Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn - Cha Mẹ & Vợ Chồng (13. 06. 2024)

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN

CHA MẸ & VỢ CHỒNG (13. 06. 2024)

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Con à, con ơi, con có biết không con, cha mẹ là bậc đạo sư đầu đời của các con đó. Khi con vừa mở mắt chào đời con có biết mẹ phải chịu đựng quằn quại thập tử nhất sanh, sự sống của con đổi lấy sự sinh tồn của mẹ, sự sanh tử của mẹ, đứt từng đoạn ruột con có biết không con. Từ khi mẹ tin con hé nụ trong lòng mẹ suốt chín tháng mười ngày mẹ lo toan, mẹ nơm nớp, mẹ sợ, bằng tất cả trái tim của mẹ, bằng tất cả tình thương của mẹ, bằng tất cả tấm lòng của mẹ che chở, bảo bọc. Biết bao nhiêu là ân đức, biết bao nhiêu là nghĩa tình, con có biết không, con có biết rằng mẹ cha là ông trời của con, là ngang bằng với phạm thiên, cả cuộc đời của mẹ cha, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm xúc, mỗi hình bóng trong tâm luôn hiện hữu tình thương đối với con. Khi con khóc thét lên là tim mẹ nhói đau quặng thắt, là cha hiền đứng ngồi không yên.

Con có nhớ không hay con đã quên rồi, mỗi khi con nóng sốt là lòng mẹ như lửa đốt, là trái tim cha như than hồng, con có nhận thức được không con. Mẹ cha tưới tẩm cho con bằng nước mắt, mẹ cha chăm sóc cho con bằng máu hồng, mẹ cha nuôi lớn con bằng mồ hôi, bằng những dòng sữa tinh anh nhất, bằng những dòng sữa ngọt ngào nhất. Con còn nhớ không, con còn nhớ ba năm bú móm không, chính dòng sữa ngọt đó đã nuôi con khôn lớn, chính những giọt mồ hôi đó mà con được trưởng thành, chính những dòng máu đó mà con được như ngày nay, con có biết không, con có hiểu không, con có nhớ không.

"Ầu ơi… Ầu ơi... cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gặp gềnh mẹ đi, có đi mẹ dắt con đi, mẹ đưa con đi trường học, mẹ đi trường đời", cha mẹ phải chịu bao nhiêu là vất vả, là nhọc nhằn, là cay đắng trong trường đời này để đem về cho con chén cơm manh áo, để dành dụm chắt chiu cho con đi học, rồi mỗi khi con đi học về mẹ tựa cửa chờ mong. Cha đưa con đi, mẹ rước con về, cha mẹ lựa cho con trường học tốt nhất, món ăn ngon nhất, giấc ngủ êm thấm nhất, chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn.

Mẹ cha gánh vác hy sinh,

Mẹ cha quên cả thân mình vì con,

Mẹ già như ánh trăng khuya

Dịu dàng soi tỏ bước đi con hiền

Cha một đời oằn vai gánh nặng,

Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân

Công cha nghĩa mẹ cao vời

Nhọc nhằn chẳng quảng suốt đời vì ta

Nên người con phải xót xa

Đáp đền nghĩa nặng như là trời cao

Đội ơn chín chữ cù lao

Sanh thành kể mấy non cao cho vừa

Buồn hay vui cha cũng cam để dạ

Khóc hay cười cha để cả trong tim

Như đại dương lòng biển cả lặng im

Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn

Mẹ anh lội bụi lội bờ

Sao anh áo lụa quấn tơ ngày ngày

Mẹ anh bụng đói thân gầy

Sao anh vui thú mâm đầy cỗ ca

Mẹ anh như tép lao xao

Sao anh lấp lánh như sao trên trời

Mẹ anh quần quật một đời

Sao anh ngoảnh mặt anh cười cợt hoa

Con cò lặng lội bờ sông

Mẹ đi tưới nước cho bông có đài

Trông trời, trông nước, trông mây

Trông cho lúa chín hột xay nặng nhành

Trông cho rau muống mau xanh

Để mẹ nấu một bát canh đậm đà

Mát lòng sao bữa rau cà

Cho con mau lớn việc nhà con lo

Ai người chia sớt nỗi buồn

Mẹ tôi gánh mãi hoàng hôn một mình

Mẹ nghèo mưa dột mái tranh

Trải bao bất hạnh muôn phần gian truân

Hoa này tàn thì hoa khác nở

Mất mẹ rồi vạn thuở tìm đâu

Vì con sống mẹ suốt đời lam lũ

Vì con vui mẹ gánh hết buồn đau

Ngàn năm tóc mẹ còn bay

Ngàn năm tình mẹ sống đầy trong con

Nhớ con tựa cửa chờ mong

Mắt mờ khô lệ mẹ trông con về

Ân đức cha mẹ sanh thành dưỡng dục như trời như biển, phận làm ta báo đáp được bao nhiêu, ta đền đáp được bao nhiêu, ta báo hiếu được bao nhiêu, ta hiểu được bao nhiêu trái tim của mẹ, ta hiểu được bao nhiêu tình thương của cha, ta hiểu được bao nhiêu sự hy sinh của hai đấng sanh thành. Và giờ này là những giây phút vô cùng quý báu, vô cùng hiếm có, khó được, chúng ta hãy làm sanh khởi lên những cảm giác biết ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn đối với cha mẹ. Giờ này gia đình của Bùi Thị Phượng và Nguyễn Quốc Thịnh biết ơn cha mẹ, ba thế hệ các con và cháu mới quỳ trước ông bà, quỳ đối diện với cha mẹ chắp tay hướng về.

Hãy nhìn thẳng vào mái tóc của cha mẹ, hãy nhìn kỹ đôi mắt của mẹ cha, những vầng trán nhăn nheo và gương mặt này, ánh mắt này, hình hài này hãy cảm nhận thật là sâu sắc. Quý vị quỳ sát lại cầm tay của cha mẹ đi, hãy cảm nhận đôi tay gầy guộc, gân guốc này, chai sần này là vì ai, các con hãy cảm nhận thật là sâu sắc hình hài tiều tụy, suy lão này đã tác thành cho các con cháu đó. Giờ này các con cháu cúi đầu xuống lấy hai tay nâng hai bàn chân cha mẹ lên và đặt vầng trán của mình chạm lên bàn chân của cha mẹ, của ông bà. Hãy cảm nhận sâu sắc đôi chân gầy guộc này, chai sạn này, nứt nẻ này, bôn ba khắp đó đây, chạy ngược chạy xuôi vì cơm áo gạo tiền để nuôi các con cháu được khôn lớn, để thành gia lập thất cho đến bạc đầu, cho đến mắt mờ, tai điếc da nhăn, gối mỏi vẫn còn ngày đêm từng giờ phút thương nhớ các con.

Các con cháu quỳ thẳng lên chắp tay hướng về ba mẹ bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn và cảm ơn, hãy hồi tưởng lại tất cả những gì có thể nhớ được, ấn tượng nhất cha mẹ đã lo lắng, hy sinh hãy kể lại và cảm ơn cha mẹ, xin lỗi cha mẹ và hứa cha mẹ sống thế nào để cha mẹ được vui lòng trong giây phút thiêng liêng này. Các con hãy dâng lên lời biết ơn sâu sắc nhất.

Bùi Thị Phượng: Thưa ba mẹ, cảm ơn ba mẹ vì đã sinh con ra trên cuộc đời này với một thân hình đầy đủ, con lớn lên cùng với sự vất vả, cố gắng và nỗ lực không ngừng của ba mẹ. Con nhớ mỗi mùa hè là mỗi mùa mẹ thu hoạch đậu đen, cả gia đình lại đùm tóm nhau vô vườn nhổ đậu đen, mỗi lần tới dịp thu hoạch thì tụi con rất thích vì lúc đó nhà mình có đồ ăn ngon, cho đến khi con lớn lập gia đình con làm ăn thất bại, ba mẹ lại bên con lại mạnh mẽ hơn con, lại động viên và cùng con vượt quan để đến hôm nay mọi việc ổn định, ba mẹ bắt đầu về chùa lo tu tập cho bản thân mình. Đó là một điều con rất hạnh phúc, ba mẹ cứ yên tâm ở chùa tu tập, ba chị em con sẽ cố gắng yêu thương mà bảo bọc nhau, không làm ba mẹ lo lắng nữa.

Sư Phụ: Con có xin lỗi gì ba mẹ không?

Bùi Thị Phượng: Con xin lỗi ba mẹ vì có rất nhiều lúc vì cái muốn của con làm ba mẹ khổ, vì cái sự nóng giận của con đã nói ra những lời không nên nói với ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ mong ba mẹ bỏ qua và quên hết những lời con đã làm phiền lòng ba mẹ

Nguyễn Quốc Thịnh: Thưa ba mẹ, ba mẹ đã thương yêu con, giúp đỡ con nhiều từ khi con lên đây, đến khi con được làm rể gia đình ba mẹ, ba mẹ yêu thương con như con cái trong nhà, chỉ dạy con nhiều thứ. Sự ngu si, ham muốn của tụi con làm ba mẹ khổ cực nhiều hơn, con vô cùng biết ơn ba mẹ đã thương vợ chồng con, con gái con, đã đùm bọc nuôi nấng, dạy dỗ con của con. Con cố gắng làm việc chăm chỉ để lo gia đình, mong cuộc sống sung túc này lo ba mẹ, Giờ ba mẹ về được Linh Quy tu tập con cũng an lòng, mong ba mẹ có nhiều sức khỏe thật an vui, mong ba mẹ đừng phiền não về tụi con nữa. Con sẽ cố gắng nhiều hơn để mẹ vui, tụi con vô cùng đội ơn ba mẹ đã thương yêu, con xin lỗi ba mẹ những lúc cái tôi của con lớn không hiểu được sự hy sinh của ba mẹ nhiều. Ba mẹ cho con xin lạy một lạy đền ơn công đức của ba mẹ thương yêu giúp đỡ cho con nhiều.

Sư Phụ: Các con cháu đứng lên đứng lên lạy ba lạy, đứng lên lạy chầm chậm và cúi đầu xuống nâng hai bàn chân của ba mẹ, đặt vầng trán mình lên ba lần. Trong khi lạy thiền quán hồi tưởng bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn và tri ơn đối với cha mẹ, lấy vầng trán mình đặt lên bàn chân của ba mẹ lạy ba lần. Đây là những giây phút hạnh phúc nhất của hai đấng sanh thành cũng là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, hiếu thảo nhất của những người làm con cháu trên cuộc đời này. Đây là ảnh đẹp nhất trên trái đất này, trên địa cầu này của tất cả những tình nghĩa mẹ cha, các con cháu quỳ xuống nghe cha mẹ dạy. Cha mẹ có vài lời với con cháu.

Cha: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, gia đình con cũng chân thành biết ơn đến Linh Quy, con về đây con cũng mong muốn là con cũng học hỏi ở Linh Quy Pháp Ấn, con cũng muốn về máy nhà chánh pháp này con cũng học được một số để mà thân mình mở ra. Con cũng được học năm khiêm hai khéo, cũng học duyên sinh pháp thì con mới biết ra thân tâm mình như thế nào, ngoài đời con cũng vô minh, cũng không biết, về đây con thấy rất là hỷ lạc. Con cũng chân thành và tôn kính vị sư phụ và sư thầy, các thầy, các Ni Sư cô, các bậc hiền trí, trong thời gian con ở đây tu tập thì cũng giúp đỡ con nhiều cái, con xin chân thành biết ơn đến Linh Quy, chánh pháp Nikāya của mình. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Ba dạy con vài lời.

Cha: Ba mẹ cũng mong muốn là các con xuống đây thì nghe ba mẹ ở đây thì các con xuống thì như những gì con thấy ở đây, rồi con về con sẽ học hỏi, rồi con tryuền đạt lại cho bạn con, hay là con cái con trong gia đình, hay là em út của con đó. Ba mẹ mong muốn vậy và từ đây trở về sau thì mình sống là mình phải ăn nói khiêm tốn, khiêm nhường, khiêm hạ, khiêm cung, đối nhân xử thế với thế gian này thì ba mẹ mong muốn có những lời đó. Ba mẹ khuyên con như vậy.

Mẹ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, kính bạch các thầy, các sư cô, các Sư Ni cùng các bậc hiền trí. Hôm nay con về đây cũng được hai tháng mấy gần ba tháng thì con cũng lớn tuổi nhưng con cũng cố học pháp Nikāya này thì con cũng xin biết ơn sư phụ với các sư cô, các Sư Ni cùng các bậc hiền trí cũng chỉ dẫn cho con, cũng giúp đỡ cho con nhiều bước đi. Con cũng còn ngu si nhiều tại vì nhiều đời nhiều kiếp con cũng chưa biết gì ngũ uẩn thân tâm, con cũng nghĩ là hồi xưa con cũng có đi chùa thì cứ lạy Phật, làm hiền, làm lành thì sẽ giải thoát nhưng hôm nay con tới đây thì con cũng rất là biết ơn, con nhận diện ngũ uẩn từ từ con sẽ hiểu được những cái là hồi xưa con ngu si, con không hiểu thì giờ con cũng xin cảm ơn và tạ ơn. Tại vì con tới đây nhiều khi con cũng còn khờ dại, ngu si cho nên con cũng có mắc nhiều lỗi xin sư thầy, sư cô cùng các bậc hiền trí cũng bỏ qua cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Còn các con là những việc gì mẹ làm mẹ đã làm hoàn tất hết, hôm nay là hai đứa con cũng lớn nhất thì xuống chùa Linh Quy này thì mẹ cũng khuyên các con về là khuyên bảo lại, dạy bảo lại cho các em ở nhà, các con sẽ chỉ đường dẫn lối cho các em để cho ba mẹ yên tâm tu tập. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta cho tràng vỗ tay đi ạ, bây giờ hai cô chú ngồi lên để cho cháu gái biết ơn cha mẹ.

Con gái: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, rất biết ơn ba và mẹ đã nuôi dưỡng con từ nhỏ tới giờ, cho con đầy đủ thức ăn, cho con được mặc đồ đẹp. Con xin lỗi ba mẹ vì có chuyện gì làm ba mẹ buồn thì ba mẹ hãy tha lỗi cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con có nhớ được cái gì ba mẹ làm cho con không? Con nhớ thì con nhắc lại con cảm ơn rồi con nhớ con có làm sai cái gì với ba mẹ thì con xin lỗi cụ thể, nhớ lại coi.

Con gái: Con cảm ơn ba mẹ vì đã chăm sóc con và chị, đã khổ cực vì con, con cũng xin lỗi vì lâu lâu con nóng giận lên con cũng có nói những lời không có tốt với ba mẹ. Con xin lỗi ba mẹ.

Sư Phụ: Con nắm tay ba mẹ đi, con hãy cảm nhận tình thương thật là sâu sắc, thật là ấm áp, thật là ngọt ngào. Con phải nhớ mãi mãi giây phút này, từ nay về sau hiếu thảo với ba mẹ, rồi con đứng lên con lạy ba mẹ ba lạy, mỗi lạy con nâng hai bàn chân của ba mẹ lên con lấy trán con áp lên, con cúi xuống một tay nâng chân mẹ, một tay nâng chân ba rồi con lấy trán con áp lên. Con biết không giờ này ba mẹ hạnh phúc lắm, giờ này là giờ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của ba mẹ, giây phút này là giây phút vô giá của ba mẹ con, không có bất cứ cái gì trên cuộc đời này có thể so sánh được lòng hiếu thảo của con. Giờ con quỳ nghe ba mẹ dạy.

Ba Nguyễn Quốc Thịnh: Ba mẹ sanh con ra a mẹ cho tụi con những gì tốt nhất, dạy những gì tốt cho con, con phải nghe lời, sau này con ra đường đời mong con ngoan hiền, có tâm sống hiền lương, hiếu thảo như tên của con.

Mẹ Bùi Thị Phượng: Ở giai đoạn này của con mẹ mong con thật là siêng năng tập trung học tập thật là tốt, sau này làm được nhiều việc.

Sư Phụ: Con ôm ba mẹ đi, chúng ta cho tràng vỗ tay lớn lên, cả nhà bước ra đảnh lễ tam bảo đi, cảm tạ Phật – Pháp – Tăng, tam bảo.

Bé Anh Thư: Con muốn nói xin lỗi với mẹ nhiều lúc con rất là khó ưa, nhiều lúc con cũng thấy mẹ là khó ưa mà không ai chịu nhìn ai hết, thành ra hai người cứ đấu khẩu qua lại. Tuy là hai người đã có nói chuyện với nhau, có xin lỗi nhau nhưng mà nhiều khi con rất là ấm ức, nhiều khi là mẹ không cho con làm cái này cái nọ nhưng mà con nói lại một câu "Kệ con" tại vì con đang rất là bực mình nhưng mà lúc đó con không nghĩ đến là con đang làm phiền mọi người và mẹ rất là nhiều.

Sư Phụ: Trong giờ phút này có gì trong lòng con cứ nói ra hết, con đừng có để, con cứ nói ra để cho mẹ hiểu con rồi con hiểu mẹ, chút nữa mẹ sẽ nói hết ra, con cứ nói hết ra, mà con nhớ lúc nào mẹ cũng vẫn là bậc ân nhân vĩ đại của cuộc đời con, con đừng quên điều đó nha.

Bé Anh Thư: Thật ra con muốn con muốn ngồi ở đây lâu rồi nhưng mà con không đủ dũng cảm, hồi nãy con có ra đây một lần nhưng con bỏ vô tại vì con muốn trối bỏ cảm xúc của mình, con không muốn đối diện với nó, con xin hết.

Mẹ Bé Anh Thư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, trước tiên cho con xin cảm ơn các sư cô Hiền Hạnh, do sư cô và cô Phật tử gì đó con không biết tên và các vị đã tạo duyên cho con gái con được ngồi đây nói lời cảm ơn với con. Giờ mẹ biết mẹ cũng có lỗi với con, mẹ cũng xin lỗi con mẹ cũng cảm ơn con, khi mẹ mổ con đi nuôi mẹ. Mẹ biết con rất là ngoan chứ không phải là như vậy, giờ có chuyện gì bức xúc trong lòng thì nay trước đại chúng trước sư phụ trước tam bảo mẹ sẽ chân thành xin sám hối với con.

Sư Phụ: Hai mẹ con quỳ đối diện chai sẻ với nhau.

Mẹ Bé Anh Thư: Mẹ xin sám hối với con, mình là mẹ con với nhau là do duyên nghiệp mà đến với nhau, sẵn đây con cũng xin được sám hối với mẹ của con, con đã vô lượng vô biên con bất hiếu với mẹ con. Mẹ xin sám hối với con, mẹ rất là có nhiều lỗi lầm, sinh ra cuộc đời này đến với nhau chỉ toàn là khổ đau và nước mắt. Con cũng xin nguyện là con xin sám hối với cha mẹ đời hiện tại này và cha mẹ trong quá khứ rất là nhiều đời kiếp cái tội bất hiếu của con, dạ con cũng xin phát nguyện là cũng không bao giờ làm cha làm mẹ của ai hết, không bao giờ làm con của ai hết, không bao giờ sanh trở lại cõi đời này nữa, đến đây chỉ toàn là nước mắt và đau khổ. Con không bao giờ đi trong sáu nẻo luân hồi nữa, đến đây là chấm dứt, một lần nữa mẹ xin chân thành sám hối con, con xin chân thành sám hối những oan gia trái chủ với con, dạ con cũng xin chân thành đền ơn những người đã có ơn với con. Con sẽ cố gắng tu tập tạo việc thiện lành để không đến cõi đời này nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con có nói lời với mẹ không con, mẹ xin lỗi con rồi đó.

Bé Anh Thư: Con cũng muốn nói xin lỗi với mẹ, tại vì nhiều lúc con la làng với mẹ, làm mẹ buồn, con hay cáu gắt, con nóng giận một cách vô cớ. Con không hiểu tại sao nhưng mà con cảm giác lúc đó con rất là ghét mẹ, chắc là con bị cái tưởng, lần này con lên đây là con muốn thay đổi bản thân mình để không còn cáu gắt, không còn nóng giận nữa, con muốn tốt hơn không làm mẹ buồn nữa, con xin hết.

Sư Phụ: Cho tràng vỗ tay đi. Lành thay! Lành thay! Vậy mẹ ngồi lên ghế đi, con lạy mẹ nha, con nâng bàn chân của mẹ đặt vầng trán con lên ba lần. Con nguyện từ nay về sau con sẽ sống với cảm giác ngọt ngào, hiếu thảo, biết ơn mẹ, con sẽ làm người con thật là hiền ngoan, thật là hiếu thảo và mẹ con ta sẽ cùng nhau làm nhiều việc thiện lành, công đức để tu tập giác ngộ giải thoát. Con ôm mẹ đi.

Hai mẹ con đổi ghế để cho chú Trung bước ra, đây là cơ hội rất là quý báu để con cảm ơn ba mẹ, không phải dễ có được, nếu vị nào có mẹ con đi chung, cha con đi chung hãy mạnh dạn bước lên cảm ơn ba mẹ. Đây là cơ hội rất là quý báu, rất là khó được, gia đình chúng ta cũng đã biết Phật pháp nhiều chục năm, đây là cơ hội rất là quý báu để các con cảm ơn ba mẹ, mạnh mẽ lên các con, cho thêm tràng vỗ tay lớn lên nữa, mạnh mẽ lên các con, ba mẹ các con hạnh phúc lắm, giờ này hạnh phúc lắm. Tụi con quỳ trước ba mẹ, nắm tay ba mẹ, tụi con nhìn lên gương mặt ba mẹ, tụi con cúi xuống nâng bàn chân ba mẹ cao lên rồi để trán áp lên bàn chân của ba mẹ. Hãy cảm nhận sâu sắc tình thương của ba mẹ, con hãy nhìn cả hình hài của ba mẹ và hồi tưởng lại những gì ba mẹ đã làm cho các con.

Các con hãy nhớ lại những gì ba mẹ đã làm, nhớ tất cả những gì có thể nhớ được, cảm ơn ba mẹ, xin lỗi ba mẹ.

Con gái lớn chú Trung: Dạ con muốn nói với ba mẹ là con muốn cảm ơn ba mẹ đã sinh con ra, nuôi nấng con. Con muốn xin lỗi là con không có nói chuyện nhiều với ba mẹ, con không có gần gũi nhưng mà lúc nào con cũng yêu thương ba mẹ hết. Con biết mẹ bị bệnh nhưng mà con không có hỏi thăm tại vì con ngại nói ra nhưng mà con muốn nói với mẹ là con lúc nào cũng lo cho mẹ, cũng yêu thương mẹ với ba hết.

Con gái út chú Trung: Trước hết con muốn cảm ơn ba mẹ vì đã luôn quan tâm chăm sóc và sinh con ra, không biết nhiều lúc con hay cáu gắt, nóng giận, nhiều lúc con hay bướng bỉnh và con cũng muốn xin lỗi ba mẹ vì những lần con như thế.

Sư Phụ: Con có hứa với ba mẹ từ nay về sau thế nào không?

Con gái út chú Trung: Con hứa từ nay về sau con sẽ không như vậy nữa, con sẽ gần gũi, thấu hiểu và nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn.

Sư Phụ: Hai con đứng lên lạy ba mẹ ba lạy, nâng bàn chân đặt vầng trán lên chầm chậm và khi đó con nhớ lại ân đức của ba mẹ.

Chú Trung: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, sư thầy cùng quý sư cô, trước mắt con cũng cảm ơn Đức Phật cũng như cảm ơn cha mẹ đã mất của con và cha me bên vợ con, cha mẹ con đã tạo ra con được và cũng tới từng tuổi này con cũng thành gia lập thất cũng có được hai đứa con. Con cám ơn ba mẹ con và ba mẹ bên vợ con sanh ra một người đã cùng con đi hết con đường này. Con cũng xin các Đức Phật cũng gia trì cho con chứ con cũng hướng tu tập và để sau này con cái noi theo có hiếu thảo với cha mẹ, con cũng cảm ơn cái kiếp này Đức Phật đã ban cho con được hai đứa con cũng là ngoan hiền. Con cầu mong là hai đứa con con sau này biết có hiếu và biết vâng lời và sau này tập được để nó hướng về Đức Phật nhiều. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Vơ chú Trung: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch sư thầy, sư cô con cũng xin là con cũng xin là con của con nó cũng được ngoan hiền và nó cũng được nghe lời ba mẹ, con sẽ ráng tu tập để noi gương cho con cái của con nó học theo con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cả nhà bước ra đảnh lễ tam bảo ba lạy. Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng thánh đệ tử của Đức Phật.

Bây giờ tiếp theo là các cặp vợ chồng ra quỳ đối diện với nhau đi, cô Phượng - chú Thịnh, các cặp vợ chồng ai có đi chung với nhau ra quỳ đối diện nhau, cứ bước ra đừng ngại, cứ quỳ đối diện từng cặp, từng cặp một hàng.

Vợ chồng chung sống với nhau đồng cam cộng khổ từ khi mới quen nhau cho đến khi thành gia lập thất trải qua biết bao nhiêu là cay đắng, ngọt bùi, trải biết qua biết bao nhiêu là những khó khăn gian khổ, trải qua biết bao nhiêu những sóng gió của cuộc đời. Khi ta đến với nhau ta hứa hẹn trong lòng ta sẽ cùng sống vui, cùng thương yêu, bảo bọc lẫn nhau, cùng làm cho nhau được hạnh phúc, khi ta gặp nhau trong lòng ta luôn nghĩ rằng ta sẽ tôn trọng nhau, quý mến nhau, quý trọng lẫn nhau cho đến trọn cuộc đời bách niên giai lão, đầu bạc răng long nhưng không biết tự lúc nào ta lại khó chịu với nhau, ta lại nhìn những điểm xấu của nhau, ta lại soi mói lẫn nhau từng lời ăn, tiếng nói, từng cử chỉ, hành động, ta lại nhìn nhau như những ánh nhìn không có thiện cảm, những ánh nhìn bức xúc, tức giận, sân hận.

Ta không còn hiểu nhau nữa, lần lần ta lại không còn cảm thông nhau nữa, ta trút lên nhau những cảm thọ khó chịu, ta nói những lời không có dễ thương với nhau, ta đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi rồi gia đình không còn là mái ấm nữa, không còn những cảm giác ngọt ngào nữa. Có khi ta lại hành tội với nhau, hành hạ với nhau bằng những cảm xúc tức giận, bằng những lời nói chua cay. Ta đang làm gì? Ta đang làm gì vậy? Ta đang làm cái gì vậy? Tại sao ta lại sống như vậy? Tại sao ta lại chất chứa những cảm thọ hơn thua những người ta yêu thương nhất trong cuộc đời? Tại sao ta cứ dành phần phải, dành phần đúng, dành phần hơn, dành phần thắng về mình? Tại sao ta lại dại khờ như vậy? Tại sao ta lại trẻ thơ như vậy? Tại sao ta lại bản ngã như vậy rồi ta cự cãi nhau để ta được gì? Ta hơn thua nhau để ta được cái chi? Ta được những cơn tức giận thiêu đốt tâm can, ta được những cảm giác bức xúc, bực bội, ta được những phiền não, những dòng nước mắt. Tại sao tại lại về chung với nhau để làm khổ nhau?

Đức Thế Tôn ơi hôm nay là ngày con hạnh phúc lắm, từ nay con đã nhận ra được những cái cảm giác bực bội là khổ đau, từ nay con đã nhận ra được những cái cảm giác hơn thua nhau là ngu muội, từ nay con đã nhận ra được những cái cảm xúc ta đây, bản ngã là những cảm xúc ngu khờ, dại khờ. Con nguyện từ nay về sau sống với nhau bằng một sự lắng nghe. Mỗi người một nỗi khổ, tâm ơi tâm có biết không tâm, mình có nổi khổ của mình, chồng mình cũng có niềm đau của chồng.

Mỗi người một nỗi khổ

Mỗi người một niềm đau

Xin cùng nhau thấu hiểu

Những đau khổ trong nhau

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Chúng ta lạy xuống đầu chạm xuống đầu chạm với đầu. Xin hãy khai mở được sự thông cảm này, xin hãy khai mở được sự thấu hiểu nỗi khổ của nhau này, từ giây phút này cho đến mạng chung con nguyện sẽ hiểu được nỗi khổ của vợ con, con nguyện sẽ hiểu được nỗi khổ của chồng con, con nguyện sẽ cảm thông, sẽ tha thứ. Quý vị ngẩng lên hãy nhìn nhau thật kỹ, nhìn sâu vào ánh mắt, hãy nhìn sâu vào trái tim của nhau, hãy nhìn sâu vào cảm thọ của nhau để hiểu được rằng chúng ta đều là nạn nhân của tham, sân, si, chúng ta đều bị cái bản ngã này, cái tôi này sai khiến, điều khiển và từ nay chúng ta nguyện hãy cùng nhau sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm tốn, khiêm nhường với nhau chúng ta.

Chúng ta xuống hay tay chạm với nhau, hai đầu chúng ta chạm với nhau để cảm nhận được tình thương này, chúng ta truyền cho nhau thấu hiểu này, chúng ta cảm thông cho nhau, yêu thương này chúng ta lan tỏa cho nhau. Chúng ta nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng sống chung để yêu thương, sống chung để cảm thông, sống chung để tha thứ, không phải sống chung để bắt bẻ nhau, không phải sống chung để cự cãi với nhau, không phải sống chung để hành hạ với nhau. Giây phút này tâm con thật là ngọt ngào Đức Thế Tôn ơi, giây phút này lòng con thật là dạt dào, con đã nhìn ra được rồi, con đã thấy ra được rồi, con đã hiểu ra được rồi, hiểu rằng người bên cạnh con rất nhiều khó khăn, hiểu rằng người bên cạnh con rất nhiều buồn đau, hiểu rằng người sống chúng con rất nhiều đau khổ.

Quý vị hãy nắm tay với nhau, Đức Thế Tôn ơi giờ này con hiểu ra người ở chung với con mấy mươi năm mà con không hiểu, không hiểu rằng người thân thương nhất cuộc đời con có biết bao nhiêu lỗi lòng, có biết bao nhiêu là tâm sự, có biết bao nhiêu là những buồn đau, phiền não. Con chẳng những không san sẻ, không lắng nghe, con chẳng những không thấu hiểu, cảm thông mà con lại chồng chất thêm những căng thẳng, những áp lực. Con thật là xin sám hối, con thật sự là xin lỗi người thân thương nhất của cuộc đời con, con thật sự là xin cúi lại để sám hối. Xin lạy sám hối lạy này con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng con sẽ lắng nghe nhau nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông nhau, tha thứ nhau và cùng nắm tay nhau đi trên con đường thiện pháp.

Quý vị đứng lên nắm tay với nhau, con nguyện từ nay cho đến mạng chung con sẽ không làm cho nhau chảy nước mắt nữa, nếu có rơi lệ là những giọt lệ của hạnh phúc, nếu có chảy nước mắt là những dòng nước mắt của ngọt ngào, của nghĩa tình, của chánh pháp. Con nguyện con không làm khổ cho nhau nữa, con không làm đau đớn cho nhau nữa, sẽ sống với nhau như nước với sữa hòa hợp, nhìn nhau với ánh nhìn thiện cảm. Quý vị nhìn nhau đi, hãy nhìn thật kỹ ánh mắt này, hãy nhìn thật kỹ gương mặt này, hãy nhìn thật kỹ cả hình hài này và mình hứa nguyện thật sự mình sẽ sống hòa hợp, sống cung kính, sống biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn với nhau, không bao giờ hành hạ, hành tội, hành xác với nhau bằng những tham, sân, si, vô minh, bản ngã nữa.

Giây phút này thật là đẹp, các vị hãy chụp lại những tấm hình này, đi các chú hãy chụp lại những tấm hình này để các vị này nhớ mãi mãi những giây phút này, đừng bao giờ quên. Hãy đem tấm hình này treo ở chỗ nào và ra vào luôn luôn nhìn thấy ngày đó, tháng đó, năm đó và chính nơi Linh Quy Pháp Ấn non thiêng này ta đã nắm tay nhau, đã hứa, đã nguyện ở trước tam bảo, ta đã quỳ lạy nhau, đã chạm đầu với nhau nguyện rằng từ nay cho đến mạng chung, cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời sẽ sống thuận hòa, ta sống lắng nghe, ta sống hiểu thương, cảm thông và tha thứ, ta sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, ta sống với tâm từ như nước với sữa hòa hợp, ta sống với ánh mắt nhìn nhau thiện cảm, cảm thương, cảm thông, cảm động và cảm hóa lẫn nhau trên con đường thiện pháp và chánh pháp.

Đây là giây phút đẹp nhất của cuộc đời chúng ta, cho tràng vỗ tay thật lớn, ôm một cái cuối cùng, ôm một cái bằng tất cả tâm từ, bằng tất cả lòng yêu thương, bằng tất cả tình thương rồi quay lên cảm ơn Đức Phật đi, cảm ơn thánh pháp, cảm ơn chúng Tăng đã cho con những bài học vô giá của cuộc đời này, bí quyết hạnh phúc của gia đình, mái ấm ngọt ngào của tâm hiền thiện, từ bi. Chúng ta quỳ lạy và phát nguyện những gì chúng ta nãy giờ đã nghe.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung sống với tâm hiền.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung sống với tâm tôn trọng, tôn kính nhau.

Nguyện cho con từ nay đến mạng chung, đến hơi thở cuối cùng sống khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã, diệt bản ngã.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp trời đất này

Cùng khắp thế giới này

Cùng khắp hành tinh này

Khắp vũ trụ bao la

Sáng hôm nay là buổi sáng hạnh phúc, sáng hôm nay là buổi sáng tốt lành, sáng hôm nay là buổi sáng tuyệt vời, buổi sáng nhiệm màu, buổi sáng của hiếu thảo, buổi sáng của nghĩa tình, buổi sáng của yêu thương, buổi sáng của thiện lành, buổi sáng của phước báu, buổi sáng của công đức. Ngày hôm nay là đại kiết tường nhật và ngày đại cát tường, là ngày tốt lành nhất của cuộc đời mình, mỗi ngày hãy sống như vậy, mỗi tuần hãy sống như vậy, mỗi tháng hãy thực hành như vậy, mỗi năm hãy sinh hoạt như vậy, mỗi thập kỷ hãy sống với nhau như vậy và cả cuộc đời này chúng ta nguyện hãy sống ngọt ngào, yêu thương, hiếu thảo, nghĩa tình, ân đức, biết ơn, đền ơn, cảm ơn, nhớ ơn, dạt dào tình thương và hạnh phúc như vậy. Tại sao chúng ta lại hành hạ với nhau? Ai bắt mình phải sống để làm khổ với nhau? Ai bắt mình phải sống trong cảm giác bức xúc vậy? Ai có quyền bắt mình sống trong những cảm giác bực bội, sân hận, phẫn nộ với những người thân thương của mình? Ai đã bắt mình vô ơn, quên ơn, phụ ơn, kẻ nào? Những cái tâm vô minh, những cái tâm bản ngã, những cái tâm tham ái, những cái tâm vong ơn bội nghĩa.

Hãy đuổi sạch hết những tâm này ra khỏi con người của mình, hãy làm khơi gợi lên trong người mình dào dạt sự biết ơn, dào dạt sự nhớ ơn. Hãy làm cho mình sống lại những cảm thọ thiện lương, hiền đức, hiền từ, hiền nhân, hiền tuệ, hiền trí, hãy làm cho tim mình đầy ấp, tràn ngập, sung mãn, viên mãn, tràn đầy những tâm ân đức, những tâm hiếu hạnh, những tâm biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, đền ơn, báo ơn, tri ơn. Đẹp biết bao nhiêu, phước lành biết bao nhiêu, nghĩa tình biết bao nhiêu, ngọt ngào, hạnh phúc biết bao nhiêu. Quý vị có chịu sống với những cảm giác này từ nay cho đến trọn đời không?

Thầy Thiện Huệ:

Nhớ mãi không quên

Biết ơn biết nghĩa

Nhớ mãi không quên

Hiền thiện, từ bi

Nhớ mãi không quên

Sáu pháp hòa kính

Nhớ mãi không quên

Diệt tham, sân, si

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo

./.