Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Con Đã Về Núi Linh Thứu - Dạy Con & Trình Pháp

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA THIỀN QUÁN

CON ĐÃ VỀ NÚI LINH THỨU

DẠY CON & TRÌNH PHÁP

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính mời chúng ta nhận diện ngũ uẩn chia sẻ cảm thọ thiền quán của mình trong khi thiền quán trở về Linh Thứu, lúc đó cảm giác chúng ta như thế nào, có hình bóng gì, suy nghĩ gì, chúng ta chia sẻ.

Sư cô 1:u Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bậc Chánh Đẳng Giác, bậc tôn kính vĩ đại nhất của chúng con, bằng tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn trên sư phụ ân sư con xin đảnh lễ pháp thân pháp nhãn bậc đạo sư thù thắng, con trò bằng tất cả tâm biết ơn, nhớ ơn quý thầy cô, quý ni sư, ngôi nhà tại Linh Quy Pháp Ấn cùng đạo tràng Nikāya ở khắp mọi nơi cùng cho chúng con có cơ hội về đây tu tập và được nghe buổi thiền quán sáng nay của sư phụ tại chùa Bửu Liên, một lần nữa con xin tri ân với tất cả tấm chân tình.

Con một lần nữa biết ơn sư phụ ân sư cho con được cơ hội chia sẻ cảm thọ cũng như cảm nhận của mình trong lúc được trở về tâm tưởng núi Linh Thứu cùng đảnh lễ cũng như yết kiến những vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn. Con một lần nữa vô cùng xúc động, con rúng động và cảm thấy chấn động trong tâm tưởng mình, trái tim của Đức Phật, của Đức Như Lai sau 2600 năm đã thị hiện về đây và chúng con những ngũ uẩn vô cùng phúc báo có mặt trong kiếp đời này, được nghe thánh pháp từ lời kim khẩu của Đức Như Lai được sư phụ ân sư truyền thừa một cách tường tận, từ bi và trí tuệ.

Trong con bây giờ là lần lượt tình thương cũng như sự vĩ đại của Đức Thế Tôn đã thể hiện cho nhân sinh để cho chúng con thấy được tự thân tự tâm mình, nhìn lại ngũ uẩn của sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Trong con bây giờ cũng là một sự thiêng liêng sống động khi hình ảnh lần được của những vị thánh đệ tử của Đức Thế Tôn, ngài Maha Kassapa với đời sống giả dị vô cùng chân phương cũng làm cho con cả thấy xấu hổ khi nhớ lại đời sống thế tục của mình.

Mặt như trăng thu nguyệt

Mắt như hoa sen xanh

Pháp như đầy biển cả

Rót vào tâm A-nan

Trong con là một sự biết ơn vô cùng kính quý đến ngài A-nan, người đã dùng tất cả tâm lực, trí lực và sức lực của mình để lưu giữ lại kinh tạng thánh điển cho đến 2600 năm. Bây giờ và hiện tại đây chúng con được vang vọng khắp cả hư không này, ngài Sariputta là vị trưởng thượng của Đức Thế Tôn, bậc tài trí, một bậc khiêm hạ cho chúng con có được bài học và thực hành hạnh khiêm hạ, khiêm cung qua hình ảnh của nùi giẻ rách này. Ngài Upali cũng như những vị thánh đệ tử rất nhiều và rất nhiều cùng thời với Đức Thế Tôn đã trở về đây trong tâm tưởng của chúng con sáng hôm nay. Khi con nghe lời dẫn thiền của sư phụ trong tâm của con tràn ngập sự biết ơn, rúng động trong tim mình vì không biết phần nào trong đời kiếp nào Đức Phật đã ra đời mà chúng con vẫn còn u mê.

Bao lần Phật ra đời

Bao thời pháp được giảng

Ta lang thang nơi nào

Ở những thời điểm đó

Dạ kính thưa sư phụ cùng quý thầy cô và các bậc hiền trí ngày hôm nay con được đắp trên mình chiếc y cà sa cao quý và thiêng liêng này. Con vô cùng biết ơn sư phụ ân sư đã cho chúng con một gia tài của Đức Phật, một trái tim vĩ đại mà không biết kiếp nào phước phần chúng con đã được. Ý hành của con chỉ duy nhất một điều làm sao để cố gắng tu tập vì kiếp đời này chúng con đã gặp Đức Thế Tôn, được trở về đây trong trái tim của ngài. Chúng con đã có được một tăng đoàn ở thời hiện tại thông qua hình ảnh của các quý thầy, chúng con đã gặp được bậc minh sư, bậc chân nhân ngày đêm không quản công sức khó nhọc cho chúng con hiểu được thế nào là thánh pháp, hiểu được thế nào là tình thương vĩ đại của Đức Thế Tôn, hiểu được thế nào là sự hy sinh của bậc thế gian chi bảo, bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng.

Nếu như trong kiếp đời này chúng con không học pháp, không hành pháp, chúng con không gặp Đức Phật, không gặp bậc đạo sư và trên hết là chúng con đã cô phụ tình thương và sự hy sinh của sư phụ. Chúng con nguyện sẽ nắm tay nhau học pháp, hành pháp và lan tỏa tất cả những chúng sanh hữu tình để đời này chạm đến thánh điển thánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con vô lượng thành kính cúi đầu đảnh lễ bậc đạo sư, con vô lượng thành kính cúi đầu đánh lễ trên sư phụ, quý thầy, quý cô cùng bậc hiền giả. Đức Thế Tôn ơi, con đã về rồi, con được quỳ dưới chân ngài, từng hơi thở của con được sống trong tim Đức Thế Tôn, từng hơi thở của con được hòa quyện vào hơi thở của thánh đệ tử. Cảm thọ trong ngũ uẩn thật là hoan hỉ vì con đã được tiếp nhận lời dạy nguyên chất của Đức Thế Tôn theo tinh thần tu học kinh Nikāya, những đạo lý chân truyền của Đức Thế Tôn trong cuộc đời này. Con càng học con càng hiểu thêm sự vận hành và sanh khởi trong ngũ uẩn, con rõ biết hơn con đường thánh đạo, con biết rõ sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau của sự thấy biết đúng về nhân quả theo sự tu học pháp hành, pháp học ngay trong tự thân.

Con rõ biết hơn những cái tâm lậu hoặc, vô minh ẩn núp trong ngũ uẩn, con dần sáng tỏ hơn sự chấp thủ ngũ uẩn. Con chiêm nghiệm những bài pháp sư phụ giảng ngoài ra không gì ngũ uẩn thì nhìn khi thấy cuộc sống và sự vận hành của thân tâm này là thân tâm của ngũ uẩn, và ẩn tiềm trong đó là một cái tâm mê, tâm vô minh, tâm chấp trước ngũ uẩn.

Đức Thế Tôn ôi theo dòng đời con thật là ngu si, con đã tham ái quá nhiều, ái luyến cũng rất là nhiều, dục tham tràn đầy nên con khổ. Khi những bài pháp sư phụ giảng con nhìn đi nhìn lại rồi quán tất cả không rời ngũ uẩn, ngoài ngũ uẩn ra không có gì để làm cho mình ràng buộc và trói buộc trong đó. Nay con xin dừng lại không chạy theo nữa trong ngũ uẩn này, học rồi hiểu thêm về nhân quả cũng chỉ là trong cái ngũ uẩn, ngoài hai chữ ngũ uẩn này ra chắc không có ai còn khổ nữa. Đức Thế Tôn ơi, sư phụ ơi con biết ơn ngài nhiều lắm, ngài đã kéo chúng con ra khỏi vực thẳm của vô minh, ngài đã đưa chúng con đến ánh sáng trí tuệ, ngài đã tạo tặng cho chúng con chiếc thiền bát nhã cuối cùng mà thần diệu, tối thượng này. Con vô lượng lần cung kính biết ơn sư phụ nhiều lắm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Con kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con kính đảnh lễ đức thánh A-nan, con kính đảnh lễ bậc đạo sư, con kính đảnh lễ chư tăng, chư ni và chư vị hiền trí nơi đây. Đức Thế Tôn ơi, ngài A-nan ơi, bậc đạo sư ơi, sư phụ ơi con đã về rồi, bài thiền quán hôm nay dẫn dắt cái tưởng của con hoàn toàn sống lại những giây phút gần đây con được phước báo ở núi linh thiêng Linh Quy. Trong thời gian gia đình của con xảy ra sự cố thì con không phải là người trực tiếp nhưng mà con là người thân nhất của nhân vật trong câu chuyện, cho nên nhờ con ở Linh Quy mặc dù con không có là người trực tiếp giải quyết nhưng mà nếu con ở nhà chắc con cũng bị điên theo rồi đó, nhờ con ở trên đó con quăng cái điện thoại qua một bên.

Khi một tháng con về đây thì con mới biết chuyện đã xong rồi, con thấy mình may mắn quá. Nếu thời gian tháng trước con ở đây chắc giờ con cũng điên đảo với nó lắm, một điều may mắn nữa là dù con ở Linh Quy lâu lâu con liếc cái điện thoại, con nhìn thấy những cuộc điện thoại của người thân gọi để giải quyết công việc nếu con ở tại đây là con sẽ không thể nào không nghe được và sẽ bị điên đảo với nó, con ở trên đó con nhìn thấy nhưng con rất là thảnh thơi, con rất là tự tại. Con nói "mình đang sống viễn ly mà", con rất là tự tại, bây giờ con về đây con mới thấy được những giây phút quý báo mình tự tại, bình an trước những cái sự việc không cần đến mình giải quyết, mình là người thân nhất nếu mình ở đây là mình bị điên theo những cái sự việc đó.

Khi con quanh về đây thì cái việc nó xong hết rồi và nó nhẹ nhàng hết tất cả cho mọi người rồi. Con tạ ơn tăng đoàn Linh Quy đã yêu thương con, cho con cái nơi nương tựa mà con trải qua một sự việc con nghĩ là cũng khó khăn nhất nhì trong cuộc đời, trải qua một cách bình thản, tự tại. Con cảm ơn tăng đoàn vì con ở trên đó mà con chưa có nói lời cảm ơn được, hôm nay con xin chân thành cảm ơn tăng đoàn đã cho con một thời gian sống viễn ly tự tại, thảnh thơi và trí tuệ.

Con xin nguyện là từ đây mặc dù con về nhà con phải đóng vai, sắm vai, diễn vai của một người sống tại gia nhưng con nguyện tu tập tinh tấn, ngoài cái giờ đi làm việc ra con về nhà là con chỉ nhập thất trong cái phòng của con. Kể cả cái ý hành của con cũng nằm trong những bài pháp, an trú trong pháp. Con tạ ơn tăng đoàn Linh Quy đã cho con cái bước đầu để con tiếp tục trì cái cảm thọ an trú vào thánh pháp. Con tạ ơn tăng đoàn Linh Quy nhiều lắm. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con xin chân thành cung kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con xin chân thành cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin chân thành cung kính đảnh lễ quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Thân tứ đại con đang quỳ tại nơi đây, nhãn thức con rõ biết các sắc pháp trước mặt, nhĩ thức con nghe rõ, rõ biết âm thanh bài dẫn thiền của sư phụ.

Sư phụ cho con nhận rõ, rõ biết trước mặt rộng lớn, cảm giác toàn thân. Con đã thực hành và quay lại nhìn lại thân tâm, con nhìn thấy được một cảm thọ, tuy rằng con khóc rất là nhiều nhưng mà con rất là hỷ lạc. Hình bóng là tưởng hiện lên toàn bộ bài đầu sư phụ cho con nhìn thấy bản ngã thật đố kỵ, ganh ghét, con điều có đủ.

Kế tiếp sư phụ cho con nghe đức bổn sư, những bậc thánh, những hình bóng đó quay về hết trong con. Và hành suy nghĩ vì trước đó con vô minh không nhìn thấy được, con tưởng ai cũng ghét con, con tưởng ai cũng khó chịu, thấy con khó chịu nên đánh con, mắng con, chửi con nhưng mà người ta chưa có giết con cũng là may lắm rồi. Sư phụ cho con nghe được những bậc thánh tu tập kham nhẫn tâm hiền, vậy mà bấy lâu nay con có mặt hiện tại trên đời này không biết tâm con đang ở đâu. Vô minh quá là vô minh không nhìn ra được, hành suy nghĩ lầm thầm nếu không có sư phụ thì con không nhìn lại được cái cảm thọ, con không nhìn ra được những cái hình bóng này, không biết là những lời nói thì thầm trong tâm này.

Con rất là biết ơn Đức Thế Tôn, con rất là biết ơn bậc đạo sư, con rất là biết ơn sư phụ, con rất là biết ơn quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí đã cho con ngày hôm nay, một cái tâm nhẹ nhàng, một xác thân rất là nhẹ nhàng. Con rất là vui vì từ đó giờ sanh ra tới lớn lên sáu mươi năm nay con không biết một cái cảm giác vui là như thế nào, tuy rằng con đi, đứng, ngồi, nằm bình thản như vậy nhưng mà trong ngũ uẩn con rất là khổ, con không nói ra nó cứ vận hành suốt. Nay con nhờ được phụ dạy cho con, con nhìn được cái cảm thọ, con tách nó ra, con nhìn được hình bóng con cũng tách nó rời ra, ý hành nó nói thầm gì con cũng nhìn thấy.

Con xin hứa sẽ cố gắng tu tập hành trì mỗi ngày để mỗi lần cảm thọ khởi lên bất thiện sẽ bóp chết nó ngay, hình bóng này là do duyên sanh con sẽ không nhìn thấy, không nhận nó, lời nói thì thầm là hiện hành chứ không phải là thật, nó là pháp hữu vi, thức này nếu mình không học, không biết thì nó cũng lừa mình hằng ngày. Con nguyện cho tâm con cái bản ngã này chôn vùi vào lòng đất, con nguyện tật đố, đố kỵ này, ganh ghét hãy chôn vùi vào lòng đất và tiếp đó con nguyện mỗi ngày con sẽ học tâm hiền thật là nhiều để con có cái lòng tôn kính và con học hạnh diệt ngã và nhận diện ngũ uẩn, như lý tác ý thường xuyên mỗi ngày. Dạ con xin biết ơn đức bổn sư, con xin biết ơn sư bậc đạo sư, con xin biết ơn sư phụ, con xin biết ơn quý thầy, quý ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí và con cũng xin biết ơn cha mẹ của con và cha mẹ của chú đã cho con một cái thân này. Từ đó giờ con không biết ơn nhưng mà nhờ sư phụ nhắc nhở tác ý mỗi ngày giờ con có được một cái cảm thọ biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 3: Dạ con cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, con cung kính đảnh lễ bậc đạo sư, con cung kính đảnh lễ trên sư phụ, con cung kính đảnh lễ thầy giáo thọ, chư tôn đức tăng ni và tất cả các bậc hiền trí. Dạ trong thời thiền quán sáng nay sư phụ dẫn thiền sắc con rõ biết con đang ngồi và tất cả các sắc pháp xung quanh con, cảm thọ của con rất là hoan hỉ, tưởng của con là hình bóng Linh Quy Pháp Ấn với những bầu trời và hình bóng Đức Thế Tôn hiện rõ trong con, hình bóng tăng đoàn ở trên Linh Quy Pháp Ấn, ý hành của con nói thật là hạnh phúc, con thật là hạnh phúc trong ba ngày tu tập vừa qua con như được sống trong tình thương của Đức Thế Tôn, của sư phụ, của quý thầy, quý sư cô và con như được bảo bọc, che chở những giới luật mà Chư Phật đã chế ra làm cho con thấy được rất là an ổn và hoan hỉ.

Trong ba ngày tu học vừa qua con thấy rất là hoan hỉ và con hiểu thêm được nhiều, con cũng cảm thấy rất là đáng sợ cho cái thân ngũ uẩn của chúng con nếu chúng con không biết không gặp được chánh pháp này thì chúng con mãi mãi bị đọa đầy trong cõi địa ngục và sanh tử luân hồi. Bởi vì chúng con bị cái ngũ uẩn này nó trói buộc mà chúng con chạy theo nó không biết dừng nghỉ, nếu không nhờ tam bảo, nhờ Đức Thế Tôn chỉ dạy chánh pháp này chúng con sẽ mãi mãi chìm trong cái luân hồi sanh tử không bao giờ dứt được. Con nguyện từ đây cố gắng tu học nhận diện ngũ uẩn, thường xuyên nhiếp phục tham, sân, si trong tự thân của chính mình để y mỗi ngày một tiến bộ hơn trong việc tu học và không phụ lòng, phụ ân của Đức Thế Tôn đã để lại giáo pháp ly tham tối thượng này, không phụ ơn của bậc đạo sư, của sư phụ cũng như của quý thầy, quý sư cô đã hết lòng chỉ dạy giúp đỡ cho chúng con trong các thời khóa tu học.

Con cũng xin được cảm niệm ơn của các hiền giả trong khóa thu này đã hết lòng lo lắng cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ, cũng như những sắp xếp cho chúng con trong việc tu học. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 4: Con kính đảnh lễ giác linh bậc đạo sư tôn kính, con kính đảnh lễ sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ chư tăng, chư ni, sư cô và tất cả các bậc hiền trí trong đạo tràng, con xin trình nên cảm thọ của con trong buổi thiền sáng nay.

Sáng nay con được sư phụ dẫn dắt chúng con đi xuyên không về cách đây 2568 năm, chúng con được về Linh Thứu, hình ảnh của Đức Thế Tôn hiện lên trong con ngài với pháp thân trang nghiêm ngồi trên núi Linh Thứu, chung quanh ngài là các bậc thánh đại đệ tử đang tinh tấn tu tập và lắng nghe những lời dạy của Đức Thế Tôn. Trong đó có rất nhiều những bậc đại đệ tử như ngài đại Ca-diếp tu hạnh đầu đà đã để lại một bài học cho chúng con vô cùng quý giá, ngài Xá-lợi-phất vị tướng quân của Đức Như Lai đã tu hành khiêm cung, khiêm tốn và ngài đã tu hạnh như một cái nùi giẻ rách để cho mọi người chà đạp lên, ngài Mục-kiền-liên, ngài Ananda.

Nhờ có ngài Ananda mà bây giờ chúng con cách đây 2568 năm vẫn còn được nghe những lời dạy nguyên chất của Đức Phật, ngài đã để lại một kho tàng pháp bảo quý báu cho muôn đời. Con biết ơn ngài vô cùng, rồi ngài Phú-lâu-la, ngài Upali, mỗi ngài có một hạnh nguyện vô cùng quý báu, rồi con nhìn lại mình con thấy xấu hổ vô cùng. Bao nhiêu lần Phật ra đời, bao nhiêu lần pháp được giảng, vào thời điểm đó con lang thang ở nơi nào, con đang bị đầy đọa nơi địa ngục hay bị đầu thai vào các loài súc sanh đầy những sân hận, hơn thua, hay là những cô hồn, ngạ quỷ vất vơ vất vưởng chết đói chết khát, hay con được làm người mà ở nơi xa xôi, hẻo lánh, không được gặp chánh pháp, hoặc là được làm người ở nơi thành thị nhưng với tâm vô minh sống trong tà kiến, không chịu học chánh pháp để bây giờ vẫn còn phải chìm nổi trong vô lượng kiếp.

Con thật là xấu hổ, thật là nhục nhã vô cùng. Đức Thế Tôn ơi, con xấu hổ lắm, đến thời hiện tại này con đã sống ở trên đời bảy mươi năm nhưng tới sáu mươi chín năm thì con vẫn sống trong cái tăm tối u mê. Tuy là đi chùa nhưng con với cái tâm tà kiến xin cho, con cũng không hiểu gì về ngũ uẩn cả, đến khi được vào với dòng pháp Nikāya này con mới biết nhận ra. Con được sư phụ truyền trao cho con pháp nhận diện ngũ uẩn, con thấy được cái hang ổ tham, sân, si, con xấu hổ, con cứ sống lang thang trong cái cái cái tâm ngũ uẩn này, chấp thủ vào cái cảm thọ để làm khổ mình, tự làm khổ mình, tự làm khổ những người thân yêu trong gia đình. Con hơn thua cả với bố mẹ, với anh chị em và những người thân thương nhất, con thật là xấu xa, con xấu hổ vô cùng, con là người đáng thương nhất, con thương mình rất nhiều.

Sư phụ ơi nhờ có sư phụ mà đã dẫn dắt con ra khỏi đường mê, từ khi vào chánh pháp Nikāya ly tham tối thượng này con mở tâm ra rất nhiều. Trước kia con cũng bị thất thoát rất nhiều về tiền của nhưng từ khi được vào chánh pháp này con học tâm xả, con luôn luôn quán tiền của là của năm nhà, nó chỉ đến với mình một thời gian rồi nó sang tay kẻ khác. Từ đấy con thấy lòng con rất là nhẹ nhàng, con sống thảnh thơi, rồi trước kia những người đã làm khổ con thì lúc nào nghĩ đến người ta là con rất là sân hận và con luôn luôn nghĩ đến cái xấu, nhưng từ khi được sư phụ dạy thì con lại xả bỏ hết những cái tâm đấy đi, lúc nào nghĩ đến những cái người làm khổ con thì con lại nghĩ đến cái việc tốt của họ thì con thấy tâm con thảnh thơi, nhẹ nhàng lắm, nó an lạc vô cùng.

Cho nên con rất là biết ơn giáo pháp này, con rất là biết ơn sư phụ và đạo tràng Nikāya đã cho con một cuộc sống thật là an lạc, thật là yên ổn. Con biết ơn vô cùng và con sẽ xin hứa từ nay giờ đi con luôn luôn sống trong pháp để hoàn thiện mình và để cho cuộc sống mình được an lạc và lan tỏa với những người thân trong gia đình. Con biết ơn khóa tu, con biết ơn các bậc hiền giả đã sắp xếp cho chúng con trong những ngày ở đây tu học được chỗ ăn, chỗ ngủ thật là chu đáo, con biết ơn vô cùng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta đọc theo con:

Sống mạnh lên, các con thương mến

Sống thân tâm mạnh mẽ, kiên cường

Sống thân tâm minh mẫn, tinh anh

Sống vực dậy, thân tâm khoẻ mạnh.

Sống vui lên, các con thương mến

Vui vì con Giới hạnh, ngoan hiền

Vui vì con đã biết vươn lên

Để sống với một đời sống đẹp.

Quyết chí lên, các con thương mến

Sống thanh cao, thanh thoát, nha con

Sống thanh cao, thanh tịnh giữa đời

Sống như vậy là con hạnh phúc.

Mọi người có ấm áp, ngọt ngào không? Có dễ chịu dạt dào không? Chúng ta không phải đang ở trong cõi đời nữa, chúng ta đang ở trong linh sơn thắng hội, chúng ta đang thoát tục siêu phàm. Những cảm thọ này, những trí tuệ này, những tâm thức này không phải là tâm của phàm phu mà là tâm của các bậc hiền giả, hiền trí, hiền đức. Chúng ta tu thân, đang ngồi ở trong thế gian mà tâm lìa thế gian, tâm thoát tục, chúng ta thấy tuyệt vời không? Giờ chúng ta chia sẻ những cảm thọ hạnh phúc đó, những cảm thọ của trí tuệ, những cảm thọ của yêu thương, những cảm thọ của từ tâm, những cảm thọ của cao thượng, cao quý, cao đẹp trên cuộc đời này, những cảm thọ của các bậc thánh đệ tử.

Phật tử 4: Con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành cung kính đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh tăng, bậc đạo sư, sư phụ, bậc pháp nhãn thù thắng, con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con cung kính đảnh lễ và biết ơn thánh giới cao thượng đem đến hạnh phúc và an vui cho mọi người, mọi loài. Con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, cảm thọ trong con ngày hôm nay con vô cùng hạnh phúc, vô cùng an lạc, định tĩnh, con cảm thấy được tình yêu thương bao la, rộng lớn bằng từ tâm, bằng tình thương của sư phụ dành cho chúng con khi đưa chúng con xuyên không về với Đức Thế Tôn, với các bậc thánh hiền tại Núi Linh Thứu tại bồ đề đạo tràng.

Ngày hôm qua đến giờ hình ảnh trong con là địa ngục quằn quại mà con nghĩ rằng không có địa ngục nào có thể chứa nổi con. Sự ray rứt, xấu hổ, nhục nhã, ê chề nhưng sư phụ đã thương yêu, đã nghe những lời sám hối của chúng con, đã tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, còn chỉ dẫn, còn hướng dẫn, còn đưa chúng con quay trở về gặp Đức Thế Tôn cùng ngài A-nan, ngài Ca-diếp, ngài Xá-lợi-phất. Hình ảnh, tấm lòng, ánh mắt của Đức thế Tôn, của các ngài khi quay nhìn xuống đạo tràng Nikāya có sư phụ, có tất cả các bậc hiền trí và có con được quỳ lạy dưới chân ngài. Con vô cùng hạnh phúc, vô cùng mừng, mừng lắm.

Con cảm nhận được hương vị ngọt ngào, từ tâm, thanh tưởng trong con "con về nhà rồi, con về nhà rồi, con nhìn thấy pháp hội thật linh thiêng". Quay lại nhìn hình ảnh bé nhỏ của mình, sao chúng con lại được diễm phúc này, nhìn nụ cười hiền hòa của bậc đạo sư nhìn xuống, lời nhắc nhở của ngài, của Đức Thế Tôn và hình ảnh bầu trời bao la, rộng lớn, đất trời rộng lớn thênh thang lắm, tội gì chui vào chỗ tối tâm. Chúng con mới đầy sự bản ngã, dục ái, si mê, ngược lại là sự hiền thiện, hiền kính, khiêm cung, khiêm nhã, khiêm hạ bậc đạo sư chỉ dạy cho chúng con qua bài dạy con bằng tấm lòng từ ái của sư phụ dạy dỗ cho chúng con từ những điều nhỏ nhất.

Con đường, đạo lộ đã có và chúng con chỉ bước theo sư phụ, thực hành theo chánh pháp tứ niệm xứ, tứ thánh đế, bát thánh đạo, luôn luôn an trú trong cảm giác toàn thân, an tịnh, lắng dịu, phòng hộ các căn, nhận diện ngũ uẩn. Khi nhận diện ngũ uẩn là thấy Phật ở bên cạnh, thấy bậc đạo sư, thấy sư phụ, nhân duyên đời đời kiếp này con vô cùng, vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn bậc đạo sư, vô cùng biết ơn sư phụ tôn kính và chúng con rất vui, rất hãnh diện, rất tự hào khi có một người cha lành dẫn dắt chúng con đi theo đúng con đường chánh pháp. Con tri ân vô cùng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏ rộng

Khắp trời đất bao la.

./.