Thiền Quán - Nhổ Lên Gốc Khổ - Từ Bỏ Ung Nhọt 1 & 2 - Chấp Ngã Là Gì - Làm Sao Diệt Ngã
NIKĀYA THIỀN QUÁN
NHỔ LÊN GỐC KHỔ
TỪ BỎ UNG NHỌT 1 & 2
CHẤP NGÃ LÀ GÌ?
LÀM SAO DIỆT NGÃ?
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, thiền quán sáng nay nước mắt con đã đầy mặt, ung nhọt. Chúng ta không có được học thánh trí nên chúng ta không có nhìn theo sự thật bị tâm hôn mê, tâm yêu thích che mờ, bị tâm hôn mê che đậy, bị lòng yêu thích trói cột. Những tiếng chim đó cũng là tiếng kêu của những ung nhọt, chúng ta đừng có tưởng chim hót là nó sung sướng, mình nghĩ một cái thân hình như mình lành lặng, đẹp đẽ, tươi tốt, thậm chí là những minh tinh điện ảnh tầm cỡ quốc tế còn tự vẫn thì làm sao một con chim lông lá như vậy mà có hạnh phúc. Vì chúng ta tưởng tri và thức tri, không có tuệ tri, nếu chúng ta có được biết bằng trí tuệ thì chúng ta thấy mang một cái ung nhọt này rất là mệt mỏi, phiền phức, nhọc nhằn, lo lắng, bất an, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, nhiều buồn phiền. Thân này như là một vết thương vậy đó, người ta vừa chạm tới là la lối, là phẫn nộ, là sừng sộ, tâm này là một vết thương, thân này là một ung nhọt.
Mình không có thấy khổ không phải là không có khổ, vì tâm này mù lòa, hôn mê, vì tâm này theo các dục quay cuồng, tâm luôn ở trong cái trạng thái dao động, loạn động, động loạn, mờ tối, nó quay cuồn theo các tham muốn, cái thích, cái khoái từ bên trong lẫn bên ngoài đó. Tâm hoảng hốt dao động theo các dục quay cuồng cho nên không nhìn thấy được như thật tri, như thật kiến, như thật thấy, như thật biết và bản chất của chính nó, đến khi tiếp xúc được cái sự thật thì nó sẽ sốc. Sốc đây có hai trường hợp một là nó chống đối, không chấp nhận, hai là chấp nhận thì nó sẽ xúc động, chấn động. Vừa mở mắt ra thôi thì ung nhọt này nó phải bắt mình chạy vô cầu tiêu ị ra những cái đống phân hôi thúi và bẩn thiểu, mình tè ra những cái nước tiểu tanh hôi, tanh tưởi.
Mới giờ thức dậy thôi là cái miệng mình hôi rình, là ke đầy hết, là phải đi chà răng, đi xúc miệng thật là nhanh, thật là mau, thật là lẹ, chính mình không chịu nổi chính cái mùi ở trong cái họng của mình chứ đừng nó chi người khác. Chưa kể là những thanh thiếu niên còn sung mãn ở trong dục vọng thức dậy là nhơ nhớp, là mộng tinh, còn những thân phụ nữ, đàn bà là kinh nguyệt nhơ nhớp, tanh hôi, bẩn thiểu, xấu hổ, những ngày đó con nhớ hồi xưa mẹ con, các cô không dám đi chùa, có những lúc con còn nhỏ nhìn thấy người ta ngồi là máu đỏ hết trơn, không biết cái gì con hoảng sợ, phải mang một cái ung nhọt như vậy, cứt, đái, ke, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, máu, tinh huyết.
Tới cái lúc mà nó muốn tràn ra mà nó không có chỗ tràn ra được thì nó đau khổ, nó quằn hoại thậm chí là nó chết, bể bọng đái chết. Bài tiết ra không được thì phải uống thuốc, phải đưa những cái thứ gì vô để cho nó trào ra.
Thật là lo lắng!
Thật là ngao ngán, ê chề, não nề, gớm ghê, nhọc nhằn, vất vả, lo toan!
Đó là chưa nói gì hết, mới có tự thân thôi chứ chưa nói đi kiếm ăn, ghèn đổ ra, nước miếng chảy ra, ngủ thức dậy rồi nó chảy trên gối, trên mền, xấu hổ lẹ lẹ đi giấu, đi trốn. Cái ung nhọt chín lỗ này nó có rỉ chảy ra là rỉ chảy bất tịnh, nó có rỉ chảy cái gì là rỉ chảy nhàm chán, nó có rỉ chảy cái gì là rỉ chảy sự nhơ nhớp, bẩn thiểu, tanh hôi, xú uế, xấu hổ, nhục nhã, mình phải che, phải đậy, phải lấp, phải giấu, phải kiếm cái chỗ nào vắng không có ai hết, lỡ có người ngồi kế bên mình cũng xấu hổ khi phát ra những cái âm thanh, những cái mùi như vậy.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Đó là sự sinh hoạt của cái ung nhọt này, sự vận hành của cái ung nhọt này, sự bài tiết của cái ung nhọt này, ung hạch này, ung bướu này. Ngồi chút rồi mình cũng mệt, đứng chút cũng mỏi, nằm hoài cũng khó chịu, đi chút rồi cũng không đi nổi nữa mà nhất là những cái ung nhọt bệnh hoạn nữa, chẳng hạn như cái ung nhọt đang ngồi đây trước mặt các chư tôn thiền đức. Bây giờ nó giãn tĩnh mạch rồi, răng hư hết rồi, mắt mờ nữa, lục phủ ngũ tạng, tứ chi đi đến chỗ suy lão, đừng nói chi những cái ung nhọt sáu chục, bảy chục, tám chục tuổi.
Sáng mở mắt dậy phải kiếm cái gì ăn vô, trưa kiếm cái gì bỏ nhét vô, chiều tối rồi kiếm cái gì dồn vô. Chúng ta thấy không, nội mình xuất gia rồi không có làm gì hết, lo mấy bữa cơm thôi là mệt mỏi rồi mà nhọc nhằn, có khi là bực bội rồi đừng nói chi người đời phải chạy đi cày sâu cuốc bẫm, mua gánh bán bưng, làm ở đợ, làm ô sin, làm con sen rồi phải mưu tín thế thần đủ thứ kiểu hết, suy nghĩ, lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm thức dậy phải kiếm mọi cách tìm cơm áo gạo tiền, nhọc nhằn, vất vả suốt cả cuộc đời mà chưa chắc gì được giống như cái ý mình muốn. Mình đi tu không khéo cũng vậy, cũng phải ráng đi kiếm tạo cho cái chùa, không có được thì cũng khổ, được mà nhìn thấy chùa khác người ta lớn, người ta to, đẹp hơn nhìn thấy cũng buồn.
Đó là sự khát, ái sự tham dục và hình thể mình cũng vậy, nhìn thấy người ta cao ráo hơn, mình lùn có thước rưỡi à, thấy người ta trắng trẻo mình đen thùi lùi, thấy người ta đầy đặng còn mình ốm tong teo như cây tre miễu là buồn, là đau, là sầu, là khổ, là tủi, thấy người ta khỏe còn mình bệnh hoại thì mình thèm cái sức khỏe. Đó là khát ái đó "tôi ước vì tôi được khỏe", thèm thuồng, thèm khát, thèm mong, thèm muốn, khát ái, thấy sắc đẹp của người khác, đồ đẹp của người khác thì ngắm nghía rồi ước ao, mơ mộng, tưởng mơ, nhìn lại mình tủi thân, tủi phận, tủi nhục, tủi hờn.
Biết bao nhiêu là những nỗi niềm, biết bao nhiêu là những đau xót, biết bao nhiêu là những tuổi hờn mà không phải nó làm một lần mấy chục năm đâu, nó làm trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, tỷ lần, vô lượng lần, vô số lần, vô thỉ lần chứ mà khổ một đời này thôi rồi nó xong cũng được. Nó cứ lặp tới lặp lui rồi nó cứ khao khát, thèm muốn, sân hận, bản ngã, hơn thua, tranh giành, làm người thì nó giành với người mà làm thú vật thì nó dành với thú, quăng cục xương thôi hai con chó táp với nhau, rớt một cục phân của con mèo, con chó thì những con khác giành giật với nhau. Sao mà thấp hèn, sao mà hạ liệt, sao mà phải sống cái đời nó nhục nhã mà không biết tàm, không biết quý, vô tàm vô quý mà cứ vênh váo tự đắc, ta đây, ngã mạn, tạo bao nhiêu những thứ ác nghiệp. Tìm miếng ăn, cơm áo gạo tiền, lừa dối, lừa gạt, lừa phỉnh, lọc lừa, dối trá, gian trá, xảo ngụy, mưu mô, mưu kế, mưu toan, mưu tính, mưu hại, mưu độc để rồi nhắm mắt đi thẳng xuống địa ngục làm cô hồn, làm những thân súc sanh, súc vật rơi vào trong đọa xứ ngàn năm không có ánh sáng.
Thật là đau xót, đau lòng, đau đớn, đau thương mà cái đau nhất là cái đau mà không biết mình đau, cái bệnh mà không biết mình bệnh, cái mù mà không biết mình mù, cái khổ mà không biết mình khổ. Cái này mới là đại khổ, cái đáng thương mà không biết mình đáng thương thì cái này mới cực kỳ là đáng thương, vô minh mà tưởng mình thông minh này mới là đại vô minh. Nếu mình không có thánh trí của Đức Thế Tôn, nếu mình không nghe được thánh pháp của Như Lai, nếu mình không mở con mắt màu đỏ mình ra để mình nhìn thấy ngũ uẩn tham, sân, si, các cảm thọ thúc giục, nó thèm khát, nó vận hành như vậy, nó thiêu đốt, nhận chìm mình trong đầm lầy hôn mê, trong bóng đêm như vậy, nó ngục tù như vậy, nó đè nặng mình trên cái núi Tu-di bản ngã như vậy thì làm sao?
Giờ này mình còn lăn lóc, mình trôi dạt, mình hơn thua, mình đấu đá, mình đánh đấm, giật giành, nhai nuốt, đâm chém với nhau. Thật sự là con nói giờ này da gà ớn lạnh, bây giờ cái trái tim trong này nó đau xót, nhói cái tim, quặn thắt ở trong lòng mà tất cả chúng sanh là sống trong vô cảm, vô tri, vô giác, đừng nói chi người dưng, cha mẹ của mình, anh em ruột của mình, chị em ruột của mình, thầy của mình, huynh đệ của mình, sư phụ của mình mà mình vẫn hơn từng câu nói, từng ý nghĩ, từng hành động, mình vẫn bản ngã, ta đây, kiêu căng, ngã mạn. Đừng nói chi là người dưng, vì cái tâm hôn mê, vì cái bản ngã, vì cái bóng đen mù lòa nó che khuất, vì cái lòng khao khát, thèm khát, đói khát, sân hận, hơn thua, nó hủy diệt và cái ung nhọt này nó lại đi chiến đấu với ung nhọt khác. Nó bắn ra những cái máu, những cái mủ, những ung nhọt kia bắn lại những cái máu, những cái mủ rồi nó hành hạ, hành tội, hành xác với nhau là những ung nhọt đáng thương đau.
"Biết tôi là ai không? có biết tôi là ai hay là không?", cái ung nhọt nó vênh váo như vậy đó, đối với cha mẹ nó cũng ngã mạn nữa đừng nói chi đối với người khác. Thật là xót xa cho nên mình phải tâm tu tập cái tâm thương này thật là sâu sắc, thật là thẩm thấu, thâm thúy, thâm nhập, thấm nhuần từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng làng da thớ thịt, từng xương tủy của mình là một cái tâm thương mình dạt dào, đầy ấp, tràn ngập, tuôn trào, dâng trào tâm thương chính mình. Thương cái ung nhọt này, cái ung thư này, cái ung hạch này, cái ung hạch hách dịch này, kiêu ngạo, ngạo mạn này, ngã mạn này. Thương thật là nhiều rồi cái ung nhọt này nó sẽ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã.
Rồi cái ung nhọt này nó sẽ hiền ngoan, hiền từ, hiền lành, hiền nhân, hiền đức, hiền hòa, hiền kính, hiền trí, rồi cái ung nhọt này nó sẽ bị bẻ gãy sự kiêu mạn, sẽ đánh gục ngã được cái bản ngã, rồi cái ung nhọt này nó sẽ biết quỳ xuống để lạy người ta, mọp đầu xuống để lạy dưới chân của thiên hạ, rồi cái ung nhọt này nó sẽ bị phá vỡ, phá tan, phá sập, phá nát cái thân kiến của nó, rồi cái ung nhọt này sẽ thấy được tính chất đau khổ của nó, lo lắng của nó, cái tính chất bất an, tai họa của nó, cái tính chất mà bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ, bể nát, rồi cái ung nhọt này nó sẽ thâm nhập, thể nhập, chứng nhập khổ thánh trí của nó, rồi cái ung nhọt này sẽ có một cái tình thương bao la đến tất cả những cái ung nhọt trên hành tinh này, địa cầu này, trái đất này trên thái dương hệ này, trên tinh hà này. Sẽ có lòng xót xa, trắc ẩn, bi mẫn vô biên, rồi cái ung nhọt này sẽ được mở mắt thánh tuệ, thánh trí, rồi cái ung nhọt này sẽ đi trên thánh đạo, đến thánh quả và nó vĩnh viễn và mãi mãi từ bỏ hoàn toàn cái hình hài của những ung nhọt này, về sau không còn tái sanh những thứ ung nhọt khổ đau và bất tịnh, bất an này nữa.
Cái ung nhọt này sẽ không còn làm cho những ung nhọt khác đổ máu nữa mà, sẽ không còn làm cho những ung nhọt khác xì mủ lên nữa, vì cái ung nhọt này đầy tâm thương xót, lòng bi mẫn thấm đẫm từng lỗ chân lông, từng suy nghĩ, từng hình bóng trong tâm, từng nhận thức là nó thương dào dạt, nó xót ngập tràn, lòng từ bi vô lượng không làm khổ cho mình khổ cho người, khổ cho chúng sanh. Cái ung nhọt này đẽ đem lại hạnh phúc, bình an cho tự thân, bình an cho tha nhân, vì lợi ích cho chính mình, vì lợi ích cho mọi người, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc vì an lạc cho đời rồi cái ung nhọt này sẽ vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người sẽ đem tình thương đến cho muôn loài, cho vạn loại. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người nó sẽ trang trải tình thương, bao la, dạt dào, vô tận, vô lượng, vô biên, vô cùng đến vạn loại chúng sanh.
Nó sẽ hoàn toàn nhổ lên cái khát ái, từ bỏ hoàn toàn gốc rễ của ung nhọt vô thường, khổ đau và vô ngã này. Rồi cái ung nhọt này sẽ đạt được tâm bất động giải thoát, ái tận giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, diệt tận hết khát ái, tâm này được thoát ra, phá sạch hết vô minh, tuệ này được thoát ra và tâm giải thoát, tuệ giải thoát bất động, bình an, cứu cánh, vĩnh hằng thể nhập vào bất tử.
Cung thỉnh Ni trưởng, quý sư cô chia sẻ nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán.
Ni sư: Mô Phật kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni con xin trình bày về cái nhận diện năm uẩn nhưng con không trình bày trong một cái thời tu thiền của con, mà con sẽ trình bày trong cái quá trình từ hồi buổi thuyết pháp hồi chiều qua và cũng như bài kinh Ung Nhọt. Lúc bấy giờ con nghe trong tâm con cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ nó tác động, cái bài pháp của thượng tọa làm con tác động suốt, nó không có cái thời gian tức là cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ của con, con bắt gặp nó nhiều hơn. Trưa hôm qua khi con được tiếp xúc với thượng tọa con trình bày cái nội tâm của con, sự chướng ngại, sự trở ngại của con cũng như sự thao thức của con và cái bài pháp chiều qua của thượng tọa đã tác động nơi con. Cái mong cầu của con là để đi tìm được cái đạo quả Tu-đà-hoàn có chánh tri kiến, như con trình bài với thượng tọa là con rất là lay hoay với nó nhưng bài pháp chiều qua của thượng tọa cho con thấy ra được cái chánh tri kiến đó khởi điểm khởi điểm trong tâm con ngay trong cái thời điểm con được ngồi lắng nghe và suốt khi cả đêm nay, rồi cái thời thiền hồi sáng con không biết dùng cái từ "bị" nó có trúng không. Tức là những cái vấn đề đó luôn luôn tác động tâm con, nó suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ.
Thêm sáng hôm nay bài kinh Ung Nhọt hỗ trợ thêm cho con, qua cái nội dung của bài kinh cũng như qua cái sự trình bày thêm của thượng tọa qua cái clip hồi sáng này thì con bắt gặp được, con bắt gặp được, con nắm được, con tháo được, đúng nghĩa là con tháo được cái mà con đang bị vướng mắt nhưng tháo này là sự sơ khởi của con. Giữa cái bài pháp hồi hôm qua của thượng tọa và cái bài kinh này con thấy được vô minh và tham ái đó là Tập Đế, con thấy được Khổ Đế hai cái này con ráp lại được nhưng hôm qua con trình bày với thượng tọa con bị vướng mắc, con biết rằng con vướng mắc từ ngữ mà con không khám phá nó được. Hôm nay con bắt đầu có sự khám phá, con ráp được giữa cái từ của Khổ Đế.
Khi có nói Khổ Đế là nói đến tám cái khổ, con thấy nó chưa có tác động với con rồi thêm một cái từ ngữ nữa của Khổ Đế là Dukkha nghĩa là phá hoại, tiêu diệt, tan rã, không an ổn, đó là cái mà con lần quần, con luẩn quẩn và bài pháp hồi hôm và cái bài kinh Ung Nhọt con ráp mối nó được rồi, con ráp mối nó được rồi. Dạ con khởi lên cái thấy nó bằng tuệ tri nhưng mà tuệ tri chốc lát của con thôi và làm con nhớ là một cái lời dạy nữa trong kinh Đức Phật, hãy nghe người khác với tâm suy tư, hãy nghe lời người khác với Như lý tác ý. Con đã có được như lý tác ý trong lúc con nghe bài pháp của thượng tọa, trong lúc nghe cái bài kinh Ung Nhọt con như lý tác ý con ráp được hai cái và bắt đầu tuệ sanh.
Nãy giờ từ trong khi nghe bài kinh ung nhọt cũng như lời giảng của thượng tọa trong bài kinh Ung Nhọt qua clip làm cho con thấy rõ cái lộ trình, đó là tiếp tục nghe người khác với tâm suy tư, tiếp tục nghe người khác như ly tác ý tuệ sanh và tiếp tục nghe, và nghe thường xuyên, nghe tiếp tục nghe, tuệ nó sẽ là tuệ sanh, tuệ sắc sảo. Con thấy rõ cái lộ trình như vậy, tuệ sắc xảo do cái chữ với tâm suy tư như lý tác ý và tiếp tục một giai đoạn thứ ba nữa đó là nghe người khác với tâm suy tư, nghe người khác như lý tác ý tuệ sắc bén. Cái câu này con nghe con thấy nó hay, con thấy nó đúng nhưng con không thấy được, con thấy không rõ ràng tức là con không tuệ tri, hôm nay con tuệ tri được nó và bắt đầu con thấy rõ được cái định hướng đó bằng một cách rất là cụ thể.
Con sẽ thường xuyên nghe với tâm suy tư, con sẽ thường xuyên nghe với như lý tác ý cũng giống như con cũng được tiếp thu lời dạy này trong kinh Phật mà con được nghe giảng dạy, hãy thân cận bậc thánh, bậc chân nhân, hãy học hỏi pháp bậc thánh, bậc chân nhân. Đó là một cái điều kiện để như lý tác ý rồi học hỏi pháp bậc thánh, bậc chân nhân, thuần thục pháp, bậc thánh bậc chân nhân, tu tập pháp bậc thánh bậc chân nhân con sẽ có một cái lộ trình. Bây giờ con cảm nhận cái lộ trình đó, con nắm được, con không dám nói là nó nằm trong tầm tay con mà con thấy nó thật sự, giờ con thấy cái tay của con nó có cái đó. Dạ con thấy tay con có cái đó nhưng nó mới khởi điểm của con, con không dám tuyên bố nhưng hôm nay con trình với tất cả cái niềm tin của con đến với thượng tọa thành ra cái gì trong tâm con, con trình thật.
Con rất là vui mừng vì cái hoài bão của con hôm nay đã thấy được, mặc dầu giống như cái cửa con mới bước vô vậy thôi chứ con chưa có vô trong cái nhà nhưng mà con thấy được, con biết cách con tu. Khi mà nghe pháp xong con cũng xuống nói với mấy vị chúng của con, con rất cảm ơn thượng tọa, khi con đến đây con trình bày cái nội tâm của con, thượng tọa đã lắng nghe cái nội tâm của con và chiều hôm qua thượng tọa với cái sự lắng tâm đó con ngộ được câu này "dĩ tâm ấn tâm", câu này là của Thiền Tông nhưng mà quả thực nó là dĩ tâm ấn tâm. Vì thượng tọa đã đem cái pháp mà thượng tọa đã thấy được rồi thượng tọa truyền và ấn vào tâm con với một cái lực, hôm qua con nghe bằng cái lực của thượng tọa mà con nhận ra được dĩ tâm ấn tâm.
Hôm qua thượng tọa trình bày về khát ái, vô minh là Tập Đế, con nghe hoài, nghe pháp hoài nhưng mà do thượng tọa biết được trạng thái tâm của con thượng tọa truyền đạt cái đó vào tâm của con giống như nó bị khoanh vùng vậy đó, giống thượng tọa đánh vào trong cái điểm đó trong tâm của con, con rất là dễ nhận. Nếu nghe pháp một cách rất bình thường thì giống như nó tràn lan thành ra không biết rằng cái bài pháp là nó như vậy, Khổ Đế nó là như vậy, Tập Đế nó là như vậy nhưng mà giống con dùng từ này cho dễ. Hôm qua con có bạch với thượng tọa là có đôi lúc con sẽ nghĩ rằng con đến đây thượng tọa khựi giùm con, cái pháp con nghe rồi nhưng mà nó không có vô tâm con, cái từ "khựi" khi này nó cụ thể hơn nó rõ hơn tức là thượng tọa khựi được con. Con về chia lại chúng của con nghe bữa nay thượng tọa đúng nghĩa là thượng tọa đã rõ được tâm con rồi, thượng tọa truyền cái lực tâm của thượng tọa, truyền những cái gì mà thượng tọa đã trải nghiệm và chứng nghiệm cho con để thấy được.
Trong lúc con nghe là con đã thấy thượng tọa đã khựi được tâm con rồi, còn sở dĩ nghe pháp mà bàng quan là người ta đâu có biết cái trạng thái tâm của người nghe như thế nào để người ta khựi vô hay người ta ấn vô, thành ra con mới dùng truyền tâm ấn tâm, đúng như là cái nghĩa truyền tâm ấn tâm là khựi đúng với cái tâm của người đó. Lúc bấy giờ con thấy được một cái trạng thái hỷ lạc và con thắc mắc một điều từ tối cho tới bây giờ tới con ngủ thì thôi, cái hành uẩn này cứ nói trong tâm con hoài, tới sáng ngồi thiền con không có thấy gì nó cũng nói con hoài. Con xin bạch với thượng tọa như vậy cái nói hoài nãy giờ từ tối cho tới sáng nay con ngồi thiền, không phải nói rõ câu chuyện gì, cái gì mà nó cứ nói hoài trong tâm con tức là cái hành uẩn, nó không phải suy nghĩ một cái câu nào của bài kinh hay câu nào của thượng tọa mà cái câu "niềm tin bất động, thấy được rồi, thấy nó rồi đó, thấy được rồi, thấy là khát ái, thấy là vô minh, thấy là ung nhọt".
Hai cái này con ráp lại được, con có niềm tin, hôm qua con có bạch thượng tọa là cái bài pháp nuôi lớn niềm tin của con, mà cái nuôi lớn niềm tin của con để đưa đến cái niềm tin bất động, bây giờ con tin nó rất là rõ ràng luôn. Khi con đã có niềm tin rồi thì con cứ sống với cái niềm tin này và con nuôi lớn cái niềm tin này chắc chắn con sẽ bất động. Thành thử ra có nhiêu đó con nói hoài, bạch thượng tọa vậy nó là cái gì con không hiểu nữa, thí dụ bây giờ con cũng đang hiểu "Ủa như vậy là mình có lắng dịu, thanh tịnh không mà nó cứ nói hoài như vậy".
Sư Phụ: Dạ thưa vậy rất tốt, đó là sự chiêm nghiệm, suy tư, là tư huệ, là sự tác ý và cái sự trạch pháp của mình, nó được bừng sáng, minh sanh, quang sanh, tuệ sanh, trạch pháp giác chi nó thành tựu và lúc đó cái niềm tin của mình là Ni trưởng thấy nó lớn lên, nó mạnh lên, nó rõ ra, nó sáng ra thì đó là cái tiến trình tâm rất tốt, đó là đang tu tập và mình tiếp tục nuôi dưỡng cái hỷ lạc đó, mình tiếp tục để tâm vào trong cái chỗ đang sáng ra đó tác ý thêm nữa cho cái sáng đó nó rực ra, nó chói ra, nó bừng ra, nó chiếu ra, nó tỏa ra cho cái niềm tin nó cứng, nó chắc, nó vững, nó mạnh thì như vậy là đang phát triển về tịnh tín cũng như thanh tịnh pháp nhãn.
Một mặt là lòng tin, một mặt là cái thấy. Tại sao mình tin? tại vì mình thấy nó rõ hơn, lúc trước mình cũng thấy mà nó hơi nó hơi mường tượng, bữa nay mình thấy nó rõ, cái thấy rõ đó trong kinh Nikāya dùng từ pháp nhãn tịnh tức là con mắt pháp trong sáng, còn cái lòng tin mà nó mạnh lên thì gọi là tịnh tín bất động. Mình đi tới hai chỗ đó, tức là một mặt cái trí mình sáng lên, một mặt niềm tin vững lên và hai cái này nó hỗ trợ, nó tương tác với nhau và trong khi đó là mình đang chiêm nghiệm, suy tư, thiền quán, quán chiếu chứ không phải là tâm nó động, cần động cái đó để đi đến cái chỗ tịnh tín bất động, nó suy tư để nó đi đến cái chỗ giải tỏa, nó rực sáng cái vấn đề không còn ngờ vực nữa. Như nãy Ni trưởng nói là khi mình như lý tác ý mình nghe pháp rồi mình đoạn nghi, mình cắt nghi, mình phá cái nghi là nhờ cái pháp nó sáng ra.
Ni sư: Dạ cái suy tư, suy nghĩ của con, con không có tác ý mà tự nhiên nó khởi, nó trào lên vậy đó, cái trào này nó cũng phải có cái nhân, có duyên đó là do nghe, trong lúc nghe con có như lý tác ý. Những cái đó con thấy rõ, con thấy "trời ơi sao bữa nay mà thấy nó ra mối, đúng rồi con thấy mà thấy nó ra mối".
Sư Phụ: Nãy giờ dùng hai cái từ rất là tuyệt vời, gần gũi, một là khựi, hai là thấy được cái mối, cái này đúng gốc miền Tây đó một là khựi ra giống như cái cửa bị khóa nào giờ mình được mở ra rồi nhưng mà vì nó dính lâu, tuy là mở khóa rồi nhưng mà mình kéo cái nó không ra, mình phải khựi thêm cái nữa nó mới ra.
Ni sư: Hồi nào giờ nghe không phải cái pháp đó, nào giờ không có nghe mà nghe nó mênh mang, nó không có vô gì trong cái tâm của con, nó không có tác động.
Sư Phụ: Tức là không có rõ ràng cái đạo lộ cho nên trong ba ngày nay con thưa Ni trưởng là những cái giờ tới thì con sẽ cho Ni trưởng nghe những cái bài tổng cương lĩnh về pháp hành thánh trí ngũ uẩn để Ni trưởng nắm những cái bước rất là rõ, và sau đó thì có buổi con thỉnh Ni trưởng cứ việc hỏi tất cả những vấn đề gì nghi ngờ.
Ni sư: Dạ bây giờ con xin hỏi, nãy giờ con nghe từ trong bài kinh Ung Nhọt với hôm qua thường tọa giảng nữa thì cái này con thắc mắc lâu lắm rồi mà con cũng chưa có cơ hội để con hỏi là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cái của tôi thì cũng dễ nhận nhưng mà nói cái tiếng dễ nhận chớ nếu mà khám phá ra nữa có đôi lúc con cũng bị chưa có rõ nữa, nhưng mà còn một cái này con không có tìm thấy được là tôi với của tôi. Con thấy nó hai cái này con không có phân biệt, con không có thấy được cái ranh của tôi và cái ranh của của tôi. Như vậy bạch thượng tọa đây là một cái duyên thượng tại thượng tọa cho phép thì trong đại chúng nếu con hỏi vậy có được phép không ạ.
Sư Phụ: Rất tốt, đại chúng hoang nghênh đi, mọi người được học, tất cả mọi người được học. Thật ra hồi hôm là con cũng có cái ý để giải thêm những câu hỏi của Ni trưởng nhưng mà con muốn tập trung vào cái phần phá thân kiến cho nó chuyên sâu, còn những cái này thật ra con đã có để tâm hết, con tính là dành riêng một cái buổi là đối với Ni trưởng ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ để trả lời câu hỏi, ít nhất đó nhưng mà bây giờ sẵn duyên đây thì thôi giải thích đây cái câu này trước. Cái này rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều bản kinh, mình học, mình nghe là Ni sư nghe hết rồi, có nghe hết rồi hiểu nhưng mà vì nó không có cô động, nắm lại được cái cương lĩnh giống như nãy Ni trưởng nó nắm mối đó. Bây giờ bắt đầu chỉ cái mối, nắm đúng cái gút này, vô đúng cái gút, mở cái gút đó thì nó vỡ ra, nó mở ra, nó tháo ra, bung ra.
Trong cái suy nghĩ của mình, mình có cho cái hình hài là mình không ạ? Đó là cái thứ nhất, con sẽ dùng những cái từ bình dân nhất chúng ta nghe sẽ không thấy cái từ nào của kinh hết nhưng mà là cốt tủy của kinh. Trong suy nghĩ của mình thường thường không những lúc thức mà khi ngủ nữa, thậm chí mình mơ nữa mình cũng nghĩ đây là tôi, thân này của tôi, mắt này của tôi, phải không? Lỗ mũi này của tôi, cái tai này của tôi, cái tấm hình này chụp của tôi, hai cái này nó gắn nhau rất là sát. Khi vui lên mình nói mình vui không ạ? Khi mình có buồn mình có nói là tôi đang buồn không ạ? Mình không nói ngoài miệng nhưng mà trong bụng mình có nghĩ "giờ tôi buồn quá", có một cái tôi đang buồn hoặc đang giận "tôi tức quá xá tức, cái bà kia làm tôi tức quá chừng quá đất. Tôi đang tức nha, tôi tức quá xá".
Vậy thì một cái cảm giác nào sanh khởi lên nhập cuộc cho nó liền, cảm giác vui mình cũng nhập cuộc "tôi vui, cái vui này là tôi nè, cái vui này là của tôi nè". Cái cảm giác nào buồn khổ cũng nhập cuộc "tôi khổ, tôi buồn quá", còn cái cảm giác không vui không khổ, thường thường, đều đều mình cũng nói "tôi bình thường à, tôi đâu có vui, có khổ gì đâu". Như vậy tất cả cái cảm giác nào sanh khởi mình cũng nhập cuộc hết thì cái đó là hôm con nói chữ thủ là mình nắm chặt, mình đồng hóa, mình nhập cuộc vô trong đó, vô trong mọi cảm giác, hình bóng nào hiện ra trong tâm mình cũng nói tôi hết mà cái hình bóng rõ ràng nhất là hình bóng của mình.
Ví dụ chút xíu mình đi ăn sáng thì có hình bóng của ai? Của chính mình, luôn luôn trong tâm mình là mình có một cái sự ám ảnh cái hình bóng về tự ngã. Mình nhớ lại hôm qua mình đi lên núi, hôm kia mình đi lên núi, tuần trước mình đi lên núi thì có cái hình cái mặt của mình phải không? Cái hình đó là mình đó, cái tưởng đó là mình đó, khi mình nói "chút xíu nữa tôi đi ăn" thì trong tâm mình có cái hình bóng về tự ngã mình một hồi đi ăn, chẳng những là cái hình bóng hiện tại mà khi nó nhớ về ba mươi năm trước thì cái hình bóng đó cũng mình nữa, hồi xưa tôi như vậy thì đó là tưởng quá khứ, mà cái hình bóng quá khứ đó phải mình không? Mình có nghĩ đó là mình không? Là mình luôn, sau này tôi là sẽ làm cái gì đó là hình bóng đó có phải mình luôn không?
Tất cả tưởng quá khứ, hiện tại, vị lai cái nào cũng nói là mình, là của mình hết. Khi mình đang suy nghĩ đó mình có thấy cái suy nghĩ này là hành không hay là cái suy nghĩ là tôi nghĩ? Trừ khi mình nhận viên ngũ uẩn thì mình mới tách nó ra, tại sao con cứ quan trọng từ ngày hôm nay cho đến chúng ta đi xuống núi là chúng ta phải nhận diện được ngũ uẩn, tại vì không nhận diện ngũ uẩn thì không thấy được ngũ uẩn, mà không thấy ngũ uẩn là không thấy được bản ngã tại vì bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, bản ngã ẩn mình trong tâm mê, sắc; thọ; tưởng; hành; thức biết trước ngũ uẩn này bản ngã sanh. Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, mà mình không thấy ngũ uẩn thì mình không thể thấy bản ngã, mỗi cái suy nghĩ nào suy nghĩ lên thì mình nó tôi nghĩ chứ mình đâu có tách bạch ra được là cái suy nghĩ này nó thuộc về hành uẩn, còn mình có cái biết cái hành này nó đang nghĩ trừ khi mình nhận nhện được ngũ uẩn.
Con thường nói cái trí đầu tiên khi mình vừa nhận diện ngũ uẩn thôi là mình đã có thánh trí khởi động đầu tiên rồi tại vì mình tách mình ra dưới cái thọ; tưởng; hành; thức cũng như con nói chúng ta khi đi là cái tứ đại nó đi, cái cục thịt nó đi, đất, nước, gió, lửa nó vận hành. Khi mình nghĩ như vậy mình tách mình ra sắc uẩn không ạ? Khi mình nghĩ được như vậy, mình tác ý được như vậy thì ngay lúc đó mình lìa được cái sắc thủ uẩn tương đối, nhất thời trong cái tác ý trí tuệ, đó là mình nương theo thánh trí. Ngay lúc đó mình tách ra được cái ngã, một cái tự ngã ở trong sắc uẩn nhờ mình như lý tác ý, mà cái như lý tác ý đó là dựa theo thánh trí. Lúc đó mình nhớ thánh trí, mình nhắc thánh trí, mình tác ý theo thánh trí, mình an trú trong thánh trí thì mình nhìn lại được cái sắc pháp, sắc uẩn, sắc thủ uẩn này, tạm thời ngay lúc đó là mình thoát ra được cái bản ngã chấp thủ ở trong sắc uẩn.
Bây giờ mình có cảm giác sanh khởi lên bực mình quá, cái cảm giác này là duyên sanh, khi nãy mình đâu có bực, tự nhiên mình gặp người đó rồi người đó họ nói, họ làm cái hành động gì mình mới bực. Cái cảm giác này là duyên sanh, nó là vô thường, cảm giác là thọ mà, đâu phải là mình, "cái cảm giác giận này thôi mày tan biến khỏi tâm tao đi, tao chán mày quá rồi, mày cứ đốt, mày thiêu, mày phựt hoài, thôi mày tan biến hoàn toàn đi", khởi tâm thương lên đuổi cái tâm giận ra. Sau khi dùng tâm thương đuổi tâm giận thì nó hết tâm giận thì lúc đó tâm thương lắng dịu luôn, như vậy có phải là lúc đó mình tách được cái bản ngã ra khỏi cái thọ uẩn không? Cái tu mình là vậy, phá ngã là phá vậy đó.
Bây giờ tới cái hình bóng nó sanh khởi lên, con có hướng dẫn cái cách là khi mình chưa tu thì mình đứng to cao, vươn vai ưỡn ngực hất mặt nhưng khi mình tu rồi cái đầu tiên là chấp tay cúi đầu, bắt đầu đẹp rồi đó và kế đó là quỳ xuống chấp tay, rồi kế đó lạy dập đầu xuống dưới đất. Tức là dùng tưởng phá tưởng, hồi trước cái tưởng mình đứng to cao, ngon lành, tưởng mình là anh hùng, tưởng mình là bà Trưng, bà Nhị, tưởng mình bà chủ hay sư phụ, trụ trì thì bây giờ cái tưởng mình là một cái tưởng chấp tay cúi đầu, kế đó quỳ mọp, kế đó dập đầu lạy. Mình thay bằng cái tưởng quỳ xuống rồi nó rã ra thành bộ xương, cái hình ảnh to cao, vươn vai hất mặt thay thế thành bộ xương, đó là mình dùng tưởng phá tưởng.
Rồi cuối cùng bộ xương này nó rệu ra, nó rã ra, mình chôn nó xuống dưới ngay tại chỗ mình đang lạy thì gọi là lạy diệt ngã. Ngay cái chỗ mình lạy đó mình làm đám ma, làm mai táng, mình chôn cái bản ngã ngay tại cái chỗ mình đang lạy luôn. Sau đó đống xương này nó rệu, nó rã, nó mục, nó nát ra thành cát bụi thì đó là mình phá được cái bản ngã ở trong tưởng uẩn, mà tất cả đều dùng sắc diệt sắc, dùng thọ diệt thọ, dùng tưởng diệt tưởng, dùng hành diệt hành, dùng thức diệt thức, lấy độc trị độc, gậy ông đập lưng ông, lấy gai lễ gai.
Một cái sắc này là cái đẹp, khoái, thích, mê, hấp dẫn thì mình đưa cái sắc ung nhọt, nùi giẻ rách, cái sắc của một cái thân phình trương lên, giòi bò lên. Đó là mình lấy cái hình ảnh này phá cái hình ảnh kia, lấy cái sắc này phá sắc kia, lấy cảm thọ khổ phá cảm thọ lạc. Mình đang ngồi đây khỏe re có gì đâu nhưng tại sao mình phải quán chiến tranh? Tại sao mình phải quán mình gắn bình oxy? Tại sao mình phải quán nghĩa trang, nghĩa địa? Tại sao mình phải niệm tử? Mình dùng cái thọ mà nó đau đớn, nó khổ như vậy để mình phá cái thọ buông lung phóng dật, hỷ lạc, sung sướng, dục ái, tham lam, đó là dùng thọ phá thọ. Trong khi mình phá như vậy thì nó phá cái chấp thủ bản ngã trong đó, dù nói là phá ngã nhưng trong đó nhiều pháp lắm, phá dục, phá tham, phá ái, phá chấp, phá thủ luôn.
Cái suy nghĩ nào cũng có là tôi suy nghĩ, bây giờ mình nói suy nghĩ này là hành uẩn, cái suy nghĩ này là duyên sanh, do xúc tập khởi cho nên hành tập khởi, nếu không có tiếp xúc thì đâu có suy nghĩ này đâu, cũng như Ni trưởng không có tiếp xúc với con từ ngày hôm qua đến nay ở dưới chùa thì đâu có những cái này vận hành. Nhưng mà cái suy nghĩ này nó thiện pháp, nó là trí tuệ cho nên mình ưu tiên cho cái này, mình phát huy cái này, còn nếu cái suy nghĩ đó là bất thiện pháp thì mình dẹp nó, mình phá nó, mình từ bỏ nó. Như vậy tất cả các suy nghĩ là pháp duyên sanh, là hành uẩn, là pháp sanh diệt, mình không có chấp rằng tôi nghĩ, suy nghĩ là của tôi. Mình từ bỏ cái suy nghĩ cho rằng cái suy nghĩ này là tôi, đó phá cái chấp ngã ở trong hành uẩn, như vậy thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, thấy cái gì là chấp liền, thấy làm không vừa lòng là giận, là sân cho nên mình từ bỏ cái thấy đó, cái thấy này là pháp duyên sanh.
Khi mình học duyên sanh pháp mình sẽ thấy do có duyên có mắt, có cái sắc khởi lên sự rõ biết, ba pháp này là nhãn xúc, sự tiếp xúc của mắt, khi tiếp xúc mắt thì sanh ra cảm thọ, thọ do nhãn súc sanh. Như vậy từ con mắt, từ cái sắc, từ cái sự rõ biết, từ cái sự tiếp xúc, từ cái sanh ra cảm thọ tham hay sân gì đó tất cả cái này là một cái chuỗi duyên sanh, không có cái tôi trong đó. Mình học páp duyên sanh thì mình mới thấy rõ được cái này, mình không có một cái tôi thấy trong này, đây chỉ là chuỗi vận hành của các pháp sanh diệt, căn – trần – thức giao thoa sanh khởi ra cái thọ bong bóng nước. Cái thọ này cần phải xuyên thủng, cần phải phá vỡ, không có tôi, có của tôi trong này, ngay lúc đó mình phá căn – trần – thức, từ bỏ cái suy nghĩ.
Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi cho nên phải nhớ tác ý, nếu không tác ý thì trí không sanh, tuệ không sanh, quang không sanh, nhãn không sanh, minh không sanh. Nếu không tác ý thì ngã nó còn y nguyên mà mình tác ý thì mình mới phá cái ngã, mình mới từ bỏ cái ngã, mình mới diệt tận cái ngã, như vậy bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, nó nắm vào sắc cho sắc là tôi, nó nắm vào cảm giác nên cho cảm giác là tôi, nắm vô hình bóng ở trong tâm cũng cho là tôi, nó nắm vô những cái suy nghĩ, nó nắm vô những cái rõ biết, thấy biết thì bây giờ phá hết năm cái này là diệt ngã bằng cách như lý tác ý theo thánh trí huệ phá năm thủ uẩn, từ bỏ cái ý niệm về tôi, về của tôi, về tự ngã của tôi.
Suy nghĩ cho rằng cái suy nghĩ là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi là một ung nhọt, là một sự chuyển động, là một sự chấn động, do vậy hãy bỏ cái ung nhọt suy nghĩ tôi, của tôi, tự ngã của tôi này sẽ được an lạc, hạnh phúc dài lâu. Lúc đầu mình nhận diện ngũ uẩn một cách đơn thuần để cho mình biết trước cái nào sắc; thọ; tưởng; hành; thức, từ từ mình quen mình sẽ nhìn vào để mình thấy được những cái tham, sân, si, dục ái rồi mình nhìn sâu vào tại sao nó tham, sân, si, vừa lòng nó thì nó tham, nó ái, nó dục, không vừa lòng thì nó sân, nó bực, nó khó chịu, mà không tham không sân thì nó ngầm ngầm cũng có cái tôi. Bây giờ mình phá vô cái gốc rễ đó thì đó là nhờ sự nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, phá bản ngã trong sự chấp thủ năm uẩn.
Đó là cái cách nhận ra bản ngã, chấp ngã, chấp thủ và phá bản ngã, chấp thủ đều là ở trong tác ý hết. Nói tác ý chứ thật nó đầy đủ hết, nếu mình không hướng nội, mình không nhận diện ngũ uẩn thì mình đâu có thấy, làm sao mình thấy được từ cái ý nghĩ, từ cái cảm giác, từ cái hình bóng, từ cái nhận thức này. Hôm trước Ni trưởng còn hỏi cái câu chỉ quán, thật ra ở trong Nikāya là chỉ quán đồng thời tại vì nếu không lắng tâm, không hướng nội để ý nhìn vô thì làm sao thấy ngũ uẩn? Muốn thấy ngũ uẩn là phải hướng nội, phải lắng tâm, phải an tịnh, lắng dịu, mà muốn thấy sâu hơn ở trong cái cấu uế ngũ uẩn thì cái độ lắng nó càng sâu hơn nữa, để ý càng nhiều hơn nữa, muốn phá nó thì để ý càng nhiều, càng mạnh hơn, định tuệ đồng thời, chỉ quán song vận. Mình đừng có nghĩ là chỉ riêng, quán riêng, chỉ quán cùng tu thì như vậy mình sẽ có một cái trí tuệ sắc sảo, tinh vi, thiện xảo, sắc bén.
Bây giờ mình dùng từ tiếng miền Tây là mình "khỉa" nó, thí dụ như một cái khúc gỗ quá lớn, mình chặt không nổi thì mỗi ngày khỉa nó một chút, chặt nó một chút, chém nó một chút, người ta chặt cây lớn đâu thể chặt một lần mà mỗi ngày một chút rồi cuối cùng vào lõi là ngã xuống, thế là Nhập Lưu.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
NHỔ LÊN GỐC KHỔ
TỪ BỎ UNG NHỌT 1 & 2
CHẤP NGÃ LÀ GÌ?
LÀM SAO DIỆT NGÃ?
–Thích Minh Thành–
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, thiền quán sáng nay nước mắt con đã đầy mặt, ung nhọt. Chúng ta không có được học thánh trí nên chúng ta không có nhìn theo sự thật bị tâm hôn mê, tâm yêu thích che mờ, bị tâm hôn mê che đậy, bị lòng yêu thích trói cột. Những tiếng chim đó cũng là tiếng kêu của những ung nhọt, chúng ta đừng có tưởng chim hót là nó sung sướng, mình nghĩ một cái thân hình như mình lành lặng, đẹp đẽ, tươi tốt, thậm chí là những minh tinh điện ảnh tầm cỡ quốc tế còn tự vẫn thì làm sao một con chim lông lá như vậy mà có hạnh phúc. Vì chúng ta tưởng tri và thức tri, không có tuệ tri, nếu chúng ta có được biết bằng trí tuệ thì chúng ta thấy mang một cái ung nhọt này rất là mệt mỏi, phiền phức, nhọc nhằn, lo lắng, bất an, nhiều khổ đau, nhiều ưu não, nhiều buồn phiền. Thân này như là một vết thương vậy đó, người ta vừa chạm tới là la lối, là phẫn nộ, là sừng sộ, tâm này là một vết thương, thân này là một ung nhọt.
Mình không có thấy khổ không phải là không có khổ, vì tâm này mù lòa, hôn mê, vì tâm này theo các dục quay cuồng, tâm luôn ở trong cái trạng thái dao động, loạn động, động loạn, mờ tối, nó quay cuồn theo các tham muốn, cái thích, cái khoái từ bên trong lẫn bên ngoài đó. Tâm hoảng hốt dao động theo các dục quay cuồng cho nên không nhìn thấy được như thật tri, như thật kiến, như thật thấy, như thật biết và bản chất của chính nó, đến khi tiếp xúc được cái sự thật thì nó sẽ sốc. Sốc đây có hai trường hợp một là nó chống đối, không chấp nhận, hai là chấp nhận thì nó sẽ xúc động, chấn động. Vừa mở mắt ra thôi thì ung nhọt này nó phải bắt mình chạy vô cầu tiêu ị ra những cái đống phân hôi thúi và bẩn thiểu, mình tè ra những cái nước tiểu tanh hôi, tanh tưởi.
Mới giờ thức dậy thôi là cái miệng mình hôi rình, là ke đầy hết, là phải đi chà răng, đi xúc miệng thật là nhanh, thật là mau, thật là lẹ, chính mình không chịu nổi chính cái mùi ở trong cái họng của mình chứ đừng nó chi người khác. Chưa kể là những thanh thiếu niên còn sung mãn ở trong dục vọng thức dậy là nhơ nhớp, là mộng tinh, còn những thân phụ nữ, đàn bà là kinh nguyệt nhơ nhớp, tanh hôi, bẩn thiểu, xấu hổ, những ngày đó con nhớ hồi xưa mẹ con, các cô không dám đi chùa, có những lúc con còn nhỏ nhìn thấy người ta ngồi là máu đỏ hết trơn, không biết cái gì con hoảng sợ, phải mang một cái ung nhọt như vậy, cứt, đái, ke, nước mũi, nước miếng, mồ hôi, máu, tinh huyết.
Tới cái lúc mà nó muốn tràn ra mà nó không có chỗ tràn ra được thì nó đau khổ, nó quằn hoại thậm chí là nó chết, bể bọng đái chết. Bài tiết ra không được thì phải uống thuốc, phải đưa những cái thứ gì vô để cho nó trào ra.
Thật là lo lắng!
Thật là ngao ngán, ê chề, não nề, gớm ghê, nhọc nhằn, vất vả, lo toan!
Đó là chưa nói gì hết, mới có tự thân thôi chứ chưa nói đi kiếm ăn, ghèn đổ ra, nước miếng chảy ra, ngủ thức dậy rồi nó chảy trên gối, trên mền, xấu hổ lẹ lẹ đi giấu, đi trốn. Cái ung nhọt chín lỗ này nó có rỉ chảy ra là rỉ chảy bất tịnh, nó có rỉ chảy cái gì là rỉ chảy nhàm chán, nó có rỉ chảy cái gì là rỉ chảy sự nhơ nhớp, bẩn thiểu, tanh hôi, xú uế, xấu hổ, nhục nhã, mình phải che, phải đậy, phải lấp, phải giấu, phải kiếm cái chỗ nào vắng không có ai hết, lỡ có người ngồi kế bên mình cũng xấu hổ khi phát ra những cái âm thanh, những cái mùi như vậy.
"Ví như, này chư Hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thối nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Ung nhọt, này các Tỳ-kheo, là đồng nghĩa với thân này do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có chín miệng vết thương, có chín miệng nứt rạn. Từ đấy có cái gì chảy ra, chắc chắn bất tịnh rỉ chảy, chắc chắn hôi thúi rỉ chảy, chắc chắn nhàm chán rỉ chảy; có cái gì nứt chảy, chắc chắn bất tịnh nứt chảy, chắc chắn hôi thúi nứt chảy, chắc chắn nhàm chán nứt chảy.
Do vậy, này các Tỳ-kheo, các Thầy hãy nhàm chán thân này" (Tăng Chi Bộ, Chương IX - Chín Pháp, II. Phẩm Tiếng Rống Con Sư Tử, (V). Một Ung Nhọt)
Đó là sự sinh hoạt của cái ung nhọt này, sự vận hành của cái ung nhọt này, sự bài tiết của cái ung nhọt này, ung hạch này, ung bướu này. Ngồi chút rồi mình cũng mệt, đứng chút cũng mỏi, nằm hoài cũng khó chịu, đi chút rồi cũng không đi nổi nữa mà nhất là những cái ung nhọt bệnh hoạn nữa, chẳng hạn như cái ung nhọt đang ngồi đây trước mặt các chư tôn thiền đức. Bây giờ nó giãn tĩnh mạch rồi, răng hư hết rồi, mắt mờ nữa, lục phủ ngũ tạng, tứ chi đi đến chỗ suy lão, đừng nói chi những cái ung nhọt sáu chục, bảy chục, tám chục tuổi.
Sáng mở mắt dậy phải kiếm cái gì ăn vô, trưa kiếm cái gì bỏ nhét vô, chiều tối rồi kiếm cái gì dồn vô. Chúng ta thấy không, nội mình xuất gia rồi không có làm gì hết, lo mấy bữa cơm thôi là mệt mỏi rồi mà nhọc nhằn, có khi là bực bội rồi đừng nói chi người đời phải chạy đi cày sâu cuốc bẫm, mua gánh bán bưng, làm ở đợ, làm ô sin, làm con sen rồi phải mưu tín thế thần đủ thứ kiểu hết, suy nghĩ, lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, nửa đêm thức dậy phải kiếm mọi cách tìm cơm áo gạo tiền, nhọc nhằn, vất vả suốt cả cuộc đời mà chưa chắc gì được giống như cái ý mình muốn. Mình đi tu không khéo cũng vậy, cũng phải ráng đi kiếm tạo cho cái chùa, không có được thì cũng khổ, được mà nhìn thấy chùa khác người ta lớn, người ta to, đẹp hơn nhìn thấy cũng buồn.
Đó là sự khát, ái sự tham dục và hình thể mình cũng vậy, nhìn thấy người ta cao ráo hơn, mình lùn có thước rưỡi à, thấy người ta trắng trẻo mình đen thùi lùi, thấy người ta đầy đặng còn mình ốm tong teo như cây tre miễu là buồn, là đau, là sầu, là khổ, là tủi, thấy người ta khỏe còn mình bệnh hoại thì mình thèm cái sức khỏe. Đó là khát ái đó "tôi ước vì tôi được khỏe", thèm thuồng, thèm khát, thèm mong, thèm muốn, khát ái, thấy sắc đẹp của người khác, đồ đẹp của người khác thì ngắm nghía rồi ước ao, mơ mộng, tưởng mơ, nhìn lại mình tủi thân, tủi phận, tủi nhục, tủi hờn.
Biết bao nhiêu là những nỗi niềm, biết bao nhiêu là những đau xót, biết bao nhiêu là những tuổi hờn mà không phải nó làm một lần mấy chục năm đâu, nó làm trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ức lần, tỷ lần, vô lượng lần, vô số lần, vô thỉ lần chứ mà khổ một đời này thôi rồi nó xong cũng được. Nó cứ lặp tới lặp lui rồi nó cứ khao khát, thèm muốn, sân hận, bản ngã, hơn thua, tranh giành, làm người thì nó giành với người mà làm thú vật thì nó dành với thú, quăng cục xương thôi hai con chó táp với nhau, rớt một cục phân của con mèo, con chó thì những con khác giành giật với nhau. Sao mà thấp hèn, sao mà hạ liệt, sao mà phải sống cái đời nó nhục nhã mà không biết tàm, không biết quý, vô tàm vô quý mà cứ vênh váo tự đắc, ta đây, ngã mạn, tạo bao nhiêu những thứ ác nghiệp. Tìm miếng ăn, cơm áo gạo tiền, lừa dối, lừa gạt, lừa phỉnh, lọc lừa, dối trá, gian trá, xảo ngụy, mưu mô, mưu kế, mưu toan, mưu tính, mưu hại, mưu độc để rồi nhắm mắt đi thẳng xuống địa ngục làm cô hồn, làm những thân súc sanh, súc vật rơi vào trong đọa xứ ngàn năm không có ánh sáng.
Thật là đau xót, đau lòng, đau đớn, đau thương mà cái đau nhất là cái đau mà không biết mình đau, cái bệnh mà không biết mình bệnh, cái mù mà không biết mình mù, cái khổ mà không biết mình khổ. Cái này mới là đại khổ, cái đáng thương mà không biết mình đáng thương thì cái này mới cực kỳ là đáng thương, vô minh mà tưởng mình thông minh này mới là đại vô minh. Nếu mình không có thánh trí của Đức Thế Tôn, nếu mình không nghe được thánh pháp của Như Lai, nếu mình không mở con mắt màu đỏ mình ra để mình nhìn thấy ngũ uẩn tham, sân, si, các cảm thọ thúc giục, nó thèm khát, nó vận hành như vậy, nó thiêu đốt, nhận chìm mình trong đầm lầy hôn mê, trong bóng đêm như vậy, nó ngục tù như vậy, nó đè nặng mình trên cái núi Tu-di bản ngã như vậy thì làm sao?
Giờ này mình còn lăn lóc, mình trôi dạt, mình hơn thua, mình đấu đá, mình đánh đấm, giật giành, nhai nuốt, đâm chém với nhau. Thật sự là con nói giờ này da gà ớn lạnh, bây giờ cái trái tim trong này nó đau xót, nhói cái tim, quặn thắt ở trong lòng mà tất cả chúng sanh là sống trong vô cảm, vô tri, vô giác, đừng nói chi người dưng, cha mẹ của mình, anh em ruột của mình, chị em ruột của mình, thầy của mình, huynh đệ của mình, sư phụ của mình mà mình vẫn hơn từng câu nói, từng ý nghĩ, từng hành động, mình vẫn bản ngã, ta đây, kiêu căng, ngã mạn. Đừng nói chi là người dưng, vì cái tâm hôn mê, vì cái bản ngã, vì cái bóng đen mù lòa nó che khuất, vì cái lòng khao khát, thèm khát, đói khát, sân hận, hơn thua, nó hủy diệt và cái ung nhọt này nó lại đi chiến đấu với ung nhọt khác. Nó bắn ra những cái máu, những cái mủ, những ung nhọt kia bắn lại những cái máu, những cái mủ rồi nó hành hạ, hành tội, hành xác với nhau là những ung nhọt đáng thương đau.
"Biết tôi là ai không? có biết tôi là ai hay là không?", cái ung nhọt nó vênh váo như vậy đó, đối với cha mẹ nó cũng ngã mạn nữa đừng nói chi đối với người khác. Thật là xót xa cho nên mình phải tâm tu tập cái tâm thương này thật là sâu sắc, thật là thẩm thấu, thâm thúy, thâm nhập, thấm nhuần từng tế bào, từng lỗ chân lông, từng làng da thớ thịt, từng xương tủy của mình là một cái tâm thương mình dạt dào, đầy ấp, tràn ngập, tuôn trào, dâng trào tâm thương chính mình. Thương cái ung nhọt này, cái ung thư này, cái ung hạch này, cái ung hạch hách dịch này, kiêu ngạo, ngạo mạn này, ngã mạn này. Thương thật là nhiều rồi cái ung nhọt này nó sẽ khiêm cung, khiêm hạ, khiêm nhường, khiêm tốn, khiêm nhã.
Rồi cái ung nhọt này nó sẽ hiền ngoan, hiền từ, hiền lành, hiền nhân, hiền đức, hiền hòa, hiền kính, hiền trí, rồi cái ung nhọt này nó sẽ bị bẻ gãy sự kiêu mạn, sẽ đánh gục ngã được cái bản ngã, rồi cái ung nhọt này nó sẽ biết quỳ xuống để lạy người ta, mọp đầu xuống để lạy dưới chân của thiên hạ, rồi cái ung nhọt này nó sẽ bị phá vỡ, phá tan, phá sập, phá nát cái thân kiến của nó, rồi cái ung nhọt này sẽ thấy được tính chất đau khổ của nó, lo lắng của nó, cái tính chất bất an, tai họa của nó, cái tính chất mà bất cứ lúc nào cũng có thể nứt vỡ, bể nát, rồi cái ung nhọt này nó sẽ thâm nhập, thể nhập, chứng nhập khổ thánh trí của nó, rồi cái ung nhọt này sẽ có một cái tình thương bao la đến tất cả những cái ung nhọt trên hành tinh này, địa cầu này, trái đất này trên thái dương hệ này, trên tinh hà này. Sẽ có lòng xót xa, trắc ẩn, bi mẫn vô biên, rồi cái ung nhọt này sẽ được mở mắt thánh tuệ, thánh trí, rồi cái ung nhọt này sẽ đi trên thánh đạo, đến thánh quả và nó vĩnh viễn và mãi mãi từ bỏ hoàn toàn cái hình hài của những ung nhọt này, về sau không còn tái sanh những thứ ung nhọt khổ đau và bất tịnh, bất an này nữa.
Cái ung nhọt này sẽ không còn làm cho những ung nhọt khác đổ máu nữa mà, sẽ không còn làm cho những ung nhọt khác xì mủ lên nữa, vì cái ung nhọt này đầy tâm thương xót, lòng bi mẫn thấm đẫm từng lỗ chân lông, từng suy nghĩ, từng hình bóng trong tâm, từng nhận thức là nó thương dào dạt, nó xót ngập tràn, lòng từ bi vô lượng không làm khổ cho mình khổ cho người, khổ cho chúng sanh. Cái ung nhọt này đẽ đem lại hạnh phúc, bình an cho tự thân, bình an cho tha nhân, vì lợi ích cho chính mình, vì lợi ích cho mọi người, vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lợi ích, vì hạnh phúc vì an lạc cho đời rồi cái ung nhọt này sẽ vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người sẽ đem tình thương đến cho muôn loài, cho vạn loại. Vì lợi ích cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người nó sẽ trang trải tình thương, bao la, dạt dào, vô tận, vô lượng, vô biên, vô cùng đến vạn loại chúng sanh.
Nó sẽ hoàn toàn nhổ lên cái khát ái, từ bỏ hoàn toàn gốc rễ của ung nhọt vô thường, khổ đau và vô ngã này. Rồi cái ung nhọt này sẽ đạt được tâm bất động giải thoát, ái tận giải thoát, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, diệt tận hết khát ái, tâm này được thoát ra, phá sạch hết vô minh, tuệ này được thoát ra và tâm giải thoát, tuệ giải thoát bất động, bình an, cứu cánh, vĩnh hằng thể nhập vào bất tử.
Cung thỉnh Ni trưởng, quý sư cô chia sẻ nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán.
Ni sư: Mô Phật kính bạch thượng tọa, kính bạch chư tôn đức Tăng Ni con xin trình bày về cái nhận diện năm uẩn nhưng con không trình bày trong một cái thời tu thiền của con, mà con sẽ trình bày trong cái quá trình từ hồi buổi thuyết pháp hồi chiều qua và cũng như bài kinh Ung Nhọt. Lúc bấy giờ con nghe trong tâm con cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ nó tác động, cái bài pháp của thượng tọa làm con tác động suốt, nó không có cái thời gian tức là cái sự suy tư, cái sự suy nghĩ của con, con bắt gặp nó nhiều hơn. Trưa hôm qua khi con được tiếp xúc với thượng tọa con trình bày cái nội tâm của con, sự chướng ngại, sự trở ngại của con cũng như sự thao thức của con và cái bài pháp chiều qua của thượng tọa đã tác động nơi con. Cái mong cầu của con là để đi tìm được cái đạo quả Tu-đà-hoàn có chánh tri kiến, như con trình bài với thượng tọa là con rất là lay hoay với nó nhưng bài pháp chiều qua của thượng tọa cho con thấy ra được cái chánh tri kiến đó khởi điểm khởi điểm trong tâm con ngay trong cái thời điểm con được ngồi lắng nghe và suốt khi cả đêm nay, rồi cái thời thiền hồi sáng con không biết dùng cái từ "bị" nó có trúng không. Tức là những cái vấn đề đó luôn luôn tác động tâm con, nó suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ.
Thêm sáng hôm nay bài kinh Ung Nhọt hỗ trợ thêm cho con, qua cái nội dung của bài kinh cũng như qua cái sự trình bày thêm của thượng tọa qua cái clip hồi sáng này thì con bắt gặp được, con bắt gặp được, con nắm được, con tháo được, đúng nghĩa là con tháo được cái mà con đang bị vướng mắt nhưng tháo này là sự sơ khởi của con. Giữa cái bài pháp hồi hôm qua của thượng tọa và cái bài kinh này con thấy được vô minh và tham ái đó là Tập Đế, con thấy được Khổ Đế hai cái này con ráp lại được nhưng hôm qua con trình bày với thượng tọa con bị vướng mắc, con biết rằng con vướng mắc từ ngữ mà con không khám phá nó được. Hôm nay con bắt đầu có sự khám phá, con ráp được giữa cái từ của Khổ Đế.
Khi có nói Khổ Đế là nói đến tám cái khổ, con thấy nó chưa có tác động với con rồi thêm một cái từ ngữ nữa của Khổ Đế là Dukkha nghĩa là phá hoại, tiêu diệt, tan rã, không an ổn, đó là cái mà con lần quần, con luẩn quẩn và bài pháp hồi hôm và cái bài kinh Ung Nhọt con ráp mối nó được rồi, con ráp mối nó được rồi. Dạ con khởi lên cái thấy nó bằng tuệ tri nhưng mà tuệ tri chốc lát của con thôi và làm con nhớ là một cái lời dạy nữa trong kinh Đức Phật, hãy nghe người khác với tâm suy tư, hãy nghe lời người khác với Như lý tác ý. Con đã có được như lý tác ý trong lúc con nghe bài pháp của thượng tọa, trong lúc nghe cái bài kinh Ung Nhọt con như lý tác ý con ráp được hai cái và bắt đầu tuệ sanh.
Nãy giờ từ trong khi nghe bài kinh ung nhọt cũng như lời giảng của thượng tọa trong bài kinh Ung Nhọt qua clip làm cho con thấy rõ cái lộ trình, đó là tiếp tục nghe người khác với tâm suy tư, tiếp tục nghe người khác như ly tác ý tuệ sanh và tiếp tục nghe, và nghe thường xuyên, nghe tiếp tục nghe, tuệ nó sẽ là tuệ sanh, tuệ sắc sảo. Con thấy rõ cái lộ trình như vậy, tuệ sắc xảo do cái chữ với tâm suy tư như lý tác ý và tiếp tục một giai đoạn thứ ba nữa đó là nghe người khác với tâm suy tư, nghe người khác như lý tác ý tuệ sắc bén. Cái câu này con nghe con thấy nó hay, con thấy nó đúng nhưng con không thấy được, con thấy không rõ ràng tức là con không tuệ tri, hôm nay con tuệ tri được nó và bắt đầu con thấy rõ được cái định hướng đó bằng một cách rất là cụ thể.
Con sẽ thường xuyên nghe với tâm suy tư, con sẽ thường xuyên nghe với như lý tác ý cũng giống như con cũng được tiếp thu lời dạy này trong kinh Phật mà con được nghe giảng dạy, hãy thân cận bậc thánh, bậc chân nhân, hãy học hỏi pháp bậc thánh, bậc chân nhân. Đó là một cái điều kiện để như lý tác ý rồi học hỏi pháp bậc thánh, bậc chân nhân, thuần thục pháp, bậc thánh bậc chân nhân, tu tập pháp bậc thánh bậc chân nhân con sẽ có một cái lộ trình. Bây giờ con cảm nhận cái lộ trình đó, con nắm được, con không dám nói là nó nằm trong tầm tay con mà con thấy nó thật sự, giờ con thấy cái tay của con nó có cái đó. Dạ con thấy tay con có cái đó nhưng nó mới khởi điểm của con, con không dám tuyên bố nhưng hôm nay con trình với tất cả cái niềm tin của con đến với thượng tọa thành ra cái gì trong tâm con, con trình thật.
Con rất là vui mừng vì cái hoài bão của con hôm nay đã thấy được, mặc dầu giống như cái cửa con mới bước vô vậy thôi chứ con chưa có vô trong cái nhà nhưng mà con thấy được, con biết cách con tu. Khi mà nghe pháp xong con cũng xuống nói với mấy vị chúng của con, con rất cảm ơn thượng tọa, khi con đến đây con trình bày cái nội tâm của con, thượng tọa đã lắng nghe cái nội tâm của con và chiều hôm qua thượng tọa với cái sự lắng tâm đó con ngộ được câu này "dĩ tâm ấn tâm", câu này là của Thiền Tông nhưng mà quả thực nó là dĩ tâm ấn tâm. Vì thượng tọa đã đem cái pháp mà thượng tọa đã thấy được rồi thượng tọa truyền và ấn vào tâm con với một cái lực, hôm qua con nghe bằng cái lực của thượng tọa mà con nhận ra được dĩ tâm ấn tâm.
Hôm qua thượng tọa trình bày về khát ái, vô minh là Tập Đế, con nghe hoài, nghe pháp hoài nhưng mà do thượng tọa biết được trạng thái tâm của con thượng tọa truyền đạt cái đó vào tâm của con giống như nó bị khoanh vùng vậy đó, giống thượng tọa đánh vào trong cái điểm đó trong tâm của con, con rất là dễ nhận. Nếu nghe pháp một cách rất bình thường thì giống như nó tràn lan thành ra không biết rằng cái bài pháp là nó như vậy, Khổ Đế nó là như vậy, Tập Đế nó là như vậy nhưng mà giống con dùng từ này cho dễ. Hôm qua con có bạch với thượng tọa là có đôi lúc con sẽ nghĩ rằng con đến đây thượng tọa khựi giùm con, cái pháp con nghe rồi nhưng mà nó không có vô tâm con, cái từ "khựi" khi này nó cụ thể hơn nó rõ hơn tức là thượng tọa khựi được con. Con về chia lại chúng của con nghe bữa nay thượng tọa đúng nghĩa là thượng tọa đã rõ được tâm con rồi, thượng tọa truyền cái lực tâm của thượng tọa, truyền những cái gì mà thượng tọa đã trải nghiệm và chứng nghiệm cho con để thấy được.
Trong lúc con nghe là con đã thấy thượng tọa đã khựi được tâm con rồi, còn sở dĩ nghe pháp mà bàng quan là người ta đâu có biết cái trạng thái tâm của người nghe như thế nào để người ta khựi vô hay người ta ấn vô, thành ra con mới dùng truyền tâm ấn tâm, đúng như là cái nghĩa truyền tâm ấn tâm là khựi đúng với cái tâm của người đó. Lúc bấy giờ con thấy được một cái trạng thái hỷ lạc và con thắc mắc một điều từ tối cho tới bây giờ tới con ngủ thì thôi, cái hành uẩn này cứ nói trong tâm con hoài, tới sáng ngồi thiền con không có thấy gì nó cũng nói con hoài. Con xin bạch với thượng tọa như vậy cái nói hoài nãy giờ từ tối cho tới sáng nay con ngồi thiền, không phải nói rõ câu chuyện gì, cái gì mà nó cứ nói hoài trong tâm con tức là cái hành uẩn, nó không phải suy nghĩ một cái câu nào của bài kinh hay câu nào của thượng tọa mà cái câu "niềm tin bất động, thấy được rồi, thấy nó rồi đó, thấy được rồi, thấy là khát ái, thấy là vô minh, thấy là ung nhọt".
Hai cái này con ráp lại được, con có niềm tin, hôm qua con có bạch thượng tọa là cái bài pháp nuôi lớn niềm tin của con, mà cái nuôi lớn niềm tin của con để đưa đến cái niềm tin bất động, bây giờ con tin nó rất là rõ ràng luôn. Khi con đã có niềm tin rồi thì con cứ sống với cái niềm tin này và con nuôi lớn cái niềm tin này chắc chắn con sẽ bất động. Thành thử ra có nhiêu đó con nói hoài, bạch thượng tọa vậy nó là cái gì con không hiểu nữa, thí dụ bây giờ con cũng đang hiểu "Ủa như vậy là mình có lắng dịu, thanh tịnh không mà nó cứ nói hoài như vậy".
Sư Phụ: Dạ thưa vậy rất tốt, đó là sự chiêm nghiệm, suy tư, là tư huệ, là sự tác ý và cái sự trạch pháp của mình, nó được bừng sáng, minh sanh, quang sanh, tuệ sanh, trạch pháp giác chi nó thành tựu và lúc đó cái niềm tin của mình là Ni trưởng thấy nó lớn lên, nó mạnh lên, nó rõ ra, nó sáng ra thì đó là cái tiến trình tâm rất tốt, đó là đang tu tập và mình tiếp tục nuôi dưỡng cái hỷ lạc đó, mình tiếp tục để tâm vào trong cái chỗ đang sáng ra đó tác ý thêm nữa cho cái sáng đó nó rực ra, nó chói ra, nó bừng ra, nó chiếu ra, nó tỏa ra cho cái niềm tin nó cứng, nó chắc, nó vững, nó mạnh thì như vậy là đang phát triển về tịnh tín cũng như thanh tịnh pháp nhãn.
Một mặt là lòng tin, một mặt là cái thấy. Tại sao mình tin? tại vì mình thấy nó rõ hơn, lúc trước mình cũng thấy mà nó hơi nó hơi mường tượng, bữa nay mình thấy nó rõ, cái thấy rõ đó trong kinh Nikāya dùng từ pháp nhãn tịnh tức là con mắt pháp trong sáng, còn cái lòng tin mà nó mạnh lên thì gọi là tịnh tín bất động. Mình đi tới hai chỗ đó, tức là một mặt cái trí mình sáng lên, một mặt niềm tin vững lên và hai cái này nó hỗ trợ, nó tương tác với nhau và trong khi đó là mình đang chiêm nghiệm, suy tư, thiền quán, quán chiếu chứ không phải là tâm nó động, cần động cái đó để đi đến cái chỗ tịnh tín bất động, nó suy tư để nó đi đến cái chỗ giải tỏa, nó rực sáng cái vấn đề không còn ngờ vực nữa. Như nãy Ni trưởng nói là khi mình như lý tác ý mình nghe pháp rồi mình đoạn nghi, mình cắt nghi, mình phá cái nghi là nhờ cái pháp nó sáng ra.
Ni sư: Dạ cái suy tư, suy nghĩ của con, con không có tác ý mà tự nhiên nó khởi, nó trào lên vậy đó, cái trào này nó cũng phải có cái nhân, có duyên đó là do nghe, trong lúc nghe con có như lý tác ý. Những cái đó con thấy rõ, con thấy "trời ơi sao bữa nay mà thấy nó ra mối, đúng rồi con thấy mà thấy nó ra mối".
Sư Phụ: Nãy giờ dùng hai cái từ rất là tuyệt vời, gần gũi, một là khựi, hai là thấy được cái mối, cái này đúng gốc miền Tây đó một là khựi ra giống như cái cửa bị khóa nào giờ mình được mở ra rồi nhưng mà vì nó dính lâu, tuy là mở khóa rồi nhưng mà mình kéo cái nó không ra, mình phải khựi thêm cái nữa nó mới ra.
Ni sư: Hồi nào giờ nghe không phải cái pháp đó, nào giờ không có nghe mà nghe nó mênh mang, nó không có vô gì trong cái tâm của con, nó không có tác động.
Sư Phụ: Tức là không có rõ ràng cái đạo lộ cho nên trong ba ngày nay con thưa Ni trưởng là những cái giờ tới thì con sẽ cho Ni trưởng nghe những cái bài tổng cương lĩnh về pháp hành thánh trí ngũ uẩn để Ni trưởng nắm những cái bước rất là rõ, và sau đó thì có buổi con thỉnh Ni trưởng cứ việc hỏi tất cả những vấn đề gì nghi ngờ.
Ni sư: Dạ bây giờ con xin hỏi, nãy giờ con nghe từ trong bài kinh Ung Nhọt với hôm qua thường tọa giảng nữa thì cái này con thắc mắc lâu lắm rồi mà con cũng chưa có cơ hội để con hỏi là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Cái của tôi thì cũng dễ nhận nhưng mà nói cái tiếng dễ nhận chớ nếu mà khám phá ra nữa có đôi lúc con cũng bị chưa có rõ nữa, nhưng mà còn một cái này con không có tìm thấy được là tôi với của tôi. Con thấy nó hai cái này con không có phân biệt, con không có thấy được cái ranh của tôi và cái ranh của của tôi. Như vậy bạch thượng tọa đây là một cái duyên thượng tại thượng tọa cho phép thì trong đại chúng nếu con hỏi vậy có được phép không ạ.
Sư Phụ: Rất tốt, đại chúng hoang nghênh đi, mọi người được học, tất cả mọi người được học. Thật ra hồi hôm là con cũng có cái ý để giải thêm những câu hỏi của Ni trưởng nhưng mà con muốn tập trung vào cái phần phá thân kiến cho nó chuyên sâu, còn những cái này thật ra con đã có để tâm hết, con tính là dành riêng một cái buổi là đối với Ni trưởng ít nhất cũng phải hai tiếng đồng hồ để trả lời câu hỏi, ít nhất đó nhưng mà bây giờ sẵn duyên đây thì thôi giải thích đây cái câu này trước. Cái này rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều bản kinh, mình học, mình nghe là Ni sư nghe hết rồi, có nghe hết rồi hiểu nhưng mà vì nó không có cô động, nắm lại được cái cương lĩnh giống như nãy Ni trưởng nó nắm mối đó. Bây giờ bắt đầu chỉ cái mối, nắm đúng cái gút này, vô đúng cái gút, mở cái gút đó thì nó vỡ ra, nó mở ra, nó tháo ra, bung ra.
Trong cái suy nghĩ của mình, mình có cho cái hình hài là mình không ạ? Đó là cái thứ nhất, con sẽ dùng những cái từ bình dân nhất chúng ta nghe sẽ không thấy cái từ nào của kinh hết nhưng mà là cốt tủy của kinh. Trong suy nghĩ của mình thường thường không những lúc thức mà khi ngủ nữa, thậm chí mình mơ nữa mình cũng nghĩ đây là tôi, thân này của tôi, mắt này của tôi, phải không? Lỗ mũi này của tôi, cái tai này của tôi, cái tấm hình này chụp của tôi, hai cái này nó gắn nhau rất là sát. Khi vui lên mình nói mình vui không ạ? Khi mình có buồn mình có nói là tôi đang buồn không ạ? Mình không nói ngoài miệng nhưng mà trong bụng mình có nghĩ "giờ tôi buồn quá", có một cái tôi đang buồn hoặc đang giận "tôi tức quá xá tức, cái bà kia làm tôi tức quá chừng quá đất. Tôi đang tức nha, tôi tức quá xá".
Vậy thì một cái cảm giác nào sanh khởi lên nhập cuộc cho nó liền, cảm giác vui mình cũng nhập cuộc "tôi vui, cái vui này là tôi nè, cái vui này là của tôi nè". Cái cảm giác nào buồn khổ cũng nhập cuộc "tôi khổ, tôi buồn quá", còn cái cảm giác không vui không khổ, thường thường, đều đều mình cũng nói "tôi bình thường à, tôi đâu có vui, có khổ gì đâu". Như vậy tất cả cái cảm giác nào sanh khởi mình cũng nhập cuộc hết thì cái đó là hôm con nói chữ thủ là mình nắm chặt, mình đồng hóa, mình nhập cuộc vô trong đó, vô trong mọi cảm giác, hình bóng nào hiện ra trong tâm mình cũng nói tôi hết mà cái hình bóng rõ ràng nhất là hình bóng của mình.
Ví dụ chút xíu mình đi ăn sáng thì có hình bóng của ai? Của chính mình, luôn luôn trong tâm mình là mình có một cái sự ám ảnh cái hình bóng về tự ngã. Mình nhớ lại hôm qua mình đi lên núi, hôm kia mình đi lên núi, tuần trước mình đi lên núi thì có cái hình cái mặt của mình phải không? Cái hình đó là mình đó, cái tưởng đó là mình đó, khi mình nói "chút xíu nữa tôi đi ăn" thì trong tâm mình có cái hình bóng về tự ngã mình một hồi đi ăn, chẳng những là cái hình bóng hiện tại mà khi nó nhớ về ba mươi năm trước thì cái hình bóng đó cũng mình nữa, hồi xưa tôi như vậy thì đó là tưởng quá khứ, mà cái hình bóng quá khứ đó phải mình không? Mình có nghĩ đó là mình không? Là mình luôn, sau này tôi là sẽ làm cái gì đó là hình bóng đó có phải mình luôn không?
Tất cả tưởng quá khứ, hiện tại, vị lai cái nào cũng nói là mình, là của mình hết. Khi mình đang suy nghĩ đó mình có thấy cái suy nghĩ này là hành không hay là cái suy nghĩ là tôi nghĩ? Trừ khi mình nhận viên ngũ uẩn thì mình mới tách nó ra, tại sao con cứ quan trọng từ ngày hôm nay cho đến chúng ta đi xuống núi là chúng ta phải nhận diện được ngũ uẩn, tại vì không nhận diện ngũ uẩn thì không thấy được ngũ uẩn, mà không thấy ngũ uẩn là không thấy được bản ngã tại vì bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, bản ngã ẩn mình trong tâm mê, sắc; thọ; tưởng; hành; thức biết trước ngũ uẩn này bản ngã sanh. Bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, mà mình không thấy ngũ uẩn thì mình không thể thấy bản ngã, mỗi cái suy nghĩ nào suy nghĩ lên thì mình nó tôi nghĩ chứ mình đâu có tách bạch ra được là cái suy nghĩ này nó thuộc về hành uẩn, còn mình có cái biết cái hành này nó đang nghĩ trừ khi mình nhận nhện được ngũ uẩn.
Con thường nói cái trí đầu tiên khi mình vừa nhận diện ngũ uẩn thôi là mình đã có thánh trí khởi động đầu tiên rồi tại vì mình tách mình ra dưới cái thọ; tưởng; hành; thức cũng như con nói chúng ta khi đi là cái tứ đại nó đi, cái cục thịt nó đi, đất, nước, gió, lửa nó vận hành. Khi mình nghĩ như vậy mình tách mình ra sắc uẩn không ạ? Khi mình nghĩ được như vậy, mình tác ý được như vậy thì ngay lúc đó mình lìa được cái sắc thủ uẩn tương đối, nhất thời trong cái tác ý trí tuệ, đó là mình nương theo thánh trí. Ngay lúc đó mình tách ra được cái ngã, một cái tự ngã ở trong sắc uẩn nhờ mình như lý tác ý, mà cái như lý tác ý đó là dựa theo thánh trí. Lúc đó mình nhớ thánh trí, mình nhắc thánh trí, mình tác ý theo thánh trí, mình an trú trong thánh trí thì mình nhìn lại được cái sắc pháp, sắc uẩn, sắc thủ uẩn này, tạm thời ngay lúc đó là mình thoát ra được cái bản ngã chấp thủ ở trong sắc uẩn.
Bây giờ mình có cảm giác sanh khởi lên bực mình quá, cái cảm giác này là duyên sanh, khi nãy mình đâu có bực, tự nhiên mình gặp người đó rồi người đó họ nói, họ làm cái hành động gì mình mới bực. Cái cảm giác này là duyên sanh, nó là vô thường, cảm giác là thọ mà, đâu phải là mình, "cái cảm giác giận này thôi mày tan biến khỏi tâm tao đi, tao chán mày quá rồi, mày cứ đốt, mày thiêu, mày phựt hoài, thôi mày tan biến hoàn toàn đi", khởi tâm thương lên đuổi cái tâm giận ra. Sau khi dùng tâm thương đuổi tâm giận thì nó hết tâm giận thì lúc đó tâm thương lắng dịu luôn, như vậy có phải là lúc đó mình tách được cái bản ngã ra khỏi cái thọ uẩn không? Cái tu mình là vậy, phá ngã là phá vậy đó.
Bây giờ tới cái hình bóng nó sanh khởi lên, con có hướng dẫn cái cách là khi mình chưa tu thì mình đứng to cao, vươn vai ưỡn ngực hất mặt nhưng khi mình tu rồi cái đầu tiên là chấp tay cúi đầu, bắt đầu đẹp rồi đó và kế đó là quỳ xuống chấp tay, rồi kế đó lạy dập đầu xuống dưới đất. Tức là dùng tưởng phá tưởng, hồi trước cái tưởng mình đứng to cao, ngon lành, tưởng mình là anh hùng, tưởng mình là bà Trưng, bà Nhị, tưởng mình bà chủ hay sư phụ, trụ trì thì bây giờ cái tưởng mình là một cái tưởng chấp tay cúi đầu, kế đó quỳ mọp, kế đó dập đầu lạy. Mình thay bằng cái tưởng quỳ xuống rồi nó rã ra thành bộ xương, cái hình ảnh to cao, vươn vai hất mặt thay thế thành bộ xương, đó là mình dùng tưởng phá tưởng.
Rồi cuối cùng bộ xương này nó rệu ra, nó rã ra, mình chôn nó xuống dưới ngay tại chỗ mình đang lạy thì gọi là lạy diệt ngã. Ngay cái chỗ mình lạy đó mình làm đám ma, làm mai táng, mình chôn cái bản ngã ngay tại cái chỗ mình đang lạy luôn. Sau đó đống xương này nó rệu, nó rã, nó mục, nó nát ra thành cát bụi thì đó là mình phá được cái bản ngã ở trong tưởng uẩn, mà tất cả đều dùng sắc diệt sắc, dùng thọ diệt thọ, dùng tưởng diệt tưởng, dùng hành diệt hành, dùng thức diệt thức, lấy độc trị độc, gậy ông đập lưng ông, lấy gai lễ gai.
Một cái sắc này là cái đẹp, khoái, thích, mê, hấp dẫn thì mình đưa cái sắc ung nhọt, nùi giẻ rách, cái sắc của một cái thân phình trương lên, giòi bò lên. Đó là mình lấy cái hình ảnh này phá cái hình ảnh kia, lấy cái sắc này phá sắc kia, lấy cảm thọ khổ phá cảm thọ lạc. Mình đang ngồi đây khỏe re có gì đâu nhưng tại sao mình phải quán chiến tranh? Tại sao mình phải quán mình gắn bình oxy? Tại sao mình phải quán nghĩa trang, nghĩa địa? Tại sao mình phải niệm tử? Mình dùng cái thọ mà nó đau đớn, nó khổ như vậy để mình phá cái thọ buông lung phóng dật, hỷ lạc, sung sướng, dục ái, tham lam, đó là dùng thọ phá thọ. Trong khi mình phá như vậy thì nó phá cái chấp thủ bản ngã trong đó, dù nói là phá ngã nhưng trong đó nhiều pháp lắm, phá dục, phá tham, phá ái, phá chấp, phá thủ luôn.
Cái suy nghĩ nào cũng có là tôi suy nghĩ, bây giờ mình nói suy nghĩ này là hành uẩn, cái suy nghĩ này là duyên sanh, do xúc tập khởi cho nên hành tập khởi, nếu không có tiếp xúc thì đâu có suy nghĩ này đâu, cũng như Ni trưởng không có tiếp xúc với con từ ngày hôm qua đến nay ở dưới chùa thì đâu có những cái này vận hành. Nhưng mà cái suy nghĩ này nó thiện pháp, nó là trí tuệ cho nên mình ưu tiên cho cái này, mình phát huy cái này, còn nếu cái suy nghĩ đó là bất thiện pháp thì mình dẹp nó, mình phá nó, mình từ bỏ nó. Như vậy tất cả các suy nghĩ là pháp duyên sanh, là hành uẩn, là pháp sanh diệt, mình không có chấp rằng tôi nghĩ, suy nghĩ là của tôi. Mình từ bỏ cái suy nghĩ cho rằng cái suy nghĩ này là tôi, đó phá cái chấp ngã ở trong hành uẩn, như vậy thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, thấy cái gì là chấp liền, thấy làm không vừa lòng là giận, là sân cho nên mình từ bỏ cái thấy đó, cái thấy này là pháp duyên sanh.
Khi mình học duyên sanh pháp mình sẽ thấy do có duyên có mắt, có cái sắc khởi lên sự rõ biết, ba pháp này là nhãn xúc, sự tiếp xúc của mắt, khi tiếp xúc mắt thì sanh ra cảm thọ, thọ do nhãn súc sanh. Như vậy từ con mắt, từ cái sắc, từ cái sự rõ biết, từ cái sự tiếp xúc, từ cái sanh ra cảm thọ tham hay sân gì đó tất cả cái này là một cái chuỗi duyên sanh, không có cái tôi trong đó. Mình học páp duyên sanh thì mình mới thấy rõ được cái này, mình không có một cái tôi thấy trong này, đây chỉ là chuỗi vận hành của các pháp sanh diệt, căn – trần – thức giao thoa sanh khởi ra cái thọ bong bóng nước. Cái thọ này cần phải xuyên thủng, cần phải phá vỡ, không có tôi, có của tôi trong này, ngay lúc đó mình phá căn – trần – thức, từ bỏ cái suy nghĩ.
Tất cả pháp lấy tác ý làm sanh khởi cho nên phải nhớ tác ý, nếu không tác ý thì trí không sanh, tuệ không sanh, quang không sanh, nhãn không sanh, minh không sanh. Nếu không tác ý thì ngã nó còn y nguyên mà mình tác ý thì mình mới phá cái ngã, mình mới từ bỏ cái ngã, mình mới diệt tận cái ngã, như vậy bản ngã ẩn mình trong ngũ uẩn, nó nắm vào sắc cho sắc là tôi, nó nắm vào cảm giác nên cho cảm giác là tôi, nắm vô hình bóng ở trong tâm cũng cho là tôi, nó nắm vô những cái suy nghĩ, nó nắm vô những cái rõ biết, thấy biết thì bây giờ phá hết năm cái này là diệt ngã bằng cách như lý tác ý theo thánh trí huệ phá năm thủ uẩn, từ bỏ cái ý niệm về tôi, về của tôi, về tự ngã của tôi.
Suy nghĩ cho rằng cái suy nghĩ là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi là một ung nhọt, là một sự chuyển động, là một sự chấn động, do vậy hãy bỏ cái ung nhọt suy nghĩ tôi, của tôi, tự ngã của tôi này sẽ được an lạc, hạnh phúc dài lâu. Lúc đầu mình nhận diện ngũ uẩn một cách đơn thuần để cho mình biết trước cái nào sắc; thọ; tưởng; hành; thức, từ từ mình quen mình sẽ nhìn vào để mình thấy được những cái tham, sân, si, dục ái rồi mình nhìn sâu vào tại sao nó tham, sân, si, vừa lòng nó thì nó tham, nó ái, nó dục, không vừa lòng thì nó sân, nó bực, nó khó chịu, mà không tham không sân thì nó ngầm ngầm cũng có cái tôi. Bây giờ mình phá vô cái gốc rễ đó thì đó là nhờ sự nhận diện ngũ uẩn sâu sắc, phá bản ngã trong sự chấp thủ năm uẩn.
Đó là cái cách nhận ra bản ngã, chấp ngã, chấp thủ và phá bản ngã, chấp thủ đều là ở trong tác ý hết. Nói tác ý chứ thật nó đầy đủ hết, nếu mình không hướng nội, mình không nhận diện ngũ uẩn thì mình đâu có thấy, làm sao mình thấy được từ cái ý nghĩ, từ cái cảm giác, từ cái hình bóng, từ cái nhận thức này. Hôm trước Ni trưởng còn hỏi cái câu chỉ quán, thật ra ở trong Nikāya là chỉ quán đồng thời tại vì nếu không lắng tâm, không hướng nội để ý nhìn vô thì làm sao thấy ngũ uẩn? Muốn thấy ngũ uẩn là phải hướng nội, phải lắng tâm, phải an tịnh, lắng dịu, mà muốn thấy sâu hơn ở trong cái cấu uế ngũ uẩn thì cái độ lắng nó càng sâu hơn nữa, để ý càng nhiều hơn nữa, muốn phá nó thì để ý càng nhiều, càng mạnh hơn, định tuệ đồng thời, chỉ quán song vận. Mình đừng có nghĩ là chỉ riêng, quán riêng, chỉ quán cùng tu thì như vậy mình sẽ có một cái trí tuệ sắc sảo, tinh vi, thiện xảo, sắc bén.
Bây giờ mình dùng từ tiếng miền Tây là mình "khỉa" nó, thí dụ như một cái khúc gỗ quá lớn, mình chặt không nổi thì mỗi ngày khỉa nó một chút, chặt nó một chút, chém nó một chút, người ta chặt cây lớn đâu thể chặt một lần mà mỗi ngày một chút rồi cuối cùng vào lõi là ngã xuống, thế là Nhập Lưu.
Tâm vui này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm vui này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.