Thiền Quán - Hương Vị Núi Rừng
NIKĀYA THIỀN QUÁN
HƯƠNG VỊ NÚI RỪNG
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Cảm nhận sự mát dịu của những làn sương, sự dễ chịu, sự trong lành của không khí đại ngàn, cảm nhận hương vị của núi rừng. Hãy mở tâm mình ra thưởng thức hương vị của núi rừng dễ chịu làm sao, hương vị của cỏ thơm, của sương ngọt, hương vị của đất, của nước, của lá và hoa, hương vị của không khí trong lành non thiêng mây bạc này. Từng tiếng chim hót chào ngày mới, những tiếng gà gáy sáng đón mặt trời lên, bình minh mới và thiền Tăng ngồi tĩnh lặng trước mặt hồ.
Ta khơi dậy trong ta sự yên lặng, ta khơi dậy trong ta sự an bình, ta khơi dậy trong ta sự tịnh lạc, sự an lạc của viễn ly. Đẹp làm sao là đời sống rời xa, vui biết bao là đời sống thoát ra, tự tại, tự do của đời sống không nhà, đời sống xuất gia, đời sống rời xa, làm bạn với mây trời, giao du với đại ngàn và kết thân với trí tuệ, tri kỷ với tâm từ như hình với bóng, với một nội tâm hiền trí. Đẹp, đẹp, đẹp, thật là đẹp, thật là hạnh phúc thay cho ta, thật là khôn ngoan thay cho ta khi chọn lựa đời sống viễn ly này, thật là lợi đắc cho ta khi ta quyết định vứt ra, thoát ra những bụi bặm của thị thành, những náo nhiệt của phố chợ. Ta đang thưởng thức hương vị của núi rừng, ta đang thưởng thức không gian của đại ngàn, ta đang thưởng thức đại tự nhiên.
Biết bao nhiêu người họ chạy, họ đuổi, họ đi tìm những cảnh đẹp, những thú vui trong dục, trong tham, trong ái, trong sân hận, ta không cần chạy đâu hết, ta chỉ cần ngồi yên là đã đẹp tuyệt trần rồi. Ta hạnh phúc biết bao nhiêu, ta bình an vô hạn, ta phúc lạc vô biên, biết bao nhiêu người mơ ước và đây lại là thực tại đời sống của một người tu. Thật là khôn ngoan thay cho ta, thật là vinh hạnh, vinh dự, vinh quang thay cho ta khi tâm ta được thoát ra với những dục lạc thấp hèn, những ham muốn hạ liệt. Giờ đây ta được ngồi đây giữa đất trời, ngồi giữa không gian tuyệt vời muôn người mơ ước, ta hãy cảm nhận hương vị của núi rừng, hãy cảm nhận hương vị của tâm hiền, hãy cảm nhận sâu sắc hương vị của Tăng thân, của tình thương, của từ tâm.
Tâm hiền ơi dễ chịu quá, tâm từ ơi ngọt ngào quá, tâm viễn ly ơi sao mà hạnh phúc như thế này, tâm xuất ly ơi sao mà tự tại, ung dung như thế này. Bình an đang có mặt trong ta, hoan hỉ đang tràn ngập trong ta, tình thương đang dào dạt, đầy ấp trong ta.
Tâm ơi vui lên nhé
Thoát ra cõi tục phàm
Thoát ra đời giả tạo
Thoát ra tuồng huyễn ảo
Thoát ra vở kịch buồn
Thoát ra lòng dối trá
Thoát ra thói ta mi.
Tâm ơi vui lên nhé
Nay đã xuất gia rồi
Nay đã ra khỏi nhà rồi
Xa phàm tình thương ghét
Xa tục lụy thị phi
Tâm ơi vui lên nhé
Xả vô minh, chấp ngã
Xả tham ái, giận buồn
Xả trần gian hư ảo
Xa thế giới lao xao
Tâm ơi vui lên nhé
Vui vì được đi ra
Vui vì được lìa khỏi
Vui vì được tránh xa
Ta đã đi ra những căn nhà rực lửa, đầy sân hận, ta đã đi ra những vũng lầy của tham dục, ta đã lìa khỏi những bóng đêm si ám, vô minh. Tâm ta thật là vui, thật là hoan hỉ, thật là tịnh lạc
Vui vì được xả ly
Vui vì được xuất ly
Vui vì được giải thoát
Vòng luẩn quẩn trói trăng
Tâm ơi vui lên nhé
Về đây núi mây giăng
Tâm ơi vui lên nhé
Sương trăng hoa gió thoảng
Cây cỏ chim hót vang
Tâm ơi vui lên nhé
Giờ này mình vô sự
An lành, thật yên bình
An toàn cùng an tịnh
Thôi nay ta về thôi
Về lại với chính mình
Về lại với nội tâm
Về lại trong âm thầm
Thôi nay ta về thôi
Đừng hướng ngoại rong ruổi
Đừng hướng ngoại kiếm tìm
Đừng hướng ngoại rượt đuổi
Ta về ngồi yên thôi
Thôi nay ta về thôi
Không chạy tìm ngũ dục
Không chạy tìm sáu trần
Không chạy tìm thế tục
Ta về với non bồng
Ta về với non thiêng
Ta về với non vắng
Ta về với non yên
Thôi nay ta về thôi
Ta về với chính ta
Về nhận diện ngũ uẩn
Về nhìn thấy tham sân
Ta về để nhìn lại
Những gì làm cho ta khổ
Ta nhiếp phục, chế ngự
Tẩy sạch nguyên nhân khổ
Thôi nay ta về thôi
Về nhìn lại một đời
Về nhìn lại kiếp người
Về nhìn lại cuộc sống
Cuộc sống này ý nghĩa thật sự của nó là gì, ý nghĩa thật sự của cuộc sống đây là gì, Ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là gì.
Thôi nay ta về thôi
Về chiêm nghiệm nhân thế
Về chiêm nghiệm thói đời
Về chiêm nghiệm trần gian
Ta thấy kiếp con người
Thật quá là vô minh,
Thật quá là khát ái,
Thật quá là ngu dại
Ta thấy kiếp con người
Bao nhiêu lần đau khổ
Bao nhiêu lần tủi
Bao nhiêu lần thương đau
Ta thấy kiếp con người
Sao phải cứ chạy hoài
Sao phải cứ tất bật
Sao phải cứ lăng xăng
Tại sao không có thể
Quay về với núi rừng
Sống cuộc đời ẩn dật
Thanh thoát cùng thiên nhiên
Đã bao lần đau khổ
Đã bao lần tủi hờn
Đã bao lần nghẹn ngào
Đã bao lần thương đau
Vì dục, vì tham sai khiến, sai xử, sai bảo, sai vặt.
"Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuồng.
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 36)
"Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 37)
Vì tham dục mà ta không thể quay về với núi được, sống cuộc đời ẩn dật thanh thoát cùng thiên nhiên. Nay ta phải buông bỏ, nay ta phải từ bỏ, nay ta phải xả bỏ, quăng bỏ, vứt bỏ, liệng bỏ, giục bỏ những thứ làm ta khổ, những thứ làm ta nhọc, những thứ làm ta sầu, những thứ làm ta đau.
Ta quay về với trời cao,
Ta quay về với đất dài
Ta quay về với rừng núi
Sống cuộc đời an yên
Sống cuộc đời như tiên
Sống cuộc đời thanh thoát
Nay ta phải từ bỏ
Quay về với non xanh
Quay về với mây trắng
Sống cuộc sống an lành
Nay ta phải từ bỏ
Quay về với suối chảy
Quay về với cỏ cây
Sống cuộc đời thanh tịnh, thanh thoát, thanh nhàn, thanh lương, thanh cao, thánh thiện.
Nay ta phải quay về
Quay về với non bồng
Quay về với sương trăng
Sống cuộc đời thông dong
Quay về với cây cỏ
Với sương gió trăng đầy
Trải nghiệm đời thoát tục
Như hoa đồng cỏ dại
Hồn nhiên vô tư lự
Không lo nghĩ tham, sân, si
Hơn thua, phải quấy, giựt giành
Sống một đời bình yên
Nay ta đủ duyên lành
Sống cuộc đời phạm hạnh
Viễn ly chốn núi rừng
Thường hỷ lạc tịnh thanh
Chúng ta cùng nhau quỳ lên, chúng ta nói theo con:
Hãy cố gắng an trú
Hãy cố gắng thực hành
Kiên trì giữ giới hạnh
Nắm chặt cơ hội nhanh
Chớ để vuột qua mất
Suốt kiếp khó kiếm tìm
Chớ để rớt thiện căn
Ngàn đời hiếm có khó
Phải cố gắng thấy khổ
Rõ nguyên nhân của khổ
Chấm dứt khổ hoàn toàn
Đi trên đường thoát khổ
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ nhất, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ hai, ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con xin đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ ba, ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và khát ái.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con xin đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ tư, tám đúng của bậc thánh là con đường chân chánh diệt tận vô minh và khát ái.
Con kính mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ thiền quán hương vị núi rừng sáng hôm nay. Sáng hôm nay chúng ta thưởng thức hương vị của núi rừng quý vị có nếm được không? Sáng nay con đãi tiệc pháp chúng ta trước khi xuống núi.
Cô Diệu An: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi con ngồi ở đây nhìn lên mặt hồ tĩnh lặng và các chư Tăng, chư Ni một màu áo vàng đẹp tuyệt vời và đẹp nhất là mọi người trông rất là trang nghiêm, thanh tịnh, ngồi yên sao mà đẹp quá, không thể tưởng tượng được. Nó làm cho tâm của con cũng rất là bình yên và con nhớ tới lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Pháp Cú:
"Người trí chuyên thiền định,
Thích an tịnh viễn ly,
Chư thiên đều ái kính,
Bậc chánh giác, chánh niệm."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 181)
Không có cái ngôn từ nào có thể diễn tả được cái nét đẹp của cái sự tĩnh lặng này và đồng thời con cũng nhớ nghĩ đến lời dạy của sư phụ khi dẫn tới ngồi yên tĩnh lặng để nhìn ra cái sự đau khổ thì con muốn viết tiếp cái bức thư gửi đến Đức Thế Tôn: From hay là từ một cái kẻ ăn xin muốn thoát của cuộc đời ăn xin, địa chỉ thường chú là ngôi nhà lửa và gửi đến Đức Thế Tôn, bậc thế gian tôn kính và địa chỉ là Niết-bàn và bức thư này cũng là cái điếu văn cho con. Hoa hậu, hoa khôi con không có thuộc hai loại này, con thuộc loại hoa hôi, hôi thật là hôi. Hôi ở đâu? Hôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài không có một milimét nào mà không hôi, tóc mà không gội thì nó hôi và nó ngứa bung lên, răng thì mỗi ngày đều phải đánh, không đánh răng là nó hôi, thân thể thì dùng xà bông rồi xà bông gội đầu, xà bông rửa tay, xà bông rửa chân, tất cả mọi thứ để cho nó đừng có hôi và để mình kiêu ngạo, kiêu căng với người khác.
Sống đời sống viễn ly, sống đời sống ít muốn biết đủ, con rất là hạnh phúc với cái điều này. Trước đây thì lo diện, thích diện, chưng diện và kiêu căng, kiêu ngạo, ngu si, bên ngoài thì như vậy, bên trong thì tanh, thịt tanh, xương tanh, tim gan… bất cứ cái gì bên trong nó cũng rất là tanh. Tanh hôi từ khi sinh ra cộng chín tháng mười ngày trước đó và tiếp tục hôi, tiếp tục thối cho tới cái ngày hít thở như chúng ta bây giờ bình yên, yên lặng và thở ra một cái thì nó bắt đầu thối và rửa. Và cái ngày thối rửa thì con xin để ba chấm, con chưa biết đó là lúc nào cho nên có được những cái giây phút bình yên, yên lặng như thế này để xoay tâm nhìn lại nhìn lại chính mình, để đánh giá mình, để hiểu được mình thực sự là ai thì thật là quý báu và tiếp tục cho cái điếu văn của con, cái sự nghiệp hôn nhân của con là con cưới chánh trí, đó là trên giấy tờ, trí tuệ chân chánh nhưng mà trên thực tế thì con là vợ thằng nhân, nhận vơ là vợ thằng nhân, một cái kẻ nhận vơ.
Nhận vơ cái gì? Cái gì cũng vơ hết, các cái thứ hôi thối trên người cũng nhận vơ đó là mình, bên ngoài cũng vậy, tham lam, thích đủ thứ và về đây thì được học pháp của Thế Tôn để sống cuộc đời ly tham. Càng chiêm nghiệm thì con càng thấy cái sự quý báu của câu ly tham đó, ngày xưa thì con rất là sợ cái chữ ly tham, con nói "trời ơi sống thì phải có cái muốn, phải có ước muốn", phải luôn luôn muốn này muốn kia, rất là sợ cái chữ ly tham, ngán cái chữ ly tham lắm nhưng bây giờ càng chiêm nghiệm thì các con càng thấy quý nó. Cái lòng tham nó mang đến cho mình cái sự nhục nhã vô cùng, về sự nghiệp công danh là một cái kẻ ăn mày, nhìn Đức Thế Tôn thì ngài thật là cao thượng, cao đẹp, Tăng đoàn cũng vậy, mỗi người đều có những cái đức hạnh cao quý, cao đẹp, đáng để cho mình học hỏi, đáng cho mình để trở thành cái kẻ ăn xin, học hỏi từ mọi người, biết hạ mình xuống để học hỏi những cái điều tốt đẹp từng người.
Về bệnh tật thì đủ thứ bệnh, điên đảo, mù lòa, đầy vết thương. Thật là quý báu khi có được những giây phút được học pháp, được bình yên, tĩnh lặng như thế này. Con xin biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ cùng tất cả các bậc hiền trí.
Cô Phật tử: Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính cung kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, con xin đem tất cả tấm lòng thành kính cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đem tất cả tấm lòng thành kính cung kính đảnh lễ trên các quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Sáng nay con được phước lành, phước báu, con được thấm đượm những lời pháp nhũ nhiệm màu mà sư phụ đã vì tình thương, vì lòng từ mẫn mà chia sẻ với chúng con. Nơi đây thật là bình an, thật là an lạc, là nơi mà các Đức Phật, các bậc thánh Tăng, các bậc chân tu hiền trí được an trú trong chánh pháp, được tu tập trong chánh pháp, được thành tựu trong chánh pháp, được hưởng được những cái vị ngọt trong sự rời xa, trong sự tránh xa, trong sự xuất ly khỏi những đời sống, những đời sống phải làm nô lệ cho sự tham muốn, tham ái, quay cuồng trong các dục.
Khi con nghe những lời thiền quán tâm con thật nhẹ nhàng mặc dù trong đó là một sự chiến đấu trong nội tâm của con. Cái tâm dục ái, lòng khao khát, thèm muốn sâu ẩn bên trong với một cảm thọ nhẹ nhàng, hỷ lạc, ly tham rời xa những cái ngũ dục và con thấy mình thật là may mắn vô cùng vì cuối cùng mình đã tìm được con đường, một pháp hành chân chánh để mình thấy rõ được thân tâm của mình, mình thấy rõ được cái gì đã làm cho mình đau khổ trong kiếp này và trong vô lượng kiếp qua cái gì đã dẫn dắt mình phải luôn luôn tất bật, bận rộn, phải luôn luôn quay cuồng, luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn khao khát, mong muốn và luôn luôn phải sống trong sự đau khổ khi mình không có được cái mong muốn đó, hoặc khi mình có được mà mình không có giữ được những gì mà mình muốn có.
Khi con về đây tâm con được tĩnh lặng, con được nhìn vào trong tự thân mình và nói chuyện với tâm của mình. Con hạnh phúc vô cùng khi con được quay về với chính mình, được sống trong hiện tại, được sống trong sự hỷ lạc, trong chánh pháp, được sống trong tình thương, trong từ tâm của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của bậc ân sư, của các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây. Con tự nói với mình con sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng, luôn kiên trì, tinh tấn trong chánh pháp để không vụt mất cơ hội cuối cùng này, không để mình phải chịu khổ, phải tiếp tục đi mãi, đi mãi, tiếp tục làm nô lệ cho tham ái, cho cái sự khao khát, thèm muốn này trong vô lượng kiếp qua nữa.
Đây là chiếc thuyền Bát Nhã cuối cùng mà Thế Tôn đã để lại cho chúng con, chúng con sẽ cố gắng nỗ lực, chúng con sẽ cố gắng hết sức để đền ơn đến ngài, để không phụ lòng, không phụ sự hy sinh vĩ đại mà ngài đã xuất hiện trên cuộc đời này. Vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì sự lợi lạc cho loài người và cõi trời, Thế Tôn ơi con biết ơn ngài nhiều lắm và cũng gần đế, lễ Phật Đản cũng gần đến ngày sinh của ngài và chúng con xin dâng lên ngài lòng biết ơn biết ơn vô hạn và sự tu tập tinh tấn của chúng con để chúng con đền ơn trên ngài cũng như đền ơn trên bậc đạo sư, trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây.
Chúng con đã trở về rồi Thế Tôn ơi, chúng con cuối cùng đã được về với chân của ngài rồi, chúng con hạnh phúc vô cùng, chúng con hạnh phúc vô cùng. Thế Tôn ơi chúng con nhớ ngài vô cùng, chúng con thương kính ngài vô cùng, chúng con kính ngưỡng ngài vô cùng, chúng con thật may mắn vô cùng khi giờ đây chúng con còn được học được giáo pháp của ngài và được đệ tử của ngài chỉ dạy cho chúng con con đường thoát khổ và chúng con nguyện sẽ thấy được khổ, thấm được khổ và thoát khỏi khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
HƯƠNG VỊ NÚI RỪNG
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, vùng đất này và trời đất này. Cảm nhận sự mát dịu của những làn sương, sự dễ chịu, sự trong lành của không khí đại ngàn, cảm nhận hương vị của núi rừng. Hãy mở tâm mình ra thưởng thức hương vị của núi rừng dễ chịu làm sao, hương vị của cỏ thơm, của sương ngọt, hương vị của đất, của nước, của lá và hoa, hương vị của không khí trong lành non thiêng mây bạc này. Từng tiếng chim hót chào ngày mới, những tiếng gà gáy sáng đón mặt trời lên, bình minh mới và thiền Tăng ngồi tĩnh lặng trước mặt hồ.
Ta khơi dậy trong ta sự yên lặng, ta khơi dậy trong ta sự an bình, ta khơi dậy trong ta sự tịnh lạc, sự an lạc của viễn ly. Đẹp làm sao là đời sống rời xa, vui biết bao là đời sống thoát ra, tự tại, tự do của đời sống không nhà, đời sống xuất gia, đời sống rời xa, làm bạn với mây trời, giao du với đại ngàn và kết thân với trí tuệ, tri kỷ với tâm từ như hình với bóng, với một nội tâm hiền trí. Đẹp, đẹp, đẹp, thật là đẹp, thật là hạnh phúc thay cho ta, thật là khôn ngoan thay cho ta khi chọn lựa đời sống viễn ly này, thật là lợi đắc cho ta khi ta quyết định vứt ra, thoát ra những bụi bặm của thị thành, những náo nhiệt của phố chợ. Ta đang thưởng thức hương vị của núi rừng, ta đang thưởng thức không gian của đại ngàn, ta đang thưởng thức đại tự nhiên.
Biết bao nhiêu người họ chạy, họ đuổi, họ đi tìm những cảnh đẹp, những thú vui trong dục, trong tham, trong ái, trong sân hận, ta không cần chạy đâu hết, ta chỉ cần ngồi yên là đã đẹp tuyệt trần rồi. Ta hạnh phúc biết bao nhiêu, ta bình an vô hạn, ta phúc lạc vô biên, biết bao nhiêu người mơ ước và đây lại là thực tại đời sống của một người tu. Thật là khôn ngoan thay cho ta, thật là vinh hạnh, vinh dự, vinh quang thay cho ta khi tâm ta được thoát ra với những dục lạc thấp hèn, những ham muốn hạ liệt. Giờ đây ta được ngồi đây giữa đất trời, ngồi giữa không gian tuyệt vời muôn người mơ ước, ta hãy cảm nhận hương vị của núi rừng, hãy cảm nhận hương vị của tâm hiền, hãy cảm nhận sâu sắc hương vị của Tăng thân, của tình thương, của từ tâm.
Tâm hiền ơi dễ chịu quá, tâm từ ơi ngọt ngào quá, tâm viễn ly ơi sao mà hạnh phúc như thế này, tâm xuất ly ơi sao mà tự tại, ung dung như thế này. Bình an đang có mặt trong ta, hoan hỉ đang tràn ngập trong ta, tình thương đang dào dạt, đầy ấp trong ta.
Tâm ơi vui lên nhé
Thoát ra cõi tục phàm
Thoát ra đời giả tạo
Thoát ra tuồng huyễn ảo
Thoát ra vở kịch buồn
Thoát ra lòng dối trá
Thoát ra thói ta mi.
Tâm ơi vui lên nhé
Nay đã xuất gia rồi
Nay đã ra khỏi nhà rồi
Xa phàm tình thương ghét
Xa tục lụy thị phi
Tâm ơi vui lên nhé
Xả vô minh, chấp ngã
Xả tham ái, giận buồn
Xả trần gian hư ảo
Xa thế giới lao xao
Tâm ơi vui lên nhé
Vui vì được đi ra
Vui vì được lìa khỏi
Vui vì được tránh xa
Ta đã đi ra những căn nhà rực lửa, đầy sân hận, ta đã đi ra những vũng lầy của tham dục, ta đã lìa khỏi những bóng đêm si ám, vô minh. Tâm ta thật là vui, thật là hoan hỉ, thật là tịnh lạc
Vui vì được xả ly
Vui vì được xuất ly
Vui vì được giải thoát
Vòng luẩn quẩn trói trăng
Tâm ơi vui lên nhé
Về đây núi mây giăng
Tâm ơi vui lên nhé
Sương trăng hoa gió thoảng
Cây cỏ chim hót vang
Tâm ơi vui lên nhé
Giờ này mình vô sự
An lành, thật yên bình
An toàn cùng an tịnh
Thôi nay ta về thôi
Về lại với chính mình
Về lại với nội tâm
Về lại trong âm thầm
Thôi nay ta về thôi
Đừng hướng ngoại rong ruổi
Đừng hướng ngoại kiếm tìm
Đừng hướng ngoại rượt đuổi
Ta về ngồi yên thôi
Thôi nay ta về thôi
Không chạy tìm ngũ dục
Không chạy tìm sáu trần
Không chạy tìm thế tục
Ta về với non bồng
Ta về với non thiêng
Ta về với non vắng
Ta về với non yên
Thôi nay ta về thôi
Ta về với chính ta
Về nhận diện ngũ uẩn
Về nhìn thấy tham sân
Ta về để nhìn lại
Những gì làm cho ta khổ
Ta nhiếp phục, chế ngự
Tẩy sạch nguyên nhân khổ
Thôi nay ta về thôi
Về nhìn lại một đời
Về nhìn lại kiếp người
Về nhìn lại cuộc sống
Cuộc sống này ý nghĩa thật sự của nó là gì, ý nghĩa thật sự của cuộc sống đây là gì, Ý nghĩa thật sự của cuộc sống này là gì.
Thôi nay ta về thôi
Về chiêm nghiệm nhân thế
Về chiêm nghiệm thói đời
Về chiêm nghiệm trần gian
Ta thấy kiếp con người
Thật quá là vô minh,
Thật quá là khát ái,
Thật quá là ngu dại
Ta thấy kiếp con người
Bao nhiêu lần đau khổ
Bao nhiêu lần tủi
Bao nhiêu lần thương đau
Ta thấy kiếp con người
Sao phải cứ chạy hoài
Sao phải cứ tất bật
Sao phải cứ lăng xăng
Tại sao không có thể
Quay về với núi rừng
Sống cuộc đời ẩn dật
Thanh thoát cùng thiên nhiên
Đã bao lần đau khổ
Đã bao lần tủi hờn
Đã bao lần nghẹn ngào
Đã bao lần thương đau
Vì dục, vì tham sai khiến, sai xử, sai bảo, sai vặt.
"Tâm khó thấy, tế nhị,
Theo các dục quay cuồng.
Người trí phòng hộ tâm,
Tâm hộ, an lạc đến"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 36)
"Chạy xa, sống một mình,
Không thân, ẩn hang sâu
Ai điều phục được tâm,
Thoát khỏi Ma trói buộc"
(Kinh Pháp Cú 03 – Phẩm Tâm, kệ 37)
Vì tham dục mà ta không thể quay về với núi được, sống cuộc đời ẩn dật thanh thoát cùng thiên nhiên. Nay ta phải buông bỏ, nay ta phải từ bỏ, nay ta phải xả bỏ, quăng bỏ, vứt bỏ, liệng bỏ, giục bỏ những thứ làm ta khổ, những thứ làm ta nhọc, những thứ làm ta sầu, những thứ làm ta đau.
Ta quay về với trời cao,
Ta quay về với đất dài
Ta quay về với rừng núi
Sống cuộc đời an yên
Sống cuộc đời như tiên
Sống cuộc đời thanh thoát
Nay ta phải từ bỏ
Quay về với non xanh
Quay về với mây trắng
Sống cuộc sống an lành
Nay ta phải từ bỏ
Quay về với suối chảy
Quay về với cỏ cây
Sống cuộc đời thanh tịnh, thanh thoát, thanh nhàn, thanh lương, thanh cao, thánh thiện.
Nay ta phải quay về
Quay về với non bồng
Quay về với sương trăng
Sống cuộc đời thông dong
Quay về với cây cỏ
Với sương gió trăng đầy
Trải nghiệm đời thoát tục
Như hoa đồng cỏ dại
Hồn nhiên vô tư lự
Không lo nghĩ tham, sân, si
Hơn thua, phải quấy, giựt giành
Sống một đời bình yên
Nay ta đủ duyên lành
Sống cuộc đời phạm hạnh
Viễn ly chốn núi rừng
Thường hỷ lạc tịnh thanh
Chúng ta cùng nhau quỳ lên, chúng ta nói theo con:
Hãy cố gắng an trú
Hãy cố gắng thực hành
Kiên trì giữ giới hạnh
Nắm chặt cơ hội nhanh
Chớ để vuột qua mất
Suốt kiếp khó kiếm tìm
Chớ để rớt thiện căn
Ngàn đời hiếm có khó
Phải cố gắng thấy khổ
Rõ nguyên nhân của khổ
Chấm dứt khổ hoàn toàn
Đi trên đường thoát khổ
Bằng tất cả tấm lòng thành kính con đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ nhất, sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ hai, ngũ uẩn sanh khởi là do vô minh và khát ái.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con xin đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ ba, ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và khát ái.
Bằng tất cả tấm lòng chân thành cung kính con xin đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn thứ tư, tám đúng của bậc thánh là con đường chân chánh diệt tận vô minh và khát ái.
Con kính mời chư tôn và chư hiền chia sẻ cảm thọ thiền quán hương vị núi rừng sáng hôm nay. Sáng hôm nay chúng ta thưởng thức hương vị của núi rừng quý vị có nếm được không? Sáng nay con đãi tiệc pháp chúng ta trước khi xuống núi.
Cô Diệu An: Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức Đức Thế Tôn, con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ ân đức sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Khi con ngồi ở đây nhìn lên mặt hồ tĩnh lặng và các chư Tăng, chư Ni một màu áo vàng đẹp tuyệt vời và đẹp nhất là mọi người trông rất là trang nghiêm, thanh tịnh, ngồi yên sao mà đẹp quá, không thể tưởng tượng được. Nó làm cho tâm của con cũng rất là bình yên và con nhớ tới lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Pháp Cú:
"Người trí chuyên thiền định,
Thích an tịnh viễn ly,
Chư thiên đều ái kính,
Bậc chánh giác, chánh niệm."
(Kinh Pháp Cú 14 – Phẩm Phật Đà, kệ 181)
Không có cái ngôn từ nào có thể diễn tả được cái nét đẹp của cái sự tĩnh lặng này và đồng thời con cũng nhớ nghĩ đến lời dạy của sư phụ khi dẫn tới ngồi yên tĩnh lặng để nhìn ra cái sự đau khổ thì con muốn viết tiếp cái bức thư gửi đến Đức Thế Tôn: From hay là từ một cái kẻ ăn xin muốn thoát của cuộc đời ăn xin, địa chỉ thường chú là ngôi nhà lửa và gửi đến Đức Thế Tôn, bậc thế gian tôn kính và địa chỉ là Niết-bàn và bức thư này cũng là cái điếu văn cho con. Hoa hậu, hoa khôi con không có thuộc hai loại này, con thuộc loại hoa hôi, hôi thật là hôi. Hôi ở đâu? Hôi từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài không có một milimét nào mà không hôi, tóc mà không gội thì nó hôi và nó ngứa bung lên, răng thì mỗi ngày đều phải đánh, không đánh răng là nó hôi, thân thể thì dùng xà bông rồi xà bông gội đầu, xà bông rửa tay, xà bông rửa chân, tất cả mọi thứ để cho nó đừng có hôi và để mình kiêu ngạo, kiêu căng với người khác.
Sống đời sống viễn ly, sống đời sống ít muốn biết đủ, con rất là hạnh phúc với cái điều này. Trước đây thì lo diện, thích diện, chưng diện và kiêu căng, kiêu ngạo, ngu si, bên ngoài thì như vậy, bên trong thì tanh, thịt tanh, xương tanh, tim gan… bất cứ cái gì bên trong nó cũng rất là tanh. Tanh hôi từ khi sinh ra cộng chín tháng mười ngày trước đó và tiếp tục hôi, tiếp tục thối cho tới cái ngày hít thở như chúng ta bây giờ bình yên, yên lặng và thở ra một cái thì nó bắt đầu thối và rửa. Và cái ngày thối rửa thì con xin để ba chấm, con chưa biết đó là lúc nào cho nên có được những cái giây phút bình yên, yên lặng như thế này để xoay tâm nhìn lại nhìn lại chính mình, để đánh giá mình, để hiểu được mình thực sự là ai thì thật là quý báu và tiếp tục cho cái điếu văn của con, cái sự nghiệp hôn nhân của con là con cưới chánh trí, đó là trên giấy tờ, trí tuệ chân chánh nhưng mà trên thực tế thì con là vợ thằng nhân, nhận vơ là vợ thằng nhân, một cái kẻ nhận vơ.
Nhận vơ cái gì? Cái gì cũng vơ hết, các cái thứ hôi thối trên người cũng nhận vơ đó là mình, bên ngoài cũng vậy, tham lam, thích đủ thứ và về đây thì được học pháp của Thế Tôn để sống cuộc đời ly tham. Càng chiêm nghiệm thì con càng thấy cái sự quý báu của câu ly tham đó, ngày xưa thì con rất là sợ cái chữ ly tham, con nói "trời ơi sống thì phải có cái muốn, phải có ước muốn", phải luôn luôn muốn này muốn kia, rất là sợ cái chữ ly tham, ngán cái chữ ly tham lắm nhưng bây giờ càng chiêm nghiệm thì các con càng thấy quý nó. Cái lòng tham nó mang đến cho mình cái sự nhục nhã vô cùng, về sự nghiệp công danh là một cái kẻ ăn mày, nhìn Đức Thế Tôn thì ngài thật là cao thượng, cao đẹp, Tăng đoàn cũng vậy, mỗi người đều có những cái đức hạnh cao quý, cao đẹp, đáng để cho mình học hỏi, đáng cho mình để trở thành cái kẻ ăn xin, học hỏi từ mọi người, biết hạ mình xuống để học hỏi những cái điều tốt đẹp từng người.
Về bệnh tật thì đủ thứ bệnh, điên đảo, mù lòa, đầy vết thương. Thật là quý báu khi có được những giây phút được học pháp, được bình yên, tĩnh lặng như thế này. Con xin biết ơn Đức Thế Tôn, biết ơn sư phụ cùng tất cả các bậc hiền trí.
Cô Phật tử: Con xin đem tất cả tấm lòng thành kính cung kính đảnh lễ trên Đức Thế Tôn, con xin đem tất cả tấm lòng thành kính cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin đem tất cả tấm lòng thành kính cung kính đảnh lễ trên các quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Sáng nay con được phước lành, phước báu, con được thấm đượm những lời pháp nhũ nhiệm màu mà sư phụ đã vì tình thương, vì lòng từ mẫn mà chia sẻ với chúng con. Nơi đây thật là bình an, thật là an lạc, là nơi mà các Đức Phật, các bậc thánh Tăng, các bậc chân tu hiền trí được an trú trong chánh pháp, được tu tập trong chánh pháp, được thành tựu trong chánh pháp, được hưởng được những cái vị ngọt trong sự rời xa, trong sự tránh xa, trong sự xuất ly khỏi những đời sống, những đời sống phải làm nô lệ cho sự tham muốn, tham ái, quay cuồng trong các dục.
Khi con nghe những lời thiền quán tâm con thật nhẹ nhàng mặc dù trong đó là một sự chiến đấu trong nội tâm của con. Cái tâm dục ái, lòng khao khát, thèm muốn sâu ẩn bên trong với một cảm thọ nhẹ nhàng, hỷ lạc, ly tham rời xa những cái ngũ dục và con thấy mình thật là may mắn vô cùng vì cuối cùng mình đã tìm được con đường, một pháp hành chân chánh để mình thấy rõ được thân tâm của mình, mình thấy rõ được cái gì đã làm cho mình đau khổ trong kiếp này và trong vô lượng kiếp qua cái gì đã dẫn dắt mình phải luôn luôn tất bật, bận rộn, phải luôn luôn quay cuồng, luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn khao khát, mong muốn và luôn luôn phải sống trong sự đau khổ khi mình không có được cái mong muốn đó, hoặc khi mình có được mà mình không có giữ được những gì mà mình muốn có.
Khi con về đây tâm con được tĩnh lặng, con được nhìn vào trong tự thân mình và nói chuyện với tâm của mình. Con hạnh phúc vô cùng khi con được quay về với chính mình, được sống trong hiện tại, được sống trong sự hỷ lạc, trong chánh pháp, được sống trong tình thương, trong từ tâm của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư, của bậc ân sư, của các quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây. Con tự nói với mình con sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng, luôn kiên trì, tinh tấn trong chánh pháp để không vụt mất cơ hội cuối cùng này, không để mình phải chịu khổ, phải tiếp tục đi mãi, đi mãi, tiếp tục làm nô lệ cho tham ái, cho cái sự khao khát, thèm muốn này trong vô lượng kiếp qua nữa.
Đây là chiếc thuyền Bát Nhã cuối cùng mà Thế Tôn đã để lại cho chúng con, chúng con sẽ cố gắng nỗ lực, chúng con sẽ cố gắng hết sức để đền ơn đến ngài, để không phụ lòng, không phụ sự hy sinh vĩ đại mà ngài đã xuất hiện trên cuộc đời này. Vì hạnh phúc, vì lòng thương tưởng, vì sự lợi lạc cho loài người và cõi trời, Thế Tôn ơi con biết ơn ngài nhiều lắm và cũng gần đế, lễ Phật Đản cũng gần đến ngày sinh của ngài và chúng con xin dâng lên ngài lòng biết ơn biết ơn vô hạn và sự tu tập tinh tấn của chúng con để chúng con đền ơn trên ngài cũng như đền ơn trên bậc đạo sư, trên sư phụ, trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí ở đây.
Chúng con đã trở về rồi Thế Tôn ơi, chúng con cuối cùng đã được về với chân của ngài rồi, chúng con hạnh phúc vô cùng, chúng con hạnh phúc vô cùng. Thế Tôn ơi chúng con nhớ ngài vô cùng, chúng con thương kính ngài vô cùng, chúng con kính ngưỡng ngài vô cùng, chúng con thật may mắn vô cùng khi giờ đây chúng con còn được học được giáo pháp của ngài và được đệ tử của ngài chỉ dạy cho chúng con con đường thoát khổ và chúng con nguyện sẽ thấy được khổ, thấm được khổ và thoát khỏi khổ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.