Thiền Quán - Bằng Tất Cả Tấm Lòng & Phát Biểu Kết Khoá Tu
NIKĀYA THIỀN QUÁN
BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG
&
PHÁT BIỂU KẾT KHOÁ TU
–Thích Minh Thành–
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch thầy và các tăng ni cùng các bạn đồng tu, con tên là Nguyễn Quang Hiệp đến từ Hồ Chí Minh - Sài Gòn, con có cảm nghĩ ở khung cảnh này và rừng trúc đại ngàn này là sắc cùng các tăng ni và các bạn đồng tu. Cảm giác của con lúc vừa rồi thiền định con cảm giác rất là an nhiên, ngồi lâu hơn so với ngồi trong Vân Thủy Đường, con cảm giác rất an lạc lắm và con suy nghĩ về hình bóng của mình, con cảm giác cái tâm của mình và cái thân của mình nó nhẹ, không có phải là nó nặng giống như ở dưới phố thị kia. Ngồi đây con cảm giác là con được trở về trong một cái giấc mộng rất đẹp lúc thiền, con thấy những không khí tươi, làn gió mát, khung cảnh hữu tình, an nhiên. Hành là nói về suy nghĩ là con thấy suy nghĩ của mình cũng rất là nhẹ nhàng và con ước gì mình bắt gặp được cảm giác này trước đó cho thân mình nó bớt khổ và tâm mình nó định lại.
Sau cái khóa tu này con học được từ thầy rất nhiều, từ những việc thực sự là nhỏ bé nhưng mình ứng dụng trong bảy ngày hôm nay con mở rộng ra để là hành trang cho con tu tập tiếp, và theo con đi về một nơi nhộn nhịp mà con cũng sẽ ứng dụng cái quá trình mình học tập trong bảy ngày này để cho tâm mình bớt khổ, thân mình bớt quay cuồng. Sắp tới đây con cũng chia sẻ là tới tháng bảy là mùa vu lan báo hiếu con cũng đã thầm tịnh tâm và cầu nguyện cho cha mẹ con nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Trong lúc con thiền con nghĩ về hình bóng của họ con rất là thương, bấy lâu nay mình không nghĩ được điều đó, cũng cảm ơn thầy trong khóa học này thầy đã giúp con nhận biết sâu sắc hơn những điều nhỏ bé sự thật có thể sau này sẽ thành một hạt giống rất là to lớn trong tâm hồn con, để con tiếp tục trên con đường thực hành tu tập theo ý nguyện của thầy, từ trái tim của thầy đã chia sẻ cho chúng con và riêng cái rõ biết là thức của con đã nhìn thấy điều đó. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con tên là Đặng Trần Bình, con kính bạch trên sư phụ, các quý sư thầy, các quý sư ni, các Phật tử và các cô chú đồng tu ạ. Con xin phép chia sẻ trải nghiệm của con về cái khóa tu này, con đã được những gì khi mà con tham dự khóa tu này thì đây là khóa tu đầu tiên mà con tham gia trong đời. Cơ duyên của nó cũng chỉ đơn giản là con vừa kết thúc công việc và con có thời gian rảnh, con được bạn giới thiệu đến cái khóa tu này.
Ban đầu khi đăng ký khóa tu trong đầu con chỉ nghĩ đơn giản là mình đang có thời gian rảnh thì mình kiếm gì đó mình giết thời gian. Nhưng khi con được tham dự, được trải nghiệm những cái vừa mới mà vừa quen ở đây, quen ở đây là tại vì đây là quê hương của con, con sinh ra và lớn lên ở đây, mới là cái khóa tu này con được kết nối, được quen biết với những anh chị, các em cùng phòng, các quý sư thầy, quý sư phụ, các quý sư ni cực kỳ dễ thương hòa đồng và thân thiện.
Trước đây con không phải là một người thích ăn chay, con quan niệm bản thân của con là tu tâm bất tu thực, có nghĩa là con không thể nào con ăn chay được quá một ngày nhưng mà khi lên đây con trải nghiệm tới hôm nay là ngày thứ sáu và con vẫn chưa hề ngán bất cứ một bữa cơm nào khi mà con dùng thực ở đây ạ, cực kỳ ngon, cực kỳ vừa miệng. Về quá trình học thì con được khai sáng rất là nhiều thứ, thứ nhất con được khai sáng về việc thiền định, thiền quán, được chỉ dạy cho cách chánh niệm, hơi thở tập trung và con được dạy về lòng biết ơn giống như là những buổi thiền biết ơn cha mẹ. Con được trải lòng của mình, con cũng được thầy khai sáng cho con về những cái tham, sân, si, những cái mà trước đây con chỉ nghĩ đơn giản nhưng mà đến khi mà con được sư phụ khai sáng thì con đã nhận diện nó một cách hoàn toàn khác và những cái kiến thức này thực sự rất là quý báu đối với con và chắc chắn sẽ giúp ích cho con về sau này trên cái cuộc sống của con sau này rất là nhiều.
Con đã nhận diện được chính bản ngã của con, con đã và đang chiến đấu để diệt trừ nó để cho con được tốt lên. Qua khóa tu này con xin được kính cảm ơn sư phụ một lần nữa, quý sư thầy, quý sư ni, quý Phật tử và các bạn đồng tu ạ. Con cảm ơn rất, rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch chư tăng, quý sư ni và các sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí ạ. Con xin nói lên cảm nghĩ của mình trong khóa tu này, được đầy đủ duyên lành con được lên đây tu học là lần đầu tiên, cảm xúc của con rất là xúc động khi con được đến đây nhất là sư phụ tận tình chỉ dạy cho chúng con những bài pháp mà con chưa từng được nghe. Dù trời mưa bên tăng xá qua bên Vân Thủy Đường này cũng rất là xa mà sư phụ cũng không bỏ chúng con, chỉ dạy chúng con tận tình, điều này làm con rất là xúc động.
Kế nữa là thầy giáo thọ dạy dỗ chúng con từng ly từng tí về cách oai nghi, tế hạnh của một người Phật tử. Con rất là cảm ơn thầy và con cũng cảm ơn đến tất cả ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã thức khuya dậy sớm lo cho chúng con từng bữa ăn, lo cho chúng con giấc ngủ, nhắc nhở giờ chúng con đi tu học. Thật là quý báo biết bao, ân đức này con cũng không biết bao giờ con mới đền được và con nguyện trong tâm của mình là ghi nhớ những lời sư phụ dạy nhắn nhủ chúng con khi nãy làm con rất là xúc động. Trong tâm của con không kìm được nước mắt tuôn trào, con nguyện với lòng của mình về nhà con phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa và trải rộng tâm từ, biết thương yêu.
Nhờ sư phụ dạy con mới trải lòng đến với gia đình của mình nhất là mẹ chồng của con năm nay đã 88 tuổi rất là thương con. Khi con đi tu, đi đâu mẹ cũng khuyến khích không bao giờ la rầy, những công việc nội trợ ở nhà dù lớn tuổi mẹ con cũng vẫn làm thay cho con. Dạ con cũng nghĩ đến chồng của mình âm thầm là một chiến sĩ lo cơm lo nước cho các con của con thì con mới được đến đây tu học. Con cảm ơn rất là nhiều người đã tạo đủ duyên lành cho con lên đây, vì vậy trong những ngày ở đây con rất là cố gắng tu tập, không lười biếng và rất là mang ơn tất cả mọi người. Con xin chân thành tri ân và cúi đầu đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí và quý sư cô nữa, con đảnh lễ ba lạy tỏ tấm lòng thành của con kính lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin biết ơn ạ.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với thánh chúng.
Chúng ta nhiệt tình, nhiệt tâm lên, đây là bài thu hoạch của chúng ta. Chúng ta học được những gì, chúng ta tóm tắt lại tất cả những gì mà mình đã học được.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con Trí Long xin được chia sẻ cảm thọ của mình trong suốt khóa tu, con xin được biết ơn, cảm ơn đến sư phụ đã luôn cho chúng con được an trú trong tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, tâm nhớ ơn bằng những bài pháp. Con cũng xin được chia sẻ trình bày lợi ích tu học của con trong khóa tu.
Trong khóa tu con thấy được bản ngã của con đã hạ xuống, tâm khiêm hạ, khiêm cung ngày một tăng trưởng. Biết khiêm hạ, kiêm cung, khiêm tốn, biết cúi đầu, biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, tình thương trong con làm thọ ngày một rộng lớn. Con cũng ấn tượng nhất là buổi chia sẻ lợi ích tu học Nikāya được các quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã chia sẻ các kinh nghiệm quý báu bằng công phu tu tập để chúng con được những lợi ích. Con đã học được, đã nhận được, mở rộng được pháp học, pháp hành từ những chia sẻ kinh nghiệm của quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đặc biệt sau buổi chia sẻ thì con an trú vào bài pháp quán cuối cùng của cuộc đời.
Định tướng trong con trong bài pháp đó là bộ xương trước mặt, con an trú vào bài pháp và trong con có một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thọ thân lúc đó được an lạc, khinh an, nhẹ nhàng, lâng lâng, thọ tâm hỉ lạc đến hết bài quán, đến hết bài pháp cảm thọ đó vẫn an trú trong con. Đó là một cảm thọ ly dục trong con, cho đến khi con ra thọ thực cơm cảm thọ hỷ lạc do ly dục sanh vẫn còn, vẫn an trú trong con. Con thấy thật tuyệt vời, lần đầu tiên con có những cái cảm thọ do ly dục sanh mà an trú lâu như vậy, con thấy thật tuyệt vời. Con xin cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn đến Đức Thế Tôn, sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư đã cho chúng con có được thời khóa tu học đầy lợi lạc. Con cũng xin cảm ơn các cô nhà bếp đã cho chúng con được có bữa ăn có sức khỏe để tu học, ngày đêm sớm tối lo lắng cho chúng con. Con cũng xin cảm ơn, biết ơn các chú quay phim cũng đã ngày đêm thức khuya dậy sớm để cho chúng con có được những hình ảnh để hoằng dương Phật Pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa thầy, kính thưa chư ni, chư tăng, kính thưa các vị hiền giả có mặt hôm nay. Con xin trình bày cảm nghĩ của mình và trong tất cả quá trình tu học trong sáu ngày qua con đã học được những gì. Đầu tiên thân tứ đại của con ở đây, quý thầy, quý sư cô, cây cảnh, núi rừng, thiền đường và chỗ ở của con đó là sắc. Hình bóng quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng tu học, đặc biệt là các bạn ở cùng phòng với con những người rất là thân thương, quý mến, gần gũi với con, hình ảnh các vị ở trong nhà bếp cũng rất là thân thương, gần gũi, tạo điều kiện để chúng con có được buổi ăn để có được sức khỏe để học tập tốt, hình bóng đó là tưởng.
Cảm giác của con thì mọi người ở đây rất là thân thiện, từng ánh mắt, từng bước đi, từng kỹ chỉ hành động đều thân thiện vô cùng và cảm giác của con ở núi rừng này thật là yên tĩnh, bình lặng làm cho con có một cảm giác thật là an lạc, cảm giác của con đó chính là thọ. Còn suy nghĩ của con là từ những việc nhỏ nhất, thấy lúc trước mình chưa thật sự quan tâm đến những việc nhỏ nhất ví dụ như mình chỉ nhớ ơn những người giúp cho mình những cái việc nho nhỏ mình đã cảm ơn rồi nhưng bên cạnh đó cha mẹ của mình đã làm cho mình rất là nhiều việc từ nhỏ đến lớn, nhưng mà mình chưa thật sự có một cái gọi là quan tâm đặc biệt, chưa bao giờ có một cái quỳ hay là một tiếng an ủi nào dành cho cha mẹ mình.
Mặc dù trong lòng mình cũng thương cha mẹ lắm nhưng mà những cái này cái kia nó làm ngu si, mê mờ, mình không thật sự nhận ra được cái người rất là thương mình, thật sự quan tâm tới mình đó là cha mẹ của mình. Những suy nghĩ của con rất là nhiều về cha mẹ mình, về hình của người thân yêu của mình, đặc biệt sư phụ đã khơi cái lòng trắc ẩn của mọi người đặc biệt là trong cái buổi tri ân, những cái hành động thân thương tưởng nhớ về công ơn cha mẹ của mình. Con đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng nước mắt cũng lăn vào trong trái tim và hai hàng nước mắt cứ chảy ra không ngừng, chạm tới đáy lòng của một người con mà bấy lâu nay mình quên đi cái sự nhớ ơn gần gũi nhất đó chính là cha mẹ mình, đó là những suy nghĩ đó là hành và con rõ biết được hình bóng, cảm giác, suy của mình nghĩ của mình, đó chính là thức.
Đó là bài học đầu tiên mà con đã học ở trong cái giảng đường này, tiếp theo là con được học về lòng tri ơn. Lòng tri ơn thì con đã trình bày ở trên và tâm hiền ở đây cũng không có quá gì là xa xôi, nó cũng gần gũi với mình trong đời sống mà bao lâu nay mình đã bỏ quên nó, không bao giờ đánh thức được trong cái lương tâm thiện của mình. Người ta nói là "nhân chi sơ tính bổn thiện" bản thân của con người trong lòng rất là lương thiện, rất là từ tâm nhưng mà mình lại bỏ quên. Nay được nhờ sư phụ khơi dạy cái tâm từ của mỗi người là tâm thiện, tâm thiện từ những việc nhỏ nhặt đi, đứng, nằm, ngồi.
Đi thì phải nhẹ nhàng, nằm thì cũng ngay thẳng, ngồi thì cũng ngay thẳng, ăn thì cũng nhẹ nhàng, không có làm động tới mọi người xung quanh, đó là tâm hiền. Sư phụ còn dạy chỉ dạy thêm khi mình nóng giận thì cái lồng ngực của mình nó như muốn tức vỡ ra đó là biểu hiện của tâm sân hận, thật sự trong đời sống này ai cũng có một cái bản ngã, cũng có sự sân hận, mỗi lần sân hận thì lại nhớ lên cái câu của sư phụ dạy an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương đã ăn sâu trong tâm trí của con và con học được tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng tâm rồi học được thân này là bất tịnh để diệt trừ bản ngã của mình.
Sư phụ đã chỉ dạy cái sự bất tịnh của mình qua cái nhìn đó, sư phụ còn chỉ dạy rất là nhiều, ngài giáo thọ đã chỉ dạy rất là nhiều. Trong buổi học ngắn ngủi con cũng cố gắng học được quán duyên sanh các pháp nhãn, nhĩ, tỷ, về sắc thì có là sáu căn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý rồi sáu trần nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý rồi sáu thức, rồi thọ, rồi tưởng, hành, thức thì cũng có sáu. Con xin chút nữa về cái sự chỉ dạy của sư phụ để con trình bày, mắt mà nhìn thấy cảnh sắc thì biết rõ sắc thì sanh ra thức, nhãn thức của mình thì mới sanh ra cảm xúc gọi là nhãn xúc, từ cảm xúc mình sẽ sanh ra thọ rồi mình suy nghĩ hình bóng những cây đó thì là tưởng thức. Từ cái tưởng đó nó mới vận hành sanh ra sự suy nghĩ, hình bóng của cây đó là tưởng, rồi mình suy nghĩ cái cây đó là màu gì, nó ở đâu, từ đâu mà nó phát triển đó là hành.
Hôm nay thì con đã học được những gì mà sư phụ chỉ dạy, một lần nữa con rất là tri ân để biết được cái sự học của mình đã đến đó và thầy đã dạy bao nhiêu thì con cố gắng con nhớ, con mong còn những gì thiếu sót thì con sẽ học thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, chư tăng, chư ni và các bạn đồng tu. Cảm nghĩ con qua những ngày học ở đây là con rất xúc động và biết ơn, trước tiên con cảm ơn người bạn đã gieo duyên cho con đến khóa tu này. Dạ con cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy và từ bảy ngày nay con tu học được là cái bản ngã mình quá cao, con thấy hối hận trước đó ở nhà con có những lời lẽ khó chịu với mẹ mà những cái tâm từ, những cái bài học tâm từ của thầy dạy con cảm thấy con còn thiếu mẹ con một lời xin lỗi. Qua những ngày học con về con sẽ quỳ xin lỗi mẹ con vì mẹ con lo cho con từ bé, ba con mất sớm, mẹ lo cho ba anh em con đến đi học. Bây giờ mẹ con khổ, con thấy thương mẹ, cảm nghĩ của con bây giờ nó rối lắm, con bị lạc đường lạc lối con không biết đi đâu, có khi bình thường con chạy xe đi suốt, con đi như một người điên lạc lối. Khi lên đây con mới học được, nhận ra cái tâm thân của mình và biết được cái cảm xúc của mình.
Sư Phụ: Vậy là tốt rồi, chú cố gắng về thực hành những gì vừa nói, xin lỗi mẹ và thực hành tâm hiền, tâm từ luôn luôn sống trong cái tâm thiện lành, hiếu kính, biết ơn và nhớ ơn.
Giới tử 5: Dạ cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Giáo pháp có khả năng làm cho mình nhìn thấy, làm cho mình thay đổi, làm cho mình hướng thượng và có khả năng bẻ gãy cái kiêu mạn, ngạo mạn, ngã mạn của mình, làm cho mình có sự khiêm cung, khiêm hạ và có một tình thương rộng lớn sâu sắc đối với tự thân và tha nhân.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ đầy lòng từ bi quảng đại của chúng con, con kính bạch trên quý thầy, quý cô cùng các giới tử và các vị hiền trí có mặt ở nơi đây trong khóa tu này. Đệ tử con từ ngày được tham gia khóa tu mùa hiếu hạnh này tâm trạng con mang lên đây là một cái tâm trạng rất là hân hoan, phấn khởi, rất là vui khi được về ngôi nhà tình thương này. Trong những ngày con tu học ở nơi đây thì tâm hiền đã làm cho con có được một cảm thọ rất là ngọt ngào và con ôn lại năm khiêm hai khéo để an trú thực tập tâm hiền. Những thời khóa về nghiệp và nhân quả thì con có thấy ngay tại nơi đây là thực chứng, con đã thấy một cái sự một cái nhân quả nó thực chứng rõ ràng ngay trước mắt con và từ đó nó rút ra một bài học nghiệp quả rất là đáng sợ, mình không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào vì cái nhân mình đã làm từ bao đời kiếp mình không biết cho nên con cảm thấy rất là lo sợ, không biết sau này một ngày nào đó quả cũng sẽ đến với mình. Từ chỗ đó ra con rút ra một bài học con ráng cố gắng lo tu để một khi quả xấu có đến thì mình cũng cam tâm chấp nhận.
Những thời khóa tiếp theo là về biết ơn cha mẹ, vợ chồng thì con có những dòng cảm thọ rất là mạnh, nhất là lúc trưa nay biết ơn khi thiền quán về mẹ con đã tưởng nhớ về mẹ con ở nhà, con nhớ lại những cái tội lỗi lúc trước con cũng đã gây ra. khi đó cái tâm nhớ ơn, biết ơn con không có, con cũng rất là bất hiếu, Khi con nghe thầy đọc tới câu "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" thì con nhớ lại mẹ con đã từng đọc với con câu đó. Cuộc đời của con không được sống với mẹ từ lúc nhỏ, chỉ được ở với bà ngoại cho nên con chỉ nghĩ là bà ngoại con thương con, nuôi con thôi, khi đó năm con được mười lăm tuổi thì mẹ con sống ngoài Sài Gòn, con ở trong Gò Vấp. Những ngày đó thường thường một năm tết mẹ con mới về thăm gia đình thì cái năm đó con mười lăm tuổi mẹ con có về nhưng mà năm đó mẹ con không có lì xì cho con, mẹ con mới mượn tiền con thì cuộc đời của con mười tuổi đã làm ra tiền, vừa đi học vừa đi làm thì con mới nói là mượn chừng nào trả, mẹ con nói một câu "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày".
Bây giờ con nhớ lại con rất là hối hận, lúc đó con rất là vô minh, con không có tình thương của mẹ thì con mới giận, con nói là mai mốt mẹ con chết con không có khóc. Vì thế thiền quán biết ơn trưa nay cảm xúc của con về mẹ rất là mạnh, con cũng có ngồi ngay đó con sám hối với mẹ bằng cái tâm, vì con vô minh con không có biết cho nên con cũng làm mẹ buồn nhưng từ khi con biết Phật pháp tới nay thì con cũng đã biết thương mẹ con nhiều. Cách đây một năm thì mỗi lần thì sinh nhật của con thì con hay mua quà cho mẹ nhưng năm vừa rồi con không có mua nữa mà con quỳ xuống lạy xin sám hối với mẹ con về những cái tội lỗi con đã làm, ban đầu thì mẹ con không có biết gì hết, mẹ hỏi là quà đâu, con nói năm nay con sẽ cho mẹ quà mà không có quà bằng cái vật chất mà quà bằng tinh thần, là con xin sám hối với mẹ con thì mẹ con từ vui mừng xong rồi khóc, nhưng mà khóc rất là hạnh phúc.
Tới hôm nay thì con lại thấy cái sự biết ơn, cái nhớ ơn về cha mẹ này rất là cao cả, thay đổi cả một cuộc đời con người vì không có cái sự biết ơn, nhớ ơn thì không phải là cái người tu hành, không phải là bậc chân nhân. Và hình ảnh một người mẹ lạy sám hối với con của cũng gợi lên cho con một cái lòng thương xót cho bản thân mình sao ngu quá để cái bản ngã của mình nó cao cho nên mình ỷ cái quyền làm mẹ bắt nạt con mình. Khi cái hình ảnh lạy xuống như vậy thì cái bản ngã của mình nó sẽ hạ xuống từ từ, khi đó con thấy nó rất là có tác dụng với con hơn một năm nay.
Con có chiêm nghiệm khi đó là thật sự cái dòng thánh pháp này rất là vi diệu, con không thể ngờ một người như con như vậy mà có thể từ cái sự thù hận trở thành thương yêu. Bây giờ thương yêu chính mình và thương yêu những người không thương mình luôn nữa. Con xin rất là biết ơn thầy, nhờ thầy mà con có được ngày hôm nay với một cái tâm được hiền lại một chút và được an lạc một chút, vì tu được cái tâm hiền và buông xả được thì con thấy đôi khi con người con nhẹ tênh, nó không có nặng nề gì hết. Lúc đó con cũng nghĩ là "ủa sao bây giờ mình nhẹ nhàng quá, mình không có suy nghĩ nhiều như lúc trước", con nghĩ chắc do mình Tu tâm hiền chứ mình không có nghĩ gì hết, mình không có ghét bỏ ai hết, mình thương người ta thì mình không có nghĩ gì hết. Cho nên con xin chân thành tri ơn, con cám ơn thầy rất là nhiều, rất là nhiều, con có đôi dòng chia sẻ trong sự tu học những ngày qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên chúng ta đảnh lễ bốn dự lưu Phật, pháp, tăng, thánh giới.
Con chân thành đảnh lễ bậc tôn quý nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, bậc thấu suốt tột cùng thân tâm và thế giới thân, bậc diệt tận hoàn toàn khát ái và vô minh, bậc đại từ, đại bi, bậc chánh giác vĩ đại, bậc thầy của trời người, vua trong các hàng thánh, Phật Thích-ca Mâu-ni.
Con chân thành đảnh lễ đại thánh trí ngũ uẩn công phá tham, sân, si, diệt tận hết bản ngã, trí tuệ đại từ bi làm thân tâm an lạc, làm thân tâm nhẹ nhàng, làm thân tâm dễ chịu, lắng dịu đầy niềm vui, giáo pháp thật tối thượng, chánh pháp thật tối thượng, đạo lộ thật tối thượng. Con nguyện cả đời này đi theo thánh đạo lộ đạt đến chỗ Niết-bàn viên thành quả giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ bậc bốn đôi tám chúng tất cả thánh hiền tăng, bậc vô thượng phước điền, bậc thầy của nhân thiên, bậc hy sinh đời mình dấn thân đường giác ngộ từ bỏ mẹ và cha, từ bỏ cả lục thân, từ bỏ hết quyến thuộc, từ bỏ mái tóc xanh, từ bỏ mọi tài sản, từ bỏ mọi niềm vui, từ bỏ hết tất cả. Dấn thân trên thánh đạo, xả thân trong thánh đạo vì thành tựu thánh đạo không nệ hà gian khổ, ngày đêm không mỏi mệt, nỗ lực chuyên hành trì, thể nhập pháp vô vi, thể nhập thánh tri kiến, thể nhập thượng nhân pháp, lợi lạc cho muôn loài, cứu độ mẹ và cha, đền ân cả thầy tổ, đền ơn cả chúng sanh đồng đi đến giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ thánh giới thật vô thượng, thánh giới thật cao thượng, đem lợi ích bình an, thân tâm được thanh tịnh, được hoan hỉ, nhẹ nhàng, diệt tận mọi trạo hối, tâm hoàn toàn thanh tịnh.
./.
BẰNG TẤT CẢ TẤM LÒNG
&
PHÁT BIỂU KẾT KHOÁ TU
–Thích Minh Thành–
Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin bạch thầy và các tăng ni cùng các bạn đồng tu, con tên là Nguyễn Quang Hiệp đến từ Hồ Chí Minh - Sài Gòn, con có cảm nghĩ ở khung cảnh này và rừng trúc đại ngàn này là sắc cùng các tăng ni và các bạn đồng tu. Cảm giác của con lúc vừa rồi thiền định con cảm giác rất là an nhiên, ngồi lâu hơn so với ngồi trong Vân Thủy Đường, con cảm giác rất an lạc lắm và con suy nghĩ về hình bóng của mình, con cảm giác cái tâm của mình và cái thân của mình nó nhẹ, không có phải là nó nặng giống như ở dưới phố thị kia. Ngồi đây con cảm giác là con được trở về trong một cái giấc mộng rất đẹp lúc thiền, con thấy những không khí tươi, làn gió mát, khung cảnh hữu tình, an nhiên. Hành là nói về suy nghĩ là con thấy suy nghĩ của mình cũng rất là nhẹ nhàng và con ước gì mình bắt gặp được cảm giác này trước đó cho thân mình nó bớt khổ và tâm mình nó định lại.
Sau cái khóa tu này con học được từ thầy rất nhiều, từ những việc thực sự là nhỏ bé nhưng mình ứng dụng trong bảy ngày hôm nay con mở rộng ra để là hành trang cho con tu tập tiếp, và theo con đi về một nơi nhộn nhịp mà con cũng sẽ ứng dụng cái quá trình mình học tập trong bảy ngày này để cho tâm mình bớt khổ, thân mình bớt quay cuồng. Sắp tới đây con cũng chia sẻ là tới tháng bảy là mùa vu lan báo hiếu con cũng đã thầm tịnh tâm và cầu nguyện cho cha mẹ con nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Trong lúc con thiền con nghĩ về hình bóng của họ con rất là thương, bấy lâu nay mình không nghĩ được điều đó, cũng cảm ơn thầy trong khóa học này thầy đã giúp con nhận biết sâu sắc hơn những điều nhỏ bé sự thật có thể sau này sẽ thành một hạt giống rất là to lớn trong tâm hồn con, để con tiếp tục trên con đường thực hành tu tập theo ý nguyện của thầy, từ trái tim của thầy đã chia sẻ cho chúng con và riêng cái rõ biết là thức của con đã nhìn thấy điều đó. Con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con tên là Đặng Trần Bình, con kính bạch trên sư phụ, các quý sư thầy, các quý sư ni, các Phật tử và các cô chú đồng tu ạ. Con xin phép chia sẻ trải nghiệm của con về cái khóa tu này, con đã được những gì khi mà con tham dự khóa tu này thì đây là khóa tu đầu tiên mà con tham gia trong đời. Cơ duyên của nó cũng chỉ đơn giản là con vừa kết thúc công việc và con có thời gian rảnh, con được bạn giới thiệu đến cái khóa tu này.
Ban đầu khi đăng ký khóa tu trong đầu con chỉ nghĩ đơn giản là mình đang có thời gian rảnh thì mình kiếm gì đó mình giết thời gian. Nhưng khi con được tham dự, được trải nghiệm những cái vừa mới mà vừa quen ở đây, quen ở đây là tại vì đây là quê hương của con, con sinh ra và lớn lên ở đây, mới là cái khóa tu này con được kết nối, được quen biết với những anh chị, các em cùng phòng, các quý sư thầy, quý sư phụ, các quý sư ni cực kỳ dễ thương hòa đồng và thân thiện.
Trước đây con không phải là một người thích ăn chay, con quan niệm bản thân của con là tu tâm bất tu thực, có nghĩa là con không thể nào con ăn chay được quá một ngày nhưng mà khi lên đây con trải nghiệm tới hôm nay là ngày thứ sáu và con vẫn chưa hề ngán bất cứ một bữa cơm nào khi mà con dùng thực ở đây ạ, cực kỳ ngon, cực kỳ vừa miệng. Về quá trình học thì con được khai sáng rất là nhiều thứ, thứ nhất con được khai sáng về việc thiền định, thiền quán, được chỉ dạy cho cách chánh niệm, hơi thở tập trung và con được dạy về lòng biết ơn giống như là những buổi thiền biết ơn cha mẹ. Con được trải lòng của mình, con cũng được thầy khai sáng cho con về những cái tham, sân, si, những cái mà trước đây con chỉ nghĩ đơn giản nhưng mà đến khi mà con được sư phụ khai sáng thì con đã nhận diện nó một cách hoàn toàn khác và những cái kiến thức này thực sự rất là quý báu đối với con và chắc chắn sẽ giúp ích cho con về sau này trên cái cuộc sống của con sau này rất là nhiều.
Con đã nhận diện được chính bản ngã của con, con đã và đang chiến đấu để diệt trừ nó để cho con được tốt lên. Qua khóa tu này con xin được kính cảm ơn sư phụ một lần nữa, quý sư thầy, quý sư ni, quý Phật tử và các bạn đồng tu ạ. Con cảm ơn rất, rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính bạch sư phụ, con xin kính bạch chư tăng, quý sư ni và các sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí ạ. Con xin nói lên cảm nghĩ của mình trong khóa tu này, được đầy đủ duyên lành con được lên đây tu học là lần đầu tiên, cảm xúc của con rất là xúc động khi con được đến đây nhất là sư phụ tận tình chỉ dạy cho chúng con những bài pháp mà con chưa từng được nghe. Dù trời mưa bên tăng xá qua bên Vân Thủy Đường này cũng rất là xa mà sư phụ cũng không bỏ chúng con, chỉ dạy chúng con tận tình, điều này làm con rất là xúc động.
Kế nữa là thầy giáo thọ dạy dỗ chúng con từng ly từng tí về cách oai nghi, tế hạnh của một người Phật tử. Con rất là cảm ơn thầy và con cũng cảm ơn đến tất cả ni sư, quý sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí đã thức khuya dậy sớm lo cho chúng con từng bữa ăn, lo cho chúng con giấc ngủ, nhắc nhở giờ chúng con đi tu học. Thật là quý báo biết bao, ân đức này con cũng không biết bao giờ con mới đền được và con nguyện trong tâm của mình là ghi nhớ những lời sư phụ dạy nhắn nhủ chúng con khi nãy làm con rất là xúc động. Trong tâm của con không kìm được nước mắt tuôn trào, con nguyện với lòng của mình về nhà con phải cố gắng tu tập nhiều hơn nữa và trải rộng tâm từ, biết thương yêu.
Nhờ sư phụ dạy con mới trải lòng đến với gia đình của mình nhất là mẹ chồng của con năm nay đã 88 tuổi rất là thương con. Khi con đi tu, đi đâu mẹ cũng khuyến khích không bao giờ la rầy, những công việc nội trợ ở nhà dù lớn tuổi mẹ con cũng vẫn làm thay cho con. Dạ con cũng nghĩ đến chồng của mình âm thầm là một chiến sĩ lo cơm lo nước cho các con của con thì con mới được đến đây tu học. Con cảm ơn rất là nhiều người đã tạo đủ duyên lành cho con lên đây, vì vậy trong những ngày ở đây con rất là cố gắng tu tập, không lười biếng và rất là mang ơn tất cả mọi người. Con xin chân thành tri ân và cúi đầu đảnh lễ sư phụ, quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí và quý sư cô nữa, con đảnh lễ ba lạy tỏ tấm lòng thành của con kính lễ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con xin biết ơn ạ.
Sư Phụ:
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát.
Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với thánh chúng.
Chúng ta nhiệt tình, nhiệt tâm lên, đây là bài thu hoạch của chúng ta. Chúng ta học được những gì, chúng ta tóm tắt lại tất cả những gì mà mình đã học được.
Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con cung kính đảnh lễ trên quý thầy, quý ni sư cùng các bậc hiền trí. Đệ tử con Trí Long xin được chia sẻ cảm thọ của mình trong suốt khóa tu, con xin được biết ơn, cảm ơn đến sư phụ đã luôn cho chúng con được an trú trong tâm hiền, tâm từ, tâm biết ơn, tâm nhớ ơn bằng những bài pháp. Con cũng xin được chia sẻ trình bày lợi ích tu học của con trong khóa tu.
Trong khóa tu con thấy được bản ngã của con đã hạ xuống, tâm khiêm hạ, khiêm cung ngày một tăng trưởng. Biết khiêm hạ, kiêm cung, khiêm tốn, biết cúi đầu, biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông, tình thương trong con làm thọ ngày một rộng lớn. Con cũng ấn tượng nhất là buổi chia sẻ lợi ích tu học Nikāya được các quý thầy, quý ni sư, quý sư cô đã chia sẻ các kinh nghiệm quý báu bằng công phu tu tập để chúng con được những lợi ích. Con đã học được, đã nhận được, mở rộng được pháp học, pháp hành từ những chia sẻ kinh nghiệm của quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và đặc biệt sau buổi chia sẻ thì con an trú vào bài pháp quán cuối cùng của cuộc đời.
Định tướng trong con trong bài pháp đó là bộ xương trước mặt, con an trú vào bài pháp và trong con có một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thọ thân lúc đó được an lạc, khinh an, nhẹ nhàng, lâng lâng, thọ tâm hỉ lạc đến hết bài quán, đến hết bài pháp cảm thọ đó vẫn an trú trong con. Đó là một cảm thọ ly dục trong con, cho đến khi con ra thọ thực cơm cảm thọ hỷ lạc do ly dục sanh vẫn còn, vẫn an trú trong con. Con thấy thật tuyệt vời, lần đầu tiên con có những cái cảm thọ do ly dục sanh mà an trú lâu như vậy, con thấy thật tuyệt vời. Con xin cảm ơn, biết ơn, nhớ ơn đến Đức Thế Tôn, sư phụ cùng quý thầy, quý ni sư đã cho chúng con có được thời khóa tu học đầy lợi lạc. Con cũng xin cảm ơn các cô nhà bếp đã cho chúng con được có bữa ăn có sức khỏe để tu học, ngày đêm sớm tối lo lắng cho chúng con. Con cũng xin cảm ơn, biết ơn các chú quay phim cũng đã ngày đêm thức khuya dậy sớm để cho chúng con có được những hình ảnh để hoằng dương Phật Pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính thưa thầy, kính thưa chư ni, chư tăng, kính thưa các vị hiền giả có mặt hôm nay. Con xin trình bày cảm nghĩ của mình và trong tất cả quá trình tu học trong sáu ngày qua con đã học được những gì. Đầu tiên thân tứ đại của con ở đây, quý thầy, quý sư cô, cây cảnh, núi rừng, thiền đường và chỗ ở của con đó là sắc. Hình bóng quý thầy, quý sư cô, các bạn đồng tu học, đặc biệt là các bạn ở cùng phòng với con những người rất là thân thương, quý mến, gần gũi với con, hình ảnh các vị ở trong nhà bếp cũng rất là thân thương, gần gũi, tạo điều kiện để chúng con có được buổi ăn để có được sức khỏe để học tập tốt, hình bóng đó là tưởng.
Cảm giác của con thì mọi người ở đây rất là thân thiện, từng ánh mắt, từng bước đi, từng kỹ chỉ hành động đều thân thiện vô cùng và cảm giác của con ở núi rừng này thật là yên tĩnh, bình lặng làm cho con có một cảm giác thật là an lạc, cảm giác của con đó chính là thọ. Còn suy nghĩ của con là từ những việc nhỏ nhất, thấy lúc trước mình chưa thật sự quan tâm đến những việc nhỏ nhất ví dụ như mình chỉ nhớ ơn những người giúp cho mình những cái việc nho nhỏ mình đã cảm ơn rồi nhưng bên cạnh đó cha mẹ của mình đã làm cho mình rất là nhiều việc từ nhỏ đến lớn, nhưng mà mình chưa thật sự có một cái gọi là quan tâm đặc biệt, chưa bao giờ có một cái quỳ hay là một tiếng an ủi nào dành cho cha mẹ mình.
Mặc dù trong lòng mình cũng thương cha mẹ lắm nhưng mà những cái này cái kia nó làm ngu si, mê mờ, mình không thật sự nhận ra được cái người rất là thương mình, thật sự quan tâm tới mình đó là cha mẹ của mình. Những suy nghĩ của con rất là nhiều về cha mẹ mình, về hình của người thân yêu của mình, đặc biệt sư phụ đã khơi cái lòng trắc ẩn của mọi người đặc biệt là trong cái buổi tri ân, những cái hành động thân thương tưởng nhớ về công ơn cha mẹ của mình. Con đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng nước mắt cũng lăn vào trong trái tim và hai hàng nước mắt cứ chảy ra không ngừng, chạm tới đáy lòng của một người con mà bấy lâu nay mình quên đi cái sự nhớ ơn gần gũi nhất đó chính là cha mẹ mình, đó là những suy nghĩ đó là hành và con rõ biết được hình bóng, cảm giác, suy của mình nghĩ của mình, đó chính là thức.
Đó là bài học đầu tiên mà con đã học ở trong cái giảng đường này, tiếp theo là con được học về lòng tri ơn. Lòng tri ơn thì con đã trình bày ở trên và tâm hiền ở đây cũng không có quá gì là xa xôi, nó cũng gần gũi với mình trong đời sống mà bao lâu nay mình đã bỏ quên nó, không bao giờ đánh thức được trong cái lương tâm thiện của mình. Người ta nói là "nhân chi sơ tính bổn thiện" bản thân của con người trong lòng rất là lương thiện, rất là từ tâm nhưng mà mình lại bỏ quên. Nay được nhờ sư phụ khơi dạy cái tâm từ của mỗi người là tâm thiện, tâm thiện từ những việc nhỏ nhặt đi, đứng, nằm, ngồi.
Đi thì phải nhẹ nhàng, nằm thì cũng ngay thẳng, ngồi thì cũng ngay thẳng, ăn thì cũng nhẹ nhàng, không có làm động tới mọi người xung quanh, đó là tâm hiền. Sư phụ còn dạy chỉ dạy thêm khi mình nóng giận thì cái lồng ngực của mình nó như muốn tức vỡ ra đó là biểu hiện của tâm sân hận, thật sự trong đời sống này ai cũng có một cái bản ngã, cũng có sự sân hận, mỗi lần sân hận thì lại nhớ lên cái câu của sư phụ dạy an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương đã ăn sâu trong tâm trí của con và con học được tâm từ, bi, hỷ, xả vô lượng tâm rồi học được thân này là bất tịnh để diệt trừ bản ngã của mình.
Sư phụ đã chỉ dạy cái sự bất tịnh của mình qua cái nhìn đó, sư phụ còn chỉ dạy rất là nhiều, ngài giáo thọ đã chỉ dạy rất là nhiều. Trong buổi học ngắn ngủi con cũng cố gắng học được quán duyên sanh các pháp nhãn, nhĩ, tỷ, về sắc thì có là sáu căn mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý rồi sáu trần nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý rồi sáu thức, rồi thọ, rồi tưởng, hành, thức thì cũng có sáu. Con xin chút nữa về cái sự chỉ dạy của sư phụ để con trình bày, mắt mà nhìn thấy cảnh sắc thì biết rõ sắc thì sanh ra thức, nhãn thức của mình thì mới sanh ra cảm xúc gọi là nhãn xúc, từ cảm xúc mình sẽ sanh ra thọ rồi mình suy nghĩ hình bóng những cây đó thì là tưởng thức. Từ cái tưởng đó nó mới vận hành sanh ra sự suy nghĩ, hình bóng của cây đó là tưởng, rồi mình suy nghĩ cái cây đó là màu gì, nó ở đâu, từ đâu mà nó phát triển đó là hành.
Hôm nay thì con đã học được những gì mà sư phụ chỉ dạy, một lần nữa con rất là tri ân để biết được cái sự học của mình đã đến đó và thầy đã dạy bao nhiêu thì con cố gắng con nhớ, con mong còn những gì thiếu sót thì con sẽ học thêm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Giới tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa sư phụ, chư tăng, chư ni và các bạn đồng tu. Cảm nghĩ con qua những ngày học ở đây là con rất xúc động và biết ơn, trước tiên con cảm ơn người bạn đã gieo duyên cho con đến khóa tu này. Dạ con cảm ơn sư phụ đã chỉ dạy và từ bảy ngày nay con tu học được là cái bản ngã mình quá cao, con thấy hối hận trước đó ở nhà con có những lời lẽ khó chịu với mẹ mà những cái tâm từ, những cái bài học tâm từ của thầy dạy con cảm thấy con còn thiếu mẹ con một lời xin lỗi. Qua những ngày học con về con sẽ quỳ xin lỗi mẹ con vì mẹ con lo cho con từ bé, ba con mất sớm, mẹ lo cho ba anh em con đến đi học. Bây giờ mẹ con khổ, con thấy thương mẹ, cảm nghĩ của con bây giờ nó rối lắm, con bị lạc đường lạc lối con không biết đi đâu, có khi bình thường con chạy xe đi suốt, con đi như một người điên lạc lối. Khi lên đây con mới học được, nhận ra cái tâm thân của mình và biết được cái cảm xúc của mình.
Sư Phụ: Vậy là tốt rồi, chú cố gắng về thực hành những gì vừa nói, xin lỗi mẹ và thực hành tâm hiền, tâm từ luôn luôn sống trong cái tâm thiện lành, hiếu kính, biết ơn và nhớ ơn.
Giới tử 5: Dạ cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Giáo pháp có khả năng làm cho mình nhìn thấy, làm cho mình thay đổi, làm cho mình hướng thượng và có khả năng bẻ gãy cái kiêu mạn, ngạo mạn, ngã mạn của mình, làm cho mình có sự khiêm cung, khiêm hạ và có một tình thương rộng lớn sâu sắc đối với tự thân và tha nhân.
Giới tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ đầy lòng từ bi quảng đại của chúng con, con kính bạch trên quý thầy, quý cô cùng các giới tử và các vị hiền trí có mặt ở nơi đây trong khóa tu này. Đệ tử con từ ngày được tham gia khóa tu mùa hiếu hạnh này tâm trạng con mang lên đây là một cái tâm trạng rất là hân hoan, phấn khởi, rất là vui khi được về ngôi nhà tình thương này. Trong những ngày con tu học ở nơi đây thì tâm hiền đã làm cho con có được một cảm thọ rất là ngọt ngào và con ôn lại năm khiêm hai khéo để an trú thực tập tâm hiền. Những thời khóa về nghiệp và nhân quả thì con có thấy ngay tại nơi đây là thực chứng, con đã thấy một cái sự một cái nhân quả nó thực chứng rõ ràng ngay trước mắt con và từ đó nó rút ra một bài học nghiệp quả rất là đáng sợ, mình không biết nó sẽ xảy ra vào lúc nào, giờ nào, ngày nào, tháng nào vì cái nhân mình đã làm từ bao đời kiếp mình không biết cho nên con cảm thấy rất là lo sợ, không biết sau này một ngày nào đó quả cũng sẽ đến với mình. Từ chỗ đó ra con rút ra một bài học con ráng cố gắng lo tu để một khi quả xấu có đến thì mình cũng cam tâm chấp nhận.
Những thời khóa tiếp theo là về biết ơn cha mẹ, vợ chồng thì con có những dòng cảm thọ rất là mạnh, nhất là lúc trưa nay biết ơn khi thiền quán về mẹ con đã tưởng nhớ về mẹ con ở nhà, con nhớ lại những cái tội lỗi lúc trước con cũng đã gây ra. khi đó cái tâm nhớ ơn, biết ơn con không có, con cũng rất là bất hiếu, Khi con nghe thầy đọc tới câu "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày" thì con nhớ lại mẹ con đã từng đọc với con câu đó. Cuộc đời của con không được sống với mẹ từ lúc nhỏ, chỉ được ở với bà ngoại cho nên con chỉ nghĩ là bà ngoại con thương con, nuôi con thôi, khi đó năm con được mười lăm tuổi thì mẹ con sống ngoài Sài Gòn, con ở trong Gò Vấp. Những ngày đó thường thường một năm tết mẹ con mới về thăm gia đình thì cái năm đó con mười lăm tuổi mẹ con có về nhưng mà năm đó mẹ con không có lì xì cho con, mẹ con mới mượn tiền con thì cuộc đời của con mười tuổi đã làm ra tiền, vừa đi học vừa đi làm thì con mới nói là mượn chừng nào trả, mẹ con nói một câu "cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày".
Bây giờ con nhớ lại con rất là hối hận, lúc đó con rất là vô minh, con không có tình thương của mẹ thì con mới giận, con nói là mai mốt mẹ con chết con không có khóc. Vì thế thiền quán biết ơn trưa nay cảm xúc của con về mẹ rất là mạnh, con cũng có ngồi ngay đó con sám hối với mẹ bằng cái tâm, vì con vô minh con không có biết cho nên con cũng làm mẹ buồn nhưng từ khi con biết Phật pháp tới nay thì con cũng đã biết thương mẹ con nhiều. Cách đây một năm thì mỗi lần thì sinh nhật của con thì con hay mua quà cho mẹ nhưng năm vừa rồi con không có mua nữa mà con quỳ xuống lạy xin sám hối với mẹ con về những cái tội lỗi con đã làm, ban đầu thì mẹ con không có biết gì hết, mẹ hỏi là quà đâu, con nói năm nay con sẽ cho mẹ quà mà không có quà bằng cái vật chất mà quà bằng tinh thần, là con xin sám hối với mẹ con thì mẹ con từ vui mừng xong rồi khóc, nhưng mà khóc rất là hạnh phúc.
Tới hôm nay thì con lại thấy cái sự biết ơn, cái nhớ ơn về cha mẹ này rất là cao cả, thay đổi cả một cuộc đời con người vì không có cái sự biết ơn, nhớ ơn thì không phải là cái người tu hành, không phải là bậc chân nhân. Và hình ảnh một người mẹ lạy sám hối với con của cũng gợi lên cho con một cái lòng thương xót cho bản thân mình sao ngu quá để cái bản ngã của mình nó cao cho nên mình ỷ cái quyền làm mẹ bắt nạt con mình. Khi cái hình ảnh lạy xuống như vậy thì cái bản ngã của mình nó sẽ hạ xuống từ từ, khi đó con thấy nó rất là có tác dụng với con hơn một năm nay.
Con có chiêm nghiệm khi đó là thật sự cái dòng thánh pháp này rất là vi diệu, con không thể ngờ một người như con như vậy mà có thể từ cái sự thù hận trở thành thương yêu. Bây giờ thương yêu chính mình và thương yêu những người không thương mình luôn nữa. Con xin rất là biết ơn thầy, nhờ thầy mà con có được ngày hôm nay với một cái tâm được hiền lại một chút và được an lạc một chút, vì tu được cái tâm hiền và buông xả được thì con thấy đôi khi con người con nhẹ tênh, nó không có nặng nề gì hết. Lúc đó con cũng nghĩ là "ủa sao bây giờ mình nhẹ nhàng quá, mình không có suy nghĩ nhiều như lúc trước", con nghĩ chắc do mình Tu tâm hiền chứ mình không có nghĩ gì hết, mình không có ghét bỏ ai hết, mình thương người ta thì mình không có nghĩ gì hết. Cho nên con xin chân thành tri ơn, con cám ơn thầy rất là nhiều, rất là nhiều, con có đôi dòng chia sẻ trong sự tu học những ngày qua. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta đứng lên chúng ta đảnh lễ bốn dự lưu Phật, pháp, tăng, thánh giới.
Con chân thành đảnh lễ bậc tôn quý nhất đời, tâm hoàn toàn thanh tịnh, bậc thấu suốt tột cùng thân tâm và thế giới thân, bậc diệt tận hoàn toàn khát ái và vô minh, bậc đại từ, đại bi, bậc chánh giác vĩ đại, bậc thầy của trời người, vua trong các hàng thánh, Phật Thích-ca Mâu-ni.
Con chân thành đảnh lễ đại thánh trí ngũ uẩn công phá tham, sân, si, diệt tận hết bản ngã, trí tuệ đại từ bi làm thân tâm an lạc, làm thân tâm nhẹ nhàng, làm thân tâm dễ chịu, lắng dịu đầy niềm vui, giáo pháp thật tối thượng, chánh pháp thật tối thượng, đạo lộ thật tối thượng. Con nguyện cả đời này đi theo thánh đạo lộ đạt đến chỗ Niết-bàn viên thành quả giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ bậc bốn đôi tám chúng tất cả thánh hiền tăng, bậc vô thượng phước điền, bậc thầy của nhân thiên, bậc hy sinh đời mình dấn thân đường giác ngộ từ bỏ mẹ và cha, từ bỏ cả lục thân, từ bỏ hết quyến thuộc, từ bỏ mái tóc xanh, từ bỏ mọi tài sản, từ bỏ mọi niềm vui, từ bỏ hết tất cả. Dấn thân trên thánh đạo, xả thân trong thánh đạo vì thành tựu thánh đạo không nệ hà gian khổ, ngày đêm không mỏi mệt, nỗ lực chuyên hành trì, thể nhập pháp vô vi, thể nhập thánh tri kiến, thể nhập thượng nhân pháp, lợi lạc cho muôn loài, cứu độ mẹ và cha, đền ân cả thầy tổ, đền ơn cả chúng sanh đồng đi đến giác ngộ.
Con chân thành đảnh lễ thánh giới thật vô thượng, thánh giới thật cao thượng, đem lợi ích bình an, thân tâm được thanh tịnh, được hoan hỉ, nhẹ nhàng, diệt tận mọi trạo hối, tâm hoàn toàn thanh tịnh.
./.