Thiền Quán - Nắm Bắt Hiện Tại An Lạc 1
NIKĀYA THIỀN QUÁN
NẮM BẮT HIỆN TẠI AN LẠC 1
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, mở mắt rõ biết phía trước mặt. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Tầm nhìn rộng mở về phía trước mặt, cảm giác rộng mở, tâm rộng mở, rộng lớn, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này, cảm nhận trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của vùng trời đất này. Cảm nhận không khí trong lành, thanh tịnh, thanh lương của vùng đại ngàn này, cảm nhận sự bình an, sự an lạc, sự an tịnh trong khoảnh khắc thiêng liêng, quý báu, hiếm có khó tìm này.
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, chúng ta bắt đầu thực tập thiền quán nắm bắt hiện tại và trong khi thực tập thiền quán quý vị quay trở về cảm giác nơi tự thân của mình để cảm nhận những lời pháp của Đức Phật, để soi rọi lại thân tâm của mình, một sự bình lặng nội soi vào bên trong. Thiền quán không giống như những bài giảng mà thiền quán là những lời pháp thâm trầm, thâm thúy, thâm nhập quay trở vào tâm của mình để nhìn nhận lại những gì mình đã sống, đã trải qua để mình chiêm nghiệm.
"Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại Tapodàràma (Tịnh xá Suối nước nóng).
Tôn giả Samiddhi, khi đêm đã gần tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, Tôn giả đứng, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô.
Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng suối nước nóng, đi đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, đứng giữa hư không, nói lên bài kệ với Tôn giả Samiddhi:
Không hưởng, Ông khất thực,
Nay khất thực, không hưởng,
Hãy hưởng rồi khất thực,
Chớ uổng phí thời gian.
(Samiddhi):
Thời Ông, ta không biết.
Thời ta, ẩn không hiện.
Không hưởng, ta khất thực,
Không uổng thời gian ta.
Rồi vị Thiên ấy đứng xuống đất và thưa với Tôn giả Samiddhi:
-- Này Tỳ-kheo, Ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, Ông không thọ hưởng các ái dục. Này Tỳ-kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời. Chớ có bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối.
-- Này Hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này Hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não (Upàyàsà); nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên II. Phẩm Vườn Hoan Hỉ, X. Samiddhi)
Đây là cái câu nói để cho chúng ta chiêm nghiệm, chính người tu mới là người bỏ những cái viễn vong, bỏ những cái xa vời, bỏ những cái phiền não, khổ đau để nắm bắt được giây phút hiện tại. Chúng ta sẽ rất là bất ngờ tại sao mình không bình an, tại sao tâm mình không lắng dịu, tại sao cảm giác của mình không dễ chịu vì trong tâm mình rất là bận rộn, trong tâm mình có nhiều đòi hỏi, nhiều tìm muốn nhiều khao khát. Và mình đánh mất cái giây phút hiện tại rất là trân quý, nãy giờ chúng ta ngồi yên lặng, ngồi lắng dịu, ngồi an tịnh để chúng ta cảm nhận giây phút hiện tại an lành, an bình, an ổn, an yên, an tịnh, an lạc. Tâm chúng ta rất là bận rộn, bận rộn với những chuyện dĩ vãng, bận rộn với những việc tương lai và chúng ta đánh mất giây phút hiện tại bình an.
Chúng ta bận rộn như thế nào? Những chuyện đã qua mình giận người này, bực người kia, mình bất mãn chuyện nọ, mình không hài lòng, mình luôn luôn ở trong cái trạng thái bất hòa, bất bình, bất an, bất mãn, ngay cả đối với những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình, mình muốn họ phải vầy, phải vầy, phải vậy. Họ không đúng ý mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, mình giận tức và mình làm cho mình tổn thương cảm xúc ở bên trong, làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội, mình phải sống trong những cảm giác bực tức, mình bực bội, buồn bực vì những chuyện rất là vô lý. Thậm chí là không dính dáng gì mình hết, có khi mình chỉ cần quẹt ở trên cái màn hình điện thoại một chút là mình bực bội, mình khó chịu, mình bức xúc với một chuyện hoàn toàn không dính dáng gì tới mình hết.
Như vậy mình có thương mình không? Mình có biết chăm sóc cảm xúc của mình không? Mình có quan tâm đến sự an bình nội tại của mình không? Chúng ta thường xuyên làm cho mình buồn đau, phiền não và chúng ta thường xuyên làm cho những người thân thương nhất của mình buồn đau. Có khi những lời nói vô tình, những hành động không có biết ơn và nhớ ơn của mình làm cho cha mẹ mình nước mắt chảy vào trong. Mình quên đi cái ân đức, cái nghĩa tình, cái hiếu hạnh, có khi những hành động, những cử chỉ của mình làm cho vợ mình, chồng mình tổn thương. Mình không trân quý, mình không có trân trọng, mình không có trân kính những người thương, những người lo lắng, chăm sóc cho mình.
Mình nhớ những ngày đầu mình mới gặp nhau, mới quen nhau, mình trân trọng nhau như thế nào, mình trân quý nhau như thế nào, mình trân kính nhau như thế nào và khi mình về ở chung năm năm, bảy năm, mười năm và sau đó mình đã nói năng và hành xử như thế nào với những người bỏ cả gia đình của họ để về chung sống với mình. Và như thế là chúng ta đánh mất hiện tại, đánh mất sự quan tâm, chúng ta đánh mất những tình thương và chúng ta làm cho nhau tổn thương. Giờ phút này, trong không gian này hãy nhìn lại, hãy quay vào bên trong nhìn sâu vào trong cảm thọ, trong cảm xúc của mình, trong những hình bóng ở trong tâm, trong những suy nghĩ để coi những suy nghĩ của mình về người khác, về cha mẹ, về vợ chồng, về cô chú, về cậu mợ, thím, những bà con, chúng ta suy nghĩ về họ như thế nào, chúng ta nói năng như thế nào, chúng ta hành động như thế nào.
Vì cơn giận của mình nổi lên mình có thể nói cho hả dạ và sau đó mình ray rứt, mình hối tiếc, mình hối hận và những cái người nghe những câu nói trong lúc mình giận thì họ đau khổ, họ buồn đau. Như vậy mình đem cái tâm tức giận, khó chịu, bực bội, không biết ơn và nhớ ơn để mình đối đãi với những đại ân nhân của mình là hai đấng sanh thành, người ân nghĩa nhất của cuộc đời mình tức là vợ chồng với nhau. Nghĩa phu thê, ân dưỡng dục, tình thầy trò, bạn bè vì cơn nóng giận của mình, vì cái cảm xúc bực bội của mình một chút, không hài lòng, không vừa lòng, bất bình, bất mãn, bất hòa mà mình đã làm tổn thương cho nhau. Mình không sống được với một nội tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và bình tĩnh, sáng suốt, mát dịu, thanh lương, ngọt ngào như giây phút hiện giờ rồi mình oán hờn, trách móc, rồi mình sân hận, tức giận tại sao người ta không đối xử tốt với mình nhưng mình không nhìn thấy chính mình có những suy nghĩ, lời nói và hành động chưa có dễ thương, chưa có dễ chịu, chưa có ấm áp, ngọt ngào đối với những người thân thương nhất cuộc đời mình.
Những giây phút này chúng ta nhìn lại, chúng ta cảm nhận và chúng ta thương rất là nhiều những người đã thương mình, những người đã đem cả sinh mạng, nước mắt, máu, mồ hôi, huyết lệ để cho chúng ta có hình hài này, có sinh mạng này, có sự trưởng thành, thành đạt như bây giờ là từ mẹ cha để cho chúng ta có sự thành công, sự đứng vững này là từ những người thân thương nhất trong gia đình của mình đồng cam cộng khổ, sẻ chia ngọt bùi, cay đắng với mình. Mình hãy trân trọng, trân kính, trân quý tình thương đó, mình hãy trân trọng những gì mình đang có ở hiện giờ, đừng đợi đến khi khói hương quyện tỏa trên di ảnh của mẹ cha lúc đó mình mới nghẹn ngào tức tưởi, mình mới hối tiếc, hối hận thì quá muộn màng.
Hãy nắm bắt hiện tại, hãy trân quý những cái gì mình đang có hiện giờ, hãy nâng niu nó, hãy trân trọng nó, hãy quý trọng nó để khi nó vuột mất mình không có hối hận. Còn nữa, trong tâm chúng ta là những cảm xúc thôi thúc, thúc giục, tìm kiếm, mong đợi, trông chờ, hy vọng, ước ao, thèm thuồng, khao khát, thiếu thốn, đòi hỏi, ham thích, ham muốn, những dục vọng làm cho che mờ con mắt tâm sáng tỏ này. Chúng ta bị lòng tham che mờ cái tâm trí, chúng ta bị sự thúc giục làm cho dao động nội tâm, chúng ta bị những ham muốn dẫn dắt, sai khiến, sai sử và chúng ta cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia, hết người này tới người nọ, hết việc này tới việc khác là chúng ta đã chạy mười năm, chạy mười lăm năm năm, chạy hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, chạy năm mươi năm không ngơi nghỉ, chạy sáu mươi năm tất bật, lăng xăng, rộn ràng, rong chạy, truy tầm, đuổi kiếm bảy mươi năm và cuối cùng chúng ta chạy đi đến một cái hố huyệt mộ, một nấm mồ. Thành tích, thành quả của chúng ta đạt được là một nắm tro tàn, là một chiếc khăn tang, là một hũ cốt và trong đó là rất nhiều những tội lỗi và ác nghiệp.
Nếu chúng ta không có chánh niệm, không có suy xét thật kỹ những suy nghĩ, những lời nói, những hành động thì chúng ta làm gây ra rất nhiều những nghiệp, tạo ra rất nhiều nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đâm bị thóc thọc bị gạo, nói lời chia rẽ, ly gián, nói lời đâm thọc, nói lời dối trá, nói những lời hung ác, ác độc. Sau khi nhắm mắt đi về đâu trong khi tất cả những cái mà chúng ta đã gây tạo, tạo dựng bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, bằng nhiều cái ác nghiệp có khi dối trá, lọc lừa, mưu mô, xảo quyệt nhưng tất cả những cái gia tài sự nghiệp đó chúng ta để lại cho người khác hưởng Và chúng ta ra đi muôn thứ không đem theo được, chỉ có nghiệp bên mình.
Chúng ta đem theo những tội lỗi, những ác nghiệp, nếu chúng ta không có những nghiệp thiện lành công đức thì chính những ác nghiệp tội lỗi này đẩy chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu được làm người thì đui điếc, câm ngọng, què quặc, bại liệt, tật nguyền. Chúng ta nhìn hiện nay chúng ta được một thân thể lành lặng, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý lành lặng, chúng ta được một đầu óc minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt để nhận thức, chúng ta có một gia đình êm ấm, đầy đủ và đặc biệt quý nhất là chúng ta gặp được tam bảo, thấy được nhân quả, tỏ được nghiệp báo, thấu rõ được sự vô thường, khổ, vô ngã của đời sống này. Đây là một cái công đức, phước báo mà chúng ta đã tích lũy, tích lũy, tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp.
Nếu chúng ta không trân trọng, trân quý, trân kính, không giữ gìn, không bảo vệ thì một khi mất đi thì muôn kiếp khó tìm trở lại được cho nên chúng ta đừng để lòng tham, lòng dục xâm chiếm, áp đảo nội tâm chúng ta. Chúng ta tập sống với sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, tập sống với sự trân trọng, trân quý, trân kính những gì mình đang có, nắm bắt hiện tại này chúng ta sẽ thấy mình có rất nhiều hạnh phúc. Giờ này chúng ta đang ngồi đây với một thân hình đầy đủ, lành lặng, một trí óc minh mẫn, sáng suốt, một không gian an tịnh, trong lành, một non thiêng, một đại ngàn, một bầu trời cao rộng, có trúc xanh, có chim hót, có mây bay, có bình minh nắng sớm. Mọi người có thấy hạnh phúc không? Tuyệt vời không? An lạc không? Đây là phép màu, đây là phước báo, đây là công đức, đây là sự tích tụ của nhiều đời nhiều kiếp và chúng ta đang có mặt ở tại non thiêng thánh địa đại ngàn Linh Quy Pháp Ấn. Tuyệt diệu không?
Chúng ta hãy cảm nhận, cảm thọ hạnh phúc này, cảm nhận sâu sắc giây phút thần thánh này, giây phút thiêng liêng này, giây phút mà trăm năm khó gặp, ngàn kiếp khó tìm này. Hãy cảm nhận sâu sắc, phải mở tâm mình ra, mở lòng mình ra, mở cảm thọ mình ra để nhận thấy rằng chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta đang được những cái điều mà khó kiếm, khó tìm, khó gặp, khó được trong cuộc đời, trong kiếp nhân sinh này để chúng ta hãy biết quý trọng. Đừng có để cho những cái tâm tham của mình, cái tâm sân của mình, thí dụ như mình đang ngồi đây chỉ vì một chút lạnh hay là chút buồn ngủ thì mình đánh mất cái giây phút hiện tại quý báu, thiêng liêng, chỉ cần một chút khó chịu, ai làm gì chút khó chịu mình theo cái bực đó cái mình quên thưởng thức cái phút hiện tại. Đó là mình đánh mất và chúng ta có hay bị cái này nhiều không ạ?
Nhiều khi cha mình lo, mẹ mình thương, anh mình quan tâm nhưng mà mình giận người thương người yêu của mình là về mình gạt ngang hết tất cả, có không? Mình đánh mất hết, như vậy là mình tự làm cho mình phiền não, tự hủy hoại những cái đẹp nhất, trân quý nhất của cuộc đời mình và sau đó khi những người thân mình đi chỗ khác ở rồi phân ly, rồi ái biệt ly khổ. Mình nhớ lại tại sao lúc đó mình không có trân quý tình thương của anh mình, mình không biết trân quý cái tình thương của mẹ mình, của cha mình. Bây giờ chúng ta hãy tập trân quý hiện hữu, chúng ta cùng nhau nói năm lần "Trân Quý Hiện Hữu", nói thêm năm lần "Nắm Bắt Hiện Tại", "Cảm Nhận Hiện Giờ".
Chúng ta ôn bài an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, bây giờ chúng ta sẽ càng dễ chịu hơn nữa chúng ta thực tập hạnh phúc trong hiện tại. Cái điện thoại mới vừa reo lên thì con chợt có một cái ý để chia sẻ, chúng ta ngày nay chúng ta bị cái điện thoại này chi phối rất nhiều, nhiều khi những người rất thân thương với mình, rất quan tâm mình, đang nói chuyện với mình bằng cả một tấm lòng, mẹ mình hay là ba mình, hay ông bà, hay cô chú, người thân thương gia đình, vợ chồng của mình nhưng chỉ cần cái điện thoại nó rung lên chút thôi là mình gạt ngang hết tất cả. Mình lo bắt cái điện thoại như vậy là mình bỏ đi cái hiện tại, cái tình thương người thương, đang trao, có khi cái điện thoại đó nó reo lên là quảng cáo gì đó thậm chí nó lừa gạt nữa.
Mình chạy theo nhiều cái viễn vong lắm, nhiều cái xa vời lắm, nhiều cái vô ích, vô nghĩa mà mình bỏ đi những cái tràn đầy ý nghĩa, hết sức là quý báo trong cuộc đời của mình. Tại sao như vậy? Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập trở lại để biết thưởng thức, biết cảm nhận, biết trân trọng, trân quý, trân kính hiện tại. Hiện tại đây chúng ta không có ham muốn, không có thúc giục, không có đòi hỏi, chúng ta thật là dễ chịu. Hiện tại trong cảm giác của mình không có thúc giục, không có muốn tìm kiếm gì hết, không phải đợi nhảy lên đây chụp hình lúc đó mới hạnh phúc mà ngay bây giờ là hạnh phúc. Có khi mình đi chơi hồi xưa còn cảm nhận được hạnh phúc, bây giờ lại là toàn là sống ảo, chạy lại giành chụp cho được mấy cái tấm hình, có khi là dành chỗ với nhau rồi chen lấn với nhau và ở Đà Lạt là té đập đầu có người chết luôn vì dành chỗ để chụp được cái hình đẹp.
Như vậy là mình sống ở trong ảo tưởng của tương lai tại vì chụp để lát nữa khoe để được nhiều cái like. Trong khi cái cảnh đẹp trước mắt mình không thưởng thức, từ từ mình chụp, mình cứ thưởng thức đi, mình cứ cảm nhận đi rồi từ từ mình chụp, người ta chụp trước cứ để người ta chụp đi, tới mình sau. Vậy mà hai bà dành với nhau, chen nhau đập đầu té xuống dưới cái hồ nước, có người chụp Đồi Thông Hai Mộ, thung lũng tình yêu gì đó mà trợt chân té chết ngay tại chỗ. Như vậy là chúng ta sống ảo, sống viễn vong, không có biết trân trọng cái sinh mạng của mình, cha mẹ sanh biết bao nhiêu khó khăn rồi bao nhiêu những cái mình đã lo lắng, nhọc nhằn, rồi học hành, rồi nhận thức như vậy, cái mạng sống cao quý như vậy mà vì một tấm hình, thậm chí là vì một câu nói, chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay rất là nhiều những cái đau lòng và những cái đáng thương, một hai câu nói, một hai ánh nhìn, một vài hành động là có thể đi đến chung thân, đi đến án tử thậm chí là đi đến mất mạng.
Cho nên chúng ta học Phật rồi chúng ta mới quý mình lắm, biết thương mình và biết thương người khác lắm thấy. Tuyệt dịu không? Đó là tâm từ là biết thương mình và thương đúng cách, thương đúng nghĩa, thương đúng pháp và mình thương người khác cũng vậy, mình bảo vệ cho họ được an, mình được hạnh phúc. Bây giờ mình thương mình hạnh phúc hiện tại, hiện tại không có giận ai hết, khỏe quá. Khi mình có giận một ai có khỏe không? Khi mình giận một ai mình sẽ bức xúc, bực bội, nóng nực, nhiệt não, nóng bức, khó chịu giống như lửa than bỏ vô trong tim vậy đó. Như vậy không giận thiệt là dễ chịu quá đi thôi, không có tham thiệt là dễ chịu quá đi thôi, nào giờ mình không biết, mình tưởng đâu dễ chịu là cho ai cho mình ăn gì đó, mình được cái cảnh đẹp đó mình dễ chịu nhưng mà bây giờ mình biết thêm một cái tuyệt vời là không giận dễ chịu.
Mình ngồi một mình thấy mình thoải mái mình nói "không giận dễ chịu quá, sướng quá, hạnh phúc quá, tâm mình không có giận ai hết". Tuyệt vời không? Đây là hiện tại lạc trú, hạnh phúc ngay trong phúc giây hiện tại, không tham dễ chịu, không có bị cái gì thúc giục hết, không có đòi hỏi, không có thèm khát, không có khao khát, không có đói khát, không có khát ái. Tâm mình an bình trong giây phút hiện tại, không bị thúc giục, không bị những cái suy nghĩ lầm thầm trong tâm nó réo gọi, nó thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, nó lôi kéo, nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó kéo mình đi mà mình được ngồi yên lặng giữa trời mây, nghe chim hót, ngắm bình minh trong không gian trong lành, tĩnh lặng giữa non thiêng thánh địa của đại ngàn. Còn cái hạnh phúc nào mà hơn nữa? Chạy đi đâu để mà tìm hạnh phúc? Ngay ngồi đây đã hạnh phúc vô biên rồi, vô lượng rồi, vô cùng vô tận.
Mỉm cười đi quý vị ơi, mười tỷ người trên thành tinh này có ai mà hạnh phúc giống như mình trong giờ này không? Hơn mười tỷ người có mấy người mà hạnh phúc, mà an lạc, thanh cao, cao thượng, thánh thiện như mình giờ này? Hạnh phúc này là hạnh phúc mà chư thiên cũng còn ước mơ, hạnh phúc của sự lìa những cái phàm tục, những cái thế tục, những cái trần tục, những cái tục lụy ở dưới phố, cái hạnh phúc của sự thanh thoát, thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện của sự lìa khỏi những tham muốn thấp kém, thấp hèn, hèn hạ ở đời. Mình được viễn ly, mình được thoát ra, mình được rời xa, mình được xuất ly, tâm mình giờ này hết sức là tỉnh táo, không có ngủ gà ngủ gật, không có hôn trầm, không có mờ mịt, không có hôn mê.
Tỉnh táo thật là hạnh phúc, tỉnh sáng thật là hạnh phúc, tỉnh giác thật là hạnh phúc, tỉnh giác như trời rực nắng, tỉnh giác như bình minh ló dạng, tỉnh giác như mặt trời đang tỏa chiếu ánh hào quang. Hiện tại không có lầm lỗi thật là dễ chịu làm sao, hiện tại mình không có nói những lời khó nghe, mình không có tạo khẩu nghiệp, hiện tại thân mình ngồi an tịnh không có tạo những cái nghiệp về thân nghiệp, hiện tại lòng của mình, ý của mình đang nhẹ nhàng, đang lắng dịu, đang dễ chịu, đang ngọt ngào, đang thấm đẫm dạt dào của giáo pháp, của thánh pháp, của chánh pháp. Hiện tại mình không có nghi ngờ về nhân quả, về nghiệp báo, mình không nghi ngờ Phật – Pháp – Tăng, mình không nghi ngờ thiện pháp, chắc chắn những việc lành này, những ý lành, những lời lành, những việc lành này chắc chắn sẽ có hoa trái của hạnh phúc, của an lạc, của ngọt ngào, của tươi mát, của thanh lương.
Hạnh phúc làm sao, hạnh phúc làm sao tâm không dục, không ái, tâm không giận, không hờn, thân tâm không bức xúc, tự chủ và bình an. Hiện tại thật bình an, tâm yên, thân an ổn, thân tâm thật nhẹ nhàng, thân tâm thật an lạc, thân tâm dễ chịu thay.
Chúng ta đứng lên ngay tại chỗ mở tầm nhìn mình rộng khắp bầu trời, chúng ta hướng mặt mình về ánh mặt trời, về ánh bình minh. Chúng ta vừa ngắm bình minh vừa thực tập hạnh phúc hiện tại, hiện tại lạc trú, chúng ta cứ đứng thả lỏng thân tâm của mình, hai tay mình xuôi xuống thả lỏng toàn thân, thư giãn, mắt của chúng ta tầm nhìn rộng mở cùng khắp bầu trời ở phía trước mặt, cảm thọ, cảm giác của mình cởi mở, mở rộng, lan tỏa cùng khắp không gian trời đất này. Chúng ta nói theo con: Hiện tại không ái dục, hiện tại không giận sân, hiện tại không hôn ám, hiện tại không lỗi lầm, hiện tại không nghi vấn, hiện tại thật bình an, hiện tại thật bình an, hiện tại thật bình an, hiện tại thật bình an.
Tâm không dục không ái
Tâm không giận không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an.
Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay
Không giận thật dễ chịu
Không dục thật dễ chịu
Không ái thật dễ chịu
Không mê thật dễ chịu
Không lỗi thật dễ chịu
Không nghi thật dễ chịu
Bình yên thật dễ chịu
An Tịnh thật dễ chịu
Ngồi yên thật dễ chịu
Đứng yên thật dễ chịu
Tỉnh giác thật dễ chịu
Tâm yên thật dễ chịu
Thân yên dễ chịu làm sao
Lặng yên thật dễ chịu
Cảm giác thật dễ chịu
Không ham thật dễ chịu
Ôi dễ chịu làm sao!
Ôi dễ chịu quá má ơi!
Ôi dễ chịu quá Ba ơi!
Ôi dễ chịu quá thầy ơi!
Ôi dễ chịu quá cô ơi!
Ôi dễ chịu quá Phật ơi!
Chúng ta chắp tay lên: Chúng con xin cảm ơn Đức Phật cho con sự dễ chịu tuyệt vời này. Chúng con xin cảm ơn chánh pháp cho con sự dễ chịu tuyệt vời này. Chúng con xin cảm ơn chúng Tăng cho con sự dễ chịu tuyệt vời này. Chúng con xin cảm ơn thánh giới cho con sự dễ chịu tối thượng này. Chúng con xin cảm ơn non thiêng cho con sự dễ chịu bình yên này.
Hôm nay con thay mặt chư Tăng, chư Ni Linh Quy Pháp Ấn gửi đến cho tất cả chư vị hiền trí một phương pháp hạnh phúc ngay trong hiện tại, nắm bắt hiện tại, trân quý hiện hữu. Mong rằng tất cả quý vị hãy đem phương pháp thực tập này về thực tập thường xuyên để có bình an, hạnh phúc, có đầy đủ nghĩa tình, hiếu thảo và trân trọng trong cuộc sống của mình.
./.
NẮM BẮT HIỆN TẠI AN LẠC 1
–Thích Minh Thành–
Cảm nhận hơi thở, cảm nhận cảm giác của toàn bộ cơ thể, cảm giác toàn thân, mở mắt rõ biết phía trước mặt. Hít vào an tịnh, lắng dịu, thở ra dễ chịu, ngọt ngào, an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào. Tầm nhìn rộng mở về phía trước mặt, cảm giác rộng mở, tâm rộng mở, rộng lớn, cảm nhận không gian nơi này, cảm nhận vùng đất này, cảm nhận trời đất này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu của không gian nơi này, cảm nhận sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của vùng trời đất này. Cảm nhận không khí trong lành, thanh tịnh, thanh lương của vùng đại ngàn này, cảm nhận sự bình an, sự an lạc, sự an tịnh trong khoảnh khắc thiêng liêng, quý báu, hiếm có khó tìm này.
Kính bạch chư tôn đức và chư hiền trí, chúng ta bắt đầu thực tập thiền quán nắm bắt hiện tại và trong khi thực tập thiền quán quý vị quay trở về cảm giác nơi tự thân của mình để cảm nhận những lời pháp của Đức Phật, để soi rọi lại thân tâm của mình, một sự bình lặng nội soi vào bên trong. Thiền quán không giống như những bài giảng mà thiền quán là những lời pháp thâm trầm, thâm thúy, thâm nhập quay trở vào tâm của mình để nhìn nhận lại những gì mình đã sống, đã trải qua để mình chiêm nghiệm.
"Như vầy tôi nghe.
Một thời Thế Tôn ở Vương Xá tại Tapodàràma (Tịnh xá Suối nước nóng).
Tôn giả Samiddhi, khi đêm đã gần tàn, thức dậy và đi đến suối nước nóng để tắm rửa tay chân. Sau khi tắm rửa tay chân, ra khỏi suối nước nóng, Tôn giả đứng, đắp một tấm y để phơi tay chân cho khô.
Rồi một vị Thiên, khi đêm đã gần tàn, với dung sắc thù thắng, chói sáng toàn vùng suối nước nóng, đi đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, đứng giữa hư không, nói lên bài kệ với Tôn giả Samiddhi:
Không hưởng, Ông khất thực,
Nay khất thực, không hưởng,
Hãy hưởng rồi khất thực,
Chớ uổng phí thời gian.
(Samiddhi):
Thời Ông, ta không biết.
Thời ta, ẩn không hiện.
Không hưởng, ta khất thực,
Không uổng thời gian ta.
Rồi vị Thiên ấy đứng xuống đất và thưa với Tôn giả Samiddhi:
-- Này Tỳ-kheo, Ông còn trẻ tuổi mà đã xuất gia, niên thiếu, tóc còn đen nhánh trong tuổi thanh xuân. Trong thời trẻ thơ của tuổi đời, Ông không thọ hưởng các ái dục. Này Tỳ-kheo, hãy thọ hưởng các ái dục của người đời. Chớ có bỏ hiện tại mà chạy theo những gì bị thời gian chi phối.
-- Này Hiền giả, ta không bỏ hiện tại và chạy theo những gì bị thời gian chi phối. Và này Hiền giả, chính ta bỏ những gì bị thời gian chi phối để chạy theo hiện tại. Này Hiền giả, Thế Tôn đã nói, các dục bị thời gian chi phối, nhiều khổ đau, nhiều phiền não (Upàyàsà); nguy hiểm ở đấy càng nhiều hơn. Còn pháp này thuộc về hiện tại, không bị thời gian chi phối, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, chỉ người trí mới tự mình giác hiểu." (Tương Ưng Bộ, Tập I - Thiên Có Kệ, Chương I. Tương Ưng Chư Thiên II. Phẩm Vườn Hoan Hỉ, X. Samiddhi)
Đây là cái câu nói để cho chúng ta chiêm nghiệm, chính người tu mới là người bỏ những cái viễn vong, bỏ những cái xa vời, bỏ những cái phiền não, khổ đau để nắm bắt được giây phút hiện tại. Chúng ta sẽ rất là bất ngờ tại sao mình không bình an, tại sao tâm mình không lắng dịu, tại sao cảm giác của mình không dễ chịu vì trong tâm mình rất là bận rộn, trong tâm mình có nhiều đòi hỏi, nhiều tìm muốn nhiều khao khát. Và mình đánh mất cái giây phút hiện tại rất là trân quý, nãy giờ chúng ta ngồi yên lặng, ngồi lắng dịu, ngồi an tịnh để chúng ta cảm nhận giây phút hiện tại an lành, an bình, an ổn, an yên, an tịnh, an lạc. Tâm chúng ta rất là bận rộn, bận rộn với những chuyện dĩ vãng, bận rộn với những việc tương lai và chúng ta đánh mất giây phút hiện tại bình an.
Chúng ta bận rộn như thế nào? Những chuyện đã qua mình giận người này, bực người kia, mình bất mãn chuyện nọ, mình không hài lòng, mình luôn luôn ở trong cái trạng thái bất hòa, bất bình, bất an, bất mãn, ngay cả đối với những người thân thương nhất trong cuộc đời của mình, mình muốn họ phải vầy, phải vầy, phải vậy. Họ không đúng ý mình bức xúc, mình bực bội, mình khó chịu, mình giận tức và mình làm cho mình tổn thương cảm xúc ở bên trong, làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội, mình phải sống trong những cảm giác bực tức, mình bực bội, buồn bực vì những chuyện rất là vô lý. Thậm chí là không dính dáng gì mình hết, có khi mình chỉ cần quẹt ở trên cái màn hình điện thoại một chút là mình bực bội, mình khó chịu, mình bức xúc với một chuyện hoàn toàn không dính dáng gì tới mình hết.
Như vậy mình có thương mình không? Mình có biết chăm sóc cảm xúc của mình không? Mình có quan tâm đến sự an bình nội tại của mình không? Chúng ta thường xuyên làm cho mình buồn đau, phiền não và chúng ta thường xuyên làm cho những người thân thương nhất của mình buồn đau. Có khi những lời nói vô tình, những hành động không có biết ơn và nhớ ơn của mình làm cho cha mẹ mình nước mắt chảy vào trong. Mình quên đi cái ân đức, cái nghĩa tình, cái hiếu hạnh, có khi những hành động, những cử chỉ của mình làm cho vợ mình, chồng mình tổn thương. Mình không trân quý, mình không có trân trọng, mình không có trân kính những người thương, những người lo lắng, chăm sóc cho mình.
Mình nhớ những ngày đầu mình mới gặp nhau, mới quen nhau, mình trân trọng nhau như thế nào, mình trân quý nhau như thế nào, mình trân kính nhau như thế nào và khi mình về ở chung năm năm, bảy năm, mười năm và sau đó mình đã nói năng và hành xử như thế nào với những người bỏ cả gia đình của họ để về chung sống với mình. Và như thế là chúng ta đánh mất hiện tại, đánh mất sự quan tâm, chúng ta đánh mất những tình thương và chúng ta làm cho nhau tổn thương. Giờ phút này, trong không gian này hãy nhìn lại, hãy quay vào bên trong nhìn sâu vào trong cảm thọ, trong cảm xúc của mình, trong những hình bóng ở trong tâm, trong những suy nghĩ để coi những suy nghĩ của mình về người khác, về cha mẹ, về vợ chồng, về cô chú, về cậu mợ, thím, những bà con, chúng ta suy nghĩ về họ như thế nào, chúng ta nói năng như thế nào, chúng ta hành động như thế nào.
Vì cơn giận của mình nổi lên mình có thể nói cho hả dạ và sau đó mình ray rứt, mình hối tiếc, mình hối hận và những cái người nghe những câu nói trong lúc mình giận thì họ đau khổ, họ buồn đau. Như vậy mình đem cái tâm tức giận, khó chịu, bực bội, không biết ơn và nhớ ơn để mình đối đãi với những đại ân nhân của mình là hai đấng sanh thành, người ân nghĩa nhất của cuộc đời mình tức là vợ chồng với nhau. Nghĩa phu thê, ân dưỡng dục, tình thầy trò, bạn bè vì cơn nóng giận của mình, vì cái cảm xúc bực bội của mình một chút, không hài lòng, không vừa lòng, bất bình, bất mãn, bất hòa mà mình đã làm tổn thương cho nhau. Mình không sống được với một nội tâm an tịnh, lắng dịu, dễ chịu và bình tĩnh, sáng suốt, mát dịu, thanh lương, ngọt ngào như giây phút hiện giờ rồi mình oán hờn, trách móc, rồi mình sân hận, tức giận tại sao người ta không đối xử tốt với mình nhưng mình không nhìn thấy chính mình có những suy nghĩ, lời nói và hành động chưa có dễ thương, chưa có dễ chịu, chưa có ấm áp, ngọt ngào đối với những người thân thương nhất cuộc đời mình.
Những giây phút này chúng ta nhìn lại, chúng ta cảm nhận và chúng ta thương rất là nhiều những người đã thương mình, những người đã đem cả sinh mạng, nước mắt, máu, mồ hôi, huyết lệ để cho chúng ta có hình hài này, có sinh mạng này, có sự trưởng thành, thành đạt như bây giờ là từ mẹ cha để cho chúng ta có sự thành công, sự đứng vững này là từ những người thân thương nhất trong gia đình của mình đồng cam cộng khổ, sẻ chia ngọt bùi, cay đắng với mình. Mình hãy trân trọng, trân kính, trân quý tình thương đó, mình hãy trân trọng những gì mình đang có ở hiện giờ, đừng đợi đến khi khói hương quyện tỏa trên di ảnh của mẹ cha lúc đó mình mới nghẹn ngào tức tưởi, mình mới hối tiếc, hối hận thì quá muộn màng.
Hãy nắm bắt hiện tại, hãy trân quý những cái gì mình đang có hiện giờ, hãy nâng niu nó, hãy trân trọng nó, hãy quý trọng nó để khi nó vuột mất mình không có hối hận. Còn nữa, trong tâm chúng ta là những cảm xúc thôi thúc, thúc giục, tìm kiếm, mong đợi, trông chờ, hy vọng, ước ao, thèm thuồng, khao khát, thiếu thốn, đòi hỏi, ham thích, ham muốn, những dục vọng làm cho che mờ con mắt tâm sáng tỏ này. Chúng ta bị lòng tham che mờ cái tâm trí, chúng ta bị sự thúc giục làm cho dao động nội tâm, chúng ta bị những ham muốn dẫn dắt, sai khiến, sai sử và chúng ta cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia, hết người này tới người nọ, hết việc này tới việc khác là chúng ta đã chạy mười năm, chạy mười lăm năm năm, chạy hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm, chạy năm mươi năm không ngơi nghỉ, chạy sáu mươi năm tất bật, lăng xăng, rộn ràng, rong chạy, truy tầm, đuổi kiếm bảy mươi năm và cuối cùng chúng ta chạy đi đến một cái hố huyệt mộ, một nấm mồ. Thành tích, thành quả của chúng ta đạt được là một nắm tro tàn, là một chiếc khăn tang, là một hũ cốt và trong đó là rất nhiều những tội lỗi và ác nghiệp.
Nếu chúng ta không có chánh niệm, không có suy xét thật kỹ những suy nghĩ, những lời nói, những hành động thì chúng ta làm gây ra rất nhiều những nghiệp, tạo ra rất nhiều nghiệp sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, đâm bị thóc thọc bị gạo, nói lời chia rẽ, ly gián, nói lời đâm thọc, nói lời dối trá, nói những lời hung ác, ác độc. Sau khi nhắm mắt đi về đâu trong khi tất cả những cái mà chúng ta đã gây tạo, tạo dựng bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng máu, bằng nhiều cái ác nghiệp có khi dối trá, lọc lừa, mưu mô, xảo quyệt nhưng tất cả những cái gia tài sự nghiệp đó chúng ta để lại cho người khác hưởng Và chúng ta ra đi muôn thứ không đem theo được, chỉ có nghiệp bên mình.
Chúng ta đem theo những tội lỗi, những ác nghiệp, nếu chúng ta không có những nghiệp thiện lành công đức thì chính những ác nghiệp tội lỗi này đẩy chúng ta vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu được làm người thì đui điếc, câm ngọng, què quặc, bại liệt, tật nguyền. Chúng ta nhìn hiện nay chúng ta được một thân thể lành lặng, mắt; tai; mũi; lưỡi; thân; ý lành lặng, chúng ta được một đầu óc minh mẫn, tỉnh táo, sáng suốt để nhận thức, chúng ta có một gia đình êm ấm, đầy đủ và đặc biệt quý nhất là chúng ta gặp được tam bảo, thấy được nhân quả, tỏ được nghiệp báo, thấu rõ được sự vô thường, khổ, vô ngã của đời sống này. Đây là một cái công đức, phước báo mà chúng ta đã tích lũy, tích lũy, tích lũy nhiều đời nhiều kiếp, nhiều trăm kiếp, nhiều ngàn kiếp, nhiều trăm ngàn kiếp.
Nếu chúng ta không trân trọng, trân quý, trân kính, không giữ gìn, không bảo vệ thì một khi mất đi thì muôn kiếp khó tìm trở lại được cho nên chúng ta đừng để lòng tham, lòng dục xâm chiếm, áp đảo nội tâm chúng ta. Chúng ta tập sống với sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, tập sống với sự trân trọng, trân quý, trân kính những gì mình đang có, nắm bắt hiện tại này chúng ta sẽ thấy mình có rất nhiều hạnh phúc. Giờ này chúng ta đang ngồi đây với một thân hình đầy đủ, lành lặng, một trí óc minh mẫn, sáng suốt, một không gian an tịnh, trong lành, một non thiêng, một đại ngàn, một bầu trời cao rộng, có trúc xanh, có chim hót, có mây bay, có bình minh nắng sớm. Mọi người có thấy hạnh phúc không? Tuyệt vời không? An lạc không? Đây là phép màu, đây là phước báo, đây là công đức, đây là sự tích tụ của nhiều đời nhiều kiếp và chúng ta đang có mặt ở tại non thiêng thánh địa đại ngàn Linh Quy Pháp Ấn. Tuyệt diệu không?
Chúng ta hãy cảm nhận, cảm thọ hạnh phúc này, cảm nhận sâu sắc giây phút thần thánh này, giây phút thiêng liêng này, giây phút mà trăm năm khó gặp, ngàn kiếp khó tìm này. Hãy cảm nhận sâu sắc, phải mở tâm mình ra, mở lòng mình ra, mở cảm thọ mình ra để nhận thấy rằng chúng ta đang hạnh phúc, chúng ta đang được những cái điều mà khó kiếm, khó tìm, khó gặp, khó được trong cuộc đời, trong kiếp nhân sinh này để chúng ta hãy biết quý trọng. Đừng có để cho những cái tâm tham của mình, cái tâm sân của mình, thí dụ như mình đang ngồi đây chỉ vì một chút lạnh hay là chút buồn ngủ thì mình đánh mất cái giây phút hiện tại quý báu, thiêng liêng, chỉ cần một chút khó chịu, ai làm gì chút khó chịu mình theo cái bực đó cái mình quên thưởng thức cái phút hiện tại. Đó là mình đánh mất và chúng ta có hay bị cái này nhiều không ạ?
Nhiều khi cha mình lo, mẹ mình thương, anh mình quan tâm nhưng mà mình giận người thương người yêu của mình là về mình gạt ngang hết tất cả, có không? Mình đánh mất hết, như vậy là mình tự làm cho mình phiền não, tự hủy hoại những cái đẹp nhất, trân quý nhất của cuộc đời mình và sau đó khi những người thân mình đi chỗ khác ở rồi phân ly, rồi ái biệt ly khổ. Mình nhớ lại tại sao lúc đó mình không có trân quý tình thương của anh mình, mình không biết trân quý cái tình thương của mẹ mình, của cha mình. Bây giờ chúng ta hãy tập trân quý hiện hữu, chúng ta cùng nhau nói năm lần "Trân Quý Hiện Hữu", nói thêm năm lần "Nắm Bắt Hiện Tại", "Cảm Nhận Hiện Giờ".
Chúng ta ôn bài an tịnh, lắng dịu, dễ chịu, ngọt ngào, dễ thương, bây giờ chúng ta sẽ càng dễ chịu hơn nữa chúng ta thực tập hạnh phúc trong hiện tại. Cái điện thoại mới vừa reo lên thì con chợt có một cái ý để chia sẻ, chúng ta ngày nay chúng ta bị cái điện thoại này chi phối rất nhiều, nhiều khi những người rất thân thương với mình, rất quan tâm mình, đang nói chuyện với mình bằng cả một tấm lòng, mẹ mình hay là ba mình, hay ông bà, hay cô chú, người thân thương gia đình, vợ chồng của mình nhưng chỉ cần cái điện thoại nó rung lên chút thôi là mình gạt ngang hết tất cả. Mình lo bắt cái điện thoại như vậy là mình bỏ đi cái hiện tại, cái tình thương người thương, đang trao, có khi cái điện thoại đó nó reo lên là quảng cáo gì đó thậm chí nó lừa gạt nữa.
Mình chạy theo nhiều cái viễn vong lắm, nhiều cái xa vời lắm, nhiều cái vô ích, vô nghĩa mà mình bỏ đi những cái tràn đầy ý nghĩa, hết sức là quý báo trong cuộc đời của mình. Tại sao như vậy? Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập trở lại để biết thưởng thức, biết cảm nhận, biết trân trọng, trân quý, trân kính hiện tại. Hiện tại đây chúng ta không có ham muốn, không có thúc giục, không có đòi hỏi, chúng ta thật là dễ chịu. Hiện tại trong cảm giác của mình không có thúc giục, không có muốn tìm kiếm gì hết, không phải đợi nhảy lên đây chụp hình lúc đó mới hạnh phúc mà ngay bây giờ là hạnh phúc. Có khi mình đi chơi hồi xưa còn cảm nhận được hạnh phúc, bây giờ lại là toàn là sống ảo, chạy lại giành chụp cho được mấy cái tấm hình, có khi là dành chỗ với nhau rồi chen lấn với nhau và ở Đà Lạt là té đập đầu có người chết luôn vì dành chỗ để chụp được cái hình đẹp.
Như vậy là mình sống ở trong ảo tưởng của tương lai tại vì chụp để lát nữa khoe để được nhiều cái like. Trong khi cái cảnh đẹp trước mắt mình không thưởng thức, từ từ mình chụp, mình cứ thưởng thức đi, mình cứ cảm nhận đi rồi từ từ mình chụp, người ta chụp trước cứ để người ta chụp đi, tới mình sau. Vậy mà hai bà dành với nhau, chen nhau đập đầu té xuống dưới cái hồ nước, có người chụp Đồi Thông Hai Mộ, thung lũng tình yêu gì đó mà trợt chân té chết ngay tại chỗ. Như vậy là chúng ta sống ảo, sống viễn vong, không có biết trân trọng cái sinh mạng của mình, cha mẹ sanh biết bao nhiêu khó khăn rồi bao nhiêu những cái mình đã lo lắng, nhọc nhằn, rồi học hành, rồi nhận thức như vậy, cái mạng sống cao quý như vậy mà vì một tấm hình, thậm chí là vì một câu nói, chúng ta thấy xã hội ngày hôm nay rất là nhiều những cái đau lòng và những cái đáng thương, một hai câu nói, một hai ánh nhìn, một vài hành động là có thể đi đến chung thân, đi đến án tử thậm chí là đi đến mất mạng.
Cho nên chúng ta học Phật rồi chúng ta mới quý mình lắm, biết thương mình và biết thương người khác lắm thấy. Tuyệt dịu không? Đó là tâm từ là biết thương mình và thương đúng cách, thương đúng nghĩa, thương đúng pháp và mình thương người khác cũng vậy, mình bảo vệ cho họ được an, mình được hạnh phúc. Bây giờ mình thương mình hạnh phúc hiện tại, hiện tại không có giận ai hết, khỏe quá. Khi mình có giận một ai có khỏe không? Khi mình giận một ai mình sẽ bức xúc, bực bội, nóng nực, nhiệt não, nóng bức, khó chịu giống như lửa than bỏ vô trong tim vậy đó. Như vậy không giận thiệt là dễ chịu quá đi thôi, không có tham thiệt là dễ chịu quá đi thôi, nào giờ mình không biết, mình tưởng đâu dễ chịu là cho ai cho mình ăn gì đó, mình được cái cảnh đẹp đó mình dễ chịu nhưng mà bây giờ mình biết thêm một cái tuyệt vời là không giận dễ chịu.
Mình ngồi một mình thấy mình thoải mái mình nói "không giận dễ chịu quá, sướng quá, hạnh phúc quá, tâm mình không có giận ai hết". Tuyệt vời không? Đây là hiện tại lạc trú, hạnh phúc ngay trong phúc giây hiện tại, không tham dễ chịu, không có bị cái gì thúc giục hết, không có đòi hỏi, không có thèm khát, không có khao khát, không có đói khát, không có khát ái. Tâm mình an bình trong giây phút hiện tại, không bị thúc giục, không bị những cái suy nghĩ lầm thầm trong tâm nó réo gọi, nó thỏ thẻ, thì thầm, thủ thỉ, nó lôi kéo, nó xâm chiếm, nó áp đảo, nó kéo mình đi mà mình được ngồi yên lặng giữa trời mây, nghe chim hót, ngắm bình minh trong không gian trong lành, tĩnh lặng giữa non thiêng thánh địa của đại ngàn. Còn cái hạnh phúc nào mà hơn nữa? Chạy đi đâu để mà tìm hạnh phúc? Ngay ngồi đây đã hạnh phúc vô biên rồi, vô lượng rồi, vô cùng vô tận.
Mỉm cười đi quý vị ơi, mười tỷ người trên thành tinh này có ai mà hạnh phúc giống như mình trong giờ này không? Hơn mười tỷ người có mấy người mà hạnh phúc, mà an lạc, thanh cao, cao thượng, thánh thiện như mình giờ này? Hạnh phúc này là hạnh phúc mà chư thiên cũng còn ước mơ, hạnh phúc của sự lìa những cái phàm tục, những cái thế tục, những cái trần tục, những cái tục lụy ở dưới phố, cái hạnh phúc của sự thanh thoát, thanh tịnh, thanh cao, cao thượng, thánh thiện của sự lìa khỏi những tham muốn thấp kém, thấp hèn, hèn hạ ở đời. Mình được viễn ly, mình được thoát ra, mình được rời xa, mình được xuất ly, tâm mình giờ này hết sức là tỉnh táo, không có ngủ gà ngủ gật, không có hôn trầm, không có mờ mịt, không có hôn mê.
Tỉnh táo thật là hạnh phúc, tỉnh sáng thật là hạnh phúc, tỉnh giác thật là hạnh phúc, tỉnh giác như trời rực nắng, tỉnh giác như bình minh ló dạng, tỉnh giác như mặt trời đang tỏa chiếu ánh hào quang. Hiện tại không có lầm lỗi thật là dễ chịu làm sao, hiện tại mình không có nói những lời khó nghe, mình không có tạo khẩu nghiệp, hiện tại thân mình ngồi an tịnh không có tạo những cái nghiệp về thân nghiệp, hiện tại lòng của mình, ý của mình đang nhẹ nhàng, đang lắng dịu, đang dễ chịu, đang ngọt ngào, đang thấm đẫm dạt dào của giáo pháp, của thánh pháp, của chánh pháp. Hiện tại mình không có nghi ngờ về nhân quả, về nghiệp báo, mình không nghi ngờ Phật – Pháp – Tăng, mình không nghi ngờ thiện pháp, chắc chắn những việc lành này, những ý lành, những lời lành, những việc lành này chắc chắn sẽ có hoa trái của hạnh phúc, của an lạc, của ngọt ngào, của tươi mát, của thanh lương.
Hạnh phúc làm sao, hạnh phúc làm sao tâm không dục, không ái, tâm không giận, không hờn, thân tâm không bức xúc, tự chủ và bình an. Hiện tại thật bình an, tâm yên, thân an ổn, thân tâm thật nhẹ nhàng, thân tâm thật an lạc, thân tâm dễ chịu thay.
Chúng ta đứng lên ngay tại chỗ mở tầm nhìn mình rộng khắp bầu trời, chúng ta hướng mặt mình về ánh mặt trời, về ánh bình minh. Chúng ta vừa ngắm bình minh vừa thực tập hạnh phúc hiện tại, hiện tại lạc trú, chúng ta cứ đứng thả lỏng thân tâm của mình, hai tay mình xuôi xuống thả lỏng toàn thân, thư giãn, mắt của chúng ta tầm nhìn rộng mở cùng khắp bầu trời ở phía trước mặt, cảm thọ, cảm giác của mình cởi mở, mở rộng, lan tỏa cùng khắp không gian trời đất này. Chúng ta nói theo con: Hiện tại không ái dục, hiện tại không giận sân, hiện tại không hôn ám, hiện tại không lỗi lầm, hiện tại không nghi vấn, hiện tại thật bình an, hiện tại thật bình an, hiện tại thật bình an, hiện tại thật bình an.
Tâm không dục không ái
Tâm không giận không hờn
Thân tâm không bức xúc
Tự chủ và bình an.
Tâm yên, thân an ổn
Thân tâm thật nhẹ nhàng
Thân tâm thật an lạc
Thân tâm dễ chịu thay
Không giận thật dễ chịu
Không dục thật dễ chịu
Không ái thật dễ chịu
Không mê thật dễ chịu
Không lỗi thật dễ chịu
Không nghi thật dễ chịu
Bình yên thật dễ chịu
An Tịnh thật dễ chịu
Ngồi yên thật dễ chịu
Đứng yên thật dễ chịu
Tỉnh giác thật dễ chịu
Tâm yên thật dễ chịu
Thân yên dễ chịu làm sao
Lặng yên thật dễ chịu
Cảm giác thật dễ chịu
Không ham thật dễ chịu
Ôi dễ chịu làm sao!
Ôi dễ chịu quá má ơi!
Ôi dễ chịu quá Ba ơi!
Ôi dễ chịu quá thầy ơi!
Ôi dễ chịu quá cô ơi!
Ôi dễ chịu quá Phật ơi!
Chúng ta chắp tay lên: Chúng con xin cảm ơn Đức Phật cho con sự dễ chịu tuyệt vời này. Chúng con xin cảm ơn chánh pháp cho con sự dễ chịu tuyệt vời này. Chúng con xin cảm ơn chúng Tăng cho con sự dễ chịu tuyệt vời này. Chúng con xin cảm ơn thánh giới cho con sự dễ chịu tối thượng này. Chúng con xin cảm ơn non thiêng cho con sự dễ chịu bình yên này.
Hôm nay con thay mặt chư Tăng, chư Ni Linh Quy Pháp Ấn gửi đến cho tất cả chư vị hiền trí một phương pháp hạnh phúc ngay trong hiện tại, nắm bắt hiện tại, trân quý hiện hữu. Mong rằng tất cả quý vị hãy đem phương pháp thực tập này về thực tập thường xuyên để có bình an, hạnh phúc, có đầy đủ nghĩa tình, hiếu thảo và trân trọng trong cuộc sống của mình.
./.