Thiền Biết Ơn Mẹ Cha (3-7-2024) (XGGD10)
NIKĀYA
THIỀN BIẾT ƠN MẸ CHA (3/7/2024) (XGGD10)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, tối nay chúng ta cùng nhau thực tập thiền biết ơn. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể. Giờ phút này tất cả chúng ta quay về cảm giác toàn thân và hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã làm cho chúng ta. Hãy hồi tưởng lại những hình ảnh hy sinh với cha mẹ, những cảm giác ngọt ngào, ấm áp, yêu thương. Ta làm cho sanh khởi lên, phát khởi lên lòng biết ơn vô hạn đối với hai đấng sanh thành.
Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con, sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng, sự sống của các con là đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ. Con mong có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha và nước mắt của cha mẹ là máu, là cả một trái tim, là một khói ốc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời.
Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đem tất cả trái tim, khói ốc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha? Cho đến bao giờ, biết bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ? Cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha? Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu thì mình cũng phải biết trân trọng, trân quý, mình đòi mẹ mình phải vậy, phải vậy mà mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, nhất là mình đi làm có tiền nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vậy… như vậy… như vậy".
Rồi một khi mẹ nằm trên giường mình trút những cái hơi sức tàn, những cái hình bóng, những cái lời nói thanh tưởng đó, sắc tưởng đó hiện lại trong tâm của mình, mình sẽ hối hận. Cho đến khi mình quỳ trước di ảnh và những nén nhang, khói hương nghi ngút "Mẹ ơi… mẹ ơi, mẹ sống lại với con đi, mẹ có la, mẹ có rầy, mẹ có chửi gì con cũng chịu hết" nhưng có được không? Đâu còn nữa vì lúc còn mẹ mình không có trân quý, trân trọng, trân kính, đối với cha cũng vậy. Mình không có nhìn thấy sự thầm lặng hy sinh của cha, sự gánh vác, sự đảm đang, cột trụ. Mình không thấy, mình trách cha, mình hờn cha, thậm chí có những đứa con oán hận cha.
Cho đến khi mình làm cha mình biết được công lao hy sinh thầm lặng của cha thì lúc đó cha không còn nữa. Tại sao mình không biết trân trọng năm cái món ăn trong dĩa cơm của mình? Tại sao mình cứ mãi đòi hai cái món ngoài tầm tay, ngoài tầm với? Tại sao mình cứ đòi những thứ mà mình không có được? Và mình khinh thường, mình khinh thị, mình khinh khi những cái quý giá đang ở bên cạnh mình, đang từng ngày, từng giờ, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức lo lắng cho mình, quan tâm mình, chăm sóc cho mình, là hy sinh thầm lặng suốt đời cho mình? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có phải tâm này mù lòa? Có phải tâm này mờ tối?
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Vào giờ này mời chị em của Phan Thị Thùy Hương biết ơn mẹ. Cô hãy ngắm nhìn thật kỹ mái tóc của mẹ, vầng trán mẹ. Hãy hồi tưởng lại tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình trong giây phút này. Hãy bằng tất cả tấm lòng của một đôi con mà nói lên lòng biết ơn sâu sắc nhất,
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch Tăng, chư Ni và các vị hiền trí, cho con kính lễ sư phụ xong rồi con nói ạ.
Sư Phụ: Các con quay hướng mặt về mẹ
Phật tử 1: Ba mẹ đã sinh ra được bảy anh em - sáu gái một trai, má là nuôi chúng con từ nhỏ, chúng con đã lấy đi hết tuổi thanh xuân của má rồi nhưng chúng con không biết. Mỗi lần chúng con về quê thì cũng má là người đi chợ, má nấu những món ngon nhất cho tụi con ăn, còn tụi con khi mà về đồng đội thì cái nào má bệnh tụi con mới về. Nhưng mà má bệnh thì má đâu ăn được cái gì đâu, tụi con không nhận ra điều đó, chúng con cứ cơm áo gạo tiền, chúng con trong vòng luẩn quẩn, chúng con không biết chúng con vô minh.
Khi con được về đây, có duyên lắm con mới được về đây sư thầy cho phép chúng con được lễ truy ân này, con trăm ngàn lần xin lỗi má và cho đại diện cho sáu anh em cảm ơn lên ba mẹ đã không quản ngại khó khăn nuôi chúng con không lớn. Và bây giờ, cho ba chị em con đại diện cho bốn anh em ở nhà xin lạy má được ba lạy lệ để xin cảm ơn ba má nhiều. Cho dù ba bệnh nặng ba không có ở đây nhưng tụi con cũng rất vinh hạnh là đã được đưa má vào đây để gặp sư phụ. Đó là niềm mong ước của má.
Sư Phụ: Dạ, mời các người con tiếp theo đi ạ. Chút xíu chúng ta sẽ lại.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng các thầy, các cô. Má con ở Quảng Nam, chưa già lắm nhưng rất là yếu, rất là nhiều bệnh, con xin kể một câu chuyện có thể giờ con nói má con cũng không thể nhớ. Ngày xưa nhà con rất là khổ, con đi mua cám heo với má con, mỗi lần bán xong, mỗi người ăn được một tô bún mọc, hai đồng, muốn ăn thêm thì phải trả năm đồng. Má đưa con 5 đồng, nếu con đi mua hết thì má không có ăn, hồi đó con vô tình con không có biết.
Phật tử 3: Con kính bạch sư thầy, con rất vui khi được làm con của má và trong quãng đường vừa qua con có làm gì có lỗi với má thì cho con được sám hối. Những chặng đường đã qua má đã cực khổ, tuổi thơ cũng cực cho nên con luôn thương ba má nhiều lắm, xin cho con được quỳ sám hối.
Sư Phụ: Ba người con đứng lên hướng về mẹ lạy thiệt là chậm và dùng hai cái tay của mình nâng bàn chân của mẹ lên, đặt vầng trán mình lên đó. Trong khi lạy chậm chậm và hồi tưởng lại những ân đức của mẹ. Nâng cái bàn chân của mẹ lên và lấy vầng trán mình đặt lên chân của mẹ lạy ba lần. Các cô quỳ sát vô nắm tay mẹ đi, quỳ xuống đất chờ mẹ dạy. Mẹ có vài lời với các con, tâm nguyện của mẹ như thế nào mẹ nói với các con
Người mẹ: Cực khổ nuôi thì bây giờ lớn chúng nó lo làm ăn thôi, quê cũng xa nên mỗi năm về được một lần. Mẹ khuyên các con làm lành lánh dữ, ăn ở có đức, má chỉ biết khuyên vậy thôi chứ cũng không biết khuyên thế nào hết. Hồi trước má cũng cực khổ lắm, có con thì nuôi con khôn lớn hết thì bây giờ các con phải lo nuôi con các con lại. Dạ con xin hết.
Phật tử 1: Con có chuyện này con muốn nói với má, mấy mươi năm rồi lúc đó con 8-10 tuổi, con nhớ là con với lại đứa em kế con bà Kiều rất là thèm kem từ thời hồi đó. Mỗi một năm má mua cho mỗi đứa một đôi dép nhưng lúc đó phải mang đồ dép nhựa để đổi kem nhưng mà dép nó không có đứt, mà con là người bướng bỉnh nhất trong nhà cho nên con sợ là Kiều đi đôi dép chúi cái mũi dép xuống để cho nó nhanh đứt để về má mua dép mới mà con cũng có kem để ăn xong. Xong rồi về má nói là dép đứt một bên chưa có mua được, con có nói bà Kiều là chiếc bên chân trái đi ngược phía sau cho nó đứt phía sau luôn rồi về má mua kem cho con ăn, má mới mua dép mới cho con rồi con lấy dép đổi kem con ăn.
Con cứ nhớ vì con biết là nó có cái gì đó nó không đúng nhưng mà con không có nhận đó là con sai. Bây giờ nhân lúc này con xin má tha lỗi cho con. Con không có biết má cực khổ, sớm nắng chiều mưa. Con cảm ơn má nhiều.
Người mẹ: Con thì ở Đà Nẵng con vô trong đây, con nghe nó đi tu rồi con cũng nói thôi dẫn mấy đứa con đi cho nó biết, con cũng có đi nhưng thường trường ở chùa khác. Con thấy cũng có duyên vô đây tu được thì thấy cũng quá là ngon, tu mười bốn ngày thì trở nên con xin lỗi là hết mười bốn ngày con về theo, con cũng nhờ sư phụ cùng các thầy, các cô rồi một năm, năm hai năm chị em có đến tu thì cũng nhờ thầy, nhờ sư phụ, sư cô dạy dỗ cho cháu biết để tu hành. Con ở gần thì cô cũng nhắc nhở nhưng con ở xa quá. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo.
Nguyện cho con mãi mãi là người con hiếu thảo, hiền thiện và cung kính, biết ơn.
Mời cháu Thiên Phúc biết ơn mẹ.
Cháu Thiên Phúc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, sư cô và trên chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con muốn nói với mẹ là con biết ơn mẹ tại vì mẹ từ xưa tới giờ mẹ hy sinh tất cả cho con. Mẹ cho con cả tuổi thanh xuân của mẹ để nuôi lớn con.
Sư Phụ: Con quỳ gần vô rồi cầm tay mẹ đi.
Cháu Thiên Phúc: Mẹ đã dạy con nên người, mẹ rất thương con mà con không có ngoan, con cãi mẹ rất là nhiều lần. Có nhiều lúc con làm cho mẹ buồn mà mẹ bị bệnh luôn nên bây giờ cảm thấy có lỗi với mẹ. Con xin sám hối với mẹ, mẹ tha lỗi cho con. Mẹ đừng có buồn nữa nha.
Sư Phụ: Con đứng lên con lạy mẹ chậm chậm. Con cúi xuống con nâng hai bàn chân mẹ lên, con đặt cái vầng tráng con lên chân của mẹ và trong lúc đó con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con.
Mẹ cháu Thiên Phúc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con hỏi mẹ có buồn con không, mẹ không có buồn con, cuộc đời của mẹ cũng như lúc nào mẹ cũng nói với con là mẹ chỉ mong muốn con không có tệ, làm người đàng hoàng, tử tế, sống có đạo đức. Đó là những cái bước để thành công, mẹ chỉ mong muốn con như vậy thôi. Tiên học lễ, hậu học văn. Con nên nhớ là như vậy nha con. Mẹ lúc nào cũng yêu thương con, cảm ơn con đến minh cuộc đời mẹ. Con xin cảm ơn sư phụ, con xin tri ơn đến sư phụ, quý thầy, quý Sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trì. Con xin đảnh lễ sư phụ ba lạy.
Tiếp theo mời cô Ngọc Viên biết ơn ba. Cô quỳ hướng về cha đi, quỳ hướng về cha bằng tất cả tâm lòng biết ơn của mình.
Cô Ngọc Viên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin chia ân công đức của bố con, bố con là Nguyễn Ngọc Oánh, sinh năm 1948 Pháp danh Thiện Tuệ, hôm nay đủ nhân duyên con có đưa bố con lên chùa để cùng con tu học phước báu. Con rất hạnh phúc được sư phụ cho con làm lễ tri ân cho bố con ngày hôm nay, con rất tiếc mẹ con không có mặt ở đây. Con xin sư phụ cho con nói đôi lời xin lỗi mẹ con.
Con xin lỗi mẹ con ạ và con nhờ bố về truyền lời cho mẹ của con nếu đủ nhân duyên con mong một ngày được sớm nhất con đưa mẹ con lên chùa để con xin sám hối dưới chân mẹ con ạ. Con cảm ơn bố mẹ đã mang nặng chín tháng mười ngày để đẻ con ra với hình hài đầy đủ, rồi tập cho con biết ăn, tập cho con những tiếng nói đầu đời, những lúc con đau bệnh, bố mẹ cũng mất ăn mất ngủ vì con. Cho đến khi con trưởng thành, lập gia đình, bố mẹ vẫn luôn đứng sau lưng giúp đỡ, động viên con. Mẹ con năm nay đã 75 tuổi, mẹ con gầy yếu vì con, mỗi sợi tóc bạc là bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cho con, trên trán mẹ con có những nếp nhăn là la tình thương đối với chị em con.
Vậy mà con không biết công ơn của mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Bố đã cho con những bữa ăn ngon và dạy con những điều ý nghĩa trên cuộc sống. Con luôn tâm đắc câu bố dạy chị em con "các con hãy sống vì mọi người, đừng để mọi người sống vì mình". Con nhớ lúc con còn nhỏ, bố phải đi làm buôn bán, lăn lộn với cuộc sống xa nhà để cho chị em con được no đủ. Năm 89 con được 11 tuổi, bố đưa con và gia đình vào Sài Gòn để lập nghiệp, lúc đó bố không biết làm mộc, làm hồ, thế mà vì thương các con, bố muốn cho chị em con thay đổi cuộc sống bố đã học và lên làm thợ.
Thời đó nhà mình chưa có xe máy, bố đạp xe đạp từ nhà quận 12 Lên Biên Hòa - Đồng Nai để làm việc. Tối về bố lại tự tay đục đẽo, tự tay dựng lên căn nhà lá khoảng 3-4 gian, con biết bố rất vất vả để lo lắng cho chị em con. Công ơn này con không biết bao giờ trả hết cho bố mẹ được. Bố ơi, con thương bố lắm. Còn về gia đình nhỏ của con, con đã làm cho bố mẹ buồn, bản thân con năm 2022 vì cái bản ngã vô minh, con cứ nghĩ bố mẹ trọng nam khinh nữ để chị em con mâu thuẫn, không hòa hợp. Con đã nói và làm bố mẹ buồn, lúc đó trong lòng con cảm thấy có lỗi và hối hận việc con đã làm. Con cầu xin bố mẹ hoan hỉ tha thứ cho con những lỗi lầm từ bé đến lớn con đã gây ra.
Con xin hứa từ nay về sau con sẽ cố gắng học tập, làm những gì tốt đẹp nhất để đáp đền công ơn của bố mẹ. Con xin biết ơn bố mẹ, con thương bố mẹ rất nhiều, nay con có nhân duyên được lên chùa Linh Quy Pháp Ấn thành phố Bảo Lộc được sư phụ, bậc chư tôn, các bậc hiền trí đã giảng giải cho con biết về năm uẩn, biết rõ thân tâm của con, và cho con được học cái tâm hiền.
Sư Phụ: Rồi thôi được rồi, bây giờ cô đứng lên, cô lạy ba đi. Cô cúi xuống, cô nâng bàn chân của ba lên và đặt vầng trán mình lên ba lần bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình, trong lúc lại mình hồi tưởng lại.
Ba cô Ngọc Viên: Ba rất thương con, khi đưa con vào trong Sài Gòn mà con mới mười ba tuổi nhưng mà con cũng rất vất vả do là chị cả. Cho nên năm tuổi đã phải nấu cơm rồi, lớn lên thì lại phải bế em bé, bế hết đứa lớn đến đứa bé là bốn em cho nên là con cũng rất vả. Từ những cái vất vả ấy nhưng mà do con không được đi học, các em thì được đi học nhưng con không được học, nhưng mà con đã rất tích cực trong việc gia đình, chăm lo đến gia đình. Rồi bố thì đi làm xa, liên tục đi làm xa, mẹ cũng đi buôn bán nhỏ để nuôi các con, do tình hình xã hội mới bắt đầu vào trong Sài Gòn coi như là không nghề nghiệp, không nhà cửa, không ruộng vườn cho nên cũng rất vất vả tạo dụng lên, muốn thế thì bố phải đi làm cả ngày cả đêm để nuôi các con, nhưng mà con là người lớn nhất, chị cả của gia đình, chị cả của các em cho nên là con rất vất vả.
Bố rất thương và có những lúc bố sân lên thì bố lại mắng chửi, mặc dù không được đi học mà lại phải làm vất vả nhưng mà vẫn bố vẫn mắng chửi con thì thôi có gì thì con cũng thông cảm, rồi cũng coi như là cũng tha thứ tất cả những cái đó cho bố. Vì cũng có khi là lúc bấy giờ cũng chưa học được, đến bây giờ học được tham, sân, si thì bố thấy là những cái việc bố làm trước với con là chưa được. Cho nên là bây giờ thôi thì đã biết rồi thì bố ấy xin lỗi con là những cái việc ấy là những cái việc mà đáng lẽ để bình thường mãi bố học được, bạn bè, chúng bạn thầy cô, tất cả thì bố đã sau đó thì bố mới dạy các con là áp mặt cả năm đứa mặt vào tường không phải đánh chửi nhiều. Đấy là cái mà bố đọc được, cái thời kỳ ấy thì con thông cảm, bây giờ một mặt con cũng dạy cho con con, rồi nay mai tới đây lấy vợ thì dạy cho cháu, cho nó theo những cái ngũ uẩn này là cái tốt nhất.
Mình đã học được thì mình phải thực hiện để mà nuôi con. Người ta nói là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà, bây giờ là con có trách nhiệm với con rồi, bây giờ mai lại có cháu, phải có trách nhiệm với cháu. Dạy theo lối mới, dạy theo ngũ uẩn này, thì đấy là một cái rất tốt học để mà hành như thế. Thế có gì bố xin sám hối những cái việc mà bố xử mấy con chưa được tốt lắm, con lại cố gắng tu học mà cho nó đều đặn ở trên này để mà cho nó trưởng thành vì cũng lớn tuổi rồi.
Sư Phụ: Mời con cô Bửu Anh cảm ơn mẹ. Bằng cả tấm lòng của mẹ thương con, yêu con và hướng dẫn cho con tu học. Vào giờ phút này con hãy đem tất cả lòng biết ơn của mình để cảm ơn mẹ và hứa với mẹ như thế nào cũng như có những gì con thấy con có lỗi thì con xin lỗi mẹ.
Con trai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-há Chánh Đặng Chánh Giác, con xin đảnh lệ các chư vị hiền đức, chư Tăng, chư Ni và trên sư phụ. Con cảm ơn mẹ, mẹ sing con ra suốt mười mấy năm qua mẹ đã khổ vì con, con cảm ơn mẹ những lúc con ốm đau hay những lúc con gặp hoạn nạn, hay con làm lỗi lầm mẹ đều tha thứ cho con. Con cũng xin lỗi mẹ, từ năm 2018 đến 2022 con đã làm mẹ bệnh nhưng con cũng không có ở bên mẹ vì những cuộc vui ngoài mà con đã bỏ mẹ. Có những lúc mẹ dạy con nhưng mà con cãi lại không nghe, con xin lỗi mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Con quay lại lạy mẹ ba lạy, đặt vầng trán con lên bàn chân của mẹ, lấy tay con đặt chân của mẹ lên, thấy vầng trán đặt lên ba lần
cô Bửu Anh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ cùng chư vị Tăng Ni, con không ngờ hôm nay sáng thì Minh Hiếu con của con, con nghĩ là cháu nó còn chưa có quen với đời sống tu tập, nhất là với cái thiền biết ơn này, con đã rất là bất ngờ. Hai mẹ con con xin bày thỏa lòng biết ơn sư phụ, quý thầy, quý cô đã chứng minh trong buổi thiền biết ơn hôm nay. Đối với con thì hoàn cảnh gia đình neo đơn, con sinh cháu được mười hai tháng thì bố nó mất. Và hồi đó ở một cái quận trong nội thành mà gia đình bên con, mấy anh chị ép phải bán nhà nên con ôm cháu đi xuống các huyện ngoại thành ở xa giống như là mình trốn đi cái sự mất tình nghĩa vì của cái tài sản mà phải đi qua đò.
Có lần lỡ đò bị chết máy lúc đó bảy - tám giờ chiều trời mưa, hai mẹ con ướt nhem, lúc đó cháu mới sáu tuổi, con hỏi nó "lạnh không con?" – "lạnh lắm mẹ ơi" mà nước mưa cứ tạt vô mặt nhưng mà lúc đó, vì thương con, con không sợ gì hết, ráng nuôi cháu. Có mấy năm đi học phải từ các quận ngoại thành trở vào thành phố để cho cháu học trường chuyên, thiếu có 0,25 điểm này không được vô trường chuyên trong khi cả cái thời gian tiểu học học rất giỏi. Sau đó thì cháu bỏ học và con đau buồn bệnh suốt 2 năm nhưng mà thôi quá khứ đã qua rồi, của cải, tài sản có thể mất nhưng đối với con bây giờ khi gặp được dòng chánh pháp này, lúc trước con nghĩ là con ước mong…
Hồi nhỏ nó nói nữa nó sẽ làm bác sĩ để nó trị bệnh cho người già, tại nó thấy con bị bệnh mấy lần mà lúc đó phải chở đi cấp cứu. Từ ở quận 12 về bệnh viện Nhân Dân Gia Định nên khi nó bỏ học là con thất vọng, con đau khổ. Nhưng mà bây giờ gặp dòng pháp này con nhớ lời sư phụ của cả tiền bạc có thể mất nhưng không thể mất dòng chánh pháp này nên đối với con, dù bây giờ con con không có nghề nghiệp gì rõ ràng hoặc là ông này, ông kia với người ta, nhưng đối với con bây giờ gặp được dòng chánh pháp này là quý giá.
Con chỉ mong mỏi cho con của con nó được tu tập dòng chánh pháp này, danh tiếng hay là nghề nghiệp, tiền bạc giàu có gì của thế gian không có nghĩa gì với dòng trách pháp quý giá này. Cho nên con sẵn sàng buông bỏ tất cả những lỗi lầm gì của con con, con không tiếc nối gì cả mặc dù tài sản, của cải mất rất nhiều nhưng đối với con dòng chánh pháp này quý giá. Và con chỉ mong ước cháu nó được tu tập trong dòng chánh pháp này, nương nhờ ân đức của sư phụ cùng quý Tăng Ni cháu mất sẽ được tinh tấn tu tập đi suốt con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Cuộc đời này là cõi phạm và con cũng có nói với cháu dù thế nào đi nữa mẹ không thể bỏ dòng chánh pháp này, mẹ không thể tái sinh, luân hồi sinh tử trong cuộc đời đầy khổ đau này, mẹ đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người. Hồi nhỏ con cũng dẫn nó đi vào công ty, tết là đi thăm công nhân khó khăn, bệnh ung thư, điên loạn, đủ thứ bệnh hết, hoàn cảnh rất là khổ. Cho nên khi gặp dòng chánh pháp này rồi, con cảm nhận đây chính là dòng chánh pháp mà con tìm kiếm mấy mươi năm trời rồi, con không thể bỏ được và con cũng mong muốn cho con con đừng bị lạc loài, đi theo dòng chánh pháp này để cùng thoát ly sanh tử.
Con biết ơn sư phụ, ơn đức sư phụ đã che chở và nuôi dưỡng hai mẹ con con trong dòng chánh pháp mầu nhiệm này. Con biết ơn quý thầy trong thời gian ngắn đã chăm sóc, dạy dỗ cho cháu có rất nhiều tiến bộ. Từ trước đến giờ đây là những biểu hiện đầu tiên và rất chân thành của cháu. Con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn quý sư cô đã Giúp đỡ con rất nhiều vì tuổi già không đóng góp rất nhiều trong các lao tác của chùa.
Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí, những người vắng mặt cha mẹ tại đây trong giây phút này hãy chia sẻ cảm thọ của mình hướng về cha mẹ, nói lên lời biết ơn giống như là cha mẹ đang hiện tại nơi này. Hãy hướng tâm về cha mẹ và dâng lên lời biết ơn, nhớ ơn, sâu sắc nhất trong lòng của mình, nhất là các bạn trẻ trong khóa tu. Giờ này chúng ta hãy dành lên lòng biết ơn đối cha mẹ, mình nói lên lời biết ơn, cảm ơn của mình đối với cha mẹ
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch các chư tôn đức Tăng Ni cùng quý hiền giả thân mến. Lời nói đầu tiên của con, tuy con có hơi vụn dại xin tất cả quý vị hãy từ bi hoan hỉ và bỏ qua cho con. Con xin chân thành cảm ơn thầy đã tổ chức buổi lễ vô cùng quý báu, quan trọng như vậy nhưng con tiếc là không có cha mẹ con ở đây. Xin cho phép con được nói lên lời cảm ơn đối với cha mẹ của con.
Mẹ là người sinh con ra, mang nặng đẻ đau chín tháng cưu mang, chăm sóc, ẵm bồng, những lúc con đau ốm mẹ thao thức sáng đêm lo cho con, mong cho con mau hết bệnh. Con là người đứa con trong các anh chị em, nhưng mà mẹ thường nói con lì lợm nhất, con cứng đầu nhất nhưng nhớ lại hình ảnh, từ nhỏ mỗi lần con tắm, mẹ kì bàn chân cho con, mẹ nắm lên nói "bàn chân ú nu à". Con nhớ lại cái cảm giác đó, không bao giờ con quên được, mãi cho đến tận bây giờ con trưởng thành, con lớn khôn, con có gia đình rồi nhưng mà lâu lâu con không ra thăm bà mẹ là cha mẹ ra thăm con. Dưa cà cha cũng đi hái, cha cho dành cho con.
Tại sao con lì lợm như vậy mà cha mẹ vẫn thương con? Nhìn nhớ lại cái hình ảnh em trai cổng mẹ như vậy con thật sự thèm khát, con muốn chín đôi vai này cổng mẹ mình, cổng cha mình. Con rất sợ cái cảm giác sau này về bên mái hiên nhà vắng bóng cha mẹ, nhìn lên bàn thờ nhìn lại chỉ có di ảnh của mẹ mà thôi, con rất sợ cái cảm giác đó. Từ nhỏ tới giờ con luôn luôn là đứa con lì lợm, đứa con ngỗ nghịch nhưng mà tất cả tình thương từ cái hình hài này, từ sắc vóc này cha mẹ đã ban tặng cho con những giọt sữa, những bữa cơm đạm bạc nhưng mà nó chứa tất cả những ân tình, những thâm tình của cha mẹ dành cho con.
Mẹ con không biết gì về Phật pháp, con cũng không có am hiểu sâu về Phật pháp. Bằng tất cả tấm chân tình này, lòng thương cảm này con ráng, mặc dù con tu không có giỏi bằng ai nhưng mà con muốn được đi tu, con muốn đặt chân đến chùa để tu học, mang những cái công đức phước lành này để hồi hướng tất cả, cho cha mẹ của con khi còn sống.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Phật tử 1: Khi con trở về nhà, con muốn trên tay của con đầy ấp những vàng ngọc, lưu ly, pha lê để con dâng tặng đến cho cha mẹ của con, cha mẹ không biết tu, sợ một ngày nào đó vô thường đến cha mẹ con sẽ đi về đâu. Nghĩ đến đó, lòng con tê tái, con chỉ biết để tu mà thôi, cả tấm chân tình này để mong cầu báo đáp chút phần nào thâm ân của cha mẹ. Mẹ ơi con xin lỗi ngàn lần, cho con xin lỗi mẹ, con luôn luôn là con lì lợm ngỗ nghịch của mẹ. Con biết làm sao đây, thầy ơi, xin hãy đón nhận con, để cho con được nũng nịu, để cho con được trở về bên dòng tay yêu thương nồng nàng, ấm áp của tam Bảo, để cho con tu học, mang những công đức phước lành này về bảo đáp thaâm ân của cha mẹ. Con xin ngàn lần tri ân thầy ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cảm ơn thầy đã tổ chức đêm tri ân vô cùng quý báo và ý nghĩa như vậy, xin cho phép con được đảnh lễ cảm ơn, tri ân và biết ơn đến với thầy và con cũng xin cảm ơn Thầy Thiện Huệ đã ngày đêm luôn kề vai sát cánh bên chúng con, dìu dắt cho chúng con tu học, nhận diện ra những cái cảm thọ mà từ bấy lâu nay con không biết tu học ở đâu. Nhờ có những cái dòng pháp này mà nó làm cho con cảm nhận ra được cái bản ngã của mình và mong ước của con. Con luôn khao khát được trở về đây để con tu học cái tâm hiền và cái dẹp trừ đi bản ngã của con, bản ngã lì lợm, bản ngã cố chấp. Con xin cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Cô đứng lễ tam bảo ba lạy.
Giới Tử Hiền Xuân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, với sư cô và các bậc hiền trí. Con là giới tử Hiền Xuân. Thưa sư phụ, con lên đây là khóa thứ sáu, nhưng mà đến đây là khóa thứ mười. Mỗi lần sư phụ cho lễ tri ơn cha mẹ, con đều không cầm lòng mình được, con ước cao người ngồi đó là cha mẹ của mình nhưng không bao giờ điều đó xảy ra với con vì cha mẹ con rất là lớn tuổi không có đi được. Con muốn nói lời nói lời xin lỗi với mẹ con, mẹ con 82 tuổi nhưng lúc nào cũng yêu thương con, sinh con ra đã khó khăn, con bệnh rất là nhiều, con bệnh lúc ban đêm không. Mẹ rất cực khổ nhưng con rất là hỗn láo, con đi làm, mười mấy tuổi con đã không chịu ở nhà, con đã bỏ nhà con đi, mỗi lần con đi làm về nhà là con làm cho mẹ buồn nhưng mẹ không bao giờ giận con.
Con nghĩ suốt cuộc đời thì nếu mà con có dập đầu lạy mẹ bao nhiêu cái cũng không đủ, mỗi lần lễ tri ân của sư phụ cho là mỗi lần con không cầm được nước mắt. Hôm con lên đây con về nhà, mỗi lần có nhớ đến lễ tri ân là con điện thoại nhà, cái bản ngả của con nó cao mà con sống rất là bướng bỉnh, không có ai nói con được một lời nào hết. Hôm nay con điện về con nói chuyện với ba mẹ, con có lời xin lỗi với mẹ, mà mẹ con với ba con rất là bỡ ngỡ, rất là bất ngờ, không nghĩ là con sẽ nói ra điều đó.
Có một lần con về nhà rồi con lại đi lên đây. Bữa con đi rồi con mới dám nói, bản ngã của con cao con không làm được điều đó, khi sư phụ kêu về nhà phải lạy dưới chân mẹ con không làm được. Con nói con xin lỗi ba mẹ những gì con lỗi lầm nữa mà con không có ngoan ngoãn, mẹ với ba con không có nói nên lời vì chưa bao giờ nghe con nói được lời đó. Mẹ nói "ông có nghe nó nói gì không?", ba con nói là ba nghe, ba nói là ba không có giận con, con đi con nhớ giữ gìn sức khỏe tại sức khỏe con rất là yếu nhưng con không biết làm sao. Con nghĩ khi nào mẹ con mà nằm xuống đó, đến khi nào mà con không có cái hối hận nữa thì lúc đó con mới cảm thấy nhẹ lòng được nhưng mà suốt cuộc đời này con nghĩ chắc không bao giờ con đền đáp được cái công ơn của cha mẹ.
Sư Phụ: Rồi giờ cô gắng tu học để báo hiếu cho cha mẹ nha.
Giới Tử Hiền Xuân: Con cảm ơn sư phụ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ cùng quý chư Tăng, quý Sư Ni cùng các Phật tử ở nơi đây. Hôm nay con rất là cảm ơn sư phụ đã cho con cảm nhận được sự tình yêu thương từ người mẹ, thầy đã làm lễ tri ân này. Lúc mới bắt đầu mới lễ tri ân thì con không cảm nhận được, sau dần dần con đã cảm nhận được vì thực sự cuộc đời con không được tình yêu thương nhiều từ cha mẹ. Con cũng có ba mẹ nuôi con lớn khôn nhưng con sống trong sự hay bị chửi mắng nhiều, không có tình yêu thương nhiều. Sau khi con ngồi lại, con tĩnh tâm lại, con suy xét lại, con thấu hiểu cho một người mẹ có năm người con, bố con thì nhậu nhẹt, không lo toàn cho mẹ con được nhiều. Bố con mất sớm để lại cho mẹ con năm người con.
Tâm con chưa hiểu biết thì cứ nghĩ mẹ trọng nam khinh nữ. Khi con về ở cạnh nhà mẹ, mẹ sỉ báng con rất là nhiều. Sau khi con ngồi suy xét lại, con thấy mẹ mình cũng rất là khổ mà chưa bao giờ con tự cảm thông một chút xíu nói cho mẹ mình. Sau khi con ngồi tịnh tâm, con thấy mẹ mình cũng khổ lắm, một mình gánh trên vai năm đứa con như vậy, mẹ con làm bao nhiêu đất đai cũng chia cho các anh em chúng con mà năm anh em chúng con cũng không biết thương mẹ, cũng hơn thua nhau vì cái ta. Bây giờ con nhận được nỗi khổ của mẹ con nhờ sư phụ trao cho con, con muốn nói với mẹ con, con xin lỗi mẹ con, xin lỗi mẹ con rất là nhiều. Tuy mẹ con không ở nơi đây nhưng con đã nghĩ trong lòng mình con về con sẽ nâng niu bàn chân mẹ mình lên để xin nỗi mẹ mình và thương hiểu cho mẹ mình hơn.
Con cũng muốn cảm ơn đến người mẹ chồng của con, năm nay mẹ con cũng hơn 80 tuổi, mẹ con cũng rất khổ, ở một mình với người em trai chồng không được khôn ngoan. Mẹ chồng con thì ra ngoài Bắc ở cùng với con, chúng con không chăm sóc được mẹ, con hứa con về cũng sẽ nâng niu, cảm ơn mẹ đã sinh ra chồng con. Bây giờ mẹ con không có người nuôi dưỡng, mẹ con phải ở rất là khổ, con rất thương mẹ con. Con xin lỗi tất cả hai em mẹ này, con không biết nói gì, con sẽ về cố gắng yêu thương, hiểu thấu mẹ mình hơn, cảm ơn mẹ chồng mình đã cho mình sinh ra một người chồng để chăm sóc, nuôi bản thân mình cho con của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô hãy cố gắng tu học, thực hành và đem giáo pháp trở về đền đáp ân đức của mẹ cha hai bên. Mời cô Đức Hà biết ơn cô Diệu Ân, bạn đồng tu cảm ơn với nhau, hai vị bước lên quỳ đối diện với nhau.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức, kính thưa chư Tăng Ni, kính thưa chư hiền giả. Sau thời khóa công phu chiều nay, được sự thông báo của thầy giáo thọ tối nay sư phụ có lễ tri ân, trong khoảnh khắc đó ba chị em tỉ muội chúng con một tấm lòng một hình ảnh chị Diệu Ân luôn dâng trào trong chúng con. Và chúng con gửi lời thành kính cảm ơn chị, cảm ơn chị, chúng em thành tâm cảm ơn chị đã dẫn duyên chúng em về khóa tu của chùa thầy. Nhờ có chị mà ngày hôm nay, sau năm ngày tu tập chúng em đã phá đi bức màn vô minh mà trước nay mình nói là mình đi tu, mình đi tu tâm nhưng mà nhìn lại cái tâm đó trước ngày lên chùa thầy, nó hoành hành, nó phá huỷ hết những gì mà chúng em đã bỏ nhà, bỏ gia đình, dành toàn thời gian về công phu. Nhưng khi đến nhà thì những cái bản ngã, sân si, một lời nói của chồng, của con mình không bao dung, không tha thứ.
Và ngày hôm nay nhờ có chị đưa chúng em đến đây, chúng em đã nhận ra được đâu là tâm để trên đường tu học chúng em diệt đi cái bản ngã tham, sân, si để lời dạy của Đức Thế Tôn thấm nhuần vào máu, vào xương, vào tủy, để cái bản ngã đó nó không hành hạ chúng em. Cảm ơn chị, cảm ơn bậc thiện tri thức của chúng em, chị luôn dang tay, luôn đón, luôn thương, luôn chỉ dạy chúng em bằng cái tâm từ bi khi chúng em hiểu sai về pháp, khi chúng em hiểu sai về bạn đồng tu, khi chúng em đặt cái bản ngã của mình lên trên. Cảm ơn chị Diệu Ân, chị luôn cho chúng em những cảm giác an toàn, bình an khi được đi cùng chị dù bất cứ nơi nào. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội được phụng sự đại chúng ở những khóa thu xuất gia gieo duyên khi được đi cùng chị.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Đức Phật, con xin đảnh lễ sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni cùng với các bạn đồng tu. Nhờ có buổi lễ tri ân của sư phụ và quý thầy cô ở đây tổ chức mà con có một cơ hội để có thể nói lời cảm ơn đối với người chị. Tuy chị là một cái người, chị là quen biết ở bên ngoài xã hội nhưng mà từ lúc con quen được chị, chị đã dẫn dắt con biết thế nào là Phật, là Pháp, là Tăng, biết thế nào là tu học để trở thành một người con, để trở thành một người biết chánh pháp của thầy, biết tôn trọng, biết quý trọng những cái điều mà từ bấy lâu nay con có mà con ngu si, không có nhận ra.
Khi đi với chị, con cảm thấy giống như là con ở bên một người rất là mát dịu giống như thầy dạy, đó là một người có một tâm mát dịu. Con cảm thấy lúc nào ở bên chị con cũng cảm thấy rất là mát mẻ, dễ chịu dù có đôi lúc con có những suy nghĩ rất là ngu si, rất là bản ngã, con hỏi chị, chị vẫn rất là từ tốn, dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích dùng pháp của Phật, dùng chánh pháp để giải thích cho con. Con không hiểu, có một lần chị hỏi con "Đức Hà à, em đi tu gì em có biết tâm là gì không? Tâm ở đâu?", con mới ngồi suy nghĩ và con trả lời chị "em cũng không biết nhưng mà em nghĩ là tâm ở trong người của mình", sau cái lần đó thì chị đã đưa cho con một cái cơ hội được đến đây, được gặp Thầy, được học chánh pháp của đức Như Lai. Con vô cùng là biết ơn chị, cũng như biết ơn thầy, biết ơn chránh pháp của Phật. Một lần nữa con xin cảm ơn, con xin đảnh lễ chị cùng với tất cả sư phụ cùng với các thầy.
Cô Diệu Ân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Lành thay Hôm nay quý cô đã được hưởng ân đức thâm sâu nhiệm màu của tam bảo, của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã để lại và sư phụ, bậc đạo sư, chư tôn đức Tăng Ni, chư vị hiền trí đã từ bi truyền thừa và giáo dạy cho quý cô để quý cô từ đây biết được tâm của mình, vận hành thọ; tưởng; hành của mình, tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã của mình.
Trước kia là con cũng giống như quý cô cũng không có hiểu về chánh pháp, rất là hung dữ, rất là bủn xỉn, xan tham, không có mở lòng từ bi rộng lớn, không biết thương mình thương người, để tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, cái tâm ác độc nó điều khiển con, dẫn dắt con đi đến địa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà con không hề hay biết, không hề tỉnh giác. Nhờ ân đức của tam bảo, trên bậc đạo sư và sư phụ, chư tôn hiền đức ở nơi đây Linh Quy Pháp Ấn đã dìu dắt, đã giáo dục, đã giáo dạy con mới hiểu được là pháp môn chánh pháp, thánh pháp, thánh trí ngũ uẩn của Đức Thế Tôn trong kinh Nikāya nguyên chất mà sư phụ, bậc đạo sư và chư tôn đức đã truyền thừa, chỉ dạy thì con áp dụng.
Con biết nhận rõ thân tâm tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Đó là bất thiện pháp, đó là nó khởi từ trong thọ; tưởng; hành của mình để rồi từ cái ác con chuyển sang cái thiện và tăng trưởng cái thiện pháp này và con trải được cái tâm từ, tâm thương rộng lớn của sư phụ đã chỉ dạy. Con thấy chánh pháp phải cần cho quý cô được biết và con mong muốn là tất cả pháp giới chúng sanh trong thế giới này cũng được biết đến chánh pháp để đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, diệt tham, sân, si, chấp thủ, dục ái, vô minh và bản ngã, đoạn tận luân hồi để giải thoát, để kiến tạo một cái Tịnh Độ hiện tại trong đời này và đoạn tận khổ ưu ngay trong cái thân tâm này và thể nhập thánh trí ngũ uẩn, tu hành tinh tấn trong tứ như ý túc, tứ chánh cần và bác chánh đạo. Nói tóm lại là trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo của Đức Thế Tôn cũng như sư phụ đã truyền dạy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Quý vị lạy tạ ơn với nhau. Mời cô Hiền Xuân biết ơn cô Hiền Trang.
Phật tử 5: Đệ tử chúng con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ trên ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Đệ tử chúng con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ trên ân đức tam bảo, bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni và chư vị hiền trí đã từ bi thương tưởng hàng Phật tử chúng con mở khóa tu để tạo điều kiện cho chúng con được tu hành chánh pháp và thể nhập thánh trí ngũ uẩn để đoạn tận khổ ưu, diệt tham, sân, si, chấp thủ, bản ngã để sớm thành tựu đạo quả, giác ngộ giải thoát. Ân đức này chúng con không thể dùng ngôn từ có thể diễn tả hết được, chúng con chỉ biết thành tâm cung kính học pháp, hành pháp, chăm chỉ tu hành như pháp, như lời Phật dạy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô quỳ đối diện với nhau cảm ơn.
Cô Hiền Xuân: Dạ, con Hiền Xuân kính xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Và hôm nay, sư phụ cho chúng con cơ hội để thiền biết ơn bạn đồng tu của con, con xin nói lên tâm tư. Trước kia con chưa được biết về dòng pháp Nikāya ly tham thì chính vợ chồng Hiền Trang và Trí Sơn đã ngộ nhận được chánh pháp của sư phụ và đưa con về dòng pháp này. Trước đó thì con chưa tu tập, con rất là đau khổ, tham, sân, si, ngã mạn, chấp thủ, uế nhiễm trong tâm con, toàn là rác bẩn, cố chấp, ngã mạn, giận hờn, làm việc gì cũng cho là mình đúng, người khác sai.
Khi được sự dẫn dắt của vợ chồng chú Trí Sơn và Hiền Trang đưa con về trên Linh Quy, trên sư phụ để học pháp, sư phụ đã tận tình, tận tâm chỉ dạy cho chúng con dòng pháp Nikāya. Từ đó, con mới ngộ nhận ra mình đã vô minh, không hiểu, lúc nào cũng nuôi trong tâm một cái tâm đau khổ, không thoát ra được. Và một thời gian sau, sư phụ đã dạy cho chúng con, con và hiệu vợ chồng Trí Sơn về đây cũng nhiều khóa tu nên thấm nhuần đạo pháp. Con đã học pháp sư phụ dạy và quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí cũng chỉ dạy cho con cách nhận diện ngũ uẩn, tham, sân, si ở đâu.
Dạ con cũng rất cảm ơn vợ chồng chú Trí Sơn và Hiền Trang đã cùng nhắc nhở và sách tấn cho con mỗi ngày. Nhờ đó mà con cũng giảm đi rất nhiều cái sự tham, sân, si, ngã mạn trong con rất là nhiều. Con xin thành kính biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí và luôn vợ chồng chú Trí Sơn và Hiền Trang rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí. Sự biết ơn của cô dành cho con, con không dám nhận, con chỉ là một chiếc lá bé nhỏ, vì con thấy nhận ra được một điều là dòng pháp Nikāya tối thượng này đã giúp cho con giảm khổ rất là nhiều. Cho nên sự biết ơn này không biết đền ơn biết chừng nào mới cho hết, đền ơn sư phụ, đền ơn quý thầy, đền ơn quý Ni Sư, đền ơn quý sư cô và cùng các bậc hiền trí đã dìu dắt con, đền ơn luôn chú Trí Sơn đã dìu dắt con và cô con đi vào dòng pháp này.
Đến hôm nay con thấy rất là vi diệu vì mỗi lần lúc xưa con lên đây con rất là bị dục thúc giục con nói rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay, sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô đã giảng dạy cho con và con cũng ơn rất là nhiều, con cũng cố gắng con học pháp, con nghe pháp và con thực hành thì con thấy có một cái sự màu nhiệm. Con thay đổi hình như cũng được 40%.
Sư Phụ: Chúc mừng cô. Thôi hai chị em lạy nhau đi.
Cô Hiền Trang: Dạ con xin không nhận, con xin con với cô con đền ơn sư phụ và quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Chúng ta đứng lên trải tâm biết ơn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng.
Cùng khắp thế giới này,
Tâm biết ơn này tỏa rộng.
Khắp trời đất bao la.
./.
THIỀN BIẾT ƠN MẸ CHA (3/7/2024) (XGGD10)
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, tối nay chúng ta cùng nhau thực tập thiền biết ơn. Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể. Giờ phút này tất cả chúng ta quay về cảm giác toàn thân và hồi tưởng lại những gì cha mẹ đã làm cho chúng ta. Hãy hồi tưởng lại những hình ảnh hy sinh với cha mẹ, những cảm giác ngọt ngào, ấm áp, yêu thương. Ta làm cho sanh khởi lên, phát khởi lên lòng biết ơn vô hạn đối với hai đấng sanh thành.
Ba ơi! Ba ơi! Ba là bầu trời của con. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ là quả đất của con, sự xuất hiện của con trên cuộc đời này là từ cha trời và mẹ đất, một lớn lên cũng là đồng nghĩa hình hài cha mẹ mỗi ngày một tiều tụy, mỗi một bước trưởng thành của con, khôn lớn của con là mỗi một bước cha mẹ lần lần bước đến sự suy lão. Con có biết không con? Con có nhớ không con? Con có hiểu không con? Các con có biết rằng, sự sống của các con là đánh đổi với cái chết của cha mẹ, thập tử nhất sinh của người mẹ. Con mong có biết rằng sự đứng vững của con trên cuộc đời này là mồ hôi của mẹ cha và nước mắt của cha mẹ là máu, là cả một trái tim, là một khói ốc của mẹ cha hy sinh cho con suốt cuộc đời.
Con có biết không? Con có biết không? Con có nhớ không? Cha mẹ đem tất cả trái tim, khói ốc, hơi thở, sự sống để tác thành cho con đó. Làm sao con hiểu được trái tim của mẹ cha? Cho đến bao giờ, biết bao giờ con mới hiểu được tấm lòng của người mẹ? Cho đến bao giờ các con mới hiểu được trái tim của cha? Mình phải tập chấp nhận và bằng lòng, bây giờ người mẹ có bệnh hoạn, có tật nguyền, có sân si, có khó chịu thì mình cũng phải biết trân trọng, trân quý, mình đòi mẹ mình phải vậy, phải vậy mà mẹ mình không làm vậy thì mình sân si lên, nhất là mình đi làm có tiền nuôi mẹ mình thì mình có những lời nói, những hành động rất là bất kính, rất là bản ngã "bà phải làm như vậy… như vậy… như vậy".
Rồi một khi mẹ nằm trên giường mình trút những cái hơi sức tàn, những cái hình bóng, những cái lời nói thanh tưởng đó, sắc tưởng đó hiện lại trong tâm của mình, mình sẽ hối hận. Cho đến khi mình quỳ trước di ảnh và những nén nhang, khói hương nghi ngút "Mẹ ơi… mẹ ơi, mẹ sống lại với con đi, mẹ có la, mẹ có rầy, mẹ có chửi gì con cũng chịu hết" nhưng có được không? Đâu còn nữa vì lúc còn mẹ mình không có trân quý, trân trọng, trân kính, đối với cha cũng vậy. Mình không có nhìn thấy sự thầm lặng hy sinh của cha, sự gánh vác, sự đảm đang, cột trụ. Mình không thấy, mình trách cha, mình hờn cha, thậm chí có những đứa con oán hận cha.
Cho đến khi mình làm cha mình biết được công lao hy sinh thầm lặng của cha thì lúc đó cha không còn nữa. Tại sao mình không biết trân trọng năm cái món ăn trong dĩa cơm của mình? Tại sao mình cứ mãi đòi hai cái món ngoài tầm tay, ngoài tầm với? Tại sao mình cứ đòi những thứ mà mình không có được? Và mình khinh thường, mình khinh thị, mình khinh khi những cái quý giá đang ở bên cạnh mình, đang từng ngày, từng giờ, từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cảm giác, từng hình bóng, từng nhận thức lo lắng cho mình, quan tâm mình, chăm sóc cho mình, là hy sinh thầm lặng suốt đời cho mình? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Có phải tâm này mù lòa? Có phải tâm này mờ tối?
Thương thay tâm mờ tối
Chúng sanh đáng thương thay
Vào giờ này mời chị em của Phan Thị Thùy Hương biết ơn mẹ. Cô hãy ngắm nhìn thật kỹ mái tóc của mẹ, vầng trán mẹ. Hãy hồi tưởng lại tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình trong giây phút này. Hãy bằng tất cả tấm lòng của một đôi con mà nói lên lòng biết ơn sâu sắc nhất,
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch Tăng, chư Ni và các vị hiền trí, cho con kính lễ sư phụ xong rồi con nói ạ.
Sư Phụ: Các con quay hướng mặt về mẹ
Phật tử 1: Ba mẹ đã sinh ra được bảy anh em - sáu gái một trai, má là nuôi chúng con từ nhỏ, chúng con đã lấy đi hết tuổi thanh xuân của má rồi nhưng chúng con không biết. Mỗi lần chúng con về quê thì cũng má là người đi chợ, má nấu những món ngon nhất cho tụi con ăn, còn tụi con khi mà về đồng đội thì cái nào má bệnh tụi con mới về. Nhưng mà má bệnh thì má đâu ăn được cái gì đâu, tụi con không nhận ra điều đó, chúng con cứ cơm áo gạo tiền, chúng con trong vòng luẩn quẩn, chúng con không biết chúng con vô minh.
Khi con được về đây, có duyên lắm con mới được về đây sư thầy cho phép chúng con được lễ truy ân này, con trăm ngàn lần xin lỗi má và cho đại diện cho sáu anh em cảm ơn lên ba mẹ đã không quản ngại khó khăn nuôi chúng con không lớn. Và bây giờ, cho ba chị em con đại diện cho bốn anh em ở nhà xin lạy má được ba lạy lệ để xin cảm ơn ba má nhiều. Cho dù ba bệnh nặng ba không có ở đây nhưng tụi con cũng rất vinh hạnh là đã được đưa má vào đây để gặp sư phụ. Đó là niềm mong ước của má.
Sư Phụ: Dạ, mời các người con tiếp theo đi ạ. Chút xíu chúng ta sẽ lại.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch sư phụ cùng các thầy, các cô. Má con ở Quảng Nam, chưa già lắm nhưng rất là yếu, rất là nhiều bệnh, con xin kể một câu chuyện có thể giờ con nói má con cũng không thể nhớ. Ngày xưa nhà con rất là khổ, con đi mua cám heo với má con, mỗi lần bán xong, mỗi người ăn được một tô bún mọc, hai đồng, muốn ăn thêm thì phải trả năm đồng. Má đưa con 5 đồng, nếu con đi mua hết thì má không có ăn, hồi đó con vô tình con không có biết.
Phật tử 3: Con kính bạch sư thầy, con rất vui khi được làm con của má và trong quãng đường vừa qua con có làm gì có lỗi với má thì cho con được sám hối. Những chặng đường đã qua má đã cực khổ, tuổi thơ cũng cực cho nên con luôn thương ba má nhiều lắm, xin cho con được quỳ sám hối.
Sư Phụ: Ba người con đứng lên hướng về mẹ lạy thiệt là chậm và dùng hai cái tay của mình nâng bàn chân của mẹ lên, đặt vầng trán mình lên đó. Trong khi lạy chậm chậm và hồi tưởng lại những ân đức của mẹ. Nâng cái bàn chân của mẹ lên và lấy vầng trán mình đặt lên chân của mẹ lạy ba lần. Các cô quỳ sát vô nắm tay mẹ đi, quỳ xuống đất chờ mẹ dạy. Mẹ có vài lời với các con, tâm nguyện của mẹ như thế nào mẹ nói với các con
Người mẹ: Cực khổ nuôi thì bây giờ lớn chúng nó lo làm ăn thôi, quê cũng xa nên mỗi năm về được một lần. Mẹ khuyên các con làm lành lánh dữ, ăn ở có đức, má chỉ biết khuyên vậy thôi chứ cũng không biết khuyên thế nào hết. Hồi trước má cũng cực khổ lắm, có con thì nuôi con khôn lớn hết thì bây giờ các con phải lo nuôi con các con lại. Dạ con xin hết.
Phật tử 1: Con có chuyện này con muốn nói với má, mấy mươi năm rồi lúc đó con 8-10 tuổi, con nhớ là con với lại đứa em kế con bà Kiều rất là thèm kem từ thời hồi đó. Mỗi một năm má mua cho mỗi đứa một đôi dép nhưng lúc đó phải mang đồ dép nhựa để đổi kem nhưng mà dép nó không có đứt, mà con là người bướng bỉnh nhất trong nhà cho nên con sợ là Kiều đi đôi dép chúi cái mũi dép xuống để cho nó nhanh đứt để về má mua dép mới mà con cũng có kem để ăn xong. Xong rồi về má nói là dép đứt một bên chưa có mua được, con có nói bà Kiều là chiếc bên chân trái đi ngược phía sau cho nó đứt phía sau luôn rồi về má mua kem cho con ăn, má mới mua dép mới cho con rồi con lấy dép đổi kem con ăn.
Con cứ nhớ vì con biết là nó có cái gì đó nó không đúng nhưng mà con không có nhận đó là con sai. Bây giờ nhân lúc này con xin má tha lỗi cho con. Con không có biết má cực khổ, sớm nắng chiều mưa. Con cảm ơn má nhiều.
Người mẹ: Con thì ở Đà Nẵng con vô trong đây, con nghe nó đi tu rồi con cũng nói thôi dẫn mấy đứa con đi cho nó biết, con cũng có đi nhưng thường trường ở chùa khác. Con thấy cũng có duyên vô đây tu được thì thấy cũng quá là ngon, tu mười bốn ngày thì trở nên con xin lỗi là hết mười bốn ngày con về theo, con cũng nhờ sư phụ cùng các thầy, các cô rồi một năm, năm hai năm chị em có đến tu thì cũng nhờ thầy, nhờ sư phụ, sư cô dạy dỗ cho cháu biết để tu hành. Con ở gần thì cô cũng nhắc nhở nhưng con ở xa quá. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với tam bảo.
Nguyện cho con mãi mãi là người con hiếu thảo, hiền thiện và cung kính, biết ơn.
Mời cháu Thiên Phúc biết ơn mẹ.
Cháu Thiên Phúc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, sư cô và trên chư tôn đức Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con muốn nói với mẹ là con biết ơn mẹ tại vì mẹ từ xưa tới giờ mẹ hy sinh tất cả cho con. Mẹ cho con cả tuổi thanh xuân của mẹ để nuôi lớn con.
Sư Phụ: Con quỳ gần vô rồi cầm tay mẹ đi.
Cháu Thiên Phúc: Mẹ đã dạy con nên người, mẹ rất thương con mà con không có ngoan, con cãi mẹ rất là nhiều lần. Có nhiều lúc con làm cho mẹ buồn mà mẹ bị bệnh luôn nên bây giờ cảm thấy có lỗi với mẹ. Con xin sám hối với mẹ, mẹ tha lỗi cho con. Mẹ đừng có buồn nữa nha.
Sư Phụ: Con đứng lên con lạy mẹ chậm chậm. Con cúi xuống con nâng hai bàn chân mẹ lên, con đặt cái vầng tráng con lên chân của mẹ và trong lúc đó con nhớ lại những gì mẹ đã làm cho con.
Mẹ cháu Thiên Phúc: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con hỏi mẹ có buồn con không, mẹ không có buồn con, cuộc đời của mẹ cũng như lúc nào mẹ cũng nói với con là mẹ chỉ mong muốn con không có tệ, làm người đàng hoàng, tử tế, sống có đạo đức. Đó là những cái bước để thành công, mẹ chỉ mong muốn con như vậy thôi. Tiên học lễ, hậu học văn. Con nên nhớ là như vậy nha con. Mẹ lúc nào cũng yêu thương con, cảm ơn con đến minh cuộc đời mẹ. Con xin cảm ơn sư phụ, con xin tri ơn đến sư phụ, quý thầy, quý Sư Ni, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trì. Con xin đảnh lễ sư phụ ba lạy.
Tiếp theo mời cô Ngọc Viên biết ơn ba. Cô quỳ hướng về cha đi, quỳ hướng về cha bằng tất cả tâm lòng biết ơn của mình.
Cô Ngọc Viên: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin chia ân công đức của bố con, bố con là Nguyễn Ngọc Oánh, sinh năm 1948 Pháp danh Thiện Tuệ, hôm nay đủ nhân duyên con có đưa bố con lên chùa để cùng con tu học phước báu. Con rất hạnh phúc được sư phụ cho con làm lễ tri ân cho bố con ngày hôm nay, con rất tiếc mẹ con không có mặt ở đây. Con xin sư phụ cho con nói đôi lời xin lỗi mẹ con.
Con xin lỗi mẹ con ạ và con nhờ bố về truyền lời cho mẹ của con nếu đủ nhân duyên con mong một ngày được sớm nhất con đưa mẹ con lên chùa để con xin sám hối dưới chân mẹ con ạ. Con cảm ơn bố mẹ đã mang nặng chín tháng mười ngày để đẻ con ra với hình hài đầy đủ, rồi tập cho con biết ăn, tập cho con những tiếng nói đầu đời, những lúc con đau bệnh, bố mẹ cũng mất ăn mất ngủ vì con. Cho đến khi con trưởng thành, lập gia đình, bố mẹ vẫn luôn đứng sau lưng giúp đỡ, động viên con. Mẹ con năm nay đã 75 tuổi, mẹ con gầy yếu vì con, mỗi sợi tóc bạc là bao nhiêu suy nghĩ lo lắng cho con, trên trán mẹ con có những nếp nhăn là la tình thương đối với chị em con.
Vậy mà con không biết công ơn của mẹ, con xin lỗi mẹ, mẹ ơi con yêu mẹ lắm. Bố đã cho con những bữa ăn ngon và dạy con những điều ý nghĩa trên cuộc sống. Con luôn tâm đắc câu bố dạy chị em con "các con hãy sống vì mọi người, đừng để mọi người sống vì mình". Con nhớ lúc con còn nhỏ, bố phải đi làm buôn bán, lăn lộn với cuộc sống xa nhà để cho chị em con được no đủ. Năm 89 con được 11 tuổi, bố đưa con và gia đình vào Sài Gòn để lập nghiệp, lúc đó bố không biết làm mộc, làm hồ, thế mà vì thương các con, bố muốn cho chị em con thay đổi cuộc sống bố đã học và lên làm thợ.
Thời đó nhà mình chưa có xe máy, bố đạp xe đạp từ nhà quận 12 Lên Biên Hòa - Đồng Nai để làm việc. Tối về bố lại tự tay đục đẽo, tự tay dựng lên căn nhà lá khoảng 3-4 gian, con biết bố rất vất vả để lo lắng cho chị em con. Công ơn này con không biết bao giờ trả hết cho bố mẹ được. Bố ơi, con thương bố lắm. Còn về gia đình nhỏ của con, con đã làm cho bố mẹ buồn, bản thân con năm 2022 vì cái bản ngã vô minh, con cứ nghĩ bố mẹ trọng nam khinh nữ để chị em con mâu thuẫn, không hòa hợp. Con đã nói và làm bố mẹ buồn, lúc đó trong lòng con cảm thấy có lỗi và hối hận việc con đã làm. Con cầu xin bố mẹ hoan hỉ tha thứ cho con những lỗi lầm từ bé đến lớn con đã gây ra.
Con xin hứa từ nay về sau con sẽ cố gắng học tập, làm những gì tốt đẹp nhất để đáp đền công ơn của bố mẹ. Con xin biết ơn bố mẹ, con thương bố mẹ rất nhiều, nay con có nhân duyên được lên chùa Linh Quy Pháp Ấn thành phố Bảo Lộc được sư phụ, bậc chư tôn, các bậc hiền trí đã giảng giải cho con biết về năm uẩn, biết rõ thân tâm của con, và cho con được học cái tâm hiền.
Sư Phụ: Rồi thôi được rồi, bây giờ cô đứng lên, cô lạy ba đi. Cô cúi xuống, cô nâng bàn chân của ba lên và đặt vầng trán mình lên ba lần bằng tất cả tấm lòng biết ơn của mình, trong lúc lại mình hồi tưởng lại.
Ba cô Ngọc Viên: Ba rất thương con, khi đưa con vào trong Sài Gòn mà con mới mười ba tuổi nhưng mà con cũng rất vất vả do là chị cả. Cho nên năm tuổi đã phải nấu cơm rồi, lớn lên thì lại phải bế em bé, bế hết đứa lớn đến đứa bé là bốn em cho nên là con cũng rất vả. Từ những cái vất vả ấy nhưng mà do con không được đi học, các em thì được đi học nhưng con không được học, nhưng mà con đã rất tích cực trong việc gia đình, chăm lo đến gia đình. Rồi bố thì đi làm xa, liên tục đi làm xa, mẹ cũng đi buôn bán nhỏ để nuôi các con, do tình hình xã hội mới bắt đầu vào trong Sài Gòn coi như là không nghề nghiệp, không nhà cửa, không ruộng vườn cho nên cũng rất vất vả tạo dụng lên, muốn thế thì bố phải đi làm cả ngày cả đêm để nuôi các con, nhưng mà con là người lớn nhất, chị cả của gia đình, chị cả của các em cho nên là con rất vất vả.
Bố rất thương và có những lúc bố sân lên thì bố lại mắng chửi, mặc dù không được đi học mà lại phải làm vất vả nhưng mà vẫn bố vẫn mắng chửi con thì thôi có gì thì con cũng thông cảm, rồi cũng coi như là cũng tha thứ tất cả những cái đó cho bố. Vì cũng có khi là lúc bấy giờ cũng chưa học được, đến bây giờ học được tham, sân, si thì bố thấy là những cái việc bố làm trước với con là chưa được. Cho nên là bây giờ thôi thì đã biết rồi thì bố ấy xin lỗi con là những cái việc ấy là những cái việc mà đáng lẽ để bình thường mãi bố học được, bạn bè, chúng bạn thầy cô, tất cả thì bố đã sau đó thì bố mới dạy các con là áp mặt cả năm đứa mặt vào tường không phải đánh chửi nhiều. Đấy là cái mà bố đọc được, cái thời kỳ ấy thì con thông cảm, bây giờ một mặt con cũng dạy cho con con, rồi nay mai tới đây lấy vợ thì dạy cho cháu, cho nó theo những cái ngũ uẩn này là cái tốt nhất.
Mình đã học được thì mình phải thực hiện để mà nuôi con. Người ta nói là con hư tại mẹ mà cháu hư tại bà, bây giờ là con có trách nhiệm với con rồi, bây giờ mai lại có cháu, phải có trách nhiệm với cháu. Dạy theo lối mới, dạy theo ngũ uẩn này, thì đấy là một cái rất tốt học để mà hành như thế. Thế có gì bố xin sám hối những cái việc mà bố xử mấy con chưa được tốt lắm, con lại cố gắng tu học mà cho nó đều đặn ở trên này để mà cho nó trưởng thành vì cũng lớn tuổi rồi.
Sư Phụ: Mời con cô Bửu Anh cảm ơn mẹ. Bằng cả tấm lòng của mẹ thương con, yêu con và hướng dẫn cho con tu học. Vào giờ phút này con hãy đem tất cả lòng biết ơn của mình để cảm ơn mẹ và hứa với mẹ như thế nào cũng như có những gì con thấy con có lỗi thì con xin lỗi mẹ.
Con trai: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc A-la-há Chánh Đặng Chánh Giác, con xin đảnh lệ các chư vị hiền đức, chư Tăng, chư Ni và trên sư phụ. Con cảm ơn mẹ, mẹ sing con ra suốt mười mấy năm qua mẹ đã khổ vì con, con cảm ơn mẹ những lúc con ốm đau hay những lúc con gặp hoạn nạn, hay con làm lỗi lầm mẹ đều tha thứ cho con. Con cũng xin lỗi mẹ, từ năm 2018 đến 2022 con đã làm mẹ bệnh nhưng con cũng không có ở bên mẹ vì những cuộc vui ngoài mà con đã bỏ mẹ. Có những lúc mẹ dạy con nhưng mà con cãi lại không nghe, con xin lỗi mẹ rất nhiều.
Sư Phụ: Con quay lại lạy mẹ ba lạy, đặt vầng trán con lên bàn chân của mẹ, lấy tay con đặt chân của mẹ lên, thấy vầng trán đặt lên ba lần
cô Bửu Anh: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ cùng chư vị Tăng Ni, con không ngờ hôm nay sáng thì Minh Hiếu con của con, con nghĩ là cháu nó còn chưa có quen với đời sống tu tập, nhất là với cái thiền biết ơn này, con đã rất là bất ngờ. Hai mẹ con con xin bày thỏa lòng biết ơn sư phụ, quý thầy, quý cô đã chứng minh trong buổi thiền biết ơn hôm nay. Đối với con thì hoàn cảnh gia đình neo đơn, con sinh cháu được mười hai tháng thì bố nó mất. Và hồi đó ở một cái quận trong nội thành mà gia đình bên con, mấy anh chị ép phải bán nhà nên con ôm cháu đi xuống các huyện ngoại thành ở xa giống như là mình trốn đi cái sự mất tình nghĩa vì của cái tài sản mà phải đi qua đò.
Có lần lỡ đò bị chết máy lúc đó bảy - tám giờ chiều trời mưa, hai mẹ con ướt nhem, lúc đó cháu mới sáu tuổi, con hỏi nó "lạnh không con?" – "lạnh lắm mẹ ơi" mà nước mưa cứ tạt vô mặt nhưng mà lúc đó, vì thương con, con không sợ gì hết, ráng nuôi cháu. Có mấy năm đi học phải từ các quận ngoại thành trở vào thành phố để cho cháu học trường chuyên, thiếu có 0,25 điểm này không được vô trường chuyên trong khi cả cái thời gian tiểu học học rất giỏi. Sau đó thì cháu bỏ học và con đau buồn bệnh suốt 2 năm nhưng mà thôi quá khứ đã qua rồi, của cải, tài sản có thể mất nhưng đối với con bây giờ khi gặp được dòng chánh pháp này, lúc trước con nghĩ là con ước mong…
Hồi nhỏ nó nói nữa nó sẽ làm bác sĩ để nó trị bệnh cho người già, tại nó thấy con bị bệnh mấy lần mà lúc đó phải chở đi cấp cứu. Từ ở quận 12 về bệnh viện Nhân Dân Gia Định nên khi nó bỏ học là con thất vọng, con đau khổ. Nhưng mà bây giờ gặp dòng pháp này con nhớ lời sư phụ của cả tiền bạc có thể mất nhưng không thể mất dòng chánh pháp này nên đối với con, dù bây giờ con con không có nghề nghiệp gì rõ ràng hoặc là ông này, ông kia với người ta, nhưng đối với con bây giờ gặp được dòng chánh pháp này là quý giá.
Con chỉ mong mỏi cho con của con nó được tu tập dòng chánh pháp này, danh tiếng hay là nghề nghiệp, tiền bạc giàu có gì của thế gian không có nghĩa gì với dòng trách pháp quý giá này. Cho nên con sẵn sàng buông bỏ tất cả những lỗi lầm gì của con con, con không tiếc nối gì cả mặc dù tài sản, của cải mất rất nhiều nhưng đối với con dòng chánh pháp này quý giá. Và con chỉ mong ước cháu nó được tu tập trong dòng chánh pháp này, nương nhờ ân đức của sư phụ cùng quý Tăng Ni cháu mất sẽ được tinh tấn tu tập đi suốt con đường mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy.
Cuộc đời này là cõi phạm và con cũng có nói với cháu dù thế nào đi nữa mẹ không thể bỏ dòng chánh pháp này, mẹ không thể tái sinh, luân hồi sinh tử trong cuộc đời đầy khổ đau này, mẹ đã từng chứng kiến biết bao nhiêu người. Hồi nhỏ con cũng dẫn nó đi vào công ty, tết là đi thăm công nhân khó khăn, bệnh ung thư, điên loạn, đủ thứ bệnh hết, hoàn cảnh rất là khổ. Cho nên khi gặp dòng chánh pháp này rồi, con cảm nhận đây chính là dòng chánh pháp mà con tìm kiếm mấy mươi năm trời rồi, con không thể bỏ được và con cũng mong muốn cho con con đừng bị lạc loài, đi theo dòng chánh pháp này để cùng thoát ly sanh tử.
Con biết ơn sư phụ, ơn đức sư phụ đã che chở và nuôi dưỡng hai mẹ con con trong dòng chánh pháp mầu nhiệm này. Con biết ơn quý thầy trong thời gian ngắn đã chăm sóc, dạy dỗ cho cháu có rất nhiều tiến bộ. Từ trước đến giờ đây là những biểu hiện đầu tiên và rất chân thành của cháu. Con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn quý sư cô đã Giúp đỡ con rất nhiều vì tuổi già không đóng góp rất nhiều trong các lao tác của chùa.
Sư Phụ: Kính thưa các bậc hiền trí, những người vắng mặt cha mẹ tại đây trong giây phút này hãy chia sẻ cảm thọ của mình hướng về cha mẹ, nói lên lời biết ơn giống như là cha mẹ đang hiện tại nơi này. Hãy hướng tâm về cha mẹ và dâng lên lời biết ơn, nhớ ơn, sâu sắc nhất trong lòng của mình, nhất là các bạn trẻ trong khóa tu. Giờ này chúng ta hãy dành lên lòng biết ơn đối cha mẹ, mình nói lên lời biết ơn, cảm ơn của mình đối với cha mẹ
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch thầy, con kính bạch các chư tôn đức Tăng Ni cùng quý hiền giả thân mến. Lời nói đầu tiên của con, tuy con có hơi vụn dại xin tất cả quý vị hãy từ bi hoan hỉ và bỏ qua cho con. Con xin chân thành cảm ơn thầy đã tổ chức buổi lễ vô cùng quý báu, quan trọng như vậy nhưng con tiếc là không có cha mẹ con ở đây. Xin cho phép con được nói lên lời cảm ơn đối với cha mẹ của con.
Mẹ là người sinh con ra, mang nặng đẻ đau chín tháng cưu mang, chăm sóc, ẵm bồng, những lúc con đau ốm mẹ thao thức sáng đêm lo cho con, mong cho con mau hết bệnh. Con là người đứa con trong các anh chị em, nhưng mà mẹ thường nói con lì lợm nhất, con cứng đầu nhất nhưng nhớ lại hình ảnh, từ nhỏ mỗi lần con tắm, mẹ kì bàn chân cho con, mẹ nắm lên nói "bàn chân ú nu à". Con nhớ lại cái cảm giác đó, không bao giờ con quên được, mãi cho đến tận bây giờ con trưởng thành, con lớn khôn, con có gia đình rồi nhưng mà lâu lâu con không ra thăm bà mẹ là cha mẹ ra thăm con. Dưa cà cha cũng đi hái, cha cho dành cho con.
Tại sao con lì lợm như vậy mà cha mẹ vẫn thương con? Nhìn nhớ lại cái hình ảnh em trai cổng mẹ như vậy con thật sự thèm khát, con muốn chín đôi vai này cổng mẹ mình, cổng cha mình. Con rất sợ cái cảm giác sau này về bên mái hiên nhà vắng bóng cha mẹ, nhìn lên bàn thờ nhìn lại chỉ có di ảnh của mẹ mà thôi, con rất sợ cái cảm giác đó. Từ nhỏ tới giờ con luôn luôn là đứa con lì lợm, đứa con ngỗ nghịch nhưng mà tất cả tình thương từ cái hình hài này, từ sắc vóc này cha mẹ đã ban tặng cho con những giọt sữa, những bữa cơm đạm bạc nhưng mà nó chứa tất cả những ân tình, những thâm tình của cha mẹ dành cho con.
Mẹ con không biết gì về Phật pháp, con cũng không có am hiểu sâu về Phật pháp. Bằng tất cả tấm chân tình này, lòng thương cảm này con ráng, mặc dù con tu không có giỏi bằng ai nhưng mà con muốn được đi tu, con muốn đặt chân đến chùa để tu học, mang những cái công đức phước lành này để hồi hướng tất cả, cho cha mẹ của con khi còn sống.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Thiện lành thay!
Phật tử 1: Khi con trở về nhà, con muốn trên tay của con đầy ấp những vàng ngọc, lưu ly, pha lê để con dâng tặng đến cho cha mẹ của con, cha mẹ không biết tu, sợ một ngày nào đó vô thường đến cha mẹ con sẽ đi về đâu. Nghĩ đến đó, lòng con tê tái, con chỉ biết để tu mà thôi, cả tấm chân tình này để mong cầu báo đáp chút phần nào thâm ân của cha mẹ. Mẹ ơi con xin lỗi ngàn lần, cho con xin lỗi mẹ, con luôn luôn là con lì lợm ngỗ nghịch của mẹ. Con biết làm sao đây, thầy ơi, xin hãy đón nhận con, để cho con được nũng nịu, để cho con được trở về bên dòng tay yêu thương nồng nàng, ấm áp của tam Bảo, để cho con tu học, mang những công đức phước lành này về bảo đáp thaâm ân của cha mẹ. Con xin ngàn lần tri ân thầy ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cảm ơn thầy đã tổ chức đêm tri ân vô cùng quý báo và ý nghĩa như vậy, xin cho phép con được đảnh lễ cảm ơn, tri ân và biết ơn đến với thầy và con cũng xin cảm ơn Thầy Thiện Huệ đã ngày đêm luôn kề vai sát cánh bên chúng con, dìu dắt cho chúng con tu học, nhận diện ra những cái cảm thọ mà từ bấy lâu nay con không biết tu học ở đâu. Nhờ có những cái dòng pháp này mà nó làm cho con cảm nhận ra được cái bản ngã của mình và mong ước của con. Con luôn khao khát được trở về đây để con tu học cái tâm hiền và cái dẹp trừ đi bản ngã của con, bản ngã lì lợm, bản ngã cố chấp. Con xin cảm ơn thầy.
Sư Phụ: Cô đứng lễ tam bảo ba lạy.
Giới Tử Hiền Xuân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn đức Tăng Ni, với sư cô và các bậc hiền trí. Con là giới tử Hiền Xuân. Thưa sư phụ, con lên đây là khóa thứ sáu, nhưng mà đến đây là khóa thứ mười. Mỗi lần sư phụ cho lễ tri ơn cha mẹ, con đều không cầm lòng mình được, con ước cao người ngồi đó là cha mẹ của mình nhưng không bao giờ điều đó xảy ra với con vì cha mẹ con rất là lớn tuổi không có đi được. Con muốn nói lời nói lời xin lỗi với mẹ con, mẹ con 82 tuổi nhưng lúc nào cũng yêu thương con, sinh con ra đã khó khăn, con bệnh rất là nhiều, con bệnh lúc ban đêm không. Mẹ rất cực khổ nhưng con rất là hỗn láo, con đi làm, mười mấy tuổi con đã không chịu ở nhà, con đã bỏ nhà con đi, mỗi lần con đi làm về nhà là con làm cho mẹ buồn nhưng mẹ không bao giờ giận con.
Con nghĩ suốt cuộc đời thì nếu mà con có dập đầu lạy mẹ bao nhiêu cái cũng không đủ, mỗi lần lễ tri ân của sư phụ cho là mỗi lần con không cầm được nước mắt. Hôm con lên đây con về nhà, mỗi lần có nhớ đến lễ tri ân là con điện thoại nhà, cái bản ngả của con nó cao mà con sống rất là bướng bỉnh, không có ai nói con được một lời nào hết. Hôm nay con điện về con nói chuyện với ba mẹ, con có lời xin lỗi với mẹ, mà mẹ con với ba con rất là bỡ ngỡ, rất là bất ngờ, không nghĩ là con sẽ nói ra điều đó.
Có một lần con về nhà rồi con lại đi lên đây. Bữa con đi rồi con mới dám nói, bản ngã của con cao con không làm được điều đó, khi sư phụ kêu về nhà phải lạy dưới chân mẹ con không làm được. Con nói con xin lỗi ba mẹ những gì con lỗi lầm nữa mà con không có ngoan ngoãn, mẹ với ba con không có nói nên lời vì chưa bao giờ nghe con nói được lời đó. Mẹ nói "ông có nghe nó nói gì không?", ba con nói là ba nghe, ba nói là ba không có giận con, con đi con nhớ giữ gìn sức khỏe tại sức khỏe con rất là yếu nhưng con không biết làm sao. Con nghĩ khi nào mẹ con mà nằm xuống đó, đến khi nào mà con không có cái hối hận nữa thì lúc đó con mới cảm thấy nhẹ lòng được nhưng mà suốt cuộc đời này con nghĩ chắc không bao giờ con đền đáp được cái công ơn của cha mẹ.
Sư Phụ: Rồi giờ cô gắng tu học để báo hiếu cho cha mẹ nha.
Giới Tử Hiền Xuân: Con cảm ơn sư phụ.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch trên sư phụ cùng quý chư Tăng, quý Sư Ni cùng các Phật tử ở nơi đây. Hôm nay con rất là cảm ơn sư phụ đã cho con cảm nhận được sự tình yêu thương từ người mẹ, thầy đã làm lễ tri ân này. Lúc mới bắt đầu mới lễ tri ân thì con không cảm nhận được, sau dần dần con đã cảm nhận được vì thực sự cuộc đời con không được tình yêu thương nhiều từ cha mẹ. Con cũng có ba mẹ nuôi con lớn khôn nhưng con sống trong sự hay bị chửi mắng nhiều, không có tình yêu thương nhiều. Sau khi con ngồi lại, con tĩnh tâm lại, con suy xét lại, con thấu hiểu cho một người mẹ có năm người con, bố con thì nhậu nhẹt, không lo toàn cho mẹ con được nhiều. Bố con mất sớm để lại cho mẹ con năm người con.
Tâm con chưa hiểu biết thì cứ nghĩ mẹ trọng nam khinh nữ. Khi con về ở cạnh nhà mẹ, mẹ sỉ báng con rất là nhiều. Sau khi con ngồi suy xét lại, con thấy mẹ mình cũng rất là khổ mà chưa bao giờ con tự cảm thông một chút xíu nói cho mẹ mình. Sau khi con ngồi tịnh tâm, con thấy mẹ mình cũng khổ lắm, một mình gánh trên vai năm đứa con như vậy, mẹ con làm bao nhiêu đất đai cũng chia cho các anh em chúng con mà năm anh em chúng con cũng không biết thương mẹ, cũng hơn thua nhau vì cái ta. Bây giờ con nhận được nỗi khổ của mẹ con nhờ sư phụ trao cho con, con muốn nói với mẹ con, con xin lỗi mẹ con, xin lỗi mẹ con rất là nhiều. Tuy mẹ con không ở nơi đây nhưng con đã nghĩ trong lòng mình con về con sẽ nâng niu bàn chân mẹ mình lên để xin nỗi mẹ mình và thương hiểu cho mẹ mình hơn.
Con cũng muốn cảm ơn đến người mẹ chồng của con, năm nay mẹ con cũng hơn 80 tuổi, mẹ con cũng rất khổ, ở một mình với người em trai chồng không được khôn ngoan. Mẹ chồng con thì ra ngoài Bắc ở cùng với con, chúng con không chăm sóc được mẹ, con hứa con về cũng sẽ nâng niu, cảm ơn mẹ đã sinh ra chồng con. Bây giờ mẹ con không có người nuôi dưỡng, mẹ con phải ở rất là khổ, con rất thương mẹ con. Con xin lỗi tất cả hai em mẹ này, con không biết nói gì, con sẽ về cố gắng yêu thương, hiểu thấu mẹ mình hơn, cảm ơn mẹ chồng mình đã cho mình sinh ra một người chồng để chăm sóc, nuôi bản thân mình cho con của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô hãy cố gắng tu học, thực hành và đem giáo pháp trở về đền đáp ân đức của mẹ cha hai bên. Mời cô Đức Hà biết ơn cô Diệu Ân, bạn đồng tu cảm ơn với nhau, hai vị bước lên quỳ đối diện với nhau.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng con kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức, kính thưa chư Tăng Ni, kính thưa chư hiền giả. Sau thời khóa công phu chiều nay, được sự thông báo của thầy giáo thọ tối nay sư phụ có lễ tri ân, trong khoảnh khắc đó ba chị em tỉ muội chúng con một tấm lòng một hình ảnh chị Diệu Ân luôn dâng trào trong chúng con. Và chúng con gửi lời thành kính cảm ơn chị, cảm ơn chị, chúng em thành tâm cảm ơn chị đã dẫn duyên chúng em về khóa tu của chùa thầy. Nhờ có chị mà ngày hôm nay, sau năm ngày tu tập chúng em đã phá đi bức màn vô minh mà trước nay mình nói là mình đi tu, mình đi tu tâm nhưng mà nhìn lại cái tâm đó trước ngày lên chùa thầy, nó hoành hành, nó phá huỷ hết những gì mà chúng em đã bỏ nhà, bỏ gia đình, dành toàn thời gian về công phu. Nhưng khi đến nhà thì những cái bản ngã, sân si, một lời nói của chồng, của con mình không bao dung, không tha thứ.
Và ngày hôm nay nhờ có chị đưa chúng em đến đây, chúng em đã nhận ra được đâu là tâm để trên đường tu học chúng em diệt đi cái bản ngã tham, sân, si để lời dạy của Đức Thế Tôn thấm nhuần vào máu, vào xương, vào tủy, để cái bản ngã đó nó không hành hạ chúng em. Cảm ơn chị, cảm ơn bậc thiện tri thức của chúng em, chị luôn dang tay, luôn đón, luôn thương, luôn chỉ dạy chúng em bằng cái tâm từ bi khi chúng em hiểu sai về pháp, khi chúng em hiểu sai về bạn đồng tu, khi chúng em đặt cái bản ngã của mình lên trên. Cảm ơn chị Diệu Ân, chị luôn cho chúng em những cảm giác an toàn, bình an khi được đi cùng chị dù bất cứ nơi nào. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội được phụng sự đại chúng ở những khóa thu xuất gia gieo duyên khi được đi cùng chị.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Đức Phật, con xin đảnh lễ sư phụ cùng chư tôn đức Tăng Ni cùng với các bạn đồng tu. Nhờ có buổi lễ tri ân của sư phụ và quý thầy cô ở đây tổ chức mà con có một cơ hội để có thể nói lời cảm ơn đối với người chị. Tuy chị là một cái người, chị là quen biết ở bên ngoài xã hội nhưng mà từ lúc con quen được chị, chị đã dẫn dắt con biết thế nào là Phật, là Pháp, là Tăng, biết thế nào là tu học để trở thành một người con, để trở thành một người biết chánh pháp của thầy, biết tôn trọng, biết quý trọng những cái điều mà từ bấy lâu nay con có mà con ngu si, không có nhận ra.
Khi đi với chị, con cảm thấy giống như là con ở bên một người rất là mát dịu giống như thầy dạy, đó là một người có một tâm mát dịu. Con cảm thấy lúc nào ở bên chị con cũng cảm thấy rất là mát mẻ, dễ chịu dù có đôi lúc con có những suy nghĩ rất là ngu si, rất là bản ngã, con hỏi chị, chị vẫn rất là từ tốn, dịu dàng, nhẹ nhàng giải thích dùng pháp của Phật, dùng chánh pháp để giải thích cho con. Con không hiểu, có một lần chị hỏi con "Đức Hà à, em đi tu gì em có biết tâm là gì không? Tâm ở đâu?", con mới ngồi suy nghĩ và con trả lời chị "em cũng không biết nhưng mà em nghĩ là tâm ở trong người của mình", sau cái lần đó thì chị đã đưa cho con một cái cơ hội được đến đây, được gặp Thầy, được học chánh pháp của đức Như Lai. Con vô cùng là biết ơn chị, cũng như biết ơn thầy, biết ơn chránh pháp của Phật. Một lần nữa con xin cảm ơn, con xin đảnh lễ chị cùng với tất cả sư phụ cùng với các thầy.
Cô Diệu Ân: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Lành thay Hôm nay quý cô đã được hưởng ân đức thâm sâu nhiệm màu của tam bảo, của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã để lại và sư phụ, bậc đạo sư, chư tôn đức Tăng Ni, chư vị hiền trí đã từ bi truyền thừa và giáo dạy cho quý cô để quý cô từ đây biết được tâm của mình, vận hành thọ; tưởng; hành của mình, tham, sân, si, dục ái, vô minh và bản ngã của mình.
Trước kia là con cũng giống như quý cô cũng không có hiểu về chánh pháp, rất là hung dữ, rất là bủn xỉn, xan tham, không có mở lòng từ bi rộng lớn, không biết thương mình thương người, để tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, cái tâm ác độc nó điều khiển con, dẫn dắt con đi đến địa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh mà con không hề hay biết, không hề tỉnh giác. Nhờ ân đức của tam bảo, trên bậc đạo sư và sư phụ, chư tôn hiền đức ở nơi đây Linh Quy Pháp Ấn đã dìu dắt, đã giáo dục, đã giáo dạy con mới hiểu được là pháp môn chánh pháp, thánh pháp, thánh trí ngũ uẩn của Đức Thế Tôn trong kinh Nikāya nguyên chất mà sư phụ, bậc đạo sư và chư tôn đức đã truyền thừa, chỉ dạy thì con áp dụng.
Con biết nhận rõ thân tâm tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã. Đó là bất thiện pháp, đó là nó khởi từ trong thọ; tưởng; hành của mình để rồi từ cái ác con chuyển sang cái thiện và tăng trưởng cái thiện pháp này và con trải được cái tâm từ, tâm thương rộng lớn của sư phụ đã chỉ dạy. Con thấy chánh pháp phải cần cho quý cô được biết và con mong muốn là tất cả pháp giới chúng sanh trong thế giới này cũng được biết đến chánh pháp để đoạn tận khổ ưu, thoát ly sanh tử, diệt tham, sân, si, chấp thủ, dục ái, vô minh và bản ngã, đoạn tận luân hồi để giải thoát, để kiến tạo một cái Tịnh Độ hiện tại trong đời này và đoạn tận khổ ưu ngay trong cái thân tâm này và thể nhập thánh trí ngũ uẩn, tu hành tinh tấn trong tứ như ý túc, tứ chánh cần và bác chánh đạo. Nói tóm lại là trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo của Đức Thế Tôn cũng như sư phụ đã truyền dạy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Quý vị lạy tạ ơn với nhau. Mời cô Hiền Xuân biết ơn cô Hiền Trang.
Phật tử 5: Đệ tử chúng con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ trên ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Đệ tử chúng con xin đem hết lòng thành kính, đảnh lễ trên ân đức tam bảo, bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni và chư vị hiền trí đã từ bi thương tưởng hàng Phật tử chúng con mở khóa tu để tạo điều kiện cho chúng con được tu hành chánh pháp và thể nhập thánh trí ngũ uẩn để đoạn tận khổ ưu, diệt tham, sân, si, chấp thủ, bản ngã để sớm thành tựu đạo quả, giác ngộ giải thoát. Ân đức này chúng con không thể dùng ngôn từ có thể diễn tả hết được, chúng con chỉ biết thành tâm cung kính học pháp, hành pháp, chăm chỉ tu hành như pháp, như lời Phật dạy.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô quỳ đối diện với nhau cảm ơn.
Cô Hiền Xuân: Dạ, con Hiền Xuân kính xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Và hôm nay, sư phụ cho chúng con cơ hội để thiền biết ơn bạn đồng tu của con, con xin nói lên tâm tư. Trước kia con chưa được biết về dòng pháp Nikāya ly tham thì chính vợ chồng Hiền Trang và Trí Sơn đã ngộ nhận được chánh pháp của sư phụ và đưa con về dòng pháp này. Trước đó thì con chưa tu tập, con rất là đau khổ, tham, sân, si, ngã mạn, chấp thủ, uế nhiễm trong tâm con, toàn là rác bẩn, cố chấp, ngã mạn, giận hờn, làm việc gì cũng cho là mình đúng, người khác sai.
Khi được sự dẫn dắt của vợ chồng chú Trí Sơn và Hiền Trang đưa con về trên Linh Quy, trên sư phụ để học pháp, sư phụ đã tận tình, tận tâm chỉ dạy cho chúng con dòng pháp Nikāya. Từ đó, con mới ngộ nhận ra mình đã vô minh, không hiểu, lúc nào cũng nuôi trong tâm một cái tâm đau khổ, không thoát ra được. Và một thời gian sau, sư phụ đã dạy cho chúng con, con và hiệu vợ chồng Trí Sơn về đây cũng nhiều khóa tu nên thấm nhuần đạo pháp. Con đã học pháp sư phụ dạy và quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí cũng chỉ dạy cho con cách nhận diện ngũ uẩn, tham, sân, si ở đâu.
Dạ con cũng rất cảm ơn vợ chồng chú Trí Sơn và Hiền Trang đã cùng nhắc nhở và sách tấn cho con mỗi ngày. Nhờ đó mà con cũng giảm đi rất nhiều cái sự tham, sân, si, ngã mạn trong con rất là nhiều. Con xin thành kính biết ơn trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí và luôn vợ chồng chú Trí Sơn và Hiền Trang rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Cô Hiền Trang: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ, con xin đảnh lễ quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí. Sự biết ơn của cô dành cho con, con không dám nhận, con chỉ là một chiếc lá bé nhỏ, vì con thấy nhận ra được một điều là dòng pháp Nikāya tối thượng này đã giúp cho con giảm khổ rất là nhiều. Cho nên sự biết ơn này không biết đền ơn biết chừng nào mới cho hết, đền ơn sư phụ, đền ơn quý thầy, đền ơn quý Ni Sư, đền ơn quý sư cô và cùng các bậc hiền trí đã dìu dắt con, đền ơn luôn chú Trí Sơn đã dìu dắt con và cô con đi vào dòng pháp này.
Đến hôm nay con thấy rất là vi diệu vì mỗi lần lúc xưa con lên đây con rất là bị dục thúc giục con nói rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay, sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô đã giảng dạy cho con và con cũng ơn rất là nhiều, con cũng cố gắng con học pháp, con nghe pháp và con thực hành thì con thấy có một cái sự màu nhiệm. Con thay đổi hình như cũng được 40%.
Sư Phụ: Chúc mừng cô. Thôi hai chị em lạy nhau đi.
Cô Hiền Trang: Dạ con xin không nhận, con xin con với cô con đền ơn sư phụ và quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và cùng các bậc hiền trí.
Sư Phụ: Chúng ta đứng lên trải tâm biết ơn.
Tâm biết ơn này tỏa rộng.
Cùng khắp thế giới này,
Tâm biết ơn này tỏa rộng.
Khắp trời đất bao la.
./.