Thiền Quán - Bọt Nước Trong Biển Luân Hồi
NIKĀYA THIỀN QUÁN
BỌT NƯỚC TRONG BIỂN LUÂN HỒI
–Thích Minh Thành–
Mình phải chiêm nghiệm sâu sắc cái những cái bọt biển này, những cái bọt nước này. Có những bọt nước thì hèn hạ, thấp kém, nghèo khổ, bần cùng, có những bọt nước thì cao sang, quyền quý, ta đây, ngạo mạn, ngã mạn, kiêu mạn và tất cả những bọt nước này đều chung số phận, một cơn sóng dập vào thì tất cả bọt nước này đều tan biến, tan hoang, tan nát, tan vỡ. Có những bọt nước kêu gào thảm thiết ở trong địa ngục, trong vạc dầu sôi, cột đồng cháy đỏ, trong rừng đao núi kiếm, ngay giờ phút này đang quằn quại, đang đau đớn, đang gào thét trong địa ngục, là những tiếng kêu gào, những tiếng gào thét, là những bọt nước ở trong địa ngục, trong hỏa ngục, trong hàn băng ngục và có những bọt nước là những thân ma trơi vất vơ vất vưởng, cô hồn, ngạ quỷ, quỷ đói, mang những cái hình hài khi con người nhìn thấy sẽ gào thét lên, ngất xỉu hoặc là hoảng loạn, hoảng sợ, hoảng hốt, là những cái bọt nước trong những đời sống đói khát, lang thang, ma trơi, quỷ đói, cô hồn.
Có những cái bọt nước ăn nhau, nuốt nhau, xâu xé với nhau bằng máu nóng thịt tươi, rình rập nhau, cấu xé với nhau, xé xác với nhau. Từng ngày từng giờ sống trong lo sợ, sống trong săn đuổi, trong săn mồi, săn tìm và những cái kiếp sống của các cái bọt nước này là mong manh, là ngắn ngủi, là tạm bợ, là vô thường, rất là ngắn ngủi, rất là mong manh, rất là tạm bợ, rất là vô thường nhưng mà những bọt nước này vào trong cái thân nào cũng đầy kiêu căng, đầy ngạo mạn, đầy ta đây trong những thân của con chó, trong những thân của con sâu, con ruồi, con muỗi. Cứ chụp chúng một cái thân nào cũng đầy hống hách, đầy vênh váo, đầy ngạo mạn, đầy kiêu căng, chụp cho chúng một cái thân nào cũng đầy tham, đầy ái, đầy dục, đầy sân hận, đầy chấp thủ. Nó mang bất cứ một cái hình hài nào cũng đầy khao khát, đầy thèm khát, đầy đói khát, đầy khát ái, may mắn có một chút phước lành, phước thiện thì vỗ ngực xưng tên, tự phụ, tự cao, tự đại, tự kiêu, còn kém phước rơi vô những cái thân bần cùng, thấp hèn, hạ liệt, tật nguyền thì lại oán trời, hận người, trách đời.
"Bần khổ đa oán, hoành kết ác duyên", tăng trưởng tội nghiệp và cứ như thế những cái đống bọt nước này cứ dập dìu, cứ trôi dạt, cứ thăng trầm trong những cái thân của bọt, của bèo, của bọt biển, của bọt nước, những cái thân đầy lo lắng, bất an, đầy rẫy bệnh tật, đầy sợ hãi, đầy phòng chừng, canh chừng, xem chừng, coi chừng. Cái nhìn cũng có thể xảy ra án mạng, cái nói cũng có thể xảy ra thì chết chóc, tai họa, cái suy nghĩ cũng có thể đưa người ta vào trong ngục tù, vào trong chiến tranh, chiến đấu vì bên trong nó chứa đầy rẫy những vô minh, những khát ái, những tham dục cho nên mọi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết là bên trong bốc những cái mùi hôi của ống cống, mùi thối của cái bản ngã, cái mùi bẩn thỉu của dục vọng, thèm khát, của khát ái, của khao khát.
Ở trong những cái bọt nước này, những bọt biển này là bốc lửa dữ dội, trong cái ánh nhìn rực lửa, trong cái nghe bốc hỏa, trong cái miệng của nó phà khói ra, trong cái thân là đầy rẫy những cái sự nhiệt não, bức xúc, bị vô minh che đậy, phong tỏa, bị tham ái trói cột, ràng buộc. Đi đến đâu thì nó cũng mang một cái tự ngã to lớn để phán xét người khác, sống bằng cái tưởng tri, bằng tưởng tượng, bằng ảo tưởng. Cái ví dụ hết sức là cụ thể, thực tế mà con và thầy Huệ trải nghiệm ở trên xe, chú tài xế và con của chú cùng con với thầy Huệ ngồi trên xe bỗng nhiên nghe tiếng tụng kinh thì con nghĩ rằng con của chú tài xế mở, con của chú tài xế lại nghĩ rằng là thầy Huệ mở, thầy Huệ lại nghĩ là chú tài xế mở. Con tưởng đâu đứa con của chú tài xế mở cái bài tụng kinh đó, đứa con chú tài xế lại tưởng đâu là thầy Huệ mở, thầy Huệ là tưởng đâu chú tài xế mở và cuối cùng bốn người cười với nhau là cái máy điện thoại tự nó mở, khi hết nhạc thiền thì tự động nó nhảy qua cái bản tụng kinh.
Như vậy là bốn người trên xe đều là tưởng hết, đó là cái rõ ràng ở trước mắt, ở ngay cái lỗ tay mình nghe được mà vẫn là tưởng tượng và mình cũng vậy, ở trong nhà của mình sẽ tưởng ông xã mình vậy, đứa con nó sẽ tưởng bà mẹ như vậy, mình sẽ tưởng cha mình như vậy, mẹ sẽ tưởng cha, cha sẽ tưởng mẹ vậy, con thì tưởng anh, anh tưởng em, tưởng chị và vòng vòng với nhau là những cái bọt nước này sống trong những ảo tưởng, những hư tưởng, những vọng tưởng, những huyễn tưởng, những tưởng tri và chúng ta không bao giờ biết thật sự về nhau nếu không được chỉ dẫn tu tập thánh trí ngũ uẩn. Hoàn toàn chúng ta tưởng tượng về nhau, ảo tưởng về nhau, từ cái ngày chúng ta mới quen nói theo vợ chồng cho đến cái ngày sống chung ba bốn chục năm nhưng chúng ta vẫn sống trong những tưởng tượng về nhau, những hư tưởng về nhau, những ảo tưởng về nhau và thậm chí cha mẹ cùng con cái sanh ra, đẻ ra, nuôi lớn, sống chung cả cuộc đời nhưng vẫn không hiểu được nhau nếu không có sự lắng nghe, không có sự cảm thông, không có sự thấu hiểu mà nói cho nghiêm túc hơn nữa nếu không có học và thực hành được trí ngũ uẩn thì mãi mãi là những hòn bọt này tưởng tượng những hòn bọt khác, những hòn bọt khác tưởng tượng những hòn bọt nữa, những hòn bọt nọ, những hòn bọt kia.
Cho nên cái người đen thì họ tưởng tượng người trắng là đẹp nhưng cái người trắng lại muốn trở thành đen mới đẹp, cái người ở thành phố thì nhìn thấy thôn quê là tuyệt vời mà người thông quê thì nhìn người thành phố thì trong ước mơ, người cao nghĩ rằng vừa thấp xuống chút thì mới thoải mái mà cái người thấp lại mong muốn ước ao được cao thì mới đẹp, người mập thì nghĩ rằng ốm thì vóc dáng mới là dễ nhìn, cái người quá ốm thì mong muốn được mập. Và cứ như vậy là một cái dòng luẩn quẩn ở trong ảo tưởng, ở trong hư tưởng, ở trong tưởng tri, ở trong mộng tưởng và đó là những cái hết sức là gần, hết sức là cạn. Sâu thẳm bên trong là tưởng về những sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tưởng về những tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, tưởng người kia khinh mình, xem thường mình, coi mình không ra gì mà có khi không phải, mà có khi cũng đúng và đúng đó cũng là sai luôn bởi vì bản ngã đâu mà hơn thua.
Vậy thì trong cả một cái vòng của những cái đống bọt nước này là vật vờ, là phỉnh phờ, là ngu ngơ, là dối mình dối người, hại mình hại người, làm khổ mình làm khổ người. Tất cả đều là nạn nhân của vô minh và khát ái. Làm sao để thoát ra những đống bọt biển này? Làm sao để thoát ra những cái đời sống bọt bèo này, bọt nước này đây?
"... Trú ở Sàvatthi.
-- Này các Tỳ-kheo, ví như các con sông lớn này, cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Gangà (sông Hằng), sông Yamunà, sông Aciravatii, sông Sarabhuu, sông Mahii. Từ chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng?
-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước ở chỗ hợp dòng; ít hơn là hai ba giọt nước được lấy lên; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước ở chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với bậc Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, III. Nước Sông Hợp Dòng)
Đối với người ta thấy đầy đủ sự khổ trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sự đau đớn ở trong những cái kiếp sống bọt nước, bọt biển này thì khổ của người này đã đoạn tận nhiều giống như tất cả đại dương khô kiệt, những cái khổ còn lại rất là ít, rất là ít, rất là ít, tức là nhiều nhất là bảy lần giống như mấy giọt nước kia mà thôi.
"Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ-kheo, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn!" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, III. Nước Sông Hợp Dòng)
Thật là lợi ích thay cho những người tu là cái thấy thấu thị, minh kiến, thấu triệt, cái thấy đầy đủ về khổ thánh trí trong những đời sống bọt bèo, bọt nước, bọt biển này. Thật là lợi ích thay, lợi đắc thay, lợi lạc tha, cho những ai luôn luôn chiêm nghiệm, quán chiếu, suy tư, nghiền ngẫm, nghĩ nhớ, an trú, niệm khổ thánh trí. Hãy nhìn cho kỹ những cái đống bọt nước, những đống bọt biển này, những đống bọt bèo này, những cái hòn bọt này là pháp hiện quán, như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Thật là lợi ích lớn thay, lợi ích vĩ đại thay, lợi ích siêu việt thay là thành tựu được con mắt trí tuệ, con mắt pháp, con mắt đạo, con mắt thấu thị, minh kiến, những đời sống bọt bèo hư ảo, giả dối, ngắn ngủi, nhỏ bé, mong manh, tạm bợ, vô thường, đầy lo lắng, bất an, sợ hãi, ưu tư, sầu, bi, khổ, ưu, não này. Thật là lợi ích thay là pháp minh kiến, là pháp hiện quán, quán xét ngay trong hiện tại này, như vậy là lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn, nhìn thấy được sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ.
Thật là lợi ích thay cho ta!
Thật là lợi lạc thay cho ta!
Thật là phước báo, công đức vĩ đại, hiếm có, hy hữu trong vòng luân hồi sanh tử này khi chúng ta được ngồi trên bờ biển để quán nhìn thâm sâu vào những bọt biển này, nhìn thấu thị những chùm bọt biển này, những thứ bọt bèo, hư ảo, hư dối, mong manh, trống rỗng, trống không, trống trơn này, những thứ vô thường, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, bại hoại này. Vô thường nhưng lại lắm tham sân, vô thường nhưng đầy vô minh và khát ái này, cần phải diệt tận, nhiếp phục, chế ngự, cần phải xuyên thủng và phá vỡ cái hòn bọt ngu si, chấp ngã, vô minh, dục ái này.
Với một vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ cái này là nhiều hơn tức là sự khổ đã được đoạn tận, sự khổ mà người đã thấy được, đã thấy đúng được về thân xác này, về tâm thức này, về đời sống này. Một người đã thấy rõ, đã thấu thị, đã có lòng tin tuyệt đối về khổ thánh trí thì cái khổ của người này đó tiêu diệt nhiều giống như tất cả nước của đại dương này khô kiệt hết, khổ còn lạ chỉ có mấy giọt mà thôi, không thể ước tính, không thể so sánh, không thể thành một phần nhỏ nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận đã được tiêu mòn tức là trong thời gian tối đa là bảy lần đối với người đã rõ biết đây là khổ, đối với người đã rõ biết đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Mọi người đã tin đây là khổ chưa? Xác quyết đây là khổ chưa?
Như vậy là khổ của chúng ta giảm bớt rất là nhiều rồi so với những chúng sanh, những hữu tình còn chưa biết ngũ uẩn, chưa thấy ngũ uẩn, chưa hiểu ngũ uẩn, chưa rõ ngũ uẩn là khổ thì chúng ta bớt rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Có ai ra biển mà nhìn thấy cái biển khổ không mà biển khổ này cũng chính là cái thân một thước bảy, một thước tám này, bậc đạo sư nói đây cái thân này là biển khổ và cái biển khổ này cần phải vượt qua. Chính cái thân này là biển khổ, chính những tâm thức, những thọ; tưởng; hành này là những hòn bọt, những làn sóng ở trong cái biển khổ này, nó cứ dập lên, nó cứ nổi lên, nó cứ đánh lên, nó cứ tràn lên và chúng ta là những người làm cho biển khổ này khô kiệt, cạn kiệt, cạn dần. Khi còn có nước thì nó mới còn đánh sóng lên được, khi nước đã cạn kiệt hết rồi làm sao mà nổi sóng, nổi gió phong ba lên được, phải cho tất cả những đại dương đau khổ này cạn kiệt, còn vài giọt thôi và từ đây chúng ta cũng đi đến chỗ chấm dứt. Do vậy này các Tỳ-kheo một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng một nỗ lực, một sự tinh tấn, một sự quyết tâm để cho nhìn thấy rõ được thân xác này là khổ đau, những cảm giác này là đau khổ, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức này là khổ. Bản chất của nó, bản tánh nó là như vậy, bản chất của nó là như vậy, không thể vượt khỏi tính chất ấy.
Làm sao mỗi vài phút là mình nhắc, năm phút, ba phút, bảy phút, mười phút là mình nhắc, mỗi giờ là mình nhắc, mỗi một lúc rảnh là mình quay lên nhắc liền "Tâm mê ngươi có thấy khổ chưa? Ngươi có nhớ khổ hay không? Ngươi có nhận diện được khổ không? Ngươi có nhìn ra được khổ không? Cái biển khổ chính là cái thân của ngươi đây nè". Những cơn tham, sân, si, bản ngã nổi lên là những làn sóng biển và những cái hơn thua, những cái thị phi, những cái cao thấp, những cái đúng sai của cuộc đời này là những bọt biển mà thôi, là những hòn bọt nước mà thôi, chẳng có là cái gì trên cuộc đời này, những cái dục ái, những cái sân hận, những cái ta đây, bản ngã nhìn cho kỹ thì chúng chỉ là những hòn bọt mà thôi và với một cái chánh tri kiến là làm cho cả đại dương này khô kiệt thì những hòn bọt chúng bây làm gì được ta, làm gì được ta trong cái chánh trí này, trong cái chánh kiến này, trong cái thấy đúng của bậc thánh sáng rực, sáng chói, sáng ngời như ánh mặt trời đang ở trước mặt chúng ta như vậy thì còn một cái màn đêm, một bóng đen, một bóng tối nào có thể tồn tại được.
Nhất định chúng ta phải chiếu soi và phá tan tất cả những cái màn đen vô minh, hắc ám trong những tâm thức ngu si, vô minh này bằng thánh trí tuệ, bằng sự minh kiến và một cố gắng chúng ta cần phải làm để thấy rõ được nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Nếu có biển thì là biển của đại từ, đại bi chứ không phải là biển vô minh và khát ái. Nếu có biển là biển của đại giác, là biển của đại giải thoát chứ chúng ta không đi vào cái biển của vô minh, của khát ái, của tham dục, của chấp thủ này. Như vậy lợi ích lớn thay này các vị là pháp minh kiến, là pháp hiện quán, như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn.
Thật là lợi ích thay cho ta!
Thật là lợi lạc thay cho ta!
Thật là lợi ích vĩ đại vô cùng tận cho ta trong dòng luân hồi sanh tử này ta gặp được bậc đạo sư, gặp được thánh Pháp thất truyền hơn 2500 năm, gặp được đạo lộ tối thượng ly tham diệt khổ, gặp được một phương pháp thần diệu, viễn ly, xả ly, yểm ly, xuất ly, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ Niết-bàn giúp cho ta nhìn thấy rõ được bản chất của thân tâm này, của đời sống này, của dòng luân hồi đầy oan nghiệt, đầy nước mắt máu và đau khổ này. Như vậy thật là lợi ích lớn thay cho ta là chứng đắc được pháp nhãn, là mở được mắt pháp, mở được mắt đạo, mở được mắt trí, mở được mắt tuệ. Mọi người có hạnh phúc không? Hoan hỉ không? Tuyệt vời tối thượng không? Chúng ta đang dần dần đi ra biển khổ, nếu chúng ta không đi ra thì những âm thanh đó là chính chúng ta, là những tiếng khổ trong nhiều đời nhiều kiếp.
Chúng ta đã từng khóc, từng gào, từng thét, từng rên và chúng ta giờ này thật là an lạc, thật là thanh tịnh khi chúng ta hướng tâm đến sự viễn ly, đến sự rời xa, đến sự thoát ra và chúng ta chỉ ngồi yên để mà nhìn, để mà nghe, để mà cảm nhận bản chất sâu thẳm, chân lý tột cùng của đời sống này. Chúng ta giờ này quá là hạnh phúc cho nên chúng ta sẽ tìm một chỗ mát để chúng ta chia sẽ cái hạnh phúc thiền quán này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng quý thầy. Ngày hôm nay buổi sáng này rất là nhiều tâm trạng một đứa con được trải nghiệm qua cái bài thiền quán, sư phụ cho con nhìn thấy được một cái biển luân hồi đầy khổ đau, đầy vô minh, đầy khát ái của những bọt nước trong dòng sanh tử luân hồi. Do vô minh, do khát ái và sự chấp thủ ngũ uẩn tất cả các bọt nước đều khổ đau, vòng luân hồi này làm cho chúng con nhìn thấy toàn cảnh cuộc sống khi sanh, khi già, khi bệnh, khi tử. Từng bọt nước cứ trôi lăn trong dòng sanh tử của sự chấp thủ, của sự không hiểu mình, không hiểu người, không thương mình, không thương người, không hiểu biết, không yêu thương, không bao dung, không tha thứ để làm cho nhau phải đau khổ, làm cho nhau phải quay cuồng, cha mẹ, con cái, những mối quan hệ giày xéo lẫn nhau, phá nát lẫn nhau. Ngày hôm nay thật sự rất là chấn động trong con khi hằng ngày chúng con vẫn nhìn ra biển nhưng không nhận ra được chân lý này, sự giác ngộ này, ánh sáng trí tuệ dần dần được mở ra.
Sư phụ đã khai thị cho con nhìn thấy được sự rộng lớn, bao la của biển trời mà chúng con ở đây nhưng chúng con không biết để nếm trải những cảm xúc tuyệt vời này. Đâu đó là những tiếng gào thét, đâu đó là những tiếng la hét, khóc lóc trong biển luân hồi sanh tử đầy khổ đau mà khổ thánh trí sư phụ đã ban cho chúng con nhận thức này, cho con nhận sâu sắc hơn về bốn thánh trí, về tứ thánh đế nhưng đó tất cả là do con người vô minh và khát ái tạo nên nhưng biển thật hiền hòa, thật êm dịu, thật lắng động. Nếu như mình chịu nhìn thấy, mình chịu trải nghiệm, nếu như mình biết để mình học, để mình tu tập, để mình hành pháp thì tất cả mọi cái đều hiển lộ cho mình một con đường hạnh phúc, nhẹ nhàng, bình an và qua bài pháp này con cũng nhìn thấy được rằng tất cả mọi con sông, con suối ở cao đều đổ về biển lớn, càng cho con hiểu sự bao dung, rộng lượng của đất trời, của biển.
Chỉ cần mình cúi đầu, chỉ cần mình thấp hơn, hạ thấp mình xuống, hạ cái bản ngã, cái tôi, cái cao ngạo của mình xuống thì mọi hạnh phúc sẽ vỡ òa. Biển dung chứa hết tất cả, biển bao la như từng bọt nước chúng con bơ vơ, quay cuồng trong cuộc sống. Giờ đây đã gặp được chánh pháp, từng bọt nước chúng con ngồi đây hòa quyện vào nhau, cùng dắt tay nhau trên con đường chánh pháp. Con nhìn thấy và con hiểu thêm rằng vì sao biển không chứa được xác người, chỉ cần sống hiện tại với thực tại nhìn ngắm đầy sự hiểu biết, đầy sự yêu thương thì mình sẽ có hạnh phúc, có giải thoát ngay hiện tại, ngay hiện tiền, ngay trong lúc này. Giờ phút này con vô cùng hạnh phúc vì nhận ra được rằng chỉ có tu tập, chỉ có thực hành chánh pháp hòa vào đi đúng cùng đạo lộ với sự khai thị của sư phụ, ánh nhìn cao thượng của pháp thân bậc đạo sư, của Đức Thế Tôn đã dành cho chúng con. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân tất cả những nhân duyên này để cho con hiểu thương và bao dung, tha thứ, từ nay con xin tiếp tục thực hành đi đến đạo lộ giải thoát này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ và quý thầy và các bậc hiền trí. Hôm nay có nhân duyên sư phụ cho ra biển Nha Trang để có buổi thiền quán về biển khổ và bọt nước, trong con thân cảm thọ lúc ban đầu rất là dễ chịu và tâm con rất là an lạc, sau khi con nghe buổi thiền quán tâm thay đổi cảm thọ xót thương cho mình và tất cả chúng sanh. Cái tưởng con, hình bóng ý mình như là bọt nước và những cơn sóng biển giống như là sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, lúc con chưa hiểu được pháp giống như bị sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp nó cứ đánh vào con, cuốn vào bọt nước và thường xuyên như vậy rồi tham đắm trong các dục đó, rồi bị nó kéo chìm, nó dùi xuống làm rất là đau khổ nhiều, làm cho sầu, bi, khổ, ưu, não, sống trong vô minh, sống trong chấp thủ, sống trong bản ngã.
Bây giờ con đã hiểu là bọt nước này cố gắng phải vượt lên vì sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp nó là vị ngọt, nó là sự nguy hiểm nên con nhìn thấy được nó và thấy nó rõ nên con cố gắng nhiếp phục nó, không để những cơn sống đó nó nhấn chìm con xuống nữa. Hôm nay thật sự là tâm con rất là hạnh phúc và con xin hỏi các quý hiền giả có hạnh phúc như con không ạ? Cái hạnh phúc này con xin chia sẻ, nó dâng trào lên làm cho cái sự kiểm soát của con nó mạnh mẽ, con thấy được nó con rất là vui, con rất là mừng. Đó là những lời chia sẻ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy cùng các chư hiền trí. Dạ một đứa con xin chia sẻ những cảm thọ trong hiện tại, sáng hôm nay duyên lành sư phụ cho chúng con ra biển để thiền quán thọ hoan hỉ, hân hoan bước từng bước theo thầy, sau khi chọn chỗ ngồi thầy tĩnh tọa trước chúng con quay quần dạt dào sự hân hoan. Sau đó con an tịnh, lắng dịu bước vào buổi thiền quán sư phụ cho chúng con quán bọt nước, hành tác ý quán theo bọt nước, bọt nước, nơi đây rất nhiều bọt nước, bọt nước đang tắm biển, bọt nước đang nô đùa, bọt nước đang ngồi tĩnh tọa. Tất cả đều là bọt nước, ngoài biển kia rộng mênh mông từng đống bọt nước bập bềnh, bập bềnh, bập bềnh trên sóng rồi được sóng vỗ vào bờ vỡ tan bọt nước.
Bất chợt âm thanh vang lên của sư phụ bọt nước không cho ngồi, thọ chùng xuống lại khổ, bột nước bảo vệ ta đây, lại một cái tôi, một cái ta, nơi này là của tôi rồi một hình ảnh khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường của sư phụ cho chúng con thầy bài học trên khuôn mặt người, trong lời nói người "thôi không cho thì mình đi thôi", rồi tiếp tục kiếm chỗ an lành thầy trò cùng tu học. Sư phụ nhắc những ngày vừa qua là mình tu cho người, hôm nay mình tư cho mình, con phải tác ý từng lời sư phụ dẫn thiền những bọt nước đang kêu gào trong địa ngục thống khổ, những bọt nước dị dạng, dị hình, những bọt nước bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những mảnh vườn, mảnh ruộng. Con chuyên chú vào lời dẫn thiền của sư phụ, một thọ lại chùng xuống, con thấy thương mình và thương cho những bọt nước phụ nữ chúng con đã và đang và sẽ rơi vào những địa ngục đọa xứ như lời kinh mà Đức Thế Tôn đã dạy qua cái tưởng của con.
Sư phụ dạy chúng con trong Tương Ưng Bộ khi bỏ thân này phụ nữ chúng con đọa vào địa ngục đọa xứ nhiều hơn nam. Cái hình bóng tưởng rùng mình trong con, thọ con chùng xuống, chúng con là phụ nữ buổi sáng vì xan tham, buổi trưa vì tật đố, buổi chiều vì tham dục mà đã đưa chúng con vào địa ngục đọa xứ. Con thật ngao ngán với cái bọt nước này, vô cùng ngao ngán nhưng rồi con lại tác ý may thay chúng con phước duyên lành nhiều đời chúng con gặp chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại bằng phương pháp thánh đạo tám ngành là tứ diệu đế, bốn viên ngọc quý và phước duyên lành chúng con gặp được bậc đạo sư, ngài đã mở mắt trí tuệ về năm uẩn truyền trao cho chúng ta và duyên lành chúng con gặp được sư phụ học cao hiểu rộng thâm sâu kinh điển của Đức Thế Tôn. Ngày ngày sư phụ đã truyền trao cho chúng con những bài kinh, giờ này bọt nước con tác ý và luôn bảo mình tứ thánh đế bốn viên ngọc quy mà Đức Thế Tôn đã truyền trao không những ở trên bàn thờ, không những là ở trong sách vở mà tứ thánh đế bốn viên ngọc quý này phải luôn nằm trong tự thân này, thấy đâu cũng khổ và thấy nguyên nhân khổ, từ đó thấy cái nguyên nhân khổ rồi thì diệt khổ và đi đúng con đường thánh đạo tám ngành, phá thân kiến, phá tan bọt nước này,
Con đang tư duy thì trên thân thể con có một vị gì không biết bò trên cổ con, nó cắn rất là đau, người con nổi da gà lên nhưng mà con tác ý lắng yên, "đây là địa đại chúng sanh có thể ở, không phải là ta, không phải là của ta, không cái gì của ta" và cái cảm giác đau rát cũng qua đi và cái vị đó rồi cũng bò đi.
Sư Phụ: Rồi thôi được rồi.
Sư phụ 3: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng ta đứng lên trải tâm từ.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Khắp biển cả bao la
Khắp thế giới bao la
Khắp thế giới bao la
./.
BỌT NƯỚC TRONG BIỂN LUÂN HỒI
–Thích Minh Thành–
Mình phải chiêm nghiệm sâu sắc cái những cái bọt biển này, những cái bọt nước này. Có những bọt nước thì hèn hạ, thấp kém, nghèo khổ, bần cùng, có những bọt nước thì cao sang, quyền quý, ta đây, ngạo mạn, ngã mạn, kiêu mạn và tất cả những bọt nước này đều chung số phận, một cơn sóng dập vào thì tất cả bọt nước này đều tan biến, tan hoang, tan nát, tan vỡ. Có những bọt nước kêu gào thảm thiết ở trong địa ngục, trong vạc dầu sôi, cột đồng cháy đỏ, trong rừng đao núi kiếm, ngay giờ phút này đang quằn quại, đang đau đớn, đang gào thét trong địa ngục, là những tiếng kêu gào, những tiếng gào thét, là những bọt nước ở trong địa ngục, trong hỏa ngục, trong hàn băng ngục và có những bọt nước là những thân ma trơi vất vơ vất vưởng, cô hồn, ngạ quỷ, quỷ đói, mang những cái hình hài khi con người nhìn thấy sẽ gào thét lên, ngất xỉu hoặc là hoảng loạn, hoảng sợ, hoảng hốt, là những cái bọt nước trong những đời sống đói khát, lang thang, ma trơi, quỷ đói, cô hồn.
Có những cái bọt nước ăn nhau, nuốt nhau, xâu xé với nhau bằng máu nóng thịt tươi, rình rập nhau, cấu xé với nhau, xé xác với nhau. Từng ngày từng giờ sống trong lo sợ, sống trong săn đuổi, trong săn mồi, săn tìm và những cái kiếp sống của các cái bọt nước này là mong manh, là ngắn ngủi, là tạm bợ, là vô thường, rất là ngắn ngủi, rất là mong manh, rất là tạm bợ, rất là vô thường nhưng mà những bọt nước này vào trong cái thân nào cũng đầy kiêu căng, đầy ngạo mạn, đầy ta đây trong những thân của con chó, trong những thân của con sâu, con ruồi, con muỗi. Cứ chụp chúng một cái thân nào cũng đầy hống hách, đầy vênh váo, đầy ngạo mạn, đầy kiêu căng, chụp cho chúng một cái thân nào cũng đầy tham, đầy ái, đầy dục, đầy sân hận, đầy chấp thủ. Nó mang bất cứ một cái hình hài nào cũng đầy khao khát, đầy thèm khát, đầy đói khát, đầy khát ái, may mắn có một chút phước lành, phước thiện thì vỗ ngực xưng tên, tự phụ, tự cao, tự đại, tự kiêu, còn kém phước rơi vô những cái thân bần cùng, thấp hèn, hạ liệt, tật nguyền thì lại oán trời, hận người, trách đời.
"Bần khổ đa oán, hoành kết ác duyên", tăng trưởng tội nghiệp và cứ như thế những cái đống bọt nước này cứ dập dìu, cứ trôi dạt, cứ thăng trầm trong những cái thân của bọt, của bèo, của bọt biển, của bọt nước, những cái thân đầy lo lắng, bất an, đầy rẫy bệnh tật, đầy sợ hãi, đầy phòng chừng, canh chừng, xem chừng, coi chừng. Cái nhìn cũng có thể xảy ra án mạng, cái nói cũng có thể xảy ra thì chết chóc, tai họa, cái suy nghĩ cũng có thể đưa người ta vào trong ngục tù, vào trong chiến tranh, chiến đấu vì bên trong nó chứa đầy rẫy những vô minh, những khát ái, những tham dục cho nên mọi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết là bên trong bốc những cái mùi hôi của ống cống, mùi thối của cái bản ngã, cái mùi bẩn thỉu của dục vọng, thèm khát, của khát ái, của khao khát.
Ở trong những cái bọt nước này, những bọt biển này là bốc lửa dữ dội, trong cái ánh nhìn rực lửa, trong cái nghe bốc hỏa, trong cái miệng của nó phà khói ra, trong cái thân là đầy rẫy những cái sự nhiệt não, bức xúc, bị vô minh che đậy, phong tỏa, bị tham ái trói cột, ràng buộc. Đi đến đâu thì nó cũng mang một cái tự ngã to lớn để phán xét người khác, sống bằng cái tưởng tri, bằng tưởng tượng, bằng ảo tưởng. Cái ví dụ hết sức là cụ thể, thực tế mà con và thầy Huệ trải nghiệm ở trên xe, chú tài xế và con của chú cùng con với thầy Huệ ngồi trên xe bỗng nhiên nghe tiếng tụng kinh thì con nghĩ rằng con của chú tài xế mở, con của chú tài xế lại nghĩ rằng là thầy Huệ mở, thầy Huệ lại nghĩ là chú tài xế mở. Con tưởng đâu đứa con của chú tài xế mở cái bài tụng kinh đó, đứa con chú tài xế lại tưởng đâu là thầy Huệ mở, thầy Huệ là tưởng đâu chú tài xế mở và cuối cùng bốn người cười với nhau là cái máy điện thoại tự nó mở, khi hết nhạc thiền thì tự động nó nhảy qua cái bản tụng kinh.
Như vậy là bốn người trên xe đều là tưởng hết, đó là cái rõ ràng ở trước mắt, ở ngay cái lỗ tay mình nghe được mà vẫn là tưởng tượng và mình cũng vậy, ở trong nhà của mình sẽ tưởng ông xã mình vậy, đứa con nó sẽ tưởng bà mẹ như vậy, mình sẽ tưởng cha mình như vậy, mẹ sẽ tưởng cha, cha sẽ tưởng mẹ vậy, con thì tưởng anh, anh tưởng em, tưởng chị và vòng vòng với nhau là những cái bọt nước này sống trong những ảo tưởng, những hư tưởng, những vọng tưởng, những huyễn tưởng, những tưởng tri và chúng ta không bao giờ biết thật sự về nhau nếu không được chỉ dẫn tu tập thánh trí ngũ uẩn. Hoàn toàn chúng ta tưởng tượng về nhau, ảo tưởng về nhau, từ cái ngày chúng ta mới quen nói theo vợ chồng cho đến cái ngày sống chung ba bốn chục năm nhưng chúng ta vẫn sống trong những tưởng tượng về nhau, những hư tưởng về nhau, những ảo tưởng về nhau và thậm chí cha mẹ cùng con cái sanh ra, đẻ ra, nuôi lớn, sống chung cả cuộc đời nhưng vẫn không hiểu được nhau nếu không có sự lắng nghe, không có sự cảm thông, không có sự thấu hiểu mà nói cho nghiêm túc hơn nữa nếu không có học và thực hành được trí ngũ uẩn thì mãi mãi là những hòn bọt này tưởng tượng những hòn bọt khác, những hòn bọt khác tưởng tượng những hòn bọt nữa, những hòn bọt nọ, những hòn bọt kia.
Cho nên cái người đen thì họ tưởng tượng người trắng là đẹp nhưng cái người trắng lại muốn trở thành đen mới đẹp, cái người ở thành phố thì nhìn thấy thôn quê là tuyệt vời mà người thông quê thì nhìn người thành phố thì trong ước mơ, người cao nghĩ rằng vừa thấp xuống chút thì mới thoải mái mà cái người thấp lại mong muốn ước ao được cao thì mới đẹp, người mập thì nghĩ rằng ốm thì vóc dáng mới là dễ nhìn, cái người quá ốm thì mong muốn được mập. Và cứ như vậy là một cái dòng luẩn quẩn ở trong ảo tưởng, ở trong hư tưởng, ở trong tưởng tri, ở trong mộng tưởng và đó là những cái hết sức là gần, hết sức là cạn. Sâu thẳm bên trong là tưởng về những sắc; thọ; tưởng; hành; thức, tưởng về những tham, sân, si, dục ái, vô minh, bản ngã, tưởng người kia khinh mình, xem thường mình, coi mình không ra gì mà có khi không phải, mà có khi cũng đúng và đúng đó cũng là sai luôn bởi vì bản ngã đâu mà hơn thua.
Vậy thì trong cả một cái vòng của những cái đống bọt nước này là vật vờ, là phỉnh phờ, là ngu ngơ, là dối mình dối người, hại mình hại người, làm khổ mình làm khổ người. Tất cả đều là nạn nhân của vô minh và khát ái. Làm sao để thoát ra những đống bọt biển này? Làm sao để thoát ra những cái đời sống bọt bèo này, bọt nước này đây?
"... Trú ở Sàvatthi.
-- Này các Tỳ-kheo, ví như các con sông lớn này, cùng nhau đồng chảy, cùng nhau hợp dòng, như sông Gangà (sông Hằng), sông Yamunà, sông Aciravatii, sông Sarabhuu, sông Mahii. Từ chỗ các hợp dòng ấy, một người lấy lên hai hay ba giọt nước. Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái nào là nhiều hơn, hai hay ba giọt nước được lấy lên, hay là nước ở chỗ hợp dòng?
-- Chính cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là nước ở chỗ hợp dòng; ít hơn là hai ba giọt nước được lấy lên; không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh nước ở chỗ hợp dòng với hai hay ba giọt nước được lấy lên.
-- Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, đối với bậc Thánh đệ tử đã chứng được kiến cụ túc, đối với người đã chứng được minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận; ít hơn là khổ còn lại. Không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần, có thể sánh bằng khi so sánh với khổ uẩn trước đã được đoạn tận, đã được diệt tận, tức là bảy lần nhiều hơn." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, III. Nước Sông Hợp Dòng)
Đối với người ta thấy đầy đủ sự khổ trong sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sự đau đớn ở trong những cái kiếp sống bọt nước, bọt biển này thì khổ của người này đã đoạn tận nhiều giống như tất cả đại dương khô kiệt, những cái khổ còn lại rất là ít, rất là ít, rất là ít, tức là nhiều nhất là bảy lần giống như mấy giọt nước kia mà thôi.
"Như vậy lợi ích lớn thay, này các Tỳ-kheo, là pháp minh kiến; như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn!" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương II. Tương Ưng Minh Kiến, III. Nước Sông Hợp Dòng)
Thật là lợi ích thay cho những người tu là cái thấy thấu thị, minh kiến, thấu triệt, cái thấy đầy đủ về khổ thánh trí trong những đời sống bọt bèo, bọt nước, bọt biển này. Thật là lợi ích thay, lợi đắc thay, lợi lạc tha, cho những ai luôn luôn chiêm nghiệm, quán chiếu, suy tư, nghiền ngẫm, nghĩ nhớ, an trú, niệm khổ thánh trí. Hãy nhìn cho kỹ những cái đống bọt nước, những đống bọt biển này, những đống bọt bèo này, những cái hòn bọt này là pháp hiện quán, như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn. Thật là lợi ích lớn thay, lợi ích vĩ đại thay, lợi ích siêu việt thay là thành tựu được con mắt trí tuệ, con mắt pháp, con mắt đạo, con mắt thấu thị, minh kiến, những đời sống bọt bèo hư ảo, giả dối, ngắn ngủi, nhỏ bé, mong manh, tạm bợ, vô thường, đầy lo lắng, bất an, sợ hãi, ưu tư, sầu, bi, khổ, ưu, não này. Thật là lợi ích thay là pháp minh kiến, là pháp hiện quán, quán xét ngay trong hiện tại này, như vậy là lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn, nhìn thấy được sắc là khổ, thọ là khổ, tưởng là khổ, hành là khổ, thức là khổ.
Thật là lợi ích thay cho ta!
Thật là lợi lạc thay cho ta!
Thật là phước báo, công đức vĩ đại, hiếm có, hy hữu trong vòng luân hồi sanh tử này khi chúng ta được ngồi trên bờ biển để quán nhìn thâm sâu vào những bọt biển này, nhìn thấu thị những chùm bọt biển này, những thứ bọt bèo, hư ảo, hư dối, mong manh, trống rỗng, trống không, trống trơn này, những thứ vô thường, tan hoại, huỷ hoại, hoại diệt, bại hoại này. Vô thường nhưng lại lắm tham sân, vô thường nhưng đầy vô minh và khát ái này, cần phải diệt tận, nhiếp phục, chế ngự, cần phải xuyên thủng và phá vỡ cái hòn bọt ngu si, chấp ngã, vô minh, dục ái này.
Với một vị thánh đệ tử thành tựu chánh kiến, với người đã chứng ngộ cái này là nhiều hơn tức là sự khổ đã được đoạn tận, sự khổ mà người đã thấy được, đã thấy đúng được về thân xác này, về tâm thức này, về đời sống này. Một người đã thấy rõ, đã thấu thị, đã có lòng tin tuyệt đối về khổ thánh trí thì cái khổ của người này đó tiêu diệt nhiều giống như tất cả nước của đại dương này khô kiệt hết, khổ còn lạ chỉ có mấy giọt mà thôi, không thể ước tính, không thể so sánh, không thể thành một phần nhỏ nếu so sánh với khổ trước đã được đoạn tận đã được tiêu mòn tức là trong thời gian tối đa là bảy lần đối với người đã rõ biết đây là khổ, đối với người đã rõ biết đây là nguyên nhân của khổ, đây là khổ diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt. Mọi người đã tin đây là khổ chưa? Xác quyết đây là khổ chưa?
Như vậy là khổ của chúng ta giảm bớt rất là nhiều rồi so với những chúng sanh, những hữu tình còn chưa biết ngũ uẩn, chưa thấy ngũ uẩn, chưa hiểu ngũ uẩn, chưa rõ ngũ uẩn là khổ thì chúng ta bớt rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều. Có ai ra biển mà nhìn thấy cái biển khổ không mà biển khổ này cũng chính là cái thân một thước bảy, một thước tám này, bậc đạo sư nói đây cái thân này là biển khổ và cái biển khổ này cần phải vượt qua. Chính cái thân này là biển khổ, chính những tâm thức, những thọ; tưởng; hành này là những hòn bọt, những làn sóng ở trong cái biển khổ này, nó cứ dập lên, nó cứ nổi lên, nó cứ đánh lên, nó cứ tràn lên và chúng ta là những người làm cho biển khổ này khô kiệt, cạn kiệt, cạn dần. Khi còn có nước thì nó mới còn đánh sóng lên được, khi nước đã cạn kiệt hết rồi làm sao mà nổi sóng, nổi gió phong ba lên được, phải cho tất cả những đại dương đau khổ này cạn kiệt, còn vài giọt thôi và từ đây chúng ta cũng đi đến chỗ chấm dứt. Do vậy này các Tỳ-kheo một cố gắng cần phải làm để rõ biết đây là khổ, một cố gắng một nỗ lực, một sự tinh tấn, một sự quyết tâm để cho nhìn thấy rõ được thân xác này là khổ đau, những cảm giác này là đau khổ, những hình bóng, suy nghĩ, nhận thức này là khổ. Bản chất của nó, bản tánh nó là như vậy, bản chất của nó là như vậy, không thể vượt khỏi tính chất ấy.
Làm sao mỗi vài phút là mình nhắc, năm phút, ba phút, bảy phút, mười phút là mình nhắc, mỗi giờ là mình nhắc, mỗi một lúc rảnh là mình quay lên nhắc liền "Tâm mê ngươi có thấy khổ chưa? Ngươi có nhớ khổ hay không? Ngươi có nhận diện được khổ không? Ngươi có nhìn ra được khổ không? Cái biển khổ chính là cái thân của ngươi đây nè". Những cơn tham, sân, si, bản ngã nổi lên là những làn sóng biển và những cái hơn thua, những cái thị phi, những cái cao thấp, những cái đúng sai của cuộc đời này là những bọt biển mà thôi, là những hòn bọt nước mà thôi, chẳng có là cái gì trên cuộc đời này, những cái dục ái, những cái sân hận, những cái ta đây, bản ngã nhìn cho kỹ thì chúng chỉ là những hòn bọt mà thôi và với một cái chánh tri kiến là làm cho cả đại dương này khô kiệt thì những hòn bọt chúng bây làm gì được ta, làm gì được ta trong cái chánh trí này, trong cái chánh kiến này, trong cái thấy đúng của bậc thánh sáng rực, sáng chói, sáng ngời như ánh mặt trời đang ở trước mặt chúng ta như vậy thì còn một cái màn đêm, một bóng đen, một bóng tối nào có thể tồn tại được.
Nhất định chúng ta phải chiếu soi và phá tan tất cả những cái màn đen vô minh, hắc ám trong những tâm thức ngu si, vô minh này bằng thánh trí tuệ, bằng sự minh kiến và một cố gắng chúng ta cần phải làm để thấy rõ được nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến đoạn tận khổ đau. Nếu có biển thì là biển của đại từ, đại bi chứ không phải là biển vô minh và khát ái. Nếu có biển là biển của đại giác, là biển của đại giải thoát chứ chúng ta không đi vào cái biển của vô minh, của khát ái, của tham dục, của chấp thủ này. Như vậy lợi ích lớn thay này các vị là pháp minh kiến, là pháp hiện quán, như vậy lợi ích lớn thay là chứng đắc pháp nhãn.
Thật là lợi ích thay cho ta!
Thật là lợi lạc thay cho ta!
Thật là lợi ích vĩ đại vô cùng tận cho ta trong dòng luân hồi sanh tử này ta gặp được bậc đạo sư, gặp được thánh Pháp thất truyền hơn 2500 năm, gặp được đạo lộ tối thượng ly tham diệt khổ, gặp được một phương pháp thần diệu, viễn ly, xả ly, yểm ly, xuất ly, an tịnh, thắng trí, chứng ngộ Niết-bàn giúp cho ta nhìn thấy rõ được bản chất của thân tâm này, của đời sống này, của dòng luân hồi đầy oan nghiệt, đầy nước mắt máu và đau khổ này. Như vậy thật là lợi ích lớn thay cho ta là chứng đắc được pháp nhãn, là mở được mắt pháp, mở được mắt đạo, mở được mắt trí, mở được mắt tuệ. Mọi người có hạnh phúc không? Hoan hỉ không? Tuyệt vời tối thượng không? Chúng ta đang dần dần đi ra biển khổ, nếu chúng ta không đi ra thì những âm thanh đó là chính chúng ta, là những tiếng khổ trong nhiều đời nhiều kiếp.
Chúng ta đã từng khóc, từng gào, từng thét, từng rên và chúng ta giờ này thật là an lạc, thật là thanh tịnh khi chúng ta hướng tâm đến sự viễn ly, đến sự rời xa, đến sự thoát ra và chúng ta chỉ ngồi yên để mà nhìn, để mà nghe, để mà cảm nhận bản chất sâu thẳm, chân lý tột cùng của đời sống này. Chúng ta giờ này quá là hạnh phúc cho nên chúng ta sẽ tìm một chỗ mát để chúng ta chia sẽ cái hạnh phúc thiền quán này.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ cùng quý thầy. Ngày hôm nay buổi sáng này rất là nhiều tâm trạng một đứa con được trải nghiệm qua cái bài thiền quán, sư phụ cho con nhìn thấy được một cái biển luân hồi đầy khổ đau, đầy vô minh, đầy khát ái của những bọt nước trong dòng sanh tử luân hồi. Do vô minh, do khát ái và sự chấp thủ ngũ uẩn tất cả các bọt nước đều khổ đau, vòng luân hồi này làm cho chúng con nhìn thấy toàn cảnh cuộc sống khi sanh, khi già, khi bệnh, khi tử. Từng bọt nước cứ trôi lăn trong dòng sanh tử của sự chấp thủ, của sự không hiểu mình, không hiểu người, không thương mình, không thương người, không hiểu biết, không yêu thương, không bao dung, không tha thứ để làm cho nhau phải đau khổ, làm cho nhau phải quay cuồng, cha mẹ, con cái, những mối quan hệ giày xéo lẫn nhau, phá nát lẫn nhau. Ngày hôm nay thật sự rất là chấn động trong con khi hằng ngày chúng con vẫn nhìn ra biển nhưng không nhận ra được chân lý này, sự giác ngộ này, ánh sáng trí tuệ dần dần được mở ra.
Sư phụ đã khai thị cho con nhìn thấy được sự rộng lớn, bao la của biển trời mà chúng con ở đây nhưng chúng con không biết để nếm trải những cảm xúc tuyệt vời này. Đâu đó là những tiếng gào thét, đâu đó là những tiếng la hét, khóc lóc trong biển luân hồi sanh tử đầy khổ đau mà khổ thánh trí sư phụ đã ban cho chúng con nhận thức này, cho con nhận sâu sắc hơn về bốn thánh trí, về tứ thánh đế nhưng đó tất cả là do con người vô minh và khát ái tạo nên nhưng biển thật hiền hòa, thật êm dịu, thật lắng động. Nếu như mình chịu nhìn thấy, mình chịu trải nghiệm, nếu như mình biết để mình học, để mình tu tập, để mình hành pháp thì tất cả mọi cái đều hiển lộ cho mình một con đường hạnh phúc, nhẹ nhàng, bình an và qua bài pháp này con cũng nhìn thấy được rằng tất cả mọi con sông, con suối ở cao đều đổ về biển lớn, càng cho con hiểu sự bao dung, rộng lượng của đất trời, của biển.
Chỉ cần mình cúi đầu, chỉ cần mình thấp hơn, hạ thấp mình xuống, hạ cái bản ngã, cái tôi, cái cao ngạo của mình xuống thì mọi hạnh phúc sẽ vỡ òa. Biển dung chứa hết tất cả, biển bao la như từng bọt nước chúng con bơ vơ, quay cuồng trong cuộc sống. Giờ đây đã gặp được chánh pháp, từng bọt nước chúng con ngồi đây hòa quyện vào nhau, cùng dắt tay nhau trên con đường chánh pháp. Con nhìn thấy và con hiểu thêm rằng vì sao biển không chứa được xác người, chỉ cần sống hiện tại với thực tại nhìn ngắm đầy sự hiểu biết, đầy sự yêu thương thì mình sẽ có hạnh phúc, có giải thoát ngay hiện tại, ngay hiện tiền, ngay trong lúc này. Giờ phút này con vô cùng hạnh phúc vì nhận ra được rằng chỉ có tu tập, chỉ có thực hành chánh pháp hòa vào đi đúng cùng đạo lộ với sự khai thị của sư phụ, ánh nhìn cao thượng của pháp thân bậc đạo sư, của Đức Thế Tôn đã dành cho chúng con. Con xin tri ân sư phụ, con xin tri ân tất cả những nhân duyên này để cho con hiểu thương và bao dung, tha thứ, từ nay con xin tiếp tục thực hành đi đến đạo lộ giải thoát này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ và quý thầy và các bậc hiền trí. Hôm nay có nhân duyên sư phụ cho ra biển Nha Trang để có buổi thiền quán về biển khổ và bọt nước, trong con thân cảm thọ lúc ban đầu rất là dễ chịu và tâm con rất là an lạc, sau khi con nghe buổi thiền quán tâm thay đổi cảm thọ xót thương cho mình và tất cả chúng sanh. Cái tưởng con, hình bóng ý mình như là bọt nước và những cơn sóng biển giống như là sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp, lúc con chưa hiểu được pháp giống như bị sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp nó cứ đánh vào con, cuốn vào bọt nước và thường xuyên như vậy rồi tham đắm trong các dục đó, rồi bị nó kéo chìm, nó dùi xuống làm rất là đau khổ nhiều, làm cho sầu, bi, khổ, ưu, não, sống trong vô minh, sống trong chấp thủ, sống trong bản ngã.
Bây giờ con đã hiểu là bọt nước này cố gắng phải vượt lên vì sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp nó là vị ngọt, nó là sự nguy hiểm nên con nhìn thấy được nó và thấy nó rõ nên con cố gắng nhiếp phục nó, không để những cơn sống đó nó nhấn chìm con xuống nữa. Hôm nay thật sự là tâm con rất là hạnh phúc và con xin hỏi các quý hiền giả có hạnh phúc như con không ạ? Cái hạnh phúc này con xin chia sẻ, nó dâng trào lên làm cho cái sự kiểm soát của con nó mạnh mẽ, con thấy được nó con rất là vui, con rất là mừng. Đó là những lời chia sẻ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên pháp thân bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con chân thành cung kính kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên quý thầy cùng các chư hiền trí. Dạ một đứa con xin chia sẻ những cảm thọ trong hiện tại, sáng hôm nay duyên lành sư phụ cho chúng con ra biển để thiền quán thọ hoan hỉ, hân hoan bước từng bước theo thầy, sau khi chọn chỗ ngồi thầy tĩnh tọa trước chúng con quay quần dạt dào sự hân hoan. Sau đó con an tịnh, lắng dịu bước vào buổi thiền quán sư phụ cho chúng con quán bọt nước, hành tác ý quán theo bọt nước, bọt nước, nơi đây rất nhiều bọt nước, bọt nước đang tắm biển, bọt nước đang nô đùa, bọt nước đang ngồi tĩnh tọa. Tất cả đều là bọt nước, ngoài biển kia rộng mênh mông từng đống bọt nước bập bềnh, bập bềnh, bập bềnh trên sóng rồi được sóng vỗ vào bờ vỡ tan bọt nước.
Bất chợt âm thanh vang lên của sư phụ bọt nước không cho ngồi, thọ chùng xuống lại khổ, bột nước bảo vệ ta đây, lại một cái tôi, một cái ta, nơi này là của tôi rồi một hình ảnh khiêm hạ, khiêm cung, khiêm nhường của sư phụ cho chúng con thầy bài học trên khuôn mặt người, trong lời nói người "thôi không cho thì mình đi thôi", rồi tiếp tục kiếm chỗ an lành thầy trò cùng tu học. Sư phụ nhắc những ngày vừa qua là mình tu cho người, hôm nay mình tư cho mình, con phải tác ý từng lời sư phụ dẫn thiền những bọt nước đang kêu gào trong địa ngục thống khổ, những bọt nước dị dạng, dị hình, những bọt nước bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những mảnh vườn, mảnh ruộng. Con chuyên chú vào lời dẫn thiền của sư phụ, một thọ lại chùng xuống, con thấy thương mình và thương cho những bọt nước phụ nữ chúng con đã và đang và sẽ rơi vào những địa ngục đọa xứ như lời kinh mà Đức Thế Tôn đã dạy qua cái tưởng của con.
Sư phụ dạy chúng con trong Tương Ưng Bộ khi bỏ thân này phụ nữ chúng con đọa vào địa ngục đọa xứ nhiều hơn nam. Cái hình bóng tưởng rùng mình trong con, thọ con chùng xuống, chúng con là phụ nữ buổi sáng vì xan tham, buổi trưa vì tật đố, buổi chiều vì tham dục mà đã đưa chúng con vào địa ngục đọa xứ. Con thật ngao ngán với cái bọt nước này, vô cùng ngao ngán nhưng rồi con lại tác ý may thay chúng con phước duyên lành nhiều đời chúng con gặp chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã để lại bằng phương pháp thánh đạo tám ngành là tứ diệu đế, bốn viên ngọc quý và phước duyên lành chúng con gặp được bậc đạo sư, ngài đã mở mắt trí tuệ về năm uẩn truyền trao cho chúng ta và duyên lành chúng con gặp được sư phụ học cao hiểu rộng thâm sâu kinh điển của Đức Thế Tôn. Ngày ngày sư phụ đã truyền trao cho chúng con những bài kinh, giờ này bọt nước con tác ý và luôn bảo mình tứ thánh đế bốn viên ngọc quy mà Đức Thế Tôn đã truyền trao không những ở trên bàn thờ, không những là ở trong sách vở mà tứ thánh đế bốn viên ngọc quý này phải luôn nằm trong tự thân này, thấy đâu cũng khổ và thấy nguyên nhân khổ, từ đó thấy cái nguyên nhân khổ rồi thì diệt khổ và đi đúng con đường thánh đạo tám ngành, phá thân kiến, phá tan bọt nước này,
Con đang tư duy thì trên thân thể con có một vị gì không biết bò trên cổ con, nó cắn rất là đau, người con nổi da gà lên nhưng mà con tác ý lắng yên, "đây là địa đại chúng sanh có thể ở, không phải là ta, không phải là của ta, không cái gì của ta" và cái cảm giác đau rát cũng qua đi và cái vị đó rồi cũng bò đi.
Sư Phụ: Rồi thôi được rồi.
Sư phụ 3: Dạ Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, chúng ta đứng lên trải tâm từ.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
Khắp biển cả bao la
Khắp thế giới bao la
Khắp thế giới bao la
./.