Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Một Đống Khổ & Xả Y Hạ Sơn (XGGD10)

2026-03-18 06:54:28
NIKĀYA THIỀN QUÁN

MỘT ĐỐNG KHỔ & XẢ Y HẠ SƠN (XGGD10)

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Kính mời chư tôn và chư hiền nhận diện ngũ uẩn, chia sẻ cảm thọ trong khi thiền quán bài một đống khổ - khổ uẩn.

Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, ngũ uẩn con xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin đảnh lễ và tri ân bậc đạo sư người đã âm thầm lặng lẽ dựng lại thánh trí để ngày hôm nay sư phụ dẫn dắt cho chúng con, con thành kính đảnh lễ và tri ân sư phụ người đã hy sinh, đã trăn trở, đã thao thức tìm ra mọi phương pháp, mọi hoàn cảnh để dẫn dắt chúng con thấy rõ được ngũ uẩn, bản chất của ngũ uẩn, con thành kính tri ân các quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí có mặt tại Vân Thủy Đường hôm nay và con cũng thành kính tri ân và nhớ ơn công đức của nhà bếp đã vất vả, hy sinh ngày đêm để lo cho chúng con những bữa ăn để chúng con có sức để tu học.

Con xin thành tâm nhận diện ngũ uẩn. Chính vì sự vô minh và khát ái mà hôm nay chúng con có một cục thịt bốn - năm chục kí ngồi tại nơi đây, đây chính là nguyên nhân của khổ mà chúng con bị vô minh che lấp, bị lưu chuyển nhiều năm mà không thấy được, đây cũng chính là nỗi trăn trở của Đức Thế Tôn. Ngài đã thuyết bài kinh chuyển pháp luân tại Vườn Nai sau khi ngài chứng đạo nói về Tứ Diệu Đế để cứu độ chúng sinh, nhưng do sự vô minh, sự khát ái, do bản ngã che lấp mà chúng con bị lưu chuyển nhiều năm.

Trong những ngày tu học tại nơi đây, suy nghĩ và trăn trở của con rất là nhiều. Con nói lên dòng suy nghĩ về ý hành của con, về hành uẩn của con, con nhìn thấy sư phụ mà con cảm thấy đau lòng cho con, khi sư phụ đã dẫn dắt chúng con, đưa chúng con đi đến Cổng Trời, đi đến vườn hoa, đi đến cây giác ngộ, đi đến vườn sen và tại nơi Vân Thủy Đường nơi đây sư phụ đã cho chúng con nhận diện thấy rõ về sắc, về tứ đại, về cảnh vật, về đồ vật ở nơi đây, để cho chúng con thức tỉnh. Sư phụ đã tạo rất nhiều duyên để cho chúng con sanh khởi về duyên sanh pháp nhưng do sự vô minh che lấp từ đời này sang đời khác, từ kiếp này cho đến kiếp khác cho nên chúng con cũng chưa nhận diện được thấu rõ là bao.

Cũng nhờ có duyên mắt và các sắc mà con thấy rõ được cảnh vật nơi đây, thấy rõ được các đồ vật, sự hiện diện nơi đây và con thấy rõ được thân tứ đại của con được tạo thành từ đất, nước, gió, lửa nhưng do sự chấp ngã, cái ngã cống cao ngã mạn cho nên con không thấy được sự vận hành, sự lưu chuyển đang dần dần hoại diệt. Chúng con đang sống trong nỗi đau khổ, nỗi quằn quại, nỗi khắc khoải nhưng vì con mắt mù lòa, tai mù lòa mà chúng con dính vào sắc sanh khởi do các thức ăn, sự sanh khởi do các thức ăn và chúng con không thấy được các vị ngọt của sắc, chúng con cũng thấy được sự nguy hại của sắc; thọ; tưởng; hành; thức, sự vận hành của ba mươi lăm trí chúng con cũng không biết được. Chúng con cũng hiểu rất là lơ mơ, không đi vào trọng tâm được là bởi vì do dục tham và dục si che lấp.

Dục tham của con ở đây là dục tham ăn, tham ngủ, dục si của chúng con ở đây là do ngủ nhiều nên si mê, ngu muội mà bị dẫn dắt trôi lăn. Con cảm thấy thương xót cho con, con thành kính cảm ơn và tri ân sư phụ người đã hi sinh và tìm mọi phương tiện để giáo hóa cho chúng con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính đảnh lễ Đức Phật bổn sư Thích-Ca Mâu-Ni, con kính đảnh lễ sư phụ tôn kính, con kính đảnh lễ chư tôn thiền đức, quý Ni Sư, quý chư Tăng Ni và chư hiền giả. Kính thưa sư phụ con xin trình bày nhận diện ngũ uẩn trong buổi hành thiền sáng nay, tứ đại con đang quỳ đây là sắc, cảm thọ con có hai dòng cảm thọ. Khi bắt đầu vào buổi thiền cảm thọ trong con là khổ thọ vì đây là buổi hành thiền cuối cùng con được ngồi hành thiền cùng với sư phụ, quý Tăng Ni và chư hiền giả, trong con khởi lên một cảm giác u sầu, buồn và một sự hối tiếc. Con trở về con nhớ lại và dùng khẩu hiệu, pháp hiệu của tâm hiền an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào và dễ thương, con tác ý nhiều lần và tâm con dần chìm xuống cảm xúc khổ thọ. Con lấy ra được sự an tịnh cho tâm và lắng nghe lời dẫn thiền của sư phụ, con an trú theo lời giảng thiền của sư phụ và quay vào bên trong tâm và quán theo lời sư phụ dẫn đây là một cục thịt. Sự hỷ lạc trong con dâng lên đó là cảm giác lạc thọ của con.

Hình bóng trong con khi này là tất cả những buổi hành thiền trong suốt hai tuần qua kéo về trong con, được hành thiền ở trên Cổng Trời, hành thiền ở bãi cỏ, hành thiền ở hồ sen và hành thiền ở Vân Thủy Đường. Khi chú Phật tử mang bộ xương của cô gái đặt trước sư phụ thì những hình ảnh cục thịt này sau khi vô thường đến hiện lên trong con rất nhiều, đó là hình ảnh của một vị hôm qua được xem đoạn video trên giàn hỏa thiêu rồi sự ra nhẹ nhàng, thanh thản trong hơi thở cuối cùng của bà Năm và thân con khi vô thường thì sẽ như thế nào. Đó là hình bóng trong con, đó là tưởng của con, khi đó con tác ý lên và con cảm thấy thương bản thân mình hơn thương hơn trước đây.

Bởi vì con vô minh, con còn tham, sân, si, con còn vô ngã cho nên hôm nay con vẫn mang cái cục thịt mà chứa đầy những cái điều bất tịnh, hôi dơ, dơ bẩn ở bên trong. Con thương con bởi vì cái vô minh nó đã che đậy, nó đã che lấp mà cứ sống theo cái dục ái để kiếp này vẫn là kiếp luân hồi trong sanh tử, vẫn chưa đi ra được luân hồi sanh tử. Những hình ảnh, những đoạn phim được xem thì đáng sợ thay con cũng từng là những con heo, con chó, con mèo bị người giết. Dòng cảm thọ con cứ đi như vậy bởi cái tâm sân si và khi sư phụ dẫn thiền đó là ngọn đèn, trong mỗi chúng ta đều có ngọn đèn, ngọn đèn chúng ta lóe lên rồi lại tắt, tắt rồi lại lóe lên rồi lại tắt, cứ liên tục như vậy. Đó chính là ngọn đèn chánh pháp mà chúng ta đã bật lên mà không để cho bùng sáng để thoát ra được cái tham, sân, si, để thoát ra được cái màn vô minh che đậy bởi vì cái dục, cái ái.

Ngọn đèn chánh pháp nay đã được sư phụ truyền trao đó là thánh đế ngũ uẩn này. Sau hai tuần được về Linh Quy Pháp Ấn tu học được sự giáo dạy của sư phụ, được sự hướng dẫn của thầy giáo thọ con đã nhận ra được đâu là đâu là thân, đâu là tâm, vậy thì như sư phụ đã dạy không dừng ở khóa tu mà phải luôn luôn nhận diện sau khi khóa tu đã kết thúc. Con luôn tác ý lên để kịp nhận ra cảm thọ đang như thế nào, kịp tiếp phục đâu là bất thiện pháp để không còn phải bị luân hồi trong sanh tử, nếu là thiện pháp thì tăng trưởng để mang lại lợi ích cho tất cả mọi người an vui, hạnh phúc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí trong bài kinh Bọt Nước phần thức uẩn Thế Tôn nói:

" Ví như, này các Tỳ-kheo, một ảo thuật sư hay đệ tử một ảo thuật sư, tại ngã tư đường bày trò ảo thuật. Một người có mắt nhìn chuyên chú, như lý quán sát trò ảo thuật ấy. Do người ấy nhìn chuyên chú, như lý quán sát, ảo thuật ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cứng. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cứng trong ảo thuật được?

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, phàm thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại... hoặc xa hay gần; Tỳ-kheo nhìn chuyên chú, như lý quán sát, thức ấy hiện rõ ra là trống không, hiện rõ ra là trống rỗng, hiện rõ ra là không có lõi cây. Làm sao, này các Tỳ-kheo, lại có lõi cây trong thức được?

Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị Ða văn Thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với tưởng... đối với các hành... nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: 'Ta đã giải thoát... không còn trở lui trạng thái này nữa'. Vị ấy biết rõ như vậy." (Tương Ưng Bộ, Tập III - Thiên Uẩn, Chương I. Tương Ưng Uẩn (f), V. Phẩm Hoa, III. Bọt Nước)

Tâm thức của chúng ta là một trò ảo thuật, cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của chúng ta chỉ là trò ảo thuật thôi. Cái này thật là khó hiểu, phải nhận diện ngũ uẩn và phải nghe pháp thật nhiều, suy tư, quán chiếu một thời gian dài. Thí dụ như mình nhìn cái này là mình tưởng ra nó là cái này, mình nhìn cái nào nó ra cái đó nhưng mà nó không phải, nó chỉ là trò ảo thuật thôi. Đừng có tin vào cái thấy của mình, bây giờ cái này trước khi hình thành nó là cái gì? Là những cái miếng ván, mà trước khi nó làm miếng ván thì nó là cái gì? Là cái cây, mà trước khi nó lớn thì nó là cái gì rồi nếu như bất thình lình có một đốm lửa, để cái đèn cầy ở đây mà nó ngã ra, cái ánh lửa nó lan vô thì nó thành cái gì? Cho nên mình nhìn mình thấy nó là nó là nhìn sai, nó chỉ là những thứ duyên sanh, duyên hợp, vô thường, trống rỗng, trống không, bất cứ lúc nào nó cũng sẽ trở thành một cái đống tro ở đây, hoặc là nó mất tiêu, ai rinh đi, có người nào đó vô nhìn thấy vừa mắt, vừa ý, xách cái vỏ bỏ vô xách đi.

Nhưng mà khi mình nhìn thấy, mình cứ nghĩ nó là nó, nó là ở đây, nó là như vậy. Cái đó là cái tâm thức ngu si, cái tâm thức vô minh, cái tâm thức nắm giữ, chấp thủ, cái tâm thức cho rằng thường hằng, thường trú, thường còn. Mình phải tập nhìn:

"Con tôi, tài sản tôi,

Người ngu sanh ưu não,

Tự ta, ta không có,

Con đâu, tài sản đâu."

(Kinh Pháp Cú 05 – Phẩm Ngu, kệ 62)

Tất cả những cái mình cho là mình thấy nè, tôi thấy nè, tôi nghe nè, rõ ràng tôi chứng kiến như vậy, tôi biết như vậy, tôi nhận thức như vậy, tất cả cái đó chỉ là trò ảo thuật thôi. Đừng tin tưởng vào cái thấy biết của mình, cái suy nghĩ, nhận thức, cảm giác của mình, phải có một sự chính chắn suy tư, quán chiếu cho sâu sắc vào trong cái cốt lõi bản chất của những cái gì mình đang thấy, đang nghe, đang tiếp xúc, nếu không mình chỉ sống sai chết mộng, sống ảo, sống huyễn, sống trong những cái giả dối. Mình vừa nghe người ta nói một câu gì đó là mình đùng đùng nổi giận lên, mình phải tập một sự trầm tĩnh, tập một sự quán sát sâu sắc, bóc tách cái nghe này ra, bóc tách cái cảm thọ này ra, bóc tách cái lỗ tay này ra, bóc tách cái tâm hôn mê, ngu si, mê muội, chấp ngã này ra.

Muốn như vậy phải có một cái sự cảm giác toàn thân, muốn như vậy phải có một sự nhận diện ngũ uẩn, muốn như vậy là phải có sự quán chiếu cảm thọ, muốn như vậy phải có sự thấy biết về duyên sanh pháp. Đừng có tin vào cái thấy nghe này, nó là trò ảo thuật thôi, con tôi, tài sản tôi, người ngu sanh ưu não, tự ta ta không có con đâu, tài sản đâu, tất cả những cái mình đang thấy đây chỉ là trò ảo thuật thôi, không có thiệt. Bây giờ con ngồi đây mà nếu rạch một đường lột cái da mặt này ra thì đây là cái gì? Còn cái mặt này không? Nếu con ngồi đây mà mổ một cái đường xuống mở cái ngực này cho nó lòi ruột ra, lòi phèo phổi này ra thì ở đây mình chạy hết, mình la hoảng, kinh hoàng hết và đó là sự thật. Phải tập nhìn như vậy, thấy như vậy, quán như vậy mới xuyên thủng được cái lớp da vô minh này, mình mới thấu thị được cái đống nhơ nhớp đầy tanh hôi, bẩn thỉu mà mình làm nô lệ ngàn năm cho nó, mình mới thức tỉnh được cái tâm si mê vô thỉ kiếp.

Mình phải tập bóc tách, mổ sẻ, phơi bày hết tất cả sự thật bị che giấu. Mình phải tập nhìn bằng thánh trí, bằng tuệ giác, bằng tuệ quán, đừng có nhìn bằng có con mắt thịt. Chúng ta ngồi đây ngay lập tức bây giờ có thể cái nhà này sập, đất này động đất rồi nó chôn vùi tất cả chúng ta ngay tại chỗ này cùng chung một huyệt mộ, có thể chết ngay lập tức. Phải có cái nhìn như vậy thì mới thoát ra được cái trò ảo thuật của tâm, phải có một cái sự công phá, đánh phá, phá đổ hết những cái hình tướng này, những cái sắc tướng này, những sắc uẩn, sắc pháp này, phải có một cái nội lực, tuệ lực, tuệ quán, phải xé toạc nó ra hết, phải mổ nó ra, phải xẻ nó ra, phải xuyên thủng và phá vỡ những cái trò ảo thuật, cú lừa ngoạn mục của cái tâm thức này.

Nó lừa mình, nó gạt mình từ vô thỉ kiếp cho đến ngày nay. Chúng ta bị cái tâm thức này nó lừa gạt, bị cái thân xác này nó lừa gạt, bị cái cảnh vật này nó lừa gạt, nó dối trá. Chúng ta toàn sống trong một cái sự lừa gạt ngoạn mục, một sự lừa gạt khủng khiếp, lừa gạt kinh hoàng, mình cứ tưởng người này người nọ người kia gạt mình, chuyện đó là chuyện nhỏ, gạt để lấy tiền, gạt để lợi dụng, gạt để này nọ kia, chuyện đó không có là gì hết, cái lừa gạt lớn lao nhất chính là cái tâm thức vô minh này nó lừa gạt mình mà mình không nhìn thấy. Một cái sự lừa gạt khủng khiếp, không phải một đời một kiếp này, trăm đời, ngàn kiếp, vạn kiếp, vô thỉ vô lượng kiếp là mình bị cái tâm thức này lừa gạt, cái tâm thức vô minh này, cái tâm thức ngu si này, cái tâm thức dại khờ này, cái tâm thức ảo tưởng về một tự ngã, rồi ham, rồi thích, rồi khoái, rồi muốn, rồi sân, rồi hận, rồi thèm, rồi khát rồi giành, rồi giật, rồi đấu đá, rồi hơn thua, rồi khẩu tranh, cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh.

Cả một cái chiến tranh thế giới đang xảy ra cũng chỉ là cái trò ảo thuật của tâm thức mà thôi. Vì vô minh, vì ngu si, vì tham ái, vì chấp thủ, vì sân hận, vì bản ngã chúng ta làm khổ cho nhau, đầu rơi máu đổ, tan nhà nát cửa, mưa bơm lửa đạn, chúng ta sát phạt với nhau, đả thương nhau bằng những vũ khí miệng lưỡi, bằng súng, bằng ống, bằng đạn, bằng dược, bằng dao, bằng mã tấu, bằng những bom nguyên tử. Chúng ta làm khổ cho nhau, chúng ta làm hại cho nhau, chúng ta hành hạ cho nhau và cái đáng thương nhất, cái nguy hiểm nhất, cú lừa ngoạn mục thế kỷ nhất chính là cái tâm thức này, chúng ta không thấy không biết cái tâm của mình, cái thân của mình, không thấy không biết sự vận hành, sự hoạt động của vô minh.

Lâu lâu chúng ta nghe rồi thức tỉnh được một chút, nhớ được một chút, có một chút cảm thọ rồi trở ra cũng trở về như cũ. Chúng ta không duy trì, không tác ý, không có giữ gìn cái thiện pháp đó, không có giữ được, không có làm cho nó lớn mạnh dài lâu được rồi chúng ta trở lại sống với cái đống thịt, sống với cái tâm mê, sống với cái tâm hơn thua, cái tâm ta đây, cái tâm bản ngã, tâm chấp thủ rồi chúng ta tiếp tục những cái đời sống Thế Tôn gọi là những đời sống ngu si, vô minh, những đời sống mà con ta, tài sản ta, đây là nhà của tôi, đây là đất của tôi, đây là con của tôi, đây là vợ của tôi, đây là cha mẹ của tôi, đây là tài sản của tôi. Người ngu nghĩ như vậy rồi sanh ra lo lắng, sợ hãi, buồn đau, khổ sầu, bất an, hoảng loạn mà người đó không biết rằng tự ta ta không có con đâu, tài sản đâu, không biết rằng chính tự thân của mình còn không có, bất cứ lúc nào mình cũng có thể chết, không biết chết ở đâu, không biết chết khi nào, không biết chết ra sao.

Bất cứ lúc nào mà mình không có lo lắng, mình chỉ lo ăn, lo mặc, lo chơi, lo gom góp tiền bạc, chất chứa, tích lũy của cải mà mình không có lo cho cái chết, không lo cho cái vô thường, không lo cho cái tai nạn và bất tình lình nó tới, nó xảy ra thì lúc đó mình đấm ngực, bứt tóc kêu trời, nước mắt đầy mặt, ngất xỉu, bất tỉnh chết và gần như chết. Các bậc thánh chỉ lo có một điều thôi, tức là lo đối diện với cái chết, lo một điều làm thế nào để chống chọi lại cái chết, làm sao để vượt qua cái chết, làm sao để diệt tận cái sanh tử này, lo có một điều thôi. Chúng ta là những chúng sanh hôn mê, vô minh là chỉ lo những cái không đáng lo, lo hơn, lo thua, lo tranh, lo dành, lo đố kỵ, lo ganh tỵ, lo những thứ vô nghĩa, những thứ trống rỗng, trống không.

Hay nghiền ngẫm cho sâu sắc bốn cái chữ vô này: Vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã. Chính những người yêu thương mình nhất sẽ đưa mình ra lò thiêu, chính những người thân tình nhất của mình sẽ chôn vùi mình xuống đáy mộ, chính những người mà mình yêu nhất đó sẽ sợ mình bởi vì mình đã thành thây ma rồi, không dám nhìn nữa. Hãy nhìn cho sâu sắc cái bản chất của ngũ uẩn này, cuối cùng nó là một sự phũ phàng, đừng nói những người ngoài ngay cái tấm thân này là một sự phũ phàng, bội bạc, cả một cuộc đời mình cung phụng cho nó, mình nô lệ, mình phục dịch cho nó để rồi bất cứ lúc nào nó cũng có thể tan nát, tan hoại, tan tành, tan rã, tan hoang mà nó còn hành hạ mình, nó hành xác mình, nó làm cho mình phải đau, phải nhức, nó làm cho mình phải bán thân bất toại, nó làm cho mình phải ung nhọt, ung hạch, ung bướu, ung thư.

Nó hành hạ mình, cái tấm thân mà mình yêu mình quý, mình cưng, mình chiều không ai đụng tới được và cuối cùng là nó hành hạ mình, hành xác mình. Từ bây giờ mình phải nhìn cho sâu sắc, đừng có để cho cái thân này nó lừa gạt mình, cái tâm thức này nó dối gạt mình và cả những cái cảnh vật này đang lừa gạt mình. Cái nhà nào là cái nhà của tôi? Chính cái thân này cũng là cái thứ gọi là quán trọ thì huống gì là cái căn nhà. Mình có biết chắc chắn lúc nào thân này nó ra đi không? Mình có biết chắc chắn lúc nào nó bệnh không? Mình có biết những mầm mống ung thư đang ở trong này không? Mình có biết trước rằng tai nạn giao thông chừng nào xảy ra? Tai nạn hàng không chừng nào xảy ra? Tai nạn lao động chừng nào xảy ra? Mình có biết trước là lúc nào là đột quỵ, đột tử không? Mình hoàn toàn không thấy không biết cái gì hết, nó muốn sao thì nó muốn.

Thân là vô chủ, là vô sở hữu, ra đi từ bỏ tất cả, nó thiếu thốn, nó khát khao, làm nô lệ cho tham ái. Hễ còn hơi thở là nó còn thèm, còn một hơi thở là nó còn khát, còn một hơi thở là nó còn đói, còn một hơi thở là nó còn ái, còn một hơi thở là nó còn dục. Cả cuộc đời của mình là cung phụng cho nó, tôi đòi, nô lệ, làm đầy tới cho nó, nó sai xử, nó sai khiến, nó sai bảo, nó sai vặt. Mình bị nó gạt, bị nó lừa gạt mình một cú lừa hết sức là ngoạn mục, những người bên ngoài gạt cái chuyện đó không có đáng gì hết, chính cái thân này nó gạt mình mới đau đớn, chính cái tâm thức này nó gạt mình thì mới là đau khổ. Không phải một đời một kiếp, trăm đời ngàn kiếp, vạn kiếp, tỷ kiếp, vô lượng kiếp, vô thỉ kiếp là cái tâm thức hôn mê, vô minh, ngu si, chấp ngã này lừa gạt mình, nó luôn luôn nói với mình là có mình đây nè, mình đang ở đây, mình giỏi, mình hay, mình tài, mình đúng, mình hơn.

Đó là nó đang lừa gạt mình, mình phải nhìn cho sâu sắc những lời thì thầm ở trong tâm, những cái cảm giác ngu si, vô minh, những cái hình bóng ảo tưởng về tự ngã, những cái nhận thức bị phong tỏa ở trong mù lòa. Phải phá ra, phải phá sập tất cả, thức tỉnh hoàn toàn, còn bằng không mình sẽ tiếp tục đau khổ dài dài, tiếp tục đầy rẫy những ham, những dục, những ái, những sân hận, những hơn thua, những đấu đá, những tranh giành, những bản ngã của cuộc đời này. Mình sẽ tiếp tục chảy xuống những dòng nước mắt tận cùng thương đau, còn tiếp tục và tiếp tục nhiều nỗi khổ nhiều niềm đau, nhiều sự hờn, sự oán, sự trách, sự hận, sự thù trong cuộc đời này.

Kẻ thù thật sự của chính mình là cái tâm hôn mê này, kẻ thù thật sự của mình chính là mình đó. Mình phải đánh thắng được cái tâm hôn mê này, phải đánh thức được cái tâm si dại này, mình phải đánh phá hoàn toàn cái sự chấp thủ, nắm chặt ở trong năm thủ uẩn này, mình phải diệt tận hoàn toàn cái thân kiến, cái ảo tưởng về một tự ngã bên trong này thì mình mới có được sự bình an thật sự, không bị tâm này lừa gạt, không bị thân này lừa gạt, không bị ngoại cảnh này lừa gạt nữa.

Mười lăm ngày qua của chúng ta chỉ là một sự khởi sắc ban đầu, chỉ là gieo cho chúng ta một chút ít hé mở chúng ta lóe sáng lên một chút xíu về sự thấy đúng của bậc thánh. Chúng ta còn phải tiếp tục mười lăm năm, hai mươi lăm năm, ba mươi lăm năm, bốn mươi lăm năm của cuộc đời để mà chiến đấu với cái vô minh, với cái khát ái, với cái tâm chấp thủ này. Ngày đêm mỗi ý niệm, mỗi suy nghĩ, mỗi hình bóng, nhận thức là phải nội chiến, phải chiến đấu, phải tranh giành quyền tự chủ, phải thắp cho lên được cái ngọn đèn trí tuệ trong tim mình, phải bẻ gãy được ngọn cờ ngã mạn, phải đánh cho ngã gục được cái bản ngã này. Đây là cái sự trường kỳ kháng chiến dài lâu, sống chết với nó, phải thương mình thật nhiều để mình nhiếp phục, chế ngự, đánh gục, hạ xác nó, còn bằng không là mình sẽ trở về núi rồi mình sẽ quay lại cái tâm hôn mê, vô minh, sẽ quay lại những cái thói quen, những cái tập khí, những cái tánh tình rồi mình sẽ tiếp tục tham, sân, si, dục ái, bản ngã, mình sẽ tiếp tục sống với bóng đêm, sống với mù lòa, sống với si mê.

Con xin thưa chư tôn và chư hiền thật là khó mong mà có thể nghe được những lời như vậy ở đâu khác. Đừng có sanh khởi bản ngã, đừng có khó chịu, đừng có sân hận. Thẳng mực tàu thì đau lòng gỗ, lời thật trái lỗ tai, thuốc đắng giã tật, mong rằng những gì bằng tất cả tình thương, bằng tất cả từ tâm, bằng tất cả tấm lòng của con các vị hãy tiếp nhận, hãy khắc ghi, hãy giữ gìn để hành trì để được lợi ích, lợi lạc dài lâu trong hiện tại và tương lai. Hãy giữ gìn thánh trí tuệ này, hãy thọ trì sự thật tối thượng này, hãy khắc cốt ghi tâm thánh đế này sẽ đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc dài lâu cho tất cả các vị. Đó là những lời từ trái tim, từ tấm lòng của con, là món quà tâm linh tiếp nhận từ Đức Thế Tôn và bậc đạo sư con xin cúng dường, con xin gửi đến cho tất cả các chư vị hiền trí, chư vị tôn đức.

Giới tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, trên chư tôn đức, trên quý Ni Sư và các thầy, các cô, các vị hiền trí. Hôm nay con rất là xúc động, hôm nay là ngày chia tay để con trở về làm Phật tử tại gia, trong mười lăm ngày con về đây con cảm nhận được sự ấm áp ở trong con. Con xin thành kính bạch sư phụ con được về đây được sự hỗ trợ của sư phụ và quý thầy con thấy an lạc trong tâm con, giờ phút này khi xả y về làm Phật tử tại gia con cũng rất là buồn, trong lòng con buồn không thể tưởng tượng được. Đã từ bấy lâu trong lòng con cũng ao ước được về đây, hôm nay con được về đây là một niềm hạnh phúc lắm, con rất là chân thành cảm ơn sư phụ đã tạo điều kiện và quý thầy, quý Ni Sư, quý vị hiền trí đã tạo được một nơi này để con về đây trú ngụ trong hai tuần nay. Con rất là hạnh phúc, con không biết tri ân cho thầy bao nhiêu cho đủ, con thật cảm động để được thầy tạo điều kiện cho con và học hỏi những pháp của thầy. Con xin nguyện trong đời này kiếp này của con, con nguyện con lấy giáo pháp của sư phụ để hành trì về gia đình con, cha mẹ con và những người thân của con và những người xung quanh lối xóm của con để con hành trì những pháp của sư phụ truyền trao, để con không làm có lỗi với sư phụ và quý thầy đã tận tâm tận lực dạy dỗ cho con. Con thật con tri ân và con xin đảnh lễ thầy tam bái để cảm tạ ơn thầy và quý thầy và sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Mẹ chú Trí Long: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con cung kính đảnh lễ bậc sư phụ, quý thầy, Quý sư Tăng Ni cùng các bậc hiền trí. Trải qua hai tuần tu tập con thấy niềm hạnh phúc của con dâng trào hỷ lạc vô cùng vì đã được lên Linh Quy - ngôi nhà tình thương đầm ấm đã tạo cho con cái phước duyên này để con tu tập trong những ngày qua. Cái gì con không biết con đã đọc được, học được và đã chánh niệm được và còn nhiều những sự ngu si của con đã được thấy rõ và biết rõ. Giờ này con cũng chẳng biết nói gì hơn, con xin kính trên sư phụ lòng từ mẫn bao dung của sư phụ đã dẫn dắt chúng con trên bước đường thăng tiến về hành pháp, trì pháp và gieo cho gia đình chúng con một niềm hạnh phúc vào trong chánh pháp. Những phút giây này con thật là cảm động, không biết lấy gì là báo ơn, đền ơn sư phụ, các quý thầy, quý Ni Sư và các bậc hiền chí, con thật cảm ơn vô cùng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đệ tử Hiền Thúy trước tiên con xin đảnh lễ đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni, con xin kính đảnh lễ ân sư tôn kính sư phụ, con kính đảnh lễ các bậc chư Tăng, chư Ni cùng các bậc hiền giả có mặt nơi đây. Con xin trình bày cảm xúc của mình trong khóa tu, đến với khóa tu này con rất là biết ơn đến những vị đã hiện hữu nơi đây, con cảm ơn mảnh đất này, con cảm ơn người đã khai sơn nên mảnh đất này và vô cùng biết ơn sư phụ đã ngự nơi đây đem tất cả tâm từ của mình để có thể hướng chúng con về đến mảnh đất này. Tất cả những chư vị hiền giả đã từng đến nơi đây thì rất là đủ phước báu mà có lẽ cái duyên này nó sâu từ ngàn đời ngàn kiếp cho nên bây giờ chúng con mới hiện hữu, có mặt được nơi đây để cùng được nghe những lời giáo huấn của sư phụ.

Con là một người con có mạnh dạn lắm, trong những buổi học con không mạnh dạn để phát biểu và những buổi hành thiền khi sư phụ giảng thiền, từng lời của sư phụ như ngấm vào trong da thịt của con sâu lắm và nó rất là dạt dào. Khi con muốn trình pháp thì con không biết phải dùng như thế nào, con sợ nó trào dâng và mình nói lê thê như vậy thì sẽ không có được tôn kính lắm, và ngũ uẩn của con cũng còn kém cho nên con cũng không biết trình bày như thế nào. Con kính bạch sư phụ tối qua khi sư phụ nói đây là lời sau cùng đối với khóa tu này con cảm thấy rất là tàm quý, con rất thấy hổ thẹn vì công ơn của sư phụ quá lớn cùng thầy giáo thọ đã tận tâm từng giờ, từng khắc tạo cho chúng con những buổi hành thiền thật là cảm xúc để có thể trình pháp lên những buổi cảm xúc đó.

Ơn này cũng không biết khi nào chúng con báo đáp được nhưng tâm nguyện của con khi được về nơi tại gia con sẽ ghi nhớ lại và từng giờ, từng khắc để thực hiện nó và ngưỡng mong con có ngày trở lại đây, đủ phước duyên để được tu tập và mạnh dạn hơn, đem tất cả sự hiểu biết của mình trong khóa học này để làm những bậc thang cho những hành trình sắp tới của con dù là có được trở lại nơi đây hay không, con có đủ duyên nữa hay không vì không biết ngày mai sẽ ra sao. Con kính tri ơn tất cả các thầy, các chư Ni cùng các bậc đồng tu đã cùng sát cánh với chúng con, lo cho chúng con từng bữa ăn, từng giấc ngủ vậy mà có khi chúng con lại quên những công ơn đó, chúng con không tinh tấn tin cần và giải đãi. Kính mong sư phụ từ bi mà tha thứ lỗi lầm cho chúng con.

Trong khóa học này giống như là một cái gì đó con nghĩ nó sẽ mãi mãi theo con đời đời kiếp kiếp, nó như là một cái chủng tử khắc sâu trong tận đáy lòng của con mà không lúc nào con quên được dù cho có phải tái sanh, làm gì đi nữa con cũng không quên được khóa tu này, cũng không quên được sư phụ đã từng là sư phụ của con. Cúi mong sư phụ nhận nơi con ba lạy coi như là sự biết ơn của con đối với sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con thành tự lòng tin bất động đối Đức Phật chánh giác.

Nguyện con thành tự lòng tin bất động đối với thánh pháp bát chánh đạo, tứ thánh đế ly tham.

Nguyện con thành tựu lòng tin bất động đối với bốn đôi tám chúng Hiền thánh Tăng bậc đạo sư là ruộng phước vô thượng ở trên đời.

Giới tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính các quý thầy, quý sư ni, quý cô, các bậc hiền trí. Khi con bước chân lên núi con cảm nhận đây là ngôi nhà của con, đây là nơi sinh ra lần thứ hai của con, con chuẩn bị được mặc chiếc áo giải thoát này vào thân con, lòng con bồi hồi, xao xuyến và vô cùng hoan hỉ. Về được nơi đây con được tu tập tâm hiền và đã thực hiện được cái tâm hiền này về những người xung quanh con, con cảm nhận thấy được là như vậy. Đối với con tâm hiền này vô cùng quan trọng, nó thực hành ngay ở trong hiện đại cuộc sống, vô cùng lợi ích, về đây trong mười bốn ngày tu tập thầy cho chúng con biết được bốn thánh đế, cái khổ của cái năm uẩn này, con thật vô cùng cảm ơn sư phụ và quý thầy, quý cô đã cho con những gia tài, gia bảo này để khi con về tới nhà, khi con xuống núi con có được một tư trang thật mạnh mẽ.

Con tu tập để cho mọi người hiểu được cái pháp của Đức Phật là một thánh pháp diệu kỳ mang lại cho chúng sinh hết khổ đau. Con vô cùng cảm ơn sư phụ, cảm ơn các quý thầy, quý cô, con cảm ơn một tình yêu thương bao la, rộng lớn này đối với con. Vì con đường xa xôi phải đi tới ba bốn lần mới đến được nơi đây, những ngày con ở đây con vô cùng kính trọng nó, con cảm ơn các sư cô nhà bếp đã tận tâm tận lực thả hết những tâm vào những bát cơm của chúng con đầy tràn đầy năng lượng để có con có sức khỏe để tu tập. Tất cả trong mười bốn ngày con không thấy một phật tử nào yếu ốm cả mà ai cũng khỏe mạnh, con vô cùng biết ơn biết ơn các sư cô, cô Quý tận tình chăm sóc cho chúng con từng miếng ăn giấc ngủ thất chu đáo. Ơn này con không biết lấy gì đền ơn, con chỉ biết lấy tu hành của con đền đáp công ơn sư phụ, đền đáp công ơn các quý thầy, quý Sư Ni, sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Giới tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin kính thưa sư phụ, kính thưa quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng quý vị hiền trí mặc dù chỉ có hơn hai tuần được tu tập ở đây nhưng trong khoảng thời gian ở đây con luôn xem đây như là cái ngôi nhà của mình vì con cảm nhận được tình thương của sư phụ, của quý thầy cô nơi đây dành cho con rất là lớn. Những ngày ở đây con thấy mình rất là bình yên và hạnh phúc, ở đây con cũng được học rất là nhiều. Con rất là biết ơn những cái khóa tu học như này để chúng con có thể được học những lời Đức Phật dạy và đặc biệt là những người trẻ như chúng con sớm có thể biết đến Phật pháp và học cách sống yêu thương, biết ơn, nhớ ơn và giúp đỡ bản thân gia đình và mọi người. Thực sự cái tình thương mà con cảm nhận được ở trong cái khóa tu này cũng giúp chữa lành những cái tổn thương ở bên trong của con và mặc dù hôm nay trả y để xuống núi nhưng mà con biết là tam bảo vẫn luôn theo chúng con, ở bên chúng con để bảo hộ. Và con xin hứa là mình sẽ tu tập và hành trì những cái pháp, những điều mà mình đã được học ở nơi đây, con rất biết ơn sư phụ, quý thầy cô ở nơi đây. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con mời thầy giáo thọ có vài lời với các giới tử và các Phật tử trước khi xuống núi.

Thầy Thiện Huệ: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật Nam, con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh cùng các chư vị hiền trí. Được sự chỉ dạy trên sư phụ sáng nay các hiền giả chúng ta xuống núi con cũng có vài lời chia sẻ cùng các hiền giả, cuộc sống của người cư sĩ tại gia cũng như là xã hội bên ngoài rất là náo động, ồn ào, đầy dẫy chạy theo những màu sắc lòe loẹt của thế gian. Do đó đôi lúc chúng ta cần phải hướng về đời sống thiên nhiên ở nơi núi rừng bởi vì nơi núi rừng là nơi trú xứ của Đức Thế Tôn, của các bậc thánh, chúng ta trở về núi rừng để mình cảm nhận lại những giờ phút hiện tại để mình có được cái nội tâm trầm lặng, an tịnh, lắng dịu lại chúng ta nhìn lại thân tâm của mình.

Điều thứ hai trong đời sống hiện tại gần nhất là một cái tấm lòng tri ơn, biết ơn và nhớ ơn. Chúng ta khi về đời sống gia đình phải luôn tưới tẩm, nuôi dưỡng, làm cho tăng trưởng lớn mạnh cái lòng cung kính, biết ơn, tôn trọng với nhau, gần nhất là đối với những người thân ở trong gia đình của mình. Mình đem tất cả những gì mình đã được học trong hai tuần nay, mình đem cái sự an tịnh, lắng dịu, tâm hiền, tâm từ để mình về lan tỏa cái tình thương, cái sự lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông cho tự thân của mình và cho những người thân trong gia đình của mình để họ cảm nhận được những cái sự tu học của mình trong hai tuần vừa qua.

Điều thứ ba chúng ta đừng quên thực tập ba pháp và nhận diện thân tâm của mình vì đây là sư phụ dạy đây là chìa khóa để mở cánh cửa thân tâm ngũ uẩn của mình. Chúng ta luôn luôn quán sát nhìn lại ba cảm thọ để chúng ta xem có tham, sân, si, có bản ngã hay không và chúng ta có cách như lý tác ý để nhiếp phục, đối trị đối với những cấu nhiễm đó. Bên cạnh đó chúng ta cố gắng nuôi dưỡng, tưới tẩm một cái tâm cao thượng, hướng thượng, nhiếp phục tham, sân, si, bản ngã, tu tập tâm hiền, từ, bi, hỷ, xả. Đó chính là những liều thuốc bổ, những viên thuốc để giúp cho chúng ta có được một đời sống an lành, hạnh phúc ở trong hiện tại và cũng trong như trong tương lai sau này. Chúng ta đừng quên thánh trí ngũ uẩn, đừng quên những gì trên sư phụ, chư tôn đức đã dày công tạo điều kiện môi trường cho chúng ta tu học rất là lợi ích trong suốt hai tuần vừa qua.

Cái điều quan trọng chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ cái sự biết ơn và nhớ ơn đối với trên sư phụ cùng chư tôn đức tại vì tất cả những lời dạy của sư phụ cũng như những lời chia sẻ, sách tấn từ trên chư tôn đức với mục đích cũng là giúp cho các vị thấy được cái sự khổ đau của cuộc đời này và muốn cho quý vị có được một cái phương pháp, một cái đạo lộ, một cái trình tự tu học để diệt tận hết tất cả những nguyên nhân của khổ đau mà đúng như lời Đức Phật dạy ở trong tạng kinh Nikāya mà sư phụ đã truyền đạt cho quý vị. Quý vị chúng ta hãy trân quý, giữ gìn, thọ trì và thực hành những cái pháp gì mà chúng ta đã được học và đó là những lời chia sẻ của con gửi đến quý vị bằng cả tấm lòng. Mong quý vị tinh tấn, nỗ lực tu học ở trong các thiện pháp. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con kính mời Ni Sư có vài lời cho tất cả chư hiền trí.

Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch lên sư phụ được sự cho phép của sư phụ con xin có đôi lời đến với quý vị giới tử, các bậc hiền trí. Thưa sư phụ chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là chúng con đã xuống núi rời xa ngôi nhà chánh pháp, giờ này các vị đang ở trong đạo tràng này áo quần ấm áp, các vị có thấy ngoài kia đang mưa to gió lớn, lạnh lẽo. Các vị có biết ai ở ngoài đó không? Ai đã ở trong núi tuyết đó không? Người ấy không có áo quần mặc như chúng ta, chỉ là những cái vỏ cây để làm áo, đó là bậc đạo sư của chúng ta. Ngài thương yêu chúng ta lặng lẽ, âm thầm ngoài núi tuyết để tìm ra chánh đạo, hôm nay chúng ta là người thừa hưởng gia tài ấy. Ngài đã đem bốn sự thật để truyền trao cho chúng ta, ân đức này làm sao chúng ta đền đáp được, đến nay bậc đạo sư của chúng ta vì thân thể yếu đuối bệnh hoạn ngài nói một ngày cho ngài năm phút để nghỉ ngơi thôi cũng không được.

Ngài nói với chúng ta mới một lòng tha thiết như xé nát tâm can, ngài nói rằng ngài chỉ là con đom đóm xa thời Đức Phật mấy ngàn năm, quặn lòng nhìn thế gian bao phủ trong tối tăm của vô minh. Và ngài còn dặn người thánh đạo chớ khinh khi và sư phụ của chúng ta ngày đêm vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc đem giáo pháp truyền trao đến cho chúng ta. Ngài đã gây dựng nên cái đạo tràng này bằng mồ hôi, nước mắt, máu, xương tủy để lập nên đạo tràng cho chúng ta tu tập, đây là kho tàng quý báo mà quý ngài đã ngày đêm khổ công, đêm ánh sáng này đến cho chúng ta. Chúng ta phải biết trân quý, lòng tri ân, biết ơn và để thực hiện điều này thì chúng ta phải cố gắng gìn dữ những gì sư phụ đã truyền trao lại cho quý vị vì bậc đạo sư đã nói rằng chỉ có một ánh rưỡi của ngọn đèn đom đóm, mà ngọn đèn đom đóm của bậc đao sư đã ra đi rồi thì còn ở đây có nửa ngọn thôi, loe loét không biết bao giờ tắt cho nên chúng ta phải trân quý và cố gắng với lòng tin bất động đối với tam bảo ngay theo chánh pháp, hành theo chánh pháp thì lúc đó chúng ta mới thực sự dâng hết tâm của mình để cúng dường lên ba ngôi tam bảo. Giờ này các vị hãy hướng đến Đức Thế Tôn, bậc đạo sư, sư phụ để đảnh lễ tri ân quý ngài. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ:

Nguyện cho con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm hiền thiện.

Nguyện con từ nay cho đến mạng chung chôn vùi cái bản ngã này vào lòng đất.

Nguyện con từ nay cho đến mạng chung luôn sống với tâm biết ơn, nhớ ơn, tâm cung kính, khiêm cung, khiêm hạ.

Đệ tử Minh thành có duyên sự kính bạch chư tôn thiền đức và chư hiền trí xin đầu thành đảnh lễ.

Con cúi đầu kính bạch chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí. Trong suốt thời gian vừa qua của khóa tu tuy chúng con cũng cố gắng chánh niệm tỉnh giác với từ tâm nhưng chắc chắn sẽ có những lời nói, hành động, cử chỉ làm cho quý vị không được vừa lòng, không hoan hỉ, khó chịu. Giờ phút này con xin cúi đầu đảnh lễ sám hối với tất cả chư tôn thiền đức và chư vị hiền trí, nếu có điều gì con có sai quấy trong lời nói, trong hành động làm quý vị buồn thì giờ phút này nùi giẻ rách con xin dập đầu cúi lạy sám hối mong quý vị từ bi tha thứ lỗi cho con. Mong quý vị từ bi tha thứ lỗi cho con, mong quý vị từ, bi, hỷ, xả tha thứ lõi cho kẻ ăn xin này. Nùi giẻ rách con xin đê đầu cảm ơn chư tôn thiền đức đã bằng từ tâm, bằng tình thương, bằng tất cả tấm lòng cùng tu học với con, đã cùng chung thức khuya dậy sớm hướng dẫn đại chúng tu tập, đã cùng chúng con ngày đêm ở dưới bếp từng chén cơm, từng chung trà, từng miếng ăn giấc ngủ của tất cả các vị hiền giả, bằng tất cả tình thương, bằng tất cả từ tâm con xin dập đầu lại tạ ân đức chư tôn hiền đức và chư vị hiền trí.

Kẻ ăn xin, ăn mài này xin cúi đầu cảm tạ ân đức của tất cả các vị gia đình chú Út đã bỏ hết công việc, tiền bạc, thời gian để bữa ăn của đại chúng được đầy đủ sức khỏe để tu học. Con xin cảm tạ ơn đức của các chú quay dựng phim bất kể sớm tối lưu lại những hình ảnh hiền thiện này, những giáo pháp cao quý này để chúng con và mọi người ở mọi nơi được thấm nhuần sự thật tối thượng của bậc chánh giác, con xin dập đầu cảm ơn lễ tạ.

Nùi giẻ rách con xin cúi đầu cảm tạ ơn đức chư vị hiền trí, các giới tử từ bỏ công ăn việc làm gia đình, từ bỏ những tiện nghi về núi rừng xa vắng này, lạnh lẽo, thức khuya dậy sớm cùng phải chịu kham nhẫn để tu tập trong suốt nửa tháng với con. Con xin cúi đầu lễ tạ tấm lòng hiền thiện nhân hậu, con xin cúi đầu lễ tạ tâm chân thành cung kính tam bảo của chư vị hiền trí.

Con xin dập đầu cảm tạ ân đức của bậc đạo sư, bậc pháp nhãn thù thắng ngàn năm có một, bậc đã mở mắt mù lòa cho chúng con, bậc không thầy tự ngộ mò mẫm trong thánh tạng Nikāya thấy được đạo lộ thánh trí, vắt hết xương máu cốt tủy, cả trái tim cho hàng đệ tử chúng con. Chúng con xin cúi đầu, dập đầu lạy tạ.

Kẻ ăn mày, ăn xin này xin gập đầu lễ tạ ân đức của tam bảo, của các vị thánh hiền, của hòa thượng Thượng Minh Hạ Châu dịch giả vĩ đại của Phật giáo Việt Nam, con xin cúi đầu cảm tạ ân đức chư vị thiên thần, địa thần, sơn thần, chư vị vũ thần, vân thần, phong thần, thọ thần, long thiên bát bộ, hộ pháp chư thiên, tất cả chư vị hương linh, chơn linh tại nơi ngọn núi hiền thiện linh thiêng này đã hộ trì, đã bảo hộ chúng con được an lành tu hành trong suốt khóa tu đầy ý nghĩa và lợi ích này. Chúng con xin cúi đầu, dập đầu lễ tạ.

Tâm vui này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm vui này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

Tâm vui nhiều không? Tâm biết ơn nhiều không? Đủ vốn xuống núi chưa? Cố gắng chúng ta dành thời gian, được thì ở lại công quả để phụ giúp thu dọn những cái dư tàn để cho chúng ta góp phần làm cho gọn gàng lại để chuẩn bị cho khóa tu tiếp theo. Và sắp tới là ngày đám dỗ của mẹ con 27 âm lịch thì quý vị nào về dự được thì đó cũng là cái khóa tu hai hoặc là ba ngày là 25-26-27-28 trong ba cái ngày đó con cũng dự kiến sẵn cái việc lễ của bà Diệu Hiền - mẹ con thì cho các Phật tử cũng được lợi lạc. Quý vị nào sắp xếp được thì chúng ta sẽ về tu trong ba ngày đó, ở đây mình nói âm lịch là 26 âm lịch, 27 âm lịch, 28 âm lịch, mà cái ngày chính là ngày 27 âm lịch sắp tới đây, sẵn cái lễ giỗ thì cho mọi người tu học để có được lại lạc. Cầu chúc tất cả quý vị đem tình thương này, đem tâm hiền thiện, từ bi này, đem lòng biết ơn ngọt ngào này về cúng dường lên cha mẹ, làm món quà tinh thần cao quý để dâng lên báo hiếu cho thân quyến, bà con cô bác cùng một huyết thống với mình. Chúc quý vị luôn an lành, tinh tấn trong chánh pháp tối thượng của Đức Như Lai và giờ này chúng ta ra dùng điểm tâm, sau đó cùng quý sư cô, quý thầy thu dọn gọn gàng lại.

./.