Thiền Quán - Ngàn Hoa - Ân Nghĩa Nguyện Đền
TINH HOA NIKĀYA
THIỀN QUÁN NGÀN HOA
ÂN NGHĨA NGUYỆN ĐỀN!
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự mát dịu, dễ chịu của núi rừng, của đại ngàn, của ngàn hoa phía trước mặt. Không gian này thật là dễ chịu, trời đất này thật là bình yên, núi rừng này thật là đáng yêu, nơi viễn ly này là quê hương của những ẩn sĩ, nơi xa vắng này là nhà của các bậc hiền trí, núi rừng này là trú xứ của các bậc hiền thánh, là nơi mà các Đức Như Lai rất hoan hỉ, các bậc Thế Tôn sống rất là thoải mái ở những nơi như thế này là các bậc hiền giả, những bậc ly tham hài lòng, thỏa mãn với một đời sống rời xa những phố thị, những bụi bặm, bụi đời, những ồn ào, những náo nhiệt, những ô nhiễm của thế gian.
Chúng ta giờ đây mới cảm nhận giây phút tuyệt vời và bình yên này, trong những giây phút này tâm chúng ta được bồi bổ, cảm thọ chúng ta được tẩm bổ, nội tâm được nuôi dưỡng sau những tháng ngày chúng ta đã làm khổ cho ta, sau những năm tháng chúng ta tự làm cho mình mệt mỏi, nhọc nhằn, mệt nhoài với những tất bật, bởi những cái rộn ràng, bởi những cái sự dao động theo các dục quay cuồng. Giờ đây chúng ta trở về non bồng xa vắng, đại ngàn viễn ly an bình và tịnh lạc, chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc từng hơi thở, thân tâm, cảm thọ của mình đang có một sự bình an sâu lắng và rộng lớn.
Trước đây vườn hoa này là một đống cỏ hoang, là một bãi cỏ hoang. Các thầy, các cô, các chú gieo trồng, chăm sóc và tưới tẩm, giờ đây có ngàn hoa đua nở ở trước mặt chúng ta. Cũng vậy, tâm mình giống như là một cái mảnh đất hoang vu, nếu mình không có dọn dẹp, không có chặt phá, không có làm sạch thì đó là một nội tâm rừng rú, một nội tâm trong đó có nhiều những thú dữ, có nhiều những con rắn rít, bọ cạp, hổ báo. Đó là một nội tâm không biết tu, là một tâm hoang vu, một tâm rừng rú và đầy ác thú, rắn rít, trùn độc, cọp, sói, hổ báo, một nội tâm có tu tập là nội tâm dọn dẹp, chặt phá, dọn sạch, dọn sạch, những cái tâm hung dữ, hung hăng, hung bạo, hung tàn, hung tợn, hung hiểm bằng một cái tâm an tịnh, lắng dịu, hiền thiện là cả một công trình, cả một cái công phu, cả một cái công lao, công sức.
Sau khi dẹp xong rồi thì chúng ta gieo trồng những hạt giống, sau khi gieo trồng rồi là phải chăm sóc, phải đủ nước, đủ phân, đủ ánh sáng và đến ngày đến tháng thì muôn hoa đua nở. Chúng ta ngắm nhìn vườn hoa đi, ngắm nhìn vườn hoa đi, cảm nhận vườn hoa đi, chúng ta có hoan hỉ với vườn hoa này không ạ? Vườn hoa này là công sức của các thầy, các cô, các chú và có những vị đang ngồi ở đây cũng đổ mồ hôi trong này. Ngày giờ này chúng ta được ngồi đây để nghe pháp, thiền tập, mát lòng không? Dễ chịu, hoan hỉ, hạnh phúc không?
Trong phẩm hoa, kinh Pháp Cứu Đức Phật dạy rất nhiều cái khía cạnh về hoa, hoa cũng chỉ cho những dục vọng, hoa cũng chỉ cho những công đức. Đức Phật nói rằng:
"Ai chinh phục đất này
Dạ ma, Thiên giới này?
Ai khéo giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa?"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 44)
"Hữu học chinh phục đất,
Dạ ma, Thiên giới này.
Hữu học giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 45)
Ai chinh phục đất này là sao? Là đi đánh giặc phải không? Chinh phục đất này tức là chinh phục được lòng dục, lòng tham trong cái tấm thân bằng đất này chứ không phải chinh phục đất này là đi ra đánh trận để dành đất nước đâu. Ai chinh phục được lòng dục, lòng tham, lòng nắm giữ, lòng chấp thủ ở trong cái tấm thân bằng đất này hay là lòng ham, lòng thích trong thiên giới, chúng ta thấy cái này đọc cũng không phải dễ hiểu phải không ạ? Khi chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu khác tức là chinh phục được cái lòng tham trong mọi sự hiện hữu, hiện hữu ở mặt đất hay là hiện hữu ở trên trời, ai tu tập được cái pháp ly tham và chia sẻ được cái pháp đó thì người đó là người khéo hái hoa. Chúng ta biết hái hoa chưa? Biết cách hái không? Hái hoa đây là chinh phục được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với tứ đại, không phải chúng ta đi ra ngoài đây hái đâu, hái ở đây coi chừng mấy người chồng ta khó chịu à.
Hái hoa là chinh phục được lòng tham đối với những cái sắc uẩn, sắc pháp này là người đó khéo hái hoa của bậc thánh. Đó là hái hoa của người tu, là không phải bẻ cành, không phải bứt hoa mà là chinh phục được lòng ham, lòng thích, lòng dục, lòng ái đối với những cái sắc pháp, sắc uẩn này. Đó là người khéo hái hoa, đặc biệt không? Hái hoa bất tử cho nên đây Đức Thế Tôn nói hữu học chinh phục đất đó, cái câu thứ hai là làm sáng tỏ nghĩa cho hữu học là những bậc đang hành trì đó, hành trì cái giáo pháp ly tham thì đó là những cái vị vừa hành trì vừa chia sẻ pháp là những người khéo hái hoa.
Như vậy hoa ở đây là chỉ cho hoa bất tử, hoa thánh trí, hoa tuệ giác, còn một cái loại hoa nữa là loại hoa công đức, còn hoa giới hạnh nữa, rất là nhiều.
"Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 53)
Câu này thật là tuyệt vời nè, một cái bông hoa là đã đẹp rồi mà bây giờ kết những bông hoa này thành một tràng hoa. Ngày hôm qua có vị trình pháp mỗi người là một đóa hoa và tất cả chúng ta kết thành tràng hoa dâng lên Đức Thế Tôn được không? Chỗ này là cái chỗ mà rất là khéo léo, thiện xảo trong cái sự quán về vô thường, mình quán về sự biến đổi sự vô thường, sự đau khổ, sự ngắn ngủi, sự tạm bợ, sự mong manh, sự nhỏ bé của đời sống này nhưng mà mình lại tận dụng cái vô thường này để nắm bắt những cái cơ hội, những cái khoảnh khắc, những cái nhân duyên để mà mình kết hoa, mình xỏ hoa, mình xâu hoa, mình làm tràng hoa. Không những mình làm một điều thiện, không những mình làm hai điều lành, không những mình làm ba điều tốt mà mình liên tục, liên tục những điều thiện lành, những điều tốt đẹp, những điều hiền thiện, những cái cơ hội để cho mình phụng sự, phục vụ, hy sinh, để cho mình có thể tiêu trừ nghiệp chướng, người có thể tăng trưởng thiện pháp thì như vậy có nên làm trong vui vẻ không? Làm trong hoan hỉ, làm trong hạnh phúc chứ không phải "sao bắt tôi làm hoài vậy? Mấy người kia không làm".
Đừng có suy nghĩ vậy, đừng suy nghĩ vậy, suy nghĩ vậy thì mình chỉ làm cái phước hữu lậu, hữu vi, làm trong sân si, làm trong một cái tôi, trong cái bản ngã, làm trong cái nhiều ít, cao thấp, hay dở. Mình làm mà càng được làm nhiều thì mình càng hoan hỉ vì mình học được rất nhiều đức hạnh, mình đang xỏ hoa, đang xâu hoa, đang kết hoa, đang đeo lên cổ mình một tràng hoa. Để bữa nào con làm tràng hoa con đeo cho quý ngài, được không? Đức Phật nói là thân sanh tử phải làm nhiều việc lành, cái thân này nó sống chết bất thường, nó sanh diệt, vô định, nó biến hoại, bất thình lình, đột ngột cho nên nếu mình làm được một điều thiện là quá tốt cho mình. Tại vì những cái mà mình để dành, những cái đổ mồ hôi, sôi nước mắt thậm chí là rơi những cái giọt máu xuống để quý vị cất giữ, tích góp những cái tài sản vật chất đó chứ quý vị đi rồi quý vị không có đem được, cái đó để đó người khác xài nhưng mà mình đem theo là cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện.
Như vậy nếu mà mình biết tích lũy nghiệp thiện, hôm qua Đức Phật nói chúng ta tích tập, tích lũy, tích góp đó là cái nghĩa của uẩn đó. Chữ "uẩn" là tích góp, tích tập, tích tụ, tích lũy, nếu chúng ta không biết tích góp, tích tập, tích tụ, tích lũy, tích dần những cái thiện, những cái phước, những cái công đức thì tới lúc mình đi mình đem cái gì đi? Đem cái bất thiện, đem cái nghiệp đen, cái tội, đem cái nghiệp ác, khi đi mình có đem hai cái đó thôi cho nên:
Một khi vô thường đến
Mới biết mình trong mộng
Muôn thứ đem chẳng được
Chỉ có nghiệp theo mình
Nếu bây giờ mình không siêng năng làm các việc thiện, tích lũy các việc thiện, huân tập các việc thiện thì như vậy cái thân sanh tử này bất thình lình ngã xuống, nó đổ xuống, nó nằm xuống, nó quỵ xuống, nó sụp xuống thì lúc đó đem theo một đống nghiệp. Cho nên cái thứ nhất là mình biết để dành à khi mình làm điều thiện có nhiều cái pháp lắm, nếu mình làm nhiều cái điều thiện mình sẽ có cái đức kham nhẫn. Chúng ta thấy mình làm nhiều công việc mình có nhẫn nại không? Thí dụ như giờ mấy trăm người ăn mà ở trong bếp nấu mình thấy mình phải có chịu đựng không? Chịu đựng nhiều thứ lắm, thức khuya dậy sớm, thái, gọt, lặt rồi cái nấu, rồi nêm, có khi còn bị chê mặn, chê ngọt, chê nhạt rồi chê cứng, chê mềm, chê ngon, chê dở mà đâu có ai hiểu cho mình đâu.
Mấy người nhiều khi ngồi ăn vậy vô nếm thôi có thức khuya vậy sớm không? Có làm tất cả mọi thứ không? Cho nên trong cái đó mình được nhiều cái thiện pháp, không chỉ một cái việc nấu ăn mà tất cả cái việc khác, thậm chí con còn nghe quý Ni sư còn đi giặt đồ cho các cư sĩ nữa. Tuyệt vời không? Có xâu hoa không? Có xỏ qua không? Con nghe con rất là xúc động nhưng mà con nghĩ không có chùa nào giống vậy hết, biết đâu lại là cơ hội cho mình tu cho tốt hơn nữa, vì thế con nghe con đau lòng nhưng mà con vẫn vui vì đó chính là cái từ tâm vô ngã, đẹp không? Đâu có chùa nào mà mấy Ni sư đi giặt đồ cho cư sĩ đâu, chỉ có cư sĩ đi giặt đồ Ni sư thôi nhưng mà vì mình thiếu nước, chư thiên ở đây gia hộ cho chúng ta chung quanh đây là sáu, bảy, tám cái giếng đào không có nước hoặc là có một chút xíu thôi mà chúng ta chỉ đào một lần thôi là nước tràn ngập hết trơn mà như vậy còn xài không đủ. Nếu mà chúng ta không đào được cái giếng này thì khóa tu không thể có được cho nên nhiều cái việc mà mình biết như lý tác ý hay lắm, nó tuyệt vời lắm. Mình vừa kham nhẫn, mình vừa trị được cái tâm sân, mình vừa nhiếp phục được cái bản ngã, mình vừa có cái đức hy sinh, buông xả.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Mỗi người là một bông hoa và nhiều người là một vườn hoa, đẹp không? Cả một vườn hoa, hoa bên đây nó không đẹp bằng hoa dưới này, nhất chí không? Hoa đây vài bữa tàn hết nhưng mà hoa này nó lâu tàn hơn chút phải không? Mà cái hoa đó là phải là cái thiện tâm, phải là thiện ngữ, phải là thiện hành, Đức Phật nói lời nói như hoa thì chúng ta hiểu rằng thân hành như hoa và ý hành như hoa, mỗi cái suy nghĩ của mình như cái suy nghĩ nãy, đó là cái suy nghĩ nở hoa. Con giờ cũng là hoa mà mấy con này bu quá chừng nãy giờ thành ra đó mình nghĩ được nó đẹp lắm.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Đó là lời của bậc đạo sư cho nên con thấy trong những ngày tu mà mọi người hiền thiện, hòa hợp, quý kính với nhau từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài con hạnh phúc, con hoan hỉ lắm. Hoan hỉ lắm, ngọt ngào, ấm áp, dễ thương, hiền hòa, trong mát, con mong muốn cái thiện pháp này càng ngày càng tăng trưởng, càng phát triển, càng lớn mạnh, càng vững trú, càng thâm sâu, thâm hậu hơn nữa, không phải chỉ là cái vườn hoa này mà phải là vườn hoa bất tử. Cho nên Thế Tôn nói phải làm nhiều việc lành, mình chưa có ngồi thiền suốt ngày được, mình chưa có học kinh nhiều được thì mình phải biết đi làm công quả.
Mình tu chỉ có ba việc thôi, học, tu và làm công quả, giờ ngồi thiền thì ngồi trở qua trở lại, không thôi ngủ gục, học kinh thì đọc rồi cũng như tám lần rồi hỏi lại thì bốn câu nhớ được câu rưỡi mà làm mà không chịu làm nữa thì biết làm sao? Cho nên tự mình phải biết thương mình, mình cho con mắt mình nở hoa, cho đôi môi mình nở hoa, cho cái gương mặt của mình nở hoa. Bây giờ có nở không? Nhìn cái mặt có nở không? Cảm thọ, cảm giác toàn thân đi coi có nở không? Con mắt mình nở hoa, cái miệng mình nở hoa, cái gương mặt mình nở hoa, cái đôi tay mình nở hoa, từng cái gót chân của mình chạm xuống đất thì nở hoa, những cái đẹp của suy tư, những cái đẹp của ngôn ngữ, những cái đẹp của hành vi, những cái đẹp của cử chỉ, của cách cư xử mình với nhau.
Mỗi một người ở trong đạo tràng là một đóa hoa và nhiều người như vậy trở thành một tràng hoa, một vườn hoa và cả một rừng hoa Linh Quy Pháp Ấn, rừng hoa đại ngàn, rừng hoa của non thiêng. Người ta mới thấy Cổng Trời chứ chưa thấy hoa trời, chịu hoa trời không? Hoa trời tức là thiên hoa mà thiên tức là thiện, cái thiện tâm đó chính là thiên giới đó, thập thiện đó là thiên giới và hoa đó là đẹp, là những hành động đẹp, những lời nói đẹp, những suy nghĩ đẹp, những cử chỉ đẹp, những cách ứng xử đẹp cho nên lâu lâu mà con nghe nói vô bếp hay là gặp cái vị nào đó mà có những cái ngôn ngữ, cái hành vi không có hiền thiện là con không có hoan hỉ chút nào, buồn, xót xa.
Mình học cái tâm hiền biết bao lâu rồi, mình thực hành biết bao nhiêu rồi, ít nhất mình phải được bảy, tám chục phần trăm nhất trí không? Không có được dưới trung bình mà phải trên trung bình, tất cả những con người ở đây. Cho nên Đức Thế Tôn nói mình thân sanh tử này phải làm nhiều việc lành giống như là một đống hoa mà nhiều tràng hoa được làm, hãy kết những cái tràng hoa thật là đẹp, làm nên những cái vườn hoa thật là đẹp, cả một cái rừng hoa để dâng lên mùa Phật Đản này cúng dường Đức Thế Tôn.
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)
Từ cái chỗ rác, cái chỗ dơ, cái chỗ sình lầy mà có hoa sen nở. Vậy mình tu ở đâu? Hoa sen không có nở ở trong hư không, hoa sen nở trong chỗ lầy, chỗ sình, càng dơ chừng nào, càng lầy nhiều chừng nào, càng sình nhiều chừng nào thì hoa nó phát càng mạnh chừng đó, sen nó phát mạnh chừng đó. Như vậy thì ở cái chỗ xấu dở thì mới cần mình tu, chính vì những cái phiền não, cấu nhiễm đó, đầy những cái dục vọng, đầy những cái sân hận, đầy những cái bản ngã đó thì chỗ đó là cái chỗ mà mình tu và chính những cái con người như vậy đó mới cần cái tình thương của mình, mới cần cái từ tâm của mình, mới cần sự cảm thông, tha thứ của mình. Đừng có đòi người ta giống mình vì người ta vậy cho nên người ta mới đi tìm đến người ta tu cũng giống như mình lúc trước vậy đó. Tại sao mình không cảm thông cho người ta? Lúc trước mình có giống vậy không? Giờ mình may mắn mình được tu, mình có thay đổi rồi thì mình phải nhớ lại ngày xưa mình đã từng và họ bây giờ là những hình bóng ngày xưa của mình đó.
Hãy hiểu cho họ, thương cho họ, cảm thông cho họ, độ lượng cho họ và chính trong cái chỗ nhơ này cho nên mình mới tu, chứ không phải mình nhìn thấy cái tâm cấu uế của mình rồi mình nản, mình chán, rồi mình ớn quá, mình không muốn tu nữa thì biết chừng nào nó sạch. Không phải, phải làm cho nó nở sen, sen nó phát mạnh trong cái chỗ dơ đó. Chúng ta nhớ Liên Hoa Sắc không ạ? Ngày xưa là một cái người cô gái bán phấn buông hương mà còn lại dụ dỗ ngài Mục-kiền-liên nữa, ngài Mục-kiền-liên nói "con quỷ cái", ngài thuyết pháp rồi cô này sau đó tu hành đắc đạo thành thánh quả A-la-hán. Có biết bao nhiêu người gánh phân, những người ăn cướp, bao nhiêu những cái tầng lớp ở trong xã hội đều được cảm hóa bởi thánh pháp tối thượng này hết, đều nở sen bất tử hết.
Mình phải có lòng tin, mình phải quyết tâm, mình tịnh tín, mình xác quyết, mình bỏ mạng ở đây, bỏ mạng trong dòng pháp này để thể nhập bất tử. Phải xác quyết như vậy chứ đừng có tủi thân, đừng có tự ti, mặc cảm "giờ con nặng lắm, tham, sân, si, dục ái con quá nặng, cái bản ngã con dữ lắm chắc con tu không được đâu", nặng mới tu mà nặng như vậy thì sen mới nở, sình bùng như vậy sen phát mạnh lên. Chúng ta nghĩ trong vòng lân hồi sanh tử này ai nhẹ? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, người nào cũng nghĩ rằng "Dạ thưa thầy con khổ nhất thôi chứ người khác không khổ bằng con" rồi người kia cũng nói "dạ con khổ nhất", ai cũng nhất hết.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Cho nên trong cái uế nhiễm đó, cái mù lòa đó, cái phàm tục, trần tục đó đệ tử bậc Chánh Giác phải là sáng ngờ với tuệ trí.
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Phật Ðà thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 296)
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Chánh Pháp thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 297)
Đệ tử Gotama luôn tưởng niệm về cái pháp, về thánh trí, luôn quán về cái trí tuệ tối thượng đó. Lúc nào tâm mình cũng tỏa sáng, rực sáng giống như mặt trời đang tỏa chiếu, mặt trời đang soi ánh nắng vào gương mặt của mình đó, vào mắt của mình, vào tim của mình và toàn thân của mình. Ở đây mà tu không được thì ở đâu tu được? Mô Phật, cảnh này mà còn không chịu tu thì cảnh nào chịu tu? Người hiền thiện như vầy mà không ở chung được thì còn ở với ai được? Nhất trí không? Ngày nào cũng uống thuốc bổ hết, ngày nào cũng được tưới tẩm nên nở hoa đầy hết.
"Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)
"Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 55)
"Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn;
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)
"Những ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 57)
Cái giới hạnh của một người tu, cái đức hạnh của một người tu, cái đạo hạnh của một người tu là một cái mùi hương vượt hơn tất cả các mùi hương của ngàn hoa. Mùi hương của người đức hạnh ngược gió tung bay, tu không phải là cái mùi thơm của hoa, cái mùi thơm của nước hoa, cái mùi thơm của những cái sáp thơm, cái đèn thơm, cái hoa thơm, những cái hương thơm thông thường vật chất mà cái hương tối thượng, vô thượng, cao thượng là hương đức hạnh, hương giới đức, hương đạo đức, hương hiền đức. Và cái hương này được xông ướp trong mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, ở trong hành động của chúng ta, giống như mỗi ngày mình thắp lên những nén nhang, những viên trầm cúng Phật thì từng suy nghĩ, từng cảm thọ, từng hình bóng, từng nhận thức là mình sẽ thắp lên những nén tâm hương ở trong những ý niệm của mình, ở trong hình bóng mình, ở trong suy nghĩ chứ không phải chỉ đốt cái nén nhang ở bên ngoài để cúng Phật.
Đức Phật dạy mình sự cúng dường tối thượng là sự thực hành pháp, sống chân chánh ở trong chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp thì đó là sự cúng dường tối thượng, là sự tỏa ngát hương, ngược bay khắp tất cả muôn phương như quý thầy, quý cô tu học tốt đẹp, hiền thiện. Như vậy tiếng lành đồn xa, người ta quay về nương tựa tu học đó là từ cái hương giới đức của các ngài, cái hương hiền thiện, cái hương từ tâm, cái hương hòa kính, cái hương không có mùi nhưng có sức lan tỏa, có sức hấp dẫn, có sức cảm hóa. Mọi người cảm nhận được, cảm động được và cảm hóa được.
Ở đây cái bông hoa, cái hương hoa Đức Phật lại nhìn ở một khía cạnh khác là giống như phải có thực hành pháp chứ không phải chỉ nói.
"Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 51)
"Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 52)
Lời nói của mình tương ưng với cái hành động, ngôn hạnh tương ưng, nói làm hợp nhất, không phải chỉ là nói suông, nói trống rỗng, không phải là khẩu đầu thiền mà mình phải cố gắng thực hiện, thực hành, thực nghiệm, thực chứng để vừa có sắc và vừa có hương. Sắc là cái lời nói, hương là cái hành động, cái việc làm, còn nếu chỉ có nói không mà không có làm thì giống như là hoa giả, nhìn nó đẹp mà lại nó không có mùi, còn nếu có làm thì vừa có sắc vừa có hương. Đức Phật dạy chúng ta về cái sự tiếp nhận cúng dường như sau:
"Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 49)
Như con ong đến với hoa không có tổn hại sắc hương của hoa đó, lấy nhụy nhưng mà nó chở che cho cái đó hoa đó, nó không có làm tổn hại đóa hoa. Ví dụ này thật là tuyệt diệu, tuyệt vời, cũng vậy, bậc thánh đi vào làng tức là chúng ta nhận sự cúng dường của Đàn-na tín thí, chúng ta nhận bữa cơm của họ cho mình ăn, nhận cái bộ đồ để mình mặc, nhận cái giường, cái chõng mình nằm, cái phòng ốc ở, chúng ta không có làm tổn hại sắc và hương của họ và chúng ta che chở cho họ vì các người đó là ân nhân, là thí chủ, là mồ hôi, là nước mắt, là máu của họ, là núm ruột của họ, những đồng tiền đó và chúng ta nhận cái đồng tiền đó, chúng ta nhận cái bát cơm đó, chúng ta nhận cái bộ đồ đó, chúng ta nhận những cái cơ sở vật chất đó vừa phải với sự hoan hỉ, với lòng tin. Không có kêu gọi, không có nói khéo để cho người ta cúng và bằng cái sự tự tâm, tự nguyện, tự phát, tự giác bằng sự hoan hỉ, bằng cái tâm nguyện của họ, sự thích, sự muốn của họ để tự họ làm như vậy họ vừa hoan hỉ vừa cung kính.
Nếu người xuất gia mà không có rõ, không có ý thức được, không có thực hành cái pháp ly tham, mình kêu gọi riết là người ta hoảng sợ, tội nghiệp cho người ta. Ở nhà cơm áo gạo tiền đã một gánh rất là nặng ở trong gia đình, người ta muốn đi đến chùa, đi đến đạo tràng tìm sự nhẹ nhàng, sự bình an, những cái giây phút được thảnh thơi, chẳng dè tới còn nghe những cái nặng nề nữa. Như vậy thì biết đi về đâu, biết nương vào chỗ nào vậy là mình làm hại sắc và hương của cái đóa hoa đến với mình. Tội nghiệp, mình phải có từ tâm cho nên chúng ta người xuất gia phải thương người cư sĩ thật là nhiều, không phải chỉ thương ở trên cái miếng ăn chỗ ngủ không mà phải thương sâu sắc vào trong cái tâm của họ, cái nỗi khổ niềm đau của họ.
Phải thấy được cái điều đó, không phải thương là lo cho ăn, lo cho ở, cái thương đó là cần thiết nhưng chưa có đủ vì ăn ở nhà họ dư thừa rồi, đâu có cần. Cái thương sâu sắc nhất của người tu là đem cái pháp thực cho họ, đem cái pháp dược, đem cái pháp nhũ cho họ vì cái tâm của họ là đau khổ, cái tâm đó là một cái tâm suy nhược, cái tâm mệt mỏi, cái tâm tiều tuỵ, cái tâm bệnh tật thậm chí là những cái tâm đang cấp cứu ở bên bờ vực. Người ta về chùa làm sao mình phải hiểu được những cái tâm đó, mình phải có được một cái tâm từ, phải có được một cái sự hiểu biết sâu sắc về nỗi khổ của mình, nỗi khổ của người, nỗi khổ của chúng sanh.
Mình phải đọc được những cái nỗi khổ, niềm đau sâu lắng nhất trong trái tim, phải sống bằng tình thương, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương nghĩ cho mình và cho hữu tình chúng sanh đang khổ đau, đang nhiệt não, đang bị quay cuồng ở trong những dục vọng, những sân hận và bản ngã. Chúng ta phải là những người có đầy ấp tình thương, có dào dạt từ tâm, có tràn đầy lòng bi mẫn đối với chúng sanh, bằng một cái cảm thọ cảm thông sâu sắc nhất, đồng cảm, tương cảm, giao cảm được, cảm động được trước nỗi khổ của hữu tình chúng sanh. Những người tìm về đây là khổ lắm cũng giống như mình khổ vậy, phải đem tâm hiền và tâm từ, tâm xót thương, lòng bi mẫn, mở rộng bòng tay, dang cánh tay của mình ra để đón nhận những cái tâm hồn đau khổ, những cái tâm hồn bị quay cuồng, bị tật bệnh.
Những bệnh binh, những thương binh bị va chạm, bị tàn phế ở trên chiến trường của đời sống này, đời sống này là một chiến trường, không những ở ngoài phố mà ngay ở trong nhà, nếu chúng ta không biết tu tập thì trong nhà mình cũng có thể trở thành những bãi chiến trường đả thương nhau bằng những cái vũ khí miệng lưỡi. Giữa vợ chồng, giữa cha con, mẹ con, anh chị em vì bản ngã, vì sân hận, vì sự vô minh không thấy, không biết nỗi khổ của nhau gây ra nhiều oan trái, tạo ra thêm nhiều đắng cay, làm ra bao nhiêu khổ ải cho kiếp người của nhau. Phải che chở hoa, lấy nhụy không hại sắc và hương, sử dụng làm sao mà sự cúng dường của họ đem lại nhiều lợi ích, nhiều an lạc, nhiều hạnh phúc, nhiều phước báo cho họ. Mình nhận cái sự cúng dường đó mình tu học, mình đem cái đó làm những cái việc thật sự là ý nghĩa nhất trên cuộc đời này vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho những người cúng dường mà mình nhận cái sự cúng dường đó vì muốn tốt cho họ, vì muốn phước đức cho họ, vì muốn lợi ích cho họ, muốn đem lại an lạc, hạnh phúc lâu dài cho họ mà mình nhận sự cúng dường đó để làm cho ngọn đèn chánh pháp này được chiếu sáng, rực sáng, chói sáng, bừng sáng và tỏ sáng trong cuộc đời hôn mê, hắc ám, vô minh này.
Không phải vì lòng ham lòng thích những vật chất đó mà mình nhận, mình nhận vì từ tâm, vì tình thương, vì tạo nhân duyên, phước báo, công đức, lợi ích cho người cúng. Như vậy đó là như ong đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng, người tu đẹp như vậy đó, người tu phải thiện lành như vậy, người tu phải từ tâm như vậy đó, người tu phải thấu hiểu, phải cảm thông như vậy. Đó là nét đẹp của người tu cũng là bản sắc của người tu, đặc chất của người tu, linh hồn của người tu, chất liệu của người tu, là một người tu thật sự là bậc chân nhân, là bậc thiện nhân, là bậc hiền trí trên cuộc đời này.
Người ta đã đau khổ rồi xin đừng làm đau khổ thêm nữa, người tu với người tu mà không biết thương nhau, không biết cảm thông cho nhau, không biết tha thứ cho nhau, mà người tu với nhau lại làm đau khổ cho nhau, ganh tỵ với nhau, tật đối với nhau, hơn thua với nhau thì thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, thật là đau khổ, thật là bất hạnh, thật là tai họa, thật là hạ liệt, thật là phàm phu. Mình phải thường xuyên tác ý như vậy, sống với nhau với ánh nhìn thiện cảm, với một tâm thương rộng lớn, với một tâm tha thứ, bao dung và độ lượng như đất trời giữa đại ngàn này. Tâm mình phải rộng lượng, rộng lớn, quảng đại như trời đất này, sống bao la như đất với trời, sống độ lượng như trời với đất, có thể bao dung được tất cả những nỗi khổ niềm đau của những con người về nương tựa tam bảo.
Đây là căn nhà chung, đây là căn nhà chung của tất cả không có của một ai hết, chúng ta ngồi trên đây là ngồi trên mồ hôi, ngồi trên nước mắt, ngồi trên máu của những người đi làm nail xa ở nửa vòng trái đất, người ta dành dụm từng đồng xu cắt bạc gửi về đây, có những người đi làm công, làm thuê, làm mướn, đi ở đợ, đi ăn xin, người ta đem cúng một cái chổi, một chai dầu, một chai nước tương, của những người phải đánh đổi bằng thức khuya, bằng dậy sớm, đổ mồ hôi sôi nước mắt để người ta đem đến những cái bao gạo, người ta quỳ xuống bằng tất cả sự tín tâm, bằng tất cả sự cung kính, bằng tất cả lòng tin, bằng tất cả sự hy vọng, sự đợi chờ chúng ta đem lại hạnh phúc, đem lại phước báo, đem lại an lạc. Chúng ta phải sử dụng nó đúng ý nghĩa, trân trọng, chân quý và trân kính sự cúng dường này, sự đem cho này. Chúng ta không được lãng phí, không được phung phí, không được hoang phí, không được xem thường tất cả sự cúng dường dầu cho đó là một cái tờ giấy bạc lẻ đó vì trong đó là mồ hôi, là nước mắt, là cả tấm lòng, là không dám cho con mua cái bánh để dành đem đến chùa để cúng dường, nhịn ăn, nhịn mua cái món đồ để dành đem lên cúng Phật, cúng cho các thầy, các cô tu hành.
Chúng ta phải chân quý tất cả tứ sự cúng dường này, mỗi một cái khóa tu, mỗi một người đến chùa là một cái cơ hội để chúng ta đáp đền ân đức, là cái cơ hội báo ơn. Thiền biết ơn không phải chỉ quỳ ở trước lại đó không ngay cái buổi đó mà thiền biết ơn chúng ta là trong cuộc sống, là trong nhà bếp, là trên chánh điện, là dưới cầu tiêu, là trong nhà tắm, là dưới Tăng xá, Ni xá, ở ngay cổng chùa, là ở ngay những cái chung trà, những cái chén cơm. Đó là chúng ta thực hành thiền biết ơn với bá gia bá tánh, Đàn-na tín thí, thí chủ, tứ trọng ân, thiền biết ơn của chúng ta là như vậy.
Con thật là hoan hỉ, thật là cảm thấy ngọt ngào khi có những vị về đây tu chia sẻ "đi vào trong bếp mà sư cô mời con một tô cơm mà con cảm động", con nghe như vậy con rất là mát lòng, con rất là hoan hỉ, con thấy là ấm áp lắm, ngọt ngào lắm, không phải chỉ cái món đồ ăn mà bằng cái hành động của mình là cả một cái tâm thương và chúng ta mời họ một cái chén cơm, một cái tô bún. Chúng ta thực hiện thiền biết ơn ngay tại chỗ đó, đó là những ân nhân dầu họ có cúng hay là không cúng, không phải chỉ có người cúng tới rồi mình mới mời ăn, người không cúng mình không mời, chỉ cần đặt chân lên đây thôi để cho họ đạp lên được cái thanh lương địa này, họ cảm nhận được cái tâm hiền, tâm từ ở núi rừng này, họ thấm gội được những cái pháp nhũ, thánh nhũ đại từ, đại bi của thánh địa này để làm thay đổi cuộc đời của họ, để làm chuyển đổi tư duy của họ, để làm cho họ hiểu thế nào là chánh pháp, thế nào là thánh pháp, thế nào là Phật pháp chân chánh của Đức Thế Tôn.
Đó là che chở hoa, là ong đến với hoa không hại sắc và hương, là che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Hãy trang trải cái tình thương vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận này dầu cho họ có mắng chửi mình, họ hủy nhục mình, hãy thương họ thật là nhiều vì đó chính là những người đáng thương nhiều nhất. Họ có chửi mình thằng này con kia thậm tệ nhất trên cuộc đời này hãy thương họ thật là nhiều, tha thứ cho họ vì họ là những người đáng thương nhất trên cuộc đời cũng như mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh, và tất cả chúng sanh hữu tình là những người đáng thương, đáng thương và đáng thương nhất trên cuộc đời này. Trong vòng luân hồi oan nghiệt này, trong vòng luân hồi vô tận, bất tận này tất cả chúng ta là những nạn nhân, những con bệnh, những trái tim rỉ máu, những dòng lệ tận cùng thương đau này đã tuôn chảy trong vô lượng, vô số, vô biên kiếp rồi, không phải mới đây.
Hãy cảm thông cho nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy chở che cho nhau, phải bảo bọc cho nhau bằng một cái tình thương chân thành nhất, chân thật nhất và cao quý nhất trên cuộc đời này. Chỉ có trong thánh pháp này mới có được những chất liệu, những hương vị tối thượng như vậy, chỉ có trong chánh pháp, trong thánh pháp, trong chân pháp chúng ta mới thấm đẫm dào dạt, sung mãn, đầy ấp, ngập tràn những cảm thọ từ tâm, bi tâm, dào dạt và yêu thương.
Thật là đẹp!
Thật là tuyệt vời với tình thương cao thượng, với tình thương quý báu. Chúng ta hãy sống vậy, hãy sống đẹp như vậy, sống thiện như vậy, sống như nước với sữa hòa hợp như vậy, sống yêu thương tha thứ như vậy. Cuộc đời này giá trị bao nhiêu, đạo tràng này ấm áp biết bao nhiêu, ngọt ngào biết bao.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán ngàn hoa.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính lạy ơn trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, KÍNH lạy ơn trên đức sư phụ từ phụ để cho chúng con hiểu được chánh pháp và kính thưa tất cả chư tôn thiền đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiện trí ở nơi này. Con xin nói lên cái cảm thọ biết ơn ngàn hoa hôm nay của con, con biết ơn vô cùng ơn đức sư phụ đã dạy cho chúng con biết được thế nào là biết ơn, biết ơn tất cả, biết ơn chánh pháp, biết ơn tất cả những người mà mình mang ơn, thọ ơn, biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình để hôm nay mình gặp được chánh pháp. Con được đến nơi này con vô cùng biết ơn đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã chỉ cho chúng con biết được thế nào là khổ, thế nào là đi ra khỏi cái khổ này, con rất vô cùng cảm ơn sư phụ đã cho con những lời pháp để con lấy cái pháp này để con làm cái hành trang từ đây cho đến hết cái cuộc đời này. Con cũng cầu mong cho tất cả những chúng sanh vô tình, hữu tình được nghe những lời chánh pháp này, tu tập đời đời giải thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con nguyện tri ơn công đức thầy, con xin làm đệ tử, con xin quy phục thầy.
Sư cô Ấn Liên: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-Ca Mâu-ni, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được ngồi ở vườn hoa này để nghe sư phụ thiền quán, trong cảm thọ trong con có khởi lên lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn để cho con gặp được chánh pháp và con cũng nhớ lại trước đây đời sống cư sĩ của mình. Mình cũng từng đến với tam bảo và khi nghe sư phụ dạy đến thọ nhận sự cúng dường, lúc đó trong con có cảm thọ xúc động vì khi con chứng kiến những tấm lòng của những vị đến với khóa tu này có rất nhiều rất nhiều những vị thầm lặng cúng dường, dâng hiến cho tam bảo, con biết từng vị, từng vị nhưng mà không có nói ra.
Con nhớ có một khoảng một thời gian ngắn là một vị đó có đến nhà bếp để cúng dường từng chai dầu ăn, chai nước tương, có những khi mưa tầm tã con thấy những cái thùng mì được lột ra để trong cái bọc ni lông sợ ướt nhưng mà âm thầm đến rồi đi. Con thấy những hình ảnh đó con tự nhủ với lòng mình phải tu làm sao không thẹn với lòng mình và con cảm nhận được những nỗi khổ niềm đau, có những vị có nhiều vị tâm sự với con được về đây hạnh phúc nhất trên đời. Có nhiều khi con thấy những vị lớn tuổi đi khất thực mà tay rung rung, thật sự trong con có một cái cảm nhận có một cái tình thương cao quý này.
Con cũng xin nói lên lòng biết ơn và tri ân đến với tất cả gần xa các vị đã đóng góp rất nhiều trong tam bảo, và con cũng xin nhận cái tấm lòng này, chính con mới hiểu được cho nên con xin tri ân, cảm ơn những tấm lòng cao quý này rất nhiều và con cũng không biết nói gì hơn. Con cũng nguyện đối với cái tâm mình luôn sống như một cái bông hoa được nở tươi thắm giữa chánh pháp này, được cảm thông, được thấu hiểu chính mình và tất cả mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Ni sư Tuệ Quý có muốn chia sẻ không? Ni sư chăm sóc cho đại chúng trong âm thầm, tiếp xúc nhiều người sẽ hiểu được nỗi lòng của nhiều vị hiền giả, gửi gắm tâm hiền, tâm từ đến cho các hiền giả trong nội tự cũng như các hiền giả từ xa về đây tu học.
Ni sư Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay chúng con được sư phụ cho chúng con thiền quán ngàn hoa, con có cảm nhận những lời tác ý của sư phụ khi nói về hoa, những đóa hoa trước mặt của chúng con là những đó hoa vô thường, sanh diệt nhưng con cảm nhận được sư phụ muốn nhắc nhở chúng con luôn tẩm ướp những đó hoa tâm trong bình mỗi ngày một tăng trưởng hơn. Con đến được Linh Quy tu học trong chánh pháp con cảm nhận rất nhiều sự lợi ích và hạnh phúc khi được tu học trong thánh pháp Nikāya.
Con cảm nhận được tâm từ của sư phụ rất nhiều, mặc dù sư phụ không nói ra nhưng con cảm nhận tâm từ đó và để đền đáp những công ơn mà con nhận được khi được tu học, được nhận được từ thấm lòng từ của sư phụ cho nên trong tâm con luôn luôn nghĩ là mình cần phải làm gì để đền đáp công ơn đó, để cho chánh pháp được trường tồn, để cho chánh pháp được lan tỏa đến mọi người bằng sự thiết thực hàng ngày trong đời sống tu tập của mình, con luôn luôn nuôi dưỡng những tâm hiền, tâm từ trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình cũng như mỗi khóa tu khi các Phật tử về tu học con cũng đem những tâm hiền, tâm từ mà mình có được trang trải đến các đến với mọi người.
Nhiều khi mọi người rất là lo lắng cho con nhưng con cảm nhận những điều mình làm hết sức là tự nguyện, không có cái gì là gò bó, gượng ép mà hoàn toàn là một sự tự nguyện và con rất vui khi được làm những công việc đó. Có lẽ nhờ những cái phước đức trong khi làm công quả đó đã hỗ trợ cho con rất nhiều trên con đường tu học, và cũng trong tu khi con được tiếp xúc rất nhiều những Phật tử con đã hiểu rằng mỗi người có những nỗi khổ, những tâm tư khác nhau. Bằng tình thương của một người đi trước được hiểu biết chút ít về Phật pháp con đã chia sẻ cho các Phật tử về tu học, ít nhiều các Phật tử cũng có được sự bình an, hạnh phúc và con nguyện rằng trên con đường tu học của mình cho đến cuối đời con sẽ nuôi dưỡng những đóa hoa tâm trong con mỗi ngày một lớn mạnh hơn, để mọi người trở về đây tu học cảm nhận được tâm hiền, tâm từ từ trên sư phụ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Thương: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng hiền trí. Kính thưa sư phụ hôm nay đầy đủ duyên lành nhờ ơn trên sư phụ thiền quán khai mở tâm thương của con, đúng như sư phụ nói "mỗi người một nỗi khổ, mỗi người một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những nỗi khổ của nhau, đừng làm thêm đau khổ cho kiếp người của nhau". Lời thiền quán của sư phụ chạm đến trái tim của con, trái tim này đau khổ và con cũng biết trong đại chúng này cũng nhiều người rất là đau khổ, tìm đến Linh Quy này để tu học, mong mỏi được trước nhất là được tình thương trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng để làm cái điểm nương tựa cho những tâm hồn đau khổ và nương vào chánh pháp của Đức Thế Tôn mà tu tập, mà vơi bớt đi những nỗi đau thương, đau khổ trong tâm tư của mọi người.
Từ đó họ sẽ bước lên thoát ra khỏi con đường đau khổ và mỗi một ngày tu tập khai mở được tâm thương tâm đầy biết ơn và nhớ ơn. Cũng nhờ sự tu tập này mà lòng ly tham từ từ sẽ được vơi bỏ bớt phần nào, tâm chấp thủ, tâm hơn thua, tâm tật đố, tâm ganh tỵ, tâm thương ghét, trong tâm cấu uế và thời gian tu tập con mong rằng sẽ đạt được chánh kiến và từ bỏ được thân kiến này, từ bỏ chấp thủ thân ngũ uẩn này của mình. Vì mình ngu si, mình không hiểu biết, mình chấp cái thân ngũ uẩn này của mình rồi từ đó mình thương ghét, mình hơn thua, mình đố kỵ, mình ganh tỵ, mình không hiểu rằng tất cả đều là ngũ uẩn, tất cả đều lo duyên sanh.
Và trong thời gian con tu tập qua đợt bệnh lần này con mới thấm, mới hiểu được ý nghĩa của câu sư phụ nói "ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa", theo sự hiểu biết của con tất cả đều vô nghĩa là tham, sân, si, bản ngã, dục ái, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ của cái tâm mình. Đó là tất cả đều là vô nghĩa, nếu mình không thực hành pháp, không sống trong pháp, không an trú trong pháp thì tất cả điều đó đều là vô nghĩa, không có giá trị dạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính tri ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng hiền trí.
Phật tử Hiền Hoa: Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành kính lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con xin chân thành kính lễ sư phụ tôn kính, con xin chân thành kính lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí tôn kính, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên sáng nay con được sư phụ chia sẻ thiền quán cho chúng con về ngàn hoa con thấy trong con có hai dòng cảm thọ.
Cảm thọ thứ nhất là dòng cảm thọ xấu hổ, xót xa, nhục nhã, nhìn lại tự thân con từ khi con lên núi đến nay con thực hành pháp không được là bao nhiêu, con không an trú trong pháp được bao nhiêu, trong con còn tham, còn sân. Đã có rất nhiều lần con phạm lỗi, con sân hận, con hơn thua, con ganh tỵ, lúc đó trong lòng con thầm hướng tâm tới tất cả những vị mà con từng khởi những ý, từng hành động không được thiện lành. Con thành tâm xin sám hối, xin được tha thứ, con thấy rất là xót xa, đau đớn cho cái gọi là bước đường tu tập của con.
Cảm thọ thứ hai trong con đó là lòng biết ơn, tri ơn, tri ân sâu sắc tới Đức Thế Tôn, biết ơn, tri ân sâu sắc tới bậc đạo sư, tới sư phụ, tới quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã luôn thương tưởng, luôn bao dung, luôn khoan dung đối với con để đến giờ phút này con vẫn còn được có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn để tu tập. Kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô sự tu học của con rất còn rất là yếu ớt và non ớt, con kính bạch sư phụ, kính mong quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô luôn thương xót, bao dung, độ lượng và chỉ dạy cho con để con có thể tiến tập tiến tu sâu hơn vào dòng chánh pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
THIỀN QUÁN NGÀN HOA
ÂN NGHĨA NGUYỆN ĐỀN!
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận không gian nơi này, vùng đất này, trời đất này. Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự mát dịu, dễ chịu của núi rừng, của đại ngàn, của ngàn hoa phía trước mặt. Không gian này thật là dễ chịu, trời đất này thật là bình yên, núi rừng này thật là đáng yêu, nơi viễn ly này là quê hương của những ẩn sĩ, nơi xa vắng này là nhà của các bậc hiền trí, núi rừng này là trú xứ của các bậc hiền thánh, là nơi mà các Đức Như Lai rất hoan hỉ, các bậc Thế Tôn sống rất là thoải mái ở những nơi như thế này là các bậc hiền giả, những bậc ly tham hài lòng, thỏa mãn với một đời sống rời xa những phố thị, những bụi bặm, bụi đời, những ồn ào, những náo nhiệt, những ô nhiễm của thế gian.
Chúng ta giờ đây mới cảm nhận giây phút tuyệt vời và bình yên này, trong những giây phút này tâm chúng ta được bồi bổ, cảm thọ chúng ta được tẩm bổ, nội tâm được nuôi dưỡng sau những tháng ngày chúng ta đã làm khổ cho ta, sau những năm tháng chúng ta tự làm cho mình mệt mỏi, nhọc nhằn, mệt nhoài với những tất bật, bởi những cái rộn ràng, bởi những cái sự dao động theo các dục quay cuồng. Giờ đây chúng ta trở về non bồng xa vắng, đại ngàn viễn ly an bình và tịnh lạc, chúng ta hãy cảm nhận sâu sắc từng hơi thở, thân tâm, cảm thọ của mình đang có một sự bình an sâu lắng và rộng lớn.
Trước đây vườn hoa này là một đống cỏ hoang, là một bãi cỏ hoang. Các thầy, các cô, các chú gieo trồng, chăm sóc và tưới tẩm, giờ đây có ngàn hoa đua nở ở trước mặt chúng ta. Cũng vậy, tâm mình giống như là một cái mảnh đất hoang vu, nếu mình không có dọn dẹp, không có chặt phá, không có làm sạch thì đó là một nội tâm rừng rú, một nội tâm trong đó có nhiều những thú dữ, có nhiều những con rắn rít, bọ cạp, hổ báo. Đó là một nội tâm không biết tu, là một tâm hoang vu, một tâm rừng rú và đầy ác thú, rắn rít, trùn độc, cọp, sói, hổ báo, một nội tâm có tu tập là nội tâm dọn dẹp, chặt phá, dọn sạch, dọn sạch, những cái tâm hung dữ, hung hăng, hung bạo, hung tàn, hung tợn, hung hiểm bằng một cái tâm an tịnh, lắng dịu, hiền thiện là cả một công trình, cả một cái công phu, cả một cái công lao, công sức.
Sau khi dẹp xong rồi thì chúng ta gieo trồng những hạt giống, sau khi gieo trồng rồi là phải chăm sóc, phải đủ nước, đủ phân, đủ ánh sáng và đến ngày đến tháng thì muôn hoa đua nở. Chúng ta ngắm nhìn vườn hoa đi, ngắm nhìn vườn hoa đi, cảm nhận vườn hoa đi, chúng ta có hoan hỉ với vườn hoa này không ạ? Vườn hoa này là công sức của các thầy, các cô, các chú và có những vị đang ngồi ở đây cũng đổ mồ hôi trong này. Ngày giờ này chúng ta được ngồi đây để nghe pháp, thiền tập, mát lòng không? Dễ chịu, hoan hỉ, hạnh phúc không?
Trong phẩm hoa, kinh Pháp Cứu Đức Phật dạy rất nhiều cái khía cạnh về hoa, hoa cũng chỉ cho những dục vọng, hoa cũng chỉ cho những công đức. Đức Phật nói rằng:
"Ai chinh phục đất này
Dạ ma, Thiên giới này?
Ai khéo giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa?"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 44)
"Hữu học chinh phục đất,
Dạ ma, Thiên giới này.
Hữu học giảng Pháp cú,
Như người khéo hái hoa"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 45)
Ai chinh phục đất này là sao? Là đi đánh giặc phải không? Chinh phục đất này tức là chinh phục được lòng dục, lòng tham trong cái tấm thân bằng đất này chứ không phải chinh phục đất này là đi ra đánh trận để dành đất nước đâu. Ai chinh phục được lòng dục, lòng tham, lòng nắm giữ, lòng chấp thủ ở trong cái tấm thân bằng đất này hay là lòng ham, lòng thích trong thiên giới, chúng ta thấy cái này đọc cũng không phải dễ hiểu phải không ạ? Khi chúng ta đọc chúng ta sẽ hiểu khác tức là chinh phục được cái lòng tham trong mọi sự hiện hữu, hiện hữu ở mặt đất hay là hiện hữu ở trên trời, ai tu tập được cái pháp ly tham và chia sẻ được cái pháp đó thì người đó là người khéo hái hoa. Chúng ta biết hái hoa chưa? Biết cách hái không? Hái hoa đây là chinh phục được lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với tứ đại, không phải chúng ta đi ra ngoài đây hái đâu, hái ở đây coi chừng mấy người chồng ta khó chịu à.
Hái hoa là chinh phục được lòng tham đối với những cái sắc uẩn, sắc pháp này là người đó khéo hái hoa của bậc thánh. Đó là hái hoa của người tu, là không phải bẻ cành, không phải bứt hoa mà là chinh phục được lòng ham, lòng thích, lòng dục, lòng ái đối với những cái sắc pháp, sắc uẩn này. Đó là người khéo hái hoa, đặc biệt không? Hái hoa bất tử cho nên đây Đức Thế Tôn nói hữu học chinh phục đất đó, cái câu thứ hai là làm sáng tỏ nghĩa cho hữu học là những bậc đang hành trì đó, hành trì cái giáo pháp ly tham thì đó là những cái vị vừa hành trì vừa chia sẻ pháp là những người khéo hái hoa.
Như vậy hoa ở đây là chỉ cho hoa bất tử, hoa thánh trí, hoa tuệ giác, còn một cái loại hoa nữa là loại hoa công đức, còn hoa giới hạnh nữa, rất là nhiều.
"Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 53)
Câu này thật là tuyệt vời nè, một cái bông hoa là đã đẹp rồi mà bây giờ kết những bông hoa này thành một tràng hoa. Ngày hôm qua có vị trình pháp mỗi người là một đóa hoa và tất cả chúng ta kết thành tràng hoa dâng lên Đức Thế Tôn được không? Chỗ này là cái chỗ mà rất là khéo léo, thiện xảo trong cái sự quán về vô thường, mình quán về sự biến đổi sự vô thường, sự đau khổ, sự ngắn ngủi, sự tạm bợ, sự mong manh, sự nhỏ bé của đời sống này nhưng mà mình lại tận dụng cái vô thường này để nắm bắt những cái cơ hội, những cái khoảnh khắc, những cái nhân duyên để mà mình kết hoa, mình xỏ hoa, mình xâu hoa, mình làm tràng hoa. Không những mình làm một điều thiện, không những mình làm hai điều lành, không những mình làm ba điều tốt mà mình liên tục, liên tục những điều thiện lành, những điều tốt đẹp, những điều hiền thiện, những cái cơ hội để cho mình phụng sự, phục vụ, hy sinh, để cho mình có thể tiêu trừ nghiệp chướng, người có thể tăng trưởng thiện pháp thì như vậy có nên làm trong vui vẻ không? Làm trong hoan hỉ, làm trong hạnh phúc chứ không phải "sao bắt tôi làm hoài vậy? Mấy người kia không làm".
Đừng có suy nghĩ vậy, đừng suy nghĩ vậy, suy nghĩ vậy thì mình chỉ làm cái phước hữu lậu, hữu vi, làm trong sân si, làm trong một cái tôi, trong cái bản ngã, làm trong cái nhiều ít, cao thấp, hay dở. Mình làm mà càng được làm nhiều thì mình càng hoan hỉ vì mình học được rất nhiều đức hạnh, mình đang xỏ hoa, đang xâu hoa, đang kết hoa, đang đeo lên cổ mình một tràng hoa. Để bữa nào con làm tràng hoa con đeo cho quý ngài, được không? Đức Phật nói là thân sanh tử phải làm nhiều việc lành, cái thân này nó sống chết bất thường, nó sanh diệt, vô định, nó biến hoại, bất thình lình, đột ngột cho nên nếu mình làm được một điều thiện là quá tốt cho mình. Tại vì những cái mà mình để dành, những cái đổ mồ hôi, sôi nước mắt thậm chí là rơi những cái giọt máu xuống để quý vị cất giữ, tích góp những cái tài sản vật chất đó chứ quý vị đi rồi quý vị không có đem được, cái đó để đó người khác xài nhưng mà mình đem theo là cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp bất thiện.
Như vậy nếu mà mình biết tích lũy nghiệp thiện, hôm qua Đức Phật nói chúng ta tích tập, tích lũy, tích góp đó là cái nghĩa của uẩn đó. Chữ "uẩn" là tích góp, tích tập, tích tụ, tích lũy, nếu chúng ta không biết tích góp, tích tập, tích tụ, tích lũy, tích dần những cái thiện, những cái phước, những cái công đức thì tới lúc mình đi mình đem cái gì đi? Đem cái bất thiện, đem cái nghiệp đen, cái tội, đem cái nghiệp ác, khi đi mình có đem hai cái đó thôi cho nên:
Một khi vô thường đến
Mới biết mình trong mộng
Muôn thứ đem chẳng được
Chỉ có nghiệp theo mình
Nếu bây giờ mình không siêng năng làm các việc thiện, tích lũy các việc thiện, huân tập các việc thiện thì như vậy cái thân sanh tử này bất thình lình ngã xuống, nó đổ xuống, nó nằm xuống, nó quỵ xuống, nó sụp xuống thì lúc đó đem theo một đống nghiệp. Cho nên cái thứ nhất là mình biết để dành à khi mình làm điều thiện có nhiều cái pháp lắm, nếu mình làm nhiều cái điều thiện mình sẽ có cái đức kham nhẫn. Chúng ta thấy mình làm nhiều công việc mình có nhẫn nại không? Thí dụ như giờ mấy trăm người ăn mà ở trong bếp nấu mình thấy mình phải có chịu đựng không? Chịu đựng nhiều thứ lắm, thức khuya dậy sớm, thái, gọt, lặt rồi cái nấu, rồi nêm, có khi còn bị chê mặn, chê ngọt, chê nhạt rồi chê cứng, chê mềm, chê ngon, chê dở mà đâu có ai hiểu cho mình đâu.
Mấy người nhiều khi ngồi ăn vậy vô nếm thôi có thức khuya vậy sớm không? Có làm tất cả mọi thứ không? Cho nên trong cái đó mình được nhiều cái thiện pháp, không chỉ một cái việc nấu ăn mà tất cả cái việc khác, thậm chí con còn nghe quý Ni sư còn đi giặt đồ cho các cư sĩ nữa. Tuyệt vời không? Có xâu hoa không? Có xỏ qua không? Con nghe con rất là xúc động nhưng mà con nghĩ không có chùa nào giống vậy hết, biết đâu lại là cơ hội cho mình tu cho tốt hơn nữa, vì thế con nghe con đau lòng nhưng mà con vẫn vui vì đó chính là cái từ tâm vô ngã, đẹp không? Đâu có chùa nào mà mấy Ni sư đi giặt đồ cho cư sĩ đâu, chỉ có cư sĩ đi giặt đồ Ni sư thôi nhưng mà vì mình thiếu nước, chư thiên ở đây gia hộ cho chúng ta chung quanh đây là sáu, bảy, tám cái giếng đào không có nước hoặc là có một chút xíu thôi mà chúng ta chỉ đào một lần thôi là nước tràn ngập hết trơn mà như vậy còn xài không đủ. Nếu mà chúng ta không đào được cái giếng này thì khóa tu không thể có được cho nên nhiều cái việc mà mình biết như lý tác ý hay lắm, nó tuyệt vời lắm. Mình vừa kham nhẫn, mình vừa trị được cái tâm sân, mình vừa nhiếp phục được cái bản ngã, mình vừa có cái đức hy sinh, buông xả.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Mỗi người là một bông hoa và nhiều người là một vườn hoa, đẹp không? Cả một vườn hoa, hoa bên đây nó không đẹp bằng hoa dưới này, nhất chí không? Hoa đây vài bữa tàn hết nhưng mà hoa này nó lâu tàn hơn chút phải không? Mà cái hoa đó là phải là cái thiện tâm, phải là thiện ngữ, phải là thiện hành, Đức Phật nói lời nói như hoa thì chúng ta hiểu rằng thân hành như hoa và ý hành như hoa, mỗi cái suy nghĩ của mình như cái suy nghĩ nãy, đó là cái suy nghĩ nở hoa. Con giờ cũng là hoa mà mấy con này bu quá chừng nãy giờ thành ra đó mình nghĩ được nó đẹp lắm.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Đó là lời của bậc đạo sư cho nên con thấy trong những ngày tu mà mọi người hiền thiện, hòa hợp, quý kính với nhau từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài con hạnh phúc, con hoan hỉ lắm. Hoan hỉ lắm, ngọt ngào, ấm áp, dễ thương, hiền hòa, trong mát, con mong muốn cái thiện pháp này càng ngày càng tăng trưởng, càng phát triển, càng lớn mạnh, càng vững trú, càng thâm sâu, thâm hậu hơn nữa, không phải chỉ là cái vườn hoa này mà phải là vườn hoa bất tử. Cho nên Thế Tôn nói phải làm nhiều việc lành, mình chưa có ngồi thiền suốt ngày được, mình chưa có học kinh nhiều được thì mình phải biết đi làm công quả.
Mình tu chỉ có ba việc thôi, học, tu và làm công quả, giờ ngồi thiền thì ngồi trở qua trở lại, không thôi ngủ gục, học kinh thì đọc rồi cũng như tám lần rồi hỏi lại thì bốn câu nhớ được câu rưỡi mà làm mà không chịu làm nữa thì biết làm sao? Cho nên tự mình phải biết thương mình, mình cho con mắt mình nở hoa, cho đôi môi mình nở hoa, cho cái gương mặt của mình nở hoa. Bây giờ có nở không? Nhìn cái mặt có nở không? Cảm thọ, cảm giác toàn thân đi coi có nở không? Con mắt mình nở hoa, cái miệng mình nở hoa, cái gương mặt mình nở hoa, cái đôi tay mình nở hoa, từng cái gót chân của mình chạm xuống đất thì nở hoa, những cái đẹp của suy tư, những cái đẹp của ngôn ngữ, những cái đẹp của hành vi, những cái đẹp của cử chỉ, của cách cư xử mình với nhau.
Mỗi một người ở trong đạo tràng là một đóa hoa và nhiều người như vậy trở thành một tràng hoa, một vườn hoa và cả một rừng hoa Linh Quy Pháp Ấn, rừng hoa đại ngàn, rừng hoa của non thiêng. Người ta mới thấy Cổng Trời chứ chưa thấy hoa trời, chịu hoa trời không? Hoa trời tức là thiên hoa mà thiên tức là thiện, cái thiện tâm đó chính là thiên giới đó, thập thiện đó là thiên giới và hoa đó là đẹp, là những hành động đẹp, những lời nói đẹp, những suy nghĩ đẹp, những cử chỉ đẹp, những cách ứng xử đẹp cho nên lâu lâu mà con nghe nói vô bếp hay là gặp cái vị nào đó mà có những cái ngôn ngữ, cái hành vi không có hiền thiện là con không có hoan hỉ chút nào, buồn, xót xa.
Mình học cái tâm hiền biết bao lâu rồi, mình thực hành biết bao nhiêu rồi, ít nhất mình phải được bảy, tám chục phần trăm nhất trí không? Không có được dưới trung bình mà phải trên trung bình, tất cả những con người ở đây. Cho nên Đức Thế Tôn nói mình thân sanh tử này phải làm nhiều việc lành giống như là một đống hoa mà nhiều tràng hoa được làm, hãy kết những cái tràng hoa thật là đẹp, làm nên những cái vườn hoa thật là đẹp, cả một cái rừng hoa để dâng lên mùa Phật Đản này cúng dường Đức Thế Tôn.
"Như giữa đống rác nhớp,
Quăng bỏ trên đường lớn,
Chỗ ấy hoa sen nở,
Thơm sạch, đẹp ý người"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 58)
"Cũng vậy giữa quần sanh,
Uế nhiễm, mù, phàm tục,
Ðệ tử bậc Chánh Giác,
Sáng ngời với Tuệ Trí"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 59)
Từ cái chỗ rác, cái chỗ dơ, cái chỗ sình lầy mà có hoa sen nở. Vậy mình tu ở đâu? Hoa sen không có nở ở trong hư không, hoa sen nở trong chỗ lầy, chỗ sình, càng dơ chừng nào, càng lầy nhiều chừng nào, càng sình nhiều chừng nào thì hoa nó phát càng mạnh chừng đó, sen nó phát mạnh chừng đó. Như vậy thì ở cái chỗ xấu dở thì mới cần mình tu, chính vì những cái phiền não, cấu nhiễm đó, đầy những cái dục vọng, đầy những cái sân hận, đầy những cái bản ngã đó thì chỗ đó là cái chỗ mà mình tu và chính những cái con người như vậy đó mới cần cái tình thương của mình, mới cần cái từ tâm của mình, mới cần sự cảm thông, tha thứ của mình. Đừng có đòi người ta giống mình vì người ta vậy cho nên người ta mới đi tìm đến người ta tu cũng giống như mình lúc trước vậy đó. Tại sao mình không cảm thông cho người ta? Lúc trước mình có giống vậy không? Giờ mình may mắn mình được tu, mình có thay đổi rồi thì mình phải nhớ lại ngày xưa mình đã từng và họ bây giờ là những hình bóng ngày xưa của mình đó.
Hãy hiểu cho họ, thương cho họ, cảm thông cho họ, độ lượng cho họ và chính trong cái chỗ nhơ này cho nên mình mới tu, chứ không phải mình nhìn thấy cái tâm cấu uế của mình rồi mình nản, mình chán, rồi mình ớn quá, mình không muốn tu nữa thì biết chừng nào nó sạch. Không phải, phải làm cho nó nở sen, sen nó phát mạnh trong cái chỗ dơ đó. Chúng ta nhớ Liên Hoa Sắc không ạ? Ngày xưa là một cái người cô gái bán phấn buông hương mà còn lại dụ dỗ ngài Mục-kiền-liên nữa, ngài Mục-kiền-liên nói "con quỷ cái", ngài thuyết pháp rồi cô này sau đó tu hành đắc đạo thành thánh quả A-la-hán. Có biết bao nhiêu người gánh phân, những người ăn cướp, bao nhiêu những cái tầng lớp ở trong xã hội đều được cảm hóa bởi thánh pháp tối thượng này hết, đều nở sen bất tử hết.
Mình phải có lòng tin, mình phải quyết tâm, mình tịnh tín, mình xác quyết, mình bỏ mạng ở đây, bỏ mạng trong dòng pháp này để thể nhập bất tử. Phải xác quyết như vậy chứ đừng có tủi thân, đừng có tự ti, mặc cảm "giờ con nặng lắm, tham, sân, si, dục ái con quá nặng, cái bản ngã con dữ lắm chắc con tu không được đâu", nặng mới tu mà nặng như vậy thì sen mới nở, sình bùng như vậy sen phát mạnh lên. Chúng ta nghĩ trong vòng lân hồi sanh tử này ai nhẹ? Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, người nào cũng nghĩ rằng "Dạ thưa thầy con khổ nhất thôi chứ người khác không khổ bằng con" rồi người kia cũng nói "dạ con khổ nhất", ai cũng nhất hết.
Mỗi người một nỗi khổ
Mỗi loài một niềm đau
Cho nên trong cái uế nhiễm đó, cái mù lòa đó, cái phàm tục, trần tục đó đệ tử bậc Chánh Giác phải là sáng ngờ với tuệ trí.
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Phật Ðà thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 296)
"Ðệ tử Gotama,
Luôn luôn tự tỉnh giác,
Vô luận ngày hay đêm,
Tưởng Chánh Pháp thường niệm"
(Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục, kệ 297)
Đệ tử Gotama luôn tưởng niệm về cái pháp, về thánh trí, luôn quán về cái trí tuệ tối thượng đó. Lúc nào tâm mình cũng tỏa sáng, rực sáng giống như mặt trời đang tỏa chiếu, mặt trời đang soi ánh nắng vào gương mặt của mình đó, vào mắt của mình, vào tim của mình và toàn thân của mình. Ở đây mà tu không được thì ở đâu tu được? Mô Phật, cảnh này mà còn không chịu tu thì cảnh nào chịu tu? Người hiền thiện như vầy mà không ở chung được thì còn ở với ai được? Nhất trí không? Ngày nào cũng uống thuốc bổ hết, ngày nào cũng được tưới tẩm nên nở hoa đầy hết.
"Hương các loại hoa thơm
Không ngược bay chiều gió
Nhưng hương người đức hạnh
Ngược gió khắp tung bay
Chỉ có bậc chân nhân
Tỏa khắp mọi phương trời"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 54)
"Hoa chiên đàn, già la,
Hoa sen, hoa vũ quý,
Giữa những hương hoa ấy,
Giới hương là vô thượng"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 55)
"Ít giá trị hương này,
Hương già la, chiên đàn;
Chỉ hương người đức hạnh,
Tối thượng tỏa Thiên giới"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 56)
"Những ai có giới hạnh,
An trú không phóng dật,
Chánh trí, chơn giải thoát,
Ác ma không thấy đường"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 57)
Cái giới hạnh của một người tu, cái đức hạnh của một người tu, cái đạo hạnh của một người tu là một cái mùi hương vượt hơn tất cả các mùi hương của ngàn hoa. Mùi hương của người đức hạnh ngược gió tung bay, tu không phải là cái mùi thơm của hoa, cái mùi thơm của nước hoa, cái mùi thơm của những cái sáp thơm, cái đèn thơm, cái hoa thơm, những cái hương thơm thông thường vật chất mà cái hương tối thượng, vô thượng, cao thượng là hương đức hạnh, hương giới đức, hương đạo đức, hương hiền đức. Và cái hương này được xông ướp trong mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói, ở trong hành động của chúng ta, giống như mỗi ngày mình thắp lên những nén nhang, những viên trầm cúng Phật thì từng suy nghĩ, từng cảm thọ, từng hình bóng, từng nhận thức là mình sẽ thắp lên những nén tâm hương ở trong những ý niệm của mình, ở trong hình bóng mình, ở trong suy nghĩ chứ không phải chỉ đốt cái nén nhang ở bên ngoài để cúng Phật.
Đức Phật dạy mình sự cúng dường tối thượng là sự thực hành pháp, sống chân chánh ở trong chánh pháp, thực hành chánh pháp và tùy pháp thì đó là sự cúng dường tối thượng, là sự tỏa ngát hương, ngược bay khắp tất cả muôn phương như quý thầy, quý cô tu học tốt đẹp, hiền thiện. Như vậy tiếng lành đồn xa, người ta quay về nương tựa tu học đó là từ cái hương giới đức của các ngài, cái hương hiền thiện, cái hương từ tâm, cái hương hòa kính, cái hương không có mùi nhưng có sức lan tỏa, có sức hấp dẫn, có sức cảm hóa. Mọi người cảm nhận được, cảm động được và cảm hóa được.
Ở đây cái bông hoa, cái hương hoa Đức Phật lại nhìn ở một khía cạnh khác là giống như phải có thực hành pháp chứ không phải chỉ nói.
"Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc nhưng không hương.
Cũng vậy, lời khéo nói,
Không làm, không kết quả"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 51)
"Như bông hoa tươi đẹp,
Có sắc lại thêm hương;
Cũng vậy, lời khéo nói,
Có làm, có kết quả"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 52)
Lời nói của mình tương ưng với cái hành động, ngôn hạnh tương ưng, nói làm hợp nhất, không phải chỉ là nói suông, nói trống rỗng, không phải là khẩu đầu thiền mà mình phải cố gắng thực hiện, thực hành, thực nghiệm, thực chứng để vừa có sắc và vừa có hương. Sắc là cái lời nói, hương là cái hành động, cái việc làm, còn nếu chỉ có nói không mà không có làm thì giống như là hoa giả, nhìn nó đẹp mà lại nó không có mùi, còn nếu có làm thì vừa có sắc vừa có hương. Đức Phật dạy chúng ta về cái sự tiếp nhận cúng dường như sau:
"Như ong đến với hoa,
Không hại sắc và hương,
Che chở hoa, lấy nhụy.
Bậc Thánh đi vào làng"
(Kinh Pháp Cú 04 – Phẩm Hoa, kệ 49)
Như con ong đến với hoa không có tổn hại sắc hương của hoa đó, lấy nhụy nhưng mà nó chở che cho cái đó hoa đó, nó không có làm tổn hại đóa hoa. Ví dụ này thật là tuyệt diệu, tuyệt vời, cũng vậy, bậc thánh đi vào làng tức là chúng ta nhận sự cúng dường của Đàn-na tín thí, chúng ta nhận bữa cơm của họ cho mình ăn, nhận cái bộ đồ để mình mặc, nhận cái giường, cái chõng mình nằm, cái phòng ốc ở, chúng ta không có làm tổn hại sắc và hương của họ và chúng ta che chở cho họ vì các người đó là ân nhân, là thí chủ, là mồ hôi, là nước mắt, là máu của họ, là núm ruột của họ, những đồng tiền đó và chúng ta nhận cái đồng tiền đó, chúng ta nhận cái bát cơm đó, chúng ta nhận cái bộ đồ đó, chúng ta nhận những cái cơ sở vật chất đó vừa phải với sự hoan hỉ, với lòng tin. Không có kêu gọi, không có nói khéo để cho người ta cúng và bằng cái sự tự tâm, tự nguyện, tự phát, tự giác bằng sự hoan hỉ, bằng cái tâm nguyện của họ, sự thích, sự muốn của họ để tự họ làm như vậy họ vừa hoan hỉ vừa cung kính.
Nếu người xuất gia mà không có rõ, không có ý thức được, không có thực hành cái pháp ly tham, mình kêu gọi riết là người ta hoảng sợ, tội nghiệp cho người ta. Ở nhà cơm áo gạo tiền đã một gánh rất là nặng ở trong gia đình, người ta muốn đi đến chùa, đi đến đạo tràng tìm sự nhẹ nhàng, sự bình an, những cái giây phút được thảnh thơi, chẳng dè tới còn nghe những cái nặng nề nữa. Như vậy thì biết đi về đâu, biết nương vào chỗ nào vậy là mình làm hại sắc và hương của cái đóa hoa đến với mình. Tội nghiệp, mình phải có từ tâm cho nên chúng ta người xuất gia phải thương người cư sĩ thật là nhiều, không phải chỉ thương ở trên cái miếng ăn chỗ ngủ không mà phải thương sâu sắc vào trong cái tâm của họ, cái nỗi khổ niềm đau của họ.
Phải thấy được cái điều đó, không phải thương là lo cho ăn, lo cho ở, cái thương đó là cần thiết nhưng chưa có đủ vì ăn ở nhà họ dư thừa rồi, đâu có cần. Cái thương sâu sắc nhất của người tu là đem cái pháp thực cho họ, đem cái pháp dược, đem cái pháp nhũ cho họ vì cái tâm của họ là đau khổ, cái tâm đó là một cái tâm suy nhược, cái tâm mệt mỏi, cái tâm tiều tuỵ, cái tâm bệnh tật thậm chí là những cái tâm đang cấp cứu ở bên bờ vực. Người ta về chùa làm sao mình phải hiểu được những cái tâm đó, mình phải có được một cái tâm từ, phải có được một cái sự hiểu biết sâu sắc về nỗi khổ của mình, nỗi khổ của người, nỗi khổ của chúng sanh.
Mình phải đọc được những cái nỗi khổ, niềm đau sâu lắng nhất trong trái tim, phải sống bằng tình thương, bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tất cả tấm lòng thương nghĩ cho mình và cho hữu tình chúng sanh đang khổ đau, đang nhiệt não, đang bị quay cuồng ở trong những dục vọng, những sân hận và bản ngã. Chúng ta phải là những người có đầy ấp tình thương, có dào dạt từ tâm, có tràn đầy lòng bi mẫn đối với chúng sanh, bằng một cái cảm thọ cảm thông sâu sắc nhất, đồng cảm, tương cảm, giao cảm được, cảm động được trước nỗi khổ của hữu tình chúng sanh. Những người tìm về đây là khổ lắm cũng giống như mình khổ vậy, phải đem tâm hiền và tâm từ, tâm xót thương, lòng bi mẫn, mở rộng bòng tay, dang cánh tay của mình ra để đón nhận những cái tâm hồn đau khổ, những cái tâm hồn bị quay cuồng, bị tật bệnh.
Những bệnh binh, những thương binh bị va chạm, bị tàn phế ở trên chiến trường của đời sống này, đời sống này là một chiến trường, không những ở ngoài phố mà ngay ở trong nhà, nếu chúng ta không biết tu tập thì trong nhà mình cũng có thể trở thành những bãi chiến trường đả thương nhau bằng những cái vũ khí miệng lưỡi. Giữa vợ chồng, giữa cha con, mẹ con, anh chị em vì bản ngã, vì sân hận, vì sự vô minh không thấy, không biết nỗi khổ của nhau gây ra nhiều oan trái, tạo ra thêm nhiều đắng cay, làm ra bao nhiêu khổ ải cho kiếp người của nhau. Phải che chở hoa, lấy nhụy không hại sắc và hương, sử dụng làm sao mà sự cúng dường của họ đem lại nhiều lợi ích, nhiều an lạc, nhiều hạnh phúc, nhiều phước báo cho họ. Mình nhận cái sự cúng dường đó mình tu học, mình đem cái đó làm những cái việc thật sự là ý nghĩa nhất trên cuộc đời này vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho những người cúng dường mà mình nhận cái sự cúng dường đó vì muốn tốt cho họ, vì muốn phước đức cho họ, vì muốn lợi ích cho họ, muốn đem lại an lạc, hạnh phúc lâu dài cho họ mà mình nhận sự cúng dường đó để làm cho ngọn đèn chánh pháp này được chiếu sáng, rực sáng, chói sáng, bừng sáng và tỏ sáng trong cuộc đời hôn mê, hắc ám, vô minh này.
Không phải vì lòng ham lòng thích những vật chất đó mà mình nhận, mình nhận vì từ tâm, vì tình thương, vì tạo nhân duyên, phước báo, công đức, lợi ích cho người cúng. Như vậy đó là như ong đến với hoa không hại sắc và hương, che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng, người tu đẹp như vậy đó, người tu phải thiện lành như vậy, người tu phải từ tâm như vậy đó, người tu phải thấu hiểu, phải cảm thông như vậy. Đó là nét đẹp của người tu cũng là bản sắc của người tu, đặc chất của người tu, linh hồn của người tu, chất liệu của người tu, là một người tu thật sự là bậc chân nhân, là bậc thiện nhân, là bậc hiền trí trên cuộc đời này.
Người ta đã đau khổ rồi xin đừng làm đau khổ thêm nữa, người tu với người tu mà không biết thương nhau, không biết cảm thông cho nhau, không biết tha thứ cho nhau, mà người tu với nhau lại làm đau khổ cho nhau, ganh tỵ với nhau, tật đối với nhau, hơn thua với nhau thì thật là xấu hổ, thật là nhục nhã, thật là đau khổ, thật là bất hạnh, thật là tai họa, thật là hạ liệt, thật là phàm phu. Mình phải thường xuyên tác ý như vậy, sống với nhau với ánh nhìn thiện cảm, với một tâm thương rộng lớn, với một tâm tha thứ, bao dung và độ lượng như đất trời giữa đại ngàn này. Tâm mình phải rộng lượng, rộng lớn, quảng đại như trời đất này, sống bao la như đất với trời, sống độ lượng như trời với đất, có thể bao dung được tất cả những nỗi khổ niềm đau của những con người về nương tựa tam bảo.
Đây là căn nhà chung, đây là căn nhà chung của tất cả không có của một ai hết, chúng ta ngồi trên đây là ngồi trên mồ hôi, ngồi trên nước mắt, ngồi trên máu của những người đi làm nail xa ở nửa vòng trái đất, người ta dành dụm từng đồng xu cắt bạc gửi về đây, có những người đi làm công, làm thuê, làm mướn, đi ở đợ, đi ăn xin, người ta đem cúng một cái chổi, một chai dầu, một chai nước tương, của những người phải đánh đổi bằng thức khuya, bằng dậy sớm, đổ mồ hôi sôi nước mắt để người ta đem đến những cái bao gạo, người ta quỳ xuống bằng tất cả sự tín tâm, bằng tất cả sự cung kính, bằng tất cả lòng tin, bằng tất cả sự hy vọng, sự đợi chờ chúng ta đem lại hạnh phúc, đem lại phước báo, đem lại an lạc. Chúng ta phải sử dụng nó đúng ý nghĩa, trân trọng, chân quý và trân kính sự cúng dường này, sự đem cho này. Chúng ta không được lãng phí, không được phung phí, không được hoang phí, không được xem thường tất cả sự cúng dường dầu cho đó là một cái tờ giấy bạc lẻ đó vì trong đó là mồ hôi, là nước mắt, là cả tấm lòng, là không dám cho con mua cái bánh để dành đem đến chùa để cúng dường, nhịn ăn, nhịn mua cái món đồ để dành đem lên cúng Phật, cúng cho các thầy, các cô tu hành.
Chúng ta phải chân quý tất cả tứ sự cúng dường này, mỗi một cái khóa tu, mỗi một người đến chùa là một cái cơ hội để chúng ta đáp đền ân đức, là cái cơ hội báo ơn. Thiền biết ơn không phải chỉ quỳ ở trước lại đó không ngay cái buổi đó mà thiền biết ơn chúng ta là trong cuộc sống, là trong nhà bếp, là trên chánh điện, là dưới cầu tiêu, là trong nhà tắm, là dưới Tăng xá, Ni xá, ở ngay cổng chùa, là ở ngay những cái chung trà, những cái chén cơm. Đó là chúng ta thực hành thiền biết ơn với bá gia bá tánh, Đàn-na tín thí, thí chủ, tứ trọng ân, thiền biết ơn của chúng ta là như vậy.
Con thật là hoan hỉ, thật là cảm thấy ngọt ngào khi có những vị về đây tu chia sẻ "đi vào trong bếp mà sư cô mời con một tô cơm mà con cảm động", con nghe như vậy con rất là mát lòng, con rất là hoan hỉ, con thấy là ấm áp lắm, ngọt ngào lắm, không phải chỉ cái món đồ ăn mà bằng cái hành động của mình là cả một cái tâm thương và chúng ta mời họ một cái chén cơm, một cái tô bún. Chúng ta thực hiện thiền biết ơn ngay tại chỗ đó, đó là những ân nhân dầu họ có cúng hay là không cúng, không phải chỉ có người cúng tới rồi mình mới mời ăn, người không cúng mình không mời, chỉ cần đặt chân lên đây thôi để cho họ đạp lên được cái thanh lương địa này, họ cảm nhận được cái tâm hiền, tâm từ ở núi rừng này, họ thấm gội được những cái pháp nhũ, thánh nhũ đại từ, đại bi của thánh địa này để làm thay đổi cuộc đời của họ, để làm chuyển đổi tư duy của họ, để làm cho họ hiểu thế nào là chánh pháp, thế nào là thánh pháp, thế nào là Phật pháp chân chánh của Đức Thế Tôn.
Đó là che chở hoa, là ong đến với hoa không hại sắc và hương, là che chở hoa lấy nhụy, bậc thánh đi vào làng. Hãy trang trải cái tình thương vô lượng, vô biên, vô cùng, vô tận này dầu cho họ có mắng chửi mình, họ hủy nhục mình, hãy thương họ thật là nhiều vì đó chính là những người đáng thương nhiều nhất. Họ có chửi mình thằng này con kia thậm tệ nhất trên cuộc đời này hãy thương họ thật là nhiều, tha thứ cho họ vì họ là những người đáng thương nhất trên cuộc đời cũng như mình là kẻ đáng thương nhất hành tinh, và tất cả chúng sanh hữu tình là những người đáng thương, đáng thương và đáng thương nhất trên cuộc đời này. Trong vòng luân hồi oan nghiệt này, trong vòng luân hồi vô tận, bất tận này tất cả chúng ta là những nạn nhân, những con bệnh, những trái tim rỉ máu, những dòng lệ tận cùng thương đau này đã tuôn chảy trong vô lượng, vô số, vô biên kiếp rồi, không phải mới đây.
Hãy cảm thông cho nhau, hãy tha thứ cho nhau, hãy chở che cho nhau, phải bảo bọc cho nhau bằng một cái tình thương chân thành nhất, chân thật nhất và cao quý nhất trên cuộc đời này. Chỉ có trong thánh pháp này mới có được những chất liệu, những hương vị tối thượng như vậy, chỉ có trong chánh pháp, trong thánh pháp, trong chân pháp chúng ta mới thấm đẫm dào dạt, sung mãn, đầy ấp, ngập tràn những cảm thọ từ tâm, bi tâm, dào dạt và yêu thương.
Thật là đẹp!
Thật là tuyệt vời với tình thương cao thượng, với tình thương quý báu. Chúng ta hãy sống vậy, hãy sống đẹp như vậy, sống thiện như vậy, sống như nước với sữa hòa hợp như vậy, sống yêu thương tha thứ như vậy. Cuộc đời này giá trị bao nhiêu, đạo tràng này ấm áp biết bao nhiêu, ngọt ngào biết bao.
Đẹp thay cuộc sống vì ai đó
Vì những tình thương ta đã cho
Hạnh phúc trong tay người trao tặng,
Chẳng ở cùng người không biết cho.
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Niềm vui nho nhỏ cứ đem cho
Có người thí vật, người thí pháp
Cái gì thí được, cứ đem cho…
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Những lời hòa ái cứ đem cho
Cho lời an ổn, lời an lạc
Người an, ta ổn, xin hiểu cho!
Xin hãy cứ cho, hãy cứ cho!
Tấm lòng từ ái cứ đem cho
Một ngày nào đó, thôi ngưng thở
Giấc mộng tan rồi, chớ vấn vương!
Kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán ngàn hoa.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính lạy ơn trên đức bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, KÍNH lạy ơn trên đức sư phụ từ phụ để cho chúng con hiểu được chánh pháp và kính thưa tất cả chư tôn thiền đức Tăng Ni và tất cả các bậc hiện trí ở nơi này. Con xin nói lên cái cảm thọ biết ơn ngàn hoa hôm nay của con, con biết ơn vô cùng ơn đức sư phụ đã dạy cho chúng con biết được thế nào là biết ơn, biết ơn tất cả, biết ơn chánh pháp, biết ơn tất cả những người mà mình mang ơn, thọ ơn, biết ơn cha mẹ đã sinh ra mình để hôm nay mình gặp được chánh pháp. Con được đến nơi này con vô cùng biết ơn đức từ phụ bổn sư Thích-ca Mâu-ni đã chỉ cho chúng con biết được thế nào là khổ, thế nào là đi ra khỏi cái khổ này, con rất vô cùng cảm ơn sư phụ đã cho con những lời pháp để con lấy cái pháp này để con làm cái hành trang từ đây cho đến hết cái cuộc đời này. Con cũng cầu mong cho tất cả những chúng sanh vô tình, hữu tình được nghe những lời chánh pháp này, tu tập đời đời giải thoát khỏi sanh tử luân hồi khổ đau này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con nguyện tri ơn công đức thầy, con xin làm đệ tử, con xin quy phục thầy.
Sư cô Ấn Liên: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-Ca Mâu-ni, con xin đảnh lễ trên sư phụ, con xin đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được ngồi ở vườn hoa này để nghe sư phụ thiền quán, trong cảm thọ trong con có khởi lên lòng biết ơn đối với Đức Thế Tôn để cho con gặp được chánh pháp và con cũng nhớ lại trước đây đời sống cư sĩ của mình. Mình cũng từng đến với tam bảo và khi nghe sư phụ dạy đến thọ nhận sự cúng dường, lúc đó trong con có cảm thọ xúc động vì khi con chứng kiến những tấm lòng của những vị đến với khóa tu này có rất nhiều rất nhiều những vị thầm lặng cúng dường, dâng hiến cho tam bảo, con biết từng vị, từng vị nhưng mà không có nói ra.
Con nhớ có một khoảng một thời gian ngắn là một vị đó có đến nhà bếp để cúng dường từng chai dầu ăn, chai nước tương, có những khi mưa tầm tã con thấy những cái thùng mì được lột ra để trong cái bọc ni lông sợ ướt nhưng mà âm thầm đến rồi đi. Con thấy những hình ảnh đó con tự nhủ với lòng mình phải tu làm sao không thẹn với lòng mình và con cảm nhận được những nỗi khổ niềm đau, có những vị có nhiều vị tâm sự với con được về đây hạnh phúc nhất trên đời. Có nhiều khi con thấy những vị lớn tuổi đi khất thực mà tay rung rung, thật sự trong con có một cái cảm nhận có một cái tình thương cao quý này.
Con cũng xin nói lên lòng biết ơn và tri ân đến với tất cả gần xa các vị đã đóng góp rất nhiều trong tam bảo, và con cũng xin nhận cái tấm lòng này, chính con mới hiểu được cho nên con xin tri ân, cảm ơn những tấm lòng cao quý này rất nhiều và con cũng không biết nói gì hơn. Con cũng nguyện đối với cái tâm mình luôn sống như một cái bông hoa được nở tươi thắm giữa chánh pháp này, được cảm thông, được thấu hiểu chính mình và tất cả mọi người. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin hết.
Sư Phụ: Ni sư Tuệ Quý có muốn chia sẻ không? Ni sư chăm sóc cho đại chúng trong âm thầm, tiếp xúc nhiều người sẽ hiểu được nỗi lòng của nhiều vị hiền giả, gửi gắm tâm hiền, tâm từ đến cho các hiền giả trong nội tự cũng như các hiền giả từ xa về đây tu học.
Ni sư Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, con kính thưa quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Buổi sáng hôm nay chúng con được sư phụ cho chúng con thiền quán ngàn hoa, con có cảm nhận những lời tác ý của sư phụ khi nói về hoa, những đóa hoa trước mặt của chúng con là những đó hoa vô thường, sanh diệt nhưng con cảm nhận được sư phụ muốn nhắc nhở chúng con luôn tẩm ướp những đó hoa tâm trong bình mỗi ngày một tăng trưởng hơn. Con đến được Linh Quy tu học trong chánh pháp con cảm nhận rất nhiều sự lợi ích và hạnh phúc khi được tu học trong thánh pháp Nikāya.
Con cảm nhận được tâm từ của sư phụ rất nhiều, mặc dù sư phụ không nói ra nhưng con cảm nhận tâm từ đó và để đền đáp những công ơn mà con nhận được khi được tu học, được nhận được từ thấm lòng từ của sư phụ cho nên trong tâm con luôn luôn nghĩ là mình cần phải làm gì để đền đáp công ơn đó, để cho chánh pháp được trường tồn, để cho chánh pháp được lan tỏa đến mọi người bằng sự thiết thực hàng ngày trong đời sống tu tập của mình, con luôn luôn nuôi dưỡng những tâm hiền, tâm từ trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình cũng như mỗi khóa tu khi các Phật tử về tu học con cũng đem những tâm hiền, tâm từ mà mình có được trang trải đến các đến với mọi người.
Nhiều khi mọi người rất là lo lắng cho con nhưng con cảm nhận những điều mình làm hết sức là tự nguyện, không có cái gì là gò bó, gượng ép mà hoàn toàn là một sự tự nguyện và con rất vui khi được làm những công việc đó. Có lẽ nhờ những cái phước đức trong khi làm công quả đó đã hỗ trợ cho con rất nhiều trên con đường tu học, và cũng trong tu khi con được tiếp xúc rất nhiều những Phật tử con đã hiểu rằng mỗi người có những nỗi khổ, những tâm tư khác nhau. Bằng tình thương của một người đi trước được hiểu biết chút ít về Phật pháp con đã chia sẻ cho các Phật tử về tu học, ít nhiều các Phật tử cũng có được sự bình an, hạnh phúc và con nguyện rằng trên con đường tu học của mình cho đến cuối đời con sẽ nuôi dưỡng những đóa hoa tâm trong con mỗi ngày một lớn mạnh hơn, để mọi người trở về đây tu học cảm nhận được tâm hiền, tâm từ từ trên sư phụ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Ấn Thương: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con chân thành đảnh lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng hiền trí. Kính thưa sư phụ hôm nay đầy đủ duyên lành nhờ ơn trên sư phụ thiền quán khai mở tâm thương của con, đúng như sư phụ nói "mỗi người một nỗi khổ, mỗi người một niềm đau, xin cùng nhau thấu hiểu những nỗi khổ của nhau, đừng làm thêm đau khổ cho kiếp người của nhau". Lời thiền quán của sư phụ chạm đến trái tim của con, trái tim này đau khổ và con cũng biết trong đại chúng này cũng nhiều người rất là đau khổ, tìm đến Linh Quy này để tu học, mong mỏi được trước nhất là được tình thương trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng để làm cái điểm nương tựa cho những tâm hồn đau khổ và nương vào chánh pháp của Đức Thế Tôn mà tu tập, mà vơi bớt đi những nỗi đau thương, đau khổ trong tâm tư của mọi người.
Từ đó họ sẽ bước lên thoát ra khỏi con đường đau khổ và mỗi một ngày tu tập khai mở được tâm thương tâm đầy biết ơn và nhớ ơn. Cũng nhờ sự tu tập này mà lòng ly tham từ từ sẽ được vơi bỏ bớt phần nào, tâm chấp thủ, tâm hơn thua, tâm tật đố, tâm ganh tỵ, tâm thương ghét, trong tâm cấu uế và thời gian tu tập con mong rằng sẽ đạt được chánh kiến và từ bỏ được thân kiến này, từ bỏ chấp thủ thân ngũ uẩn này của mình. Vì mình ngu si, mình không hiểu biết, mình chấp cái thân ngũ uẩn này của mình rồi từ đó mình thương ghét, mình hơn thua, mình đố kỵ, mình ganh tỵ, mình không hiểu rằng tất cả đều là ngũ uẩn, tất cả đều lo duyên sanh.
Và trong thời gian con tu tập qua đợt bệnh lần này con mới thấm, mới hiểu được ý nghĩa của câu sư phụ nói "ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa", theo sự hiểu biết của con tất cả đều vô nghĩa là tham, sân, si, bản ngã, dục ái, hơn thua, ganh tỵ, đố kỵ của cái tâm mình. Đó là tất cả đều là vô nghĩa, nếu mình không thực hành pháp, không sống trong pháp, không an trú trong pháp thì tất cả điều đó đều là vô nghĩa, không có giá trị dạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành kính tri ơn trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và đại chúng hiền trí.
Phật tử Hiền Hoa: Con nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin chân thành kính lễ pháp thân bậc đạo sư tôn kính, con xin chân thành kính lễ sư phụ tôn kính, con xin chân thành kính lễ quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng toàn thể các bậc hiền trí tôn kính, con kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Nhân duyên sáng nay con được sư phụ chia sẻ thiền quán cho chúng con về ngàn hoa con thấy trong con có hai dòng cảm thọ.
Cảm thọ thứ nhất là dòng cảm thọ xấu hổ, xót xa, nhục nhã, nhìn lại tự thân con từ khi con lên núi đến nay con thực hành pháp không được là bao nhiêu, con không an trú trong pháp được bao nhiêu, trong con còn tham, còn sân. Đã có rất nhiều lần con phạm lỗi, con sân hận, con hơn thua, con ganh tỵ, lúc đó trong lòng con thầm hướng tâm tới tất cả những vị mà con từng khởi những ý, từng hành động không được thiện lành. Con thành tâm xin sám hối, xin được tha thứ, con thấy rất là xót xa, đau đớn cho cái gọi là bước đường tu tập của con.
Cảm thọ thứ hai trong con đó là lòng biết ơn, tri ơn, tri ân sâu sắc tới Đức Thế Tôn, biết ơn, tri ân sâu sắc tới bậc đạo sư, tới sư phụ, tới quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô đã luôn thương tưởng, luôn bao dung, luôn khoan dung đối với con để đến giờ phút này con vẫn còn được có mặt tại Linh Quy Pháp Ấn để tu tập. Kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô sự tu học của con rất còn rất là yếu ớt và non ớt, con kính bạch sư phụ, kính mong quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô luôn thương xót, bao dung, độ lượng và chỉ dạy cho con để con có thể tiến tập tiến tu sâu hơn vào dòng chánh pháp này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.