Thiền Quán - Nước Mắt Nhiều Hơn Biển Cả - Trình Pháp
NIKĀYA THIỀN QUÁN
NƯỚC MẮT NHIỀU HƠN BIỂN CẢ
TRÌNH PHÁP
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, sự an tịnh của biển cả mênh mông này, trời đất này. Cảm nhận tâm thương thấm đẫm, thấm nhuần khắp thân tâm này, cảm nhận tâm thương rộng lớn. Thương mình thật nhiều, thương mình thật nhiều, thương những người thân thương của mình thật là nhiều. Tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn cùng khắp trời đất này.
Chúng ta ngẩng mặt lên phóng tầm nhìn cùng khắp trời biển, không gian này. Rõ biết tâm thương rộng lớn, những tiếng sóng vỗ đó là những tiếng khóc của biển, những tiếng khóc của những loài thủy tộc. Mỗi một giọt nước là một giọt nước mắt, mỗi một giọt nước của biển là một giọt nước mắt của loài thủy tộc, mỗi một giọt nước của biển là một giọt nước mắt của chúng ta, của chúng sanh. Nước biển này chưa phải là nhiều, nước mắt của chúng ta mới nhiều, biển cả này chưa phải là rộng, sự đau khổ của chúng ta mới thật sự là rộng, đáy biển này chưa phải là sâu, dòng luân hồi, lòng tham ái, chấp thủ chúng ta đối với tấm thân này mới thật sự là sâu.
Mỗi một giọt nước là mỗi một dòng lệ, mỗi một vọt nước là những giọt máu, mỗi một đợt sóng là những tiếng khóc than của mình, của hữu tình chúng sanh. Chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, trăm ngàn vạn kiếp, muôn kiếp, vô lượng, vô số, vô viên kiếp chúng ta quanh đi lộn lại và phải chịu đựng những cái cảnh chia lìa với những gì mình yêu thương, phải gặp gỡ, phải chịu đựng những gì mình bực bội, sân hận, khó chịu. Chúng ta đã chịu đựng sự uất ức, tức tưởi, nghẹn ngào trong sự oan ức, oan khuất, bị dối gạt, bị dối lừa, bị dối trá, bị gian dối. Chúng ta bứt tóc đấm ngực, gào thét, sầu đau, sầu khổ vì những tham muốn, mong muốn, ước muốn và không thể thực hiện được. Chúng ta chảy bao nhiêu dòng nước mắt vì sự phụ bạc, phũ phàng, sự bội bạc, phản bội ở trong tình cảm, tình yêu, tình thân.
Nước biển này có thấm vào đâu với những dòng nước mắt của chúng ta, đáy biển này chưa sâu bằng lòng tham, lòng dục, lòng ái, lòng khao, lòng khát chúng ta đối với thân xác này, đối với những cái cảm giác này, những nghĩ tưởng, nhận thức này. Chúng ta đã chết chìm trong đó, chết trôi trong đó, chìm đắm trong đó, trôi dạt trong đó, lênh đênh ở trong đó và đau khổ trong đó. Khuya nay con có một giấc mộng và trong giấc mộng đó là con làm xuất ra rất nhiều những cái bài kệ, mỗi một vần kệ là đẫm ở trong nước mắt, mỗi một vần kệ là mỗi một dòng lệ, kết thúc những dòng kệ đó bằng hai chữ bạc đầu. Kết thúc những dòng kệ đó bằng những chữ tử vong, chết chóc, kết thúc những dòng kệ đó bằng huyết lệ.
Khi con giật mình thức dậy mắt cũng còn rươm rướm và thọ tràn đầy nỗi khổ niềm đau của chính mình và của hữu tình chúng sanh. Con thấy biển khổ không phải chỉ ở đây, biển khổ đầy ngập, tràn ngập trong con mắt này, đầy ngập, tràn ngập trong lỗ tai này, cái mũi, cái miệng, cái thân này, đầy ngập, tràn ngập, nhận chìm hết tất cả thân tâm, thế giới, hữu tình vạn loại này. Con thật là xót xa, thật là thiết tha, thật là dào dạt và con đã ngồi dậy đánh lên vài dòng:
Kiếp phù sinh nghẹn ngào nước mắt
Cuộc nổi trôi phiêu bạt trầm luân
Cõi nhân sinh giành dật chiến tranh
Trong hơn thua nhiễu nhương hoàn vũ
Thương thân phận con người ngắn ngủi
Thương thân phận kiếp người ngắn ngủi
Nhiều khổ đau, lo lắng, bất an.
Mãi tranh giành, đấu đá lẫn nhau
Rồi kết cuộc khổ đau, sầu não
Nhân loại tỉnh mau, tỉnh lẹ
Kiếp con người nhanh chóng giọt xương rơi,
Một làn gió mất mạng như chơi
Chỉ đóm lửa tiêu tan thành mây khói
Dòng nước lũ cuốn trôi làng mạc
Cơn địa chấn vùi lấp hết thành đô
Cảnh vô thường thân xác biến đổi thay
Toàn vũ trụ cũng chỉ là huyễn mộng
Mau tỉnh ngộ tham, sân, si ác độc
Bản ngã ngu si, thâm hiểm giết người
Còn vô minh, dục ái bủa vây tâm
Vô thỉ kiếp không có ngày ra khỏi
Mắt mù lòa, tâm hôn mê điên đảo
Tâm dại khờ, tâm không thấy rõ lối đi
Mãi chạy đuổi bắt những chùm bọt nước
Để rồi khổ đau, rồi phiền não, buồn thương
Chúng ta hãy nhìn xuống biển đi nước mắt của mình đó, nước mắt của những người thân của mình, đây là nước mắt của những loài thủy tộc, nước mắt của cá, của tôm, của rùa. Chính những nước mắt đau khổ đó tràn ra để trở thành biển nước này và chúng sanh sống ở trong nước mắt của mình, sống trong những nỗi buồn của mình, sống trong những niềm đau của mình, sống trong những uất ức, uất hận, những u uất, những sự dồn nén, chôn giấu sâu kín ở trong cảm thọ, trong tâm khảm của mình là những nỗi buồn, những niềm đau, là những khổ sầu.
Ông bà mình đã chết rồi mình đưa tiễn ông bà ở trong nước mắt, trong tiếc thương vô hạn ở trước cửa hỏa đài, những tiếng nhạc buồn cất lên và đưa tiễn nhau trong dòng lệ thương đau, trong hối hận, trong luyến tiếc, trong quằn quại, trong nghẹn ngào, trong tức tưởi. Rồi tiếp theo chúng ta đưa tiễn mẹ cha cũng trong những cái dòng lệ nghẹn ngào, tức tưởi, hối tiếc, hối hận, buồn đau, tan nát trái tim của mình. Rồi tiếp theo chúng ta đưa tiễn những người thân, những người bạn, những người hàng xóm trong những tiếng kèn, tiếng trống rồi con của họ, cháu.
Một chiếc khăn tang, một tấm di ảnh và khói nhang quyện tỏa trong những lời nói nghẹn ngào rồi có khi đầu bạc đưa tiễn đầu xanh, lá vàng phải đưa tiễn lá còn non, có khi cha mẹ phải đưa tiễn con xuống suối vàng, ra nghĩa trang, vợ đưa tiễn chồng, chồng đưa tiễn vợ. Tất cả là kết thúc trong nước mắt, tất cả là kết thúc trong nước mắt, kết thúc ở trong nước mắt, chúng ta nhìn thật kỹ đi tất cả mọi cái chung cuộc, mọi cái màn kết cuộc của cuộc đời này là nước mắt, là nước mắt, là nước mắt.
Biển còn khóc đó, nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác chúng ta sẽ Nghe biển khóc, chúng ta sẽ nhìn thấy những loài thủy tộc nghẹn ngào, xót thương, đau đớn, uất ức, uất hận, uất khuất trong những nỗi niềm phải mang lấy những cái tấm thân để cho người ta chài, người ta bắt, người ta mổ, người ta sẻ, người ta chiên xào nấu nướng. Vui cái gì? Sướng cái gì? Phải sống trong lo lắng, sợ hãi, không biết khi nào mình lên thớt, còn trong kiếp con người thì không biết khi nào mình vào lò, không biết khi nào mình vào trong bệnh viện, không biết khi nào mình vào trong cái chiếc hòm đó, chiếc quan tài đó.
Có khi chết còn nhẹ nhàng hơn sống phải nằm đời thực vật đó, nằm cho tới cái lúc nhầy nhụa, nằm trong đống phân và nước tiểu của chính mình, bán thân bất toại, liệt giường liệt chiếu, ăn không được, uống không xong. Phải đút cái ống, phải đổ vào trong đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm và phải chịu những cái cảnh như vậy rồi đâu phải chỉ có đau đớn trên thể xác đó đâu mà trong tâm là những tiếc nuối, là những buồn đau, là những sân hận, là những tức tưởi, là những oán hờn. Thật là xót xa! Thật là xót xa cho một cái kiếp người ngắn ngủi, mong manh, nhiều khổ đau, nhiều lo lắng, nhiều ưu não, nhiều bất an, nhiều tai họa vậy mà lấy khổ làm vui, vậy mà bốc lửa, rực lửa vậy mà đầy rẫy những cái tâm sân hận, oán thù.
Thật là đáng thương cho chúng ta!
Thật là xót xa cho chúng ta!
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự xoay dần, lưu chuyển quanh đi quẩn lại lòng vòng của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị đôi mắt mù lòa này, bị một nội tâm hôn mê này, bị những cảm thọ si ám này, bị những bóng đêm, những màn đen bao trùm, trùm phủ từ vô thỉ kiếp, từ không biết hồi nào cho đến bây giờ rồi bị những cái ham, những cái thích trói cột, quấn quanh, buộc chặt, siết chặt, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột.
"Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Nước mắt của các ông nhiều lắm, dòng lệ của các ông đã tuôn trào là vô lượng, nếu có thể giữ lại, có thể cất lại, có thể bảo quản lại được thì đầy khắp cả địa cầu này, đầy khắp những thái dương hệ, những ngân hà, đầy khắp mười ngàn cõi nước, tam thiên đại thiên thế giới này cũng không chứa nổi những dòng nước mắt của chúng ta, những dòng lệ của chúng sanh, những huyết lệ, những máu mà chúng ta đã đổ ra.
Chúng ta hãy nhìn đi, chiến tranh đang ở trước mắt chúng ta đó, chiến tranh đang nổ ra trên thế giới này, là mưa bom, là lửa đạn, là hận thù, là mẹ mới mất con, vợ phải xa chồng, phải chia lìa ông bà, con cháu, anh em, anh xa lìa em, anh xa lìa những người thân thương, con phải chia lìa với mẹ, mẹ phải xa cách với con trong những cái dòng nước mắt. Sự nghẹn ngào, sự tức tưởi, sự tan nát trái tim, trong cả một gia đình mười người, hai mươi người, năm mươi người mà dội xuống một quả bom là tan xương nát thịt không còn nhận dạng được ai hết mà một người này phải chịu đựng cái sự tức tưởi, nghẹn ngào để chứng kiến năm mươi người trong gia đình mình cùng chết một lúc. Nước mắt nào, dòng lệ nào, sự nghẹn ngào, tức tưởi nào, sự oán hận nào và có thể diễn tả được.
Chúng ta hãy đặt mình vào những cái trường hợp như vậy, hãy đặt mình vào những cái giai đoạn dịch bệnh, những cái xác người bỏ vào những bao rác và quăng xuống những cái hố chôn tập thể bằng cái sân vận động. Không nhìn mặt được mẹ, không nhìn mặt được cha, không nhìn mặt được con, không nhìn mặt được vợ, không thấy mặt được chồng của mình. Thật là đau đớn cho cái dòng luân hồi này.
"Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
"Tan hết trơn rồi, cháy hết trơn rồi. Trời ơi nhà tôi hỏa hoạn cháy hết rồi, trôi hết rồi. Trời ơi trôi hết rồi, cuốn đi hết rồi, gió thổi bay hết rồi, tan nát hết rồi, động đất chôn vùi hết rồi. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!", những tiếng kêu trời không thấu đất không hay, những tiếng kêu quặn lòng, những tiếng kêu tức tưởi, nghẹn ngào rồi những tiếng kêu của những vong linh, những hương linh, những người chết tức tưởi, những người chết bất đắc kỳ tử trong sự tiếc nuối đó, trong sự hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hoàng đó là những nội tâm không có tin mình chết. Và cứ như vậy cái tâm chấp thủ vào những thọ; tưởng; hành đó, vào những sắc uẩn vô thường đó phải làm cô hồn, phải làm ngạ quỷ, phải vất vưởng, phải lang thang và ở hoài cái chỗ chết đó mà người ta phải lập lên những cái miếu để thờ và những con rắn độc đó, những con chó đó phải giữ những cái gia tài mà chính những chúng sanh đó họ chôn giấu.
Họ làm ma, họ làm quỷ, họ làm thú vật, họ làm cô hồn trong tức tưởi, trong nghẹn ngào, ở trong đau đớn, ở trong khổ sầu, ở trong tiếc nuối, trong tiếc hận, ở trong uất hận.
"Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Có lá gan thì bệnh ung thư gan, sơ gan cổ chướng, có bao tử thì cũng bệnh ung thư bao tử, có đường ruột thì cũng bệnh đường ruột, có cái thận thì bệnh thận, có tim thì bệnh tim, có lá phổi thì bệnh phổi, có máu thì bệnh máu, có tóc thì bệnh tóc, có da thì bệnh da, có mắt thì bệnh mắt, có mũi thì bệnh mũi, có miệng thì bệnh miệng, có xương là bệnh xương. Trải qua biết bao nhiêu một thời gian dài như vậy chúng ta phải chịu đựng những tai họa của bệnh tật.
Chúng ta hãy đi vào ở trong cái bệnh viện, phải đi vào trong những cái bệnh viện để nhìn. Khi mình bệnh, khi những người thân của mình bệnh rồi mình nhìn cho sâu sắc, phải thọ, phải nhận vô những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ, nhận thức đó. Phải khắc ghi, phải giữ kỹ, phải đưa nó vào trong tim, trong trí, trong não, trong cảm thọ của mình, một cái tấm thân bệnh hoạn, bệnh tật như vậy, một cái ung nhọt chín lỗ ngày đêm rỉ chảy như vậy có cái gì đáng để mà vênh váo, để mà hách dịch, để mà kiêu căng, để mà ngã mạn, để mà hơn thua, để mà giành giật trên cuộc đời này. Chỉ có những kẻ ngu si, vô minh, mù lòa, điên loạn thì mới tự làm hại mình, hại người, khổ mình, khổ người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người như vậy, hành xác mình, hành xác người, hành phạt mình, hành phạt người, hành hình mình, hành hình người khác như vậy.
Thật là đắng cay!
Thật là xót xa!
Thật là đau đớn!
Đó là một kiếp người đừng nói chi là kiếp thú vật, đừng nói chi là những kiếp cô hồn, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Chúng ta nghĩ là bao nhiêu những dòng nước mắt? Chúng ta hãy nhìn đi, tất cả đây là nước mắt của thủy tộc, mỗi một ngày chúng ta mở cái vòi nước ra, chúng ta bưng cái ly nước lên, bưng cái chén nước lên, cái tô nước lên, cái tô canh lên là phải biết đó là nước mắt. Cơm chan bằng nước mắt, từ những hạt gạo đó, những hạt cơm, những hạt thóc, hạt lúa đó là nước mắt tưới vô, tưới vào, mồ hôi trong đó, máu trong đó và tấm thân này cũng đầy rẫy mồ hôi, nước mắt và máu.
Căn nhà đó, chiếc xe đó là làm bằng nước mắt, làm bằng nghiệp, làm bằng sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Phần lớn chúng sanh không có từ bỏ sát sanh, phần lớn chúng sanh không có từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, nói ác độc, nói đâm thọc, nói phù phiếm, phần lớn chúng sanh không từ bỏ rượu men rượu nấu, những chất say xưa, nghiện ngập. Và chúng ta hãy tập nhìn đi, hãy tập nhìn đi, hãy tập nhìn đi tất cả những cảnh sắc ở trước mắt này dựng lên bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng những sân hận, những tham dục, những dục vọng.
Không có gì cả, toàn thế giới thì không có gì cả, chỉ là những đau khổ. Căn nhà càng to, càng lớn, càng bự thì nỗi lo càng to, càng lớn, càng dày, càng sâu thôi. Chức quyền càng lớn, càng nhiều thì càng sợ hãi, càng bất an thế cho nên bồ tát Tất-đạt-đa mới từ bỏ cung vàng điện ngọc thế, cho nên bồ tát mới tìm cái gì không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, thế cho nên bồ tát Tất-đạt-đa mới tìm cái gì không có nước mắt, không có khổ sầu, mới tìm cái bất tử, bất diệt, bất hoại, mới tìm cái gì không có sanh, không già, không bệnh, không chết.
"Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Cho nên như vậy là các ông vừa đủ rồi để các ông nhàm chán. Nhàm chán cái tham dục, cái thèm khát, cái khát ái, cái khao khát, cái đói khát này, nhàm chán những cái cảm thọ bực bội, bức xúc, sân hận, thiêu đốt này, nhàm chán tất cả những cái cảm giác hơn thua, đấu đá, tranh giành, cạnh tranh, khổ tranh, chiến tranh này, nhàm chán tất cả những cái cảm giác si si ám ám, ngu ngu muội muội, hôn mê, vô minh này. Nhàm chán cái bản ngã rắn độc này, hổ mang này, thâm độc, ác độc này, giết mình, hại người này, nhàm chán và từ bỏ, thoát ra.
Thoát ra khỏi cái biển nước mắt này, thoát ra khỏi cái biển máu này, thoát ra khỏi cái biển sống chết luân hồi này, thoát ra khỏi cái biển dục vọng này, sân hận, si mê, vô minh này, thoát ra khỏi cái biển khổ đau này. Đến đây là vừa đủ để cho chúng ta từ bỏ, đến đây là vừa đủ để cho chúng ta thoát ra, đến đây là vừa đủ để chúng ta viễn ly, xả ly, xuất ly, thoát ly, giải thoát. Chúng ta hãy nhanh chân lên theo bậc đạo sư, bước lẹ, bước mau theo các bậc thánh hiền, vượt nhanh, vượt thoát theo Đức Thế Tôn và các bậc chánh giác. Chúng ta đừng có chần chờ, đừng có do dự, đừng có ngu ngơ, đừng có lơ mơ nữa, phải mạnh mẽ, mau lẹ, vượt thoát nhanh, mau lên. Chúng ta đi ra khỏi dòng lân hồi oan nghiệt này, chúng ta thoát ra khỏi cái biển ái, cái sông mê, cái đại dương đau khổ này, chúng ta phải vượt nhanh, vượt mau, vượt lẹ, thoát ra, không còn kịp nữa.
Kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán.
Thầy Thiện Huệ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể chư vị hiền trí, con xin tri ân trên sư phụ đã tạo nhân duyên lành cho chúng con sáng nay được ngồi giữa trời mây, sông nước, ngồi trong bao la, bạt ngàn giữa sóng biển để thiền quán chiêm nghiệm về những sự đầy đau khổ, đầy sự nước mắt tận cùng thương đau của đời sống này.
Con kính thưa sư phụ cùng đại chúng, khi nghe sư phụ thiền quán Tương Ưng Vô Thỉ dòng nước mắt mà chúng con đã tuôn chảy trong khi chúng con đang lưu chuyển trong sự sanh sanh tử tử, sống sống chết chết trong vòng luân hồi này, nước mắt của chúng con nhiều hơn nước ở trong bốn biển này. Khi con nghe tới đó cảm thọ con thật là xúc động, thật là nghẹn ngào, cảm thọ con rất là buồn, trong vòng luân hồi này con nhìn lại cả một cái vòng tròn của sự sống chết con đã từng làm người, cũng từng bị đọa trong địa ngục, cũng từng đã làm những loài ngạ quỷ, cô hồn, cũng đã từng trải qua làm thân các loại bàng sanh trong vòng lục đạo luân hồi. Con đã từng làm những người giàu sang cũng từng làm người nghèo khổ bần cùng ăn xin, con cũng đã từng sát sanh cũng đã từng trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu.
Tất cả những thứ đó trong dòng luân hồi này con đã từng trải qua và cũng từng đau khổ vì mất cha, mất mẹ, mất anh, mất em, cũng đã từng làm chồng, làm vợ, vợ chồng thương khóc lẫn nhau, một đời đưa tiễn, buồn thương trói buộc. Khi nghĩ tới đó con quán chiếu rằng mỗi một lần mình sống, mình chết, nước mắt những người thân thương của mình đưa tiễn nằm xuống thì bơ vơ, trơ trọi, lủi thủi. Dù cho mình còn sống tất cả bao nhiêu tình cảm ái luyến trên thế gian này khi con ra đi thì cũng chỉ là một mình con ra đi trong bơ vơ, trơ trọi, không một ai có thể thay thế mình với những dòng nước mắt, không ai thay thế mình với những tật bệnh, với những đau khổ về xác thân.
Khi con quán chiếu cả một cái cuộc đời kiếp sống của nhân sinh thấy rất là ngao ngán. Thật là ngao ngán, dù cho con gặp những cảnh may mắn, hạnh phúc, hay là gặp những cảnh đau khổ, bất hạnh thì trong dòng luân hồi sanh tử này con cảm nhận được con đã từng trải qua rất là nhiều lần trong vô lượng kiếp như vậy rồi. Có cái gì đâu mà vui thích, có cái gì đâu mà hơn thua, tranh giành, thật sự Đức Thế Tôn nhấn mạnh đối với tất cả chúng con rằng "các ông hãy nhàm chán, hãy nhàm chán vì trong dòng luân hồi này các ông đã từng bị người ta đánh đập, người ta bắt, người ta chửi, người ta tranh giành. Nước mắt của các ông quá là nhiều, nhiều hơn nước bốn biển này", lủi thủi trong vòng sanh tử đến khi sanh ra rồi chết đi cũng chỉ một mình, ngoái lại nhìn sau trước không có ai làm bạn với mình, chỉ có nghiệp làm bạn đường, khi mình nhìn lại rất là bơ vơ và trơ trọi.
Qua bài thiền quán của sư phụ sáng nay con nhìn ra biển cả bao la, mênh mông con rất là sợ. Sợ vì cái biển đối với người thế gian nhìn đây là những cái cảnh rất là đẹp, rất là khoan khoái, rất là thích thú và mọi người sẽ có dục, có ái, có tham luyến đối với những cảnh sắc vô thường này. Riêng con khi nghe bài thiền quán sư phụ con nhìn ra biển con rất là sợ, sợ vì cái biển của dục, của tham, của ái sẽ nhận chìm con cũng như tất cả chúng sanh nếu như chúng con không nhanh chân, lẹ chân để tu tập thoát ra những cái biển luân hồi dục ái, một cái biển của dục, của tham. Nếu chúng con buông lơi, buông lỏng, thả trôi, phóng dật trong sự tu học, chúng con không nắm chắc được cái phao của chánh pháp để vượt qua bờ bên kia thì lập tức những cái sóng biển của tham lam, đố kỵ, bản ngã, ganh tỵ, dục ái sẽ nhận chìm chúng con vĩnh viễn trong vòng luân hồi sanh tử này.
Khi con quán chiếu như vậy, con nhìn lại con rất là lo và sợ, sợ mình sẽ bị những cái làn sóng biển nó cuốn trôi và mình sẽ mãi mãi qua lại trong sáu đường, trong nẻo sanh tử. Biển ái sóng bao la nhận chìm cá ta bà, muốn thoát luân hồi khổ thì phải mau gấp tinh cần, tinh tấn để tu tập thánh trí ngũ uẩn để phá đi cái sự vô minh, tham ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn. Chỉ có con đường đó chúng con mới thoát ra khỏi cái biển trầm luân sanh tử này và đó là những cái cảm xúc cũng như là sự tác ý, quán chiếu của con ở trong bài thiền quán của sư phụ sáng nay. Con xin tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính biết ơn bậc đạo sư, sư phụ cùng các chư hiền. Con kính bạch sư phụ sáng hôm nay giữa cảnh vật này, không gian này là một bức tranh tuôn chảy về pháp trong con, cảm thọ trong con là sự đau xót, xót xa cho cái kiếp luân hồi loanh quanh, lẩn quẩn của mình, của người, cảm giác nhục ngã, ê chề về những cái nghiệp quả mà mình tạo làm để rồi sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh.
Dòng nước mắt mà chúng con chảy dài còn nhiều hơn biển lớn, dòng nước mắt mà tất cả các loại thủy tộc phải gánh chiều dưới đáy biển sâu, dưới những tảng đá nặng nề này, hai hình ảnh bên kia là dòng nước bên này là những tảng đá làm cho con nhớ lại hình ảnh khiếp người thật ngắn ngủi. Cảm giác trong tay con vẫn còn sự sột soạt của hai hài nhi khi con thả xuống đất, hình ảnh trong con là cuộc đời ngăn ngủi của người em hai mươi hai tuổi cũng ở trên dòng sông này, trên biển này và ở khu vực này. Cả gia đình đã đưa đủ cốt ra đây rải, làn gió tung bay từng mảnh cốt rồi ào xuống biển, hình ảnh những viên đá to, tảng đá lớn như thế này làm cho con nhớ lại hình ảnh bậc đạo sư với những khối đá dần dần bằng tình thương, bằng thánh trí của mình đã chặt nhỏ từng hòn đá và cho nó tan biến vào hư không.
Hình ảnh này cho con quán chiếu đến sự từ bi, đức hạnh của ngài và sự từ bi, yêu thương của Đức Thế Tôn, khi nói về sự bao dung của con người chỉ cần lấy một cái bút vẽ vào bức tranh đó là nước thì nó sẽ tan biến, còn nếu khắc vào đa thì nó nặng nề, mãi mãi không thể lau chùi được. Con vô cùng sợ hãi, vô cùng hoảng sợ với cái luân hồi đầy đau thương, bao nhiêu kiếp nay con đã từng trải bằng sự vô minh, bằng sự tham ái, đằng sau những tiếng cười là sự kìm nén. Con vô cùng biết hơn sư phụ vì hình ảnh và bài kệ của ngài sáng nay trong giấc mơ của ngài, con cảm nhận được tinh thương của ngài dành cho chúng con. Cái hình ảnh tối qua to lớn thì chồng một nơi, vợ một nẻo, vợ thì lên phòng thờ nằm, chồng thì nằm dưới ghế để lại khăn giường trống trơn lạnh lẽo.
Bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu con người ngoài kia vẫn tham đắm dục lạc của thế gian làm con lo sợ vô cùng, thương cảm cho mọi người, thương cảm cho mình. Cuộc đời con người là ngắn ngủi nhưng mình vẫn cứ nhởn nhớ, buông lung, hình ảnh một con cá to quẩy mình phía trước mặt con như sự vùng vẫy đau đớn nhưng không thể vượt lên được trên bờ. Hình ảnh của chiến tranh, của dịch bệnh cũng vì cái sự tham đắm của mọi người, sự độc ác của mọi người làm cho người ta có thể mổ ngực để lấy thịt đang cò sống ở trong ngực để ăn tươi nuốt sống đồng loại của mình, làm cho con nhớ đến những ngày tháng con làm ở trường mầm non ở đảo mỗi ngày đi về khi có điều kiện nên chúng con bắt những con mực, những con cá sống để ăn cho nó tươi sống.
Nó làm cho con thấy xót xa với những tội lỗi của mình, con bắt đầu ói ra, khạc ra, nhổ ra, rúng động khắp thân của con vì những tội lỗi của chính mình. Vì không giữ giới chồng con cũng rượu chè, hình ảnh sư phụ gửi lại trong con là những hình ảnh cởi đồ lang thang ngoài đường, con sợ vô cùng, con rất là sợ hãi. Con muốn nhàm chán, muốn ly tham, muốn từ bỏ tất cả, hình ảnh chiếc thuyền của một người chèo thuyền mới vừa qua, đơn thân một mình trong dòng luân hồi sanh tử này, hình ảnh xa xa là thuyền bát nhã Đức Thế Tôn, bậc đạo sư đã đi, hình trí tuệ rọi sáng trong con làm cho con cảm thấy mình được sự an ủi, vỗ về, yêu thương. Những hòn đá lớn đã được sư phụ, thầy đè nén rồi, chúng con chỉ còn nhanh chân lên để vượt biển khổ luân hồi sanh tử này.
Khổ, khổ, khổ, khổ là tiếng sóng mà con nghe càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn, con vô cùng biết ơn sư phụ, biết ơn thầy, biết ơn chư hiền đã làm cho khối đá trong người con dần dần tan biến, nhất quyết với ánh sáng trí tuệ, với tình thương của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư bằng mọi giá con cũng sẽ vẫn vượt dòng luân hồi này. Con mong muốn được lan tỏa chánh pháp đi đến mọi người, mọi nhà, con vô cùng biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ bậc vô thượng Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con xin cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ thầy giáo thọ, con xin cung kính các bậc hiền trí chung quanh con nơi đây. Dạ con xin thưa sư phụ bài thiền quán hôm nay sư phụ cho con nghe được biển nước mắt là biển lớn này, vô thỉ là luân hồi, con có một cảm thọ rất là đáng sợ, rung sợ vì bao nhiêu năm qua con đã từng phạm vô năm giới. Con đã bị luân hồi từ lúc sanh ra cho đến hôm nay vừa sanh ra, mẹ con sanh con ra rất là khó khăn, mẹ con định đâm con mất chết nhưng mà ba con phát hiện được.
Đến lớn lên thì bà nội cho con đi ở đợi mặc dù nhà con rất là khá giả, con làm công chuyện không xong về nhà thì nội con lại đánh đập, ông con rất là thương rồi tiếp tục luân hồi nữa là lớn lên ba con cũng đánh đập con, treo con lên rất là đáng sợ. Mặc dù ba con nói ba con rất là thương nhưng vì không biết, thấy con khó chịu là ba con không chịu nổi, tiếp tục con về với chú Trí Sơn, nhà rất là nghèo nhưng mà mọi người cũng không thích con, chú cũng đánh đập con. Tất cả những cái đó đối với con không đưa ra sự sân hận nhưng mà hôm nay sư phụ nói là vô thỉ là luân hồi thì con nhìn lại đúng ra là những cái nghiệp con đã làm do cái sự không sân hận cho nên con mới được ngồi ở đây ngày hôm nay.
Đúng lý ra năm 2010 con quá là khổ sở, con định đi xuất gia nhưng mà chú Trí Sơn cản con nói con là giúp chú thêm vài năm nữa đi rồi hẳn đi vì con còn rất là nhỏ. Con nhìn thấy cuộc đời rất là đáng sợ, con cũng đã tự tử một lần mà không xong, chú cũng đã cứu con, nghe như vậy con nhớ lại con rất là biết ơn, con tiếp tục đến ngày hôm nay. Nhờ như vậy con mới được gặp bậc đạo sư, gặp được sư phụ, gặp được thầy giáo thọ dạy dỗ con, con sẽ cố gắng học pháp, tùy pháp thật nhiều để con không đưa ra những lời nói và đi chậm lại, nói chậm lại, tất cả mọi thứ đều chậm lại thì sự thúc giục giảm lại.
Con rất là sợ vì lớn tuổi rồi con học có lúc con nhớ, có lúc con quên, mỗi lần con nghe những bài pháp con ngủ không được con trầm tư suy nghĩ phải mình nghe, mình biết hiểu sớm thì mình đâu có khổ đến ngày hôm nay. Nhưng suy nghĩ lại con thấy cũng không muộn vì bây giờ con được mọi người rất là thương yêu, cho con đi nghe pháp, học pháp cũng không có buồn phiền gì. Dạ con rất là biết ơn bậc đạo sư, con rất là biết ơn sư phụ, con biết ơn thầy giáo thọ và con biết ơn chú Trí Sơn đã đưa con đến đây để học và được ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tình thương ơi!
Tình thương ơi
Từ tâm ơi!
Từ tâm ơi!
Tình thương ta giờ này thật là bao la, tình thương ta giờ này thật là thiết tha, tình thương của ta thật là rộng lớn. Từ tâm của ta chan hòa cùng khắp đất trời này, từ tâm ta lan tỏa khắp cả biển núi này, hư không này.
Tâm ơi! Tâm từ nay thương mình thật nhiều nha. Tâm ơi tâm! Từ nay chăm sóc mình thật nhiều nha tâm. Tâm có thấy không tâm? Tâm có hiểu không tâm? Tâm có tỏ chưa tâm? Hãy tỏ rõ bản chất của đời sống này, hãy thông hiểu bản chất của kiếp nhân sinh này, hãy thấu tột hoàn toàn bản chất và tứ đại ngũ uẩn, của vòng luân hồi này. Tâm hiểu rồi tâm buông xả nhẹ biết bao nhiêu, tâm hiểu rồi tâm xả bỏ nhẹ biết bao nhiêu, tâm rõ rồi tâm từ bỏ thảnh thơi biết bao nhiêu. Tâm à, hãy hiểu thật nhiều cho mình, hãy hiểu thật nhiều cho người thân thương của mình nha tâm.
Hãy thông cảm cho họ, hãy thông suốt và cảm thông cho họ, người cũng như ta, ta cũng như người, cũng như vạn loại hữu tình đều bị vô minh phong tỏa, đều bị tham ái trói buộc mình. Hãy thấu hiểu sâu sắc điều này nha tâm, thương nhau, hiểu nhau, cảm thông với nhau và tha thứ cho nhau để chúng ta cùng nhau qua đến bờ bên kia nha tâm. Tâm hạnh phúc biết bao khi tâm được trở về đạo tràng hiền đức này, tâm được vỗ về, tâm được an ủi, tâm được chăm sóc, tâm được chữa lành, tâm được yêu thương.
Giờ này Đức Thế Tôn đang mỉm cười, ánh sáng thánh tuệ của ngài đang tỏa chiếu vào tim con, giờ này các bậc hiền thánh đang hoan hỉ, niềm hoan hỉ vô lượng của ngài tràn ngập khắp không gian, giờ này bậc đạo sư đang ngọt ngào khi thấy đàn con của ngài từng bước, từng bước vững mạnh, từng bước, từng bước vượt qua, từng bước, từng bước gần đến bờ bên kia của an lạc. Đẹp lắm tâm ơi, tâm hiền đức này đẹp lắm tâm ơi, tâm thương hiểu này đẹp lắm tâm ơi, tâm từ bi này ngọt ngào biết bao nhiêu.
Cảm ơn trí tuệ từ bi đã làm dập tắt sân si trong lòng, cảm ơn cảm ơn trí tuệ từ bi đã làm dập tắt sân si trong lòng. Tâm thương dễ chịu làm sao, tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng, tâm thương ngọt dịu làm sao, tâm thương xoa dịu, lắng dịu nỗi đau muôn loài. Tâm thương này thật là đẹp, tâm từ này thật là rộng, tâm bi này thật là bao la, tâm buông xả này thật sự là thoát ra, tâm hoan hỉ với chánh pháp này thật sự là dạt dào, là tràn ngập, là cùng khắp, là vô lượng vô biên.
Tâm hãy nếm đi tâm, tâm hãy thưởng thức đi tâm, tâm hãy tận hưởng đi tâm, cảm giác ngọt ngào, hiền hòa này, cảm giác yêu thương, độ lượng này, cảm thọ vô lượng vô biên này. Tâm hãy thọ thật nhiều, hãy cảm nhận một cách sâu sắc, tâm hãy lan tỏa, hãy chia sẻ nguồn hạnh phúc này đến những người còn đau khổ, những người đang ở bên cạnh mình họ còn chưa hiểu, họ còn chưa thương. Tâm hãy đem những cảm thọ vi diệu này, tối thượng này, tuyệt diệu này san sẻ, sớt chia cho họ dầu họ chưa biết cách nhận.
Hãy thấm đẫm cho họ, hãy xông ướp cho hô, hãy tưới tẩm cho họ được ngấm mình, được tắm mình rồi tràn đầy thân tâm những cảm thọ thanh cao như thế này, thanh thoát như thế này, thanh tịnh như thế này, tịnh lạc như thế này và thánh thiện như thế này.
Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
An lạc ơi!
Tình thương ơi!
Tình thương ơi!
Cảm thông ơi!
Cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Thôi tâm hãy xót thương người
Thương người bất hạnh, không gần Thánh nhân
Thương người tăm tối, vô minh
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham
Thương người danh lợi tham lam
Thương người ngã mạn, chẳng ai ưa người
Thương người cứ mãi hơn thua,
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù…
Thương người, ta chúc cho người
Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa
Cho người được thấy, được nghe
Những lời đưa đến thoát rời vô minh,
Mong người ráng giữ tâm mình
Để đừng chuốc lấy tội tình khổ đau…
Tâm thương, cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao,
Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương
Cám ơn Trí tuệ, Từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay,
Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương đầy bi mẫn
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương cảm
Tâm tràn ngập tình thương
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp cả biển trời
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp cả thế giới
Cùng khắp cả biển trời
Cùng khắp cả thế giới
Ngọt ngào quá má ơi!
Ngọt ngào quá ba ơi!
Ngọt ngào quá ba mẹ ơi!
Hạnh phúc quá Phật ơi!
Hạnh phúc quá bậc đạo sư ơi!
Hạnh phúc quá thầy cô ơi!
Hạnh phúc quá ông bà ơi!
Tu với con đi, chúng ta cùng nhau ngọt ngào, cùng nhau hiền thiện, cùng nhau yêu thương, cùng vượt qua bến bên kia Niết-Bàn tối thượng.
Hạnh phúc quá!
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy giáo thọ, con kính bạch các chư vị hiền trí trong đạo tràng chúng ta. Buổi sáng hôm nay thật là một lúc được hai bài thiền quán, một bài thiền quán về khổ thì khóc, một bài thiền quán về tâm thương thì cười, khóc và cười, cười và khóc. Thật là hạnh phúc làm sao khi được thầy từ bên mỏm đá kia dẫn chúng con đi thiền hành qua bên đây để trải cái tâm thương rộng lớn cả khắp đất trời này, lúc đó tâm thương của con cũng đang trải lại những con vật mà lúc bên tảng đá ngồi thì con thấy rất xót xa cho những cái con vật đó, nó cũng bò lên mỏm đá để nó được nghe pháp và con thấy nó cũng được một cái duyên lành để hôm nay đạo tràng của chúng ta tới cái mỏm đá đó ngồi để được nghe.
Những động vật đó được nghe những cái bài pháp thật là vi diệu, đó là những cái duyên lành rất lớn và trên đường đi thiền hành qua đây thì con có nhìn xuống đất con thấy những cái đá sỏi màu trắng đục, cái tưởng của con nhớ tới hình bóng của những cái miếng xương người ta đem thêu người ta rải tro cốt trên cái đoạn đường đi trắng bệch như vỏ ốc. Con cảm thấy rất là xót xa, tâm con rất là xót xa khi được qua đây ngồi nghe sư phụ trải tâm thương và con thương cho những chúng sinh, những cái vong linh, những cái phi nhân ở nơi đây cũng đều được quy tụ về đây, hội ngộ về đây để nghe những cái bài pháp vi diệu này.
Con thấy thật là hạnh phúc, hạnh phúc làm sao, hạnh phúc mà vừa cười và vừa khóc. Thật là cái hạnh phúc này không có ở đâu bằng, không có hàng thứ hai ở trên đời này. Thật là hạnh phúc thưa thầy.
Phật tử 5: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên giáo thọ cùng các bậc hiền chí trong đạo tràng có mặt nơi này, con rất là hạnh phúc. Khi sư phụ nói ra biển để ngồi thiền và tu tập thì trong con khởi lên tưởng tới bãi biển và ở nơi Từ Tôn là cái cảnh này trước kia sư phụ cũng có chụp hình trên mỏm đá kia nên con tưởng ngay tới này là không có người tắm. Con rất là hạnh phúc khi sáng nay sư phụ cho một bài pháp và sư phụ đã cho bài kệ trong đêm thì trong con nhớ lại bài kinh Thiên Xứ, người mới sanh rồi già tóc bạc trắng, rồi bệnh tật, báo hiệu răng rụng, tóc bạc, da nhăn thì con mới tưởng tới hình bóng của con và tất cả người thân rồi tiếp tục cứ ra đi ra đi dần dần như vậy.
Ý hành con nói là sau cuối cùng cuộc đời này rất là ngắn ngủi, mong manh và dòng cảm thọ trong con rất là xúc động khi những bài kệ sư phụ đã đọc lên và bài Tương Ưng Xáu Xứ cho chúng con thấy được sự vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc trong sự dục, tham, ái triền miên như vậy mà không thấy ra, không biết được lối thoát. Chúng con hôm nay rất là hạnh phúc khi bài thiền quán lúc nãy, thật là hạnh phúc hướng tâm về mình được trong dòng chánh pháp và thấy được rõ sự đau khổ, và sự hạnh phúc thấy rõ được những tham, sân, si nó sanh khởi như thế nào và khổ đau như thế nào.
Trong con rất là hạnh phúc, hạnh phúc dâng trào nhiều lắm và khi được ra đây, sự an tịnh và không gian nơi này, lúc nãy cô Hồng nói thì con mới tưởng lại cậu cũng rải cốt nơi tảng đá bên kia. Ở nơi này thì cốt của chúng sanh rất là nhiều ở nơi chùa Từ Tôn và ở bên hòn chồng này, con thấy là tất cả chúng sanh đều nghe được chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại và những lời giảng dạy của sư phụ thì con cảm nhận được tất cả nơi này cũng đều nghe chánh pháp và nương theo, được tái sanh, được chuyển về cái nghiệp thiện, nghiệp lành để mà tu tập. Dạ lời chia sẻ con được bao nhiêu đó thì con xin tri ân trên sư phụ, thầy giáo thọ và tất cả các chư hiền nơi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
NƯỚC MẮT NHIỀU HƠN BIỂN CẢ
TRÌNH PHÁP
–Thích Minh Thành–
Sư Phụ: Cảm nhận sự an tịnh của thân tâm, cảm nhận sự lắng dịu của thân tâm, cảm nhận sự an tịnh của không gian nơi này, sự an tịnh của vùng đất này, sự an tịnh của biển cả mênh mông này, trời đất này. Cảm nhận tâm thương thấm đẫm, thấm nhuần khắp thân tâm này, cảm nhận tâm thương rộng lớn. Thương mình thật nhiều, thương mình thật nhiều, thương những người thân thương của mình thật là nhiều. Tâm thương này rộng lớn, rõ biết tâm thương này rộng lớn cùng khắp trời đất này.
Chúng ta ngẩng mặt lên phóng tầm nhìn cùng khắp trời biển, không gian này. Rõ biết tâm thương rộng lớn, những tiếng sóng vỗ đó là những tiếng khóc của biển, những tiếng khóc của những loài thủy tộc. Mỗi một giọt nước là một giọt nước mắt, mỗi một giọt nước của biển là một giọt nước mắt của loài thủy tộc, mỗi một giọt nước của biển là một giọt nước mắt của chúng ta, của chúng sanh. Nước biển này chưa phải là nhiều, nước mắt của chúng ta mới nhiều, biển cả này chưa phải là rộng, sự đau khổ của chúng ta mới thật sự là rộng, đáy biển này chưa phải là sâu, dòng luân hồi, lòng tham ái, chấp thủ chúng ta đối với tấm thân này mới thật sự là sâu.
Mỗi một giọt nước là mỗi một dòng lệ, mỗi một vọt nước là những giọt máu, mỗi một đợt sóng là những tiếng khóc than của mình, của hữu tình chúng sanh. Chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, trăm ngàn vạn kiếp, muôn kiếp, vô lượng, vô số, vô viên kiếp chúng ta quanh đi lộn lại và phải chịu đựng những cái cảnh chia lìa với những gì mình yêu thương, phải gặp gỡ, phải chịu đựng những gì mình bực bội, sân hận, khó chịu. Chúng ta đã chịu đựng sự uất ức, tức tưởi, nghẹn ngào trong sự oan ức, oan khuất, bị dối gạt, bị dối lừa, bị dối trá, bị gian dối. Chúng ta bứt tóc đấm ngực, gào thét, sầu đau, sầu khổ vì những tham muốn, mong muốn, ước muốn và không thể thực hiện được. Chúng ta chảy bao nhiêu dòng nước mắt vì sự phụ bạc, phũ phàng, sự bội bạc, phản bội ở trong tình cảm, tình yêu, tình thân.
Nước biển này có thấm vào đâu với những dòng nước mắt của chúng ta, đáy biển này chưa sâu bằng lòng tham, lòng dục, lòng ái, lòng khao, lòng khát chúng ta đối với thân xác này, đối với những cái cảm giác này, những nghĩ tưởng, nhận thức này. Chúng ta đã chết chìm trong đó, chết trôi trong đó, chìm đắm trong đó, trôi dạt trong đó, lênh đênh ở trong đó và đau khổ trong đó. Khuya nay con có một giấc mộng và trong giấc mộng đó là con làm xuất ra rất nhiều những cái bài kệ, mỗi một vần kệ là đẫm ở trong nước mắt, mỗi một vần kệ là mỗi một dòng lệ, kết thúc những dòng kệ đó bằng hai chữ bạc đầu. Kết thúc những dòng kệ đó bằng những chữ tử vong, chết chóc, kết thúc những dòng kệ đó bằng huyết lệ.
Khi con giật mình thức dậy mắt cũng còn rươm rướm và thọ tràn đầy nỗi khổ niềm đau của chính mình và của hữu tình chúng sanh. Con thấy biển khổ không phải chỉ ở đây, biển khổ đầy ngập, tràn ngập trong con mắt này, đầy ngập, tràn ngập trong lỗ tai này, cái mũi, cái miệng, cái thân này, đầy ngập, tràn ngập, nhận chìm hết tất cả thân tâm, thế giới, hữu tình vạn loại này. Con thật là xót xa, thật là thiết tha, thật là dào dạt và con đã ngồi dậy đánh lên vài dòng:
Kiếp phù sinh nghẹn ngào nước mắt
Cuộc nổi trôi phiêu bạt trầm luân
Cõi nhân sinh giành dật chiến tranh
Trong hơn thua nhiễu nhương hoàn vũ
Thương thân phận con người ngắn ngủi
Thương thân phận kiếp người ngắn ngủi
Nhiều khổ đau, lo lắng, bất an.
Mãi tranh giành, đấu đá lẫn nhau
Rồi kết cuộc khổ đau, sầu não
Nhân loại tỉnh mau, tỉnh lẹ
Kiếp con người nhanh chóng giọt xương rơi,
Một làn gió mất mạng như chơi
Chỉ đóm lửa tiêu tan thành mây khói
Dòng nước lũ cuốn trôi làng mạc
Cơn địa chấn vùi lấp hết thành đô
Cảnh vô thường thân xác biến đổi thay
Toàn vũ trụ cũng chỉ là huyễn mộng
Mau tỉnh ngộ tham, sân, si ác độc
Bản ngã ngu si, thâm hiểm giết người
Còn vô minh, dục ái bủa vây tâm
Vô thỉ kiếp không có ngày ra khỏi
Mắt mù lòa, tâm hôn mê điên đảo
Tâm dại khờ, tâm không thấy rõ lối đi
Mãi chạy đuổi bắt những chùm bọt nước
Để rồi khổ đau, rồi phiền não, buồn thương
Chúng ta hãy nhìn xuống biển đi nước mắt của mình đó, nước mắt của những người thân của mình, đây là nước mắt của những loài thủy tộc, nước mắt của cá, của tôm, của rùa. Chính những nước mắt đau khổ đó tràn ra để trở thành biển nước này và chúng sanh sống ở trong nước mắt của mình, sống trong những nỗi buồn của mình, sống trong những niềm đau của mình, sống trong những uất ức, uất hận, những u uất, những sự dồn nén, chôn giấu sâu kín ở trong cảm thọ, trong tâm khảm của mình là những nỗi buồn, những niềm đau, là những khổ sầu.
Ông bà mình đã chết rồi mình đưa tiễn ông bà ở trong nước mắt, trong tiếc thương vô hạn ở trước cửa hỏa đài, những tiếng nhạc buồn cất lên và đưa tiễn nhau trong dòng lệ thương đau, trong hối hận, trong luyến tiếc, trong quằn quại, trong nghẹn ngào, trong tức tưởi. Rồi tiếp theo chúng ta đưa tiễn mẹ cha cũng trong những cái dòng lệ nghẹn ngào, tức tưởi, hối tiếc, hối hận, buồn đau, tan nát trái tim của mình. Rồi tiếp theo chúng ta đưa tiễn những người thân, những người bạn, những người hàng xóm trong những tiếng kèn, tiếng trống rồi con của họ, cháu.
Một chiếc khăn tang, một tấm di ảnh và khói nhang quyện tỏa trong những lời nói nghẹn ngào rồi có khi đầu bạc đưa tiễn đầu xanh, lá vàng phải đưa tiễn lá còn non, có khi cha mẹ phải đưa tiễn con xuống suối vàng, ra nghĩa trang, vợ đưa tiễn chồng, chồng đưa tiễn vợ. Tất cả là kết thúc trong nước mắt, tất cả là kết thúc trong nước mắt, kết thúc ở trong nước mắt, chúng ta nhìn thật kỹ đi tất cả mọi cái chung cuộc, mọi cái màn kết cuộc của cuộc đời này là nước mắt, là nước mắt, là nước mắt.
Biển còn khóc đó, nếu chúng ta có chánh niệm tỉnh giác chúng ta sẽ Nghe biển khóc, chúng ta sẽ nhìn thấy những loài thủy tộc nghẹn ngào, xót thương, đau đớn, uất ức, uất hận, uất khuất trong những nỗi niềm phải mang lấy những cái tấm thân để cho người ta chài, người ta bắt, người ta mổ, người ta sẻ, người ta chiên xào nấu nướng. Vui cái gì? Sướng cái gì? Phải sống trong lo lắng, sợ hãi, không biết khi nào mình lên thớt, còn trong kiếp con người thì không biết khi nào mình vào lò, không biết khi nào mình vào trong bệnh viện, không biết khi nào mình vào trong cái chiếc hòm đó, chiếc quan tài đó.
Có khi chết còn nhẹ nhàng hơn sống phải nằm đời thực vật đó, nằm cho tới cái lúc nhầy nhụa, nằm trong đống phân và nước tiểu của chính mình, bán thân bất toại, liệt giường liệt chiếu, ăn không được, uống không xong. Phải đút cái ống, phải đổ vào trong đó, người không ra người, ngợm không ra ngợm và phải chịu những cái cảnh như vậy rồi đâu phải chỉ có đau đớn trên thể xác đó đâu mà trong tâm là những tiếc nuối, là những buồn đau, là những sân hận, là những tức tưởi, là những oán hờn. Thật là xót xa! Thật là xót xa cho một cái kiếp người ngắn ngủi, mong manh, nhiều khổ đau, nhiều lo lắng, nhiều ưu não, nhiều bất an, nhiều tai họa vậy mà lấy khổ làm vui, vậy mà bốc lửa, rực lửa vậy mà đầy rẫy những cái tâm sân hận, oán thù.
Thật là đáng thương cho chúng ta!
Thật là xót xa cho chúng ta!
"Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo, khởi điểm không thể nêu rõ đối với lưu chuyển luân hồi của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, I. Cỏ Và Củi)
Vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự xoay dần, lưu chuyển quanh đi quẩn lại lòng vòng của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị đôi mắt mù lòa này, bị một nội tâm hôn mê này, bị những cảm thọ si ám này, bị những bóng đêm, những màn đen bao trùm, trùm phủ từ vô thỉ kiếp, từ không biết hồi nào cho đến bây giờ rồi bị những cái ham, những cái thích trói cột, quấn quanh, buộc chặt, siết chặt, bị vô minh che đậy, bị tham ái trói cột.
"Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, cái gì là nhiều hơn? Dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này hay là nước trong bốn biển lớn?
-- Bạch Thế Tôn, theo như lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng, cái này, bạch Thế Tôn, là nhiều hơn, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do chúng con than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn.
-- Lành thay, lành thay, này các Tỳ-kheo! Lành thay, này các Tỳ-kheo, các Ông đã hiểu như vậy Pháp do Ta dạy!
Cái này là nhiều hơn, này các Tỳ-kheo, tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài này chớ không phải nước trong bốn biển lớn." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Nước mắt của các ông nhiều lắm, dòng lệ của các ông đã tuôn trào là vô lượng, nếu có thể giữ lại, có thể cất lại, có thể bảo quản lại được thì đầy khắp cả địa cầu này, đầy khắp những thái dương hệ, những ngân hà, đầy khắp mười ngàn cõi nước, tam thiên đại thiên thế giới này cũng không chứa nổi những dòng nước mắt của chúng ta, những dòng lệ của chúng sanh, những huyết lệ, những máu mà chúng ta đã đổ ra.
Chúng ta hãy nhìn đi, chiến tranh đang ở trước mắt chúng ta đó, chiến tranh đang nổ ra trên thế giới này, là mưa bom, là lửa đạn, là hận thù, là mẹ mới mất con, vợ phải xa chồng, phải chia lìa ông bà, con cháu, anh em, anh xa lìa em, anh xa lìa những người thân thương, con phải chia lìa với mẹ, mẹ phải xa cách với con trong những cái dòng nước mắt. Sự nghẹn ngào, sự tức tưởi, sự tan nát trái tim, trong cả một gia đình mười người, hai mươi người, năm mươi người mà dội xuống một quả bom là tan xương nát thịt không còn nhận dạng được ai hết mà một người này phải chịu đựng cái sự tức tưởi, nghẹn ngào để chứng kiến năm mươi người trong gia đình mình cùng chết một lúc. Nước mắt nào, dòng lệ nào, sự nghẹn ngào, tức tưởi nào, sự oán hận nào và có thể diễn tả được.
Chúng ta hãy đặt mình vào những cái trường hợp như vậy, hãy đặt mình vào những cái giai đoạn dịch bệnh, những cái xác người bỏ vào những bao rác và quăng xuống những cái hố chôn tập thể bằng cái sân vận động. Không nhìn mặt được mẹ, không nhìn mặt được cha, không nhìn mặt được con, không nhìn mặt được vợ, không thấy mặt được chồng của mình. Thật là đau đớn cho cái dòng luân hồi này.
"Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng mẹ chết.
... các Ông chịu đựng con chết...
... các Ông chịu đựng con gái chết...
... các Ông chịu đựng tai họa về bà con...
... các Ông chịu đựng tai họa về tiền của..." (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
"Tan hết trơn rồi, cháy hết trơn rồi. Trời ơi nhà tôi hỏa hoạn cháy hết rồi, trôi hết rồi. Trời ơi trôi hết rồi, cuốn đi hết rồi, gió thổi bay hết rồi, tan nát hết rồi, động đất chôn vùi hết rồi. Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!", những tiếng kêu trời không thấu đất không hay, những tiếng kêu quặn lòng, những tiếng kêu tức tưởi, nghẹn ngào rồi những tiếng kêu của những vong linh, những hương linh, những người chết tức tưởi, những người chết bất đắc kỳ tử trong sự tiếc nuối đó, trong sự hoảng sợ, hoảng loạn, kinh hoàng đó là những nội tâm không có tin mình chết. Và cứ như vậy cái tâm chấp thủ vào những thọ; tưởng; hành đó, vào những sắc uẩn vô thường đó phải làm cô hồn, phải làm ngạ quỷ, phải vất vưởng, phải lang thang và ở hoài cái chỗ chết đó mà người ta phải lập lên những cái miếu để thờ và những con rắn độc đó, những con chó đó phải giữ những cái gia tài mà chính những chúng sanh đó họ chôn giấu.
Họ làm ma, họ làm quỷ, họ làm thú vật, họ làm cô hồn trong tức tưởi, trong nghẹn ngào, ở trong đau đớn, ở trong khổ sầu, ở trong tiếc nuối, trong tiếc hận, ở trong uất hận.
"Trong một thời gian dài, này các Tỳ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh tật. Cái này là nhiều hơn, là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì mình không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong bốn biển" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Có lá gan thì bệnh ung thư gan, sơ gan cổ chướng, có bao tử thì cũng bệnh ung thư bao tử, có đường ruột thì cũng bệnh đường ruột, có cái thận thì bệnh thận, có tim thì bệnh tim, có lá phổi thì bệnh phổi, có máu thì bệnh máu, có tóc thì bệnh tóc, có da thì bệnh da, có mắt thì bệnh mắt, có mũi thì bệnh mũi, có miệng thì bệnh miệng, có xương là bệnh xương. Trải qua biết bao nhiêu một thời gian dài như vậy chúng ta phải chịu đựng những tai họa của bệnh tật.
Chúng ta hãy đi vào ở trong cái bệnh viện, phải đi vào trong những cái bệnh viện để nhìn. Khi mình bệnh, khi những người thân của mình bệnh rồi mình nhìn cho sâu sắc, phải thọ, phải nhận vô những hình bóng, những cảm giác, những suy nghĩ, nhận thức đó. Phải khắc ghi, phải giữ kỹ, phải đưa nó vào trong tim, trong trí, trong não, trong cảm thọ của mình, một cái tấm thân bệnh hoạn, bệnh tật như vậy, một cái ung nhọt chín lỗ ngày đêm rỉ chảy như vậy có cái gì đáng để mà vênh váo, để mà hách dịch, để mà kiêu căng, để mà ngã mạn, để mà hơn thua, để mà giành giật trên cuộc đời này. Chỉ có những kẻ ngu si, vô minh, mù lòa, điên loạn thì mới tự làm hại mình, hại người, khổ mình, khổ người, hành hạ mình, hành hạ người, hành tội mình, hành tội người như vậy, hành xác mình, hành xác người, hành phạt mình, hành phạt người, hành hình mình, hành hình người khác như vậy.
Thật là đắng cay!
Thật là xót xa!
Thật là đau đớn!
Đó là một kiếp người đừng nói chi là kiếp thú vật, đừng nói chi là những kiếp cô hồn, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Chúng ta nghĩ là bao nhiêu những dòng nước mắt? Chúng ta hãy nhìn đi, tất cả đây là nước mắt của thủy tộc, mỗi một ngày chúng ta mở cái vòi nước ra, chúng ta bưng cái ly nước lên, bưng cái chén nước lên, cái tô nước lên, cái tô canh lên là phải biết đó là nước mắt. Cơm chan bằng nước mắt, từ những hạt gạo đó, những hạt cơm, những hạt thóc, hạt lúa đó là nước mắt tưới vô, tưới vào, mồ hôi trong đó, máu trong đó và tấm thân này cũng đầy rẫy mồ hôi, nước mắt và máu.
Căn nhà đó, chiếc xe đó là làm bằng nước mắt, làm bằng nghiệp, làm bằng sự sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Phần lớn chúng sanh không có từ bỏ sát sanh, phần lớn chúng sanh không có từ bỏ trộm cắp, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, nói ác độc, nói đâm thọc, nói phù phiếm, phần lớn chúng sanh không từ bỏ rượu men rượu nấu, những chất say xưa, nghiện ngập. Và chúng ta hãy tập nhìn đi, hãy tập nhìn đi, hãy tập nhìn đi tất cả những cảnh sắc ở trước mắt này dựng lên bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng những sân hận, những tham dục, những dục vọng.
Không có gì cả, toàn thế giới thì không có gì cả, chỉ là những đau khổ. Căn nhà càng to, càng lớn, càng bự thì nỗi lo càng to, càng lớn, càng dày, càng sâu thôi. Chức quyền càng lớn, càng nhiều thì càng sợ hãi, càng bất an thế cho nên bồ tát Tất-đạt-đa mới từ bỏ cung vàng điện ngọc thế, cho nên bồ tát mới tìm cái gì không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không bị chết, thế cho nên bồ tát Tất-đạt-đa mới tìm cái gì không có nước mắt, không có khổ sầu, mới tìm cái bất tử, bất diệt, bất hoại, mới tìm cái gì không có sanh, không già, không bệnh, không chết.
"Cho đến như vậy, này các Tỳ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các hành" (Tương Ưng Bộ, Tập II - Thiên Nhân Duyên, Chương IV. Tương Ưng Vô Thỉ (Anamatagga), I. Phẩm Thứ Nhất, III. Nước Mắt)
Cho nên như vậy là các ông vừa đủ rồi để các ông nhàm chán. Nhàm chán cái tham dục, cái thèm khát, cái khát ái, cái khao khát, cái đói khát này, nhàm chán những cái cảm thọ bực bội, bức xúc, sân hận, thiêu đốt này, nhàm chán tất cả những cái cảm giác hơn thua, đấu đá, tranh giành, cạnh tranh, khổ tranh, chiến tranh này, nhàm chán tất cả những cái cảm giác si si ám ám, ngu ngu muội muội, hôn mê, vô minh này. Nhàm chán cái bản ngã rắn độc này, hổ mang này, thâm độc, ác độc này, giết mình, hại người này, nhàm chán và từ bỏ, thoát ra.
Thoát ra khỏi cái biển nước mắt này, thoát ra khỏi cái biển máu này, thoát ra khỏi cái biển sống chết luân hồi này, thoát ra khỏi cái biển dục vọng này, sân hận, si mê, vô minh này, thoát ra khỏi cái biển khổ đau này. Đến đây là vừa đủ để cho chúng ta từ bỏ, đến đây là vừa đủ để cho chúng ta thoát ra, đến đây là vừa đủ để chúng ta viễn ly, xả ly, xuất ly, thoát ly, giải thoát. Chúng ta hãy nhanh chân lên theo bậc đạo sư, bước lẹ, bước mau theo các bậc thánh hiền, vượt nhanh, vượt thoát theo Đức Thế Tôn và các bậc chánh giác. Chúng ta đừng có chần chờ, đừng có do dự, đừng có ngu ngơ, đừng có lơ mơ nữa, phải mạnh mẽ, mau lẹ, vượt thoát nhanh, mau lên. Chúng ta đi ra khỏi dòng lân hồi oan nghiệt này, chúng ta thoát ra khỏi cái biển ái, cái sông mê, cái đại dương đau khổ này, chúng ta phải vượt nhanh, vượt mau, vượt lẹ, thoát ra, không còn kịp nữa.
Kính mời chư tôn và chư hiền chúng ta chia sẻ cảm thọ thiền quán.
Thầy Thiện Huệ: Đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch trên sư phụ, kính thưa toàn thể chư vị hiền trí, con xin tri ân trên sư phụ đã tạo nhân duyên lành cho chúng con sáng nay được ngồi giữa trời mây, sông nước, ngồi trong bao la, bạt ngàn giữa sóng biển để thiền quán chiêm nghiệm về những sự đầy đau khổ, đầy sự nước mắt tận cùng thương đau của đời sống này.
Con kính thưa sư phụ cùng đại chúng, khi nghe sư phụ thiền quán Tương Ưng Vô Thỉ dòng nước mắt mà chúng con đã tuôn chảy trong khi chúng con đang lưu chuyển trong sự sanh sanh tử tử, sống sống chết chết trong vòng luân hồi này, nước mắt của chúng con nhiều hơn nước ở trong bốn biển này. Khi con nghe tới đó cảm thọ con thật là xúc động, thật là nghẹn ngào, cảm thọ con rất là buồn, trong vòng luân hồi này con nhìn lại cả một cái vòng tròn của sự sống chết con đã từng làm người, cũng từng bị đọa trong địa ngục, cũng từng đã làm những loài ngạ quỷ, cô hồn, cũng đã từng trải qua làm thân các loại bàng sanh trong vòng lục đạo luân hồi. Con đã từng làm những người giàu sang cũng từng làm người nghèo khổ bần cùng ăn xin, con cũng đã từng sát sanh cũng đã từng trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu.
Tất cả những thứ đó trong dòng luân hồi này con đã từng trải qua và cũng từng đau khổ vì mất cha, mất mẹ, mất anh, mất em, cũng đã từng làm chồng, làm vợ, vợ chồng thương khóc lẫn nhau, một đời đưa tiễn, buồn thương trói buộc. Khi nghĩ tới đó con quán chiếu rằng mỗi một lần mình sống, mình chết, nước mắt những người thân thương của mình đưa tiễn nằm xuống thì bơ vơ, trơ trọi, lủi thủi. Dù cho mình còn sống tất cả bao nhiêu tình cảm ái luyến trên thế gian này khi con ra đi thì cũng chỉ là một mình con ra đi trong bơ vơ, trơ trọi, không một ai có thể thay thế mình với những dòng nước mắt, không ai thay thế mình với những tật bệnh, với những đau khổ về xác thân.
Khi con quán chiếu cả một cái cuộc đời kiếp sống của nhân sinh thấy rất là ngao ngán. Thật là ngao ngán, dù cho con gặp những cảnh may mắn, hạnh phúc, hay là gặp những cảnh đau khổ, bất hạnh thì trong dòng luân hồi sanh tử này con cảm nhận được con đã từng trải qua rất là nhiều lần trong vô lượng kiếp như vậy rồi. Có cái gì đâu mà vui thích, có cái gì đâu mà hơn thua, tranh giành, thật sự Đức Thế Tôn nhấn mạnh đối với tất cả chúng con rằng "các ông hãy nhàm chán, hãy nhàm chán vì trong dòng luân hồi này các ông đã từng bị người ta đánh đập, người ta bắt, người ta chửi, người ta tranh giành. Nước mắt của các ông quá là nhiều, nhiều hơn nước bốn biển này", lủi thủi trong vòng sanh tử đến khi sanh ra rồi chết đi cũng chỉ một mình, ngoái lại nhìn sau trước không có ai làm bạn với mình, chỉ có nghiệp làm bạn đường, khi mình nhìn lại rất là bơ vơ và trơ trọi.
Qua bài thiền quán của sư phụ sáng nay con nhìn ra biển cả bao la, mênh mông con rất là sợ. Sợ vì cái biển đối với người thế gian nhìn đây là những cái cảnh rất là đẹp, rất là khoan khoái, rất là thích thú và mọi người sẽ có dục, có ái, có tham luyến đối với những cảnh sắc vô thường này. Riêng con khi nghe bài thiền quán sư phụ con nhìn ra biển con rất là sợ, sợ vì cái biển của dục, của tham, của ái sẽ nhận chìm con cũng như tất cả chúng sanh nếu như chúng con không nhanh chân, lẹ chân để tu tập thoát ra những cái biển luân hồi dục ái, một cái biển của dục, của tham. Nếu chúng con buông lơi, buông lỏng, thả trôi, phóng dật trong sự tu học, chúng con không nắm chắc được cái phao của chánh pháp để vượt qua bờ bên kia thì lập tức những cái sóng biển của tham lam, đố kỵ, bản ngã, ganh tỵ, dục ái sẽ nhận chìm chúng con vĩnh viễn trong vòng luân hồi sanh tử này.
Khi con quán chiếu như vậy, con nhìn lại con rất là lo và sợ, sợ mình sẽ bị những cái làn sóng biển nó cuốn trôi và mình sẽ mãi mãi qua lại trong sáu đường, trong nẻo sanh tử. Biển ái sóng bao la nhận chìm cá ta bà, muốn thoát luân hồi khổ thì phải mau gấp tinh cần, tinh tấn để tu tập thánh trí ngũ uẩn để phá đi cái sự vô minh, tham ái, chấp thủ đối với ngũ uẩn. Chỉ có con đường đó chúng con mới thoát ra khỏi cái biển trầm luân sanh tử này và đó là những cái cảm xúc cũng như là sự tác ý, quán chiếu của con ở trong bài thiền quán của sư phụ sáng nay. Con xin tri ân trên sư phụ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 1: Con chân thành cung kính đảnh lễ và biết ơn Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con cung kính biết ơn bậc đạo sư, sư phụ cùng các chư hiền. Con kính bạch sư phụ sáng hôm nay giữa cảnh vật này, không gian này là một bức tranh tuôn chảy về pháp trong con, cảm thọ trong con là sự đau xót, xót xa cho cái kiếp luân hồi loanh quanh, lẩn quẩn của mình, của người, cảm giác nhục ngã, ê chề về những cái nghiệp quả mà mình tạo làm để rồi sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh.
Dòng nước mắt mà chúng con chảy dài còn nhiều hơn biển lớn, dòng nước mắt mà tất cả các loại thủy tộc phải gánh chiều dưới đáy biển sâu, dưới những tảng đá nặng nề này, hai hình ảnh bên kia là dòng nước bên này là những tảng đá làm cho con nhớ lại hình ảnh khiếp người thật ngắn ngủi. Cảm giác trong tay con vẫn còn sự sột soạt của hai hài nhi khi con thả xuống đất, hình ảnh trong con là cuộc đời ngăn ngủi của người em hai mươi hai tuổi cũng ở trên dòng sông này, trên biển này và ở khu vực này. Cả gia đình đã đưa đủ cốt ra đây rải, làn gió tung bay từng mảnh cốt rồi ào xuống biển, hình ảnh những viên đá to, tảng đá lớn như thế này làm cho con nhớ lại hình ảnh bậc đạo sư với những khối đá dần dần bằng tình thương, bằng thánh trí của mình đã chặt nhỏ từng hòn đá và cho nó tan biến vào hư không.
Hình ảnh này cho con quán chiếu đến sự từ bi, đức hạnh của ngài và sự từ bi, yêu thương của Đức Thế Tôn, khi nói về sự bao dung của con người chỉ cần lấy một cái bút vẽ vào bức tranh đó là nước thì nó sẽ tan biến, còn nếu khắc vào đa thì nó nặng nề, mãi mãi không thể lau chùi được. Con vô cùng sợ hãi, vô cùng hoảng sợ với cái luân hồi đầy đau thương, bao nhiêu kiếp nay con đã từng trải bằng sự vô minh, bằng sự tham ái, đằng sau những tiếng cười là sự kìm nén. Con vô cùng biết hơn sư phụ vì hình ảnh và bài kệ của ngài sáng nay trong giấc mơ của ngài, con cảm nhận được tinh thương của ngài dành cho chúng con. Cái hình ảnh tối qua to lớn thì chồng một nơi, vợ một nẻo, vợ thì lên phòng thờ nằm, chồng thì nằm dưới ghế để lại khăn giường trống trơn lạnh lẽo.
Bao nhiêu kiếp người, bao nhiêu con người ngoài kia vẫn tham đắm dục lạc của thế gian làm con lo sợ vô cùng, thương cảm cho mọi người, thương cảm cho mình. Cuộc đời con người là ngắn ngủi nhưng mình vẫn cứ nhởn nhớ, buông lung, hình ảnh một con cá to quẩy mình phía trước mặt con như sự vùng vẫy đau đớn nhưng không thể vượt lên được trên bờ. Hình ảnh của chiến tranh, của dịch bệnh cũng vì cái sự tham đắm của mọi người, sự độc ác của mọi người làm cho người ta có thể mổ ngực để lấy thịt đang cò sống ở trong ngực để ăn tươi nuốt sống đồng loại của mình, làm cho con nhớ đến những ngày tháng con làm ở trường mầm non ở đảo mỗi ngày đi về khi có điều kiện nên chúng con bắt những con mực, những con cá sống để ăn cho nó tươi sống.
Nó làm cho con thấy xót xa với những tội lỗi của mình, con bắt đầu ói ra, khạc ra, nhổ ra, rúng động khắp thân của con vì những tội lỗi của chính mình. Vì không giữ giới chồng con cũng rượu chè, hình ảnh sư phụ gửi lại trong con là những hình ảnh cởi đồ lang thang ngoài đường, con sợ vô cùng, con rất là sợ hãi. Con muốn nhàm chán, muốn ly tham, muốn từ bỏ tất cả, hình ảnh chiếc thuyền của một người chèo thuyền mới vừa qua, đơn thân một mình trong dòng luân hồi sanh tử này, hình ảnh xa xa là thuyền bát nhã Đức Thế Tôn, bậc đạo sư đã đi, hình trí tuệ rọi sáng trong con làm cho con cảm thấy mình được sự an ủi, vỗ về, yêu thương. Những hòn đá lớn đã được sư phụ, thầy đè nén rồi, chúng con chỉ còn nhanh chân lên để vượt biển khổ luân hồi sanh tử này.
Khổ, khổ, khổ, khổ là tiếng sóng mà con nghe càng lúc càng mạnh, càng lúc càng lớn, con vô cùng biết ơn sư phụ, biết ơn thầy, biết ơn chư hiền đã làm cho khối đá trong người con dần dần tan biến, nhất quyết với ánh sáng trí tuệ, với tình thương của Đức Thế Tôn, của bậc đạo sư bằng mọi giá con cũng sẽ vẫn vượt dòng luân hồi này. Con mong muốn được lan tỏa chánh pháp đi đến mọi người, mọi nhà, con vô cùng biết ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ bậc vô thượng Chánh Đẳng Giác, con xin cung kính đảnh lễ pháp thân bậc đạo sư, con xin cung kính đảnh lễ sư phụ, con xin cung kính đảnh lễ thầy giáo thọ, con xin cung kính các bậc hiền trí chung quanh con nơi đây. Dạ con xin thưa sư phụ bài thiền quán hôm nay sư phụ cho con nghe được biển nước mắt là biển lớn này, vô thỉ là luân hồi, con có một cảm thọ rất là đáng sợ, rung sợ vì bao nhiêu năm qua con đã từng phạm vô năm giới. Con đã bị luân hồi từ lúc sanh ra cho đến hôm nay vừa sanh ra, mẹ con sanh con ra rất là khó khăn, mẹ con định đâm con mất chết nhưng mà ba con phát hiện được.
Đến lớn lên thì bà nội cho con đi ở đợi mặc dù nhà con rất là khá giả, con làm công chuyện không xong về nhà thì nội con lại đánh đập, ông con rất là thương rồi tiếp tục luân hồi nữa là lớn lên ba con cũng đánh đập con, treo con lên rất là đáng sợ. Mặc dù ba con nói ba con rất là thương nhưng vì không biết, thấy con khó chịu là ba con không chịu nổi, tiếp tục con về với chú Trí Sơn, nhà rất là nghèo nhưng mà mọi người cũng không thích con, chú cũng đánh đập con. Tất cả những cái đó đối với con không đưa ra sự sân hận nhưng mà hôm nay sư phụ nói là vô thỉ là luân hồi thì con nhìn lại đúng ra là những cái nghiệp con đã làm do cái sự không sân hận cho nên con mới được ngồi ở đây ngày hôm nay.
Đúng lý ra năm 2010 con quá là khổ sở, con định đi xuất gia nhưng mà chú Trí Sơn cản con nói con là giúp chú thêm vài năm nữa đi rồi hẳn đi vì con còn rất là nhỏ. Con nhìn thấy cuộc đời rất là đáng sợ, con cũng đã tự tử một lần mà không xong, chú cũng đã cứu con, nghe như vậy con nhớ lại con rất là biết ơn, con tiếp tục đến ngày hôm nay. Nhờ như vậy con mới được gặp bậc đạo sư, gặp được sư phụ, gặp được thầy giáo thọ dạy dỗ con, con sẽ cố gắng học pháp, tùy pháp thật nhiều để con không đưa ra những lời nói và đi chậm lại, nói chậm lại, tất cả mọi thứ đều chậm lại thì sự thúc giục giảm lại.
Con rất là sợ vì lớn tuổi rồi con học có lúc con nhớ, có lúc con quên, mỗi lần con nghe những bài pháp con ngủ không được con trầm tư suy nghĩ phải mình nghe, mình biết hiểu sớm thì mình đâu có khổ đến ngày hôm nay. Nhưng suy nghĩ lại con thấy cũng không muộn vì bây giờ con được mọi người rất là thương yêu, cho con đi nghe pháp, học pháp cũng không có buồn phiền gì. Dạ con rất là biết ơn bậc đạo sư, con rất là biết ơn sư phụ, con biết ơn thầy giáo thọ và con biết ơn chú Trí Sơn đã đưa con đến đây để học và được ngày hôm nay. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tình thương ơi!
Tình thương ơi
Từ tâm ơi!
Từ tâm ơi!
Tình thương ta giờ này thật là bao la, tình thương ta giờ này thật là thiết tha, tình thương của ta thật là rộng lớn. Từ tâm của ta chan hòa cùng khắp đất trời này, từ tâm ta lan tỏa khắp cả biển núi này, hư không này.
Tâm ơi! Tâm từ nay thương mình thật nhiều nha. Tâm ơi tâm! Từ nay chăm sóc mình thật nhiều nha tâm. Tâm có thấy không tâm? Tâm có hiểu không tâm? Tâm có tỏ chưa tâm? Hãy tỏ rõ bản chất của đời sống này, hãy thông hiểu bản chất của kiếp nhân sinh này, hãy thấu tột hoàn toàn bản chất và tứ đại ngũ uẩn, của vòng luân hồi này. Tâm hiểu rồi tâm buông xả nhẹ biết bao nhiêu, tâm hiểu rồi tâm xả bỏ nhẹ biết bao nhiêu, tâm rõ rồi tâm từ bỏ thảnh thơi biết bao nhiêu. Tâm à, hãy hiểu thật nhiều cho mình, hãy hiểu thật nhiều cho người thân thương của mình nha tâm.
Hãy thông cảm cho họ, hãy thông suốt và cảm thông cho họ, người cũng như ta, ta cũng như người, cũng như vạn loại hữu tình đều bị vô minh phong tỏa, đều bị tham ái trói buộc mình. Hãy thấu hiểu sâu sắc điều này nha tâm, thương nhau, hiểu nhau, cảm thông với nhau và tha thứ cho nhau để chúng ta cùng nhau qua đến bờ bên kia nha tâm. Tâm hạnh phúc biết bao khi tâm được trở về đạo tràng hiền đức này, tâm được vỗ về, tâm được an ủi, tâm được chăm sóc, tâm được chữa lành, tâm được yêu thương.
Giờ này Đức Thế Tôn đang mỉm cười, ánh sáng thánh tuệ của ngài đang tỏa chiếu vào tim con, giờ này các bậc hiền thánh đang hoan hỉ, niềm hoan hỉ vô lượng của ngài tràn ngập khắp không gian, giờ này bậc đạo sư đang ngọt ngào khi thấy đàn con của ngài từng bước, từng bước vững mạnh, từng bước, từng bước vượt qua, từng bước, từng bước gần đến bờ bên kia của an lạc. Đẹp lắm tâm ơi, tâm hiền đức này đẹp lắm tâm ơi, tâm thương hiểu này đẹp lắm tâm ơi, tâm từ bi này ngọt ngào biết bao nhiêu.
Cảm ơn trí tuệ từ bi đã làm dập tắt sân si trong lòng, cảm ơn cảm ơn trí tuệ từ bi đã làm dập tắt sân si trong lòng. Tâm thương dễ chịu làm sao, tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng, tâm thương ngọt dịu làm sao, tâm thương xoa dịu, lắng dịu nỗi đau muôn loài. Tâm thương này thật là đẹp, tâm từ này thật là rộng, tâm bi này thật là bao la, tâm buông xả này thật sự là thoát ra, tâm hoan hỉ với chánh pháp này thật sự là dạt dào, là tràn ngập, là cùng khắp, là vô lượng vô biên.
Tâm hãy nếm đi tâm, tâm hãy thưởng thức đi tâm, tâm hãy tận hưởng đi tâm, cảm giác ngọt ngào, hiền hòa này, cảm giác yêu thương, độ lượng này, cảm thọ vô lượng vô biên này. Tâm hãy thọ thật nhiều, hãy cảm nhận một cách sâu sắc, tâm hãy lan tỏa, hãy chia sẻ nguồn hạnh phúc này đến những người còn đau khổ, những người đang ở bên cạnh mình họ còn chưa hiểu, họ còn chưa thương. Tâm hãy đem những cảm thọ vi diệu này, tối thượng này, tuyệt diệu này san sẻ, sớt chia cho họ dầu họ chưa biết cách nhận.
Hãy thấm đẫm cho họ, hãy xông ướp cho hô, hãy tưới tẩm cho họ được ngấm mình, được tắm mình rồi tràn đầy thân tâm những cảm thọ thanh cao như thế này, thanh thoát như thế này, thanh tịnh như thế này, tịnh lạc như thế này và thánh thiện như thế này.
Nhẹ nhàng ơi! (hít vào)
Nhẹ nhàng ơi!
An lạc ơi!
An lạc ơi!
Tình thương ơi!
Tình thương ơi!
Cảm thông ơi!
Cảm thông ơi!
Ta khơi dậy trong ta
Tình thương và từ tâm,
Ta khơi dậy trong ta
Từ tâm và tình thương.
Tình thương sống trong ta,
Từ tâm sống trong ta.
Tình thương có trong ta,
Từ tâm có trong ta.
Ta có nhiều tình thương
Tình thương cảm thân này
Tình thương cảm thọ này
Thọ này ta hiểu thương.
Thương lâu rồi ta sống
Trong sự quên lãng mình
Ta bỏ quên cảm thọ
Nên để mình khổ đau.
Thương lâu rồi ta thiếu
Thương hiểu cảm thọ mình
Để tham, sân hành hạ
Ta để mình khổ đau.
Nay hiểu rồi thọ ạ
Ta nhớ đến thọ rồi
Thôi thọ đừng sân giận
Thọ thương mình nhiều nha.
Ta đừng tìm đau khổ
Vì trái ý, nghịch lòng
Ta đừng làm ác nghiệp
Ta thương mình nhiều nha.
Thôi tâm hãy xót thương người
Thương người bất hạnh, không gần Thánh nhân
Thương người tăm tối, vô minh
Thương người chìm đắm vũng sình dục tham
Thương người danh lợi tham lam
Thương người ngã mạn, chẳng ai ưa người
Thương người cứ mãi hơn thua,
Chẳng hề hay biết tử sanh mịt mù…
Thương người, ta chúc cho người
Một ngày nào đó duyên lành dẫn đưa
Cho người được thấy, được nghe
Những lời đưa đến thoát rời vô minh,
Mong người ráng giữ tâm mình
Để đừng chuốc lấy tội tình khổ đau…
Tâm thương, cảm giác ngọt ngào
Tâm thương dễ chịu biết bao trong lòng
Tâm thương dễ chịu làm sao,
Nhờ vào trí tuệ, nhờ vào từ bi
Mà tâm xả bỏ sân si
Chẳng còn hờn giận lại đầy tình thương
Cám ơn Trí tuệ, Từ bi
Đã làm lắng dịu sân si trong lòng
Dễ chịu thay, dễ chịu thay,
Ngọt ngào thay, tấm lòng đầy tình thương...
(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương đầy bi mẫn
Tâm đầy nỗi xót thương
Tâm đầy lòng thương cảm
Tâm tràn ngập tình thương
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp cả biển trời
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp cả thế giới
Cùng khắp cả biển trời
Cùng khắp cả thế giới
Ngọt ngào quá má ơi!
Ngọt ngào quá ba ơi!
Ngọt ngào quá ba mẹ ơi!
Hạnh phúc quá Phật ơi!
Hạnh phúc quá bậc đạo sư ơi!
Hạnh phúc quá thầy cô ơi!
Hạnh phúc quá ông bà ơi!
Tu với con đi, chúng ta cùng nhau ngọt ngào, cùng nhau hiền thiện, cùng nhau yêu thương, cùng vượt qua bến bên kia Niết-Bàn tối thượng.
Hạnh phúc quá!
Phật tử 4: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên thầy giáo thọ, con kính bạch các chư vị hiền trí trong đạo tràng chúng ta. Buổi sáng hôm nay thật là một lúc được hai bài thiền quán, một bài thiền quán về khổ thì khóc, một bài thiền quán về tâm thương thì cười, khóc và cười, cười và khóc. Thật là hạnh phúc làm sao khi được thầy từ bên mỏm đá kia dẫn chúng con đi thiền hành qua bên đây để trải cái tâm thương rộng lớn cả khắp đất trời này, lúc đó tâm thương của con cũng đang trải lại những con vật mà lúc bên tảng đá ngồi thì con thấy rất xót xa cho những cái con vật đó, nó cũng bò lên mỏm đá để nó được nghe pháp và con thấy nó cũng được một cái duyên lành để hôm nay đạo tràng của chúng ta tới cái mỏm đá đó ngồi để được nghe.
Những động vật đó được nghe những cái bài pháp thật là vi diệu, đó là những cái duyên lành rất lớn và trên đường đi thiền hành qua đây thì con có nhìn xuống đất con thấy những cái đá sỏi màu trắng đục, cái tưởng của con nhớ tới hình bóng của những cái miếng xương người ta đem thêu người ta rải tro cốt trên cái đoạn đường đi trắng bệch như vỏ ốc. Con cảm thấy rất là xót xa, tâm con rất là xót xa khi được qua đây ngồi nghe sư phụ trải tâm thương và con thương cho những chúng sinh, những cái vong linh, những cái phi nhân ở nơi đây cũng đều được quy tụ về đây, hội ngộ về đây để nghe những cái bài pháp vi diệu này.
Con thấy thật là hạnh phúc, hạnh phúc làm sao, hạnh phúc mà vừa cười và vừa khóc. Thật là cái hạnh phúc này không có ở đâu bằng, không có hàng thứ hai ở trên đời này. Thật là hạnh phúc thưa thầy.
Phật tử 5: Con chân thành đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ trên bậc đạo sư tôn kính, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, trên giáo thọ cùng các bậc hiền chí trong đạo tràng có mặt nơi này, con rất là hạnh phúc. Khi sư phụ nói ra biển để ngồi thiền và tu tập thì trong con khởi lên tưởng tới bãi biển và ở nơi Từ Tôn là cái cảnh này trước kia sư phụ cũng có chụp hình trên mỏm đá kia nên con tưởng ngay tới này là không có người tắm. Con rất là hạnh phúc khi sáng nay sư phụ cho một bài pháp và sư phụ đã cho bài kệ trong đêm thì trong con nhớ lại bài kinh Thiên Xứ, người mới sanh rồi già tóc bạc trắng, rồi bệnh tật, báo hiệu răng rụng, tóc bạc, da nhăn thì con mới tưởng tới hình bóng của con và tất cả người thân rồi tiếp tục cứ ra đi ra đi dần dần như vậy.
Ý hành con nói là sau cuối cùng cuộc đời này rất là ngắn ngủi, mong manh và dòng cảm thọ trong con rất là xúc động khi những bài kệ sư phụ đã đọc lên và bài Tương Ưng Xáu Xứ cho chúng con thấy được sự vô thỉ là luân hồi này, khởi điểm không thể nêu rõ của các chúng sanh bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc trong sự dục, tham, ái triền miên như vậy mà không thấy ra, không biết được lối thoát. Chúng con hôm nay rất là hạnh phúc khi bài thiền quán lúc nãy, thật là hạnh phúc hướng tâm về mình được trong dòng chánh pháp và thấy được rõ sự đau khổ, và sự hạnh phúc thấy rõ được những tham, sân, si nó sanh khởi như thế nào và khổ đau như thế nào.
Trong con rất là hạnh phúc, hạnh phúc dâng trào nhiều lắm và khi được ra đây, sự an tịnh và không gian nơi này, lúc nãy cô Hồng nói thì con mới tưởng lại cậu cũng rải cốt nơi tảng đá bên kia. Ở nơi này thì cốt của chúng sanh rất là nhiều ở nơi chùa Từ Tôn và ở bên hòn chồng này, con thấy là tất cả chúng sanh đều nghe được chánh pháp của Đức Thế Tôn để lại và những lời giảng dạy của sư phụ thì con cảm nhận được tất cả nơi này cũng đều nghe chánh pháp và nương theo, được tái sanh, được chuyển về cái nghiệp thiện, nghiệp lành để mà tu tập. Dạ lời chia sẻ con được bao nhiêu đó thì con xin tri ân trên sư phụ, thầy giáo thọ và tất cả các chư hiền nơi này. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ:
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.