Thiền Biết Ơn 11-8-2024 (Chùa Bửu Liên)
NIKĀYA THIỀN BIẾT ƠN 11-8-2024
(CHÙA BỬU LIÊN)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí chiều nay chúng ta cùng nhau thực tập thiền biết ơn.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, sự dễ chịu, sự lắng dịu của thân tâm trong giờ phút này. Rõ biết phía trước mặt, sáng tỏ ở phía trước mặt, chánh niệm ở phía trước mặt, nội tâm tỉnh giác. Chúng ta hồi tưởng lại ân đức của mẹ cha.
Mời gia đình cô Hiền Trang tam đại đồng đường
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay nhân dịp lễ Vu Lan cũng là một năm rất là đặc biệt đối với gia đình của mình vì ba đã ra đi đúng mười năm. Kính lạy ba, lạy má, con được sinh ra may mắn trong một ngôi nhà rất là hiền thiện, chúng con hay gọi ba là một người cha rất là vĩ đại, chúng con có một người mẹ hiện rất là tuyệt vời.
Nay cũng nhân dịp lễ Vu Lan cũng là nhân duyên sư phụ cho làm lễ thiền biết ơn trong cái khóa tu này, con kính mời mẹ lên để chúng con nói lên những lời biết ơn và tri ơn đối với mẹ. Mẹ ơi, con năm nay cũng đã bước qua năm mươi mấy rồi nhưng mẹ luôn luôn là người bao bọc, chở che cho con, riêng trong mấy chị em trong nhà con là người con đặc biệt nhất, khi sinh ra không may lâm vào một chứng bệnh, bác sĩ đã trả về không cứu chữa được nhưng với tình thương của người cha, người mẹ không chấp nhận đó là sự thật. Ba đã ôm con vào chùa cầu nguyện không về, may lắm thay ba sưởi ấm cho con dần dần lấy lại được sự sống mà đến hôm nay con được đứng trước mẹ sống đến tóc bạc, nhưng con lúc nào cũng là đứa bé nhỏ nhoi.
Con không hiểu sao con sống trong một môi trường khi con lớn lên con có gia đình ba mẹ cũng là người chở che. Khi con sinh ra hai đứa con ba mẹ cũng là người bảo bọc, nuôi dưỡng và lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ, thậm chí còn lo cho chúng con trên con đường bước tiến đến sự làm ăn. Con không biết nói đến cái từ ngữ nào như ví von câu thơ:
Công cha núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Ba mẹ đã nuôi nấng chúng con, ba mẹ cũng là một thầy giáo, cô giáo nhưng chưa bao giờ con thấy được. Từ nay con tới đến dòng pháp Nikāya tối thượng con có càng hiểu những ân đức sinh thành của cha mẹ là cao quý biết chừng nào, có những lúc con là đứa con hơi nóng nảy, con hay cầu toàn mọi việc trong gia đình, có những lúc con nóng lên có những lời nói, hành động làm cho mẹ buồn nhưng mẹ ơi mẹ có biết không. Khi ba ra đi ba rất lo và thương yêu mẹ và chúng con, khi con dang tay ra nói một lời nói "ba ơi ba yên tâm đi, mẹ ở lại có tụi con" nên giờ này con chỉ mong muốn mẹ sống vui, sống khỏe, mẹ đừng có lo bất cứ thứ gì.
Từ khi con học được giáo lý nhà Phật con mới biết là con có cái tội nói dối, nói dối là con muốn bồi dưỡng cho mẹ, con muốn mua ăn ngon cho mẹ nhưng mà con không dám nói cái đó là một cái sự thật. Ví dụ con mua một trăm ngàn là mẹ không ăn, con phải nói dối là con mua hai ba chục ngàn mẹ mới ăn, đôi lúc tình thương của mẹ rất là cao quý. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặt để cho chúng con, tuy con đã có gia đình nhưng ba mẹ che chở, nuôi chúng con, nuôi hai đứa con con nhưng ba mẹ không bao giờ tính toán, còn lo cho tụi con từ A cho tới Z.
Con gái con mấy ngày nữa nó sinh mà con cũng chẳng có lo, Mẹ là người lo lắng, bảo bọc, nói mua sắm cái này, mua sắm cái kia, con là một người mẹ từ khi sinh con ra nhưng chưa bao giờ con nuôi nấng con gái con, toàn là mẹ và dì út. Khi lấy chồng con qua bên nhà chồng cũng may mắn cha mẹ bên chồng đều thương yêu, lúc đó cưng con nhiều nên bản ngã con rất cao. Bây giờ con nói có bao nhiêu lần nữa cũng không bao giờ đền ơn hết cho mẹ.
Sư Phụ: Các con cháu quỳ lại gần nắm tay mẹ với bà đi.
Cô Hiền Trang: Hai vợ chồng con đi về Vũng Tàu ba nhờ đi đám ma một cô người quen của ba. Ba căn dặn tụi con nhớ mua vòng hoa vậy mà hai vợ con xuống khi sự việc đã xong cũng không về nói ba, khi ra đi rồi tụi con mở cái nhật ký ra ba mới ghi những dòng ba la con "Diệu Trang hai đứa tụi bây ngu quá" nhưng đến giờ con có muốn sám hối ba mà con cũng không một lần để quỳ xuống sám hối ba cái tội bất hiếu không nghe lời ba. Do con đến dòng kinh này con mới nhận rõ ra những điều sai trái của con nên nhân đây con cũng xin sám hối ba và con kính lạy mẹ. Con cảm ơn mẹ đã lo cho chúng con, cho đến giờ phút này có vợ chồng con và hai vợ chồng đứa nhỏ, còn thằng Phúc chiều nay cháu cũng đi làm không nghỉ được nên con đối trước ba và mẹ con thành tâm sám hối những lỗi lầm mà con lỡ làm.
Con thật là xấu hổ, ba mẹ nuôi con chưa bao giờ đánh đập chúng con, vậy mà con bị phạm một cái lỗi đó mà đến giờ này con rất là ân hận. Nay con xin lạy ba và kính lễ mẹ.
Sư Phụ: Cô nâng bàn chân của mẹ lên đặt vầng trán của mình lên và lạy ba lần.
Cô Hiền Trang: Ba ơi, từ ngày ba mất con rất là thèm khát những lời nói, những lời căn dặn của ba. Ba là người cha vĩ đại, con ao ước, con thèm khát, giờ này đã có sư phụ chỉ dạy cho con nên nay con cũng có được nhiều niềm vui và hạnh phúc rồi nghe ba. Ba hãy yên tâm nha ba.
Sư Phụ: Chú bưng hình rồi mời mẹ có vài lời với các con cháu.
Em gái cô Hiền Trang: Con thì không có gì nói với má, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, những cái cử chỉ của con biết ơn ba má rất là nhiều.
Sư Phụ: Mẹ có vải lời với các con.
Mẹ cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch sư phụ, con xin bạch các thầy, các sư ni và các bậc hiền trí. Con thấy các con của con, anh chị em đều sum hợp vậy, các cháu cũng hòa thận trên dưới thành ra con rất là mừng. Cũng nhờ ơn thầy đã chỉ dẫn cho Trang - Thành về hòa thuận anh chị em trong nhà, con rất vui vẻ, con rất mừng, con biết ơn, cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô muốn nói vài lời với các con không? Có mong muốn các con điều gì không?
Mẹ cô Hiền Trang: Con cũng mong muốn các con là phải sum hợp, anh chị em hòa thuận và vui vẻ, đi theo con đường lương thiện và Phật pháp của thầy. Con rất vui là mừng.
Sư Phụ: Gia đình mình vậy là viên mãn rồi.
Cô Hiền Trang: Mẹ con cũng mong muốn cảm ơn sư phụ đã cứu mẹ con từ thập tử nhất sinh, tại mẹ nói là để 20 tháng 11 lên kính lễ lạy sư phụ nhưng mà sự vô thường nó sẽ đến lúc nào không biết nên mẹ muốn kính lạy sư phụ để tạ ơn cùng con rể của con. Thư - con có những gì cảm ơn sư phụ đã cưu mang con trong quá trình học đại học và nếu như con có những cái lỗi lầm gì thì con sẵn dịp đây con kính lễ với bà ngoại chứ bữa con nói là đến 20 tháng 11 thì mình không biết lúc nào vô thường đã đến nên bây giờ cũng có sư phụ đây thì mẹ cũng xin để con được đảnh lễ sư phụ.
Bé Thư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy và các vị hiền trí ở đây, hôm nay có cơ hội con xin cảm ơn thầy đã mang con đến con đường Phật pháp, dẫn dắt con có một cái trí tuệ mới về Phật pháp. Trước kia ở dưới quê lên Sài Gòn thì con không có biết về Phật pháp nhưng nhờ thầy, nhờ chùa Bửu Liên thì con mới tập tành học hỏi Phật pháp nhiều hơn. Giờ đây con cũng hiểu biết về Phật pháp nhiều hơn, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Mô Phật.
Sư Phụ: Dạ mời gia đình Lê Thị Thu Phương.
Cô Thu Phương: Con bạch sư phụ, hôm nay cũng là cơ duyên để đưa hai mẹ con con tu tập ở chùa Bửu Liên này và cũng có một cơ duyên thầy đã tổ chức làm thiền biết ơn cho nên là con rất là xúc động và con không kìm nén được nhưng mà con cũng biết ơn thầy và biết ơn mẹ con rất nhiều. Mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này nguyện vẹn và đã che chở cho con, nuôi nấng con lớn, đến khi lập gia đình mà có con cái mẹ con cũng vẫn luôn sát cánh bên con và lo lắng cho chị em con từng giây phút.
Sư Phụ: cô quỳ gần lại cô cầm tay mẹ đi.
Cô Thu Phương: Ba con đã bỏ mẹ đã bỏ chị em con ra đi bốn mươi lăm năm khi con mới được hai tuổi. Mẹ con vừa làm mẹ vừa làm cha, đã gồng gánh nuôi sáu chị em con mà không một phút giây nào mẹ con than thở, đến khi chị em con trưởng thành mới biết được cái nỗi khổ của mẹ con nhưng mà chị em con đã có gia đình hết mà mẹ con luôn luôn bên cạnh không một lời than thở. Đến khi con nhận biết được, con nhìn lại mẹ già yếu, bây giờ đã bảy mươi tám tuổi rồi mà lúc nào cũng lo lắng cho con "con ơi con có khỏe không? Mẹ ăn uống gì chưa". Con năm nay đã bốn mươi bảy tuổi rồi mà chưa bao giờ một lời con cảm ơn mẹ, ba ngày nay con lên được chùa Bửu Liên mà thầy dạy dỗ con, con rất là hối hận.
Trong tâm con bây giờ rất là xáo động thầy ơi, con không biết phải làm sao, cũng vì tình thương của mẹ dành cho chị em con mà mẹ con sát sanh rất nhiều nên con nghe thầy giảng những tội đó rất nặng, mà bây giờ mẹ con thì đã già yếu rồi không thể nào mà trả hết được cái nghiệp đó. Ngày hôm nay con còn đang trẻ nên con cũng có một nguyện như vầy, mỗi ngày con cũng vẫn chép kinh và con cũng nguyện là những cái việc làm của con được việc gì con xin hồi hướng cho mẹ con để có mẹ con trả bất nghiệp, bây giờ mẹ con cũng lớn tuổi rồi không thể nào mà đủ sức để chả hết được cái nghiệp đó.
Con được cái may mắn là con là con út trong gia đình chị em con rất là thương con, mẹ con cũng gồng gánh hết cho con nên con không phải làm gì. Đến khi lập gia đình chồng con cũng lo cho con nên con không hiểu biết được cái sự gồng gánh của mẹ con như thế nào. Ba ngày nay con đi chùa cùng mẹ, con nghe những lời thầy nói, thầy ơi con bất hiếu với mẹ con nhiều lắm.
Sư Phụ: Cô nâng bàn chân của mẹ, lấy vầng trán áp lên xin lỗi mẹ, cảm ơn mẹ, sám hối với mẹ.
Cô Thu Phương: Con cảm ơn má rất nhiều, dù con lớn cỡ nào má cũng luôn bên cạnh con, luôn che chở cho con, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Những lời thầy nói, dạy dỗ ba ngày qua con thật sự là con rất là hối hận, bốn mươi bảy năm trời con chưa hề nói với mẹ một lời cảm ơn, chưa một lần dâng với mẹ một ly nước nào thầy ơi. Con không biết là con có làm gì có tội với má hay không nhưng kể từ hôm nay trở đi con xin làm những gì mà để gọi là hồi hướng cho má, con xin nguyện dâng hết cho má.
Sư Phụ: Cô nâng bàn chân của mẹ rồi đặt vầng trán của mình lên lạy ba lần. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của mẹ, đây là cảm xúc ngọt ngào nhất của tình mẫu tử cũng là niềm an ủi to lớn nhất suốt cuộc đời của người làm mẹ.
Cô Thu Phương: Con cũng xin cảm ơn thầy rất nhiều vì ba ngày hôm nay con lên được thầy giảng dạy cho con những gì mình nên có hiếu với mẹ, lo lắng cho mẹ thì con mới biết những cái điều đó mình nên làm. Thật sự con quanh quẩn với gia đình nhỏ của con mà không hề quan tâm tới mẹ con, mẹ con có mệt hay không, mẹ con đã ăn gì hay chưa, con chưa hề một lần nào quan tâm tới mẹ con, chưa một lần nào con nấu cho mẹ con được một miếng cơm vì những cái điều đó má con cứ kêu là tại con là con út trong nhà cho nên là anh chị con làm hết, con không phải làm gì nên con nghe thầy nói con thật là bất hiếu.
Bây giờ có con biết nói gì, con không suy nghĩ lên được cái điều gì, con chỉ biết nói với mẹ con là con xin lỗi má rất nhiều vì má vừa làm cha vừa làm mẹ để lo cho sáu chị em con thành đạt tới ngày hôm nay. Công ơn của mẹ rất là lớn, con không biết nói gì hết con chỉ xin nguyện từ giờ trở đi con làm việc gì phải giúp cho mẹ trả bớt cái nghiệp mẹ đã gieo, con nghĩ là bây giờ má đã bảy mươi tám tuổi không thể nào gồng gánh trả hết cái nghiệp được. Con cảm ơn má rất nhiều, con cảm ơn sư phụ đã cho con một lần thiền biết ơn, đã dạy dỗ con, con cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Sư Phụ: Hai mẹ con ôm nhau đi.
Mẹ cô Thu Phương: Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô. Một đời của con đau khổ lắm, ba mươi bảy tuổi thì chồng chết để lại sáu đứa con ở tại miền quê, con chưa khi nào than thở. Đêm nào con cũng nghe thầy thuyết pháp trên tivi, con dạy cho các con con phải nghe thầy rồi ở đâu có nhân duyên, có dịp đi chùa ở lại hai ngày, con thấy hạnh phúc, con mừng. Con tập trung cho con, cho cháu của con là cứ noi theo gót của sư phụ để dạy dỗ cho các con như vậy, các cháu đi theo con đường của sư phụ. Đêm nào con cũng nghe trên tivi sư phụ giảng, con nghe rồi con dạy cho các cháu.
Sư Phụ: Mẹ dạy cho con vài lời đi ạ.
Mẹ cô Thu Phương: Mẹ dạy cho con đi theo con đường của sư phụ, có con gái nữa đã lên chùa trên Lâm Đồng mười ngày.
Sư Phụ: Giờ này cô có vài lời với con gái.
Mẹ cô Thu Phương: Dạ đây là con út, còn con đầu thì đi bữa mười ngày ở trên Lâm Đồng, nghe sư phụ giảng trên tivi thì liên hệ xin mà đi. Dạ về đây thấy sư phụ giảng con cảm động, con thấy hạnh phúc vô bờ vô bến.
Sư Phụ: Cô đứng lên lạy mẹ ba lạy bằng tất cả lòng biết ơn của mình.
Mẹ cô Thu Phương: Con thấy hạnh phúc quá, con ở có ba ngày mà con thấy thầy đây cũng mến.
Sư Phụ: Mời gia đình Liên Dung.
Cô Liên Dung: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý tăng ni cùng tất cả các vị hiền trí ở đây. Dạ hôm nay là lần đầu tiên con được đến với chùa Bửu Liên và cũng nhân dịp là mùa Vu Lan báo hiếu con có đôi lời tri ân đối với mẹ của con. Con sinh ra là con út trong gia đình, lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con nhiều nhất, từ nhỏ con rất là ngang bướng, con hay cãi lời mẹ nhưng lúc nào mẹ cũng dạy dỗ cho con, nói những lời rất là nhẹ nhàng để cho con có thể hiểu và cố gắng tốt hơn.
Khi con đi học cũng như là đi làm con có những cái khó khăn thì con lúc nào cũng tâm sự để cho mẹ có thể dạy cho con biết cách đối nhân xử thế, cũng như có thể trở thành một người có ích cho xã học và giúp đỡ mọi người. Hôm nay con xin cảm ơn mẹ lúc nào cũng bên cạnh và dạy dỗ cho con rất là nhiều điều hay lẽ phải và con cũng xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ cho con những lần mà con cãi lời, những lần mà con ngang bướng. Dạ điều cuối cùng con muốn nói là con rất là yêu mẹ.
Sư Phụ: Cô cúi lạy mẹ ba lạy chầm chậm, từ từ, nâng chân mẹ lên, đặt vầng trán lên bàn chân của mẹ, trong khi lạy hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho con.
Me cô Liên Dung: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí. Cho con xin vài lời để con dạy dỗ con của con, con phải nhớ lời mẹ dạy, hôm nay được đầy đủ duyên lành con được đến nơi đây cũng là một cái phước báo của con từ nhiều đời nhiều kiếp nên con mới được sống trong ngôi nhà Phật pháp. Con phải nhớ lời sư phụ dạy, dù đi làm đi đâu con phải mở những bài giảng của sư phụ dạy nhất là phải học tâm hiền, tâm từ và mở tấm lòng thương yêu tất cả mọi người để dù con có đi làm ở đâu, con tiếp xúc với ai, bất cứ cái gì thì con mới trải lòng thương mọi người được và phải nhớ vì lỡ mai vô thường mẹ không còn nữa thì lấy đâu dạy dỗ con. Cho nên lời hôm nay mẹ nói ở nơi đây cũng phải ghi nhớ mãi trong lòng, phải cố gắng học theo dòng pháp Nikāya này thì dù con có sống nơi nào con cũng rất là được hạnh phúc.
Trong nhà có ba anh em, con là út, con rất là ngoan, mẹ cũng hãnh diện với con lắm, mẹ đi chùa, đi đâu con cũng gánh vác để cho mẹ yên tâm. Hôm nay mẹ thật lòng cảm ơn con gái của mẹ rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin đảnh lễ ơn của sư phụ.
Sư Phụ: Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm biết ơn và nhớ ơn, hiếu thảo và kính trọng tất cả. Mời gia đình Hiền Hương.
Cô Hiền Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên các quý thầy, quý chư tăng chư ni cùng với tất cả các bậc hiền trí. Dạ con vô cùng biết ơn và tri ơn thầy cùng với các bậc hiền trí đã khuyến tấn cho gia đình chúng con thời gian vừa qua và được đầy đủ duyên lành con thường tham dự lễ Vu Lan ở chùa Bửu Liên. Hôm nay con vô cùng biết ơn và tri ơn mẹ cha, người cha đã khuất nhưng đối với con mẹ cũng là một người cha, lời nói của con không đủ để đo lường, gánh gồng những yêu thương của mẹ dành cho con. Mẹ hỏi con sao làm thiền biết ơn hoài vậy vì con biết rằng không còn nhiều năm nữa để có thể dự lễ Vu Lan bên cạnh có mẹ, những hoa hồng cài trên áo càng lúc càng phai dần, đó là điều mà những đứa con chúng con rất sợ khi con làm phụng sự cho tam bảo.
Đó là một lời cảnh báo trong thời gian vừa qua mẹ bệnh, với thân ngũ uẩn này con cũng chỉ có làm được nhiều đó việc thôi. Con biết đôi khi con vẫn không làm được hết khả năng của mình nên đêm đêm hằng ngày con đều tụng kinh niệm Phật, nhờ ân Chư Phật, nhờ ân pháp dẫn dắt chỉ đường cho mẹ con mình. Con cũng nguyện trước bàn Phật mười năm tuổi thọ của mình để có thể gồng gánh cho mẹ nhưng điều bất lực nhìn thấy mẹ bệnh, mẹ không ăn được con đã sám hối nhiều với chúng sanh để có thể cho mẹ dùng bữa thật ngon miệng. Những gì con tu tập được con điều hồi hướng hết cho mẹ, chỉ mong mẹ được khỏe mạnh sống với con, nhìn con cười, ngủ thật ngon là được. Đối với con hạnh phúc lắm nhưng con biết tình thương của mẹ bao la, mẹ còn thương nhiều người khác, mẹ còn thương anh, mẹ còn lo cho những đứa cháu nhưng mẹ ơi, con gió đi qua lá vàng có thể chưa rụng nhưng bất cứ lúc nào lá xanh cũng có thể rụng.
Đối với chúng con mẹ có thể tu tập được, mẹ có thể tụng kinh niệm Phật được, mẹ nghe pháp của thầy hằng ngày đó là điều mà chúng con cần nhất, lỡ vô thường có đến mẹ cũng biết nơi mà về. Mẹ đừng lo cho chúng con, mẹ thương bà ngoại ông ngoại mẹ tu tập, mẹ ráng mẹ niệm Phật, mẹ nghe pháp của thầy nhiều vô mẹ sẽ cảm thấy an lạc. Như vậy là đối với con là hạnh phúc nhất, con xin lỗi mẹ, nhiều khi con làm mà con không có nói cho mẹ hay vì con không muốn mẹ lo, con biết mẹ còn lo cho con nhiều lắm nhưng mẹ đừng lo nữa vì con biết cách học pháp. Con được sự chỉ dẫn của thầy, mẹ chỉ cần an tâm học pháp cho giỏi là được.
Con biết ơn mẹ, con cảm ơn mẹ, con tri ơn mẹ cha để cho con thân ngũ uẩn này cho nên con biết là sống từng giờ, từng khắc cũng phải sử dụng cái thân này thật giá trị. Mẹ thương mẹ tha lỗi cho con, có cái gì không phải mẹ nhớ mẹ nhắc con. Hôm nay lễ Vu Lan con cũng nguyện sao Chư Phật mười phương gia hộ cho mẹ được sống với con thật hạnh phúc, thật an lành, có đi đâu chăng nữa cũng nhớ về Phật. Mẹ thương con nha mẹ.
Sư Phụ: Cô lạy mẹ ba lạy đi.
Mẹ cô Hiền Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch các thầy, kính bạch các ni cô, kính bạch các hiền giả. Hôm nay là lễ Vu Lan con có dịp đến đây, con cố gắng con ngồi đây để con của con nó chúc thọ và nó mừng tuổi con thì con rất là mừng và con cảm ơn sư phụ đã cho con một ngày rất là vinh hạnh. Con không biết gì hơn, hôm nay con cố gắng, trong người con bấy giờ nó đau khắp hết thân thể, con không biết nghĩ gì nữa. Con rất mừng, con được sống ngày nào con mừng ngày nấy.
Thầy ơi, con cố gắng lắm con mới vượt qua, con tin đã ra đi rồi, con cố gắng đến giờ phút này con gặp thầy, các sư ni và các hiền giả. Con không biết gì hơn, hôm nay con rất cảm ơn sư phụ đã cho con được một ngày như thế này. Con cầu xin ơn trên Chư Phật phù hộ cho thầy và các chư tăng, các ni được vạn sự như ý, tiêu tai kiết tường, sau này con có về giới Phật con cũng nhớ đến thầy và các chư tăng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con thay mặt cho chư tăng ni cầu chúc cho cụ thành tựu được lòng tin bất động đối với Đức Phật, thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, đầy đủ các giới hạnh của người Phật tử. Lành thay! Lành thay! Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mãi mãi là người sống biết ơn và nhớ ơn, mãi mãi là con hiền cháu thảo với lòng khiêm cung, khiêm hạ đối với tất cả. Nắm tay dẫn mẹ về đi.
Kính thưa chư vị hiền trí trong giờ phút này chúng ta hãy hướng tâm về cha mẹ và hãy gửi tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn của mình giống như cha mẹ đang ở trước mắt của chúng ta, chúng ta chia sẻ những cảm thọ biết ơn, cảm ơn và xin lỗi đến cha mẹ trong giờ phút này. Đây là những giây phút rất là quý báo của cuộc đời, những khoảnh khắc cao đẹp nhất của người làm con chúng ta, hãy gửi đến cha mẹ lòng biết ơn và nhớ ơn.
Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu- ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng, chư tôn thiền đức ni, quý thầy cô và quý bậc hiền trí. Con thật là cảm động khi về mái chùa Bửu Liên, lần đầu tiên con cũng về mới chùa Bửu Liên con mới biết được sư phụ, khi đó con đang nuôi mẹ ở tại bệnh viện y học cổ truyền.
Hôm nay đầy đủ duyên lành không có mẹ con ở đây nhưng con rất là biết ơn mẹ, rất là cảm ơn mẹ, dù cho con có lớn tuổi đi nữa vẫn là đứa bé trong tay mẹ, chuyến cuối cùng con vô đây con đi tu mẹ cũng tém cơm cho con để con lên xe. Mẹ rang đậu phộng bỏ trong cái hủ cho con để con lên xe ăn cho ấm lòng, dù con có lớn gì con cũng là con bé của mẹ. Con rất ao ước được biết ơn mẹ khi có mẹ ngồi đây để con lạy dưới bàn chân của mẹ, con muốn nắm bàn chân đã sần sùi vì các con nhưng mà con không được vì ở xa, ở tặng miền Trung, mẹ thì lớn tuổi rồi cho nên mẹ không vào được.
Mẹ ơi con rất thương mẹ, con yêu mẹ lắm, mấy lần con vào tu được vài tuần là con về với mẹ. Hôm nay em gái nghỉ hưu rồi cho nên em gái cho mẹ con được tu ở lâu hơn. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn em gái và con của con ở nhà đang thay con cho mẹ con, mẹ ở xa con cầu mong mẹ mạnh khỏe và mẹ nghe được lời nói của con.
Sư Phụ: Rồi được rồi.
Sư cô 1: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta đứng tại chỗ nói được rồi.
Phật tử 1: Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con rất là xót lòng vì quê hương con quá xa, sáu tháng con về con nuôi mẹ con mới vào nam được một tháng. Hôm nay nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu biết bao nhiêu lời sư phụ ban con nghe rất là xót vì con không được gần mẹ, ba con mất năm mẹ con hai mươi bảy tuổi con mới có sáu tuổi mà mẹ con sống vậy thờ chồng nuôi con cho đến ngày hôm nay mẹ con đã tám mươi bảy tuổi. Con cũng nên hết sức nhưng giờ từ xa trôi hơn ngàn cây số con xin kính gửi về mẹ con những lời gì quý giá nhất, yêu thương nhất về với mẹ. Con cũng xin cảm ơn sư phụ mang những lời pháp nhũ, những dòng pháp của sư phụ làm cho con được sáng ra nhiều.
Bao nhiêu năm nay con quanh quẩn nhưng con cũng như bị tóc rối không có gỡ được, hôm nay con mới thấy sáng ra. Con xin kính lên sư phụ những lời bộc bạch mà trưa nay con không ngủ, con ngồi con viết, con xin sư phụ quý thầy và quý sư cô hoan hỉ cho con để cho con tỏ bày những lời bộc bạch của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Lời cảm thọ khóa tu.
Lần đầu con đến khóa Bửu Liên, được tu, được học, ngồi thiền, được an. Bao lời pháp thoại thầy ban chúng con tu tập vô vàng thiết tha, lâu nay lạc lối không nhà bơ vơ, lạc lõng chẳng ra lỗi nào. Bây giờ dòng pháp thầy trao thức con tỉnh dậy biết bao thấm nhuần. Ngày đầu ngũ uẩn ôn vần, ngày sau cảm thọ có phần biết hơn, ba ngày tu tập biết ơn, ơn thầy, dòng pháp cho con rõ đường. Con xin Chư Phật mười phương hộ trì sư phụ con đường chân tu, rưới cho dòng pháp thiên thu cứu người vấp ngã như mù xưa nay. Tâm từ sư phụ rải ngay, Linh Quy thầy đón những ngày xuất gia, kính thầy giám thọ nhiệt tình, ngày đầu chỉ dạy tận tình chúng con. Khác nào thầy dạy mầm non, chúng con ngơ ngác lại còn hay quên nhưng thầy hoan hỉ, vững bền, kiên trì chỉ dạy chúng con hiểu bài.
Dạ con cũng xin biết ơn hai sư cô và quý cô chú trong đạo tràng Bửu Liên đã tạo điều kiện giúp đỡ cho con được ba ngày tu thật là an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ giờ này chúng ta bước qua tiết mục cảm nhận khóa tu ba ngày tu học, chúng ta cùng chia sẻ cảm nhận tu học của mình trong ba ngày vừa qua đã học được cái gì, cảm nhận những gì, thay đổi những gì trong mình. Chúng ta đứng tại chỗ nói được rồi, các vị mới mạnh dạn lên, cảm nhận tu học trong ba ngày vừa qua.
Phật tử 2: Con cảm ơn sư phụ, con run quá nhưng lòng con cũng muốn nói nhưng mà run không biết nói gì hết. Ba ngày con đến đây lần đầu tiên là con cảm ơn sư phụ, cảm ơn các sư cô, cảm ơn các anh chị ở đây đã giúp đỡ cho con được ba ngày có hiểu biết và trong tâm trí con hiểu rất nhiều và biết được sự sai trái của lòng mình. Hôm nay đến đây là học sư phụ rất nhiều để hiểu biết thêm, để về mình có thể thấu hiểu được cái tâm tư của mình, cái sự hiểu biết của mình. Xin hứa bắt đầu từ đây là mình sẽ biết hiểu nhiều thêm và cũng về dạy lại cho con, cho cháu cái sự hiểu của lòng người, lòng từ ái. Dạ không biết nói gì hơn, xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Rồi cảm ơn cô, giờ phút này là cái giờ cái bài thu hoạch của chúng ta, quý vị không chịu đứng lên là con đi đưa đó. Ba ngày này tu được cái gì, học được cái gì, hiểu được cái gì, thu hoạch được cái gì, mấy vị nào mà chưa có nói là con đưa micro.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, con xin nói về cảm nhận của con được tu học trong những ngày qua. Sau khóa tu bảy ngày ở trên Linh Quy về mỗi ngày học là mỗi ngày con có những cảm xúc rất là đặc biệt, những cảm xúc biết ơn và nhận ra những cái sai của mình, những gì ngày xưa của mình cũng là sự thương yêu nhưng mà thương yêu không đúng cách, làm cho con thấy mình cũng thương yêu nhưng mà thương yêu trong sự vô minh. Nay nhờ con được tu học ở trên Linh Quy về con nhận diện được ngũ uẩn của mình, được sự vô thường, con sống có chánh niệm hơn, biết thế nào là đúng, thế nào là sai và tâm con được an lạc hơn.
Con xin chân thành cảm ơn sư phụ và quý thầy, quý cô cùng các bạn đồng tu đã hỗ trợ giúp cho con trên con đường tìm được ánh sáng để con vững tin trên con đường của mình. Sau khi tu học về con quyết tâm con buông bỏ bớt công việc để con được có sự hòa nhập hơn vào cái dòng pháp mà con được sư phụ và các thầy các cô chỉ dẫn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Dạ mẹ cô Hiền Hạnh có vài lời gì không ạ?
Mẹ cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, con kính lạy các sư thầy, sư cô và tất cả các bạn đồng tu. Con ở ngoài Bắc được vinh dự vào đây chơi, lần đầu tiên năm ngoái vào đây con vinh dự lên Linh Quy dự một khóa tu xong con lại về Bắc. Năm nay con lại vào đây lần thứ hai con lại dự được khóa tu ở đây, rất vinh dự con được sư phụ, được các thầy, các cô chỉ dẫn. Con thấy những dòng pháp này rất có ích với con là vì con ở ngoài quê con sống ở nơi đồng sâu nước độc cũng không hiểu được Phật Pháp mấy, giờ đây con vào đây con được gặp thầy.
Thầy chỉ dạy cho con những điều mà trước đây con chưa bao giờ thấy nhưng con cũng hiểu được rất nhiều về những cái nhân quả, hay là những cái mà trước đây con đã phạm cả những cái sai lầm. Bây giờ con hứa rằng con sẽ học được cái dòng pháp của thầy, thế là hứa với thầy từ nay giờ đi con sẽ học theo những dòng pháp này và con sẽ cố gắng để được nhiều lần vào đây để dự cái dòng pháp của thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cảm ơn bác.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư đại đức và con kính bạch chư vị hiền giả. Nam mô A-di-đà Phật, con đến rất là nhiều lần trên Linh Quy và đi ra đi vào hai ba ngày thì con lại trở về nhà. Có nhiều lần sư phụ kêu trình pháp con cũng không dám trình vì trước giờ con chưa bao giờ nói với mọi người ở đám đông như thế này, nên hôm nay con rất là run và con cũng rất là vui trong những cái việc mà thầy đã giảng dạy cho con được học rất là nhiều.
Thường ngày lúc nào đạo tràng Linh Quy với sư phụ cũng ở giữa nhà con là con bắt nghe pháp suốt, nhưng thật ra thì lúc trước con không có thấm pháp và con nghe lời sư phụ về chùa Hoằng Pháp thì con qua con cũng rất là mừng nhưng con ngồi một chút thì con lại buồn ngủ quá. Ông xã con hỏi sao qua nghe pháp mà về nhanh vậy thì tay vừa mở áo tràng vừa nói "sư phụ giảng cái gì mà con không có thấm vô được", con nghe nhẹ nhẹ nhàng nhàng buồn ngủ quá trời thôi con đi về. Từ đó tới sau con lên Linh Quy thì con lại sám hối với sư phụ, con khóc rất nhiều và ngày hôm nay thật sự con cũng xin sám hối với sư phụ và trước đó bậc đạo sư con có nghe pháp mà nó cũng không có vô nổi trong tâm con vì màn vô minh con nó rất là dày.
Ngày hôm nay con đã hiểu rõ rồi, con xin sám hối và con biết được cái cảm thọ của con và con học được là lời Phật dạy thấm rần tần trong trái tim con. Hồi xưa con cũng biết đi chùa lễ Phật, tụng kinh, ăn chay trường nhưng mà con học cũng như là đá đè qua ngọn cỏ, khi mà lấy cục đá đi rồi thì tâm con nó y chứng nào tật nấy thì bây giờ con sẽ xin sửa đổi và con xin sám hối những lỗi lầm đã qua rất là nhiều. Nhất là mỗi khi con giận ông chồng con, vì biết đạo từ thuở nhỏ con không nói như những lời ở ngoài đời mà con nói bằng những cái từ gọi là chính trị, cho nên ngày hôm nay con sẽ không nói dai và nói dài và con không giận hờn nhiều nữa vì con biết là tất cả đều có nhân duyên và nghiệp báo của con.
Hôm nay con rất là tri ơn sư phụ, rất là biết ơn vì sư phụ đã thương tất cả hàng Phật tử tại gia chúng con, đã mở những cái khóa tu để cho chúng con bày tỏ những cái cảm thọ và những cái lỗi lầm của mình, chứ từ hồi xưa giờ thật sự con đi rất nhiều đạo tràng ai cũng nói cười hả hê, không ai nước mắt một giọt ra để nói lên những cái lỗi lầm của mình. Con một lần nữa xin đội ơn sư phụ và con xin sám hối những gì mà con đã làm lỗi và nhất là con nói với sư phụ ở trong tâm "trời ơi giảng sao nghe buồn quá". Thưa sư phụ hãy thông cảm tha lỗi cho con và một lần nữa nếu như đời này con tu trong trễ nải, sự muộn màng, lỡ làng, ngơ ngác như thế này thì con xin sư phụ đã được lên trên như mười vị đệ tử lớn của Đức Phật, sư phụ soi xét thấy con ở đâu thì lôi đầu kéo cổ cho con về để con trở về với Phật thật sự mà tu hành đời này và mãi mãi đời sau. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô kế bên và bữa nay rất nhiều gương mặt mới.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa các tăng ni, Phật tử và các bậc hiền trí, con cũng giống như cái cô kế bên con, sư phụ con là thầy Thích Chân Tín con hay về chùa Hoằng Pháp con tu khóa tu Tịnh Độ nhưng mà lần nào về con cũng thấy "sư phụ hai" giảng đầu tiên hết nhưng mà con vô trễ không à. Nói là tu bảy ngày nhưng mà người ta hay vô trước một - hai ngày không à, con đợi tới đúng ngày con mới vô mà con cũng trễ nải nữa, vô là vô trưa cho nên những cái phần của thầy giảng làm như con không có duyên hay sao, không có nghe. Con nghe nhiều thầy giảng lắm nhưng với thầy con không có duyên hay sao, nhưng vừa rồi nhỏ em đi tu ở trên núi rồi nó nhắn tin cho con nó nói "chị, kỳ này ở gần nhà mình á, chị nhớ là đi nha, không đi là uổng lắm á" xong rồi con thả tim cho nó rồi con mới đi.
Con đi thì thấy cái pháp môn Nikāya này là của đức bổn sư mà hồi nào giờ con chỉ là tụng của kinh A-di-đà thì bây giờ con học theo bổn sư nữa thì cũng tốt mà tâm con sáng ra và sáng ra nhiều. Trong ba ngày tâm con sáng ra nhiều lắm và con cũng biết thương yêu nhiều, lúc trước con cũng thương mà thương ít thôi, bây giờ con về con hứa là sẽ thương nhiều hơn và con cố gắng mỗi ngày hành trì không có lười biếng, giải đãi nữa, lúc trước tu buồn ngủ quá thôi cho ngủ luôn bây giờ con hứa là sẽ tinh tấn hơn, siêng năng hơn và không có giải đãi nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Bữa nay mấy cái vị nào mà mới mà im ru trốn trốn con đưa micro hết cho mạnh dạn lên.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cúi đầu đảnh lễ sư phụ, con xin cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ hôm nay là ngày thứ con được về đây tu, thực sự con tu thì con đi tu cũng lâu rồi, cũng đã mười mấy hai mươi năm rồi nhưng hôm nay con được nghe sư phụ giảng là lòng tri ân và biết ơn. Từ xưa đến giờ con cũng nghĩ là con đã biết ơn cha mẹ, biết ơn rất là nhiều nhưng mà không được giống như hôm nay sư phụ đã giảng cho con nghe biết ơn là phải làm những việc thực tế để biết ơn cha mẹ, nhưng mà con thì nói trên miệng, trên môi thôi con, cũng chưa thực sự đã trải lòng đến với cha mẹ con.
Cha mẹ con thì ở quê, con đi vào đây cũng lâu rồi, con cũng không được về để trả báo hiếu cho mẹ. Hôm nay nhân ngày Vu Lan thì con gửi tới là lời xin lỗi ba mẹ con rất là nhiều bởi vì ba mẹ con năm nay cũng tám mươi lăm tuổi rồi, ba mẹ còn nhưng mà con cũng chưa một lần nào nói với ba mẹ những lời cảm ơn và biết ơn cha mẹ. Nhân ngày Vu Lan nhờ sư phụ tác ý cho con, con nhớ đến và con gửi lời tri ân cha mẹ và con cảm ơn sư phụ rất là nhiều.
Từ khi vào dòng pháp Nikāya này cuộc đời con đã thay đổi rất là nhiều, ngày xưa con đi chùa con cứ lạy Phật cầu xin, con không biết được nhận diện thân tâm mình sao cuộc đời con sao khổ, bao nhiêu năm con giống ở sống trong địa ngục, con không có lối thoát, không có đường ra. Từ khi con có con gái con đi tìm sư học đạo, cuộc đời nó cũng gặp những trắc trở thì nó đi tìm thầy, đi tìm nhiều thầy lắm nhưng nó tìm không đúng ý thì một tình cờ nó gặp được ở trên YouTube, gặp được sư phụ nó về nó nói với con là "mẹ ơi mẹ đi của sư Minh Thành đi, mẹ đi cái này hay lắm. Mẹ cứ đi theo con tìm hiểu và đọc thử đi".
Con cũng nghe con gái con nói và con cũng là tìm hiểu thì con thấy sư phụ giảng những cái bài hay quá về ngũ uẩn. Từ đó con mới tìm tòi đi lên, con cũng về tìm chùa Bửu Liên cũng được mấy lần và cũng đi lên núi được mấy lần, con thực sự rất là hạnh phúc vỡ hòa đối với con. Từ khi con ở trong địa ngục thì hôm nay con đã bước ra khỏi địa ngục, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều, con cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch bậc đạo sư, con kính bạch sư phụ cùng các bậc hiền trí. Cảm thọ của con trong mấy ngày học qua là thầy đã chỉ rõ cho chúng con là mọi sự hiện hữu này đều nằm trong đau khổ. Với con tu học thì cái sự sống của con là cũng đã ngắn lại và cái sự chết của con đã gần kề nên cảm thọ của con những ngày qua học con thấy con rất xúc động, tràn đầy niềm hạnh phúc với con và gia đình con. Những cái bài pháp mà thầy giảng làm con xúc động và cảm xúc nhất là cái bài thân vô chủ, thân này là vô chủ, thân này là vô hộ và thân này là vô sở hữu, ra đi là bỏ lại tất cả. Thân này là luôn thiếu thốn, khao khát và làm lô lệ cho tham ái.
Con thấy sư phụ sách tấn cho con để con có được những các cái trí tuệ, con có được những các tài sản để con mang theo trong những ngày cuối gần trạng trạng về tối với con rồi nên là con biết ơn đức thế tôn, biết ơn bậc đạo sư và biết ơn các thầy, các cô cùng các bậc hiền trí. Con mong muốn những cái khóa tu ở dưới chùa Bửu Liên này thầy cũng tăng thêm ca cho chúng con một chút xíu để cho chúng con về đây học vì chúng con không có điều kiện nên núi. Nhân ngày Vu Lan báo hiếu, nhân ngày thiền biết ơn này con cũng xin tri ân sư phụ, tri ân các thầy cô cùng các bậc hiền trí rất là nhiều đã giúp đỡ cho khóa tu thật là trọn vẹn, thật là đủ duyên lành để chúng con tu học ở đây. Con xin trân trọng cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Dạ thưa giờ phút này chúng ta tới tiết mục cúng dường chúng tăng, quý vị đứng lên an tịnh, lắng dịu thu tất cả ghế lại nhẹ nhàng để chúng ta cung đón chư tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, biết bao năm tháng qua chúng con mãi chạy theo những hơn thua, được mất, đúng sai, danh lợi của thế gian mà không biết nhìn lại thân tâm chính mình để rồi thân tứ đại ngũ uẩn vô thường này mãi bấp bênh, trôi theo dòng nước tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã lại rồi đắm chìm trong biển nghiệp mà không thấy lối ra.
Đang hoang mang giữa cuộc đời đầy đau khổ không biết sẽ đi về đâu, thật diễm phúc thay cho chúng con đã gặp được tam bảo, tìm được bậc minh sư dẫn đường giúp chúng con nếm được hương vị ngọt ngào của dòng suối chánh pháp. Từ đó chúng con đã tu tập và xây dựng cho mình một đời sống an vui theo lời Phật dạy, đi đúng trên đạo lộ giải thoát với thâm ân của tam bảo vô cùng quý trọng. Trong giờ phút này đây đệ tử chúng con nguyện hướng tri ân về tam bảo nhân mùa vu lan thắng hội lại về, để bày tỏ tấm lòng tri ân tha thiết đối với quý chư tôn thiền đức, nhằm tri ân công đức trên sư phụ cùng quý thầy đã dành tất cả tình thương và từ tâm để tổ chức khóa tu Nikāya hiền trí lần hai đầy quý giá, vô cùng tối thượng mà trong vạn nẻo luân hồi chúng con được học trong ba ngày qua.
Chúng con từng ngày được tăng trưởng giới, định, tuệ, thực hành sâu sắc từ, bi, hỷ, xả, chúng con nguyện luôn an trú, hành pháp, tùy pháp, nguyện sống chân chánh trong chánh pháp và lan tỏa chánh pháp. Đó cũng là tấm lòng biết ơn tối thượng dâng lên Đức Thế Tôn, thánh pháp ly tham, giải thoát chư tôn đức tăng ni và thánh giới. Chúng con nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi loài đều thấy được sự vô thường của đời sống này, thân tâm an lạc, quay về nương tựa tam bảo, tu hành giác ngộ giải thoát. Chúng con xin kính chúc quý chư tôn thiền đức thật nhiều sức khỏe, an lạc, trí tuệ và giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và tất cả quý nam nữ Phật tử hiền trí chúng ta đã viên mãn khóa tu học ba ngày nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta đã được thực tập tâm hiền, tâm từ, lòng biết ơn, chúng ta đã được hành trì bốn sự thật của bậc thánh chứng ngộ nhất là trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vừa rồi là thiền biết ơn đầy dạt dào cảm xúc ngọt ngào, yêu thương. Con thay mặt cho chư tăng tại chù Bửu Liên mong rằng tất cả quý vị hãy khắc sâu, ghi đậm, hãy nhớ thật kỹ lòng biết ơn và nhớ ơn này mãi mãi không bao giờ quên đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tất cả người thân của mình. Hãy luôn luôn sống biết ơn và nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn và đối với sự cúng dường này.
"Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda:
-- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.
Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Khi Thế Tôn sắp nhập diệt hoa Sala nở trái mùa, chư thiên trỗi thiên nhạc đem tất cả những hương liệu vô giá ở các tầng trời, ba mươi ba- tam thập tam thiên rải xuống cúng dường, tung hoa tấu nhạc và tất cả những cây cối trổ hoa, Đức Phật bảo đây chưa phải là sự cúng dường, nếu có người nào thực hành chánh pháp, sống chân chánh trong chánh pháp người đó mới thật sự là cúng dường Như Lai. Con nhắc lại điều này mong rằng quý vị đừng nghĩ sự cúng dường này là đã đầy đủ, đây chỉ là những bước ban đầu chúng ta hãy thực hành sự cúng dường tối thượng tức là học pháp, hành pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và thành tựu chánh pháp.
Cầu nguyện với phước lạc này gia đình quý vị sẽ được thuận hòa tất cả thân tộc, tin sâu nhân quả, thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng tăng và đầy đủ tất cả các giới hạnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
(CHÙA BỬU LIÊN)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí chiều nay chúng ta cùng nhau thực tập thiền biết ơn.
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, sự dễ chịu, sự lắng dịu của thân tâm trong giờ phút này. Rõ biết phía trước mặt, sáng tỏ ở phía trước mặt, chánh niệm ở phía trước mặt, nội tâm tỉnh giác. Chúng ta hồi tưởng lại ân đức của mẹ cha.
Mời gia đình cô Hiền Trang tam đại đồng đường
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Hôm nay nhân dịp lễ Vu Lan cũng là một năm rất là đặc biệt đối với gia đình của mình vì ba đã ra đi đúng mười năm. Kính lạy ba, lạy má, con được sinh ra may mắn trong một ngôi nhà rất là hiền thiện, chúng con hay gọi ba là một người cha rất là vĩ đại, chúng con có một người mẹ hiện rất là tuyệt vời.
Nay cũng nhân dịp lễ Vu Lan cũng là nhân duyên sư phụ cho làm lễ thiền biết ơn trong cái khóa tu này, con kính mời mẹ lên để chúng con nói lên những lời biết ơn và tri ơn đối với mẹ. Mẹ ơi, con năm nay cũng đã bước qua năm mươi mấy rồi nhưng mẹ luôn luôn là người bao bọc, chở che cho con, riêng trong mấy chị em trong nhà con là người con đặc biệt nhất, khi sinh ra không may lâm vào một chứng bệnh, bác sĩ đã trả về không cứu chữa được nhưng với tình thương của người cha, người mẹ không chấp nhận đó là sự thật. Ba đã ôm con vào chùa cầu nguyện không về, may lắm thay ba sưởi ấm cho con dần dần lấy lại được sự sống mà đến hôm nay con được đứng trước mẹ sống đến tóc bạc, nhưng con lúc nào cũng là đứa bé nhỏ nhoi.
Con không hiểu sao con sống trong một môi trường khi con lớn lên con có gia đình ba mẹ cũng là người chở che. Khi con sinh ra hai đứa con ba mẹ cũng là người bảo bọc, nuôi dưỡng và lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ, thậm chí còn lo cho chúng con trên con đường bước tiến đến sự làm ăn. Con không biết nói đến cái từ ngữ nào như ví von câu thơ:
Công cha núi thái sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Ba mẹ đã nuôi nấng chúng con, ba mẹ cũng là một thầy giáo, cô giáo nhưng chưa bao giờ con thấy được. Từ nay con tới đến dòng pháp Nikāya tối thượng con có càng hiểu những ân đức sinh thành của cha mẹ là cao quý biết chừng nào, có những lúc con là đứa con hơi nóng nảy, con hay cầu toàn mọi việc trong gia đình, có những lúc con nóng lên có những lời nói, hành động làm cho mẹ buồn nhưng mẹ ơi mẹ có biết không. Khi ba ra đi ba rất lo và thương yêu mẹ và chúng con, khi con dang tay ra nói một lời nói "ba ơi ba yên tâm đi, mẹ ở lại có tụi con" nên giờ này con chỉ mong muốn mẹ sống vui, sống khỏe, mẹ đừng có lo bất cứ thứ gì.
Từ khi con học được giáo lý nhà Phật con mới biết là con có cái tội nói dối, nói dối là con muốn bồi dưỡng cho mẹ, con muốn mua ăn ngon cho mẹ nhưng mà con không dám nói cái đó là một cái sự thật. Ví dụ con mua một trăm ngàn là mẹ không ăn, con phải nói dối là con mua hai ba chục ngàn mẹ mới ăn, đôi lúc tình thương của mẹ rất là cao quý. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặt để cho chúng con, tuy con đã có gia đình nhưng ba mẹ che chở, nuôi chúng con, nuôi hai đứa con con nhưng ba mẹ không bao giờ tính toán, còn lo cho tụi con từ A cho tới Z.
Con gái con mấy ngày nữa nó sinh mà con cũng chẳng có lo, Mẹ là người lo lắng, bảo bọc, nói mua sắm cái này, mua sắm cái kia, con là một người mẹ từ khi sinh con ra nhưng chưa bao giờ con nuôi nấng con gái con, toàn là mẹ và dì út. Khi lấy chồng con qua bên nhà chồng cũng may mắn cha mẹ bên chồng đều thương yêu, lúc đó cưng con nhiều nên bản ngã con rất cao. Bây giờ con nói có bao nhiêu lần nữa cũng không bao giờ đền ơn hết cho mẹ.
Sư Phụ: Các con cháu quỳ lại gần nắm tay mẹ với bà đi.
Cô Hiền Trang: Hai vợ chồng con đi về Vũng Tàu ba nhờ đi đám ma một cô người quen của ba. Ba căn dặn tụi con nhớ mua vòng hoa vậy mà hai vợ con xuống khi sự việc đã xong cũng không về nói ba, khi ra đi rồi tụi con mở cái nhật ký ra ba mới ghi những dòng ba la con "Diệu Trang hai đứa tụi bây ngu quá" nhưng đến giờ con có muốn sám hối ba mà con cũng không một lần để quỳ xuống sám hối ba cái tội bất hiếu không nghe lời ba. Do con đến dòng kinh này con mới nhận rõ ra những điều sai trái của con nên nhân đây con cũng xin sám hối ba và con kính lạy mẹ. Con cảm ơn mẹ đã lo cho chúng con, cho đến giờ phút này có vợ chồng con và hai vợ chồng đứa nhỏ, còn thằng Phúc chiều nay cháu cũng đi làm không nghỉ được nên con đối trước ba và mẹ con thành tâm sám hối những lỗi lầm mà con lỡ làm.
Con thật là xấu hổ, ba mẹ nuôi con chưa bao giờ đánh đập chúng con, vậy mà con bị phạm một cái lỗi đó mà đến giờ này con rất là ân hận. Nay con xin lạy ba và kính lễ mẹ.
Sư Phụ: Cô nâng bàn chân của mẹ lên đặt vầng trán của mình lên và lạy ba lần.
Cô Hiền Trang: Ba ơi, từ ngày ba mất con rất là thèm khát những lời nói, những lời căn dặn của ba. Ba là người cha vĩ đại, con ao ước, con thèm khát, giờ này đã có sư phụ chỉ dạy cho con nên nay con cũng có được nhiều niềm vui và hạnh phúc rồi nghe ba. Ba hãy yên tâm nha ba.
Sư Phụ: Chú bưng hình rồi mời mẹ có vài lời với các con cháu.
Em gái cô Hiền Trang: Con thì không có gì nói với má, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, những cái cử chỉ của con biết ơn ba má rất là nhiều.
Sư Phụ: Mẹ có vải lời với các con.
Mẹ cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch sư phụ, con xin bạch các thầy, các sư ni và các bậc hiền trí. Con thấy các con của con, anh chị em đều sum hợp vậy, các cháu cũng hòa thận trên dưới thành ra con rất là mừng. Cũng nhờ ơn thầy đã chỉ dẫn cho Trang - Thành về hòa thuận anh chị em trong nhà, con rất vui vẻ, con rất mừng, con biết ơn, cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Cô muốn nói vài lời với các con không? Có mong muốn các con điều gì không?
Mẹ cô Hiền Trang: Con cũng mong muốn các con là phải sum hợp, anh chị em hòa thuận và vui vẻ, đi theo con đường lương thiện và Phật pháp của thầy. Con rất vui là mừng.
Sư Phụ: Gia đình mình vậy là viên mãn rồi.
Cô Hiền Trang: Mẹ con cũng mong muốn cảm ơn sư phụ đã cứu mẹ con từ thập tử nhất sinh, tại mẹ nói là để 20 tháng 11 lên kính lễ lạy sư phụ nhưng mà sự vô thường nó sẽ đến lúc nào không biết nên mẹ muốn kính lạy sư phụ để tạ ơn cùng con rể của con. Thư - con có những gì cảm ơn sư phụ đã cưu mang con trong quá trình học đại học và nếu như con có những cái lỗi lầm gì thì con sẵn dịp đây con kính lễ với bà ngoại chứ bữa con nói là đến 20 tháng 11 thì mình không biết lúc nào vô thường đã đến nên bây giờ cũng có sư phụ đây thì mẹ cũng xin để con được đảnh lễ sư phụ.
Bé Thư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch thầy và các vị hiền trí ở đây, hôm nay có cơ hội con xin cảm ơn thầy đã mang con đến con đường Phật pháp, dẫn dắt con có một cái trí tuệ mới về Phật pháp. Trước kia ở dưới quê lên Sài Gòn thì con không có biết về Phật pháp nhưng nhờ thầy, nhờ chùa Bửu Liên thì con mới tập tành học hỏi Phật pháp nhiều hơn. Giờ đây con cũng hiểu biết về Phật pháp nhiều hơn, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Mô Phật.
Sư Phụ: Dạ mời gia đình Lê Thị Thu Phương.
Cô Thu Phương: Con bạch sư phụ, hôm nay cũng là cơ duyên để đưa hai mẹ con con tu tập ở chùa Bửu Liên này và cũng có một cơ duyên thầy đã tổ chức làm thiền biết ơn cho nên là con rất là xúc động và con không kìm nén được nhưng mà con cũng biết ơn thầy và biết ơn mẹ con rất nhiều. Mẹ đã sinh con ra trên cõi đời này nguyện vẹn và đã che chở cho con, nuôi nấng con lớn, đến khi lập gia đình mà có con cái mẹ con cũng vẫn luôn sát cánh bên con và lo lắng cho chị em con từng giây phút.
Sư Phụ: cô quỳ gần lại cô cầm tay mẹ đi.
Cô Thu Phương: Ba con đã bỏ mẹ đã bỏ chị em con ra đi bốn mươi lăm năm khi con mới được hai tuổi. Mẹ con vừa làm mẹ vừa làm cha, đã gồng gánh nuôi sáu chị em con mà không một phút giây nào mẹ con than thở, đến khi chị em con trưởng thành mới biết được cái nỗi khổ của mẹ con nhưng mà chị em con đã có gia đình hết mà mẹ con luôn luôn bên cạnh không một lời than thở. Đến khi con nhận biết được, con nhìn lại mẹ già yếu, bây giờ đã bảy mươi tám tuổi rồi mà lúc nào cũng lo lắng cho con "con ơi con có khỏe không? Mẹ ăn uống gì chưa". Con năm nay đã bốn mươi bảy tuổi rồi mà chưa bao giờ một lời con cảm ơn mẹ, ba ngày nay con lên được chùa Bửu Liên mà thầy dạy dỗ con, con rất là hối hận.
Trong tâm con bây giờ rất là xáo động thầy ơi, con không biết phải làm sao, cũng vì tình thương của mẹ dành cho chị em con mà mẹ con sát sanh rất nhiều nên con nghe thầy giảng những tội đó rất nặng, mà bây giờ mẹ con thì đã già yếu rồi không thể nào mà trả hết được cái nghiệp đó. Ngày hôm nay con còn đang trẻ nên con cũng có một nguyện như vầy, mỗi ngày con cũng vẫn chép kinh và con cũng nguyện là những cái việc làm của con được việc gì con xin hồi hướng cho mẹ con để có mẹ con trả bất nghiệp, bây giờ mẹ con cũng lớn tuổi rồi không thể nào mà đủ sức để chả hết được cái nghiệp đó.
Con được cái may mắn là con là con út trong gia đình chị em con rất là thương con, mẹ con cũng gồng gánh hết cho con nên con không phải làm gì. Đến khi lập gia đình chồng con cũng lo cho con nên con không hiểu biết được cái sự gồng gánh của mẹ con như thế nào. Ba ngày nay con đi chùa cùng mẹ, con nghe những lời thầy nói, thầy ơi con bất hiếu với mẹ con nhiều lắm.
Sư Phụ: Cô nâng bàn chân của mẹ, lấy vầng trán áp lên xin lỗi mẹ, cảm ơn mẹ, sám hối với mẹ.
Cô Thu Phương: Con cảm ơn má rất nhiều, dù con lớn cỡ nào má cũng luôn bên cạnh con, luôn che chở cho con, lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Những lời thầy nói, dạy dỗ ba ngày qua con thật sự là con rất là hối hận, bốn mươi bảy năm trời con chưa hề nói với mẹ một lời cảm ơn, chưa một lần dâng với mẹ một ly nước nào thầy ơi. Con không biết là con có làm gì có tội với má hay không nhưng kể từ hôm nay trở đi con xin làm những gì mà để gọi là hồi hướng cho má, con xin nguyện dâng hết cho má.
Sư Phụ: Cô nâng bàn chân của mẹ rồi đặt vầng trán của mình lên lạy ba lần. Đây là giây phút hạnh phúc nhất của mẹ, đây là cảm xúc ngọt ngào nhất của tình mẫu tử cũng là niềm an ủi to lớn nhất suốt cuộc đời của người làm mẹ.
Cô Thu Phương: Con cũng xin cảm ơn thầy rất nhiều vì ba ngày hôm nay con lên được thầy giảng dạy cho con những gì mình nên có hiếu với mẹ, lo lắng cho mẹ thì con mới biết những cái điều đó mình nên làm. Thật sự con quanh quẩn với gia đình nhỏ của con mà không hề quan tâm tới mẹ con, mẹ con có mệt hay không, mẹ con đã ăn gì hay chưa, con chưa hề một lần nào quan tâm tới mẹ con, chưa một lần nào con nấu cho mẹ con được một miếng cơm vì những cái điều đó má con cứ kêu là tại con là con út trong nhà cho nên là anh chị con làm hết, con không phải làm gì nên con nghe thầy nói con thật là bất hiếu.
Bây giờ có con biết nói gì, con không suy nghĩ lên được cái điều gì, con chỉ biết nói với mẹ con là con xin lỗi má rất nhiều vì má vừa làm cha vừa làm mẹ để lo cho sáu chị em con thành đạt tới ngày hôm nay. Công ơn của mẹ rất là lớn, con không biết nói gì hết con chỉ xin nguyện từ giờ trở đi con làm việc gì phải giúp cho mẹ trả bớt cái nghiệp mẹ đã gieo, con nghĩ là bây giờ má đã bảy mươi tám tuổi không thể nào gồng gánh trả hết cái nghiệp được. Con cảm ơn má rất nhiều, con cảm ơn sư phụ đã cho con một lần thiền biết ơn, đã dạy dỗ con, con cảm ơn sư phụ rất nhiều.
Sư Phụ: Hai mẹ con ôm nhau đi.
Mẹ cô Thu Phương: Con kính bạch sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô. Một đời của con đau khổ lắm, ba mươi bảy tuổi thì chồng chết để lại sáu đứa con ở tại miền quê, con chưa khi nào than thở. Đêm nào con cũng nghe thầy thuyết pháp trên tivi, con dạy cho các con con phải nghe thầy rồi ở đâu có nhân duyên, có dịp đi chùa ở lại hai ngày, con thấy hạnh phúc, con mừng. Con tập trung cho con, cho cháu của con là cứ noi theo gót của sư phụ để dạy dỗ cho các con như vậy, các cháu đi theo con đường của sư phụ. Đêm nào con cũng nghe trên tivi sư phụ giảng, con nghe rồi con dạy cho các cháu.
Sư Phụ: Mẹ dạy cho con vài lời đi ạ.
Mẹ cô Thu Phương: Mẹ dạy cho con đi theo con đường của sư phụ, có con gái nữa đã lên chùa trên Lâm Đồng mười ngày.
Sư Phụ: Giờ này cô có vài lời với con gái.
Mẹ cô Thu Phương: Dạ đây là con út, còn con đầu thì đi bữa mười ngày ở trên Lâm Đồng, nghe sư phụ giảng trên tivi thì liên hệ xin mà đi. Dạ về đây thấy sư phụ giảng con cảm động, con thấy hạnh phúc vô bờ vô bến.
Sư Phụ: Cô đứng lên lạy mẹ ba lạy bằng tất cả lòng biết ơn của mình.
Mẹ cô Thu Phương: Con thấy hạnh phúc quá, con ở có ba ngày mà con thấy thầy đây cũng mến.
Sư Phụ: Mời gia đình Liên Dung.
Cô Liên Dung: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý tăng ni cùng tất cả các vị hiền trí ở đây. Dạ hôm nay là lần đầu tiên con được đến với chùa Bửu Liên và cũng nhân dịp là mùa Vu Lan báo hiếu con có đôi lời tri ân đối với mẹ của con. Con sinh ra là con út trong gia đình, lúc nào mẹ cũng lo lắng cho con nhiều nhất, từ nhỏ con rất là ngang bướng, con hay cãi lời mẹ nhưng lúc nào mẹ cũng dạy dỗ cho con, nói những lời rất là nhẹ nhàng để cho con có thể hiểu và cố gắng tốt hơn.
Khi con đi học cũng như là đi làm con có những cái khó khăn thì con lúc nào cũng tâm sự để cho mẹ có thể dạy cho con biết cách đối nhân xử thế, cũng như có thể trở thành một người có ích cho xã học và giúp đỡ mọi người. Hôm nay con xin cảm ơn mẹ lúc nào cũng bên cạnh và dạy dỗ cho con rất là nhiều điều hay lẽ phải và con cũng xin lỗi mẹ, mong mẹ tha thứ cho con những lần mà con cãi lời, những lần mà con ngang bướng. Dạ điều cuối cùng con muốn nói là con rất là yêu mẹ.
Sư Phụ: Cô cúi lạy mẹ ba lạy chầm chậm, từ từ, nâng chân mẹ lên, đặt vầng trán lên bàn chân của mẹ, trong khi lạy hồi tưởng lại tất cả những gì mẹ đã làm cho con.
Me cô Liên Dung: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý ni sư cùng tất cả các bậc hiền trí. Cho con xin vài lời để con dạy dỗ con của con, con phải nhớ lời mẹ dạy, hôm nay được đầy đủ duyên lành con được đến nơi đây cũng là một cái phước báo của con từ nhiều đời nhiều kiếp nên con mới được sống trong ngôi nhà Phật pháp. Con phải nhớ lời sư phụ dạy, dù đi làm đi đâu con phải mở những bài giảng của sư phụ dạy nhất là phải học tâm hiền, tâm từ và mở tấm lòng thương yêu tất cả mọi người để dù con có đi làm ở đâu, con tiếp xúc với ai, bất cứ cái gì thì con mới trải lòng thương mọi người được và phải nhớ vì lỡ mai vô thường mẹ không còn nữa thì lấy đâu dạy dỗ con. Cho nên lời hôm nay mẹ nói ở nơi đây cũng phải ghi nhớ mãi trong lòng, phải cố gắng học theo dòng pháp Nikāya này thì dù con có sống nơi nào con cũng rất là được hạnh phúc.
Trong nhà có ba anh em, con là út, con rất là ngoan, mẹ cũng hãnh diện với con lắm, mẹ đi chùa, đi đâu con cũng gánh vác để cho mẹ yên tâm. Hôm nay mẹ thật lòng cảm ơn con gái của mẹ rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, dạ con xin đảnh lễ ơn của sư phụ.
Sư Phụ: Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm biết ơn và nhớ ơn, hiếu thảo và kính trọng tất cả. Mời gia đình Hiền Hương.
Cô Hiền Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính trên sư phụ, con kính trên các quý thầy, quý chư tăng chư ni cùng với tất cả các bậc hiền trí. Dạ con vô cùng biết ơn và tri ơn thầy cùng với các bậc hiền trí đã khuyến tấn cho gia đình chúng con thời gian vừa qua và được đầy đủ duyên lành con thường tham dự lễ Vu Lan ở chùa Bửu Liên. Hôm nay con vô cùng biết ơn và tri ơn mẹ cha, người cha đã khuất nhưng đối với con mẹ cũng là một người cha, lời nói của con không đủ để đo lường, gánh gồng những yêu thương của mẹ dành cho con. Mẹ hỏi con sao làm thiền biết ơn hoài vậy vì con biết rằng không còn nhiều năm nữa để có thể dự lễ Vu Lan bên cạnh có mẹ, những hoa hồng cài trên áo càng lúc càng phai dần, đó là điều mà những đứa con chúng con rất sợ khi con làm phụng sự cho tam bảo.
Đó là một lời cảnh báo trong thời gian vừa qua mẹ bệnh, với thân ngũ uẩn này con cũng chỉ có làm được nhiều đó việc thôi. Con biết đôi khi con vẫn không làm được hết khả năng của mình nên đêm đêm hằng ngày con đều tụng kinh niệm Phật, nhờ ân Chư Phật, nhờ ân pháp dẫn dắt chỉ đường cho mẹ con mình. Con cũng nguyện trước bàn Phật mười năm tuổi thọ của mình để có thể gồng gánh cho mẹ nhưng điều bất lực nhìn thấy mẹ bệnh, mẹ không ăn được con đã sám hối nhiều với chúng sanh để có thể cho mẹ dùng bữa thật ngon miệng. Những gì con tu tập được con điều hồi hướng hết cho mẹ, chỉ mong mẹ được khỏe mạnh sống với con, nhìn con cười, ngủ thật ngon là được. Đối với con hạnh phúc lắm nhưng con biết tình thương của mẹ bao la, mẹ còn thương nhiều người khác, mẹ còn thương anh, mẹ còn lo cho những đứa cháu nhưng mẹ ơi, con gió đi qua lá vàng có thể chưa rụng nhưng bất cứ lúc nào lá xanh cũng có thể rụng.
Đối với chúng con mẹ có thể tu tập được, mẹ có thể tụng kinh niệm Phật được, mẹ nghe pháp của thầy hằng ngày đó là điều mà chúng con cần nhất, lỡ vô thường có đến mẹ cũng biết nơi mà về. Mẹ đừng lo cho chúng con, mẹ thương bà ngoại ông ngoại mẹ tu tập, mẹ ráng mẹ niệm Phật, mẹ nghe pháp của thầy nhiều vô mẹ sẽ cảm thấy an lạc. Như vậy là đối với con là hạnh phúc nhất, con xin lỗi mẹ, nhiều khi con làm mà con không có nói cho mẹ hay vì con không muốn mẹ lo, con biết mẹ còn lo cho con nhiều lắm nhưng mẹ đừng lo nữa vì con biết cách học pháp. Con được sự chỉ dẫn của thầy, mẹ chỉ cần an tâm học pháp cho giỏi là được.
Con biết ơn mẹ, con cảm ơn mẹ, con tri ơn mẹ cha để cho con thân ngũ uẩn này cho nên con biết là sống từng giờ, từng khắc cũng phải sử dụng cái thân này thật giá trị. Mẹ thương mẹ tha lỗi cho con, có cái gì không phải mẹ nhớ mẹ nhắc con. Hôm nay lễ Vu Lan con cũng nguyện sao Chư Phật mười phương gia hộ cho mẹ được sống với con thật hạnh phúc, thật an lành, có đi đâu chăng nữa cũng nhớ về Phật. Mẹ thương con nha mẹ.
Sư Phụ: Cô lạy mẹ ba lạy đi.
Mẹ cô Hiền Hương: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ, kính bạch các thầy, kính bạch các ni cô, kính bạch các hiền giả. Hôm nay là lễ Vu Lan con có dịp đến đây, con cố gắng con ngồi đây để con của con nó chúc thọ và nó mừng tuổi con thì con rất là mừng và con cảm ơn sư phụ đã cho con một ngày rất là vinh hạnh. Con không biết gì hơn, hôm nay con cố gắng, trong người con bấy giờ nó đau khắp hết thân thể, con không biết nghĩ gì nữa. Con rất mừng, con được sống ngày nào con mừng ngày nấy.
Thầy ơi, con cố gắng lắm con mới vượt qua, con tin đã ra đi rồi, con cố gắng đến giờ phút này con gặp thầy, các sư ni và các hiền giả. Con không biết gì hơn, hôm nay con rất cảm ơn sư phụ đã cho con được một ngày như thế này. Con cầu xin ơn trên Chư Phật phù hộ cho thầy và các chư tăng, các ni được vạn sự như ý, tiêu tai kiết tường, sau này con có về giới Phật con cũng nhớ đến thầy và các chư tăng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Con thay mặt cho chư tăng ni cầu chúc cho cụ thành tựu được lòng tin bất động đối với Đức Phật, thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, thành tựu lòng tin bất động đối với chúng tăng, đầy đủ các giới hạnh của người Phật tử. Lành thay! Lành thay! Nguyện cho con từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mãi mãi là người sống biết ơn và nhớ ơn, mãi mãi là con hiền cháu thảo với lòng khiêm cung, khiêm hạ đối với tất cả. Nắm tay dẫn mẹ về đi.
Kính thưa chư vị hiền trí trong giờ phút này chúng ta hãy hướng tâm về cha mẹ và hãy gửi tất cả tấm lòng biết ơn và nhớ ơn của mình giống như cha mẹ đang ở trước mắt của chúng ta, chúng ta chia sẻ những cảm thọ biết ơn, cảm ơn và xin lỗi đến cha mẹ trong giờ phút này. Đây là những giây phút rất là quý báo của cuộc đời, những khoảnh khắc cao đẹp nhất của người làm con chúng ta, hãy gửi đến cha mẹ lòng biết ơn và nhớ ơn.
Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu- ni, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính con chân thành đảnh lễ chư tôn thiền đức tăng, chư tôn thiền đức ni, quý thầy cô và quý bậc hiền trí. Con thật là cảm động khi về mái chùa Bửu Liên, lần đầu tiên con cũng về mới chùa Bửu Liên con mới biết được sư phụ, khi đó con đang nuôi mẹ ở tại bệnh viện y học cổ truyền.
Hôm nay đầy đủ duyên lành không có mẹ con ở đây nhưng con rất là biết ơn mẹ, rất là cảm ơn mẹ, dù cho con có lớn tuổi đi nữa vẫn là đứa bé trong tay mẹ, chuyến cuối cùng con vô đây con đi tu mẹ cũng tém cơm cho con để con lên xe. Mẹ rang đậu phộng bỏ trong cái hủ cho con để con lên xe ăn cho ấm lòng, dù con có lớn gì con cũng là con bé của mẹ. Con rất ao ước được biết ơn mẹ khi có mẹ ngồi đây để con lạy dưới bàn chân của mẹ, con muốn nắm bàn chân đã sần sùi vì các con nhưng mà con không được vì ở xa, ở tặng miền Trung, mẹ thì lớn tuổi rồi cho nên mẹ không vào được.
Mẹ ơi con rất thương mẹ, con yêu mẹ lắm, mấy lần con vào tu được vài tuần là con về với mẹ. Hôm nay em gái nghỉ hưu rồi cho nên em gái cho mẹ con được tu ở lâu hơn. Con cảm ơn mẹ, con cảm ơn em gái và con của con ở nhà đang thay con cho mẹ con, mẹ ở xa con cầu mong mẹ mạnh khỏe và mẹ nghe được lời nói của con.
Sư Phụ: Rồi được rồi.
Sư cô 1: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Chúng ta đứng tại chỗ nói được rồi.
Phật tử 1: Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con rất là xót lòng vì quê hương con quá xa, sáu tháng con về con nuôi mẹ con mới vào nam được một tháng. Hôm nay nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu biết bao nhiêu lời sư phụ ban con nghe rất là xót vì con không được gần mẹ, ba con mất năm mẹ con hai mươi bảy tuổi con mới có sáu tuổi mà mẹ con sống vậy thờ chồng nuôi con cho đến ngày hôm nay mẹ con đã tám mươi bảy tuổi. Con cũng nên hết sức nhưng giờ từ xa trôi hơn ngàn cây số con xin kính gửi về mẹ con những lời gì quý giá nhất, yêu thương nhất về với mẹ. Con cũng xin cảm ơn sư phụ mang những lời pháp nhũ, những dòng pháp của sư phụ làm cho con được sáng ra nhiều.
Bao nhiêu năm nay con quanh quẩn nhưng con cũng như bị tóc rối không có gỡ được, hôm nay con mới thấy sáng ra. Con xin kính lên sư phụ những lời bộc bạch mà trưa nay con không ngủ, con ngồi con viết, con xin sư phụ quý thầy và quý sư cô hoan hỉ cho con để cho con tỏ bày những lời bộc bạch của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Lời cảm thọ khóa tu.
Lần đầu con đến khóa Bửu Liên, được tu, được học, ngồi thiền, được an. Bao lời pháp thoại thầy ban chúng con tu tập vô vàng thiết tha, lâu nay lạc lối không nhà bơ vơ, lạc lõng chẳng ra lỗi nào. Bây giờ dòng pháp thầy trao thức con tỉnh dậy biết bao thấm nhuần. Ngày đầu ngũ uẩn ôn vần, ngày sau cảm thọ có phần biết hơn, ba ngày tu tập biết ơn, ơn thầy, dòng pháp cho con rõ đường. Con xin Chư Phật mười phương hộ trì sư phụ con đường chân tu, rưới cho dòng pháp thiên thu cứu người vấp ngã như mù xưa nay. Tâm từ sư phụ rải ngay, Linh Quy thầy đón những ngày xuất gia, kính thầy giám thọ nhiệt tình, ngày đầu chỉ dạy tận tình chúng con. Khác nào thầy dạy mầm non, chúng con ngơ ngác lại còn hay quên nhưng thầy hoan hỉ, vững bền, kiên trì chỉ dạy chúng con hiểu bài.
Dạ con cũng xin biết ơn hai sư cô và quý cô chú trong đạo tràng Bửu Liên đã tạo điều kiện giúp đỡ cho con được ba ngày tu thật là an lạc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Dạ giờ này chúng ta bước qua tiết mục cảm nhận khóa tu ba ngày tu học, chúng ta cùng chia sẻ cảm nhận tu học của mình trong ba ngày vừa qua đã học được cái gì, cảm nhận những gì, thay đổi những gì trong mình. Chúng ta đứng tại chỗ nói được rồi, các vị mới mạnh dạn lên, cảm nhận tu học trong ba ngày vừa qua.
Phật tử 2: Con cảm ơn sư phụ, con run quá nhưng lòng con cũng muốn nói nhưng mà run không biết nói gì hết. Ba ngày con đến đây lần đầu tiên là con cảm ơn sư phụ, cảm ơn các sư cô, cảm ơn các anh chị ở đây đã giúp đỡ cho con được ba ngày có hiểu biết và trong tâm trí con hiểu rất nhiều và biết được sự sai trái của lòng mình. Hôm nay đến đây là học sư phụ rất nhiều để hiểu biết thêm, để về mình có thể thấu hiểu được cái tâm tư của mình, cái sự hiểu biết của mình. Xin hứa bắt đầu từ đây là mình sẽ biết hiểu nhiều thêm và cũng về dạy lại cho con, cho cháu cái sự hiểu của lòng người, lòng từ ái. Dạ không biết nói gì hơn, xin cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Rồi cảm ơn cô, giờ phút này là cái giờ cái bài thu hoạch của chúng ta, quý vị không chịu đứng lên là con đi đưa đó. Ba ngày này tu được cái gì, học được cái gì, hiểu được cái gì, thu hoạch được cái gì, mấy vị nào mà chưa có nói là con đưa micro.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý sư cô, con xin nói về cảm nhận của con được tu học trong những ngày qua. Sau khóa tu bảy ngày ở trên Linh Quy về mỗi ngày học là mỗi ngày con có những cảm xúc rất là đặc biệt, những cảm xúc biết ơn và nhận ra những cái sai của mình, những gì ngày xưa của mình cũng là sự thương yêu nhưng mà thương yêu không đúng cách, làm cho con thấy mình cũng thương yêu nhưng mà thương yêu trong sự vô minh. Nay nhờ con được tu học ở trên Linh Quy về con nhận diện được ngũ uẩn của mình, được sự vô thường, con sống có chánh niệm hơn, biết thế nào là đúng, thế nào là sai và tâm con được an lạc hơn.
Con xin chân thành cảm ơn sư phụ và quý thầy, quý cô cùng các bạn đồng tu đã hỗ trợ giúp cho con trên con đường tìm được ánh sáng để con vững tin trên con đường của mình. Sau khi tu học về con quyết tâm con buông bỏ bớt công việc để con được có sự hòa nhập hơn vào cái dòng pháp mà con được sư phụ và các thầy các cô chỉ dẫn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Dạ mẹ cô Hiền Hạnh có vài lời gì không ạ?
Mẹ cô Hiền Hạnh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lạy sư phụ, con kính lạy các sư thầy, sư cô và tất cả các bạn đồng tu. Con ở ngoài Bắc được vinh dự vào đây chơi, lần đầu tiên năm ngoái vào đây con vinh dự lên Linh Quy dự một khóa tu xong con lại về Bắc. Năm nay con lại vào đây lần thứ hai con lại dự được khóa tu ở đây, rất vinh dự con được sư phụ, được các thầy, các cô chỉ dẫn. Con thấy những dòng pháp này rất có ích với con là vì con ở ngoài quê con sống ở nơi đồng sâu nước độc cũng không hiểu được Phật Pháp mấy, giờ đây con vào đây con được gặp thầy.
Thầy chỉ dạy cho con những điều mà trước đây con chưa bao giờ thấy nhưng con cũng hiểu được rất nhiều về những cái nhân quả, hay là những cái mà trước đây con đã phạm cả những cái sai lầm. Bây giờ con hứa rằng con sẽ học được cái dòng pháp của thầy, thế là hứa với thầy từ nay giờ đi con sẽ học theo những dòng pháp này và con sẽ cố gắng để được nhiều lần vào đây để dự cái dòng pháp của thầy. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cảm ơn bác.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư đại đức và con kính bạch chư vị hiền giả. Nam mô A-di-đà Phật, con đến rất là nhiều lần trên Linh Quy và đi ra đi vào hai ba ngày thì con lại trở về nhà. Có nhiều lần sư phụ kêu trình pháp con cũng không dám trình vì trước giờ con chưa bao giờ nói với mọi người ở đám đông như thế này, nên hôm nay con rất là run và con cũng rất là vui trong những cái việc mà thầy đã giảng dạy cho con được học rất là nhiều.
Thường ngày lúc nào đạo tràng Linh Quy với sư phụ cũng ở giữa nhà con là con bắt nghe pháp suốt, nhưng thật ra thì lúc trước con không có thấm pháp và con nghe lời sư phụ về chùa Hoằng Pháp thì con qua con cũng rất là mừng nhưng con ngồi một chút thì con lại buồn ngủ quá. Ông xã con hỏi sao qua nghe pháp mà về nhanh vậy thì tay vừa mở áo tràng vừa nói "sư phụ giảng cái gì mà con không có thấm vô được", con nghe nhẹ nhẹ nhàng nhàng buồn ngủ quá trời thôi con đi về. Từ đó tới sau con lên Linh Quy thì con lại sám hối với sư phụ, con khóc rất nhiều và ngày hôm nay thật sự con cũng xin sám hối với sư phụ và trước đó bậc đạo sư con có nghe pháp mà nó cũng không có vô nổi trong tâm con vì màn vô minh con nó rất là dày.
Ngày hôm nay con đã hiểu rõ rồi, con xin sám hối và con biết được cái cảm thọ của con và con học được là lời Phật dạy thấm rần tần trong trái tim con. Hồi xưa con cũng biết đi chùa lễ Phật, tụng kinh, ăn chay trường nhưng mà con học cũng như là đá đè qua ngọn cỏ, khi mà lấy cục đá đi rồi thì tâm con nó y chứng nào tật nấy thì bây giờ con sẽ xin sửa đổi và con xin sám hối những lỗi lầm đã qua rất là nhiều. Nhất là mỗi khi con giận ông chồng con, vì biết đạo từ thuở nhỏ con không nói như những lời ở ngoài đời mà con nói bằng những cái từ gọi là chính trị, cho nên ngày hôm nay con sẽ không nói dai và nói dài và con không giận hờn nhiều nữa vì con biết là tất cả đều có nhân duyên và nghiệp báo của con.
Hôm nay con rất là tri ơn sư phụ, rất là biết ơn vì sư phụ đã thương tất cả hàng Phật tử tại gia chúng con, đã mở những cái khóa tu để cho chúng con bày tỏ những cái cảm thọ và những cái lỗi lầm của mình, chứ từ hồi xưa giờ thật sự con đi rất nhiều đạo tràng ai cũng nói cười hả hê, không ai nước mắt một giọt ra để nói lên những cái lỗi lầm của mình. Con một lần nữa xin đội ơn sư phụ và con xin sám hối những gì mà con đã làm lỗi và nhất là con nói với sư phụ ở trong tâm "trời ơi giảng sao nghe buồn quá". Thưa sư phụ hãy thông cảm tha lỗi cho con và một lần nữa nếu như đời này con tu trong trễ nải, sự muộn màng, lỡ làng, ngơ ngác như thế này thì con xin sư phụ đã được lên trên như mười vị đệ tử lớn của Đức Phật, sư phụ soi xét thấy con ở đâu thì lôi đầu kéo cổ cho con về để con trở về với Phật thật sự mà tu hành đời này và mãi mãi đời sau. Nam mô A-di-đà Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô kế bên và bữa nay rất nhiều gương mặt mới.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính thưa các tăng ni, Phật tử và các bậc hiền trí, con cũng giống như cái cô kế bên con, sư phụ con là thầy Thích Chân Tín con hay về chùa Hoằng Pháp con tu khóa tu Tịnh Độ nhưng mà lần nào về con cũng thấy "sư phụ hai" giảng đầu tiên hết nhưng mà con vô trễ không à. Nói là tu bảy ngày nhưng mà người ta hay vô trước một - hai ngày không à, con đợi tới đúng ngày con mới vô mà con cũng trễ nải nữa, vô là vô trưa cho nên những cái phần của thầy giảng làm như con không có duyên hay sao, không có nghe. Con nghe nhiều thầy giảng lắm nhưng với thầy con không có duyên hay sao, nhưng vừa rồi nhỏ em đi tu ở trên núi rồi nó nhắn tin cho con nó nói "chị, kỳ này ở gần nhà mình á, chị nhớ là đi nha, không đi là uổng lắm á" xong rồi con thả tim cho nó rồi con mới đi.
Con đi thì thấy cái pháp môn Nikāya này là của đức bổn sư mà hồi nào giờ con chỉ là tụng của kinh A-di-đà thì bây giờ con học theo bổn sư nữa thì cũng tốt mà tâm con sáng ra và sáng ra nhiều. Trong ba ngày tâm con sáng ra nhiều lắm và con cũng biết thương yêu nhiều, lúc trước con cũng thương mà thương ít thôi, bây giờ con về con hứa là sẽ thương nhiều hơn và con cố gắng mỗi ngày hành trì không có lười biếng, giải đãi nữa, lúc trước tu buồn ngủ quá thôi cho ngủ luôn bây giờ con hứa là sẽ tinh tấn hơn, siêng năng hơn và không có giải đãi nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Bữa nay mấy cái vị nào mà mới mà im ru trốn trốn con đưa micro hết cho mạnh dạn lên.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cúi đầu đảnh lễ sư phụ, con xin cúi đầu đảnh lễ chư tôn đức tăng ni cùng các bậc hiền trí. Dạ thưa sư phụ hôm nay là ngày thứ con được về đây tu, thực sự con tu thì con đi tu cũng lâu rồi, cũng đã mười mấy hai mươi năm rồi nhưng hôm nay con được nghe sư phụ giảng là lòng tri ân và biết ơn. Từ xưa đến giờ con cũng nghĩ là con đã biết ơn cha mẹ, biết ơn rất là nhiều nhưng mà không được giống như hôm nay sư phụ đã giảng cho con nghe biết ơn là phải làm những việc thực tế để biết ơn cha mẹ, nhưng mà con thì nói trên miệng, trên môi thôi con, cũng chưa thực sự đã trải lòng đến với cha mẹ con.
Cha mẹ con thì ở quê, con đi vào đây cũng lâu rồi, con cũng không được về để trả báo hiếu cho mẹ. Hôm nay nhân ngày Vu Lan thì con gửi tới là lời xin lỗi ba mẹ con rất là nhiều bởi vì ba mẹ con năm nay cũng tám mươi lăm tuổi rồi, ba mẹ còn nhưng mà con cũng chưa một lần nào nói với ba mẹ những lời cảm ơn và biết ơn cha mẹ. Nhân ngày Vu Lan nhờ sư phụ tác ý cho con, con nhớ đến và con gửi lời tri ân cha mẹ và con cảm ơn sư phụ rất là nhiều.
Từ khi vào dòng pháp Nikāya này cuộc đời con đã thay đổi rất là nhiều, ngày xưa con đi chùa con cứ lạy Phật cầu xin, con không biết được nhận diện thân tâm mình sao cuộc đời con sao khổ, bao nhiêu năm con giống ở sống trong địa ngục, con không có lối thoát, không có đường ra. Từ khi con có con gái con đi tìm sư học đạo, cuộc đời nó cũng gặp những trắc trở thì nó đi tìm thầy, đi tìm nhiều thầy lắm nhưng nó tìm không đúng ý thì một tình cờ nó gặp được ở trên YouTube, gặp được sư phụ nó về nó nói với con là "mẹ ơi mẹ đi của sư Minh Thành đi, mẹ đi cái này hay lắm. Mẹ cứ đi theo con tìm hiểu và đọc thử đi".
Con cũng nghe con gái con nói và con cũng là tìm hiểu thì con thấy sư phụ giảng những cái bài hay quá về ngũ uẩn. Từ đó con mới tìm tòi đi lên, con cũng về tìm chùa Bửu Liên cũng được mấy lần và cũng đi lên núi được mấy lần, con thực sự rất là hạnh phúc vỡ hòa đối với con. Từ khi con ở trong địa ngục thì hôm nay con đã bước ra khỏi địa ngục, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều, con cảm ơn quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin cảm ơn sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch bậc đạo sư, con kính bạch sư phụ cùng các bậc hiền trí. Cảm thọ của con trong mấy ngày học qua là thầy đã chỉ rõ cho chúng con là mọi sự hiện hữu này đều nằm trong đau khổ. Với con tu học thì cái sự sống của con là cũng đã ngắn lại và cái sự chết của con đã gần kề nên cảm thọ của con những ngày qua học con thấy con rất xúc động, tràn đầy niềm hạnh phúc với con và gia đình con. Những cái bài pháp mà thầy giảng làm con xúc động và cảm xúc nhất là cái bài thân vô chủ, thân này là vô chủ, thân này là vô hộ và thân này là vô sở hữu, ra đi là bỏ lại tất cả. Thân này là luôn thiếu thốn, khao khát và làm lô lệ cho tham ái.
Con thấy sư phụ sách tấn cho con để con có được những các cái trí tuệ, con có được những các tài sản để con mang theo trong những ngày cuối gần trạng trạng về tối với con rồi nên là con biết ơn đức thế tôn, biết ơn bậc đạo sư và biết ơn các thầy, các cô cùng các bậc hiền trí. Con mong muốn những cái khóa tu ở dưới chùa Bửu Liên này thầy cũng tăng thêm ca cho chúng con một chút xíu để cho chúng con về đây học vì chúng con không có điều kiện nên núi. Nhân ngày Vu Lan báo hiếu, nhân ngày thiền biết ơn này con cũng xin tri ân sư phụ, tri ân các thầy cô cùng các bậc hiền trí rất là nhiều đã giúp đỡ cho khóa tu thật là trọn vẹn, thật là đủ duyên lành để chúng con tu học ở đây. Con xin trân trọng cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Dạ thưa giờ phút này chúng ta tới tiết mục cúng dường chúng tăng, quý vị đứng lên an tịnh, lắng dịu thu tất cả ghế lại nhẹ nhàng để chúng ta cung đón chư tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 8: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, biết bao năm tháng qua chúng con mãi chạy theo những hơn thua, được mất, đúng sai, danh lợi của thế gian mà không biết nhìn lại thân tâm chính mình để rồi thân tứ đại ngũ uẩn vô thường này mãi bấp bênh, trôi theo dòng nước tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã lại rồi đắm chìm trong biển nghiệp mà không thấy lối ra.
Đang hoang mang giữa cuộc đời đầy đau khổ không biết sẽ đi về đâu, thật diễm phúc thay cho chúng con đã gặp được tam bảo, tìm được bậc minh sư dẫn đường giúp chúng con nếm được hương vị ngọt ngào của dòng suối chánh pháp. Từ đó chúng con đã tu tập và xây dựng cho mình một đời sống an vui theo lời Phật dạy, đi đúng trên đạo lộ giải thoát với thâm ân của tam bảo vô cùng quý trọng. Trong giờ phút này đây đệ tử chúng con nguyện hướng tri ân về tam bảo nhân mùa vu lan thắng hội lại về, để bày tỏ tấm lòng tri ân tha thiết đối với quý chư tôn thiền đức, nhằm tri ân công đức trên sư phụ cùng quý thầy đã dành tất cả tình thương và từ tâm để tổ chức khóa tu Nikāya hiền trí lần hai đầy quý giá, vô cùng tối thượng mà trong vạn nẻo luân hồi chúng con được học trong ba ngày qua.
Chúng con từng ngày được tăng trưởng giới, định, tuệ, thực hành sâu sắc từ, bi, hỷ, xả, chúng con nguyện luôn an trú, hành pháp, tùy pháp, nguyện sống chân chánh trong chánh pháp và lan tỏa chánh pháp. Đó cũng là tấm lòng biết ơn tối thượng dâng lên Đức Thế Tôn, thánh pháp ly tham, giải thoát chư tôn đức tăng ni và thánh giới. Chúng con nguyện đem công đức hồi hướng cho tất cả mọi người, mọi loài đều thấy được sự vô thường của đời sống này, thân tâm an lạc, quay về nương tựa tam bảo, tu hành giác ngộ giải thoát. Chúng con xin kính chúc quý chư tôn thiền đức thật nhiều sức khỏe, an lạc, trí tuệ và giải thoát. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và tất cả quý nam nữ Phật tử hiền trí chúng ta đã viên mãn khóa tu học ba ngày nhân mùa Vu Lan báo hiếu, chúng ta đã được thực tập tâm hiền, tâm từ, lòng biết ơn, chúng ta đã được hành trì bốn sự thật của bậc thánh chứng ngộ nhất là trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vừa rồi là thiền biết ơn đầy dạt dào cảm xúc ngọt ngào, yêu thương. Con thay mặt cho chư tăng tại chù Bửu Liên mong rằng tất cả quý vị hãy khắc sâu, ghi đậm, hãy nhớ thật kỹ lòng biết ơn và nhớ ơn này mãi mãi không bao giờ quên đối với cha mẹ, đối với ông bà, đối với tất cả người thân của mình. Hãy luôn luôn sống biết ơn và nhớ ơn, cảm ơn và đền ơn và đối với sự cúng dường này.
"Rồi Như Lai nói với tôn giả Ananda:
-- Này Ananada, các cây sàlà song thọ tự nhiên trổ hoa trái mùa tràn đầy cành lá, những đóa hoa này rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Những thiên hoa Mandàrava từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Bột trời chiên đàn từ trên hư không rơi xuống, rơi lên, gieo khắp và tung vãi trên thân Như Lai để cúng dường. Nhạc trời trên hư không trổi dậy để cúng dường Như Lai. Thiên ca trên hư không vang lên để cúng dường Như Lai.
Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính Như Lai. Này Ananda, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, cư sĩ nam hay cư sĩ nữ nào thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải học tập như vậy." (Trường Bộ Kinh, 16. Kinh Ðại Bát-Niết-Bàn)
Khi Thế Tôn sắp nhập diệt hoa Sala nở trái mùa, chư thiên trỗi thiên nhạc đem tất cả những hương liệu vô giá ở các tầng trời, ba mươi ba- tam thập tam thiên rải xuống cúng dường, tung hoa tấu nhạc và tất cả những cây cối trổ hoa, Đức Phật bảo đây chưa phải là sự cúng dường, nếu có người nào thực hành chánh pháp, sống chân chánh trong chánh pháp người đó mới thật sự là cúng dường Như Lai. Con nhắc lại điều này mong rằng quý vị đừng nghĩ sự cúng dường này là đã đầy đủ, đây chỉ là những bước ban đầu chúng ta hãy thực hành sự cúng dường tối thượng tức là học pháp, hành pháp, sống chân chánh trong chánh pháp và thành tựu chánh pháp.
Cầu nguyện với phước lạc này gia đình quý vị sẽ được thuận hòa tất cả thân tộc, tin sâu nhân quả, thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn, chánh pháp, chúng tăng và đầy đủ tất cả các giới hạnh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.