Thiền Quán - Con Đã Về Núi Linh Thứu - Chia Sẻ Cảm Xúc
NIKĀYA THIỀN QUÁN
CON ĐÃ VỀ NÚI LINH THỨU
CHIA SẺ CẢM XÚC
–Thích Minh Thành–
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn bài thiền quán sáng hôm nay, sắc thân tứ đại con đang hiện diện nơi đây và thiện tại thân xúc vô thời tiết buổi sáng có một cảm giác dễ chịu, một cảm giác do thân xúc sanh. Nhãn thức con rõ biết những sắc pháp đang hiện diện trước mặt con, sắc pháp đó là sư phụ, và thầy, và hai vị hiền trí ngồi hai bên con và những cảnh biển. Sanh khởi cảm thọ do nhãn xúc sanh, cảm thọ dễ chịu, nhĩ thức rõ biết trong lúc thiền quán sinh khởi cảm thọ, thọ do nhĩ xúc sanh, một cảm thọ thương mình thật nhiều và thương mọi người, mọi loài.
Có cảm thọ hỷ lạc xen lẫn và tưởng nhớ lại những âm thanh trong bài thiền quán của sư phụ nói về tâm vô minh, tâm tham dục, tâm si mê. Tưởng trong con những hình bóng trước kia con chưa biết dòng chánh pháp, con bị những cảm thọ lôi cuốn, con chạy theo trong vô minh, trong si mê, cứ mãi mê đắm say trong những dục lạc, mê đi chơi, mê ăn, mê ngủ và nó có cái sự khổ đau mê đi du lịch. Chính cái si mê cảm thọ này dẫn con đi đến những lời nói, những hình hành động, những suy nghĩ bất thiện để làm ra có tiền để cung phụng cho cái bản ngã này. Trong con sanh khởi một cảm thọ rất là thương, thương con rất là nhiều và những cái hình bóng đó ngay hiện tại con tác ý xả luôn, đó là những cái dục đưa mình đến khổ đau.
Mấy chục năm nay mình bị vô minh nó kéo đi, giờ không biết được là do con nhận diện được ngũ uẩn và do cảm thọ nó dắt đi rồi con không hành theo nó, con không làm theo nó, con có cái cảm giác dễ chịu, hỷ lạc sanh khởi rất là hoan hỉ. Hiện tại giờ ý hành của con suy nghĩ biết được chánh pháp rồi cố gắng để thoát ra, không để thọ; tưởng; hành lôi cuốn. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin đem hết lòng thành kính bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là rộng phước vô thượng ở trên đời, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ giác linh bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, vi diệu, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thầy cùng các chư vị hiền trí nơi đây. Đệ tử con thật hạnh phúc sáng nay khi được ngài dẫn dắt chúng con trong những giây phút đầu tiên được về núi Linh Thứu để nhận được những cái cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào, những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, những cảm thọ mà trong những giờ phút này cuộc sống bôn ba ngoài đời không thể nào tìm được.
Khi tưởng con nhìn lên hình bóng mình được sư phụ dẫn dắt về núi Linh Thứu được diện kiến các thánh đệ tử, Đức Thế Tôn thì khi đó trong cảm thọ con dâng lên một cái niềm cảm xúc thật là hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết bao kiếp sống qua mình không có được những cái cảm giác này, những cái cảm thọ này, một cái cảm thọ không thể nào mình diễn trả được. Thật là hạnh phúc và vi diệu, khi đó thì con có một cái hành khởi lên là trải qua 2600 năm thì chúng con vẫn nhận được những cái cảm thọ hạnh phúc đó. Chánh pháp thật vô cùng vi diệu không mai một, trải qua 26 thế kỷ thực tại nơi đây chúng con đã cảm nhận được những cảm giác hỷ lạc, cảm giác mà người thường không bao giờ nếm trải được.
Trong tâm con khởi lên sự biết ơn Đức Thế Tôn rất lớn, rất lớn và ý hành con suy nghĩ Đức Thế Tôn nếu không có ngài thì chúng con vẫn còn ở trong những cái chỗ tối tăm, vô minh, không bước được ra ngoài, không thấy được ánh sáng, ánh sáng mà bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ chúng con đã bị vô minh che mờ hết thảy. Vì bị vô minh che mờ cho nên chúng con đã tạo ra rất là nhiều nghiệp, những nghiệp đó đã đưa chúng con đi đến những cái đau khổ trong cái dòng sanh tử này, trong cái dòng sanh tử này đau khổ triền miên nước mắt chúng con rơi nhiều hơn bốn biển, trong cái biển của đại dương này không bằng những cái biển ở trong cái thân tứ đại này. Vì do vô minh cho nên chúng con đã tạo ra những cái biển khổ trong tâm mà mình không biết, nay được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng con được học trong cái trường lớp tâm hiền của chánh pháp cho nên chúng con đã nhận ra được những dục ái, tham, sân, si, bản ngã đã làm cho chúng con khổ đau.
Khi hành con suy nghĩ thêm rằng trong suốt mấy mươi năm qua mình đã sống trong những cái cảm thọ khổ đau, những cái cảm thọ khó chịu, sân si, bức rứt, cọc cằn, cau có. Nếu như ngày hôm nay mình không được gặp trong cái trường lớp dạy tâm hiền này, trường lớp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy thì không biết khi nào chúng con mới kéo ra được những cái màn vô minh để nhìn thấy ánh sáng của bầu trời, nhìn thấy đất trời rộng lớn mà do tâm vô minh, ngu si mình đã chui vào những chỗ tối tăm như thế. Cảm thọ con cảm thấy rất là hạnh phúc, thức con thì rõ biết những cảm thọ, những tưởng và những cái ý hành vừa sanh khởi lên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phât tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ giác linh bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ cung kính trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ các bậc hiền trí có mặt tại nơi này. Sáng nay trong con một dòng cảm xúc dạt dào từ đỉnh đầu cho tới gót chân, dòng cảm xúc trong con dâng trào, lòng biết ơn vô hạn cứ mãi dâng trào, dòng biết ơn trong con càng ngày càng thấm đẫm không có dừng lại và trong con cảm xúc vì lời dạy của Thế Tôn đã để lại mấy ngàn năm qua lời truyền đạt lại, lời dẫn dắt của sư phụ cho con thấy rõ được trong hai ngày nay và thấy rõ được nghiệp trắng và nghiệp đen để chúng con biết được và sự nhiếp phục, sự dẫn dắt trong cái vô minh mà tạo bao nhiêu sự ác nghiệp.
Nghiệp đen bị đọa địa ngục bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chúng con may mắn được có thân người và hạnh phúc thay chúng con được ở trong dòng chánh pháp của Đức Thế Tôn để chúng con thấy rõ được các pháp hiển bày. Cảm xúc trong con thật là dâng trào vì con tưởng lại buổi sáng hôm qua và lời dạy của Đức Thế Tôn biển lớn chỉ là một khối nước lớn còn biển mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là một cái biển lớn vô cùng. Khi chúng con không hộ trì các căn thì bị vô minh nó dẫn dắt và giống như một cái chớp rất là nhanh chóng khi các sắc, các duyên thì chúng con đã chụp, nắm bắt rất là nhanh. Khi mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý bị cái biển này nó dắt chúng con vô lượng kiếp mà chúng con không thấy.
Hôm nay chúng con được hội đủ duyên được tu trong dòng chánh pháp này mà chúng con hạnh phúc biết bao nhiêu. Lòng biết ơn trong con dâng trào khi được về đây tu tập một mảnh đất linh thiêng này, cảm xúc về thân tâm bên ngoài giống như mây bồng bềnh xúc, thân rất là hỷ lạc và lòng biết ơn nơi này đã tạo một cái duyên lành cho chúng con về đây tu tập. Thân tâm thì trong con ngọt ngào thấm đẫm như một dòng sữa pháp mà sư phụ đã rớt vào, trong con như được tắm trong hồ sen mát dịu, ngọt ngào, thấm đẫm. Con thật lòng biết ơn, con được may mắn trong chánh pháp này, con biết ơn vô cùng. Dạ con xin hết, con cảm ơn và biết ơn trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Các vị hôm qua nay chưa có chia sẻ ngũ uẩn, khi mình được trình pháp nhận diện ngũ uẩn nói lên cái điều gì? Thấy biết của mình về mức độ tâm mình an trú trong pháp được bao nhiêu thì chiêm nghiệm và quán chiếu của mình tới đâu trong khi mình trình pháp mình thể hiện cái sự tu học của mình, trí tuệ mình, cái sự định tĩnh nhận diện các pháp của mình cho nên là phải cố gắng trình pháp.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thường giải thoát, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy cùng quý chư hiền. Dạ đệ tử con pháp danh Hiền Đại, kính thưa sư phụ cho phép con được nhận diện ngũ uẩn sáng nay và trong khi thiền quán. Sáng nay khi thầy Thiện Huệ cho đảnh lễ tam bảo thì lúc đó con hoàn toàn an trú trong pháp, khi cúi xuống thì tưởng trong con là một bộ xương rỗng không vô ngã và lúc đó có hình bóng của Đức Thế Tôn con rất là hạnh phúc, an lạc trong lúc đảnh lễ tam bảo.
Còn lúc ngồi thiền thì lúc đầu cảm thọ con là một cảm thọ rất là hồi hộp, tưởng trong con những hơi thở, thở ra thở vào vẫn là hồi hộp. Khi đó ý hành con tác ý an tịnh, lắng dịu và khi sư phụ đọc lên những câu an tịnh, lắng dịu, cảm thọ không gian nơi này thì khi đó con vẫn chưa an tịnh được. Lúc sư phụ nói về Đức Thế Tôn, hãy nhìn lên bầu trời và con đã ngước lên bầu trời con đã tưởng những hình bóng của Đức Thế Tôn đang dìu dắt chúng con, con nghĩ đến ý hành nói con thường hay đi con hay nhìn trên bầu trời, con đọc những câu "Đức Thế Tôn ơi ngài đi trước trên đường tám chánh theo dấu chân các đức Như Lai, con bước sau theo dấu chân ngài, lòng hoan hỉ trào dâng hạnh phúc. Đức Thế Tôn ơi ngài đi trước trên đường tám chánh theo dấu chân các Đức Như Lai, nay chúng con theo dấu chân ngài nguyện tu tập con đường tám chánh".
Sau đó giống như sư phụ đã có được cái từ trường rải cho chúng con, khi đó tâm con được mát dịu. Ý hành con lại tiếp tục nói rằng con đang có được tâm hiền, tâm từ, tâm thương ở trong con và con sẽ cố gắng tu tập ba tâm này bởi vì những tâm này là những tâm hiền thì con cảm thấy khi mình thiền định sẽ dễ dàng hơn, tâm từ sẽ hóa được tâm thân thì lúc đó trí tuệ con sẽ được mở mang hơn, tâm thương thì con sẽ không ghét bất cứ một ai, con có tình thương tất cả với chúng sanh thì giới con sẽ được thành tựu. Con thấy hoan hỉ vô cùng, an lạc vô cùng, những bài pháp của Đức Thế Tôn thật là vi diệu con không thể nào nói hết, và lúc nào sư phụ cũng đưa đến cho chúng con những tình thương ngọt ngào để chúng con tẩy sạch được những cái cấu uế trong thân tâm. Con rất là biết ơn sư phụ, biết ơn giáo pháp ly tham của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ quý thầy và chư vị hiền trí. Con pháp danh là Hiền Nga, con hơi hồi hộp, con xin nhận diện ngũ uẩn ngày hôm nay. Sáng hôm nay thầy Thiện Huệ cho chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn và con nhận thấy rất rõ là cái tâm của con nó ngu si và loạn động, mỗi lần con đứng lên và quỳ xuống thì nó đều chạy theo một cái gì đó, tưởng nó hiện ra rất nhiều thứ và con cứ phải quát nó là "mày phải biết mày đang lễ Phật, mày chỉ mày đang lễ Phật đấy" thì nó lại im nhưng lễ Phật xong đến đọc kinh nó lại chạy tiếp.
Sư Phụ: Niệm an tịnh, lắng dịu.
Phật tử 5: Dạ, an tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu. Hằng ngày con phải chiến đấu với cái tâm này rất là nhiều, đi, đứng, nằm, ngồi con đều thấy nó kinh khủng, không những nó cấu uế, nó chạy lung tung mà nó còn rất là ác. Nó suy nghĩ những cái mà con thấy khiếp sợ, nó tưởng những cái con cũng khiếp sợ, lúc sự phụ cho thiền quán sáng nay thì tâm con lúc đó rất là an lạc, mát mẻ, bình lặng thì con nghĩ là tốt rồi, ok rồi thì hôn trầm nó lại đánh đến và cả buổi là con vẫn nghe được lời của sư phụ không sót một câu nào nhưng đồng thời con phải chiến đấu với cả hôn trầm.
Trong tâm con cũng có cái sự đau khổ trong đó, vừa an lạc vừa đau khổ vì con thấy là con quá vô minh, bất kỳ lúc nào con cũng bị những cái ác pháp nó đánh đến. Trong cái đau khổ đó thì con lại cũng cảm thấy hạnh phúc vì bây giờ con đã tìm được chánh pháp, đã được sư phụ, được bậc đạo sư dẫn dắt để cho con có con đường có lối thoát khỏi cái vô minh đáng sợ này. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Chúng ta cố gắng thực tập tâm an tịnh, lắng dịu thật nhiều và thực tập tác ý tâm hiền thật nhiều vì cái thọ; tưởng; hành của mình Đức Phật gọi là bất khả tư nghì, nghiệp quả mình tích tụ từ vô thỉ kiếp đến nay mình không có biết cho nên mình nhìn vào trong ngũ uẩn ẩn mình là người biết mình hơn ai hết. Cho nên khi mình thấy có nhiều cái bất thiện, nhiều cái ác mình phải tăng tốc, tăng lực, tăng ca tác ý về tâm hiền từ để gội rửa, hóa giải những tâm bất thiện. Con khuyến khích tất cả các vị mới chia sẻ, buổi sáng hôm nay là buổi sáng nhiệm màu, là đại cát tường, bình minh đại cát tường, mở tâm mình ra, mở cảm thọ mình ra.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ tôn kính, dạ con cung kính trên quý thầy và đạo tràng hiền trí ạ. Dạ con xin được trình bày cảm thọ của con sáng hôm nay, sắc thân tứ đại con đang hiện diện nơi đây, đang quỳ nơi đây. Trong cảm thọ của con rất là an lạc, rất là hạnh phúc, có một cảm xúc dâng trào với lòng biết ơn vô hạn đến Đức Thế Tôn cũng như bậc đạo sư và trên sư phụ cùng quý thầy, quý chư tăng, chư ni cùng quý vị hiền trí. Tưởng trong con là những âm thanh của sư phụ trong lời dẫn thiền cho con thấy được những cảm thọ trong con trước đây đã từng rất là sân hận, ngu si, mê muội, đã từng rất là tham lam, si mê.
Trong những cái vô thường mà con tưởng nó là nó có thật, nó đã làm cho con rất là đau khổ, chạy theo nó, cố gắng rượt đuổi, làm phục vụ cho bằng được những cái nó muốn, nó thích. Con không biết đó là cái sự trong con rất là khổ đau, con không có biết vì sao mình khổ đau cho đến khi con gặp được chánh pháp, được bật đạo sư, trên sư phụ dẫn dắt cho con, chỉ dạy cho con thấy được những cảm thọ, những hình bóng ảo tưởng, những ý hành thật là ngu si dẫn dắt con rất là nhiều đời nhiều kiếp khiến cho con chìm nổi trong những biển khổ luân hồi.
Giờ đây con đã gặp được chánh pháp, con thấy được nhờ trên sư phụ chỉ dạy cho con thấy được thân tâm của mình, đó là những cái tội lỗi, những cái xấu ác mà con không nên vì nó, những cái cảm thọ, ý hành này mà con thực hiện theo nữa. Con nguyện xin từ bỏ để từ nay con xin được tập tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và dễ thương, từ nay con xin nguyện tập tâm hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền. Nay con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành không phiền, không giận tâm hiền thánh, không hận, không sân tâm thánh nhân. Dạ con vô cùng biết ơn rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy Đức Phật Thích-ca, kính lạy sư phụ và tất cả các bậc hiền trí, con tên đầy đủ là Bùi Thị Như Huệ, năm nay con bốn mươi bảy tuổi, lần đầu tiên con được tham gia khóa tu Nikāya tại Nha Trang này. Con bước đầu vào ngày đầu tiên thì ngày hôm qua con chưa hiểu gì hết và con không có cảm nhận gì bởi vì con không có nhận diện ra điều gì cả, con thấy rất là ngỡ ngàng khi tất cả quý vị hiền trí ở đây chia sẻ thì khóc rất nhiều thì cảm giác con lúc đó hơi hoang mang. Con không biết vì sao mọi người lại khóc rồi con tiếp tục tu học, sáng ngày hôm qua thì con cũng bị hôn trầm và có cô Hiền Thương đã giúp con vượt qua hôn trầm. Nhưng mà những cái lời giảng của sư phụ, của thầy đã làm con tò mò và muốn tìm hiểu tiến tới, dần dần con nhận ra nghiệp rồi cách tu thành người hiền.
Tới ngày hôm qua thì con được cô Thương với cô Hồng chia sẻ cho con về cách nhận diện ngũ uẩn. Con thấy mình vô minh rất là nhiều, học pháp nhưng không có tìm hiểu thấu đáo nên là cứ chợt chợt ở ngoài, con không có nhận ra được cái điều nó đang ở trong con và con kính biết ơn nhân duyên thiện lành đã đưa con đến nơi này. Buổi sáng ngày hôm nay con cảm thấy là nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và tối hôm qua thì con thấy hơi hoang mang vì con thấy hơi áp lực, với con thì con thấy nó khó quá.
Sư Phụ: Giờ con chỉ con nhận diện liền tại chỗ này, dễ lắm không có khó.
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Giờ thân cô là gì ạ?
Phật tử 7: Dạ thân con là sắc.
Sư Phụ: Rồi cảm giác cô nãy giờ sao?
Phật tử 7: Dạ thấy nhẹ nhàng, bình an.
Sư Phụ: Rồi cảm giác là gì?
Phật tử 7: Dạ thọ ạ.
Sư Phụ: rồi cô nhắm mắt lại nhìn vào trong tâm, trong tâm nãy giờ khi ngồi thiền có hình bóng gì?
Phật tử 7: Dạ không có hình bóng gì.
Sư Phụ: Từ từ, cô cứ nhắm mắt lại để ý vào trong, trong suốt cái giờ ngồi thiền tâm mình có hình bóng gì nhớ lại, hoặc giờ phút này cũng được trong tâm có hình bóng gì.
Phật tử 7: Hình bóng của thầy ạ.
Sư Phụ: hình bóng đó là gì thưa cô?
Phật tử 7: Tưởng ạ.
Sư Phụ: Đúng rồi, cô lắng tâm coi mình đang suy nghĩ gì, nãy giờ trong giờ ngồi thiền đó mình suy nghĩ gì?
Phật tử 7: Dạ nó đó là dòng suy tư miên man, con không nhớ là con suy nghĩ những gì mà nó chạy liên tục.
Sư Phụ: Bây giờ cô cứ bình thản lắng tâm lại, niệm an tịnh, lắng dịu và lắng tâm lại và coi cái dòng suy nghĩ nó đang suy nghĩ cái gì trong suốt cái buổi ngoài thiền nó suy nghĩ như thế nào.
Phật tử 7: Dạ con suy nghĩ về con đường con đường chính đạo ạ.
Sư Phụ: Suy nghĩ là gì vậy thưa cô? Sắc; thọ; tưởng rồi gì?
Phật tử 7: Dạ hành ạ.
Sư Phụ: Đúng rồi, rồi cô có sự rõ biết được cái hình bóng, cái suy nghĩ và cái cảm thọ không? Có biết được không?
Phật tử 7: Dạ có lúc biết lúc không.
Sư Phụ: Biết là gì thưa cô?
Phật tử 7: Là thức ạ.
Sư Phụ: Dạ đúng rồi, cho tràng vỗ tay đi, con mong rằng tất cả chư vị hiền trí hãy chăm sóc cho người mới thật là kỹ, không có đợi đến con với quý thầy.
Phật tử 7: Dạ con xin tri ơn thầy ạ, xin tri ân tất cả mọi người.
Sư Phụ: Người nào mới đến là mình mới có trách nhiệm chăm sóc, như vậy là cô biết ngũ uẩn rồi đó, đâu khó đâu phải không ạ? Cô đọc thân người là gì ạ?
Phật tử 7:
Thân người là sắc
Thọ là cảm giác
Tưởng là hình bóng
Hành là suy nghĩ và thức là rõ biết.
Sư Phụ: Quá giỏi rồi, bây giờ mình tu là đâu có cái gì khó đâu, mình tu là mình làm cho cái cảm giác mình dễ chịu, mình cứ hướng thẳng vô cái cảm giác lúc nào mình niệm an tịnh, lắng dịu. Tại vì cảm giác khó chịu là nó làm cho mình khổ hay vui?
Phật tử 7: Dạ khổ.
Sư Phụ: Mình đâu có muốn khổ cho nên mình làm cho cảm giác mình dễ chịu mình được vui, đơn giản vậy thôi, đâu có gì khó đâu. Cô thấy sáng giờ có dễ chịu không?
Phật tử 7: Giờ là dễ chịu hơn thầy ạ.
Sư Phụ: Lúc trước là sao?
Phật tử 7: Trước con thấy là bình thường nhưng con chưa nhận diện rõ ra.
Sư Phụ: Buổi sáng cô thấy bầu trời nè, mây nè, sương nè, cây cỏ nè, biển thì cô có dễ chịu không? Cái cảnh này nó có làm mình dễ chịu không?
Phật tử 7: Dạ tùy sư ạ.
Sư Phụ: Con hỏi là sáng giờ cô có thấy dễ chịu không? Cô đừng nhìn con mà cô nhìn vô tâm á.
Sư Phụ: Dạ nhìn cảnh thì con thấy rất là dễ chịu nhưng mà cái tâm con mà bực bội thì con thấy cảnh không có gì dễ chịu, tâm con nhẹ nhàng thì con thấy mọi cảnh xung quanh đều dễ chịu.
Sư Phụ: Sáng giờ cô có bực ai không?
Phật tử 7: Dạ buồn ngủ, bực mình ạ.
Sư Phụ: Bực mình với cơn bồn ngủ của mình.
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Rồi sau đó cô có thoát được không?
Phật tử 7: Dạ được.
Sư Phụ: Và bây giờ là cô thấy dễ chịu?
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Cái dễ chịu của mình nó có hai cái, một là cái dễ chịu do bên ngoài tác động vô, hai là cái dễ chịu từ ở bên trong mình tự có. Cái dễ chịu ở ngoài tác động vô thì cái đó nó dễ mất lắm, còn cái dễ chịu có sẵn trong tâm mình không bị mất. Quý hiền giả chịu cái này không? Mình có một cái kho cảm thọ dễ chịu cho hoài không hết. Chúng ta đứng lên cho dễ chịu chút đi. Vậy là cô nhận diện được ngũ uẩn rồi đó, đừng sợ khó.
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Cho nên mình tu ngũ uẩn không có khó gì hết, khó là mình chưa biết ngũ uẩn, mình biết ngũ uẩn rồi là không có khó. Mình phải luôn luôn hướng vào làm cho cảm giác mình nhẹ nhàng, dễ chịu, căn bản là vậy, chúng ta được hướng dẫn hai ngày về nghiệp nếu mình không dễ chịu, mình sân hận, mình hơn thua, lúc nào mình cũng dễ gây sự, kiếm chuyện, bực bội, bực tức, bức xúc thì lúc đó mình sẽ tạo nghiệp, mình sẽ khổ và người thân của mình khổ. bây giờ mình làm cho cái cảm xúc cảm thọ, cảm giác của mình nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó hiền hòa, nó cởi mở, nó tha thứ, rộng lượng.
Tu gì có khó không? Không khó đâu, không có gì khó cả, làm cho mình dễ chịu, không tu mới khó, không tu là nó khó chịu, giờ mình tu cho nó dễ chịu thì dễ chịu là nó dễ mà, đâu có khó đâu. Làm cho tâm mình dễ chịu mà nó quá dễ, còn mình không tu mới khó chứ tu là rất dễ, nhớ kỹ cái, không tu mới khó, còn tu thì dễ lắm. Mình cứ hơn thua, mình tính toán, mình muốn hơn người ta thì nó khó, còn này mình tu tâm mình nhẹ nhàng, mình không muốn hơn ai hết thì dễ hay khó? Mình cứ muốn hơn người ta thì cái đó nó khó, mình tìm đủ mọi cách để mình hơn người ta cho nên nó khó, cái này mình tu mình không muốn hơn ai hết, mình muốn nhẹ nhàng thôi, muốn tâm mình bình an thôi, muốn tâm mình buông xả thôi thì dễ hay khó?
Mình nghĩ mình đi ăn trộm người ta thì mới khó, mình không có lấy cắp ai hết trơn nó quá dễ, mình tìm đủ mọi cách để ngoại tình cái đó mới khó, mình sống chung thủy là nó dễ. Mình nói lời chân thật hết sức dễ luôn, mình tìm đủ mọi cách để mình lường gạt người ta cái đó mới khó. Tại sao mình đi con đường khó vậy? Đường dễ mình không đi, khôn quá phải không? Đức Phật dạy mình đi con đường dễ vậy mà mình sát sanh, mình lôi gà, lôi vịt, lôi heo ra mình mổ, mình cắt cổ, nhổ lông, lột da, xẻo thịt thì mới khó, còn mình ngắt rau mình ăn, mình lấy đậu vô nấu thì dễ không? Dễ hay khó? Vừa ít tốn tiền vừa có sức khỏe nữa, chịu không? Chịu hay không chịu?
Bây giờ con nói quý vị nè, quý vị lại trung tâm thành phố Nha Trang, trung tâm thành phố Sài Gòn, quý vị muốn dành cho được một chỗ trong quận nhất, trong trung tâm thì khó hay dễ? Quý vị ở trên núi như vầy dễ hay khó? Chịu cái nào? Ở vườn, ở rừng, ở núi, ở ngoài cái chỗ thôn quê nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, không tranh giành với ai hết. Tại sao phải chen chúc đi vô đó để dành giật với người ta? Thiên nhiên cũng nghe được chánh pháp cũng đồng lòng đó, còi hú lên là "các con lên thuyền đi qua bờ bên kia". Bây giờ mình tiếp tục dễ nữa, mình tu mà cứ dễ thương thôi, dễ sống, dễ nuôi, dễ dạy, dễ bảo, dễ nghe, dễ làm, dễ học, dễ tu, dễ buông xả.
Nhớ nha, tu là dễ, tu quá dễ, quá dễ tu quá dễ tu quá, đừng giận ai dễ ợt, giận mới mệt, giận mới khó, không thèm giận, đừng thèm buồn ai hết trơ, buồn mới khó, cứ ôm cái cục buồn rầu thúi ruột, thúi gan, còn này không thèm ôm cái thúi đó để cho tâm mình nhẹ nhàng, quá dễ. Tại sao không làm cái dễ vậy đi kiếm cái khó cho nó khổ vậy? Nó vừa khó vừa khổ nè, vừa phải đủ thứ gai góc nguy hiểm, tai họa nghiệp báo, bây giờ cái tu là dễ nè, nó vui nè, thoải mái cái tâm nè, chọn cái nào? Chọn cái tu hay là chọn cái tù?
Bây giờ quý vị sẽ nghe thầy đọc rồi quý vị đọc theo một câu, mình trải bi vô lượng tâm cùng khắp vùng đất này hết.
./.
CON ĐÃ VỀ NÚI LINH THỨU
CHIA SẺ CẢM XÚC
–Thích Minh Thành–
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ trên quý thầy, quý sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con xin nhận diện ngũ uẩn bài thiền quán sáng hôm nay, sắc thân tứ đại con đang hiện diện nơi đây và thiện tại thân xúc vô thời tiết buổi sáng có một cảm giác dễ chịu, một cảm giác do thân xúc sanh. Nhãn thức con rõ biết những sắc pháp đang hiện diện trước mặt con, sắc pháp đó là sư phụ, và thầy, và hai vị hiền trí ngồi hai bên con và những cảnh biển. Sanh khởi cảm thọ do nhãn xúc sanh, cảm thọ dễ chịu, nhĩ thức rõ biết trong lúc thiền quán sinh khởi cảm thọ, thọ do nhĩ xúc sanh, một cảm thọ thương mình thật nhiều và thương mọi người, mọi loài.
Có cảm thọ hỷ lạc xen lẫn và tưởng nhớ lại những âm thanh trong bài thiền quán của sư phụ nói về tâm vô minh, tâm tham dục, tâm si mê. Tưởng trong con những hình bóng trước kia con chưa biết dòng chánh pháp, con bị những cảm thọ lôi cuốn, con chạy theo trong vô minh, trong si mê, cứ mãi mê đắm say trong những dục lạc, mê đi chơi, mê ăn, mê ngủ và nó có cái sự khổ đau mê đi du lịch. Chính cái si mê cảm thọ này dẫn con đi đến những lời nói, những hình hành động, những suy nghĩ bất thiện để làm ra có tiền để cung phụng cho cái bản ngã này. Trong con sanh khởi một cảm thọ rất là thương, thương con rất là nhiều và những cái hình bóng đó ngay hiện tại con tác ý xả luôn, đó là những cái dục đưa mình đến khổ đau.
Mấy chục năm nay mình bị vô minh nó kéo đi, giờ không biết được là do con nhận diện được ngũ uẩn và do cảm thọ nó dắt đi rồi con không hành theo nó, con không làm theo nó, con có cái cảm giác dễ chịu, hỷ lạc sanh khởi rất là hoan hỉ. Hiện tại giờ ý hành của con suy nghĩ biết được chánh pháp rồi cố gắng để thoát ra, không để thọ; tưởng; hành lôi cuốn. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin đem hết lòng thành kính bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng là rộng phước vô thượng ở trên đời, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ giác linh bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, vi diệu, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thầy cùng các chư vị hiền trí nơi đây. Đệ tử con thật hạnh phúc sáng nay khi được ngài dẫn dắt chúng con trong những giây phút đầu tiên được về núi Linh Thứu để nhận được những cái cảm thọ dễ chịu, ngọt ngào, những cảm thọ an tịnh, lắng dịu, những cảm thọ mà trong những giờ phút này cuộc sống bôn ba ngoài đời không thể nào tìm được.
Khi tưởng con nhìn lên hình bóng mình được sư phụ dẫn dắt về núi Linh Thứu được diện kiến các thánh đệ tử, Đức Thế Tôn thì khi đó trong cảm thọ con dâng lên một cái niềm cảm xúc thật là hạnh phúc. Hạnh phúc vì biết bao kiếp sống qua mình không có được những cái cảm giác này, những cái cảm thọ này, một cái cảm thọ không thể nào mình diễn trả được. Thật là hạnh phúc và vi diệu, khi đó thì con có một cái hành khởi lên là trải qua 2600 năm thì chúng con vẫn nhận được những cái cảm thọ hạnh phúc đó. Chánh pháp thật vô cùng vi diệu không mai một, trải qua 26 thế kỷ thực tại nơi đây chúng con đã cảm nhận được những cảm giác hỷ lạc, cảm giác mà người thường không bao giờ nếm trải được.
Trong tâm con khởi lên sự biết ơn Đức Thế Tôn rất lớn, rất lớn và ý hành con suy nghĩ Đức Thế Tôn nếu không có ngài thì chúng con vẫn còn ở trong những cái chỗ tối tăm, vô minh, không bước được ra ngoài, không thấy được ánh sáng, ánh sáng mà bao nhiêu năm, bao nhiêu thế kỷ chúng con đã bị vô minh che mờ hết thảy. Vì bị vô minh che mờ cho nên chúng con đã tạo ra rất là nhiều nghiệp, những nghiệp đó đã đưa chúng con đi đến những cái đau khổ trong cái dòng sanh tử này, trong cái dòng sanh tử này đau khổ triền miên nước mắt chúng con rơi nhiều hơn bốn biển, trong cái biển của đại dương này không bằng những cái biển ở trong cái thân tứ đại này. Vì do vô minh cho nên chúng con đã tạo ra những cái biển khổ trong tâm mà mình không biết, nay được cái giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng con được học trong cái trường lớp tâm hiền của chánh pháp cho nên chúng con đã nhận ra được những dục ái, tham, sân, si, bản ngã đã làm cho chúng con khổ đau.
Khi hành con suy nghĩ thêm rằng trong suốt mấy mươi năm qua mình đã sống trong những cái cảm thọ khổ đau, những cái cảm thọ khó chịu, sân si, bức rứt, cọc cằn, cau có. Nếu như ngày hôm nay mình không được gặp trong cái trường lớp dạy tâm hiền này, trường lớp mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy thì không biết khi nào chúng con mới kéo ra được những cái màn vô minh để nhìn thấy ánh sáng của bầu trời, nhìn thấy đất trời rộng lớn mà do tâm vô minh, ngu si mình đã chui vào những chỗ tối tăm như thế. Cảm thọ con cảm thấy rất là hạnh phúc, thức con thì rõ biết những cảm thọ, những tưởng và những cái ý hành vừa sanh khởi lên. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phât tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ giác linh bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ cung kính trên sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ các bậc hiền trí có mặt tại nơi này. Sáng nay trong con một dòng cảm xúc dạt dào từ đỉnh đầu cho tới gót chân, dòng cảm xúc trong con dâng trào, lòng biết ơn vô hạn cứ mãi dâng trào, dòng biết ơn trong con càng ngày càng thấm đẫm không có dừng lại và trong con cảm xúc vì lời dạy của Thế Tôn đã để lại mấy ngàn năm qua lời truyền đạt lại, lời dẫn dắt của sư phụ cho con thấy rõ được trong hai ngày nay và thấy rõ được nghiệp trắng và nghiệp đen để chúng con biết được và sự nhiếp phục, sự dẫn dắt trong cái vô minh mà tạo bao nhiêu sự ác nghiệp.
Nghiệp đen bị đọa địa ngục bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, chúng con may mắn được có thân người và hạnh phúc thay chúng con được ở trong dòng chánh pháp của Đức Thế Tôn để chúng con thấy rõ được các pháp hiển bày. Cảm xúc trong con thật là dâng trào vì con tưởng lại buổi sáng hôm qua và lời dạy của Đức Thế Tôn biển lớn chỉ là một khối nước lớn còn biển mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là một cái biển lớn vô cùng. Khi chúng con không hộ trì các căn thì bị vô minh nó dẫn dắt và giống như một cái chớp rất là nhanh chóng khi các sắc, các duyên thì chúng con đã chụp, nắm bắt rất là nhanh. Khi mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý bị cái biển này nó dắt chúng con vô lượng kiếp mà chúng con không thấy.
Hôm nay chúng con được hội đủ duyên được tu trong dòng chánh pháp này mà chúng con hạnh phúc biết bao nhiêu. Lòng biết ơn trong con dâng trào khi được về đây tu tập một mảnh đất linh thiêng này, cảm xúc về thân tâm bên ngoài giống như mây bồng bềnh xúc, thân rất là hỷ lạc và lòng biết ơn nơi này đã tạo một cái duyên lành cho chúng con về đây tu tập. Thân tâm thì trong con ngọt ngào thấm đẫm như một dòng sữa pháp mà sư phụ đã rớt vào, trong con như được tắm trong hồ sen mát dịu, ngọt ngào, thấm đẫm. Con thật lòng biết ơn, con được may mắn trong chánh pháp này, con biết ơn vô cùng. Dạ con xin hết, con cảm ơn và biết ơn trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Các vị hôm qua nay chưa có chia sẻ ngũ uẩn, khi mình được trình pháp nhận diện ngũ uẩn nói lên cái điều gì? Thấy biết của mình về mức độ tâm mình an trú trong pháp được bao nhiêu thì chiêm nghiệm và quán chiếu của mình tới đâu trong khi mình trình pháp mình thể hiện cái sự tu học của mình, trí tuệ mình, cái sự định tĩnh nhận diện các pháp của mình cho nên là phải cố gắng trình pháp.
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thường giải thoát, con chân thành đảnh lễ sư phụ tôn kính, con chân thành đảnh lễ quý thầy cùng quý chư hiền. Dạ đệ tử con pháp danh Hiền Đại, kính thưa sư phụ cho phép con được nhận diện ngũ uẩn sáng nay và trong khi thiền quán. Sáng nay khi thầy Thiện Huệ cho đảnh lễ tam bảo thì lúc đó con hoàn toàn an trú trong pháp, khi cúi xuống thì tưởng trong con là một bộ xương rỗng không vô ngã và lúc đó có hình bóng của Đức Thế Tôn con rất là hạnh phúc, an lạc trong lúc đảnh lễ tam bảo.
Còn lúc ngồi thiền thì lúc đầu cảm thọ con là một cảm thọ rất là hồi hộp, tưởng trong con những hơi thở, thở ra thở vào vẫn là hồi hộp. Khi đó ý hành con tác ý an tịnh, lắng dịu và khi sư phụ đọc lên những câu an tịnh, lắng dịu, cảm thọ không gian nơi này thì khi đó con vẫn chưa an tịnh được. Lúc sư phụ nói về Đức Thế Tôn, hãy nhìn lên bầu trời và con đã ngước lên bầu trời con đã tưởng những hình bóng của Đức Thế Tôn đang dìu dắt chúng con, con nghĩ đến ý hành nói con thường hay đi con hay nhìn trên bầu trời, con đọc những câu "Đức Thế Tôn ơi ngài đi trước trên đường tám chánh theo dấu chân các đức Như Lai, con bước sau theo dấu chân ngài, lòng hoan hỉ trào dâng hạnh phúc. Đức Thế Tôn ơi ngài đi trước trên đường tám chánh theo dấu chân các Đức Như Lai, nay chúng con theo dấu chân ngài nguyện tu tập con đường tám chánh".
Sau đó giống như sư phụ đã có được cái từ trường rải cho chúng con, khi đó tâm con được mát dịu. Ý hành con lại tiếp tục nói rằng con đang có được tâm hiền, tâm từ, tâm thương ở trong con và con sẽ cố gắng tu tập ba tâm này bởi vì những tâm này là những tâm hiền thì con cảm thấy khi mình thiền định sẽ dễ dàng hơn, tâm từ sẽ hóa được tâm thân thì lúc đó trí tuệ con sẽ được mở mang hơn, tâm thương thì con sẽ không ghét bất cứ một ai, con có tình thương tất cả với chúng sanh thì giới con sẽ được thành tựu. Con thấy hoan hỉ vô cùng, an lạc vô cùng, những bài pháp của Đức Thế Tôn thật là vi diệu con không thể nào nói hết, và lúc nào sư phụ cũng đưa đến cho chúng con những tình thương ngọt ngào để chúng con tẩy sạch được những cái cấu uế trong thân tâm. Con rất là biết ơn sư phụ, biết ơn giáo pháp ly tham của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 5: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đảnh lễ quý thầy và chư vị hiền trí. Con pháp danh là Hiền Nga, con hơi hồi hộp, con xin nhận diện ngũ uẩn ngày hôm nay. Sáng hôm nay thầy Thiện Huệ cho chúng con đảnh lễ Đức Thế Tôn và con nhận thấy rất rõ là cái tâm của con nó ngu si và loạn động, mỗi lần con đứng lên và quỳ xuống thì nó đều chạy theo một cái gì đó, tưởng nó hiện ra rất nhiều thứ và con cứ phải quát nó là "mày phải biết mày đang lễ Phật, mày chỉ mày đang lễ Phật đấy" thì nó lại im nhưng lễ Phật xong đến đọc kinh nó lại chạy tiếp.
Sư Phụ: Niệm an tịnh, lắng dịu.
Phật tử 5: Dạ, an tịnh, lắng dịu, an tịnh, lắng dịu. Hằng ngày con phải chiến đấu với cái tâm này rất là nhiều, đi, đứng, nằm, ngồi con đều thấy nó kinh khủng, không những nó cấu uế, nó chạy lung tung mà nó còn rất là ác. Nó suy nghĩ những cái mà con thấy khiếp sợ, nó tưởng những cái con cũng khiếp sợ, lúc sự phụ cho thiền quán sáng nay thì tâm con lúc đó rất là an lạc, mát mẻ, bình lặng thì con nghĩ là tốt rồi, ok rồi thì hôn trầm nó lại đánh đến và cả buổi là con vẫn nghe được lời của sư phụ không sót một câu nào nhưng đồng thời con phải chiến đấu với cả hôn trầm.
Trong tâm con cũng có cái sự đau khổ trong đó, vừa an lạc vừa đau khổ vì con thấy là con quá vô minh, bất kỳ lúc nào con cũng bị những cái ác pháp nó đánh đến. Trong cái đau khổ đó thì con lại cũng cảm thấy hạnh phúc vì bây giờ con đã tìm được chánh pháp, đã được sư phụ, được bậc đạo sư dẫn dắt để cho con có con đường có lối thoát khỏi cái vô minh đáng sợ này. Con xin chân thành cảm ơn sư phụ.
Sư Phụ: Chúng ta cố gắng thực tập tâm an tịnh, lắng dịu thật nhiều và thực tập tác ý tâm hiền thật nhiều vì cái thọ; tưởng; hành của mình Đức Phật gọi là bất khả tư nghì, nghiệp quả mình tích tụ từ vô thỉ kiếp đến nay mình không có biết cho nên mình nhìn vào trong ngũ uẩn ẩn mình là người biết mình hơn ai hết. Cho nên khi mình thấy có nhiều cái bất thiện, nhiều cái ác mình phải tăng tốc, tăng lực, tăng ca tác ý về tâm hiền từ để gội rửa, hóa giải những tâm bất thiện. Con khuyến khích tất cả các vị mới chia sẻ, buổi sáng hôm nay là buổi sáng nhiệm màu, là đại cát tường, bình minh đại cát tường, mở tâm mình ra, mở cảm thọ mình ra.
Phật tử 6: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính trên sư phụ tôn kính, dạ con cung kính trên quý thầy và đạo tràng hiền trí ạ. Dạ con xin được trình bày cảm thọ của con sáng hôm nay, sắc thân tứ đại con đang hiện diện nơi đây, đang quỳ nơi đây. Trong cảm thọ của con rất là an lạc, rất là hạnh phúc, có một cảm xúc dâng trào với lòng biết ơn vô hạn đến Đức Thế Tôn cũng như bậc đạo sư và trên sư phụ cùng quý thầy, quý chư tăng, chư ni cùng quý vị hiền trí. Tưởng trong con là những âm thanh của sư phụ trong lời dẫn thiền cho con thấy được những cảm thọ trong con trước đây đã từng rất là sân hận, ngu si, mê muội, đã từng rất là tham lam, si mê.
Trong những cái vô thường mà con tưởng nó là nó có thật, nó đã làm cho con rất là đau khổ, chạy theo nó, cố gắng rượt đuổi, làm phục vụ cho bằng được những cái nó muốn, nó thích. Con không biết đó là cái sự trong con rất là khổ đau, con không có biết vì sao mình khổ đau cho đến khi con gặp được chánh pháp, được bật đạo sư, trên sư phụ dẫn dắt cho con, chỉ dạy cho con thấy được những cảm thọ, những hình bóng ảo tưởng, những ý hành thật là ngu si dẫn dắt con rất là nhiều đời nhiều kiếp khiến cho con chìm nổi trong những biển khổ luân hồi.
Giờ đây con đã gặp được chánh pháp, con thấy được nhờ trên sư phụ chỉ dạy cho con thấy được thân tâm của mình, đó là những cái tội lỗi, những cái xấu ác mà con không nên vì nó, những cái cảm thọ, ý hành này mà con thực hiện theo nữa. Con nguyện xin từ bỏ để từ nay con xin được tập tâm hiền, tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và dễ thương, từ nay con xin nguyện tập tâm hiền lành, lắng dịu chẳng phiền ai, dễ chịu, dễ thương và dễ mến, dễ bảo, dễ nghe pháp thánh hiền. Nay con xin tập hạnh hiền nhân, biết nghĩa, biết ân, biết thiện lành không phiền, không giận tâm hiền thánh, không hận, không sân tâm thánh nhân. Dạ con vô cùng biết ơn rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 7: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính lạy Đức Phật Thích-ca, kính lạy sư phụ và tất cả các bậc hiền trí, con tên đầy đủ là Bùi Thị Như Huệ, năm nay con bốn mươi bảy tuổi, lần đầu tiên con được tham gia khóa tu Nikāya tại Nha Trang này. Con bước đầu vào ngày đầu tiên thì ngày hôm qua con chưa hiểu gì hết và con không có cảm nhận gì bởi vì con không có nhận diện ra điều gì cả, con thấy rất là ngỡ ngàng khi tất cả quý vị hiền trí ở đây chia sẻ thì khóc rất nhiều thì cảm giác con lúc đó hơi hoang mang. Con không biết vì sao mọi người lại khóc rồi con tiếp tục tu học, sáng ngày hôm qua thì con cũng bị hôn trầm và có cô Hiền Thương đã giúp con vượt qua hôn trầm. Nhưng mà những cái lời giảng của sư phụ, của thầy đã làm con tò mò và muốn tìm hiểu tiến tới, dần dần con nhận ra nghiệp rồi cách tu thành người hiền.
Tới ngày hôm qua thì con được cô Thương với cô Hồng chia sẻ cho con về cách nhận diện ngũ uẩn. Con thấy mình vô minh rất là nhiều, học pháp nhưng không có tìm hiểu thấu đáo nên là cứ chợt chợt ở ngoài, con không có nhận ra được cái điều nó đang ở trong con và con kính biết ơn nhân duyên thiện lành đã đưa con đến nơi này. Buổi sáng ngày hôm nay con cảm thấy là nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và tối hôm qua thì con thấy hơi hoang mang vì con thấy hơi áp lực, với con thì con thấy nó khó quá.
Sư Phụ: Giờ con chỉ con nhận diện liền tại chỗ này, dễ lắm không có khó.
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Giờ thân cô là gì ạ?
Phật tử 7: Dạ thân con là sắc.
Sư Phụ: Rồi cảm giác cô nãy giờ sao?
Phật tử 7: Dạ thấy nhẹ nhàng, bình an.
Sư Phụ: Rồi cảm giác là gì?
Phật tử 7: Dạ thọ ạ.
Sư Phụ: rồi cô nhắm mắt lại nhìn vào trong tâm, trong tâm nãy giờ khi ngồi thiền có hình bóng gì?
Phật tử 7: Dạ không có hình bóng gì.
Sư Phụ: Từ từ, cô cứ nhắm mắt lại để ý vào trong, trong suốt cái giờ ngồi thiền tâm mình có hình bóng gì nhớ lại, hoặc giờ phút này cũng được trong tâm có hình bóng gì.
Phật tử 7: Hình bóng của thầy ạ.
Sư Phụ: hình bóng đó là gì thưa cô?
Phật tử 7: Tưởng ạ.
Sư Phụ: Đúng rồi, cô lắng tâm coi mình đang suy nghĩ gì, nãy giờ trong giờ ngồi thiền đó mình suy nghĩ gì?
Phật tử 7: Dạ nó đó là dòng suy tư miên man, con không nhớ là con suy nghĩ những gì mà nó chạy liên tục.
Sư Phụ: Bây giờ cô cứ bình thản lắng tâm lại, niệm an tịnh, lắng dịu và lắng tâm lại và coi cái dòng suy nghĩ nó đang suy nghĩ cái gì trong suốt cái buổi ngoài thiền nó suy nghĩ như thế nào.
Phật tử 7: Dạ con suy nghĩ về con đường con đường chính đạo ạ.
Sư Phụ: Suy nghĩ là gì vậy thưa cô? Sắc; thọ; tưởng rồi gì?
Phật tử 7: Dạ hành ạ.
Sư Phụ: Đúng rồi, rồi cô có sự rõ biết được cái hình bóng, cái suy nghĩ và cái cảm thọ không? Có biết được không?
Phật tử 7: Dạ có lúc biết lúc không.
Sư Phụ: Biết là gì thưa cô?
Phật tử 7: Là thức ạ.
Sư Phụ: Dạ đúng rồi, cho tràng vỗ tay đi, con mong rằng tất cả chư vị hiền trí hãy chăm sóc cho người mới thật là kỹ, không có đợi đến con với quý thầy.
Phật tử 7: Dạ con xin tri ơn thầy ạ, xin tri ân tất cả mọi người.
Sư Phụ: Người nào mới đến là mình mới có trách nhiệm chăm sóc, như vậy là cô biết ngũ uẩn rồi đó, đâu khó đâu phải không ạ? Cô đọc thân người là gì ạ?
Phật tử 7:
Thân người là sắc
Thọ là cảm giác
Tưởng là hình bóng
Hành là suy nghĩ và thức là rõ biết.
Sư Phụ: Quá giỏi rồi, bây giờ mình tu là đâu có cái gì khó đâu, mình tu là mình làm cho cái cảm giác mình dễ chịu, mình cứ hướng thẳng vô cái cảm giác lúc nào mình niệm an tịnh, lắng dịu. Tại vì cảm giác khó chịu là nó làm cho mình khổ hay vui?
Phật tử 7: Dạ khổ.
Sư Phụ: Mình đâu có muốn khổ cho nên mình làm cho cảm giác mình dễ chịu mình được vui, đơn giản vậy thôi, đâu có gì khó đâu. Cô thấy sáng giờ có dễ chịu không?
Phật tử 7: Giờ là dễ chịu hơn thầy ạ.
Sư Phụ: Lúc trước là sao?
Phật tử 7: Trước con thấy là bình thường nhưng con chưa nhận diện rõ ra.
Sư Phụ: Buổi sáng cô thấy bầu trời nè, mây nè, sương nè, cây cỏ nè, biển thì cô có dễ chịu không? Cái cảnh này nó có làm mình dễ chịu không?
Phật tử 7: Dạ tùy sư ạ.
Sư Phụ: Con hỏi là sáng giờ cô có thấy dễ chịu không? Cô đừng nhìn con mà cô nhìn vô tâm á.
Sư Phụ: Dạ nhìn cảnh thì con thấy rất là dễ chịu nhưng mà cái tâm con mà bực bội thì con thấy cảnh không có gì dễ chịu, tâm con nhẹ nhàng thì con thấy mọi cảnh xung quanh đều dễ chịu.
Sư Phụ: Sáng giờ cô có bực ai không?
Phật tử 7: Dạ buồn ngủ, bực mình ạ.
Sư Phụ: Bực mình với cơn bồn ngủ của mình.
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Rồi sau đó cô có thoát được không?
Phật tử 7: Dạ được.
Sư Phụ: Và bây giờ là cô thấy dễ chịu?
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Cái dễ chịu của mình nó có hai cái, một là cái dễ chịu do bên ngoài tác động vô, hai là cái dễ chịu từ ở bên trong mình tự có. Cái dễ chịu ở ngoài tác động vô thì cái đó nó dễ mất lắm, còn cái dễ chịu có sẵn trong tâm mình không bị mất. Quý hiền giả chịu cái này không? Mình có một cái kho cảm thọ dễ chịu cho hoài không hết. Chúng ta đứng lên cho dễ chịu chút đi. Vậy là cô nhận diện được ngũ uẩn rồi đó, đừng sợ khó.
Phật tử 7: Dạ.
Sư Phụ: Cho nên mình tu ngũ uẩn không có khó gì hết, khó là mình chưa biết ngũ uẩn, mình biết ngũ uẩn rồi là không có khó. Mình phải luôn luôn hướng vào làm cho cảm giác mình nhẹ nhàng, dễ chịu, căn bản là vậy, chúng ta được hướng dẫn hai ngày về nghiệp nếu mình không dễ chịu, mình sân hận, mình hơn thua, lúc nào mình cũng dễ gây sự, kiếm chuyện, bực bội, bực tức, bức xúc thì lúc đó mình sẽ tạo nghiệp, mình sẽ khổ và người thân của mình khổ. bây giờ mình làm cho cái cảm xúc cảm thọ, cảm giác của mình nó nhẹ nhàng, nó dễ chịu, nó hiền hòa, nó cởi mở, nó tha thứ, rộng lượng.
Tu gì có khó không? Không khó đâu, không có gì khó cả, làm cho mình dễ chịu, không tu mới khó, không tu là nó khó chịu, giờ mình tu cho nó dễ chịu thì dễ chịu là nó dễ mà, đâu có khó đâu. Làm cho tâm mình dễ chịu mà nó quá dễ, còn mình không tu mới khó chứ tu là rất dễ, nhớ kỹ cái, không tu mới khó, còn tu thì dễ lắm. Mình cứ hơn thua, mình tính toán, mình muốn hơn người ta thì nó khó, còn này mình tu tâm mình nhẹ nhàng, mình không muốn hơn ai hết thì dễ hay khó? Mình cứ muốn hơn người ta thì cái đó nó khó, mình tìm đủ mọi cách để mình hơn người ta cho nên nó khó, cái này mình tu mình không muốn hơn ai hết, mình muốn nhẹ nhàng thôi, muốn tâm mình bình an thôi, muốn tâm mình buông xả thôi thì dễ hay khó?
Mình nghĩ mình đi ăn trộm người ta thì mới khó, mình không có lấy cắp ai hết trơn nó quá dễ, mình tìm đủ mọi cách để ngoại tình cái đó mới khó, mình sống chung thủy là nó dễ. Mình nói lời chân thật hết sức dễ luôn, mình tìm đủ mọi cách để mình lường gạt người ta cái đó mới khó. Tại sao mình đi con đường khó vậy? Đường dễ mình không đi, khôn quá phải không? Đức Phật dạy mình đi con đường dễ vậy mà mình sát sanh, mình lôi gà, lôi vịt, lôi heo ra mình mổ, mình cắt cổ, nhổ lông, lột da, xẻo thịt thì mới khó, còn mình ngắt rau mình ăn, mình lấy đậu vô nấu thì dễ không? Dễ hay khó? Vừa ít tốn tiền vừa có sức khỏe nữa, chịu không? Chịu hay không chịu?
Bây giờ con nói quý vị nè, quý vị lại trung tâm thành phố Nha Trang, trung tâm thành phố Sài Gòn, quý vị muốn dành cho được một chỗ trong quận nhất, trong trung tâm thì khó hay dễ? Quý vị ở trên núi như vầy dễ hay khó? Chịu cái nào? Ở vườn, ở rừng, ở núi, ở ngoài cái chỗ thôn quê nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, không tranh giành với ai hết. Tại sao phải chen chúc đi vô đó để dành giật với người ta? Thiên nhiên cũng nghe được chánh pháp cũng đồng lòng đó, còi hú lên là "các con lên thuyền đi qua bờ bên kia". Bây giờ mình tiếp tục dễ nữa, mình tu mà cứ dễ thương thôi, dễ sống, dễ nuôi, dễ dạy, dễ bảo, dễ nghe, dễ làm, dễ học, dễ tu, dễ buông xả.
Nhớ nha, tu là dễ, tu quá dễ, quá dễ tu quá dễ tu quá, đừng giận ai dễ ợt, giận mới mệt, giận mới khó, không thèm giận, đừng thèm buồn ai hết trơ, buồn mới khó, cứ ôm cái cục buồn rầu thúi ruột, thúi gan, còn này không thèm ôm cái thúi đó để cho tâm mình nhẹ nhàng, quá dễ. Tại sao không làm cái dễ vậy đi kiếm cái khó cho nó khổ vậy? Nó vừa khó vừa khổ nè, vừa phải đủ thứ gai góc nguy hiểm, tai họa nghiệp báo, bây giờ cái tu là dễ nè, nó vui nè, thoải mái cái tâm nè, chọn cái nào? Chọn cái tu hay là chọn cái tù?
Bây giờ quý vị sẽ nghe thầy đọc rồi quý vị đọc theo một câu, mình trải bi vô lượng tâm cùng khắp vùng đất này hết.
./.