Thiền Quán - Quán Thân Trên Thân
NIKĀYA THIỀN QUÁN
QUÁN THÂN TRÊN THÂN
–Thích Minh Thành–
Chúng ta hãy cùng nhau quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc là bao bọc bởi một lớp da và bên trong lớp da đó chứa đầy những thứ nhơ nhớp, không có sạch sẽ, tanh hôi, xú uế. Bên trong lớp da đó là những thứ bất tịnh, bên trong lớp da đó là thịt, là gân, là bộ xương, là một cái đầu lâu, là xương cổ, xương vai, xương tai, xương sống, xương sườn, xương mông, xương chân, xương ống chân, xương ngón chân. Bên trong bộ xương đó là lá lách, là tim, là trái tim, là lá gan, là thận, là phổi, là những đùm ruột, những màn ruột, trong bụng này là phân, mật, đàm, mủ, máu, tủy, phèo, gan, ruột, phân và nước tiểu, mỡ, nước mắt, nước miếng, nước mủ, mồ hôi, nước tiểu.
Chúng ta sẽ lấy từng phần, từng phần ở trong cơ thể này ra để mà nhìn cho thật kỹ. Chúng ta bứt hết tóc trên đầu xuống để phía trước mặt là một nắm tóc, nhổ hết tất cả lông trên cơ thể xuống là một đống lông, chúng ta nhổ từng cái răng, bứt nó ra, nhổ nó ra, bẻ nó ra, giật nó ra là máu chảy ra đầy miệng mồm, máu tuôn chảy ra và để xuống là một đống răng và máu. Chúng ta rọc một đường từ trên đỉnh đầu xuống và lột cái da đầu ra, lột cái lớp da mặt ra là một cái hộp sọ rùng rợn, ghê gớm, bất tịnh và sau đó cưa cái hộp sọ này ra, cưa qua cưa lại, cưa tới cưa lui và mở cái hộp sọ ra. Bên trong là bộ não và cắt từng phần, từng phần cái bộ não đó ra để phía trước mặt, tiếp tục rọc một đường từ lòng ngực xuống tới phía dưới và mở từng lớp da đi tới lớp thịt đụng tới xương, ở bên trong là một đống bầy nhầy, lấy ra từng bộ phận. Lấy trái tim ra là máu, lấy lá gan ra, lấy những quả thận ra, lá lách, lá phổi và kéo ra những cái đống ruột, nước nhầy nhụa chảy ra, mủ chảy ra, máu chảy ra, nước ở khớp xương chảy ra.
Từ cái dạ dày, bao tử chúng ta rọc ra một đường và trong đó là sự hôi thối, sự nhơ nhớp của những thức ăn chưa có được bài tiết ra. Bên trong là phân, nước tiểu, bọng đái, máu huyết và tinh, tủy. Chúng ta nhìn kỹ trong này, mở lồng ngực ra, mở cái bụng ra và nhìn thật kỹ vào bên trong này, lấy ra những bộ phận có cái gì ở trong này, có cái gì cứng chắc ở trong này, có cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi ở trong ba mươi hai thứ dơ bẩn này. Như vậy mỗi một thứ là bao nhiêu chứng bệnh, mỗi một thứ đều có thể trở thành ung thư, mỗi một thứ là một mối lo lắng cần phải chăm sóc, cần phải bảo vệ, có lá phổi là có thể bị ung thư phổi, có quả thận là có thể phải chạy thận, có lá gan là có thể bị sơ gan, có máu là có thể bị ung thư máu, có con mắt là có thể cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, có bộ xương là bệnh, là đau, là đủ thứ các bệnh về xương, về da, có thể bị ung thư da, có hàm răng là phải lo lắng, phải chịu sự đau đớn của hàm răng, có mái tóc là phải lo lắng có những cái móng tay, móng chân là phải chăm sóc, trau chuốt. Và cái thân này là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu, là cái nơi nhà máy sản xuất phân, mỗi ngày phải bài tiết ra những thứ tanh tưởi, nhơ nhớp, bất tịnh, xú uế.
Hãy sống quán thân này từ bên trong cho đến bên ngoài, hãy nhìn thật kỹ thấy được tính chất đổi thay, lo lắng, bất an, vô thường, biến hoại, sanh diệt của thân này. Hãy thấy được tính chất bệnh hoạn, tính chất lo lắng, tính chất bất an, tính chất sợ hãi ở trong thân này. Thân này là gánh nặng, là một gánh rất là nặng là chúng ta phải gánh suốt cuộc đời, chúng ta vì vô minh, vì tham ái, vì không thấy không biết cho nên yêu thích, nắm giữ, khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái đối với tự thân của chính mình và thân của người khác, bao nhiêu nước mắt đã tuôn chảy xuống, bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu niềm đau thương đã vì tấm thân này và vì những tấm thân khác. Vì những tấm thân bất tịnh như thế này, những tấm thân đầy nhơ nhớp, tanh hôi, xú quế và bẩn thỉu như thế này mà chúng ta đau khổ, chúng ta sân hận, chúng ta thèm khát, khao khát, làm nô lệ cho tham ái và suốt cuộc đời chạy đi tìm, chạy đi kiếm, đuổi bắt, tìm kiếm những cái tấm thân bất tịnh, tanh hôi phẫn tiểu như vậy, bệnh hoạn, lo lắng sợ hãi, bất an, khổ sầu vì tấm thân vô thường này.
Chúng ta hơn thua với nhau từng ánh mắt, hơn thua với nhau từng lời nói, tranh giành, đấu đá với nhau từng hành động, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, say xưa, nghiện ngập, tạo bao nhiêu thứ ác nghiệp vì một tấm thân nhớ nhớp, bất tịnh, vô thường, bệnh đau, ốm đau, bệnh tật đầy lo lắng, bất an và sợ hãi. Rồi đến một ngày tấm thân này sẽ nằm dài trên đất, tấm thân này sẽ nằm trên giường bệnh, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, lưng còng gối mỏi, những bước chân run rẩy, khó khăn. Rồi sẽ có một ngày nằm rên trên giường bệnh trong đống phân, nước tiểu của chính mình tràn ra, những hơi thở khó khăn, những hơi thở nhọc nhằn, những hơi thở hết sức rồi tàn hơi xuôi tay xuống, đôi mắt ứa lệ tuôn, hình hài như khúc gỗ. Rồi sẽ có một ngày nằm trong bốn tấm ván có bốn người khiêng đi ra nghĩa trang vắng lặng, rồi sẽ có một ngày đội nhị tỳ mai tánh hạ huyệt xuống hố sâu, nằm dài dưới đáy mộ.
Cha mẹ với anh chị, vợ chồng cùng con cái đưa tiễn chiếc quan tài. Rồi sẽ có một ngày người thân quay quanh nước mắt đầy trên má tiếc thương nấm mồ xanh, rồi sẽ có một ngày chiếc áo quan chầm chậm dẫn đưa vào hỏa đài, ngọn lửa nhói tâm can. Tấm thân này sẽ được đưa vào trong nghĩa trang ở trong nghĩa địa và thi thể này nếu để ở bên ngoài không được gói, không được tẩn liệm thì nó sẽ trương phòng lên, xanh đen lại và nát thối rửa ra, cái mùi hôi, mùi tanh, cái mùi thối đó là khủng khiếp, là khiếp đảm, là kinh hoàng, là hoảng sợ. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy và tấm thân này sẽ trở thành một bữa tiệc lớn cho các loài quạ, các loài diều hâu, những con chó rừng, những con giòi từ bên trong tấm thân này lúc nhúc, lúc nhúc, lúc nhúc.
Từ bên trong bộ đồ lòng nó sẽ ăn ra, lúc nhúc là những con giòi và trong hai khóe mắt nó tuôn ra là những con giòi, và cả một tấm thân giòi nó ăn. Những con quạ, con kên kên, con diều hâu nó ngoạm lấy những miếng thịt, nó giật lấy, nó xé lấy. Đó là kết thúc của năm sáu mươi năm tham lam, vơ vét, tích lũy, gom góp, chất chứa, dành dụm, đầy dẫy tham, sân, si ác nghiệp để rồi cuối cùng là một thân giòi và một bộ xương. Một bộ xương trắng màu vỏ ốc bị quăng ở ngoài nghĩa địa với các xương còn liên kết với nhau, còn dính chút thịt và máu, còn các đường gân cột lại. Lần lần máu thịt kia và những sợi dây gân đó cũng khô mục và rệu rã ra, tan nát ra, bây giờ chỉ còn một bộ xương trắng và bộ xương này lần lần cũng rệu ra, rã ra, rải rác chỗ này chỗ kia đây là xương tay, kia là xương chân, rải rác chỗ nọ là xương ống, xương bắp vế, xương mông, xương sống và kia là một cái đầu lâu, một cái đầu sọ. Đó là thành quả của cả cuộc đời giành giật, cả một cuộc đời tranh đấu, cả một kiếp người hơn thua.
Thân này tánh chất là như vậy thân, này bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tính chất ấy và bộ xương này một năm, hai năm, ba bốn năm sẽ rã rời ra, mục rệu ra, tan nát ra và gió mười phương tám hướng sẽ thổi bay những đống cát bụi này. Những đống cát bụi này sẽ thổi bay vào hư không, kết thúc cuộc đời này là cát bụi, chung cuộc của kiếp người này là cát bụi, cát bụi và cát bụi.
"Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: 'Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy'.
Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. 'Có thân đây', vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân trên thân" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Chúng ta làm bài tập nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán quán thân ở trên thân theo kinh Tứ Niệm Xứ, vừa rồi là chúng ta thực tập thiền quán theo kinh Tứ Niệm Xứ phần quán thân trên thân. Khi chúng ta ngồi thiền có cảm xúc như thế nào, hình bóng trong tâm như thế nào, suy nghĩ diễn biến làm sao chúng ta trình bày nhận diện ngũ uẩn, trình bày, trình pháp trong lúc mình thực tập thiền quán.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô A-di-đà Phật con kính lạy mười phương Chư Phật, con kính lạy mười phương pháp, con kính lạy mười phương Tăng, xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành con xin dâng lời khấn nguyện cho con mãi mãi lòng tôn kính vô biên hơn núi biển mênh mông dâng lên mười phương Phật, trước đài sen thanh tịnh trang nghiêm tại ngôi già lam chùa Đồng - Pháp Hoa, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, Hà Nội, trước sự chứng minh của các quý ngài, các Tăng bậc hiền thánh hiện diện tại nơi đây và các vị hiền trí, đệ tử con là Nguyễn Thị Thùy Dương, pháp danh của con là Diệu Dương, con năm nay con 49 tuổi. Trước đài sen thanh tịnh, trang nghiêm con xin được dâng lời tác bạch.
Sau buổi sáng thiền quán chúng con được học tập theo kinh điển Nikāya của quý ngài thì con nói lên những cảm thọ của riêng mình. Bản thân con là một kẻ ngu si, ngu muội và trong cuộc sống dưới ánh sáng của Phật, được sự dẫn đường của phật và của các quý ngài ngày nay con cảm nhận được cái thân vô thường của mình trong khi thiền quán. Và điều sâu sắc nhất là con nhận ra thấy lỗi lầm của mình từ bao nhiêu đời kiếp và cũng như đời kiếp này do tham chấp, si mê lầm lạc mà con đã gây tạo nên bao nhiêu lỗi lầm. Lúc đó con đã từng tự mổ xẻ bản thân mình thì con lại nghĩ sự đau đớn, con đã mổ xẻ đến thân thể của chúng sinh để nhai nuốt, để ăn thịt chúng sinh. Con nghĩ đến những con gà, con vịt, con nghĩ đến những con lợn, gà mà chúng con đã mổ xẻ để moi móc ra huyết tủy của chúng, đó là cha mẹ nhiều đời nhiều của chúng con bị đoạn lạc.
Ngày xưa con vô cùng thèm tiết canh, con đã ăn nó một cách vô minh, con đã ăn một cách ngon lành với tất cả sự thèm khát. Con thấy tội lỗi của mình ngập tràn đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kếp và con thấy rằng dù mổ xẻ thân mình ra thành nhiều phần cũng không trả hết được tội lỗi này. Cho nên con thành tâm sám hối trước tam bảo, trước mười phương, xin các quý ngài chứng giám cho lòng con và con tự nhiên thấy sợ về những tội lỗi của mình.
Sư Phụ: Rồi rất tốt, cô đứng lên lễ sám hối tam bảo đi ạ. Lành thay! Lành thay! Rất là tốt.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin cúi đầu đảnh lễ pháp nhãn thù thắng của đạo sư, con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ tôn kính. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý chư Tăng, chư Ni cùng quý hiền trí, con vô cùng biết ơn những lời dạy của Đức Phật, ngài đã chỉ cho chúng con sự thật về cái thân này mà chúng con lâu ngày do vô minh, lầm chấp mà chúng con vẫn tưởng nó là của mình, nó đẹp, nó xinh, con chấp ngã, con chấp thủ cái thân này là của mình, chấp từng lời nói, từng việc làm đối với cha mẹ, đối với huynh đệ rồi đối với trong gia đình mình.
Con xấu xa, con thấy nhục nhã vô cùng, cái thân này là bất tịnh, nó là một đống giòi bọ mà mình vẫn tưởng nó là thật, mình tôn quý nó, mình phục vụ nó. Cái cảm thọ, con vô cùng là khổ, con khổ lắm, con thấy nhục nhã và cái tưởng con nghĩ đến những cái lời nói, những cái việc làm của mình đối với cha mẹ, đối với gia đình, đối với những bạn đồng tu không được không được hiền lành mà rất là ác. Cái hành của con là âm thầm vô cùng biết ơn vì con đã được vào dòng pháp này, từ giờ cho đến cuối đời con phải cố gắng tu tập để phá được cái thân kiến này, biết được những cái khổ và thông cảm với những người đã làm cho mình khổ. Con mong rằng dòng pháp này sẽ đến với tất cả mọi chúng sinh muôn nơi để được tiếp nhận và thấy rõ sự thật, đối với nhau bằng lòng từ, tình thương, lòng nhân ái và biết ơn, đền ơn. Con mới vào dòng pháp cũng chưa nhận diện được rõ ràng, con xin sư phụ và quý hiền trí chỉ thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa thầy, kính thưa toàn thể đạo tràng, sau khi nghe thầy giảng và thực hành thiền quán thì con xin nhận diện ngũ uẩn như sau. Thứ nhất về sắc uẩn con thấy bản thân mình, con thấy thầy, con thấy các pho tượng Phật và lắng nghe những âm thanh, con nhận định tất cả là sắc uẩn, đặc biệt là bài hát cuối của buổi thiền quán, một bài hát rất là ý nghĩa, nêu bật được tất cả những gì mà con cảm nhận ở trong mình. Con nhận định tất cả những âm thanh, hình ảnh đó là sắc uẩn.
Thứ hai con nhận diện về tưởng uẩn thì đó là những cái hình bóng, trước đây con chỉ nghĩ thân mình chỉ là một cái khối mà chưa được phẫu thuật ra như thầy vừa mới chỉ bày, và những hình bóng tưởng uẩn hiện lên trong con đó là thân này gồm rất nhiều các thành phần bất tịnh cấu thành. Cuối cùng là những cái hình ảnh đó là bộ xương, là gân, là thịt, những hình ảnh đó là tất cả những cái nội tạng trong cơ thể mình, những phần cấu uế dơ bẩn cho người mình. Qua lời giảng của thầy thì tất cả những hình ảnh đó hiện lên rất là rõ ràng và một hình ảnh có một cái tác động rất lớn, đó là dù có tranh đấu đến đâu, dù có tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm danh lợi đến đâu thì cuối cùng vẫn là một cái thân nằm dài trên đất đầy giòi bọ lúc nhúc. Đó là những hình ảnh có những cái tính tác động rất mạnh đến thân tâm con, con xin nhận diện cái tưởng uẩn là như vậy.
Tiếp theo con nhận diện cái thọ uẩn, đó là cảm xúc, sau khi nhận diện được sắc uẩn như vậy, tưởng uẩn như vậy thì cảm xúc của con cảm thấy hiểu rất là rõ. Có một cái cảm xúc, đó là cảm thấy là ghê tởm cái thân này, cảm thấy ghê sợ cái thân này và cảm thấy rằng mình có một cái gì đó hơi khinh bỉ cái thân này và đúng là cái thân này nó bất tịnh, không đáng trọng như hằng ngày mà mình đang vẫn đang suy nghĩ trước khi đến với khóa thiền này. Cái nhận định tiếp theo đó là nhận định về hành uẩn thì con có những cái suy nghĩ sau khi hiểu được rõ thọ, tưởng và sắc thì con có những cái suy nghĩ đó là con hiểu rõ được về thế nào là vô thường, tất cả cái thân này rồi sẽ tan rã đi, nó là vô thường, mình đang trẻ, khỏe đây rồi mình sẽ già yếu, rồi mình sẽ nằm trên đất, rồi mình sẽ bị những con giòi bò lúc nhúc. Nó vô thường, nó tan hoại đi và con hiểu là vô ngã thế nào, con hiểu thế nào là vô ngã, trước nay vẫn cứ tụng vô ngã đó là chẳng có cái gì là tôi cả, mổ xẻ từ trên đầu, lột tấm da ra xẻ xuống dưới bụng, mổ toang lồng ngực ra thì đúng chẳng có cái gì là tôi cả, đúng là không có cái gì là tôi cả, tại sao cái phổi này là của tôi, cái phổi này là tôi, cái da này là tôi, cái lông này là tôi.
Từ trước đến nay suy nghĩ quá là vô minh và ấu trĩ và con nhận định được tất cả sắc; thọ; tưởng; hành; thức là như vậy. Con xin tri ân thầy và con xin tri ân tam bảo đã đưa thầy tới đây để giảng dạy cho chúng con. Con xin cảm ơn mọi người ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 4: Con thành tâm kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con thành tâm kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con thành tâm kính lễ trên bậc sư phụ tôn kính của chúng con, con thành tâm kính lễ trên quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí có mặt ở giảng đường này. Đệ tử con sau khi nghe được bài thiền quán niệm thân bất tịnh trong con khởi lên một cảm thọ ưu và ý hành suy nghĩ rằng tấm thân con người của mình so ra thua một loài động vật. Vì sao? Vì con heo, con gà, con bò còn được có giá trị, khi nó mổ xẻ ra tất cả những bộ phận của nó đều bán được, còn con người của mình sau khi tắt thở trong vòng tám tiếng thì không ai dám tới gần, để chừng ba ngày là đem ra ngoài đường thiêu đốt không có một giá trị, thua một loài súc vật mà sao mình trân quý cái tấm thân này.
Khi mổ xẻ ra từ trên xuống dưới thì trong suy nghĩ của con nghĩ rằng có cái tên Hiền Hồng nào trong đó không mà bày đặt. Con thấy rất là nhàm chán cái thân này, rất là sợ cái thân này, nhiều khi mang vác nó, mình đau, mình bệnh trong người rất là khổ tâm cho nên một ngày mà mình không tắm thì nó hôi kinh khủng đâu có thua gì mình đi ra ngoài chợ ngang cái hàng cá, cái hàng cá mình đi ngang mình bịt mũi, con người mình không tắm thử một ngày mình có bịt mũi hay không. cho nên con thấy rất là nhàm chán, rất là kinh sợ. Sáng nay con nghe nhạc mà bài này con cũng đã từng nghe và con có cũng có được những cái cảm thọ về vô thường, về chết, cái bài này cũng gây cho con là mấy tháng về trước và con được an trú trong cái niệm tử. Thời điểm đó con thấy rất là thấm thía và có được một cái lợi ích là buông xả rất là nhiều vì cuộc đời rất là mong manh, rất là vô thường, khi một hơi thở ra mà không còn thở vào nữa thì không biết chắc một tiếng đồng hồ sau mình còn sống được hay không mà chấp vào cái tôi, cái ta của mình.
Khi đó những cái tham, những cái sân ở trong người và những cái sự chấp thủ dần dần được nhẹ nhõm đi và được từ từ mở ra, tấm thân buông xả ra thì cảm thấy rất là được hạnh phúc, rất là được an lạc, và thật sự rất là an lạc. Con cũng chỉ mong rằng con sẽ an trú được như vậy và cuộc đời mình sẽ đỡ khổ hơn, và con có một chút cảm thọ con xin chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 5: Con xin cúi đầu kính lạy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác tột bậc, con xin cúi đầu kính lạy bậc giáo thọ tôn kính, con xin kính lạy các chư tôn đức và các hiền trí trong đạo tràng. Từ hôm qua đến sáng nay trong cảm thọ của con luôn luôn có những trào dâng vô cùng vô tận, con chỉ thấy trong kinh Nikāya này với con trong cái cảm thọ, trong cái năm uẩn thì con thấy nó nổi lên rất là rõ, con người của chúng ta và chính trong con thật là hổ thẹn. Hai cái đặc biệt nhất, thứ nhất là cái tham dục, cái thứ hai là cái chấp thủ, hai cái này nó đã đeo đẳng trong con và tất cả chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp, nó khó như một cái tảng núi không thể phá vỡ được.
Con cũng xin thành thật nói ra những điều mà con đã thực hành và những điều con đã không làm được. Con cũng đã ăn mày theo Phật phải hơn hai mươi năm nay nhưng mà cái tảng đá này đã nằm ở trong con mà chỉ có một ngày hôm qua thôi một lời nói của sư phụ mà con thấy nó như một cái chìa khóa mở ra, để phá được cái tham này không phải là dễ nhưng nó là những con đường như Đức Thế Tôn đã chỉ cho loài người và nhân thiên là những cái tham này nó ở đâu, và phải trừ nó như thế nào. Qua những lời giảng của giáo thọ làm cho con bừng tỉnh như một chìa khóa để con mở được ra những cái chấp thủ, những cái tham, con lấy thí dụ một thời gian con được đi làm việc, con cũng làm sếp, con cũng hơi nhanh và rất nhạy cảm nhưng nếu như cấp dưới hoặc những người cùng làm mà sai ý của con là con dễ cảm thấy là mình khó chịu, hoặc là mình phản ứng, mình tỏ ra là mình hơn người.
Những cái điều này có một cái tự hào nhỏ ở bên trong nhưng nó gây ra những cái điều không tốt, con nghĩ cái bệnh này của con cũng giống như rất nhiều những lãnh đạo hiện tại. Nhưng lời nói của sư phụ làm cho con ấy nó quá đơn giản mà tại sao từ trước đến nay con không được nghe giải thích, thầy chỉ nói một cái bàn tay nó giống như năm uẩn và khi mình sinh ra là mình xòe tay, nhưng khi mình có một cuộc sống thì mình nắm chặt, nắm giữ thật chặt, cái gì mình cũng cho là đúng, cái gì mình cũng phải hơn người, từ cái tham và cái điều như vậy nó sẽ đi theo muôn nẻo trong cuộc đời của mình sẽ vi phạm. Con quá hổ thẹn trong những cái điều mà thời gian dài con hoặc cũng như những người chưa phát biểu chắc chắn cũng nằm trong cái điều này, nhưng con có một cái hay là con cũng tiết chế được là con không bao giờ biết trả thù, nhưng con lại biết để bụng mà cái để bụng này nó lại ngấm ở trong máu và nó lại giữ rất là lâu, nó rất là tác hại.
Con nghĩ rằng hôm qua con nghe thấy và con cũng hiểu rằng là sư phụ có nói một câu rằng khi ta học cái này là ta quay vào bên trong, mà ta quay vào bên trong thì ta sẽ thấy những cái gì nó đang nó đang nổi lên trong cái năm uẩn này mà chúng ta vừa học. Vậy thì ở đây nó lại rất là logic là khi tuổi già thầy có nói một câu rằng ở đây khi học cái này thì chúng ta sẽ biết được cái bệnh của chúng ta chứ không cần phải bác sĩ, vậy là chúng ta sẽ chính làm bác sĩ của chúng ta. Câu này con thấy rất là logic bởi vì khi ta quay lại bên trong ta thương tất cả những cái tế bào của chúng ta, hơn bốn tỷ tế bào này nó đang ở bên trong ta, nó đang cùng đồng hành với ta trong tất cả sát na nhưng chúng ta luôn luôn nghĩ về bên ngoài kia nó hấp dẫn vô cùng, nào cuộc sống, nào con cái, nào tiền, nào đủ các thứ cho nên khi học cái này một cái lợi ích rất lớn trong kinh Nikāya là hãy quay lại và thương chính mình.
Thương mình trước, câu này mẹ con và mọi người cũng nói nhưng mà con không bao giờ nghe và không bao giờ con thực hành, nhưng một câu nói của thầy mà con rất xúc động vì con thấy nó đơn giản và nó quá đúng. Ở đây một cái câu nói nữa mà tất cả các bạn đồng tu và nhất là tuổi già như con cái chuyện mất ngủ là sáu mươi đến bảy mươi lăm phần trăm mất ngủ, thế thì bây giờ qua lời của thầy chúng ta quán niệm vào hơi thở, quán niệm vào bên trong và ta mở lòng từ bi, ta mở lòng thương thì ngay tối hôm qua con ngủ rất là dễ. Một lời nói đơn giản, một việc làm như vậy mà ta cứ phải dùng thuốc thì rất là tổn hại đến phổi, rồi gan, rồi thận và những bệnh, cho nên con thấy rằng điều đó quá lợi ích mà con nghĩ rằng tất cả những tuổi già như con hôm nay đây, hôm qua được nghe, chúng ta hãy lắng nghe cơ thể, chúng ta hãy thương bản thân để chúng ta sẽ có một sức khỏe và một hành trình để theo kinh Nikāya đến hơi thở cuối cùng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con biết ơn thầy ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch ngài thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, con kính lạy chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả các hiền trí trong đạo tràng Nikāya hôm nay. Ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta được nghe giảng sư đã giảng cho chúng ta từ kỳ trước là về giảng về nhận diện ngũ uẩn, từ hôm qua đến nay là nhận diện về tham, sân, si và cái bản ngã, tức là ngã mạn thì con cũng xin phép giảng sư cùng tất cả chư tôn đức Tăng Ni cùng đạo tràng có một số ý kiến là cảm nhận trong quá trình được tu học với ngài giảng sư thì thực tế là con rất là hạnh phúc và biết ơn sâu sắc đối với ngài giảng sư đã đem cái giáo pháp của Nikāya về Hà Nội chúng con để thuyết giảng, truyền đạt cho tất cả các bậc từ xưa đến nay tu hành.
Đối với con, con nghĩ rằng pháp môn Nikāya này nó rất là vi diệu thù thắng cho nên Đức Phật đã nói là pháp môn này là con đường độc nhất đem đến thanh tịnh cho chúng sanh, dứt trừ phiền não, diệt mọi khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn cho nên con thấy rất là hạnh phúc và cũng chúc mừng cho tất cả những quý vị nào đã học theo pháp môn này của giảng sư. Các vị đã là những bậc thượng căn đại trí, cứ y giáo phụng hành với pháp môn này các vị sẽ một bước bước lên tận trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, chúc mừng các vị trong đạo tràng Nikāya đã theo thầy Minh Thành. Nam mô A-di-đà Phật, một điều con cũng muốn bạch với đạo tràng, bạch với sư phụ rằng ở đây là một đạo tràng là đạo tràng duy nhất rồi, Đức Phật đã thường nói rằng tức là tu một năm, ba năm, một tháng, ba tháng, một ngày, ba ngày hoặc ngay tức khắc sẽ thành tựu cho nên Đức Phật đã nói rằng pháp của ta không có thời gian, đến để mà thấy vì vậy chúng ta phải tận dụng được cái nghĩa của Phật như vậy để mà hành.
Điều thứ hai nữa cũng muốn nhắc nhở với tất cả các Phật tử trong các đạo chàng dù có tu pháp môn nào, tông phái nào, Mật, Thiền, Tịnh, Thiên Thai thì cũng phải trải qua cái đạo lộ của Nikāya này, đó là một điều khẳng định chắc chắn như vậy. Cho nên ở đây có một số Phật tử cũng có nói con cũng nghe được tức là "chúng con đi theo đạo tràng Tịnh Độ niệm Phật, chúng con không sang nghe giảng pháp về Thiền Tịnh". Đây là một sự sai lầm rất lớn và làm ba đời Chư Phật bị hàm oan bởi vì Chư Phật dạy 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng đủ, không thừa không thiếu nhưng mình có tiếp nhận được hay không và có hiểu được thiện xảo trong cái việc tu hành hay không, đó là bản thân mình phải giác ngộ, phải hiểu được cho nó đúng, đừng có để ba đời Chư Phật bị hàm oan.
Đối với con là con nghĩ rằng con tu Tịnh Độ bởi vì con không có đủ nhân duyên phước đức lớn như các vị hiền trí ở đây được theo thầy Minh Thành mà con đi theo pháp môn Tịnh Độ. Nhưng bài giảng của thầy Minh Thành này đã đem lại cho con một ánh sáng như là một hào quang, để chỉ rõ cho con trên bước đường tu hành giải thoát, khi chúng con đang trong lúc đêm đông trăng sáng sương mù mà chúng con gặp được ánh hào quang ngài đã đem về đây cho chúng con cho nên chúng con rất là ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc đối với ngài giảng sư.
Ý thứ hai nữa là trong quá trình từ khóa trước cho đến khóa này tức là ngài đã giảng rất sâu sắc về ngũ thủ uẩn và cái căn bản trí của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến cùng tất cả các việc mà trong tu hành thì chúng ta không thể thiếu được nhưng đó là những điều căn bản, con thấy rằng nếu mà chúng ta tu mà chỉ biết niệm Phật một ngày ba vạn câu rát hơi bể họng nhưng không hiểu được con đường để thanh tịnh cái thân tâm thì không bao giờ có một kết quả gì cả. Bởi vì dù pháp môn nào thì tâm thanh tịnh là điều đầu tiên, mà thanh tịnh là phải hiểu rõ được cái nguồn gốc của ngũ thủ uẩn nó sinh ra từ đâu, vì sao là như thế thì cái này thầy giảng rất rõ, thầy giảng từ mấy hôm nay là tỉ mỹ, rõ ràng, sáng tỏ và chính xác đến từng sát na.
Cho nên nói thật với đạo tràng là các đạo tràng ở đây hồng ân phước đức rất lớn, sao mà đi vào đây được. Thứ hai là nhận thức của các vị trong đạo tràng, cũng là những bậc có trí thức ở đời rồi, bây giờ vào đạo lại có trí tuệ nữa thì các vị rất là nhanh chóng được giải thoát. Thế thì con cũng xin phép sư phụ cùng tất cả đạo tràng là cái nhận diện về ngũ thủ uẩn thì mình phải thầy giảng rất tỉ mỹ, rõ ràng nhưng mà con cũng xin phép sám hối thầy là con nói một chút, tức là tại sao mà có cái thân này thì tức là nó đã do nghiệp lực, nghiệp duyên từ vô lượng kiếp, nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta có cái thân này. Vì có năm uẩn này cho nên mới hình thành được cái thân này, mà năm uẩn nó là năm nhóm hợp, nó ngăn che làm cho mình mờ tối không nhìn ra được sự thật, không có trí tuệ để hiểu mà chúng ta cứ lầm chấp, nhận cái thân này của mình, nó chỉ là năm nhóm hợp lại mà nó sinh diệt liên tục và có sinh có diệt thì tức là nó chỉ là không thôi. Thế nhưng chúng ta lầm chấp cái việc này rất là lớn, bây giờ thấy rằng các hiền trí đã nhận rõ được cái việc này.
Đây là công lao và trí tuệ của ngài giảng sư để đem đến cho các ngài, các ngài phải vô cùng biết ơn. Điều nữa là con cũng xin phép được nói về vấn đề tham, sân, si, mạn tức là cái bản ngã đấy, tham từ đâu mà có thì mình phải hiểu được cái căn bản là thiện, Đức Phật chỉ dạy rằng không có gì khó chỉ bỏ ác làm thiện, giữ tâm ý trong sáng thì cái câu này thực tế trẻ lên ba cũng làm được, cũng nói được nhưng mà đối với đạo tràng chúng ta có người tám mươi tuổi làm không xong. Cho nên phải hiểu được thiện là gì, ác là gì, đó là cái căn bản tức là ác là tham, là sân, là si, là mạn, nghi ác kiến, còn thiện là vô tham, vô sân, vô si vậy cho nên ta phải nắm được từ cái căn bản thì đến lúc nghe ngài giảng sư giảng thì các vị thấy nó rõ mồn một. Thầy đã nói rồi, thấy rõ ràng, rành mạch, trong sáng thì chúng ta biết rất rõ, cho nên trong đây thì thấy các vị là phát biểu rất là đúng với cái ý của thầy rồi cho nên sư cũng không muốn nói lại nhưng mà con xin phép sư phụ là con cũng có một chút tham vọng nói nhiều đấy nhưng mà không có thời gian, xin phép ngài là sám hối ngài. Mô Phật.
Sư Phụ: Cám ơn sư cô.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.
QUÁN THÂN TRÊN THÂN
–Thích Minh Thành–
Chúng ta hãy cùng nhau quán sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đảnh tóc là bao bọc bởi một lớp da và bên trong lớp da đó chứa đầy những thứ nhơ nhớp, không có sạch sẽ, tanh hôi, xú uế. Bên trong lớp da đó là những thứ bất tịnh, bên trong lớp da đó là thịt, là gân, là bộ xương, là một cái đầu lâu, là xương cổ, xương vai, xương tai, xương sống, xương sườn, xương mông, xương chân, xương ống chân, xương ngón chân. Bên trong bộ xương đó là lá lách, là tim, là trái tim, là lá gan, là thận, là phổi, là những đùm ruột, những màn ruột, trong bụng này là phân, mật, đàm, mủ, máu, tủy, phèo, gan, ruột, phân và nước tiểu, mỡ, nước mắt, nước miếng, nước mủ, mồ hôi, nước tiểu.
Chúng ta sẽ lấy từng phần, từng phần ở trong cơ thể này ra để mà nhìn cho thật kỹ. Chúng ta bứt hết tóc trên đầu xuống để phía trước mặt là một nắm tóc, nhổ hết tất cả lông trên cơ thể xuống là một đống lông, chúng ta nhổ từng cái răng, bứt nó ra, nhổ nó ra, bẻ nó ra, giật nó ra là máu chảy ra đầy miệng mồm, máu tuôn chảy ra và để xuống là một đống răng và máu. Chúng ta rọc một đường từ trên đỉnh đầu xuống và lột cái da đầu ra, lột cái lớp da mặt ra là một cái hộp sọ rùng rợn, ghê gớm, bất tịnh và sau đó cưa cái hộp sọ này ra, cưa qua cưa lại, cưa tới cưa lui và mở cái hộp sọ ra. Bên trong là bộ não và cắt từng phần, từng phần cái bộ não đó ra để phía trước mặt, tiếp tục rọc một đường từ lòng ngực xuống tới phía dưới và mở từng lớp da đi tới lớp thịt đụng tới xương, ở bên trong là một đống bầy nhầy, lấy ra từng bộ phận. Lấy trái tim ra là máu, lấy lá gan ra, lấy những quả thận ra, lá lách, lá phổi và kéo ra những cái đống ruột, nước nhầy nhụa chảy ra, mủ chảy ra, máu chảy ra, nước ở khớp xương chảy ra.
Từ cái dạ dày, bao tử chúng ta rọc ra một đường và trong đó là sự hôi thối, sự nhơ nhớp của những thức ăn chưa có được bài tiết ra. Bên trong là phân, nước tiểu, bọng đái, máu huyết và tinh, tủy. Chúng ta nhìn kỹ trong này, mở lồng ngực ra, mở cái bụng ra và nhìn thật kỹ vào bên trong này, lấy ra những bộ phận có cái gì ở trong này, có cái gì cứng chắc ở trong này, có cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi ở trong ba mươi hai thứ dơ bẩn này. Như vậy mỗi một thứ là bao nhiêu chứng bệnh, mỗi một thứ đều có thể trở thành ung thư, mỗi một thứ là một mối lo lắng cần phải chăm sóc, cần phải bảo vệ, có lá phổi là có thể bị ung thư phổi, có quả thận là có thể phải chạy thận, có lá gan là có thể bị sơ gan, có máu là có thể bị ung thư máu, có con mắt là có thể cận thị, viễn thị, loạn thị, khiếm thị, có bộ xương là bệnh, là đau, là đủ thứ các bệnh về xương, về da, có thể bị ung thư da, có hàm răng là phải lo lắng, phải chịu sự đau đớn của hàm răng, có mái tóc là phải lo lắng có những cái móng tay, móng chân là phải chăm sóc, trau chuốt. Và cái thân này là công ty xuất nhập nguồn nước tiểu, là cái nơi nhà máy sản xuất phân, mỗi ngày phải bài tiết ra những thứ tanh tưởi, nhơ nhớp, bất tịnh, xú uế.
Hãy sống quán thân này từ bên trong cho đến bên ngoài, hãy nhìn thật kỹ thấy được tính chất đổi thay, lo lắng, bất an, vô thường, biến hoại, sanh diệt của thân này. Hãy thấy được tính chất bệnh hoạn, tính chất lo lắng, tính chất bất an, tính chất sợ hãi ở trong thân này. Thân này là gánh nặng, là một gánh rất là nặng là chúng ta phải gánh suốt cuộc đời, chúng ta vì vô minh, vì tham ái, vì không thấy không biết cho nên yêu thích, nắm giữ, khao khát, thèm khát, đói khát, khát ái đối với tự thân của chính mình và thân của người khác, bao nhiêu nước mắt đã tuôn chảy xuống, bao nhiêu nỗi lo, bao nhiêu niềm đau thương đã vì tấm thân này và vì những tấm thân khác. Vì những tấm thân bất tịnh như thế này, những tấm thân đầy nhơ nhớp, tanh hôi, xú quế và bẩn thỉu như thế này mà chúng ta đau khổ, chúng ta sân hận, chúng ta thèm khát, khao khát, làm nô lệ cho tham ái và suốt cuộc đời chạy đi tìm, chạy đi kiếm, đuổi bắt, tìm kiếm những cái tấm thân bất tịnh, tanh hôi phẫn tiểu như vậy, bệnh hoạn, lo lắng sợ hãi, bất an, khổ sầu vì tấm thân vô thường này.
Chúng ta hơn thua với nhau từng ánh mắt, hơn thua với nhau từng lời nói, tranh giành, đấu đá với nhau từng hành động, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, dối trá, say xưa, nghiện ngập, tạo bao nhiêu thứ ác nghiệp vì một tấm thân nhớ nhớp, bất tịnh, vô thường, bệnh đau, ốm đau, bệnh tật đầy lo lắng, bất an và sợ hãi. Rồi đến một ngày tấm thân này sẽ nằm dài trên đất, tấm thân này sẽ nằm trên giường bệnh, tóc bạc, da nhăn, mắt mờ, lưng còng gối mỏi, những bước chân run rẩy, khó khăn. Rồi sẽ có một ngày nằm rên trên giường bệnh trong đống phân, nước tiểu của chính mình tràn ra, những hơi thở khó khăn, những hơi thở nhọc nhằn, những hơi thở hết sức rồi tàn hơi xuôi tay xuống, đôi mắt ứa lệ tuôn, hình hài như khúc gỗ. Rồi sẽ có một ngày nằm trong bốn tấm ván có bốn người khiêng đi ra nghĩa trang vắng lặng, rồi sẽ có một ngày đội nhị tỳ mai tánh hạ huyệt xuống hố sâu, nằm dài dưới đáy mộ.
Cha mẹ với anh chị, vợ chồng cùng con cái đưa tiễn chiếc quan tài. Rồi sẽ có một ngày người thân quay quanh nước mắt đầy trên má tiếc thương nấm mồ xanh, rồi sẽ có một ngày chiếc áo quan chầm chậm dẫn đưa vào hỏa đài, ngọn lửa nhói tâm can. Tấm thân này sẽ được đưa vào trong nghĩa trang ở trong nghĩa địa và thi thể này nếu để ở bên ngoài không được gói, không được tẩn liệm thì nó sẽ trương phòng lên, xanh đen lại và nát thối rửa ra, cái mùi hôi, mùi tanh, cái mùi thối đó là khủng khiếp, là khiếp đảm, là kinh hoàng, là hoảng sợ. Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tánh chất ấy và tấm thân này sẽ trở thành một bữa tiệc lớn cho các loài quạ, các loài diều hâu, những con chó rừng, những con giòi từ bên trong tấm thân này lúc nhúc, lúc nhúc, lúc nhúc.
Từ bên trong bộ đồ lòng nó sẽ ăn ra, lúc nhúc là những con giòi và trong hai khóe mắt nó tuôn ra là những con giòi, và cả một tấm thân giòi nó ăn. Những con quạ, con kên kên, con diều hâu nó ngoạm lấy những miếng thịt, nó giật lấy, nó xé lấy. Đó là kết thúc của năm sáu mươi năm tham lam, vơ vét, tích lũy, gom góp, chất chứa, dành dụm, đầy dẫy tham, sân, si ác nghiệp để rồi cuối cùng là một thân giòi và một bộ xương. Một bộ xương trắng màu vỏ ốc bị quăng ở ngoài nghĩa địa với các xương còn liên kết với nhau, còn dính chút thịt và máu, còn các đường gân cột lại. Lần lần máu thịt kia và những sợi dây gân đó cũng khô mục và rệu rã ra, tan nát ra, bây giờ chỉ còn một bộ xương trắng và bộ xương này lần lần cũng rệu ra, rã ra, rải rác chỗ này chỗ kia đây là xương tay, kia là xương chân, rải rác chỗ nọ là xương ống, xương bắp vế, xương mông, xương sống và kia là một cái đầu lâu, một cái đầu sọ. Đó là thành quả của cả cuộc đời giành giật, cả một cuộc đời tranh đấu, cả một kiếp người hơn thua.
Thân này tánh chất là như vậy thân, này bản tánh là như vậy, không thể vượt khỏi tính chất ấy và bộ xương này một năm, hai năm, ba bốn năm sẽ rã rời ra, mục rệu ra, tan nát ra và gió mười phương tám hướng sẽ thổi bay những đống cát bụi này. Những đống cát bụi này sẽ thổi bay vào hư không, kết thúc cuộc đời này là cát bụi, chung cuộc của kiếp người này là cát bụi, cát bụi và cát bụi.
"Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: 'Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy'.
Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. 'Có thân đây', vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân trên thân" (Trung Bộ Kinh, 10. Kinh Niệm xứ)
Chúng ta làm bài tập nhận diện ngũ uẩn trong khi thiền quán quán thân ở trên thân theo kinh Tứ Niệm Xứ, vừa rồi là chúng ta thực tập thiền quán theo kinh Tứ Niệm Xứ phần quán thân trên thân. Khi chúng ta ngồi thiền có cảm xúc như thế nào, hình bóng trong tâm như thế nào, suy nghĩ diễn biến làm sao chúng ta trình bày nhận diện ngũ uẩn, trình bày, trình pháp trong lúc mình thực tập thiền quán.
Phật tử 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, nam mô A-di-đà Phật con kính lạy mười phương Chư Phật, con kính lạy mười phương pháp, con kính lạy mười phương Tăng, xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành con xin dâng lời khấn nguyện cho con mãi mãi lòng tôn kính vô biên hơn núi biển mênh mông dâng lên mười phương Phật, trước đài sen thanh tịnh trang nghiêm tại ngôi già lam chùa Đồng - Pháp Hoa, số 3, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, Hà Nội, trước sự chứng minh của các quý ngài, các Tăng bậc hiền thánh hiện diện tại nơi đây và các vị hiền trí, đệ tử con là Nguyễn Thị Thùy Dương, pháp danh của con là Diệu Dương, con năm nay con 49 tuổi. Trước đài sen thanh tịnh, trang nghiêm con xin được dâng lời tác bạch.
Sau buổi sáng thiền quán chúng con được học tập theo kinh điển Nikāya của quý ngài thì con nói lên những cảm thọ của riêng mình. Bản thân con là một kẻ ngu si, ngu muội và trong cuộc sống dưới ánh sáng của Phật, được sự dẫn đường của phật và của các quý ngài ngày nay con cảm nhận được cái thân vô thường của mình trong khi thiền quán. Và điều sâu sắc nhất là con nhận ra thấy lỗi lầm của mình từ bao nhiêu đời kiếp và cũng như đời kiếp này do tham chấp, si mê lầm lạc mà con đã gây tạo nên bao nhiêu lỗi lầm. Lúc đó con đã từng tự mổ xẻ bản thân mình thì con lại nghĩ sự đau đớn, con đã mổ xẻ đến thân thể của chúng sinh để nhai nuốt, để ăn thịt chúng sinh. Con nghĩ đến những con gà, con vịt, con nghĩ đến những con lợn, gà mà chúng con đã mổ xẻ để moi móc ra huyết tủy của chúng, đó là cha mẹ nhiều đời nhiều của chúng con bị đoạn lạc.
Ngày xưa con vô cùng thèm tiết canh, con đã ăn nó một cách vô minh, con đã ăn một cách ngon lành với tất cả sự thèm khát. Con thấy tội lỗi của mình ngập tràn đối với cha mẹ nhiều đời nhiều kếp và con thấy rằng dù mổ xẻ thân mình ra thành nhiều phần cũng không trả hết được tội lỗi này. Cho nên con thành tâm sám hối trước tam bảo, trước mười phương, xin các quý ngài chứng giám cho lòng con và con tự nhiên thấy sợ về những tội lỗi của mình.
Sư Phụ: Rồi rất tốt, cô đứng lên lễ sám hối tam bảo đi ạ. Lành thay! Lành thay! Rất là tốt.
Phật tử 2: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin cúi đầu đảnh lễ ân đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con xin chân thành đảnh lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con xin cúi đầu đảnh lễ pháp nhãn thù thắng của đạo sư, con xin cúi đầu đảnh lễ sư phụ tôn kính. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý thầy, quý chư Tăng, chư Ni cùng quý hiền trí, con vô cùng biết ơn những lời dạy của Đức Phật, ngài đã chỉ cho chúng con sự thật về cái thân này mà chúng con lâu ngày do vô minh, lầm chấp mà chúng con vẫn tưởng nó là của mình, nó đẹp, nó xinh, con chấp ngã, con chấp thủ cái thân này là của mình, chấp từng lời nói, từng việc làm đối với cha mẹ, đối với huynh đệ rồi đối với trong gia đình mình.
Con xấu xa, con thấy nhục nhã vô cùng, cái thân này là bất tịnh, nó là một đống giòi bọ mà mình vẫn tưởng nó là thật, mình tôn quý nó, mình phục vụ nó. Cái cảm thọ, con vô cùng là khổ, con khổ lắm, con thấy nhục nhã và cái tưởng con nghĩ đến những cái lời nói, những cái việc làm của mình đối với cha mẹ, đối với gia đình, đối với những bạn đồng tu không được không được hiền lành mà rất là ác. Cái hành của con là âm thầm vô cùng biết ơn vì con đã được vào dòng pháp này, từ giờ cho đến cuối đời con phải cố gắng tu tập để phá được cái thân kiến này, biết được những cái khổ và thông cảm với những người đã làm cho mình khổ. Con mong rằng dòng pháp này sẽ đến với tất cả mọi chúng sinh muôn nơi để được tiếp nhận và thấy rõ sự thật, đối với nhau bằng lòng từ, tình thương, lòng nhân ái và biết ơn, đền ơn. Con mới vào dòng pháp cũng chưa nhận diện được rõ ràng, con xin sư phụ và quý hiền trí chỉ thêm cho con. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính thưa thầy, kính thưa toàn thể đạo tràng, sau khi nghe thầy giảng và thực hành thiền quán thì con xin nhận diện ngũ uẩn như sau. Thứ nhất về sắc uẩn con thấy bản thân mình, con thấy thầy, con thấy các pho tượng Phật và lắng nghe những âm thanh, con nhận định tất cả là sắc uẩn, đặc biệt là bài hát cuối của buổi thiền quán, một bài hát rất là ý nghĩa, nêu bật được tất cả những gì mà con cảm nhận ở trong mình. Con nhận định tất cả những âm thanh, hình ảnh đó là sắc uẩn.
Thứ hai con nhận diện về tưởng uẩn thì đó là những cái hình bóng, trước đây con chỉ nghĩ thân mình chỉ là một cái khối mà chưa được phẫu thuật ra như thầy vừa mới chỉ bày, và những hình bóng tưởng uẩn hiện lên trong con đó là thân này gồm rất nhiều các thành phần bất tịnh cấu thành. Cuối cùng là những cái hình ảnh đó là bộ xương, là gân, là thịt, những hình ảnh đó là tất cả những cái nội tạng trong cơ thể mình, những phần cấu uế dơ bẩn cho người mình. Qua lời giảng của thầy thì tất cả những hình ảnh đó hiện lên rất là rõ ràng và một hình ảnh có một cái tác động rất lớn, đó là dù có tranh đấu đến đâu, dù có tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm danh lợi đến đâu thì cuối cùng vẫn là một cái thân nằm dài trên đất đầy giòi bọ lúc nhúc. Đó là những hình ảnh có những cái tính tác động rất mạnh đến thân tâm con, con xin nhận diện cái tưởng uẩn là như vậy.
Tiếp theo con nhận diện cái thọ uẩn, đó là cảm xúc, sau khi nhận diện được sắc uẩn như vậy, tưởng uẩn như vậy thì cảm xúc của con cảm thấy hiểu rất là rõ. Có một cái cảm xúc, đó là cảm thấy là ghê tởm cái thân này, cảm thấy ghê sợ cái thân này và cảm thấy rằng mình có một cái gì đó hơi khinh bỉ cái thân này và đúng là cái thân này nó bất tịnh, không đáng trọng như hằng ngày mà mình đang vẫn đang suy nghĩ trước khi đến với khóa thiền này. Cái nhận định tiếp theo đó là nhận định về hành uẩn thì con có những cái suy nghĩ sau khi hiểu được rõ thọ, tưởng và sắc thì con có những cái suy nghĩ đó là con hiểu rõ được về thế nào là vô thường, tất cả cái thân này rồi sẽ tan rã đi, nó là vô thường, mình đang trẻ, khỏe đây rồi mình sẽ già yếu, rồi mình sẽ nằm trên đất, rồi mình sẽ bị những con giòi bò lúc nhúc. Nó vô thường, nó tan hoại đi và con hiểu là vô ngã thế nào, con hiểu thế nào là vô ngã, trước nay vẫn cứ tụng vô ngã đó là chẳng có cái gì là tôi cả, mổ xẻ từ trên đầu, lột tấm da ra xẻ xuống dưới bụng, mổ toang lồng ngực ra thì đúng chẳng có cái gì là tôi cả, đúng là không có cái gì là tôi cả, tại sao cái phổi này là của tôi, cái phổi này là tôi, cái da này là tôi, cái lông này là tôi.
Từ trước đến nay suy nghĩ quá là vô minh và ấu trĩ và con nhận định được tất cả sắc; thọ; tưởng; hành; thức là như vậy. Con xin tri ân thầy và con xin tri ân tam bảo đã đưa thầy tới đây để giảng dạy cho chúng con. Con xin cảm ơn mọi người ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 4: Con thành tâm kính lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con thành tâm kính lễ giáo pháp ly tham tối thượng giải thoát, con thành tâm kính lễ trên bậc sư phụ tôn kính của chúng con, con thành tâm kính lễ trên quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí có mặt ở giảng đường này. Đệ tử con sau khi nghe được bài thiền quán niệm thân bất tịnh trong con khởi lên một cảm thọ ưu và ý hành suy nghĩ rằng tấm thân con người của mình so ra thua một loài động vật. Vì sao? Vì con heo, con gà, con bò còn được có giá trị, khi nó mổ xẻ ra tất cả những bộ phận của nó đều bán được, còn con người của mình sau khi tắt thở trong vòng tám tiếng thì không ai dám tới gần, để chừng ba ngày là đem ra ngoài đường thiêu đốt không có một giá trị, thua một loài súc vật mà sao mình trân quý cái tấm thân này.
Khi mổ xẻ ra từ trên xuống dưới thì trong suy nghĩ của con nghĩ rằng có cái tên Hiền Hồng nào trong đó không mà bày đặt. Con thấy rất là nhàm chán cái thân này, rất là sợ cái thân này, nhiều khi mang vác nó, mình đau, mình bệnh trong người rất là khổ tâm cho nên một ngày mà mình không tắm thì nó hôi kinh khủng đâu có thua gì mình đi ra ngoài chợ ngang cái hàng cá, cái hàng cá mình đi ngang mình bịt mũi, con người mình không tắm thử một ngày mình có bịt mũi hay không. cho nên con thấy rất là nhàm chán, rất là kinh sợ. Sáng nay con nghe nhạc mà bài này con cũng đã từng nghe và con có cũng có được những cái cảm thọ về vô thường, về chết, cái bài này cũng gây cho con là mấy tháng về trước và con được an trú trong cái niệm tử. Thời điểm đó con thấy rất là thấm thía và có được một cái lợi ích là buông xả rất là nhiều vì cuộc đời rất là mong manh, rất là vô thường, khi một hơi thở ra mà không còn thở vào nữa thì không biết chắc một tiếng đồng hồ sau mình còn sống được hay không mà chấp vào cái tôi, cái ta của mình.
Khi đó những cái tham, những cái sân ở trong người và những cái sự chấp thủ dần dần được nhẹ nhõm đi và được từ từ mở ra, tấm thân buông xả ra thì cảm thấy rất là được hạnh phúc, rất là được an lạc, và thật sự rất là an lạc. Con cũng chỉ mong rằng con sẽ an trú được như vậy và cuộc đời mình sẽ đỡ khổ hơn, và con có một chút cảm thọ con xin chia sẻ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Phật tử 5: Con xin cúi đầu kính lạy bậc A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác tột bậc, con xin cúi đầu kính lạy bậc giáo thọ tôn kính, con xin kính lạy các chư tôn đức và các hiền trí trong đạo tràng. Từ hôm qua đến sáng nay trong cảm thọ của con luôn luôn có những trào dâng vô cùng vô tận, con chỉ thấy trong kinh Nikāya này với con trong cái cảm thọ, trong cái năm uẩn thì con thấy nó nổi lên rất là rõ, con người của chúng ta và chính trong con thật là hổ thẹn. Hai cái đặc biệt nhất, thứ nhất là cái tham dục, cái thứ hai là cái chấp thủ, hai cái này nó đã đeo đẳng trong con và tất cả chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp, nó khó như một cái tảng núi không thể phá vỡ được.
Con cũng xin thành thật nói ra những điều mà con đã thực hành và những điều con đã không làm được. Con cũng đã ăn mày theo Phật phải hơn hai mươi năm nay nhưng mà cái tảng đá này đã nằm ở trong con mà chỉ có một ngày hôm qua thôi một lời nói của sư phụ mà con thấy nó như một cái chìa khóa mở ra, để phá được cái tham này không phải là dễ nhưng nó là những con đường như Đức Thế Tôn đã chỉ cho loài người và nhân thiên là những cái tham này nó ở đâu, và phải trừ nó như thế nào. Qua những lời giảng của giáo thọ làm cho con bừng tỉnh như một chìa khóa để con mở được ra những cái chấp thủ, những cái tham, con lấy thí dụ một thời gian con được đi làm việc, con cũng làm sếp, con cũng hơi nhanh và rất nhạy cảm nhưng nếu như cấp dưới hoặc những người cùng làm mà sai ý của con là con dễ cảm thấy là mình khó chịu, hoặc là mình phản ứng, mình tỏ ra là mình hơn người.
Những cái điều này có một cái tự hào nhỏ ở bên trong nhưng nó gây ra những cái điều không tốt, con nghĩ cái bệnh này của con cũng giống như rất nhiều những lãnh đạo hiện tại. Nhưng lời nói của sư phụ làm cho con ấy nó quá đơn giản mà tại sao từ trước đến nay con không được nghe giải thích, thầy chỉ nói một cái bàn tay nó giống như năm uẩn và khi mình sinh ra là mình xòe tay, nhưng khi mình có một cuộc sống thì mình nắm chặt, nắm giữ thật chặt, cái gì mình cũng cho là đúng, cái gì mình cũng phải hơn người, từ cái tham và cái điều như vậy nó sẽ đi theo muôn nẻo trong cuộc đời của mình sẽ vi phạm. Con quá hổ thẹn trong những cái điều mà thời gian dài con hoặc cũng như những người chưa phát biểu chắc chắn cũng nằm trong cái điều này, nhưng con có một cái hay là con cũng tiết chế được là con không bao giờ biết trả thù, nhưng con lại biết để bụng mà cái để bụng này nó lại ngấm ở trong máu và nó lại giữ rất là lâu, nó rất là tác hại.
Con nghĩ rằng hôm qua con nghe thấy và con cũng hiểu rằng là sư phụ có nói một câu rằng khi ta học cái này là ta quay vào bên trong, mà ta quay vào bên trong thì ta sẽ thấy những cái gì nó đang nó đang nổi lên trong cái năm uẩn này mà chúng ta vừa học. Vậy thì ở đây nó lại rất là logic là khi tuổi già thầy có nói một câu rằng ở đây khi học cái này thì chúng ta sẽ biết được cái bệnh của chúng ta chứ không cần phải bác sĩ, vậy là chúng ta sẽ chính làm bác sĩ của chúng ta. Câu này con thấy rất là logic bởi vì khi ta quay lại bên trong ta thương tất cả những cái tế bào của chúng ta, hơn bốn tỷ tế bào này nó đang ở bên trong ta, nó đang cùng đồng hành với ta trong tất cả sát na nhưng chúng ta luôn luôn nghĩ về bên ngoài kia nó hấp dẫn vô cùng, nào cuộc sống, nào con cái, nào tiền, nào đủ các thứ cho nên khi học cái này một cái lợi ích rất lớn trong kinh Nikāya là hãy quay lại và thương chính mình.
Thương mình trước, câu này mẹ con và mọi người cũng nói nhưng mà con không bao giờ nghe và không bao giờ con thực hành, nhưng một câu nói của thầy mà con rất xúc động vì con thấy nó đơn giản và nó quá đúng. Ở đây một cái câu nói nữa mà tất cả các bạn đồng tu và nhất là tuổi già như con cái chuyện mất ngủ là sáu mươi đến bảy mươi lăm phần trăm mất ngủ, thế thì bây giờ qua lời của thầy chúng ta quán niệm vào hơi thở, quán niệm vào bên trong và ta mở lòng từ bi, ta mở lòng thương thì ngay tối hôm qua con ngủ rất là dễ. Một lời nói đơn giản, một việc làm như vậy mà ta cứ phải dùng thuốc thì rất là tổn hại đến phổi, rồi gan, rồi thận và những bệnh, cho nên con thấy rằng điều đó quá lợi ích mà con nghĩ rằng tất cả những tuổi già như con hôm nay đây, hôm qua được nghe, chúng ta hãy lắng nghe cơ thể, chúng ta hãy thương bản thân để chúng ta sẽ có một sức khỏe và một hành trình để theo kinh Nikāya đến hơi thở cuối cùng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật. Con biết ơn thầy ạ.
Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!
Sư cô 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, bạch ngài thượng tọa giảng sư Thích Minh Thành, con kính lạy chư tôn đức Tăng Ni cùng tất cả các hiền trí trong đạo tràng Nikāya hôm nay. Ngày hôm qua và ngày hôm nay chúng ta được nghe giảng sư đã giảng cho chúng ta từ kỳ trước là về giảng về nhận diện ngũ uẩn, từ hôm qua đến nay là nhận diện về tham, sân, si và cái bản ngã, tức là ngã mạn thì con cũng xin phép giảng sư cùng tất cả chư tôn đức Tăng Ni cùng đạo tràng có một số ý kiến là cảm nhận trong quá trình được tu học với ngài giảng sư thì thực tế là con rất là hạnh phúc và biết ơn sâu sắc đối với ngài giảng sư đã đem cái giáo pháp của Nikāya về Hà Nội chúng con để thuyết giảng, truyền đạt cho tất cả các bậc từ xưa đến nay tu hành.
Đối với con, con nghĩ rằng pháp môn Nikāya này nó rất là vi diệu thù thắng cho nên Đức Phật đã nói là pháp môn này là con đường độc nhất đem đến thanh tịnh cho chúng sanh, dứt trừ phiền não, diệt mọi khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn cho nên con thấy rất là hạnh phúc và cũng chúc mừng cho tất cả những quý vị nào đã học theo pháp môn này của giảng sư. Các vị đã là những bậc thượng căn đại trí, cứ y giáo phụng hành với pháp môn này các vị sẽ một bước bước lên tận trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, thành A-la-hán Chánh Đẳng Chánh Giác, chúc mừng các vị trong đạo tràng Nikāya đã theo thầy Minh Thành. Nam mô A-di-đà Phật, một điều con cũng muốn bạch với đạo tràng, bạch với sư phụ rằng ở đây là một đạo tràng là đạo tràng duy nhất rồi, Đức Phật đã thường nói rằng tức là tu một năm, ba năm, một tháng, ba tháng, một ngày, ba ngày hoặc ngay tức khắc sẽ thành tựu cho nên Đức Phật đã nói rằng pháp của ta không có thời gian, đến để mà thấy vì vậy chúng ta phải tận dụng được cái nghĩa của Phật như vậy để mà hành.
Điều thứ hai nữa cũng muốn nhắc nhở với tất cả các Phật tử trong các đạo chàng dù có tu pháp môn nào, tông phái nào, Mật, Thiền, Tịnh, Thiên Thai thì cũng phải trải qua cái đạo lộ của Nikāya này, đó là một điều khẳng định chắc chắn như vậy. Cho nên ở đây có một số Phật tử cũng có nói con cũng nghe được tức là "chúng con đi theo đạo tràng Tịnh Độ niệm Phật, chúng con không sang nghe giảng pháp về Thiền Tịnh". Đây là một sự sai lầm rất lớn và làm ba đời Chư Phật bị hàm oan bởi vì Chư Phật dạy 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng đủ, không thừa không thiếu nhưng mình có tiếp nhận được hay không và có hiểu được thiện xảo trong cái việc tu hành hay không, đó là bản thân mình phải giác ngộ, phải hiểu được cho nó đúng, đừng có để ba đời Chư Phật bị hàm oan.
Đối với con là con nghĩ rằng con tu Tịnh Độ bởi vì con không có đủ nhân duyên phước đức lớn như các vị hiền trí ở đây được theo thầy Minh Thành mà con đi theo pháp môn Tịnh Độ. Nhưng bài giảng của thầy Minh Thành này đã đem lại cho con một ánh sáng như là một hào quang, để chỉ rõ cho con trên bước đường tu hành giải thoát, khi chúng con đang trong lúc đêm đông trăng sáng sương mù mà chúng con gặp được ánh hào quang ngài đã đem về đây cho chúng con cho nên chúng con rất là ngưỡng mộ và biết ơn sâu sắc đối với ngài giảng sư.
Ý thứ hai nữa là trong quá trình từ khóa trước cho đến khóa này tức là ngài đã giảng rất sâu sắc về ngũ thủ uẩn và cái căn bản trí của tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến cùng tất cả các việc mà trong tu hành thì chúng ta không thể thiếu được nhưng đó là những điều căn bản, con thấy rằng nếu mà chúng ta tu mà chỉ biết niệm Phật một ngày ba vạn câu rát hơi bể họng nhưng không hiểu được con đường để thanh tịnh cái thân tâm thì không bao giờ có một kết quả gì cả. Bởi vì dù pháp môn nào thì tâm thanh tịnh là điều đầu tiên, mà thanh tịnh là phải hiểu rõ được cái nguồn gốc của ngũ thủ uẩn nó sinh ra từ đâu, vì sao là như thế thì cái này thầy giảng rất rõ, thầy giảng từ mấy hôm nay là tỉ mỹ, rõ ràng, sáng tỏ và chính xác đến từng sát na.
Cho nên nói thật với đạo tràng là các đạo tràng ở đây hồng ân phước đức rất lớn, sao mà đi vào đây được. Thứ hai là nhận thức của các vị trong đạo tràng, cũng là những bậc có trí thức ở đời rồi, bây giờ vào đạo lại có trí tuệ nữa thì các vị rất là nhanh chóng được giải thoát. Thế thì con cũng xin phép sư phụ cùng tất cả đạo tràng là cái nhận diện về ngũ thủ uẩn thì mình phải thầy giảng rất tỉ mỹ, rõ ràng nhưng mà con cũng xin phép sám hối thầy là con nói một chút, tức là tại sao mà có cái thân này thì tức là nó đã do nghiệp lực, nghiệp duyên từ vô lượng kiếp, nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta có cái thân này. Vì có năm uẩn này cho nên mới hình thành được cái thân này, mà năm uẩn nó là năm nhóm hợp, nó ngăn che làm cho mình mờ tối không nhìn ra được sự thật, không có trí tuệ để hiểu mà chúng ta cứ lầm chấp, nhận cái thân này của mình, nó chỉ là năm nhóm hợp lại mà nó sinh diệt liên tục và có sinh có diệt thì tức là nó chỉ là không thôi. Thế nhưng chúng ta lầm chấp cái việc này rất là lớn, bây giờ thấy rằng các hiền trí đã nhận rõ được cái việc này.
Đây là công lao và trí tuệ của ngài giảng sư để đem đến cho các ngài, các ngài phải vô cùng biết ơn. Điều nữa là con cũng xin phép được nói về vấn đề tham, sân, si, mạn tức là cái bản ngã đấy, tham từ đâu mà có thì mình phải hiểu được cái căn bản là thiện, Đức Phật chỉ dạy rằng không có gì khó chỉ bỏ ác làm thiện, giữ tâm ý trong sáng thì cái câu này thực tế trẻ lên ba cũng làm được, cũng nói được nhưng mà đối với đạo tràng chúng ta có người tám mươi tuổi làm không xong. Cho nên phải hiểu được thiện là gì, ác là gì, đó là cái căn bản tức là ác là tham, là sân, là si, là mạn, nghi ác kiến, còn thiện là vô tham, vô sân, vô si vậy cho nên ta phải nắm được từ cái căn bản thì đến lúc nghe ngài giảng sư giảng thì các vị thấy nó rõ mồn một. Thầy đã nói rồi, thấy rõ ràng, rành mạch, trong sáng thì chúng ta biết rất rõ, cho nên trong đây thì thấy các vị là phát biểu rất là đúng với cái ý của thầy rồi cho nên sư cũng không muốn nói lại nhưng mà con xin phép sư phụ là con cũng có một chút tham vọng nói nhiều đấy nhưng mà không có thời gian, xin phép ngài là sám hối ngài. Mô Phật.
Sư Phụ: Cám ơn sư cô.
Tâm thương này tỏa rộng
Cùng khắp thế giới này
Tâm thương này tỏa rộng
Khắp trời đất bao la.
./.