Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Lòng Chí Kính Của VUA Đối Với PHẬT 2 - KOSALA, Tăng Chi Bộ IV

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA THIỀN QUÁN

LÒNG CHÍ KÍNH CỦA VUA ĐỐI VỚI PHẬT! 2

KOSALA, TĂNG CHI BỘ IV

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, hôm nay chúng ta chiêm nghiệm bài kinh Kosala, Tăng Chi Bộ, tập IV.

"Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Jetavana, tại khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala, từ một trận chiến trở về, thắng trận, mục đích đã đạt được. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến khu vườn. Xa cho đến đất có thể đi xe được, vua đi xe, rồi xuống xe đi bộ và vào khu vườn.

Lúc bấy giờ, một số đông Tỳ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỳ-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỳ-kheo:

- Thưa các Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác trú ở đâu? Thưa các Tôn giả, chúng tôi muốn yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác.

Tâu Ðại vương, đây là ngôi tịnh xá, có cửa đóng. Ngài hãy đi đến ngôi nhà ấy, đừng có tiếng động, đừng có hấp tấp, bước vào mái hiên, đằng hắng, rồi gõ nơi then cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại vương.

Rồi vua Pasenadi nước Kosalà, đi đến ngôi tịnh xá cửa đóng ấy, đi đến không có tiếng động, không có hấp tấp, bước vào mái hiên, đằng hắng, rồi gõ vào then cửa. Thế Tôn mở cửa. Rồi vua Pasenadi, nước Kosalàđi đi vào tịnh xá, đầu cúi rạp xuống trước chân Thế Tôn, miệng hôn chân Thế Tôn, lấy tay xoa bóp, và nói lên tên mình:

- Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà. Bạch Thế Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosalà.

- Thưa Ðại vương, do Ðại vương thấy ý nghĩa lợi ích gì mà Ðại vương lại làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ lộ lòng kính mộ đối với cái thân này?

Bạch Thế Tôn, để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn, mà con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy và tỏ bày lòng từ ái đối với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, là vị đã an lập Thánh chánh lý cho đa số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh. Bạch Thế Tôn, vì Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, an lạc cho đa số, tức là chánh chơn pháp tánh, thiện pháp tánh; vì con thấy ý nghĩa lợi ích này nên con đã làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy, và tỏ bày lòng kính mộ đối với Thế Tôn." (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, III. Phẩm Lớn, (X). Kosalà (2))

Bạch Thế Tôn để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn, để bài tỏ sự biết ơn cùng cực, để bài tỏ lòng cảm tạ vô biên của con đối với Thế Tôn nên con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy để nêu rõ, để tỏ bài lòng từ ái của con đối với Thế Tôn.

Kính bạch bậc tôn kính nhất đời, Thế Tôn là vị đã thực hiện hạnh phúc cho đa số, Thế Tôn làm an lạc cho đa số, ngài là vị đã an lập thánh chánh lý cho đa số. Ngài là người đã trình bày, đã thiết lập một đạo lý chân chánh của bậc thánh cho chúng sanh, không chỉ là nhân loại mà còn thiên giới.

"Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn có giới, có Phật giới, có Thánh giới, có thiện giới, có đầy đủ thiện giới; bạch Thế Tôn, vì con thấy ý nghĩa lợi ích này, mà con đã làm những cử hạ liệt quá mức như vậy và bày tỏ lòng kính mộ đối với Thế Tôn.

Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn đã lâu ngày là vị sống ở rừng, sống tại các trú xứ rừng núi, các vùng cao nguyên hẻo lánh xa vắng; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn." (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, III. Phẩm Lớn, (X). Kosalà (2))

Thế Tôn là bậc từ bỏ, bậc xả ly cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, vương vị, vương quyền vứt bỏ như nùi giẻ rách. Những cái mà tất cả thế gian này ước ao, những cái mà tất cả nhân loại này khao khát, những cái mà tất cả chúng sanh thèm thuồng, cầu mong Thế Tôn đã từ bỏ, đã buông bỏ, đã quăng bỏ, đã liệng bỏ, đã vứt bỏ. Những nơi phố thị, thành thị, cung điện, đền đài phồn hoa náo nhiệt Thế Tôn đã từ bỏ để sống ở núi rừng, ở các vùng cao nguyên xa vắng, hẻo lánh.

"Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Bạch Thế Tôn, vì rằng Thế Tôn là vị biết đủ với bất cứ vật dụng nào cúng dường, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn." (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, III. Phẩm Lớn, (X). Kosalà (2))

Thế Tôn sống thật là giản đơn, ít muốn biết đủ, tối giản, thanh tịnh, thanh bần, thanh thoát, thanh cao, cao thượng, thánh thiện. Ngài là vị biết đổ đối với bất cứ vật dụng nào được cúng dường, một chiếc y cũ, một tấm vải ngoài nghĩa địa, thậm chí là những thức ăn, thực phẩm cho súc vật, cái gì người ta cho vào bình bát ngài đều sử dụng bằng một tình thương, bằng một từ tâm, bằng một sự biết đủ đối với bất cứ vật dụng nào được cúng dường. Thế Tôn ở dưới gốc cây, bên ven rừng, bờ suối, trong những chòi tranh vách lá với một tâm tự tại giải thoát.

"Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay là phước điền vô thượng ở đời. Vì rằng, bạch Thế Tôn, Thế Tôn là vị đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ với Thế Tôn." (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, III. Phẩm Lớn, (X). Kosalà (2))

Tuy con là quyền uy thiên hạ, con là đế vương nhưng ở trước ngài con thấy con thật là nhỏ bé, thật là thấp kém, thật là hạ liệt, con là vạn nhân chi thượng nhưng ở trước Thế Tôn con là một học trò, một đệ tử mà con làm những cử chỉ hạ liệt quá mức như vậy để nêu rõ lòng biết ơn của con, để nói lên lòng cảm tạ của con, để bài tỏ lòng từ ái, tâm kính mộ của con đối với bậc thế giới tôn thờ, thế gian tôn kính, lịch sử tôn trọng. Con thật là không có đủ ngôn từ để xưng tán, ca ngợi, trình bày công đức trí tuệ vĩ đại Thế Tôn.

"Lại nữa, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng, khai mở tâm trí, ví như câu chuyện về ít dục, câu chuyện biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về không tụ hội, câu chuyện về tinh cần tinh tấn, câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện như vậy, Thế Tôn có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Vì rằng, bạch Thế Tôn, những câu chuyện nào thuộc hướng thượng... có được không phí sức; bạch Thế Tôn, vì con thấy... lòng kính mộ đối với Thế Tôn." (Tăng Chi Bộ, Chương X – Mười Pháp, III. Phẩm Lớn, (X). Kosalà (2))

Lời nào của Thế Tôn cũng là những lời đưa chúng sanh hướng thượng, câu nào của Thế Tôn cũng là những câu khai mở tâm trí cho nhân thiên, kim ngôn ngọc ngữ, thánh ngữ của ngài mỗi khi mở lời là chạm đến tim của con, là dòng lệ của chúng con tuôn chảy. Thánh ngữ, thánh trí của ngài phát ra là chạm tận vào đáy tim, đáy lòng của con, là thấm thía, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội, là thẩm thấu sự đau khổ, nhức nhói tận cùng, uất ức, nghẹn ngào. Những nỗi khổ niềm đau sâu lắng nhất của cuộc đời Thế Tôn đã chạm đến, Thế Tôn đã thấu hiểu, Thế Tôn là bậc Chánh Biến Tri, là bậc thấy biết cùng khắp thấu tận tâm can chúng con, thấu tột nỗi khổ niềm đau sâu kín nhất trong lòng chúng con. Chưa từng có một ai, chưa từng có một thánh thần nào, một ai trên cuộc đời này có những lời nói chân chánh, từ ái, chân thật, ngọt ngào, sâu lắng và dạt dào tình thương như Thế Tôn.

Con thật là cảm nhận sâu sắc, cảm động vô vàng và được cảm hóa trước thánh ngữ của Thế Tôn, chính những lời của ngài, những lời khuyến tấn chúng con hướng thượng, những lời thích ứng, thích hợp, tương ưng khai mở tâm trí này của Thế Tôn đã làm cho con có một cuộc đời ít muốn, ly tham, cuộc đời biết đủ, sống xa rời phố thị hoạ, sinh hoạt yểm ly ở núi rừng Linh Quy Pháp Ấn này chính là những lời dạy của Thế Tôn, chính là con thấm đẫm được tình thương, lòng từ bi dạt dào vô hạn, bất tận, vô biên. Làm sao mà con nói hết, làm sao mà con xưng tán, xưng tụng hết được, lời của ngài là diệu âm, là âm thánh màu nhiệm, vi diệu, lời của ngài là thánh âm, là âm thanh của thánh nhân, lời của ngài là hải triều âm, như tiếng sóng biển dạt dào, mát mẻ đưa con vào bến bờ của hạnh phúc, đưa con qua đến bỉ ngạn, đáo bỉ ngạn.

Lời của ngài là từ âm, là từ bi âm, là lời thương xuất phát từ tim thương trong ánh nhìn thương yêu, dào dạt thấu tận tim gan của chúng con. Lời của ngài là hoa thơm, là mật ngọt, là bóng cây, là chiếc cầu, là ngọn đèn, là mặt trời soi vào một nội tâm hôn ám, si mê để chúng con được thức tỉnh, tỉnh thức, tỉnh giác, tỉnh ngộ. Với những lời sư tử hống, lời của ngài là tiếng gầm của sư tử đã làm chấn động, rung chuyển tất cả sự chấp thủ, vô minh, tham ái từ vô thỉ kiếp đến nay của con.

Đức Thế Tôn ơi!

Đức Thế Tôn ơi!

Đức Thế Tôn ơi!

Ngài là bến đỗ bình an của chúng sanh, ngài là nơi quy y tối thượng của tam giới, ngài là chỗ nương tựa vững chắc nhất trong lục đạo luân hồi. Ngài là đấng từ phụ, cha lành chung bốn loại, ngài là gốc của pháp, là mắt của pháp, là chủ của pháp, là căn nguyên suối nguồn của chánh pháp. Ngài là mẹ của tất cả hiền thánh, là cha của tất cả các bậc giác ngộ, là thầy của tất cả các bậc thầy trong ba cõi, bốn loài, năm nẻo, sáu đường, chín cõi này. Chúng con giờ này giữa non thiêng này dâng tất cả tấm lòng biết ơn, tôn kính vô hạn lên pháp thân vĩ đại, vô biên, cùng khắp đất trời, bất động, bất diệt, bất hoại của ngài. Ngài là bậc khai nhân thiên nhãn mục, mở mắt cho chúng sanh, mở con mắt mù lòa cho chúng con, chúng con bị mù trong khổ đau, mù trong nguyên nhân của đau khổ, mù trong sự diệt khổ và mù không biết cách nào thoát khỏi khổ đau.

Chúng con sống trong mù lòa, sống trong bóng đêm, sống trong bóng tối, sống trong trường dạ vô minh hắc ám. Chính Thế Tôn là vị dược vương, là bác sĩ vĩ đại nhất trên hành tinh này, là vị thầy thuốc tối thượng ở trong tam thiên đại thiên thế giới này đã trị cho con hết mù lòa, đã mở con pháp, mở con mắt trí của con, mở con mắt tuệ của con, mở mắt tâm của con, mở con mắt đạo của con. Và ngày giờ này con thật là hạnh phúc, con thật là tràn ngập niềm vui, thật là dào dạt sự hỷ lạc vì con đã thấy được con đường, con thấy đường rồi Thế Tôn ơi, con thấy đường rồi, con biết đường rồi, con đường diệt khổ, con đường dứt khổ, con đường diệt tận tất cả những dòng nước mắt tận cùng thương đau này, con đường thoát ra hoàn toàn dòng luân hồi oan nghiệt đầy sầu, bi, khổ, ưu, não này, đầy những dục, tham, ái, vô minh, bản ngã này, đầy những sự hèn hạ, hạ liệt, bẩn thỉu, ác độc, tham lam, sân hận, tranh đấu, giành giựt.

Con đã biết con đường thoát ra từ sự nhận diện ngũ uẩn, soi chiếu cảm thọ, nhiếp phục cảm thọ, tẩy rửa tham, sân, si và đánh cho bản ngã này gục ngã. Giờ này những giọt nước mắt hạnh phúc của con đang lăn dài trên má, những dòng hạnh phúc đang tuôn tràn đầy mặt và niềm hỷ lạc tràn ngập trái tim con. Toàn thân con như có dòng nước mát xối từ trên đỉnh đầu, như có dòng cam lồ thánh thủy tưới mát quán đảnh trên đầu con, tắm gội thân tâm con. Con thật là mát mẻ, con thật là dễ chịu, con thật là mát dịu, con thật là ngọt ngào trong trái tim thương của ngài, con thật là dạt dào đại bi của ngài trong ánh sáng đại tuệ, trong mặt trời thánh trí của ngài.

Con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi, con biết ơn ngài nhiều lắm Đức Thế Tôn ơi, con cảm ơn ngài vô hạn, vô lượng, vô cùng, vô biên, vô tận. Con biết rằng không có sự đền ơn nào, không có sự cúng dường nào bằng sự sống đúng với chánh pháp, hành trì theo chánh pháp, tùy pháp, hành pháp và con xin phát nguyện từ nay cho đến mạng chung con sẽ dốc sức thực hành những gì ngài đã dạy, con sẽ nỗ lực hành trì pháp, con sẽ đem sinh mạng này để thực hành pháp, hành pháp, tùy pháp và sống với pháp, thể nhập vào chánh pháp, chứng đạt chánh pháp. Chỉ có vậy con mới có thể báo ơn, mới có thể đền ơn, mới có thể trả ơn, mới có thể tròn ân đức này.

Con nguyện luôn luôn quay lại nhìn chính mình, nhận diện ngũ uẩn, thấy rõ thân tâm, diệt trừ bản ngã, nhiếp phục tham sân, tu tập tâm hiền, an trú tâm từ, khiêm hòa, khiêm hạ, khiêm nhã, khiêm nhường, khiêm cung, từ ái, cung kính tất cả, hòa hợp tất cả, quý trọng tất cả, cùng nhau tu tập thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát giải thoát tri kiến dâng lên Thế Tôn, cúng dường Thế Tôn, đền ân Thế Tôn, báo ân Thế Tôn, đáp ân Thế Tôn, báo ân cha mẹ, đền ơn thầy tổ, đền ơn Đàn-na tín thí, đền ơn pháp giới chúng sanh.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc thầy của chư thiên và nhân loại.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc đáng được cúng dường, đáng được cung kính, đáng được chấp tay, đáng được đảnh lễ, là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Chúng ta ngồi xuống và sau đó mình dâng lên lòng tôn kính biết ơn của mình đối với Đức Thế Tôn bằng sự trình pháp bằng tất cả tấm lòng tôn kính, cung kính, biết ơn tận cùng mình dâng lên Đức Phật nhân ngày Phật Đản. Con mời các chư tôn đức trước rồi sau đó tới các giới tử hiền trí, đây là cơ hội thiền quán rất là hiếm có trong cuộc đời, hãy đem hết tất cả tấm lòng biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn của mình dâng lên trong giờ phút này giữa non thiêng có sự chứng minh của tam bảo và chắc chắn Đức Thế Tôn sẽ cảm nhận, các bậc hiền thánh sẽ cảm nhận được, bậc đạo sư sẽ cảm nhận được bằng tất cả tấm lòng cung kính biết ơn của mình.

Sư cô Ấn Đức: Bằng tất cả tấm lòng thành kính ngũ uẩn con pháp danh Ấn Đức xin được đầu thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bằng tất cả tấm lòng thành kính con xin được đầu thành đảnh lễ chánh pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin được cúi đầu đảnh lễ bốn đôi tám chúng hiền thánh Tăng ruộng phước vô thượng ở trên đời, con xin được cúi đầu đảnh lễ thánh giới tối thượng đem đến bình an và hạnh phúc cho muôn loài, con xin được cúi đầu đảnh lễ sư phụ bậc hiền trí, bậc cha thầy tôn kính của chúng con, con được cúi xin được cúi đầu đảnh lễ các quý thầy, quý sư cô cùng các bậc hiền trí, cúi đầu đảnh lễ đạo tràng Nikāya hiền thiện tối thượng này.

Con kính bạch sư phụ cùng toàn thể đạo tràng thân tâm con bây giờ vô cùng là hạnh phúc, thật là nhẹ nhàng, con thấy thật là vô thượng, thật là tối thượng khi được nghe những lời thánh pháp vi diệu của Đức Thế Tôn. Kết thúc buổi thiền quán con thấy thân tâm con rất là nhẹ nhàng tức là con thấy nó nhẹ bâng lên như con đã vừa được trút bỏ tất cả những cái thịt, những cái đống hôi thối, bẩn thỉu, thân con rất nhẹ nhàng, một bộ xương trống rỗng, trống không. Ngay từ khi sư phụ bước vào tiếng chuông được ngân lên ba tiếng chuông một ý hành đã khởi lên tức là tâm mê của con được thức tỉnh, và những lời của sư phụ dẫn dắt chúng con thiền quán về lòng biết ơn lòng tôn kính vô hạn đối với Thế Tôn, những dòng nước mắt, những cảm xúc trào dâng trong con, nó cứ ngày càng tăng trưởng và trong tâm con có khởi lên những lời trong bài kinh Màhàpàjapatì Gotami.

Sau khi thành tựu pháp thì Màhàpàjapatì Gotami đã ca ngợi Đức Thế Tôn về sự thành công đức của ngài để mà ngài đã thành tựu bậc giác ngộ giải thoát. Con xin đảnh lễ ngài, ngài là bậc tối thượng giữa mọi loài chúng sanh, ngài giải khổ cho con cùng rất nhiều người khác. Vì hạnh phúc nhiều người sinh Cù Đàm giải tỏa nhóm khổ đau cho người bị bệnh chết, sự xuất hiện của Như Lai, của Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác đã đem lại hạnh phúc lâu dài cho rất nhiều người. Và con là một người được hưởng niềm hạnh phúc đó, con từ một kẻ rất vô minh, ngu si, mê muội, hoàn toàn không biết gì về thân tâm của mình, cho rằng thân này là mình, một cái bao da máu mủ hôi thối, nhớp nhơ, đầy giun sán, đầy bất tịnh, sản xuất ra phân, nước tiểu, đờm giải, máu mủ, những cái hôi thối vô lượng kiếp và ngài xuất hiện đã làm tâm mê con được thức tình.

Nhờ sự chỉ dạy của bậc đạo sư, của sư phụ, những người con ngoan chân chánh của Đức Thế Tôn mà cái tâm mê của con đã được tỉnh ra. Con từ một kẻ mù lòa đôi mắt của con đã được sáng dần ra, con đã biết được cái thân này bị sinh ra từ những ác nghiệp, thân này là duyên sanh, đủ duyên thì nó sanh và hết duyên thì nó diệt. Thân này đâu phải là con, thân này không phải là con thì thọ; tưởng; hành; thức làm gì phải là của con, thọ; tưởng; hành; thức cũng là duyên sanh, do xúc nó sanh và hết xúc thì nó diệt, thức cũng không phải là con, thức cũng là duyên sanh, do danh sắc sanh thì thức sanh, danh sắc diệt thì thức diệt.

Con thật là hạnh phúc khi con được biết đến Thế Tôn, được nghe những lời dạy của Thế Tôn và khi nghe đến sư phụ dẫn dắt về Đức Thế Tôn sống ở những nơi rừng vắng, đó là nơi sống nơi thường trú của các bậc thánh. Con quá hạnh phúc nhờ lời dạy của Thế Tôn mà con đã biết từ bỏ đời sống gia đình, đó là một ngôi nhà lửa đầy tham, sân, si, vô minh và bản ngã đã trói cột con vô lượng kiếp vừa qua và nay nhờ sự chỉ dạy của ngài con đã bớt mê, con đã hướng tới một đời sống phạm hạnh thanh cao, hướng tới một sự trong sạch, thanh tịnh như tâm của các bậc thánh, tâm của Đức Phật. Và nhờ trí tuệ, tâm thương từ bi của sư phụ chúng con đã được về Linh Quy Pháp Ấn rừng thiền linh thiêng.

Thật là vô thượng, tối thượng! Thật là may mắn, phước lành, phước báu không có gì so bì cho chúng con. Chúng con có cả một nơi tu tập tối thượng này, chúng con biết ơn sư phụ thật là nhiều. Khi con nghe đến cái sự mà nhờ trí tuệ của Đức Phật đã thấu suốt tâm can của mọi chúng sanh, trí tuệ của ngài, tâm thương từ bi của ngài bao la, rộng lớn, vô tận vô biên này, chỉ có ngài mới thấu hiểu được nỗi khổ của con cũng như tất cả chúng sanh trong luân hồi vô lượng kiếp này. Khi nghe những lời đó một sự chân động trong tâm con, thân tâm con đúng là rung chuyển, những sự chấp thủ vào sắc; thọ; tưởng; hành; thức trong con, con nhận thấy rất là rõ, nó rung chuyển rất mạnh và sự chấp thủ vào ngũ uẩn này đã được nhả ra. Con nhận thấy rõ như vậy tại nơi này, thật là hạnh phúc và cái sự nhả bỏ ra những cái sự chấp thủ này chính là cái sự tu tập con nhờ sự dẫn dắt của sư phụ, của bậc đạo sư mà con đã biết nhìn vào thân tâm của mình và tập diệt bản ngã.

Con rất là hạnh phúc khi con biết rằng con đường này, con đường ly tham với ngũ uẩn là một con đường đúng đắn. Con đã lựa chọn rất đúng đắn, đó là một sự rất là sáng suốt và trong con khởi lên một cái sự tin tưởng rất là mạnh mẽ về con đường con đang đi. Con sẽ hướng tới một sự diệt tận tham, sân, si, vô minh và bản ngã và có thể giải thoát được mọi đau khổ, giải thoát được dòng sanh tử luân hồi vô lượng kiếp này. Con xin tri ân công đức của tam bảo, của thánh giới, con xin tri ân công đức của bậc đạo sư mẹ thánh hiền, con xin tri ân sư phụ tôn kính bậc hiền trí, cha thầy của chúng con, con xin tri ân công đức của quý tôn giả, quý hiền giả, con rất mong được sự chỉ dạy của sư phụ cũng như đạo tràng trước những sự sai sót, những lầm lỗi của con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Nguyên Tú: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa trên chư tôn đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng hiền trí. Con xin phép được nói lên cảm thọ của mình, những lời chân tình gửi lên Đức Thế Tôn bậc bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, bậc thầy của chư thiên và loài người và bậc con tôn quý nhất ở trên đời. Trong những ngày vừa qua khi được sư phụ khai mở những cảm thọ hiền thiện, những lòng cung kính, biết ơn lên trên Đức Thế Tôn trong con đã có những nỗi niềm cảm xúc chấn động, hạnh phúc rất là nhiều, không phải vì hôm nay con nói lên lòng biết ơn của mình đối với Thế Tôn mà khi con biết được chánh pháp, được tu tập trong chánh pháp này con đã bắt đầu khởi lên lòng kính tin của mình đến Đức Thế Tôn.

Khi sư phụ dẫn lời thiền quán về nhà vua đi vào trong nơi chỗ của Đức Thế Tôn con nhìn nhận ra được rằng đối với Đức Thế Tôn cho dù là giai cấp nào đi chăng nữa, cho dù là một vị đế vương đi chăng nữa khi vào thăm ngài cũng phải luôn nhớ giữ tâm an tịnh, lắng dịu để đi vào. Khi con thấy vị đế vương quỳ lạy dưới chân của Đức Thế Tôn trong lòng con khởi lên sự ngưỡng mộ, kính tin rất nhiều, như một vị hiền giả sáng nay đã nói với con sự lễ lạy, quỳ lạy đó đối với một cái tâm thanh tịnh trên Đức Thế Tôn được thể hiện qua thân, khẩu, ý của một vị đế vương khi quỳ lạy như vậy là diệt trừ được bản ngã qua thân hành, khẩu hành, lời nói đầy cung kính đối với Đức Thế Tôn và ý hành là những gì đã được tu tập qua lời dạy hướng dẫn của Đức Thế Tôn cung kính, lễ lạy làm cho con cảm thấy hết sức là ngưỡng mộ.

Con cảm thấy rằng ngay chính tại nơi đây con cũng đang tiếp xúc với Đức Thế Tôn, con đang tiếp xúc với Tăng đoàn tối thượng, con đang tiếp xúc với trí tuệ của ngài và con biết được rằng ngài cũng đang lắng nghe con. Con biết được rằng con đang sống trong tâm từ vĩ đại của ngài, con không phải tưởng, không phải nghĩ mình bị này bị nọ mà con thật sự cảm nhận được trong chính tự thân của mình đối với lòng cung kính của con hướng lên trên Đức Thế Tôn. Khi con được nhìn thấy vị vua quỳ lạy dưới chân của Đức Thế Tôn trong tâm con cũng ước được một lần được quỳ lạy với một pháp thân vĩ đại như vậy, vì con biết được trong vòng sanh tử này sẽ không bao giờ được một pháp thân nào vĩ đại, tốt đẹp hơn đối với pháp thân của Đức Thế Tôn.

Khi con thấy lại từng thứ, từng thứ, con cảm nhận được con ước gì trong thời điểm đó con cũng được nhìn thấy Thế Tôn, cũng được tu tập pháp với Thế Tôn. Đó là niềm hạnh phúc của con trên cuộc đời này, Đức Thế Tôn là vị đã đen lại hạnh phúc cho con, đã đem lại giới hạnh, một đời sống phạm hạnh cho con, đã đem lại cho con sự sống biết đủ ngay trong hiện tại này và Đức Thế Tôn đã mở ra một trí tuệ tuyệt vời mà ngàn năm, có khi vô lượng kiếp trên cuộc đời này chưa từng một ai có thể khai mở trí tuệ đó cho con, trí tuệ về khổ. Đức Thế Tôn không phải là một vị truyền cho con cái này hay cho con lợi ích gì cả mà Đức Thế Tôn là vị đã đi trước, đã thực hành trên con đường tám chánh, đã thực hành một cách chân chánh.

Ngài đã không còn bị lòng dục chi phối, ngài đã không còn những bản ngã huênh hoang, ta đây với người, ngài đã không còn lòng sân hận thiêu đốt ngài, ngài đã không còn ái nhai nghiến ngài, ngài đã giải thoát hoàn toàn tất cả những bản ngã, dục ái, tham, sân, si trong chính thân của ngài và bắt đầu ngài truyền dạy cho chúng con qua cách nhận diện về năm uẩn bởi vì ngài nói rằng tóm lại năm thủ uẩn này thật sự là khổ. Ngài đã dẫn dắt chi tiết từng cái, từng cái cho chúng con và một vị đã dẫn con ra khỏi sanh tử như vậy làm sao con không có lòng kính tin đối với vị đó được. Con hạnh phúc về điều đó và trong khi con ngồi thiền quán tâm con khởi lên một lòng kính tin, rất kính tin đối với sư phụ, con không phải nói để làm cho sư phụ vui mà thật sự nếu như sư phụ không mở ra trí tuệ này làm sao chúng con có niềm tin đối với Đức Thế Tôn được, ngay cả khi sư phụ hướng dẫn pháp cho chúng con mặc dù chúng con có thể nói rằng chưa vào được trong những quả vị nào nhưng khi mở được trí tuệ cho con, con cũng tự thân mình được quỳ lạy dưới chân sư phụ, được cảm ơn sư phụ rất nhiều đừng nói chi là vị vua đối với Đức Thế Tôn khi quỳ lạy như vậy.

Con suy nghĩ rằng nếu thật sự có thể trải mình để làm những bước chân cho Đức Thế Tôn đi qua con cũng thật sự làm được điều đó để tỏ lên lòng kính tin của mình đối với Đức Thế Tôn, bởi vì ngài đã mở toàn bộ trí tuệ cho tự thân này và thật sự cũng bởi vì con gặp được sư phụ, gặp được pháp và sư phụ đã giải mã hết tất cả những phiền não trong tự thân này cho con. Chính vì vậy con mới có lòng biết ơn và tin tưởng Đức Thế Tôn, nếu không sẽ mãi mù mờ và tin tưởng một điều gì đó mà con chẳng biết được đó là điều gì cả.

Con thầm cảm ơn trên sư phụ rất nhiều, nhìn lại tự thân của mình thấy mình còn những dục ái, tham, sân, si nhưng vẫn có khởi lên sự hoan hỉ là mình đã thấy được những điều này và chắc chắn con sẽ diệt tận được những điều này và chắc chắn với lòng kính tin của con trên Đức Thế Tôn, lòng kính tin của con đối với giáo pháp, lòng kính tin của con đối với trên bậc đạo sư cũng như sư phụ, lòng kính tin của con đối với giới, con sẽ cố gắng, cố gắng và chắc chắn con sẽ đi đến một con đường giải thoát thanh tịnh giống như Đức Thế Tôn. Con xin thành kính tri ân trên sư phụ đã khai mở cảm thọ của con đối với lòng tin sâu sắc trên tam bảo, con sẽ cố gắng tu tập không làm ổng công những lời sư phụ đã dạy và con cũng mong rằng sư phụ hãy tiếp tục chỉ dẫn chúng con trên con đường sau này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Con gập đầu cúi lạy Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các vị hiền trí, dạ ngũ uẩn con xin phép được dâng lên cảm xúc cúng dương trên Đức Thế Tôn, bậc thầy của chư thiên và loài người. Dạ trong tâm con luôn an trú với tâm biết ơn trên Đức Thế Tôn, con luôn tri ân và biết ơn ân đức thâm sâu của ngài. Đức Thế Tôn ơi ngài là người đã cứu con ra khỏi dòng sinh tử luân hồi này, ngài đã cho con nương tựa trí tuệ của ngài để con thấy rõ được sự thật về ngũ uẩn này là đau khổ, cho con thấy được thân tâm, thế giới này là khổ đau.

Lâu nay con thấy mình sống trong mù lòa, con nương theo trí tuệ của ngài, ngài đã khai mở cho con con mắt trí tuệ con mới hiểu được khổ, nguyên nhân của khổ sự diệt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. Con nương theo thiền quán sư phụ hướng dẫn về vua Pasenadi để tỏ lòng tri ơn và biết ơn đối với Đức Thế Tôn ngài đã quỳ lạy năm vốc sát đất, hôn trên đôi chân của Đức Thế Tôn. Con thấy hình ảnh của con cũng được sư phụ cho con được xuyên không trở về được diện kiến và đảnh lễ Đức Thế Tôn để tỏ lòng tri ơn và biết ơn vô hạn của con đối với Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ơi con thật kính phục ngài, con thật kính ngưỡng ngài, ngài sinh ra trong đời, ngài lớn lên trong đời nhưng ngài không bị đời nhiễm ô và ngài là người tự mình phát hiện, phát giác ra những cấu uế của tự thân về dục ái, bản ngã, tham, sân, si và ngài đã tự mình đoạn tận hết tham, sân, si và chỉ dạy lại cho chúng con con đường thoát khỏi khổ đau.

Với ân đức này con biết làm sao đền đáp và trả ơn ngài trong muôn một, từ đây cho đến mạng chung con nguyện thực hành theo lời Phật dạy, con nguyện đi trọn trên con đường thánh đạo tám ngành mà Đức Thế Tôn và các bậc Chánh Đẳng Giác đã đi qua, trên bậc đạo sư trên sư phụ đã thành tựu. Con nguyện sẽ đi theo thật sát gót để một ngày nào đó con cũng có thể cắt đứt khỏi tham, sân, si, ra khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não và con nguyện sẽ làm con ngoan của ngài. Con sẽ không phụ lòng, cô phụ trên Đức Thế Tôn, con sẽ cố gắng nỗ lực tu tập tâm hiền, an trú tâm từ và làm theo những lời ngài chỉ dạy. Đó là những dòng cảm xúc, cảm thọ của con qua buổi thiền quán sáng nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử: Con chí thành đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chí thành đảnh lễ bậc đạo sư vị đã dành trọn cả cuộc đời để tập đạo tặng cho chúng con bộ tinh hoa Nikāya quý giá, chúng con chí thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư minh sư đã luôn không ngừng chỉ dạy cho chúng con về pháp hành Nikāya, chúng con xin bày tỏ lòng tôn kính đối với quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí. Con kính bạch sư phụ cùng đại chúng sáng hôm qua đã được nghe sư phụ giảng bài pháp trang nghiêm và sáng nay với bài pháp tiếp tục này đã soi sáng cho chúng con rất nhiều, trong khi nghe thiền nghe thiền quán bằng bài kinh này chúng conn khai thác thiền quán phối hợp ba pháp, cảm giác toàn thân và quả thật khi cảm giác toàn thân con thấy thân mình an trú ở đây, có nghĩa là sáu căn cũng phải được an trú.

Con thấy sắc ở đây là vô thường, diễn biến trái đất đang quay và mặt trời lúc nãy màu hồng, bây giờ đã lên cao màu trắng. Vô thường đang diễn ra trong từng sát na và tất cả các sắc là khổ, thân này là khổ nhưng kỳ diệu thay khi lắng nghe chánh pháp mà sư phụ đã thuyết giảng trong con thấy rõ cảm thọ của mình sanh khởi một cảm thọ hoan hỉ, thấy được khổ và hoan hỉ khi dòng pháp này cho chúng con thấy được khổ để vượt khổ và đó là một cảm giác hoan hỉ mừng vui. Con nhìn thấy thọ của con tự hỏi rằng có tìm những dục tham gì trong cảm thọ này không thì cảm thọ này của con là nhờ được nghe chánh pháp. Trong tưởng của con có một hình bóng nào ngoài hình bóng của vua Ba-tư-nặc đang lễ lạy đức bổn sư và trong những suy nghĩ tâm hành này lúc này có còn lải nhải nói những lời xúi giục chạy tìm những suy nghĩ của tà kiến hay không, những suy nghĩ tâm hành đó vắng lặng và chỉ còn lại trong con những suy nghĩ được rút ra từ hình ảnh của vua Ba-tư-nặc quỳ lạy Đức Phật.

Vì sao một đế vương có đầy đủ quyền lực lại cúi lạy một đấng pháp vương, trong nghĩa cử đó chúng con nhìn thấy được một đứng đế vương có đầy đủ quyền lực nắm sinh sát trong tay nhưng phải cúi lạy đấng pháp vương đã vượt thoát sinh tử, vô sinh bất diệt và chẳng những ngài vượt thoát sinh tử, vô sinh bất diệt, ngài còn đem ánh sáng của tứ thánh đế, của duyên khởi vô ngã để chỉ dạy cho chúng sinh cũng thoát khỏi luân hồi sinh tử mà không phải đợi chờ, ngài chỉ dạy cho chúng sinh thấy được sinh tử và vượt thoát sinh tử đó ngay trong hiện tại. Nếu chúng con biết cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác chúng con sẽ có nếm được cái vị của sự vượt thoát sinh tử ở chỗ thấy được sự sinh diệt của tất cả trong cái thân ngũ uẩn này, của cái thế giới ngũ ẩn này.

Trong bài pháp của sư phụ chúng con đã lượm được hai viên ngọc sáng soi sáng sáng hơn pha lê, đó là sư phụ đã nhắc đến Phật giới cùng pháp tánh. Thì ra Phật giới là mênh mông vô tận này với chí thiện thể hiện qua thân tướng của Đức Thế Tôn, qua hành xử, qua thân giáo của ngài. Tứ thánh đế là chí thiện tối cao và thân tướng của Đức Thế Tôn cũng là chí thiện từ vô lượng, hình ảnh vua Ba-tư-nặc cúi xuống lễ lạy Đức Thế Tôn cũng là cúi xuống lễ lạy chân lí tứ thánh đế cũng là cúi xuống lễ lạy thánh trí ngũ uẩn. Nếu không có ngài mặt trời vẫn chiếu sáng như thế kia, mặt trăng vẫn chiếu sáng như thế kia nhưng sao mà chúng sinh chúng con từ vô thỉ vẫn trôi lăn trong luân hồi sanh tử. Chính nhờ ánh sáng tứ thánh đế mà con mới biết được thân tứ đại ngũ uẩn này không phải là của chúng con và từ đó để thoát ra khỏi cái ngục tù tăm tối, để rửa sạch những dục lậu, hữu lậu, để thấy được cái thấy ngu si từ bao đời, bám chấp vào cái thân này.

Con kính bạch sư phụ cùng quý Tăng Ni và chư vị hiền trí, thực hành ba pháp chúng con sẽ thực hành được mười sáu hơi thở, tứ niệm xứ như lời Đức Phật dạy. Đó là con đường độc nhất thù thắng để thấy được ngũ uẩn và đoạn diệt hết những lậu hoặc, tam độc khi nó sinh khởi từ kho cảm thọ, khi nó sanh khởi từ những dục tưởng, khi nó sanh khởi từ những tầm cầu dục lạc do ái dục. Chúng con biết rằng thức của con lúc này dù nó chưa được sáng tỏ nhưng khi được nghe pháp liễu tri nó cũng sẽ từ từ nhận ra rằng thân này không phải là của nó, và nó sẽ không bám chấp vào cái thân này, nó không viện cớ vào cái thân này là của nó để đi chạy tìm một hình sắc nào ở ngoài bên kia, hoặc chạy tìm những tiếng nói, những mùi hương hay những vị nếm nào mới lạ, hoặc những khoái cảm của sắc dục.

Chúng con rất lấy làm biết ơn đã được sư phụ bao dung, nuôi dưỡng chúng con hằng ngày bằng pháp nhũ và với lòng biết ơn Đức Thế Tôn vô hạn cũng như chư vị tu hành chân chính đã giữ gìn và truyền thừa kinh tạng Nikāya quý giá này và đến giờ sư phụ là người đã dũng cảm vượt qua bao nhiêu chông gai. Chúng con mong được làm đôi dép dưới chân người để cùng người trên những bước đường hoằng pháp, chúng con mong được làm những tấm lau chân cho người trong những bước đường hoằng pháp vất vả, gian lao. Bằng hết lòng biết ơn chúng con xin mỗi ngày thực hành pháp, an trú pháp và luôn tùy niệm quán chiếu về sự vô thường, khổ, vô ngã này. Trong khi trình pháp con có gì chưa đầy đủ thiếu sót rất mong trên ân đức sư phụ chỉ dạy cùng đại chúng hướng dẫn dẫn, dẫn dắt thêm cho con. Con một lần nữa với lòng biết ơn chân thành, tha thiết vô cùng, vô tận của mình đối với Đức Thế Tôn.

Phật tử: Con xin con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ trên sư phụ tôn kính, con xin cung kính đảnh lễ các vị Tăng Ni cùng các thiện nam tín nữ có mặt tại đây. Con xin được bày tỏ tấm lòng và cảm thọ của con trong buổi thiền quán sáng nay. Kính bạch sư phụ cứ mỗi độ hè về, xuân qua hè xua tan đi những màn đêm sương mờ để lộ ra những ánh sáng rực rỡ của mùa hè là toàn thể nhân loại lại hướng về Đức Phật, hướng về ngài đức bổn sư, ngài Chánh Biến Tri, trí tuệ nhất của thế gian để mừng ngày Phật Đản Sanh. Không còn một lời gì thể cao tột hơn để ca ngợi ngài, hơn 2600 năm từ khi ngài nhập diệt thế gian nhân loại luôn luôn ca tụng công ơn của ngài, những trí tuệ của ngài đã để lại cho những hàng hậu học, những hàng trí thức và tất cả các chúng sinh trong đó có chúng con.

Khi nghe sư phụ giảng về bài kinh sáng nay vua Ba-tư-nặc đến thăm Đức Thế Tôn, ngài là một vị đế vương đã tám mươi tuổi, sư phụ cũng là bậc đế vương và đã trở thành một bậc pháp vương cũng tám mươi tuổi. Ngài quỳ lạy xuống dưới chân Đức Thế Tôn và hôn lên chân của Đức Thế Tôn với lòng cung kính tột cùng, tại sao ngài là một bậc đế vương trong tay có đầy đủ mà sao ngài lại không được các quan quyền tôn trọng mà Đức Phật khi giảng pháp với hàng ngàn các vị đại đệ tử mà im phăng phắt. Ngài thấy các vị đệ tử của Thế Tôn thong dong, tự tại như những con nai trong rừng mà ngài thấy ngoài đời là sự hỗn loạn cãi nhau, ngài thấy thật là kính trọng thay những đức hạnh của Đức Thế Tôn lúc bấy giờ.

Qua những bài pháp nữa để ca tụng Đức Thế Tôn, hiện tại ngay tại Linh Quy Pháp Ấn đây trong khi tất cả nhân loại, cả thế giới đang hừng hực tổ chức những buổi lễ tưởng nhớ đến ngày Đản Sanh của Đức Thế Tôn thì tại đây chúng con hằng ngày được sư phụ tưới tẩm và giảng giải những pháp nhũ của Đức Thế Tôn để dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn. Hằng ngày chúng con được học chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy, trong thực tế chúng con đã được học một dòng pháp đưa người ra phía trước, dòng pháp mà Đức Thế Tôn đã giảng giải đưa người ra phía trước là tìm được chính thân tâm mình, nhìn lại được ngũ uẩn của mình, diệt trừ được tham, sân, si. Dòng pháp đưa người ra phía trước là thấy được khổ và diệt khổ, pháp hành, pháp học rất rõ ràng, chúng con được sư phụ giảng giải tận tình, chu đáo, ngày đêm sáu thời chúng con được sống trong pháp, chúng con được học những pháp giải thoát, giải thoát tri kiến, giải thoát đến tận cùng.

Chúng con thật là biết ơn trên Đức Thế Tôn, ngài đã khai mở ra những dòng pháp chân chánh, ngài đã khai mở ra rất nhiều trí tuệ và những dòng pháp khác nhưng về dòng Nikāya chúng con học, chúng con càng cảm thấy là chúng con đang ở trong đó. Thật vi diệu thay! Thật hi hữu thay! Thật hạnh phúc thay cho những ai đã được đến dòng pháp Nikāya và thực tại chúng con xin hết lòng cảm ơn sư phụ, đa tạ sư phụ, tri ân sư phụ đã hết lòng vì chúng con mà giảng giải cho chúng con cặn kẽ về dòng pháp này. Ngày ngày chúng con đều dâng hoa lên cúng Phật những đóa tươi là đóa hoa trên những đôi môi của tất cả các Phật tử, cả các bậc tri thức, các bậc hiền trí. Khi tu dòng pháp này lòng chúng con hân hoan, ngày nào chúng con cũng dâng hoa cúng Phật, ngày nào đối với chúng con cũng là ngày Phật Đản, ngày nào chúng con cũng tri ân Đức Phật.

Thật cảm động vô cùng! Thật cảm xúc vô cùng! Nước mắt chúng con ngày nào cũng muốn tuôn rơi, cảm động vô cùng. Nhân mùa báo hiếu Vu Lan, ân đức Phật, ngày Phật Đản chúng con thành tâm tha thiết cung kính, cúng dường lên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Con xin chân thành cảm ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm biết ơn này tỏ rộng

Khắp trời đất bao la.

./.