Thư Viện Linh Quy
← Danh sách

Thiền Quán - Rồi Sẽ Có Một Ngày

2026-03-18 06:54:29
NIKĀYA THIỀN QUÁN

RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY!

–Thích Minh Thành–

Kính bạch chư tôn đức và chư vị hiền trí gần đây con chiêm nghiệm thì thấy rằng không có cái gì quý hơn thánh trí ly tham vì mình khổ đau là từ cái tham, cái ái, cái dục. Cái tham, cái ái, cái dục là cái nguyên nhân làm cho mình khổ, bây giờ nếu mình đạt được cái trí tuệ để đưa mình đến ly tham thì mình hết khổ. Như vậy quý không? Không có gì quý hơn thánh trí đưa đến ly tham thì tại sao mình không cố gắng mình làm cái quý báo nhất đó? Hằng ngày mình phải suy nghĩ, tư duy, quán chiếu và chiêm nghiệm làm sao để cho mình càng ngày càng thấm thía, thấm đẫm, thấm nhuần, thấm gội, thẩm thấu, thâm nhập, thể nhập cái trí tuệ đưa đến ly tham. Đó là cái việc làm cao quý nhất, giá trị nhất, quan trọng nhất, cấp thiết nhất cũng còn có thể gọi là cấp cứu, cứu gấp, cứu nhanh, cứu mau là cứu lấy cái thân tâm mình bằng cái trí tuệ ly tham. Nếu mình chưa thấy đây là một cái việc cấp cứu, cấp bách, cấp thiết thì mình tu khó tiến lắm, mình phải cứu mau, cứu nhanh, cứu lẹ, cứu gấp, cấp cứu để thôi bất thình lình nó bật ngửa ra.

Cậu tài xế thanh niên này còn rất trẻ trung, rất khỏe tự nhiên đang chạy xe vậy đó mà đột quỵ cho trên vô lăng, mọi người thấy lạ, đập cửa mở ra thì người ta kiểm tra chết rồi, còn rất trẻ. Có một cái cậu này không còn nước mắt nữa để mà khóc bởi vì cả dòng họ của cậu này là trên trăm người ở vùng chiến sự chết hết trơn, không còn người nào hết, nói không nên lời nữa, không còn nước mắt để khóc, trên một trăm người, cả một cái kiến họ, cái dòng tộc chết hết. Mình không có an trú được ở trong cái trí tuệ không thấy vô thường, khổ, vô ngã thì mình sống cũng chỉ chết thôi, sống cũng giống như cái tử thi lăn lóc, ục ịch, sống trong hôn mê, sống trong mù lòa, sống trong si ám, sống ở trong dại khờ, sống ở trong tưởng mơ, sống ở trong ảo giác, không thấy sự thật, không thấy vô thường, không thấy khổ đau, không thấy sự biến hoại, không thấy sự tan nát, hủy hoại, hoại diệt.

Sống như vậy là sống dại khờ, sống như vậy là sống trong ngu ngơ, sống như vậy là sống trong mộng mơ, sống như vậy là sống trong trẻ thơ, sống như vậy là sống ở trong cái bóng đêm và đi tạo các cái nghiệp từ trong suy nghĩ, từ trong hành động, từ trong lời nói, gây tạo ra nhiều ác nghiệp làm khổ cho mình và làm khổ cho người. Mình không biết rằng sẽ có một ngày tóc bạc, làn da nhăn, mắt mờ, hàm răng rụng, lưng còng gối run rẩy, rồi sẽ có một ngày nằm rên trên giường bệnh, trong đống phân nước tiểu của chính mình tràn ra. Rồi sẽ có một ngày những hơi thở khó khăn, những hơi thở nhọc nhằn, những hơi thở hết sức rồi sẽ có một ngày tàn hơi xuôi tay xuống, đôi mắt ứa lệ tuôn, hình hài như khúc gỗ.

Rồi sẽ có một ngày nằm trong bốn tấm ván có bốn người khiêng đi ra nghĩa trang vắng lặng, rồi sẽ có một ngày đội nhị tỳ mai táng hạ huyệt xuống hố sâu, nằm dài dưới đáy mộ. Rồi sẽ có một ngày cha mẹ với anh chị, vợ chồng cùng con cái đưa tiễn chiếc quan tài, rồi sẽ có một ngày người thân vây xung quanh nước mắt đầy trên má, tiếc thương nắm mồ xanh. Rồi sẽ có một ngày chiếc áo quan chầm chậm dần đưa vào hỏa đài, ngọn lửa nhói tâm can, rồi sẽ có một ngày tiếng kêu gào than khóc thấu tận đến trời xanh, từ biệt nhau sao đành, rồi sẽ có một ngày mồ xanh sầu cô quạnh, hoàng hôn bóng xế tà, nghĩa trang buồn vắng tanh. Rồi sẽ có một ngày mình nằm yên dưới đất lạnh lẽo trong đơn côi, trời đêm không thấy lối, rồi sẽ có một ngày nắm tro tàn gởi lại, thu nhặt hũ hài cốt nghìn thu trong tàn hơi, rồi sẽ có một ngày khói hương mờ di ảnh, kiếp sống tợ mây sương ai cũng chung một đường.

Rồi sẽ có một ngày ta chia tay người thương, từ bỏ mọi yêu thích, lìa xa chốn cố hương, rồi sẽ có một ngày mình nằm dài bất động, ba tấc hơi vừa dứt, một ngọn lửa rực hồng, rồi sẽ có một ngày chiến tranh đầy khói lửa, máu chảy tràn thành sông, thây chất đống ruộng đồng, xương thịt phơi bầy nhầy, thành phố giờ hoang tàn chỉ còn đống đổ nát. Rồi sẽ có một ngày vợ chồng ly biệt nhau, bao nỗi niềm thương đau như xé nát gan ruột, ái biệt ly đau xót biết dường nào, dòng lệ nóng mãi trào tuôn không ngăn được. Rồi sẽ có một ngày đấng song thân yêu quý nhất trên đời bất chợt ra đi không bao giờ trở lại, con mồ côi suốt đời còn lại, con lang thang trong nghĩa địa tìm cha, con bơ vơ bên nấm mộ mẹ già, tìm đâu nữa những tháng ngày ấm áp. Cha ơi! Cha ơi! Bây giờ cha chỉ là một nắm mồ, con bơ vơ bên nắm mộ mẹ già. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Giờ này mẹ ở đâu? Trước nấm mồ lạnh lẽo quyện tỏa khói hương những đứa con tìm mẹ, mẹ nơi nào hỡi mẹ?

Rồi sẽ có một ngày cô chú bác nằm dài trong bệnh viện, vừa tắc hơi thân lạnh ngắt cứng đơ, em cháu vây quanh trong nước mắt nghẹn ngào. Gây gổ, tranh dành gia tài, quyền thừa kế, khi mẹ còn nằm đó, khi cha còn ở trên giường bệnh thì những anh em đã đả thương với nhau bằng những vũ khí miệng lưỡi, giành giật gia tài. Thật là xót xa! Thật là cay đắng! Thật là vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, trống rỗng, trống không, người nằm đó tức tưởi, nghẹn ngào, uất ức, nhói tim thắt ruột, quặn lòng đớn đau. Đây là những sự kiện có thật đang diễn ra, đã diễn ra và sẽ diễn ra. Rồi sẽ có một ngày huynh đệ tương tàn vì mấy tất đất, đâm chém nhau thủng ruột thấu tim gan, kiện thưa nhau rồi đả thương nhau hàng thập kỷ như kẻ thù truyền kiếp, anh em ruột tàn sát với nhau, đâm thủng ruột thấu tim với nhau vì những tất đất, những tờ giấy đỏ, giấy xanh, thưa kiện nhau, mưu sát lẫn nhau hàng thập kỷ như kẻ thù truyền kiếp.

Thật là cay đắng!

Thật là đắng cay!

Thật là ác độc!

Thật là đau đớn!

Thật là đau lòng!

Thật là xót dạ!

Thật là một sự trống rỗng, vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô, ngã!

Rồi sẽ có một ngày thầy cùng trò quay lưng trở mặt nói xấu nhau, bêu riếu khắp xóm làng, bao nghĩa tình đổ nát đạo sư đồ, thói tráo trở tâm phản trắc là bản chất ngũ uẩn từ vô thỉ kiếp. Rồi sẽ có một ngày bạn thân nhất, người tri âm, tri kỷ đem phanh phui những thầm kín trong tim, ám hại nhau cùng tận thương đau, không thống khổ thì không vừa lòng, hả dạ. Rồi sẽ có một ngày chính những người thân yêu ta nhất lại là người làm ta đau khổ nhất trên đời, nỗi tức tưởi máu nóng sôi sùng sục, niềm oán hờn, uất hận mãi kiếp sau, chính là những người thân yêu nhất là vợ ta, là chồng ta, là những người thân thương nhất của ta lại là người làm ta đau khổ nhất. Rồi sẽ có một ngày mẹ cha mới vừa nằm trên giường bệnh chia gia tài cho con cháu đích tôn, khi tắt thở gọi nhiều lần không tới, bất hiếu bất nhân ôi đời sống quá phũ phàng. Đây là chuyện mới vừa xảy ra, sự thật, người thật, việc thật, lẽ thật trên cuộc đời này.

Rồi sẽ có một ngày mình rơi thẳng vào trong địa ngục bị hành hình, quằn quại, gào thét kinh, tiếng kêu la thấu tận trời xanh, ôm cột đồng rực lửa cháy thịt da, bị vứt vào chảo dầu sôi sùng sục. Rồi sẽ có một ngày ta mang lông đội sừng trả nợ, hổ báo, sư tử săn mồi xé xát cả cuộc đời trong hoảng sợ, hãi hùng, ăn tươi nuốt sống, máu nóng thịt xương, vồ bắt phanh thây đớn đau không siết kể. Rồi sẽ có một ngày ta sống đời vất vơ vất vưởng kiếp cô hồn đói khát lang thang, loài ngạ quỷ buồn khóc sầu than, nước mắt đầy mặt tiếc thương những gì đã mất trong đau xót, trong buồn phiền, tủi hận, trong tiếc than, trong oán giận triền miên, trong si mê, trong hiềm khích, tị hiềm, mãi thống khổ vì tâm đầy ghen tức.

Hãy nhanh chân, hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh. Chạy mau lên, chạy mau lên không còn kịp nữa rồi, nhanh ra khỏi dòng luân hồi oan nghiệt, vượt qua rào sanh tử quá thương đau. Hãy nhanh chân, hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh, địa cầu đang rực lửa khắp hành tinh. Hãy chạy nhanh, chạy lẹ vượt ngục hình, thoát ra khỏi kiếp nhân sinh đầy tai ách. Hãy nhanh chân hãy các bậc đồng phạm hạnh sóng thần tham dục đã ập đến nơi, cuốn phăng hết nhân nghĩa đạo đức rồi, hiền thiện, hiếu lễ, biết ơn giờ vỡ nát. Hãy nhanh chân, hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh, địa chấn kinh hoàng rung chuyển khắp hành tinh, mau nhanh chân chạy thoát cuộc tử sinh sẽ vùi lắp chúng ta trong Đất lạnh. Hãy nhanh chơ hỡi các bậc đồng phạm hạnh mưa bom bão đạn trút xuống khắp trần gian, mau viễn ly rời khỏi trận chiến tranh thoát ra khỏi đầu rơi máu đổ, về nơi an bình tĩnh lặng yên tu.

Hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh, bảy mặt trời sắp xuất hiện tới nơi sẽ thiếu rụi toàn cầu như tim bấc, nước bốn biển hoàn toàn khô kiệt, cả hành tinh trở thành đống tro tàn, mau chạy nhanh nào, chạy nhanh đi trước cảnh tan hoang, tìm về chốn thanh lương trong an lạc. Hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh quay về núi rừng nhàn hạ với trời mây, ánh trăng thu đầy mát dịu hiền từ, nghìn tinh tú vây quanh chầu thánh nguyệt. Hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh quay về non xanh tịch lặng chốn thần tiên, ở nơi đây có thánh pháp diệu huyền, dẫn bước ta đi tới bầu trời cao rộng. Hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh quay về nhà thoát ác mộng luân hồi, quay về nhà thoát dục vọng bùn nhơ, có hồ sen nước mát trong thơm sạch.

Hãy nhanh chân, hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh, quay về nhà hiền thánh bậc chân nhân, nhà Như Lai có giường chõng to cao, tâm từ ái đại bi vô lượng. Hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh quay về non xanh mây trắng sương giăng, có hoa đồng cỏ nội tự thiên nhiên nước tự trôi và ngàn hoa tự nở. Hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh quay về đi còn tiếc nuối mà chi, đỉnh non thiêng nghe thánh pháp diệu huyền trong nắng sớm bình minh lên tuệ trí. Hãy nhanh chân hỡi các bậc đồng phạm hạnh quay trở về, mau về lại tự thân, cảm giác toàn thân an tịnh, an tịnh, lắng dịu, nội tâm tỉnh giác lắng nghe lời tri kỷ, nghe lời nhau thấu hiểu lòng nhau, biết yêu thương chăm sóc cho nhau, dẫn nhau đến đạo tràng tỉnh thức.

Nhìn thấy khổ tột cùng để giác ngộ, thấu tận cùng mọi nỗi khổ niềm đau, hướng dẫn nhau chán ngán xa lìa, ly tham, đoạn diệt tâm hoàn toàn từ bỏ. Xuất ly ngũ uẩn ta gặp nhau đích thực, Đức Như Lai và các bậc thánh hiền đang chờ ta hơn 20 thế kỷ qua, mau nhanh chóng ta cùng các ngài hội ngộ nơi Linh Thứu, nơi bồ đề đạo thọ cũng chính là thể nhập thánh trí này. Ta gặp ngài trong tuệ giác vô biên, trong thế giới vĩnh hằng bất diệt nơi Linh Thứu, nơi bồ đề đạo thọ cũng chính là thể nhập thánh trí này.

Kính mời chư tôn và chư hiền chia sẻ thọ; tưởng; hành của mình trong khi Thiền Quán.

Thầy Thiện Huệ: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni bậc tôn kính nhất trên đời, con chân thành đảnh lễ trên sư phụ, con kính bạch trên chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng các chư vị hiền trí. Thưa sư phụ con rất là tri ơn sư phụ, chiều nay sư phụ về Linh Quy đã cho con nghe được bài thiền quán "Rồi Sẽ Có Một Ngày", đây là một đề tài thiền quán rất là sâu sắc, trong khi con nghe cái sắc thân ngũ uẩn tứ đại nó bị thay đổi, hiện giờ sắc thân tứ đại này đổ hết mồ hôi toàn thân con với một cảm thọ rất là chấn động. Cảm thọ con hiện giờ rất là chấn động mạnh toàn thân khi nghe những thiền quán sư phụ đọc trong bài "Rồi Sẽ Có Một Ngày", những cái hình bóng ở trong con hiện về là tất cả những hình bóng của khổ, nó rất là rõ ràng giống như là một bước tranh mà sư phụ đã tái hiện lại toàn là những cảnh khổ đau ở trên cuộc đời này.

Lúc đó ý hành suy nghĩ rằng "Đúng rồi Sư phụ thưa sư phụ thật sự là vậy, đây là một sự thật của khổ thánh đế". Con thấy được rằng tất cả những gì sư phụ nói lên trong bài thiền quán đã xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục sẽ tái diễn, sẽ xảy ra. Con nhìn thấy được rằng có những cảnh sanh, già, bệnh, chết, lọm khọm, tóc bạc da nhăn, lưng còng gối mỏi, vợ chồng ly tán, anh em tranh đấu, tranh giành, thầy trò phản trách, phản phúc, vong ơn bội nghĩa, đâm chém, chiến tranh, đầy rẫy những nước mắt và máu. Con nhìn sâu sắc được cái cội góc bên trong vẫn là lòng dục, lòng tham, lòng ái, lòng sân hận, bản ngã cho nên mới có những cái cảnh như vậy. Con thấy rất là xót xa khi có được cái thân này, sự xuất hiện của thân này là sự xuất hiện của khổ, sự xuất hiện của thân này là sự xuất hiện của khóc tham, nước mắt ràng rụa, sầu, bi, khổ, ưu, não, cho nên con chiêm nghiệm câu nói sư phụ không có gì hạnh phúc bằng khi mình sống trong chánh pháp ly tham, tu tập chánh pháp ly tham.

Bởi vì hai chữ ly tham này giúp cho tất cả chúng sanh giảm khổ, bớt khổ, thoát khổ. Qua bài thiền quán của sư phụ con thấy được sự khổ mà bậc thánh đã chứng ngộ, con thấy được nguyên nhân rây ra đau khổ, sự dám dứt khổ đó là nhiếp phục và diệt tận những lòng dục, lòng tham muốn đó, lòng khát ái đó bằng con đường thấy đúng về khổ và mục đích của chúng con đi tu cũng chỉ là thấy được khổ và thấy được con đường diệt khổ. Toàn cảnh trong bài thiền quán sư phụ cho chúng con thấy được một cái đạo lộ, một cái hướng để thoát ra, đầu tiên sư phụ chỉ cho chúng con thấy được toàn cảnh khổ của nhân sinh và thế giới để cho chúng con có sự chánh quán, thiền quán thấy khổ, nhàm chán khổ, nhàm chán đối với những dục trưởng dưỡng đối với sắc; thọ; tưởng; hành; thức. Bởi vì bản chất của những pháp này là những cái pháp khổ đau, những cái pháp đoạn diệt để cho chúng con có sự nhàm chán hướng đến sự ly tham đối với ngũ uẩn, đoạn diệt đối với tất cả những nguyên nhân gây ra đau khổ đó là dục lòng, dục lòng ái, lòng tham, lòng sân si, lòng chấp ngã và chúng con hướng đến một sự giải thoát khỏi ngũ uẩn.

Đó là một cái đạo lộ mà sư phụ muốn gửi gắm ở trong bài thiền quán, lúc đó thanh tưởng ở trong con cứ vang lên những câu kinh mà Đức Phật đã nói hãy bỏ mọi thế lợi, bỏ mọi cái thế sự, thế lợi, thế vật, thế tình để tâm hướng đến chỗ tịch tịnh, vắng lặng, ngừng dứt hết tất cả mọi lòng dục, lòng tham, lòng ái đối với ngũ uẩn. Thật sự chiều nay con cảm nhận bài thiền quán sư phụ trong cảm thọ con rất là chấn động, rất là kinh động, con thấy cảm nhận được chánh pháp Đức Phật rất là vi diệu, rất là tối thượng và con xin tri ơn sư phụ chiều nay cho chúng con được nghe những lời thiền quán rất là sâu sắc. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô 1: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin kính lễ trên sư phụ, con xin kính bạch trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Qua bài giảng của sư phụ cảm thọ trong con cảm thấy rất là đau và con rất là hấn hận, những cái lời nói của con vì bản ngã cho nên nhiều khi con thích gì nói đó. Con đã làm tổn thương rất là nhiều người, những hình bóng của các hòa thượng lớn, các vị Ni trưởng hiện lên trong con, trước đây con đi đến các chùa được các quý hòa thượng và quý Ni trưởng rất là thương và quan tâm lo cho con, nhưng mà có những lúc con rất là ngang bướng, con thích gì nói đó và con đã làm cho các ngài buồn nhưng mà các ngài luôn thương con. Con đi đến đâu cũng gọi điện và hỏi thăm, càng làm cho con cảm thấy rất là hối hận.

Hiện tại bây giờ đây con được đến nơi đây, được sư phụ lo cho con, ở bên ngoài vì con gặp một cái nạn lớn cho nên con được đến đây và sư phụ giống như là người cha, người mẹ đã cứu con nhưng con có những lời nói làm sư phụ buồn. Con thành tâm xin sám hối, con xin nguyện trước hình tượng của Đức Phật bổn sư, sư phụ, con xin nguyện từ hôm nay cho tới ngày mạng chung con không dám một lần làm sư phụ buồn nữa. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Cô Ngọc: Con chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, con chân thành đảnh lễ sư phụ bậc ân sư của chúng con, con chân thành đảnh lễ quý thầy, quý cô cùng các bậc hiền trí hiện diện trong thiền đường hôm nay. Con kính bạch với sư phụ từ mùng một tết đến giờ trong con luôn nhớ đến khẩu quyết của sư phụ chỉ dạy ngoài thực hành pháp không có gì là có giá trị và khẩu quyết mà sư phụ chỉ dạy cho chúng con đó là vô thường không tiếc ai, tai nạn không né tránh ai và thần chết cũng không kiêng nể ai. Và từ các khẩu quyết đó cùng các bài giảng của sư phụ và hôm nay bài thiền quán "Rồi Có Một Ngày" đã đánh thức trong con. Con xin trình bày những cảm thọ cũng như sự vận hành của thọ; tưởng; hành; thức trong con lúc này.

Kính bạch sư phụ cùng đại chúng, qua các cái bài thiền quán của sư phụ và nhất là vừa rồi được sư phụ cho xem ba mươi hai thể trược, từ bữa đó đến giờ trong con thấy cái thân sắc uẩn này quả là rất ghê rợn và từ đó trong con có một cái ý nguyện là bây giờ là con sáu mươi lăm tuổi, từ bữa đó đến giờ là con niệm mình là 23.572 ngày sống ở thế gian này là 23.572 ngày khổ. Con cũng thấm thía sư phụ nói là thấy được tứ thánh đế khổ là thấy thân ngũ uẩn này là khổ và cái thân ngũ uẩn này là cái tập hợp của những nguyên nhân gây khổ, muốn diệt cái khổ này, muốn hết khổ này thì phải diệt những nguyên nhân khổ đó. Sư phụ đã chỉ ra rõ ràng con được bát thánh đạo mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, từ các bài giảng của sư phụ về ái thì con thấy rằng ái dục quả là nó phủ trùm cái thế giới ngũ uẩn của mỗi người và cả cái thế giới ở bên ngoài.

Con kính bạch sư phụ là ba lần con xuống núi thì cái lần xuống núi gần đây nhất là con cảm nhận sâu sắc rằng cái thế gian đúng là nếu không gặp được chánh pháp này thì mình mãi mãi chìm ngập trong những cái cảm thọ của vô minh, chìm ngập trong những cái hình bóng của vô minh, chìm ngập trong những cái suy nghĩ, cái suy tư của vô minh. Sở dĩ con nói những cảm thọ vô minh là bởi vì nếu không có dòng chánh pháp này thì chúng con cứ chạy theo những cái cảm thọ của sắc; thanh; hương bên ngoài, nó chỉ thúc đẩy cho mình chìm đắm trong ái dục. May mà gặp được dòng chánh pháp này chúng con mới nhận ra được những cảm thọ đó.

Ví dụ như là vừa rồi đi xuống núi đi chợ, đây là cái hàng thịt, đây là cái hàng cá rồi kia là cái quầy quần áo. Mọi người chia sẻ với nhau hôm qua "tôi bán cho bà con cá đó bà làm thịt bà ăn bà có thấy ngon không?" thì bà kia trả lời là ngon, nếu mà mình không có gặp được chánh pháp thì mình đâu có biết cái lời nói của mình là ủng hộ, khuyến khích sát sanh. Rồi bà này mặc cái bộ đồ này hỏi bà kia "mặc cái bộ đồ này đi đám cưới đẹp không" thì bà kia nói mặc cái này chưa đẹp lắm mua cái bộ kia đẹp hơn thì con thấy rằng là sắc; thanh; hương; vị ở thế gian thúc giục cho mình cứ chạy theo những cái dục của thế gian, chìm đắm trong đó để rồi đó là những cái chủng tử, hạt giống để tiếp tục tái sanh.

Nhờ những bài pháp của sư phụ chỉ dạy trong con đã khởi lên ý niệm trong những lần thiền quán ở thiền đường, chúng con nguyện nương nhờ thần lực ánh sáng của pháp hành Nikāya giúp chúng con đoạn tận những nhân duyên pháp nghiệp của những cảm thọ, dù là lạc thọ hay khổ thọ của những tham dục thúc đẩy chúng con, đưa đến sự tham lam, tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham những hình tướng bên ngoài. Nguyện cho chúng con đoạn tận những nhân duyên, pháp nghiệp để ly tham, ly dục, ly ái và trong những ngày tháng này nương nhờ sự chỉ dạy của sư phụ tất cả chúng con sẽ thành tựu giới đức, thể nhập vào chánh tri kiến để đền đáp ân đức của sư phụ cũng như ánh sáng của Đức Thế Tôn đã soi đường cho chúng con có cơ hội tu tập nơi tam bảo Linh Quy Pháp Ấn này, một nơi mà rất quý giá đối với bản thân con và con nghĩ rằng cũng là nơi khó có thể nào mà tìm kiếm được trong một cái mênh mông mà lẫn lộn giữa chánh pháp, pháp hành Nikāya quý giá này. Một lần nữa con xin biết ơn vô cùng ân đức của sư phụ cũng như Tăng chúng Nikāya là một đại chúng hiền thiện, một môi trường tu tập hiện lành cho chúng con có được sự tinh tấn, vượt lên để thấy rõ từ thân, nhận diện năm uẩn. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô 2: Đệ tử con kính lễ trên Đức Thế Tôn bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác, đệ tử con kính lễ trên sư phụ bậc ân sư, con kính lễ trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bật hiền trí. Dạ con kính thưa trên sư phụ, trước đây con cũng đã lên Linh Quy rất là nhiều lần, được nghe trực tiếp sư phụ giảng pháp, khi con xuống núi thì con cũng vẫn giữ được cái chánh pháp nhưng nó cũng không bằng khi cái thân ngũ uẩn con ngồi ở đây và con lên đây cũng được gần một tuần. Những ngày qua con được nghe những bài pháp về khát ái, ái dục, cảm thọ con rất là rúng động, con được ôn lại, nghe lại những bài kinh của Đức Phật.

Buổi sáng khi đọc thánh pháp của quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô cảm thọ con luôn trú trong hỷ lạc, từ ngày con lên đây và đến giờ phút này cảm thọ con rất là rung động. Khi con nghe bài thiền quán "Rồi Sẽ Có Một Ngày" con quán theo từng lời, từng chữ, nó cứ dẫn dẫn từ từ vào con thấy giống như một bức tranh nó đang hiện ra trước mặt con, rồi người thân cho đến bạn bè, những người xung quanh con cũng sẽ có một ngày nằm xuống hố sâu dưới lòng đất. Con có một cái cảm thọ hỷ và cảm thọ ưu, cảm thọ hỉ là con rất là may mắn, nhờ đi với sư chú con lên đây mới tận hưởng được giây phút này, con rất là trân quý. Còn thọ ưu là khi con ngán ngẫm cuộc đời, thân ngũ uẩn này cũng mang nhiều bệnh tật và tất cả những thân ngũ uẩn trên thế giới này cũng đang bị những căn bệnh, mỗi người mỗi bệnh khác nhau đang hoành hành trong thân thể rồi sẽ có một ngày rồi cũng đi về kết thúc, cái thân ngũ uẩn này cũng rã tan trong lòng đất.

Ý hành con nãy giờ con nghe bài thiền quán nó luôn nói thầm là sao sư phụ chỉ ra rất là rõ ràng, hiện thực ngay trước mắt mà đôi khi mình quên, mình bị cảnh lôi kéo vì mình chưa có đủ sức mạnh để chiến thắng, để vượt qua, còn đang giải đãi, còn đang vô minh vì cái ái dục của mình, còn tham đắm bên ngoài chưa chịu buông bỏ hoàn toàn nên còn đang đau khổ. Và ý hành con nãy giờ nó nói tới ngày chủ nhật con xuống núi thì khi con lên xe nhất định phải chiêm nghiệm thật sâu sắc để mình có thể giữ mãi cái cảm thọ rúng động này, cho đến khi bất cứ mình sống ở đâu môi trường nào mình cũng phải cố gắng đừng quên vì con thấy ở đây quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô sống ở gần một môi trường trong chúng như vậy thì mỗi ngày mình tiến lên.

Nhưng khi mình cái thân ngũ uẩn này rời xa đại chúng thì nó không có bằng nên con rất là trân trọng từng giây từng phút bước chân của con đang còn ở đây. Con kính tri ơn trên Đức Thế Tôn, con thường hay nguyện rằng mỗi khi con khởi tâm là "Đức Thế Tôn ơi nếu như con có đi sai đường nhớ khéo con về" tại vì con sợ một ngày nào đó cái ngũ uẩn này nó chạy lung tung mà con không có quán chiếu được, nên trước đó tự nhiên con ngồi con nói đã lâu rồi không được lên Linh Quy thì sư chú con nói sư chú con muốn đi lên Linh Quy nhưng không có dám bỏ tiền ra, chỉ cần con đi là được. Cho nên con thấy rất là nhiệm màu, Đức Thế Tôn đã thấu hiểu được cái lòng của con, đã lâu rồi con mới được về Linh Quy cho nên con rất là hạnh phúc trong những ngày qua. Con kính tri ơn trên sư phụ, tri ơn trên quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí đã chỉ dạy giúp đỡ cho con trong những ngày con ở đây tu học, mặc dù rất ngắn nhưng cảm thọ con rất là hỷ lạc và tràn đầy năng lượng. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay!

Sư cô 3: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con kính lễ thầy, con kính lễ quý thầy cùng quý Ni sư và quý sư cô cùng các bậc hiền trí. Tâm con nó vô minh quá, con muốn nói nhiều lắm mà con không biết nói gì, con biết được cái dòng pháp này chỉ mới đây thôi nhưng mà con hiểu được lý thuyết là nào là sắc, nào là thọ, nào là hành, nào là tưởng nhưng mà con không phân biệt được trong tâm con, con thấy tâm con vô minh quá cho nên con cảm thấy con hổ thẹn. Con rất muốn theo dòng pháp này để nhận diện được ngũ uẩn của mình nó đang vận hành, trước giờ con tu bao nhiêu năm nay nhưng khi cái khổ nó nổi lên thì con biết ừ khổ nhưng mà không biết phân biệt được nguyên nhân của khổ, và không phân biệt được thọ; tưởng; hành; thức gì hết. Khi vui nó nổi lên thì con chỉ biết là vui nhưng mà đã nổi lên rồi thì mới biết chứ không có ngăn chặn được trước, khi đến đây thì con nghe quý thầy, quý sư cô chỉ dạy cho con phân biệt, bóc tách nó ra những cái gì là hành, là thức để mình còn biết mình soi rọi nó, để mình nhận diện được nó để mình thoát khổ.

Con hy vọng trong thời gian sắp tới đây con sẽ cố gắng thực tập soi lại nội tâm của mình, và con đợi ơn thầy đã cho con nương tựa nơi đây và tất cả quý Ni sư, quý sư cô đã hết lòng chỉ dạy cho con. Con xin thành tâm tri ơn đến thầy và quý Ni sư và quý sư cô. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Sư Phụ: Nãy giờ ngồi cô cảm thọ như thế nào? Ngồi thiền quán nãy giờ đó.

Sư cô 3: Dạ con thấy tâm mình hỷ lạc khi thấy được ngồi được với đại chúng nhưng con nghe thầy giảng về cái đề tài "Rồi Sẽ Có Một Ngày" con thấy trong lòng con nó buồn buồn mà con không biết đó là gì vì tâm con nó vô minh quá, con không nhận được gì là thọ hết. Cho nên con chỉ biết buồn.

Sư Phụ: Cái buồn đó là thọ, còn cái hoan hỉ đó cũng là thọ.

Sư cô 3: Dạ.

Sư Phụ: Ở trong tâm cô có hình bóng gì không?

Sư cô 3: Dạ con nhớ lại cái ngày mẹ con mất, con thấy thầy giảng thì hình bóng của mẹ ngày mẹ con mất nó nổi lên.

Sư Phụ: Mẹ cô mất lúc đó như thế nào?

Sư cô 3: Mẹ con mất rất là đau đớn cho nên con thấy đời vô thường

Sư Phụ: Cái hình bóng của mẹ cô đó là tưởng và lúc đó con suy nghĩ như thế nào?

Sư cô 3: Dạ con nghĩ rồi đây mình cũng sẽ mất giống như mẹ mình cho nên con cố gắng thực tập soi chiếu ngũ uẩn của mình, nhận diện được ngũ uẩn của mình để đến một ngày đó con không kinh sợ nữa.

Sư Phụ: Suy nghĩ đó là gì cô?

Sư cô 3: Dạ suy nghĩ đó là ý hành.

Sư Phụ: Vậy là cô giỏi quá rồi sao cô nói không được, cho tràng vỗ tay đi. Rồi còn cái biết được những cái cảm giác, hình bóng, suy nghĩ đó là gì?

Sư cô 3: Dạ là ý thức.

Sư Phụ: Vậy quá hay rồi, đâu có khó, không có khó, dễ lắm cho nên Đức Phật dạy bao nhiêu người học chứng đạt đạo quả hết. Nếu khó thì đâu có người chứng quả, không có khó, chỉ cần mình chịu khó chứ còn pháp không có khó, cô nhớ ha. Mình chịu khó là sẽ được.

Sư thầy 1: Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật, con xin đảnh lễ sư phụ và quý thầy, quý Ni sư, quý sư cô và các bậc hiền trí. Cảm thọ của con khi nghe sư phụ giảng con thấy hoan hỉ, an lạc và tưởng của con thì tưởng về ba và mẹ, gia đình, rồi có một ngày họ cũng rời xa con. Suy nghĩ, ý hành của con nói là rồi mình cũng nằm xuống một nắm mồ, không ai là người thân của mình cả, mình chỉ đi một mình và ý hành của con nó thúc giục nói là sẽ cố gắng cầu đạo, học đạo, tu tập để giải giác ngộ và giải thoát.

Sư Phụ: Còn cái cuối cùng là gì?

Sư thầy 1: Dạ cái cuối cùng là cái thức của con nhận biết thọ với cái tưởng, cái hành của con ở trong.

Sư Phụ: Rất tốt.

Sư thầy 1: Dạ. Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Phật tử 1: Dạ thưa con xin kính lễ Đức Thế Tôn, con xin kính lễ sư phụ, con xin kính lễ các Tăng Ni và các bậc hiền trí. Con đến đây là ngày thứ sáu tuần rồi, lần đầu tiên lấy đây con cũng chưa một lần nào được nghe thầy giảng, nhưng mà ở nhà thì con cũng được nghe pháp và con cũng được nhận biết một chút ít, nhưng mà con thì rất vô minh. Con nghe sư phụ giảng thì cái tưởng con nó đã nhớ lại cả cuộc đời con và cái thọ của con thì rất là xúc động, buổi giảng nào của sư phụ và các bậc hiền trí trình bày thì nước mắt con cũng tuôn tại vì tấm thân con cuộc đời này thì con đã thấm cái khổ rất là nhiều nhưng mà con chỉ biết là mình đến cuộc đời này thì để trả vay những kếp mình đã vay. Cho nên là con chỉ hiểu được bấy nhiêu thôi nhưng mà đến lúc sư phụ giảng về cái ái dục thì con mới nhìn nhận ra là từ cái ái dục nó dẫn đến, bây giờ những người xung quanh con, những người thân của con, chồng con và con của con từ cái chỗ vô minh mà con kéo theo những người đó.

Con sinh con con ra để cho những tấm thân đó bây giờ cũng khổ, tại vì trước kia con chưa có gia đình thì con không được hiểu nhiều nhưng mà con chỉ biết đến đây là khổ, con sẽ không có gia đình nhưng mà cái dục nó đã lôi kéo con để con có gia đình. Trước kia nếu mà con biết được, hiểu được chánh pháp của Đức Phật thì con sẽ không sinh ra những người con, giờ này thì không mới thấm được tại cái ái dục con mà đã có gia đình, đã sinh ra những người con, riêng tấm thân con thì cái khổ con đã dẫm qua rồi. Ý hành của con suy nghĩ nhớ lại thì ý thức của con thúc giục là đi tìm một con đường thoát, con chỉ biết tìm đấy những nơi nào tu để thoát thì con có mặt ở nơi này. Con nghe ở đâu tu thì con cũng muốn đi nhưng mà vì con có gia đình cũng rất là khó, sư phụ giảng một cái ái dục thì dẫn tới đau khổ, còn bây giờ con cảm nhận được một cái ái lành thì dẫn con lên núi Linh Quy Pháp Ấn này để con cảm nhận được một cái cuộc sống yên tịnh, hạnh phúc và bình an.

Con thấy được cuộc sống ngoài đời thì quá là khủng khiếp, mình có muốn an cũng không an được vì ngoài đời thì phải sống phải theo như cái này như cái kia, mà mình không theo thì mình ở đó thì cũng không ổn cho nên bây giờ cũng tìm được về nơi này thì con cảm nhận được là nếu muốn thoát khỏi cái chốn khủng khiếp kia thì phải về nơi này tu hành mới được an. Khi con nghe sư phụ giảng thì con lúc nghe thì con cảm nhận được một cái sung sướng nhưng mà lúc về nằm nghỉ thì con rất xót xa cho những người con của con tại vì con đã đem những người con lên trái đất này, cả cuộc đời này mà con không làm gì được để cho chúng nhìn thấy được cái khổ.

Sư Phụ: Cô cũng không có nên ân hận và vấn đề đã rồi, cái việc đó là tất cả đều có cái nghiệp quả, bây giờ cô cố gắng cô tập trung vào sự nghe học pháp và thực hành pháp thì mới có thể giúp cho mình bớt khổ và có thể giúp được những người thân của mình. Cái việc nó đã rồi, mình không có tiếc nuối, cứ hối tiếc mà cái việc hiện tại, phải nắm bắt hiện tại là cố gắng nghe pháp, hiểu pháp để thực hành.

Phật tử 1: Dạ mô Phật, con xin ghi nhớ lời sư phụ dạy.

Sư Phụ: Rồi thôi được rồi, cô cố gắng ở đây nương theo quý Ni sư, quý sư cô, các bậc hiền trí hướng dẫn cho mình phương pháp thực tập, chỉ có thực tập pháp mình mới thấy thấu đáo được cái khổ và có phương pháp nhiếp phục khổ đau. Thôi được rồi.

Phật tử 1: Con cũng cố gắng hết sức để thực hành pháp, sẽ không phụ ơn sư phụ và Đức Thế Tôn.

Sư Phụ: Tất cả những cái gì quá khứ đã qua rồi thì thôi, bây giờ ngay giây phút hiện tại này mình thực hành mình tu. Cô đứng lên đi. Thế Tôn nói khổ sanh tín, từ cái khổ đó mình mới có một cái niềm tin sâu sắc vào pháp, mình mới có một cái sức mạnh để mình có sự tinh cần, có sự tinh tấn để mình thực hành pháp còn người chưa thấm cái khổ người đó tu phớt phớt, tu chơi chơi, tu gieo duyên thôi. Phải thật sự thấy cái khổ, thấm cái khổ, thấu cái khổ người đó sẽ có một cái sức mạnh, một cái nghị lực để tiến lên trên con đường diệt khổ, đạt được cái sự chấm dứt hoàn toàn đau khổ của Niết-bàn. Cho nên nghe có những cảm thọ được như vậy rất tốt, rất là tốt.

Phật tử 2: Con xin chân thành đảnh lễ Phật Thích-ca Mâu-ni, con xin chân thành đảnh lễ quý thầy, quý sư cô, sư Ni và các bậc hiền trí. Hôm nay thì thực sự bài giảng của thầy khơi gợi cho con một cái cảm thọ rất là đặc biệt, con xin phép được chia sẻ về cảm thọ của con khi thầy chia sẻ về bài giảng "Sẽ Có Một Ngày" tất cả chúng ta sẽ có một cái chết và con mường tượng đến hai cái chết con đã được chứng kiến người thân của con.

Đầu tiên đó là ông nội của con, ông của con là một người đã ở chùa hai mươi năm và ông gần như là một người đã tu tập, ông sống tách biệt và phục vụ nhà chùa, dân chúng và khi cuối đời ông của con hơn tám mươi tuổi ông phát bệnh là một căn bệnh ung thư nhưng cuối đời của ông về nhà ông lại rất là an lạc, ông rất là hạnh phúc và gần con cháu những ngày cuối cùng. Mặc dù là một căn bệnh ung thư nhưng ông không hề đau đớn và cái giây phút cuối cùng con vẫn nhớ ông nói là con có hỏi ông một câu "ông ơi cái điều mà ông muốn làm nhất bây giờ là gì?" thì ông của con có trả lời là "ông không cần gì cả ông đã đầy đủ hết rồi và bây giờ chỉ cần nhìn thấy các con, các cháu thôi". Giây phút cuối cùng ông đi thì ông cũng nói rằng cho ông ngồi dậy và ông đã trút một cái hơi thở cuối cùng rất là nhẹ nhàng.

Con nghĩ là liệu rằng có phải đó chính là cái kết quả của hành trình ông của con đã tu tập, và thật sự con cảm thấy đó là một cái tấm gương phản chiếu. Lúc con trẻ thì con không hiểu nhưng khi con được học pháp ở đây thì cái tưởng của con về ông thì con đã hình dung được cái hành trình nếu con biết tập thì có thể rằng cuối đời con cũng sẽ có một kết thúc viên mãn một hành trình con hạnh phúc như vậy. Và một cái hình tưởng nữa hiện lên trong con cũng rất là mạnh mẽ đó cũng là một cái chết nhưng là bà nội của con thì rất là đáng sợ, bởi vì bà nội thì khác hoàn toàn với ông cũng là sống cuộc đời với nhau nhưng lại gây ra rất là nhiều điều oan trái, đó cũng là điều mà khiến ông của con đi ra chùa sống tách biệt hai mươi năm ròng rã không con không vợ.

Bà phải nói một câu là sống rất là ác, gây sự, đánh nhau, làm mọi điều để dành giật cái tham về cho mình và đến khi cuối đời con vẫn nhớ bà ra đi một cách rất là đau khổ. Trước khi bà mất thì cũng cả năm trời bà sống một cách rất là đau khổ, thật sự con nghĩ lại con rất là sợ đó là bà bò bằng bốn chân, bà đi trong bóng tối, khi con đi xuống bếp tự nhiên con bật đèn lên thấy bà ngồi ở một cái góc tối rất đáng sợ, một cái hình ảnh mà con quá là khiếp giống như là ma. Khi bà mất thì thật sự con nghĩ đấy là một cái ý trời bởi vì bình thường khi bà ốm, bà đau thì mọi người vẫn trông nhưng kể cả cách bà ăn cũng thế, đồ ăn bình thường bà không thể ăn được mà phải là hai, ba ngày sau khi nó hỏng rồi thì mới bắt đầu ăn. Khi bà đã mê sản rồi nhưng vẫn nói những lời độc ác trong vô thức, khi bà mất đi thì bà mất trong một cái ảnh mà con rất là sợ bởi vì con đã nhìn thấy là toàn thân giống như chỉ còn da bọc xương, bốn chân co vào.

Một cái sự ra đi rất là đáng sợ và nó kéo dài như vậy, thật sự là cái hình cái hình ảnh đấy hiện lên trong con, con rất là sợ và con nghĩ nếu con tiếp tục làm những cái điều ác và mình không biết tu tập thì sau này có hai cái hình ảnh hiện lên khi mình cuối đời. Một là mình ra đi rất là an lạc, hai là mình ra đi trong một cái sự đau đớn và rất là dằn vặt, thật sự con không biết sao nhưng mà con cảm giác đến bây giờ thì khi con học Phật pháp thì con mới hiểu được nó là cái gì, mình trả lời được là tại sao, cũng là hai người thân trong gia đình nhưng lại có hai cách ra đi rất là khác biệt. Con cảm giác con thật sự rất là có phước khi ngày hôm nay con được ngồi ở đây, con được nghe thầy giảng pháp và con cảm giác là con vẫn còn thời gian, con vẫn còn cơ hội để con bước sang một cái trang mới, một cuộc đời thứ hai của mình sống một cách có kiến thức, có Phật chỉ đường cho mình và mình sẽ sống chắc chắn an lạc hơn cái cuộc đời cuộc đời trước đây của con.

Con thật sự không biết nói gì hơn ngoài cái cảm thọ biết ơn sâu sắc đến Phật Thích-ca Mâu-ni một người đã giúp cho cả nhân loại, cả thế giới giải thoát được rất là nhiều. Con biết ơn quý sư thầy rất nhiều, là người mà đã giúp cho không chỉ con mà rất nhiều chúng sinh ngoài kia đang lầm đường lạc lối có một cái ánh sáng, có một cái hy vọng để cho mình hướng đến, mình đi đến và con cảm ơn rất nhiều. Con biết ơn rất nhiều quý sư Ni, chư Tăng thời gian vừa rồi cho con ở lại chùa rất là thương con, rất là quan tâm và thật sự con cảm nhận được rất sâu sắc cái dòng kinh Nikāya rất là ngọt ngào, rất là dịu dàng và đã chuyển hóa con trở thành một người thật sự khác biệt. Mặc dù đã mới chỉ có gần hai tuần con ở đây nhưng con đã thấy cái nội tâm của con thay đổi rất là rõ ràng và con biết ơn biết ơn, biết ơn rất là nhiều. Con xin chân thành đảnh lễ ạ.

Sư Phụ: Lành thay! Lành thay! Chúng ta thấy hai hình ảnh của một cái chết, một cái chết bất thiện, một cái chết thiện lành. Tất cả chúng ta rồi đều sẽ đi đến chết, không thể vượt qua khỏi chết, Đức Thế Tôn nói vậy nhưng chết như thế nào là do cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện. Như vậy chúng ta nhắc đến cái chết không phải để mình ủ rũ, mình chán chường rồi mình buông xuôi mà mình quán chiếu cái chết để mình tinh tấn, nỗ lực ngay trong giây phút hiện tại. Thứ nhất là mình làm các việc lành, công phu, công quả, công đức, thứ hai là mình nỗ lực học tập chánh pháp, thánh trí tuệ của Đức Phật, thứ ba là mình dốc hết khả năng của mình để thực hành pháp, làm việc, học và tu.

Sự nỗ lực này là từ cái ý thức sâu sắc về cái chết, về cái vô thường mà có lên một sự tinh cần, tinh tấn, dõng mãnh. Mình biến cái vô thường, cái khổ, cái vô ngã, cái chết đó trở thành một sức mạnh, một cái đòn bẫy, một cái nguồn sinh lực để mình tiến lên ở trong cái pháp bất tử. Chúng ta nỗ lực làm tất cả các cái việc thiện pháp, công đức, công quả, công phu, nhất là khi mình được ở nơi tam bảo, nỗ lực học pháp hết khả năng của mình và cái thứ ba là gắng công, chuyên tâm vào trong sự thực hành vì chỉ có sự thực hành chỉ có sự học pháp, hành pháp, chỉ có cái thiện lành của cái nghiệp thiện đó mới giúp mình có một cái kết cuộc viên mãn, có một kết cuộc tốt đẹp, có một cái kết cuộc nó toàn vẹn của một kiếp người. Nếu không mình sẽ chết trong hối hận, chết trong tức tưởi, chết trong tiếc nuối, chết trong hoảng loạn, chết trong sầu, đau buồn khổ bởi vì các pháp ác và bất thiện.

cho nên Đức Phật dạy mình phải cố gắng tu, làm các việc thiện, học thánh pháp để mình có cái chết cát tường, chết tốt lành, không phải là cái chết bất tường, cái chết xấu xí mà là cái chết tốt lành. Sẵn đây con vừa có khởi lên một cái ý nghĩ khuyến khích ở trong đạo tràng Nikāya các vị có khả năng, ở trong cái nhóm mình gần một ngàn vị xin các vị có khả năng, nhất là các vị ở tại trong đạo tràng chúng ta, các vị có học, có khả năng phát tâm làm các cái biểu đồ. Thí dụ những cái biểu đồ về tham trong những bài kinh chúng ta đã học, những biểu đồ về ái, những biểu đồ về dục, những cái biểu đồ về sân, những biểu đồ về si, những biểu đồ về bản ngã, vô minh. Bây giờ đã có những cái chuyên đề ban văn hóa làm cũng như ở trong bộ phân loại thì bậc đạo sư đã làm, chúng ta dựa vào những cái bài kinh thí dụ mình học chín pháp do ái sanh, ái làm gốc thì mình sẽ vẽ cái biểu đồ từ cái ái này nó có ra cái này, cái này, cái này, cái này, cái này nó đưa đến đau khổ.

Vẽ ra các biểu đồ như vậy để giúp cho mình có nhiều tư liệu, nhiều cái giáo trình, nhiều cái cách để mình chia sẻ pháp đến cho mọi người. Nhiều khi người ta nhìn biểu đồ là người ta nắm được cái ý kinh, hiểu được cái sự tu học cũng như là có tư liệu để cho nhiều, phong phú lên những cái tư liệu ở trong thánh pháp Nikāya. Mong rằng quý vị cố gắng để làm những cái thiện pháp cao quý này, đó cũng là góp phần làm cho bánh xe chánh pháp được tồn tại, được luân chuyển trong thế giới đại bất an, tai họa này, đem lại lợi ích, hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người bằng cách chúng ta cùng nhau hoằng dương chánh pháp.

Tâm thương này tỏa rộng

Cùng khắp thế giới này

Tâm thương này tỏa rộng

Khắp trời đất bao la.

./.