SỐNG ẢO SỐNG THẬT
SỐNG ẢO VÀ SỐNG THẬT
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Làm chủ cảm xúc PAGEREF _Toc74557106 \h 1
II.Đừng sống trong quên lãng PAGEREF _Toc74557107 \h 3
III.Sức mạnh của tình thương PAGEREF _Toc74557108 \h 5
IV.Thực tập Tứ Vô Lượng Tâm PAGEREF _Toc74557109 \h 9
Làm chủ cảm xúc
Xin tất cả đại chúng mở mắt nhìn xuống về phía trước mặt của mình, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, rõ biết trước mặt, đừng nhắm mắt. Sau đó chúng ta trở về hơi thở, thở vào biết là thở vào, thở ra biết thở ra; cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở chóp mũi, ở lồng ngực, ở bụng; từ ba chỗ động chuyển mở rộng cảm giác trên đỉnh đầu, cảm giác mặt, cảm giác hai vai, tay, bàn tay, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào thở ra, thở vào làm cho thân tâm an tịnh, thở ra làm cho thân tâm lắng dịu.
Quý vị sẽ cảm nhận không khí trong lành, mát lạnh, tiếng chim hót, cảm nhận những làn sương khói bao phủ khắp núi rừng, cảm nhận không gian thênh thang ở trước mặt, hai bên, và xung quanh. Trải tâm rộng mở, quảng đại, to lớn, bao la, tĩnh lặng. Mỉm miệng lên cười, mỉm miệng lên cười, mỉm nhẹ lên. Cảm nhận không gian, cảm nhận sự an tĩnh, cảm nhận niềm hỷ lạc trong giây phút hiện tại. Tất cả chúng ta giờ phút này đang có sự an tịnh, lắng dịu trong thân tâm.
Do chúng ta có nhiều suy nghĩ, tính toán, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, hờn giận, tham, sân, si nên tâm không tỉnh thức, chánh niệm, tức là không sáng tỏ, không thấy rõ. Có khi chúng ta dần dần trở thành vô cảm hoặc cảm nhận rất ít những cái xung quanh đang có, mình phải biết quý trọng mình đang có một thân thể. Nhiều khi mình lo phóng ra ngoài: nhìn căn nhà đẹp, chiếc xe đẹp, con người đẹp, món đồ đẹp mà mình không biết rằng cái quý đẹp nhất chính là cơ thể của mình, là tâm linh của chính mình.
Phương pháp Minh Thành muốn giới thiệu đến tất cả đại chúng là thực tập cảm giác toàn thân. Đây là phương pháp Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thực tập quay về để cảm nhận cảm giác ở thân thể của mình. Khi cảm nhận được những lúc nóng giận như thế nào thì mình sẽ biết điều chỉnh cảm xúc, tập làm chủ cảm xúc, tập nhiếp phục chuyển hóa cảm xúc. Thay vì cảm giác nóng giận thì mình phát giác nó được, mình khống chế nó, nhiếp phục nó cho đến chuyển hóa nó, không cho phát triển theo chiều nóng giận mà chuyển theo chiều hướng của tình thương. Mình thấy được cảm giác phát huy về tham muốn không chính đáng thì mình chuyển cảm giác đó thành cảm giác phục vụ cộng đồng, vì đại chúng; không cho nó đi theo cảm giác của tiêu cực, của vị kỷ - chỉ biết mình không biết người khác. Mình phát giác ra những cảm giác đó, mình chế phục nó, mình làm chủ nó và chuyển hóa nó.
Điều gần gũi, kế cạnh hơn nữa là chúng ta có thể phát giác ra cảm giác lờ đờ. Tuy rằng mình thức sáng đêm rất mệt nhưng mình phải chiến đấu, vì mình đã ngủ sáu chục năm, năm chục năm, bốn chục năm, hai mươi mấy năm. Đây là mình nói giây phút hiện tại nhưng nói rộng ra là cảm giác trì trệ, lờ đờ, cảm giác trơ trơ, cảm giác không muốn phấn đấu, không muốn nỗ lực, không muốn tinh tấn, cảm giác buông xuôi đó si mê, là trạng thái của si.
Nhiều khi mình học mình nói tham, sân, si mà ta không hiểu si là gì. Si là một trạng thái của tâm lờ đờ, trơ trơ, không tỉnh táo, không năng động, không có sáng tỏ, muốn buông xuôi hết, không muốn gì nữa, đó là trạng thái của si. Phải phát giác ra và mình lập tức tác ý mạnh ngay cảm giác đó, cảm giác đó sẽ biểu hiện ở trên đầu, trên mặt, xệ xuống. Mình nhìn thấy người nhắm mắt ngồi thiền hai mặt dễ thương lắm, nhũng ra thì mình biết lúc đó trong cái si. Nó sẽ biểu hiện ra trên thân, cái tâm với cái thân nó gắn kết với nhau. Lúc phát giác ra là bắt đầu xuất hiện cảm giác si, cảm giác trì trệ, cảm giác của vô minh là không sáng suốt, thì lúc đó mình phải tác ý mạnh lên. Cảm nhận ở vùng hai mắt, mình phải mở lên, cảm giác mạnh lên ở không gian trước mặt, cảm giác mạnh lên ở vùng trước mắt của mình. Lúc đó mình phải tác ý thật mạnh “Mình bỏ nhà đi tu để làm gì, để ngủ hả?”, “Trong giờ này là giờ gì mà ngủ hả?” Mình phải cố gắng, tác ý mạnh như vậy, mình đánh đuổi cảm giác trì trệ của hôn trầm thì lúc đó mình sẽ thắng được.
Lúc đó ở Chùa Bửu Liên, quận Bình Thạnh, Minh Thành có một sư đệ, khoảng chín giờ hơn ổng chạy ra ổng khóc với Minh Thành. Hỏi sao sư đệ khóc, mà cứ khóc và không nói gì, lúc đó sư đệ khoảng 15-16 tuổi, kể rằng khóc vì ngủ nên trễ giờ thi, thi bảy giờ mà ngủ chín giờ mới thức. Như vậy giấc ngủ là một năm.
Minh Thành đã nói ba cái thường xuất hiện trong nội tâm của mình là tham, sân, si. Miệng mình nói tham, sân, si, mình đọc kinh ro ro như vậy nhưng mình không thấy được tham, sân, si hiện hữu trong thân tâm mình như thế nào. Nhìn vào cảm giác, khi tham phát khởi lên mình sẽ thấy trong cảm giác nó thôi thúc, nó rạo rực, nó đẩy mình tới, nó nung lên, lúc đó mình phải phát giác ra được cảm giác này. Lúc nóng giận nổi lên thì cảm giác như lửa bốc lên, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, bắt đầu nóng từ vùng giữa lồng ngực, nóng lên mặt, nóng lên hai lỗ tay, và kế đó miệng giật giật, cái môi giật giật, kế đó cái tay cũng giật giật... Đó là những trạng thái của sân phát sanh ra, lúc đó mình phải biết, mình không biết thì mình nhận giặc làm con, “tôi đang giận”, nhưng thực sự lúc đó chỉ là cảm giác mà thôi chứ không phải mình.
Đừng sống trong quên lãng
Phía trên là Minh Thành đã nói về bên trong tâm, kế đến, chúng ta sẽ nói rộng ra thực tế bên ngoài để dễ thấy hơn rằng mình thường sống trong thế giới của lãng quên. Nếu không có chánh niệm tỉnh thức, yêu thương theo tinh thần Đức Phật dạy, thì sẽ sống trong lãng quên như thế nào?
Có khi mình quan trọng người bạn của mình hơn là cha mẹ, nhiều khi thường thường như vậy nữa, đây là vấn đề mình phải để ý. Có một tin tức mà mình đã đọc qua mà rụng rời, đứa nhỏ mới mười bốn tuổi mê game, về xin tiền mẹ không cho, nó dùng sợi dây điện siết cổ mẹ nó chết; sau đó nó lấy cái bao phủ lên che xác của mẹ nó và rủ mấy đứa bạn đi chơi game, nó dùng tiền đó đãi. Bây giờ có những việc mình đọc vô là rụng rời, không thể tưởng tượng được. Tất cả là do cảm giác thúc đẩy, nung nấu để lúc đó con người ta không còn sự sáng suốt về hiếu, về đạo, về tình, về nghĩa. Những sự việc đó đang xảy ra rất nhiều, là một tiếng chuông báo động rất lớn trong xã hội. Cho nên mình tu là không phải mình đến chỗ vô cảm mà mình chuyển cảm xúc này trở thành một trí huệ và tình thương.
Nhìn lại để thấy những người đã hy sinh cả cuộc đời cho mình, đó là cha mẹ của chúng ta. Mình hãy cảm nhận sâu sắc ông bà quan tâm mình như thế nào, cảm nhận thật sâu sắc cô bác, anh chị em ruột có tình có, nghĩa với mình như thế nào? Họ là những người cùng cốt nhục, huyết thống, hy sinh, nuôi nấng, chăm sóc, bảo bọc cho mình. Hãy cảm nhận tình thương, sự quan tâm của thầy, của cô, của các bạn lo lắng cho mình.
Minh Thành đã đi dự những buổi họp ở ngoài, trong những buổi lắng nghe thuyết trình thấy có những cái mình phải lưu tâm rất nhiều. Ở trên nói ở dưới ngồi ngủ, mở điện thoại lên đọc báo, chơi game; tất cả những việc đó là sự không tôn trọng, sự xem thường, sự vô cảm, xem những người có mặt trước mình không có. Mình không biết rằng người đứng trên bục đó, thầy đó, cô đó, những giáo viên đó, những giáo sư đó, có những những người đem hết cả kinh nghiệm của cuộc đời để truyền ra cho mình. Người ta nói bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, nhưng ngồi dưới mình chơi game, mắt của mình bị dán vô một tất vuông trong lòng bàn tay, mình quên hết những cái bên ngoài, mình sống với cái ảo, ở trong cái ảo và bỏ quên cái thực, rất là đáng tiếc.
Chẳng những vậy mà ở trong cái ảo có cái ảo, và trong cái ảo của cái ảo nó có cái ảo trong đó. Tiền ảo, người ảo, tên gì, nickname gì và tới ngày gặp mặt không giống như trên đó, toàn là giả và có khi bị gạt, gạt nặng, gạt lớn. Càng ngày mình càng đi vào trong ảo tưởng, ảo giác, ảo mộng, những huyễn ảo và cuối cùng mình mất đi những cái thực. Bây giờ nhất là giới trẻ không cảm nhận cái thực, đi lên đây nhưng không biết lễ Phật, không biết trân trọng những cái đang có mặt, đâu phải tự nhiên có; quăng rác bừa bãi, nói tục trên chùa, có những hành động rất xót xa, rất thương.
Chúng ta là những người học Phật thì phải thực tập sống thực, phải cảm nhận giá trị của những cái thực, giá trị của những người yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, có tình, có nghĩa, có ân, có đức đối với mình. Những gì mình thừa hưởng thì phải biết trân trọng, biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn. Từ đó mình mới chia sẻ cho những người thân, những người có nhân duyên với mình, đem họ trở về cái thực, đừng để họ đi từ cái ảo này đến cái ảo khác. Cuối cùng mình thấy rằng có những giới trẻ chết trong cái ảo vọng, trong ảo giác tự nhiên muốn nổi tiếng rồi leo lên trên cao không buộc dây rồi rớt chết; hoặc muốn nổi tiếng nên đi phượt đi rừng một mình rồi chết luôn , chết mà không biết xác ở đâu. Những điều này báo động rất lớn.
Là người học Phật, chúng ta phải học sự tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác và phát giác ra những giá trị thực của cuộc sống; giá trị thực là ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em; giá trị thực là nguời đang đối diện, mình đang tiếp xúc với nguời đó; giá trị thực là những người bạn đã sống có tình, có nghĩa, giúp đỡ cho mình trong khi khó khăn; giá trị thực là huynh trưởng đang lo cho mình có một chuyến đi tu học thật tốt; giá trị thực là những quý thầy, những huynh đệ ở trong đạo tràng đã thức khuya dậy sớm để sắp xếp cho mình có một buổi tu học. Tất cả điều đó mình phải cảm nhận được, mình không thể sống trong sự vô cảm, chỉ biết cả xúc của riêng mình và mặc kệ người khác. Đây là Phật pháp, là đạo, là nghệ thuật sống, là suối nguồn của sự phước báo, của sự chánh niệm, của sự công đức và trí huệ.
Sức mạnh của tình thương
Cho nên mình thực tập cái này hay lắm, thực tập được rồi mình có thể chạy về nhà ôm mẹ mình:“Con cảm ơn mẹ rất nhiều”. Không đợi đến ngày phụ nữ, hoặc đợi đến rằm tháng bảy, có khi lúc đó “ghi danh sách” rồi chứ không còn mẹ nữa. Những người lớn tuổi muốn có mẹ để ôm, muốn có mẹ để nói rằng con biết ơn mẹ lắm, còn mẹ nữa không? Còn mình tuổi trẻ mình có khi cũng quên luôn, một bạn trẻ đang lên đây tu học tâm sự, hôm qua Minh Thành rất là xúc động. Bạn trẻ này trong gia đình bốn anh em và gia đình này được nổi tiếng cả xóm làng do bốn anh em đều được tốt nghiệp đại học cao đẳng ra trường và làm được việc; ngoan hiền nổi tiếng trong xóm, mẹ làm mua gánh bán bưng bán xôi để nuôi bốn đứa con ăn học tốt nghiệp đại học cao đẳng thành đạt. Bạn này đi làm năm, sáu năm dành dụm một số tiền rất lớn bây giờ muốn đi tu muốn đem hết tất cả số tiền này cho mẹ, Minh Thành nghe rất là xúc động và trân trọng. Có rất là nhiều những tấm gương về người mẹ, quý vị đang ngồi đây đã từng làm mẹ, đang làm mẹ và sẽ làm mẹ.
Chúng ta đã quên hết, chạy theo những cảm xúc, những cảm giác ảo, quên hết giá trị thực rất lớn. Giá trị của Tam bảo – Phật, Pháp, Tăng là gì? Giá trị của một ngôi chùa là gì? Giá trị của những quý thầy trao truyền cho mình đời sống tỉnh thức của tâm linh là gì? Mỗi khi mình bước vào mình lạy trước tượng Phật mình phải phát được tâm cảm ân, tri ân như thế nào? Mình mở quyển kinh ra đọc mình phải thấy được huyết lệ của Đức Phật, của Đức Thế Tôn. Tất cả mọi cái mình nhìn đến cành trúc, giọt sương, một hòn sỏi, một lá trà bên đường nếu mình nhìn sâu sắc mình cũng cảm ơn và biết ơn. Nó đã mọc lên, nó đã tô điểm lên một bức tranh cho cuộc đời, nói chi những người ân nghĩa với mình. Nếu mình thường quán chiếu như vậy, thường suy tư nhìn thấy được những điều đó thì các bạn thấy rằng mình sẽ sống một đời sống rất ý nghĩa rất giá trị rất lợi ích. Mình biết trân trọng những người chung quanh mình, cộng tác với mình, hỗ trợ mình và đương nhiên, những người đó sẽ thương quý mình.
Như vậy, trong khi làm việc trong công ty, trong xí nghiệp, trong Đoàn, trong Đội, trong Đảng, trong trường, trong lớp mình biết trân trọng từng chút, từng chút những giá trị của người khác mang lại cho mình thì người ta đối lại với mình như thế nào? Sẽ rất là tuyệt vời. Nhiều khi mình không để ý cảm xúc người khác, mình chỉ thấy cái nhỏ hẹp, riêng tư, lợi ích cho mình, thấy vui cho mình thôi. Đương nhiên dù cho người ta có thương mình, mà mình làm quá, ai cũng có cái riêng của người ta, mình không trân trọng nguời ta thì người ta cũng không trân trọng mình. Đây là kinh nghiệm trong cuộc cuộc sống mà Minh Thành muốn gửi đến các bạn, nhất là thanh thiếu niên trẻ, rất quan trọng.
Minh Thành nhiều khi nâng niu từng lá tùng, từng cành trúc trên đường Minh Thành đi, để cảm ơn. Điều này nói ra hơi khó hiểu nhưng có thật, chính điều đó mà những cây trúc Minh Thành trồng nó nở ra, nó sống, nó phát triển một cách rất đặc biệt. Ở dưới chùa Bửu Liên, đó là chỗ khô, nhiều người đem trúc ở đây về là nó chết. Đặc biệt trúc xung quanh phòng Minh Thành lại phát triển giống như bon sai. Có khi ba, bốn ngày Minh Thành về núi nên không tưới nhưng vẫn phát triển rất đẹp, lạ kì lắm. Mình có một tình thương đối với nó, để tâm vào nó, đó là vật vô tri, vô tình, vô giác cây cỏ còn có thể cảm nhận được tình thương của một con người, huống nữa là người với người. Khi quý thầy ăn cơm trưa, cúng dường trên quả đường có đọc bài kệ bốn câu:
Sức pháp chẳng nghĩ bàn,
Từ bi vô chướng ngại,
Bảy hột khắp mười phương,
Thí cho hết tất cả.
“Sức pháp chẳng nghĩ bàn” là sức mạnh của Chánh Pháp không thể nào tưởng tượng nổi. “Từ bi vô chướng ngại”, là không có một vật gì, sự gì việc gì, hay ai đó có thể ngăn trở được tình thương. Thế nên, sức mạnh lớn nhất của con người là tình thương, chứ không phải sức mạnh quyền uy, địa vị hay sự quát tháo. Sức mạnh lớn nhất có thể chinh phục khắp cả thế giời này là tình thương. Chính Đức Phật đã đem tình thương đó ban rải cho khắp hành tinh này và người sẽ là một vị đạo sư vĩ đại của muôn đời và mãi mãi. Từ bảy tuổi, đến bảy chục tuổi, tới chín chục tuổi vẫn còn lạy dưới chân một bức tượng Phật, lạy trước tình thương một cách sâu xa, một cách rộng lớn, một cách triệt để, một cách toàn vẹn của Đức Phật.
Các bạn thực tập sống bằng tình thương của từ bi thì sẽ thấy sức mạnh của mình, chúng ta sẽ chinh phục được tất cả bằng tình thương đó, nó rất màu nhiệm và tuyệt vời. Đừng nói chi người ngoài, đến cả người yêu thương nhất của mình mà không thương được thì mình thương ai? Cha mẹ mà mình không thương được, mình còn hờn giận, có khi mình còn bỏ nhà, người yêu thương nhất, người ta bỏ cha, bỏ mẹ đi theo mình mà mình còn không tha thứ được thì mình thương ai? Ai thương và thương ai?
Nhìn lại chúng ta mới thấy tâm mình nhỏ hẹp lắm, nhỏ nhen lắm, nhỏ bé lắm, nhỏ mọn lắm vì mình chưa học tình thương của Đức Thế Tôn, phải nhìn thấy điều đó thì mình mới điều chỉnh được. Không phải nói: “Tôi sống tốt, tôi sống hay, tôi giỏi lắm, tôi hay rồi, tôi đúng rồi, không cần, tại người khác sai, tôi không sai”, như vậy vĩnh viễn mình không tiến bộ được, không thay đổi được, không thể làm mới được, không thể phát triển được. Cho nên, một con người phát huy sự hiểu biết về tình thương đến mức cùng cực thì lúc đó là Phật, lúc đó là A-la-hán, lúc đó là giác ngộ.
Các bạn nghĩ quý thầy ở đây có tình thương không? Bình thường nhà mình có ba, bốn người nhưng còn cự cãi; trong phòng trọ có hai, ba đứa mà vài bữa là giận, muốn kiếm phòng khác, không ở chung nữa. Còn trên đây là hàng trăm nghìn người trở về, vậy thì tình thương, trái tim của quý thầy phải như thế nào để cho hàng trăm nghìn người trở về đây? Đó là một sự thực tập, thực tập từ lời dạy của Đức Phật, có thế thì ngôi nhà mới có thể lớn, mới chứa được nhiều như vậy; chứ không nhà có ba, bốn người, rộng hai trăm mét vuông mà vẫn chật, vẫn thấy ngột ngạt, khó thở.
Chính vì vậy, thực tập tâm rất quan trọng: thực tập sự thông cảm, thực tập sự hiểu biết, thực tập sự bao dung, sự độ lượng; thực tập tâm rộng mở. Đừng thực tập tâm nhỏ hẹp, nhìn rộng ra nhìn lớn ra, nhìn xa ra, đừng nhìn gần, đừng nhìn cạn; đừng nhìn trước mắt mà hãy nhìn rộng tầm nhìn ra. Nếu ai cũng chỉ biết lo ăn, lo chơi cho bản thân mình thì ai lo phục vụ mọi người? Ai cống hiến? Ai để phát triển xây dựng và làm đẹp cuộc đời này? Tầm nhìn rộng mở, lớn lên, nương theo lời dạy của Đức Phật. Các bạn cố gắng nghe những bài pháp đã đọc trong năm bộ kinh Nikāya đó là những lời dạy gốc của Đức Phật.
Thực tập Tứ Vô Lượng Tâm
Vừa rồi có một cô giám đốc dẫn tất cả nhân viên lên thực tập, Minh Thành có chia sẻ một bài thực tập vừa lý thuyết vừa thực hành là Tứ Vô Lượng Tâm, đây là bốn cái tâm rộng lớn vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, không có bờ mé, gồm: Từ vô lượng tâm, Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm, Xả xô lượng tâm. Thực tập bốn tâm này là con người mình bước lên một tầng bậc cao, đó là đời sống cao thượng, đó là bốn tâm cao thượng. Ai thực tập bốn cái tâm này thì khi nhắm mắt không còn ở đây nữa mà đã được lên trời ở, cho nên bây giờ mình đang ngồi ở “cổng trời”. Chúng ta biết lắng nghe lời Phật dạy, biết thực tập mới không uổng một kiếp người; nếu không rất uổng, rất uổng, rất uổng; rất tiếc, rất tiếc và rất tiếc nếu trong cuộc sống này mình không nghe lời Phật dạy, không được thực tập, không được chia sẻ đến cho mọi người.
Hỷ vô lượng là mình cảm nhận được niềm vui. Lúc nãy Minh Thành hướng dẫn cho các huynh đệ Hỷ vô lượng tâm mà trong đây chỉ được 10%, còn lại không có thực tập được hỷ. Minh Thành kêu mỉm cười lên để cảm nhận không gian, rồi bắt đầu sẽ mở rộng ra mà lúc đó chưa thực tập được, cho nên từ từ thưc tập, đó là đang đưa toàn thể đại chúng đi vào Hỷ vô lượng tâm.
Xả vô lượng tâm là chúng ta ngồi đây, cảm nhận mình đang có mặt trên đỉnh non thiêng. Bây giờ, chúng ta thực tập Xả vô lượng tâm trước khi kết thúc buổi pháp thoại hôm nay.
Quý vị mở rộng tầm nhìn ra, mở rộng nhìn bầu trời mênh mông bao la, không gian mát mẻ, không khí trong lành, cây tùng xanh ở trước mặt, lá trúc kề bên vai, những giọt sương đang rơi xuống toàn thân mình thấm đượm. Chúng ta ngồi kế bên cổng mặt trời có quý thầy, chư tăng, có các sư cô, có các bà, các dì, các mợ, các thím, có các anh, các chị, các bạn, có hình bóng của Đức Thế Tôn, có Phật, có Pháp, có Tăng. Giờ phút này mình đã buông bỏ mọi sự tính toán, mọi sự lo toan, moi sự phiền muộn, mọi sự hờn mát, giận dỗi trong cuộc đời, mình đã bỏ hết những thứ rắc rối, hệ lụy ở Sài Gòn, mình đã bỏ dưới chân núi.
Mình ngồi đây thở vào làm cho an tịnh thân, thở ra làm cho thân được an tịnh; thở vào làm cho lắng dịu thân tâm, thở ra làm cho lắng dịu thân tâm; thở vào thật là nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng thở ra.
Thở vào thật là sảng khoái, thở ra thật là thanh tịnh. Thở vào thật là khinh an, nhẹ nhõm, quá nhẹ nhõm, quá thanh tịnh, quá bình an trong giây phút này; buông hết rồi, xả hết rồi, nhẹ rồi, rãnh rồi, khỏe rồi.
Cảm nhận bình an, nhẹ nhàn, thảnh thơi. Mở rộng nhẹ nhàng, mở rộng thảnh thơi ra toàn thân, mở rộng từ đỉnh đầu, hai vai, mình, chân. Cảm thấy toàn thân cảm giác buông xả, buông thư nhẹ nhàng.
Mở rộng sự buông xả ra, lan tỏa ra hết cái sân Quán Chiếu Đường; lan tỏa cảm giác nhẹ nhàng này, buông xả này rộng rộng ra, mở rộng ra khắp núi Linh Quy Pháp Ấn. Sự nhẹ nhàng này, sự buông xả này mở rộng ra Đông, Tây, Nam Bắc, mở rộng ra khắp không gian hết tỉnh Lâm Đồng, mở rộng tới Sài Gòn, mở rộng về các tỉnh miền Tây, miền Trung ra miền Bắc.
Mở rộng sự thoải mái nhẹ nhàng, sự thanh tịnh ra hết cả toàn quốc, khắp bản đồ hình chữ S của nước Việt Nam. Thật là nhẹ nhàng, thở vào thật là an tịnh, thở ra thật là khỏe khoắn, thật là màu nhiệm. Thở vào, thở ra thật là tuyệt vời. Cảm nhận tâm buông xả, cảm nhận không gian mênh mông, tâm buông xả bao la.
Sau tất cả quý vị có cảm nhận được không? Có quán tưởng được không? Đó là đang thực tập Xả vô lượng âm trong toàn toàn quốc chưa mở rộng ra năm châu.
./.
-Thích Minh Thành-
MỤC LỤC
TOC \o "1-3" \h \z \u I.Làm chủ cảm xúc PAGEREF _Toc74557106 \h 1
II.Đừng sống trong quên lãng PAGEREF _Toc74557107 \h 3
III.Sức mạnh của tình thương PAGEREF _Toc74557108 \h 5
IV.Thực tập Tứ Vô Lượng Tâm PAGEREF _Toc74557109 \h 9
Làm chủ cảm xúc
Xin tất cả đại chúng mở mắt nhìn xuống về phía trước mặt của mình, mở rộng tầm nhìn hết mức ra hai bên, rõ biết trước mặt, đừng nhắm mắt. Sau đó chúng ta trở về hơi thở, thở vào biết là thở vào, thở ra biết thở ra; cảm nhận sự động chuyển của hơi thở ở chóp mũi, ở lồng ngực, ở bụng; từ ba chỗ động chuyển mở rộng cảm giác trên đỉnh đầu, cảm giác mặt, cảm giác hai vai, tay, bàn tay, mình, mông, chân, ống chân, bàn chân, cảm nhận cảm giác toàn thân. Thở vào thở ra, thở vào làm cho thân tâm an tịnh, thở ra làm cho thân tâm lắng dịu.
Quý vị sẽ cảm nhận không khí trong lành, mát lạnh, tiếng chim hót, cảm nhận những làn sương khói bao phủ khắp núi rừng, cảm nhận không gian thênh thang ở trước mặt, hai bên, và xung quanh. Trải tâm rộng mở, quảng đại, to lớn, bao la, tĩnh lặng. Mỉm miệng lên cười, mỉm miệng lên cười, mỉm nhẹ lên. Cảm nhận không gian, cảm nhận sự an tĩnh, cảm nhận niềm hỷ lạc trong giây phút hiện tại. Tất cả chúng ta giờ phút này đang có sự an tịnh, lắng dịu trong thân tâm.
Do chúng ta có nhiều suy nghĩ, tính toán, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi, hờn giận, tham, sân, si nên tâm không tỉnh thức, chánh niệm, tức là không sáng tỏ, không thấy rõ. Có khi chúng ta dần dần trở thành vô cảm hoặc cảm nhận rất ít những cái xung quanh đang có, mình phải biết quý trọng mình đang có một thân thể. Nhiều khi mình lo phóng ra ngoài: nhìn căn nhà đẹp, chiếc xe đẹp, con người đẹp, món đồ đẹp mà mình không biết rằng cái quý đẹp nhất chính là cơ thể của mình, là tâm linh của chính mình.
Phương pháp Minh Thành muốn giới thiệu đến tất cả đại chúng là thực tập cảm giác toàn thân. Đây là phương pháp Đức Thế Tôn dạy trong kinh Tứ Niệm Xứ, thực tập quay về để cảm nhận cảm giác ở thân thể của mình. Khi cảm nhận được những lúc nóng giận như thế nào thì mình sẽ biết điều chỉnh cảm xúc, tập làm chủ cảm xúc, tập nhiếp phục chuyển hóa cảm xúc. Thay vì cảm giác nóng giận thì mình phát giác nó được, mình khống chế nó, nhiếp phục nó cho đến chuyển hóa nó, không cho phát triển theo chiều nóng giận mà chuyển theo chiều hướng của tình thương. Mình thấy được cảm giác phát huy về tham muốn không chính đáng thì mình chuyển cảm giác đó thành cảm giác phục vụ cộng đồng, vì đại chúng; không cho nó đi theo cảm giác của tiêu cực, của vị kỷ - chỉ biết mình không biết người khác. Mình phát giác ra những cảm giác đó, mình chế phục nó, mình làm chủ nó và chuyển hóa nó.
Điều gần gũi, kế cạnh hơn nữa là chúng ta có thể phát giác ra cảm giác lờ đờ. Tuy rằng mình thức sáng đêm rất mệt nhưng mình phải chiến đấu, vì mình đã ngủ sáu chục năm, năm chục năm, bốn chục năm, hai mươi mấy năm. Đây là mình nói giây phút hiện tại nhưng nói rộng ra là cảm giác trì trệ, lờ đờ, cảm giác trơ trơ, cảm giác không muốn phấn đấu, không muốn nỗ lực, không muốn tinh tấn, cảm giác buông xuôi đó si mê, là trạng thái của si.
Nhiều khi mình học mình nói tham, sân, si mà ta không hiểu si là gì. Si là một trạng thái của tâm lờ đờ, trơ trơ, không tỉnh táo, không năng động, không có sáng tỏ, muốn buông xuôi hết, không muốn gì nữa, đó là trạng thái của si. Phải phát giác ra và mình lập tức tác ý mạnh ngay cảm giác đó, cảm giác đó sẽ biểu hiện ở trên đầu, trên mặt, xệ xuống. Mình nhìn thấy người nhắm mắt ngồi thiền hai mặt dễ thương lắm, nhũng ra thì mình biết lúc đó trong cái si. Nó sẽ biểu hiện ra trên thân, cái tâm với cái thân nó gắn kết với nhau. Lúc phát giác ra là bắt đầu xuất hiện cảm giác si, cảm giác trì trệ, cảm giác của vô minh là không sáng suốt, thì lúc đó mình phải tác ý mạnh lên. Cảm nhận ở vùng hai mắt, mình phải mở lên, cảm giác mạnh lên ở không gian trước mặt, cảm giác mạnh lên ở vùng trước mắt của mình. Lúc đó mình phải tác ý thật mạnh “Mình bỏ nhà đi tu để làm gì, để ngủ hả?”, “Trong giờ này là giờ gì mà ngủ hả?” Mình phải cố gắng, tác ý mạnh như vậy, mình đánh đuổi cảm giác trì trệ của hôn trầm thì lúc đó mình sẽ thắng được.
Lúc đó ở Chùa Bửu Liên, quận Bình Thạnh, Minh Thành có một sư đệ, khoảng chín giờ hơn ổng chạy ra ổng khóc với Minh Thành. Hỏi sao sư đệ khóc, mà cứ khóc và không nói gì, lúc đó sư đệ khoảng 15-16 tuổi, kể rằng khóc vì ngủ nên trễ giờ thi, thi bảy giờ mà ngủ chín giờ mới thức. Như vậy giấc ngủ là một năm.
Minh Thành đã nói ba cái thường xuất hiện trong nội tâm của mình là tham, sân, si. Miệng mình nói tham, sân, si, mình đọc kinh ro ro như vậy nhưng mình không thấy được tham, sân, si hiện hữu trong thân tâm mình như thế nào. Nhìn vào cảm giác, khi tham phát khởi lên mình sẽ thấy trong cảm giác nó thôi thúc, nó rạo rực, nó đẩy mình tới, nó nung lên, lúc đó mình phải phát giác ra được cảm giác này. Lúc nóng giận nổi lên thì cảm giác như lửa bốc lên, nhiệt độ trong cơ thể tăng lên, bắt đầu nóng từ vùng giữa lồng ngực, nóng lên mặt, nóng lên hai lỗ tay, và kế đó miệng giật giật, cái môi giật giật, kế đó cái tay cũng giật giật... Đó là những trạng thái của sân phát sanh ra, lúc đó mình phải biết, mình không biết thì mình nhận giặc làm con, “tôi đang giận”, nhưng thực sự lúc đó chỉ là cảm giác mà thôi chứ không phải mình.
Đừng sống trong quên lãng
Phía trên là Minh Thành đã nói về bên trong tâm, kế đến, chúng ta sẽ nói rộng ra thực tế bên ngoài để dễ thấy hơn rằng mình thường sống trong thế giới của lãng quên. Nếu không có chánh niệm tỉnh thức, yêu thương theo tinh thần Đức Phật dạy, thì sẽ sống trong lãng quên như thế nào?
Có khi mình quan trọng người bạn của mình hơn là cha mẹ, nhiều khi thường thường như vậy nữa, đây là vấn đề mình phải để ý. Có một tin tức mà mình đã đọc qua mà rụng rời, đứa nhỏ mới mười bốn tuổi mê game, về xin tiền mẹ không cho, nó dùng sợi dây điện siết cổ mẹ nó chết; sau đó nó lấy cái bao phủ lên che xác của mẹ nó và rủ mấy đứa bạn đi chơi game, nó dùng tiền đó đãi. Bây giờ có những việc mình đọc vô là rụng rời, không thể tưởng tượng được. Tất cả là do cảm giác thúc đẩy, nung nấu để lúc đó con người ta không còn sự sáng suốt về hiếu, về đạo, về tình, về nghĩa. Những sự việc đó đang xảy ra rất nhiều, là một tiếng chuông báo động rất lớn trong xã hội. Cho nên mình tu là không phải mình đến chỗ vô cảm mà mình chuyển cảm xúc này trở thành một trí huệ và tình thương.
Nhìn lại để thấy những người đã hy sinh cả cuộc đời cho mình, đó là cha mẹ của chúng ta. Mình hãy cảm nhận sâu sắc ông bà quan tâm mình như thế nào, cảm nhận thật sâu sắc cô bác, anh chị em ruột có tình có, nghĩa với mình như thế nào? Họ là những người cùng cốt nhục, huyết thống, hy sinh, nuôi nấng, chăm sóc, bảo bọc cho mình. Hãy cảm nhận tình thương, sự quan tâm của thầy, của cô, của các bạn lo lắng cho mình.
Minh Thành đã đi dự những buổi họp ở ngoài, trong những buổi lắng nghe thuyết trình thấy có những cái mình phải lưu tâm rất nhiều. Ở trên nói ở dưới ngồi ngủ, mở điện thoại lên đọc báo, chơi game; tất cả những việc đó là sự không tôn trọng, sự xem thường, sự vô cảm, xem những người có mặt trước mình không có. Mình không biết rằng người đứng trên bục đó, thầy đó, cô đó, những giáo viên đó, những giáo sư đó, có những những người đem hết cả kinh nghiệm của cuộc đời để truyền ra cho mình. Người ta nói bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, nhưng ngồi dưới mình chơi game, mắt của mình bị dán vô một tất vuông trong lòng bàn tay, mình quên hết những cái bên ngoài, mình sống với cái ảo, ở trong cái ảo và bỏ quên cái thực, rất là đáng tiếc.
Chẳng những vậy mà ở trong cái ảo có cái ảo, và trong cái ảo của cái ảo nó có cái ảo trong đó. Tiền ảo, người ảo, tên gì, nickname gì và tới ngày gặp mặt không giống như trên đó, toàn là giả và có khi bị gạt, gạt nặng, gạt lớn. Càng ngày mình càng đi vào trong ảo tưởng, ảo giác, ảo mộng, những huyễn ảo và cuối cùng mình mất đi những cái thực. Bây giờ nhất là giới trẻ không cảm nhận cái thực, đi lên đây nhưng không biết lễ Phật, không biết trân trọng những cái đang có mặt, đâu phải tự nhiên có; quăng rác bừa bãi, nói tục trên chùa, có những hành động rất xót xa, rất thương.
Chúng ta là những người học Phật thì phải thực tập sống thực, phải cảm nhận giá trị của những cái thực, giá trị của những người yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, có tình, có nghĩa, có ân, có đức đối với mình. Những gì mình thừa hưởng thì phải biết trân trọng, biết ơn, cảm ơn, nhớ ơn, báo ơn và đền ơn. Từ đó mình mới chia sẻ cho những người thân, những người có nhân duyên với mình, đem họ trở về cái thực, đừng để họ đi từ cái ảo này đến cái ảo khác. Cuối cùng mình thấy rằng có những giới trẻ chết trong cái ảo vọng, trong ảo giác tự nhiên muốn nổi tiếng rồi leo lên trên cao không buộc dây rồi rớt chết; hoặc muốn nổi tiếng nên đi phượt đi rừng một mình rồi chết luôn , chết mà không biết xác ở đâu. Những điều này báo động rất lớn.
Là người học Phật, chúng ta phải học sự tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác và phát giác ra những giá trị thực của cuộc sống; giá trị thực là ông bà, cha mẹ, cô bác, anh chị em; giá trị thực là nguời đang đối diện, mình đang tiếp xúc với nguời đó; giá trị thực là những người bạn đã sống có tình, có nghĩa, giúp đỡ cho mình trong khi khó khăn; giá trị thực là huynh trưởng đang lo cho mình có một chuyến đi tu học thật tốt; giá trị thực là những quý thầy, những huynh đệ ở trong đạo tràng đã thức khuya dậy sớm để sắp xếp cho mình có một buổi tu học. Tất cả điều đó mình phải cảm nhận được, mình không thể sống trong sự vô cảm, chỉ biết cả xúc của riêng mình và mặc kệ người khác. Đây là Phật pháp, là đạo, là nghệ thuật sống, là suối nguồn của sự phước báo, của sự chánh niệm, của sự công đức và trí huệ.
Sức mạnh của tình thương
Cho nên mình thực tập cái này hay lắm, thực tập được rồi mình có thể chạy về nhà ôm mẹ mình:“Con cảm ơn mẹ rất nhiều”. Không đợi đến ngày phụ nữ, hoặc đợi đến rằm tháng bảy, có khi lúc đó “ghi danh sách” rồi chứ không còn mẹ nữa. Những người lớn tuổi muốn có mẹ để ôm, muốn có mẹ để nói rằng con biết ơn mẹ lắm, còn mẹ nữa không? Còn mình tuổi trẻ mình có khi cũng quên luôn, một bạn trẻ đang lên đây tu học tâm sự, hôm qua Minh Thành rất là xúc động. Bạn trẻ này trong gia đình bốn anh em và gia đình này được nổi tiếng cả xóm làng do bốn anh em đều được tốt nghiệp đại học cao đẳng ra trường và làm được việc; ngoan hiền nổi tiếng trong xóm, mẹ làm mua gánh bán bưng bán xôi để nuôi bốn đứa con ăn học tốt nghiệp đại học cao đẳng thành đạt. Bạn này đi làm năm, sáu năm dành dụm một số tiền rất lớn bây giờ muốn đi tu muốn đem hết tất cả số tiền này cho mẹ, Minh Thành nghe rất là xúc động và trân trọng. Có rất là nhiều những tấm gương về người mẹ, quý vị đang ngồi đây đã từng làm mẹ, đang làm mẹ và sẽ làm mẹ.
Chúng ta đã quên hết, chạy theo những cảm xúc, những cảm giác ảo, quên hết giá trị thực rất lớn. Giá trị của Tam bảo – Phật, Pháp, Tăng là gì? Giá trị của một ngôi chùa là gì? Giá trị của những quý thầy trao truyền cho mình đời sống tỉnh thức của tâm linh là gì? Mỗi khi mình bước vào mình lạy trước tượng Phật mình phải phát được tâm cảm ân, tri ân như thế nào? Mình mở quyển kinh ra đọc mình phải thấy được huyết lệ của Đức Phật, của Đức Thế Tôn. Tất cả mọi cái mình nhìn đến cành trúc, giọt sương, một hòn sỏi, một lá trà bên đường nếu mình nhìn sâu sắc mình cũng cảm ơn và biết ơn. Nó đã mọc lên, nó đã tô điểm lên một bức tranh cho cuộc đời, nói chi những người ân nghĩa với mình. Nếu mình thường quán chiếu như vậy, thường suy tư nhìn thấy được những điều đó thì các bạn thấy rằng mình sẽ sống một đời sống rất ý nghĩa rất giá trị rất lợi ích. Mình biết trân trọng những người chung quanh mình, cộng tác với mình, hỗ trợ mình và đương nhiên, những người đó sẽ thương quý mình.
Như vậy, trong khi làm việc trong công ty, trong xí nghiệp, trong Đoàn, trong Đội, trong Đảng, trong trường, trong lớp mình biết trân trọng từng chút, từng chút những giá trị của người khác mang lại cho mình thì người ta đối lại với mình như thế nào? Sẽ rất là tuyệt vời. Nhiều khi mình không để ý cảm xúc người khác, mình chỉ thấy cái nhỏ hẹp, riêng tư, lợi ích cho mình, thấy vui cho mình thôi. Đương nhiên dù cho người ta có thương mình, mà mình làm quá, ai cũng có cái riêng của người ta, mình không trân trọng nguời ta thì người ta cũng không trân trọng mình. Đây là kinh nghiệm trong cuộc cuộc sống mà Minh Thành muốn gửi đến các bạn, nhất là thanh thiếu niên trẻ, rất quan trọng.
Minh Thành nhiều khi nâng niu từng lá tùng, từng cành trúc trên đường Minh Thành đi, để cảm ơn. Điều này nói ra hơi khó hiểu nhưng có thật, chính điều đó mà những cây trúc Minh Thành trồng nó nở ra, nó sống, nó phát triển một cách rất đặc biệt. Ở dưới chùa Bửu Liên, đó là chỗ khô, nhiều người đem trúc ở đây về là nó chết. Đặc biệt trúc xung quanh phòng Minh Thành lại phát triển giống như bon sai. Có khi ba, bốn ngày Minh Thành về núi nên không tưới nhưng vẫn phát triển rất đẹp, lạ kì lắm. Mình có một tình thương đối với nó, để tâm vào nó, đó là vật vô tri, vô tình, vô giác cây cỏ còn có thể cảm nhận được tình thương của một con người, huống nữa là người với người. Khi quý thầy ăn cơm trưa, cúng dường trên quả đường có đọc bài kệ bốn câu:
Sức pháp chẳng nghĩ bàn,
Từ bi vô chướng ngại,
Bảy hột khắp mười phương,
Thí cho hết tất cả.
“Sức pháp chẳng nghĩ bàn” là sức mạnh của Chánh Pháp không thể nào tưởng tượng nổi. “Từ bi vô chướng ngại”, là không có một vật gì, sự gì việc gì, hay ai đó có thể ngăn trở được tình thương. Thế nên, sức mạnh lớn nhất của con người là tình thương, chứ không phải sức mạnh quyền uy, địa vị hay sự quát tháo. Sức mạnh lớn nhất có thể chinh phục khắp cả thế giời này là tình thương. Chính Đức Phật đã đem tình thương đó ban rải cho khắp hành tinh này và người sẽ là một vị đạo sư vĩ đại của muôn đời và mãi mãi. Từ bảy tuổi, đến bảy chục tuổi, tới chín chục tuổi vẫn còn lạy dưới chân một bức tượng Phật, lạy trước tình thương một cách sâu xa, một cách rộng lớn, một cách triệt để, một cách toàn vẹn của Đức Phật.
Các bạn thực tập sống bằng tình thương của từ bi thì sẽ thấy sức mạnh của mình, chúng ta sẽ chinh phục được tất cả bằng tình thương đó, nó rất màu nhiệm và tuyệt vời. Đừng nói chi người ngoài, đến cả người yêu thương nhất của mình mà không thương được thì mình thương ai? Cha mẹ mà mình không thương được, mình còn hờn giận, có khi mình còn bỏ nhà, người yêu thương nhất, người ta bỏ cha, bỏ mẹ đi theo mình mà mình còn không tha thứ được thì mình thương ai? Ai thương và thương ai?
Nhìn lại chúng ta mới thấy tâm mình nhỏ hẹp lắm, nhỏ nhen lắm, nhỏ bé lắm, nhỏ mọn lắm vì mình chưa học tình thương của Đức Thế Tôn, phải nhìn thấy điều đó thì mình mới điều chỉnh được. Không phải nói: “Tôi sống tốt, tôi sống hay, tôi giỏi lắm, tôi hay rồi, tôi đúng rồi, không cần, tại người khác sai, tôi không sai”, như vậy vĩnh viễn mình không tiến bộ được, không thay đổi được, không thể làm mới được, không thể phát triển được. Cho nên, một con người phát huy sự hiểu biết về tình thương đến mức cùng cực thì lúc đó là Phật, lúc đó là A-la-hán, lúc đó là giác ngộ.
Các bạn nghĩ quý thầy ở đây có tình thương không? Bình thường nhà mình có ba, bốn người nhưng còn cự cãi; trong phòng trọ có hai, ba đứa mà vài bữa là giận, muốn kiếm phòng khác, không ở chung nữa. Còn trên đây là hàng trăm nghìn người trở về, vậy thì tình thương, trái tim của quý thầy phải như thế nào để cho hàng trăm nghìn người trở về đây? Đó là một sự thực tập, thực tập từ lời dạy của Đức Phật, có thế thì ngôi nhà mới có thể lớn, mới chứa được nhiều như vậy; chứ không nhà có ba, bốn người, rộng hai trăm mét vuông mà vẫn chật, vẫn thấy ngột ngạt, khó thở.
Chính vì vậy, thực tập tâm rất quan trọng: thực tập sự thông cảm, thực tập sự hiểu biết, thực tập sự bao dung, sự độ lượng; thực tập tâm rộng mở. Đừng thực tập tâm nhỏ hẹp, nhìn rộng ra nhìn lớn ra, nhìn xa ra, đừng nhìn gần, đừng nhìn cạn; đừng nhìn trước mắt mà hãy nhìn rộng tầm nhìn ra. Nếu ai cũng chỉ biết lo ăn, lo chơi cho bản thân mình thì ai lo phục vụ mọi người? Ai cống hiến? Ai để phát triển xây dựng và làm đẹp cuộc đời này? Tầm nhìn rộng mở, lớn lên, nương theo lời dạy của Đức Phật. Các bạn cố gắng nghe những bài pháp đã đọc trong năm bộ kinh Nikāya đó là những lời dạy gốc của Đức Phật.
Thực tập Tứ Vô Lượng Tâm
Vừa rồi có một cô giám đốc dẫn tất cả nhân viên lên thực tập, Minh Thành có chia sẻ một bài thực tập vừa lý thuyết vừa thực hành là Tứ Vô Lượng Tâm, đây là bốn cái tâm rộng lớn vô cùng, vô tận, vô lượng, vô biên, không có bờ mé, gồm: Từ vô lượng tâm, Bi vô lượng tâm, Hỷ vô lượng tâm, Xả xô lượng tâm. Thực tập bốn tâm này là con người mình bước lên một tầng bậc cao, đó là đời sống cao thượng, đó là bốn tâm cao thượng. Ai thực tập bốn cái tâm này thì khi nhắm mắt không còn ở đây nữa mà đã được lên trời ở, cho nên bây giờ mình đang ngồi ở “cổng trời”. Chúng ta biết lắng nghe lời Phật dạy, biết thực tập mới không uổng một kiếp người; nếu không rất uổng, rất uổng, rất uổng; rất tiếc, rất tiếc và rất tiếc nếu trong cuộc sống này mình không nghe lời Phật dạy, không được thực tập, không được chia sẻ đến cho mọi người.
Hỷ vô lượng là mình cảm nhận được niềm vui. Lúc nãy Minh Thành hướng dẫn cho các huynh đệ Hỷ vô lượng tâm mà trong đây chỉ được 10%, còn lại không có thực tập được hỷ. Minh Thành kêu mỉm cười lên để cảm nhận không gian, rồi bắt đầu sẽ mở rộng ra mà lúc đó chưa thực tập được, cho nên từ từ thưc tập, đó là đang đưa toàn thể đại chúng đi vào Hỷ vô lượng tâm.
Xả vô lượng tâm là chúng ta ngồi đây, cảm nhận mình đang có mặt trên đỉnh non thiêng. Bây giờ, chúng ta thực tập Xả vô lượng tâm trước khi kết thúc buổi pháp thoại hôm nay.
Quý vị mở rộng tầm nhìn ra, mở rộng nhìn bầu trời mênh mông bao la, không gian mát mẻ, không khí trong lành, cây tùng xanh ở trước mặt, lá trúc kề bên vai, những giọt sương đang rơi xuống toàn thân mình thấm đượm. Chúng ta ngồi kế bên cổng mặt trời có quý thầy, chư tăng, có các sư cô, có các bà, các dì, các mợ, các thím, có các anh, các chị, các bạn, có hình bóng của Đức Thế Tôn, có Phật, có Pháp, có Tăng. Giờ phút này mình đã buông bỏ mọi sự tính toán, mọi sự lo toan, moi sự phiền muộn, mọi sự hờn mát, giận dỗi trong cuộc đời, mình đã bỏ hết những thứ rắc rối, hệ lụy ở Sài Gòn, mình đã bỏ dưới chân núi.
Mình ngồi đây thở vào làm cho an tịnh thân, thở ra làm cho thân được an tịnh; thở vào làm cho lắng dịu thân tâm, thở ra làm cho lắng dịu thân tâm; thở vào thật là nhẹ nhàng, thật là nhẹ nhàng thở ra.
Thở vào thật là sảng khoái, thở ra thật là thanh tịnh. Thở vào thật là khinh an, nhẹ nhõm, quá nhẹ nhõm, quá thanh tịnh, quá bình an trong giây phút này; buông hết rồi, xả hết rồi, nhẹ rồi, rãnh rồi, khỏe rồi.
Cảm nhận bình an, nhẹ nhàn, thảnh thơi. Mở rộng nhẹ nhàng, mở rộng thảnh thơi ra toàn thân, mở rộng từ đỉnh đầu, hai vai, mình, chân. Cảm thấy toàn thân cảm giác buông xả, buông thư nhẹ nhàng.
Mở rộng sự buông xả ra, lan tỏa ra hết cái sân Quán Chiếu Đường; lan tỏa cảm giác nhẹ nhàng này, buông xả này rộng rộng ra, mở rộng ra khắp núi Linh Quy Pháp Ấn. Sự nhẹ nhàng này, sự buông xả này mở rộng ra Đông, Tây, Nam Bắc, mở rộng ra khắp không gian hết tỉnh Lâm Đồng, mở rộng tới Sài Gòn, mở rộng về các tỉnh miền Tây, miền Trung ra miền Bắc.
Mở rộng sự thoải mái nhẹ nhàng, sự thanh tịnh ra hết cả toàn quốc, khắp bản đồ hình chữ S của nước Việt Nam. Thật là nhẹ nhàng, thở vào thật là an tịnh, thở ra thật là khỏe khoắn, thật là màu nhiệm. Thở vào, thở ra thật là tuyệt vời. Cảm nhận tâm buông xả, cảm nhận không gian mênh mông, tâm buông xả bao la.
Sau tất cả quý vị có cảm nhận được không? Có quán tưởng được không? Đó là đang thực tập Xả vô lượng âm trong toàn toàn quốc chưa mở rộng ra năm châu.
./.