Thiền Quán - Nhắc Nhở Tâm Mình 1 & Chánh Pháp Trọn Tình Trọn Nghĩa!
NIKAYA THIỀN QUÁN
NHẮC NHỞ TÂM MÌNH 1
&
CHÁNH PHÁP TRỌN TÌNH TRỌN NGHĨA!
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: An tịnh, lắng dịu, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, sáng tỏ phía trước mặt, tỉnh giác trong tâm. Chúng ta hướng vào bên trong để nói chuyện với tâm của mình, nhắc nhở tâm mình.
Hôm nay ta xin thề
Ta phải chiến thắng mi,
Hỡi tâm mê lì lợm,
Hỡi tâm mê thấp hèn,
Hỡi tâm mê ngu muội,
Ngươi hãy tỉnh ra mau,
Hỡi tâm mê ngu muội,
Ngươi hãy tỉnh ra mau,
Ngươi hãy tỉnh ra mau.
Bây giờ ngươi muốn gì?
Muốn xuống núi tìm gì?
Muốn ra ngoài kiếm gì?
Ngươi không biết nhục sao?
Sao ngươi không nghe lời?
Sao ngươi muốn chống đối?
Sao ngươi muốn nổi loạn?
Sao ngươi muốn buông trôi?
Ta phải nhiếp phục ngươi,
Ta phải chế ngự ngươi,
Ta phải trị tội ngươi,
Ta phải hành hình ngươi.
Ngươi ra ngoài tìm cái gì?
Tìm danh, tìm lợi dưỡng,
Tìm dục, tìm tham ái,
Tìm vui, tìm buông lung,
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm nghiệp, tìm quả báo,
Tìm tai nạn hiểm nguy,
Tìm oan trái, oan nghiệt.
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm tai nạn giao thông,
Tìm tai nạn hàng không,
Tìm tranh giành, hãm hại.
Ngươi muốn đi ra ngoài làm gì?
Tìm được mất, ganh tị,
Tìm đố kỵ, hơn thua,
Tìm mưu mô, dối lừa.
Ra ngoài ở đây không chỉ là xuống núi dẫu cho ở ngay trên núi, ngay trong đạo tràng nhưng mà cái tâm hôn mê này nó ra ngoài cái sự quán chiếu thì nó đi tìm được mất, ganh tỵ, thì cái tâm hôn mê này không được tỉnh thức thì nó đi tìm đố kỵ, hơn thua. Khi cái tâm dại khờ này không được giáo dục, được nhắc nhở, được quản giáo một cách nghiêm khắc thì nó liền đi tìm mưu mô, dối lừa, nó đi tìm cao thấp, tranh đua. Thật lo lắng cho cái tâm mê này, sơ hở một chút là nó đi vô tà đạo, thất niệm một chút là nó lạc lối vào đường hiểm, lãng quên một chút là nó đi vào cái lối cũ, cái tập khí, cái tập nghiệp, cái tập tánh, cái tập quán.
Tâm ơi là tâm ngươi làm ơn ngươi tỉnh đi, ngươi phải luôn luôn thức, luôn luôn tỉnh, luôn luôn nhìn sâu sắc vào trong cái bản chất biến hoại này, bản chất bệnh hoạn này, vô thường, ung nhọt, mũi tên, rắn độc, kẻ giết người này. Cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là kẻ giết người, là mũi tên tẩm chất độc, là bệnh hoạn, là tội lỗi, là cấu nhiễm, uế nhiễm. Ngươi đi tìm cái gì hả tâm? Ngươi hướng ra ngoài đi kiếm cái gì hả tâm?
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm đầu rơi máu đổ,
Tìm khổ lụy sầu vương,
Tìm tình đời ôi bạc.
Ngươi đi tìm cái gì hỡi cái tâm dại khờ này?
Ngươi ra ngoài để làm cái gì?
Tìm vô tình vô nghĩa,
Tìm vong ân bội nghĩa,
Tìm phản bội phản trắc.
Hỡi cái tâm mê này, đi tìm cái gì?
Ngươi ra ngoài làm gì?
Ngươi hướng ngoại để tìm cái gì?
Tìm si mê điên đảo,
Tìm ngu dại gian trá,
Tìm hư ngụy, xảo quyệt,
Ngươi đi tìm những sự dối trá, lọc lừa trên cuộc đời này. Ngươi bị sắc lừa gạt, ngươi bị cái tấm thân của chính ngươi lừa gạt ngươi, ngươi bị chính những cảm giác của ngươi dối trá, những suy nghĩ, những hình bóng gạt gẫm, dối trá, dối lừa, rồi bị nhận thức này nó gạt gẫm, nó lừa dối. Như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn đi ra ngoài kiếm người khác lừa thêm nữa hay sao? Cái tâm hôn mê này, cái tâm mù chột này, ngươi quờ quạng suốt cả cuộc đời này, ngươi u đầu sứt trán, đổ máu rơi lệ như vậy còn chưa vừa hay sao? Ngươi còn muốn tiếp tục đi tìm đau khổ nữa hay sao? Tiếp tục đi tìm những sự dối lừa, gian trá, phỉnh gạt hay sao?
Tại sao ngươi không an trú vào cái thánh pháp thần diệu, tối thượng thánh trí như vậy? Tại sao ngươi cứ hướng ngoại hoài vậy cái tâm? Hỡi cái tâm khó dạy, khó bảo này, hỡi cái tâm ương ngạnh này từ hôm nay về sau ta xin thề bằng đủ tất cả mọi cách ta phải giải ngươi cho bằng được, ta phải huấn luyện, quản giáo ngươi cho bằng được, nếu không thì ta khổ lắm. Ta khổ đủ rồi, ta khổ quá rồi, ta khổ nhiều rồi, ngươi đừng có làm hại ta nữa. Giết ta ngươi giết vạn muôn lần, hại ta ngươi hại thế vừa chưa cái tâm ác độc này, cái tâm ngu dại này, cái tâm hãm hại này. Giờ ta đã thấy được cái bản mặt của ngươi rồi, nay ta phải nhìn ngươi cho thật rõ để từ nay về sau ngươi không bao giờ còn hãm hại được ta được nữa, ta lạy ngươi, ta lạy ngươi, ta lạy ngươi, ngươi làm ơn ngươi tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, ngươi thành mây, thành khói, thành hư không đi, đừng có xúi giục, đừng có rù quến, dụ dỗ, dẫn dắt gì nữa hết, ác vừa vừa phải phải thôi chứ làm khổ ta bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi.
Tha cho ta đi, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Làm nô lệ cho ngươi trăm đời ngàn kiếp, ngươi đè đầu cưỡi cổ ta, giờ này ta không bao giờ khuất phục ngươi nữa, ta phải vạch cái mặt của ngươi ra, ta phải phá tan, phá nát. Ngươi muốn dẫn ta đi tìm cái gì?
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm tai nạn, hoạn nạn,
Tìm ách nạn nguy nan,
Tìm giam cầm tù ngục,
Ngươi ra ngoài làm cái gì?
Tìm ám hại lẫn nhau,
Tìm mưu hại với nhau,
Tìm sát hại thương đau.
Ngươi nhìn thấy không tâm? Tâm có mở to đôi mắt mà nhìn thế gian này không tâm? Tâm có nhìn cho kỹ không tâm? Có nhìn cho rõ không tâm? Ngươi nhìn cái chảo lửa trên cuộc đời này, nhìn cho rõ cái biển lửa trên thế gian này, hãy nhìn cho kỹ quả cầu lửa của thế giới này. Hỡi những nỗi khổ niềm đau, hỡi những sân hận đổ máu, hỡi những mưu hại, hãm hại, hơn thua, cạo cái đầu đắp cái y lên rồi mà cái tâm hơn thua vẫn còn là sao? Ngươi muốn đi vô địa ngục hay sao hỡi cái tâm ngu si này? Tâm có biết thương mình không tâm? Tại sao tâm lại tìm con đường chông gai? Tại sao tâm ta đi tìm con đường tăm tối? Tại sao tâm lại đi tìm con đường khổ đau?
Mở mắt ra, nhắm mắt là đi vào hôn mê, hắc ám, nhắm mắt là đi vào tai nạn, tai họa, mở mắt ra để thấy vực thẳm ở trước mặt, để thấy hố than hừng ở bên cạnh, để thấy tai họa nó đang bủa vây, bao vây.
Tâm ơi nay ta ra lệnh ngươi
Phải nhất nhất tuân hành,
Ẩn tu trọn một đời,
Không được phép cãi lời.
Tâm ơi! Xem như mình đã chết!
Hãy xem như mình đã chết
Giữa cuộc đời hư vô,
Xem như mình không có,
Đời sống nghĩa gì đâu
Hãy xem như mình đã chết,
Chết hết tên tuổi, mặt mũi
Hơn thua, cao thấp.
Chết hết mọi sự tranh giành,
Thị phi của cuộc đời này,
Chết hết những cái tâm
Hơn thua, cao thấp, đúng sai,
Nhân ngã, hư ảo này,
Huyễn hóa này, giấc mộng này
Là cái đám sương mù,
Có nghĩa gì đâu, có thật gì đâu.
Hỡi tâm! Tâm hơn thua để được cái gì đây tâm? Tâm cao thấp để được cái gì đây tâm? Tâm ta đây, nhân ngã bỉ thử để được cái gì đây tâm? Tại sao tâm không sống với một cái cảm thọ hiền hòa? Tại sao tâm không sống ở một cái cảm thọ hiền kính, hiền thương như tâm đã từng hiền như vậy? Tại sao tâm không sống như một cái tâm hiền đức, hiền vui như vậy? Hiền hòa tốt đẹp biết bao nhiêu cho tâm.
Tâm ơi hãy xem như mình đã chết, mình đã chết rồi tâm, mình đã chết tất cả sự hơn thua, tranh giành giữa cuộc đời này từ khi mình được tạo ra, mình đã chết hết những hơn thua của thế gian này từ khi mình bước vào dòng thánh pháp tối thượng này. Mình đã chết, chết hết tất cả những nhân ngã, những ta đây từ cái ngày mình được lắng nghe diệu pháp tối thượng này. Xem như mình đã chết giữa cuộc đời hư vô, bản chất cuộc đời là trống rỗng, là trống không, là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Nhìn kỹ mình không có đời có nghĩa gì đâu, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa, tất cả đều trống không, tất cả đều trống rỗng, tất cả là hư không. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô dụng, tất cả không dùng được, tất cả không xài được, là đồ giả, tất cả không có thật. Những thương ghét, buồn vui này, những nghĩa tình ân ái này chỉ là giả.
Nguyện tất cả đều không có thật, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô ích, chẳng có lợi ích gì, chỉ toàn là hư vô không giúp gì được cả. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô ích, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô tình, chẳng có tình nghĩa gì tất cả là hư ảo, chỉ là giả dối thôi. Tình thương thực sự là ở trong pháp, pháp mới có tình pháp, mới có nghĩa, ngoài pháp ra tất cả đều là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã. Chỉ trong thánh pháp mới thật sự có tình thương, mới thật sự có ý nghĩa, chỉ có thực hành pháp thể nhập vào pháp mới thật sự là có tình có nghĩa, chân tình, chân nghĩa, chân lợi ích, chân thật, chân chánh. Chúng ta nếu muốn tìm chân tình, chân nghĩa, chân thật hãy tìm trong sự học pháp, hành pháp và thể nhập vào thánh pháp này.
Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Thánh pháp tròn nghĩa, thánh pháp đầy tình, pháp đầy tình pháp tròn đầy nghĩa tình, pháp viên mãn tình nghĩa, chỉ có pháp thương con, chỉ có pháp cứu con, chỉ có pháp độ con, pháp đưa con hết khổ. đưa con hết khổ. Pháp chung thủy, nghĩa tình, pháp viên mãn tình nghĩa, pháp tràn đầy ân đức. Con cảm ơn thánh pháp, con biết ơn chánh pháp, con đảnh lễ diệu pháp. Pháp không hề lừa con, pháp không hề gạt con, pháp chân thật với con, pháp thật yêu thương con, pháp thật cha mẹ con, con sanh ra từ pháp, con được pháp nuôi dưỡng, con trưởng thành trong pháp, con lớn mạnh trong pháp, con thành tựu thánh pháp, con vượt thoát khổ đau.
Ôi biết dùng lời nào xưng tán công đức pháp, ca ngợi công đức pháp, cảm ơn giá trị pháp, con đê đầu đảnh lễ vô thượng đại pháp luân. Trong giờ phút này con thật là yêu chánh pháp, con thật là thương chánh pháp, con thật là biết ơn chánh pháp vô lượng, thật là tri ơn thánh pháp vô biên. Trong khắp trời đất này con chưa thấy có một ai nghĩa tình như pháp, con đã đi tìm đi kiếm tới bạc đầu, chưa thấy một ai có nghĩa tình như chánh pháp, con đã đi tìm đi kiếm trong vòng luân hồi sanh tử vô lượng kiếp này, con chưa thấy có một ai chung thủy như là chánh pháp.
Ôi chánh pháp đẹp biết bao!
Ôi chánh pháp cao thượng biết bao!
Ôi chánh pháp vi diệu biết bao nhiêu!
Chưa bao giờ chánh pháp từ bỏ con, chỉ có con bỏ pháp, dầu cho con có đau khổ tới tận cùng, dầu cho tất cả thế gian này ruồng bỏ con, thậm chí là cha mẹ, thầy trò nhưng chánh pháp luôn mở rộng vòng tay ôm ấp lấy con. Con thật là ấm áp trong vòng tay vĩ đại của chánh pháp, dầu cả thế giới này có quay lưng với con nhưng chánh pháp luôn ôm chầm lấy con vào lòng, luôn yêu thương vỗ về con. Nè con, con đi đâu vậy, con đi tìm cái gì hỡi con? Tại sao con cứ đi tìm nước mắt vậy con? Tại sao con cứ chạy đi kiếm những giọt máu hồng? Tại sao con giành giật những nỗi khổ niềm đau với chúng sanh? Con về đi về đây, con hãy trở về với pháp. Nơi đây chỉ có tình thương, chỉ có từ tâm, nơi đây dạt dào, ngọt ngào, mát mẻ và thanh lương, không có nhân ngã, không có giành giật, không có đấu đá, nơi đây chỉ có tình thương, chỉ có tâm hiền đức, chỉ có sự thấu hiểu tột cùng nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, nơi đây là tấm lòng của mẹ hiền chánh pháp.
Con có cảm nhận được tình thương chưa con? Con có nếm được hương vị ngọt ngào của tâm đại bi chưa con? Con có trải nghiệm được những cảm thọ hoan hỉ, hỷ lạc, hân hoan tối thượng khi con trở về bên chánh pháp của ta không con? Con có biết rằng giáo pháp thương con nhiều lắm, vô bờ, vô biên, vô lượng, sao con không nhận tình thương vô lượng này? Con đi tìm những thứ tình thương nhỏ hẹp, thấp hèn, con đi ăn mày những tình thương của người ta để rồi con nghèo thiếu và đói khát. Con về đi, ta cho con no đủ, đầy đủ, tròn đủ trong giáo pháp tràn đầy nghĩa tình, viên mãn, thủy chung này, con sẽ được nó đủ, con sẽ được tròn đủ, con sẽ được đầy đủ, con sẽ không còn thiếu thốn tình thương, đói khát dục lạc nữa, thèm muốn thứ hạ liệt nữa, tâm con sẽ hoàn toàn thỏa mãn, vừa lòng, hài lòng, tâm con sẽ hoàn toàn viên mãn sự hỷ lạc này, sự an tịnh ngọt ngào.
Con có biết chánh pháp thương con nhiều lắm không? Con đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt cho nhọc nhằn hỡi con?
Ôi thánh pháp trọn tình trọn nghĩa!
Ôi thánh pháp tràn đầy thủy chung!
Ôi thánh pháp bất biến, bất Hoại, bất diệt, bất tử!
Đức Thế Tôn ơi con thấy rồi. Đức Thế Tôn ơi con hiểu rồi. Đức Thế Tôn ơi con cảm nhận được tình thương của ngài trong thánh pháp này rồi. Hạnh phúc của con trào dâng, tràn ngập đầy ấp, dạt dào, sung mãn, giờ này con kính nguyện cho những hỷ lạc, cho những hạnh phúc tối thượng này lan tỏ cùng khắp vùng rất này, chư thiên, chư thần, chúng sanh hữu tình vạn loại cũng được hạnh phúc tối thượng thánh pháp như con trong giờ phút này. Con nguyện cảm thọ ngọt ngào, dạt dào này thấm đẫm cùng khắp vùng đất, trời đất này, thế gian vạn loại này, thế giới hành tinh này đều thấy được chân giá trị của thánh pháp, thánh trí tuệ, thánh đạo. Tất cả cùng đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia, qua bờ bên kia, đến bờ bên kia của An Lạc, an vui, an lành, an ổn khỏi các khổ ách.
Con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi! Con tìm được bến đổ rồi, con tìm được chỗ quay về rồi, con tìm được nơi quy y tối thượng rồi, con sẽ giữ chặt, bám chắc tới chết cũng không buông bỏ. Con nguyện sẽ học thánh pháp này một cách nhiệt tâm, tinh cần thực hành thánh pháp bằng cả sinh mạng và thể nhập thánh pháp này cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mà con vẫn còn tiếc nuối, hối tiếc. Con không bao giờ thấy vừa đủ, thấy thỏa mãn đối với sự nghe, sự học, sự hành, sự thể nhập tối thượng thánh pháp này, sự diện kiến Thế Tôn, sự nghe diệu pháp và sự phụng sự chúng Tăng. Con đã tìm được bến đỗ bình an tối tượng của đời con, con đã thấy được chỗ quay về nơi quy y tối thượng, mục đích cứu cánh của kiếp nhân sinh
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý Tăng Ni cùng các sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con xin trình pháp của buổi thiền sáng hôm nay ạ, sáng hôm nay buổi sáng được ngồi thiền thật là bổ dưỡng, sáng thật là hạnh phúc, con rất là hoan hỉ và tưởng đến cái uẩn này, con thấy nó cũng ngồi yên trí để lắng nghe những lời của sư phụ dẫn thiền. Ý hành con nó nói "mày đã nghe kỹ những lời của sư phụ dẫn thiền chưa?" và trong tâm con nó khởi lên một cái tâm rất là tàm quý, rất là xấu hổ, rất là nhục nhã. Con cũng có những lúc trong tâm thấy không khởi lên những cái tham sân, nó cũng nhẹ dần đi rất là nhiều, con lầm tưởng rằng cái uẩn này đã bỏ hết rồi, nó không còn hơn thua, con còn không còn tham chấp cái gì.
Nhưng cái tâm này là cái tâm mê, nó lừa con. Con chán ghét cái thân này, con đã biết con đã thấy khổ và con thấm khổ. Mỗi một ngày ra ngoài con lại thấy khổ, khổ chồng khổ, sao chúng sinh khổ vậy, tất cả là vì cái tâm mê này nó lừa, thực ra vì ngu si cho nên không nhận ra cái tâm này nó chỉ là rỗng không, nó không có gì cả nhưng làm sao cũng có lúc mất chánh niệm mà nó ngu vậy. Con nghĩ nó nhục nhã, nó khổ quá đi thôi, uẩn con nghĩ nhiều lúc con thương con nhiều lắm nhưng thương con bao nhiêu con cũng thương chúng sinh cũng đều khổ như con cả cho nên con rất là thương. Nhưng sao nó lại mê đến mức như thế, cũng có lúc mê nó không tỉnh ra, hàng ngày con vẫn niệm "mày sẽ chết bất cứ lúc nào, uống hớp nước mày cũng có thể chết mất mạng, ăn mày cũng có thể mất mạng, có thể chỉ một cơn gió mày cũng có thể mất mạng hay hoặc vấp ngã mày cũng có thể mất mạng"
Lúc nào con cũng nhớ cái niệm chết nhưng rồi cũng có lúc không thể nào chánh niệm được 24/24, cũng có lúc con mất chánh niệm thì nó lừa con. Những cái lúc ấy con đã làm khổ người, làm khổ mình, con tàm quý, con nhục nhã, con xấu hổ, con nói nó "cái tâm mày sao mày ngu vậy? Sư phu đã dạy ngoài thực hành pháp ra không có cái gì cả, chỉ có nước mắt thôi. Mày hãy tỉnh đi". Con cũng chửi nó nắng nó, nhắc nó rất là nhiều nhưng rồi nó vẫn lừa con, con biết rõ tất cả chỉ là trống không, không có gì cả, cũng không có một cái sắc nào ở trong đây cả mà chỉ là trống không, chỉ là bọt nước, chỉ là trống rỗng, không có gì mà nó vẫn lừa được con. Con nhục nhã, con xấu hổ, con tàm quý, con nghĩ rằng mình đã phụ công của sư phụ, con nghĩ con có tội với Đức Phật, con nói nó "mày hãy cố gắng chánh niệm để tu tập để đền ơn Đức Phật và đền ơn sư phụ - người đã dẫn dắt, dạy bảo rất là nhiều từng ly từ tí, sao mày ngu vậy. Mày chỉ nói mồm còn thực hành thì không có mà hàng ngày nói rằng tu hành rồi để đền ơn Đức Phật, đền ơn sư phụ rồi ngươi cứu cửu huyền thất tổ, trả ơn mẹ cha đã sinh ra mày có đủ mắt, mũi, thân, các căn đầy đủ để nay gặp được chánh pháp. Sao mày ngu vậy?"
Con chửi nó rất là nhiều và con nghĩ con có lỗi với Đức Phật, con có lỗi với sư phụ, con có lỗi với tất cả các Tăng Ni và các sư cô đã thương tưởng đến con cho con xuất gia, vậy mà con vẫn chưa giữ được giới, vẫn còn để phạm giới như vậy. Con xin sám được sám hối ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng chư hiền trí, con xin kính trình lên một ít cảm nghĩ của con trong quá trình tu học. Trong quá trình con thực hành hộ trì các căn thì con thấy mình phải hành trì rất là vất vả để tránh chạy theo cảnh ở bên ngoài. Con nhớ lại có bốn cách hành pháp thì trong đó có một cách là hành trì lạc thì con nhớ, con nghĩ, thí dụ mình cầm trên tay một cái gì đó thì khi mình liếc mắt nhìn thì có hai hành động, một là mình sẽ quăng vật đó đi, hai là mình sẽ cảm thấy vui vẻ, thì cũng vậy con suy nghĩ làm sao để mình cắt ý hành của mình có thể tự động tự hành trì chứ không phải vất vả như vậy nữa.
Con quán sáu căn của mình là khổ, con mắt thì con muốn nhìn thấy cái khổ trong con mắt để cho mình tự mình lìa bỏ con mắt của mình. Con thấy con mắt bị nhiễm dục, nó bị dục nhiễm thì nó luôn luôn tìm kiếm những cái này, những cái kia để nó nhìn thì khi mà nó nhìn giống vậy làm tâm con dao động, nó luôn luôn muốn nhìn thì khi mà nó nhìn thì nó sẽ khởi lên những thọ; tưởng; hành. Nếu như những vật vừa ý thì nó sẽ sanh ra bản ngã, ham thích rồi sau này chịu đau khổ từ cái tự ngã đó, còn nếu gặp những vật, nhìn những cảnh những vật không vừa ý thì lúc đó tự cảm thọ khổ thọ tại chỗ đó. Tai thì cũng như vậy, khi nghe được một điều gì đó có thể khởi lên những thọ; tưởng; hành, nó làm cho mình khổ, tai thì cũng nhiễm dục thì vì sáu căn thì nhiễm dục nên nó luôn tìm kiếm những thứ này, những thứ kia cho nên nó làm tâm mình dao động khởi sinh thọ; tưởng; hành. Con thấy giống như vậy thì con thấy khổ, sáu căn đều là khổ.
Về thân thì cũng như vậy, thân thì mình phải chăm sóc cho nó, mình phải làm này làm nọ thì được người ta khen thì mình cũng sinh khởi lên một cái tự ngã, sanh khởi từ cái sự muốn được khen, mình chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Con thì con quán giống như vậy rất là nhiều, con thấy sáu căn rất là khổ thì lúc đó con cảm thấy mình giống do cái duyên đó thì cái sự nhàm chán sáu căn bắt đầu sinh ra, nó khởi lên từ từ. Lúc đầu con chỉ đọc là mắt là khổ thì con chỉ hiểu là mắt là khổ thôi chứ con cũng không biết gì nhiều, quá trình sau khi suy nghiệm, suy tư tại sao mắt lại là khổ, cũng do sức học cũng còn cạn biết được một vài điều thì con bắt đầu áp dụng những thứ đó vào những cái hoạt động hằng ngày thì càng ngày con càng nhận ra sáu căn là khổ.
Do cái duyên lành đó thì bắt đầu nhàm chán, bắt đầu kiểu như mình không còn muốn nữa thì cái quá trình hành trì hộ trì các căn của mình thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Con nhớ lại có một câu nói của sư phụ là dục ở đâu thì đoạn ở đó, thấy dục ở đâu thì đoạn ở đó, tới đây có một hình ảnh, có một cái tưởng khởi lên trong con giống như trên đường chạy xe về nhà, do mình quen thuộc con đường đó thì cảnh hai bên đường làm cho mình quen thuộc thì mình cứ chạy thẳng về nhà không có ngó qua ngó lại này nọ, suy nghĩ này nọ, nó không dao động. Nhưng khi mình đi trên một con đường mới, hai bên có nhiều điều mới lạ mình chưa nhìn thấy bao giờ thì đương nhiên mình sẽ ngó đông ngó tây nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy rõ hai bên đường là cái gì thì lúc đó mình không còn nhìn ngó nữa.
Con thấy cũng như vậy, khi mình thấy rõ, hiểu rõ hết pháp thế gian thì lúc đó mình cũng còn không có ham thích gì đối với thế giới nữa. Con cố gắng tìm hiểu trong kinh điển, trong những lời Phật dạy, những lời sư phụ, các bậc tôn đức để bổ sung cho tri kiến của mình thì con thấy nếu chỉ có quán sát khổ trên sáu căn thì không đủ, cho nên con đang tập quán sát khổ trên sáu trần bởi vì hữu cũng là khổ. Con có một cái hình ảnh, có một cái tưởng là hồi xưa một vị tu sĩ đi ngang một đống hoang tàn đổ nát sau một trận động đất thì con thấy vị đó đi rất là điềm nhiên, rất là an tịnh. Lúc đó con nhìn thì con thấy có hai cái cảnh nó đối lập với nhau, thấy một bên là an nhiên, điềm tĩnh đi, một bên là mọi người đang buồn phiền, khổ não, đau khổ vì tài sản của mình bị hủy hại. Một bên thì đang tích trữ tài sản và không biết một ngày nào đó sẽ bị hủy hoại, một bên thì đang tích trữ các thiện pháp. Một bên một bên thì đang ngụp lặn, trôi lăn trong quờ quạng giữa trời đêm, một bên thì an nhiên, đềm tĩnh, trầm lặng đi qua cuộc đời.
Đúng là có gì là khổ đó mà có thì cũng chỉ là trong sáu trần sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp. Sáu trần con cũng vẫn đang chiêm nghiệm nên cũng chưa có gì sâu sắc, con đang giảm bớt tìm cách tháo gỡ từ từ các ách phược, các dục, hữu, kiến, vô minh trên người của mình xuống. Bây giờ thì nó quá nhiều cho nên con gỡ từ từ, con rùa thì trăm năm được một cơ hội ngoi lên mặt nước một lần còn với con rất nhiều những cái ách phược đeo trên cổ giống vậy thì không biết đủ trăm năm hay vài trăm năm mới có cơ hội ngoi lên mặt nước để thử vận may một lần. Dạ con mới bước vào hành pháp nên tự ngã, bản ngã vẫn còn ngu si, dốt nát, những kiến giải chưa được đúng với chánh pháp cho nên còn rất nhiều sai sót, con mong chư tôn đức, chư hiền trí với từ tâm hoan hỉ cho con. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Luận: Đệ tử pháp danh Trí Luận chí tâm Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch sư phụ, kính thưa sư thầy, sư ni, sư cô và các bậc hiền trí. Nùi giẻ rách con sáng nay nghe thiền quán từ sư phụ, tâm con thật an lạc, tuy thân có khổ đau nhức hưng con vẫn nhiếp phục và thấy thân rất là khổ. Tay khổ, chân khổ, tất cả mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý đều là khổ, ngoài hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa và hằng ngày con đều thực hành pháp, sau khi nghe bài kinh giáo giới từ Nandaka. Tuy ngài chỉ dạy cho Tỳ-kheo Ni hiền tỷ nhưng con hằng ngày vẫn niệm từ bài kinh này mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là vô thường, là khổ, là chịu sự biến diệt, hoại diệt và hủy hoại.
Sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp là vô thường, là khổ, là chịu sự biến diệt, biến hoại, hoại diệt, chỉ có dùng con dao thánh trí mới cắt đoạn, cắt dứt, cắt tiệt nội phiền não, nội kiết sử, nội triền phược và con cũng niệm thịt này đồng nghĩa là nội xứ, da này đồng nghĩa là ngoại xứ, thân trống rỗng không ai trong đó, giận làm gì, sân làm gì, tham muốn làm gì, thích làm gì để hại thân. Thôi thân là vô thường ra đi bỏ lại tất cả, chỉ còn nghiệp, nghiệp và toàn là nghiệp, sanh sanh tử tử biết khi nào mới chấm dứt, chỉ có dùng con dao thánh trí tuệ mới đoạn trừ, mới nhiếp phục được lòng dục, lòng ái, sân và cái bản ngã này.
Hôm qua khi con thọ dụng bữa ăn tại nhà bếp con nghe chú chó này cán chú chó kia do hơn thua này, do vì thể xác này, do vì lãnh địa này mà tranh dành, đấu đá. Sau khi nghe buổi thiền quán này sư phụ có nói về núi rồi, đã cạo cái đầu tóc rồi mà sao còn hơn thua, sao còn đố kỵ, sao còn ganh ghét, sao như thế này sao như thế kia để rồi đọa vào địa ngục. Con thật là tàm quý, thật là xấu hổ khi mới ngày đầu về đây tâm cũng đã khởi lên những vấn đề đó, sau khi nghe từ bài pháp nghe sự chỉ dẫn của sư phụ và hàng ngày tinh tấn, thật sự đến giờ phút này thấm vào thịt, thấm vào xương, thấm vào gan, tim của nùi giẻ rách này. Cái tâm mê này, cái si ám này, cái khoái lạc này biết khi nào mới chấm dứt, chỉ tinh tấn dõng mãnh lên để thoát sanh tử, giải thoát để về với các bậc thánh, về với bậc đạo sư, về với Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn ơi, sư phụ ơi con về rồi, về rồi, về nhà của con rồi, về nhà của Đức Thế Tôn rồi, về nhà của các bậc thánh, về nhà của các Tăng đoàn, về với ngài A-nan, về với ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, ngài Ca-diếp và cả Tăng đoàn đang mở rộng tầm tay đón chào con. Khi sư phụ nói Đức Thế Tôn ơi lúc đó giống như con đang chạy lại vòng tay của Đức Thế Tôn, đứng trước Tăng đoàn, Thế Tôn ơi con về rồi, mong Thế Tôn giáo huấn con diệt cái tâm mê này, diệt cái ngu si này, diệt cái bản ngã này. Và Thế Tôn ơi cho con lòng dũng mãnh, ý chí kiên cường, cái trí tuệ của ngài cũng như ngọn đèn, chỉ có ngọn đèn trí tuệ trong chánh pháp soi sáng cái bóng tối u mê này. Trôi lăn trong vòng sanh tử nhiều đời nhiều kiếp nay con gặp được chánh pháp, nay con hành trì chánh pháp.
Con chỉ mong Thế Tôn, các bậc tôn giả, các bậc thánh, cả Tăng đoàn hãy dìu dắt con vượt qua sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau, giải thoát không còn quay về cái nơi mà đau khổ này nữa. Sư phụ ơi con thật sự thật sự biết ơn, con cảm ơn sư phụ đã giáo huấn cho con, giáo huấn cho nùi giẻ rách này, giáo huấn cho cái bộ xương này, giáo huấn cho cái ung nhọt chín lỗ này rỉ chảy tanh hôi này, cái bẩn thỉu này, cái mũi tên độc này đã nhiễm vào tận gan xương của con. Cũng nhờ bài pháp của sư phụ, chỉ dạy của sư phụ mà giải từ từ những cái chất độc đó, con thực hành pháp mười sáu hơi thở, quán bất tịnh, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp từ bài pháp sư phụ mới chia sẻ gần đây. Con thật sự thật sự biết ơn, tuy thân con khổ nhưng tâm con rất là an lạc, rất là hạnh phúc, hạnh phúc từng phút giây khi được sư phụ sách tấn, khi được sư thầy sách tấn, khi được nghe pháp, khi được ngồi thiền, khi con thực hành mười sáu hơi thở, quán bất tịnh, quán tâm, quán thọ.
Thọ này không phải là của mình, tách dòng thọ ra, tách thọ ra đau chỉ là đau, nhiều chú bộ đội đang ở những quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa ngày đêm canh gác mà đau tí này có là gì. Mẹ mang thai mình chín tháng mười ngày đau biết chừng nào mà đau một tí có gì đâu mà khó chịu, mà bực bội. Thời xưa chiến tranh các anh hùng, các liệt sĩ đã hy sinh cho mình ngồi đây được học chánh pháp là đều là hạnh phúc tối thượng lắm rồi. Khi con quán tâm, tâm khởi lên con đều quán hãy vui lên, hãy như nùi giẻ rách, hãy như cái miếng đất này họ chà đạp, họ đổ vào thì cái đất này đâu có khó chịu. Con quán như vậy, hãy như cơn gió này thổi bay đi những cái buồn phiền, bay đi những cái sân hận, chỉ là cái ác ma tới quấy phá mà thôi, không có gì hết, chỉ là đống bầy nhầy, chỉ là đồ hôi thối, phân, nước tiểu, những con giòi lúc nhúc khi mình nằm đó mà thôi, chẳng có gì hết và tất cả pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là biến diệt, đều là hủy hoại, đều là tan hoại. Hãy dùng trí tuệ của sư phụ truyền trao, của Đức Thế Tôn đã để lại, của các bậc tiền bối, của bậc đạo sư đã kết tập, đã khổ cực, đã nằm trên giường bệnh dặn dò hãy nhận diện ngũ uẩn cho thật sâu sắc, thật sâu sắc vào để rồi khỏi phải chịu sự khổ đau.
Con thật sự biết ơn, biết ơn những bậc tiền bối, bậc đạo sư dù đang trên giường bệnh đau đớn quằn quại mà thánh trí của ngài đã thốt lên, đã gầm lên như tiếng rống sư tử đánh thức con, đánh thức tất cả mọi người và để lại cho chúng con dòng pháp Nikāya, bài học quý giá và hằng ngày con và các đại chúng ở đây đều tụng, đều học, đều hành, đều chiêm nghiệm. Hôm qua khi con đọc kinh Tăng Chi Bộ, tập I, thật sự con đang đứng, con đang ngồi với Thế Tôn vậy, thật là hạnh phúc. Thế Tôn ơi con nguyện từ nay cho đến mạng chúng con trọn đời quy ngưỡng, Sư phụ ơi từ nay cho đến trọn đời con sẽ không quên những lời dạy sách tấn, tinh tấn và nhắc nhở từ sư phụ, sư thầy, sư ni, sư cô, các bậc hiền trí, con cũng không quên những lời chỉ dạy để dẹp đi cái tâm mê, dẹp đi bản ngã, dẹp đi cái tôi, cái ta, cái ngã mạn để con có thể nhập vào cùng với các bậc thánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con thành tâm đảnh lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con xin thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Ngũ uẩn con xin thành tâm trình pháp qua lời dẫn thiền sáng hôm nay của sư phụ thật là diễm phúc cho con, con là một kẻ ngu si, đần độn, vô minh, tham ái nhiều đời nhiều kiếp, là một kẻ cùng tử đã dạo đi trong luân hồi sanh tử nhiều đời. Giờ này đây con đã được diễm phúc, đã vô cùng hạnh phúc quỳ trước Đức Thế Tôn, con đã quỳ dưới chân ngài.
Giờ này con thật hạnh phúc, con được quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, được quỳ trước Tăng đoàn, không hạnh phúc nào bằng, con đã được sư phụ là một sứ giả của Như Lai đã truyền trao, đã chỉ ra cho con thấy được con đường chánh pháp, cho con biết được về ngũ uẩn, thấy được tứ Thánh trí và chính ngài đã cho con hạnh phúc vô cùng, đưa đường chỉ lối cho con. Ngài đã cho con thấy được tứ diệu đế là con đường chân thật của đau khổ, nó là một chân lý tuyệt đối, là con đường đau khổ và nhờ tứ thánh trí này đã cho con thấy được thủ ngũ uẩn, năm ngũ uẩn này chính là nhân, là duyên đưa đến cho chúng con khổ đau, sanh khởi ra vô minh, khát ái, bản ngã và chính cái bản ngã này đã đưa cho con đến sự tham, sân, si, dẫn dắt con vào con đường đau khổ luân hồi sanh tử mà trong sanh tử này con đã đi mãi mãi không thấy đường ra, không biết đường về.
Ngài đã cho con hiểu được, thấy ra được con đường tứ niệm xứ là một pháp môn chân chánh, là một con đường chánh pháp này đã cho con thấy ra được sự vận hành của tâm thức này, sự vận hành của thân tâm này. Chính cái tâm này si mê, ngu muội đã dẫn dắt con đi, đã lừa dối con, đã làm cho con phải đau khổ vì nó. Giờ này con đã nhìn nhận ra được nó, con đã thấy ra nó rồi mà con đường bát chánh đạo là chính con đường này đưa đến đoạn tận vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Con sẽ cố gắng, sẽ quyết tâm tinh tấn tu học, con vẫn biết rằng tập khí của con rất nhiều, rất sâu nặng, mọi thứ xấu xa trong tâm con vẫn còn rất nhiều nhưng con sẽ cố gắng nhìn nhận lại thân tâm mình, cố gắng từng ngày, từng giờ để soi xét lại, nhìn nhận lại và sách tấn, luôn luôn nhiếp phục sáu căn để cho tâm con ngày càng được trong sạch, gội rửa thân tâm này càng ngày càng trong sáng.
Thật sự con nhìn nhận lại mình còn nhiều tội lỗi, còn nhiều sai lầm và con sẽ cố gắng từng ngày. Con nguyện xin trong thời gian con tu tập ở đây con biết rằng con sẽ có nhiều lỗi lầm có nhiều sự sai trái nhưng vì si mê, vì ngu muội con chưa nhìn nhận ra, con nguyện xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và tất cả bậc hiền trí chỉ lỗi và tha thứ cho con. Con xin thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, sư ni, sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin chia sẻ cảm nhận cảm thọ của con qua bài thiền quán của sư phụ. Bài thiền quán của sư phụ sáng nay giảng về thứ nhất tâm phóng dật, thứ hai nếu chúng ta học pháp mà không có pháp hành là vô nghĩa và sư phụ chỉ do con đường đi về núi là thực hành chánh pháp dòng pháp Nikāya. Khi su phụ giảng về tâm phóng dật lúc nào tâm của con cũng hướng ra ngoài, lúc nào cũng dao động, cũng tranh đấu, tâm chúng ta lúc nào cũng phóng ra bên ngoài vì những niềm vui, vì những nỗi buồn của người khác mà chúng ta lại vui theo, buồn theo, không có cái tự thân của mình rồi những lúc đau khổ của mình mà muốn bắt người ta phải đau khổ theo, hay những niềm vui không liên quan gì hết người khác mà cũng bắt người khác theo, rồi khi họ không thực hiện thì mình lại buồn.
Con chiêm nghiệm được như vậy rồi tâm chúng ta lúc nào cũng không quay về bên trong, cứ suy nghĩ những chuyện đau buồn của quá khứ rồi những chuyện của tương lai không biết trước được, tâm chúng ta phóng dật, nuôi cái bản ngã của chúng ta rồi gây ra những đau khổ, buồn khiền, không biết khi nào hết. Đó là cái tâm phóng dật mà như con đã chiêm nguyện được chính bản thân con và khi sư phụ nhắc đến pháp hành, nếu không hành pháp, pháp hành là vô nghĩa thì con nhận ra nếu học được thật nhiều, thật nhiều đi chăng nữa mà không thực hiện được, không hành pháp được thì cũng không giải quyết được những buồn phiền, đau khổ đoạn tận được tham, sân, si trong người mình. Con xin chia sẻ những hành pháp của con từ khi lên núi tới nay đã phần nào vơi đi được nỗi khổ đau và những suy nghĩ buồn phiền trong con. Khi những chuyện đó xảy ra thì con nhận diện ngũ uẩn thọ; tưởng; hành thì nó vơi đi được phần nào rồi an trú trong những giờ phút đó, hay những giờ hành thiền, thiền tọa, những thời khóa kinh giúp con cũng vơi đi được phần nào. Nhưng sau những giờ khóa đó quay lại với những thời gian rảnh, rồi những suy nghĩ cũng nhảy vô, rồi con cũng tiếp tục nhận diện nhưng con biết chưa có thật là sâu sắc lắm nhưng cũng còn nhiều muộn phiền trong con.
Bởi vậy trên con đường tu tập hiện nay ở Linh Quy con cố gắng con cố gắng nhận diện thật sâu sắc và sẽ cố gắng tu tập để cho con trí tuệ con người con thật sắc bén để có thể chặt đứt những khổ đau bao năm qua của con và cố gắng tinh cần, tinh tấn để có thể sống trọn vẹn với thực tại để không suy nghĩ về quá khứ và không bám chấp vô tương lai. Đó là những chia sẻ của con về bài thiền quán của sư phụ giảng sáng hôm nay, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay là một ngày thật tốt đẹp khi chúng con được có một không gian thời gian tĩnh lặng để được thiền quán chiêm nghiệm những lời sư phụ sách tấn, nhắc nhở chúng con, đánh thức tâm mê của chúng con. Tâm mê khi đã được học, được hiểu, được thực hành chánh pháp nhưng vì vô minh không nhận ra sự vô thường, khổ, vô ngã trong ngũ uẩn này mà tâm mê đã lang thang, rong ruổi, tự làm khổ mình khổ người. Con nhận ra sự vi diệu của chánh pháp, chỉ có chánh pháp mới đem lại hạnh phúc cho chính tự thân mình và cho tất cả chúng sanh trên hành tinh này, chỉ có chánh pháp mới thương mình thật sự, chỉ có chánh pháp mới cứu cuộc đời của mình, cuộc đời của tất cả chúng sanh, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa, ngoài thành tựu pháp ra tất cả chỉ là nước mắt mà thôi.
Con xin khắc ghi những lời sách tấn đánh thức tam mê của sư phụ buổi sáng hôm nay cho đại chúng Linh Quy cũng như cho tất cả các hành giả tu tập Nikāya ở trên khắp mọi miền đất nước nhận ra được lợi ích của việc học pháp, hiểu pháp và thực hành pháp và đi trọn con đường mà mình đã được may mắn, sự hy hữu trong cuộc đời này, trong vô vàng người trên đang sống trên hành tinh này mình được may mắn được gặp chánh pháp, được nghe những lời dạy của Đức Phật, được gặp những bậc minh sư chỉ dạy đúng con đường chánh pháp. Con xin nguyện đi suốt con đường mà mình đã được lựa chọn, được may mắn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được nghe bài thiền quán của sư phụ, trong con rất là ưu tư vì trong thời gian qua trong sự thực hành pháp của con thì con chiêm nghiệm lại trong đó thời gian đầu thực hành pháp, trì pháp thì con thấy phấn khởi, hân hoan nhưng một thời gian sau con thấy cái tâm nổi loạn nổi lên, ái dục thiêu đốt con, chi phối con. Con rất là xấu hổ, rất là nhục nhã, ê chề mà không dễ gì thấy được những cái tâm ấu uế, lậu hoặc lang thang như vậy, nó nằm sâu thâm trong tâm thức của mình và con phát hiện đây là lậu hoặc tồn kho của con từ vô lượng kiếp đến nay chứ không phải là bây giờ.
Những lúc ấy con thật là đau xót, con quỳ trước tượng của Đức Thế Tôn con tâm sự với ngài. Đức Thế Tôn ơi con đã bị Lửa tham dục, sân hận thiêu đốt, xin ngài ban bố pháp cho con để con tiêu lửa hừng, bữa đó con tụng kinh mà khi tụng tới bài kinh Nandaka thì chấn động hết thân tâm của con, con vỡ òa ra. Ngài Nandaka từ chối không chịu đi giáo giới cho chúng Tỳ-kheo Ni, vì sao ngài lại từ chối, cái tâm ngài rất là nhu nhuyến khi Đức Thế Tôn kêu ngài đi giáo giới thì ngài cũng đi nhưng tới ngài nói chư hiền tỷ, ngài không dạy gì hết chúng ta hãy ngồi lại với nhau đàm luận. Bởi vì sao những gì Đức Thế Tôn đã nói, đã dạy cho chúng Tỳ-kheo rất là nhiều, các ông thấy mắt là thường hay vô thường, tai; mũi; lưỡi; thân; miệng; ý, sáu ngoại xứ sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp thì ngồi lại bàn luận với nhau thì quý ngài cũng đều nói rằng là vô thường.
Ngài đưa ra một cái ví dụ mà con rất là ấn tượng, ấn tượng sâu sắc, ngài nói là cái đèn này, dầu, tim, ngọn đèn nó là thường hay vô thường. Khi quý vị trả lời nó là vô thường, cái ánh sáng nó có thường còn hay không thì quý ngài trả lời là nó không thường còn, tới đây con mới vỡ òa ra. Sư phụ ơi chúng Tỳ-kheo Ni chúng con gặp ngài nơi đây cũng là cái nhân duyên, ngài đốt lên ánh sáng trí tuệ cho chúng con mà chúng con cứ ỷ lại rằng là có sư phụ ở bên, cần gì phải lo lắng. Nhiều khi trong sự tu học có sự lơ đễnh, nhiều khi tâm còn buông lung phóng dật chưa nhiệt tâm nhiệt tình, nhờ bài kinh này con cảm thấy mình thật là có lỗi. Ví dụ thứ hai nữa là cây cổ thụ, cái rễ nó vô thường, cái thân nó vô thường, cái lõ nó vô thường thì là bóng mát này có thường còn không thì chư Tỳ-kheo nói rằng là cũng là vô thường thì con liên tưởng đến chúng con gặp sư phụ nơi đây, chúng con nương tựa nơi sư phụ để thực hành pháp, trì pháp nhưng mình đừng bao giờ nghĩ rằng sư phụ sẽ trường tồn mãi mãi để cho chúng con nương tựa mà sư phụ sẽ theo định luật vô thường ra đi thì chúng con biết sống làm sao đây. Lúc đó con mới hiểu ra rằng ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp và con hiểu một cách tường tận.
Cuối cùng ngài đưa ra một cái ví dụ là cái dao thánh trí để cắt đoạn những cái phiền não, ưu tư, những cái buồn phiền, triền phược đã trói buộc thân tâm con. Lúc đó con nhớ lại Đức Phật có nói rằng "phóng dật là bụi dơ, bụi do phóng dật khởi, với minh không phóng dật tự mình rút mũi tên" thì lúc này trong con thật là phấn khởi, thật là hân hoan, thật là điều vi diệu, thật là hy hữu mà hôm nay tại nơi đây chúng con được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, được nghe chúng đệ tử của Đức Thế Tôn giảng dạy, được nghe bậc đạo sư, được nghe sư phụ chỉ dạy cho chúng con. Lúc đó con nhìn rõ trong thân tâm của mình thì con thấy rõ con đang thực hành thất giác chi, con niệm pháp niệm thân tâm của mình, trạch pháp rõ ràng và cố gắng tinh tấn, kiên trì, nỗ lực dùng bằng tinh tấn lực, oai hùng lực, mãnh hổ lực để chiến thắng không thể nào gục ngã trước những cái thế lực của ác ma đã vây hãm. Chính vì vậy mỗi khi đứng trên chánh điện con tu tập thì không để cái bồ đoàn trước cái tâm thảm, đây là tượng trưng cho cái bản ngã của con "ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu, ngươi còn cao ngạo ta còn khổ, ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi". Khi con nhìn tới đó thì con đọc lên bài kệ như vậy là con chó nằm im đó, không có ngoi đầu lên nữa, những khi tụng kinh xuống thì con thấy hai hàng đứng hai bên cúi đầu thì trong con đi sau lưng của quý thầy, con xin quý ngài đứng hai bên cho cái nùi giẻ rách hôi thối này đi ngang qua, lỡ mà có cái tâm bất thiện khởi lên con cúi đầu đảnh lễ sám hối quý ngài, xin quý ngài hãy hoan hỉ tha thứ cho cái nùi giẻ rách này.
Khi con thực hành như vậy thì trong con có một sự định tĩnh và cái thân tâm nhẹ nhàng, an lạc và bình an. Cuối cùng thì con nhìn ra không có ai có lỗi hết chỉ có một người duy nhất có lỗi nhất hành tin này đó là chính là tự ngã của con. Một lần nữa con xin tri ân sư phụ, sáng nay ngài đã sách tấn động viên chúng con, chúng con quyết tâm thọ trì để đạt những gì chưa chứng đạt, để đắc những gì chưa chứng đắc, để ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 3: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con nghe sư phụ dẫn thiền khi tai con xúc với lời dẫn thiền của sư phụ là ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa cảm thọ trong con khởi lên thật là hạnh phúc, biết ơn và nhớ ơn thánh pháp này. Con nhờ thánh pháp này mà con được có một niềm tin, được có hạnh phúc, được tu tập trong pháp, khi con lên Linh Quy Pháp Ấn này con cũng chưa hiểu gì pháp nhiều nhưng nhờ vào sự thương yêu của sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã giảng dạy, nhắc nhở, giúp đỡ con. Con tu tập con mới hiểu ra được cuộc đời này là khổ, được sanh ra là khổ, cái thân này cũng là khổ, bệnh tật, đau ốm, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân này là khổ, con mới nhận được ra tất cả đều là khổ, khi con ở nhà cũng vì cái tâm mê nên con không hiểu ra được khổ.
Con khổ mà con cứ nghĩ tại sao mình lại khổ, không biết nguyên nhân của khổ. Vào đây con nhờ được thánh pháp dẫn dắt, chỉ dạy con, con mới hiểu được khổ này. Con thật sự cảm ơn chánh pháp mà rất nhiều, cảm ơn bậc đạo sư, cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã giảng dạy, nhắc nhở, giúp đỡ cho con trong những ngày con tu học vừa qua. Con cũng rất là xúc động khi con hiểu ra được chánh pháp này là một chánh pháp tối thượng đã cho con một cuộc sống bình an, an lạc, hạnh phúc, đã cho con hiểu được thế nào là khổ, thế nào là niềm vui. Con rất là hạnh phúc và rất cảm ơn.
Những ngày con ở nhà con cũng vì cái tâm mê, vì ngu si, vì không hiểu biết của con, con cũng sống trong tăm tối, sống trong dục vọng, sống trong vô minh, sống trong bản ngã, sống thân sân hận, ganh tị, đúng sai, hơn thua. Nhưng giờ đây con may mắn con về Linh Quy Pháp Ấn này tu tập con mới hiểu ra được những điều đó là vô nghĩa, chỉ có thực hành pháp mới có một sự sống bình an và an lạc. Con tu tập cũng còn yếu kém, con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con để con tu tập được tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Khi được nghe bài thiền quán sáng hôm nay của sư phụ trong con sanh khởi một sự biết ơn rất nhiều đối với sư phụ vì đã hướng dẫn, chỉ dạy cho con cách nói chuyện với tâm của mình bởi vì thật sự trong con mấy ngày hôm nay con ưu tư rất là nhiều về cái tâm của mình. Cảm thọ trong con thấy xót xa, đau khổ, con rất là muốn nói với sư phụ rằng con bất lực với cái tâm của mình, con nói chuyện với nó, con mắng chửi nó cũng không chịu mà con van xin nó, con quỳ xuống con lạy nó mà nó cũng không có chịu nghe, rất là cứng đầu, lì lợm và ương bướng, nó chống đối rất là nhiều và con cảm thấy con cô phụ chính mình ở trong nhiều đời nhiều kiếp.
Có thể trước kia con ở trong loài ngạ quỷ, bàng sanh hay địa ngục, con đã phải cố gắng, cố gắng, phải đau đớn, đau khổ như thế nào để ngày hôm nay con mới trôi sụt lên con được có cái thân người như thế này, con lại còn được may mắn gặp được chánh pháp mà nó không chịu nghe lời, nó cứ buông lung phóng dật, nó vẫn không có được cái sự xác quyết để tu tập và con cảm thấy rất là có lỗi với sư phụ, có lỗi với người đã dạy con nhận diện ngũ uẩn. Bởi vì có nhiều lúc con không nhận diện được thân tâm của mình và con để nó hành hạ con, phiền não con rất là nhiều. Con cảm thấy thật là đau khổ, thật là xót xa cho cái tâm mê của mình, tại sao nó đã thấy được cái gì làm nó khổ, nguyên nhân của khổ, đã được chỉ dẫn con đường, đạo lộ, bây giờ nó chỉ bước đi thôi mà nó vẫn không chịu, nó cứ chống đối, nó không có nghe lời. Trong con thấy một sự tủi thân bởi vì có những lúc con được sự hân hoan, hoan hỉ, hỷ lạc ở trong pháp và con muốn đem cái sự hỷ lạc đó đến mẹ của con, đến nội của con, đến người thân của con nhưng mà con không biết phải làm bằng cách nào.
Cảm thọ tiếp theo trong con khi xuôi theo bài thiền quán của sư phụ thì thọ trong con cũng được hạnh phúc, được niềm vui khi ý hành trong con nghĩ lại rằng "đúng vậy, chỉ có pháp là không bỏ con", ở ngoài đời tất cả mọi người, mọi thứ đều giả dối, đều vô tình, vô nghĩa, chính cái bản thân này nó cũng vô tình, vô nghĩa với mình và ở ngoài đời những người yêu thương con đều phải có điều kiện, cha mẹ yêu thương con thì không có điều kiện nhưng cha con cũng đã bỏ rơi con và mẹ con cũng sẽ rời xa con. Chỉ có pháp là không bỏ rơi con, chỉ có những gì pháp cho con là sẽ còn mãi ở trong con và con cảm thấy rất là hạnh phúc, con chợt nhận ra rằng cái kẻ thiếu thốn tình thương, khát ái này và nó luôn nói rằng nó thiếu thốn một cái ôm và ngay từ khi ngày đầu tiên nó đặt chân lên Linh Quy nó đã được pháp dang rộng vòng tay ôm lấy nó, che chở nó, cho nó tình thương từ bi và trí tuệ, nó đã cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, hỷ lạc rất là nhiều mà đến bây giờ mới nhận ra được điều đó.
Con được che chở trong sự ấm áp, từ bi và tình yêu thương, sau đó pháp lại cho con được sự hỷ lạc rất là nhiều. Trong những lúc con thực hành pháp, trong những lúc con ngồi thiền thật sự ở trong con chưa bao giờ có được một cái niềm vui lớn nào như cái niềm vui trong pháp như thế này. Cái niềm vui này vượt xa những cái niềm vui tầm đường trước kia mà con có được, cái niềm vui này không mang đến cho con sự đau khổ khi nó biến mất đi và con thật sự thấy rất là vui, hỷ lạc trong mỗi lần mà con đạt được những niềm vui đó và con hy vọng con xin nguyện cố gắng cái tâm mê của con sớm ngày tỉnh thức. Xin cho con cố gắng, cố gắng đạt được những pháp thiện lành hơn, gột rửa được những cái tâm cấu uế, cấu bẩn, xấu xa bên trong con. Con rất là biết ơn trên sư phụ, trên Đức Thế Tôn rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Thầy Thiện Huệ: Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc.
Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được nghe diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc.
Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được hầu hạ phục vụ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì khổ là thánh đế thứ nhất do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì nguyên nhân của khổ là thánh đế thứ hai do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì sự chấm dứt khổ là thánh đế thứ ba do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì bát chánh đạo là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau, là thánh đế thứ tư do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện nương tựa vào pháp, con nguyện cung kính pháp, con nguyện tôn trọng pháp, con nguyện cúng dường pháp, con nguyện tôn trọng pháp, con nguyện đảnh lễ pháp, con nguyện tự con trở thành ngọn cờ chánh pháp, xem pháp là thầy.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.
NHẮC NHỞ TÂM MÌNH 1
&
CHÁNH PHÁP TRỌN TÌNH TRỌN NGHĨA!
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: An tịnh, lắng dịu, cảm giác toàn thân, rõ biết trước mặt, sáng tỏ phía trước mặt, tỉnh giác trong tâm. Chúng ta hướng vào bên trong để nói chuyện với tâm của mình, nhắc nhở tâm mình.
Hôm nay ta xin thề
Ta phải chiến thắng mi,
Hỡi tâm mê lì lợm,
Hỡi tâm mê thấp hèn,
Hỡi tâm mê ngu muội,
Ngươi hãy tỉnh ra mau,
Hỡi tâm mê ngu muội,
Ngươi hãy tỉnh ra mau,
Ngươi hãy tỉnh ra mau.
Bây giờ ngươi muốn gì?
Muốn xuống núi tìm gì?
Muốn ra ngoài kiếm gì?
Ngươi không biết nhục sao?
Sao ngươi không nghe lời?
Sao ngươi muốn chống đối?
Sao ngươi muốn nổi loạn?
Sao ngươi muốn buông trôi?
Ta phải nhiếp phục ngươi,
Ta phải chế ngự ngươi,
Ta phải trị tội ngươi,
Ta phải hành hình ngươi.
Ngươi ra ngoài tìm cái gì?
Tìm danh, tìm lợi dưỡng,
Tìm dục, tìm tham ái,
Tìm vui, tìm buông lung,
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm nghiệp, tìm quả báo,
Tìm tai nạn hiểm nguy,
Tìm oan trái, oan nghiệt.
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm tai nạn giao thông,
Tìm tai nạn hàng không,
Tìm tranh giành, hãm hại.
Ngươi muốn đi ra ngoài làm gì?
Tìm được mất, ganh tị,
Tìm đố kỵ, hơn thua,
Tìm mưu mô, dối lừa.
Ra ngoài ở đây không chỉ là xuống núi dẫu cho ở ngay trên núi, ngay trong đạo tràng nhưng mà cái tâm hôn mê này nó ra ngoài cái sự quán chiếu thì nó đi tìm được mất, ganh tỵ, thì cái tâm hôn mê này không được tỉnh thức thì nó đi tìm đố kỵ, hơn thua. Khi cái tâm dại khờ này không được giáo dục, được nhắc nhở, được quản giáo một cách nghiêm khắc thì nó liền đi tìm mưu mô, dối lừa, nó đi tìm cao thấp, tranh đua. Thật lo lắng cho cái tâm mê này, sơ hở một chút là nó đi vô tà đạo, thất niệm một chút là nó lạc lối vào đường hiểm, lãng quên một chút là nó đi vào cái lối cũ, cái tập khí, cái tập nghiệp, cái tập tánh, cái tập quán.
Tâm ơi là tâm ngươi làm ơn ngươi tỉnh đi, ngươi phải luôn luôn thức, luôn luôn tỉnh, luôn luôn nhìn sâu sắc vào trong cái bản chất biến hoại này, bản chất bệnh hoạn này, vô thường, ung nhọt, mũi tên, rắn độc, kẻ giết người này. Cái sắc; thọ; tưởng; hành; thức này là kẻ giết người, là mũi tên tẩm chất độc, là bệnh hoạn, là tội lỗi, là cấu nhiễm, uế nhiễm. Ngươi đi tìm cái gì hả tâm? Ngươi hướng ra ngoài đi kiếm cái gì hả tâm?
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm đầu rơi máu đổ,
Tìm khổ lụy sầu vương,
Tìm tình đời ôi bạc.
Ngươi đi tìm cái gì hỡi cái tâm dại khờ này?
Ngươi ra ngoài để làm cái gì?
Tìm vô tình vô nghĩa,
Tìm vong ân bội nghĩa,
Tìm phản bội phản trắc.
Hỡi cái tâm mê này, đi tìm cái gì?
Ngươi ra ngoài làm gì?
Ngươi hướng ngoại để tìm cái gì?
Tìm si mê điên đảo,
Tìm ngu dại gian trá,
Tìm hư ngụy, xảo quyệt,
Ngươi đi tìm những sự dối trá, lọc lừa trên cuộc đời này. Ngươi bị sắc lừa gạt, ngươi bị cái tấm thân của chính ngươi lừa gạt ngươi, ngươi bị chính những cảm giác của ngươi dối trá, những suy nghĩ, những hình bóng gạt gẫm, dối trá, dối lừa, rồi bị nhận thức này nó gạt gẫm, nó lừa dối. Như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn đi ra ngoài kiếm người khác lừa thêm nữa hay sao? Cái tâm hôn mê này, cái tâm mù chột này, ngươi quờ quạng suốt cả cuộc đời này, ngươi u đầu sứt trán, đổ máu rơi lệ như vậy còn chưa vừa hay sao? Ngươi còn muốn tiếp tục đi tìm đau khổ nữa hay sao? Tiếp tục đi tìm những sự dối lừa, gian trá, phỉnh gạt hay sao?
Tại sao ngươi không an trú vào cái thánh pháp thần diệu, tối thượng thánh trí như vậy? Tại sao ngươi cứ hướng ngoại hoài vậy cái tâm? Hỡi cái tâm khó dạy, khó bảo này, hỡi cái tâm ương ngạnh này từ hôm nay về sau ta xin thề bằng đủ tất cả mọi cách ta phải giải ngươi cho bằng được, ta phải huấn luyện, quản giáo ngươi cho bằng được, nếu không thì ta khổ lắm. Ta khổ đủ rồi, ta khổ quá rồi, ta khổ nhiều rồi, ngươi đừng có làm hại ta nữa. Giết ta ngươi giết vạn muôn lần, hại ta ngươi hại thế vừa chưa cái tâm ác độc này, cái tâm ngu dại này, cái tâm hãm hại này. Giờ ta đã thấy được cái bản mặt của ngươi rồi, nay ta phải nhìn ngươi cho thật rõ để từ nay về sau ngươi không bao giờ còn hãm hại được ta được nữa, ta lạy ngươi, ta lạy ngươi, ta lạy ngươi, ngươi làm ơn ngươi tan biến hoàn toàn khỏi tâm ta đi, ngươi thành mây, thành khói, thành hư không đi, đừng có xúi giục, đừng có rù quến, dụ dỗ, dẫn dắt gì nữa hết, ác vừa vừa phải phải thôi chứ làm khổ ta bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi.
Tha cho ta đi, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Làm nô lệ cho ngươi trăm đời ngàn kiếp, ngươi đè đầu cưỡi cổ ta, giờ này ta không bao giờ khuất phục ngươi nữa, ta phải vạch cái mặt của ngươi ra, ta phải phá tan, phá nát. Ngươi muốn dẫn ta đi tìm cái gì?
Ngươi ra ngoài làm gì?
Tìm tai nạn, hoạn nạn,
Tìm ách nạn nguy nan,
Tìm giam cầm tù ngục,
Ngươi ra ngoài làm cái gì?
Tìm ám hại lẫn nhau,
Tìm mưu hại với nhau,
Tìm sát hại thương đau.
Ngươi nhìn thấy không tâm? Tâm có mở to đôi mắt mà nhìn thế gian này không tâm? Tâm có nhìn cho kỹ không tâm? Có nhìn cho rõ không tâm? Ngươi nhìn cái chảo lửa trên cuộc đời này, nhìn cho rõ cái biển lửa trên thế gian này, hãy nhìn cho kỹ quả cầu lửa của thế giới này. Hỡi những nỗi khổ niềm đau, hỡi những sân hận đổ máu, hỡi những mưu hại, hãm hại, hơn thua, cạo cái đầu đắp cái y lên rồi mà cái tâm hơn thua vẫn còn là sao? Ngươi muốn đi vô địa ngục hay sao hỡi cái tâm ngu si này? Tâm có biết thương mình không tâm? Tại sao tâm lại tìm con đường chông gai? Tại sao tâm ta đi tìm con đường tăm tối? Tại sao tâm lại đi tìm con đường khổ đau?
Mở mắt ra, nhắm mắt là đi vào hôn mê, hắc ám, nhắm mắt là đi vào tai nạn, tai họa, mở mắt ra để thấy vực thẳm ở trước mặt, để thấy hố than hừng ở bên cạnh, để thấy tai họa nó đang bủa vây, bao vây.
Tâm ơi nay ta ra lệnh ngươi
Phải nhất nhất tuân hành,
Ẩn tu trọn một đời,
Không được phép cãi lời.
Tâm ơi! Xem như mình đã chết!
Hãy xem như mình đã chết
Giữa cuộc đời hư vô,
Xem như mình không có,
Đời sống nghĩa gì đâu
Hãy xem như mình đã chết,
Chết hết tên tuổi, mặt mũi
Hơn thua, cao thấp.
Chết hết mọi sự tranh giành,
Thị phi của cuộc đời này,
Chết hết những cái tâm
Hơn thua, cao thấp, đúng sai,
Nhân ngã, hư ảo này,
Huyễn hóa này, giấc mộng này
Là cái đám sương mù,
Có nghĩa gì đâu, có thật gì đâu.
Hỡi tâm! Tâm hơn thua để được cái gì đây tâm? Tâm cao thấp để được cái gì đây tâm? Tâm ta đây, nhân ngã bỉ thử để được cái gì đây tâm? Tại sao tâm không sống với một cái cảm thọ hiền hòa? Tại sao tâm không sống ở một cái cảm thọ hiền kính, hiền thương như tâm đã từng hiền như vậy? Tại sao tâm không sống như một cái tâm hiền đức, hiền vui như vậy? Hiền hòa tốt đẹp biết bao nhiêu cho tâm.
Tâm ơi hãy xem như mình đã chết, mình đã chết rồi tâm, mình đã chết tất cả sự hơn thua, tranh giành giữa cuộc đời này từ khi mình được tạo ra, mình đã chết hết những hơn thua của thế gian này từ khi mình bước vào dòng thánh pháp tối thượng này. Mình đã chết, chết hết tất cả những nhân ngã, những ta đây từ cái ngày mình được lắng nghe diệu pháp tối thượng này. Xem như mình đã chết giữa cuộc đời hư vô, bản chất cuộc đời là trống rỗng, là trống không, là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Nhìn kỹ mình không có đời có nghĩa gì đâu, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa, tất cả đều trống không, tất cả đều trống rỗng, tất cả là hư không. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô dụng, tất cả không dùng được, tất cả không xài được, là đồ giả, tất cả không có thật. Những thương ghét, buồn vui này, những nghĩa tình ân ái này chỉ là giả.
Nguyện tất cả đều không có thật, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô ích, chẳng có lợi ích gì, chỉ toàn là hư vô không giúp gì được cả. Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô ích, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô tình, chẳng có tình nghĩa gì tất cả là hư ảo, chỉ là giả dối thôi. Tình thương thực sự là ở trong pháp, pháp mới có tình pháp, mới có nghĩa, ngoài pháp ra tất cả đều là vô nghĩa, vô tình, vô thường, vô ngã. Chỉ trong thánh pháp mới thật sự có tình thương, mới thật sự có ý nghĩa, chỉ có thực hành pháp thể nhập vào pháp mới thật sự là có tình có nghĩa, chân tình, chân nghĩa, chân lợi ích, chân thật, chân chánh. Chúng ta nếu muốn tìm chân tình, chân nghĩa, chân thật hãy tìm trong sự học pháp, hành pháp và thể nhập vào thánh pháp này.
Ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa. Thánh pháp tròn nghĩa, thánh pháp đầy tình, pháp đầy tình pháp tròn đầy nghĩa tình, pháp viên mãn tình nghĩa, chỉ có pháp thương con, chỉ có pháp cứu con, chỉ có pháp độ con, pháp đưa con hết khổ. đưa con hết khổ. Pháp chung thủy, nghĩa tình, pháp viên mãn tình nghĩa, pháp tràn đầy ân đức. Con cảm ơn thánh pháp, con biết ơn chánh pháp, con đảnh lễ diệu pháp. Pháp không hề lừa con, pháp không hề gạt con, pháp chân thật với con, pháp thật yêu thương con, pháp thật cha mẹ con, con sanh ra từ pháp, con được pháp nuôi dưỡng, con trưởng thành trong pháp, con lớn mạnh trong pháp, con thành tựu thánh pháp, con vượt thoát khổ đau.
Ôi biết dùng lời nào xưng tán công đức pháp, ca ngợi công đức pháp, cảm ơn giá trị pháp, con đê đầu đảnh lễ vô thượng đại pháp luân. Trong giờ phút này con thật là yêu chánh pháp, con thật là thương chánh pháp, con thật là biết ơn chánh pháp vô lượng, thật là tri ơn thánh pháp vô biên. Trong khắp trời đất này con chưa thấy có một ai nghĩa tình như pháp, con đã đi tìm đi kiếm tới bạc đầu, chưa thấy một ai có nghĩa tình như chánh pháp, con đã đi tìm đi kiếm trong vòng luân hồi sanh tử vô lượng kiếp này, con chưa thấy có một ai chung thủy như là chánh pháp.
Ôi chánh pháp đẹp biết bao!
Ôi chánh pháp cao thượng biết bao!
Ôi chánh pháp vi diệu biết bao nhiêu!
Chưa bao giờ chánh pháp từ bỏ con, chỉ có con bỏ pháp, dầu cho con có đau khổ tới tận cùng, dầu cho tất cả thế gian này ruồng bỏ con, thậm chí là cha mẹ, thầy trò nhưng chánh pháp luôn mở rộng vòng tay ôm ấp lấy con. Con thật là ấm áp trong vòng tay vĩ đại của chánh pháp, dầu cả thế giới này có quay lưng với con nhưng chánh pháp luôn ôm chầm lấy con vào lòng, luôn yêu thương vỗ về con. Nè con, con đi đâu vậy, con đi tìm cái gì hỡi con? Tại sao con cứ đi tìm nước mắt vậy con? Tại sao con cứ chạy đi kiếm những giọt máu hồng? Tại sao con giành giật những nỗi khổ niềm đau với chúng sanh? Con về đi về đây, con hãy trở về với pháp. Nơi đây chỉ có tình thương, chỉ có từ tâm, nơi đây dạt dào, ngọt ngào, mát mẻ và thanh lương, không có nhân ngã, không có giành giật, không có đấu đá, nơi đây chỉ có tình thương, chỉ có tâm hiền đức, chỉ có sự thấu hiểu tột cùng nỗi khổ niềm đau của chúng sanh, nơi đây là tấm lòng của mẹ hiền chánh pháp.
Con có cảm nhận được tình thương chưa con? Con có nếm được hương vị ngọt ngào của tâm đại bi chưa con? Con có trải nghiệm được những cảm thọ hoan hỉ, hỷ lạc, hân hoan tối thượng khi con trở về bên chánh pháp của ta không con? Con có biết rằng giáo pháp thương con nhiều lắm, vô bờ, vô biên, vô lượng, sao con không nhận tình thương vô lượng này? Con đi tìm những thứ tình thương nhỏ hẹp, thấp hèn, con đi ăn mày những tình thương của người ta để rồi con nghèo thiếu và đói khát. Con về đi, ta cho con no đủ, đầy đủ, tròn đủ trong giáo pháp tràn đầy nghĩa tình, viên mãn, thủy chung này, con sẽ được nó đủ, con sẽ được tròn đủ, con sẽ được đầy đủ, con sẽ không còn thiếu thốn tình thương, đói khát dục lạc nữa, thèm muốn thứ hạ liệt nữa, tâm con sẽ hoàn toàn thỏa mãn, vừa lòng, hài lòng, tâm con sẽ hoàn toàn viên mãn sự hỷ lạc này, sự an tịnh ngọt ngào.
Con có biết chánh pháp thương con nhiều lắm không? Con đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt cho nhọc nhằn hỡi con?
Ôi thánh pháp trọn tình trọn nghĩa!
Ôi thánh pháp tràn đầy thủy chung!
Ôi thánh pháp bất biến, bất Hoại, bất diệt, bất tử!
Đức Thế Tôn ơi con thấy rồi. Đức Thế Tôn ơi con hiểu rồi. Đức Thế Tôn ơi con cảm nhận được tình thương của ngài trong thánh pháp này rồi. Hạnh phúc của con trào dâng, tràn ngập đầy ấp, dạt dào, sung mãn, giờ này con kính nguyện cho những hỷ lạc, cho những hạnh phúc tối thượng này lan tỏ cùng khắp vùng rất này, chư thiên, chư thần, chúng sanh hữu tình vạn loại cũng được hạnh phúc tối thượng thánh pháp như con trong giờ phút này. Con nguyện cảm thọ ngọt ngào, dạt dào này thấm đẫm cùng khắp vùng đất, trời đất này, thế gian vạn loại này, thế giới hành tinh này đều thấy được chân giá trị của thánh pháp, thánh trí tuệ, thánh đạo. Tất cả cùng đáo bỉ ngạn đến bờ bên kia, qua bờ bên kia, đến bờ bên kia của An Lạc, an vui, an lành, an ổn khỏi các khổ ách.
Con hạnh phúc lắm Đức Thế Tôn ơi! Con tìm được bến đổ rồi, con tìm được chỗ quay về rồi, con tìm được nơi quy y tối thượng rồi, con sẽ giữ chặt, bám chắc tới chết cũng không buông bỏ. Con nguyện sẽ học thánh pháp này một cách nhiệt tâm, tinh cần thực hành thánh pháp bằng cả sinh mạng và thể nhập thánh pháp này cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời mà con vẫn còn tiếc nuối, hối tiếc. Con không bao giờ thấy vừa đủ, thấy thỏa mãn đối với sự nghe, sự học, sự hành, sự thể nhập tối thượng thánh pháp này, sự diện kiến Thế Tôn, sự nghe diệu pháp và sự phụng sự chúng Tăng. Con đã tìm được bến đỗ bình an tối tượng của đời con, con đã thấy được chỗ quay về nơi quy y tối thượng, mục đích cứu cánh của kiếp nhân sinh
Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác.
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý Tăng Ni cùng các sư cô và tất cả các bậc hiền trí. Con xin trình pháp của buổi thiền sáng hôm nay ạ, sáng hôm nay buổi sáng được ngồi thiền thật là bổ dưỡng, sáng thật là hạnh phúc, con rất là hoan hỉ và tưởng đến cái uẩn này, con thấy nó cũng ngồi yên trí để lắng nghe những lời của sư phụ dẫn thiền. Ý hành con nó nói "mày đã nghe kỹ những lời của sư phụ dẫn thiền chưa?" và trong tâm con nó khởi lên một cái tâm rất là tàm quý, rất là xấu hổ, rất là nhục nhã. Con cũng có những lúc trong tâm thấy không khởi lên những cái tham sân, nó cũng nhẹ dần đi rất là nhiều, con lầm tưởng rằng cái uẩn này đã bỏ hết rồi, nó không còn hơn thua, con còn không còn tham chấp cái gì.
Nhưng cái tâm này là cái tâm mê, nó lừa con. Con chán ghét cái thân này, con đã biết con đã thấy khổ và con thấm khổ. Mỗi một ngày ra ngoài con lại thấy khổ, khổ chồng khổ, sao chúng sinh khổ vậy, tất cả là vì cái tâm mê này nó lừa, thực ra vì ngu si cho nên không nhận ra cái tâm này nó chỉ là rỗng không, nó không có gì cả nhưng làm sao cũng có lúc mất chánh niệm mà nó ngu vậy. Con nghĩ nó nhục nhã, nó khổ quá đi thôi, uẩn con nghĩ nhiều lúc con thương con nhiều lắm nhưng thương con bao nhiêu con cũng thương chúng sinh cũng đều khổ như con cả cho nên con rất là thương. Nhưng sao nó lại mê đến mức như thế, cũng có lúc mê nó không tỉnh ra, hàng ngày con vẫn niệm "mày sẽ chết bất cứ lúc nào, uống hớp nước mày cũng có thể chết mất mạng, ăn mày cũng có thể mất mạng, có thể chỉ một cơn gió mày cũng có thể mất mạng hay hoặc vấp ngã mày cũng có thể mất mạng"
Lúc nào con cũng nhớ cái niệm chết nhưng rồi cũng có lúc không thể nào chánh niệm được 24/24, cũng có lúc con mất chánh niệm thì nó lừa con. Những cái lúc ấy con đã làm khổ người, làm khổ mình, con tàm quý, con nhục nhã, con xấu hổ, con nói nó "cái tâm mày sao mày ngu vậy? Sư phu đã dạy ngoài thực hành pháp ra không có cái gì cả, chỉ có nước mắt thôi. Mày hãy tỉnh đi". Con cũng chửi nó nắng nó, nhắc nó rất là nhiều nhưng rồi nó vẫn lừa con, con biết rõ tất cả chỉ là trống không, không có gì cả, cũng không có một cái sắc nào ở trong đây cả mà chỉ là trống không, chỉ là bọt nước, chỉ là trống rỗng, không có gì mà nó vẫn lừa được con. Con nhục nhã, con xấu hổ, con tàm quý, con nghĩ rằng mình đã phụ công của sư phụ, con nghĩ con có tội với Đức Phật, con nói nó "mày hãy cố gắng chánh niệm để tu tập để đền ơn Đức Phật và đền ơn sư phụ - người đã dẫn dắt, dạy bảo rất là nhiều từng ly từ tí, sao mày ngu vậy. Mày chỉ nói mồm còn thực hành thì không có mà hàng ngày nói rằng tu hành rồi để đền ơn Đức Phật, đền ơn sư phụ rồi ngươi cứu cửu huyền thất tổ, trả ơn mẹ cha đã sinh ra mày có đủ mắt, mũi, thân, các căn đầy đủ để nay gặp được chánh pháp. Sao mày ngu vậy?"
Con chửi nó rất là nhiều và con nghĩ con có lỗi với Đức Phật, con có lỗi với sư phụ, con có lỗi với tất cả các Tăng Ni và các sư cô đã thương tưởng đến con cho con xuất gia, vậy mà con vẫn chưa giữ được giới, vẫn còn để phạm giới như vậy. Con xin sám được sám hối ạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cung kính bạch trên sư phụ, quý sư thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng chư hiền trí, con xin kính trình lên một ít cảm nghĩ của con trong quá trình tu học. Trong quá trình con thực hành hộ trì các căn thì con thấy mình phải hành trì rất là vất vả để tránh chạy theo cảnh ở bên ngoài. Con nhớ lại có bốn cách hành pháp thì trong đó có một cách là hành trì lạc thì con nhớ, con nghĩ, thí dụ mình cầm trên tay một cái gì đó thì khi mình liếc mắt nhìn thì có hai hành động, một là mình sẽ quăng vật đó đi, hai là mình sẽ cảm thấy vui vẻ, thì cũng vậy con suy nghĩ làm sao để mình cắt ý hành của mình có thể tự động tự hành trì chứ không phải vất vả như vậy nữa.
Con quán sáu căn của mình là khổ, con mắt thì con muốn nhìn thấy cái khổ trong con mắt để cho mình tự mình lìa bỏ con mắt của mình. Con thấy con mắt bị nhiễm dục, nó bị dục nhiễm thì nó luôn luôn tìm kiếm những cái này, những cái kia để nó nhìn thì khi mà nó nhìn giống vậy làm tâm con dao động, nó luôn luôn muốn nhìn thì khi mà nó nhìn thì nó sẽ khởi lên những thọ; tưởng; hành. Nếu như những vật vừa ý thì nó sẽ sanh ra bản ngã, ham thích rồi sau này chịu đau khổ từ cái tự ngã đó, còn nếu gặp những vật, nhìn những cảnh những vật không vừa ý thì lúc đó tự cảm thọ khổ thọ tại chỗ đó. Tai thì cũng như vậy, khi nghe được một điều gì đó có thể khởi lên những thọ; tưởng; hành, nó làm cho mình khổ, tai thì cũng nhiễm dục thì vì sáu căn thì nhiễm dục nên nó luôn tìm kiếm những thứ này, những thứ kia cho nên nó làm tâm mình dao động khởi sinh thọ; tưởng; hành. Con thấy giống như vậy thì con thấy khổ, sáu căn đều là khổ.
Về thân thì cũng như vậy, thân thì mình phải chăm sóc cho nó, mình phải làm này làm nọ thì được người ta khen thì mình cũng sinh khởi lên một cái tự ngã, sanh khởi từ cái sự muốn được khen, mình chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Con thì con quán giống như vậy rất là nhiều, con thấy sáu căn rất là khổ thì lúc đó con cảm thấy mình giống do cái duyên đó thì cái sự nhàm chán sáu căn bắt đầu sinh ra, nó khởi lên từ từ. Lúc đầu con chỉ đọc là mắt là khổ thì con chỉ hiểu là mắt là khổ thôi chứ con cũng không biết gì nhiều, quá trình sau khi suy nghiệm, suy tư tại sao mắt lại là khổ, cũng do sức học cũng còn cạn biết được một vài điều thì con bắt đầu áp dụng những thứ đó vào những cái hoạt động hằng ngày thì càng ngày con càng nhận ra sáu căn là khổ.
Do cái duyên lành đó thì bắt đầu nhàm chán, bắt đầu kiểu như mình không còn muốn nữa thì cái quá trình hành trì hộ trì các căn của mình thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Con nhớ lại có một câu nói của sư phụ là dục ở đâu thì đoạn ở đó, thấy dục ở đâu thì đoạn ở đó, tới đây có một hình ảnh, có một cái tưởng khởi lên trong con giống như trên đường chạy xe về nhà, do mình quen thuộc con đường đó thì cảnh hai bên đường làm cho mình quen thuộc thì mình cứ chạy thẳng về nhà không có ngó qua ngó lại này nọ, suy nghĩ này nọ, nó không dao động. Nhưng khi mình đi trên một con đường mới, hai bên có nhiều điều mới lạ mình chưa nhìn thấy bao giờ thì đương nhiên mình sẽ ngó đông ngó tây nhưng mà sau một thời gian thì mình thấy rõ hai bên đường là cái gì thì lúc đó mình không còn nhìn ngó nữa.
Con thấy cũng như vậy, khi mình thấy rõ, hiểu rõ hết pháp thế gian thì lúc đó mình cũng còn không có ham thích gì đối với thế giới nữa. Con cố gắng tìm hiểu trong kinh điển, trong những lời Phật dạy, những lời sư phụ, các bậc tôn đức để bổ sung cho tri kiến của mình thì con thấy nếu chỉ có quán sát khổ trên sáu căn thì không đủ, cho nên con đang tập quán sát khổ trên sáu trần bởi vì hữu cũng là khổ. Con có một cái hình ảnh, có một cái tưởng là hồi xưa một vị tu sĩ đi ngang một đống hoang tàn đổ nát sau một trận động đất thì con thấy vị đó đi rất là điềm nhiên, rất là an tịnh. Lúc đó con nhìn thì con thấy có hai cái cảnh nó đối lập với nhau, thấy một bên là an nhiên, điềm tĩnh đi, một bên là mọi người đang buồn phiền, khổ não, đau khổ vì tài sản của mình bị hủy hại. Một bên thì đang tích trữ tài sản và không biết một ngày nào đó sẽ bị hủy hoại, một bên thì đang tích trữ các thiện pháp. Một bên một bên thì đang ngụp lặn, trôi lăn trong quờ quạng giữa trời đêm, một bên thì an nhiên, đềm tĩnh, trầm lặng đi qua cuộc đời.
Đúng là có gì là khổ đó mà có thì cũng chỉ là trong sáu trần sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp. Sáu trần con cũng vẫn đang chiêm nghiệm nên cũng chưa có gì sâu sắc, con đang giảm bớt tìm cách tháo gỡ từ từ các ách phược, các dục, hữu, kiến, vô minh trên người của mình xuống. Bây giờ thì nó quá nhiều cho nên con gỡ từ từ, con rùa thì trăm năm được một cơ hội ngoi lên mặt nước một lần còn với con rất nhiều những cái ách phược đeo trên cổ giống vậy thì không biết đủ trăm năm hay vài trăm năm mới có cơ hội ngoi lên mặt nước để thử vận may một lần. Dạ con mới bước vào hành pháp nên tự ngã, bản ngã vẫn còn ngu si, dốt nát, những kiến giải chưa được đúng với chánh pháp cho nên còn rất nhiều sai sót, con mong chư tôn đức, chư hiền trí với từ tâm hoan hỉ cho con. Dạ con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Chú Trí Luận: Đệ tử pháp danh Trí Luận chí tâm Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Con kính bạch sư phụ, kính thưa sư thầy, sư ni, sư cô và các bậc hiền trí. Nùi giẻ rách con sáng nay nghe thiền quán từ sư phụ, tâm con thật an lạc, tuy thân có khổ đau nhức hưng con vẫn nhiếp phục và thấy thân rất là khổ. Tay khổ, chân khổ, tất cả mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý đều là khổ, ngoài hành pháp ra tất cả đều là vô nghĩa và hằng ngày con đều thực hành pháp, sau khi nghe bài kinh giáo giới từ Nandaka. Tuy ngài chỉ dạy cho Tỳ-kheo Ni hiền tỷ nhưng con hằng ngày vẫn niệm từ bài kinh này mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý là vô thường, là khổ, là chịu sự biến diệt, hoại diệt và hủy hoại.
Sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp là vô thường, là khổ, là chịu sự biến diệt, biến hoại, hoại diệt, chỉ có dùng con dao thánh trí mới cắt đoạn, cắt dứt, cắt tiệt nội phiền não, nội kiết sử, nội triền phược và con cũng niệm thịt này đồng nghĩa là nội xứ, da này đồng nghĩa là ngoại xứ, thân trống rỗng không ai trong đó, giận làm gì, sân làm gì, tham muốn làm gì, thích làm gì để hại thân. Thôi thân là vô thường ra đi bỏ lại tất cả, chỉ còn nghiệp, nghiệp và toàn là nghiệp, sanh sanh tử tử biết khi nào mới chấm dứt, chỉ có dùng con dao thánh trí tuệ mới đoạn trừ, mới nhiếp phục được lòng dục, lòng ái, sân và cái bản ngã này.
Hôm qua khi con thọ dụng bữa ăn tại nhà bếp con nghe chú chó này cán chú chó kia do hơn thua này, do vì thể xác này, do vì lãnh địa này mà tranh dành, đấu đá. Sau khi nghe buổi thiền quán này sư phụ có nói về núi rồi, đã cạo cái đầu tóc rồi mà sao còn hơn thua, sao còn đố kỵ, sao còn ganh ghét, sao như thế này sao như thế kia để rồi đọa vào địa ngục. Con thật là tàm quý, thật là xấu hổ khi mới ngày đầu về đây tâm cũng đã khởi lên những vấn đề đó, sau khi nghe từ bài pháp nghe sự chỉ dẫn của sư phụ và hàng ngày tinh tấn, thật sự đến giờ phút này thấm vào thịt, thấm vào xương, thấm vào gan, tim của nùi giẻ rách này. Cái tâm mê này, cái si ám này, cái khoái lạc này biết khi nào mới chấm dứt, chỉ tinh tấn dõng mãnh lên để thoát sanh tử, giải thoát để về với các bậc thánh, về với bậc đạo sư, về với Đức Thế Tôn.
Đức Thế Tôn ơi, sư phụ ơi con về rồi, về rồi, về nhà của con rồi, về nhà của Đức Thế Tôn rồi, về nhà của các bậc thánh, về nhà của các Tăng đoàn, về với ngài A-nan, về với ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, ngài Ca-diếp và cả Tăng đoàn đang mở rộng tầm tay đón chào con. Khi sư phụ nói Đức Thế Tôn ơi lúc đó giống như con đang chạy lại vòng tay của Đức Thế Tôn, đứng trước Tăng đoàn, Thế Tôn ơi con về rồi, mong Thế Tôn giáo huấn con diệt cái tâm mê này, diệt cái ngu si này, diệt cái bản ngã này. Và Thế Tôn ơi cho con lòng dũng mãnh, ý chí kiên cường, cái trí tuệ của ngài cũng như ngọn đèn, chỉ có ngọn đèn trí tuệ trong chánh pháp soi sáng cái bóng tối u mê này. Trôi lăn trong vòng sanh tử nhiều đời nhiều kiếp nay con gặp được chánh pháp, nay con hành trì chánh pháp.
Con chỉ mong Thế Tôn, các bậc tôn giả, các bậc thánh, cả Tăng đoàn hãy dìu dắt con vượt qua sanh tử, chấm dứt mọi khổ đau, giải thoát không còn quay về cái nơi mà đau khổ này nữa. Sư phụ ơi con thật sự thật sự biết ơn, con cảm ơn sư phụ đã giáo huấn cho con, giáo huấn cho nùi giẻ rách này, giáo huấn cho cái bộ xương này, giáo huấn cho cái ung nhọt chín lỗ này rỉ chảy tanh hôi này, cái bẩn thỉu này, cái mũi tên độc này đã nhiễm vào tận gan xương của con. Cũng nhờ bài pháp của sư phụ, chỉ dạy của sư phụ mà giải từ từ những cái chất độc đó, con thực hành pháp mười sáu hơi thở, quán bất tịnh, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp từ bài pháp sư phụ mới chia sẻ gần đây. Con thật sự thật sự biết ơn, tuy thân con khổ nhưng tâm con rất là an lạc, rất là hạnh phúc, hạnh phúc từng phút giây khi được sư phụ sách tấn, khi được sư thầy sách tấn, khi được nghe pháp, khi được ngồi thiền, khi con thực hành mười sáu hơi thở, quán bất tịnh, quán tâm, quán thọ.
Thọ này không phải là của mình, tách dòng thọ ra, tách thọ ra đau chỉ là đau, nhiều chú bộ đội đang ở những quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa ngày đêm canh gác mà đau tí này có là gì. Mẹ mang thai mình chín tháng mười ngày đau biết chừng nào mà đau một tí có gì đâu mà khó chịu, mà bực bội. Thời xưa chiến tranh các anh hùng, các liệt sĩ đã hy sinh cho mình ngồi đây được học chánh pháp là đều là hạnh phúc tối thượng lắm rồi. Khi con quán tâm, tâm khởi lên con đều quán hãy vui lên, hãy như nùi giẻ rách, hãy như cái miếng đất này họ chà đạp, họ đổ vào thì cái đất này đâu có khó chịu. Con quán như vậy, hãy như cơn gió này thổi bay đi những cái buồn phiền, bay đi những cái sân hận, chỉ là cái ác ma tới quấy phá mà thôi, không có gì hết, chỉ là đống bầy nhầy, chỉ là đồ hôi thối, phân, nước tiểu, những con giòi lúc nhúc khi mình nằm đó mà thôi, chẳng có gì hết và tất cả pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là biến diệt, đều là hủy hoại, đều là tan hoại. Hãy dùng trí tuệ của sư phụ truyền trao, của Đức Thế Tôn đã để lại, của các bậc tiền bối, của bậc đạo sư đã kết tập, đã khổ cực, đã nằm trên giường bệnh dặn dò hãy nhận diện ngũ uẩn cho thật sâu sắc, thật sâu sắc vào để rồi khỏi phải chịu sự khổ đau.
Con thật sự biết ơn, biết ơn những bậc tiền bối, bậc đạo sư dù đang trên giường bệnh đau đớn quằn quại mà thánh trí của ngài đã thốt lên, đã gầm lên như tiếng rống sư tử đánh thức con, đánh thức tất cả mọi người và để lại cho chúng con dòng pháp Nikāya, bài học quý giá và hằng ngày con và các đại chúng ở đây đều tụng, đều học, đều hành, đều chiêm nghiệm. Hôm qua khi con đọc kinh Tăng Chi Bộ, tập I, thật sự con đang đứng, con đang ngồi với Thế Tôn vậy, thật là hạnh phúc. Thế Tôn ơi con nguyện từ nay cho đến mạng chúng con trọn đời quy ngưỡng, Sư phụ ơi từ nay cho đến trọn đời con sẽ không quên những lời dạy sách tấn, tinh tấn và nhắc nhở từ sư phụ, sư thầy, sư ni, sư cô, các bậc hiền trí, con cũng không quên những lời chỉ dạy để dẹp đi cái tâm mê, dẹp đi bản ngã, dẹp đi cái tôi, cái ta, cái ngã mạn để con có thể nhập vào cùng với các bậc thánh. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con thành tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con thành tâm đảnh lễ trên bậc đạo sư pháp nhãn thù thắng, con xin thành tâm đảnh lễ trên sư phụ bậc ân sư tôn kính, con xin thành tâm đảnh lễ trên quý thầy, quý sư cô và các bậc hiền trí. Ngũ uẩn con xin thành tâm trình pháp qua lời dẫn thiền sáng hôm nay của sư phụ thật là diễm phúc cho con, con là một kẻ ngu si, đần độn, vô minh, tham ái nhiều đời nhiều kiếp, là một kẻ cùng tử đã dạo đi trong luân hồi sanh tử nhiều đời. Giờ này đây con đã được diễm phúc, đã vô cùng hạnh phúc quỳ trước Đức Thế Tôn, con đã quỳ dưới chân ngài.
Giờ này con thật hạnh phúc, con được quỳ dưới chân Đức Thế Tôn, được quỳ trước Tăng đoàn, không hạnh phúc nào bằng, con đã được sư phụ là một sứ giả của Như Lai đã truyền trao, đã chỉ ra cho con thấy được con đường chánh pháp, cho con biết được về ngũ uẩn, thấy được tứ Thánh trí và chính ngài đã cho con hạnh phúc vô cùng, đưa đường chỉ lối cho con. Ngài đã cho con thấy được tứ diệu đế là con đường chân thật của đau khổ, nó là một chân lý tuyệt đối, là con đường đau khổ và nhờ tứ thánh trí này đã cho con thấy được thủ ngũ uẩn, năm ngũ uẩn này chính là nhân, là duyên đưa đến cho chúng con khổ đau, sanh khởi ra vô minh, khát ái, bản ngã và chính cái bản ngã này đã đưa cho con đến sự tham, sân, si, dẫn dắt con vào con đường đau khổ luân hồi sanh tử mà trong sanh tử này con đã đi mãi mãi không thấy đường ra, không biết đường về.
Ngài đã cho con hiểu được, thấy ra được con đường tứ niệm xứ là một pháp môn chân chánh, là một con đường chánh pháp này đã cho con thấy ra được sự vận hành của tâm thức này, sự vận hành của thân tâm này. Chính cái tâm này si mê, ngu muội đã dẫn dắt con đi, đã lừa dối con, đã làm cho con phải đau khổ vì nó. Giờ này con đã nhìn nhận ra được nó, con đã thấy ra nó rồi mà con đường bát chánh đạo là chính con đường này đưa đến đoạn tận vô minh và khát ái đối với ngũ uẩn. Con sẽ cố gắng, sẽ quyết tâm tinh tấn tu học, con vẫn biết rằng tập khí của con rất nhiều, rất sâu nặng, mọi thứ xấu xa trong tâm con vẫn còn rất nhiều nhưng con sẽ cố gắng nhìn nhận lại thân tâm mình, cố gắng từng ngày, từng giờ để soi xét lại, nhìn nhận lại và sách tấn, luôn luôn nhiếp phục sáu căn để cho tâm con ngày càng được trong sạch, gội rửa thân tâm này càng ngày càng trong sáng.
Thật sự con nhìn nhận lại mình còn nhiều tội lỗi, còn nhiều sai lầm và con sẽ cố gắng từng ngày. Con nguyện xin trong thời gian con tu tập ở đây con biết rằng con sẽ có nhiều lỗi lầm có nhiều sự sai trái nhưng vì si mê, vì ngu muội con chưa nhìn nhận ra, con nguyện xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và tất cả bậc hiền trí chỉ lỗi và tha thứ cho con. Con xin thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ sư phụ, con chân thành đảnh lễ quý sư thầy, sư ni, sư cô cùng các bậc hiền trí, con xin chia sẻ cảm nhận cảm thọ của con qua bài thiền quán của sư phụ. Bài thiền quán của sư phụ sáng nay giảng về thứ nhất tâm phóng dật, thứ hai nếu chúng ta học pháp mà không có pháp hành là vô nghĩa và sư phụ chỉ do con đường đi về núi là thực hành chánh pháp dòng pháp Nikāya. Khi su phụ giảng về tâm phóng dật lúc nào tâm của con cũng hướng ra ngoài, lúc nào cũng dao động, cũng tranh đấu, tâm chúng ta lúc nào cũng phóng ra bên ngoài vì những niềm vui, vì những nỗi buồn của người khác mà chúng ta lại vui theo, buồn theo, không có cái tự thân của mình rồi những lúc đau khổ của mình mà muốn bắt người ta phải đau khổ theo, hay những niềm vui không liên quan gì hết người khác mà cũng bắt người khác theo, rồi khi họ không thực hiện thì mình lại buồn.
Con chiêm nghiệm được như vậy rồi tâm chúng ta lúc nào cũng không quay về bên trong, cứ suy nghĩ những chuyện đau buồn của quá khứ rồi những chuyện của tương lai không biết trước được, tâm chúng ta phóng dật, nuôi cái bản ngã của chúng ta rồi gây ra những đau khổ, buồn khiền, không biết khi nào hết. Đó là cái tâm phóng dật mà như con đã chiêm nguyện được chính bản thân con và khi sư phụ nhắc đến pháp hành, nếu không hành pháp, pháp hành là vô nghĩa thì con nhận ra nếu học được thật nhiều, thật nhiều đi chăng nữa mà không thực hiện được, không hành pháp được thì cũng không giải quyết được những buồn phiền, đau khổ đoạn tận được tham, sân, si trong người mình. Con xin chia sẻ những hành pháp của con từ khi lên núi tới nay đã phần nào vơi đi được nỗi khổ đau và những suy nghĩ buồn phiền trong con. Khi những chuyện đó xảy ra thì con nhận diện ngũ uẩn thọ; tưởng; hành thì nó vơi đi được phần nào rồi an trú trong những giờ phút đó, hay những giờ hành thiền, thiền tọa, những thời khóa kinh giúp con cũng vơi đi được phần nào. Nhưng sau những giờ khóa đó quay lại với những thời gian rảnh, rồi những suy nghĩ cũng nhảy vô, rồi con cũng tiếp tục nhận diện nhưng con biết chưa có thật là sâu sắc lắm nhưng cũng còn nhiều muộn phiền trong con.
Bởi vậy trên con đường tu tập hiện nay ở Linh Quy con cố gắng con cố gắng nhận diện thật sâu sắc và sẽ cố gắng tu tập để cho con trí tuệ con người con thật sắc bén để có thể chặt đứt những khổ đau bao năm qua của con và cố gắng tinh cần, tinh tấn để có thể sống trọn vẹn với thực tại để không suy nghĩ về quá khứ và không bám chấp vô tương lai. Đó là những chia sẻ của con về bài thiền quán của sư phụ giảng sáng hôm nay, con xin hết. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô Tuệ Quý: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch trên sư phụ, con kính thưa quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay là một ngày thật tốt đẹp khi chúng con được có một không gian thời gian tĩnh lặng để được thiền quán chiêm nghiệm những lời sư phụ sách tấn, nhắc nhở chúng con, đánh thức tâm mê của chúng con. Tâm mê khi đã được học, được hiểu, được thực hành chánh pháp nhưng vì vô minh không nhận ra sự vô thường, khổ, vô ngã trong ngũ uẩn này mà tâm mê đã lang thang, rong ruổi, tự làm khổ mình khổ người. Con nhận ra sự vi diệu của chánh pháp, chỉ có chánh pháp mới đem lại hạnh phúc cho chính tự thân mình và cho tất cả chúng sanh trên hành tinh này, chỉ có chánh pháp mới thương mình thật sự, chỉ có chánh pháp mới cứu cuộc đời của mình, cuộc đời của tất cả chúng sanh, ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa, ngoài thành tựu pháp ra tất cả chỉ là nước mắt mà thôi.
Con xin khắc ghi những lời sách tấn đánh thức tam mê của sư phụ buổi sáng hôm nay cho đại chúng Linh Quy cũng như cho tất cả các hành giả tu tập Nikāya ở trên khắp mọi miền đất nước nhận ra được lợi ích của việc học pháp, hiểu pháp và thực hành pháp và đi trọn con đường mà mình đã được may mắn, sự hy hữu trong cuộc đời này, trong vô vàng người trên đang sống trên hành tinh này mình được may mắn được gặp chánh pháp, được nghe những lời dạy của Đức Phật, được gặp những bậc minh sư chỉ dạy đúng con đường chánh pháp. Con xin nguyện đi suốt con đường mà mình đã được lựa chọn, được may mắn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Ni sư: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng hôm nay con được nghe bài thiền quán của sư phụ, trong con rất là ưu tư vì trong thời gian qua trong sự thực hành pháp của con thì con chiêm nghiệm lại trong đó thời gian đầu thực hành pháp, trì pháp thì con thấy phấn khởi, hân hoan nhưng một thời gian sau con thấy cái tâm nổi loạn nổi lên, ái dục thiêu đốt con, chi phối con. Con rất là xấu hổ, rất là nhục nhã, ê chề mà không dễ gì thấy được những cái tâm ấu uế, lậu hoặc lang thang như vậy, nó nằm sâu thâm trong tâm thức của mình và con phát hiện đây là lậu hoặc tồn kho của con từ vô lượng kiếp đến nay chứ không phải là bây giờ.
Những lúc ấy con thật là đau xót, con quỳ trước tượng của Đức Thế Tôn con tâm sự với ngài. Đức Thế Tôn ơi con đã bị Lửa tham dục, sân hận thiêu đốt, xin ngài ban bố pháp cho con để con tiêu lửa hừng, bữa đó con tụng kinh mà khi tụng tới bài kinh Nandaka thì chấn động hết thân tâm của con, con vỡ òa ra. Ngài Nandaka từ chối không chịu đi giáo giới cho chúng Tỳ-kheo Ni, vì sao ngài lại từ chối, cái tâm ngài rất là nhu nhuyến khi Đức Thế Tôn kêu ngài đi giáo giới thì ngài cũng đi nhưng tới ngài nói chư hiền tỷ, ngài không dạy gì hết chúng ta hãy ngồi lại với nhau đàm luận. Bởi vì sao những gì Đức Thế Tôn đã nói, đã dạy cho chúng Tỳ-kheo rất là nhiều, các ông thấy mắt là thường hay vô thường, tai; mũi; lưỡi; thân; miệng; ý, sáu ngoại xứ sắc; thanh; hương; vị; xúc; pháp thì ngồi lại bàn luận với nhau thì quý ngài cũng đều nói rằng là vô thường.
Ngài đưa ra một cái ví dụ mà con rất là ấn tượng, ấn tượng sâu sắc, ngài nói là cái đèn này, dầu, tim, ngọn đèn nó là thường hay vô thường. Khi quý vị trả lời nó là vô thường, cái ánh sáng nó có thường còn hay không thì quý ngài trả lời là nó không thường còn, tới đây con mới vỡ òa ra. Sư phụ ơi chúng Tỳ-kheo Ni chúng con gặp ngài nơi đây cũng là cái nhân duyên, ngài đốt lên ánh sáng trí tuệ cho chúng con mà chúng con cứ ỷ lại rằng là có sư phụ ở bên, cần gì phải lo lắng. Nhiều khi trong sự tu học có sự lơ đễnh, nhiều khi tâm còn buông lung phóng dật chưa nhiệt tâm nhiệt tình, nhờ bài kinh này con cảm thấy mình thật là có lỗi. Ví dụ thứ hai nữa là cây cổ thụ, cái rễ nó vô thường, cái thân nó vô thường, cái lõ nó vô thường thì là bóng mát này có thường còn không thì chư Tỳ-kheo nói rằng là cũng là vô thường thì con liên tưởng đến chúng con gặp sư phụ nơi đây, chúng con nương tựa nơi sư phụ để thực hành pháp, trì pháp nhưng mình đừng bao giờ nghĩ rằng sư phụ sẽ trường tồn mãi mãi để cho chúng con nương tựa mà sư phụ sẽ theo định luật vô thường ra đi thì chúng con biết sống làm sao đây. Lúc đó con mới hiểu ra rằng ai thấy pháp người đó thấy ta, ai thấy ta là người đó thấy pháp và con hiểu một cách tường tận.
Cuối cùng ngài đưa ra một cái ví dụ là cái dao thánh trí để cắt đoạn những cái phiền não, ưu tư, những cái buồn phiền, triền phược đã trói buộc thân tâm con. Lúc đó con nhớ lại Đức Phật có nói rằng "phóng dật là bụi dơ, bụi do phóng dật khởi, với minh không phóng dật tự mình rút mũi tên" thì lúc này trong con thật là phấn khởi, thật là hân hoan, thật là điều vi diệu, thật là hy hữu mà hôm nay tại nơi đây chúng con được nghe Đức Thế Tôn giảng dạy, được nghe chúng đệ tử của Đức Thế Tôn giảng dạy, được nghe bậc đạo sư, được nghe sư phụ chỉ dạy cho chúng con. Lúc đó con nhìn rõ trong thân tâm của mình thì con thấy rõ con đang thực hành thất giác chi, con niệm pháp niệm thân tâm của mình, trạch pháp rõ ràng và cố gắng tinh tấn, kiên trì, nỗ lực dùng bằng tinh tấn lực, oai hùng lực, mãnh hổ lực để chiến thắng không thể nào gục ngã trước những cái thế lực của ác ma đã vây hãm. Chính vì vậy mỗi khi đứng trên chánh điện con tu tập thì không để cái bồ đoàn trước cái tâm thảm, đây là tượng trưng cho cái bản ngã của con "ta chẳng cho ngươi ngẩng cao đầu, ngươi còn cao ngạo ta còn khổ, ta quyết diệt trừ bản ngã ngươi". Khi con nhìn tới đó thì con đọc lên bài kệ như vậy là con chó nằm im đó, không có ngoi đầu lên nữa, những khi tụng kinh xuống thì con thấy hai hàng đứng hai bên cúi đầu thì trong con đi sau lưng của quý thầy, con xin quý ngài đứng hai bên cho cái nùi giẻ rách hôi thối này đi ngang qua, lỡ mà có cái tâm bất thiện khởi lên con cúi đầu đảnh lễ sám hối quý ngài, xin quý ngài hãy hoan hỉ tha thứ cho cái nùi giẻ rách này.
Khi con thực hành như vậy thì trong con có một sự định tĩnh và cái thân tâm nhẹ nhàng, an lạc và bình an. Cuối cùng thì con nhìn ra không có ai có lỗi hết chỉ có một người duy nhất có lỗi nhất hành tin này đó là chính là tự ngã của con. Một lần nữa con xin tri ân sư phụ, sáng nay ngài đã sách tấn động viên chúng con, chúng con quyết tâm thọ trì để đạt những gì chưa chứng đạt, để đắc những gì chưa chứng đắc, để ngộ những gì chưa chứng ngộ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Sư cô 3: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Sáng nay con nghe sư phụ dẫn thiền khi tai con xúc với lời dẫn thiền của sư phụ là ngoài thực hành pháp ra tất cả đều vô nghĩa cảm thọ trong con khởi lên thật là hạnh phúc, biết ơn và nhớ ơn thánh pháp này. Con nhờ thánh pháp này mà con được có một niềm tin, được có hạnh phúc, được tu tập trong pháp, khi con lên Linh Quy Pháp Ấn này con cũng chưa hiểu gì pháp nhiều nhưng nhờ vào sự thương yêu của sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã giảng dạy, nhắc nhở, giúp đỡ con. Con tu tập con mới hiểu ra được cuộc đời này là khổ, được sanh ra là khổ, cái thân này cũng là khổ, bệnh tật, đau ốm, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân này là khổ, con mới nhận được ra tất cả đều là khổ, khi con ở nhà cũng vì cái tâm mê nên con không hiểu ra được khổ.
Con khổ mà con cứ nghĩ tại sao mình lại khổ, không biết nguyên nhân của khổ. Vào đây con nhờ được thánh pháp dẫn dắt, chỉ dạy con, con mới hiểu được khổ này. Con thật sự cảm ơn chánh pháp mà rất nhiều, cảm ơn bậc đạo sư, cảm ơn sư phụ, cảm ơn quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí đã giảng dạy, nhắc nhở, giúp đỡ cho con trong những ngày con tu học vừa qua. Con cũng rất là xúc động khi con hiểu ra được chánh pháp này là một chánh pháp tối thượng đã cho con một cuộc sống bình an, an lạc, hạnh phúc, đã cho con hiểu được thế nào là khổ, thế nào là niềm vui. Con rất là hạnh phúc và rất cảm ơn.
Những ngày con ở nhà con cũng vì cái tâm mê, vì ngu si, vì không hiểu biết của con, con cũng sống trong tăm tối, sống trong dục vọng, sống trong vô minh, sống trong bản ngã, sống thân sân hận, ganh tị, đúng sai, hơn thua. Nhưng giờ đây con may mắn con về Linh Quy Pháp Ấn này tu tập con mới hiểu ra được những điều đó là vô nghĩa, chỉ có thực hành pháp mới có một sự sống bình an và an lạc. Con tu tập cũng còn yếu kém, con xin sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí chỉ dạy thêm cho con để con tu tập được tốt hơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư cô 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ tôn kính, con kính bạch trên chư tôn đức, chư Tăng Ni và các bậc hiền trí. Khi được nghe bài thiền quán sáng hôm nay của sư phụ trong con sanh khởi một sự biết ơn rất nhiều đối với sư phụ vì đã hướng dẫn, chỉ dạy cho con cách nói chuyện với tâm của mình bởi vì thật sự trong con mấy ngày hôm nay con ưu tư rất là nhiều về cái tâm của mình. Cảm thọ trong con thấy xót xa, đau khổ, con rất là muốn nói với sư phụ rằng con bất lực với cái tâm của mình, con nói chuyện với nó, con mắng chửi nó cũng không chịu mà con van xin nó, con quỳ xuống con lạy nó mà nó cũng không có chịu nghe, rất là cứng đầu, lì lợm và ương bướng, nó chống đối rất là nhiều và con cảm thấy con cô phụ chính mình ở trong nhiều đời nhiều kiếp.
Có thể trước kia con ở trong loài ngạ quỷ, bàng sanh hay địa ngục, con đã phải cố gắng, cố gắng, phải đau đớn, đau khổ như thế nào để ngày hôm nay con mới trôi sụt lên con được có cái thân người như thế này, con lại còn được may mắn gặp được chánh pháp mà nó không chịu nghe lời, nó cứ buông lung phóng dật, nó vẫn không có được cái sự xác quyết để tu tập và con cảm thấy rất là có lỗi với sư phụ, có lỗi với người đã dạy con nhận diện ngũ uẩn. Bởi vì có nhiều lúc con không nhận diện được thân tâm của mình và con để nó hành hạ con, phiền não con rất là nhiều. Con cảm thấy thật là đau khổ, thật là xót xa cho cái tâm mê của mình, tại sao nó đã thấy được cái gì làm nó khổ, nguyên nhân của khổ, đã được chỉ dẫn con đường, đạo lộ, bây giờ nó chỉ bước đi thôi mà nó vẫn không chịu, nó cứ chống đối, nó không có nghe lời. Trong con thấy một sự tủi thân bởi vì có những lúc con được sự hân hoan, hoan hỉ, hỷ lạc ở trong pháp và con muốn đem cái sự hỷ lạc đó đến mẹ của con, đến nội của con, đến người thân của con nhưng mà con không biết phải làm bằng cách nào.
Cảm thọ tiếp theo trong con khi xuôi theo bài thiền quán của sư phụ thì thọ trong con cũng được hạnh phúc, được niềm vui khi ý hành trong con nghĩ lại rằng "đúng vậy, chỉ có pháp là không bỏ con", ở ngoài đời tất cả mọi người, mọi thứ đều giả dối, đều vô tình, vô nghĩa, chính cái bản thân này nó cũng vô tình, vô nghĩa với mình và ở ngoài đời những người yêu thương con đều phải có điều kiện, cha mẹ yêu thương con thì không có điều kiện nhưng cha con cũng đã bỏ rơi con và mẹ con cũng sẽ rời xa con. Chỉ có pháp là không bỏ rơi con, chỉ có những gì pháp cho con là sẽ còn mãi ở trong con và con cảm thấy rất là hạnh phúc, con chợt nhận ra rằng cái kẻ thiếu thốn tình thương, khát ái này và nó luôn nói rằng nó thiếu thốn một cái ôm và ngay từ khi ngày đầu tiên nó đặt chân lên Linh Quy nó đã được pháp dang rộng vòng tay ôm lấy nó, che chở nó, cho nó tình thương từ bi và trí tuệ, nó đã cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, hỷ lạc rất là nhiều mà đến bây giờ mới nhận ra được điều đó.
Con được che chở trong sự ấm áp, từ bi và tình yêu thương, sau đó pháp lại cho con được sự hỷ lạc rất là nhiều. Trong những lúc con thực hành pháp, trong những lúc con ngồi thiền thật sự ở trong con chưa bao giờ có được một cái niềm vui lớn nào như cái niềm vui trong pháp như thế này. Cái niềm vui này vượt xa những cái niềm vui tầm đường trước kia mà con có được, cái niềm vui này không mang đến cho con sự đau khổ khi nó biến mất đi và con thật sự thấy rất là vui, hỷ lạc trong mỗi lần mà con đạt được những niềm vui đó và con hy vọng con xin nguyện cố gắng cái tâm mê của con sớm ngày tỉnh thức. Xin cho con cố gắng, cố gắng đạt được những pháp thiện lành hơn, gột rửa được những cái tâm cấu uế, cấu bẩn, xấu xa bên trong con. Con rất là biết ơn trên sư phụ, trên Đức Thế Tôn rất là nhiều. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Thầy Thiện Huệ: Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được thấy Thế Tôn, con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc.
Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được nghe diệu pháp, con chết con vẫn còn ân hận, luyến tiếc.
Bạch Thế Tôn con cảm thấy không bao giờ vừa đủ khi được hầu hạ phục vụ chúng Tăng, con chết con vẫn còn ân hận luyến tiếc.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì khổ là thánh đế thứ nhất do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì nguyên nhân của khổ là thánh đế thứ hai do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì sự chấm dứt khổ là thánh đế thứ ba do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện thọ trì bát chánh đạo là con đường đưa đến chấm dứt khổ đau, là thánh đế thứ tư do Thế Tôn thuyết giảng.
Bạch Thế Tôn con nguyện nương tựa vào pháp, con nguyện cung kính pháp, con nguyện tôn trọng pháp, con nguyện cúng dường pháp, con nguyện tôn trọng pháp, con nguyện đảnh lễ pháp, con nguyện tự con trở thành ngọn cờ chánh pháp, xem pháp là thầy.
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm biết ơn này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la
./.