Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Dục Tham Là Căn Bản Của Khổ & Nói Với Tâm Mình

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA THIỀN QUÁN

DỤC THAM LÀ CĂN BẢN CỦA KHỔ

&

NÓI VỚI TÂM MÌNH

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Con xin mời chư tôn chư hiền chúng ta quỳ lên lạy Phật ba lạy, bằng tất cả tấm lòng thành kính chúng ta lạy xuống.

Kính bạch Đức Thế Tôn giờ này tâm con thật là dạt dào niềm biết ơn đối với Đức Thế Tôn. Đã rất lâu rồi, từ rất lâu con bỏ quên tâm này, đã từ rất lâu con bỏ quên cảm thọ này, con để cho những sự thúc giục, tham muốn dẫn dắt con đi, đã từ rất lâu, rất lâu con để cho những cảm xúc nóng giận, bực tức, sân hận đốt cháy tâm con và đốt cháy những người thương của con, đã từ vô thỉ kiếp cho đến nay con không nhận ra được cái tôi, cái ta, cái bản ngã này.

Con đã bị cái tôi này nó hãm hại. Giờ phút này con thật là vỡ òa ra, con thật là vỡ lẽ ra, con thật là vỡ mộng ra. Con như được mở mắt, mở trí, mở tâm để nhìn thấy sự thật, con vừa mừng mà vừa buồn tủi, mừng vì đã gặp được chánh pháp, đã nghe được sự thật tối thượng, đã thấy được nguyên nhân của khổ đau này. Buồn tủi vì tâm con còn rất nhiều tham, sân, si, bản ngã, hơn thua, con thật là thương, con thật là thương xót cho chính mình bằng một tình thương chân thật, bằng một tình thương sâu sắc. Con nguyện với Đức Thế Tôn từ hôm nay cho đến mạng chung con sẽ không tự làm khổ mình, không làm khổ người, sẽ không làm hại mình, không làm hại người. Con nguyện mỗi giây, mỗi phút, mỗi cảm xúc, mỗi suy tư con sẽ an trú trong tâm hiền thiện, tâm ngọt ngào, dễ chịu.

Đức Thế Tôn ơi con biết rằng chỉ có tâm từ này, chỉ có tình thương này, chỉ có tấm lòng luôn hiểu và cảm thông này sẽ đem lại cho con một đời sống bình an thật sự. Đức Thế Tôn ơi con thấy rồi, Đức Thế Tôn ơi con thật sự hiểu rồi, Đức Thế Tôn ơi con thật cảm ơn ngài vô tận, Đức Thế Tôn ơi giờ này con mới biết tâm khiêm nhường đẹp biết bao nhiêu, tâm khiêm cung, khiêm hạ là ngọt ngào biết bao nhiêu. Hạnh chắp tay cúi đầu, hạnh quỳ lạy là một sự chiến thắng vĩ đại trong trái tim của người hiền trí, con thấy con thật là đẹp trong giờ phút này, con nhìn thấy Đức Thế Tôn thật là đẹp trong giờ phút này và trong giờ phút này trái tim con được ôm ấp trong trái tim vĩ đại của Đức Thế Tôn.

Cảm thọ con được nằm trong cảm thọ đại từ, đại bi của Đức Thế Tôn, tâm thức con được chan hòa, được hòa lẫn, được hòa tan vào đại dương từ bi, bao la của ngài. Đức Thế Tôn ơi con thật là hạnh phúc, Đức Thế Tôn ơi con thật là ngọt ngào, Đức Thế Tôn ơi giờ này con thật là dạt dào, thật là trào dâng một cảm xúc chưa từng có một cảm xúc của tâm hiền từ, một cảm xúc của tâm hòa kính, một cảm xúc của tâm từ bi, một cảm thọ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, một cảm thọ thật là khó tả, thật là cao đẹp, thanh cao, thanh tịnh, cao thượng giữa cuộc đời đầy kiêu ngạo này, đầy vô minh, hơn thua, sân hận này. Tâm con được lắng dịu, được dễ chịu, được thanh lương, được từ ái.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con xin mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn và chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán.

Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, kính thưa các sư thầy, sư cô và các bậc hiền trí. Trong lúc thiền quán con được nghe và con rất là xúc động nhưng không hiểu sao khi con ngẩng lên con nhìn thấy sư phụ, và khi sư phụ nhắc nhở chúng con về đạo lý của con người thì tự nhiên con rất là xúc động. Không hiểu một cái gì đó nó cứ làm con trào dâng khi nhìn thấy sư phụ con chưa hiểu thế nào cả mà nó lại trào dâng mãnh liệt như thế. Trong lòng con chỉ biết là rất cám ơn sư phụ, cám ơn thầy Thiện Huệ từ hôm qua đã dạy dỗ chúng con, cảm ơn tất cả các sư thầy và các sư cô cùng tất cả các bậc hiền trí.

Con lại được ngồi ở đây, lại được nghe pháp, lại được gặp sư phụ, gặp các thầy, các cô và lại tiếp tục được nghe kinh, nghe pháp. Mỗi một lần như thế con có cảm giác như nó cứ rót vào trong tim con những gì mà từ trước đến nay con chưa từng được nghe, nó cứ như là vỡ hòa lên trong con một cái gì rất là xúc động. Bây giờ con chưa biết nói thế nào, con chỉ biết cảm ơn sư phụ, cảm ơn thầy Thiện Huệ, cảm ơn các sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 2: Kính bạch Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức và toàn thể đạo tràng thánh trí. Con được ngồi dưới một nơi mà con thấy những cái cảm thọ luôn luôn được xúc động bởi vì những lời của Sư phụ nói con chúng con quá là may mắn. Chúng con đã nhiều năm nhiều kiếp, nhiều năm nay như sờ vào được cái cánh cửa của thánh trí, một cái cánh cửa tôn sư trọng đạo với một lòng biết ơn vô hạn của người con được làm con Phật, được vào dòng thánh trí mà sư phụ đã dày công nhẫn nại bao nhiêu năm để truyền cho chúng con những lời pháp nhũ vô cùng vô tận.

Con từ sâu thẳm vô cùng xúc động vì năm nay con bảy mươi tám tuổi con cũng theo rất nhiều các thầy. Các thầy cũng mỗi người có một cái hạnh để con học nhưng những điều mà con thu hoạch được thì con chỉ biết là tiến lên phía trước như một con ngựa mà con ngựa đấy mang đến một cái bản chất của một cái sự có thể là hiếu thắng, một cái sự chỉ có nhìn thấy những lỗi của người khác. Thật sự con cảm giác khi con học, con nghe được lời sư phụ và những lời của Đức Thế Tôn dạy chúng con thật sự là hổ thẹn bởi vì những cái điều bây giờ mới thấy rằng phải quay lại, phải chậm lại nhìn sâu vào trong bản chất của tâm, một cái tâm biết yêu thương thật sự, một cái tâm phải nhu hòa, nhu nhuyến như ngài Xá-lợi-phất mà thầy đã dạy.

Chúng con không biết đến bao giờ mới bỏ được những cái tham ái này. Hôm nay ngồi tại đây lời của thầy, lời của sư phụ nói chúng con cũng biết nhưng nếu như ra ngoài kia với một cái xã hội, với nhiều cái áp lực của gia đình thì chúng con cũng cứ bỏ lại dần dần. Cho nên trong buổi tu ngắn này con chỉ mong được gặp các sư phụ, các thầy sách tấn chúng con tiếp được những lời vàng và cái cánh cửa của thánh trí này sẽ mở ra cho tất cả những người Phật tử như con chưa hiểu, chưa biết, chưa nhiều. Tu nhiều nhưng mà cái tu đấy nó không được thực tế, nó không đi vào bản chất sâu thẳm của lời kinh Nikāya cho nên con cũng xin thay mặt cho tất cả những Phật tử đã tu nhưng chúng ta chưa được sâu, chúng ta lạy Phật nhưng sự tôn kính của lạy Phật để có một cái trán úp lên mu bàn chân của Đức Phật và có những cái chậm lại thì chắc chắn con và tất cả những người ngồi đây ít nhiều đều giống con là phải chậm lại, phải thương chính mình và chính cái thương chính mình thì mình sẽ biết ơn tất cả từ Chư Phật cho đến tất cả chúng sinh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, con xin trình bày cản thọ của mình. Cảm thọ trong buổi thiền quán sáng nay theo lời dẫn thiền của sư phụ con cảm thấy thân tâm rất là an lạc, tiếp theo vẫn cảm thấy rất là xấu hổ bởi con đã quy y tam bảo mười mấy năm nay rồi, con cũng luôn hướng về chánh pháp. Tuy nhiên đến khi được sư phụ dạy bảo con mới thấy mình cống cao ngã mạn, hơn thua, chỉ biết lỗi người mà chưa nhìn rõ lỗi của mình.

Con vô cùng biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con. Hình bóng trong con là bộ xương, là hình ảnh của chính mình quỳ lạy để chôn vùi cái bản ngã, suy nghĩ trong con nguyện rằng từ giờ trở đi mình phải luôn tinh tấn tu đập như sư phụ đã chỉ dạy rằng con hãy tu tâm hiền, nhưng do ngã mạn con nghĩ rằng mình đã hiền rồi và càng tu tập thì con càng thấy mình còn rất nhiều thiếu sót, tâm mình còn rất nhiều cấu uế. Thực sự từ giờ trở đi luôn luôn hãy biết lỗi mình, luôn luôn tác ý để nhìn lỗi mình chứ đừng nhìn lỗi người và suy nghĩ trong con rằng chánh pháp mà sư phụ đã truyền trao vô cùng quý báu. Con chỉ muốn lan tỏa chánh pháp của sư phụ đến thật nhiều người để chúng con thoát khỏi vô minh, dục ái, tham, sân, si, bản ngã để sống trong những cảm thọ cao đẹp của Đức Thế Tôn. Con xin cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Tâm ơi tâm, tâm có thấy không tâm? Cảm thọ hiền thiện này dễ chịu biết bao nhiêu. Tâm ơi tâm, tâm có hiểu không tâm? Cảm thọ lắng dịu này ngọt ngào biết bao nhiêu. Tâm ơi Tâm, tâm có rõ chưa tâm? Cảm thọ khiêm nhường này, cảm thọ khiêm cung, khiêm tốn này đẹp biết là bao nhiêu. Hãy trở về căn nhà nội tâm nhe tâm, mình hãy trở về, mình hãy quay lại với cảm thọ của mình, mình hãy quay về nội tâm ngọt ngào của chính mình, mình hãy quay về với cảm thọ thương yêu, thấm đẫm này ngọt ngào biết bao nhiêu, an bình biết bao nhiêu.

An ổn, an yên là nội tâm hiền từ này, an vui, an tịnh, an lạc là nội tâm khiêm hạ này. Mình đã mất tâm này từ vô lượng kiếp, mình đã mất cái tâm bình an, mất cái tâm hiền hòa, hiền thiện, hiền kính, hiền đức, hiền từ, hiền trí. Mình chỉ biết chạy đuổi theo những vật chất phù du, những tài sản vô thường, những thứ ảo mộng, ảo tưởng giữa cuộc đời hư vô này mà mình bỏ quên bỏ mất một cảm thọ quý báo nhất, hạnh phúc nhất.

Thôi nay mình về đi tâm, về lại với tâm mình, về lại với thọ mình, về lại với hiền đức, về lại với sự thương yêu, chăm sóc cho chính nội tâm mình. Mình nâng niu tâm mình, mình chăm sóc cho tâm mình, mình gội rửa cho thọ mình, mình cảm giác thật là ấm áp, mình cảm giác thật là dễ chịu, mình cảm giác thật là mát dịu. Mình sẽ không còn đi lang thang nữa, mình sẽ không còn phiêu bạc, lưu lạc, vất vơ vất vưởng trong những cảm giác đầy thúc giục, trong những cảm giác đầy hơn thua, trong những cảm giác chạy đuổi, kiếm tìm, dành giựt, sân hận nữa. Mình sẽ không còn sống trong những cảm giác bức xúc, bực bội, cọc cằn, cau có, phẫn nộ, mình sẽ không thiêu đốt chính mình nữa nha tâm.

Tâm ơi mình thương tâm nhiều lắm, mình yêu tâm mình nhiều lắm, mình sẽ chăm sóc cho tâm mình thật là bình yên, thật là khỏe mạnh, thật là tươi thấm, thật là tràn đầy những cảm xúc dễ chịu và từ ái, hỷ xả nha tâm. Tâm tức giận, tâm bực bội, tâm cọc cằn, cau có để rồi tâm được gì hỡi tâm? Tâm sân hận, tâm hơn thua, tâm ganh tỵ, đố kỵ rồi tâm được gì hỡi tâm? Tâm khó chịu, tâm bức xúc, tâm bực bội để rồi tâm tự tìm phiền não, khổ đau. Tâm à, tâm à, tâm hãy lắng nghe cho kỹ, tâm đừng có dại khờ nữa nha tâm, tâm đừng có khờ dại nữa nha tâm, tâm đừng có ngu ngơ, đừng có ngây thơ nữa nha tâm. Tâm phải tỉnh lên, phải sáng lên, phải tỏ lên để rồi tâm không tự làm khổ mình nữa, để rồi tâm lúc nào cũng dễ chịu, cũng an tịnh, cũng lắng dịu để rồi tâm lúc nào cũng tràn đầy tình thương, đầy tràn sự cảm thông, dạt vào sự tha thứ, bao dung và độ lượng.

Tâm sống như vậy tâm hạnh phúc biết bao nhiêu, tâm sống như vậy tâm an lạc biết bao nhiêu, tâm an trú được như vậy tâm rộng vô lượng biết bao nhiêu. Tâm ơi tâm, từ nay tâm phải biết thương cha mẹ thật nhiều nha tâm. Tâm ơi tâm, từ nay tâm phải tập cảm nhận và cảm động thật nhiều đối với cha mẹ, đừng có vô cảm nha tâm. Tâm phải tập nhìn, phải tập thấy, phải tập hiểu, phải tập cảm thông một cách sâu sắc nỗi khổ niềm đau, sự hy sinh và khó khăn của cha mẹ, của ông bà, của vợ chồng, của con cháu. Tâm phải tập độ lượng, phải tập cảm thông cho những người thân thương nhất của cuộc đời mình. Tâm phải tập, đừng có sống với những cảm thọ nhỏ nhặt, nhỏ mọn, nhỏ nhen, nhỏ nhích, nhỏ bé, tâm phải tập một nội tâm rộng lượng, độ lượng, tha thứ bao dung và từ ái.

Tâm phải tập nhìn thấy được sự khó khăn của mẹ cha, sự lo lắng của ông bà, phải tập hiểu được sự phiền não của vợ chồng mình, tập cảm thông được, lắng nghe được, thấu hiểu được những nỗi khổ niềm đau của chính mình và của những người thân thương nhất của cuộc đời mình để rồi tâm vĩnh viễn và mãi mãi không bao giờ chất chứa những cảm giác bực bội, sân hận này nữa. Tâm sẽ dập tắt hoàn toàn những cảm xúc tiêu cực này, hơn thua này, dành phần hơn về mình, dành phần phải về mình, dành phần đúng về mình, dành phần thắng về mình để làm cho những người thân thương yêu nhất trong cuộc đời mình khổ đau.

Tâm ơi tâm, từ nay tâm phải nghe lời nha tâm, từ nay tâm phải khôn lên nha tâm, phải sáng lên, phải hiểu lên. Tâm phải buông bỏ được những thứ mà nó làm cho mình nóng bức, tâm phải buông bỏ được những thứ mà nó làm cho mình nhỏ mọn, nhỏ nhặt, nhỏ nhích, nhỏ hẹp, nhỏ nhoi. Tâm phải tập buông được những cái cảm giác bản ngã làm cho tâm tối ngày phải hơn thua, phải đấu đá, phải ganh tỵ, phải giành giật. Tâm phải biết bỏ, tâm phải biết buông, tâm phải biết liệng, biết giục, biết quăng, biết khạc, biết nhổ, biết ói, biết mửa ra những thứ tham, sân, si, vô minh, bản ngã này là những thứ cần phải từ bỏ, cần phải vứt bỏ, cần phải liệng bỏ, cần phải quăng bỏ, cần phải giục bỏ để rồi tâm sẽ được bình an. Tâm sẽ được hạnh phúc, tâm sẽ được độ lượng, yêu thương, tâm sẽ giảm khổ, bớt khổ, hết khổ, tâm không còn khổ đau nữa.

Tâm sẽ tràn đầy sự dễ chịu, tâm sẽ đầy ngập sự mát dịu, tâm sẽ tràn ngập hạnh phúc và yêu thương. Tâm sẽ đem tình thương này dâng lên cho cha mẹ mình, tâm sẽ đem lòng xót xa này, lòng thương mến này san sẻ cho vợ chồng mình, tâm sẽ đem niềm khiêm cung, khiêm hạ này ban phát cho những người thân yêu trong cuộc đời của mình. Tâm sẽ giàu có tâm sẽ sung túc, sung mãn, tâm sẽ ngập tràn hỷ lạc, từ bi, tâm sẽ thật là nhiều hạnh phúc.

Tâm hiền này dễ chịu

Tâm hiền này dễ thương

Tâm hiền này an ổn

Tâm hiền này an vui

Tâm hiền này ngọt ngào

Tâm hiền này rộng lớn

Tâm hiền này yêu thương

Tâm hiền này dạt dào

Tâm hiền này đầy ấp

Tâm hiền này yêu thương

Tâm hiền này cao quý

Tâm hiền này cao thượng

Tâm hiền này thanh cao

Tâm hiền này thánh thiện

Ôi tâm hiền hạnh phúc!

Ôi tâm hiền quá hạnh phúc!

Ôi tâm hiền quá hạnh phúc, yêu thương!

Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch ơn trên đạo sư, kính bạch ơn trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức chư hiền thánh tăng, kính bạch chư hiền giả, hiền trí. Từ lâu con sống trong mê muội không biết tâm mình lắm bùn nhơ, trôi lăn trong biển sinh tử biết bao đời, lúc nào con cũng đi tìm bát chánh đạo, đi đến đâu cũng tinh tấn nỗ lực để học tập nhưng rồi lại thấy không phải cái mình tìm. Con lại đi rồi con lại khóc đi tìm bát chánh đạo, nhờ ơn trên đạo sư nhìn thấy con lẻ loi, buồn khổ mà chỉ cho con con đường để con hôm nay được về với sư phụ. Con vô cùng xúc động, vô cùng hoan hỉ, mỗi lần được nghe sư phụ nhắc con đều thấy con đã bị dục nó lôi kéo, khổ quá làm ra đủ thứ phi đạo đức mà không thể gột sạch.

Con như chết lặng trong cái thân xác vẫn còn đang sống này mà không có cách nào để thoát ra. Nhưng nay nhờ ơn trên đạo sư, nhờ sư phụ mà con đã nhìn thấy con đường sáng, con đường thánh trí tuệ về chánh kiến, thánh trí tuệ về ngũ uẩn mà bấy lâu con bị nó dẫn dắt, bị nó lôi kéo, bị nó ghìm con xuống trong khổ đau. Con biết nhưng con vẫy vùng không được, không làm cách nào thoát ra khỏi nó được, con thấy sợ hãi chính mình, vô cùng sợ hãi, vô cùng đau khổ. Con chỉ mong đến ngày hôm nay để được gặp sư phụ, mong từng phút, từng giây, mong lắm, mong vô cùng, con sẵn sàng rồi.

Con sợ hãi và nhàm chán đời sống thế gian này lắm rồi, con không có sự an ổn ở trong đó. Con có sự tự do, cũng có một cái lều gỗ rồi nhưng con vẫn thấy bất an, vẫn thấy sợ hãi, khi con đọc trong bài kinh mà đạo sư để lại trong phần bát chánh đạo con đã được đọc một dòng "này Upali, nếu ông muốn an ổn ông hãy vào ở với chúng ông sẽ được an ổn". Trong chúng mà con đã thấy được con đường sáng, khi con nghe sư phụ giảng về duyên xúc và nghiệp, sư phụ nói chỉ có đoạn diệt xúc mới đoạn diệt được nghiệp thôi, con thấy sợ hãi tất cả những duyên xúc ở trên đời, trên thế gian này vì tất cả nó đều dẫn đến nghiệp, dẫn đến sanh tử và con không muốn tiếp tục đi con đường đó nữa, con đường đầy đau khổ, khốn nạn, nhục nhã và ê chề, con thấy sợ hãi.

Con quyết tâm khi sư phụ giảng, sư phụ nói với mấy bác là các bà hãy về ở với sư phụ, với tấm lòng yêu thương rộng lớn như trời biển con chưa thấy có một vị thầy nào nói như thế, con chưa từng nghe và con mãi đi tìm. Đến bây giờ con nghe thấy sư phụ nói như vậy nên con xả bỏ hết những dính mắc trên đời này, đời sống thế gian đầy uế trược và khổ đau này, con xin sư phụ hãy rộng tình nhận con làm đệ tử.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Lành thay! Tất cả con thỉnh chúng ta đứng lên. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của hạnh phúc, những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt chạm đến sự thật, là những giọt nước mắt của giác ngộ, những giọt nước mắt này là giọt nước mắt của niềm vui khi tìm ra được chỗ về tức là tìm được chỗ quy y trở về, tức là tâm nhìn thấy được căn nhà, biết quay trở về căn nhà thật sự của chính mình đó là chánh pháp. Những giọt nước mắt này là những giọt nước mắt của trí tuệ, của tình thương, của sự thấu hiểu, của sự quay về, những giọt nước mắt của sự bừng sáng, sáng tỏ chân lý sự thật trên cuộc đời này.

Sáng nay chúng ta thấy ấm áp không? Ngọt ngào không? Tâm hiền là kho báo, chúng ta mất xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, đất đai là cái mất nhỏ nhoi, ngay cả chúng ta mất sinh mạng này cũng là cái mất nhỏ nhoi, tầm thường, không đáng kể, mất tâm hiền mới là cái mất to lớn vĩ đại. Vì sao? Vì mất tâm hiền chúng ta sẽ rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khi mất tâm hiền chúng ta sẽ sống trong một cái tâm sân hận, khi mất tâm hiền chúng ta sẽ sống trong một cái tâm đầy dục vọng, khi mất tâm hiền chúng ta sẽ sống trong một cái tâm đầy bản ngã, khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh thì như vậy mất tâm hiền là chúng ta mất tất cả. Còn mất nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn mình vẫn còn một kiếp người, mình vẫn còn những cái đời ở trong cõi nhân, cõi thiên.

Thế Tôn nói này mất của cải chưa phải là mất, mất nhà cửa chưa phải là mất, mất người thân thương chưa phải là sự mất lớn lao gì cả, thậm chí là mất cả sinh mạng này cũng chưa phải là sự mất to lớn. Mất tâm hiền, mất giới và mất sự thấy biết chân chánh, mất đi cái tâm hiền thiện giữ giới này, mất đi cái thấy biết chân chánh về nhân quả nghiệp báo, về ngũ uẩn này, chánh kiến này, mất cái này Đức Thế Tôn gọi là sự mất to lớn vĩ đại vì chúng ta sẽ vĩnh viễn mãi mãi trăm đời ngàn kiếp không còn được thân người nữa mà rơi vào địa ngục, ác thú, đọa xứ, khổ cảnh.

"Ít có giá trị, này các Tỳ-kheo, là những mất mát này, như mất mát bà con. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, này các Tỳ-kheo, tức là mất mát trí tuệ.

Ít có giá trị, này các Tỳ-kheo, là những mất mát này, như mất mát tài sản. Cái này là khốn cùng giữa các mất mát, này các Tỳ-kheo, tức là mất mát trí tuệ." (Tăng Chi Bộ, Chương I – Một Pháp, VIII. Phẩm Làm Bạn Với Thiện, Làm Bạn Với Thiện)

Cho nên tâm hiền là cái mà để chúng ta phải đội lên đầu, chúng ta phải lập cái bàn thờ trong tim của mình để thờ tâm hiền. Chúng ta phải cất giữ tâm hiền này như tròng con mắt, như trái tim, phải giữ tâm hiền này như sinh mạng. Mỗi một hơi thở, mỗi một ánh mắt, mỗi một cử chỉ, mỗi một suy nghĩ, mỗi một hình bóng trong tâm, mỗi một cảm giác, nhận thức đều phải an trú vào tâm hiền này, đều phải suy nghĩ về tâm hiền này, đều phải trú ẩn ở trong cái căn nhà của tâm hiền thiện, hiền hòa, hiền kính, hiền đức, hiền từ, hiền trí này. Đó là căn nhà đại an ổn, đại an lành, đại an bình, đại hạnh phúc, chịu không? Chúng ta vừa ra khỏi cái cảm thọ hiền thiện lập tức tai họa sẽ đến chúng ta, lập tức ác nghiệp sẽ nội công ngoại kích chúng ta.

Vì sao? Con xin thưa chư tôn, chư hiền oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta không tính kể được, vì dòng luân hồi sanh tử này sống chết biết bao ngàn vạn, tỷ ức lần cho nên những cái mối nợ đó nó rình rập chúng ta, nó đang theo dõi bén gót, sát gót chúng ta. Chỉ cần lúc đó chúng ta mất đi cái tâm hiền thiện, chúng ta sân hận lên, chúng ta trả đũa thậm chí ngay trong gia đình người thân thương cha mẹ, anh em chị em ruột mà chỉ cần nổi cái sân hận lên, sanh cái bản ngã lên thì không còn nghĩa tình, không còn hiếu đạo, không còn thân tộc gì nữa, có thể chửi nhau, đánh nhau, kéo nhau ra tòa thậm chí là sát hại lẫn nhau.

Khi mất cái tâm hiền là mất tất cả, còn tâm hiền là còn tất cả. Chúng ta chịu tu tâm hiền không? Cho nên cái tâm hiền này phải được an trú, phải được nhắc nhớ, phải được thực tập, phải được tu tập, phải được thường xuyên và liên tục tu dưỡng, hàm dưỡng, nuôi dưỡng trong mọi cái suy nghĩ, cảm giác, hình bóng trong tâm và nhận thức phải luôn luôn như lý tác ý nhắc nhở, nhắc nhớ, nhắc bảo. Và khi chúng ta an trú được tâm hiền rồi là chúng ta có một cái bảo hiểm tối thượng nhất hành tinh. Bất cứ chúng ta ở đâu, gặp ai, bất cứ tình huống nào, trường hợp nào chúng ta đều được bảo an, bảo vệ, bảo hộ, bảo hiểm, chúng ta đều được một cái sự bình an tuyệt đối, hạnh phúc dài lâu không những đời này mà còn nhiều kiếp sau, chịu không?

Như vậy giờ tu hết nhưng sự tu tâm hiền chưa hết, chúng ta tiếp tục an trú tác ý nhắc nhở tâm hiền này xuyên suốt từ đây cho đến ngày cuối khóa, luôn luôn an trú, luôn luôn tư niệm, luôn luôn nhớ nghĩ và tác ý nhắc nhở an trú trong tâm hiền mà nãy giờ con đã hướng dẫn chúng ta cái cách tác ý, cách nhắc nhở, cái cách an trú, cái cách tu tập.

Tâm hiền này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm hiền này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.