý hành.
Bản ngã chính là tên gian xảo,
Quanh co, xảo quyệt, lắm kế mưu.
Bản ngã chính là tên thâm độc,
Âm thầm đâm thọc, não hại người.
Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn,
Bản ngã ẩn mình trong tâm mê,
Sắc, thọ, tưởng, hành và thức biết
Trước ngũ uẩn này bản ngã sanh.
Bản ngã chính là tâm chấp thủ,
Uẩn nào cũng gọi đó là mình.
Bởi vì chấp trước vào năm uẩn,
Nên cái mình, ta mới hình thành.
Bản ngã cho mình là năm uẩn,
Nhưng vì năm uẩn là duyên sanh,
Và cái duyên sanh thì tạm bợ,
Nên cái mình, ta dễ vỡ tan.
Khi ngũ uẩn tàn, ngã khổ đau.
Tâm mê than khóc, vỡ tan lòng.
Đâu ngờ nghiệp đẩy tâm mê đến
Sanh cảnh tương đồng nghiệp tâm mê.
Tâm mê lại có năm uẩn mới,
Rồi thì bản ngã mới lại sanh,
Lại tranh giành dục, tham, sân, ái
Lại ngã mạn, rồi lại ra đi.
Bao nhiêu ngũ uẩn đã được sanh,
Bấy nhiêu bản ngã đã hình thành,
Bấy nhiêu bản ngã đều diệt tận,
Vậy bản ngã nào thật là ta.
Chẳng qua vì chấp vào năm uẩn,
Mà bản ngã ta đã hình thành,
Chẳng may ngũ uẩn này tan rã
Thì bản ngã ta cũng vỡ tan.
Vỡ tan, tan vỡ đã bao lần,
Bao lần bản ngã hợp rồi tan,
Bao lần bản ngã sanh rồi diệt,
Bao lần bản ngã đã khóc than.
Khóc than, than khóc đã bao lần
Bao lần than khóc hỡi tâm mê,
Bao lần say đắm theo danh, lợi,
Bao lần gục ngã trước chức, quyền.
Không ai ngụy biện bằng bản ngã,
Không ai xảo trá bằng cái ta,
Không ai xấu xa bằng cái ngã,
Không ai tố mình bằng tự ta.
Không ai độc ác bằng bản ngã,
Không ai tị hiềm bằng cái tôi,
Không ai dối lừa bằng cái ngã,
Không ai hại mình bằng cái ta.
Cái ngã, cái ta mau cúi xuống,
Cúi xuống cho mau cái ngã này,
Chính ngươi là kẻ làm ta khổ,
Ngươi nhận chìm ta trong tử sanh.
Ngươi dẫn ta đi trong biển khổ,
Dối lừa, gian trá, ngươi dối ta,
Ngươi dụ ta vào trong biển lửa,
Địa ngục, vì ngươi ta phải vào.
Ngươi mau quỳ xuống, mau quỳ xuống
Cái bản ngã này, quỳ xuống mau.
Ngươi sát hại ta bao nhiêu kiếp,
Giờ ngươi tiếp tục hại ta ư.
Hại ta, ngươi hại thế đủ rồi.
Giết ta, ngươi giết thế vừa chưa?
Giờ ta đã thấy ngươi, bản ngã
Hãy biến, hãy tan khỏi tâm ta.
Nếu ngươi còn đó, chẳng biến tan,
Thì kẻ ác gian, cúi xuống nào,
Ngươi mau quỳ xuống, mau sám hối,
Cúi đầu thật sát, sám hối mau.
Ngươi mau quỳ mọp sát đất mau
Bản ngã này ngươi quỳ xuống nào.
Sao ngươi còn ngẩng đầu lên nữa,
Quỳ mau, ngã quỳ mọp xuống mau.
Ta đã chịu nhiều những khổ đau,
Ta đã bị ngươi hại quá nhiều,
Nước mắt ta nhiều hơn biển lớn,
Xác ta chồng chất hơn núi cao.
Bản ngã quỳ mọp xuống đất mau!
Ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu.
Ngươi còn cao ngạo, ta còn khổ,
Ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi.
Bản ngã ngươi quỳ xuống đất mau,
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi
Ta chẳng muốn vì ngươi, khổ nữa
Ngươi biến được rồi, ngươi biến đi.
Hãy biến tan đi, kẻ giết người!
Giết người vô lượng kiếp vừa qua.
Giờ ta phải thấy ngươi thật rõ,
Nếu không ngươi lại giết hại ta.
Ngươi là rắn độc nhất trần gian
Nọc ngươi nhiễm khắp thế gian này,
Thế gian đau khổ vì bản ngã,
Thế gian gục ngã trước cái ta.
Nay ta thấy rõ tướng hình ngươi,
Ngươi trú ẩn trong ngũ uẩn này.
Nay ta chẳng muốn ngươi giết nữa.
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi.
Hãy chết thật đi, chết thật mau!
Đau khổ ngươi trao, thế đủ rồi!
Tài sản ngươi cho là dối trá,
Ngụy biện, tham sân, cái ngươi cho.
Ngươi cúi đầu mau xuống đất nào,
Cúi đầu quỳ mọp xuống đất mau.
Ngươi là ai hả trong thế giới,
Vô thường, tạm bợ với rỗng không.
Ngươi chẳng là ai ở trên đời,
Chỉ là hôn ám và si mê,
Chỉ là ám ảnh từ ngũ uẩn,
Ngươi kéo ta vào trong khổ đau.
Ngươi nhanh quỳ sát xuống đất mau,
Cái ngã ác gian, ác độc này.
Ngươi là rắn độc, là kẻ ác,
Ngươi kẻ giết người, kẻ sát nhân.
Ngươi hãy quỳ mau xuống đất nào!
Quỳ xuống sát nào, quỳ xuống mau!
Kẻ ác độc kia mau quỳ xuống,
Lạy dưới chân người, quỳ xuống mau.
Mau quỳ xuống lạy bậc chân nhân
Mau quỳ xuống lễ bậc cha, thầy
Mau quỳ xuống lạy bậc chánh kiến
Mau quỳ xuống lạy bậc thiện lương.
Tiếp tục quỳ mau xuống đất nào,
Mau quỳ xuống lạy bạn đồng tu
Lạy người trang lứa, đồng vai vế,
Bản ngã cúi đầu quỳ lạy mau.
Ngươi tiếp tục quỳ xuống đất mau,
Mau quỳ xuống lạy kẻ dưới mình,
Mau quỳ xuống lễ người kém cỏi,
Bản ngã dập đầu, cúi lạy mau.
Ngày nào bản ngã chưa gục ngã,
Ngày nào bản ngã chưa cúi đầu,
Ngày nào bản ngã chưa triệt hạ,
Ngày ấy ta còn phải khổ đau.
Ngày nào bản ngã chưa diệt tận,
Ngày ấy ta chưa được an toàn.
Ngày nào bản ngã chưa đoạn tận,
Ngày ấy tử thần vẫn theo ta.
Nay ta ghê sợ ngươi, bản ngã.
Nay ta chán ngán ngươi, cái ta.
Nay ta diệt tận ngươi, tự ngã.
Ngươi hãy tan đi, hãy biến đi.
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Hãy tan, hãy biến diệt hoàn toàn!
Hãy tan, hãy biến thành mây khói!
Ngươi hãy biến đi, hãy diệt đi!
Ngươi hãy biến đi, hãy chết đi!
Ngươi đừng sống dậy nữa làm gì,
Ta khổ đủ rồi, ngươi hãy biến,
Ngươi hãy diệt đi, hãy chết đi!
Bản ngã chết rồi, thân kiến chết,
Tứ quả Thánh hiền hiển lộ ra,
Cửa vào bất tử dần rộng mở,
Gương Ngài Xá Lợi sáng muôn nơi.
Bản ngã chết rồi tâm thảnh thơi,
Khổ đau, phiền não được dừng rồi,
Trầm luân, sanh tử được chấm dứt,
Tịch lặng, Niết-bàn, thật bình an.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.