Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn (XGGD 9) 19-04-2024

2026-03-18 06:54:28
NIKAYA - THIỀN BIẾT ƠN (XGGD 9) 19/04/2024

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. Rõ biết phía trước mặt, nội tâm tỉnh giác, trong tâm chúng ta vào phút này hồi tưởng lại ân đức của cha mẹ, bậc sanh thành dưỡng dục, hy sinh cả cuộc đời cho mình. Chúng ta thiền tập sự biết ơn.

Ba ơi! Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con. Sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, mỗi một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng sự sống của các con đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ, con có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha, là nước mắt của cha mẹ, là máu, là cả một trái tim, là một khối óc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời này.

Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đã đem tất cả trái tim, khối óc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha, cho đến bao giờ, biết bao giờ biết, bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ, cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha. Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng với những cái mình đang có, mình phải tập trân trọng, quý trọng, quý kính những cái gì mình đang có, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu, có khó tánh thì cũng là mẹ của mình. Người ở kế bên nhà không có mẹ, sao mình không biết trân trọng, trân quý mẹ của mình, mình đòi mẹ mình phải vầy, phải vầy, mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, mà nhất là mình đi làm có tiền mà mình nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vầy… như vầy…".

Rồi một khi đó mẹ nằm trên giường bệnh trút những cái hơi sắp tàn, những hình bóng, những cái lời nói thanh tưởng đó, sắc tưởng đó hiện lại trong tâm của mình, mình sẽ hối hận cho đến khi mình quỳ trước di ảnh và những nén nhang, khói hương nghi ngút "mẹ ơi… mẹ ơi… mẹ sống lại với con đi". Mẹ có la, mẹ mắng, mẹ rầy, chửi gì con cũng chịu hết mà có được không? Đâu còn nữa vì lúc còn mẹ mình không có trân quý, trân trọng, trân kính. Đối với cha cũng vậy, mình không có nhìn thấy sự thầm lặng hy sinh của cha, sự gánh vác, sự đảm đang cột trụ mình không thấy, mình trách cha, mình hờn cha thậm chí có những đứa con oán hận cha.

Cho đến khi mình làm cha, mình biết được công lao hy sinh thầm lặng của cha thì lúc đó cha không còn nữa. Tại sao mình không biết trân trọng năm cái món ăn trong dĩa cơm của mình? Tại sao mình cứ mãi đòi hai cái món ngoài tầm tay, ngoài tầm với? Tại sao mình cứ đòi những thứ mà mình không có được và mình khinh thường, mình khinh thị, mình khinh khi những cái quý giá đang ở bên cạnh mình, đang từng ngày, từng giờ, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức là lo lắng cho mình, là quan tâm mình, là chăm sóc cho mình, là hy sinh thầm lặng suốt đời cho mình. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có phải tâm này mù lòa? Có phải tâm này mờ tối?

Thương thay tâm mờ tối

Chúng sanh đáng thương thay

Xin mời giới tử Hiền Lan biết ơn cha. Chúng ta cố gắng ở đây là cơ hội rất là quý báu, rất là hiếm có trong cả kiếp người của mình, ai có cha mẹ nên cố gắng nói lời cảm ơn, biết ơn và xin lỗi với cha mẹ. Đừng có ngại thể hiện tấm lòng biết ơn của mình đối với cha mẹ, tất cả những gì mình chưa nói được trước nay giờ này mình hãy giải bày.

Cô Hiền Lan: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch thầy cùng các quý sư nam, sư nữ cùng các cô chú bác đồng tu có mặt tại chùa ngày hôm nay. Con rất là cảm ơn sư phụ cùng các quý thầy, quý cô đã tổ chức lễ tri ân.

Sư Phụ: Cô quay lại quỳ đối diện, giờ này hướng về cha đi, thực tập thiền biết ơn với cha. Hãy nhìn kỹ mái tóc bạc của cha, ngẩng mặt lên nhìn và cảm nhận sâu sắc máy tóc bạc như sương của cha già. Quỳ thẳng lên hãy nhìn và cảm nhận sâu sắc vầng trán này, đôi mắt này, cả hình hài này và hồi tưởng lại tất cả những sự hy sinh, những ân đức mà cha mẹ đã làm cho mình. Bằng tất cả tấm lòng của mình nói nên lời biết ơn sâu sắc nhất, những gì có thể nhớ được giờ này mình hồi tưởng lại và cảm ơn cha mẹ cũng như là xin lỗi.

Cô Hiền Lan: Dạ con bạch sư phụ ạ, ngoài cha con đang ngồi hiển hiện nơi đây cho con thêm một hình bóng nữa của mẹ mặc dù mẹ con đã không còn. Trước mặt cha đây bên cạnh cũng là hình bóng của mẹ con luôn bởi vì tháng này cũng là tháng giỗ đầu của mẹ con. Con xin tri ân cả cha và mẹ, hình bóng của con hiện lên người cha, người mẹ đã vất vả cày cấy nuối con lớn lên, mẹ ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu, mặc những cái áo vá, sườn vai rách chỉ mặc dù có tiền cũng không dám mua. Mẹ bảo là "chỉ nhà thôi, có đi đâu đâu mà cần phải mặc" song cuối đời nào là tiền, nào là vàng cũng chia hết cho các con. Khi con u minh, bị che lấp con nghĩ rằng cha mẹ có các anh ở cùng, no cùng là được rồi, mình là phận gái đi lấy chồng thỉnh thoảng về cho cha mẹ một ít tiền cứ nghĩ đó rằng đã là hiếu rồi. Nhưng khi mẹ con rời đi thì con vô cùng ân hận, cũng rất may mắn vẫn còn cha ở đây đã được gặp sư phụ và cho biết năm cái ngũ uẩn, biết mình như thế nào.

Đây cũng là một tri ân dành cho cha mẹ nhưng cũng là một tri ân lớn con cũng xin dành cho sư phụ ở nơi đây đã cho con hiểu biết hơn. Con xin lỗi mẹ, con xin lỗi cha, con có những lần ăn nói hỗn hào làm cha mẹ không hài lòng, không ưng về con nay con xin chấp tay xin lỗi mẹ, xin lỗi cha hãy tha thứ cho con.

Sư Phụ: Cô đứng lên lấy hai cái tay nâng hai bàn chân của cha và lấy cái vầng trán mình áp lên chân của cha ba lần. Lạy với cách lạy đảnh lễ thời Đức Phật và khi áp vầng trán lên bàn chân của cha hãy quán tưởng bằng tất cả ân đức. Đứng lên lạy ba lần bằng cách áp vần trán lên bàn chân cha, lạy chầm chậm quán chiếu và nhớ lại những sự hi sinh của cha và mẹ.

Ba cô Hiền Lan: Kính thưa con năm nay tám mươi mốt tuổi nên đầu óc u mê không biết nói gì cả, chỉ mong thầy và tất cả bỏ qua cho.

Sư Phụ: Vào giờ này ba có muốn nói vài lời với con gái của mình, tâm nguyện của người cha như thế nào đối với con.

Ba cô Hiền Lan: Con không nghĩ ra cái gì.

Sư Phụ: Giới tử nắm tay cha dẫn cha, đảnh lễ tam bảo rồi dẫn cha về chỗ. Đây là những hình ảnh đẹp nhất, hạnh phúc nhất của bậc làm cha mẹ cũng là những cảm xúc ngọt ngào nhất của những người con hiếu thảo dâng lên hai đấng sanh thành. Mời phật tử Lê Thị Bích Ngân - Hiền Ngân biết ơn Mẹ. Hiền Ngân nắm tay mẹ dẫn mẹ lên.

Cô Hiền Ngân: Mẹ con lo cho anh em con, con không bao giờ quên. Ngày xưa nhà con rất là nghèo, ở dưới nhà làm ăn không được nên mẹ mới dẫn bốn anh em con lên Hồng Ngự - Đồng Tháp để làm ăn, cha con thì ở nhà. Mẹ con thì giỏi làm mướn lắm tại vì dưới quê không có chuyện làm mướn, trên đó thì có công chuyện nhiều nên tới đó. Năm đó con nhớ con chín – mười tuổi, lâu quá con cũng không nhớ cái tuổi, bốn anh em, anh hai con, em thứ tư, em út, mẹ lo cho bốn anh em con tại lúc đó còn nhỏ chưa biết làm gì, mẹ thì người ta mướn cắt lúa mẹ cũng cắt lúa, mướn hái thuốc mà con cũng hái lá thuốc được, mướn bẻ đậu xanh, rồi bẻ đậu nành, rồi hái mè, làm hồ. Tất cả chuyện gì mẹ con cũng làm được, mẹ con giỏi đi buôn bán nữa, khi buôn bán dẫn con đi theo thì bán không được, con không biết cái nghiệp nặng gì mà con bán gì cũng không được.

Khi đó mấy anh em con lớn nhưng mà không có được đi học đều, không đứa nào được đi học hết, mẹ đi làm thì mấy anh em cũng theo làm phụ vậy đó rồi khi thấy người ta đi học, mẹ nói đi học đi con, để mẹ lo cho mấy đứa con đi học. Thời điểm nó xin học cũng dễ, xin được cho ba anh em con đi học còn em út con rất là nhỏ chưa được đi học, con nhớ năm đó học được lớp hai, ba anh em đều vô học lớp hai hết, cảnh này con không bao giờ quên, anh hai con và em thứ tư con là nam mà đâu có quần áo bận, xóm giềng cho toàn là đồ nữ không à mà anh với em con cũng vẫn bận đồ của nữ đi học. Ba anh em vô trường học nhưng mà học không có vô chữ, hơn nữa chắc con cũng suy nghĩ nghiệp của con cũng nặng lắm bởi vì con học gì cũng không được, khi vô học thì nhớ mẹ ở nhà cắt lúa mần cỏ này kia học vô, xin mẹ nghỉ đi làm. Anh hai con với em thứ tư con cũng nghỉ, anh hai con thì đi giữ trâu, em thứ tư con cũng đi giữ trâu cho người ta.

Mẹ con đi cắt lúa thì em út con cũng đi theo, rồi con đi giữ em cho người ta, con còn nhỏ quá con làm không nổi, con xin nghỉ mà con không dám, con xin về thăm nhà. Mỗi lần con xin về thăm nhà thì chủ giấu quần áo con không cho con về, cho con bận một về thăm nhà đi quay lại nhưng mà con về nhà con trốn luôn con không dám quay lại tại vì làm cực quá, vừa giữ em vừa bán cà phê, nhà đó vừa nuôi con heo nái nữa, nhiều công chuyện quá con nhỏ làm không nổi nên con nghỉ thì chủ đem quần áo lại trả cho con. Con theo mẹ đi cắt lúa, đi ra cắt lúa mà con dở lắm, Con cắt vài lưỡi hái con lên bờ đứng, con nhìn con nói cái công ruộng này sao nó lớn quá.

Sư Phụ: Giờ này cô hướng về mẹ đi, nhìn lên mẹ nhớ lại cảm ơn mẹ.

Cô Hiền Ngân: Dạ con cảm ơn mẹ, mẹ con cứ cặm cụi cắt lúa… cắt lúa… cắt hoài rồi anh hai con với em thứ tư con mới thả trâu dài dài xuống cột trâu vô gốc cây rồi anh với em con cùng nhau cắt lúa tiếp mẹ cho rồi công. Cảnh tượng đó con không bao giờ quên bởi vì giờ con dốt, con học mới lớp hai con viết chính tả còn sai.

Sư Phụ: Bây giờ cô có muốn xin lỗi mẹ không?

Cô Hiền Ngân: Con xin lỗi mẹ, mẹ đã lo lắng cho anh em con suốt thời gian qua mà con không có hiếu với mẹ, con nói những lời không phải với mẹ để cho mẹ buồn về con. Giờ này lên tới đây sư vụ giảng về mẹ, giảng về bản ngã, về tham, sân, si con đều có hết, trong lòng con rất là đau.

Sư Phụ: Cô đứng lên lấy hai tay nâng bàn chân của mẹ, đặt vầng trán lên chân mẹ lạy ba lần để cảm ơn và xin lỗi, hồi tưởng lại công ơn sanh thành dưỡng dục. Giờ này mời mẹ có vài lời với con gái.

Mẹ cô Hiền Ngân: A-di-đà Phật, con người mu muội không biết nói gì hơn, con muốn xin tạ ơn Đức Chư Phật, tạ ơn thầy để cho con một cái dịp này. Con không biết nói gì hơn, con con nó có làm gì con cũng đều tha lỗi hết, dù nó lớn bao nhiêu con cũng coi như nó là hai ba tuổi đầu.

Sư Phụ: Cô hứa với mẹ điều gì không?

Cô Hiền Ngân: Mô Phật, con hứa với mẹ từ nay về sau con không làm để cho mẹ buồn, con phải có hiếu với mẹ.

Sư Phụ: Rồi cô nắm tay dẫn mẹ đứng lên đảnh lễ tạ ơn tam bảo và đưa mẹ về.

Nguyện từ nay cho đến mạng chung con luôn sống biết ơn và nhớ ơn đối với người có ơn.

Nguyện từ nay cho đến mạng chung con luôn sống hiếu thảo và cung kính.

Nguyện từ nay cho đến mạ chung con luôn sống với tâm khiêm hạ, diệt ngã.

Chúng ta còn có ai đi chung với cha mẹ thì cơ hội này rất là quý báu, hoặc là cô bác, chúng ta thực tập thiền biết ơn. Giờ phút này chúng ta hãy hướng tâm về cha mẹ quán tưởng giống như cha mẹ đang ngồi trước mặt và chúng ta hãy bày tỏ tấm lòng của mình dâng lên cha mẹ, chúng ta chia sẻ và hướng tâm về cha mẹ, gửi tấm lòng đến cha mẹ dù các vị đang ở phương trời nào. Hãy bằng tất cả tấm lòng của mình gửi lên cho cha mẹ, làm cho sanh khởi những cảm xúc ngọt ngào nhất, đây là cơ hội quý báu để thiền tâm sự biết ơn sâu sắc nhất tận đáy lòng của mình. Mình không thể là một người vong ơn bạc nghĩa, bất hiếu.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch sư thầy, các quý sư cô cùng các vị hiền trí đồng tu. Con rất mong muốn xin lỗi cha, xin lỗi mẹ, con biết ơn cha, biết ơn mẹ vì con có hình hài này, con xin lỗi cha, con xin lỗi mẹ khi con là người may mắn đang bước đi trên con đường thoát khỏi diệt ngã, khỏi vô minh nhưng con lại không đem được đem được con đường đẹp này hướng tới cho cha mẹ để cha mẹ hạnh phúc, an ổn mà con trách con không đủ thương cha, thương mẹ vô minh. Trước khi đến đây con vẫn trách cha vì vô minh nhưng con không nhìn lại chính mình không đủ yêu thương, không đủ thấu hiểu. Vì chính mình không đủ yêu thương, không đủ thấu hiểu cho cha mẹ mà khiến cha mẹ buồn lòng.

Con rõ biết được bản thân con cũng còn quá nhiều vô minh mới không hiểu, không thương cho cha mẹ, mới không đủ biết ơn. Con nguyện là dù cho sau này có tiếp tục con đường ở đây hay ngoài kia con sẽ cố gắng tu tập tinh tấn để đem an bình, an yên, đem an tĩnh, tĩnh lặng, lắng dịu, ngọt ngào, dịu dàng cho cha mẹ cũng cảm thọ được như con trên con đường thoát khỏi vô minh này. Con cảm ơn quý sư thầy, quý sư cô, cảm ơn sư phụ để cho con được có thời gian tĩnh lặng để biết ơn cha mẹ nhiều hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta trong giờ phút này hãy làm cho mình dâng trào những cảm xúc sâu sắc nhất và đừng có kiềm lại, những dòng nước mắt này sẽ làm cho mình trở thành những người con có hiếu, có thảo, những người con biết ơn. Và chính vì không có những giọt nước mắt này cho nên mình vô cảm, mình vô tri, mình vô minh, mình không hiểu được tấm lòng hy sinh tột cùng của cha mẹ, hãy để cho những giọt nước mắt này lăn dài trên má sâu sắc nhất.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, con kính thưa quý thầy cô và các bậc hiền trí. Con xin nói lên lòng biết ơn của con dành cho cha mẹ, đây là lần thứ ba con được dự thiền biết ơn và lần nào cảm xúc của con cũng dâng chào nhiều hơn. Khi con thấy tất cả đều cảm nhận được tình thương của cha mẹ thì lúc đó con biết ơn vì mình đã được sinh ra, được cha mẹ sinh ra nhưng mà con thật không may mắn là có được tình thương của cha và mẹ, từ năm con tám tuổi con đã không còn được ở cạnh và thật sự là cha mẹ đi kiếm tiền nhưng mà con không cảm thấy được tình thương của cha mẹ.

Khi con cũng thấy được tất cả những quý vị ở đây ai cũng đều có được tình thương của cha mẹ thì lúc đó là con cũng là rất biết ơn cha mẹ đã sinh ra con, con chỉ thấy là mình không đủ may mắn để có được cái tình thương đó và cảm nhận được từ mẹ tình cha. Và bây giờ của con thì nó chồng nhiều thứ, tức là con cũng mang ơn cha mẹ nhiều và con biết cái nghiệp con là con có duyên với cha mẹ, sau đó con cũng đã tạo ra hai đứa con thì hiện tại ở đây những quý sư cô khi mà đi tu thì chỉ có vướng về đạo hiếu với cha mẹ, nhưng riêng con thì con lại mang nặng thêm hai đứa con nhưng mà hiện tại tất cả con chỉ là biết ơn và con xin được dùng cái sự tu học này để đền đáp giống như sư phụ nói đây là đại hiếu để cho con báo ơn. Vì hiện tại nếu con ở ngoài thì con chỉ lo được vật chất cho họ, con không thể đem lại cái niềm lợi lạc và sự chánh pháp để cho người thân con chấp nhận được cái khổ và vượt qua những đau khổ ở đây.

Dạ con xin biết ơn, con xin biết ơn sâu sắc tới sư phụ, từ ngày con được xuất gia là con cảm nhận như mình đã được sinh ra và hai tiếng sư phụ và sự biết ơn của con. Con kính niệm hơn sư phụ và con cũng muốn nói với các bạn, các sư cô chỉ có gia đình, chỉ có cha mẹ thì cố gắng một lòng mà quyết đi, đừng để mình suy nghĩ gì thêm nữa vì từ ngày con học ở đây con đã thấy kiếp người thật là khó, nếu mà bây giờ con không tu thì kiếp sau không biết có được nghe được chánh pháp không, bây giờ con đã thấy được mình có thể thoát khổ bằng con đường đạo lộ mà sư phụ đã chỉ, còn lại là tụi con phải đi. Con mong tất cả hãy cùng nhau cố gắng vì ở đây được sư phụ lo cho tất cả, việc tu học của tụi con ở đây cũng thật là quá trời may mắn, con thấy mình có quá nhiều phước báo. Con chỉ xin sư phụ con biết ơn sư phụ và biết ơn Tăng thân, biết ơn quý thầy cô ở đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta cùng nhau đứng lên hướng về cha mẹ đảnh lễ.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn con xin đảnh lễ cha mẹ nhiều đời.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn con xin đảnh lễ cha mẹ trong hiện tại.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn con xin đảnh lễ thầy tổ, tam bảo.

Bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn con xin đảnh lễ tất cả các bậc ân nhân, muôn loài chúng sanh vạn loại.

Kính bạch chư tôn và chư hiền, ngoài ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ còn có tình nghĩa của vợ chồng, những người thân mình cũng mang ơn rất là nhiều. Giờ này chúng ta sẽ thực tập thiền biết ơn đối với gia đình của mình và chúng ta quay trở về cảm giác toàn thân, lắng nghe thiền quán tình nghĩa ân đức với những người thân thương để mình tập nhìn lại lối sống cách sống của mình trước kia. Chúng ta cùng nhau thiền tập biết ơn đối với những người yêu thương trong gia đình của mình.

Người bên cạnh mình, chồng của mình, vợ của mình và tất cả sự quan tâm yêu thương thậm chí là hy sinh trong thầm lặng. Tất cả cái đó mình không nhớ, mình lại đi nhớ những tật xấu, những thói hư, những khuyết điểm, mình không chấp nhận con người thật của người bên cạnh của mình, mình muốn người này phải như vậy… như vậy… như vậy… Làm sao chó thể phát ra tiếng mèo? Tại sao mình không hiểu nhau? Tại sao mình không lắng nghe và thấu hiểu cho nhau? Một con người đồng cam cộng khổ, trải qua bao cay đắng ngọt bùi ở bên cạnh mình sao mình không lắng nghe bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình để mình hiểu, để mình cảm thông, để mình tha thứ? Tại sao mình nói hai ba câu là cự cãi? Tại sao lại nhìn nhau với những ánh nhìn không có thiện cảm như vậy? Tại sao cứ mỗi một câu là phải hơn thua với nhau? Tại sao gia đình không trở thành mái ấm? Tại sao mình lại gây sự? Tại sao mình lại sống trong những cái cảm giác bức xúc, bực bội, khó chịu, ghim gút, cọc cằn, cau có, bất mãn, bất bình?

Tại sao vậy? Mình hỏi coi cái cảm thọ mình tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao mình không thương nhau vậy? Tại sao mình không hiểu cho nhau vậy? Khổ vậy chưa đủ hay sao? Khổ như vậy còn chưa đủ, chưa vừa lòng hay sao mà hở một chút là có chuyện, hở một chút là kiếm chuyện, hở một chút là gây chuyện, hở một chút là xảy ra chuyện trong gia đình. Mình đang làm cái gì vậy? Mình đang làm cái gì vậy? Tại sao mình lại làm khổ mình hỡi tâm ơi là tâm? Tại sao tâm lại làm khổ thân vậy tâm? Tại sao thọ lại làm khổ mình vậy thọ? Tại sao mình cứ sống với những cái cảm xúc mà nhỏ nhoi, nhỏ mọn, nhỏ hẹp, những cái cảm xúc hơn thua, dành phần phải, dành phần đúng, dành phần hơn, dành phần thắng với những người thân thương của mình để được cái gì? Để được cái gì?

Dành phần phải với cha mẹ mình, dành phần đúng với chồng con mình, dành phần hơn với những người thân thương nhất, ân nghĩa, nghĩa tình nhất trong gia đình của mình để mình được cái gì đây? Để mình được cái gì đây? Để mình được sự bực bội, phiền não, để mình được sự nóng bức, sân hận, để mình được sự bất hòa trong gia đình rồi mình biến cái mái ấm, cái tổ ấm trở thành một chiến trường, mình đả thương nhau bằng vũ khí của miệng lưỡi, mình hơn thua với nhau từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ hành động, từng ánh mắt. Mình có biết thương mình không tâm? Mình có biết tội nghiệp mình không tâm? mình có biết chăm sóc cho mình không tâm ơi? Tại sao? Tại sao? Tại sao mình lại tàn phá thân tâm mình? Mình tàn hại cuộc đời của mình và những người thân mình? Tại sao mình lại tàn bạo với mình như vậy để cho mình trở thành một cái nội tâm tàn phế, khuyết tật như vậy mới vừa lòng hay sao?

Để rồi mình hơn thua, mình tranh dành, mình ta đây, mình bản ngã suốt cuộc đời của mình để rồi mình được cái gì đây? Trong cái ngày kết thúc của cuộc đời mình được cái gì? Những dòng nước mắt hối hận, những cảm thọ tiếc nuối, những hình bóng trong tâm là những hình bóng ray rứt khi mình sắp sửa từ giã cuộc đời này. Những thọ; tưởng; hành đó, những suy nghĩ đó, những hình bóng đó, những cảm giác đó nó quay trở lại một cái cuồng phim, những lời nói bất kính, bất hiếu với cha mẹ, những hành động bản ngã, hơn thua với chồng con, những suy nghĩ lấn lướt, những suy nghĩ ganh tị, đố kỵ với những người thân thương, ân nghĩa nó sẽ hiện ra, nó sẽ chiếu lên, nó sẽ quay lại cả một cuộc đời những tập phim của nghiệp xấu, nghiệp bất thiện, nghiệp ác.

Vào giờ này mời vợ chồng chú Bùi Văn Ngà lên thực tập thiền biết ơn với nhau. Hai người bước lên trên này quỳ đối diện với nhau hồi tưởng lại ân đức nghĩa tình mình đã sống với nhau bao nhiêu năm, hồi tưởng lại rồi mình nói lời cảm ơn và xin lỗi bằng tất cả tấm lòng của mình.

Vợ chú Bùi Văn Ngà: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin thưa sư phụ, con xin thưa các thầy, các sư cô và các bạn đồng tu. Nào giờ vợ chồng con cũng u mê, hôm nay con biết được Phật pháp nhờ con của con nó chỉ đường chỉ lối cho ba mẹ đến hôm nay. Từ hầu giờ mình sống với bạn thì bạn cũng có gì sai xót bạn cũng tha thứ cho mình, với lại thôi bây giờ mình cũng nội ngoại đầy đủ, con dâu rể đầy đủ thôi giờ mình cũng khuyên bạn cố gắng, những giây phút này mình cũng lớn rồi, hồi giờ mình cũng khổ cực nhiều, vui ít mà buồn nhiều, nước mắt nhiều hơn vui thì thôi giờ mình cũng khuyên bạn cố gắng để tu tập những ngày còn lại để làm hành trang. Nghe sư phụ giảng thì mình mở ra được ánh sáng để mình đi, thì thôi mình cũng khuyên bạn như vậy thôi.

Chú Bùi Văn Ngà: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Bạch sư phụ, kính các thầy, quý Ni sư cô, con pháp danh là Tánh Điền, con cũng xin cảm ơn người đồng hành với con đi trên cái quãng đường từ đó đến giờ. Cuộc sống của con nói về mẹ, nói về người cùng đồng hành với con thì con xin biết ơn người đó bởi vì thì cha mẹ con mất từ nhỏ, con còn nhỏ nên cha mẹ nuôi đem về nuôi. Hồi đó khổ cực thì mẹ con cũng tần tảo bán từng bó rau để cho con học, con cũng học được qua khỏi trường làng, đến tuổi lớn thì con xin phép cha và mẹ đi vào Đà Lạt để đi làm. Mẹ cũng đồng ý cho đi và trong thời gian đó thì con làm thuê trong nhà đó và cha mẹ vợ cũng cảm thấy người đó thật thà thì cũng có thương và tác hợp cho con là làm rể trong nhà. Con cũng biết ơn người đồng hành đó, qua cảm thọ của con thì người vợ đó đã giúp con tất cả những gì con vừa qua khi mẹ nuôi của con lúc đau bệnh thì người đó giúp con tiền bạc để về lo cho mẹ và mẹ con cũng đã ra đi rồi.

Nay con cũng cảm ơn cái người đồng hành đã giúp con mọi chuyện trên vấn đề đó, tất cả những gì bây giờ con xây dựng được thì cũng êm ấm, các con của con cũng hoàn chỉnh hết. Con xin nói ở đây tới Linh Quy Pháp Ấn thì con cũng được biết thầy chỉ dạy những cái uẩn và cái cảm thọ của mình, những lời nói của con là xin chân thành cảm ơn người đồng hành đã giúp con mọi vấn đề để con vượt qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Hai vị cùng đứng lên đối diện lạy ba với nhau.

Lạy thứ nhất nguyện từ nay về sau luôn sống thuận hòa với nhau.

Lạy thứ hai nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn nhìn lại lỗi của mình và sống khiêm cung, khiêm hạ.

Lạy thứ ba nguyện từ nay cho đến mạng chung chôn vùi bản ngã này tại nơi đây và cùng hỗ trợ giúp đỡ với nhau tiến bước trên con đường chánh pháp an lạc.

Mời vợ chồng cô Phạm Thị Mường - Hiền Hỷ thực tập thiền biết ơn. Đây là những giây phút hạnh phúc nhất trong gia đình, những giây phút ngọt ngào, ân nghĩa, nghĩa tình chúng ta đã cùng đồng cam cộng khổ bao nhiêu năm sống chung và lo cho con cái và giờ này đã may mắn, phước báo gặp được chánh pháp và cùng nhau, hướng nhau đi trên con đường thiện lành. Chúng ta cảm ơn và xin lỗi với nhau.

Chồng cô Phạm Thị Mường: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch các chư tôn hiền đức Ni cùng các giới tử, pháp danh con là Trí Dưỡng. Hôm nay là thiền biết ơn con cũng xin được biết ơn vợ con cũng đã giúp đỡ rất nhiều công việc trong gia đình con, các con khôn lớn. Nhiều có lúc cũng bực bội cũng xảy ra chuyện nọ kia nhưng cũng đã chịu đựng, cũng không có một cái vấn đề phản kháng quá mức hoặc là này nọ khác. Hôm nay là con tỏ lòng trước sư phụ và toàn thể đại chúng rất là biết ơn vợ, biết ơn nhiều lần và biết ơn rất là sâu sắc, chân thành chia sẻ sự biết ơn này tới người vợ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô Hiền Hỷ.

Cô Phạm Thị Mường – Hiền Hỷ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn bộ các bậc hiền trí, được sự cho phép của sư phụ đủ duyên lành hôm nay con xin chia sẻ và sám hối với người đồng hành là chồng của con ạ. Con cảm ơn nhân duyên đã tạo điều kiện cho chúng ta là một gia đình, trong quá trình sống nhiều áp lực trong việc lo toan cơm áo gạo tiền, trong công việc nuôi dạy con cái. Bởi vì trong quá trình chung sống anh là một người là bận công tác vì do nghề nghiệp cho nên việc dạy bảo con cái gần như phần lớn là do em đảm nhiệm cho nên là nhiều áp lực, nhiều lúc nói với anh có những cái câu không hợp, không xứng đáng do bức xúc và do vô minh không hiểu được Phật pháp, cho nên không nhận được cái cảm thọ, nói những cái điều không phải với anh.

Nhân cơ hội này sư phụ đã cho phép em xin sám hối và mong anh tha lỗi, bỏ qua những lỗi lầm mà em đã tạo, làm cho gia đình không được vui vẻ trong những lúc do áp lực công việc. Và kể từ nay em đã nhận được chánh pháp, biết tu tập nhận ra lỗi lầm của mình, mong anh cũng bỏ qua và hôm nay con rất là vui mừng, anh từ trước chưa biết đến phật pháp bữa nay lên chùa đã thay đổi rất nhiều, cái điều đấy là em rất là hấn khởi và vui trong cái khóa lễ này. Mong anh cứ giữ cái tâm trạng này và tinh tấn tu tập trong chánh pháp, cùng đồng hành với em để nhận được nhiều lời dạy của đức Phật qua sự thuyết giảng của sư phụ để về dẫn dắt vợ con cùng những người thân báo hiếu với cha mẹ, và dẫn dắt tất cả những người thân trong gia đình biết được thánh pháp để thoát khỏi khổ đau. Con một lần nữa tri ân sư phụ, tri ân nhân duyên, sư thầy, các quý vị Ni sư và các sư cô cùng toàn thể đại chúng đã tạo duyên lành để cho chúng con có cơ hội tu tập theo chánh pháp để bớt khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Hai vị lạy với nhau ba lạy.

Nguyện từ nay về sau luôn sống khiêm cung, khiêm hạ, sống hòa thuận và kính trọng lẫn nhau.

Nguyện từ nay cho đến mạng chung chôn vùi cái bản ngã này, sống có nghĩa tình, sống cảm thông, sống tha thứ, dìu dắt nhau đi trên con đường chánh đạo, chánh pháp cao thượng.

Chú giới tử về chỗ và Trí Dục cảm ơn chị. Cô Hiền Hỷ đã hướng dẫn người em của mình bước vào đạo vào chánh pháp, chẳng những là tạo duyên lành cho chồng mà còn hướng dẫn cho em học. Đây là một tấm gương sáng, giờ này hai chị em đối diện với nhau để nói lên lời cảm ơn, biết ơn và xin lỗi với nhau.

Chú Trí Dục: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cảm ơn trên sư phụ, bậc minh sư tôn kính, con cảm ơn trên các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng tất cả bậc hiền trí trong đạo tràng Nikāya. Thật là phúc đức cho con khi trong dòng sanh tử luân hồi vô thỉ kiếp thì được người chị dâu cũng đã biết đến đạo tràng giới thiệu cho con. Lần đầu tiên thì con cũng chỉ nghĩ rằng ấy là do vô minh thì con đi con chơi thôi để con xem xem như thế nào, đúng là thực sự là có trước tam bảo chứng minh là con cũng còn vô minh, cũng không biết gì về Phật pháp nhưng mà khi đến được đạo tràng nghe sư phụ giảng thì con mới vỡ hòa ra vô thỉ kiếp mình đã bị vô minh che đậy khổ quá rồi.

Nên con cũng phát nguyện là thôi buông xả để cố gắng tu tập, nguyện từ nay cho đến trọn đời làm sao cho mình thoát được cái biển khổ và cho mọi người, cũng có một cái chút để hướng về cái thiện. Con cũng xin là chân thành cảm ơn bác đã chỉ đường cho chúng con để con biết được đến đạo tràng, con chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Cô Hiền Hỷ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, quý Ni sư cùng tàn thể các bậc hiền trí. Sư phụ cho phép con nói vài lời với chú, thực ra đây là cũng là cái phước đức nhân duyên của chú, chú lên trên chùa chú cảm nhận được cái không khí và cái từ trường ở nơi đây, chú nhận được pháp, chú biết đây là con đường chánh pháp mà chú được nương tựa vào tam bảo, nương tựa vào sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng hiền thiện ở đây thì chú nhận được chánh pháp. Đấy là cái phước đức của chú thì con rất là phấn khởi vì trong gia đình hiện tại đã có ba người chạm được chánh pháp. Mong chú có điều kiện tốt nhất, đây là môi trường tốt nhất chú hãy ở đây tinh tấn tu tập, nghe lời sư phụ, quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng đại chúng để tinh tấn tu tập cùng nhau, báo hiếu với cha mẹ, tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp cùng anh chị em đang khổ ngoài đời chưa chạm được Phật pháp, chưa biết chánh pháp là gì. Mong chú cố gắng tinh tấn tu tập để học thật nhiều lời dạy của Đức Phật để truyền trao chánh pháp cho gia đình và người thân biết được chánh pháp bớt khổ đau. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xin bạch sư phụ cho phép con chia sẻ một chút ạ, con kính bạch sư phụ thật là duyên lành, nếu nói về cái cảm xúc và hạnh phúc trong cái khóa tu này thì đối với con là một trong những người hạnh phúc nhất trong cái khóa tu xuất gia nhân duyên này. Vì trước nay con vẫn mong cầu là gia đình nhà con có một hai người biết được chánh pháp, đồng hành với con tu tập trong chánh pháp nhưng con thấy là rất là khó vì chồng con là một người bận công tác rồi bao nhiêu năm sống trong cái môi trường, vì điều kiện công tác cho nên đã nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện chè nhiều năm, nhiều chục năm không bỏ được.

Nhưng mà từ khi vào đây nghe được chánh pháp, nghe được lời dạy của sư phụ tự dưng là cứ mở nghe những cái thời khóa mà sư phụ giảng sự tiếp trên này thế là cũng tự bỏ được thuốc. Mặc dù trước đây là cũng nhiều lần cai thuốc do sức khỏe nhưng không bỏ được, nhưng khi nghe chánh pháp thì đã bỏ được, trước này cứ mỗi ngày là cứ trên giường xuống là châm thuốc, một ngày là phải hơn hai mươi điếu, cứ hết thuốc nọ đến mua thuốc kia, kế tiếp, kế tiếp, nhiều lần bỏ, biết là nó hại nhưng mà không bỏ được. Nhưng mà rất mừng là từ khi nghe được chánh pháp thì là cũng đã giảm được, từ mười điếu, năm điếu xong đến ba điếu, bây giờ bỏ hẳn được một tháng trước khi lên đây ạ. Con thấy là khi lên đây gặp được sư phụ chia sẻ nên đăng ký xuất gia gieo duyên, con cũng nghĩ là chồng con chắc cũng khó tham dự được những buổi lễ thời khóa như thế này bởi vì tập khí của anh là hay bị ho hắng rồi sợ động chúng, chân tay thì lại đau nhức nhưng quá trình con theo dõi con thấy anh cố gắng, cũng hạn chế được những cái đấy và cũng không thấy làm ảnh hưởng động chúng nhiều ạ.

Đấy là cái con nhìn thấy và con thấy thay đổi rất nhiều, cái phần tu tập chánh pháp thì con thấy anh cũng lắng nghe thì con cũng thấy phấn khởi. Theo con nghĩ thì là do cái từ trường nơi đây và do ở trên này có thầy lành bạn tốt, có điều kiện tốt như thế là anh thay đổi. Con sợ rằng sau này xuống núi mà không giữ được lại gặp những bạn rượu, bạn chè lại tái phạm hoặc là thối lui về việc học pháp, con mong sư phụ chia sẻ khi xuống núi chúng con phải làm gì để tiếp tục giữ được cái môi trường tu tập và từ bỏ những cái mà trong năm giới Đức Phật dạy.

Sư Phụ: Thôi bây giờ tốt ngay hiện tại là quý rồi, thôi được rồi. Mời tất cả đạo tràng chúng ta đứng lên, khi chia sẻ với các người mới mình hướng dẫn chậm chậm từ từ, mình đừng làm quá người ta chạy hết. Chú trí Dục lúc đầu lên đây tính lên chơi cho biết thôi bây giờ muốn xuất gia trọn đời, chúng ta thấy có đáng tuyên dương không ạ? Nãy giờ chúng ta có thấy ấm áp không ạ? Có thấy ngọt ngào không? Những hình ảnh này, những cảm xúc này, những suy nghĩ này là hành trang, là bảo bối, là tư lương, là viên kim cương của một kiếp người, nếu không có những cái điều lành thiện, biết ơn, nhớ ơn và nghĩa tình này thì con người không còn là con người nữa mà là con thú vật.

Đức Phật gọi là phi chân nhân, không phải là con người thật sự là người con, con người thật sự là người gọi là chân nhân là con người phải có hiếu thảo với cha mẹ, có nghĩa tình với vợ chồng, có biết ơn, nhớ ơn đối với anh em, đối với những bậc ân nhân của mình. Và buổi thiền biết ơn hôm nay chính là chất liệu, là bản sắc, là bản chất, là gốc rễ của đạo làm người, là chất liệu của một con người. Con mong rằng tất cả chúng ta hãy khắc sâu, khắc ghi, khắc cốt ghi tâm, khắc vào trong tim, tủy, xương, máu của mình những gì chúng ta được thấy, được nghe, được cảm xúc trong ngày hôm nay, được nhận thức trong ngày hôm nay. Đó chính là cái chất liệu mà mình có thể được làm một con người ở đời sau.

Chúng ta giữ kỹ, nhớ kỹ, thường thường suy tư, thường thường quán sát, thường thường nhớ nghĩ, thường thường tư niệm về ân đức của cha mẹ, đấng sanh thành, về nghĩa tình của những ân nhân, những người đó có ơn với mình, về tâm biết ơn và nhớ ơn, tâm cung kính. Chúng ta nhất định sẽ có được một cuộc sống ngọt ngào, thấu hiểu, cảm thông, yêu thương và tha thứ với những sự thấy biết cao thượng, hiền thiện, tốt đẹp, vi diệu, thần diệu này mà bậc Chánh Đẳng Chánh Giác đã truyền trao cho chúng ta. Giá trị này sẽ bất diệt vĩnh hằng khi còn có mặt con người trên trái đất này thì những pháp này vẫn còn giá trị bất diệt cho đến vô thỉ, còn có con người là còn có hiếu thảo, còn có con người là còn có nghĩa tình, còn có sự sống của con người là còn có ân đức, còn có sự hiện hữu, có mặt của con người là có những đặc tính biết ơn và nhớ ơn, báo ơn và đền ơn này.

Chúng ta mãi mãi khắc cốt ghi tâm, mãi mãi nhớ, suy niệm và hãy lập cái bàn thờ trong khối óc, trong con tim, trong tâm khảm của mình là cái bàn thờ với bốn chữ là biết ơn và nhớ ơn. Đó là địa vị của bậc chân nhân. Chúng ta thấy khóc mà hạnh phúc không ạ? Khóc mà ngọt ngào không? Khóc mà dạt dào không? Đó là những giọt nước mắt quý báu nhất, hiếm có, hy hữu khó được chong một kiếp người và từ đây quý vị yên tâm đi cho tới cuối khóa còn khóc dài dài, chịu không? Mình ở ngoài đời khóc vì tham, sân, si, khóc vì hơn thua, vì tức tưởi, vì sân hận, ở đây mình khóc vì hạnh phúc, vì mình được những cái cảm giác mà cả cuộc đời mình chưa bao giờ có, khóc vì mình chạm tới sự thật, khóc vì mình giác ngộ, khóc vì mình dào dạt những cái cảm xúc hiền thiện, ấm áp, ngọt ngào, yêu thương, tuyệt vời như vậy.

Về núi yên tu đệ nhất khóc, cái khóc này là tối thượng, cái khóc này là cái khóc của nghĩa tình, của ân đức, của hiếu thảo, của sự tuyệt vời, của địa vị bậc chân nhân.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.