Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Biết Ơn 01-09-2024

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA-THIỀN BIẾT ƠN (01/09/2024)

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Con mời Sư cô Liên Trang biết ơn cha già.

Sư cô Liên Trang: Con kính thưa cha, con có biết bao nhiêu điều muốn nói với cha, ở trên này sư phụ hay tổ chức thiền biết ơn. Đã không biết bao nhiêu lần con được ngồi nhìn mọi người tri ân cha mẹ thì con khóc rất nhiều, con khóc rất nhiều vì những hình ảnh về cha mẹ ùa về trong con. Con ước ao một lần nào đó con cũng giống như cái người quỳ ở đó có cha mẹ lên đây để con được quỳ dưới chân cha mẹ nói lên những điều từ tận đáy lòng.

Cho đến khi con nghe cha lên núi thì con rất vui, con mừng suốt mấy ngày. Cha ơi, con cảm ơn cha nhiều lắm, cha là bậc đại ân nhân trong cuộc đời con, cha là người thầy đầu tiên trong cuộc đời con, cha dạy con tập ăn, tập nói, cha dạy con đi những bước chân đầu tiên trong cuộc đời, cha còng lưng vất vả, cha dành hết những điều tốt đẹp nhất cho anh em chúng con. Cha làm nông lúc nào cũng chân lấm tay bùn, con nhớ khi cha đi ra đồng, ra ruộng cha rất ít khi mang dép, con hiếm khi nào mà thấy cha mang dép cho nên chân của cha nứt nẻ, rớm máu, đến khi mùa lạnh là nó rướm máu, nó hành chay đau nhức. Con biết rằng gót chân cha nứt nẻ, rớm máu như vậy là để cho gót chân con khỏi phải lấm bùn.

Con nhớ hoài cha từng nói là cuộc đời của cha mẹ đã khổ không được học nhiều cho nên là phải làm nông, cho nên dù phải hi sinh cho dù phải ra mé ở thì cha cũng nhất định lo cho anh em tụi con được ăn học đàng hoàng. Cha phải lo cho anh em tụi con ăn học tới nơi tới chỗ để tụi con không còn phải làm nông giống như cha mẹ cho nên hồi đó con nhớ là cho dù cha phải dầm mưa dãi nắng ngày đêm ngoài đồng, ngoài ruộng, bao nhiêu là mồ hôi nặng nhọc, mẹ thì phải đi lượm ve chai, chắt chiu từng đồng để nuôi anh em con có tiền ăn học, có tiền nộp học thêm cho bằng bạn bè nhưng mà mỗi cái điểm mười của con, mỗi tờ giấy khen, mỗi thành tích học tập của anh em con là cha vui.

Đó là niềm vui của cha, từng cái giấy khen của con là cha trân quý, cha dán lên ở trên tường chỗ cao. Tuy là nhà mình nghèo nhưng mà anh em con lúc nào cũng được sống trong tình thương không lúc nào tụi con phải thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Ngày mà con đi xuất gia, ngày mà con đi tu cha chính là người đã chở con vô chùa, tuy là cha ủng hộ con đi tu nhưng mà con biết là cha nuốt nước mắt vào lòng. Dạ cũng đã hơn mười năm rồi con xa gia đình xuất gia, cha không cần biết là con tu cái gì, cha không có cần biết là con tu pháp môn gì hết mà cha luôn hỏi con có một câu "con có được hạnh phúc không? Con có an lạc không?".

Điều mà cha mong muốn nhất, cái mà cha cần vẫn chỉ là con được hạnh phúc trong đời, cha mẹ nói "nếu con tu mà con không thấy vui, con tu mà không ổn thì cứ về nhà với cha mẹ", lúc đó con rất là xúc động, con mới thấm thía được người mà thương yêu mình vô điều kiện trên cuộc đời này chỉ có cha và mẹ. Cho dù cuộc đời có đối xử với con như thế nào, cho dù thế giới này có quay lưng với con thì cha mẹ vẫn là ánh mắt dõi theo con, vẫn là vòng tay dang rộng chào đón con quay về. Con cảm ơn cha mẹ nhưng mà cha ơi cái câu hỏi mà cha hỏi con có được hạnh phúc không, có an lạc trong việc tu không thì ngày giờ này kính thưa cha con có thể tự tin nói với cha rằng con rất hạnh phúc, con rất hạnh phúc trên con đường con đã chọn, con rất là hạnh phúc tại vì con được gặp chánh pháp, con đang bước đi trên con đường hạnh phúc cha à, con đường hạnh phúc tối thượng chứ không phải là hạnh phúc tầm thường của thế gian.

Cha ơi con cũng muốn nói với cha điều này là khi con nhìn thấy cái hình tướng cha xuất gia, hình tướng đầu tròn áo vuông của cha thì con hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc mà không có gì có thể sánh bằng được tại vì con biết rằng cho dù con có thương cha như thế nào, cho dù con cứ cầu nguyện cách nào đi nữa thì con cũng không thể nào cầu xin cho cha chỉ có hạnh phúc đừng có khổ đau. Con không thể cầu nguyện cho cha bình an, không già, không bệnh, không chết, con không thể cầu nguyện cho những cái bất trắc, bất an đừng có xảy đến với cha, con không thể tại vì đó là bản chất của cuộc đời. Nhưng mà cha biết không, khi cha có pháp ở trong tim rồi, khi cha có pháp thì cha sẽ chấp nhận, sẽ nhẹ nhàng đón nhận hết tất cả mọi thứ, cha sẽ bình an, cha sẽ được sự an tịnh mà đối diện với tất cả dù có chuyện gì xảy đến với cha đi nữa.

Cho nên thật sự chỉ có pháp là cái quý giá nhất ở trên cuộc đời này, pháp là món quà quý báu nhất một người có thể mang tặng cho một người. Vì vậy con mong rằng cha lên đây rồi cha hãy mở lòng ra, cha hãy mở tim, mở lòng ra đóng nhận pháp, cha hãy đón nhận những lời dạy của sư phụ, những lời chánh pháp này mặc dù chỉ có hai tuần cha gieo duyên ngắn ngủi thôi nhưng mà con tin chắc rằng nếu cha mở lòng ra đón nhận thì sẽ lợi lạc lâu dài cho cha cả đời này và đời sau nữa cha à.

Cha cô Liên Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy, con cũng nói nó không đúng danh từ, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa tất cả quý vị hiền trí đang có mặt trong đạo tràng. Cũng nhân cái lễ tri ân trong chùa Linh Quy tổ chức thì cũng cho con nói đôi điều với cô Liên Trang, thì đã là cô Liên Trang nhưng mà cũng cứ như ngày trước thì cũng là một người con của gia đình nên là cũng cho con cũng cảm ơn cô Liên Trang. Tuy rằng đã chọn con đường đi tu là xuất ly ra khỏi gia đình tuy vậy nhưng lúc nào cũng nhớ thương về cha mẹ, ít lâu thì cũng tranh thủ điện về hỏi thăm, nếu có cơ hội ở ngoài đó cũng ghé về nhờ để thăm gia đình cho nên là cảm ơn cô Trang đã chọn con đường đi theo chánh pháp và cũng từ đó gặp được duyên lên đây rồi cũng muốn cho bản thân của con đây được về đạo tràng Linh Quy đây để được tiếp nhận cái dòng thánh pháp Nikāya của bổn tự ở đây.

Đó là cái điều con lấy làm Trân quý. Xin cảm ơn cô Liên Trang đã tạo điều kiện cho con và cả sư phụ, cả đạo tràng, tất cả thiện nam tín nữ cùng quý anh em đồng tu đã tạo duyên cho con được vạn sự tốt đẹp đang cái chuyến xuất gia gieo duyên lần này. Con chân thành cảm ơn đến sư phụ, đến cả đạo tràng Linh Quy Pháp Ấn và cảm ơn người con của con. Con xin hết lời.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay! Mời thầy Pháp Định cảm ơn mẹ.

Thầy Pháp Định: Thưa mẹ kính yêu, lời đầu tiên con muốn nói nhất lúc này mà từ bao lâu nay chưa bao giờ con nói được một lời chân thành, con biết ơn mẹ nhiều lắm, con yêu kính mẹ nhiều nắm, con cám ơn vì mẹ đã sinh ra con, đã nuôi dưỡng con trưởng thành. Hôm nay nhân duyên được sư phụ thương tưởng cho mẹ con mình làm thiền biết ơn, con thấy rất là vui mừng và hạnh phúc vì con đã kịp nói lời này. Tại vì con nghĩ rằng có thể con sẽ không kịp nói lời này ở một nơi như được sư phụ, được tam bảo và chư tôn đức chứng minh cho lòng thành của con và lời con muốn nói là con xin lỗi mẹ từ đáy lòng.

Con đã gần năm mươi tuổi đầu và suốt cuộc đời thơ bé đến trưởng thành con đã mắc nhiều lỗi lầm làm mẹ đau buồn, suy nghĩ, lo lắng cho con. Hôm nay trước tam bảo chứng minh, trước sư phụ, chư tôn thiền đức và các bậc hiền trí con chân thành gửi lên mẹ lời xin lỗi, mong mẹ tha thứ cho đứa con thơ dại. Mẹ năm nay đã bảy mươi tám tuổi, từ khi thơ bé đến khi con lớn lên con thấy cuộc đời mẹ thật nhiều đau khổ, nhà thì mẹ sinh bốn anh em trai và cả ba con là năm người đàn ông và chỉ có một người phụ nữ, không ai chia sẻ gánh vác cùng mẹ. Bao nhiêu vất vả mẹ đều gánh vác.

Trong bài kinh Ngang Bằng Với Phạm Thiên Đức phật có dạy phạm thiên đồng nghĩa với cha mẹ, các bậc đạo sư thời xưa đồng nghĩa với cha mẹ, được cúng dường đồng nghĩa với cha mẹ, sư phụ cũng đã chỉ cho con một con người thực sự là một con người phải có lòng biết ơn, lòng nhớ ơn mà cái người nhớ ơn, biết ơn nhiều nhất trong cuộc đời của một con người đó là cha, đó là mẹ. Không ai có thể học được thánh pháp khi mà nhân thiên pháp hiếu kính cha mẹ không thực hành đến nơi đến chốn. Con ghi nhớ lời sư phụ chỉ dạy, trước đây con mới lên sư phụ có giảng một bài pháp, sư phụ có nói cả cuộc đời này chúng ta đã lạy được cha được mẹ mình bao nhiêu lần trong cái đời này.

Thực sự điều đó đã cảnh tỉnh con rất là nhiều, con nhìn lại con thật là một người con bất hiếu. Hôm nay trước sự chứng minh của sư phụ, chư tôn thiền đức cùng các bậc hiền trí, mẹ cho con sửa lỗi lầm này. Trước đây khi nhìn thấy mẹ khổ đau con không biết giúp mẹ như thế nào nhưng bây giờ con biết giúp mẹ như thế nào để mẹ bớt đau khổ và nhân duyên hôm nay thật là thù thắng, thật là phước lành cho mẹ con mình đã được lên vùng đất này được học thánh pháp, được nghe những lời chỉ dạy của sư phụ, chư tôn thiền đức tăng ni. Con cảm thấy rất hạnh phúc, cuối cùng con mong mẹ cố gắng tu tập, cố gắng hiểu về thân tâm mình nhiều hơn qua hướng dẫn của quý thầy, quý ni sư, quý sư cô về thánh trí ngũ uẩn để bớt đau khổ và có sự bình an dài lâu.

Mẹ ơi cuộc sống có thường đâu

Mẹ mau quay lại kẻo khổ sầu

Cơn gió vô thường đâu ngơi nghỉ

Mẹ ơi xin mẹ hãy tu mau

Mẹ thầy Pháp Định: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Ngày hôm nay con cảm thấy gia đình con hạnh phúc quá, trước là được thầy đã xuống tóc cho con, hai nữa là hôm nay con lại được thiền biết ơn. Con xin cảm ơn sư phụ, cảm ơn các thầy, các quý sư cô đã trợ giúp cho gia đình con đến ngày hôm nay, con cảm thấy bây giờ tuổi già rồi, cũng vô thường bất thình đình nó sẽ tới, con cũng đã được nghe bài pháp của sư phụ giảng ở trong băng đĩa là dừng lại và nhìn kỹ. Cho nên là con chỉ thấy con chỉ là một bị rác lâu năm tồn tại cho nên l bây giờ con cố gắng về chùa, tuy là tuổi đã cao nhưng mà con cố gắng bước từng bước chân để về chùa học pháp.

Con xin cảm ơn thầy là các thầy đã trợ giúp cho bác nhà con, bây giờ con mới nghe được bài pháp năm uẩn này chứ còn trước đến giờ con cứ lòng vòng con chẳng biết đường đi. Thành ra con cứ đi thì đi lâu năm nhưng con không hiểu biết gì cả, đến bây giờ là con đã biết được dòng pháp, con đã nhận rõ về ngũ uẩn cho nên là con thấy trước kia cái bản ngã của con, con vô minh vì bản ngã cho nên là con nhiều khổ đau lắm. Cho nên giờ con xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn, biết ơn các sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí, con xin tạ ơn sư phụ.

Sư Phụ: Lành thay! Thiện lành thay! Pháp Định cõng mẹ đi. Mẹ hoan hỉ cho con cộng một lần bằng tất cả tấm lòng của người con, trong giây phút này vừa cõng mẹ vừa hồi tưởng lại những lỗi lầm ngày xưa. Nghĩa cử này như một lời sám hối bằng tất cả trái tim chân thành của con.

Thầy Pháp Định: Ngày xưa mẹ cõng con bao nhiêu năm từ khi con được sinh ra đến khi con trưởng thành con chưa được cõng mẹ lần nào. Hôm nay con xin được cõng mẹ một lần.

Sư Phụ: Con cõng mẹ đi đến chánh pháp, con cõng mẹ đi đến trí tuệ, con cõng mẹ đến sự giải thoát. Xin mời gia đình cô Hiền Trân.

Con trai 1 cô Hiền Trân: Kính thưa mẹ, con nhớ mẹ, con vượt mấy trăm cây số đây chỉ để gặp mẹ. Thưa mẹ từ ngày mẹ lên Linh Quy tu tập tìm về chánh pháp con thấy mẹ rất vui và thấy mẹ rạng rỡ hẳn lên, không còn buồn đau như những ngày bố mất. Trong tâm con luôn muốn mẹ được hạnh phúc, được vui vẻ và thoát khỏi mọi khổ đau, cho dù mẹ quyết định như thế nào thì anh em con vẫn sẽ luôn ủng hộ và sát cánh bên mẹ và con cũng hy vọng là mẹ sẽ luôn an tâm về anh em con, đừng lo lắng gì cả và chúng con sẽ cố gắng sống thật tốt.

Con trai 2 cô Hiền Trân Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, hôm nay nhờ duyên lành mà sư phụ ban cho con là một lần nữa được quỳ trước mẹ, những ngày này con nhìn lại mẹ kĩ hơn con thấy hình dáng của mẹ đã không còn như xưa, thời gian đã lấy đi tất cả sức khỏe, tuổi trẻ của mẹ. Mẹ đã dành hết tất cả thời gian của mình để lo toan, tính toán, chăm lo cho anh em tụi con có được như ngày hôm nay, những điều đó mang lại cho mẹ căn bệnh mà đôi khi con thấy mình thật bất hiếu vì biết rằng mẹ mình có bệnh mà không quan tâm mẹ nhiều hơn. Những lúc căn bệnh làm cho mẹ bực bội khó chịu dù mẹ không hề muốn nhưng con lại không đủ kiên nhẫn, không đủ thấu hiểu để chăm lo cho mẹ. Con thấy mình thật có lỗi khi luôn nói là mình biết ơn mẹ mà đến những câu hỏi han nhỏ nhoi nhất con cũng không làm.

Lần này mẹ quyết định đi xuất gia trong lòng con vừa buồn mà vừa vui. Con buồn vì kể từ những ngày này mỗi khi con về nhà con sẽ ít thấy hình bóng của mẹ ở trong nhà, ít được mẹ quan tâm, chăm sóc, ít được lo lắng cho mẹ nhưng con cũng vui vì kể từ bây giờ mẹ đã tìm được một con đường thánh hiền mà Đức Phật đã truyền trao. Con vui vì giờ đây mẹ đã có thể tránh xa những muộn phiền những thế tục đầy những mưu toan ngoài kia để về nơi núi rừng thanh tịnh, để cho tâm trí mẹ trở nên bình an hơn.

Thật sự hôm nay con rất vui và xúc động, con biết mẹ đi xuất gia không chỉ vì một lòng tôn kính với Đức Phật, mẹ còn vì anh em tụi con. Người ta thường nói con trai hưởng phước mẹ, nếu không nhờ những năm tháng tu tập của mẹ thì giờ đây anh em tụi con làm sao có được sự bình an, ấm no, hạnh phúc như bây giờ. Con biết ơn mẹ rất nhiều và con cũng xin biết ơn núi rừng Linh Quy này, con xin biết ơn sư phụ, chư tôn thiền đức tăng ni đã thây chúng con chăm lo và yêu thương mẹ. Con xin hứa với mẹ con sẽ không chỉ là người con ngoan của mẹ mà là một người con Phật chân chính để mẹ có thể an tâm trên bước đường tu học của mình.

Cháu trai cô Hiền Trân: Thưa nội hôm qua bố lái xe một trăm cây số tới đây thăm nội, con thấy nội rất khỏe, khỏe hơn lúc ở nhà, ở nhà nội luôn lo âu, buồn rầu. Lên đây con thấy nội khỏe mạnh con rất lấy làm vui, nhờ có nội mới có bố, nhờ có bố mẹ mới có con, con rất biết con nội con, con rất biết ơn bố mẹ của con, con cảm ơn nội rất nhiều.

Cô Hiền Trân: Nội rất cảm ơn con, nội mong muốn rằng, điều mong muốn của nội duy nhất là con phải nghe lời bố mẹ ngoan hiền, đừng có để mẹ giận như lời nội dạy ở nhà. Khi mà nóng giận lên thì sao? Khi mẹ nóng giận lên thì mẹ sẽ giảm thọ vì vậy con hãy nghe lời bố mẹ, đừng để bố mẹ nóng giận thì để giảm thọ, phải chăm ngoan học là nội mừng, nội vui rồi, khi nào có điều kiện thì bố mẹ sẽ chở lên thăm nội nha, cà rốt của nội rất là ngoan, nội rất là vui.

Điều mẹ muốn nói với các con là mẹ rất là cảm ơn các con đã bỏ tí thời gian lên đây với mẹ, mẹ rất là vui và hạnh phúc khi có các con đầy đủ. Mẹ mong muốn rằng từ nay về sau món quà mà các con dành cho mẹ không phải tiền bạc mà món quà các con dành cho mẹ là anh em yêu thương lẫn nhau. Hiện tại thì các con của mẹ đều ngoan hiền, mẹ muốn cái hiền này được nhân lên, rộng lên một cách vững chải, vững chắc trong gia đình. Con là anh cả, anh nói em nghe, em nói anh nghe, phải lắng lòng lại ngồi lại với nhau, khi có điều gì khúc mắc thì có thể ngồi với nhau, hai đứa ở xa không thể nói được thì có thể hợp nhau trên diễn đàn online. Bây giờ là công nghệ cao rồi không cần phải vượt mấy ngàn cây số mà đi về thì anh em cái gì đó thì nói với nhau, những gì không giải quyết được thì mẹ còn thì mẹ sẽ có góp ý với các con. Dù mẹ đi xuất gia nhưng mẹ vẫn có trách nhiệm theo dõi những cái bước đi của các con vì vậy mà mẹ mong muốn điều các con là phải luôn luôn anh em thương yêu lẫn nhau, đoàn kết nhau, đừng có vì một cái lợi nhuận nhỏ nhoi mà sẽ làm mất đi tình anh em, tiền bạc mất có thể kiếm được nhưng tình anh em không bao giờ kiếm lại được, đó là điều thứ nhất mẹ mong muốn.

Điều thứ hai các con đều là quy y Phật, các con phải nhớ lời Phật dạy, lúc con quy y thì Huân lúc đi vô thi không được thì hôm nay mẹ nhắc lại năm điều của Phật dạy. Thứ nhất là không sát sanh, thứ hai là không lấy của không cho, thứ ba là không nói láo, thứ tư là không dâm dục và thứ năm là không uống rượu bia. Điều thứ nhất tại sao Đức Phật dạy không sát sanh, sát sanh nó đem lại cái hại cho mình là gì? Là mình sẽ không có sức khỏe và mình phải giảm thọ, mẹ nói ngắn gọn thôi sau này các con phải nghe pháp của lời dạy của sư phụ giảng rộng ra, nếu nói láo thì không ai nghe mình cả và không có trộm cắp, mình làm việc trong công ty mình phải trung thực, mình trộm cắp dù việc nhỏ nhất thì mình cũng bị pháp luật trừng trị và người mọi người xem thường, khinh mình và điều thứ tư là không dâm dục ,khi đã có gia đình rồi thì mình phải lo cái gia đình nhỏ của mình, mình không được gọi là ăn ra thì gia đình sẽ mất hạnh phúc, chia tay với nhau thì điều đó con đã thấy ở xã hội này rất là nhiều rồi.

Điều cuối cùng là điều mẹ mong muốn các con đi làm ăn uống, tiệc tùng ở công ty phải có mức độ, bia rượu nó có tác hại. Nó sẽ làm cho con thứ nhất là hại về sức khỏe, thứ hai hại về tinh thần, con thấy bây giờ uống rượu bia là đột quỵ, đột tử là cũng vì rượu bia và những chất bây giờ là như ma túy đá. Các con phải tránh xa điều đó và uống tiệc tùng thì phải có mức độ, giới hạn, mẹ mong rằng con là con cả, con có trách nhiệm thì con phải nghĩ đến vấn đề đó và cái quả của uống rượu bia thì sau này các con tái sanh lại thì không có trí tuệ.

Con thấy tại sao người sống trên cái xã hội này người có trí học hành rất tốt và người không có trí tuệ, đó là do kiếp trước mình đã sáng xỉn, chiều say, tối lai rai cho nên nó bị như vậy. Năm điều Phật dạy này các con cần phải nhớ lấy và điều thứ ba mẹ muốn nhắc nhở các con là lúc hai đứa con vô đại học mẹ có nhắc cái câu này các con có nhớ không, chắc là quên hết rồi. Mẹ nhắc lại làm bất cứ điều gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, cà rốt cũng nhớ câu nội dạy nha, làm bất cứ điều gì phải nhớ hậu quả của nó. Câu này các con phải nằm lòng, lúc ăn cơm ngày ba bữa phải nhớ câu này của mẹ dạy, sau này không có mẹ ở bên cạnh để dạy dỗ các con đâu, sau này các con cũng dạy dỗ các con cũng như mẹ đó, làm bất cứ điều gì phải nhớ cái hậu quả của nó.

Và điều cuối cùng là điều mẹ muốn nói nữa là bây giờ các con đã làm có tiền hết rồi thì mình phải biết sử dụng đồng tiền của mình phải có khôn ngoan, có trí tuệ. Giả dụ như con lãnh ra mười đồng thì con chia làm hai, năm đồng là con lo cho gia đình và bản thân con và con mua bốn con hao đất. Tại sao năm đồng mà chia làm bốn mẹ sẽ giải thích, đồng thứ nhất là lo cho sức khỏe của con, con bỏ vào đó hàng năm con đi kiểm tra sức khỏe bởi vì cái thân này là một ổ dịch bệnh, nó sẽ phát ra bất cứ lúc nào mình phải để kiểm tra một năm hai lần, tệ lắm thì một năm một lần để phát hiện ra có bệnh liền mình phải trị cấp tốc đỡ bị tốn nhiều hơn tiền hơn thì trước tiên là mình phải lo cho bản thân của mình. Mình phải chăm sóc bản thân mình tốt thì mình mới chăm sóc người khác được.

Đồng thứ hai con bỏ vào trong ống heo đó là con bỏ hai đồng. Tại sao mà bỏ hai đồng? Là khi con có gia đình con phải báo hiếu cha mẹ, khi cha mẹ trái gió chở trời thì con báo hiếu cả hai bên luôn, đều phải đồng nhau, không bên nào nặng bên nào và cái đồng thứ tư nữa là đồng đó con phải để dành để lo cho các con của con ăn học. Con đã sanh nó ra thì con phải cho nó ăn học đến nơi đến chốn và điều cuối cùng là cái đồng tiền này rất là quan trọng là con bỏ vào ống heo để dành con cúng dường, con làm phước.

Cái cúng dường, làm phước này là một ngân hàng không thể nói được, lúc mẹ còn ở nhà ông ngoại hay nhắc mẹ là mình ăn mất mà nhưng mà đi cúng dường làm phước không bao giờ mất. Mẹ đã nghe lời ông ngoại dạy, mẹ đã làm được điều đó thì giờ này cái quả thì các con cũng đã biết cho nên mẹ mong muốn các con phải làm những điều mà Đức Phật dạy. Khi mà các con ra đi hết cái mạng chung này chỉ có phước mang theo mình thôi, mình tạo nghiệp thì nghiệp nó sẽ dẫn dắt mình đi, trong bốn thành viên trong gia đình phải nhớ lời mẹ dạy.

Con là con trai cả trong nhà, mẹ rất là cảm ơn hai vợ chồng con gánh vác cho mẹ được trong nhà để mẹ thanh thản, không còn suy nghĩ để mẹ đi tu, mẹ rất là cảm ơn con điều đó. Mẹ biết con rất là có gánh nặng và hôm nay con rất xúc động, con không nói được nên lời, mẹ hiểu, mẹ biết con rất thương mẹ, lúc mà mẹ nói con là để mẹ đi tu thì con có nói với mẹ rằng con lo lắng cho mẹ là lên này thì mẹ sẽ không đầy đủ như bằng con ở nhà con chăm sóc mẹ đầy đủ hơn. Nhưng mà mẹ nói với con lời của Phật dạy dù con có chăm sóc mẹ tốt hơn, trong bài kinh đất Đức Phật cũng có dạy mà mẹ đã đưa lên group trong gia đình thì mẹ nhắc lại là Đức Phật nói dù con có cõng cha một bên vai, cõng mẹ một bên vai suốt cả trăm năm cho đến trăm tuổi dầu cha mẹ có đại tiểu tiện khắp người hay là có đấm bóp, xa bóp gì thì cũng không thể trả ơn được. Chỉ có hướng dẫn cha mẹ vào quốc độ cho nên là lời này mẹ mong muốn các con phải nhớ lời mẹ dạy, mẹ rất là cảm ơn và con là con dâu của mẹ, mẹ rất là cảm ơn con.

Hôm nay có mặt đước ba ngôi tam bảo mẹ xin thành tâm cảm ơn con đã ủng hộ mẹ lên chùa tu và một lạy này mẹ xin cảm ơn đã trả ơn con và lạy thứ hai là mẹ muốn sám hối với con, từ khi con về nhà mẹ đã làm những điều gì mà không phải thì hôm nay cho mẹ xin sám hối.

Sư Phụ: Đây là những khoảnh khắc ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất của mẹ cũng là những khoảnh khắc hiếu thảo nhất của các con. Các con cùng nhau lạy mẹ. Mời gia đình giới tử Trí Anh biết ơn cha mẹ.

Giới tử Trí Anh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tăng chư ni, con kính bạch trên các vị hiền trí đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Đầu tiên là cho con xin biết ơn trên sư phụ rất là nhiều, đây là lần thứ hai con tham gia khóa thiền biết ơn, lần đầu con tới đây tham gia khóa thiền thì thấy mọi người biết ơn cha mẹ con rất là mong muốn lần tiếp theo con sẽ đưa được cha mẹ lên đây. Khi con ra về con có thưa với sư phụ là lần tới con sẽ đưa được cha mẹ lên đây để tu tập tham gia khóa tu ở chùa Linh Quy Pháp Ấn và hôm nay đủ duyên lành con đã đưa được cha mẹ con lên đây để tham dự khóa tu. Con rất biết ơn sư phụ, rất biết ơn các hiền đức tăng ni đã tổ chức ra khóa tu này để cho chúng con được biết ơn cha mẹ.

Dạ hôm nay khi làm lễ xuống tóc con thấy ba con được xuống tóc ngay trước mặt con, cảm giác con rất là vui mừng, rất là hạnh phúc vì ba con đã lên được chùa và xuất gia gieo duyên là một cơ hội rất khó gặp. Ba con nay cũng đã lớn tuổi, khổ sở cả đời để nuôi các anh em con ăn học cũng rất là khổ, rất là tảo tần nhưng hôm nay đã xuất gia gieo duyên tìm được về với chánh pháp thì con rất là vui mừng. Dạ người con rất là yêu thương đó là mẹ con, là thân mẫu của con, mẹ con là người mà khi con nhận thức được thì con thấy mẹ con chịu rất nhiều sự khổ đau ở trên đời. Nỗi đau mất cha, nỗi đau mất mẹ, nỗi đau mất con, mẹ con sanh ra anh em con nuôi nấng, lo lắng mất ăn mất ngủ, tới tuổi này thân mang rất nhiều bệnh tật, tâm cũng nhiều bệnh tật nên con rất muốn mẹ con lên chùa để tu học.

Con biết được là dù có làm tiền nhiều đến đâu thì mẹ con cũng không có nhẹ lòng hơn được, bệnh cũng không có giảm được, chỉ có học pháp thì tâm mẹ con mới nhẹ nhàng hơn. Trước bữa đi thì mẹ con nói là bị đau lưng không đi được, con rất là sợ tại vì người con muốn đưa đến đây nhiều nhất chính là mẹ con, con hy vọng mẹ con có thể sau khóa tu này thì tâm sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ bớt vướng bận, bớt dính mắt đến anh em, bớt lo lắng cho con, bớt lo lắng cho cháu mà chuyên tâm tu học. Dạ lời cuối cùng con rất biết ơn cha mẹ đã sinh ra con cũng như những anh em con, con xin nguyện đi với cha mẹ đến hết cuộc đời giúp cho cha mẹ đi trên con đường chánh pháp. Dạ con biết ơn cha mẹ rất là nhiều.

Sư Phụ: Con lấy một cái chân của cha, một cái chân của mẹ con nâng lên và con đặt vầng trán lên bàn chân của cha và mẹ ba lần. Một bên là chân của mẹ, một bên là chân của ba rồi đặt vầng trán lên hai chân của ba mẹ bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn và nguyện từ nay cho đến mạng chung phải đền ơn cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ. Cha mẹ có vài lời với con.

Ba giới tử Trí Anh: Dạ nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ kính thưa thượng tọa và kính thưa chư tăng, con được cái kiếp trước duyên tu không biết đời nào nhưng Trí Anh về cho con hay gieo duyên trên chùa này thì con rất là phấn khởi được cái tin này. Hai vợ chồng con tuy già nhưng mà cũng nhờ Phật pháp gia hộ sức khỏe được lên qua hai ngày tu này con thấy cảm thấy rất là phấn khởi và thấy tinh thần thoải mái, nhờ hộ pháp gia hộ cho con được thân tâm an tịnh và con của con là Trí Việt đã thấy rõ đường đời và tập tu theo cũng nhờ trên gia hộ và trên chư tôn hiền đức cùng thánh tăng là giúp đỡ cho con chúng tôi. Cho nên trong giờ này con thật là cảm xúc và thấy được sức khỏe, bình yên thì cầu mong trên gia hộ và không biết nói gì. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Mẹ có lời với con. Bây giờ tiếp tục Mời gia đình của giới tử Trí Danh biết ơn cha mẹ.

Giới tử Trí Danh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bái bạch trên sư phụ nhân ân, ân sư là người cha thứ hai, nếu mà không có sư phụ, không có pháp suốt cuộc đời này con cũng chỉ là đứa con bất hiếu, không thấy được thân tâm mình. Con rất biết ơn chân sư phụ, con biết ơn ba mẹ, con xin sám hối với ba mẹ về những lỗi lầm của con trong những thời gian gần đây, đây là lần thứ hai con được xuất gia gieo duyên, con rất là mong ba mẹ lên đây để có thể hiểu được, học pháp, thấy được sự hạnh phúc và an lạc trong chánh pháp.

Những lúc con thấy được hạnh phúc lần đầu tiên con lên Linh Quy là con nghĩ ngay đến ba mẹ. Con thấy mẹ khổ bao nhiêu năm nay, cả cuộc đời mẹ tần tảo chỉ muốn cho con có được hạnh phúc, một ngôi nhà nhưng mẹ đâu biết ngôi nhà ngôi nhà đó chính là ngôi nhà chánh pháp. Những lúc ngày xưa, những lúc mẹ gửi tiền cho con ăn học, mỗi lần con thấy những đồng tiền mẹ cột dây thun, một ngàn, hai ngàn, mẹ gom lại gửi cho con, con biết ở nhà ba với mẹ phải nhịn ăn để dành từng đồng từng chút cho con được đi học.

Vậy mà vì cái bản ngã khốn nạn này con đã bất hiếu với ba mẹ bao nhiêu lần, con thương ba mẹ nhưng mà con không biết thấy được cái tâm mình, con chỉ nói chuyện với ba mẹ bằng cái bản ngã, bằng cái tôi làm cho ba mẹ buồn. Lòng con xin sám hối với ba, với mẹ, mong ba mẹ tha lỗi cho con.

Công cha như núi thái sơn

nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kín cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

Sư Phụ: Giờ này mời ba mẹ có vài lời với con, ba mẹ mong muốn con như thế nào, có vài lời với con.

Giới tử Trí Danh: Con mong mẹ hãy mở lòng, mẹ hãy yên tâm. Con hỏi ba mẹ cho con đi tu hay không, đây là lần thứ hai con được xuất gia gieo duyên, con mong lần thứ ba con sẽ được xuất gia thật sự, xuất gia mãi mãi để có thể đền ơn cho ba mẹ. Mẹ hãy tin vào chánh pháp, chỉ có con đường này mới thoát khỏi khổ đau, nhìn rõ thân tâm của mình, từ nhỏ con đã đi tìm con đường để đi tu nhưng mà con không biết tu ở đâu, tu cái gì, tu như thế nào nhưng mà từ khi con gặp được chánh pháp được sư phụ truyền trao thì con đã tìm thấy con đường này. Con mong mẹ hãy mở lòng, mẹ hãy thật sự mở lòng, hãy thật sự nhìn rõ, học một cách chuyên tâm. Con tin rằng tất cả mọi người, sư phụ, quý thầy và tất cả đại chúng ở Linh Quy này rất hiền hiện sẽ giúp đỡ mẹ để mẹ có thể yên tâm ở đây và tu học.

Mẹ giới tử Trí Anh: Mẹ thấy con biết lỗi rồi mẹ cũng tha thứ cho. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. con kính trên sư phụ, kính trên quý sư thầy và quý sư cô và cùng quý Phật tử, con tên là Sa-di ni Hiền Dự, con tới đây gieo duyên lần thứ hai, con tới là con tính lên là con về thôi, con hỏi thầy thì thầy nói là trên sáu mươi tuổi thì tu gieo duyên được. Thành ra con vô đăng ký chứ con tính quay về rồi, con cũng cảm ơn sư phụ đã cho con được gieo duyên lần thứ hai. Hôm nay sư phụ đã mở ra cái thiền biết ơn này để con của con nó biết lỗi của nó, từ đây sắp tới nó rút kinh nghiệm không có làm lỗi nữa, cũng thành thật cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng quý Phật tử. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con có muốn cõng mẹ không?

Ba giới tử Trí Anh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, cảm ơn sư phụ đã mở gia đình con đến với Phật. Con không biết nói gì hơn, kính chúc sức khỏe sư phụ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Ba giới tử Trí Anh: Con cảm ơn sư phụ, quý sư cô và các bậc hiền trí.

Sư Phụ: Mời cô Anh Đức biết ơn mẹ.

Cô Anh Đức: Nhờ một nhân duyên được tham gia lễ biết ơn với mẹ là hạnh phúc, sáng nay khi mẹ xuống tóc gieo duyên con đã khóc rất nhiều nhưng đó là những giọt nước mắt rất là hạnh phúc vì con biết rằng mẹ đã có một cái nhân duyên rất tốt để đến với chánh pháp. Từ nhỏ mẹ đã rất là vất vả nuôi con, mấy chục năm trời nuôi con khôn lớn mẹ gồng gánh cực khổ, con đều thấu hiểu những điều đó mà con chưa một lần nào nói cho mẹ biết con rất là yêu thương mẹ, dù con có rất là nhiều lỗi lầm nhưng mẹ luôn bỏ qua cho con, mẹ luôn yêu thương con, chăm sóc con.

Đôi lúc con thấy mình rất là bất hiếu, nhiều khi vì cuộc sống con đã không dành nhiều thời gian cho mẹ. Hôm nay cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của con, con bày tỏ tình yêu thương với mẹ và những lời sám hối những lỗi lầm mà con đã gây ra cho mẹ. Con rất là vui và rất là mong mẹ được trở về nhà, trở về với chánh pháp, trở về làm con của Phật là niềm hạnh phúc rất là lớn, những lỗi lầm của con đã gây ra cho mẹ hôm nay con xin sám hối và xin mẹ hãy bỏ qua hết tất cả mọi thứ. Con chỉ mong mẹ được sống vui, bình an, đó là cái niềm hạnh phúc lớn nhất đối với con từ đây cho đến suốt cuộc đời. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ cô Anh Đức: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bậc sư phụ và tăng ni cùng chư vị hiền giả. Sự thật con cái không nhiều thì ít cũng có một chút lỗi nhưng mà khi sinh con ra thì cha mẹ đều phải chấp nhận, đó là sự cộng hưởng để con cái ra đời cùng tu chung với cha mẹ.

Sư Phụ: Cô lên ngồi ghế nói với con.

Mẹ cô Anh Đức: Con đã từng đi rất nhiều chùa, con có quy y rồi nhưng mà đây là cái duyên, con thường chờ cái duyên tự nhiên nó đến chứ con không đi tìm. Con rất cảm ơn sư phụ, khi đến đây nhìn cái cách mà sư phụ giảng và thuyết pháp dù những cái từ sư phụ dùng rất là nhẹ nhàng, thực tế, đơn giản, dễ hiểu và cái cách sư phụ cho chúng con sống trong một cái môi trường phải nói là tình yêu thương đong đầy. Điều đó đã làm cho con rất cảm động, con chưa có ý định là xuất gia nhưng cuối cùng con xin xuất gia là vì con cám ơn cái tấm lòng từ bi của sư phụ, tấm lòng mà sư phụ đem ra cho chúng con một cái tình thương bao la.

Con biết là Đức Thế Tôn dạy cho chúng con yêu thương mọi loài, điều đó là đúng, đó là sự thật nhưng mà cái người hành pháp như sư phụ đã đem những cái đức hạnh của Thế Tôn ra bằng những cái lời rất nhẹ nhàng, rất thực tế, nó không có cao siêu hay thành ra con rất là cảm phục mà con xin là xuất gia tại đây, đó là con cả ơn sư phụ và con cũng thấy cái hôm nay để cho tất cả con cái biết cảm ơn cha mẹ, thầy đã tổ chức như vậy là con thấy là rất ấm lòng và rất là hạnh phúc. Con cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Cô có vài lời với con gái không? Có vài lời mong muốn gì với con gái không?

Mẹ cô Anh Đức: Dạ thì như thế này, con cái thì nó cũng đã có gia đình và nó có con, nó tự phải biết học cách để mà lo cho con cái cũng như con đã từng lo. Cái đó là cái học trong cuộc đời của con người, nếu như mình ngoan, mình hiền, mình sẽ có con hiền, mà mình ăn học, mình học hành giỏi thì con cái mình nó cũng sẽ học giỏi. Đó là cái bài học của chính từng con người thưa sư phụ, thành ra con rất là con rất tự hào về con cái của mình sự thật là vì con cái nó hiền lành là do mình. Thành ra là không có chuyện gì hết, con có lỗi gì thì mẹ vẫn yêu thương thôi, cũng không có gì lỗi.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay! Con mời tất cả chúng ta đứng lên, tất cả chúng ta giờ này hướng tâm về cha mẹ, hoặc là cha mẹ đã quá vãng hoặc là cha mẹ trong hiện tại, bằng tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn hãy hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã làm cho mình và giờ phút này chúng ta dập đầu cúi lạy ân đức của mẹ cha.

Chúng ta hướng tâm về cha mẹ nhiều đời trong quá khứ, trong vòng luân hồi sống chết này chúng ta đã có rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều những cha mẹ của nhiều đời. Chúng ta dập đầu cúi lạy ân đức của mẹ cha trong nhiều đời.

Chúng con xin đem hết lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn biết ơn và nhớ ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Chúng con xin đem hết lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn chánh pháp ly tham tối thượng.

Chúng con xin đem hết lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng là ruộng phước vô thượng của chư thiên và loài người.

Chúng con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh giới tối thượng đưa đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài.

Bằng tất cả tấm lòng thành kính biết ơn và nhớ ơn chúng con xin cảm ơn những bậc ân nhân trên cuộc đời này, những người hộ quốc an dân cho chúng con có cuộc sống bình an. Chúng con nguyện biết ơn và nhớ ơn tất cả chúng sinh vạn loại muôn loại muôn loài. Chúng con nguyện từ nay cho đến mạng chung, cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời luôn sống trong tâm biết ơn, nhớ ơn đối với tất cả.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp núi rừng này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.

HYPERLINK "https://www.youtube.com/" \o "Trang chủ YouTube"