Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Con Đã Về Núi Linh Thứu & Tâm Hiền Là Căn Bản Của Thánh Hạnh

2026-03-18 06:54:28
THIỀN QUÁN NIKĀYA

CON ĐÃ VỀ NÚI LINH THỨU

&

TÂM HIỀN LÀ CĂN BẢN CỦA THÁNH HẠNH

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào. An tịnh… lắng dịu… dễ chịu… ngọt ngào. Rõ biết phía trước mặt, sáng tỏ ở phía trước mặt, mở mắt rõ biết phía trước mặt, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, trời đất này. Thật là an tịnh! Thật là lắng dịu! Thật là dễ chịu và bình yên! Chúng ta mở mắt ra phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, phóng tầm nhìn của mình ra phía trước mặt, đừng có nhắm mắt, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, sự dễ chịu, sự thanh bình, thanh tịnh rộng lớn của trời đất này. Tâm rộng mở cùng khắp không gian phía trước mặt, không gian này thật là an bình, vùng đất này thật là an tịnh, trời đất này thật là an yên, thật là an lạc làm sao.

Khoảnh khắc này con đã chờ đợi biết bao lâu, suốt mấy muôi năm trời cuộc đời, bao nhiêu kiếp sống vừa qua trong vòng luân hồi sanh tử, trong dòng sống chết vô tận, vô thỉ này. Con luôn trong những cái tâm thái lo lắng, căng thẳng và bất an với những dòng nước mắt của tham, sân, si, bao nhiêu là ham muốn, bao nhiêu là đòi hỏi, bao nhiêu là mong cầu, thèm muốn, khao khát. Con đã mệt mỏi, con đã nhọc nhằn, con đã khổ đau, con đã bị những cái cảm giác của tâm tham muốn này làm khổ con. Con phải tất bật, con phải lăn xăng, vội vội vàng vàng chạy đuổi, tìm kiếm nhọc nhằn, mệt mỏi.

Giờ này con được trở về rồi Đức Thế Tôn ơi, Đức Thế Tôn ơi chúng con đã về rồi, chúng con đã về dưới chân của ngài. Giờ này chúng con thật là hạnh phúc, tâm con và thân con hoàn toàn an tịnh và lắng dịu. Thế Tôn ơi! Con thật là dễ chịu, con đã về tới Linh Thứu rồi, con đã về đến non thiêng rồi, con đang ngồi trên Linh Sơn Thắng Hội hiển hiện lại cảnh 2500 năm trước. Con đã xuyên không trong tâm đại bi của Như Lai, con đã trở về bên người, con thật là ấm áp, con thật là ngọt ngào, trái tim con thật là dạt dào hạnh phúc. Nếu con gặp giáo pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có đau khổ nhiều như thế này, nếu con biết thánh pháp của ngài sớm hơn thì con đâu có lăn xăng, tất bật, vội vội vàng vàng, nhọc nhọc nhằn nhằn, đau đau khổ khổ như vậy.

Giờ này con thật là hạnh phúc, con đang ngồi trong trái tim của Như Lai, trong bầu không gian của tình thương bao la, đại từ, đại bi. Con rất là ấm áp, con thật là dạt dào, ngọt ngào, con thật sự là lắng dịu và dễ chịu. Bạch Thế Tôn ơi giờ này con biết rồi, con biết những gì đã làm cho con đau khổ, chính là những cảm giác thúc giục ở bên trong tâm này, chính là những cảm giác thèm khát, khao khát, đói khát trong tâm này, chính là những cảm thọ khát ái. Bạch Đức Thế Tôn ơi giờ này con biết được tình thương, con cảm nhận được tình thương bao la, vĩ đại của ngài, thánh trí tuệ ngũ uẩn của ngài. Giờ này con biết rồi thứ làm cho con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội, bức xúc, cộc cằn, cau có, chính là những cảm xúc sân hận, nhiệt não, thiêu đốt, bốc cháy trong tim của con. Giờ này con được tắm mát con được tắm mát trong hồ sen vĩ đại của tâm từ.

Con nguyện với ngài từ nay về sau con không để cho những cảm xúc bực bội, cọc cằn, cau có, gắt gỏng, ghim gút, sân hận này đốt cháy tâm con nữa. Giờ này con biết rồi Đức Thế Tôn chính là những cảm thọ, cảm xúc, những cảm giác giận hờn, oán thù này đốt cháy tim con. Ngày đêm thiêu đốt tim gan máu, đốt cháy tâm can trong giận sân, giờ này con biết thật sự thủ phạm làm cho con đau khổ, làm cho những người thân thương nhất trong gia đình con khổ đau chính là những cảm xúc bực bội này, bức xúc, cọc cằn, gắt gỏng, ghim gút, cau có, giận hờn, tức giận, phẫn nộ này đốt cháy con và đốt cháy những người thân của con.

Không có ai làm hại con hết, không ai làm khổ được con hết mà chính là những cảm thọ này ngày đêm thiêu đốt tâm con. Con để những cái cảm giác sân hận này làm khổ chính mình, làm khổ người, hại mình hại người, hành hạ chính mình hành hạ với người ở chung với mình, hành tội mình hành tội người, hành xác mình hành xác người, hành phạt mình hành phạt người bằng những cảm xúc ngu si này, những cảm xúc thiêu đốt này, những cảm giác bực bội này, bất mãn, bất bình này. Ngày hôm nay giữa non thiêng thánh địa này con xin nguyện con sẽ sống với cảm thọ lắng dịu, hiền lành, hiền lương, hiền hòa, hiền kính, hiền đức, hiền nhân, hiền thiện, hiền lành, hiền trí.

Con biết rồi Đức Thế Tôn con sẽ tưới tẩm những cảm thọ dễ chịu này, ngọt ngào này, mát dịu này, con sẽ nuôi lớn những cảm xúc dạt dào yêu thương này, từ ái này thấm đẫm trái tim của con, tràn ngập trong thân tâm này của con, sung mãn, đầy ấp trong cảm thọ của con. Con sẽ sống với cảm xúc hiền hòa, hiền từ, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền. Chúng ta hãy mở tâm của mình ra đừng có nhắm mắt, mở mắt ra, mở cảm thọ từ lồng ngực của mình ra cảm nhận không gian đất trời rộng lớn thênh thang này, mở tâm ra cảm nhận sự thanh tịnh, sự tịnh lạc, sự an tịnh, sự an bình, sự an lành, sự an tịnh này để làm cho những cảm thọ an tịnh, ngọt ngào này thấm nhuần, thấm gội, thấm đẫm, thấm ướt toàn thân mình, làm cho những cảm thọ hiền thiện này lan tỏa cùng khắp vùng đất này, trời đất này.

Đức Thế Tôn ơi giây phút này con như được cam lồ pháp vũ, từng những dòng sữa ngọt, những dòng sương vi diệu của thánh trí tuệ, của đại từ bi tâm, như những vòi hoa sen này đang tuôn trào, gội rửa thân tâm của con. Giây phút này con thật là đẹp, giây phút này con thật là hiền, giây phút này con thật là dễ thương, dễ mến. Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới bắt đầu cảm nhận được sự khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm cung là đẹp tới nhường nào. Chúng ta chấp tay lên ngẩng mặt lên bầu trời, hãy ngắm nhìn pháp thân của Đức Phật cùng khắp không gian này. Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết bản ngã là nhục nhã, con mới biết được cái tôi là ác độc, con mới biết được cái ta là nó xấu xa, nó bẩn thỉu.

Thế Tôn và các bậc thánh hiền đã diệt tận cái tôi này, đã chấm dứt hoàn toàn cái bản ngã này, các ngài sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn. Tâm của các ngài như hư không rộng lớn, bao la và thênh thang, tâm của các ngài mát chịu như làn gió thanh lương này, tâm của các ngài như dòng nước cam lồ, như biển cả luôn chảy xuống chỗ thấp mà nuôi lớn vạn vật, tâm của các ngài như nắng ấm của mặt trời sưởi ấm tất cả những trái tim cô đơn lạnh giá. Con nguyện sống với tâm khiêm hạ này, khiêm cung này, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã này, tâm hiền hòa, hiền đức này.

Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết cái bản ngã nó là kẻ thù vô hình, chính vì cái tâm hơn thua, tranh dành, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh làm cho con đau khổ. Ngay cả đối với cha mẹ, vợ chồng, anh em con cũng sống với một cái tôi to lớn, một cái ta khổng lồ để rồi con khổ đau, con sân hận, con tức giận, con không vừa lòng với tất cả mọi người, con bất mãn với tất cả. Hôm nay Con biết rồi chỉ có tâm khiêm cung, khiêm hạ, chỉ có tâm khiêm nhường, khiêm tốn, chỉ có tâm diệt ngã, phá ngã, đánh cho cái bản ngã này gục ngã con mới có được bầu trời rộng lớn này, cao thượng này. Bản ngã của con càng hạ thấp thì đức hạnh của con càng cao thượng, tâm khiêm nhường của con càng tròn đầy thì đạo đức của con càng cao lớn.

Hôm nay giữa non thiêng đất thánh này, giữa không gian huyền nhiệm linh thiêng, thần thánh này con xin phát nguyện từ nay trở về sau con sẽ luôn cúi đầu, luôn kính lễ, luôn dập đầu, luôn đặt cái đầu mình dưới chân của người khác để con sống được với một cái tâm thật là ngọt ngào, thật là dạt dào tình thương giữa cõi đời đầy đau khổ của tham, sân, si, bản ngã này. Con nguyện sống với một cái nội tâm làm cái nùi giẻ rách, làm cái tấm chùi chừng, con nguyện tâm con an trú như mặt đất thì tất cả mọi người bước lên, đạp lên, đi lên, con có thể nâng đỡ vạn vật, nuôi lớn vạn vật, dung chứa vạn vật.

Đất trời rộng lớn thênh thang lắm

Dại gì chui vào chỗ tối tăm

Dại gì chui vào cái bản ngã ngu si thấp hàn, tối tăm, nhục nhã, đê tiện, hạ liệt, khổ đau này. Hãy sống với tâm hiền trí, hãy sống với tâm khiêm hạ hãy sống với tâm hiền hòa, dễ thương, dễ mến, dễ chịu, ngọt ngào như bầu trời này, như nghìn non muôn núi này, rộng lớn, thênh thang, bao la, bao dung, dung chứa tất cả. Bạch Đức Thế Tôn giờ này con thật là đẹp. ngài cũng thật là đẹp, chúng con thật là đẹp trong giây phút này, đẹp với tâm hiền hòa, hiền đức, đẹp với tâm hiền trí, hiền lương, đẹp với tâm khiêm cung, khiêm hạ, đẹp với tâm lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào thật vui, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Niềm hạnh phúc này không thể chứa đựng nổi trong thân con, niềm hạnh phúc này quá lớn đã tuôn ra những dòng lệ hạnh phúc này, những dòng nước mắt của hỷ lạc này tràn ngập thân tâm của con.

Con thật là an lạc Đức Thế Tôn ơi, con thật là an vui trong vùng trời đất hiền thánh này, con thật là an bình giữ non thiêng thánh địa này, Linh Sơn Thắng Hội này, giữa thánh pháp này, thánh trí, thánh đạo, thánh tuệ này. Con đã về dưới chân ngài, Đức Thế Tôn con đã về trong trái tim của ngài. Đức Thế Tôn ơi con đã trở về trái tim của ngài, chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc hiền thánh, chúng con đang hòa cảm thọ với bốn đôi tám chúng thánh hiền, chúng con tâm đồng tâm, thọ hòa thọ, chúng con cùng nhịp thở với tôn giả Ananda, chúng con cùng trở về Linh Thứu ngồi dưới chân tôn giả Maha Ca-diếp. Chúng con thật là hạnh phúc, giờ này tràn ngập từng lỗ chân lông, từng tế bào, từng làn da, từng thớ thịt ngấm vào xương tủy của con, rung động, cảm động, xúc động, chấn động tâm con. Chúng con đang ngồi trái tim của Thế Tôn, chúng con đang hòa nhịp thở với các bậc thánh hiền.

Ôi ngọt ngào làm sao!

Ôi dễ chịu biết bao!

Ôi dạt dào tình thương vô tận!

Chúng con về bồ đề đạo tràng đang ngồi dưới bóng mát cội đại giác. Thật là mát, thật là dễ chịu, con thật là không có lời để diễn tả hết niềm hạnh phúc cao thượng, thánh thiện, thanh cao, tối thượng này. Chúng ta hãy làm cho sanh khởi những cảm thọ hiền thiện, hiền trí, hiền thánh này, hãy cho lan tỏa cùng khắp từ đảnh tóc tới gót chân của mình, hãy tắm gội thân tâm của mình bằng dòng thánh thủy này, hãy gội rửa tất cả những cảm xúc ngu si, dục ái, bản ngã, vô minh, sân hận, bẻ gãy cái cặp sừng ngã mạn kia, hãy tắm mình trong hồ sen đại của tâm từ vô lượng.

Đây là phương trước mặt,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm đầy lòng hiền thiện

Đầy ước nguyện hiền hòa

Đầy ước mong hiền đức

Đầy ước muốn hiền lương

Đây là phương bên phải

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bên trái

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía sau,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía trên,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương phía dưới,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Đây là phương bề ngang,

Rộng lớn và bao la,

Hòa lẫn khắp phương này,

Là tâm hiền của ta.

Tâm hiền này rộng lớn

Vô lượng và vô biên.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này,

Tâm hiền này tỏa rộng,

Khắp trời đất bao la.

Chúng ta hãy trải cảm thọ hiền thiện lan tỏ cùng khắp trời đất, trời mây như đồng cảm với cảm thọ của chúng ta và bây giờ sương mây đang kéo đến. Tâm hiền này thật có thể cảm động được đất trời, tâm hiền này có thể giao hòa được với thiên địa, tâm hiền đức này có thể cảm hóa được vạn vật, tâm hiền từ này có thể cảm động tam giới lục đạo, tứ sanh, cửu hữu. Tâm hiền trí này là thánh sản, là tài sản của bậc thánh, là di vật, là di sản vô giá, là di giáo, di huấn tối thượng của Đức Như Lai. Tâm hiền trí, hiền đức này là chỗ tôn thờ của tất cả các bậc hiền thánh quá khứ, hiện tại và tương lai. Tâm hiền này xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó cây cối xanh tươi, không khí trong lành, đất trời chan hòa, thanh tịnh. Tâm hiền đức này là suối nguồn, là căn nguyên, là gốc rễ của bình an, hạnh phúc, là nền tảng của tất cả mọi giá trị trên cuộc đời này.

Cây cỏ, chim muôn, trời đất, địa cầu này đều đang cúi đầu trước tâm hiền trí, hiền thánh của bậc đại giác. Tâm hiền trí này, tâm hiền thánh, hiền đức này đã được truyền thừa 25 thế kỷ vừa qua.

Ôi ngọt ngào làm sao!

Ôi mát dịu làm sao!

Ôi thanh lương, thanh tịnh, thanh cao làm sao!

Tâm hiền giờ này đang xuyên không thấu thị về Linh Thứu, đang dung hòa, chan hòa và đồng cảm với đại địa, vạn vật, đang lan tỏa cùng khắp nghìn non muôn núi đại ngàn. Chúng con xin dập đầu cúi lạy tâm hiền đức, chúng con nguyện từ nay cho đến mạng chung luôn thực tập tâm hiền đức, hiền nhân, hiền lương, hiền thiện, hiền từ hiền trí. Chúng con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời đến chết cũng không bỏ tâm hiền này, tâm hiền cao quý này, tâm hiền cao thượng này, tâm hiền tôn quý này. Chúng con nguyện suốt đời tu tập theo bước chân của các bậc hiền thánh.

Đẹp làm sao là tâm hiền đức này, chúng ta hãy lắng nghe và để cho cảm thọ hiền thiện thấm đẫm từ trái tim, lồng ngực lan tỏa cùng khắp cơ thể, chúng ta thả lỏng toàn thân để cho cảm thọ hiền đức, hiền thiện từ trong lồng ngực lan tỏa khắp đảnh tóc xuống tận gót chân, lan tỏa cho đến khắp không gian vùng đất này và trời đất này. Tâm hiền đức này đẹp biết bao nhiêu, tâm hiền đức này là gốc sự hiếu thảo, tâm hiền đức này là cội của tất cả nghĩa tình, tâm hiền đức này là suối nguồn của an vui, tâm hiền đức này là lá bùa hộ mạng linh thiêng nhất của chúng sanh trong sáu nẻo.

Con nguyện từng hơi thở của con sẽ nhớ nhắc tâm hiền, con nguyện mỗi suy nghĩ của con sẽ suy nghĩ bằng những suy nghĩ của tâm hiền, con nguyện mỗi cảm thọ trong con là những cảm thọ ngọt ngào, của hiền hòa. Con sẽ diệt tận tất cả những cái tâm hung dữ, tâm chống đói, tâm ngu si, ngã mạn, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ. Con nguyện sẽ dùng tâm hiền từ này, hiền hòa, hiền kính, hiền vui này Xóa sạch, tẩy sạch, diệt sạch tất cả những tâm hung dữ, cọc cằn, những tâm chống đối, đối nghịch, đối đầu, đối địch. Con nguyện dùng tâm hiền này xóa tan, xóa sạch, diệt tận tất cả những tâm hơn thua, những tâm tật đố, ganh tỵ, đố kỵ, những thứ đã làm cho con đau khổ vô lượng, vô số, vô biên kiếp.

Hôm nay con đã biết được cảm thọ rồi, con đã biết được thọ hiền rồi, con đã biết được những cảm xúc ngọt ngào là tuyệt vời như thế nào rồi, con đã biết được những cảm giác hiền trí là cao quý biết bao nhiêu. Con nguyện từ nay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời dầu bất cứ trong tình huống nào, hoàn cảnh nào, con người nào, sự việc nào con đều an trú với một tâm hiền lành, hiền hòa, khiêm hạ, khiêm cung, khiêm tốn. Vì con biết rằng chính tâm hiền này sẽ bảo vệ con được bình an, chính tâm hiền này tiêu tai giải nạn, chính tâm hiền này sẽ hóa dữ thành lành, chuyển họa thành phúc, chính tâm hiền này mà con trở thành một đứa con hiếu thảo, chính tâm hiền này mà con trở thành một người cháu luôn luôn nhớ ơn và biết ơn với ông bà, cô bác, quyến thuộc.

Vì con biết rằng chính tâm hiền này làm cho con trở thành một người có tình, có nghĩa, có nhân, có hậu, có thủy, có chung. Vì chính tâm hiền này sẽ gắn kết tình thân, chính tâm hiền đức này hóa giải hận thù, hàn gắn những sự sứt mẻ, nuôi lớn những cảm giác dễ chịu, bình yên, ngọt ngào, yêu thương và dạt dào bình an, hạnh phúc. Và cũng chính tâm hiền này đưa con đưa con thành tựu cái thấy biết chân chánh của Phật pháp, chính tâm hiền này nhiếp phục, chế ngự, đánh gục ngã cái bản ngã ngu si, ác độc này, chính tâm hiền này sẽ đưa con vào tri kiến của bậc thánh, chánh tri kiến, cũng chính tâm hiền này sẽ làm lắng dịu những cảm giác tức giận, dục vọng, hơn thua.

Chính tâm hiền này nhiếp phục, chế ngự và diệt tận tham, sân, si, chính tâm hiền này sẽ đưa con vào dòng chảy của đại bi thánh tuệ, sẽ đưa con vào dự lưu quả, tham dự vào thánh lưu, đưa con vào dòng chảy của tình thương sâu sắc và rộng lớn, sự thấu hiểu tận cùng nỗi khổ của chính mình, của hữu tình chúng sanh vạn loại. Ôi tâm hiền trí tối tôn, tối thượng của nhân thiên, con xin dập đầu đảnh lễ tâm hiền trí tối thượng chánh giác.

Đức Thế Tôn ơi giờ này con thật là hạnh phúc, Đức Thế Tôn ơi con biết tâm hiền trí rồi, con thấy tâm hiền trí rồi, con cảm nhận được tâm hiền trí rồi. Con nguyện từng hơi thở, từng cảm xúc, từng ánh nhìn, từng cái nghe, từng dòng suy nghĩ, nhận thức con sẽ đưa thọ; tưởng; hành này về với tâm hiền nhân. Con sẽ đem tâm hiền này làm món quà tinh thần vô giá dâng lên cho mẹ cha, ông bà, cô bác, dâng lên cho thầy tổ, huynh đệ, bạn bè, thân hữu. Con sẽ đem tâm hiền vô giá này trao cho những người thân thương nhất của cuộc đời con và trao cho những người hữu duyên mà con gặp, con cũng trao tâm hiền đức này cho những người đã từng làm khổ con, những người đã từng xúc phạm, hãm hại con, con cũng mong rằng tất cả những người đã làm khổ con không còn khổ nữa, cũng giống như con đã từng đau khổ và được tâm hiền trí này cứu khổ độ con. Con cũng nguyện tâm hiền trí, hiền đức này có thể cứu khổ, cứu độ cho tất cả những chúng sanh đang đau khổ quằn quại trong cùng khắp muôn loài, nhân loại, hành tinh này.

Con sẽ tha thứ cho tất cả, tha thứ cho tất cả, tha thứ cho tất cả. Tâm buông xả là tâm hạnh phúc

Con kính mời chư tôn thiền đức và chư hiền trí nhận diện cảm thọ, nhận diện ngũ uẩn chia sẻ cảm thọ của mình trong buổi thiền quán. Đây là những giây phút hiếm có khó gặp, hy hữu, quý báo vô cùng trong cuộc đời của kiếp người, hãy làm cho mình sanh khởi lên những cảm giác ngọt ngào nhất, hiền thiện nhất và hãy lan tỏa những cảm thọ này đến tất cả tất cả chư tôn, chư hiền và tất cả những người hữu duyên. Đây là những khoảnh khắc hiếm có nhất trong vô lượng vô biên kiếp dòng luân hồi sanh tử này.

Giới tử 1: Con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính đảnh lễ bậc tôn sư tôn kính, con cung kính đảnh lễ sư phụ, con cung kính đảành lễ quý thầy, quý Ni Sư và các bậc hiền trí trước khi con vào bài tập nhận diện ngũ uẩn con có đôi lời báo ân Đức Thế Tôn. Trải qua 6500 năm trôi qua cuộc biến thiên của thế giới nhưng giáo lý của ngài vẫn tuôn chảy theo dòng suối ngọt ngào khắp nơi, khắp chốn. Với suối nguồn từ bi ấy ngài đã đem lại hạnh phúc cho muôn loài đang tỉnh thức giác ngộ, giờ đây con ngồi đây cùng các đại chúng hàng ngày tụng kinh, học giáo pháp của Đức Phật để chánh niệm và biết ơn ngài đã truyền cho chúng ta một giáo pháp tối thượng nhất.

Giờ đây con xin nhận diện ngũ uẩn. Sắc của con, thân tứ đại của con cùng các đại chúng đang ngồi trên không gian rộng lớn trên bầu trời bao la, những áng mây, những ngọn cỏ và những ngọn phi lao, những chim hót véo von cũng đang giác ngộ và đang hoan hỉ. Cái hình bóng, cái tưởng trong con là hiện diện trên gia đình nhà con có ba người liệt sĩ chết, cậu em con chết ở chiến dịch Tây Ninh và cậu con chết ở chiến dịch, một cậu em nữa ở Phú Thọ cũng vì nước vì dân hy sinh. Hôm nay con ngồi trên Linh Quy Pháp Ấn này con có đôi lời chia sẻ những sự mất mát đó để cho các thân nhân con cũng được hoan hỉ và trong con lại hiện diện lên khi con đến trẻ mồ côi, những cháu bé đã được vứt ở chùa, vứt ở những nơi rác được nhà chùa nhận nuôi. Thế rồi những cháu bé đã bám con, những lời khóc, kêu gào thảm thiết, dòng nước mắt của con ngập tràn không cầm nổi.

Ba- bốn trẻ cứ bám vào chân con, con chỉ bế được một cháu lên và trải tình thương cho cháu. Trước khi con vào đây tu tập thì ở Hà Nội đã có hai ngày trong hai vụ cháy, một nhà bốn người và hai cháu nhỏ đã chết trong vụ hỏa hoạn mà nhà này thì bốn tầng xây kín hết cả, đến khi cháu bé đứng lên để vẫy mọi người cứu nhưng vì cái không gian tầng bốn này kín hết, kính chịu lực và cũng song sắt mọi người không đập ra được nên chết sáu người. Con cũng chia sẻ những niềm mất đau thương đó.

Hôm nay bản thân con và các Phật tử ngồi đây cũng cùng nhau chia sẻ hữu tình hay vô tình trên thế gian này bị mất mát những nỗi đau đó, trong tim con dội lên những niềm xót xa đầy cảm động. Cái thức của con rõ biết thọ; tưởng; hành. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính trên sư phụ cùng các sư thầy, chư Tăng Ni, Phật tử cùng các vị hiền trí, con xin chia sẻ về ngũ uẩn của con trong buổi ngày hôm nay ạ. Thân con ngồi đây cùng những cảnh vật nơi đây núi thiêng và những bậc hiền trí, cảm thọ, thọ uẩn của con lúc này là con được bình yên, con được vứt bỏ mọi thứ muộn phiền, buồn lo, những oán hận, những tức giận, những sân si, những lo toan của cuộc sống. Con cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc vì gặp được mọi sự thiện lương ở trên mảnh đất này, hình ảnh lúc này trong con là cuộc sống hằng ngày trong gia đình con, bố mẹ, đồng nghiệp, bạn bè, anh chị em. Suy nghĩ trong con lúc này đó là làm sao mình từ bỏ được tất cả mọi thứ, từ bỏ được tham, sân, si và mong muốn tất cả mọi người gia đình, bạn bè cũng bỏ được tất cả những cái cơm áo gạo tiền, những cái cảm xúc hờn giận, oán giận để được an tịnh, để được lắng dịu.

Khi con lên chùa con chỉ có mong muốn là lên đây được bình yên giữa bộn bề cuộc sống nhưng sau những ngày tu tập con đã nhận thức được khổ không phải là do cuộc sống, do hoàn cảnh mà khổ là do bản thân mình. Con đã nhận ra được tham, sân, si khi con lên đây là con mang một ba lô với những muộn phiền, âu lo nhưng sau những buổi học thiền hành ở đây con hy vọng khi con xuống núi con mang được hai thứ, đó chính là tình thương đến với tất cả mọi người, đến với gia đình, đến với bạn bè, đến với đồng nghiệp và sống trong tình thương. Con nguyện tu tập sống và suy nghĩ, ý thức, hành động thiện lành. Con cảm ơn tất cả sự thiện lành từ nơi đây, từ quý thầy, quý sư Tăng Ni và các vị đồng thiện trí, một lần nữa cho con xin cảm ơn về sự thiện lành mà ngày hôm nay con có mặt ở nơi đây ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên ân đức tam bảo, bậc đạo sư, sư phụ, chư tôn hiền đức Tăng Ni, chư vị hiền trí. Kính thưa sư phụ bài thiền quán sáng hôm nay sắc uẩn vô thường của con đang có mặt ở nơi đây, cảm thọ của con chấn động, rúng động toàn thân vì cảm thọ được ân đức của tam bảo, cảm thọ được hiền trí, hiền đức của Đức Thế Tôn, của sư phụ đã truyền trao, cảm thọ được lòng từ bi rộng lớn, hiền từ. Hình bóng con cảm thấy pháp thân của Chư Phật có tại nơi linh Quy Pháp Ấn này và bốn đôi tám chúng của ngài cũng hiện diện nơi đây. Con thấy rõ bậc đạo sư sắc diện rất là hiền thiện cũng ngự trị nơi đây.

Con khởi lên trong cái cảm thọ hình bóng này hiền lành, hiền thiện trong cái từ trường này, trong cái thánh thiện này, trong cái hiền đức này, trong cái hiền trí này, thánh trí này của Đức Thế Tôn và lời truyền thừa của sư phụ nếu như được lan tỏa khắp thế giới này. Con ước nguyện rằng hiện bây giờ những nơi nào đó hãy cảm nhận được thánh trí của Đức Thế Tôn, cảm thọ và cảm nhận được từ trường năng lượng mà sư phụ đã truyền thừa hãy hiền thiện đi, cảm nhận đi, đừng có giết nhau, thế giới hãy hiền lành đi, hãy buông súng xuống đi, đừng giết chóc với nhau nữa, đừng có nhiệt não với nhau nữa, đừng có sân hận, đừng đố kỵ, đừng giành giật, đừng hơn thua với nhau nữa. Hãy cảm nhận đi cái từ trường năng lượng hiền lành, hiền từ của Đức Thế Tôn mà sư phụ đã truyền trao, cảm nhận đi năng lượng thánh thiện. Hãy buông vũ khí xuống đi, hãy buông xuống sân hận, hãy buông xuống đi, sẽ được bình an và hạnh phúc cho mình và cho tất cả thế giới, đừng có sân hận nữa, đừng có giết chóc lẫn nhau nữa, đừng có máu đổ đầu rơi nữa, không có được gì đâu.

Khổ, vô thường không à, hãy buông xuống đi, hãy cảm nhận cái từ trường thanh tịnh nè. Đức Thế Tôn đã để lại, sư phụ đã hết lòng truyền trao, hãy cảm nhận đi thương yêu nhau, đừng có sát hại nhau nữa, vô thường, khổ không à. Con nguyện rằng cái từ trường của sư phụ đã truyền trao, cái năng lượng này hãy lan tỏa khắp nơi khắp thế giới này để được bình an và hạnh phúc lâu dài. Hãy thương yêu nhau, đừng có sân hận nhau, ganh thù, giết chóc, thảm hại lẫn nhau nữa, ngay bây giờ hãy cảm nhận từ trường này, cái năng lượng từ bi của Đức Thế Tôn mà bậc đạo sư đã dùng hết tâm trí, dùng hết cái đức trí, dùng hết cái từ trí, cái thánh trí hiền thiện này, muốn lan tỏa khắp tất cả pháp giới chúng sanh cùng tất cả thế giới. Cảm nhận đi, đừng có tù ghét nhau nữa, hãy yêu thương nhau, tha thứ nhau và che chở, giúp đỡ nhau.

Tâm quý ngài thật là rộng lớn, ngay bây giờ con nhìn thấy cục đá, cây trúc vẫn đứng yên, vẫn hiền thiện bởi những cái từ trường của Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã truyền dạy và sư phụ đã truyền thừa. Con cảm nhận sâu sắc, nếu như thế giới này mà cảm nhận tình yêu thương hiền thiện này sẽ được bình an, không có khẩu tranh, chiến tranh, chết chốc, tàn hại nhau. Con nguyện Chư Phật luôn gia hộ cho tất cả thế giới được cảm nhận ân đức của tam bảo hiền thiện này để sống một đời sống yêu thương, tha thứ, rộng lớn, đừng có hại lẫn nhau, đừng có sát hại lẫn nhau, đừng có giết chóc lẫn nhau nữa.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tâm hiền thiện của cô sẽ được lan tỏa cùng khắp trời đất này, tâm hiền thiện của tất cả chúng ta sẽ được thấm đẫm cùng khắp không gian này. Ta hãy khắc ghi, hãy cất giữ và khi trở về nhà hãy lan tỏa cảm giác này, hãy giữ gìn và hãy san sẻ cho những người mà mình đã gặp.

Phật tử 1: Kính thưa sư phụ ý hành con có khởi lên bài kinh Nikāya Đức Thế Tôn có dạy:

"Ai sống không nhiệt não

Khi chết không sầu muộn,

Bậc trí nếu thấy đường

Giữa sầu, không sầu muộn,

Tỳ-kheo đoạn hữu ái,

Tâm tư được an tịnh,

Luân hồi sanh tử tận,

Vị ấy không tái sanh." (Tiểu Bộ, Kinh Phật Tự Thuyết (Cảm Hứng Ngữ) Udàna, Chương Bốn. Phẩm Meghiya (IX) (Ud 45))

"Tự cắt dây ái dục,

Như tay bẻ sen thu,

Hãy tu đạo tịch tịnh,

Niết-Bàn, Thiện Thệ dạy"

(Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo, kệ 285)

"Biết rõ ý nghĩa này,

Bậc trí lo trì giới,

Mau lẹ làm thanh tịnh,

Con đường đến Niết-Bàn"

(Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo, kệ 289)

Con thành kính tri ân ân đức tam bảo, bậc đạo sư, sư phụ và toàn thể chư tôn đức Tăng Ni, chư vị hiền trí, thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2:: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức Tăng cùng các Ni Sư cùng toàn thể các Phật tử đang hiện diện nơi đây. Con xin phát biểu con có thật là có con duyên lành, bạn con rủ con về đây đã bao nhiêu năm con đã có cái cảm mến thầy Minh Thành mười mấy năm nay rồi. Bây giờ con mới được trực tiếp cúng dường thầy, về nơi thầy thì con thấy là thân con cùng sư phụ cùng tất cả mọi người nơi đây và cỏ cây đều là sắc, con cũng đi chùa nhiều rồi nhưng con biết là sắc; thọ; tưởng; hành; thức đọc thôi nhưng mà chưa được giảng giải. Con được về đây được thầy giảng giải ra con hiểu sắc là thân mình, cảm giác là thọ, hình bóng là tướng và suy nghĩ là hành và rõ biết là thức. Con thấy là con đã mở rộng được ra tầm nhìn, con mong muốn là cuối đời con gặp được chánh pháp để con tu tập cho đến lúc lâm chung.

Bây giờ con thấy rất là bình an, vô sự vì được thầy và các thiền đăng tôn đức với Ni Sư với các Phật tử ở đây ngồi xung quanh con, con thấy rất là an ổn và bình yên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Cho con được lạy ba lạy.

Cô Hiền Trâm: Con xin đem tất cả tâm lòng tôn kính biết ơn tận trong trái tim mình dâng lên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tâm lòng biết ơn tri ơn và nhớ ơn trên sư phụ ân sư cùng tấm lòng con dâng lên bậc đạo sư, bằng tất cả tấm lòng con trò biết ơn quý thầy cô cùng các bậc hiền trí đã yểm trợ trở về đây cùng nhau tạo nên một đạo tràng Nikāya cùng nhau tu tập và có mặt tại Quán Chiếu Đường sáng hôm nay, con xin biết ơn. Con trò giới tử Hiền Trâm xin dập đầu kính bạch ơn trên sư phụ đã cho con cơ hội chia sẻ một cảm thọ vô cùng thiêng liêng, vô cùng phúc báo và vô cùng khó gặp hiếm có ở cuộc đời này về ý nghĩa của hai chữ tâm hiền. Cho nên tận giây phút này và khoảnh khắc này trong lòng toàn thân rung chuyển, con bị chấn động là vì bấy lâu nay con không hề biết sự cao quý và giá trị của hai chữ tâm hiền này mà lúc nãy sư phụ đã nhắc đi nhắc lại tâm hiền này chính là lá bùa hộ mệnh.

Quả tình những ngày qua con đang sống trong sự sân hận, con đang sống trong những ngọn lửa thiêu đốt mình mà con không hề biết chính trong tâm trí mình, trong tâm tưởng mình cũng đã từng có một tâm hiền thiện, hiền lương và hiền đức. Nhưng vì cuộc sống và cuộc đời đã nhào nặn, xô đẩy chúng con trở thành những bản ngã vô minh che đậy, che khuất hết cả tâm trí và những ngày này là những ngày trên hết vô cùng quý báo, thiêng liêng của con vì đã gặp được ân sư, con gặp được sư phụ. Tưởng của con là những hình ảnh con cũng đã từng gặp được người những ngày này vào năm rồi với lòng biết ơn tôn kính, với lòng biết ơn thiêng liêng mà con không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Con chỉ biết sắp xếp mọi công việc hết mức có thể để trở về đây tu tập cùng đại chúng Linh Quy, sống trong một ngôi nhà yêu thương, hiền thiện, con những tưởng đó là đã trả ơn cho sư phụ nhưng khi con về đến đây thì ba ngày qua những ngọn lửa sân hận, những sự nhiệt não đã thiêu đốt tim gan con đã hoành hành trong con, khiến cho con không một lúc nào yên. Con có xin phép thầy Thiện Huệ cho con lấy lại sức để con đánh đuổi, con diệt tận cái bản ngã này, một con người hiền thiện trong con đã đánh mất trong con. Những ngày qua là những ngày biết ơn sư phụ tột cùng, con đã thức đêm trắng để lên những kế hoạch để trả ơn cho sư phụ nhưng cho đến ngày hôm nay con mới biết rằng sự trả ơn lớn nhất cho thầy tổ không phải là những vần thơ, không phải là chiếc bánh, cũng không phải là những bó hoa tươi thắm mà chúng con một lòng một dạ hướng đến những gì sư phụ đã giảng dạy, đã truyền trao những lời cao quý của Đức Thế Tôn để làm chiếc chìa khóa cho mình trong cuộc sống này để thoát khỏi những cơn lửa sân hận đang âm ỉ thiêu đốt chúng con và tất cả chúng sanh.

Nếu không được cơ duyên, phúc phần để đến với kinh tạng Nikāya thì chúng con không hiểu được và cũng không thể tưởng tượng được sức mạnh công phá của tất cả vạn vật muôn loài, sức mạnh công phá của tất cả mối hận sầu, thù hận trong tâm tưởng chúng con, trong tất cả các mối liên hệ tương quan chỉ bằng hai chữ tâm hiền. Nói đến đây con xin tri ơn và cảm ơn một người bạn, cũng là một người em, cũng là một bậc hiền trí con đó là em Hiền Châu đã từ rất lâu rồi em ấy có nói một câu "Chị ơi chị em mình cố gắng tu tập tâm hiền nha chị, tâm hiền mà bậc đạo sư để lại, của Đức thế tốn truyền trao và tâm hiền này cũng được tuôn chảy trong dòng suối từ bi của sư phụ người cha mà chị em mình và tất cả đại chúng đã có nhân duyên, phúc phần gặp trong cuộc đời này".

Lúc đó con rất là vô minh, con không nghĩ rằng mình không có tâm hiền vì con bị bản ngã che lắp. Tâm từ này chỉ biết chia sẻ cho chúng sanh, tâm từ này chỉ biết mang thức ăn đi chia sẻ cho chúng sanh những gì mình có, con đã bị nhầm lẫn cho nên lúc đó không nhận ra thế nào là tâm hiền cho đến từng bước về Linh Quy nhìn cách sống, nhìn cách sinh hoạt và tu tập của các quý thầy cô được sư phụ dạy dỗ, con nhìn cách hành sự của sư phụ. Ngài đã dùng thân giáo để cho chúng con hiểu được, cảm nhận tất cả sâu sắc giá trị cốt lỗi mà Đức Thế Tôn đã để lại cho nhân sinh chỉ hai chữ tâm hiền. Nghe qua tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng hai chữ tâm hiền này sẽ giúp cho chúng con thoát được nạn ách, tai ương, chấm dứt chiến tranh, chấm dứt thù hận, dập tắt tất cả những ngọn lửa sân si đang ngày đêm thiêu đốt chúng con.

Chỉ hai chữ tâm hiền đã mở ra cho nhân sinh một thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc. Chỉ hai chữ tâm hiền này có thể đánh gục tất cả những bản ngã trong chúng con. Chỉ hai chữ tâm hiền này mà ngày hôm nay con dập đầu lạy tạ thâm ân của Đức Thế Tôn, ngài đã vì chúng sanh mà thương tưởng chúng con – những ngũ uẩn vô minh bị chấp ngã che lấp và ngày hôm nay tất cả chúng con những ngũ uẩn thật phúc báo, thật phúc phần may mắn hiếm có khó gặp trong cuộc đời này đã chở về ngọn núi Linh Quy, trở về ngôi nhà có một không hai, đã trở về ngôi nhà từ tâm vô lượng của sư phụ đã truyền trao. Vào ngày này, khoảnh khắc này con vẫn nhớ ánh mắt của sư phụ nhìn con bằng tâm hiền khi con đau khổ quằn quại, chính ngài đã mang con về giáo dưỡng con đến này hôm nay con hiểu thế nào là tâm hiền

Hôm nay sau ba - bốn ngày con tri ân sư phụ trong tâm này, hôm nay tại Cổng Trời con trò không có bánh, không có hoa, chúng con sẽ nguyện tu tập tâm hiền này để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường trả ơn bậc đạo sư và trên hết trong tận trái tim con và tất cả hội chúng của Linh Quy, của ngôi nhà Pháp Ấn này dập đầu đảnh lễ tri ân, biết ơn và mang ơn sư phụ cho đến ngàn đời trọn kiếp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm đảnh lễ sư phụ, con thành tâm đảnh lễ chư Tăng Ni và các bạn đồng tu. Con kính thưa sư phụ, con thực hành ngũ uẩn sắc của con đang ở tại Cổng Trời của chùa Linh Quy Pháp Ấn, mỗi ngày đối với con những buổi sáng thực hành tâm hiền thì có một cái cảm giác thay đổi, nhưng hôm nay cái cảm giác của con cảm thấy an lạc, nhẹ nhàng và thanh thản. Trong khi cái cảm của con như vậy thì xuất hiện những hình ảnh của những đứa trẻ không may mắn, những mẹ, những cụ già, những cái nơi mà con đi đến những mái ấm tình thương và cái người mà con nghĩ nhiều nhất đó đến là tứ thân phụ mẫu của con. Thật sự là khi mà hướng tay lên trời trong tâm con thầm nguyện bằng mọi giá thì con cũng học tốt và thực hành tốt tâm từ để cho tứ thân phụ mẫu và những người xung quanh con cảm nhận được. Đó là cái tâm nguyện của con sáng hôm nay và cái hành của con muốn mỗi ngày, mỗi giây phút con đều thực hiện cái tâm từ giống như thầy dạy để mang đến những lời yêu thương, tình yêu thương, cảm nhận từ tâm để cho tất cả những người xung quanh con, những cái môi trường mà con đang sống để cảm nhận được như thế nào là đạo Phật và như thế nào là chánh giác. Thức của con là con hiểu mình đang muốn, đang nghĩ như thế nào.

Thật sự bạch sư phụ con là Phật tử tại gia, con không có nhiều thời gian cho nên con không có tu bảy ngày thì con xin phép con xuống núi. Trong tâm con mong mỏi nhiều nhất là trên bước đường tu tập của con thực hiện tâm từ, tâm hiền chắc chắn là một điều sẽ không vượt qua những cái chướng ngại và những trở ngại. Con kính mong thầy cũng như các sư thầy ở trên Linh Quy Pháp ấn gieo duyên cho con cũng như là những lúc con khó khăn con nhờ sư phụ giải bày. Con cảm ơn sư phụ, con đảnh lễ ngài.

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con bạch sư phụ, bạch các quý thầy, quý Tăng, sư Ni cùng các Phật tử ở nơi đây ạ. Con xin nhận diện ngũ uẩn sáng ngày hôm nay của con ạ, sáng ngày hôm nay ngũ uẩn của con, ắc của con đang ngồi ở đây, còn cảm thọ của con là buổi sáng hôm nay con cảm thọ được là những lời nói đau thương làm cho mình không thoải mái. Con đã nhận diện nó là một cái cảm giác không phải là sự thật nhưng con chưa phân tích ra được, con chỉ tách rời khỏi bản thân con, nó là cảm giác không phải là sự thật. Con cảm thấy lúc đó con thấy rất là hay mà con chưa phân tích rõ được nó là như thế nào, con chỉ biết nó là cảm giác đó không phải là sự thật để cho mình đau thương như vậy, đấy là cảm thọ của con. Còn là hình bóng của con nó hiện lên những cái bản ngã của con, cái bản ngã tôi ta của con làm khổ chính bản thân con, làm khổ đau những người xung quanh con. Và hành của con nghĩ trong tâm con từ đây đổ đi con phải quyết tâm học tâm hiền lành, không được học tâm bất đạo nữa, học tâm hiền lành để những ai được gần con, bên cạnh con được hưởng sự yêu thương này, không phải chịu sự đau khổ và buồn rầu nữa.

Con nghĩ trong tâm con nhất định con phải cố gắng học được cái tâm hiền này. Khi con lên núi con cũng đã mong là con sẽ học cái tâm hiền này và con nghĩ là nhất định về nhà con sẽ cố gắng học tâm hiền này từ sư phụ đã chỉ dạy cho con bao nhiêu ngày qua. Thức của con là rõ biết những hành động của con, những suy nghĩ của con là thọ; tưởng; hành của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành cảm ơn sư phụ đã trao những cái kiến thức này cho con để con cảm nhận rõ ràng như vậy ạ. Mô Phật ạ.

Sư cô: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con thành kính đảnh lễ và tri ân thầy giáo thọ, con thành kính đảnh lễ và tri ân một vị thầy ân sư mà con gặp được ở trên mạng, con thành kính xin đảnh lễ và tri ân thầy, con thành kính đảnh lễ tri ân quý chư Tăng, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã hiện diện tại tam bảo nơi đây. Ngũ uẩn con xin được chia sẻ, con mới về đây được hai hôm trong sựnóng lòng chờ đợi để sắp xếp, để xin phép sư phụ con để được về tại Linh Quy Pháp Ấn để tu học. Một điều mà con trăn trở bấy lâu nay hôm nay con đã thành hiện thực, con thành kính nhớ ơn sự linh thiêng ở nơi đây đã cho con một cái từ trường để đưa con về nơi đây để gặp được dòng thánh pháp.

Hiện tại thân của con hiện diện ở đây là hiện diện tại tam bảo, hiện diện có mặt của sư phụ, có quý chư Tăng, quý Ni Sư, quý sư cô các quý vị hiền trí tại tam bảo Cổng Trời chùa Linh Quy Pháp Ấn linh thiêng này. Thọ uẩn của con, cảm giác của con sáng hôm nay là sự rung động về cảnh trời, về con người, về sự vật, sự hiện diện của chúng Tăng, một cảm giác thật là trào dâng và hạnh phúc, một cảm giác này con không có tả được và nó có sự rúng động. Khi con được bước chân đến đây con được quý thầy, con được quý Ni Sư, con được quý sư cô đã dìu dắt cho con với tâm thật là hiền thiện, hiền lương và hiền trí. Con đã cảm nhận được từ trường này ngày hôm nay. Cảm giác của con thật là trào dâng khi con được diện kiến gặp sư phụ, gặp quý thầy dìu dắt trong những thời kinh với những tấm lòng từ bi bác ái, bao la, rộng lớn dẫn dắt mà con cảm thấy rất là hạnh phúc và dạt dào.

Tưởng uẩn của con khi con diện kiến tại đây, tưởng của con lại nhớ lại hình ảnh của Đức Thế Tôn vào thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Đức Thế Tôn đã trông chúng đệ tử 1250 vị để giảng pháp, bây giờ con ngồi tại đây tưởng của con hoạt động con lại nhìn giống như thời Đức Thế Tôn đang tại thế. Tưởng của con nhớ lại những hình ảnh của thầy của vị giáo thọ, của vị giảng sư mà con được gặp ở đầu đời tại chùa Hoằng Pháp, thầy là người giảng mà đưa vào tận đáy lòng con một sự truyền cảm nhưng lúc đó vì tâm con còn mê, còn chạy theo dục cho nên con chưa nhận được những cảm giác đó. Con chỉ biết con nhận được cái từ trường của thầy khi thầy giảng, con nhận được sự đồng cảm các từ trường hiểu của con. Về hành uẩn của con, con suy nghĩ con thật là hạnh phúc, con thật là phước báo vô cùng, trong sáu năm con đi xuất gia đây là điều mà con trăn trở bấy lâu nay con đã bỏ hết gia đình, bỏ hết bạn bè, bỏ hết con cái để con đi xuất gia nhưng trong sáu năm con thấy sự tu học của con không phát triển, nó chỉ dừng lại ở đấy.

Có một vị sư cô dẫn dắt con đi xuất gia vị sư cô ấy đã nói với con rằng "em ơi em nhớ rằng năm thứ nhất là Phật hiện tiền, năm thứ hai là Phật ra hiên, năm thứ ba là Phật quy tiên". Đây là một điều con trăn trở, con trăn trở con không đi vào tri kiến được để tìm ra để con đập cái bản ngã của con, đó là thân kiến, con biết rằng nếu con không phá được thân kiến thì cuộc đời con lại trôi chìm sanh tử không biết bao nhiêu ngàn đời ngàn kiếp. Đây là một điều trăn trở của con và sau đó con đi vào con tìm đọc kinh Nikāya, trong hai năm con đọc kinh Nikāya con có biết nhưng con chỉ biết về vô văn phàm phu, con không đi sâu về những lời của các bậc thánh đa văn đệ tử. Con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy lo sợ, con cảm thấy con chết cận kề rồi mà bây giờ con chưa thấy bờ ở đâu cả, thế rồi con tìm kiếm trên mạng, con tìm kiếm tất những các vị giảng sư bên giáo pháp nguyên thủy Nam Tông thì con cũng thấy kẹt vì lúc trước con cũng có nghe sư phụ chia sẻ ở bên dòng pháp Nam Tông nguyên thủy là học về vi diệu pháp.

Con vào con học vi diệu pháp thì con thấy không đúng cái từ trường của con cho nên con dừng lại con không học nữa. Khi con đi vào dòng thánh pháp này, con hướng tâm vào dòng con được gặp sư phụ, bài đầu tiên mà con được gặp sư phụ giảng tại trường trung cấp trao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh đó là bài tinh hoa của Nikāya tóm tắt về ngũ uẩn.

Con nghe bài thứ nhất, bài thứ hai, bài thứ ba, sau đó con lại gặp được bài tinh hoa Nikāya về thân và tâm. Khi con nghe đến bài tinh hoa Nikāya về thân và tâm thứ hai thì toàn thân con rúng động, toàn thân lúc đó con ngồi tĩnh lặng và con cảm nhận được sự rúng động này trong vòng khoảng ba- bốn giây. Sau đó con quỳ lên con đảnh lễ thầy, một vị thầy giáo thọ đã cứu đời con, con thành kính đảnh lễ và tri ân vị thầy, một vị ân sư đã cứu đời con trong những giây phút cuối cùng và điều mong mỏi con đã đạt được. Con thành kính đảnh lễ và tri ân sư phụ, về thức uẩn của con, con rõ biết sắc, con rõ biết về cảm thọ, con rõ biết về tưởng uẩn thô và tế, con rõ biết về suy nghĩ lầm thầm ở trong tâm. Con thật sự hạnh phúc và thật sự là xúc động, con là một người có bản lĩnh, rất là bản lĩnh, con rất ít khóc bởi vì cuộc đời của con sinh ra và lớn lên được cha mẹ con là giáo viên cho con ăn học, sau đó con trưởng thành con đi làm việc nhà nước. Trong một cái môi trường cần bản lĩnh cho nên cái ngã của con rất là cao, cống cao ngã mạn.

Khi con quay đầu con tu tập đây là nhân duyên đại thù thắng mà hai mẹ của con đã gieo duyên cho con, đó là con nuôi mẹ con bốn năm, bế bồng trên tay, hai mẹ con đều nằm trên giường. Con thấy được nghiệp rất nặng nhưng hồi đó con chỉ biết nghiệp, con không biết về ngũ uẩn cho nên con không có tri kiến sâu được và con rất đau lòng khi hai mẹ của con chết dần trên tay con, chết dần hàng ngày trên tay con trong sự vô minh, vật vã, đau đớn thân xác lẫn tinh thần. Khi con xem được YouTube mẹ của sư phụ ra đi con thấy sư phụ ngồi bên giường con thật là cảm động, con lại tưởng nhớ đến hai mẹ của con. Khi con đi vào dòng thánh pháp này con ngồi quán xét về chín giai đoạn của tử thi thì con thấy hai mẹ của con như sư phụ giảng là bắt đầu hoại tử thì con thấy ở hai bàn tay bắt đầu chuyển sang màu tím, bởi vì con là người tắm rửa cho mẹ con và con là người bế mẹ con vào trong quan tài cho nên con thấy được sự hoại tử của thân này.

Khi con nuôi hai mẹ con bốn năm bồng bế trên tay, đút ăn như em bé thì con thấy khổ quá, con mới nói "mẹ ơi chắc mẹ mất rồi, con thọ tang mẹ xong con xin đi tu chứ con thấy cảnh này con chịu không nổi, khổ quá mẹ ơi". Đó là con đường mà hai mẹ con gieo duyên cho con để khi con nghỉ hưu con quay đầu để con bước vào con đường tu học. Con thành kính tri ân tam bảo, con thành kính tri ân đạo sư, con thành kính tri ân sư phụ, con thành kính tri ân quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô các quý vị hiền trí đã trải lòng từ lắng nghe lời chia sẻ của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Sư phụ cho con đảnh lễ sư phụ tam bái để con tri ân ân đức sư phụ đã cứu đời con trong những giây phút cuối, con thành kính đảnh lễ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Thế Tôn.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với thánh pháp, đập vỡ, diệt tận thân kiến.

Nguyện cho con thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, bốn đôi tám chúng hiền thánh.

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.