Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn (27-07-2024)

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN (27/07/2024)

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, chiều hôm nay chúng ta cùng nhau thực tập thiền biết ơn.

Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào. Trong giờ phút này chúng ta hãy hồi tưởng lại những ân đức cao dày của hai đấng sanh thành.

Con à, con ơi, con có biết không con, cha mẹ là bậc đạo sư đầu đời của các con đó. Khi con vừa mở mắt chào đời con có biết mẹ phải chịu đựng quằn quại thập tử nhất sanh, sự sống của con đổi lấy sự sinh tồn của mẹ, sự sanh tử của mẹ, đứt từng đoạn ruột con có biết không con. Từ khi mẹ tin con hé nụ trong lòng mẹ suốt chín tháng mười ngày mẹ lo toan, mẹ nơm nớp, mẹ sợ, bằng tất cả trái tim của mẹ, bằng tất cả tình thương của mẹ, bằng tất cả tấm lòng của mẹ che chở, bảo bọc. Biết bao nhiêu là ân đức, biết bao nhiêu là nghĩa tình, con có biết không, con có biết rằng mẹ cha là ông trời của con, là ngang bằng với phạm thiên, cả cuộc đời của mẹ cha, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm xúc, mỗi hình bóng trong tâm luôn hiện hữu tình thương đối với con. Khi con khóc thét lên là tim mẹ nhói đau quặng thắt, là cha hiền đứng ngồi không yên.

Con có nhớ không hay con đã quên rồi, mỗi khi con nóng sốt là lòng mẹ như lửa đốt, là trái tim cha như than hồng, con có nhận thức được không con. Mẹ cha tưới tẩm cho con bằng nước mắt, mẹ cha chăm sóc cho con bằng máu hồng, mẹ cha nuôi lớn con bằng mồ hôi, bằng những dòng sữa tinh anh nhất, bằng những dòng sữa ngọt ngào nhất. Con còn nhớ không, con còn nhớ ba năm bú móm không, chính dòng sữa ngọt đó đã nuôi con khôn lớn, chính những giọt mồ hôi đó mà con được trưởng thành, chính những dòng máu đó mà con được như ngày nay, con có biết không, con có hiểu không, con có nhớ không.

"Ầu ơi… Ầu ơi... cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp ghềnh mẹ đi, có đi mẹ dắt con đi, mẹ đưa con đi trường học, mẹ đi trường đời", cha mẹ phải chịu bao nhiêu là vất vả, là nhọc nhằn, là cay đắng trong trường đời này để đem về cho con chén cơm manh áo, để dành dụm chắt chiu cho con đi học, rồi mỗi khi con đi học về mẹ tựa cửa chờ mong. Cha đưa con đi, mẹ rước con về, cha mẹ lựa cho con trường học tốt nhất, món ăn ngon nhất, giấc ngủ êm thấm nhất, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.

Minh Thành mất mẹ thì Minh Thành mới biết được cái tiếng mẹ thiêng liêng, to lớn lắm, để còn một ci người để mình gọi là "mẹ ơi" quý báo lắm. Minh Thành mong rằng những vị còn mẹ sao khóa tu này trở về nhà rót một chung trà nóng hỏi và thơm, hay là có một cái món ngon vật lạ gì đem về quỳ xuống, quỳ dưới chân cha mẹ, ôm chân cha mẹ mình nói "Cha ơi, mẹ ơi ân nhân vĩ đại trên cuộc đời này của con". Cha mẹ là ân nhân vĩ đại nhất trên cuộc đời này của con. Cha mẹ là ân nhân vĩ đại nhất trong cuộc đời này của con. Cha mẹ là ân nhân vĩ đại nhất trong cuộc đời này của con. Lạy xuống ba lạy, đặt trán của mình lên bàn chân của cha mẹ, dâng lên chung trà nóng, nói lời xin lỗi và nói lời cảm ơn.

"Con xin lỗi cha mẹ, lâu nay con sống trong quên lãng, con không có quan tâm cha mẹ, con không có nhớ ơn cha mẹ, con không có biết ơn cha mẹ một cách sâu sắc thật sự. Xin cha mẹ tha thứ lỗi cho con. Con cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cha mẹ đã sanh ra con hình hài này, đã dưỡng dục tấm thân này, đã hy sinh cả cuộc đời này cho con mà con quên, con không biết trân trọng, trân quý và trân kính". Lại xuống, lạy xuống, lạy xuống và hãy tuôn trào những dòng nước mắt sâu sắc sám hối biết ơn, tim của quý vị sẽ chạm đến trái tim của cha mẹ mình. Cha mẹ quý vị sẽ vui lắm, mừng lắm, mừng cho đến nỗi nước mắt tràn tại vì những cái tình thương, những sự lo lắng, những sự khắc khoải, bao nhiêu cái niềm thổn thức không có biết tâm sự cùng ai, nhiều khi nói quý vị không có nghe.

Quý vị hãy để cho cha mẹ nói, hãy tập ở bên cha mẹ lắng nghe, lắng nghe, lắng nghe trái tim, lắng nghe những mạch máu, những dòng máu đang chảy trong con người quý vị. Lắng nghe những lời bộc bạch, chia sẻ bằng tất cả tấm lòng của mình đối với ân nhân lớn nhất ở trên cuộc đời này là cha mẹ. Cha mẹ mình mà mình không nhớ ơn thì mình nhớ ơn ai được quý vị? Cha mẹ của mình mà mình không hiếu thảo thì mình hiếu thảo với ai được quý vị? Cha mẹ của mình mà mình không thương, không từ tâm được thì mình thương ai được quý vị?

Đừng đợi những ngày cuối cùng của cuộc đời mình hối tiếc, hối hận. Mình dập đầu ở bên cái bàn thờ, trước lư hương, di ảnh, muộn màng lắm, muộn màng, muộn màng. Hãy làm những gì có thể làm được ngay lập tức đối với cha mẹ ân nhân của mình.

Mời cô Hiền Hồng biết ơn mẹ, cô quỳ trước mẹ, ngẩng mặt lên nhìn mẹ và cảm nhận từng sợi tóc, từng nếp nhăn trên vầng trán. Phải hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho mình và giờ này bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn của một người con, con hãy nói lên lời cảm ơn, xin lỗi đối với mẹ.

Cô Hiền Hồng: Dạ thưa mẹ con xin cảm ơn mẹ đã dạy dỗ, nuôi nấng con từ mới sanh ra cho tới giờ, con không biết gì. Con xin mẹ mạnh khỏe, vui vẻ với tụi con, con cũng cảm ơn thầy nhờ khóa tu này mà con có được cảm xúc biết ơn mẹ như vậy. Thật ra ở nhà cuộc sống nhiều nỗi lo toan nên mình cũng không có làm tròn được nhiều nhiệm vụ làm con đối với mẹ. Hôm nay con thành thật biết ơn, biết ơn mẹ đã lo lắng, nuôi nấng con.

Sư Phụ: Cô hãy nhớ lại những ấn tượng gì sâu sắc nhất trong cuộc đời mà mẹ đã hy sinh lo cho cô để cô cảm ơn mẹ trong giờ phút này.

Cô Hiền Hồng: Mẹ lo cho con tất cả, giờ con không biết cảm xúc gì để nói tất cả vì mẹ lo cho con không thiếu thứ gì từ mới sanh ra cho đến khi dựng vợ gả chồng cho con, lo cho con, chăm sóc cho con. Khi con sanh con mẹ cũng từ ở dưới quê lên nuôi con, con xin biết ơn mẹ, cảm ơn mẹ.

Sư Phụ: Cô nâng hai bàn chân của mẹ lên và áp vầng trán của mình vào hai bàn chân và trong lúc đó cô hồi tưởng lại những ân đức mà mẹ cha đã làm cho mình chầm chậm lễ mẹ ba lần. Sau đó cô quỳ xuống nghe mẹ dạy, lấy trán chạm lên chân của mẹ ba lần chầm chậm bằng tất cả tấm lòng biết ơn, tất cả trái tim hiếu hạnh cô. Quỳ xuống nghe mẹ dạy.

Mẹ cô Hiền Hồng: Mẹ cảm ơn con đến đây với mẹ, mẹ không nói gì hết. Con cảm ơn.

Sư Phụ: Cô muốn con cô như thế nào, cô có vài lời dặn dò gửi con.

Mẹ cô Hiền Hồng: Con cảm ơn chư thầy giờ con nó trưởng thành ở trên đây rồi. Mẹ lên đây mẹ thấy vậy rất là buồn, mẹ không biết nói gì con hết. Cầu nguyện cho con nó mạnh vẻ, vợ chồng êm ấm, thuận hòa với nhau vậy thôi.

Sư Phụ: Rồi hai cháu Lan Tuệ và Lan Viên biết ơn mẹ. Hai con quỳ ở trước mẹ, hai con hãy nhớ lại những gì ba mẹ đã làm cho các con và bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn con cảm ơn mẹ và con nhớ là con có lỗi lầm gì con xin lỗi mẹ và hứa với mẹ từ nay về sau sống như thế nào để cho mẹ được vui.

Lan Tuệ: Dạ con xin cảm ơn mẹ rất nhiều vì những gì mẹ đã làm cho tụi con. Mẹ đã không ngại sự cực khổ, lo lắng cho con và em gái con lớn lên đến từng bây giờ. Dù đồng lương có ít ỏi mẹ vẫn luôn chiều chuộng tụi con, nuôi nấng tụi con từng ngày, dạy chưa cho tụi con những điều nên và không nên làm, dạy cho con những điều hay lẽ phải, tiếp tục dẫn dắt cho tụi con hướng đến những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Con xin cảm ơn mẹ nhiều lắm.

Lan Viên: Con cũng xin cảm ơn mẹ, mẹ đừng khóc nữa tại làm sai trước giờ là tụi con, con không muốn thấy mẹ khóc nữa. Mặc dù không có cha nhưng mà mẹ vẫn chăm lo cho tụi con, tụi con biết tụi con học lực không tốt nhưng mà tụi con cố gắng nhiều hơn để cải thiện. Mặc dù nhiều lúc con rất nản trong việc học nhưng mà con sẽ luôn cố gắng vì mẹ để cải thiện nó, để dành lại những điểm tốt cho mẹ vui nên là mẹ đừng buồn nữa.

Sư Phụ: Hai con có nhớ lại cái gì làm sai để xin lỗi mẹ không?

Lan Tuệ: Dạ tụi con từ trước đến giờ vẫn luôn làm nên những chuyện không tốt, những chuyện làm phật ý mẹ, làm mẹ buồn nhưng dẫu có như vậy đi chăng nữa mẹ vẫn luôn ân cần chỉ dạy cho tụi con, vẫn luôn muốn tụi con hướng tới những điều tốt đẹp nhất, luôn muốn cho tương lai của tụi con trở nên tốt đẹp nhất để không thua thiệt với những người bạn của mình, ngẩng cao đầu nhìn lên cuộc đời của mình.

Lan Viên: Con xin lỗi mẹ vì từ trước đến nay con ít chịu học hành nhưng mà con hứa với mẹ là sau này tương lai con sẽ thành công cho mẹ nở mặt, con sẽ khiến cho mẹ hạnh phúc. Cho dù điểm bây giờ con có tệ chăng nữa thì con sẽ cố gắng cãi thiện nó trong khả năng của mình, con sẽ thành công để đem lại cho mẹ. Con xin lỗi mẹ những chuyện đã làm trước đây nên con mong mẹ sẽ được ở lâu với con nhìn con cuối con đường.

Sư Phụ: Hai con nắm tay mẹ đi, giờ phút này là giờ phúc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mẹ, đây cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, hiếu thảo nhất của các con. Con ôm mẹ để cảm nhận được tình thương này, sự hi sinh này. Chúng ta cho tràng vỗ tay, hai con đứng lên mỗi một người nâng một bàn chân của mẹ và đặt cái vầng trán mình lên lạy ba lần chầm chậm rồi sau đó quỳ xuống ngay mẹ dạy.

Mẹ Lan Tuệ - Lan Viên: Con tên Vũ Thị Yến pháp danh Giác Lan Hảo, con cảm ơn sư phụ và các thầy, quý thầy và quý cô ở đây đã tổ chức một lễ tri ân cho cha mẹ để các con để báo hiếu nên con cũng không biết nói lời gì để con xin cảm ơn sư phụ và các quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể các Phật tử ở đây. Con cũng mong, cũng cầu nguyện cho con của con được sức khỏe và sau này hai con của con được học hành nên người và sống có ích cho xã hội, có hiếu với cha mẹ. Con cũng mong là hai đứa con của con lớn lên sẽ tìm được một cái hạnh phúc riêng và thành công trong sự nghiệp của con của con. Con cảm ơn sư phụ và các quý thầy, quý sư cô ạ.

Sư Phụ: Con gái lớn cõng mẹ nổi không? Con muốn cõng mẹ không? Con cõng mẹ đi chầm chậm một vòng rồi con gái nhỏ đi theo đỡ mẹ. Con đi chầm chậm vòng thuận theo qua đây rồi bé nhỏ đỡ mẹ phía sau. Tiếp theo xin mời Trí Thuận biết ơn mẹ và bà ngoại.

Chú Trí Thuân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên quý thầy, quý sư cô và cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay hội đủ duyên lành con được sư phụ cho thiền biết ơn, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều, đầu tiên con muốn cảm ơn mẹ vì con ơn xin thành và dưỡng dục. Con cảm ơn mẹ vì mẹ lo cho con từng miếng cơm manh áo, lo cho con mỗi khi con bệnh, con cảm ơn mẹ rất là nhiều. Mẹ luôn chỉ dạy cho con những điều thiện lành, mẹ luôn dặn dò con là phải luôn nghĩ điều thiện, nói điều thiện và làm điều thiện, câu nói ấy luôn khác ghi trong tâm con và mẹ cũng là người đưa con vào dòng pháp Nikāya. Mặc dù kiến thức của con còn rất là hạn hẹp nhưng khi con bước vào dòng pháp này con cảm thấy mình bớt khổ, bớt muộn phiền, con cảm ơn mẹ rất là nhiều.

Hiện tại ngay bây giờ tưởng của con hiện khởi lên hình bóng của mẹ cùng con ăn cơm, cùng con nghe pháp, hình bóng của mẹ khi mẹ đi làm vất vả đẫm đìa mồ hôi, đôi khi con còn thấy nước mắt của mẹ tuôn trào. Con cũng muốn xin lỗi mẹ vì đôi lúc con còn dại khờ, con chưa có hiểu biết, con vô tình làm cho mẹ buồn, con làm cho mẹ phiền lòng, con mong mẹ bỏ ra và tha lỗi cho con. Công ơn của mẹ dành cho con, con không thể nào đền đáp hết được cho nên con chỉ biết cảm ơn mẹ rất là nhiều và cố gắng tu tập để không làm phiền lòng mẹ.

Dạ thưa bà là mặc dù hiện tại không có ông ở đây, nếu có ông ở đây thì con cảm thấy nó tròn vẹn hơn nhưng mà con biết là khi ở nhà ông cũng có đang theo dõi con qua TV. Con cũng muốn cảm ơn ông bà vì ông bà là người đã đưa mẹ con vào dòng pháp này để mẹ con có thể dẫn dắt, chỉ dẫn con trên con đường của chánh pháp. Con rất biết ơn ông bà vì điều đó, con cảm ơn bà vì những miếng ăn, những bữa cơm tuy đạm bạc nhưng đầy lòng yêu thương. Con cảm ơn ông bà mặc dù đôi lúc con còn làm ông bà buồn phiền nhưng ông bà không hề trách con mà chỉ lỗi và sửa sai cho con, con rất biết ơn ông bà. Giờ con cũng không biết nói gì hơn con chỉ biết là cảm ơn ông bà rất là nhiều. Mô Phật, con xin hết.

Sư Phụ: Con lạy mẹ với lạy bà đi, con nâng chân lên rồi chạm trán lên bàn chân rồi lạy xuống. Con quỳ nghe mẹ và bà dạy.

Mẹ chú Trí Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên chư tăng, chư ni hiền đức cùng các chư vị hiền trí có mặt trong thiền đường hôm nay. Con cảm ơn tất cả đã tạo nhân duyên thiện lành cho mẹ cho hai mẹ con chúng con cùng những người mẹ người con hôm nay được thiền biết ơn. Trong cảm thọ con cảm xúc rất là dạt dào niềm biết ơn, con cũng có đôi lời muốn nói với con trai.

Mẹ cũng cảm ơn con nhiều lắm, cảm ơn con vì con đã có mặt trên cuộc đời này, cảm ơn những duyên thiện lành đã đưa con đến với mẹ. Những lúc khó khăn, buồn vui đều có con đồng hành, động viên cho mẹ, biết khuyên nhủ mẹ, biết giúp đỡ cho mẹ, mẹ cảm thấy rất là hạnh phúc khi có con ở bên cạnh. Mẹ cũng có đôi lời muốn nói với con, mẹ mong con được khỏe mạnh, cầu nguyện cho con được nhiều duyên thiện lành tu tập thánh trí năm uẩn mà đã được bậc đạo sư và sư phụ chỉ dạy. Những gì con được học hãy học những điều thiện, điều lành, hãy biết ơn, nhớ ơn những gì mình được mang ơn đó là cốt lõi của con người.

Mình chỉ có sống thiện lành thì cuộc sống của con mới được hạnh phúc, bình an, mong cho tâm con luôn trong sáng, có trí tuệ để học về thánh trí ngũ uẩn của Đức Thế Tôn. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm, mẹ cũng xin lỗi con có những lúc mẹ nói trong cái tâm sân, suy nghĩ làm con buồn lòng thì mẹ cũng xin lỗi con rất là nhiều. Mong con bỏ qua cho mẹ. Dạ con cảm ơn trên Đức Thế Tôn, cảm ơn trên bậc đạo sư, cảm ơn trên sư phụ cùng quý chư tăng, chư ni cùng toàn thể các chư hiền trí đã hỗ trợ duyên cho con có buổi thiền biết ơn hôm nay ạ. Dạ mẹ con xin đảnh lễ trên sư phụ cùng quý chư tăng chư ni cùng các chư vị.

Sư Phụ: Con quỳ xuống nghe bà dạy.

Bà ngoại chú Trí Thuận: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ tôn kính, con cung kính chư tôn hiền đức tăng ni cùng các chư vị hiền trí có mặt tại thiền đường hôm nay. Hôm nay được phép cũng đầy đủ duyên lành sư phụ cho thiền biết ơn, hôm nay con rất là hạnh phúc khi được đứa cháu rất là hiếu thảo và rất là có sự tôn kính, biết trên biết dưới, biết ơn biết nghĩa, con rất là mừng và con cũng hạnh phúc nhiều lắm.

Khi ở nhà thì con và ông xã con cũng đều chỉ dạy và nói trong pháp, không bao giờ nói chuyện phù phiếm vì hết cho nên thấy nhiều lúc cháu rất là ngoan ngoãn và muốn học pháp và có hiếu, rất là có hiếu với ông bà, cha mẹ. Và hướng con đường tu tập và biết ơn trên Đức Thế Tôn đã để lại chánh pháp này rất là vi diệu, thù thắng và qua những lời dạy của sư phụ giảng dạy và chúng con nương theo học theo điều thiện lành và sống đời hiền thiện và nương theo chánh pháp của Đức Thế Tôn. Chúng con cảm thấy rất là hạnh phúc khi biết được cái dòng chánh pháp này rất là an lạc nhiều lắm và cũng hướng dẫn cho cháu vào trong dòng chánh pháp.

Con rất vui mừng khi được sư phụ cho dòng thiền biết ơn này và nhiều người được biết đến ạ. Dạ con cũng mong cho cháu được học pháp, hướng về con đường thiện lành và phải nhớ ơn ba mẹ đã nuôi dạy con được hình hài như vậy, được sáu căn lành lặng như vậy là con rất là hiếu thảo với cha, với mẹ, với ông, với bà. Như vậy là bà rất là vui mừng. Dạ con có đôi lời như vậy và con cảm ơn, biết ơn trên sư phụ và ơn trên Đức Thế Tôn, bậc đạo sư và chư tôn hiền đức tăng ni.

Sư Phụ: Cảm ơn cô, con trai cõng mẹ, trong khi cõng con hồi tưởng lại tất cả ân đức của cha mẹ. Chúng ta cho tràng hỗ tay lớn đi ạ.

Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí giờ phút này là giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời người làm cha mẹ và người làm con. Con kính mời tất cả các vị tu sinh, các hiền giả về đây tu học chúng ta hãy hướng về cha mẹ của mình giống như là cha mẹ đang có mặt tại nơi này chúng ta cùng nhau hướng về cha mẹ và chia sẻ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cha mẹ của mình trong giờ phút này. Hãy quán tưởng giống như cha mẹ đang ở trước mặt mình và giây phút này là giây phút thiêng liêng nhất hãy nói lên hãy gọi tất cả những cảm thọ ngọt ngào nhất, ân đức nhất, nghĩa tình nhất của mình đến cha mẹ trong giờ phút này. Chúng ta hãy nói lên bây giờ, đừng có đợi những giây phút sau này hối hận vì chưa kịp nói. Quý vị giơ tay sẽ có người đưa micro cho quý vị.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính thầy và các quý thầy, các sư ni ở đây cùng toàn bộ các cô chú đồng tu. Con xin phép được gửi đôi lời đến bố mẹ của con, con tên là Đặng Trần Bình hôm nay con muốn gửi lời đến bố của con tên là Đặng Đinh Phán, mẹ của con tên là Trần Thị Thư. Trước tiên là con muốn gửi lời xin lỗi của mình đến bố mẹ, một thằng con trai hơn 35 tuổi chỉ làm cho bố mẹ buồn phiền nhiều hơn là cười, làm cho bố mẹ phải khóc vì con nhiều hơn là những lần bố mẹ được vui vẻ và tự hào. Vì bản tính ngỗ nghịch của một thằng con trai cứng đầu và ương ngạnh nên không ít lần làm cho bố mẹ phải lo toan, suy nghĩ cực kỳ nhiều và những lần đó con cũng không hề biết là những lỗi lầm đó từ con. Cho đến khi có duyên được tại đây ngày hôm nay, đến khi mà con được nhìn lại trong lúc thiền định, con nhìn lại tất cả những lỗi lầm mà con đã gây ra thì con cảm thấy cực kỳ hối hận và con xin cảm ơn bố mẹ, bố mẹ không có hiện diện ở đây nhưng mà con tin chắc là bố mẹ có thể hiểu được lòng của con là cảm ơn đấng sinh thành, ơn sinh thành của bố mẹ đã dành cho con.

Con cảm ơn tất cả những điều tốt đẹp nhất, những lời động viên trong lúc con khó khăn là cái chỗ dựa tinh thần và là điểm để cho con quay về dù con có ở bất cứ đâu và bất cứ hoàn cảnh nào khi con nhìn lại thì vẫn còn có bố mẹ. Con xin đội ơn ơn trên là cho đến thời điểm này con vẫn còn có bố mẹ để con nói lời cảm ơn. Con xin được cảm thấy may mắn trong giờ phút này, con xin hứa sau này sẽ cố gắng làm một thằng con trai tốt, có hiếu và sẽ làm cho bố mẹ vui vẻ hạnh phúc và tự hào vẻ con, bù đắp lại những cái nỗi lầm mà con đã gây ra. Con xin hết ạ.

Sư Phụ: Huynh hướng về quán tưởng đảnh lại đảnh lễ lạy ba lạy dưới chân của ba mẹ. Chúng ta tiếp tục gửi lời cảm ơn xin lỗi đến cha mẹ, các vị đã làm thềm biết ơn rồi thì được rồi, để dành cho người khác.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy và các quý sư cô, con tên là Vũ Thị Thanh Yến pháp danh Giác Lan Hảo. Con bị mất bố con từ lúc có học lớp tám, bố con mất sớm lúc con học lớp tám thì một mình mẹ con nuôi sáu chị em con lớn lên người. Mẹ con rất vất vả và nuôi các con, các anh chị em con để khôn lớn, cho ăn học đến ngày hôm nay nhưng trong khoảng thời gian đó con rất là vô tâm, con không có biết quan tâm tới mẹ của con, con nhiều lần làm sai, nhiều lần con làm lỗi nhưng mà con không biết xin lỗi mẹ. Đến khi con lấy chồng con cũng không được hạnh phúc, con cũng làm khổ mẹ con, mẹ con khóc vì con.

Đến ngày hôm nay con nhìn lại cuộc đời của con thì mẹ con đã không còn nữa, mẹ con đã ra đi mãi mãi. Trước khi mẹ con đi mẹ con có dặn con một câu "con hãy sống cho thật tốt và hãy nhẫn nhịn mà sống để lo cho con nên người", ngày hôm nay con xin sư phụ, các quý thầy, quý sư cô cầu siêu cho bố mẹ của con. Con cũng xin nói lên lời xin lỗi với bố mẹ của con vì đến bây giờ con nhìn ra cái lỗi lầm của con thì đã muộn rồi, bố mẹ con đã ra đi mãi mãi mà không còn nữa nên ngày hôm nay con cầu xin sư phụ và các quý sư thầy và quý sư cô cầu siêu cho bố mẹ của con được siêu thoát. Và con cũng xin một lời cảm ơn mẹ con vì đã sinh ra con và để cho con nuôi con khôn lớn đến ngần này và con cũng xin lỗi bố mẹ vì con đã nhiều lần làm sai và ngỗ ngược đối với bố mẹ của con. Con ngàn lần con xin lỗi bố mẹ của con. Con xin cảm ơn sư phụ và các quý sư thầy, quý sư cô ạ.

Sư Phụ: Cô hướng về bố mẹ cảm ơn và xin lỗi, lễ ba lễ hướng về ba mẹ đã quá vãng, lễ ba lễ cảm ơn và xin lỗi. Cháu Ngọc Hân biết ơn bà đi ạ, con nhớ lại ngoại làm gì cho con thì con kể lại, con cám ơn ngoại.

Cháu Ngọc Hân: Ngoại nuôi con từ lớn đến bé, con cảm ơn ngoại rất nhiều.

Sư Phụ: Con lạy ngoại đi, con lấy cái trán đặt lên chân của ngoại con lạy ngoại ba lạy, rồi con quỳ nghe ngoại dạy.

Bà ngoại cháu Ngọc Hân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con là pháp danh Thanh Ngọc 64 tuổi, con tri ân sư phụ, tri ân Đức Thế Tôn, tri ân sư thầy, các sư cô, huynh đệ có mặt trong hội trường. Sư phụ tạo ra cho các con được buổi lễ này con không khi quên được. Con dạy con cháu con sanh ra ở nhà thương ẵm ra nhà nghỉ là con ôm cháu con, con nói "cháu ơi ráng lớn lên biết trời, biết Phật, biết ông, biết bà, biết cha, biết mẹ nha con. Ráng nha con, đời này là sẽ khổ".

Từ hồi mới lọt lòng ra là con ôm cháu con con dạy, con cũng tri ân Đức Thế Tôn, sư phụ, quý thầy, cháu con từ hai tuổi tới ba tuổi đứa nào cũng biết Phật pháp, đi chùa là lạy, ông ngoại nó lạy quỳ nó mới có ba tuổi kéo ông ngoại nó đứng lên quỳ xuống chứ không cho quỳ. Nhỏ này cũng vậy mà nhỏ ba tuổi nhà cũng vậy, bây giờ bà cũng không biết nói sao, bà dạy con từ đây sắp lên ông bà cha mẹ nói thì phải nghe, ráng cố gắng học hành. Thứ nhất thì biết trời, biết đất, biết ông, biết bà, biết Phật, biết pháp, biết bà xã hội đất nước, mình làm những chuyện gì lẽ tốt, làm việc gì lành, ông bà, cha mẹ dạy thì phải hiểu biết nghe nha con. A-di-đà Phật.

Sư Phụ: Rồi hai bà cháu đứng lên đi, mời hai chị em biết ơn nhau Hoàng Quyên và Hoàng Huy bước ra quỳ đối diện với nhau. Con cảm ơn với nhau bằng tất cả tấm lòng, con nhớ lại những gì chị em thương yêu, giúp đỡ, lo lắng cho nhau giờ này con nhớ lại để con cảm ơn bằng tất cả tấm lòng.

Hoàng Huy: Em cảm ơn chị hai rất nhiều, từ nhỏ từ nhỏ tới lớn thì chị là người đi trước, người dẫn bước em trên con đường trưởng thành và trong con đường học tập. Chị em mình từ lúc nhỏ đến bây giờ học chung một trường với nhau, khi em bước vào môi trường mới thì có chị hai là người đi trước dẫn dắt, đồng hành bên nhau và những lời chị hai dạy trong cuộc sống, học tập đồng hành cùng nhau. Có những lúc buồn vui thì hai chị em luôn ở bên nhau và cũng chia sẻ với nhau, giúp nhau những lúc buồn vui và chị hai cũng dẫn dắt con trên con đường đến như ngày hôm nay. Cũng nhờ chị hai con mà con mới biết đến chùa Linh Quy Pháp Ấn và ngồi ở đây ngày hôm nay được nghe các thầy giảng, được biết tới thiền biết ơn. Con xin hết.

Sư Phụ: Con nghe chị có giờ lời chia sẻ với em đi.

Hoàng Quyên: Chị cảm ơn em, những lúc vui buồn gì thì về nhà cũng có em an ủi nên là cũng đỡ nhiều. Cha mẹ lớn tuổi nên là nhiều thứ không có nói với cha mẹ được thì cũng có em nghe rồi an ủi, đi đâu có hai đứa đi chung đồng hành, hai đứa cũng gần gần tuổi nhau nên cũng chia sẻ được, giúp đỡ nhau nhiều. Cảm ơn em biết nghe lời, nhiều lúc nhiều lúc chị hai dạy là cũng muốn tốt cho em, nên nhiều lúc mới la mắng nhưng mà em không biết nghe lời. Cảm ơn em, con xin hết.

Sư Phụ: Rồi hai chị em lạy với nhau ba lạy. Mời Trí Hiến biết ơn mẹ.

Chú Trí Hiến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch các thầy và các ni sư, các hiền trí và các bạn đồng tu ạ. Rất cảm ơn thầy hôm nay cho phép con được bày tỏ sự yêu kính với mẹ con, con đã suy nghĩ mấy ngày hôm nay nhưng mà cái bản ngã của con quá lớn con không dám nói, từ trước nay con không dám nói gì với mẹ con và bố con cả. Lần này lần thứ hai con được ngồi dự thiền biết ơn này, thật sự là con rất là biết ơn đến sư phụ.

Sư Phụ: Con hướng về mẹ đi, hướng mặt về mẹ, quỳ chánh diện hướng về mẹ, nhìn thẳng lên mẹ

Chú Trí Hiến: Con rất là muốn nói nhiều lắm nhưng mà sao không nói được, bởi vì từ trước đến nay từ lúc con được sinh ra đến giờ đa số là con sai, làm sai rất là nhiều.

Sư Phụ: Con cứ từ từ đi, bây giờ cứ để tâm mình an tịnh, lắng dịu, ngắm nhìn lên gương mặt của mẹ đi, ngắm nhìn lên đôi vai của mẹ, ngắm nhìn toàn thân của mẹ và hãy hồi tưởng nhớ lại từ lúc mình còn tấm bé ở trước mẹ không có bất cứ cái gì không thể nói được, ở trước mẹ không có một cái bản ngã nào cả, ở trước mẹ không có bất cứ một bức tường rào nào hết. Hãy mở cảm thọ mình ra, mở lòng mình ra, mở tâm biết ơn rộng lớn của mình ra để bày tỏ với mẹ.

Chú Trí Hiến: Từ bé con lớn lên thì bố mẹ nuôi dưỡng con, cho con không thiếu một thứ gì từ đó con mải chơi, rồi đến lúc nhà con khó khăn thì bố mẹ con phải sang nước ngoài làm, lúc đó con lập gia đình mà bố mẹ vẫn cứ nuôi con. Rồi đến lúc vừa nãy con được nhìn hai người cõng mẹ, cõng bố thì con nhớ đến lúc con cõng được bố con thì lúc con cõng bố con lên giường để xạ trị. Hôm nay con muốn nói là bố con sẽ nghe thấy, bố con mới mất được hơn năm rưỡi, con muốn con muốn bố con được nghe thấy và con muốn nói với mẹ là con chân thành xin lỗi bố mẹ và rất cảm ơn bố mẹ rất là nhiều, cảm ơn bố mẹ đã mang con đến cuộc đời này. Hôm nay con rất là mừng khi con đón được mẹ con lên đây, chỉ là tranh thủ thôi, tranh thủ được có hai ba bữa thôi, mai là con mẹ con bắt buộc phải về rồi thì con muốn nói mẹ là thời gian tới của mẹ rất là rất là khó vượt qua nên mẹ phải thật cố gắng. Con đã làm cố gắng hết sức rồi, con cảm ơn sư phụ ạ.

Sư Phụ: Huynh đứng lên lạy mẹ ba lạy, lấy vầng trán mình đặt cái bàn chân của mẹ, chầm chậm từ từ và hồi tưởng lại ơn đức. Đây là những cảm thọ quý báo, hiếm có, hy hữu nhất cuộc đời của người làm con cũng là những cảm xúc dạt dào hạnh phúc nhất trong kiếp người của từ mẫu. Con quỳ nghe mẹ dạy đi.

Mẹ chú Trí Hiến: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, kính thưa các thầy, kính thưa các ni cô cùng các bạn đồng tu. Con là Vũ Thị An, con ở Hải Phòng, con con có điện con là "mẹ ơi mẹ vào đây chơi với con vài ngày" thì con con có bảo "trên thầy có một cái khóa tu rất là hay mẹ đi lên cùng con" thì con đến đây. Con rất là cảm ơn thầy mở ra cái khóa tu này và con cũng xin phép con cũng có nói rằng là con có hai người con. Con rất biết ơn trời Phật đã ban cho con được hai người con, con cũng thương các cháu, rất là thương các cháu mà các cháu rất là thương con. Đến bây giờ con có sự cố con đã biết lòng của các cháu, các cháu đối với con rất là tốt, rất là quý mẹ, nếu như con không có cái biến cố này chắc con vẫn nghĩ là sao con lại vất vả thế nhưng mà con có biến cố này con mới nhận được ra cái lòng của hai cháu.

Bây giờ con cũng chỉ mong cho các cháu sao là khỏe mạnh, sống biết tâm, biết thiện, biết Phật, biết pháp và mong cho các cháu sống hạnh phúc. Con cảm ơn thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Huynh có muốn cõng mẹ không? Cõng mẹ đi một vòng chầm chậm, từ từ.

Hỡi tất cả những người làm con trên quả đất tròn này, hãy khắc ghi sâu sắc những cảm thọ này, những cảm xúc hiền thiện, những cảm giác hiếu hạnh, hiếu từ, hiếu nghĩa này, hãy cất giữ thận trọng, hãy tôn thờ, hãy nuôi dưỡng những cảm giác biết ơn và nhớ ơn này. Đây là những cảm xúc hiền thiện, đây là những cảm giác cao đẹp, đây là những cảm thọ trân quý và chỉ có những người chân thành, hiếu hạnh, chỉ có những thánh đệ tử, những người con Phật chân chánh mới có thể thấy, mới có thể nghe, mới có thể cảm nhận sâu sắc được ân đức vĩ đại, ân đức không thể đền trả này.

Những người con trên quả đất tròn này hãi mãi mãi khắc ghi vĩnh viễn và mãi mãi, dù bất cứ hoàn cảnh nào, tình huống nào, trường hợp nào hãy luôn nhớ ân đức sanh thành là món nợ mà vĩnh viễn không bao giờ chúng ta trả hết. Hãy thể hiện lòng biết ơn đó trong lời nói, trong cử chỉ, hành động, trong suy nghĩ, trong cảm giác, trong tư tưởng, trong nhận thức của mình. Hãy sống với cha mẹ thật là ngọt ngào, thật là hiền kính, thật là dạt dào lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và báo ơn trong bất cứ mọi lúc mọi nơi, mọi thời mọi chốn để rồi cái giây phút cuối cùng khi mẹ cha nằm trên giường bệnh, khi đấng sanh thành chỉ còn là một nắm tro tàn, chỉ để lại một di ảnh và khói nhang, lúc đó chúng ta sẽ không có hối hận, chúng ta sẽ không có tiếc nuối, chúng ta sẽ không có ray rứt và lòng mình tràn ngập niềm yêu thương, niềm hiếu hạnh, hiếu nghĩa, hiếu từ, hiếu tâm, hiếu đức để rồi con của mình cũng sẽ noi theo gương của mình và đối đãi với chính mình giống như mình đã từng đối đãi với mẹ cha.

Hãy đem đạo hiếu này, hãy đem lòng hiếu thảo này cất giữ sâu thẳm vào trong tim của mình và xem đây là tài sản quý báo nhất trên hành tinh để truyền lại cho con cháu, cho anh em, là gia tài vô giá, gia tài tâm linh, gia tài tinh thần cao quý, cao đẹp, cao nhất trong nhân loại này. Chỉ có loài người mới thể hiện được tròn vẹn hiếu thảo, hiếu hạnh, hiếu nghĩa một cách viên mãn. Chúng ta hãy truyền thừa tài sản vô giá quý báo này mãi mãi cho cháu con, cho dòng họ, cho thân tộc, cho những người ân nghĩa, yêu thương nhất của cuộc đời mình. Đừng có chỉ biết khư khư cái tâm nhỏ hẹp, chỉ biết những vật chất vô thường, hãy biết thêm một gia tài tâm linh cao đẹp, một gia tài tinh thần cao quý, một gia tài quý báo nhất của kiếp người, của nhân sinh, của nhân loại.

Chúng ta cùng nhau đứng lên đảnh lễ ân đức của cha mẹ quá khứ và hiện tại trong nhiều đời.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ trong nhiều đời.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ trong kiếp hiện tại.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Thế Tôn, ân đức chánh pháp, ân đức chúng tăng và ân đức thầy tổ, các bậc thiện tri thức.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức chúng sanh, những bậc ân nhân, ân nghĩa đã hy sinh nằm xuống cho chúng con có cuộc sống an bình. Con xin cảm ơn tất cả vạn loại chúng sanh.

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.