Thiền Quán - Bọt Bóng Ảo Thuật - Kinh Bọt Nước, Tương Ưng III
NIKĀYA THIỀN QUÁN
BỌT BÓNG ẢO THUẬT
KINH BỌT NƯỚC, TƯƠNG ƯNG III
–Thích Minh Thành–
Cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết trước mặt, cảm nhận cảm giác toàn thân. An tịnh… lắng dịu… an tịnh… lắng dịu, nội tâm tỉnh giác, rõ biết thọ; tưởng; hành.
"-- Ví như, này các Tỳ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỳ-kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng, hiện rõ cái bản chất, cái bản tánh, cái tính chất trống rỗng, trống không, trống trơn, không có lõi gì cứng chắc ở bên trong cả. Hình hài này, thân xác này, những vật chất tài sản này là những đống bọt nước, là những đống bọt nước lớn, bản chất của nó là trống rỗng, trống không, trống trơn, rỗng không, tiệt không, không có lỗi gì cứng chắc ở trong đây cả. Làm sao lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? Làm sao lại có lỗi cứng ở trong sắc pháp này được? Làm sao có sự kiên cố, sự vững chắc, sự chắc chắn, sự thường hằng trong cái tấm thân bọt nước này được.
Mới vừa xảy ra một chuyện hết sức là đau lòng và thương tâm ở tại Đà Lạt, bà mẹ dẫn ba đứa con nhỏ, một tuổi, bốn tuổi và sáu tuổi từ xa xôi miền Trung, miền Bắc đi vào Đà Lạt để thăm bà ngoại. Mẹ dẫn các cháu ngoại vào để thăm bà ngoại, bà ngoại làm mướn ở phía sau trong một cái căn nhà lụp xụp mấy tấm tôn, buổi sáng bà mẹ nấu đồ ăn sau đó đi mua sữa cho các con nhỏ vì lo sợ các con một tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi nên mẹ bóp khóa cửa lại để đi mua sữa và khi trở về thì ba đứa con đã chết hết trong một ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Người ta đập cửa cứu không kịp chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ là bà mẹ quên khóa cái bếp ga và cháy nhà. Quên khóa cái bếp ra và ba đứa con ra đi vĩnh viễn, một tuổi, bốn tuổi và sáu tuổi và khi bà mẹ về là quằn quại, ngất xỉu, cái ngày làm đám tang người ta phải kè hai người hai bên và cầm một cái chai nước biển trong cái tiếng nấc nghẹn ngào, gào thét "Con ơi con… con ơi con… sao con bỏ mẹ vậy con".
Ba đứa con ra đi cùng lúc chỉ vì một chút xíu là quên tắt cái bếp ga thôi, thật sự cái tấm thân này là những bọt nước. Người ta đã đội mưa đi đến đám tang rất là nhiều người, thương các cháu nên bà ngoại quằn quại đi không nổi, mẹ thì xỉu lên xỉu xuống, các cháu chỉ mới có một tuổi, bốn tuổi và sáu tuổi. Thật là xót xa, thật là đau lòng, thật là đau buồn, thật là đau xót, thương xót, bi ai trước một cái tấm thân nó mong manh như vậy, dễ tan, dễ nát, dễ vỡ, dễ hủy hoại như vậy. Nhưng mà vì cái tâm vô minh này, cái tâm si này, cái tâm ngu muội này, cái tâm chấp thủ, cái tâm nắm giữ chặt vào trong sắc thủ uẩn này, vô cái đống bọt nước này mà cái tâm hôn mê này nó cứ nghĩ rằng nó như vậy hoài, nó như thế mãi, nó sẽ trường cửu, nó còn sống lâu, sống dài, sống thọ. Chỉ cần một cái tích tắc, chỉ cần một đốm lửa ba mạng người, trăm mạng người, ngàn mạng người thậm chí là vạn cho đến hàng triệu chỉ trong một cái đốm lửa nhỏ thôi tất cả đều trở thành tro bụi hết, chỉ trong một làn sóng đánh vào thôi thì tất cả những cái hòn bọt này đều tan nát, tan vỡ.
Kiếp sống con người này thật là ngắn ngủi, thật là nhỏ bé, thật là bong manh, thật là tạm bợ, thật là vô thường, thật là biến hoại, thật là tích tắc, tức khắc, chóng vánh, nhanh chóng, mau chóng, mau lẹ và tất cả mọi chuyện đến đều ở trong sự bất ngờ, bất chợt, bất thình lình, bất thường, bất trắc, bất định, bất ổn, bất an là vì cái tâm hôn mê này, cái tâm này nó ngủ mê, nó bị chụp thuốc mê, nó bị hôn mê, vì nó hôn mê cho nên nó tưởng đẹp, tưởng tốt, tưởng hay, tưởng còn mãi rồi nó say đắm, nó ham thích, nó ưa thích, nó yêu thích, nó mê thích, nó thích thú. Để rồi nó chìm đắm trong lòng khao khát, khát ái, những khát vọng, những thèm khát, những sân hận, những hơn thua, những tranh giành, những đá đấu, đánh đắm, giành giựt, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Để rồi cái tâm hôn mê này tự nó làm cho nó đau khổ, tự nó đày đọa cái thân xác này, để rồi cái tâm thức này nó gặp nạn ở trong thân, nó gặp tai nạn ở trong thân.
Một cái tấm thân nó vô thường như vậy, nó mong mánh như vậy, nó tạm bợ như vậy, nó biến hoại, biến đổi, biến huyễn, biến hóa như vậy rồi nó còn phải chịu đựng sự khóc liệt của tuổi già, của sự suy lão, của sự tàn tạ, mơn mởn rồi thành chai sần, tươi thấm rồi nó trở thành héo úa, lụn tàn, tiều tụy rồi nó phải chịu đựng những sự đau đớn. Có trái tim thì phải chịu đựng cái bệnh của tim, có lá gan thì phải chịu đựng cái bệnh của gan, có lá phổi thì phải chịu đựng cái bệnh của phổi, có bao tử thì phải chịu đựng bao nhiêu những chứng bệnh của bao tử, có hệ hô hấp thì chịu bệnh hệ hô hấp, có hệ tuần hoàn thì chịu đựng bệnh hệ tuần hoàn, có hệ bài tiết thì chịu đựng bao nhiêu những thứ bệnh trong cái hệ bài tiết. Có mắt là bệnh mắt, có tai là bệnh tai, có mũi là bệnh mũi, có họng là bệnh họng, ngày đêm nó phải kiếm ăn nó dồn vô.
Cơm áo gạo tiền là mệt nhọc, là mệt mỏi, là quá mệt rồi còn phải chịu đựng bao nhiêu những thứ bệnh, bao nhiêu những sự đau đớn, bao nhiêu những cái bệnh nan y, những bệnh trầm kha, những bệnh ung thư và một năm như vậy là chết trên mười bốn ngàn người bệnh ung thư và trên hai trăm ngàn ca mới trong nước ta thôi. Riêng một cái bệnh thôi là chết như vậy, là hàng trăm, hàng trăm ngàn rồi bao nhiêu những chứng bệnh khác, phải chịu đựng sự chi phối khốc liệt của bệnh tật, của bệnh hoạn, của bệnh đau, bệnh khổ, những chứng bệnh nan y, những chứng bệnh trầm kha, những chứng bệnh bán thân bất toại, liệt dường liệt chiếu, đời sống thực vật. Thật là xót xa! Thật là xót xa! Thật là đau xót! Thật là tủi hổ, tủi phận cho cái kiếp con người này! Thật là buồn tủi, tủi nhục phải mang vác một cái thân mà sanh ra từ cái chỗ nhơ nhớp, bẩn thiểu, hèn hạ, lớn lên mà khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái, chạy theo những ham muốn, những thúc giục, những đòi hỏi rồi hơn thua, rồi tranh đua, rồi đấu đá, rồi đánh đấm, rồi khẩu tranh, cạnh tranh, chiến tranh.
Chúng ta nhìn đi, mưa bom lửa đạn đang xảy ra, không phải mười người chết, không phải trăm người chết, không phải ngàn người chết, không phải vạn người chết, không phải triệu người chết mà chục triệu, trăm triệu, nhiều trăm triệu, nhà tan cửa nát, đầu rơi máu đổ, mưa bom lửa đạn, mẹ mất con, vợ mất chồng, bà mất cháu, anh mất em, sanh ly tử biệt. Phải chịu đựng những cái thân đui điếc, què quặc, mù lòa, căm ngọng, phả chịu đựng những cái thân tàn ma dại, cụt tay, cụt chân, vỡ hộp sọ, cụt hết tai chân sống trong cái nỗi niềm uất ức, oán hận, hận thù, oán trách, tủi nhục, xấu hổ. Thật là đau xót! Thật là cay đắng cho cái kiếp người này! Thật là tủi phận cho cái kiếp nhân sinh này! Đâu phải dừng lại ở đó, rồi cái chết khóc liệt xảy ra, rồi tử thần đến lôi đầu đi, không biết chết khi nào, không biết chết ra sao, không biết chết ở đâu.
Bất thình lình thì tai nạn giao thông cán nhầy nhụa một đống bầy nhầy. Bất thình lình tai nạn giao thông, tai nạn hàng không, đột quỵ, đột tử. Bất thình lình sáng nghe kết quả ung thư, chiều thì đột quỵ chết và phải sanh ra trong những cái thân tôi đòi, hèn hạ, những cái thân bị người ta buôn đi bán lại như một món hàng, như một món đồ và những cái kiếp sống tôi đòi, ở đợ, nô lệ. Vậy mà cũng vênh váo, vậy mà cũng đấu đá, vậy mà cũng hơn thua rồi sân hận, rồi hận thù, còn chưa hết, trong đây là đầy rẫy những lòng khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái, đầy rẫy những cái sân hận ngày đêm thiêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm can trong giận sân. Trong đây là đầy những cái bản ngã, đầy những cái tôi ta, vênh váo, hách dịch, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc.
Thật là thương! Thật là thương! Thật là xót thương cho cái kiếp người thấp kém, hèn hạ, hạ liệt, phàm phu, vô minh, khát ái này, luôn luôn lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên. Như một báo rác đầy hôi thúi lại vỗ vào bao nói ta tôi, bên trong là chất chứa đầy những cái cảm thọ hừng hực, phừng phựt, rừng rực, chạm tới một cái là sừng sộ, đụng tới một cái là phẫn nộ, nói đến một cái là tức hận, sân hận "dám đụng đến tôi hả? Coi thường tôi hả? Khinh khi tôi hả". Đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi đối với chính những người thân thương nhất của mình, đối với cha mẹ của mình, anh chị em của mình, đối với vợ chồng, con cái của mình, những người thân của mình, sẵn sàng mình đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, bức xúc, khó chịu, bực bội, sân hận, bắt lỗi bắt phải.
Thương sao là thương cái tâm hôn mê này, cái tâm mù lòa này, cái tâm tật nguyền, cái tâm khuyết tật, khiếm thị này, cái tâm vô minh hại mình hại người, hành hạ mình hành hạ người, hành tội mình hành tội người, hành xác mình hành xác người, hành phạt mình hành phạt người, hành hình mình hành hình người khác bằng những cái tâm tham, sân, si, bản ngã, kiêu ngạo, đầy sân hận. Đi đến đâu là bốc mùi tới đó, những cái mùi đầy rẫy của tham, sân, si, của dục ái, của hơn thua, của đúng sai, của phải quấy, của tốt xấu, của cao thấp, của nhân ngã bỉ thử, dành phần phải, dành phần hơn, dành phần đúng, dành phần thắng về mình, những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng bức xúc, bực bội, chạm tới một cái là sân giận lên, chạm tới một cái là phẫn nộ lên, chạm tới cái là bốc cháy lên, chạm tới một cái là phựt lên, là thiêu đốt lên, nhiệt não, nóng bức lên. Một cái tâm đầy khuyết tật, đầy bệnh hoạn, đầy những ung nhọt.
Con thật là đau lòng, con thật là đau xót, con thật là đau đớn khi con nhìn ra khắp nhân loại, nhân sinh, hữu tình vạn loại này chỉ là những đống khổ, chỉ là những đống bệnh, chỉ là những cái đống tham, sân, si, dục ái chỉ là những cái đống vô minh to lớn, những cái đống bản ngã ngút trời mây. Con thật là xót xa, thật là xót xa, thật là xót thương, thật là bi mẫn, bi cảm, thương cảm cho chính mình. Mình cũng đã từng như thế, thương cảm cho những người thân thương nhất trong cuộc đời mình cũng như thế, hữu tình vạn loại chúng sanh đều sống trong một cái tâm mù lòa, sống trong một cái thân bệnh hoạn, sống trong một cái thân vô thường nhưng mà dục ái, tham sân, sống trong một cái thân mang, một cái thân bệnh hoạn như vậy mà đầy rẫy những kiêu căng, ngã mạn, ngạo mạn, kiêu mãn, đầy câu mâu, đầy hơn thua, đầy ganh đua, đầy đố kỵ, ganh tỵ, tật đố từng chút một.
Đâu phải là người đời không đâu, ngay cả cạo cái đầu, đắp cái y vô mà cũng còn đầy rẫy những cái tâm cấu nhiễm, cấu bẩn, cấu uế mà không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết lo lắng và sợ hãi rồi cứ sống trơ trơ, sống vô tư, vô cảm, sống trơ trơ qua ngày, chờ ngày chui vô hòm, không có sự lo sợ, không có sự lo lắng, không có sự sợ hãi, không có sự xấu hổ và nhục nhã, không có sự tàm quý, không có lòng bi mẫn đối với chính mình, không có lòng xót thương đối với tự thân, không có lòng hướng thượng, tăng thượng, vượt lên đến chỗ cao thượng.
"Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng. Đáng được tán thán, này các Tỳ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Đạo Sư. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)
Con thật sự đã đi tìm suốt năm mươi năm qua cho đến bạc đầu con đi tìm cái gì không có đổi thay, con đi tìm cái gì không có sự sân hận, con đi tìm cái gì chấm dứt mọi khao khát, thèm khát, con đi tìm cái gì không bị sanh như Thế Tôn nói, đi tìm cái gì không bị già, không bị bệnh, không bị chết, đi tìm cái gì không bị tham, không bị sân si, đi tìm cái gì cao thượng, thánh thiện, đi tìm cái không sanh, đi tìm cái không già, không bệnh, không chết, đi tìm cái bất tử và con đã nhìn lại con thật là xót xa. Cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái rồi cuối cùng cũng chia ly, cũng phân ly, cũng sanh ly tử biệt rồi cuối cùng vì những tờ giấy xanh đỏ đó, vì những cái miếng đất nhỏ nhỏ đó, vì những cái căn nhà, những cái đồng tiền đó có thể trở thành vô tình vô nghĩa, có thể quay lưng trở lại giữa thầy trò với nhau, vợ chồng cũng có thể thưa kiện nhau ra tòa, có thể sát hại lẫn nhau, mẹ con, anh chị em vì đồng tiền, vì danh, vì lợi, vì bản ngã, vì sân hận có thể trở thành vô tình vô nghĩa. Con đã đi tìm, con đi tìm từ thở trẻ thơ cho đến bạc đầu, ngoài chánh pháp ra con không thấy có một cái gì có tình có nghĩa thật sự, chân tình, chân nghĩa. Tất cả chỉ là giả dối, gian dối, dối trá, dối gạt, dối lừa, hư ngụy, xảo trá, đầy những mưu toan, mưu tính, xảo quyệt. Con thật là không tìm thấy ngoài chánh pháp này ra có cái gì chân tình, chân nghĩa, chân thật, chân nhân, con thật là không tìm thấy.
Thật là phúc duyên cho con gặp được bậc đạo sư, bậc tối thượng nhân, bậc chân nhân trong vòng luân hồi sanh tử này. Nếu không gặp được chánh pháp này thì con cũng chết, con cũng không muốn sống, con chẳng thấy trên đời này có một cái gì có ý nghĩa. Tất cả là giả dối, gian dối, dối gạt, dối lừa, dối trá, đừng nói chi là người ngoài, ngay cái thân xác này nó cũng dối trá mình, ngay cái tâm thức này, những cái suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng này nó lừa gạt mình, nó dối gạt mình, nó lừa phỉnh mình, nó dối trá mình. Cả một cuộc đời này mình lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, mình nâng như nâng trứng, mình hứng như là hứng hoa, mình tô bồi, mình trau chuốt, mình điểm trang, mình nâng niu nó mà cuối cùng nó bỏ mình đi không một cái lời từ giã, không một cái gì báo trước, thậm chí là nó đổ ra trở thành một cái thân tàn tật, tàn phế, tàn tạ. Còn cái tâm thức này thì ôi thôi, Thế Tôn nói các cảm thọ này là bong bóng nước, những cái tưởng này là những cái bẹ chuối, khi lột vỏ chuối ngoài giác cây không có tìm được thì lấy gì mà tìm ra được cái lõi cây, những cảm giác này là những bọt nước nổi lên rồi tan, nổi lên rồi nát. Có một chút duyên thì nó khởi lên dễ chịu rồi chút là nó khó chịu, chút là nó không dễ chịu không khó chịu, chút thương, chút ghét, chút giận, chút buồn, chút vui, chút cười, chút khóc là những cái bọt nước.
Người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát thì những cái bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là tiệt không, là không có lõi cứng trong những cái cảm giác này, trong những cái cảm giác hư ảo này, vô thực, chóng vánh này. Vậy mà cả cuộc đời của mình chạy đi tìm cảm giác, cả một kiếp con người của mình đi tìm cảm xúc, vắt hết xương, cắt hết máu, cắt hết tủy của mình để đi tìm những cái cảm giác dễ chịu đó rồi cuối cùng nó bị đổi thay, nó bị bội bạc, trao cái tâm luyến ái nhận vào sầu đau.
Mình đem hết cả một cái tình thương, cả một cái tấm lòng, cả một cái tình yêu, cả cái sự luyến ái rồi cuối cùng nhận lại là sự đổi thay, sự phụ bạc, sự bội bạc, sự oán hờn, oán trách, thậm chí là hận thù. Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau rồi bao nhiêu những cái tưởng này như ráng mặt trời thôi.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng... Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ráng mặt trời được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Cũng vậy, những hình bóng trong tâm, những cái tưởng này, tất cả những cái tưởng quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, thắng liệt, xa gần người tu phải nhìn chuyên chú, như lý quán sát tất cả những hình bóng trong tâm tưởng ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Tất cả những hình bóng trong tâm, hình bóng của căn nhà, hình bóng của tài sản, hình bóng của những con người thân thương ở bên ngoài, con người mà mình còn rờ được, chạm được da, được thịt mà còn hư huyễn, vô thường thì huống gì cái hình bóng hư ảo ở trong tâm. Một con người bằng xương, bằng da, bằng thịt đây mà tích tắc một cái là tan thành tro bụi, cát bụi thì huống hồ gì là những cái hình bóng hư huyễn ở trong tâm, làm sao mà có lõi cứng được, làm sao mà có cứng chắc được, cái bền chắc được.
Vậy mà những cái hình bóng đó mình đau khổ trong đó, mình sân hận ở trong đó, ái luyến ở trong đó, nắm giữ, chấp thủ ở trong đó rồi nó ám ảnh trong đó, chập chờn trong đó, làm cho tâm mình không bao giờ được an tịnh, lắng dịu. Cái tâm mê đó nó nắm chặt những cái cảm giác, những cái hình bóng, đó là cái tâm mê, cái tâm khờ dại, cái tâm nắm chặt, cái tâm si ám, vô minh, chấp thủ, mù lòa, điên loạn, bệnh hoạn, tật nguyền, khiếm thị. Tất cả những giờ, tất cả những giây phút mình đều đánh phá cái tâm mê này, sắc này, thọ này, tưởng này, hành này.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây?
Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong cụm chuối được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong các hành được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Đừng tin tưởng vào cái suy nghĩ này, đừng có tin tưởng vào cái cảm giác này, đừng có tin tưởng vào cái hình bóng này, cái thân xác này. Đừng có cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, năm cái thứ vô thường này cột với dây tham ái, cha là vô minh, kết hợp với mẹ là tham ái đẻ ra những đứa con ngũ uẩn đầy chấp ngã, kiêu căng, ngạo mạn và khổ đau này. Cha là vô minh kết hợp với mẹ là tham ái tức là một cái tâm mù lòa và một cái tâm thèm khát kết hợp lại tạo ra những cái thân ngũ uẩn đầy ngã mạn, ngạo mạn, kiêu mạn, đầy bệnh hoạn, đầy sân hận, đầy dục vọng này.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong thức được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Cái thấy, cái nghe này, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết này là một cái trò ảo thuật của tâm, là cái trò huyễn thuật, là cái trò hư ảo của tâm thức. Tất cả cái thấy này, cái dành phần đúng, phần phải, phần hay này, hơn thua, đúng sai, thị phi, phải quấy, tốt xấu, đen trắng này, nhân ngã, cao thấp, bỉ thử này là trò chơi của tâm thức, là cái trò ảo thuật của cái tâm vô minh, là cái trò hư huyễn của cái tâm mê muội, một cái tâm ngu si, không có gì cả, không có ai ở đây cả, tất cả ở đây chỉ là những cái đống khổ đau, những cái đống bệnh hoạn, những cái đống đầy tham, sân, si, dục ái, những cái ung nhọt bất tịnh rỉ chảy, những cái hôi thối, tanh hôi, bẩn thỉu đầy khao khát, thèm khát, không có một con người nào ở đây cả, không có một cái tự ngã nào ở đây cả.
Tất cả mình thấy có ta, có người, có hơn, có thua, có cao, có thấp, có bằng là thấy trong trò huyễn thuật của cái tâm thức vô minh, là thấy khi mà nó đang diễn trò đó con xin thưa các bậc tôn đức, các bậc hiền trí. Con thật là ngao ngán, ngao ngán và nhàm chán, ê chề đối với tự thân của mình, đối với tự cái tâm này, con thật là thấy nhục nhã, thấy thật là thấp hèn khi mang vác một cái thân bệnh hoạn, ung nhọt, một cái tâm thức đầy ô nhiễm, bất tịnh như vậy, đầy tham, sân, si, dục ái, bản ngã như vậy. Thật là tủi nhục thay! Thật là sỉ nhục thay! Thật là nhục nhã trong một cái ngũ uẩn, một cái gánh nặng đầy rẫy, nhìn một cái là sân si, nhìn một cái là tham ái, nghe một cái là sừng sộ, phẫn nộ, đọc cái mấy chữ trong cái tin nhắn thôi là lồng lộn lên. Thật là một cái đời sống thấp hèn, hạ liệt, thấp kém.
"Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 'Ta đã giải thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa'. Vị ấy biết rõ như vậy." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Không cho sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, không cho thân này là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, không cho những cảm giác đó là tôi, là tự ngã của tôi nữa, không cho những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Nhàm chán, ngao ngán, ê chề, gớm ghê, não nề, tâm hướng đế sự rời xa, sự thoát ra, không còn tham muốn đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức này nữa. Vị ấy giải thoát, trong sự giải thoát thánh trí khởi lên ta đã giải thoát khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui cái trạng thái ung nhọt, cái trạng thái gánh nặng, cái trạng thái đầy tham, sân, si, khao khát, dục ái, vô minh, bản ngã này nữa, không còn trở lui cái trạng thái sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy, tâm hoàn toàn thoát ra sắc; thọ; tưởng; hành; thức.
"Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Sắc ví với đống bọt,
Thọ ví bong bóng nước,
Tưởng ví ráng mặt trời,
Hành ví với cây chuối,
Thức ví với ảo thuật,
Đấng bà con mặt trời,
Đã thuyết giảng như vậy.
Nếu như vậy chuyên chú,
Như lý chơn quán sát,
Như lý nhìn các pháp,
Hiện rõ tánh trống không.
Bắt đầu với thân này,
Bậc Ðại Tuệ thuyết giảng,
Ðoạn tận cả ba pháp,
Thấy sắc bị quăng bỏ.
Thân bị quăng, vô tri,
Không thọ, sức nóng, thức,
Bị quăng đi, nó nằm,
Làm đồ ăn kẻ khác.
Cái thân liên tục này,
Ảo sư, kẻ ngu nói,
Ðược gọi kẻ sát nhân,
Không tìm thấy lõi cây.
Hãy quán uẩn như vậy,
Vị Tỳ-kheo tinh cần,
Suốt cả đêm lẫn ngày,
Tỉnh giác, chánh tư niệm.
Hãy bỏ mọi kiết sử,
Làm chỗ mình nương tựa,
Sống như lửa cháy đầu,
Cầu chứng cảnh bất động." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
BỌT BÓNG ẢO THUẬT
KINH BỌT NƯỚC, TƯƠNG ƯNG III
–Thích Minh Thành–
Cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết trước mặt, cảm nhận cảm giác toàn thân. An tịnh… lắng dịu… an tịnh… lắng dịu, nội tâm tỉnh giác, rõ biết thọ; tưởng; hành.
"-- Ví như, này các Tỳ-kheo, sông Hằng này chảy mang theo đống bọt nước lớn. Có người có mắt nhìn đống bọt nước ấy, chuyên chú, như lý quán sát. Do nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó, đống bọt nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong đống bọt nước được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; vị Tỳ-kheo thấy sắc, chuyên chú, như lý quán sát sắc. Do vị Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát sắc, sắc ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong sắc được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng, hiện rõ cái bản chất, cái bản tánh, cái tính chất trống rỗng, trống không, trống trơn, không có lõi gì cứng chắc ở bên trong cả. Hình hài này, thân xác này, những vật chất tài sản này là những đống bọt nước, là những đống bọt nước lớn, bản chất của nó là trống rỗng, trống không, trống trơn, rỗng không, tiệt không, không có lỗi gì cứng chắc ở trong đây cả. Làm sao lại có lõi cứng trong đống bọt nước được? Làm sao lại có lỗi cứng ở trong sắc pháp này được? Làm sao có sự kiên cố, sự vững chắc, sự chắc chắn, sự thường hằng trong cái tấm thân bọt nước này được.
Mới vừa xảy ra một chuyện hết sức là đau lòng và thương tâm ở tại Đà Lạt, bà mẹ dẫn ba đứa con nhỏ, một tuổi, bốn tuổi và sáu tuổi từ xa xôi miền Trung, miền Bắc đi vào Đà Lạt để thăm bà ngoại. Mẹ dẫn các cháu ngoại vào để thăm bà ngoại, bà ngoại làm mướn ở phía sau trong một cái căn nhà lụp xụp mấy tấm tôn, buổi sáng bà mẹ nấu đồ ăn sau đó đi mua sữa cho các con nhỏ vì lo sợ các con một tuổi, bốn tuổi, sáu tuổi nên mẹ bóp khóa cửa lại để đi mua sữa và khi trở về thì ba đứa con đã chết hết trong một ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Người ta đập cửa cứu không kịp chỉ vì một chuyện hết sức nhỏ là bà mẹ quên khóa cái bếp ga và cháy nhà. Quên khóa cái bếp ra và ba đứa con ra đi vĩnh viễn, một tuổi, bốn tuổi và sáu tuổi và khi bà mẹ về là quằn quại, ngất xỉu, cái ngày làm đám tang người ta phải kè hai người hai bên và cầm một cái chai nước biển trong cái tiếng nấc nghẹn ngào, gào thét "Con ơi con… con ơi con… sao con bỏ mẹ vậy con".
Ba đứa con ra đi cùng lúc chỉ vì một chút xíu là quên tắt cái bếp ga thôi, thật sự cái tấm thân này là những bọt nước. Người ta đã đội mưa đi đến đám tang rất là nhiều người, thương các cháu nên bà ngoại quằn quại đi không nổi, mẹ thì xỉu lên xỉu xuống, các cháu chỉ mới có một tuổi, bốn tuổi và sáu tuổi. Thật là xót xa, thật là đau lòng, thật là đau buồn, thật là đau xót, thương xót, bi ai trước một cái tấm thân nó mong manh như vậy, dễ tan, dễ nát, dễ vỡ, dễ hủy hoại như vậy. Nhưng mà vì cái tâm vô minh này, cái tâm si này, cái tâm ngu muội này, cái tâm chấp thủ, cái tâm nắm giữ chặt vào trong sắc thủ uẩn này, vô cái đống bọt nước này mà cái tâm hôn mê này nó cứ nghĩ rằng nó như vậy hoài, nó như thế mãi, nó sẽ trường cửu, nó còn sống lâu, sống dài, sống thọ. Chỉ cần một cái tích tắc, chỉ cần một đốm lửa ba mạng người, trăm mạng người, ngàn mạng người thậm chí là vạn cho đến hàng triệu chỉ trong một cái đốm lửa nhỏ thôi tất cả đều trở thành tro bụi hết, chỉ trong một làn sóng đánh vào thôi thì tất cả những cái hòn bọt này đều tan nát, tan vỡ.
Kiếp sống con người này thật là ngắn ngủi, thật là nhỏ bé, thật là bong manh, thật là tạm bợ, thật là vô thường, thật là biến hoại, thật là tích tắc, tức khắc, chóng vánh, nhanh chóng, mau chóng, mau lẹ và tất cả mọi chuyện đến đều ở trong sự bất ngờ, bất chợt, bất thình lình, bất thường, bất trắc, bất định, bất ổn, bất an là vì cái tâm hôn mê này, cái tâm này nó ngủ mê, nó bị chụp thuốc mê, nó bị hôn mê, vì nó hôn mê cho nên nó tưởng đẹp, tưởng tốt, tưởng hay, tưởng còn mãi rồi nó say đắm, nó ham thích, nó ưa thích, nó yêu thích, nó mê thích, nó thích thú. Để rồi nó chìm đắm trong lòng khao khát, khát ái, những khát vọng, những thèm khát, những sân hận, những hơn thua, những tranh giành, những đá đấu, đánh đắm, giành giựt, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh. Để rồi cái tâm hôn mê này tự nó làm cho nó đau khổ, tự nó đày đọa cái thân xác này, để rồi cái tâm thức này nó gặp nạn ở trong thân, nó gặp tai nạn ở trong thân.
Một cái tấm thân nó vô thường như vậy, nó mong mánh như vậy, nó tạm bợ như vậy, nó biến hoại, biến đổi, biến huyễn, biến hóa như vậy rồi nó còn phải chịu đựng sự khóc liệt của tuổi già, của sự suy lão, của sự tàn tạ, mơn mởn rồi thành chai sần, tươi thấm rồi nó trở thành héo úa, lụn tàn, tiều tụy rồi nó phải chịu đựng những sự đau đớn. Có trái tim thì phải chịu đựng cái bệnh của tim, có lá gan thì phải chịu đựng cái bệnh của gan, có lá phổi thì phải chịu đựng cái bệnh của phổi, có bao tử thì phải chịu đựng bao nhiêu những chứng bệnh của bao tử, có hệ hô hấp thì chịu bệnh hệ hô hấp, có hệ tuần hoàn thì chịu đựng bệnh hệ tuần hoàn, có hệ bài tiết thì chịu đựng bao nhiêu những thứ bệnh trong cái hệ bài tiết. Có mắt là bệnh mắt, có tai là bệnh tai, có mũi là bệnh mũi, có họng là bệnh họng, ngày đêm nó phải kiếm ăn nó dồn vô.
Cơm áo gạo tiền là mệt nhọc, là mệt mỏi, là quá mệt rồi còn phải chịu đựng bao nhiêu những thứ bệnh, bao nhiêu những sự đau đớn, bao nhiêu những cái bệnh nan y, những bệnh trầm kha, những bệnh ung thư và một năm như vậy là chết trên mười bốn ngàn người bệnh ung thư và trên hai trăm ngàn ca mới trong nước ta thôi. Riêng một cái bệnh thôi là chết như vậy, là hàng trăm, hàng trăm ngàn rồi bao nhiêu những chứng bệnh khác, phải chịu đựng sự chi phối khốc liệt của bệnh tật, của bệnh hoạn, của bệnh đau, bệnh khổ, những chứng bệnh nan y, những chứng bệnh trầm kha, những chứng bệnh bán thân bất toại, liệt dường liệt chiếu, đời sống thực vật. Thật là xót xa! Thật là xót xa! Thật là đau xót! Thật là tủi hổ, tủi phận cho cái kiếp con người này! Thật là buồn tủi, tủi nhục phải mang vác một cái thân mà sanh ra từ cái chỗ nhơ nhớp, bẩn thiểu, hèn hạ, lớn lên mà khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái, chạy theo những ham muốn, những thúc giục, những đòi hỏi rồi hơn thua, rồi tranh đua, rồi đấu đá, rồi đánh đấm, rồi khẩu tranh, cạnh tranh, chiến tranh.
Chúng ta nhìn đi, mưa bom lửa đạn đang xảy ra, không phải mười người chết, không phải trăm người chết, không phải ngàn người chết, không phải vạn người chết, không phải triệu người chết mà chục triệu, trăm triệu, nhiều trăm triệu, nhà tan cửa nát, đầu rơi máu đổ, mưa bom lửa đạn, mẹ mất con, vợ mất chồng, bà mất cháu, anh mất em, sanh ly tử biệt. Phải chịu đựng những cái thân đui điếc, què quặc, mù lòa, căm ngọng, phả chịu đựng những cái thân tàn ma dại, cụt tay, cụt chân, vỡ hộp sọ, cụt hết tai chân sống trong cái nỗi niềm uất ức, oán hận, hận thù, oán trách, tủi nhục, xấu hổ. Thật là đau xót! Thật là cay đắng cho cái kiếp người này! Thật là tủi phận cho cái kiếp nhân sinh này! Đâu phải dừng lại ở đó, rồi cái chết khóc liệt xảy ra, rồi tử thần đến lôi đầu đi, không biết chết khi nào, không biết chết ra sao, không biết chết ở đâu.
Bất thình lình thì tai nạn giao thông cán nhầy nhụa một đống bầy nhầy. Bất thình lình tai nạn giao thông, tai nạn hàng không, đột quỵ, đột tử. Bất thình lình sáng nghe kết quả ung thư, chiều thì đột quỵ chết và phải sanh ra trong những cái thân tôi đòi, hèn hạ, những cái thân bị người ta buôn đi bán lại như một món hàng, như một món đồ và những cái kiếp sống tôi đòi, ở đợ, nô lệ. Vậy mà cũng vênh váo, vậy mà cũng đấu đá, vậy mà cũng hơn thua rồi sân hận, rồi hận thù, còn chưa hết, trong đây là đầy rẫy những lòng khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái, đầy rẫy những cái sân hận ngày đêm thiêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm can trong giận sân. Trong đây là đầy những cái bản ngã, đầy những cái tôi ta, vênh váo, hách dịch, khen mình chê người, cống cao ngã mạn, dương dương tự đắc.
Thật là thương! Thật là thương! Thật là xót thương cho cái kiếp người thấp kém, hèn hạ, hạ liệt, phàm phu, vô minh, khát ái này, luôn luôn lúc nào cũng vỗ ngực xưng tên. Như một báo rác đầy hôi thúi lại vỗ vào bao nói ta tôi, bên trong là chất chứa đầy những cái cảm thọ hừng hực, phừng phựt, rừng rực, chạm tới một cái là sừng sộ, đụng tới một cái là phẫn nộ, nói đến một cái là tức hận, sân hận "dám đụng đến tôi hả? Coi thường tôi hả? Khinh khi tôi hả". Đả thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi đối với chính những người thân thương nhất của mình, đối với cha mẹ của mình, anh chị em của mình, đối với vợ chồng, con cái của mình, những người thân của mình, sẵn sàng mình đã thương nhau bằng vũ khí miệng lưỡi, bức xúc, khó chịu, bực bội, sân hận, bắt lỗi bắt phải.
Thương sao là thương cái tâm hôn mê này, cái tâm mù lòa này, cái tâm tật nguyền, cái tâm khuyết tật, khiếm thị này, cái tâm vô minh hại mình hại người, hành hạ mình hành hạ người, hành tội mình hành tội người, hành xác mình hành xác người, hành phạt mình hành phạt người, hành hình mình hành hình người khác bằng những cái tâm tham, sân, si, bản ngã, kiêu ngạo, đầy sân hận. Đi đến đâu là bốc mùi tới đó, những cái mùi đầy rẫy của tham, sân, si, của dục ái, của hơn thua, của đúng sai, của phải quấy, của tốt xấu, của cao thấp, của nhân ngã bỉ thử, dành phần phải, dành phần hơn, dành phần đúng, dành phần thắng về mình, những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng bức xúc, bực bội, chạm tới một cái là sân giận lên, chạm tới một cái là phẫn nộ lên, chạm tới cái là bốc cháy lên, chạm tới một cái là phựt lên, là thiêu đốt lên, nhiệt não, nóng bức lên. Một cái tâm đầy khuyết tật, đầy bệnh hoạn, đầy những ung nhọt.
Con thật là đau lòng, con thật là đau xót, con thật là đau đớn khi con nhìn ra khắp nhân loại, nhân sinh, hữu tình vạn loại này chỉ là những đống khổ, chỉ là những đống bệnh, chỉ là những cái đống tham, sân, si, dục ái chỉ là những cái đống vô minh to lớn, những cái đống bản ngã ngút trời mây. Con thật là xót xa, thật là xót xa, thật là xót thương, thật là bi mẫn, bi cảm, thương cảm cho chính mình. Mình cũng đã từng như thế, thương cảm cho những người thân thương nhất trong cuộc đời mình cũng như thế, hữu tình vạn loại chúng sanh đều sống trong một cái tâm mù lòa, sống trong một cái thân bệnh hoạn, sống trong một cái thân vô thường nhưng mà dục ái, tham sân, sống trong một cái thân mang, một cái thân bệnh hoạn như vậy mà đầy rẫy những kiêu căng, ngã mạn, ngạo mạn, kiêu mãn, đầy câu mâu, đầy hơn thua, đầy ganh đua, đầy đố kỵ, ganh tỵ, tật đố từng chút một.
Đâu phải là người đời không đâu, ngay cả cạo cái đầu, đắp cái y vô mà cũng còn đầy rẫy những cái tâm cấu nhiễm, cấu bẩn, cấu uế mà không biết xấu hổ, không biết nhục nhã, không biết lo lắng và sợ hãi rồi cứ sống trơ trơ, sống vô tư, vô cảm, sống trơ trơ qua ngày, chờ ngày chui vô hòm, không có sự lo sợ, không có sự lo lắng, không có sự sợ hãi, không có sự xấu hổ và nhục nhã, không có sự tàm quý, không có lòng bi mẫn đối với chính mình, không có lòng xót thương đối với tự thân, không có lòng hướng thượng, tăng thượng, vượt lên đến chỗ cao thượng.
"Này các Tỳ-kheo, không phải với cái hạ liệt có thể đạt được cái cao thượng. Này các Tỳ-kheo, phải với cái cao thượng mới đạt được cái cao thượng. Đáng được tán thán, này các Tỳ-kheo, là Phạm hạnh này với sự có mặt của bậc Đạo Sư. Do vậy, này các Tỳ-kheo, hãy tinh tấn lên để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương I. Tương Ưng Nhân Duyên (a), III. Phẩm Mười Lực, II. Mười Lực)
Con thật sự đã đi tìm suốt năm mươi năm qua cho đến bạc đầu con đi tìm cái gì không có đổi thay, con đi tìm cái gì không có sự sân hận, con đi tìm cái gì chấm dứt mọi khao khát, thèm khát, con đi tìm cái gì không bị sanh như Thế Tôn nói, đi tìm cái gì không bị già, không bị bệnh, không bị chết, đi tìm cái gì không bị tham, không bị sân si, đi tìm cái gì cao thượng, thánh thiện, đi tìm cái không sanh, đi tìm cái không già, không bệnh, không chết, đi tìm cái bất tử và con đã nhìn lại con thật là xót xa. Cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái rồi cuối cùng cũng chia ly, cũng phân ly, cũng sanh ly tử biệt rồi cuối cùng vì những tờ giấy xanh đỏ đó, vì những cái miếng đất nhỏ nhỏ đó, vì những cái căn nhà, những cái đồng tiền đó có thể trở thành vô tình vô nghĩa, có thể quay lưng trở lại giữa thầy trò với nhau, vợ chồng cũng có thể thưa kiện nhau ra tòa, có thể sát hại lẫn nhau, mẹ con, anh chị em vì đồng tiền, vì danh, vì lợi, vì bản ngã, vì sân hận có thể trở thành vô tình vô nghĩa. Con đã đi tìm, con đi tìm từ thở trẻ thơ cho đến bạc đầu, ngoài chánh pháp ra con không thấy có một cái gì có tình có nghĩa thật sự, chân tình, chân nghĩa. Tất cả chỉ là giả dối, gian dối, dối trá, dối gạt, dối lừa, hư ngụy, xảo trá, đầy những mưu toan, mưu tính, xảo quyệt. Con thật là không tìm thấy ngoài chánh pháp này ra có cái gì chân tình, chân nghĩa, chân thật, chân nhân, con thật là không tìm thấy.
Thật là phúc duyên cho con gặp được bậc đạo sư, bậc tối thượng nhân, bậc chân nhân trong vòng luân hồi sanh tử này. Nếu không gặp được chánh pháp này thì con cũng chết, con cũng không muốn sống, con chẳng thấy trên đời này có một cái gì có ý nghĩa. Tất cả là giả dối, gian dối, dối gạt, dối lừa, dối trá, đừng nói chi là người ngoài, ngay cái thân xác này nó cũng dối trá mình, ngay cái tâm thức này, những cái suy nghĩ, cảm thọ, hình bóng này nó lừa gạt mình, nó dối gạt mình, nó lừa phỉnh mình, nó dối trá mình. Cả một cuộc đời này mình lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó ở, mình nâng như nâng trứng, mình hứng như là hứng hoa, mình tô bồi, mình trau chuốt, mình điểm trang, mình nâng niu nó mà cuối cùng nó bỏ mình đi không một cái lời từ giã, không một cái gì báo trước, thậm chí là nó đổ ra trở thành một cái thân tàn tật, tàn phế, tàn tạ. Còn cái tâm thức này thì ôi thôi, Thế Tôn nói các cảm thọ này là bong bóng nước, những cái tưởng này là những cái bẹ chuối, khi lột vỏ chuối ngoài giác cây không có tìm được thì lấy gì mà tìm ra được cái lõi cây, những cảm giác này là những bọt nước nổi lên rồi tan, nổi lên rồi nát. Có một chút duyên thì nó khởi lên dễ chịu rồi chút là nó khó chịu, chút là nó không dễ chịu không khó chịu, chút thương, chút ghét, chút giận, chút buồn, chút vui, chút cười, chút khóc là những cái bọt nước.
Người có mắt nhìn chuyên chú như lý quán sát thì những cái bong bóng nước ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là tiệt không, là không có lõi cứng trong những cái cảm giác này, trong những cái cảm giác hư ảo này, vô thực, chóng vánh này. Vậy mà cả cuộc đời của mình chạy đi tìm cảm giác, cả một kiếp con người của mình đi tìm cảm xúc, vắt hết xương, cắt hết máu, cắt hết tủy của mình để đi tìm những cái cảm giác dễ chịu đó rồi cuối cùng nó bị đổi thay, nó bị bội bạc, trao cái tâm luyến ái nhận vào sầu đau.
Mình đem hết cả một cái tình thương, cả một cái tấm lòng, cả một cái tình yêu, cả cái sự luyến ái rồi cuối cùng nhận lại là sự đổi thay, sự phụ bạc, sự bội bạc, sự oán hờn, oán trách, thậm chí là hận thù. Trao tâm luyến ái nhận vào sầu đau rồi bao nhiêu những cái tưởng này như ráng mặt trời thôi.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, trong tháng cuối mùa hạ, vào đúng giữa trưa đứng bóng, một ráng mặt trời rung động hiện lên. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát nó. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, nên ráng mặt trời ấy hiện rõ ra là trống không, rỗng không, không có lõi cứng... Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ráng mặt trời được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Cũng vậy, những hình bóng trong tâm, những cái tưởng này, tất cả những cái tưởng quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô tế, thắng liệt, xa gần người tu phải nhìn chuyên chú, như lý quán sát tất cả những hình bóng trong tâm tưởng ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là rỗng không, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Tất cả những hình bóng trong tâm, hình bóng của căn nhà, hình bóng của tài sản, hình bóng của những con người thân thương ở bên ngoài, con người mà mình còn rờ được, chạm được da, được thịt mà còn hư huyễn, vô thường thì huống gì cái hình bóng hư ảo ở trong tâm. Một con người bằng xương, bằng da, bằng thịt đây mà tích tắc một cái là tan thành tro bụi, cát bụi thì huống hồ gì là những cái hình bóng hư huyễn ở trong tâm, làm sao mà có lõi cứng được, làm sao mà có cứng chắc được, cái bền chắc được.
Vậy mà những cái hình bóng đó mình đau khổ trong đó, mình sân hận ở trong đó, ái luyến ở trong đó, nắm giữ, chấp thủ ở trong đó rồi nó ám ảnh trong đó, chập chờn trong đó, làm cho tâm mình không bao giờ được an tịnh, lắng dịu. Cái tâm mê đó nó nắm chặt những cái cảm giác, những cái hình bóng, đó là cái tâm mê, cái tâm khờ dại, cái tâm nắm chặt, cái tâm si ám, vô minh, chấp thủ, mù lòa, điên loạn, bệnh hoạn, tật nguyền, khiếm thị. Tất cả những giờ, tất cả những giây phút mình đều đánh phá cái tâm mê này, sắc này, thọ này, tưởng này, hành này.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một người cần có lõi cây, tìm cầu lõi cây, đi tìm lõi cây, cầm cái búa sắc bén đi vào ngôi rừng. Ở đây, người ấy thấy một cụm cây chuối lớn, mọc thẳng, mới lớn, cao vút. Người ấy chặt rễ cây ấy. Sau khi chặt rễ, người ấy chặt ngọn. Sau khi chặt ngọn, người ấy lột vỏ chuối ngoài. Khi lột vỏ chuối ngoài, giác cây còn tìm không được, tìm đâu cho có được lõi cây?
Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát cụm chuối ấy, cụm chuối ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong cụm chuối được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm các hành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát hành ấy. Khi người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, hành ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong các hành được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Đừng tin tưởng vào cái suy nghĩ này, đừng có tin tưởng vào cái cảm giác này, đừng có tin tưởng vào cái hình bóng này, cái thân xác này. Đừng có cho nó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, năm cái thứ vô thường này cột với dây tham ái, cha là vô minh, kết hợp với mẹ là tham ái đẻ ra những đứa con ngũ uẩn đầy chấp ngã, kiêu căng, ngạo mạn và khổ đau này. Cha là vô minh kết hợp với mẹ là tham ái tức là một cái tâm mù lòa và một cái tâm thèm khát kết hợp lại tạo ra những cái thân ngũ uẩn đầy ngã mạn, ngạo mạn, kiêu mạn, đầy bệnh hoạn, đầy sân hận, đầy dục vọng này.
"Ví như, này các Tỳ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật được?
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong thức được?" (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Cái thấy, cái nghe này, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết này là một cái trò ảo thuật của tâm, là cái trò huyễn thuật, là cái trò hư ảo của tâm thức. Tất cả cái thấy này, cái dành phần đúng, phần phải, phần hay này, hơn thua, đúng sai, thị phi, phải quấy, tốt xấu, đen trắng này, nhân ngã, cao thấp, bỉ thử này là trò chơi của tâm thức, là cái trò ảo thuật của cái tâm vô minh, là cái trò hư huyễn của cái tâm mê muội, một cái tâm ngu si, không có gì cả, không có ai ở đây cả, tất cả ở đây chỉ là những cái đống khổ đau, những cái đống bệnh hoạn, những cái đống đầy tham, sân, si, dục ái, những cái ung nhọt bất tịnh rỉ chảy, những cái hôi thối, tanh hôi, bẩn thỉu đầy khao khát, thèm khát, không có một con người nào ở đây cả, không có một cái tự ngã nào ở đây cả.
Tất cả mình thấy có ta, có người, có hơn, có thua, có cao, có thấp, có bằng là thấy trong trò huyễn thuật của cái tâm thức vô minh, là thấy khi mà nó đang diễn trò đó con xin thưa các bậc tôn đức, các bậc hiền trí. Con thật là ngao ngán, ngao ngán và nhàm chán, ê chề đối với tự thân của mình, đối với tự cái tâm này, con thật là thấy nhục nhã, thấy thật là thấp hèn khi mang vác một cái thân bệnh hoạn, ung nhọt, một cái tâm thức đầy ô nhiễm, bất tịnh như vậy, đầy tham, sân, si, dục ái, bản ngã như vậy. Thật là tủi nhục thay! Thật là sỉ nhục thay! Thật là nhục nhã trong một cái ngũ uẩn, một cái gánh nặng đầy rẫy, nhìn một cái là sân si, nhìn một cái là tham ái, nghe một cái là sừng sộ, phẫn nộ, đọc cái mấy chữ trong cái tin nhắn thôi là lồng lộn lên. Thật là một cái đời sống thấp hèn, hạ liệt, thấp kém.
"Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 'Ta đã giải thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa'. Vị ấy biết rõ như vậy." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Không cho sắc này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, không cho thân này là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, không cho những cảm giác đó là tôi, là tự ngã của tôi nữa, không cho những hình bóng, những suy nghĩ, những nhận thức đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi nữa. Nhàm chán, ngao ngán, ê chề, gớm ghê, não nề, tâm hướng đế sự rời xa, sự thoát ra, không còn tham muốn đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức này nữa. Vị ấy giải thoát, trong sự giải thoát thánh trí khởi lên ta đã giải thoát khỏi sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui cái trạng thái ung nhọt, cái trạng thái gánh nặng, cái trạng thái đầy tham, sân, si, khao khát, dục ái, vô minh, bản ngã này nữa, không còn trở lui cái trạng thái sanh, già, bệnh, chết, tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã này nữa. Vị ấy biết rõ như vậy, tâm hoàn toàn thoát ra sắc; thọ; tưởng; hành; thức.
"Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi nói như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm:
Sắc ví với đống bọt,
Thọ ví bong bóng nước,
Tưởng ví ráng mặt trời,
Hành ví với cây chuối,
Thức ví với ảo thuật,
Đấng bà con mặt trời,
Đã thuyết giảng như vậy.
Nếu như vậy chuyên chú,
Như lý chơn quán sát,
Như lý nhìn các pháp,
Hiện rõ tánh trống không.
Bắt đầu với thân này,
Bậc Ðại Tuệ thuyết giảng,
Ðoạn tận cả ba pháp,
Thấy sắc bị quăng bỏ.
Thân bị quăng, vô tri,
Không thọ, sức nóng, thức,
Bị quăng đi, nó nằm,
Làm đồ ăn kẻ khác.
Cái thân liên tục này,
Ảo sư, kẻ ngu nói,
Ðược gọi kẻ sát nhân,
Không tìm thấy lõi cây.
Hãy quán uẩn như vậy,
Vị Tỳ-kheo tinh cần,
Suốt cả đêm lẫn ngày,
Tỉnh giác, chánh tư niệm.
Hãy bỏ mọi kiết sử,
Làm chỗ mình nương tựa,
Sống như lửa cháy đầu,
Cầu chứng cảnh bất động." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.