Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Phát Lồ Sám Hối 2

2026-03-18 06:54:29
NIKĀYA THIỀN QUÁN

PHÁT LỒ SÁM HỐI 2

–Thích Minh Thành–

Sư Phụ: Thân ngồi, lưng thẳng, cổ thẳng, vai đều, thân vai thả lỏng, rõ biết trước mặt, sáng tỏ phía trước mặt, chánh niệm phía trước mặt, cảm nhận hơi thở, cảm nhận cơ thể, cảm nhận cảm giác toàn thân, tỉnh giác trong tâm. Tâm ơi là tâm, ta nhất quyết là phải dạy cho được cái tâm này, ta có chết đi nữa ta cũng phải dạy cho được cái tâm này, ta không bao giờ chịu thua ngươi đâu, ta không thể nào mang cái mối nhục để cho ngươi đè đầu cưỡi cổ vô lượng vô biên kiếp như vậy được. Ngày hôm nay ta nhìn thấy được cái bản mặt của ngươi, bộ mặt thật của tâm này ta phải dạy dỗ nhà ngươi, ta phải dạy dỗ cái tâm khờ khạo, ngu muội này, cái tâm dại khờ, si mê này, mỗi giờ mỗi phút ta phải dạy cái tâm ngu này, từng giây từng phút ta phải quản giáo cái tâm dại khờ, vô minh này.

Ngươi đã được nghe chánh pháp, được hiểu thánh pháp như vậy mà tại sao ngươi vẫn sống ở trong cái hôn mê vậy? Tại sao ngươi vẫn sống ở trong cái buông lung phóng dật như vậy? Bệnh của người quá nặng rồi, tâm này là cái thứ bệnh hoạn mà ta phải chăm sóc cho ngươi thật là nhiều. Sáng, trưa, chiều tối, nửa đêm thức dậy ta cũng phải chăm sóc cho nhà ngươi, khao khát cái gì hỡi tâm, ngươi thèm khát cái giống gì, đói khát cái gì đây hỡi cái tâm ngu si. Ở trong cái cảnh thanh lương, mát mẻ ngươi không muốn, ngươi muốn đi kiếm hố than hừng phải không? Trong cái pháp thanh tịnh như vậy, thanh cao như vậy, thanh lương như vậy, thánh thiện như vậy không chịu an trú, giờ ngươi muốn đi kiếm cái hố than hừng à? Muốn đốt lửa lên phải không?

Ngươi đúng là cái kẻ phá gia chi tử mà, cái tâm này là kẻ phá nhà, phá cửa, phá chùa, phá miễu, ngươi phá mất đi cái sự thanh tịnh, bình an của ta, phá mất đi cái sự an tịnh, lắng dịu, dễ chịu của ta. Ta phải thẳng tay trừng trị ngươi, ngươi thèm khát những cái thứ ruồi bu, ngươi xúi dục ta đi tìm những cái thứ nhầy nhụa, nhớp nhúa, bẩn thỉu, tanh thôi. Cái tâm dại khờ, cái tâm ngu này ngươi không biết nhục, ngươi không thấy hèn hay sao? Cái cớ gì ở trong cái đống ung nhọt này mà ngươi cứ thèm khát, trong cái ung nhọt chín lỗ này mà ngươi muốn đi tìm cái gì sạch sẽ trong này. Thôi vừa rồi tâm, tâm ngu ơi thôi vừa rồi, cái tâm mê ơi thôi hãy chống con mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, cái thân ung nhọt này, thân mà nó chảy đầy những nước miếng, những mủ, những máu, những cứt đái, những cái thứ bẩn thỉu, nhớp nhúa, nhày nhụa, tanh hôi như vậy.

Thật là xấu hổ!

Thật là tủi hổ!

Thật là tủi nhục cho một cái thân bất tịnh và một cái tâm khao khát này, mày mê mày ham những cái thứ vô thường này, những cái thứ nhơ nhớt, bất tịnh, những thứ giả dối, hư ảo này rồi mày khổ mày đau, mày oán mày trách, mày buồn mày tủi, mày hận mày sầu. Tâm ơi là tâm, mày làm cái gì vậy tâm? Tại sao mày cứ luẩn quẩn? Thoát ra sao lại còn muốn chui vào nữa tâm? Đi tìm những cái thứ gì? Nhà ngươi thèm khát những cái gì? Khát máu, khát mủ hay sao? Thèm xương da dữ lắm hay sao? Thèm một cái thân đầy bệnh hoạn, lo lắng, bất an, đầy hôi thối, bẩn thỉu hay sao? Thèm tim, thèm gan, thèm đàm, thèm mật, thèm xương, thèm da, thèm mủ, thèm máu hay sao?

Trời ơi tại sao mà tâm mày không tỉnh ra giùm ta coi? Tại sao mà ngươi cứ bắt tao phải khổ đau hoài như vậy? Tại sao mà ngươi cứ hành hạ tao hoài như vậy? Hành xác, hành tội ta hoài như vậy? Tâm nó trầm luân bao nhiêu kiếp chỉ vì yêu thích thịt, xương, da, ngươi yêu thích cái bao máu mù này lắm hả tâm? Yêu thích những cái nước tiểu này, những cái đống phân này lắm hay sao? Ngươi thèm khát cái gì ở trong này? Thèm khát vô lượng vô biên kiếp rồi, đói khát vô lượng vô biên kiếp vô số kiếp rồi, khao khát trăm ngàn vạn ức kiếp rồi, ngươi yêu thích một cái thân trương phình lên, xanh đen lại, nức nẻ chảy ra, ngươi yêu thích cái thân máu chảy ra, mủ chảy ra, giòi bò lúc nhúc, trong bộ đồ lòng này tuôn giòi ra bò lúc nhút đầy hết, trong những khóe mắt này tuôn ra những đống giòi, những con giòi, bốc lên cái mùi hôi tanh khủng khiếp, kinh hãi, khiếp đảm cái thân giòi.

Một cái thân phân hủy đó kết thúc của cuộc đời này, kết thúc của sự khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái là một cái tấm thân giòi, một cái tấm thân kinh hãi và khiếp đảm. Tâm mê ngươi nhìn đi, ngươi nhìn có thấy chưa, mở to đôi mắt ra mà nhìn, nhìn cái chung cuộc, cái kết cuộc, rồi cái đống bất tịnh, nhơ nhớp đấy sẽ tan rã, phân huỷ dần dần, từ từ còn lại những sợi gân và một chút thịt máu trong cái bộ xương này. Ngày quá tháng lại cũng rệu rã, mục nát, nhóm xương trắng bồ câu thấy chúng còn vui gì, nó lộ ra là một bộ xương, nó hiện ra là một bộ xương, nó bày ra cái chân tướng của nó, đem bộ xương ra để cho cái tâm mê nhìn thấy, cho cái tâm ngu này nó xem, để cho cái tâm hôn mê này nó được tỉnh thức ra, cho cái tâm dại khờ này được khôn ra.

Bộ xương đó là đây, đây là bộ xương đó, chỉ khác nhau là nó chưa nằm xuống, chưa rã ra thôi và bất cứ một ngày nào, một giờ nào, một khắc nào đó nó sẽ biểu lộ ra, bài hiện ra, cho tới lúc đó là đã muộn màng rồi.

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm ngu

Muôn kiếp vô minh cảnh ngục tù

Vạn đời khát ái chưa no đủ

Lại còn ưa thích hố than ư

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm ngu

Ngươi thèm, ngươi khát thứ ruồi bu

Nhày nhụa, nhớp nhúa cùng bẩn thỉu

Khổ sầu, oán hận kiếp ngục tù

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm ngu

Ngoài kia có gì để ngươi mê

Náo nhiệt, động loạn càng điên đạo

Thoát ra sao lại muốn chui vào

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm ngu

Mày mê, mày ham thứ vô thường

Vô tình, vô nghĩa, vô tích sự

Mày khổ, mày đau, mày bi thương

Những thứ vô thường này có cái gì để cho mày say, mày mê, mày đắm, những thứ hư ảo, giả dối này có cái gì đáng để cho mày đau khổ, khát khao, cái thứ nhớp nhơ, tanh tưởi, bẩn thỉu này tại sao cái tâm mê này nó cứ lùng nhùng, không chịu thoát ra mau. Mày ham mày mê cái thứ vô thường rồi mày đau, mày khổ, mày bi thương, những cái thứ biến hoại này, cái thứ hư ảo giả dối này, lừa dối này. Tại sao mà cái tâm hôn mê không chịu nhả ra những cái hơn thua ngu muội này, những cái dục lạc thấp hèn này, những cái thứ tham muốn hèn hạ này có cái gì để cho cái tâm mê này bám chấp vào đây.

Cái tâm này thật là đáng thương, thật là tội nghiệp, thật là đáng trách, thật là đáng đánh, thật là đáng phạt. Ngày đêm ta phải đánh cái tâm mê này, sáng ba trăm hèo, trưa ba trăm hèo, chiều ba trăm hèo, đánh cho ngươi bầm dập cho tới khi nào ngươi tỉnh mới thôi, còn bằng không ngươi cứ sống ở trong cái tâm ngu ngơ, dại khờ, mù lòa, hôn mê, si ám.

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm khờ

Dại khờ vô lượng kiếp vừa qua

Nhận giặc làm con thù kết bạn

Uất ức, hận sầu lạc đường ma

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm khờ

Si mê, hôn ám chẳng xét soi

Đổi hình bắt bóng thêm nhọc sức

Thân tàn ma dại trong luân hồi

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm khờ

Lờ mờ, trơ trơ, cứ ngu ngơ

Địa cầu rực lửa đầy giông bão

Sao chẳng chịu chạy còn mộng mơ

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm khờ

Bền lòng vững mạnh quyết chí cao

Sanh nhầm đời loạn luôn xét kỹ

Tam thập lục kế nhanh thoát mau

Phải kiên trì, phải bền chí, phải giữ vững, phải nắm chặt, giữ chắc, ngươi mà vuột mất cái thánh pháp này thì ngươi vạn kiếp bất phục, muôn đời cũng không tìm gặp được lần thứ hai đâu hỡi cái tâm ngu si này. Ngươi trầm luân vĩnh kiếp, người mà bỏ mất cái cơ hội quý báu, tối thượng này thì ngươi vạn kiếp bất phục, ngươi không ngoi cái đầu ngươi lên nổi đâu, ngươi sẽ chìm đắm ở trong mạt vận, mạt pháp, mạt kiếp này. Ngươi mất cái cơ hội này là ngươi đừng có mong còn có cái cơ hội thứ hai nữa rồi sẽ tiếp tục sống vô lượng vô biên kiếp trong cái cảnh mù lòa, quờ quạng, tăm tối của thời mạt kiếp, mạt vận, mạt pháp này. Người ta sẽ dẫn ngươi đi vào mê tín, tà kiến, ám muội, si mê. Hãy bền lòng, hãy vững chí, hãy quyết tâm, hãy kiên trì, hãy nỗ lực, hãy tinh cần tinh tấn, dõng mãnh, mạnh mẽ.

Mỗi giờ, mỗi phút dạy tâm khờ

Chớ có cả đời sống hững hờ

Nước ngập tới chân lo chạy lẹ

Chần chờ gió dữ lọt xuống bờ

Tâm ơi là tâm, tâm mê ơi ngươi không tỉnh ra, ngươi không chạy nhanh, chạy lẹ, thoát mau thì ngươi sẽ chìm ở bên bờ này tiếp tục, ngươi sẽ trầm luân vạn kiếp, chìm đắm muôn đời trong cái biển luân hồi sanh tử đầy nước mắt và máu này. Tâm ơi là tâm, tâm mê ơi là cái tâm mê, ngươi hãy biết thương mình đi, hãy nhận thức sâu sắc cái giá trị tối thượng của thánh pháp này, hãy tinh cần tinh tấn, dõng mãnh, mạnh mẽ, hùng lực, uy lực, dũng mãnh lực, mãnh hổ lực, tượng vương lực, sư vương lực, đầy tinh tấn lực đạp đổ tất cả những cái thứ vô thường, vô tích sự, vô nghĩa, vô tình, vô ngã này mới thể nhập vào thánh pháp thật sự có ý nghĩa giá trị vĩ đại diệt tận tất cả đau khổ này.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ sự thấy đúng về thân tâm của bậc thánh.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh pháp Thân Hành Niệm, cánh cửa bất tử của Thế Tôn.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí ngũ uẩn đánh phá tâm mê, hoàn toàn tỉnh thức, chứng ngộ sự thật.

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thánh trí vô thường, khổ, vô ngã, diệt tận vô minh, khát ái, phá hết chấp thủ, tâm từ, bi, hỷ, xả.

Con mời chư tôn và chư hiền chúng ta trình pháp thiền quán.

Thầy Pháp Tâm: Con đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, kính bạch trên sư phụ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể các bậc hiền trí, buổi sáng nay được sư phụ chia sẻ thiền quán về đánh thức tâm mê muội, si mê, hôn ám, trong cảm thọ con và lúc này cảm thấy rất là dạt dào cảm xúc vừa có sự xót xa, xót thương cho cái tâm hôn ám, mê muội chính mình khi phải ở trong sự tối tăm, ở trong sự khổ đau, ở trong bùn nhơ, ở trong tù ngục, ở trong bóng đêm, ở trong sự hoảng loạn, sợ hãi mà tâm vẫn còn ngu ngơ, vẫn còn đơ đơ, chạy tìm tìm kiếm an lạc, hạnh phúc và lại chui vào, rơi vào những hố than.

Con cảm thấy một cái hình ảnh tự thân giống như những con thiêu thân lao vào những ngọn đèn, lao vào những đốm lửa bị nung đốt, nung cháy, cảm thọ lúc đó thật là khốn khổ, thật là tận cùng. Trải qua những kiếp sống con thấy được sự thiêu đốt của tâm sân hận, khó chịu như những con thiêu thân đó và con cũng thấy những hình ảnh của tự thân ở trong đó, cảm thấy xót thương chính tự thân mình thật nhiều, thấy đau khổ tự thân mình. Khi được sư phụ tác ý về tâm ngu si này, mê muội, tham đắm về sự nhơ nhớp, bẩn thỉu để con thấy cái bóng dáng của những con ruồi, của những con giòi bu vào, bám vào một đống thịt thúi, đống thịt bầy nhầy, một đống phân, nước tiểu hôi dơ, tanh tưởi, lúc đó trong người con một cái cảm thọ rúng động, ghê sợ, nhìn lại tự thân là một cái một cái bị hôi dơ, hôi thúi mà cái tâm còn tham đắm, không chỉ những cái sắc hôi dơ tự thân, nó còn đắm nhiễm bởi cái tâm mê lầm, cho những cái sắc tướng, những cái bóng dáng xinh đẹp, giả tạo, một cái lớp ở bên ngoài trơn láng, bóng láng với dầu thoa, quần áo che phủ mà tâm mê muội đắm nhiễm không thấy trong bản chất, không thấy sự tanh tưởi và trong đó đầy sự trối cột, đầy sự khổ não.

Con thấy vì đây mà gia đình tan hoang, vợ chồng khổ não, vì đây mà phải trôi dài, trôi lăn trong những kiếp sống của súc cật, súc sanh. khi con quán tưởng tới đó thì bóng dáng của rất nhiều con vật sanh khởi lên trong nội tâm con những con chó, con mèo, những con heo. Con cảm thấy rê sợ với lòng tham dục, sự nô lệ, sự khao khát trong những dục ái, dục tham, sự vui thích trong các dục, sự đắm nhiễm trong đó, chạy lòng vòng, lòng vòng không có đường thoát ra.

Khi được sư phụ nhấn mạnh khi được có thánh trí có trí tuệ thoát ra rồi sao quay lại tìm kiếm, quay lại yêu thích, ngay lúc đó nội tâm con cảm thấy thật là khủng khiếp khi không thấy được sự an lạc, không trú vững chắc ở thánh trí để cho cái tâm ngu si, nô lệ, khao khát trổi dậy xâm chiếm, chế ngự. Thật là đắng cay, thật là khổ nhọc, thật là bất hạnh, tai họa và được sư phụ tác ý về tâm mê muội hôn ám thì trong nội tâm con một cái cảm giác thiệt là ghê gợn và rùng rợn hơn nữa tại vì không thấy được tự thân cái thân này bất tịnh, hôi dơ, nô lệ của tham ái, nô lệ của những sự nóng bức mà trong đó đầy rẫy sự che đậy trong những cái cảm giác, những cái bóng dáng mập mờ, lờ đờ, những cái lời nói thủ thỉ, thì thầm, âm thầm, thỏ thẻ ở bên trong, những sự mờ tối tâm không tỉnh giác sáng tỏ, lờ đờ, mập mờ, quờ quạng trong cái bóng đêm đen tối, một lớp xương bao phủ che đậy tâm mê muội, tâm tham ái, nô lệ.

Con thấy một người xuất hiện trong một sự trói cột của tay và chân, bị bịt đầu, bịt cổ, bịt mắt, bịt tay và bị dẫn đi, con thấy tự thân ghê sợ, khiếp sợ khi bị dắt dẫn bởi tâm mê muội như người này đi tới những cảnh giới khổ đau, rơi xuống vực thẳm, rơi xuống tối tâm, rơi xuống vực sâu. Và sự thống khổ, đau khổ càng mãnh liệt hơn, cứ chạy dài nhiều đời sống, nhiều cuộc sống, nhiều cảm thọ càng khốc liệt hơn, càng đau khổ hơn nhưng mà cứ muốn trong đó con cảm thấy bản thân vẫn còn yêu thích. Khi thân bệnh con cảm thấy tự thân vẫn còn yêu thích một cái thân không đau, yêu thích một cái hiện hữu, một cái sự sanh khởi, một cái mới, một cái đẹp để nó nắm giữ, để nó được hiện hữu để nó được có mặt. Lúc đó trong tâm con thấy được mình giống như một người đi lòng vòng, lang thang ở trong một sự trống rỗng, chỉ có một cái thân sắc vô thường, trống rỗng được dựng lên từ bộ xương, đắp trên đó là thịt, là máu, là gân, là nội tạng, là một lớp da phủ lên, được coi đây là một thân hình mê muội, cho là tôi, là của tôi.

Sư phụ tác ý dõng mãnh, tinh tấn, tinh cần, dùng trí tuệ soi thiếu để thoát ra, thoát mau, thoát nhanh. Con nương nơi thánh trí tuệ của Đức Phật tự nhận rằng tâm mê muội này, hôn ám này không phải là mình, không phải là của mình, những cái sự thiêu đốt trong nội tâm con cảm thấy xót thương. Tình thương lan tỏ nơi chính tự thân mình thật nhiều, thấy thánh trí tuệ thoát ra được cái thân hôi hám, cái tâm hôi hám bẩn thỉu như những con ruồi, những con giòi ở trong đó, được thoát ra những thân xác đó, thoát ra những chúng sanh tham đắm về dục vọng này, thoát ra được cái tâm mê muội ở trong chỗ tối tăm, lúc nào cũng có thể rơi xuống, đọa xuống, rớt xuống.

Khi thấy được thánh trí, sự tinh tấn để thoát ra lúc đó trong cảm thọ, cảm giác rất là hoan hỉ, thân đã được nhẹ nhàng và thấy rõ có một cảm giác nhìn lại cái sự nhơ uế, tâm mê muội và con tiếp tục an trú, tác ý và quán chiếu các pháp vận hành trong nội tâm. Đó là những cảm giác, hình bóng, suy nghĩ các pháp vận hành trong nội tâm con trong buổi thiền quán sáng hôm nay kính trình sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con kính bạch sư phụ, con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng tôn thiền đức Ni cùng tất cả sư cô cùng đại chúng ngũ uẩn con Ấn Hiền xin được trình pháp khi sáng nay sư phụ thiền quán cho chúng con về tâm mê. Khi tai con được tiếp xúc với tiếng của sư phụ về "tâm ơi, tâm ơi" thì lúc đó tưởng con và ý hành đã tác ý theo "tâm ơi đừng mê nữa, tâm ơi mình nói tâm nghe, tâm ơi mình nhất định sẽ dạy được tâm này, tâm ơi mình đã khổ nhiều rồi, tâm ơi mình cũng đã khóc rất là nhiều rồi". Con bị tưởng chia phối con, ngay trời mưa thì tưởng con lại nghĩ là "sáng nay con sẽ lên vườn bón rau bón phân", lúc đó con thấy được tâm con đã phóng dật và con có một cảm thọ rất là xốt xa và bùi ngùi cho con giờ này đang trong giờ thiền mà con đi lung tung. Con tác ý là "tâm ơi hãy dừng lại đừng đi nữa và hãy nghe sư phụ tác ý".

Trong thời thiền con nghe những lời sư phụ tác ý con thấy tâm con thật là mê muội và ngu si khi con vẫn còn chấp vào thân này, còn những bản ngã và nghĩ thân này là của mình. Khi con thấy được sư phụ bảo là đem bộ xương ra thì lúc đó con rất là sợ vì con có suy nghĩ là "mình cũng là bộ xương này và mình cũng đã chết rất là nhiều lần" và con tác ý "thân này cũng là duyên sanh, là cũng do cha mẹ sanh ra và cũng do tứ đại nuôi dưỡng, cũng vô thường, biến hoại trong vô lượng kiếp" và con tác ý "tâm ơi nhớ tỉnh ra đừng mê nữa". Khi sư phụ tác ý thì tâm con đã khởi lên là thân trong thân này là trống rỗng, toàn là tim, gan, phèo, phổi và những thể trược của con khi chưa hữu duyên học chánh pháp cùng con. Con rất là xót thương cho chính tự thân con, mỗi ngày tâm con cũng còn mê muội. Trên đây là những lời khi con nghe sư phụ giảng thiền, tâm con đã biết được, con xin được trình lên sư phụ cùng chư tôn thiền đức cùng đại chúng, con kính mong sư phụ và đại chúng chỉ dạy cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Chúng ta đứng lạy bốn lưu phần sau đó chúng ta tiếp tục phát lộ sám hối tiếp.

Thầy Thiện Huệ:

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với Đức Phật, ngài là bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chánh pháp, pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với chúng Tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chơn chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên đời.

Đệ tử chúng con nguyện thành tựu lòng tin bất động đối với thánh giới, giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định.

Sư Phụ: Giờ phút này chúng ta ngồi tỉnh tâm vài phút để nhìn lại trong thời gian nửa tháng vừa qua mình có cái gì chưa được tốt còn lỗi lầm, cái cơ hội quý báu để cho mình phát lồ sám hối từ đây về sau mình sẽ được tốt đẹp hơn, thanh tịnh hơn, trong sạch hơn. Giờ phút này chúng ta tiếp tục phát lồ sám hối, các vị hôm này chưa có đủ giờ chúng ta tiếp tục nhìn nhận lại phát lồ sám hối.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Một lỗi lầm đã chiếm đoạt con thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm như sau: Con đã không nhìn và nhận diện ngũ uẩn của mình cho sát sao và con đã bị vô minh che mờ bằng cách thân làm ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác khi bị lòng dục, lòng ái, lòng tham, sân, si, trong con còn quá nhiều trong những cái lỗi mà gần đây con nhận ra. Đó là khi con đã nhận ra được trong cách nói chuyện của con với các bạn đồng tu, con thấy vẫn còn rất là nhiều bản ngã và cái ta, cái tôi của con rất là lớn.

Đó là cái thứ nhất mà con đã nhận ra trong thời gian gần đây và cái thứ hai là khi con được giao nhiệm vụ làm hương đăng, có một lần hôm đó bơ chín rất là nhiều và con hạ bơ xuống thì con không nhìn vào ngũ uẩn của mình thì lòng tham của con khởi lên con tự ý lấy một trái rồi xong con suy nghĩ rằng một lát xuống con sẽ xin nhà bếp. Khi mà đi xuống xin sư cũng cho nhưng mà khi mà sư cho con thì đi về con đã suy nghĩ rằng làm như vậy là càng tăng trưởng lòng tham của mình lên, lúc đó con rất xấu hổ và đi xuống phòng tự lấy trái bơ lên và đưa lại cho nhà bếp. Đó là cái mà con rất là xấu hổ và thấy là nhục nhã vô cùng và khi con đứng tụng đọc pháp bảo chung với đại chúng thì con đã không hộ trì các căn, có một hiền giả đọc pháp bảo cảm thọ khó chịu ở trong con khởi lên và con không có tác ý dẹp bỏ cảm tỏ đó đi. Khi về đến chỗ nghỉ thì hiền giả đó có hỏi con là hôm nay nghe hiền giả đọc pháp bảo như thế nào mà con không nhìn cảm thọ của mình vẫn còn có sự sân hận ở trong đó, con đã nói với hiền giả đó với lòng không có từ tâm.

Khi nói xong rồi con nhận ra điều đó con cũng thấy xấu hổ vô cùng và con phải đi chép lại nhật kí sám hối và phải lập cho mình một cái bàn thờ về cái miệng của mình và nhớ sẽ không bao giờ để cho cái cảm thọ khó chịu, sân hận. Hôm nay nhân cơ hội này con cũng xin sám hối với hiền giả đó.

Sư Phụ: Mời hiền giả nó ra hai người lễ sám hối với nhau để được giải tỏa cảm thọ. Khi mình lễ lạy mình trình bày hướng vào bên trong cảm thọ của mình tác ý làm cho nó tan biến, làm cho nó tiêu tan.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin sám hối vì chuyện hôm bữa cô Ấn Hằng có hỏi con rằng "sư nghe con tụng pháp bảo như thế nào", con đã không nhìn lại cảm thọ của mình và con đã nói những câu nói làm cho cô… con biết rằng lúc đó cô cũng rất là tủi thân. Con cũng nhìn lại cảm thọ của con lúc đó nhưng mà vì bản ngã của mình con không có sám hối với cô ngay lúc đó. Hôm nay trước sư phụ và đại chúng con xin thành tâm sám hối với cô và con mong rằng con sẽ không tái phạm lần sau nữa và con mong rằng cô hãy tha thứ và bỏ qua cho con vì cái ngu si của mình con đã không nhìn vào cảm thọ của mình. Con xin chân thành sám hối với cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư cô Ấn Hằng: Con kính thưa trên sư phụ, con kính thưa trên Tăng đoàn Nikāya, con kính thưa sư cô thật ra bữa đó con tụng pháp bảo thì khi con nghe các chư tôn hiền đức lớn tụng pháp bảo con tâm đắc cái bài đó quá, bữa trước con đã đọc một lần nhưng bữa sau con tụng lại cái đó. Lúc đó cảm thọ con nó dâng trào lên không có kềm nén được cho nên lời tụng pháp bảo của con không được rõ ràng. Con vô con thưa với sư là con tụng pháp bảo bữa nay có đúng không thì sư nói sư có dạy dỗ con vậy, qua cái lời sư dạy con như vậy con biết là sư cũng bằng cái tình thương dạy dỗ cho con. Con rất biết ơn sư, con không có giận gì sư hết đó, qua cái bài đó học đó để con biết để lần sau con học hỏi và con tụng pháp bảo cúng dường tam bảo được rõ ràng, rành mạch hơn và con kiềm chế cái cảm thọ của con lại. Con rất là biết ơn sư và con cũng rất là hoan hỉ cũng không có bận tâm về cái vấn đề đó, con cũng thành tâm biết ơn sư.

Sư Phụ: Đây là những hình ảnh rất là đẹp và hiếm có ở trong chùa hiện nay, đây là những cảm thọ rất là ngọt ngào của đạo tình, của Tăng thân, của Tăng đoàn, đây là những hình ảnh của những người con chân chánh của Đức Phật, những người đệ tử chân thành của Đức Phật, những thánh đệ tử. Con mong rằng chúng ta hãy giữ truyền thống tốt đẹp này, mỗi khi có những sự khó chịu với nhau hãy tập quỳ xuống lạy với nhau xả bỏ cái cảm thọ bất thiện để cùng chung sống hòa ái, tương kính, yêu thương, cùng nhau tu học tăng thượng trong chánh pháp.

Sư cô 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật và cái cuối cùng là cái mà hôm nay con mới cam đảm con xin sám hối vì con được sư phụ nhắc nhở hai lần nhưng vì vô minh và bản ngã của mình, con đã để cho cảm thọ khó chịu và giận sư phụ nên có nhiều lúc con khởi lên những cái bất kính đối với sư phụ. Khi con nghe được sư phụ giảng về bài pháp vô minh và tàm quý con muốn đứng lên xin sám hối với sư phụ rất nhiều nhưng con không có cam đảm. Ngày hôm nay có cơ hội được trước mặt sư phụ và đại chúng để phát lồ tâm bất chánh của mình, con xin thành tâm sám hối với sư phụ là con sẽ cố gắng tác ý không để cái cảm thọ sân giận đối với sư phụ là một vị thầy đã dạy cho con là rất nhiều và lấy đi rất nhiều những sự đau khổ, bản ngã của chính thân tâm của con. Con cũng xin nguyện rằng cái cảm thọ đó và những cái suy nghĩ đó, cái hình bóng đó đừng bao giờ xuất hiện trong tâm con đối với sư phụ, đối với thầy, đối với các sư cô và tất cả đại chúng. Con xin thành tâm sám hối. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Bạch quý thầy và đại chúng, mong quý thầy, quý sư cô và đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Con kính bạch chư tôn đức con kính bạch sư cô, như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm để như pháp phát lồ sám hối, phòng hộ ở trong tương la. Trong sự tu học của chúng ta thì diệt cái bản ngã rất là quan trọng, là thước đo của sự tu học, nếu bản ngã chúng ta lớn thì không có tu được và chúng ta sẽ rất là đau khổ dù ở bất cứ với ai, thậm chí là mình ở với cha mẹ ruột của mình cũng vẫn đau khổ, không phải cha mẹ mình làm cho mình đau khổ, có khi cha mẹ đem tình thương cho mình nhưng vì cái tôi của mình quá lớn, vì cái bản ngã của mình quá to cho nên mình vẫn có thể khổ đau trong khi mình đang tiếp nhận tình thương.

Cũng vậy, đối với người tu chúng ta càng quan trọng hơn nữa là sự tu tập nhận diện bản ngã, nhiếp phục bản ngã, chế ngự bản ngã, tiêu diệt bản ngã cho nên con mong rằng chúng ta phải tác ý nhiều hơn nữa. Nếu không chính cái bản ngã đó đẩy mình ra khỏi dòng pháp, nó cũng sẽ đưa mình đi xuống núi rồi nó sẽ hại mình không những đời này mà nhiều kiếp sau, nó sẽ làm cho mình chống đối với chánh pháp, nó làm cho mình bất mãn, bất bình, bất hòa với huynh đệ, với thầy bạn, các bậc đồng phạm hạnh. Chúng ta không phải đợi tới cái lúc nó sanh khởi lên rồi mình mới tác ý, không phải đợi đến cái lúc mà nó nói ra rồi mình mới sám hối mà chúng ta phải tác ý từ xa, phải luôn luôn chăm bẵm, để tâm vào cái bệnh nặng nhất ở trong tâm mình để mình thường xuyên học những cái câu ở trong bài sám hối diệt ngã. Thậm chí là mỗi ngày mình lấy một cái thời riêng của mình để mình lại sám hối diệt ngã.

Mình thấy có khởi cái bản ngã với ai thì mình tập, hôm qua con đã nói rồi là quỳ dưới chân người đó lạy ngay tại chỗ đó đẹp, rất là tốt mà thực hành được cái này là thánh hạnh, là chân chánh hạnh, là ứng pháp hạnh, là diệu hạnh. Mạnh mẽ quỳ xuống lạy dưới người đó ngay tại chỗ dầu cho người đó thấp nhỏ hơn mình chứ đừng nói chi là những người có ân đức, không có thể để lâu mà lạy liền còn nếu như mà mình chưa có dũng cảm được thì vô bàn Phật. Con nhắc lại là vô bàn Phật mình lạy, ngưng cái công việc mình đang làm, còn cái hoàn cảnh gì đó mà không có bàn Phật thì mình phải đi kiếm cái chỗ trống, chỗ nào đó rồi mình tác ý thậm chí mình quán tưởng người đó đứng trước mặt để mình lạy.

Không phải người kia làm cho mình khổ đau mà chính là cái cảm thọ bản ngã, hình bóng bản ngã, suy nghĩ bản ngã, nhận thức bản ngã, chấp thủ bản ngã làm cho mình khổ đau. Cho nên mình quay trở lại mình diệt bên trong, mình nhớ là mình quay trở lại mình diệt trong cái tâm mình, những cái đó là con rắn độc trong tâm mình thì điều này thực hành phải thường xuyên, liên tục, để tâm rất là nhiều, cố gắng rất là nhiều. Mình thấy không, đó là vì tình thương thầy trò với nhau thương nhau nên nhắc nhở nhau mà nó còn vậy, nếu một người thấp hơn mình thì lúc đó nói mà nói sai hay là chỉ trích mình, phỉ báng mình, chửi mắng mình thì lúc đó mình còn đau khổ biết bao nhiêu. Nó sẽ sẵn sàng tạo ra những cái nghiệp ác và nó đẩy mình đi vào những cái chỗ tối tăm tam đồ, nên làm sao phải tu cho được cái nhiếp phục, chế ngự, diệt tận bản ngã và tâm hiền đức này là chất liệu quan trọng nhất nếp nhà của Nikāya.

Còn phần về cái thực phẩm cúng dường những trái bơ cũng là một cái duyên để mà chúng ta học cái bài học chung cho tất cả mọi người chứ không phải riêng một ai. Chúng ta nhớ trong lục hòa kính, lợi hòa đồng quân thì chúng ta đem xuống rồi chia cho nhau mỗi người một miếng, mình xin phép rồi xong rồi mình chia cho nhau mỗi người một miếng, bất cứ cái gì. Con nhớ hồi xưa nhỏ xíu con có học câu chuyện rồi sau này lớn lên cũng có được học ở trong Hán Nôm, thầy Nguyễn Khuê có lên đây thì thầy là giáo sư dạy cho rất hàng ngàn, hàng ngàn, hàng ngàn Tăng Ni học viện, cao đẳng, cơ bản, sơ cấp Phật học thì con nhớ một lần thầy có kể câu chuyện con hết sức là ấn tượng và xúc động, nhớ mãi cho đến giờ không quên.

Ở trong gia đình đó đông người mà người ta cho được mấy trái cam, mấy trái quý. Bây giờ chia không có đủ thì cha mẹ nghĩ cách để một cái thau nước rồi ép hết mấy cái trái cam, trái quýt đó ra để vô pha ra, một người uống được một chút, ai cũng có điều hết trơn. Thành ra cái hình ảnh này là một bài học cho chúng ta, đó là lợi hòa đồng quân mà người đời làm, cho nên những vị có trách nhiệm từ trên hương đăng, nhà bếp hay là coi sóc vườn rẫy để ý cái này, cố gắng thực hành cái này thì đại chúng được an vui chứ không phải là mình hưởng thụ cho mình hoặc là cái người mình thương mình cho nhiều, cái người mình không thương mình cho ít, hoặc là mình ghét mình không thèm cho thì cái này là phạm lỗi rất là lớn ở trong luật tại vì đồ đó không phải đồ của mình, đồ đó là thập phương thường trụ Tăng Bảo là của chung hết tất cả những người tu ở trong đoàn thể Phật giáo.

Đây cũng là cái chỗ mà chúng ta cần để ý để thực hành cho tốt, đại chúng được hòa vui, được thanh tịnh, trang Nghiêm tu học. Những ai thực hành trọn nguyện học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư thì sẽ chứng được thượng nhân pháp tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, sẽ được lớn mạnh trong pháp và luật này.

Sư cô 3: Ngũ uẩn con kính đỉnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, ngũ uẩn con kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng. Một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm sau: Con nhận thấy con chưa đủ nhiệt tâm, nhiệt huyết trong học pháp, con còn nhiều buông lung phóng dật, còn để năm triền cái bao phủ mà chưa nhiếp phục được. Con chưa đủ cung kính pháp, khi con cúng dường PHÁP bảo mà để vấp, để quên bài, con chưa thực hành giới đầy đủ khi còn ăn phi thời và xem những điều không liên quan, không liên hệ đến mục đích.

Con còn nhiều bản ngã và tham ái mà chưa nhiếp phục được. Con học pháp chân thành, chân chánh nhưng con nhận thấy con chưa đủ chân thành, chân chánh khi đã nói dối và con còn chưa hộ trì căn tốt khi còn nói chơi, nói đùa, để những dục nói chi phối. Tâm con chưa hiền thiện khi có những ánh nhìn chưa được thiện cảm khi có những sự ngấm ngầm nhận xét về những ngũ uẩn khác, Trên đây là những lỗi lầm mà con nhìn thấy được và còn những lỗi lầm con chưa nhìn thấy, con kính mong trên sư phụ, trên quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng chỉ dạy cho con thêm để con được tiến tu. Con kính bạch sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng, mong sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Kính thưa sư cô sau khi thấy lỗi lầm là một lỗi lầm là như pháp phát lồ sám hối, chúng ta sẽ chấp nhận cho nhau vì rằng như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh. Mình tu mình là nhìn nhận lại những cái yếu kém, dở của chính mình, sự nhìn nhận của cô rất là tốt và đây là cũng là bài học cho tất cả chúng ta. Chúng ta mỗi một vị trình lên đều là một cái bài học để cho tất cả mọi người đại chúng thực hành, cho nên trong khi con chia sẻ là chia sẻ trong tất cả ngũ uẩn chứ không phải là một cá nhân. Thành ra chúng ta để ý cái ánh nhìn của chúng ta là rất quan trọng, trong cái ánh mắt đó là cửa sổ tâm hồn, khi mình nhìn một ai mà không có cái tâm từ mà có một cái tâm phán xét thì ánh mắt sẽ hiện ra và ánh nhìn của mình không khéo sẽ làm cho người ta khó chịu vì mình nhìn người ta với một cái ánh nhìn phán xét hay là phê phán. Nó không có nói ra cái lời nhưng mà nó nói trong ánh mắt thì cái này chúng ta cần phải tu tập tất cả mọi người.

Người có tu cái tâm hiền từ ở bên trong ánh nhìn mọi người rất là triều mến, rất là dễ chịu khi người khác nhìn thấy ánh mắt của một người tu tâm hiền. Khi mình không có một sự thực tập sâu sắc về tâm hiền thì người khác gặp cái ánh nhìn của mình người ta khó chịu và người ta có khi người ta hoảng sợ. Cái này là chúng ta để ý, khi người ta gặp ánh mắt của mình là người ta sợ vì trong cái ánh mắt đó là một sự phán xét, phê phán và có khi biếm nhã ở trong cái ánh nhìn hết sức là vi tế, có khi là khinh khi người khác trong cái ánh nhìn. Thành ra cái này chúng ta cần tu tập rất là nhiều trong mắt của mình.

Con mắt này sự sanh khởi, sự chỉ trú, sự xuất sanh, xuất hiện của nó là sự xuất hiện của khổ, sự tồn tại của con mắt này là sự tồn tại của khổ, sự xuất hiện của nó là sự xuất hiện của khổ, sự có mặt ở nó ở trên cái gương mặt này là biểu hiện từ nghiệp và chúng ta tu để chuyển cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt, nghiệp bất thiện thành nghiệp thiện. Cho nên nếu như mình thấy mình không có thiện cảm với một ai thì mình né đi đừng nhìn, và nếu mình nhìn thì mình hãy nhìn bằng cặp mắt bình thường hoặc là với mắt hiền, mắt thương thì sẽ tốt cho mình và cũng tốt cho người được mình nhìn. Đây là một sự tu tập cũng rất là quan trọng, có những cái ánh nhìn chúng ta thấy ở ngoài đời hay ở trong đạo, ngay cả những vị xuất gia rất là lâu năm nếu không được tu tập tâm hiền, tâm từ thì cái ánh nhìn cũng làm cho người khác đau khổ, bất an.

Cho nên trong an nhìn mình tu rất là hay, chúng ta ở trong chùa đọc Phổ Môn "từ nhãn thị chúng sanh", đó cũng là một cái bài tập rất là hay, mắt thương nhìn mọi người và bớt cái tâm phán xét người khác, diệt cái tâm hướng ngoại và luôn luôn phán xét, quán xét, chỉ trích, khai thác những cái lỗi lầm của mình, mình sẽ được lợi ích, được an lạc dài lâu. Những ai thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư vị này sẽ không bị bậc đạo sư quở trách, không bị các đồng phạm hạnh sau khi quán sát, quở trách không bị chư thiên quở trách, không bị chính mình quở trách mình nên sẽ chứng được thượng nhân pháp tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh.

Sư cô Ấn Đông: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con kính bạch sư phụ, con kính bạch quý thầy, con kính bạch Ni Sư, quý sư cô và các bậc hiền trí con xin phát lồ sám hối. Con kính bạch quý thầy, quý sư cô, đại chúng, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm. Kính bạch sư phụ lỗi thứ nhất của con là con hay đi lên tu bị trễ nhiều lần và lỗ thứ hai nữa là con đọc pháp bảo cũng chưa được suôn sẻ, lỗi thứ ba nữa là con cũng còn ngủ nhiều và con còn ăn phi thời nữa, con không làm đúng theo giới luật, còn lỗi là có nhiều lúc con không thích người nào là con cũng nhìn khác cái lúc mà con thích. Con không thích là con ngoáy mặt con đi chỗ khác, con không có bình thường được và còn nhiều lỗi con chưa thấy được. Con kính mong sư phụ, Ni Sư và mấy sư cô đại chúng chỉ dạy cho con nhiều hơn, con mô Phật.

Sư Phụ: Kính thưa sư cô như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy lỗi lầm là lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai. Cô thấy mình hay bị đi trễ thì mình phải tranh thủ mình đi sớm lên sớm hơn mọi khi năm phút, mười phút, cái đó không có khó, mình sửa cái thói quen lại. Mình đi sớm hơn mọi khi, cái này dễ không có gì khó làm hết, còn con thấy là sư cô bị đau chân cho nên để tốt đẹp cho cô cứ ngồi ở phía dưới để có gì đau chân chở chân cho dễ, nhiều khi ngồi ngay cái hàng trên rồi mình chở chân cũng khó, nhiều khi hình ảnh người ta quay vô thấy mình ngồi cứ nhúc nhích hoài không có tốt, bị đau chân rồi thôi mình ngồi cái hàng sau cùng của người xuất gia, có gì mình dễ chở chân hơn không sao hết. Rồi bậc đạo sư dạy:

Sống dung hòa các con thương mến

Sống dung hòa thương ghét nha con.

Chẳng để tâm nghiêng nặng bên nào.

Tâm thân ái, dung hòa tất cả.

(Cửa Vào Bất Tử - Chơn Tín Toàn)

Mình tu rồi mình phải tập cái tâm xả, đừng có sống với cái tâm thương ghét tại vì mình càng thương ghét thì cái nghiệp nó càng nặng, nó càng khắc sâu, nó càng buộc chặt rồi đời sau mình gặp nhau nữa. Hai người mà đời sau mình gặp là một người mình thương nhất và cái người mình ghét nhất, chắc chắn đời sau mình sẽ gặp người đó thì mình không có giải thoát được, nó trở thành oan gia, oan trái, oán thù sau này. Cho nên để cho sau này không có khổ đau, để cho sau này không có oan trái, để cho những kiếp tới không có phải là oan gia thì ngay từ trong giây phút này mình tập tha thứ, mình không thương được thì thôi đừng có ghét. Tập buông xả cái tâm, rầy cái tâm "tại sao cái tâm lại như vậy", rầy nó, vừa tưới rau vừa tưới vô cái tâm. Tưới cái tâm hiền vô, tưới tâm từ vô, làm cho mát dịu những cái tâm khó chịu, bực bội thì như vậy là mình vừa cắt rau, vừa hái rau mình cũng hái luôn những cái tâm khó chịu với ai đó, mình cắt luôn những cái tâm bực bội với người nào đó.

Như vậy là đều tu được hết trơn, tưới nước là tưới vô cái tâm hiền, tưới cho cái tâm nó hiền, tưới cho cái tâm nó từ mà cắt rau, nhổ cỏ là cắt cái tâm khó chịu, giận người kia, bứt cái tâm bực bội với cái người nào đó, xóa sạch cái hình bóng, cái cảm thọ suy nghĩ bất thiện về người kia và trải cái tâm thương cái tâm xót cho họ, tha thứ cho họ. Thực hành được như vậy sẽ lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh.

Sư cô Ấn Đông: Dạ Mô Phật con kính quý thầy, quý sư cô và đại chúng chấp nhận cho con những lỗi lầm này là một lỗi lầm để cho con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Cô có muốn lạy sám hối với cái người khó chịu không? Muốn hóa giải cảm thọ không? Bây giờ có quý thầy, đại chúng hỗ trợ cho, muốn không? Bao nhiêu người lận? Đứng ra hướng về bên Ni Chúng lạy ba lạy xả hết.

Con là cái nùi giẻ rách Ấn Đông dập đầu cúi lại chư tôn thiền đức cho con xả cái bản ngã này, con chôn vùi cái bản ngã này, con diệt tận cái bản ngã này, cho con từ nay đến chết sống với tâm hiền thiện, cho con từ nay đến mạng chung sống với tâm khiêm cung, khiêm hạ, cung kính, biết ơn kính đối với chư tôn thiền đức và chư hiền trí. Xin hãy thương xót.

Sư cô Ấn Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con đệ tử Ấn Hoa xin được phát lồ sám hối. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô và đại chúng. Một lỗi lầm đã chiếm đoạt tâm con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm như sau: Trong thời gian qua con nhìn lại bản thân, thân tâm con còn nhiều tham, sân, si, bản ngã, oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi không có chánh niệm, trong công việc làm vẫn còn bản ngã và có sát hại chúng sinh vì có những con sinh vật ở trong khúc củi con vô tình con bổ vào vì không nhìn thấy chúng ở trong nên có những nhát búa bổ vào chúng. Ngay lúc đó tâm từ con rung động tim và con trải tâm từ con xin lỗi chúng "vì nhà của mày mà con không biết nên con đã làm thương vong, xin các quý vị hãy tha cho con và sớm gặp chánh pháp để tu vào dòng pháp này khỏi oan gia trái chủ với nhau"

Có những lúc chưa có tâm hiền, nói với các bạn đồng tu vẫn còn tâm sân khởi lên vì có những đồng phạm hạnh con hay để ý 1:00 hay 12:30 vẫn ngồi đàm luận nhau ở ngoài thiền đường, hay trưa hôm qua lúc 1:30 hai đồng phạm hạnh cũng ngồi nói ở trong thiền đường mà giờ chỉ tịnh con có sân lên nhưng rồi con quay lại con nghe lời của sư Tú nói nên nhìn vào lỗi mình, đừng nhìn lỗi người cho nên con quay lại không sân. Con không muốn những lời nói của đồng phạm hạnh nói chuyện vì con không ngủ được nên con đã mở bài của sư phụ nhận diện thân tâm của mình bài một mà sư phụ giảng cho các trường con nhét vào hai lỗ tai rồi con nghe, thế là quên hết. Và một lỗi lầm ngu si nhất đã che kín tâm con lúc ý nó vô minh, nó không nhìn thấy bậc tôn đức đang nói chuyện với nhau rồi cái thức của con nó ăn trộm được nó cũng nghe thấy, nó cũng xen và nó nói leo. Con nhận thấy ngay cái lỗi lầm đó và hôm sau con cũng đến bậc tôn đức cũng có xin lỗi nhưng hôm nay cũng trên tam bảo cùng sư phụ, chư tôn đức Tăng Ni cùng đại chúng con xin sám hối để những lỗi lầm đó không được tái phạm nữa và nhiều lỗi lầm khác con chưa nhận thấy được, xin trên sư phụ, quý thầy, quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí chỉ cho con để con có những cái tu tập được tốt hơn. Bạch quý thầy và đại chúng mong quý thầy, quý sư cô, Sư Ni và đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Kính bạch chư tôn đức, chư hiền trí, kính thưa sư cô như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh, nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai. Đây cũng là cái duyên để chúng ta nhìn lại, giờ chỉ tịnh là tuyệt đối phải im lặng, người nói chuyện trong giờ chỉ tịnh là người này buông lung phóng dật và không có tôn kính Tăng bởi vì Tăng là cái đoàn thể của mình đang sống đó rồi mình không có tôn trọng cho nên cái giờ chỉ tịnh là cái giờ tuyệt đối phải im lặng. Người nào nói chuyện lớn mà động chúng là phải đi ra sám hối, các vị quản chúng, các quý Ni Sư phải nhắc nhở, một lần cũng đi sám hối nữa và cái giờ đó là giờ tuyệt đối yên lặng gọi là chỉ và tịnh.

Chỉ là dừng lại, đình chỉ tất cả, tịnh là yên lặng, thanh tịnh, không có cái giờ đó mà đi nói chuyện mà còn nói lớn ảnh hưởng đến đại chúng làm động niệm, như vậy mình vừa buông lung phóng dật, không chánh niệm, không tỉnh giác, làm động niệm đại chúng, tổn phước, tổn đức của mình. Người ta sân là đương nhiên rồi, đó là cái bình thường nhưng người tu là phải nhiếp phục cái sân đúng là cái chuyện của cái người tu nhưng cái người lỗi đó là chính là tác nhân để làm cho người khác sân, mình làm như vậy cho người ta sân là mình có tội. Con nhắc lại cái giờ chỉ tịnh là giờ tuyệt đối đình chỉ tất cả và thanh tịnh, nếu mình không ngủ mình cũng nằm ngay tại chỗ đó mình nằm thiền hoặc là mình ngồi thiền không được phát ra tiếng. Thậm chí mình gắn tai nghe vô lỗ tai mà nó có vang ra cái tiếng người kế bên nghe là cũng không được chứ đừng nói chi mà nói ra ngoài.

Cái điều này con mong muốn và dứt khoát là như vậy, người nào mà phạm một lần cũng phải đi ra sám hối, mình thấy ở đây một ngày tu tám tiếng, mười tiếng rồi người ta đi làm công quả mệt mỏi, chỉ có một chút giờ để người ta nghỉ mà mình làm động cho người ta để tổn phước, tổn đức. Còn cái việc mà mình làm công tác bửa củi, trồng rau là mình không có cố tình sát sanh, mình tránh tối đa cái sự sát sanh nhưng vì trong cái sinh hoạt cuộc sống có khi cũng không có tuyệt đối được thì mình cứ cố gắng. Mình nói ba pháp quy y, mình sám hối, mình trải tâm từ như vậy là tốt, mình chú ý cẩn thận để tránh sát sanh tối đa có thể. Những ai thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư thì sẽ chứng được thượng nhân pháp tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, sẽ được lớn mạnh ở trong pháp và luật này. Con xin nhắc lại một lần nữa giờ chỉ tịnh và giờ ăn cơm để cho tất cả mọi người được tĩnh lặng.

Sư cô Ấn Hoa: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính bạch sư phụ, con kính bạch trên quý Ni Sư, quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Con cũng xin nỗi thầy rồi nhưng hôm nay trước trên sư phụ chứng minh cho con và đại chúng vì cái sự vô minh của con nó ngu, nó che lấp cái thức nó ăn trộm nhanh thấy thầy đang nói chuyện con cũng leo vào. Nhưng con cũng phát hiện ra đó là mình vô ý thức với bậc tôn đức, đó là tội lớn cho nên con cũng trước tam bảo hôm nay xin Đức Thế Tôn chứng cho con để con xin sáp hối với thầy, không bao giờ con tái phạm nữa và biết xấu hổ, tàm quý, con xin sám hối thầy, thầy tha thứ cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Thầy Thiện Huệ: Đó cũng là một cái lỗi lầm ở trong giới luật thì con cũng mong rằng cô khi nghe, khi thấy có chánh niệm tỉnh giác hơn, luôn luôn an trú ở trong tâm hiền, làm lắng dịu cảm thọ của mình xuống. Cho nên chúng ta khi sinh hoạt trong chúng phải có hộ trì căn hết sức cẩn thận, mình đi ngang mình không nên dừng lại để lắng nghe những gì quý thầy hoặc là quý sư cô lớn nói chuyện. Cái đó mình đã phạm ở trong lỗi, con cũng rất là hoan hỉ khi cô đã thấy lỗi và sám hối, từ đây về sau cố gắng hộ trị các căn, gìn dữ cẩn thận đừng có buông lung.

Sư cô Ấn Hoa: Con xin trị ân lời dạy bảo của tôn đức, con xin hứa cố gắng không bao giờ tái phạm lại với trên tôn đức hay quý thầy, quý sư cô cùng đại chúng để giữ cho tâm mình an trú, phòng hộ được thanh tịnh. Con chân thành tri ơn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Đây là những hình ảnh đẹp nhất của đạo tràng Nikāya, đây là những cảm giác ngọt ngào nhất của thánh đệ tử, đây là những sự sinh hoạt hiền thiện, quý có, hiếm có, khó gặp trên cuộc đời này, trong Phật giáo hiện tại này. Chúng ta hãy tiếp nối, hãy thừa hưởng, hãy duy trì, hãy phát triển những hình ảnh, những nghĩa cử hiền thiện, khiêm hạ và nhận lỗi tuyệt vời này.

Sư cô Ấn Hạnh: Con xin được cung kính đảnh lễ trên bậc trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin được cung kính đảnh lễ trên sư phụ, chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng tất cả các bậc hiền trí. Kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng một lỗi lầm đã chiếm đoạt thân tâm con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm sau: Con xét trong hai tuần qua thì do con vô minh, do con ngu si và không có chánh niệm tỉnh giác trong khi con sinh hoạt hay con lao tác thì con không có khéo hộ trì căn của mình nên trong những lời nói cũng như hành động của con vô tình đã là tác nhân gây sân cho một số đồng phạm hạnh. Và điều mà con ngu si mê muội là chính con lại không nhận ra được cái điều đó, phải đến các bậc đồng phạm hạnh nhắc nhở thì con mới có thể nhận ra được cái sự ngu si, vô minh của chính mình

Khi nhắc nhở như thế thì con cảm thấy là sợ hãi và xấu hổ vô cùng. Khi con lao tác ở dưới bếp thì trong quá trình con nói chuyện hoặc là phụ giúp thì có phần chậm chạp nên là vô tình làm cho một vị cùng trực bếp với con khởi cái tâm sân mà chính con cũng không biết điều đó, nhờ sư cô Ấn Hạ nhắc nhở con thì khi ngay giây phút đó thì con cảm thấy trong tâm của mình có một cái sự trạo hối rất là dữ dội. Bởi vì con nhìn thấy được một cái lỗi lầm rất là nguy hiểm là mình là tác nhân làm đồng phạm hạnh nổi cơn sân mà chính mình lại không nhận diện được cái điều đó, con cảm thấy là xấu hổ vô cùng, con cảm thấy là cái sự thờ ơ của con đối với các đồng phạm hạnh ở mức độ nguy hiểm.

Khi con nghe xong câu chuyện đó thì ngay lập tức con đã đến với bạn đồng phạm hạnh ấy để mà con sám hối nhưng mà cái sự sám hối đó chưa được, con vẫn còn có một cái cảm giác là trạo hối trong tâm nên hôm nay được sự chứng minh trên sư phụ cũng như quý chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng, con cũng xin phát lồ sám hối và chẳng những là không phải một lần một vị đồng phạm hạnh mà đến hai ba vị vì sự thiếu ý thức của mình mà khi con trò chuyện với các vị Phật tử cũng gây những cái tiếng ồn mà con lại không tự nhận ra được cái điều đó. Cho đến khi một vị đồng phạm hạnh đến nhắc con và con nhìn được cái tâm sân thì ngay giây phút đó con sợ hãi vô cùng, mình tu như thế nào mà cứ hết lần này đến lần khác là tác nhân làm cho những bạn đồng phạm hạnh phải khởi lên những cái niệm sân. Con trong suốt hai tuần qua mặc dù là đã sám hối rất là nhiều trước Đức Thế Tôn nhưng mà cái cảm giác trạo hối ấy vẫn chưa có được tan trong tâm của con.

Sư Phụ: Cô quỳ hướng về chư tôn đức sám hối, cô cầm cái máy nói cho nó rõ để mọi người có được cái thọ để cởi mở cái cảm thọ đó ra.

Sư cô Ấn Hạnh: Ngũ uẩn con Ấn Hạnh vì vô minh, vì ngu si nên trong khi con sinh hoạt, chính vì vô minh nó phủ trùm con không có tự nhân ra được cái sự mất chánh niệm tỉnh giác của mình đã làm tác nhân gây cái sân hận cho các đồng phạm hạnh. Hôm nay trước tam bảo, trước sư phụ cũng như là chư tôn thiền đức Tăng Ni và toàn thể đại chúng, con chân thành xin sám hối với tất cả, nguyện cho con sẽ luôn an trú trong chánh niệm tỉnh giác để con không là tác nhân gây sân hận cho bất kỳ đồng phạm hạnh nào trong quá trình con được tu tập tại Linh Quy Pháp Ấn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Kính bạch quý thầy và đại chúng, mong quý thầy, quý sư cô và đại chúng chấp nhận cho con một lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng hộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Kính bạch sư cô như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm phải như pháp phát lồ sám hối và phòng hộ trong tương lai. Con cũng nói cho rõ về cái vấn đề chỉ tịnh của đại chúng là rất quan trọng để cho chư tôn, chư hiền có sức khỏe để tu học cho nên mình tuyệt đối tôn trọng cái giờ nghỉ và cái giờ ăn của đại chúng cho mọi người có sự tĩnh lặng, không ngủ được thì cũng nghỉ được. Còn nếu như những trường hợp hết sức cần thiết để chia sẻ pháp hướng dẫn cho những Phật tử mới thì chúng ta có Quán Chiếu Đường, có tháp chuông, tháp trống, có khi Thánh Pháp Viện trống, có lên đó hoặc là không có ai mình vẫn có thể chia sẻ pháp giống như ở trong oai nghi đã dạy.

Mình cách xa cái chỗ đại chúng tịnh chỉ, chỉ tịnh, đó là những trường hợp hết sức là cần thiết. Mình tôn kính Tăng là vậy đó, quy y Tăng là vậy đó, biết ơn, nhớ ơn là vậy đó, là mỗi lời nói, mọi cử chỉ, hành động của mình đều nghĩ đến người khác cũng là tâm từ nữa. Trong một cái pháp nhỏ như vậy mà chúng ta thấy rất là nhiều pháp trong đó, con nói một thí dụ rất là nhỏ nhiều khi chúng ta học rất cao, hiểu rất rộng, trình bày rất là xúc động dạt dào nhưng đến khi chúng ta thực dụng, thực hành thì chúng ta không biết, không thấy. Thí dụ như mình nói chuyện mà động chúng như vậy là hồi nãy con có nói mấy pháp rồi giờ con nhắc lại để chúng ta mãi mãi về sau này không phải chỉ có cá nhân riêng một ai mà tất cả trong chúng luôn, khi mình nói mà mình không biết đại chúng đang chỉ tịnh là thứ nhất mình buông lung phóng dật, không có chánh niệm tỉnh giác.

Thứ hai là mình không có tôn trọng Tăng đoàn, thứ ba là mình cũng không có tâm từ nữa, không có tâm từ với những người đang nghỉ và thứ tư mình cũng không có có lục hòa luôn. Thân hòa đồng trụ tức là giờ người ta ngủ mình ngủ, giờ người ta làm việc mình làm, có khi nhắc mà mình sân nữa nên trong đó nó rất là nhiều cái pháp mà con chỉ nói sơ sơ thôi, chỉ cho chúng ta thấy sơ sơ là nó bao nhiêu pháp như vậy. Nếu mà đào sâu vô nữa nó nhiều pháp lắm, bản ngã trong đó nữa, dục nói trong đó nữa mà mình không có nhìn thấy, cái tâm này nó hay lắm, nó ngụy biện "tôi hướng dẫn cho người ta tu mà, tôi nói pháp mà, cái này thiện pháp mà sao sân với tôi". Thành ra nếu mình không nhìn thấy được thì thiện pháp trở thành bất thiện pháp, nói pháp thành ra nói phi pháp tại vì không đúng thời hoặc là không đúng chỗ.

Chúng ta để ý cái điều đó để cho đại chúng được thanh tịnh, được trang nghiêm, được hòa kính, được tốt đẹp. Những ai thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư sẽ chứng được thượng nhân pháp tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Quý vị sau khi nghe chia sẻ xong quý vị nhớ thay vì nói "y giáo phụng hành" là tiếng Hán Việt mình nói "Dạ con xin vâng" một câu đó và con cảm ơn gì đó rồi xong mình lễ ba lễ là thế cho cái câu "y giáo phụng hành". Mình được nhắc nhở thì mình cảm ơn.

Sư cô Ấn Hạ: Đệ tử con phát danh Ấn Hạ con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin kính bạch trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện, trong khi đại chúng chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định con đã phạm vào những lỗi lầm sau: Dạ con kính bạch sư phụ lỗi lầm thứ nhất của con là đã sát sanh do vô tình hay cố ý đã sát sanh đến những chú kiến, lỗi thứ hai tâm con chưa được rộng lớn còn khó chịu với các đồng phạm hạnh, lỗi thứ ba con còn buông lung phóng dật, lỗi thứ tư con còn mất chánh niệm tỉnh giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, lỗi thứ năm là con vẫn ăn phi thời, lỗi thứ sáu của con là con còn vẫn còn tham, sân, si, ngã mạn, lỗi thứ bảy con còn nhìn lỗi người, lỗi thứ tám của con là con mắc nói dối với con con là rằm con đi phóng sinh nhưng con lại không đi được. Bạch sư phụ, quý thầy, quý Sư Ni, quý sư cô và tất cả đại chúng, mong sư phụ, quý thầy, quý Sư Ni, quý sư cô và tất cả đại chúng chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để con có thể phòng ngộ trong tương lai. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Kính thưa sư cô như vậy là sự lớn mạnh trong giới luật của bậc thánh nghĩa là bất cứ ai sau khi thấy một lỗi lầm là lỗi lầm phải như pháp đúng như pháp phát lồ sám hối để phòng hộ trong tương lai. Những ai thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp của bậc đạo sư thì sẽ không bị bậc đạo sư quở trách, không bị các bậc đồng phạm hạnh sau khi quán sát quở trách, không bị chư thiên quở trách, không bị mình quở trách chính mình nên sẽ chứng được thượng nhân pháp tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la

./.